The Hell (koyeubaogio)
|
|
- Cậu khá lắm nhóc! Cám ơn vì đã chiến đấu! Nhu nở nụ cười tươi. - Thật ra, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng tôi xin lỗi… vì đã yếuđuối như thế! - Ngốc à, cậu là một Luoser đấy, phải tin vào bản thân mình chứ! - Luoser?? Là cái quái gì?’ - Cậu đang đùa tôi đấy à? - Luoser là người điều khiển linh hồn, họ có khả năng tâm linh tuyệt vời có thể triệu hồi luos để chiến đấu và đôi khi họ cũng tham gia chiến đấu. Cô gái tóc xoăn tiến đến giải thích. - Sao mấy người biết chuyện này, còn tôi thì không? - Đơn giản thôi, chúng tôi đến đây sớm hơn cậu, và đã làm quen với những chuyện như thế này. Cuồng Phong vuốt mái tóc và góp lời. - Vậy ra, cậu không biết gì về chuyện này à? Nhu hỏi - Không? Tôi chỉ thấy vị tu sĩ đó làm và bắt chước theo thôi!
|
Chap 4 : Teluos – thầy dạy phép thuật “ Bất cứ làm gì, bất cứ ở đâu, chúng ta đều cần có người hướng dẫn, chỉ ra con đường mình nên và phải đi. Đôi khi họ ở rất xa, nhưng đôi khi họ ở cạnh bên chúng ta mà chúng ta vô tình không hay biết” Hết ngày, cả bọn lại tập trung trong gia dinh của tộc Hắc thần. - Chúc mừng các cô cậu đã vượt qua thử thách, chủ nhân gửi lời chúc mừng và cám ơn đến các cô cậu. Bây giờ mọi người có thểvề phòng mình và nghĩ ngơi rồi. Vị quản gia trung niên dõng dạc tuyên bố. Năm người cũng cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, cũng định tiến bước về phòng - Khoan đã, cậu Bạch, xin hãy theo tôi. Bạch làm theo lời của người quản gia và cùng ông bước vào một căn phòng cách biệtđược xây dựng ngay bên cạnh dinh thự - Đây là đâu? - Cậu sẽ biết ngay thôi! Cứ ở đây, sẽ có ngườiđến! Người quản gia nói xong thì quay người bỏ đi, trong phút chốc đã biến mất không thấy đâu. Bạch ngồi bệch xuống cái nền nhà bóng loáng, chủ nhân của căn phòng này hẳn là người vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng tại sao cậu tới đây cũng lâu rồi mà không thấy ai cả vậy. Bạch đứng dậy, lò dò bước đi - Cẩn thận, hỏng đồ của ta thì coi chừng đấy! Giọng của một cô gái, thanh cao và tràn đầy mị lực - Ai đấy? Bạch hỏi - Người mà cậu cần gặp, TeLuos! - Teluos là gì? Một cô gái bé nhỏ thế này! - Này! Không được gọi ra là bé nhỏ, nói cho cậu hay ta đã hơn tám mươi rồi đó! Bạch lắc đầu ngạc nhiên, con người trước mặt vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, da vẻ lại trắng trẻo và chẳng hề có một dấu hiệu của tuổi già, vậy mà tự nhận mình đã tám mươi. Chuyện này thật quái dị. - Đừng hỏi bậy bạ nữa, bây giờ ta sẽ tự giới thiệu, ta tên là Phong Hiểu Mỹ, trong những ngày này ta sẽ tạm thời chịu trách nhiệm huấn luyện cho cậu - Vậy có phải tôi có thắc mắc gì có thể hỏi côphải không? - Đúng! Nhưng ta không thích bị gọi là cô béhay là bà, gọi ta là Te hiểu chưa! - Dạ! Te! Bây giờ Te có thể giảng giải cho tôi hiểu mọi thứ đang xảy ra ở đây không? - Cậu đã chết! - Cái đó tôi biết! - Và bây giờ cậu đang ở Địa ngục, thế giới của sự hổn mang và bí ẩn. - Ở đây đều là