Cậu Bé Sút (Cho Yêu Thương Quay Về 2)
|
|
Tập 5: Thoát khỏi vỏ bọc cổ tích và khởi đầu hành trình tìm Sút Biệt thự nhà Khải Minh Thế Minh: anh hai! thích quá hen. Khải Minh mới vừa tốt nghiệp mà gia đình đã tổ chức tiệt tùng linh đình vậy rồi. ( Thế Minh, em của thế Hoàng, 18 tuổi cũng mới vừa du học và tốt nghiệp. Còn Khải Minh là bạn của Thế Minh hồi đi du học) Thế Hoàng: em thích hả. Vậy để anh về tổ chức cho em một buổi tiệt nha. Anh sẽ làm lớn hơn cái tiệt này luôn. Thế Minh: thôi! em nói giỡn thôi. Không cần đâu. Hihi. em không thích làm nổi như vậy đâu. Em chỉ muốn làm một buổi tiệt nhỏ, có anh và có em được rồi. hihi Thế Hoàng: hihi ( Thế Minh xoa đầu nhìn thằng em trai cười) Khải Minh: sao kì vậy? Ngoài kia vui quá trời, mà anh với Thế Minh sao ở góc này. ( Khải Minh tiến lại gần nói) Thế Minh: hihi. trời! hôm nay mình đâu phải nhân vật chính đâu, mà mình ra ngoài đó làm gì. Hihi Khải Minh: hihi. anh Hoàng! Anh nuôi thằng Thế Minh tốt ghê nha. ( Khải Minh quay qua nói với Hoàng) Hoàng: nuôi sao mà tốt em? hihi ( Hoàng hỏi ngây ngô) Khải Minh: trời! Giờ này mà anh không biết. Khải Minh: Thế Minh học rất giỏi, không chỉ nhận được học bổng toàn phần mà còn tốt nghiệp được hai văn bằng loại giỏi nữa. Trong số bạn bè của em, Thế Minh là em khâm phục nhất, là người bạn em kính nể nhất luôn. Hoàng: hihi. vậy hả em, mà em cũng giỏi mà. Khải Minh: em hả! Chỉ vừa đủ điểm giỏi thôi. Còn Thế Minh điểm số cao ngất ngưởng luôn đó anh… Thế Minh: thôi đi ông. Ông nói diết, cái mặt tôi cái gì nó cũng phồng lên rồi nè. Stop here! Ngừng lại ngay lập tức, sắp nổ luôn rồi. hihi ( Thế Minh chen vô) Khải Minh: sự thật là vậy mà! Hihi Hoàng: em mời khách nhiều quá hen. ( Hoàng nói qua chuyện khác) Khải Minh: dạ! Toàn là ba em mời không hà. Còn em chỉ mời anh với Thế Minh thôi đó. Chẽn… ( tiếng ly bể) Minh Quân: à! xin lỗi! ( Minh Quân vô tình đi ngang đụng trúng Thế Minh, cái ly rượu trên tay Minh Quân đổ lên người Thế Minh và rời xuống đất) Minh Quân: à! em có sao không? ( Minh Quân hỏi Thế Minh) Thế Minh : Dạ! Đâu sao đâu anh, cái áo trắng của em, nó nhuộm màu luôn rồi. hihi ( Thế Minh giỡn với Minh Quân một tí) Minh Quân: à!... ( Minh Quân lúng túng) Thế Minh: hihi. thôi không sao đâu anh. Anh đừng để bụng. Hihi ( Thế Minh chắn an) Khải Minh: vậy Thế Minh vô nhà, tao lấy cho mày bộ khác. Minh Quân:à! anh xin lỗi nha! ( Minh Quân mất hồn với nụ cười của Thế Minh) Khải Minh: không sao đâu anh, thằng Thế Minh, nó nói giỡn đó. còn cái ly bể đó lát có người lại dọn nha. Cẩn thận coi chừng dẫm phải. hihi( vừa nó khải Minh vừa đẩy Thế Minh đi) Thế Hoàng: Quân! Có sao không? ( Hoàng thấy Quân vẫn mất hồn nhìn Thế Minh đi vào trong) Quân: à! hihi. ( Quân bừng tỉnh) Thế Hoàng: đã hai năm rồi ha, còn nhớ tôi không? Quân: …Thế