The Hell (koyeubaogio)
|
|
Đến lúc này, Bạch mới cảm thấy toàn thân như rã rời, sinh lực tan biến gần hết. Trên ngực cậu, một lớp màng mỏng đen đúa đang được liên kết lại, ngày càng lan rộng hơn. Chap 8: Tri Lâm Thù “ Phải luôn thận trọng, những cái bẩy vô hình hiện hữu ở mọi nơi ” - Chuyện gì vậy? Cả tám vị thần ngạc nhiên đến đứng hết cả dậy - Không lẽ là trúng độc của song thủ xà? - Không đúng! Cậu ta không hề bị cái đầu có độc của song thủ xà đánh trúng, làm sao có thể trúng độc được chứ! Hắc thần không thèm ở đó đôi co với các thần khác, nhanh chóng chạy xuống khán đài, đỡ người Bạch lên, xem xét. - Đúng như lời tử thần nói! Đây không phải là chất độc của Song thủ xà! Vậy là sao! Chỉ có một câu trả lời, Bạch bị ai đó đầu độc. Nhưng trước khi bước vào đây, y quan đã kiểm tra một lượt khắp cơ thể, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc trúng độc. Vậy aiđã hảm hại cậu. Vị thần áo Lam từ nãy đến giờ vẫn yên lặng quan sát trận đấu, tới giờ mới bước ra, vận dụng nguồn linh lực khổng lồ của mình tiến hành trị thương cho Bạch. Sau một khoảng thời gian, sắc mặt Bạch đã khá hơn - Cám ơn Lam thần! - Không cần cám ơn ta, trách nhiệm của ta là trị thương cho các chiến binh quả cảm, và linh hồn này thì có một sự dũng cảm mà tất cả chúng ta đều không có được. - Quá lời rồi đấy! Hồng y thần lên tiếng. - Độc đã tạm thời được ngăn chặn, nhưng vẫn chưa thể hóa giải hoàn toàn, chỉ có lấy tim của Tri Lâm Thù mới có thể giải được loại độc này! - Đa tạ! Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm tim của Tri Lâm Thù. Bạch từ từ mở mắt, kỳ lạ đây là Thứ Không mà, tại sao cậu lại ở đây nhỉ? - Ngươi đã tĩnh rồi đó à? - Tiểu hồ, tại sao ta ở đây? - Ngươi bị trúng độc của Tri Lâm Thù, muốn kéo dài mạng sống nên Hắc thần đã đưa ngươi vào không gian này để tịnh dưỡng. - Trúng độc, ngươi nói gì thế, ta…… Bạch giơ tay định chứng minh thì nội tạng cảm thấy đau buốt, không còn chút sức lực - Đừng có manh động, ngươi muốn chết à! - Vậy bây giờ ta phải làm sao để giải độc đây? - Muốn hóa giải độc tính của Tri Lâm Thù phải dùng quả tim của nó! - Được, chúng ta đi tìm nó đi. - Ngươi bị ngốc à! Tri Lâm Thù là loài cực độc, cả ta cũng không biết nó sống ở nơi nào, làm sao mà tìm. - Cả ngươi cũng không biết sao? - Ta là băng linh thần thú, chỉ biết những linhthú thuộc tính băng mà thôi! - Vậy nếu ta triệu hồi một linh thú thuộc tínhmộc vậy là có thể biết rồi! - Cái đó ta cũng không rõ, nhưng ngươi cứ thử xem sao! Bạch bắt đầu vận dụng tinh lực, trong khoảng thời gian nghĩ ngơi, toàn bộ lượng linh lực của cậu đã được phục hồi, chỉ có trở ngại là lượng độc trong người, nó cản trở làm cho cậu không thể chiết suất linh lực như ý muốn của mình được. - OLas zaas poseidonern halaos Một biểu tượng pháp thuật màu xanh hiện ra, và từ đó một linh thú quen thuộc xuất hiện - Song thủ xà! Băng hồ kêu lên ngạc nhiên. - Tôi có mặt xin chủ nhân cứ sai bảo! Song thủ xà đã từng bị Bạch đánh