The Hell (koyeubaogio)
|
|
Dinh thự của Hắc thần quả thật là một cung điện hùng vĩ, nhưng đem nó so sánh với GOFS thì quả thật không bằng. Học viện này trãi dài như vô tận, bao quanh là những bức tường cao bằng đá Phép thuật muôn màu muôn sắc. Kiến trúc bên trong cũng khá là đặc biệt với sự pha lẫn của nghệ thuật kiến trúc Tây – Đông, Kim – cổ vô cùng đẹp đẽ và hoành tráng. Bạch chưa từng thấy nơi nào đẹp đẽ và hùng vĩ như thế. Cậu cứ ngẫn ngơ mà ngắm nhìn. Bất chợt, có ai đó vỗ vào vai cậu - Chào ! Lâu quá mới gặp, khỏe không chiến hữu! - Cậu là? - Tôi là Đỗ Nhu, người đã cùng cậu vượt qua lễ hội trưởng thành đấy! - Trông anh hơi lạ! Cũng đúng, so với linh hồn cao khều và gầy còm, kỳ dị trước đây, Đỗ Nhu bây giờ thật sựrất khác biệt. Vẫn cao, nhưng cơ bắp đều đặn, khuôn mặt rạng rỡ với chiếc mũ đặc biệt, bộ quần áo đồng phục trắng đen vô cùng thích hợp với dáng người của cậu. Trông chừng hệt như một hoàng tử! - Ha ha! Cậu cũng vậy mà! Đỗ Nhu xem ra cũng rất ngạc nhiên trước sựthay đổi của cựu chiến hữu của mình. So với Trường Bạch trước đây, con người đứng trước mặt dường như đã trải qua rất nhiều biến cố, ánh mắt buồn hút hồn người, dáng vẽ phong trần, thái độ điềm tĩnh. Quả thật rất …. Rất….. thu hút! - Này! Này! Cậu sao vậy? Bạch đưa tay qua lại trước mặt Nhu, đang nói chuyện bổng dưng cậu ngừng lại, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Bạch. - À, không có gì! Mà sao tới bây giờ cậu mới vào đây! Chúng tôi đã vào học được 1 tháng rồi! - À, thật ra là xảy ra một số chuyện! Sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe ! Bây giờ tôi phải đi gặp thầy hiệu trưởng đây ! - Để tôi dẫn cậu đi ! Bạch mỉm cười chấp nhận, dù gì thì Nhu cũng rành trường này hơn là cậu, vả lại Nhu nhiệt tình thế này, từ chối cũng không tiện. Suốt chặn đường đi, Nhu cứ luyên thuyên không ngừng, cậu kể tất tần tật những chuyện cậu biết về ngôi trường này, cũng như những gì cậu học được trong một tháng vừa qua ! Bạch chỉ mỉm cười, gật đầu lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn khung cảnh xung quanh, cố gắng ghi nhớ khu kiếntrúc đồ sộ này lại. Mọi thứ hoàn toàn giống như lời Te nói, nơi đây cảnh vệ rất nghiêm ngặc, chỉ mới đi qua vài đoạn quanh mà cậu đã nhìn thấy hơn chục lính gác với giáp khí đầy đủ. Nếu như bất cứ ai có ý định muốn xâm nhập nơi này, quả thật không dễ dàng. - Đây là phòng của hiệu trưởng ! Bây giờ tôi phải vào lớp, có gì, hãy đến lớp M – Kniser thượng tìm tôi nha ! - Ừm, cám ơn cậu ! Thoắt cái Đỗ Nhu đã biến đi mất, Bạch hít sâu một cái, đẩy cửa bước vào ! - Chuyện.... chuyện.... gì...thế... này ???? Bạch ngạc nhiên không nói nên lời ! Trước mắt Bạch là một cảnh tượng mà làm