Tập 3: Sự thật ngang trái và tình yêu vụt mất Nhà sau Sút: đồ này giặt tay, đồ này giặt máy…hề … mất mớ gì mình phải làm. Bây giờ chỉ có thằng Thi và nhỏ Đan ở nhà thôi. Hihi. Không cần làm. Sút bỏ đống đồ đó chạy vào phòng chứa. Nghe tiếng chuông cửa, Sút nán lại thì thấy Đan ra mở cửa cho anh Quân, rồi cũng kệ và bước vào phòng. Phòng chứa Sút: ui trời! sao cao dữ vậy. Để lấy cái ghế mới lấy được. Sút đi nhắc cái ghế qua để lấy cái họp đồ trên cái tủ cao Sút: trời! Buổi hổm mình thẩy lên nên giờ nhốn lên không tới. Tức quá! Quân: em lấy gì đó? Vì lúc nảy vào phòng mà quên đóng cửa nên Quân bước vào lúc nào không hay Sút: à! cái họp…ui…ui… Sút quay qua Quân trả lời nên mất thăng bằng ngã xuống. Quân nhanh tay hứng lấy Sút, Sút bây giờ nằm gọn trên tay Quân. Quân ngơ ngác nhìn Sút và đặt Sút xuống, Quân thẳng thờ trao cho Sút một nụ hôn say đắm. Sút lặng người không biết chuyện gì, do bị choáng. Sút: hihi. Anh Quân qua nhà chơi hả? Hihi ( Sút bỗng đẩy Quân ra và hỏi) Quân vẫn thẳng thờ nhìn Sút. ( Sút: cái thằng này sao vậy? Mới hôm qua còn hôn nhỏ Đan, giờ tới mình, nó có bị gì không vậy?) Sút: anh Quân! Anh cao ráo, lấy dùm em cái họp đó đi. Hihi ( Sút đánh mạnh vào tay Quân) Quân: à!... cái họp đó hả? ( Quân bừng tỉnh) (Sút: giờ mới thấy nha, cái thằng này khờ thấy ớn luôn) Quân đứng lên ghế lấy cái họp cái một, rồi xuống đưa cho Sút. Quân: nè! Mà cái gì bên trong vậy? Sút: hihi. Đẹp không? Sút mở cái họp ra, lấy trong họp ra một sợi dây chuyền bằng bạc và đeo vào cho Quân coi. Quân: ừ! Đẹp! Sút: ba nói đây là sợi dây chuyền của mẹ để lại cho em. Mấy hôm trước, ba mới đưa cho em giữ. Hihi Quân: ừ! Mà em đeo cũng hợp nữa. Sút: ủa! Mà Đan đâu rồi? Anh Quân. ( Sút chuyển sang chuyện khác) Quân: à! Đan đang lao nhà rồi em. Hihi Sút: thôi, thôi để em ra làm mất công lát nữa cô về là em bị la nữa cho coi. ( Sút: bệnh tim mà, làm lát nữa có chuyện gì mình gánh hả?, cái con nhỏ này chắc ác cũng ngang ngữa mẹ nó mà. Hừ!) Quân: ừ! Tụi mình ra phụ Đan nha.hihi( Quân cười tươi) Quân nắm tay Sút tỏa ra thân thiện, Sút giặt tay lại Sút: à! anh ra phụ Đan đi em còn phải giặt đồ nữa. Hihi Sút nói rồi chạy đi thật nhanh. ( Quân: mình làm sao vậy? Sao trong đầu cứ nghĩ về Sút hoài vậy? Còn Đan thì sao? Sút à! anh không biết ra sao nữa. Anh rất quan tâm em, anh sợ em có chuyện gì, nhìn em phải chịu la rầy bị đánh, lòng anh đâu lắm em biết không?) Đan: anh Quân! ( Đan thấy Quân thẳng thờ liền vỗ nhẹ vào người Quân) Quân: à! hihi. ( Quân giật mình) Đan: hihi. Mẹ em về rồi. Quân: à! mẹ em về rồi có nói bà sao không? ( lúc Quân mới vào chơi Đan có nói chuyện với Quân về bà) Đan: em có hỏi mà bị thằng Thi lôi mẹ đi mất, nên cũng không hỏi được Quân: ừ!... Bà Thúy: Đan! …( bà Thúy hét to) Nghe bà Thúy hét to nên Quân và Đan cũng vội gặp bà Thúy. Phòng khách Đan: gì vậy ? mẹ Bà Thúy: con với Quân đi mua ít đồ cho mẹ. Đây tiền và danh sách mua đồ. Các con không cần vội, cứ đi đâu chơi cho vui cũng được, bà ngoại cũng không sao đâu, các con đừng lo. ( bà Thúy ngồi trên ghế nói) Đan: dạ! Vậy tụi con đi. Nói rồi Đan nắm tay Quân đi, Quân gật đầu chào bà Thúy. Tụi nhỏ vừa đi ra khỏi cổng, bà Thúy gọi Sút ra. Bà Thúy: Sút!... Sút ở nhà sau chạy lên. Sút: gì vậy cô? Thi bất ngờ từ đằng sau dùng dây trối người Sút lại. Sút: nè làm cái gì vậy hả? ( Sút vùng vẩy) Vì Thi bự hơn, mạnh hơn nên trối hết tay chân Sút lại một cách dễ dàng. Thi: mày im. Sút nằm một chỗ la lớn. Sút: nè! Làm cái gì vậy hả? Thả tao ra. Bà Thúy: tao hỏi mày mẹ tao là do mày hại đúng không? Nói. ( bà Thúy đứng dậy trợn mắt hỏi Sút) Thi vào trong lấy ra một cái cây rôi ra đưa cho bà Thúy. Sút: không có. Bà Thúy: mày còn cứng đầu hả. ( bà Thúy đánh lia đánh lịa vào người Sút) Bà Thúy: tao hỏi lần nữa mày có không? Sút trừng mắt nhìn bà Thúy. Sút: tôi nói cho các người biết, đó là quả báo của các người phải nhận. Hừ! Bà Thúy: trời! Cái thằng này lì thiệt, tao đánh như vậy mà nó không la một tiếng đau nào mà còn trừng mắt nhìn tao nữa hả. Mày nói cái gì hả? ( bà Thúy vừa nói vừa đánh cho đã tức) Chít chít… Bà Thúy: ay ay…cái gì vậy? Con chuột trong người Sút chạy ra , bà Thúy hoảng sợ. Nhưng mà con mèo thình lình xuất hiện nhe nanh vơ vuốt nuốt chửng con chuột vào bụng Sút: chuột… Thi: mẹ yên tâm, nó xong rồi. hihi Bà Thúy: oh… mày nuôi chuột nữa à! giờ nó chết rồi. haha Sút trợn mắt nhìn bà Thúy Bà Thúy vẫn đánh tiếp, nhưng Sút không la đau tiếng nào, vẫn chừng mắt nhìn Bà Thúy Dượng ba: nè! Em làm gì vậy? ( dượng ba vừa về thấy bà Thúy đánh Sút không thương tiết, nên giật lấy cái rôi trên tay của bà Thúy) Bà Thúy: anh coi đi. Thằng Thi nó lấy được trong phòng chứa đó. Bà Thúy: mẹ thì nó vẽ thành con khỉ già, thằng Thi thì nó vẽ thành con heo, con Đan nó vẽ thành con cáo, còn em nó vẽ thành con rắn độc. Anh thấy chưa. Sút: haha…các người không xứng đáng làm người mà. Tôi nói cho mà biết, tôi hận các người, tôi hận các người…cho dù tôi có chết, tôi cũng nhất định quay về lôi các người theo… haha( Sút trợn mắt nhìn bà Thúy, không rơi giọt nước mắt nào) Bà Thúy: tao nói cho mày biết, mày là con hoang, mẹ mày có chữa hoang, anh hai tao thương nên rước về làm vợ để cho mẹ mày đỡ tiếng rèn pha, mày đã được ở nhà này là may phước lắm rồi. Dượng ba: Thúy à! thôi mà em Bà Thúy: còn nữa, anh hai mới ngày đầu đưa nó về, mẹ đã vứt nó xuống sàn đá lăng ra ngoài cửa. Vậy mà may mắn nó không chết, đúng là con quỷ mà. Dượng ba: vậy em có biết mẹ bị liệt hai chân cả đời không hả? ( dượng ba lớn tiếng nói) Bà Thúy: hả? Cái gì? ( bà Thúy hoảng hốt) Sút: haha… đúng là quả báo. Rầm…rầm… ( trời nổ sấm chóp, mưa bắt đầu rơi) Dượng ba ngồi xuống cở trối cho Sút. Nhìn những lằn rôi