The Hell (koyeubaogio)
|
|
Chap 6: Mối quan hệ “ Những ký ức xa xưa đôi lúc là sức mạnh đểchúng ta tiến tới tương lai. Hãy sử dụng nó một cách tích cực và phấn đấu hết mình, bạnlàm được mà!” - Thưa chủ nhân, người đâu nhất thiết phải làm như vậy? - Ngươi muốn nói đến việc ta đích thân chữathương cho con người đó à? - Dạ! Chúng ta có sẵng y sư, chỉ cần ngài triệu gọi là được, đâu cần phải tổn hao linh lực. - Ngươi không biết đâu, con người đó là mộtcon người vô cùng đặc biệt! Ánh mắt của Hắc thần nhìn về khoảng khôngmông lung, đoạn kí ức ngắn ngủi ùa về. “ Năm đó, Black mười hai tuổi, lần đầu nhận nhiệm vụ lên trần thế tìm kiếm linh hồn, nhưng quả thật đối với cậu công việc này quá khó khăn. Black biến thân thành một chú cún con, trốn ở góc của khuôn viên của một nhà trẻ. - Thằng đó là bê đê đó, tụi mình tránh xa nó ra đê! Một nhóm những đứa nhóc cỡ khoảng mười tuổi đang chỉ trỏ một cậu bé trắng trẻo, yếu đuối - Tui không có! Thằng bé khóc cố gắng thanh minh nhưng có vẽ vô vọng, bọn trẻ con đã cô lập nó khỏi trò chơi, và hầu như chẳng ai thèm quan tâm tới nó nữa. Cậu nhóc trắng trẻo, đôi mắt ngấn lệ quay lạinhìn đám bạn một cái rồi lặng lẽ bỏ ra một góc của khu vườn. Black nhìn thấy cậu tiến lại gần, định đứng dậy bỏ đi, nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc cậu lại không thể đứng dậy được nữa, có một thứ gì đó rất kỳ lạ trong ánh mắt của thằng bé này, những giọt nước mắt của cậu ta ẩn chứa một luồn sức mạnh kỳ lạ. Luồn sức mạnh ấy kéo Black lại gần bên cậu. - Chó con, mày làm gì ở đây, lạc mẹ rồi à? Trong khoảnh khắc thằng bé dường như quên đi nổi đau trong lòng, ôm chặt lấy hắc thần như một người bạn thân quen. - Mày làm bạn với tao nhé, tao cô đơn quá! Trong một tuần thời hạn ở dương gian, Hắc thần không được tiếp xúc quá thân thiết với bất kỳ con người nào bằng không sức mạnhcủa cậu sẽ bị giảm đi, và lúc đó có thể sẽ không thể trở về địa ngục. Nhưng thật kỳ lạ, khi hắc thần chạm vào đứa bé này, một luồn linh lực mạnh mẽ cứ dâng trào mãi không dứt trong người cậu. Không lẽ đây chính là thứ mà cha cậu thường nói “ người phục vụ của thần” Sức mạnh của hắc thần tăng lên đến mức cơ thể bé nhỏ của cậu không thể chịu đựng được nữa, trong nháy mắt chú chó con dễ thương biến thành một con vật khổng lồ. Tất cả mọi người trong nhà trẻ đều lo sợ bỏ chạy toán loạn, chỉ trừ một cậu bé. Thằng bé không có vẽ gì là sợ hãi, nó tiến về phía người bạn duy nhất mà bây giờ nó có - Chó con, mày bị sao thế! - Grao….. Luồn sức mạnh không dứt đã khiến cho lý trícủa Black bị phân tán. Suýt chút nữa cậu đã tấn công cậu bé kia, thật may đã có người xuất hiện ngăn chuyện đó lại. Một thiếu niên vận quần áo trắng, trên mặt có những vết xăm kỳ lạ, mái tóc trắng muốt của cậu làm nổi bậc hơn đôi mắt xanh bí ẩn - Hắc thần không lo phận sự, dám tiếp xúc với con người! Đừng trách ta ra tay độc ác. Cậu thiếu niên rút thanh kiếm dài bên hông ra, vẽ lên không khí những kí hiệu kỳ quặc. Ngay sau đó một luồn phép lực kinh người từ những kí hiệu đó trào ra, tấn công vào cơthể khổng lồ của Black. Theo bản năng sinh tồn, Black cũng dùng hết sức mạnh của mình để đánh trả. Tuy nhiên, luồn