Cậu Bé Sút (Cho Yêu Thương Quay Về 2)
|
|
Cậu bé Sút ( Cho yêu thương quay về 2)
Câu chuyện này “gần giống” với câu chuyện “Cô bé lọ lem” vậy đó, có chút phá cách nhẹ, tưởng tượng nhẹ, nhưng nó vẫn mang hơi hám của truyện cổ tích. Cậu bé Sút là một cậu chuyện nói về một cậu bé mồ coi mẹ bị gia đình bên nội chèn ép coi như là một người ở, còn người cha nhu nhược chẳng những không thương con mà còn mắng diết con mỗi lần gặp con. Cậu bé bị mọi người xem thường, lúc nào cũng bị ăn hiếp. Sút luôn mộng mơ rằng một ngày nào đó sẽ có người giúp mình ,thoát ra khỏi cảnh sống mà bị hành hạ coi thường này. Các bạn có muốn xem cuộc hành trình vượt qua bao khó khăn nhọc nhằn của cậu bé Sút có thành công hay không?, có thể thoát khỏi kiếp số nô lệ đọa đầy hay không? Để có thể sống một cuộc sống hạnh phúc không? Các bạn hãy cùng mình cầu nguyện cho cậu bé Sút nha!
|
Tập 1: Cậu bé Sút và lời nguyền tai ương Ngày xửa ngày xưa nói chung cũng không xưa lắm, tại một vừa thôn quê hẽo lánh cũng không hẽo lánh lắm, trong một cơn mưa bão bùng có một cậu bé ra đời. Oa…oa…oa… ( Tiếng khóc của cậu bé mới sinh) Thời gian, không gian bỗng dưng dừng lại, tất cả mọi thứ đều yên tỉnh. Ngoại trừ… Tiên áo trắng: nè! Các ông cứ từ từ, đừng chen lắng, rồi cũng tới lượt mà. ( tiên áo trắng là tiên sống giàu tình cảm,nên rất yếu đuối) Tiên áo xanh: nè! Không phải tới trước muốn làm gì thì làm nghe. ( tiên áo xanh mạnh mẽ, nhưng nóng nải) Tiên áo trắng: ủa! cái ông kia đâu. Tiên áo xanh: ui! Kệ đi! chắc kẹt trên cành cây nào nữa rồi chứ gì? Mình tới trước thì chúc phúc trước đi. Tiên áo trắng: à! vậy để ta làm trước. Tiên áo trắng: ôi! Một cậu bé rất dễ thương. Sau lại sinh ra vào một ngày âm u thế này. Hê…( tiên áo trắng thở dài) Tiên áo trắng: thôi được rồi. ta xin làm cha đỡ đầu của con. Ta chúc cho con sau này trở thành một chàng trai khôi ngô, thông minh hơn người. Tiên áo xanh: còn ta, cũng xin làm cha đỡ đầu của con. Ta ban cho con sức khỏe, luôn khỏe mạnh để chống lại cơn giông tố nghiệt ngã... Chưa nói hết lời... gió lớn ào tới, sắm chóp gầm lớn. Một bóng đen với đôi cách màu đen khá lớn xuất hiện. Tiên áo đen: haha... veo veo veo…cái gì cha đỡ đầu à! Haha... ở đây có vẻ vui đó nhỉ. ( tiên áo đen với đôi cách lớn nhất có phép thuật mạnh nhất trong các tiên ở đây, chuyên mang lại tai ương cho người khác, máu lạnh vô tình) Tiên áo xanh: chuyện không hay rồi. Tiên áo trắng: tôi xin ông, thằng bé này đã quá tội nghiệp khi sinh ra vào ngày hôm nay rồi. Tôi xin ông hãy nương tay. ( Tiên áo trắng cầu xin tiên áo đen) Tiên áo xanh: ở đây không hoan nghênh ngươi. Tiên áo đen: ấy ấy… đừng nóng. Ta tới đây để góp vui thôi. haha Tiên áo đen: haha... số phận của cậu bé này vốn dĩ đã như vậy rồi, ta cũng không làm khác được, đừng nói tới phép thuật nhỏ nho của các người. Haha... bây giờ tới ta. Haha... Tiên áo đen cử động nhẹ đôi cách khủng lồ của mình di chuyển lên cao một chút, tạo ra gió to ào ạc, tiếng sấm rền vang. Tiên áo đen: hôm nay, ta… tiên áo đen. Haha... ta xin làm cha đỡ đầu cho cậu bé xấu số này. Haha... với lời chúc...haha ( tiên áo đen trên không ngấm nhìn kĩ cậu bé với ánh mắt rực sáng của quỷ) Tiên áo đen: ...ta chúc cho con sau này lớn lên trở thành một người con trai khôi ngô, thông minh,khỏe mạnh... haha... Tiên áo trắng: cảm ơn tiên. Tiên áo đen: chưa hết, đừng ngắt lời ta. ( tiên áo đen quát lớn) Tiên áo đen: ...haha... nhưng cuộc đời của thằng bé này sẽ chịu nhiều đau khổ, tủi nhục...haha ... Tiên áo trắng: đừng mà! Tiên áo đen: im ngay! Rầm... Tiên áo đen dùng cánh quạt mạnh vào tiên áo trắng khiến tiên áo trắng va vào tường. Tiên áo đen: để ta làm nhiệm vụ của mình. Tiên áo xanh: nè! Ông Có sao không? ( tiên áo xanh bay lại đỡ tiên áo trắng) Tiên áo trắng: à! Không sao. Nhưng mà thằng bé… Tiên áo đen: còn chưa xong... haha... Tiên áo đen: ta nguyền rằng...haha... Tai họa còn chưa đủ, tiên áo đen ban thêm lời nguyền. RẦM...RẦM...