The Hell (koyeubaogio)
|
|
The Hell
Tác giả: koyeubaogio
Truyện đã được đăng tải trên kenhtruyen cũ dưới tài khoản GayxauDn, nhưng do lý do sụp web nên admin reup lại cho các thành viên theo dõi
Chap 1: THE HELL ! Gió thổi ào ào qua manh áo mỏng manh, bầu trời cao vờivợi , hai dòng nước mắt ấm áp cứ tuôn mãi, tuôn mãi trên bờ má gầy còm. Bạch đứng trên hành lang cao nhất củangôi trường Thiên Hà, đầu óc trống rỗng, điều duy nhất hiển hiện trong tâm trí cậu lúcnày là cái chết.Chỉ có cái chết mới có thể giảithoát cho cậu khỏi những thứ rắc rối này. Nhắp chặt mắt, Bạch bước thêm một bước thả người cho gió đón cậu vào thế giới của cái chết. Bíp! Bíp!Bíp! Tiếng ồn ào của những thiết bị y tế hòa vào tiếng than khóc, tiếng bàn tán xôn xao của những người xung quanh. - Tội nghiệp! Mới từng ấy tuổi đầu mà đã nghĩ quẩn rồisao? - Mặt mũi cũng sáng lạng lắm mà, sao lại đi tự tử chứ? - Thằng Bạch hả mạy, sao vậy. Nó học giỏi lắm mà, sao lại thế? - Đồ ngu! Những lời bình luận cứ thế, cứ thế vang lên trong đám đông những người chứng kiến hiện trường. Chỉ có một con người không hềbiểu hiện một thái độ gì cả, khuôn mặt bình thản như mặt hồ. - Hoàng, cậu cũng ở đây sao, tội cho Bạch quá! Mà cậu cũng đừng buồn nhé, mình biếtlà hai người là bạn thân, cậu ấy đi rồi, nhưngmà cậu vẫn còn bọn tớ mà! - Ai là bạn thân với cái thứ ghê tởm đó! Biến đi! Hoàng cười nham hiểm rồi bỏ đi trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. - Chắc là cậu ấy bị shock quá đó mà! Bình thường cậu ta tử tế lắm! - Xem ra không phải đâu, cháy nhà mới ra mặt chuột mà! - Cậu im ngay! Bạch nghe thấy tất cả, cả tiếng thở , tiếng than khóc của người mẹ bình thường chẳngbao giờ thèm nhìn đếnmặt đứa con trai của mình. Cậu mỉm cười, bây giờ cậu đã được tự do, thoát khỏi cuộc sống giả dối này. Bây giờcậu đang chờ thần chết đến để đem hồn vía cậu sangthế giới bên kia. Một ngọn gió u ám thổi ngang qua khuôn viên trường. Tất cả mọi người không ai cảm nhận được, nhưng ở đấy đã có một sự thay đổi. Một người, à không,phải nói là một tử thần đangđứng trước cái xác của Bạch, đưa chiếc lưỡi hái đen đúa gớm ghiếc vào sợi dây sinh mạng kết nối tâm hồn và thểxác của Bạch. Hắc thần khoát trên người bộ quần áo đen, chiếc mặt nạ che hết nữa khuôn mặt chỉ chừa lại chiếc cằm và đôi mắt đen quyến rũ, dường như đó là một vị thần trẻ, cậu cất tiếng nói lạnh lùng. - Tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất trở về lạithế giới này và tiếp tục làm con người. Thứ hai, theo tôi đến một thế giới khác, nơi mà mọi thứ của cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu và có thể cậu sẽ đối diện với những thứ còn tệ hạihơn thứ mà cậu đang chịu đựng! Chọn