linh hồn?. - Đúng! Và những gì linh hồn có thể làm được là vô tận, bởi thế chỉ cần có ý chí, thì bất cứ thứ gì cũng có thể làm được. - Hay quá! Vậy còn Luoser và M-kniser là gì? Hai từ này cậu đã nghe được từ người cộng sự trong lễ hội trưởng thành. - Luoser là người sử dụng ma thuật triệu hồiLuos để chiến đấu, còn có thể gọi một cách đơn giản là chiến binh triệu hồi. Còn M-Kniser là chiến binh pháp thuật, sử dụng pháp thuật để chiến đấu. Ngoài hai loại chiến binh này còn có S-Kniser – chiến binh phòng ngự và G – Luos người triệu hồi các thị thần. Và nhiều loại khác nữa. - Quao, thật hay quá! - Theo như những thông tin mà ta có được, cậu thuộc loại Luoser, vậy hãy theo ta. Hiểu Mỹ lâm râm đọc những câu thần chú kỳ lạ, sau đó ở gần bức vách của căn phòng hiện ra một biểu tượng phép thuật màu tím, một cánh cửa mở ra. - Đây là đâu? Bạch lò dò trong một không gian kỳ lạ, từ lúcbước vào cánh cửa này, Bạch cảm thấy cơ thể mình như được bao phủ bởi một lớp màn năng lượng cực mạnh. - Đây là Thứ Không, không gian giành riêng cho các chiến sĩ luyện tập. - Tôi cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên. - Đúng, ở nơi đây, sức mạnh pháp thuật có thể phát huy 100%, nhưng sức mạnh đó không thể áp dụng ở Địa ngục hay bất kỳ nơi nào khác được. Bây giờ, ta sẽ dạy cậu thần chú triệu hồi, hãy ghi nhớ lấy! - Dạ! Không giống như lúc mở cánh cửa, Hiểu Mỹ đọc thần chú một cách chậm rãi, vừa đọc vừa hướng dẫn Bạch cách khống chế sức mạnh, tập trung ma thuật và chiết suất linh hồn cho hợp lý với những thứ đồ vật mà cậutriệu hồi. Thần chú đọc xong, trong chớp mắt, một biểu tượng phép thuật màu bạch kim hiện ra trước mắt Hiểu Mỹ, bà đưa tay vào đó và rút ra một cặp song đao sáng loáng. - Tuyệt! Bạch chạy lại, chạm vào thanh đao bên phải, một luồn khí lạnh buốt xương làm cho cậu rụt tay lại. - Đây là Băng Khí đao, chỉ cần chém một phátthì sẽ bị cái lạnh thấu xương xâm chiếm. Cậulàm thử cho ta xem nào. Bạch làm giống hệt những gì Teluos dạy, nhưng lạ thay, cậu không thể triệu hồi được song đao như bà, mà trên tay trái của cậu hiện ra chiếc khiên mai rùa, còn tay phải là một thanh kiếm dài màu hoàng kim. - Kỳ lạ! - Sao ạ? - Cậu có chắc cậu chưa bao giờ sử dụng phép thuật chứ? - Chỉ duy nhất một lần ở đấu trường thôi, tôi hoàn toàn chẳng biết gì về những thứ này cả. - Vũ khí hoàng kim là cực phẩm trong những thứ trang bị, một lính mới như cậu thì làm sao có thể triệu hồi được chứ! - Tôi không biết! - Khoan, hãy thử chém mạnh nó vào thanh đao này! Bạch ngoan ngoãn làm theo, Rắc một tiếng, thanh đao rắn chắc và dày hơn gấp hai lần bị thanh kiếm hoàng kim chẻ làm đôi. Cả hai thầy trò bạch tròn mắt ngỡ ngàng. - Xem ra cậu rất có tiềm năng đấy, có lẽ ta chỉ phải dạy cậu những thứ cơ bản nhất thôi, cậu cứ phát huy hết những gì mình có nhé! - Dạ! Suốt đêm đó, Bạch say sưa luyện tập những bài học mà Te dạy, cậu nhanh chóng nhuần nhuyễn những bước triệu hồi, khống chế, truyền lực và tấn công.