trên người Sút, ông đau lòng rơi hai hàng nước mắt. Dượng ba: con có sao không? ( dượng ba nhìn Sút với ánh mắt sót thương) Sút: con đau lắm, nhưng con không khóc vì đau, mà là vì con không biết đâu mới là người thân của con. ( dượng ba ôm lấy Sút, Sút bây giờ mới tuôn ra nước mắt) Ông Sơn: ở nhà có chuyện gì vậy? ( ông Sơn vừa về tới nhà) Sút buông dượng ba ra, đứng dậy nhìn ông Sơn Sút: tôi hỏi ông, ông có phải là ba tôi không? ( Sút quát to) Ông Sơn im lặng không nói lời nào, nhìn Sút đầy thương tích Sút: từ đây về sau, tôi không ở trong căn nhà này nữa. Chào cả nhà. ( Sút đau lòng bước đi) Ông Sơn: con đi đâu. ( ông Sơn nắm lấy tay Sút lại) Sút: tôi không phải con ông, ông hỏi làm gì? Ông Sơn: nhưng mà mẹ mày nợ tao, mẹ mày không trả, thì tao bất mày phải trả. Mày không được đi đâu hết. ( ông Sơn lạnh lùng nói) Sút: thì ra ông giữ tôi lại, hành hạ tôi vì trả thù mẹ tôi đã phản bội ông. ( Sút nói chuyện như người lớn) Ông Sơn: ở lại đi! con muốn gì ba cũng cho con mà. ( ông Sơn bắt đầu xuống nước) Sút: muộn rồi ba à! tiếng ba này chắc là tiếng cuối cùng tôi gọi ông…tôi hận ông! ( Sút nhìn ông Sơn với ánh mắt hận thù nói lớn) Sút giật tay bỏ chạy ra ngoài. tới cổng nhà Sút vô tình đụng trúng Quân. Sút ngước nhìn Quân với đôi mắt đầy nước mắt, rồi lạnh lùng bỏ đi . Đan: Sút! Trời mưa mà chạy đi đâu vậy? ( Đan gọi theo) Quân vẫn thẳng thờ đứng thừ người nhớ lại cảm giác lúc Sút đụng trúng mình. Dượng ba: các con vào nhà đi, để ba tìm Sút. Dượng ba chạy theo Sút trong cơn mưa lớn. Đan cầm dù che cho Quân, Quân thì xách một đống đồ trên tay bước vào nhà. Quân cũng như người mất hồn bước đi. Phòng khách Đan: cậu hai, mẹ sao vậy? Cả hai đều không nói gì? Đan: Thi! Mẹ và cậu hai sao vậy? Còn Sút nữa, cả nhà có chuyện gì? ( Đan chuyển sang hỏi Thi) Thi: thằng Sút không phải con của cậu hai, bà ngoại thì bị liệt chân luôn rồi, còn thằng Sút nó hận cả nhà rồi đi luôn rồi.( Thi úp mặt xuống trả lời) Đan: mẹ à! con nói mẹ rồi, cho dù Sút nó có tội tình gì thì cũng là người thân trong gia đình mà. Sút bây giờ chỉ có gia đình mình là người thân, giờ nó bỏ đi, rồi biết sống làm sao. Mẹ à!( Đan nói mà hai hàng nước mắt rơi) Không khí ngày càng nặng nề. Đến khi dượng ba trở về ước như chuột lột, như người vô hồn. Đan: ba! Sút đâu? ( Đan quay sang hỏi ba) Dượng ba: nó … Dượng ba: …nó chạy nhanh quá… Dượng ba: ba chạy theo không kịp… Dượng ba: …chỉ thấy chiếc xe tải đang chạy trong mưa… Dượng ba: …tông vào Sút… Dượng ba:... rồi cán nát …người nó… Đan: hả?... ( Đan ngắt xĩu tại chỗ) Dượng ba: Đan!...( Dượng ba bế Đan lên phòng lấy thuốc cho Đan uống) Mọi người hoảng hốt lo cho Đan, còn Quân lặng người tuôn rơi nhưng giọt nước mắt cho Sút. Bây giờ Quân mới biết được tình cảm thực sự của mình dành cho Sút. Nhưng mà tình yêu cũng đã vụt mất ( Quân: Sút à! anh yêu em!)