đi! - Hãy mang tôi đi! - Cậu chắc chứ! Sẽ không hối hận chứ! Hối hận ư, không đời nào. Bạch còn muốn đingay lập tức nữa kìa. Cậu hét lên to hết mức có thể “ Hãy mang tôi đi!” Chiếc lưỡi hái chạm vào sợi dây sinh mạng làm nó đứt đôi. Bạch cảm thấy mình nhưđang bay, cả người cậu bắt đầu lơ lửng trong không trung rồi trong chớp mắt nó bay vào chiếc hồ lô trong tayhắc thần. - Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu! không có gì phải sợ! Bạch tự nhủ với mình. Địa ngục thế nào nhỉ? Mọi người vẫn thường nghĩ đó làmột nơi âm u, tăm tối, nơicưngụ của những thứ ma quái kỳ dị, nơi màcái ác vốn ngự trị. Sai! Sai! Sai! Đúng là địa ngục là nơi cư ngụ của những linh hồn. Nhưng đó không phải là một thế giới u ám. Đó chỉ là tên gọi của mộtthế giới, nơi mà linh hồn và tinh thần làm chủ tất cả. Nơi đó cũng có ánh sáng, cũng cóbóng tối, và đặc biệt hơn cả, ở đó tồn tại những thứ mà thế giới thực không có. Quái vật, tinh linh, phép thuật…. và nhiều thứ vô cùng kinh khủng khác. Linh hồn của Bạch bay ra từ chiếc hồ lô, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Một ngôi biệt thựxinh xắn với nội thấtđơn giản nhưng đem lại cho người ta cảm giác thoải mái.
|
- Đây là phòng ở tạm thời của cậu! Hắc thần nói trong lúc Bạch say sưa tìm hiểu ngôi phòng mới. - Của tôi sao? Mà sao lại là phòng tạm thời? Đôi mắt Bạch lướt nhanh qua toàn bộcăn phòng. - Khoan hãy nói nhiều, hãy chọn một bộ quần áo để thayđi, và nghĩ ngơi nhiều vào. Ngày mai sẽ có chuyện phải làm. - Chuyện? Bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện trong đầu Bạch, nhưng rõ rang là không thể hỏi hang được gì từ cái con người, à không từ vị thần lạnh lùng kia rồi. Tốt nhất là cứ làm theo lời của anh ta.Bạch quay người lại đứng đối diện với một chiếc tủ lớn, trên cánh cửa tủ có một biểu tượng kỳ lạ. Đấy là gia huy của tộc hắc thần, một chiếc lưỡi hái vắt chéo mộtchiếc cánh thiên thần, tấtcả màu đen trên nền vàng, khá là bắt mắt. Cánh cửa tủ mở ra, hàng loạtnhững bộ quần áo với hàng trăm phong cách khác nhau. Bạch ngạc nhiên đến không nói được lời nào, cả đời cậu cũng chưa thấy nhiều quần áo như thế, nhưng… nhưng sao mà giống với cosplay quá, toàn những bộ trang phục kỳ dị, có cả váy áo thủy thủ, bộ cánh thiên thần và quần áo kiểu kiếm hiệp nữa. - Cứ việc chọn bộ mà cậu thích, thay rồi thì nghĩ ngơi đi, tôi có việc phải làm. - Được, cám ơn anh. Tử thần đen biến đi trong chớp mắt, giờ cănphòng chỉ còn lại mình Bạch. Cậu lấy bộPijiama trắng và thay vào, rồi nằm lăn xuống chiếc giường to. Thoải mái thật! Trong khoảnh khắc một loạt những kí ức lúc còn sống hiện lại trong tâm trí cậu, haidòng nước mắt lại tuôn rơi. Con người có thể ích kỷ đến thế sao?