(Sấm chóp gió bão lại nổi dậy to hơn) Tiên áo đen: ...haha...vào đúng hoàng hôn lần sinh nhật thứ 16 của nó...người yêu nó sẽ ngủ một giất ngủ ngàn thu bởi cây kim đâm vào ngón tay...haha... Tiên áo xanh: gì vậy trời! Nó thì có liên quan gì đến người yêu nó mà bắt người yêu nó phải ngủ. Ôi trời ơi! mắc cười. Tiên áo đen: im lặng. ( tiên áo đen quát lớn) Tiên áo đen: thứ nhất đây là câu chuyện “cậu bé Sút” chứ không phải “ công chúa ngủ trong rừng”. Tiên áo đen: thứ hai ta là người mạnh nhất ở đây, nên ta có quyền… haha…các người đừng nói nhiều. Tiên áo đen:nhưng mà thôi ta cũng cho nó một cách giải quyết…haha… Tiên áo đen:... chỉ có một cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền này là phải làm tan chảy trái tim lạnh giá của ta. Haha...còn nữa, không có phép thuật nào được phá giải lời nguyền này...haha...và lời nguyền xin được phép bắt đầu...haha... Tiên áo đen ra đi trong cơn bão gió gầm thép của sấm Tiên áo trắng: con ơi! Cha xin lỗi! Cha không bảo vệ được con ( tiên áo trắng tới chỗ cậu bé, xoa vào má của nó) Tiên áo xanh: thôi mà mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. ( Tiên áo xanh an ui tiên áo trắng) Tiên áo hồng: hihi...nè các ông quên tôi rồi ư! Hihi ( tiên áo hồng xuất hiện) Tiên áo xanh: có ông tới cũng không làm được gì nữa rồi. Tiên áo hồng: sao lại không làm được gì? Nghe nè! Tiên áo hồng: lời nguyền tuy rất mạnh, nhưng cũng không làm tiên ta nản lòng. Tiên áo hồng: ta sẽ làm cha đỡ đầu cho con, ta ban cho con nghị lực dũng khí để vượt qua giông gió, ta ban cho con khả năng làm thay đổi lòng người làm tan chảy trái tim giá băng, sau cơn sóng gió cuộc đời con sẽ tràn ngập màu hồng hạnh phúc... haha... lời chúc phúc sẽ linh nghiệm ngay bây giờ. Tiên áo hồng với đôi cánh tiên của mình bay lên cao ban phát phép màu cho cậu bé. Từng ánh sáng màu hồng rơi dãy khắp người cậu. (Tiên áo hồng lúc nào cũng chậm trễ, nhưng phép thuật cũng khá cao, thông minh, lúc nào cũng làm nên chuyện lớn, ước mơ muốn trở thành một vị tiên mạnh nhất, chúc phúc những điều tốt lành cho mọi đứa trẻ, là kẻ thù không đợi trời chung với tiên áo đen) ... Sút: … con rồng hung ác kia ta nhất định sẽ dùng thanh gươm này hạ gục ngươi. Sút trong tay nắm lấy thanh gươm tiến lại con rồng chín đầu, chém đứt tám cái đầu của nó. Nhưng không may cậu bị nó tóm được. Rồng chín đầu : bây giờ tới ta. Haha… Rồng chín đầu dùng đầu hút vào đầu cậu bé. Sút: ui…đau… Sút ôm đầu la đau. Cô giáo: đã ngủ gục mà còn mơ, nói mớ nữa chứ. Cô vừa nói vừa gõ vào đầu Sút. Haha…( cả lớp cười lớn) Cô giáo: im lặng, nói cho biết. Bài tập làm văn lần này toàn là dưới năm điểm. Ở đó mà cười.( cô la lớn) Cô giáo: Sút ra ngoài rữa mặt cho tỉnh ngủ, rồi vào đây cô trả bài kiểm tra. Nhanh lên! Sút: dạ! Sút ủ rủ ra ngoài. ( Sút: chào các bạn mình là Sút, năm nay mình lên lớp sáu rồi đó, hihi. đang mơ giất mơ đẹp ngay khúc gây cắn nữa chứ, tự dưng cô đánh thức, buồn thiệt. Mà thôi lần sau mơ tiếp. Hihi) Trước phòng vệ sinh Rữa mặt xong, Sút bước ra ngoài thì thấy Minh Quân đi ngang qua Sút: anh Quân. ( Sút gọi Quân) Minh Quân: à! chào em! Lại ngủ gục nữa à! (Minh Quân cười thân thiện nói với Sút)
|
( Minh Quân học lớp chín, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, nhưng mà Minh Quân rất dễ thương hòa đồng với mọi người) Sút: hihi. À! anh đi đâu vậy? Minh Quân: à! anh đi lấy tài liệu cho lớp. Hihi Minh Quân một tay xách đống tài liệu, còn một tay xoa đầu Sút. Minh Quân: thôi, anh đi nha. Sút: dạ! Làm lớp trưởng cực ghê hen. Minh Quân mĩm cười bước đi. Phòng học Cô giáo: làm gì lâu vậy, vào lớp nhanh. ( Sút đi tới cửa lớp, cô đã dục Sút vào nhanh) Cô đã để bài của Sút qua một bên để sửa bài của các bạn trước. Cô giáo: được rồi ngồi xuống đi, cô sửa bài của con. Sút ngồi xuống chăm chú nghe. Cạch…cạch…( cô gõ thước lên bàn) Cô giáo: cả lớp im lặng nghe. Cô giáo: bài tập làm văn lần này