bại, nó tỏ ra rất ngoan ngoãn phục tùng cậu - Song thủ xà, ngươi có biết gì về Tri Lâm Thù không? - Thưa chủ nhân, Tri Lâm Thù là loài vật cực độc, hành tung bất thường, đã có nhiều linh hồn vì tìm kiếm nó mà tan biến, nói chung đó là một loài nguy hiểm. - Vậy ngươi có thể tìm được nó không? - Cái đầu này của tôi có thể tìm ra nó, nhưng… tôi không đủ sức chống lại nó. - Ngươi yên tâm, ta sẽ lo liệu, khụ…khụ… Chất độc trong người lại bắt đầu phát tác, cả người Bạch như hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói. - Chủ nhân trúng độc của Tri Lâm Thù sao? Thế này không ổn, chỉ còn một cách duy nhất là tôi phải ký hiệp ước với ngài, tôi sẽ truyền kháng thể chống độc cho ngài. - Được! Bạch tháo chiếc huy hiệu hình chiếc cánh trên áo, đeo vào người song thủ xà. Chiếc huy hiệu vừa đeo vào thì ngay lập tức tan biến, và trên lưng của song thủ xà xuất hiện một đôi xánh đen to lớn hung vĩ. Ngay sau khi nhận được tín vật, song thủ xà biến nhỏ lại, và để lại một dấu ấn khế ước trên người Bạch. Ngay sau khi song thủ xà biến vào ô cửa phép thuật, trong người Bạch tự dưng xuất hiện một luồn quái khí, nó từ từ tỏa ra và dần giàn trãi khắp mọi ngóc ngách trong người cậu. Cảm giác mệt mỏi dần dần tiêu biến bớt, vết đen trên ngực Bạch cũng không còn tác oái làm cho cậu đau đớn như lúc nãy. - Cám ơn nha tiểu xà! - Tôi phải cám ơn cậu mới phải, nhờ cậu mà tôi thoát khỏi sự khống chế của những vị thần đó, và cũng cám ơn cậu đã không giết tôi nữa. - Thôi! Chúng ta bắt đầu đi tìm Tri Lâm Thù đi! - Tôi có thể theo cậu không? Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh làm cho Bạch giật nảy người Người con trai mặt áo du hồn trắng toát mỉm cười thân thiện nhìn Bạch. - Sao anh lại ở đây, mọi việc lúc nãy anh đã thấy hết rồi à?
|
Chap 9: Phi Vương “ Luôn có những thiên thần thầm lặng quan tâm đến chúng ta, hãy tinh ý và chúng ta sẽ tìm thấy họ!” - Tôi đến để thăm cậu, không ngờ được thấymột chuyện thú vị như vậy, một Luoser lại cóthể thu nhận linh thú thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt! - Anh không được đi! Tiểu hồ lên tiếng - Sao vậy? - Tri Lâm Thù là loài nguy hiểm, chúng tôi không muốn anh tham gia vào chuyến đi này! - Cậu đừng lo tôi có thể bảo vệ mình mà. Tôi cũng là một G- luos đấy! - Cậu cứ để cho cậu ta theo như vậy sao? Tiểu hồ mãi cằn nhằn với Bạch, dù cho nó cóphản đối thế nào thì người con trai gầy còm đó vẫn không chịu rời Bạch dù là một chút. - Không sao mà, anh ta cứ theo nếu anh ta thích! - Nhưng mà tôi không tin anh ta, nhìn anh tacứ như một bóng ma vậy đó! - Ha ha , ai ở đây mà không phải là ma, cậu cứ đùa hoài, nhưng không biết anh ta triệu hồi thứ gì nhỉ, có giống như cậu không? - Cái đó thì trời biết! Tiểu hồ quay mặt lại, liếcxéo Phi Vương một cái Dường như nghe được hai người đang nói gì, Phi Vương lẫm nhẫm đọc thần chú, một biểu tượng phép thuật đỏ rực hiện ra giữa khoảng không - Đây là lous của tôi, tên của nó là Hồng Điểmhỏa