|
Chap 2: Lễ hội trưởng thành “ Ở một nơi nào đó yên bình, ở một nơi nào đó không có những định kiến xấu về chúng ta, cho dù đó là địa ngục, thì chúng ta vẫn cóthể biến nó thành thiên đường” Tiếng nhạc văng vẳng trong không trung, vọng đến cả căn phòng ở cuối dãy hành lang. Bạch vươn vai thức dậy, không khí thật trong lành, tiếng nhạc êm dịu làm cho cậu cảm thấy cơ thể khỏe hẳn ra. Tiếp sau đó có một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen cung kính bước vào, dường như đó là quản gia của nhà này. - Cậu đã dậy rồi à? Xin hãy thay quần áo và theo tôi đến để tập họp. Bạch vơ tay lấy một bộ đồ rồitiện miệng hỏi - Chú là quản gia của nhà nàyà? - Dạ phải! Có gì xin cậu chỉ bảo! - Chú khách sáo quá, à cháu có vài vấn đề, cóthể hỏi chú không? - Tôi sẽ trả lời trong khả năng, xin cậu cứ tự nhiên. - Chú cứ gọi cháu bằng cháu cho tự nhiên, cho cháu hỏi đây là đâu thế? - Đây là dinh gia của tộc Hắc thần, cậu đã được chủ của tôilà ngài Black mang về đây. - Thì ra anh ta tên là Black, à còn chuyện tập hợp là sao ạ? - Cậu thay đồ xong chúng ta sẽ ra sảnh để tập hợp, chuẩn bị cho “lễ hội trưởng thành” để có thể chính thức trở thành thành viên của gia tộc chúng tôi. - Lễ hội trưởng thành???? - Cậu cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ giải thích kỷ lưỡng ở dướisảnh. Bạch thay xong bộ áo sơ mi trắng quần tây đen nhìn rất hợp nhanh chóng theo chân vị quản gia xuốn sảnh. Bên dưới nhà cũng có bốn người quản gia và ba chàng trai cùng một cô gái đang đứngchờ, mỗi người một phong cách khác nhau. Chàng trai phía bên trái ngoài cùng mặc mộtchiếc áo thun màu xanh, quần jean bụi cùngvới những đồ trang sức lấp lánh, khuôn mặt của cậu khá sáng sủa nổi bậc với chiếc bôngtai trắng bạc. Cô gái duy nhất thì trông như một công chúa với bộ váy liền thân màu tím, mái tóc xoăn tự nhiên cùng với khuôn mặt ưa nhìn, nếu như cô còn ở trần gian chắc chắn sẽ được rất nhiều chàng yêu thích. Người thứ ba mặc một bộ quần áo kiếm khách, tóc dài buộc cao, bên eo trái là một thanh kiếm, khuôn mặt của cậu vuông vắn, cặp lông màyrậm nhìn rất nam tính. Người cuối cùng chắc là gầy nhất, hai má hóp lại, khuôn mặt thì trắng bệch, cậu khoát trên người một chiếc áo du hồn trắng, nhìn hệt như một hồn ma. - Tất cả đã tập họp đủ. Giờ chúng tôi xin sẽ cho các vị biết nguyên nhân các vị ở đây và việc các vị phải chuẩnbị để làm. - Không cần nói nguyên nhânđâu, họ đều biết tại sao họ có mặt ở đây mà! Tử thần đenxuất hiện vẫn trong phong cách mọi khi, tất cả đều đen chỉ trừ phần lộ ra khỏi trang phục. - Dạ thưa cậu chủ, vậy bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu. Hôm nay các vị sẽ tham gia vào “lễ hội trưởng thành”, những người vượt qua lễhội này sẽ chính thức được cộng đồng Địa Ngục công nhận và trở thành một công dân chính thức của nơi này… - Vậy còn những người không vượt qua được? Cô gái duy nhất lên tiếng hỏi. - Ai không vượt qua được sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này! Năm linh hồn mới trợn tròn