cô rất buồn vì cả lớp mà chỉ có một bạn trên trung bình, là sao. ( cô lớn giọng nói) Cô giáo đứng dậy trên tay cầm bài tập làm văn của Sút, đi tới giữa lớp nhìn xuống bàn cuối nhìn Sút. Cô giáo: bài của Sút lúc nào cô cũng rất hạnh diện vì có được cậu học trò rất xuất sắc. Lần trước, con kể về một cậu truyện cổ tích với cách kể sinh động vui tươi, còn bài này kết hợp kể và miêu tả về một người thân của mình… ( cô nhẹ giọng) Cô giáo:…và con đã chọn người để kể, để miêu tả là người mẹ của mình, người mà con chưa từng gặp mặt kể cả từ lúc con sinh ra. Cô cũng hiểu và rất thông cảm cho con. Mới lúc đầu cô đọc cô sợ rằng lần này con sẽ làm cô thất vọng, nhưng không hề. con làm bài rất tốt, tuy tình tiết hư cấu nhưng rất hay rất xúc động, con không chỉ đạt yêu cầu của cô mà còn biểu cảm được sự khác khao được gặp mẹ của mình. con đã miêu tả trong trí tưởng tượng của con về người mẹ của mình. Theo cô, con tả rất giống, rất giống mẹ của con…rất tốt lần này cô cộng cho con 0,5 điểm nữa là con được tròn 10 điểm. Thôi được rồi cô trả bài cho con. Cả lớp mở sách vở ra học bài mới. ( cô nhìn thấy Sút cũng đã dưng dưng nước mắt, cô cũng kiềm nước mắt, chuyển sang chuyện khác) ( cô giáo: Sút à! cô và mẹ của con vốn là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy mẹ con lấy chồng giàu sang có cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc lắm cơ, mà người tính không bằng trời tính, mới về được có ba tháng đã bị gia đình chồng dựng chuyện đặt điều đuổi ra khỏi nhà. Xuyến ( mẹ của Sút) à! sao mày lại khổ đến vậy hả. Mấy ngày sau anh Sơn ( ba của Sút) vì yêu thương nhớ mong nên qua nhà mày rước mày về, còn mày cũng có thằng Sút được ba tháng rồi, nhưng cũng phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, mà còn tụi em chồng nữa. Thời gian trôi qua vì con mày cũng đã đợi tới ngày sinh Sút ra, nhưng tại sao mày chưa đủ khổ sao, mà ông trời còn cho mẫu tử phân ly, mày vừa sinh con ra, thằng Sút đã không có mẹ, bên cạnh chăm lo cho nó. Xuyến à! mày có biết không, sau khi mày mất con mày cũng sống trong cảnh cực khổ đọ đầy không? Tao nhìn nó mà cũng sót thương, nhưng chỉ thể đứng nhìn không làm được gì cho Sút, tao cũng đau lòng lắm, Xuyến à! mày có linh thiên mày hãy phù hộ cho nó, bảo vệ nó…mày có biết, gia đình chồng mày coi nó như là người làm trong nhà, lúc nào cũng Sút làm cái này làm cái nọ, ba nó cũng chẳng biết thương nó muôn lời mắng diết. Tao tới thăm nó mà đau lòng sót sa muốn khóc, mà phải ném lại không khóc thành tiếng. Mày có biết không? Xuyến à! Sút là con của mày đó, mày phải dõi theo bảo vệ nó. Càng đau sót hơn, Mày biết tại sao nó có tên là Sút không? ba nó vừa bế nó về nhà đưa cho bà nội nó xem cháu nội đích tôn. Mày biết thằng bé mới có một tháng tuổi thôi, mày biết bã lại làm gì không? Bà ta vừa bế Sút lên trên tay, liền vứt nó xuống đất, còn dùng chân đá nó ra khỏi cửa nhà. Sút bị đá lăng ra ngoài cửa, anh Sơn cũng thấy sót sa ra bế nó vào. May là nó chỉ chày ngoài da thôi, không sao hết. Như vậy chưa đủ, bà ta còn nói: “ nó sẽ được ở nhà này nhưng tao sẽ không chấp nhận nó là cháu nội của tao, mày nghe rõ chưa”. Anh Sơn đặt tên nó là Sút, ngậm ngùi nuôi nó tới bây giờ…) Tùng…tùng…tùng…( trống trường báo hiệu giờ ra về) Cô giáo: à! các con về đi, riêng Sút lên đây gặp cô chút. Sút sắp xếp sách vở cho gọn vào cặp rồi bước lên bàn giáo viên. Sút: dạ! Có gì không cô. ( Sút cười ngây ngô với cô) Cô giáo: con đi ăn cơm trưa với cô nha. ( cô nhìn Sút như người mẹ hiền nhìn con) Sút: dạ! Cảm ơn cô! Nhưng mà con phải về làm việc nhà nữa. Thôi con về trước nghe cô. ( Sút lễ phép chào cô) Cô giáo nắm lấy tay Sút bước đi Cô giáo: không nói nhiều, ăn xông đi rồi làm gì làm. ( cô biết cho dù về thì Sút cũng phải làm xong việc nhà mới được ăn cơm nên nắm tay Sút dẫn đi) … Nhà Ông Sơn Sút: dạ! Thưa cô, con đi học mới về. Con vào trong làm việc tiếp nha cô. ( Sút chào bà Thúy, rồi