Đấy là một loài chim toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa đỏ, thân hình to hơn tiểu hồ một chút với cặp mắt sang quắt, chiếc mào hoàng kim và đôi cánh to. - Quác! Quác! Chú chim chào hỏi hai người bạn đồng hànhmới - Tiểu Hỏa không biết nói à? - Ừm, nó là lous đầu tiên mà tôi triệu hồi được, do đẳng cấp còn thấp nên chưa thể cóngôn ngữ. - Vậy ra tiểu hồ và song thủ xà là luos cấp cao á? - Chứ sao? Tiểu hồ giương mắt lên nhìn Bạch, ngươi nghĩ ta là loại nào hả? - Hề hề, không có gì, nói chơi thôi mà! Luos phân ra thành nhiều loại, từ những loạicấp thấp trí óc kém cũng như khả năng có hạn như Hồng Điểm Hỏa, đến những linh thúcó khả năng suy nghĩ và hành động theo ý mình như song thủ xà, cao hơn nữa là thần thú với sức mạnh khôn lường và trí óc cực kỳ linh hoạt, cuối cùng là thần với phép thuật cường thịnh và tính tình kỳ quái. (Thầnở đây là thần trong giới Luos, dùng để phân biệt đẳng cấp chứ không hề liên quan đến việc được con người tôn thờ, hoặc ngang bằng với các vị thần trông giữ địa ngục) Cả bọn đi được một quảng thì đến một khu rừng âm u, cây cối rậm rạp, vừa bước vào trong vài bước đã không thể nhìn thấy gì trước mặt. Tình hình này nếu Tri Lâm Thù có xuất hiện ngay trước mặt họ, họ cũng khôngthể nào bắt được nó. - Tiểu Hỏa, tỏa sáng đi! Phi Vương ra lệnh Trong khoảnh khắc, một luồn sáng từ chiếc mào hoàng kim của Hồng Điểm hỏa lan xuống thân thể nó, và bộ lông đỏ rực của nóbắt đầu phát ra ánh sáng. Ánh lửa đỏ hồng bắt đầu chiếu rọi một khoảng rừng đủ để Bạch có thể quan sát những thứ xung quanh. - Tiểu Hỏa giỏi quá! Bạch cười tươi và khen ngợi nó - Phép thuật tầm thường ấy hỏa thú nào mà không thi triển được chứ! Tiểu hồ cằn nhằn. So về đẳng cấp và sức mạnh chắc Tiểu Hỏa không thể nào bằng băng hồ, nhưng sự khắc chế về thuộc tính, và sự khen thưởng của Bạch làm cho băng hồ nổi tính cằn nhằn. Phi Vương mỉm cười nhìn con người dễ thương trước mặt đang nô đùa với 2 luos, từ lần đầu gặp mặt, chàng trai đó đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí cậu. Cólẽ là do đôi mắt u sầu ấy, cũng có thể là do cậu cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn của Bạch. Phi Vương cũng đã từng sốngtrong sự khinh ghét của người đời bởi vì cậu có một tình yêu khác người, một trái timluôn khao khát tình cảm chân thành. Cái chết có lẽ là tận cùng đối với một số người, nhưng riêng Phi Vương thì không phải vậy, từ ngày cậu đặt chân đến vùng đất mà con người gọi là Địa Ngục này, cậu mới có cảm giác rằng mình đang sống. Ở nơi đâykhông có sự phân biệt giới tính, không có sự khinh ghét đối với những con người thuộc thế giới thứ ba như cậu. Cậu tìm thấy được sự bình yên cả trong tâm hồn, lẫn trong cuộc sống của một linh hồn. Hơn nữa, cậu còn được tiếp xúc với những thứ kỳ bí mà ở cuộc sống thực không thể nào có được. Địa ngục của trần gian hóa ra lại là một nơi còn tốt hơn trần gian gấp cả trăm ngàn lần. - Cậu ngồi xuống nghĩ ngơi chút đi! Vương ân