sức mạnh của cậu vừa chạm vào thứ kí hiệu kia thì đều biến mất. Ánh sáng chói lòa trong không khí, một cơ thể bé nhỏ yếu ớt nằm gục dưới mặt đất. - Bây giờ xử lý họ thế nào đây, thưa Thần sáng tạo! Một người con gái sắc đẹp kinh người đứng kính cẩn nghiêm mình hỏi chàng thanh niên - Xóa sạch ký ức của tất cả những người có mặt hôm nay, đưa hắc thần trở về địa ngục và trừng phạt cậu ta thật nặng, còn cậu bé này hãy để đấy cho ta. - Dạ! Nữ nhân lễ phép cuối đầu rồi nhanh như lúc xuất hiện biến mất không để lại một dấu vết Hiện trường chỉ còn lại vị thần Sáng Tạo trẻ tuổi và cậu bé. Cậu đã chứng kiến tất cả những chuyện ban nãy, nhưng cậu không hề tỏ ra chút sợ hãi nào - Tại sao anh lại hại bạn tôi. Thằng nhóc lên tiếng - Ta không có hại cậu ta, ta chỉ lấy đi sức mạnh của cậu ta thôi! - Nhưng tôi thấy cậu ta ngất xỉu, ông ăn hiếpcậu ta! - Ha ha …. Ăn …. Hiếp … ha ha … người phục vụ cho các vị thần, ngươi cũng khá thú vị đấy! Đi với ta. Trong nháy mắt một người, một thần biến mất, không ai biết họ đi đâu, kể cả Hắc thần. - Ta và cậu ấy có một mối liên hệ, mà cả chính ta cũng không thể lý giải được. Hắc thần tiếp tục bước đi, mặc cho ba nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu của quản gia.
|
Chap 7: Trận đấu công nhận tư cách “ Đôi khi chúng ta phải chịu đựng những phần thiệt thòi, bất công, nhưng đừng vì nó mà nản lòng. Tiến lên và chứng minh cho mọi người thấy phần mà chúng ta đáng ra phải được! ” Trời sáng, ánh nắng chan hòa khắp mọi ngõngách ở vùng đất bị con người định kiến là tối tăm và u ám này. Địa ngục không có mặt trời hay mặt trăng, nhưng ở nơi này tồn tại một thứ vô cùng tuyệt diệu, đó là phép thuật. Mỗi ngày, những vị quan chuyên tráchngày và đêm đều sử dụng phép thuật của mình để duy trì ánh sáng cho vùng đất này. Bạch vươn vai thức giấc, điệu nhạc nhẹ nhàng lại vang vang trong không khí. Hôm nay là ngày thứ hai cậu ở vùng đất kỳ lạ này, xem ra mọi thứ không tệ như cậu nghĩ. - Cậu thức giấc rồi à? - Dạ, cháu chào chú quản gia, hôm nay chúng ta cũng có việc phải làm ạ? - Đúng, cậu chủ dặn dò rằng, sau khi cậu thức dậy thì phải nhanh chóng chuẩn bị để đến diện kiến hội đồng chư thần ở địa ngục. - Việc này thì cháu có nghe rồi. Nhưng chú có thể cho cháu biết thêm một chút thông tin về hội đồng đó được không, cháu hơi lo. - À, tôi chỉ biết hội đồng chư thần là do liên minh các vị thần có quyền lực và sức mạnh vô cùng lớn ở địa ngục. Họ cai quản mọi thứ ở vùng đất này, kể cả các gia tộc thần. - Vậy tại sao họ lại triệu kiến cháu nhỉ? - Cái đó tôi cũng không rõ. Nhanh lên thôi, muộn rồi. - Dạ Hôm nay, Bạch phải đơn thân độc mã xuất hành, không có sự dẫn dắt của Hắc thần, cũng không có những người bạn đồng hành như hôm qua. Rầm! Khói bụi bay mù mịt! Con đường ngày hôm nay ồn ào hơn hẳn hôm qua. - Chuyện gì đang xảy ra hả chú! - Quái thú tấn công đấy mà! - Vậy chúng ta có cần giúp dân chúng không? - Cậu cứ yên tâm, đội chiến binh sẽ hạ gục chúng ngay thôi mà! Người quản gia vừa nói dứt lời trước mặt Bạch đã xuất hiện bốn người mặc quân phục với gia huy tứ đại gia tộc cầm vũ khí hiên ngang nhìn thẳng vào con quái vật to lớn. Khó mà nói con quái