The Hell (koyeubaogio)
|
|
Một giây lơ là, độc xà bị Tri Thù đánh bậc khỏi chổ đứng, va vào một gốc cây gần đó. Một luồn xung điện chạy xuyên người Bạch, cậu như cảm giác được từng nổi đau của Độc xà, chuyện này là thế nào! Bạch nắm chặt tay lại, hai hàm răng nghiến chặt, cậu muốn giúp sức cho Độc xà nhưng với thương thế như vầy và không thể vận thêm chút linh lực nào để triệu hồi luos, chứng kiến kẻ khác vì bảo vệ mình mà phải thương tích đau đớn như thế, lòng Bạch cònxót xa nhiều hơn. “Tại sao mình vô dụng như thế này, bất cứ thứ gì mình cũng ko thể làm tốt được, mình thi được 10 điểm, vẫn bị ba mẹ khinh miệt. Mình thi bắn cung được giải nhất cũng vẫn bị người ta xầm xì bàn tán! Mình….Mình là đứa chẳng ra gì mà” Bạch lấy bàn tay đấm thình thịch vào ngực, nước mắt bắt đầu trào ra. - Dừng lại! Bạch ngước mặt lên nhìn người đang nắm chặt lấy đôi tay mình - Đừng làm như vậy nữa! - Ông! Tui…tui thật là vô dụng mà….! - Không ! Cậu không vô dụng ! Cậu có khả năng làm được mọi thứ ! Cậu đã đến được thế giới này chứng tỏ cậu có một niềm tin mãnh liệt, cậu đã vượt qua thử thách để chứng minh mình đủ tư cách là một thành viên của Địa ngục, cậu đã dùng chính tấm lòng của mình thu phục Băng hồ và song thủ xà. Hơn nữa cậu đã chiến đấu để bảo vệ người khác ! Như thế không phải là vô dụng! Cậu làm được, tôi tin cậu làm được, hãy tin tưởng ở bản thân mình ! Sắc mặt của Vương không tốt chút nào, bởi lẽ cậu đã dùng chút sức lực vừa phục hồi được để ngăn hành động ngu ngốc của Bạch lại. Bạch chưa bao giờ nghe được những lời nóinhư thế trong cuộc đời của mình, chưa có aitin cậu, chưa có ai dùng ánh mắt tình cảm ấynhìn cậu. Trong khoảnh khắc như có một luồn sinh lực mới tuôn trào trong trái tim Bạch. Đúng rồi ! Cảm giác đau của độc xà có thể truyền đến mình, vậy thì mình cũng có thể truyền những gì mình thấy được cho tiểu xà.Bạch tập trung nhãn quan, quan sát những chuyển động của Tri Lâm Thù. - Ngay lúc này ! Độc xà quật chiếc đuôi của nó vào trúng người Tri Lâm Thù làm cho đối thủ của nó kinh ngạc đến tột cùng. Tri thù bị đánh bậc vào một gốc cây, vết thương cũng bắt đầu ứ ra thứ máu đen ngòm hôi hám. - Làm tốt lắm ! Nào, chúng ta cùng nhau làm lại ! Đầu tiên là liên kết giác quan với Tiểu xà, rồi sau đó truyền những hình ảnh mà Bạch nhận được để tiểu xà xử lý. Khả năng quan sát của Bạch tốt hơn hẳn tiểu xà, bởi vì cậu là một tuyển thủ môn bắn cung, từng đoạt giải cao trong nhiều cuộc thi, hơn nữa với tình trạng thương tích của Độc xà, nó khôngcòn đủ khả năng quan sát tỉ mỉ từng chuyển động