cần - Không sao, tôi còn đi được mà! - Cậu muốn chất độc trong người phát tác để tôi phải cõng đi phải không, không thì ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Đôi mắt kiên quyết của Vương làm cho Bạch phải chùn bước, cậu ngồi bệt xuống một rễ cây lớn, thở dốc. Lâu lắm rồi không vận độngnhiều như vậy, với lại chất độc trong người cậu cũng chẳng phải tầm thường. Bạch cảm thấy sinh lực của mình ngày càng cạn kiệt, ngồi xuống nghĩ ngơi không chỉ không làm cho cậu cảm thấy khỏe hơn mà còn khiến cậu mất sức nhiều hơn. - Không xong rồi! Phi Vương kéo người Bạch về phía mình - Chuyện gì vậy? Bạch ngạc nhiên, hai mắt mở to, Hồng Điểm Hỏa cũng phát ra những âm thanh cảnh báo. - Chúng ta bị phục kích rồi! Mặt Phi Vương nghiêm lại, chuẩn bị tập trung linh lực sẳng sàng chiến đấu. - Chuyện gì xảy ra vậy Tiểu Hồ?
|
- Là bọn Ma Cây! Tiểu Hồ cũng đã nhận ra Ma Cây là bọn quái thú thuộc tính mộc, thường sinh sống trong những khoảng rừng rậm âm u. Ma cây thông thường là loài hiền lành trừ khi có người xâm nhập vào lãnh thổ hoặc tranh giành con mồi với chúng thì chúng mới tấn công. Điểm nguy hiểm nhất của loài quái vật này chính là chúng luôn hoạt động theo bầy đàn, có khi lên tới hàng trăm con. Cho nên, nếu không xảy ra chuyện, tốt nhất không nên đối đầu trực tiếp với chúng. Xung quanh hai người, những mảnh rừng đen bắt đầu chuyển động, tiếng cành lá va vào nhau rào rạo, tiếng gió rít lên từng cơn nghe rợn cả người. Xoạt! Một chiếc rễ cây quấn lấy chân của Bạch, kéo cậu lên cao, làm cậu kinh ngạc đếnkhông thốt được tiếng nào. - Tiểu hỏa, giúp ta nào! Được lệnh của chủ nhân, Hồng Điểm Hỏa Bao phủ mình bằng một quần lửa đỏ rực, ánh lửa khác hẳn với lúc nãy, đầy uy lực và nóng bỏng. Tiểu hỏa lộn một vòng, dang rộng đôi cánh rắn chắc lao vào cái rễ cây đã quấn lấy Bạch. Nhanh như chớp chiếc rễ đứt lìa, một lớp chất lỏng màu xanh ứa ra từ đó, nhớp nháp và có mùi khó chịu. - Cậu có sao không? Phi Vương đỡ lấy Bạch từ cú rơi, ân cần hỏi thăm - Tôi ổn! Bạch đỏ mặt, quay đầu đi chổ khác. Tiếng rít kinh hồn của con ma cây bị thươngtập trung cả đàn ma cây lại, cũng may cho hai người, đây chỉ là một đàn nhỏ cở khoảngvài chục con. Nhưng đối phó với chúng chẳng phải dễ dàng gì! Grit…..! Con ma cây to nhất gầm lên, như hiệulệnh tổng tấn công, tất cả những con ma câykhác hai mắt bắt đầu đỏ lên và tấn công hai linh hồn kia. - Tiểu Hồ ! Bạch gật đầu ra hiệu, cùng lúc triệu hồi khiên mai rùa, lao vào vòng chiến. Đây là trận thực chiến đầu tiên của Bạch, điều này khiến cậu gặp phải một số khó khăn nhất định, nhất là do số lượng kẻ địch quá đông và tấn công không theo một phương thức nhất định nào, cho nên chỉ mới vài phút, cậu đã trúng thương. Ma cây có cách tấn công khác hẳn những loài quái vật mà Bạch đã gặp, chúng dùng tất cả những bộ phận trên cơ thể như những vũ khí và ngoài ra, khả năng hút sinh lực của chúng cũng vô cùng đáng sợ Bạch dùng Hỏa thủ công, tấn công liên tiếp vào những