người khác phải đỏ mặt, một cô gái với thânhình nóng bỏng đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông trung niên, môi của cô đang khóa chặt lấy môi ông, đôi tay mơn trớn đùa giởn khắp bờ ngực lộ ra khỏi chiếcáo sơ mi. - Con vào học viện đó, mọi hành động tuyệt đối phải cẩn thận ! - Sao vậy Te ? - Thật ra, chuyện ta tiến cử con cũng không hẳn là hoàn toàn tốt cho con, bởi lẽ kẻ thù của ta sẽ xem con như mục tiêu để công kích - Kẻ thù của Te ? - Ta cũng từng là một trong những thành viên của hội đồng giám hộ God of fighting school, và cũng đã từng bị nhiều người ghen ghét! - Ra là vậy ? - Con nhớ, luôn phải cẩn trọng với mọi người, nhất là tên hiệu trưởng đương nhiệm– Ngô Công. Hắn không chỉ là một con ma háo sắc mà còn có cặp mắt tinh tường, trí thông minh tuyệt đỉnh. Con hãy nhớ đứng trước mặt hắn, đừng cố dấu bất kỳ chuyện gì ! Nhớ đấy ! Nghe tiếng động, Ngô Công đẩy cô gái ra, chỉnh lại quần áo, hắn giọng hỏi - Cậu là ai ? Chưa được phép của tôi sao lại vào đây ? - Xin lỗi ! Bạch luốn cuốn quay người trở ra thì có mộtlực vô hình kéo cậu lại - Tôi hỏi cậu là ai, chứ không có bắt cậu ra ngoài. Thúy, em ra ngoài đi ! Cô gái bị người tình đuổi, khuôn mặt nhăn lại, liếc xéo Bạch một cái rồi điệu đàng bước ra ngoài. - Dạ! Em là Trường Bạch, đến đây theo lời tiến cử của Teluos Phong Hiểu Mỹ! - Hiểu Mỹ! Bà ta vẫn khỏe chứ? - Dạ! Te vẫn khỏe, và Te cũng gửi lời chào ngài! - Chào ta, hay là chửi ta! Ha ha ha ! Tiếng cười của Ngô Công làm cho Bạch rợn cả người, ánh mắt của ông từ lúc nghe cái tên Phong Hiểu Mỹ cũng bắt đầu biến đổi, không còn lã lơi đưa tình như lúc nãy nữa mà nghiêm nghị rắn rỏi, vô hình tạo ra một áp lực lớn cho người đứng đối diện - Cậu đến đây để học đúng không ? - Dạ ! - Tốt ! Tôi sẽ sắp xếp cho cậu lớp học và chỗ ở, nhưng hãy NHỚ, nếu cậu MƯU TÍNH chuyện gì khác, cậu sẽ KHÔNG YÊN với tôi đâu ! Sau khi trấn áp tinh thần của Bạch, Ngô côngdắt Bạch đi đến khu giành cho linh hồn chiến binh. - Theo như dữ liệu trên tay ta, cậu thuộc Luos phải không ? - Dạ phải ! - Vậy thì đi theo ta ! Dãy hành lang lát đá cẩm thạch trãi dài nối liền khu phòng của Hiệu trưởng tới khu học viện giành cho Luos, nơi đây đầy đủ các phương tiện, không khí thì trong lành mát mẽ, khoảng sân rộng đủ chổ cho những trận Battle và những hoạt động thể thao khác. Ngô Công dừng lại trước cửa một lớp học, dùng thuật truyền âm gọi giáo viên trong lớp ra ngoài.
|
Bạch len lén nhìn vào trong, lớp học này quả thật rất kỳ là, hầu hết những học viên đều khoác trên người những bộ trang phục kỳ dịchứ không hề mặc đồng phục như Đỗ Nhu. Lớp học ồn ào náo loạn, chẳng hề ra dáng một lớp học của học viện Chiến binh thần thánh!