vật đó có hình dạng như thế nào vì luôn có một làn sương mỏng bao quanh lấy nó, nhưng có thể chắc chắn một điều, nó rất mạnh, và sức tàn phá của nó rất kinh khủng. Chỉ bằng một hơi thởmà nó đã phá tan cả một tòa nhà kiên cố. Bốn chiến binh tay nắm chặt vũ khí, lao vào con quái vật đang hung hăng vô độ. Những ánh sáng đỏ, vàng, tím, trắng ánh lên và kèmtheo đó là tiếng rống kinh hồn của con quái vật. Theo Bạch đoán, đây chắc chắn là loài quái vật cấp thấp, chỉ số thông minh không cao nên mới lãnh đòn dễ dàng như thế này. Soạt, con quái vật quất chiếc đuôi của nó vàotrúng một trong những chiến binh, làm cậu té nhào, một luồn phép thuật mạnh mẽ quật vào người chiến binh trẻ tuổi ấy. Xem ra cậu ta bị thương khá nặng, nếu để lâu, có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng ba người còn lại vẫn không để tâm đến, vẫn toàn tâm toàn ý chiến đấu với con quái vật hung ác. Bạch nhìn vào người chiến binh bị thương, thực sự muốn lao vào giúp đỡ, nhưng một phần cũng lo sợ - Cháu có thể giúp anh ấy không? - Cậu cứ làm những gì mình cho là đúng, ở nơi này không cấm đoán việc giúp đỡ ngườikhác. Nhưng phải nhanh lên, trễ giờ rồi đấy! Được sự đồng tình của quản gia, Bạch như được tiếp thêm can đãm. Cậu nhìn về phía con quái vật, nó sắp bị hạ rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu người chiến binh này. Thật may khi ngày hôm qua Hắc thần đãdạy cho cậu phép thuật chữa thương. Một luồn sáng hiền hòa bao trùm lấy người chiến sĩ trẻ tuổi, những vết thương dần dần liền lại, và sức lực cũng dần dần được phục hồi. Trái ngược với người được chữa thương, người chữa thương phải tốn rất nhiều sức và linh lực, sắc mặt của Bạch như tái đi. Bây giờ thì cậu mới hiểu tại sao hôm qua Hắc thần lại dặn dò mình như thế. Chiến binh trẻ tuổi cảm thấy cơ thể mình đã được điều trị rất tốt, nhìn ân nhân vô cùng cảm kích, cậu gỡ chiếc mặt nạ màu đen xuống, để lộ một khuôn mặt nam tính, nước da ngâm ngâm, đôi mắt đen láy hút hồn nổi bậc bên cạnh đôi lông mày dày và rậm. - Cám ơn ân nhân! - Không có gì đâu, anh đang làm chuyện tốt, không lẽ tôi không thể giúp được chút gì sao! Bạch cười, nụ cười ngây thơ chân chất làm cho vị chiến binh trẻ tuổi cảm thấy chao đảo, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên - Sao thế! Có Chuyện gì nữa hay sao mà mặt anh đỏ cả lên vậy? - Không! Không có gì! Người chiến binh lập tức đứng dậy, quay mặt đi về hướng khác, lòng rối như tơ vò. Đúng như Bạch dự đoán, con quái vật đã nhanh chóng chịu thua. Ba vị chiến binh trẻ tuổi đáp xuống bên cạnh đồng đội của mình, trao đổi với nhau vài câu gì đó, nghiênmình chào Bạch như một lời cảm ơn. Ngay sau đó họ biến mất. - Hết chuyện rồi, chúng ta đi thôi! Bạch ngước mắt nhìn theo bóng của những người đó, tự hỏi thế giới này sao có nhiều chuyện kì dị đến thế này. - Người đứng dưới đó, mau xưng tên họ. Một trong những thành viên của hội đồng chư thần lên tiếng. Tất cả bọn họ đều đứng uy nghiêm trên những chiếc cột cao trang tríhoa văn kì lạ. - Tôi tên là Châu Trường Bạch, thành viên mới của tộc Hắc thần. Bạch hướng ánh mắt lên trên và nhanh chóng nhìn thấy những con người uy nghiêm đến mức lạnh lùng.