của Tri thù nữa. - Bên trái ! Một lần nữa độc xà lại phá được thế tấn công như vũ bảo của Tri Lâm thù làm nó vô cùng tức tối ! Nó đứng lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Bạch, dường như nó đã phát hiện ra vấn đề. Trong những quái vật ở rừng rậm, Tri Lâm thù được biết đến như nổi sợ hãi của các chiến binh, không chỉ vì sức mạnh phép thuật hay nọc độc lỳ lạ của nó mà còn bởi lẽ nó là một quái vật có trí thông minh cao, có khả năng phản ứng lại những nguy hiểm nhạy hơn nhiều loại quái vật to lớn khác. Chỉ trong nháy mắt nó đã nghĩ ra cách đối phó. - Cẩn thận Bạch ! Phi Vương hét to khi thấy một lớp tơ mỏng bắn về phía Bạch. Bạch không kịp tránh vì đang tập trung để quan sát và dự đoán hành động của Tri thù, lớp tơ chỉ cách cậu vài tấc, nếu như trúng loại tơ này, chắc chắn sẽ không thể cử động được nữa. - Tránh qua ! Phi Vương lao vào, đẩy Bạch qua một bên Toàn thân Phi Vương bị bao phủ bởi một lớp tơ nhớp nháp, chân tay cậu bắt đầu run lên vì độc Tri thù, nhưng cậu vẫn mỉm cười - Cậu không sao chứ ! Xin lỗi vì đã xô cậu như thế ! Người xưa nói thế nào nhỉ « hoạn nạn gặp chân tình », bây giờ thì Bạch đã hiểu được câu nói đó. Trong con tim nhỏ bé yếu ớt của cậu, một luồn cảm xúc ấm áp hạnh phúc dâng tràn, cậu cũng mỉm cười. - Chết tiệt ! Tiếng thét của độc xà làm cho Bạch phải giậtnảy người, cả thân hình độc xà đang dần mờ đi, có chuyện gì đang xảy ra vậy ! - chúng tôi không thể tách rời nhau quá lâu! - Song thủ xà, chuyện gì vậy? - Tôi là băng xà,phần còn lại của song thủ xà! - Thế này là thế nào ? - Chuyện dài dòng lắm, bây giờ tôi chỉ có thể nói cho ngài biết là tôi và độc xà vốn hai là một, vốn một là hai ! Chúng tôi không thể rờinhau quá lâu ! Và đã gần đến giới hạn rồi ! - Thế này thì..... Bạch thật sự lo lắng, Phi Vương đang bị lớp tơ nhện quấn chặt, ko thể cử động, còn độc xà thì sắp phải bị cưỡng chế trở về không gian của nó, người duy nhất có thể chiến đấu là cậu, nhưng với lượng linh lực hiện nay bảo vệ thân mình còn khó, huốn chi là chống lại kẻ thù hùng mạnh thế này. Cậu phải làm sao ? Bỏ chạy như trước, để mặc người đã hy sinh thân mình bảo vệ cậu để được toàn mạng, hay chiến đấu mà không có chút hy vọng sống ! - Tôi xin lỗi ! Độc xà biến mất kỳ lạ như lúc xuất hiện, khoảng không gian chiến đấu trở lại yên tĩnh, khoảng rừng rậm âm u lúc nãy giờ đây biến thành một khoảnh đất xơ xác, vương vãi những xác chết của ma cây và các loài thú nhỏ. Tri Lâm Thù rít lên những tiếng mang rợ đắc thắng lao vào chuẩn bị kết liểu hai đối thủ đáng gờm. - Cẩn thận !