Cháp 13 : Trận chiến với Búp bê Bộc phá. “ Bề ngoài dễ thương, cư xử lịch thiệp là điều kiện cần trong một người tốt nhưng không phải là điều kiện đủ! Nên cẩn thận trước những thứ quá dễ thương hoặc quá xinh đẹp!” Một giáo viên trung niên bước ra khỏi lớp, gật đầu chào Ngô Công. Những việc cần nói Ngô Công đã dặn dò kỹ lưỡng. - Chào em, tôi là Trần Tung là giáo viên chínhthức của lớp học này! - Chào thầy! Em là Trường Bạch! - Bây giờ chúng tôi xin vào lớp! Trần Tung gật đầu chào Ngô Công rồi thẳng tiến bước vào lớp học - Em chào thầy! Bạch nghiên người, rồi cũngbước theo Ánh mắt Ngô Công biến đổi, tròng mắt từ màu đen biến thành màu xanh ngọc, lướt nhìn một lượt thân thể Bạch. - Cái…. Cái gì…? Lần đầu gặp mặt, ông đã cảm nhận được sự khác thường từ linh hồn này, ông không thểngăn được sự tò mò phải sử dụng Yêu Nhãnđể xem xét sức mạnh của Bạch. Yêu Nhãn là đôi mắt đặc biệt, sở hữu riêng của Ngô Công, kể cả các vị thần cũng không có được. Đôi mắt này có thể nhìn xuyên thấu linh hồn,nhìn thấu tâm tư tình cảm của người khác. Nhờ đôi mắt này mà Ngô Công từ một linh hồn bình thường đã trở thành một chiến binh xuất sắc và nó chưa bao giờ đánh lừa ông. - Không lẽ…. cậu ta…….. Ngô Công thở dài, quay người bước đi. Mọi chuyện phải đến rồi sẽ đến, có ngạc nhiên cũng chẳng ích gì! Bạch bước chân vào lớp, hai chục linh hồn kỳ dị nhìn cậu rồi bàn tán to nhỏ. Từ trước đến nay, Bạch rất sợ hãi nhưng cảnh như thế này, nó làm cho cậu nhớ lại thời còn ở trần gian, lúc bị bọn cùng lớp cô lập, true chọc, cậu đứng yên, hai mắt chẳng còn chút thần hồn. - Đây sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta! Em lên giới thiệu cho mọi người biết đi! TrầnTùng mỉm cười, nụ cười có chút giả tạo. Bạch bước lên, cả người như không còn chút sức lực - Tôi…tôi là…. Châu Trường Bạch… xin mọi người… giúp đỡ! - Cứ tưởng là một anh chàng hào hoa, khôngngờ bị nói lắp - Chào hỏi cứ như ông già - Là styel của mi đấy Búp bê! Bên dưới được dịp, lại cười lên thỏa chí, để lại phía trên một mình Bạch xấu hổ đến mứcmuốn tìm chỗ nào đó chui xuống cho rồi. - Mọi người yên lặng nào! Trần Tung phải dùng đến thuật khuếch đại âm thanh mới có thể làm cả lớp yên lặng trở lại. - Bạn Bạch đây đã được tiến cử đặc biệt, mấyem không được coi thường! Trong lời nói của Tung sự coi thường đã lộ ra rõ rang, càng khuyến khích những tràn cười châm chọc từ bên dưới! - Thầy! Để em thực hiện nghi lễ chào lớp chonha! Một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương lao ra, nắm lấy bàn tay của Trần Tùng. Một cậu bé như thế cũng có thể trở thành chiến binh được hay sao? Bạch ngạc nhiên. Trần Tùng rút tay lại, khuôn mặt thoáng vẽ sợ hãi, tránh đi ánh nhìn của cậu nhóc, hằn giọng nói - Thôi! Cậu ta là người mới, em hãy để bạn khác đi! Bùm! Một tiếng nổ vang lên giữa lớp khiến cho không khí trở nên tịch mịch. Trần Tùng đã quá quen với những hành động thế này của B kép nên đã kịp thời vận dụng tinh lực tạo nên một cái khiên che chắn bớt vụ nổ, tuy nhiên tay áo của ông đã bị xé rách tan nát. - Đi mà, cho em đấu với cậu ta đi! Ánh mắt B kép vẫn trong sáng và ngây thơ, nhưng bất kỳ ai trong lớp học này cũng biết,cậu ta không phải là một người có thể đoán được qua vẽ ngoài. Trong lần đầu đến lớp, Ngô Công cũng đã bị cậu ta