|
Hội đồng chư thần bao gồm tám người, là những thành viên tối cao của các gia tộc thần, cũng như những người có quyền lực lớn mạnh nhất ở vùng đất này. - Lẽ ra, ngươi đã có thể được công nhận là một thành viên của cộng đồng linh hồn, nhưng đã có thành viên của hội đồng khôngtán thành sự gia nhập của ngươi. Thế nên hôm nay chúng ta triệu tập ngươi đến đây để tái phán xét tư cách của ngươi. - Tôi đã vượt qua lễ hội trưởng thành, khôngphải như thế đã đủ tư cách rồi hay sao. - Ngươi xem đây. Giọng của một cô gái vang lên Trong khoảnh khắc chiếc gương nằm giữa tám cây cột cao lớn ánh lên sắc bạc và những hình ảnh về cuộc chiến đấu của Bạch với Hỏa miêu hiện lên rõ mồn một. - Ngươi không hề có chút ý chí chiến đấu, lo sợ, do dự, làm hại người bạn cùng chiến đấu… - Nhưng cậu ta đã hạ Hỏa miêu, và không để người bạn chiến đấu của mình thất vọng đúng không? Giọng nói này…. Đúng là của Hắc thần. Khôngngờ anh ta cũng là một trong những thành viên của hội đồng chư thần. Còn trẻ thế mà đã giỏi như vậy rồi, đúng là không đơn giản.Bạch nghĩ thầm. - Hai người thôi tranh luận đi. Một giọng nói trầm hơn vang lên, có thể đoán được người này đã hơn trung niên, và uy quyền của ông thì cao hơn cả Hắc thần và Vị nữ thần kia. - Cậu thanh niên này xem ra không phải là người bình thường đâu! Chắc chắn là đã có chuyện gì đó. Hội đồng đồng ý cho cậu thamgia khảo thí một lần nữa. Hy vọng lần này cậu sẽ chiến đấu hết sức mình. Vị nữ thần mặc quần áo đỏ nheo đôi lông mày thanh tú. Trưởng lão rất ít khi khen ngợi người khác, và con mắt nhìn người củaông cũng không thể xem thường. - Được, nếu cần phải chiến đấu một lần nữa để lấy lại tư cách làm một thành viên của tộc hắc thần thì tôi đồng ý. - Được! Chúng ta cũng đồng ý! Vị trưởng lãolên tiếng - Ở đây có bốn cánh cửa, tượng trưng có bốn thử thách. Dễ, trung bình, khó, và cực khó. Ngươi muốn chọn cánh cửa nào. Vị nữ thần mỉm cười gian trá. - Tôi chọn cửa khó! Được chứ! - Được thôi, Bây giờ chúng ta ra đấu trường nào! Chỉ với một cái búng tay, cả Bạch và tám vị thần đều có mặt ở đấu trường chính của tòanhà hội đồng. Đấu trường này quy mô không hề kém cạnh so với đấu trường từng tổ chức lễ hội trưởng thành. Xung quanh đấu trường bao bọc bởi một lớp cẩm thạch trắng cứng chắc hơn cả kim cương, bất kỳ đòn tấn công nào cũng bị nó làm giảm bớt 10% tổn hại.