|
Một bóng đỏ lướt qua cắt ngang đợt tấn công của Tri thù, thì ra đó là Hồng điểm hỏa và Phi Vương. Trong lúc bị trói, cậu đã sử dụng toàn bộ lượng linh lực có thể hy vọng tìm được trợ giúp, thế nhưng với sự bất thường do ảnh hưởng của chất độc, cậu chỉ có thể triệu hồi được linh thú cấp thấp nhất Hồng Điểm Hỏa Greeeeeeeeeeee ! Hồng Điểm Hỏa tuy trúng thương những vẫncố lao vào tấn công kẻ thù kéo dài thời gian cho Bạch chạy trốn - Bạch ! Chạy đi ! - Không ! Tôi làm sao bỏ ông được ! - Chạy đi và tìm trợ giúp còn hơn là ở đây cùng nhau chết ! - Không ! Hồng Điềm Hỏa không phải là đối thủ của Trithù, chỉ mới đánh nhau vài đòn là nó đã lảo đảo, vết chém trên cánh cộng thêm luồn độcvụ bao xung quanh, chắc chắn nếu không phải vì sự yêu quý đối với chủ nhân và Bạch, nó đã buôn xuôi gục ngã rồi ! - Mình phải làm sao đây ! Một giây phân tán cũng đủ để Bạch trả giá, luồn chất độc cực mạnh từ đâu bay về phía cậu, dính đòn này đủ để cậu tan biến mãi mãi. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của ba mẹ, của những người thân thuộc lần lượt hiện về trong đầu óc Bạch. Cậu mỉm cười, ra đi như thế này cũng không hẳn là không tốt ! Giây phút tuyệt vọng ấy, có một vòng tay ấm áp, ôm lấy cậu, nói khẽ - Đồ ngốc ! Tôi thích cậu ! Bạch đờ đẫn cả người, có thứ gì đó kéo cậu trở lại với thực tế - Vương, ông sao rồi ! Vương đã hứng toàn bộ lượng độc của đòn tấn công đó hộ Bạch, sinh mạng của cậu giờđây ngàn cân treo sợi tóc. - Tôi không sao ! Mau chạy đi ! - Sao ? Sao lại tốt với tôi như thế, tôi không đáng ! - Đáng ! Cậu xứng đáng ! Lúc còn nhỏ cậu đãgiúp tôi một lần, cậu không nhớ sao ? Bạch lắc đầu, nước mắt tuôn trào - Cũng đúng ! Từ sau khi cậu trở về sau lần mất tích, cậu dường như đã quên hẳn mọi chuyện ! - Vương ! Đừng nói nữa, để tôi cho cậu uống máu ! - Vô dụng thôi ! Tôi có vài điều phải nói, không thì sẽ không còn cơ hội ! - Ừm ! - Lúc còn nhỏ, tôi đã thật ngốc khi chê cười và đánh đập cậu, nhưng cậu không vì vậy mà xa lánh, còn giúp đỡ tôi, tôi rất cảm ơn cậu ! Và rồi không biết tự lúc nào cậu đã ở trong trái tim tôi ! Bạch này, dũng cảm lên, vui vẻ lên nhé ! Vương run lên bần bậc trong tiếng hét đau đớn của Bạch - Được..... tôi.... sẽ... vui...mà ! Bạch nghẹn ngào - Vậy ! Vậy.... thì... tốt... rồi ! Vương ngất đi, cơ thể dần trở nên trong suốt như một pho tượng thủy tinh. end chap ^^! [MENTION=28320]Masque[/MENTION] [MENTION=8940]mui-mui[/MENTION] Love me now???^^! Trích dẫn Có 2 thành viên đã THANKS bài viết của koyeubaogio : HoangN_0209 , trexanh 04-07-2011, 03:02 PM #13 koyeubaogio Bạn thân Ngày tham gia Apr 2007 Bài viết 1,169 Mentioned 67 Post(s) Thanks 375 Thanked 458 Times in 210 Posts Chap 11 : Thập tỏa ấn « Khi mà chìa khóa của sự đau đớn và thốngkhổ tra vào ổ, không ai có thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ! » - Ngài vẫn quyết định bàng quang ngồi nhìn một thành viên trong gia tộc mình lâm vào nghịch cảnh à, Hắc Thần ! - Chuyện của chúng tôi, chúng tôi có thể tự lo được, Hồng thần