chạy nhanh xuống nhà sau) Cô giáo: à! chào chị! Tại em có nhờ Sút một chút việc của lớp nên tới giờ này Sút mới về, mong chị thông cảm. Bà Thúy: à! chào cô! Việc gì thì việc chứ, mong cô hôm sau cho nó về sớm, tại nhà cũng cần nó một số chuyện. hihi ( bà Thúy là em của ông Sơn và là cô của Sút) Cô giáo: à! tại nhà mình ai cũng biết là khá giả nhất ở đây, mà không mướn nổi một người làm. Em sợ người ta nói tiếng ra tiếng vào, không hay. Dạ! Thưa chị, chị thấy có đúng không ạ. ( cô nhỏ giọng nói) ( cô giáo: cái nhà gì mà giàu mà ác từ mẹ đến con. Hừ!) Bà Thúy: haha…à! xin lỗi cô nha! Nếu mà không phải vì cô nói tiếng vào tiếng ra tôi cũng đã cho nó nghĩ học lâu rồi, học hành chi cho nhiều cô, dân nhà quê mà,học chi cho nhiều. Cô giáo: hihi… học để người ta không nói nhà giàu mà thất học, sang mà không bãnh, có tiếng mà không có miếng, đó chị. Chị thấy em nói có đúng không. Hihi ( cô giáo cười mĩm) Bà Thúy: à!...hihi ( bà Thúy : ý là nói tao ngu chứ gì? Hừ) Cô giáo thấy bà Thúy bị sượng nên cũng thôi. Cô giáo: à! thôi chào chị, em về. ( cô cười mĩm bước đi) Bà Thúy:à! cô giáo ngồi uống nước đã rồi về. ( bà Thúy nói với theo) Cô giáo: à! thôi để bữa khác, em còn đi dạy nữa. Thôi em về. ( cô nói với lại) ( Cô giáo: Sút à! con hãy cố gắng thêm vài năm nữa, cô nhất định sẽ đưa con ra khỏi cái địa ngục này) Phòng của Đình Thi Sút đang dọn phòng cho Thi ( Đình Thi con của bà Thúy bằng tuổi với Sút,là em họ của Sút, sống chung một nhà) Thi: Sút! Mày mang hết quần áo của tao ra giặc hết cho tao. Thi nằm trên giường xem truyện tranh, bỗng có con chuột chạy qua chảy tông vào cuốn truyện tranh của Thi. Thi: ê! Sút! Chuột… chuột… ( Thi hoảng hốt la lớn) Thi: mèo xử nó…mèo…mèo… Con chuột bị đụng vào cuốn truyện nên té xuống đất. Thằng Thi nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại bỏ Sút và con mèo lại. Con mèo vừa rược chuột vào một gốc tường. Con chuột luốn cuốn không biết chạy đi đâu. Meo…meo… Chít… chít… Bạch… bạch… Con mèo bị Sút dùng cây chổi đập túi bụi Meo…meo… Con mèo nhanh chân chảy lên trên tủ quần áo của Thi. Sút: con mèo mập đáng ghét, y trang con lợn mập lù mà sợ chuột kia (ý nói Đình Thi). Haha Sút: a… cái gì vậy? ( Sút nhìn xuống sàn nhà có con chuột lúc nảy đang vuốt bộ lông dày và mượt mà của nó vào chân của Sút) Sút: oh… dễ thương quá. Một chú chuột nhắt. Thôi đi theo tao nha. Hihi Nói rồi Sút bỏ chú chuột vào túi áo của mình. Sút mở cửa phòng bước ra cùng với đống đồ dơ của Thi. Sút: làm gì mà co ro co rút một chỗ vậy, có con chuột thôi mà. Vậy cũng sợ. Thi: mày giải quyết xong con chuột chưa. Sút: tao không biết. Mà tao thấy con mèo của mày, hình như nó cũng sợ chuột luôn đó, nó thấy con chuột xong, nó nhảy lên tủ quần áo của mày trốn luôn. Haha…tao thấy mày nên đổi con mèo luôn đi. Haha…( Sút chọc ghẹo Thi) Nói rồi Sút sang phòng Linh Đan. Mặc kệ Thi. ( Linh Đan là con gái lớn của bà Thúy, học cùng lớp với anh Quân, vì bà Thúy lập gia đình trước ông Sơn nên Linh Đan lớn hơn Sút bốn tuổi) Cốc…cốc…( Sút gõ cửa phòng) Sút: Linh Đan, cho Sút vào dọn phòng. Linh Đan: thôi không cần đâu, Đan dọn xong hết rồi. ( Linh Đan trong phòng nói giọng ra) Sút: không à! đỡ tốn sức hen chuột hen. Hihi … Nhà sau Sút: la la là…lá là la…( Sút đang giặc đồ ở nhà sau) Linh Đan: hù…( Đan ở đăng sau hù Sút một cái) Sút: gì đó Linh Đan.( Sút bình thản hỏi) Linh Đan: hihi. Có gì không Đan phụ Sút cho. Hihi ( Linh Đan cười tươi) Sút: thôi Đan vào phòng đi, Sút tự làm được. ( Sút không thèm nhìn mặt Đan) Linh Đan: thôi Sút giặc đồ đi, để Đan xả đồ cho. Sút: đã nói không cần mà. ( Sút quát to) Bà Thúy: cái gì mà um sùm ở đây đây. Trời đất coi, mày biết Linh Đan bị bệnh tim không, mày kêu nó ra giặc đồ cho mày, mày có lương tâm không, hả. Linh Đan con vào nhà ngay. ( Bà Thúy hét to) Sút không nói gì, chỉ biết giặc đồ tiếp. Bà Thúy cũng bỏ đi và liết Sút một cái cay đắng, Linh Đan cũng theo sau.