thân cây không sợ trời không sợ đất này, khiến chúng cháy xém, cành lá rụng xuống, nhưng những con quái vật này vẫn không hề chùn bước. Phía Băng hồ có lẽ kháhơn, những đòn tấn công băng giá có thể khóa cơ thể của Ma cây trong vòng vài phút, và theo đó, những đòn tấn công của Bạch mới phát huy được hiệu quả. Phi Vương cũng đang chiến đấu rất vất vả, Tiểu Điểm Hỏa không đủ khả năng để chiến đấu với nhiều kẻ địch cùng lúc như vậy, nên nó đã trúng thương. - Tiểu Hỏa! Phi Vương lao người tới, đỡ lấy linh thú của mình, ôm nó vào lòng. Cánh của Tiểu hỏa bị những thứ quả kỳ quái đánh trúng, máu đang chảy ra rất nhiều. - Cẩn thận! Bạch dùng hỏa thủ công, chặt đứt cái rễ cây muốn quấn lấy hai chủ tớ Phi Vương, không ngờ từ phía sau, cành cây quật tới, Bạch bị quăng ra một khoảng khá xa. - Bạch!!! Cậu có sao không? Khuôn mặt của Phi Phương biến đổi hẳn, vẽ mặt bình tĩnh lạnh lùng thường ngày biến đâu mất, chỉ cònlại đó vẽ đau đớn và giận dữ! - Không! Không sao! Bạch tiếp tục gượng dậy và đánh trả đòn tấn công của một con ma cây khác. Trong khoảnh khắc, không khí như bị bao trùm bởi một luồn linh lực hắc ám, một khối linh lực khổng lồ mà kể cả người chưa có chút kinh nghiệm nào về pháp thuật cũng cóthể cảm nhận được. Băng hồ đưa ánh mắt nhìn về phía khơi nguồn của luồn hắc linh đó, vẽ mặt nó không hề tỏ ra chút ngạc nhiên, chỉ khẽ cười! - Không chịu làm từ sớm! Tiểu hồ nói thầm. - HỠi linh hồn các linh thần cổ đại, Đấng sáng tạo của các nguyên tố, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của tôi. Thần lửa, xin hãy đến giúp tôi! Không gian bổng dưng ngưng đọng, không khí nóng lên theo từng giây. Một biểu tượng phép thuật đỏ hồng to lớn xuất hiện trước mặt của Phi Vương. - Đây…. Đây là….. Bạch ngỡ ngàng trước những gì hiện ra trước mắt mình. Một cậu nhóc cỡ mười tuổi trắng trẻo hồng hào, với bộ quần áo đỏ rực, toàn thân trang sức bởi những phụ kiện bằng lửa bừng bừng cháy. - Đấy là thần lửa! Thần lửa vừa xuất hiện, bọn Ma cây ngay lập tức bị rối loạn, một số bỏ chạy, một số vẫn ngoan cố cầm cự. Thần lửa đưa ngón tay lên không trung, đọc lâm râm những câu chú ngữ, ngay lập tức một luồn Địa hỏa từ đâu xuất hiện, lao thẳngvào người của những con ma cây. Tiếng gầm rít lại một lần nữa vang lên khắp khu rừng âm u. Vài con ma cây bị trúng đòn,thân thể hóa ra tro, một luồn khí trắng bay ra từ những đám tro cốt ấy. Bạch chùn bước, hạ chiếc khiên xuống đồngthời cũng thu lại luồn lửa trên tay, hai mắt đượm buồn, cậu tiến lại gần Hồng Điểm Hỏa và giúp nó trị thương. Luồn sáng xanh hiền hòa bao trùm lấy cơ thể của Hồng Điểm Hỏa, những vết thương của nó nhanh chóng liền lại. - Cậu sao thế Bạch! Nét mặt của cậu có gì đó không ổn! Bạch quay người lại, nhìn Hỏa thần thỏa sức tàn sát những con quái vật ma cây, khuôn mặt đau đớn như chính mình bị thiêu đốt. - Cậu có thể tha cho chúng nó không? Phi Vương ngớ người ra, chẳng hiểu được tại sao Bạch lại đưa ra cái yêu cầu kỳ quái đến thế!