không phải lo lắng quá như vậy ! Hồng thần vẫn phong thái ung dung, mỉm cười đắc thắng, ánh mắt lóe lên cái nhìn khinh miệt. Trò cá cược này cô chắc chắn mình nắm phần thắng ! Cô sẽ khiến cho lũ rác rưởi đáng ghê tởm ấy phải cuối đầu mà nhận thua ! Hắc thần bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu đã biết được sự vất vả của chuyến đi này nên đã nhờ sự trợ giúp của Phi Vương, nhưng thật sự không ngờ tình thế lại thành ra thế này. Bây giờ nếu cậu ra tay giúp đỡ thì chuyện giải quyết Tri Lâm Thù và chữa độc cho Bạch quả là dễ dàng, nhưng còn lời ràngbuộc. Cậu không muốn vì chút tình cảm riêng tư mà phá bỏ việc tốt của cả cộng đồng địa ngục. Hắc Thần chăm chú nhìn về phía Thấu Vọng kính, hy vọng Bạch sẽ một lần nữa làm nên kỳ tích. Tận mắt nhìn thấy Phi Vương ngày càng trở nên trong suốt, lòng dạ Bạch đau đớn như hàng trăm lưỡi dao cùng lúc cắt vào. Rầm ! Hồng Điểm Hỏa không thể gượng thêm chút nào nữa, nó đưa ánh mắt thống thiết nhìn về phía chủ nhân cũ và chủ nhân mới. Phải! Lý do duy nhất Hồng Điểm Hỏa chưa tan biến đó chính là bởi vì lúc Vương triệu hồi nó, đã chuyển sỡ hữu sang cho Bạch. Bây giờ Bạch mới chính thức là chủ nhân của nó. - Tiểu Hỏa ! Đau đớn cộng thêm đau đớn, có cái gì đó trong cơ thể vốn đã không bình thường càng trở nên bất thường ! Một đoạn ký ức mơ hồ hiện về trong chớp nhoáng ! Tiếng nổ rung trời làm cả một khoảng không chấn động mạnh mẽ. - Con giỏi lắm ! - Cám ơn sư phụ, nhưng con vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh tâm linh của mình ! - Ta biết ! Nhưng chúng ta đã đến lúc chia tay ! Ta sẽ giúp con phong ấn toàn bộ sức mạnh của mình lại ! Đến lúc cần thiết thì con sẽ nhận lại nó ! Vị thần tóc trắng nâng thân người lên cao, chắp cánh tay trắng lại, đôi mắt mở trừng to,từ trong đôi cánh trắng lần lượt mười chiếc lông vũ bay ra. Thần đưa một bàn tay lên không trung, tiếp tục vẽ nên những thứ ký tự đặc biệt. Mười chiếc lông vũ trắng lần lượtbiến thành 10 chiếc khóa màu sắc khác nhau lần lượt bay về phía Bạch.
|
Mười chiếc khóa phong ấn toàn bộ sức mạnh của Bạch, phép thuật này được gọi là Thập tỏa ấn, muốn giải tỏa phong ấn phải có chiếc chìa khóa thích hợp bằng không cả đời Bạch cũng khó mà sử dụng được sức mạnh của mình. Chiếc khóa ngoài cùng có sắc đỏ rực rỡ, là tượng trưng của sự đau khổ, chỉ có đau khổ tột bậc mới có thể tạo nên chiếc chìa khóa mở ra lớp phong ấn này. Toàn thân Bạch ánh lên một một luồn sáng kỳ lạ, luồn ánh sáng đó tập trung lại và biến thành hình dạng của một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa vừa chạm vào người, ngay lập tức Bạch cảm thấy có một luồn linh lực mạnh mẽ luân chuyển trong cơ thể. Luồn linh lực ngay lập tức kết nối với Khiên mai rùa, và bao bọc lấy nó, nhấc bổng nó bay về phía tay của Bạch. - Chuyện gì đang xảy ra thế? Hắc thần, ngài đang giở trò gì vậy? - Hồng thần cứ đùa thế này, chẳng vui chút nào đâu. Mọi người tại nơi này đều có thể chứng minh tôi không hề sử dụng phép thuật! - Nhưng! - Hồng