|
Sút: hừ! ( Sút: bệnh tim à! liên quan gì, làm tí chắc chết à! hừ! Ngôi nhà này không ai tốt hết. Đáng ghét!). … 8 giờ tối. Minh Quân: dạ! Con chào bà! Chào cô! ( Quân chào bà ngoại Đan và bà Thúy đang ngồi trên ghế) Bà Thúy: à! con lên lâu đi, Linh Đan trên phòng đó con. Minh Quân: dạ! Con xin phép. Bà Thúy: ừ! Minh Quân đi lên lầu trong ánh mắt của Sút. Sút đang đứng trong nhà bếp nhìn ra. ( Sút: gia đình của anh Quân với gia đình mình có hứa hôn với nhau, nên anh Quân qua nhà dạy kèm cho Đan và Thi để tạo sự thân thiết hơn, trông Quân và Đan cũng rất xứng đôi với nhau cứ như là hoàng tử với công chúa trong truyện cổ tích vậy đó. hihi) Bà ngoại Đan: nhìn thằng nhỏ mới mười lăm tuổi mà cao ráo đẹp trai phong độ hẳn ra ha. Bà Thúy: thì Linh Đan nhà mình cũng đẹp sắc sảo chứ cũng đâu dạng vừa, mẹ. Hihi Bà ngoại Đan: ừ! Hai đứa rất xứng lứa vừa đôi. Sau này chắc chắn sẽ là một cặp xứng đôi hạnh phúc. Bà Thúy: à! bé năm, mày vô mày làm nước cho tụi nhỏ đi. À thôi, mày kêu thằng Sút làm, mày làm cái chết người ta. Nhanh lên! (Bé năm người làm) Bé năm: dạ! Bé năm bước vào bếp. Bé năm: à! Sút, em làm nước cho tụi nhỏ đi, để chị lao chén đĩa cho. Sút: dạ! ( trong nhà có chị bé năm làm phục việc, nhưng Sút được bà Thúy phân công làm việc nặng hơn, nên chị bé năm cũng khỏe lắm) Sút: xong. Em đi nha! Bé năm: ừ! Em đi đi. Sút đi lên phòng Đan thì thấy cửa mở, Sút nhìn vào bên trong thì thấy. Minh Quân đang hôn môi Linh Đan. Sút: oh… hay quá ta. Thôi đợi chút xíu vậy. Tự dưng thằng Thi mở cửa phòng đi ra từ phong nó. Sút: ê! Qua phòng Đan đi anh Quân tới rồi kìa. Thi: hừ! chán, buổi nay không có hứng học. Thằng Thi nói rồi không để ý bước xuống lầu. Sút: thôi, vào thôi, chắc giờ cũng giảng tuồng rồi. Sút nói rồi bước vào trong. Sút: chào hai you. Hihi Quân: à! chào em. Linh Đan mắc cở đỏ cả mặt Sút: đây, buổi nay uống nước cam nha. Thằng Thi chắc đi chơi rồi, không học đâu nha, bye! Quân: à!... Sút ở đây học luôn đi. Linh Đan: ừ! Đúng rồi học cho vui. ( Đan cũng nói thêm) Sút: à! mà mấy người học gì đó? ( Sút nán lại) Quân: à! tụi anh đang học tiếng anh. Quân: em ngồi đi! Sút: y… môn này là môn sở trường của em nè. Hihi ( vừa nói Sút ngồi xuống) Quân: anh biết, mẹ của anh( cô giáo chủ nhiệm Sút) khen em rất nhiều, nói là em học môn nào cũng giỏi Đan: oh… Sút hay quá ta. Nè Sút làm thử bài tập này đi. Sút: hihi. Ay da! Tôi mới học lớp sáu sao mà biết làm bài tập lớp chín hen. Hihi ( Sút nói với Đan) Đan: à! Đan quên. Hihi Quân: có sao đâu, anh chỉ cho. Hihi Sút: dạ! Hihi vậy là ba người cùng nhau làm bài tập và cùng cười đùa với nhau. Sút: à! bài này làm như vầy, như vậy… Hihi xong, phải không anh. Hihi ( Sút đưa sắp bài tập đã làm xong cho Quân) Quân: y… đúng hết rồi…hihi… ( Quân vừa khen vừa xoa đầu Sút) Đan: Sút giỏi quá. hihi( Đan vừa vỗ tay vừa khen Sút) Sút: hihi, coi ra cũng dễ quá chứ. thôi Sút đi trước. Hai người ở lại học tiếp đi. Quân: sao vậy? Em ở đây học tiếp đi. Đan: ừ! Ở đây học tiếp đi, đang vui mà. Sút: thôi dễ quá, không học nữa đâu. Bye! goodbye class!Hihi ( Sút vừa quay mặt đi, vừa thấy bà Thúy đi vào phòng) Bà Thúy: giỏi quá ha. Tao kêu mày mang nước lên là xuống liền. Sao mày còn ở đây. Hả? Quân: dạ! Thưa cô! Là con gọi Sút ở lại đây học chung ạ. ( Quân nhanh miệng nói đỡ cho Sút) Bà Thúy: à! nó còn có việc, thôi các con cứ học đi. Sút sẵn tay vơ lấy cái ly nước cam của Thi còn dư, định bước ra, giả vờ té ngã cố ý tạt nước cam vào người bà Thúy. Sút: à! con xin lỗi! ( Sút vừa nói vừ ngồi dậy lao chùi cho bà Thúy) Bà Thúy: trời ơi! mày lao hoài nó càng dơ thêm, trời ơi cái bộ đồ mấy ngàn đô của tao. Bà Thúy: à!hihi... không sao các con cứ học tiếp đi. ( bà Thúy nhìn qua Quân và nói) Bà Thúy: mày xuống đây biết tay tao. ( bà Thúy nói nhỏ với Sút) Sút: hihi ( Sút đi sau lưng bà Thúy, cười) (Sút: mấy ngàn đô hả, có nổ quá không, mua ở ngoài chợ quê mà mấy ngàn đô. Hừ!) Bước xuống nhà, Sút thấy ông Sơn đã đi làm về. Sút không quan tâm, đi qua luôn . Ông Sơn: cái thằng này, thấy ba về sao không gọi. Bà Thúy: anh hai, coi con anh đó nó tạt nước cam vô người em, hư luôn cái áo mấy ngàn đô của em rồi nè. Sút vẫn cứ đi không thèm quan tâm. Ông Sơn: mày có đứng lại không? Ông Sơn: Sút! ( ông Sơn quát lớn) Sút nghe ông Sơn quát lớn, Sút mới đứng lại. Ông Sơn nắm tay Sút lôi lại nói chuyện với bà Thúy. Ông Sơn: Sút, con có tạt nước vô người cô của con không? Sút: con không có. Bà Thúy: cái gì? Mày mới tạt vào người vào người tao, còn nói không có. ( bà Thúy quát lớn) Ông Sơn: ba hỏi con một lần nữa con có tạt nước vào cô không? Sút: không có. ( Sút cứng đầu không nhận) Bóp… Ông Sơn: cái thằng mất dạy. ( ông Sơn tán vào mặt Sút) Sút: ông không phải là ba tôi. ( Sút quát to rồi bỏ đi) Bà Thúy: anh thấy chưa hồi trước bỏ nó đi anh không chịu giờ nó phá như vậy đó.(Bà Thúy bực bội nói.) Bà ngoại Đan: thôi kệ nó đi, con vô tắm rữa, ăn cơm, rồi ngủ đi. Đi làm sáng giờ đã mệt rồi mà về như vậy nữa.( bà nói với ông Sơn) Bà ngoại Đan:Còn con Thúy nó lỡ rồi thì thôi. Cái áo đó mày mua chợ mà mấy ngàn đô cái gì, bỏ đi. Anh mày về nó đã mệt rồi mày còn nói nó nữa là sao? Có thằng Quân trên nhà mà um sùm hà. Đi vô. Ông Sơn im lặng bỏ đi, còn bà Thúy cũng đi về phòng. Còn Minh Quân đứng trên lầu dựa vào tường nhìn thấy hết sự việc. ( Minh Quân: tại sao? Mọi người lại đối xử với Sút như vậy, còn bác Sơn cũng không binh Sút lấy một lời. Nhìn Sút bỏ đi với cái bạc tay trên má, sao tim mình đau thắt.)