|
- Tại sao? Có thể cho tôi biết tại sao phải tha cho bọn chúng không? Bạch lắc đầu, hai mắt rưng rưng. - Hỏa thần, xin ngài hãy nhẹ tay, chỉ đánh đuổi bọn chúng thôi, đừng giết hại chúng nữa! Hỏa Thần liếc nhìn về phía người triệu hồi, khuôn mặt có nét bất mãn, nhưng cuối cùngvẫn làm theo. Những luồn lửa tung ra uy lực giảm đi một phần, chủ yếu đánh trúng những bộ phận của ma cây, nhân cơ hội đó, một số con ma cây đã bỏ trốn đi mất. - Bây giờ thì được rồi chứ! Bạch gật đầu, mỉm cười, nụ cười như vầng sáng tỏa ra trong đêm đen, chiếu sáng từng ngóc ngách trong con đường vào trái tim của Phi Vương. Cậu đỏ mặt, quay người đi. - Tôi chỉ thấy tội cho chúng, chắc là chúng ta đã bước vào vùng đi săn của chúng nên mớibị tấn công như thế này! - Cho dù là như vậy, nhưng chúng đã làm cậubị thương, nhìn xem, máu vẫn còn chảy kìa! Máu của linh hồn không có màu đỏ như máucủa con người mà là một chất dịch trắng, trong đó mang theo một lượng sinh lực nhấtđịnh, nếu mất đi quá nhiều, linh hồn sẽ tan biến. - Không sao, tôi có thể tự chửa được mà! Nhưng cậu ngồi xuống đây cái đã!’ Không biết Bạch yêu cầu mình ngồi xuống để làm gì, nhưng Vương vẫn làm theo, đồng thời vẫn chú mục vào Hỏa thần và lũ ma cây. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Vương, để triệu hồi hỏa thần cậu đã phải sử dụng máu của mình cùng với một lượng linh lực vô cùng lớn, cho nên cậu cũngcần phải được nghĩ ngơi, tuy mệt mỏi nhưng Vương chưa hề lộ ra bên ngoài, không ngờ Bạch có thể cảm nhận được. Vương đưa ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Bạch. Có chết cậu cũng phải bảo vệ con người này. Hỏa thần đang say sưa chiến đấu thì bổng ngừng tay lại, khuôn mặt biến sắc, cả Băng hồ cũng cảm thấy không khỏe - Tiểu Hồ, ngươi sao thế? Bạch lo lắng - Có độc! Tôi và hỏa thần đã trúng phải, cậu phải coi chừng đó! Bạch vừa quay sang nhìn Vương thì thấy người cậu đã xuất hiện những vết thâm đen hệt như lần cậu trúng độc ở đấu trường. - Phi Vương, ông sao vậy? - Chạy đi! Nó…. Nó tới rồi đó! Vương nói xong thì chìm vào hôn mê. Căn cứ tình hình này, cậu đã trúng độc một khoảng thời gian rồi! Nhưng từ nãy tới giờ hai người chỉ toàn chiến đấu với bọn Ma Cây,Tri Lâm Thù chưa hề xuất hiện, vậy tại sao…. Bạch không cần tự hỏi lâu. Con ma cây đầu đàn bước tách ra khỏi bầy, trên vai nó là Tri Lâm Thù. - Chết thật, cả ma cây và Tri Lâm thù, làm sao bây giờ! - Chủ nhân, hãy cho tôi ra ngoài! Đó là tiến của Song thủ xà. - Được ! - Oh Pislus skary trion sake ! Cánh cửa phép thuật hiện ra, nhưng mờ nhạt và biến đi trong khoảnh khắc. - Chết thật, linh lực của ta không đủ để triệu hồi cậu! - Tránh đi! Tiểu xà hốt hoảng cảnh báo. Một luồn chất độc đen ngòm bay ra từ những chiếc que tròn rổng ruột gắng trên mình của Tri Lâm Thù sợt qua người của Bạch, làm cho phần y phục ở chỗ đó bị hòa tan, đồng thời mảnh da ở chỗ tiếp xúc với chất độc phồng lên đen đủi. Bạch cảm thấy cơn đau lại bừng bừng trở lại, nếu không nhanh chóng hạ gục Tri Lâm thù thì cậu và Phi Vương chắc chắn không thể bảo toàn được mạng sống.