|
Một trong những điều kỳ lạ nhất ở vùng đất mang tên địa ngục này là hầu như không tồn tại bất cứ thứ thức ăn nào. Bạch ngạc nhiên nhiều hơn khi mỗi lần thứ âm nhạc trong trẻo mà Hắc thần phát lên là mỗi lần cậu cảm thấy toàn bộ sức lực phục hồi, cứ như là vừa ăn xong một buổi thật ngon vậy. Bạch nằm phục xuống giường suy nghĩ, không khí ở đây thoáng mát và yên tĩnh thật. - Oh Uys halasas Gadeias! Bạch lẩm nhẩm Ngay sau đó, một cánh cổng giống hệt cánh cổng mà Teluos đã mở xuất hiện trong gian phòng của cậu. Bạch vui mừng bước vào trong Đây dường như là một không gian trống, mọi thứ thật mơ hồ, cứ như có một luồn sương mờ bao phủ nó vậy. Bạch đã quen vớikhông gian này, lại tiến hành thực nghiệm. Ban nãy Hiểu Mỹ có đưa cho cậu một quyển sách về Luos, trong đó có những phép triệu hồi rất đặc biệt nên bây giờ cậu muốn luyện tập. - Oh Jihy Alaice swon! Lạ thật, trong sách nói đọc xong thần chú này sẽ triệu hồi được băng kiếm mà, nhưng sao lại không thấy gì nhỉ. Bạch hiếu kỳ đọc lại một lần nữa, lần này chú trọng chiết suất linh hồn hơn. Một biểu tượng pháp thuật màu trắng xuất hiện trong không gian, Bạch mỉm cười, lần này thì được rồi. Cậu đưa tay vào định rút băng kiếm ra, nhưng… - Ui da…! Một thứ gì đó cắn vào tay cậu. - Không được chạm vào đuôi của ta!
|
Chap 5 : Băng thần – Bạch Băng Hồ “ Tốt với những con người xung quanh, tốt với những con vật và cây cối xung quanh chúng ta, điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và sẽ khiến họ cũngđối tốt với chúng ta” Một con thú nhỏ nhìn giống chó lao ra khỏi biểu tượng phép thuật. Bạch ngớ người nhìn nó, một vẽ đẹp lộng lẫy mà cậu chưa bao giờ thấy được, những tảng băng kết một cách điệu nghệ xung quanh đôi mắt đen láy, bộ lông trắng như tuyết với những chiếc đuôi nghoe nguẩy, một sức hút khổng lồ được tạo ra bởi những cử động nhẹ nhàng ấy, đây là băng kiếm sao, sao không giống trong sách vẽ gì cả. - Ngươi… ngươi biết nói sao…. Băng kiếm… - Trời ơi… lại gặp một chủ nhân ngốc nữa rồi. Ta không phải là băng kiếm, ta là băng hồ. Cậu triệu hồi ta còn gì! - Nhưng tôi triệu hồi băng kiếm mà? Chú hồ ly trắng bay lại gần trang sách mà Bạch chỉ. Đích thực là cậu đang triệu hồi băng kiếm, nhưng tại sao băng hồ lại xuất hiện. - Vậy là không cần ta phải không? Ta trở về đây! - Khoan đã! - Có chuyện gì? - Tôi muốn biết cậu là thứ gì thế! - To gan! Ta là băng thần, ngươi muốn chết hay sao mà lại gọi ta là thứ gì! - Băng thần, vậy là sao? - Đồ ngốc, vậy ngươi có cần ta giúp gì không, không thì ta đi đây! - Khoan đã, đã gặp nhau rồi thì làm quen đi! Thế là trong vài phút ngắn ngủi, Bạch và Băng Hồ làm quen với nhau. Thường thì băng hồ là loài hiền lành, dễ điều khiển,cho nên Bạch cũng mau chóng thích nghi với nó và ký hiệp ước với nó. - Ngươi muốn ký kiệp ước với ta hả Băng hồ? - Phải, phải có hiệp ước thì sau này ta mới cóthể xuất hiện khi ngươi cần, có chịu không? - Được thôi! Nhưng hiệp ước phải làm thế nào? - Đúng là ngốc thật mà! Muốn ký hiệp ước, trước tiên phải đánh thắng ta, sau đó trao cho ta tín vật. Ta cũng sẽ để lại ấn chú trên người ngươi, khi nào cần thì cứ gọi, ta sẽ giúp đỡ. - Ừ, Vậy chúng ta bắt đầu đi! - Ngươi