hành hạ cho người không ra người ma không ra ma. - Bạch! Em thấy sao, có muốn đấu với cậu bénày không? - Dạ! Sao cũng được ạ! - SAO……..CŨNG…….. ĐƯỢC…….! Mắt của B kép đỏ lên, trông rất đáng sợ, cậu quăng cho Bạch một con búp bê thiên thần - Cho tôi hả? - Ừ! Ráng mà giữ đấy! - Được rồi, chúng ta bắt đầu nghi thức chào lớp! Hai người sẽ đấu với nhau cho đến lúc một trong hai không thể tiếp tục nữa hoặc làtự nhận thua! - Bà xã cố lên! Bên dưới, một cậu thanh niên trạc tuổi Bạch đang hò hét cổ động, nét mặt rất phấn khích - Im ngay! B kép hét lên một tiếng, đồng thờicó một tiếng nổ vang lên ngay chổ của người thanh niên đó. Tất cả mọi người đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng không có biểu tình gì, chỉ có mình Bạch là đứng chết trân, mắt chữ O miệng chữ A. Cậu thanh niên trúng đòn bộc phá, nhưng dường như chẳng hề suy suyển gì, vẫn cứ cười tươi cổ vũ cho B kép - Chuyện….. chuyện….gì…. thế này? - Từ từ em sẽ quen thôi, bây giờ bắt đầu nhé! Hai đấu thủ gật đầu. Cùng lúc đó, Trần Tung lẩm nhẫm những câu chú ngữ, dựng nên một kết giới vô hình ngăn chặn những tổn thất không cần thiết. Loại Vô hình kết giới này có công năng vô cùng tiện lợi, đối với người ngoài quan sát trận đấu thì có thể mục kích toàn bộ những gì diễn ra trong kếtgiới, còn bên trong kết giới thì khoảng không gian sẽ mở rộng ra gấp nhiều lần, có thể giúp cho hai đối thủ tha hồ di chuyển. - Cậu coi thường tôi!
|
B kép trừng mắt lên, khí thế bừng bừng, linhlực tăng lên ngùn ngụt, một biểu tượng phép thuật màu trắng nhỏ xuất hiện trước mặt Bạch, từ đó một con búp bê hình bộ xương khô xuất hiện. - Lùi lại, nguy hiểm. Bạch nghe thấy lời nhắc nhở của tiểu Hồ, nhanh chóng lấy đà, lùi lại sau vài bước. Bùm! Bộ xương khô vừa xuất hiện ở chổ Bạch đứng lúc nãy thì ngay lập tức phát nổ - Linh lực chia làm hai loại: Linh Lực Hướng Động và Linh Lực Hướng Tĩnh. Mỗi loại có một ưu nhược điểm khác nhau. Thông thường mỗi linh hồn đều sở hữu hai loại linh lực này, nhưng tùy theo cấu tạo các khoan chứa linh lực mà mỗi người có thể sử dụng loại linh lực nào là chủ yếu. Đơn cử như sức mạnh triệu hồi bộc phá của B kép. Bộc phá là một loại phép thuật Hướng Động.Tức là đưa linh lực của mình vào một đồ vật khiến cho nó hoạt động mạnh gấp trăm ngàn lần đến mức vỏ bọc ngoài của nó không chịu được nữa và vỡ vụn thành từng mãnh. - Thầy ơi! Tụi em biết tỏng mấy cái này rồi, thầy còn giảng giải làm gì! Bên trong kết giới, Bạch cũng đã nghe thấy, nhưng vẫn không hiểu lắm về những gì Tung nói. Nếu như vậy thì Bộc phá và lửa có gì khác nhau? - Alay balas shieldia! Hai luồn sáng bay lên cao, tập trung lại thànhbiểu tượng phép thuật. Bạch ngay lập tức rút chiếc khiên mai rùa quen thuộc ra che chắn trước mặt. Tuy đã lùi lại vài bước, nhưng áp lực của vụ nổ vẫn còn ảnh hưởng đến cậu, cậu thấy cơ thể như nóng lên, một áp lực truyền đi toàn cơ thể - Triệu hồi khiên chắn à! Vô dụng thôi! B kép vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, miệng lấp bấp đọc mấy câu gì đấy. Ngay lập tức khoảng không trước mặt Bạch xuất hiện 3 biểu tượng phép thuật. Bạch đưa khiên che chắn, chân vô thức bướclùi lại. Lần này là ba con búp bê hình con gà trống. Một con bay ra khỏi biểu tượng phép thuật, ngay lập tức phát nổ, tạo đà cho hai