|
Tập 4: Ngày lời nguyền linh ứng và âm dương cách biệt 4 năm sau… Nhà ông Sơn Không khí trong nhà rất vui tươi ( dượng ba: tính tới ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của con rồi. Sút à! cũng đã 4 năm trôi qua, con Đan với thằng Quân cũng đã đi du học và tốt nghiệp sớm, nay tụi nó cũng đã về, con ở đâu mau về đây, chúc phúc cho anh chị con, mừng ngày cưới của hai đứa nó, mừng ngày vui của chị con, người mà luôn lo nghĩ và thương con nhất. Sút à! hãy về đây mừng ngày vui cho chị con.) … Thi: chị hai nhanh đi chú rễ sắp tới rồi đó. ( Thi dục Đan) Đan: từ từ chưa tới giờ mà hối cái gì? ( Đan đang chuẩn bị cho tương tất trong phòng) Đan: y…( Thi lý lắc làm rơi bình bông trên bàn Đan) Đan: Thi à! em ra ngoài đi. ở đây em làm rối thêm. ( Đan đuổi Thi) Thi: hừ! Có chồng rồi quên em, thấy ghét! ( nói rồi Thi bỏ đi) Đan: cái thằng này! Bé năm: thôi để chị dọn cho lát nữa đứt tay bây giờ. Bà Thúy: nè! Xong chưa! đàn trai người ta qua rồi kìa( bà Thúy vào phòng dục Đan) Đan: dạ! Xong rồi! hihi ( Đan cười tươi) Đan: mà sao con lo quá mẹ ơi! Bà Thúy: không sao đâu con, mới lấy chồng, nó vậy đó, không sao đâu! ( bà Thúy chắn an và nắm lấy tay Đan) Bà Thúy nắm lấy tay con bước ra ngoài. Mọi người đều vui vẻ, chúc mừng cho cô dâu chú rễ. Quân đứng nhìn Đan mĩm cười. Người lớn thì đang tiếp chuyện với nhau. Bỗng có một người lạ mặt từ ngoài cổng bước vào. Một người thanh niên cao ráo, phong độ, rất khôi ngô bước thẳng vào trong đứng trước mặt ông Sơn. Ông Sơn: à!...nếu cậu là khách thì tôi mời cậu ra ban ngồi…( ông Sơn lịch sự mời cậu con trai trẻ) Bà Thúy: nè! Cậu là ai? Đang đám tiệt người ta mà làm cái gì vậy? Quân, Đan và tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào cậu ta. Thế Hoàng: tôi tên Thế Hoàng, tôi là anh họ của Sút, Sút nghe tin chị mình đám cưới, nhưng nó đang bận, nên nó nhờ tôi đến đây chúc mừng. ( Hoàng vừa nói vừa nhìn dượng ba) Mọi người đều xanh mặt khi nghe tên Sút. Riêng Quân tự dưng thẳng thờ dưng dưng nước mắt Bà Thúy: mày nói láo thằng Sút nó chết rồi Hoàng: haha… à! đúng rồi… không phải thằng Sút nó nhờ tôi, mà là nó báo mộng cho tôi, nó nói …nó chết oan quá, nó muốn về đây…thực hiện…những gì nó… nói năm xưa…( Hoàng nói lấp lững khiến bà Thúy hoang mang) Bà Thúy: mẹ ơi! thằng Sút nó về giết con mẹ ơi! ( bà Thúy hoảng sợ ba dò bốn cẳn chạy lại ôm bà ngoại Đan đang ngồi trên chiếc xe lăn) Bà ngoại Đan: nè! Cậu có muốn chúc mừng thì cứ ngồi xuống bàn tiệt cùng mừng cho cháu gái tôi. Hoàng: haha…không cần đâu tôi chúc xong tôi sẽ đi ngay. Hoàng tiến tới gần Quân và Đan, lướt qua mặt ông Sơn và dượng ba, mọi người như chết đứng nhìn Hoàng như người cỏi âm tới đồi mạng. Hoàng: hôm nay, chị đẹp lắm. Hihi ( Hoàng nhìn Đan và nói) Đan: à! cảm ơn em. ( Đan cười ngây thơ cảm ơn Hoàng) Hoàng cười mĩm quay sang Quân đang thẳng thờ, nói nhỏ vào tai Quân. Hoàng: Sút vẫn còn sống, Sút đang ở ngoài cổng đợi anh, nhanh lên, nếu không, không kịp đâu. Hoàng: hihi. Chúc hai anh chị hạnh phúc, chào tất cả. Hihi ( nói với Quân xong Hoàng quay ra nói lời chào và bước ra đi với sự hỗn loạn của Quân.) Mọi người vẫn chưa đổi bàn hoàng. Hoàng vừa đi khuất bóng, Quân bỏ mặc mọi người chạy ra tìm Sút. Quân: Sút!...