|
Chap 7: Song thủ xà “ Khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, chỉ cần không nản lòng, mọi thứ rồi sẽtốt đẹp thôi! ” Cánh cửa thứ ba mở ra, gió bụi ào ào, một làn hơi lạnh ngập tràn khắp đấu trường. Mộtcon vật to gấp ba lần thân người Bạch bay ra, hai chiếc đầu của nó dựng đứng lên, hai chiếc lưỡi nhọn thò ra thụt vào, tiếng rít phì phò vang vang trong không khí. - Không thể nào! Chuyện này là sao? Black quay người về phía Hồng y thần hỏi. - Thì hắn ta đã chọn cánh cửa đó đấy thôi! - Nhưng Song đầu xà là luos cao cấp, với trình độ của cậu ta, làm sao có thể..... - Hắc thần quan tâm đến hắn nhiều quá đấy!Đây là quy định, bây giờ chúng ta chỉ nên yên lặng mà quan sát thôi. - Đúng đấy! Chỉ là một linh hồn thôi mà, làm gì mà phải lo lắng Bạch y thần lên tiếng Hắc thần hừ lên một tiếng, chẳng thèm đôi co thêm với hai người, chăm chú quan sát trận chiến. Song thủ xà vừa xuất hiện, lập tức lao vào tấn công, chiếc đuôi của nó quật xuống làm cát bụi bay mù mịt. - Alay balas shieldia! Bạch đọc nhanh câu thần chú triệu hồi khiên mai rùa. Một biểu tượng phép thuật trắng hiện ra. Chuyện gì lạ vậy, không phải là khiên mai rùa, mà là một chiếc nhẫn - Xem ra linh lực của cậu ta không còn nhiều,chỉ có thể triệu hồi luos phụ trợ, không thể triệu hồi luos chiến đấu nữa rồi. Người đàn ông mặc áo khoát màu vàng lên tiếng. Theo quán tính, chiếc nhẫn tự khắc bay vào ngón tay của Bạch - Băng hồ, giúp ta! Bạch cầu cứu tới băng hồ khi thấy mình không thể triệu hồi được luos như ý muốn. Vết ấn chú trên người cậu chớp sáng vài lần,một luồn sáng nhỏ như ánh sáng đom đóm bay ra từ đó - Cậu làm gì mà linh lực chỉ còn có chút xíu như vầy hả? - Tôi... tôi .... Bạch vừa trả lời, vừa né tránh những đòn tấn công của Song thủ xà, tốc độ và khả năng tránh né của cậu tăng hơn hẳn từ khi đeo chiếc nhẫn đó. - Ra là Biệt Tốc giới chỉ, cũng là một công cụ ma pháp khá đấy! Nữ tử cười ngạo nghễ, nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ để đối phó với song thủ xà. - Băng hồ, ngươi có biết gì về con quái đó không? Mau kể cho ta nghe đi! - Đó là Song thủ xà, hai cái đầu của nó cực kỳhung tợn. Cái đầu bên trái bằng băng, rắn chắc vô cùng, không thể đã thương bằng những vũ khí thông thường, có khả năng tạo băng giá. Cái đầu còn lại có khả năng phun độc, mỗi giọt độc có thể làm tan chảy cả 1 tản đá! Cậu phải cẩn thận đó. - Không thể tránh né thế này mãi được, giờ tôi phải làm sao đây? - Bình tĩnh nào, bên trái cậu có vũ khí, chọn lấy 1 thứ mà chiến đấu. Bạch gật đầu, dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ song thủ xà tấn công phía bên phải, trong lúc đó cậu tăng hết tốc độ chạy đến hàng vũ khí, vừa định chọn một thứ thì... - Cẩn thận đó! Băng hồ cảnh báo Từ chiếc đầu phía bên phải, một luồn dung dịch cực độc phóng tới Bạch, cậu né người, tránh được. Tuy nhiên hầu hết các vũ khí đều bị nọc độc làm tan chảy cả. Thứ duy nhất còn lại là một chiếc cung và một bó tên.Không chần chừ, Bạch cầm lấy, nhắm một phát trúng ngay chiếc đầu bằng băng của con ác thú. - Choang! Không một vết trầy sướt nhỏ nào cả, mũi tênchỉ làm cho con quái vật càng điên tiết lên hơn. Tập trung cả hai đầu, tấn công liên tục vào Bạch. - Ngốc! Cậu không nghe tôi nói gì sao, bắn vào cái đầu kia ấy, bằng không thì có bắn hết cả tên thì cũng không làm gì được nó cả!Bạch hồ lên tiếng mắng. - Ngươi tưởng ta muốn à! Cái đầu bằng băng ấy luôn