Hoàng đúng không? ( Quân bây giờ mới nhìn rõ) Hoàng: tôi rất tiết vì Đan. Nếu tôi không xuất hiện vào hôm đó thì chắc Đan sẽ không như vậy rồi, đúng không? Quân: dù sao thì chuyện cũng đã rồi. mà giờ Sút đâu. ( Quân bình tỉnh hỏi) Hoàng: lúc trước, vào cái ngày định mệnh đó, Sút đã quay về. Nhưng cũng đúng hôm đó là ngày mà Sút phải lựa chọn cái sống và cái chết. Và sau sau ngày đó tôi cũng không còn gặp lại Sút nữa, tôi cũng không biết Sút còn sống hay đã chết. Nhưng mà, Sút có một tâm nguyện là muốn quay về gặp lại một người mà nó cho rằng là thương nó nhất. Quân: ngày đó tôi cũng vậy, cũng phải lựa chọn sự sống và cái chết. Tôi vì muốn gặp lại Sút, cũng đã tranh đấu rất nhiều mới có thể qua khỏi được cái ngày định mệnh đó. Quân: nhưng mà, chắc anh cũng phải biết Sút đang ở đâu chứ. Hoàng: lần cuối, tôi gặp Sút, nó chỉ nói với tôi, một câu thôi : “ em nhất định sẽ trở về” Hoàng: nó chỉ nói vậy thôi. Nói rồi Hoàng bỏ lại Quân một mình thẳng thờ … Phòng Khải Minh Khải Minh: được chưa. Thế Minh: cũng may là tao với mày cùng size nếu không mặc lên chắc vui lắm.hihi Khải Minh: đồ của mày để tao giặc cho Thế Minh: mà ai vậy mậy. Tự dưng từ đằng sau mời tao luôn ly rượu mậy Khải Minh: hihi “ mời” hả. Lịch sự ta. Hihi Khải Minh: ảnh là tổng giám đốc công ty Minh Quân đó. Thế Minh: công ty Minh Quân! Khải Minh: sao vậy? Thế Minh: kết cái mời rượu của ảnh rồi chứ gì. Hihi Khải Minh: haha… ôi trời! Khải Minh: à! ảnh lúc trước có lấy vợ, nhưng mà vợ ảnh chết trong ngày cưới luôn, ghê chưa. Thế Minh: còn chuyện nào hay hơn để kể hôn. Vô duyên! Khải Minh: trời ơi! tao chưa nói hết, nghe nói là ảnh vì người yêu cũ nên bỏ đi luôn trong ngày cưới. Cô dâu bị sốc nặng nên bị đau tim mà chết, còn nữa người yêu cũ của ảnh là thằng em trai của cô dâu. Thế Minh: vậy là ảnh bị lưỡng tính hả? Khải Minh: chắc vậy! Thế Minh: nhìn mặt khờ vãi, mà có quá khứ kinh khủng vậy. Khải Minh: mà ảnh là con lai đó nghe Thế Minh: ủa lai gì mậy. Lai tàu lao à! ý nhầm lai ba tàu à! hihi Khải Minh: ba ảnh là người thái, còn mẹ là người Việt. Không thấy lạ hả Thế Minh: thấy cũng đẹp trai, cao ráo…nội cái cao ráo là tao dị ứng rồi đó nghe. Khải Minh: sao vậy? Thế Minh: tao đứng mới có tới tai của ảnh hà. Chắc phải tránh xa hai cây số quá mậy. Hihi Khải Minh: oh my god! Mày cũng 1m8 chứ lùn hả. Thế Minh: thấy không ưa mày ơi. hihi. thôi mà kệ đi liên quan gì. Tự dưng mới gặp mặt mà mời nguyên ly rượu kiểu “ấy” rồi. hết cảm tình. Khải Minh: hihi. chắc do ăn ở mày ơi. hihi Thế Minh: muốn chết hả. ( Thế Minh trừng mắt nhìn Khải Minh) Khải Minh: đâu có, chắc ảnh thấy mày đẹp quá nên mới vậy thôi. Hihi Thế Minh: biết khôn! Hừ! Khải Minh: làm gì dữ vậy mậy? Thế Minh: không dữ chắc để cho mày lên đầu tao ngồi hen. Thôi ra ngoài đi, chắc ba mày đợi ở ngoài