Thần, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi đi! - Dạ, Hoàng thần! Chiếc khiên trong suốt được luồn linh lực đỏ tràn vào, bắt đầu quá trình biến đổi. Hai phần nhô ra ở hai bên được kéo dài ra, những ô vuông trên mai rùa cũng dần dần tách ra rồi định hình trở lại. Một chiếc cung tên với mười mũi tên trong suốt! - Không thể nào! Vô Vi cung, làm sao cậu ta có thể! Bạch thần thốt lên kinh ngạc. Bạch thần là một trong những vị thần có kiến thức uyên bác nhất về phương diện vũ khí, ông cai quản toàn bộ kho vũ khí triệu hồi của các Luoser trên toàn bộ địa ngục. Nhưng ông cũng không thể ngờ tới cậu nhóc đó có thể triệu tập được thứ vũ khí cựckỳ quý hiếm này, theo như những gì ông biết, Vô Vi cung là một thứ vũ khí vô cùng đặc biệt, không chỉ về sức mạnh mà là về sự quý hiếm của nó. Đó là thứ vũ khí có một không hai do Thần Sáng tạo tạo ra. Làm sao mà cậu ta có thể? - Chuyện gì vậy Bạch thần! Hồng thần thấy sự ngạc nhiên trong mắt của Bạch thần, không kiềm được hỏi - Cậu ta! Không phải là một linh hồn tầm thường đâu! Bạch thần đáp lời, trong ánh mắt lộ vẽ cảm phục lẫn yêu thích. - Này! Không lẽ ngài cũng dần dần trở nên giống Hắc thần rồi hay sao Bạch Thần! Bạch thần không thèm trả lời câu hỏi đanh đá đó, mỉm cười, tiếp tục hướng mắt về Thấu Vọng kính. Luồn linh lực đỏ mạnh mẽ không chỉ kết nối với Khiên mai rùa, mà nó còn đang giúp chữa vết thương cho Hồng Điểm hỏa. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Hỏa lại tràn đầy sinh lực, tung cánh bay lên bầu trời! Như đã được ấn định sẳng trong đầu óc. Bạch bắt đầu đọc thần chú, một mũi tên theo đó rời ra và bay vào tay cậu. Tri Lâm Thù cảnh giác thấy nguy hiểm, bắt đầu lùi lại, ánh mắt đỏ ngầu của nó pha lẫn chút sợ hãi, ngay lập tức tìm đường rút chạy. Bạch lắp mũi tên trong suốt vào, vận dụng tất cả sức lực và bắn. Luồn linh lực đỏ được kết nối với vô vi tên, bay vô định quấn chặt lấy cơ thể Tri thù, rồi mũi tên cắp phặp vào người nó. - Tiểu Hỏa, đến phiên cậu đó! Tiểu hỏa gầm lên một tiếng, một luồn lửa cực mạnh bao trùm lấy nó, dường như luồn linh lực mới đã làm cho sức mạnh của nó tăng lên ít nhiều. Tiểu Hỏa dồn hết sức lực, lao vào kẻ thù. Greooooo! Tri Lâm thù hét lên trong đau đớn, luồn lửa mạnh mẽ thiêu đốt từng thớ thịt của nó, chỉ trong phút chốc, sinh lực của nó đã cạn kiệt, nó đổ sụp xuống, không còn động tĩnh. Vô vi cung đòi hỏi sử dụng một lượng linh lực lớn, đồng thời người sử dụng nó cũng phải có một lượng sinh lực nhất định. Với sức khỏe hiện thời của Bạch, không thể duy trì nó quá lâu, Vô vi cung trở lại nguyên hìnhlà Khiên mai rùa. Bạch mỉm cười, rốt cuộc đã hạ gục được Tri Lâm thù, cậu dùng chút sức cuối cùng còn lại, lê đến phía Phi Vương - Phi Vương, cố lên, tôi đã hạ được Tri Lâm thù, chỉ cần lấy quả tim nó cho cậu ăn thì cậusẽ khỏe lại ngay thôi! Lửa đỏ thiêu cháy thân xác Tri thù, một khối cầu đen đúa tỏa ra hắc quang le lói. Bạch cầm lấy quả tim kỳ dị ấy, ánh mắt tràn đầy hyvọng, chuẩn bị cho Vương dùng. Bất chợt, người Bạch run lên, độc của