che chở những đòn tấn công cho cái đầu kia, muốn bắn trúng thật không dễ đâu! Xem nào, cái trò bắn cung này, lúc trên trần thế Trường Bạch cũng đã từng thử qua rồi, nhưng chiếc cung này điều khiển dễ dàng hơn nhiều, cộng thêm đó là luồn xung lực tỏa ra từ chiếc nhẫn giúp cho oai lực của những mũi tên càng tăng thêm. Tránh, né, xoay người, phát tiễn. Cơ thể cậu tuân theo tất cả những ý nghĩ của cậu, khiếncho trong phút chốc những cử động của cậuvượt xa tốc độ của con quái thú. - Tốc độ thật phi thường! Bạch y thần mỉm cười - Lạm dụng phụ vật như thế, chắc chắn sẽ bị phản tác dụng thôi! Hồng y thần góp lời vào. - Nói gì thì nói, cậu ta đúng là một nhân tài, người bình thường thì đã chịu chết từ lâu rồi! Hoàng y thần gật đầu tán thưởng. Hắc thần không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Linh hồn của con người thật kỳ lạ, lúc thìyếu đuối, lúc lại mạnh mẽ, khi thì khù khờ, khi thì tinh nhanh đến thế. Nói thật, lúc mà song thủ xà xuất hiện, Hắc thần đã chắc chắn rằng Bạch phải đầu hàng rồi, cộng thêm đó linh lực của cậu ta chỉ còn 1 phần mười, thời gian sẽ càng ngắn. Không ngờ cuộc chiến lại không như cậu dự đoán. Ưu thế của song thủ xà là vừa có cơ thể cứng chắc, vừa có thể sử dụng phép thuật. Nhưng xem ra, uy lực pháp thuật của nó đã bị ai đó hạn chế. Ngoài những đợt tấn công riêng rẽ của hai chiếc đầu, cộng thêm vài đợt tấn công phép thuật nó không hề biết kết hợp tấn công, và linh lực của nó cũng đã yếu đi nhiều. Trên sàn đấu, những vệt băng kéo dài do những đòn tấn công phép thuật của Đại xà cũng phần nào hạn chế sự di chuyển của Bạch. Nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ dễ dàng. Hai mũi tên mới lắp lên, và lao vun vút, xé gió bay tới.
|
Đúng như dự đoán, cái đầu bằng băng lao ra đón đỡ, cả hai mũi tên tiêu biến trong phút chốc. Phập! Không rõ tự lúc nào Bạch đã vòng ra đằng sau, hai phát tên nhắm vào chiếc đầu còn lại. Con đại xà tránh né, nhưng vô tình mũi tên thứ ba đã cắm phập vào nó. Tiếng rít đinh tai nhức óc làm cho Bạch cảm thấy cả thân thể như mất kiểm soát, một luồn khí kì lạ từ đâu tràn vào cơ thể cậu. - Thật đáng ngạc nhiên! Chiếc nhẫn ấy xem ra không chỉ đơn thuần tăng tốc độ cho cậu ta đâu! Bạch y thần cười nói. - Hút linh lực sao? Sao cậu ta có thể triệu hồi một vật tuyệt vời đến như vậy được chứ! Hồng y thần ngạc nhiên. Bạch không hiểu vì đâu, cơ thể cậu như được tiếp thêm một luồn khí lực cực mạnh, mức linh hồn ngày càng tăng cao - Băng hồ, người truyền linh lực cho ta đó hả? - Không phải, cậu nhìn về phía mũi tên kia xem. Bạch hướng mắt nhìn về phía con quái vật đang quằng quại vì đau đớn. Tự nhiên có một quy luật chung, những thứ tưởng chừng vô cùng chắc chắn, tưởng chừng không thể tổn thương được, khi bị một thứ khác làm cho đổ vỡ, làm cho tổn thương thì vết thương đó trở thành vết thương chí mạng. Một luồn linh khí không ngừng trào ra và tất cả bay về phía chiếc nhẫn trên tay Bạch. - Hiểu rồi! Nhân cơ hội này, tiên hạ thủ vi cường! Bạch lao vào vòng chiến, tiếp tục gây thêm những vết thương cho con quái vật. Phèo! Một luồn độc khí bay sượt qua người của cậu, làm chiếc áo cậu đang mặc bốc hơi trong giây lát. Bạch thoáng hoảng hồn. Ông bà xưa có câu Chó cùng bức dậu, quả thật không sai. Càng bị thương nặng, con đại xà này càng hung hăn, và những đòn tấn công của nó càng chính xác hơn. Thêm nữa là lớp băng trên đấu trường ngày càng thu hẹp phạm vi di