|
Tập 2: Hơi ấm của ba và sai lầm ngày trước Sau nhà Sút ngồi khóc một mình, bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh Sút ôm Sút vào lòng và xoa đầu Sút - Con ngoan đừng khóc nữa. Sút ngước nhìn lên thì ra là dượng ba ( chồng của bà Thúy). Sút cảm thấy được tình cảm hơi ấm của ba đang bao phủ lấy cậu. (Dượng ba: con à! con hãy cố gắng lên, sau vài năm nữa, dượng ba sẽ cho con một căn nhà riêng. Con sẽ không chịu tủi nhục,khổ cực như vậy nữa đâu.) Sút vẫn cứ nất trong những giọt nước mắt trẻ thơ. ( Sút: tại sao không phải là ba, ba mình không thương mình sao, tạo sao?) Sút: dương ba ơi! có phải ba con không thương con phải không? ( Sút hết nất, gạc hết nước mắt ngướng lên hỏi dượng) Dượng ba: à! con hãy tin là ba con rất thương con, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, con hãy đợi thêm vài năm nữa, thì con sẽ thấy ba con thương con cở nào. ( dượng ba càng ôm chặc Sút hơn) Bà Thúy: trời ơi! mới về mà ra đây là sao. Công việc chưa đủ mệt hả. Mà anh ra đây ngồi với nó. Vô tấm rữa, ăn cơm không em hâm đồ ăn lại cho ăn. Nhanh lên. Dượng ba: à! anh thấy nó khóc nên hỏi nó chút thôi mà. Bà Thúy: anh biết sao không, nó đổ nước cam vô người em mà còn không thừa nhận nữa nên anh hai đánh nó đó. Dượng ba: à! không sao đâu con, con vào trong đi. ( dượng ba vừa xoa đầu Sút vừa nói) Bà Thúy: nhìn là thấy ghét hà. ( Sút đi vội vào nhà, bà Thúy liết theo mắng diết) Dượng ba: thôi mà em, nó còn con nít lắm, có hiểu chuyện đâu mà em nói nó. ( dượng ba nhỏ giọng) Bà Thúy: không biết, nói cho biết. Hứa…( bà Thúy quát lớn, rồi bỏ vô nhà) Phòng khách Dượng ba đi ngang qua cùng bà Thúy thì thấy ông Sơn nói chuyện với bà ngoại Đan Ông Sơn: mẹ à! mẹ thương con, nể tình người mẹ đã khuất của Sút, con mong Sút nó có được tình cảm của người thân, nó đã bất hạnh không có mẹ rồi, mẹ à! con xin mẹ! Bà Thúy: nè! Anh hai! Nó được ở nhà này là may phước lắm rồi, anh hai còn xin sỏ gì nữa chứ, đáng lý ra phải đuổi nó ra khỏi nhà kìa. ( Bà Thúy chen ngang vô nói) Bà ngoại Đan: im! ( bà la bà Thúy) Bà ngoại Đan:Con à! mẹ biết con yêu Xuyến và thương luôn cả nó, nhưng con thấy không nó rất hỗn xược, cả cô của nó mà nó còn làm như vậy, con thì đi làm tối ngày, không có thời gian để dạy nó, thì thôi để mẹ với con Thúy dạy nó. Chừng nào nó ngoan ngoãn biết nghe lời thì mẹ sẽ công nhận nó là con cháu nhà này. Được rồi không nói nữa, ai về phòng náy. ( Bà quay sang ông Sơn nói) Dượng ba, bà Thúy và ông Sơn tâm trạng đi về phòng Đan: ba con về rồi hả bà? sao nặng nề vậy bà? (Đan bước từ trên lầu xuống với Quân) Bà ngoại Đan: à! ba con về rồi. Đan: à! còn Sút đâu rồi bà? Bà ngoại Đan: à! nó trong bếp đó con. Có gì không con? Nghe rồi Đan chạy xuống bếp ngay. Bà ngoại Đan: ui cái con nhỏ này. Quân: à! thưa bà! Con muốn dẫn Đan với Sút đi ăn kem được không bà. Bà ngoại Đan: à! Đan thì được, nhưng còn Sút nó có việc của nó nữa. Nên con với Đan đi thôi. Đan vừa dẫn Sút ra nghe thấy liền năm nỉ ngoại Đan: thôi mà ngoại, lát nữa về con làm phụ Sút là được rồi mà ngoại. ( Đan ngồi xuống ghế nủng niệu với bà.) Bà ngoại Đan: cái gì bà cưng là bà cưng, cái gì không là không? ( bà cứng rắn) Sút: à! thôi, anh Quân với Đan đi đi. Sút không sao đâu? Hihi ( Sút nói cho xuôi) Đan: à! vậy để lần sau nha Sút. ( Đan nắm tay dỗ ngọt Sút) Quân: à! vậy con thưa bà con đi. ( Quân nắm tay Đan đi mà nuối tiết) Đan: dạ! ngoại con đi. Sút: dạ! Bà con xuống bếp. (Sút đi xuống bếp mà lòng hậm hực) ( Sút: cái bà già đáng ghét, hừ!) … Lúc tối nửa đêm mọi người đều an giất ngủ đẹp, phòng bà ngoại Đan Sút lén vào phòng bà, thấy bà đang ngủ, Sút lén vào luôn phòng vệ sinh phòng bà Sút: a… đây là… Sửa tấm…hihi… Sút đổ hết luôn bình Sửa tắm lên sàn nhà vệ sinh. Sút: đổ kiểu này, chắc nằm cả tháng luôn, mà