con khác bay tới nổ ngay trước tấm khiên vôsắc. Bùm! Bùm! Khói bay mù mịt. B kép hé miệng cười đắc thắng. Dù là khiên có gia cố cở nào, cũng không thể chống lại ba quả bộc phá cùng lúc được. Khói tan, Bạch vẫn đứng đó, đôi tay run run, khói bụi bám lên khuôn mặt trắng trẻo - Cái…. Cái….gì? B Kép ngạc nhiên. Bên ngoài kết giới, tất cả những học viên của lớp cũng đang rất kinh ngạc, chưa bao giờ thấy một chiếc khiên nào có thể chống lại sức nổ của Bom Gà trống! - Hắn ta không phải là nhân vật tầm thường đâu. - Bà xã ơi! Cố lên, cho hắn tan xác đê! - Quá khích rồi đấy Tường à, xem ra B kép phải đấu hết sức mình rồi! Một cô gái đeo mặt nạ che nữa khuôn mặt trái bình luận. - Đừng có xem thường bà xã tui, cậu ta mà biết được thì cô không yên đâu! - Thôi nào, xem đấu tiếp đi! Không để đối phương rảnh rang quá 3 giây, B kép liên tục tung những con búp bê bộc phá phề phía Bạch, khiến cho cậu vất vả lắm mới có thể tránh né được. Liên tục tránh né không phải là cách, Bạch phải phản công ngay lập tức, nhưng tốc độ phép thuật của đối phương quá nhanh, muốn trả đòn chỉ có một cách đó chính là làm tăng tốc độ của bản thân mình. Bạch giảm lại mức linh lực, cùng lúc đọc thầnchú, Biệt Tốc giới chỉ hiện ra, ngay lập tức tốc độ của cậu tăng lên gấp mấy lần. Tay phải cầm khiên mai rùa, tay trái là Hỏa thủ công, trong chớp mắt Bạch lao tới định giáng cho B kép một đấm, chấm dứt trận đấu. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Mỗi bước chuyển động của Bạch đều bị ngăn cản bởi những cú nổ long trời. - Cậu ta đặt bẫy từ bao giờ? Bạch ngạc nhiên Khả năng của B kép quả thật đáng sợ, chính sự ký kết của cậu với thần bộc phá đã giúp cho cậu có khả năng triệu hồi nhanh hơn các luos bình thường khác. Trong lúc Bạch còn loay hoay chống đỡ với Bom gà trống B kép đã nhanh chóng bố trí hàng loạt những con búp bê Kiến cực nhỏ rãi sẳng trên mặt đất, chỉ cần cảm nhận được sự di chuyển nó sẽ tự phát nổ. - Dường như linh lực của thành viên mới sử dụng chủ yếu là Linh lực hướng tĩnh. Bên cánh tay trái của cậu ta là Hỏa phép. Hỏalàm cho mọi thứ ngưng đọng và co lại đến mức vô hình vô ảnh, ngoài ra khiên chắn củacậu ta quả là một vật đặc biệt! Thầy Tung lại phân tích tình hình. Nhiệm vụ của một giáo viên chính là làm rõ những điểm mạnh và điểm yếu của học sinh mình để họ biết cách phát huy hay khắc phục. - Bạch! Nếu cậu cứ chiến đấu như thế này nữa thì cậu sẽ thất bại đấy! - Tiểu hồ! - Đối phương là một kẻ địch mạnh mẽ và thông minh, cậu không thể cứ mãi trông cậyvào khiên mai rùa được mãi. - Tôi biết rồi, nhưng Te đã dặn, không được dùng hết sức mình, với lại nếu triệu hồi cậu hay song thủ xà thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ mất! - Không cần phải triệu hồi tôi, nhưng cậu phải chú ý, Khiên thì chỉ có thể che chắn mộtphía, còn bộc phá thì có thể phát nổ ở bốn phương tám hướng. Cậu hiểu lời tôi nói chứ! Đoạn đối thoại của Bạch và Tiểu hồ chỉ có hai người biết, bởi lẽ giữa họ có khế ước. Đólà lợi thế đặc biệt của những triệu hồi sư. Tiểu hồ vừa dứt lời, thì ngay lập tức, một loạtnhững biểu tượng phép thuật hiện ra, vây quanh lấy Bạch. - Cậu ta tiêu rồi! Tường vỗ tay tán thưởng bàxã của mình - Không dễ thế đâu! Cô gái đeo mặt nạ mỉm cười - Sao cô cứ bênh cậu ta vậy, có ý đồ gì?