mắt, kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi Trường đấu của lễ hội trưởng thành quả thật là vô cùng hoành tráng. Phần khánđài phân ra làm bốn với những chiếc ghế màu sắc khác nhau. Phần phía bắc là dãy ghế màu đen, phần này giành riêng cho gia tộc Hắc thần. Phần phía tây là dãy màu trắng, giành riêng cho tộc Bạch thần. Phần phía Đông màu tím thuộc về gia tộc Tử thần. Phần còn lại đặc biệt dành cho gia tộc Hồng thần với dãy ghế màu đỏ. Tấtcả khán giả đã tề tụ về đây khá đầy đủ để điểm mặt những thành viên mới của các gia tộc đồng thời để tìm hiểu thực lực của những thành viên mới đó. Một phát pháo sáng được bắn lên khoảng không và cuộc chơi chính thức bắt đầu.Tất cả những lính mới đều không được quyền xem, họ được tập trung ở một phòng phía trong khán đài. Một số tỏ ra vô cùng lo lắng, một số thì rất bình tỉnh, cũng có những người vô tư cười nói như nhóm người mà Hắc Thần đã mang về. - Chúng ta làm quen đi, dù gìtrong tương lai,chúng ta cũng sẽ trở thành người mộtnhà. Cuồng Phong – chàng trai mặt áo xanh lên tiếng trước, nhìn anh chàng có thể thấy được sự tự tin và phongthái vương giả. Tôi tên Cuồng Phong. - Tôi tán thành, tôi tên là Bích Loan, tôi không thích đàn ông. Cô gái tóc xoăn lên tiếng làmcho cả nhóm phải giật mình, đâu cần nói thẳng ra như thếchứ. - Tại hạ là Toàn Vũ rất thích những cô nương không thíchnam nhân. Chàng trai nhìn sang cô gái, mỉm cười lém lỉnh. Rõ ràng là nhưng thứ đặc biệt thì càng được chú ý hơn. - Phi Vương! Chàng trai nhìn như oan hồn chỉ gọn gàng giới thiệu về mình bằng cái tên rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ mà không ai biếtđược.
|
Vẫn yên lặng, lắng nghe và không hề nói tiếng nào khiến cho bốn người còn lại đều tập trung ánh nhìn về phía Bạch. - Cậu không thích bọn này à? Cuồng Phong lại gần và hỏi thẳng Vẫn yên lặng. - Các hạ tự cao tự đại quá đấy! Toàn Vũ không nhịn được cũng góp vào một câu. - Thôi nào! Người ta không thèm thì chúng ta cũng không phải cầu khẩn đâu! Bích Loanlên tiếng. - Ha ha ha ha! - Ngươi cười gì thế cái thứ oan hồn kia! - Dễ hiểu quá mà, không phải cậu ta không muốn nhập hội hay cậu ta tự cao tựđại đâu. Chỉ là cậu ta sợ thôi mà! - Sợ, chúng ta có làm gì cậu ta đâu mà sợ! - Người xưa có câu biết người biết mặt không biết lòng. Chúng ta lần đầu gặp mặt, thân thiện quá chẳng phải là giả dối hay sao! Ba người còn lại trợn tròn mắt như phát hiện ra một thứ gì đó. - Mời Phi vương lên đấu trường! Một người mặt quầnáo tu sĩ bước vào và gọi lớn làm gián đoạn cuộc nói chuyện. - Không phải sợ đâu! Chúng ta đều là ma rồi mà! Vương nói nhỏ vào tai Bạch rồi quay lưng bước theo người tu sĩ. - Cám ơn! Bạch nói trong nghẹn ngào. Có chút cảm giác thân thiện với linh hồn này, Bạch gượng cười đáp trả. - Tôi tên là Trường Bạch, hy vọng chúng ta còn gặp lại. Giờ thì mọi người đã biết têncủa nhau, nhưng liệu sau ngày hôm nay họ còn có thể gặp mặt nhau nữa hay không? Chỉ có trời mới biết được. Lần lượt những con người bịgọi tên ra đấu trường và đềukhông quay trở lại khán đài. Lúc này, Bạch là người duy nhất còn lại trongcăn phòng này, có chút gì đó bất an và đáng sợ ùa vào trong suy nghĩ của cậu, cậu nhóc 17 tuổi ngồi co ro như một chú cún con lạc mẹ, bao nhiêu quyết tâm đều tan thành bọt biển. - Mời Trường Bạch lên đấu trường. Vị tu sĩ lạilàm công việc quen thuộc của mình. Bạch lẳng lặng bước theo sau vị tu sĩ, cánh cửa chốt mở ra, một không gian sáng lạng, chói lòa trong ánh sángtự nhiên và tiếng cổ vũ rầm rộ của khán giả. Khán đài chật ních người, trong đó có cả những thành viên cấp cao của các gia tộc. Bạch đưa mắt nhìn và phát hiện vị hắc thần trẻ mang mặt nạ cũng có mặt trong số đó. Cùng lúc với Bạch, một cánh cửa khác cũng được mở ra và một chàng trai thân hình cao khều với cách ăn mặc kỳ quái bước ra trong tiếng reo hò của tộc Hồng thần. - Luật của lễ hội này là hãy sống sót bằng linh hồn của mình. Một vị tu sĩ cầm quyềntrượng đứng phía trên cao buôn ra một câu ngắn gọn. Sau đó, vị tu sĩ già cầm quyền trượng lâm râm đọc những câu thần chú gì đó, 3 luồn sáng xuất hiện trong không trung và bay về phía trường đấu, những luồn sáng xoay vòng quyện lấy nhau và biến thành một biểutượng hình chiếc lưỡi liềm vắt chéo qua một ngọn lửa. GRAOO….! !!! Một con hỏa miêu bước ra từbiểu tượng gầm to lên át cả tiếng hò hét của đám đông. Một áp lực vô hình bao trùm lấy hai đấu thủ.
|
Chap 3: Cuộc chiến với Hỏa Miêu “ Sức mạnh của con người nằm ở trong tâmhồn của họ, và sức mạnh đó sẽ phát huy mạnh mẽ nhất khi chúng ta muốn bảo vệ một người nào đó” Hỏa miêu là Luos thuộc hỏa, một trong những loài thường gặp ở các vùng hỏa vực. Sức phòng thủ cũng như sinh lực của chúng không cao, nhưng bù lại tốc độ và những đòn tấn công trí mạng bất ngờ của chúng cóthể hạ gục bất kỳ ai. Cậu trai cao ráo rút lấy một ngọn giáo dài và một tấm khiên đồng được chuẩn bị sẳn ở rìacủa đấu trường. - Lễ hội bắt đầu! Tiếng người tu sĩ già vừa vang lên thì ngay lập tức hỏa miêu chuẩn bị tư thế lao vào phía hai đấu sĩ. Bất ngờ, nhưng có vẽ Đỗ Nhu cũng thuộc loại con nhà võ, ngọn giáo của cậu hướng thẳng vào cổ hỏa miêu mà đâm tới. Trong khi đó Bạch thì co ro lo lắng. Nỗi sợ khiến cho hai chân cậu không thể nhúc nhích được. - Chuyện gì vậy, như vậy mà cũng là linh hồn sao. Đồ thỏ đế! - Đồ chết nhát! Những sự phản khán từ phía khán giả nhắmthẳng vào cậu bé đang vô cùng sợ hãi càng làm cho cậu tuyệt vọng nhiều hơn. Cảm giác này giống như lúc những con người trong thế giới thực nhục mạ cậu bởi vì sự bất thường của tính cách, bởi vì sự nhút nhát của trái tim. Trong lúc đó Nhu phải chật vật lắm mới có thể đỡ được ngọn lữa từ hỏa miêu phóng ra, cậu quay người, một lần nữa tấn công. Nhưng vô dụng, con hỏa miêu này quá nhanh. Muốn thắng nó chỉ có hai cách, một là trói buộc nó lại; hai là phải có một trợ thủ tấn công nó thật bất ngờ. Nhìn sang người cộng sự đang co ro sợ hãi, Nhu biết khả năng thứ hai là không thể xảy ra. Cậu ném thẳng ngọn giáo về phía hỏa miêu, và nhân lúc nó né ngọn giáo thì cậu đã chộp lấy một sợi xích