không biết đi lại được không nữa. Hihi. Phải không chuột. Thôi chuồng lẹ… ( Sút nói nhỏ với con chuột trong túi áo) Sút: ý bã tỉnh dậy. ( vừa tới cái giường là bà ngoại Đan đã trở mình, Sút nhanh chân nhanh tay chui xuống sàn giường) Bà ngoại Đan ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh, Sút nhân cơ hội chui ra sàn giường mở cửa phòng chạy ra phòng khách đã nghe tiếng bà ngoại Đan la thất thanh. Sút chạy nhanh vào phòng chứa. Phòng chứa Sút: hú hồn, chuột à! thành công rồi. hihi ( Sút đặt con chuột xuống sàn nhà) Sút: đây là phòng chứa, là chỗ ngủ của tao, mày cứ ở đây. Hihi Chít chít…( Sút vuốt ve bộ lông mượt mà của con chuột nhắt) Sút ở trong phòng nghe ở ngoài um sùm hẳn lên. Sút: chắc là cả nhà đã tới hốt sát rồi. hihi Rầm…rầm…( tiếng người đập cửa) Sút mở cửa ra làm bộ ngáy ngủ, thì thấy Thi hoảng hốt nói. Thi: chuyện lớn rồi, mày còn ngủ nữa ha. Bà ngoại bị té bất tỉnh rồi. ( Thi quan quát cái miệng nói rồi bỏ đi). Sút: hihi. Thì thích chứ sao? Hừ! Sút đóng cửa lại lấy bứt tranh mình vẽ lúc trước ra. Trong bức tranh có bốn người nhưng chỉ vẽ khuông mặt rất giống người còn thân hình thì là hình của động vật. Sút: hihi. Đã hạ được con khỉ già đầu đàn. Haha ( Sút vừa nói vừa lấy bút gạch chéo người đó ngay) Sút: chuột à! tao ra ngoài chút xem tình hình sao rồi. hihi. Chắc vui lắm. Nói rồi Sút bước ra khỏi phòng, Sút thấy dượng ba chở bà ngoại Đan cùng với ông Sơn đang bên cạnh. Còn bà Thúy gọi chị bé năm đứng ở ngoài cổng. Bà Thúy: bé năm vô chuẩn bị đồ vào thăm bà. Nhanh lên Bà Thúy vào trong nhà dặn dò Bà Thúy: nè! Các con ở nhà, mẹ đi coi bà sao rồi, sáng mẹ về nghe. ( bà Thúy dặn dò con không quan tâm tới Sút ) Nói rồi bà Thúy bước đi… Bà Thúy: trơi ơi, mẹ đừng làm sao, lạy trời lạy phật, cầu mong là không làm sao. ( Bà Thúy miếu máu cầu xin trời phật) … Đan: à! mẹ cũng đi rồi, em cũng ngủ đi Thi, chắc bà không sao đâu. À! Sút cũng ngủ đi. ( Đan chắn an) Nói rồi Đan vào phòng bà dọn phòng. Sáng hôm sau… Nhà Quân, phòng mẹ Quân Cô Thảo: mới sáng sớm, mà hôm nay là chủ nhật mà, sao con không ngủ thêm, qua phòng mẹ làm gì? ( cô Thảo đang ngồi chải tóc trước gương nói) Quân: à! con muốn hỏi mẹ cái này, hồi tối hôm qua con suy nghĩ hoài không ra? ( Quân vừa hỏi vừa ngồi lên giường) Cô Thảo: à! con hỏi đi. Quân: à! … mẹ và ba có yêu nhau không? ( Quân do dự một hồi rồi cũng hỏi mẹ) Cô Thảo: hihi… có nhưng mà cũng không. Đó là sai lằm ngày trước của mẹ. Lúc trước, ba con và mẹ không hiểu rõ về tình yêu nên giờ, mẹ với ba con mỗi người một nơi. ( bây giờ cô Thảo và Ba Quân đã ly dị, mỗi người đều có phương trời riêng) Quân: vậy ba mẹ có thương con không? Cô giáo: cho dù ba mẹ ở đâu đi chăng nữa, ba mẹ vẫn thương con, thương con còn hơn cả bản thân mình, con à! ( cô bước tới ngồi bên ôm Quân vào lòng và xoa đầu con) Quân: nhưng mà sao Sút lại không được như vậy hả mẹ? Hôm qua chính mắt con thấy chỉ vì cái áo của cô Thúy, Sút vô ý làm dơ, mà bác Sơn đánh Sút, vậy bác Sơn có thương Sút không mẹ? Cô Thảo: còn Sút là một kết quả của một tình yêu nhưng không được ai chấp nhận. Hồi đó mẹ Sút và dượng ba của Sút yêu nhau, nhưng dượng ba lại phụ tình mẹ Sút nên mẹ Sút mới lấy bác Sơn. Nhưng chớ trêu thay, gia đình bác Sơn không chấp nhận, cuối cùng, do vì bác Sơn yêu mẹ Sút cũng rất nhiều nên bà ngoài của Đan cũng xiu lòng tạm chấp nhận. Nhưng bà cũng không chấp nhận Sút, chuyện này mẹ cũng không hiểu tại sao. Còn chuyện con với Đan con cứ suy nghĩ cho kĩ, đính ước thì mặc kệ đính ước, quyết định thì cũng là của con, con phải suy nghĩ cho kĩ người mình yêu thực sự là ai, mới quyết định, mà thôi tụi con cứ lo học hành đi chuyện đó tính sau. ( nói rồi cô Thảo hôn nhẹ lên trán Quân để chắn an) Nói tới đây Quân cũng không hỏi gì thêm, ngồi yên trong lòng mẹ.
|