định tay không đánh với ta à, mau triệu hồi một Luos khác ra đấu với ta đi! - Nhưng tôi làm gì có Luos khác! À đúng rồi! Bạch lại lâm râm đọc những câu thần chú lỳ lạ, rồi chiếc khiên mai rùa và thanh kiếm hoàng kim xuất hiện. - Ngươi là Luoser? - Đúng, Te nói thế! - Vậy tại sao ngươi có thể triệu hồi ta được, thật kỳ lạ! - Được rồi! Đánh nhau thôi! Bạch để thanh gươm xuống đất, chỉ cầm chiếc khiên mai rùa xông lên - Này, ngươi muốn nhường ta à, không có kiếm ngươi làm sao hạ ta được - Tôi không muốn làm cậu bị thương! Nói xong Bạch lao vào vòng chiến. Băng hồ là loài vật cực kỳ nhanh nhẹn và với cấp độ thần của nó, Bạch chẳng có tí cơ hội nào để chiến thắng cả. Băng hồ quật nhanh chiếc đuôi làm Bạch té nhào. Mới có vài phút mà cả người Bạch đã bầm dập hết - Thôi đi, hiện giờ ngươi chưa đủ sức đánh lại ta, đợi sau vậy! - Không! Ngươi cứ đánh hết sức đi, ta sẽ không thua đâu! Băng hồ không còn gì để nói, nó há miệng thật to, một luồn băng giá trào ra bao trùm lấy một khoảng không lớn. Chiếc khiên mai rùa lúc này run động mạnh, hệt như lần nó tiếp xúc với ngọn lửa của HỏaMiêu. Băng giá chạm vào chiếc khiên trong phút chốc biến mất hết cả làm cho cả băng hồ cũng phải ngạc nhiên. - Cái quái gì thế nhỉ? Băng hồ tự hỏi - Tiếp chiêu! Bạch lao lên với cú đấm lửa mà mình đã học được trong trận chiến trước. Tinh lực từ trung tâm linh hồn chiết suất ra một loại khí lực, truyền thẳng đến cơ quan sinh hỏa của linh hồn, từ đó ngọn lửa hình thành. Đấy là nguyên lí cơ bản của những đòn tấn công phép thuật. Băng hồ do quá ngạc nhiên, kết quả đã trúng đòn và văng ra một đoạn khá xa. - Tiểu hồ, ngươi có sao không? - Không sao, ta là thần, một đòn như thế vẫn chưa hạ được ta đâu - Vậy là tốt rồi, chúng ta đấu tiếp nào! Băng hồ mỉm cười, người chủ nhân này vẽ ngoài tuy hơi ngốc một tí, nhưng tư chất thì hơn người, vả lại tấm lòng thì cũng rất tốt nữa. Một luồn sáng trắng phát ra từ mình băng hồ làm cả không gian sáng lên, chói lòa. Bạch lùi lại một bước, đưa tấm khiên mai rùalên che chắn - Cầm kiếm lên đi, không thì ngươi sẽ chết đó! Nhìn vẻ mặt của băng hồ, Bạch hiểu nó không nói đùa, nó đang tập trung toàn bộ sức mạnh phép thuật để thực hiện một ma pháp kinh người. Bạch cầm thanh kiếm hoàng kim lên, tập trung hết sức, truyền hết linh lực vào cơ quan sản sinh hỏa phép, chẳng mấy chốc ngọn lữa mạnh mẽ bao trùm lấy tấm khiên mai rùa, và hoàng kim bảo kiếm. - Thần thuật – Tuyệt băng địa! Hàng loạt những khối băng lớn lao ra từ biểu tượng phép thuật băng hồ tạo ra, mạnh mẽ và kinh hồn. Một tay cầm chắc tấm khiên che chắn cơ thể,một tay vận lực, dùng kiếm hoàng kim chém mạnh vào các khối băng khác. Xoạt, xoạt, quần áo Bạch đang mặt bắt đầu bị công phá rách tươm, máu đổ ra ở tay và chân đầm đìa. Nhưng Bạch không bỏ cuộc, cậu vận lực thêm một lần nữa, hai bàn chân cậu xuất hiện hai biểu tượng phép thuật, rồitừ đó xuất hiện hai đôi cánh trắng. Tuyệt băng địa là một pháp thuật đòi hỏi sự tập trung và sức mạnh pháp thuật, chỉ cần lơlà trong phút chốc thì phép thuật sẽ mất hiệu nghiệm. Và sự ngạc nhiên thoáng qua khi thấy Bạch thi triển Băng thuật – Băng Phi, đã khiến băng hồ phải trả giá.