sắt. Tiếng dây xích vun vút trong không khí khiến cho hỏa miêu phải chùn bước, nó đã từng bị bắt một lần, dĩ nhiên sẽ sản sinh ra khả năng cảm giác được sự nguy hiểm. Nó lùi lại phía sau quan sát và chuyển đòn tấn công sang phía Bạch. Quá bất ngờ, Nhu không kịp trở tay, chỉ còn cách lao vào dùng tấm khiên để che chắn cho Bạch. Ngọn lữa nóng làm trang phục cậucháy xém, tấm khiên móp đi sau lượt tấn công đó. Là một linh hồn mạnh mẽ, nhưng Nhu phải chiến đấu từ nãy đến giờ, cộng thêm tổn thương từ đòn vừa nãy, sinh lực của Nhu dường như tiêu biến hết. - Chết tiệt! Chiến đấu đi! Bạch nhìn Nhu một cách e dè, lắc đầu. Hỏa miêu không cho hai người có thêm giây phút nào để trò chuyện, nó lao vào và tấn công. Lần này thì đòn tấn công đã trúng đích, Nhu văng người ra một khoảng và có vẽ rất đau đớn. Hỏa miêu tiến lại gần, miệng chực chờ phun ra một ngọn lửa cực nóng thiêu đốt linh hồnvị đấu sỉ trẻ tuổi - Ngừng lại! Tiếng hét của Bạch làm cả hội trường chấn động. Trước mặt cậu xuất hiện một luồn sáng. - Gì thế, tên thỏ đế đó là Luoser sao? - Chuyện gì xảy ra thế này? Hội trường lại một lần nữa ngạc nhiên đến cùng cực. Hiển nhiên, Bạch không thể thấy được những biểu hiện đó, vì hỏa miêu đã tiến đến trước mặt. Trong một khoảnh khắc, luồn sáng biến mất, hỏa miêu lùi lại miệng nó khóe máu. Trong giờ khắc nguy cấp, Bạch đã triệu hồi Luos của mình, hình thù của nó là một chiếc khiên lớn trong suốt giống như chiếc mai rùa với những đường nét hoa văn kỳ lạ. Bạch cầm lấy chiếc khiên trong tay, lao vào hỏa miêu một cách điên cuồng. Hỏa miêu vẫn đứng tại chỗ, miệng phun ra một luồn lửa nóng Ầm! Tiếng nổ lớn làm chấn động cả đấu trường, khói bụi mịt mù - Có chuyện vậy? Sức mạnh này từ đâu ra. Bạch tự hỏi, nhưng không có nhiều thời gian nữa. Nhờ có chiếc khiên trong suốt mà cậu không hề bị mảy may một thương tích nào, ngược lại còn cảm thấy sức lực dồi dào như muốn chực chờ bùng nổ. Lợi dụng khoảnh khắc con hỏa miêu không chú ý, Nhu quẳng sợi dây xích và cột chặt chân của Hỏa miêu. - Tấn công đi! Nhu gọi lớn với toàn bộ sức lực. Nghe theo lời nói từ trong trí óc, Bạch dồn hết sức lực vào nấm đấm trên bàn tay phải, một ngọn lữa đỏ bùng cháy dữ dội, tuy nhiên bạch không hề cảm thấy nóng chút nào. Bốp! Bốp! Bốp! Liên tiếp ba cú đấm thẳng vào đầu làm cho hỏa miêu không chịu được nữa, ngất xỉu tại chổ. - Hiệp đấu tới đây là chấm dứt, xin chúc mừng, hai vị đã trở thành thành viên của giatộc thần. Bạch không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng cậu và cậu bạn cùng chiến đấu vẫncòn sống và đã vượt qua được thử thách. Cánh cửa đỏ mở ra, và theo đó những chiến binh dũng mãnh còn sống sót lại sau đợt thử thách bước ra từ phía đấy. Cả năm người do Hắc thần mang về đều chiến thắng khiến cho cậu vô cùng vui thú. Tuy nhiên, ánh mắt cậu nhìn Bạch còn rất nhiều hoài nghi và ngạc nhiên. Ở địa ngục này, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên chưa bao giờ có chuyện một cậu bé yếu đuối có thể sống sót qua đợtthử thách này được
|