Tri thùbắt đầu tái phát, cậu không thể nào cử độngđược, rồi từ từ bất tỉnh. - Thật đáng tiếc! Vậy là cả hai đều bỏ mạng rồi! Hồng thần cười mỉa mai. - Làm gì đến mức ấy! Hắc thần vẫn mỉm cười tự tin! - Cứ thế này thì cuộc cá cược xem như tôi đãthắng đấy nhé! - Vẫn chưa đến giờ phút cuối mà, sao hồng thần lo lắng thế! Hai người chủ nhân nằm đấy, hy vọng cuối cùng còn lại là Hồng Điểm hỏa, lượng linh lực lúc nãy Bạch truyền sang cho nó giúp nó duy trì thời gian hiện hữu thêm vài phút. Tiểu hỏa ngậm lấy quả tim Tri thù, tiến về phía hai người đang nằm sát bên nhau. - Hồng Điểm Hỏa, ta giao Bạch lại cho ngươi, bất kể tình huống nào xảy ra, ngươi cũng phải bảo vệ cậu ấy! Nhớ đấy! Đây là mệnh lệnh của ta! Hồng Điểm Hỏa từ lúc mới sinh ra đã gắng kết với Phi Vương, dù nó không phải là luos cao cấp, sức mạnh không bằng những vị thần khác mà Phi Vương triệu hồi được, nhưng lúc nào chủ nhân cũng đối đãi với nórất tốt. Đối với nó, Vương như một người cha lúc nào cũng ân cần dịu dàng, lo lắng săn sóc. Hai dòng nước mắt từ từ trào ra.
|
Thế nhưng nó phải quyết định ngay lập tức, bằng không cả chủ cũ và chủ mới của nó sẽ tan biến. Hồng Điểm hỏa tiến về phía Phi Vương, chuẩn bị nhả quả tim tri thù xuống, thì hình ảnh nghiêm nghị của chủ nhân lại hiện đến, hình ảnh tươi vui của cậu khi đi cùng với Bạch, hình ảnh cậu xả thân cứu Bạch. Nếu như lần này người Tiểu hỏa cứu là Vương, thì chắc chắn sau khi khỏe lại cậu cũng sẽ chẳng hạnh phúc gì, thậm chí sẽ tự mình hành hạ bản thân mình. Trường Bạch tuy là một người cậu vừa mới quen, nhưng tình cảm của cậu ta dành cho nó là thật, nó cảm nhận được điều đó. Nó cũng cảm nhận được tình cảm và sự cố gắng của Bạch giành cho Phi Vương. Nó cảmphục cậu, và cũng mong muốn cậu không tan biến. Thế nhưng tim tri thù chỉ có một, người nó có thể cứu cũng chỉ có một mà thôi. - Tôi đã thắng! Hắc thần mỉm cười - Không đúng, ước định của chúng ta là cậu ta phải tự mình giải được chất độc và chứngminh trong thế giới thứ ba ấy có tình cảm chân thật! Thế này mà ngài đòi thắng tôi saohả Hắc thần! - Chẳng phải chất độc trong người cậu ta đã được giải đấy sao, còn về tình cảm chân thật…ha ha chẳng lẽ ngài cũng vô tâm đến mức không thất được tình cảm của bọn họ hay sao. - Một người dám xả thân bảo vệ người khác,một người chuyển hóa tình cảm thành linh lực đánh gục kẻ thù tưởng chừng không thểđánh bại. Tình cảm đó được công nhận. Hoàng thần lên tiếng. - Nhưng thứ tình cảm đó, không thể gọi là chân thật! - Hồng thần, ngài đã có biết bao nhiêu người tình, nhưng trong số họ có ai sẳng sàng bỏ cả tánh mạng mình ra vì ngài mà không hề suy nghĩ đắn đo chưa? Tình cảm đó không thật, thì thứ gì mới gọi là chân thật! Hắc thần trừng mắt lên nhìn Hồng thần! - Cứ cho đó là tình cảm đi, nhưng cậu ta đâu phải tự mình giải độc! KHông tính! - Cậu ta đã triệu hồi được Vô Vi cung, kết hợp với linh thú của đồng đội để lại hạ gục Tri Lâm thù. Lấy được trái tim của nó, như vậy đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi! Bạch