|
Chap 10: Khổ chiến “ Cuộc đời là những cuộc chiến không ngừng nghĩ!” Tránh né không phải là biện pháp có thể cải thiện tình hình, lượng chất độc xâm chiếm cơ thể Bạch ngày càng nhiều khiến cho việc điều khiển linh lực ngày càng khó khăn hơn. - Mau triệu tập tôi! Một giọng nói lạ vang lên trong đầu Bạch. - Cậu? Cậu là ai? - Tôi là Độc xà, hãy làm như thế này… thế này…. Bạch nghiên người né tránh đòn tấn công chết người của Tri Lâm Thù, đồng thời cắn ngón tay của mình trích ra ba giọt máu, vận dụng chút tinh lực còn lại, triệu hồi độc xà. Một biểu tượng phép thuật màu lục hiện ra trong không trung, ngay lập tức sau đó, Độc xà xuất hiện, miệng phun một luồn độc cực mạnh về phía Tri Lâm Thù khiến nó phải chùn bước. Bạch cảm thấy cơ thể mệt nhừ, dường như chẳng còn sức lực nữa, cậu cầm lấy chiếc khiên mai rùa cố hết sức đến bên chỗ của Phi Vương xem xét vết thương của cậu. - Ầm… ầm… Tiếng nổ vang lên khi hai luồn khí độc chạm vào nhau làm rung chuyển cả một khoảng rừng. Tri Lâm Thù ngay lập tức hiểu ra đối thủ của nó không phải là một linh thú tầm thường, nó liền sử dụng thuật Điều khiển, dùng thân thể của Ma Cây đầu đàn ra lệnh cho những con ma cây khác hợp lực tấn công. Hàng loạt những loại quả kỳ quặc, những cành lá, rễ cây ngay lập tức lao vào Độc xà. - Chết tiệt! Độc xà lượn người né tránh, nó không hề đểtâm đến những đòn tấn công của lũ ma cây tép riu mà đang quan sát nhất cử nhất độngcủa Tri Lâm Thù. Vết nám đen trên người Phi Vương giống hệt như của Bạch, Phi Vương có vẽ đang đauđớn lắm, lại nói linh lực còn lại của Bạch không đủ để chữa trị vết thương thế này. - A… a làm sao bây giờ? - Cậu hãy bình tĩnh! Hãy cho cậu ta uống máu của cậu đi! - Vậy có được không song thủ xà? Bạch nhận ra đây là giọng nói của song thủ xà. - Hãy làm theo lời tôi, trong máu cậu chủ có khế ước với độc xà, tất nhiên sẽ có thành phần miễn nhiểm với độc tố. Tuy không thể hoàn toàn trị khỏi cho người đó, nhưng có thể làm giảm bớt đau đớn. - Vậy được rồi! Ngay lập tức, Bạch ép máu của cơ thể mình cho Phi Vương uống. Nét mặt của Phi Vương dần dần trở nên khá hơn, ngược lại Bạch cảm thấy cơ thể như bị khối sắt hàng chục tấn đè lên, hít thở cũng rất khó khăn. Ban nãy cậu lúc cậu chiến đấu với lũ ma cây đã tốn không ít linh lực, và sinhlực, giờ đây phải trích máu chữa thương choVương, chuyện kiệt sức là không thể nào tránh khỏi. Tốc độ của Độc xà nhanh hơn hẳn khi còn sử dụng chung cơ thể với Băng xà, nó nhanh chóng luồn lách qua những khe hở của những