|
- Ha ha, một người bình thường cũng có thể thấy được kết quả trận đấu, huống chi, tôi là người có chỉ số thông minh cao nhất ở đây. Cậu đừng nóng như thế, cứ tiếp tục quan sáttrận đấu nào. Tường tức lắm, nhưng cũng không thể nói gì, vì sự thật đúng như lời của Tuyết Nương nói, cô ta chưa từng dự đoán sai bất kỳ một trận đấu nào, và khả năng của cô ta thì vẫn còn là một ẩn số lớn, nếu như một ngày nào đó phải đấu với cô ta, chưa chắc Tường có thể chiến thắng được. Những con búp bê hình bộ xương khô lao ra khỏi biểu tượng phép thuật, và nổ ngay trong chớp mắt. Khói bụi mù mịt. Mọi người căng thẳng chờ đợi xem kết quả - Cái gì! B kép ngạc nhiên đến tột cùng khi thấy toàn bộ số bộc phá đều không trúng đích. - Cậu ta biến đâu mất rồi ! Tường Thạch cũng ngạc nhiên - Phía trên ! Tuyết nương nhẹ nhàng chỉ ngón tay dài thon thả về phía kết giới. Cứ thủ mãi như thế này, chắc chắn sẽ thua như lời của Tiểu hồ nói, cho nên Bạch đã thay đổi chiến lược, trong khoảnh khắc những quả bộc phá đang lao về phía cậu, cậu đã thu hồi Khiên mai rùa và thay vào đấylà đôi giày có cánh hệ băng đá. Bạch bay vút lên không trong khoảnh khắc do tác dụng kết hợp giữa hai vật triệu hồi Băng phi và Biệt tốc chỉ. Như thế này vừa có thể tránh đòn trực tiếp, vừa có thể vượt qua toàn bộ thảm bom kiến do B kép giăng ra. Hai cánh tay của Bạch phừng lên ngọn lửa đỏ, lao vào đối phương ra chiêu sát thủ.
|
Chap 14 : Kết bạn « Ở bất kỳ nơi nào, điều cần thiết nhất cho chúng ta không phải là tiện nghi hay nổi trộimà là một người bạn ! » Trong một trận đấu thực chiến, không phải chỉ lao vào đánh đấm là có thể đạt được thắng lợi. Sức mạnh là yếu tố chính yếu để gạ gục địch thủ, nhưng yếu tố quyết định hiệu quả cho đòn tấn công sức mạnh ấy chính là sự quan sát và phân tích. Căn cứ vàonhững cử chỉ, biểu tình, tiếng nói cũng như cách đọc thần chú của đối thủ mà tìm ra điểm yếu của họ. Đó là những gì Te đã từng dạy cho Bạch, nghe thì có vẻ hơi « lý thuyết», nhưng thực sự rất thực dụng. Căn cứ vào những gì mà Bạch quan sát được, điểm mạnh của B kép là cậu có thể tự do triệu hồi những con búp bê bộc phá ở bất kỳ vị trí nào mà không cần phải đọc thầnchú dài dòng, B kép là một cậu bé thông minh và mưu trí hơn cái vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu nhiều, ngoài ra sức công phá của những con búp bê đó cũng không thể xem thường. Nhưng dường như trong đòn tấn công của cậu lộ ra hai điểm yếu. Thứ nhất, từ đầu trận đấu tới giờ hầu như B kép không hề di chuyển. Điều này có thể giảithích rằng cậu ta xem thường địch thủ, hoặcgiả cái giá của việc triệu hồi những con búp bê bộc phá ở những nơi tùy thích chính là việc không thể di chuyển được. Như thế, phải nhanh chóng tiếp cận và hạ gục cậu ta. Thứ hai, căn cứ vào những chủng loại mà B kép triệu hồi, chỉ cần khống chế chúng, không cho chúng phát nổ thì những con búp bê bộc phá đó sẽ chẳng khác gì những con búp bê thông thường. Phải lợi dụng đó mà tấn công ! - Hứ ! B kép không thèm chú ý đến chuyển động của Bạch, chỉ đọc một câu ngắn gọn, và hai con búp bê thiên thần cánh trắng từ biểu tượng phép thuật bay ra. Một con ngay lập tức bay vào đường chuyển động của Bạch. - Cậu ta muốn ép mình lùi lại đây mà ! Nhưngkhông dễ đâu ! Bùm ! Búp bê thiên thần nổ ngay trong tầm tay của Bạch, làm cho quần áo cậu cháy xém. - Cậu ta..... ! Tuyết Nương thốt lên kinh ngạc. - Có gì mà phải ngạc nhiên, bà xã đã sử dụng đến búp bê thiên thần thì ai mà tránh được cơ chứ ! - Không phải ! Cậu không thấy gì à ? - Thấy gì ? - Lúc nãy, khi con búp bê ấy bay lại, cậu ta không hề né tránh mà giơ tay ra đỡ ! - Đúng là khùng mà, trên tay cậu ta là lửa, cậu ta chạm vào búp bê bộc phá chẳng phải là càng kích nổ nó nhanh hơn sao ? - Ha ha ha .... Nhầm rồi, nhầm rồi ! - Cô cũng đang điên theo hắn đúng không ? - Cậu có nghe thầy Tung nói về linh lực không ? - Có, nhưng sao, có liên quan gì đến hai người đó. - Bộc phá mà B kép sử dụng là căn cứ vào linh lực hướng Động, dựa trên xung động làm cho các phân tử giản nở và tạo lực công phá. - Đúng, chuyện đó ai mà không biết ! - Còn hỏa thủ trên tay Bạch là dùng linh lực hướng Tĩnh ! - Chẳng lẽ..... - Đúng rồi ! Cậu ta chẳng phải ngu ngốc mà hứng đòn tấn công đó đâu, cậu ta đang tìm cách hóa giải nó đó. Câu trả lời của Tuyết Nương làm cho Tường xanh mặt, những người khác trong lớp lúc nãy không hề hứng thú với trận chiến cũng bắt đầu dõi theo và thay đổi đánh giá về tên tân binh kỳ lạ đó. - Ha ha, xem ra vẫn chưa đủ ! - Ngươi....... B kép xanh mặt, mồ hôi trào ra, những con búp bê thiên thần liên tục xuất hiện bay xung quanh Bạch như một đàn bướm vây quanh một bông hoa màu trắng. - Lên nào, búp bê của ta ! Theo tiếng gọi của B kép, những con búp bêngay lập tức bay vào tấn công Bạch liên tục. Khói bụi mù mịt, những quả bom kiến ở dưới mặt đất cũng cộng hưởng mà nổ theo. Đòn thế này có tên là « Thiên La địa võng ». Cho dù Bạch có thể bay hay độn thổ, trúng phải đòn này chỉ có nước tiêu tùng. Đất đá bay lên che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người bên ngoài kết giới, nhưng bên trong, B kép cảm nhận rất rõ rệt những đòn tấn công của mình đều không trúng đích. Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ ! Đòn tấn công vừa rồi làm tổn hao một lượng linh lực không nhỏ, B kép bắt đầu thấm mệt, nhưng vẫn phải cố gắng đề phòng, tốc độ tấn công của hắn vô cùng nhanh, nếu trúng đòn thì hậu quả sẽ khôn lường. - Bên trái ! B kép nghiêng người né tránh, đúng như cậu dự đoán đòn « thiên la địa võng » của cậu hoàn toàn trật mục tiêu. Ngọn lửa xẹt qua bộ quần áo búp bê cậu mặc làm nó cháyxém.
|