|
Rầm, chiếc khiên mai rùa lao vào người nó khi Tuyệt băng địa tạm thời giảm hiệu lực. - Hỏa thủ công! Bạch la to, vận lực vào tấm khiên và tấn công tiểu hồ. Băng hồ trúng thương nặng, hỏa là điểm yếu chí mạng của nó, với lại nó đã sử dụng quá nhiều phép thuật, bây giờ lại trúng đòn này. Nó khó khăn lắm mới có thể gượng dậy được. Bạch quăng tấm khiên và thanh kiếm hoàng kim xuống, lao vào ôm lấy Băng hồ - Tiểu hồ! Ngươi có sao không! - Ta không sao, ngươi khá lắm, ta đồng ý ký hiệp ước với ngươi, giơ tay ra nào! - Được! Băng hồ nhắm mắt lại, một luồn sáng hiền hòa bao trùm lấy nó và Bạch, trên tay Bạch một biểu tượng hình chín chiếc đuôi hiện ra. - Xong rồi! Ngươi cứ gọi ta khi ngươi gặp nguy hiểm, giờ ta phải trở về Băng sơn để trịthương đây! - Khoan đã! Ta còn chưa trao cho ngươi tín vật mà! Bạch mò tìm trong người, khi xuống đây cậuchẳng đem theo gì cả, chỉ có chiếc vòng tay mà thường ngày cậu vẫn hay đeo. - Đây cho ngươi! Bạch đeo vào một chiếc đuôi của Băng hồ. Trong thoáng chốc, chiếc vòng biến mất, và nó xuất hiện ở chân của Bạch hồ, nhỏ hơn, và sáng đẹp hơn. Chiếc vòng tỏa ánh sáng hiền hòa, những vết thương trên người Bạch hồ liền lại như chưa hề có - Chuyện này là sao! - Tín vật có khả năng trị thương, ngươi không biết à? - Ta…. Bạch gãi đầu. - Ngươi cũng về nghĩ ngơi đi, hôm nay ngươi sử dụng nhiều linh hồn lắm rồi đó, không cẩn thận sẽ tan biến mất đấy! Nghe tiểu hồ nói thế, bạch mới cảm thấy cơ thể mình như rả rời. - Tạm biệt nhé! Bạch hôn lên đầu của tiểu hồ một cách âu yếm. Sau đó,bước ra khỏi Thứ Không trở về căn phòng của mình - Á! Sao ngài ở đây! - Ta chờ ngươi từ nãy giờ! Ngươi sao thế? - Không có gì, chỉ là luyện tập một chút thôi mà! - Lại đây! Bạch không dám cãi lời, tiến lại gần Hắc thầnvà ngồi xuống Hắc thần nhắm mắt lại, vận lực rồi một luồn sáng xanh bao trùm lấy Bạch. Những vết thương trên người dần dần liền lại, sức lực dần dần hồi phục. - Cám ơn! Đây cũng là pháp thuật à? Bạch hỏi - Đúng, đây là phép thuật trị thương, ngươi muốn học sao? - Dạ! Ngài dạy tôi nhé! Hắc thần không hắc ám như bộ quần áo của ngài đang mặt tí nào, rất tận tình chỉ bảo Bạch trong việc học pháp thuật - Trị thương thuật tốn rất nhiều linh lực, vì thế, phải cân nhắc cho kỹ, không phải ai bị thương gì cũng dùng nó để trị đâu đấy! - Dạ! - Giờ ta có chuyện muốn hỏi ngươi! - Ngài cứ nói! - Lúc ta đưa ngươi đến đây, chưa hề dạy chongươi cách triệu hồi luos, tại sao trong lúc chiến đấu, ngươi có thể triệu hồi nó. - Tôi bắt chước theo vị tu sĩ ấy! Có chuyện gì sao? - Không! Không có gì, giờ ngươi nghĩ ngơi đi, sáng mai hội đồng địa ngục triệu kiến ngươi có việc đấy! - Dạ! Hắc thần đi rồi, Bạch mới cảm thấy thật khác lạ. Lần đầu tiên có người quan tâm đến mìnhnhư thế, cậu mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Mọi người thường nói địa ngục chỉ có những thứ xấu xa, nhưng theo Bạch thấy, chính ở nơi này cậu mới được đối xử như một con người thật sự, cảm giác thật tuyệt vời.
|