thần cũng lên tiếng bên vực. Ngay từ đầu trong cuộc cá cược này, Hắc thần luôn đứng về thế yếu bởi lẽ trong tám vị thần ở đây, sáu người đã không đồng tìnhvới cậu. Nhưng sau khi chứng kiến cuộc đấutranh sinh tồn và tình cảm của hai linh hồn, những vị thần còn lại cũng đã ít nhiều bị lay động và không đứng ra bên vực hồng thần nữa. Cô đành nghiến răng chấp nhận thua cuộc. Chiếc chìa khóa đỏ từ từ bay ra khỏi cơ thể bạch, hóa thành một mảnh ngọc màu đó, gắn kết lên chỗ lõm của khiên mai rùa. Chiếc khiên chớp sáng ánh sáng trắng rồi trở lại trong suốt như lúc đầu. Ở một nơi rất xa, rất cao, phía trên cả nhân gian và địa ngục, nơi ấy gọi là thiên đàng. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ bằng những chất liệu vô định chiếu sáng lấp lánh. Người ngồi đấy nở nụ cười như ánh nắng mặt trời - Cậu ta đã sử dụng được linh lực của mình! Vị nữ thần xinh đẹp vô ngần hướng về phía thần sáng tạo nói. - Đúng, ta cũng không ngờ thập tỏa ấn lại được mở sớm thế, xem ra, ngày ấy cũng sắp đến rồi! - Dạ! Những linh thú của cậu ta cũng dần tụ hội đông đủ, nhưng sức mạnh của chúng còn quá kém. - Ngươi đừng lo, mọi thứ rồi sẽ trở lại như nó vốn có thôi mà!
|
Chap 12: God of fighting school - GOFS “ Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, vì chỉ khi chúng ta hy vọng thì chúng ta mới có thể chiến đấu bằng tất cả sức lực!” Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Phi vương ra đi, Bạch suốt ngày ngồi lì một chỗ, chẳng để ý đến ai, chẳng còn thiết tha làm gì! Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một khoảng trống không, buồn tênh, lạnh lẽo. - Có lẽ ta nên đến động viên cậu ta một chút!Hắc thần do dự - Vô ích thôi! Chuyện này phải do chính cậu ta giải quyết, cho dù cậu có là một vị thần với quyền lực tối cao cũng không thể làm được gì đâu! - Ta biết! Nhưng cậu ta cứ thế này thì….. - Được rồi, tôi sẽ giúp cho cậu, nhưng cậu không nên nói với cậu ta về chuyện cá cược giữa cậu và Hồng thần, không thì suốt đời cậu ta sẽ hận cậu đấy! - Ta hiểu mà Te, bà làm ơn giúp ta nhé! - Thật là ! Tôi chưa bao giờ thấy cậu mềm yếu như thế này ! Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi ! Hắc thần lặng thinh không nói gì, Te cũng hiểu ý, lẳng lặng rời bước. Đôi mắt Bạch nhìn ra khoảng không xa thẳm, có đôi lúc cậu tự hỏi tại sao người tan biến không phải là mình mà lại là Phi Vương,rồi cậu tự trả lời một cách tuyệt vọng « Cậu phải sống để chịu đựng sự đau đớn » . Tại sao những thứ tốt đẹp đến với cậu chỉ trongthoáng chốc thế này. - Cậu ngồi đó ủ rủ đủ chưa ! Một cú đấm cực mạnh vào bụng của Bạch làm cậu văng ra xa, cả người đau nhừ. Bạch đưa mắt nhìn lên, thì ra là Teluos - Te, người đang làm gì vậy ? - Ta đánh cho con tỉnh ra ! - Con… - Chỉ vì một chuyện nhỏ mà ủ rủ, buồn rầu suốt một tháng trời! Hôm nay dù có phải giết con, ta cũng phải làm cho con trở lại như trước! Bạch mỉm cười, đưa ánh mắt da diết nhìn về phía người sư phụ bất đắc dĩ của mình. Thờigian hai người gặp nhau chưa lâu, nhưng tình