chuyển của Bạch. - Cậu vẫn chưa thể sử dụng được phép thuậtà? Băng hồ lo lắng - Không biết nữa, để tôi thử! Thân thể Bạch xuất hiện những vết bầm tím, trên khuôn ngực trắng trẻo, một vết thâm đen bắt đầu xuất hiện và ngày càng to hơn, nhưng cậu không thể để ý đến nó khi có một kẻ thù nguy hiểm đang chực chờ tấn công mình như thế, tập trung, tách linh hồn, chuyển hóa thành linh lực, truyền về bộ phận sản sinh phép. Phừng, một ngọn lửa đỏ bùn lên ở đầu của mũi tên - Tốt lắm! Giờ thì bắn đi! - Được! Hai mũi tên lao ra, con đại xà cảm nhận được nguy hiểm, bất chấp tất cả tránh né. Hai mũi tên trật mục tiêu, cắm phập vào lớp băng phía sau, và trong thoáng chốc, ngọn lữa vụt cháy bừng bừng, một lớp băng dày tan ra thành nước. Nếu như đầu băng xà trúng chiêu này, chắc chắn sẽ tiêu vong. - Không thể nào! Đó là phép thuật Cường Hỏa tiễn của M-kniser mà! Hồng y thần lại một lần nữa thốt lên vì ngạc nhiên Thêm hai mũi tên nữa trật mục tiêu, song thủ xà xem ra rất nhạy cảm đối với những đợt tấn công bằng lửa. - Cậu sao thế? Băng hồ thấy Bạch bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nên hỏi. - Tôi cũng không rõ nữa, chắc là bốn mũi tênđó lấy đi quá nhiều linh lực của tôi. - Theo tôi, thì lượng linh lực lúc nãy không phải là linh lực của cậu cho nên uy lực của nó mới mạnh mà mau thất thoát như thế kia, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh không thôi sẽ muộn mất. - Được! Cậu cứ yên tâm! Một mũi tên nữa phừng cháy trước mặt Bạch. Tuy nhiên tên chưa rời khỏi cung thì một luồn chất độc đã bay tới, một giọt nhỏ chạm vào thân cung làm nó biến dạng, không thể sử dụng được nữa Tốc độ của Bạch sao nhiều đợt tấn công và tác dụng phụ của việc ban đầu quá dựa dẫmvào Biệt Tốc giới chỉ bắt đầu chậm lại. Và điều này thì vô cùng nguy hiểm, trông thấy tình thế đó, Song thủ xà lại lao vào tấn công, chiếc đuôi linh hoạt của nó quật tới tấp về phía đấu thủ, cát bay đá chạy, khói bụi mù mịt. - Xem ra trận chiến sắp kết thúc rồi! Vị thần mặc tử y mỉm cười lên tiếng. Không! Mình không thể thua dễ dàng như thế! Những câu nói liên tiếp vang lên trong đầu Bạch, quyết tâm của cậu dâng cao, đồngthời linh lực không rõ từ đâu ào ào tuôn ra. - Alay balas shieldia! Hai luồn sang từ trên cao hạ xuống hòa quyện vào nhau và một biểu tượng phép thuật xuất hiện Bạch cầm lấy chiếc khiên mai rùa, vận lực vào tay, chuẩn bị tấn công. Song thủ xà lùi người lại, nó cảm nhận được sát khí cường thịnh tỏa ra từ đối thủ, nó vậnlinh lực phóng ra một đòn băng công đầy uythế. Chiếc khiên mai rùa trong suốt hút lấy toàn bộ phép thuật từ đòn tấn công đó, và bắt đầu chuyển hóa ngược lại cung cấp một luồn linh lực ổn định cho chủ nhân. - Ania fio shice! Hai biểu tượng pháp thuật màu trắng xuất hiện dưới chân cậu, và từ đó, hai chiếc cánh trắng mọc ra, nâng cậu bay lên cao. Con quái thú đờ đẫn đi như gặp đúng khắc tinh. Tuy rằng chỉ là vô tình, nhưng Bạch đã tìm ra được nhược điểm của loài quái thú này, kẻ thù trời sinh của nó chính là điểu tinh, vì thế, khi thấy cậu bay trên không như thế, bao nhiêu ý chí chiến đấu của song đầu xà đều biến mất cả. - Kết thúc thôi! Lữa bùng cháy ở đầu cánh tay Bạch, và cả người con quái thú. Nó rít lên trong đau đớn, và gục ngã. - Người chiến thắng là Soul, chúc mừng cậu, cậu chính thức được công nhận là thành viên của cộng đồng linh hồn. Vị trưởng lão mặc áo khoác màu vàng đứng lên dõng dạc tuyên bố!
|