( Quân với hai hàng nước mắt la lớn tên Sút chạy ra ngoài) Đan nhìn Quân bỏ đi bệnh tim tái phát ngắt xỉu tại chỗ … Tìm khắp nơi không thấy Sút, Quân đau khổ quay về nhà. Nhà của Quân Cô Thảo: con về rồi à! trả lời cho mẹ biết, tại sao con làm vậy? ( cô ngồi trên bàn đập bàn hỏi Quân) Quân bước vào với vẻ thẳng thờ, quỳ xuống ôm mẹ. Quân: mẹ à! con xin lỗi! Cô Thảo: con có biết là con Đan nó…thấy con đi…bệnh tim của nó tái phát… ngắt xĩu tại chỗ không…( cô nghẹn lời) Quân: con xin lỗi ( Quân vẫn thẳng thờ) Cô Thảo: con à! mẹ mới đi từ bệnh viện về… Cô Thảo: bác sĩ nói con Đan bệnh tim tái phát cộng với cú sốc tinh thần nên nó không qua khỏi rồi. con à! ( cô nói nhỏ giọng lại) Quân bừng tỉnh ngước lên nhìn mẹ. Cô Thảo: nhưng mà con đừng lo có mẹ đây. ( cô xoa đầu Quân trong những giọt nước mắt sót thương) Cô Thảo: thôi con vào tấm rữa đi, chuyện còn lại mẹ để mẹ tính. Quân bước đi trong nổi sót sa. … Rầm… Cô Thảo: con à! sao vậy con ( cô nghe trong nhà tắm có tiếng động lớn nên đi vào phòng tắm xem sao) Cô Thảo thấy Quân nằm bất tỉnh trên sàn nên hoảng hốt đưa Quân vào bệnh viện trên ngón tay Quân còn có vết máu của kim đâm phải. … Bệnh viện Phòng bác sĩ Cô Thảo: con trai tôi có sao không bác sĩ? Bác sĩ: cô cũng biết rồi đó khối u của nó đã và đang phát triển nhanh hơn rồi. mà sức khỏe của con trai cô lại không đủ để phẫu thuật. Mà nếu không giải phẫu thuật bây giờ thì cậu ta chắc chắn sẽ không qua khỏi. Cô Thảo: vậy thì xác suất thành công là bao nhiêu vậy bác sĩ. Bác sĩ: à! dưới 40%. Nhưng mà cũng phải liều thôi, nếu không phẫu thuật ngay bây giờ cậu bé có thể rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Cô cứ suy nghĩ kĩ. Cô Thảo lặng người suy nghĩ…
|
à! xin lỗi các bạn nha! thời gian qua, mình có việc bận, rồi hiện giờ thì cũng bận, chắc cũng hết tháng này là xong. còn về truyện này thì kịch tính sẽ càng về sau truyện, nếu như các bạn thích đọc truyện này thì hãy cho mình những lời nhận xét về truyện. nếu như các bạn không thích thì chắc mình sẽ ngừng tại đây và mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. chứ viết truyện ra mà không có một lời nhận xét nào giống như kể truyện một mình mình nghe vậy, mà mình cũng không biết viết truyện luôn ha, cứ nghĩ sao là viết vậy cho nên nếu các bạn thích truyện này thì hãy cho mình những lời nhận xét chân thành. mình cũng muốn chia sẽ những nổi niềm thầm kính không thể nói với ai của cuộc đời mình qua những câu truyện này. mình nói thật truyện " cho yêu thương quay về I " chính là cuộc đời thật của mình 70% và 30 % còn lại là những yếu tố phi thường, mình thêm vào để truyện cuốn hút thêm thôi. mong sẽ nhận được nhiều chia sẽ và đồng cảm của các bạn. mình sẽ quay lại. Minh Sun thân chào!
|