cảm của cậu giành cho bà thì cũng giống như người thân ruột thịt vậy. - Con làm sao có thể vui nổi hả Te, con đã hạichết một người quan tâm đến con. Phải chi con nghe lời tiểu hồ, không cho cậu ta đi theo thì mọi chuyện đâu đến nổi! Nước mắt từ đâu lại tuôn trào. Te bước từng bước chậm rãi đến bên Bạch, đặt tay lên bờ vai cậu, vỗ mạnh một cái - Con không có lỗi, tất cả là do tạo hóa mà ra cả! Nếu như suốt ngày ở đây mà tự trách mình, chi bằng con hãy đứng lên mà chống lại tạo hóa! - Làm thế nào được hả Te, con chỉ là một conngười yếu đuối mà thôi! - Con làm được, con không yếu đuối! Con đã chứng minh cho mọi người thấy con là con, con là một thành viên của tộc Hắc thần, con có thể làm được mọi thứ! Bất tri bất giác, câu nói của Te đã đánh thức đoạn ký ức sâu thẳm trong trái tim Bạch, thời khắc mà Bạch cảm thấy con tim của mình bắt đầu rung động. Vương cũng từng nói với cậu như thế. - Hôm nay ta đến đây, là để báo cho con một tin tức, tin này có thể sẽ giúp con chống lại số phận. - Tin tức? - Đúng! Theo thông tin mà ta vừa điều tra được, vẫn có cách để hồi sinh một linh hồn đã tan biến, chỉ cần con còn lưu giữ một vật mà người đó sở hữu. - Vật? Sở hữu! Đúng rồi Hồng Điểm Hỏa! Te, người mau nói cho con biết, cách đó là cách gì, mau nói đi Te? - Điều đó….. điều đó ta cũng không rõ, ta chỉ biết rằng, trong thế giới Mông Lung, có một quyển sách trong đó có ghi chép lại cách hồisinh linh hồn. - Vậy làm sao để đến được thế giới mông lung, làm sao tìm được quyển sách ấy! - Con bình tĩnh lại đã! Thấy sự phấn khởi quá mức của Bạch, Teluos vô cùng lo lắng, thậm chí cậu ta chưa biết thế giới Mông lung là thế giới như thế nào, ở nơi đó nguy hiểm thế nào nữa. - Con bình tĩnh mà Te - Nghe ta nói đây! Thế giới Mông Lung là một thế giới vô định liên kết giữa các cõi Thiên – Không – Địa – Ngục. Đó là một thế giới vô cùng nguy hiểm chỉ có những chiến binh tinh nhuệ nhất của Địa Ngục chúng ta mới có thể đặt chân tới được! - Con mặc kệ, Te hãy cho con biết, làm thế nào để đến được đó! Bốp! Một cái tát cực mạnh trúng vào mà Bạch, làm cậu choáng váng - Con không nghe ta nói gì à! - Con xin lỗi ! - Trong địa ngục này, chỉ có một nơi liên kết với Mông Lung địa quốc, đó chính là Học viện chiến binh Thần thánh ! Học viện chiến binh thần thánh là nơi đặc biệt nhất của Địa ngục, nơi đây là trường chuyên đào tạo những chiến binh thiện chiến cho cuộc chiến chống lại quái thú cũng như các thế lực đe dọa đến sự an nguycủa lục địa này. Để vào được học viện này những linh hồn bắt buộc phải vượt qua những thử thách và có những tiêu chuẩn bắt buộc. Những người được các thần chấm điểm cao trong lễ hội trưởng thành, cũng như những người có tư chất đặc biệt hay được các những linh hồn kỳ cựu tiến cử sẽ được miễn vòng thi thử thách. Rất may cho Bạch là không chỉ cậu được các thần chú ý, mà còn được linh hồn chiến binh kỳ cựu là Hiểu Mỹ tiến cử, nên không quá khó khăn ở vòng xét duyệt. Ngày hôm nay cậu sẽ tham gia buổi thi phân lớp của God of Fighting shool.
|