đòn tấn công rời rạc, hạ gục đối thủ vốn không ngang tầm với nó. Tri Lâm thù rít lên một cái, một luồn chất độcnhắm về phía Bạch và Phi Vương Phóng tới. Ngay lập tức, Độc xà trường người lại, miệngphun một luồn độc vụ che chắn cho hai người. Hai luồn độc gặp nhau, triệt tiêu lẫn nhau trong phút chốc. - Không ổn rồi! Độc xà cảm thấy cơ thể mình bị dính chặt, không thể tự do cử động như lúc trước. Trong lúc Độc xà còn mãi mê chiến đấu với lũ ma cây, Tri Lâm thù đã dệt một lưới nhện vô hình và đặt bẩy. Tri Lâm thù hùng dũng bước đến, quật chiếcrễ của ma cây vào người Độc xà. Tiếp đó là hàng loạt những đòn tấn công mạnh mẽ khác. - Độc xà, cậu có sao không? - Tôi không sao! Cậu cứ yên tâm! Giọng nói của Độc xà đã yếu đi hẳn, chứng tỏ thương tích của nó không nhẹ chút nào. Độc xà bình tĩnh, phun một luồn độc vụ cực mạnh về phía địch thủ, đúng như dự tính, TriLâm thù cũng đáp trả bằng một loạt chất độc. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang giữa không trung, khói bụi mù mịt. Tri Lâm thù liên tiếp phóng những luồn độc mỏng như sợi tơ về phía đám khói, nhưng nó không ngờ kẻ địchnhanh nhẹn đang ở ngay sau lưng. Độc xà dùng chiếc đuôi rắn chắc, tấn công ngay vàomối liên kết giữa ma cây và Tri thù. Phụt, một luồn máu xanh phun ra, con ma cây to lớn đổ xập xuống, còn Tri Lâm Thù nhanh chóng phun màn tơ đỡ lấy cơ thể. - Giỏi quá! Bạch khen ngợi, nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất là đợt tấn công có tưởng chừng cóhiệu quả của Độc xà lại đưa cậu và nó tới một tình huống nguy hiểm hơn nhiều lần. Tốc độ của Tri Thù sau khi rời khỏi thân xác của Ma cây tăng lên đáng kể, thêm vào đó là những cái chân sắc bén của nó, Độc xà phải chống đỡ rất vất vả. Vương cảm thấy toàn bộ cơ thể không còn chút cảm giác, nhưng đã có thể cử động tay chân, cậu hướng ánh mắt về phía Bạch. Lúc còn sống, cậu đã từng gặp Bạch một lần, nhưng ấn tượng để lại cho cậu chỉ là một cậu bé yếu đuối, hay sợ hãi và chỉ biết trốn chạy. Nhưng bây giờ chính con người yếu đuối đó đang ra sức bảo vệ cậu, cảm giác mâu thuẩn này cứ từng giây, từng giây dày vò cậu, cậu muốn tiếp tục chiến đấu nhưng chất độc làm cho linh lực của cậu rối loạn, khôn thể làm gì được ngoại trừ âm thầm cổ vũ cho Bạch. Xoạt! Xoạt! Xoạt! Những cái chân sắc nhọn của Tri Lâm Thù cắt vào thân thể Độc xà, máu chảy ra từ những vết cắt! Độc xà thở hổn hển, sức lực tiêu hao quá nhiều, cộng thêm thời gian của nó cũng sắp cạn, phải tập trung có cú đánh cuối cùng. - Tiểu xà, cẩn thận!
|