kìa, để ba mày giới thiệu vợ tương lai của mày nữa chứ. hihi Khải Minh: uh…hihi ( Thế Minh: mục đích bữa tiệt chính chỉ có vậy, để tạo đối tác làm ăn vững mạnh cho nhà Khải Minh thôi) Khải Minh: à! khoan, tao hỏi mày cái này cái. Thế Minh: hỏi nhanh đi ba mày đợi kìa. Khải Minh: trời ơi! chỉ là giới thiệu thôi mà. Chứ có phải đính hôn hay lễ cưới gì đâu. Thế Minh: dư hơi!, hỏi đi. ( Thế Minh bình thường nói) Khải Minh: à!... mày cảm thấy sao? (Khải Minh lúng túng nói) Thế Minh: thì nếu như mày thích thì tao cũng vui cho mày, vậy thôi. ( Thế Minh cười) Thế Minh: làm gì mà căng thẳng dữ vậy, chỉ là một buổi tiệt bình thường thôi mà. ( Thế Minh nhìn Khải Minh không chớp mắt) Khải Minh: ý tao là mày có buồn không? Thế Minh: có. ( Thế Minh vẫn nhìn Khải Minh) Khải Minh: hihi ( Khải Minh bật cười) ( Thế Minh: cái thằng này, thân đến mức độ này còn không nói) Khải Minh: mà sao buồn. Thế Minh: hihi. ghen tụy, vậy thôi. ( Thế Minh: vui không muốn, cho đóng phim buồn luôn. Hihi) Khải Minh: mệt quá, tao đi trước. ( nói rồi Khải Minh bỏ đi) Thế Minh: hihi ( Thế Minh nhìn theo Khải Minh rồi cười) ( Thế Minh: Khải Minh à! mày và tao rất khác nhau. Mày là một thằng công tử con nhà giàu có thế lực, ba mẹ mày chỉ có một mình mày. Mày là hi vọng, niềm tin, niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu người thân thương yêu mày. Tao cũng vui lắm chứ, nhưng mà khi thấy mày biết suy nghĩ hơn cho người khác, có được hạnh phúc thật sự kia kìa, chứ không phải là vì sự kết giao giữa hai gia đình mà mày hoàn toàn không muốn. Còn tao chỉ là thằng mồ coi, may mắn là tao còn có anh hai nuôi nắn tao suốt bao nhiêu năm, cuộc đời này không phải là một câu truyện cổ tích đâu Khải Minh à, nó khóc liệt hơn ngang trái hơn nhiều. Mày muốn có được hạnh phúc thực sự chỉ có thể nhìn thẳng vào thực tế mà cố gắng tìm ra hạnh phúc thực sự của mình bằng chính con tim của mình thôi Khải Minh à! tao sẽ luôn là bạn thân, luôn bên cạnh ủng hộ mày. Khải Minh à! đó là điều tao có thế làm cho mày.)
|
à! chào các bạn! truyện vẫn chưa kết thúc.những tập tiếp theo cũng sẽ có Sút nhưng Sút sẽ ẩn trong một nhân vật nào đó, các bạn hãy đoán xem Sút là ai nha, bởi vì Sút còn có rất nhiều bí mật cần phải bật mí. hãy cùng mình theo dõi khám phá xem tới cuối truyện nha. Minh Sun xin cảm ơn!
|
Tập 6: Tìm hiểu về Sút và thằng bạn thân Nhà Thế Hoàng, phòng Thế Hoàng Thế Minh: hihi. good morning ! Hoàng: gì vậy? mới sáng sớm mà. ( Hoàng giật mình tỉnh ngủ) Thế Minh: thì anh ngủ tiếp đi. Hoàng: em ngồi đây sao anh ngủ được. Có chuyện gì không? ( Hoàng vừa nói vừa ngồi dậy) Hoàng ôm Thế Minh vào lòng, dựa vào vai Thế Minh, mắt nhấm nghiền lại. Thế Minh: à! em muốn hỏi anh về chuyện của anh Quân, cái anh mà hồi tối đổ rượu vào người em đó anh hai. Hoàng: rồi sao. em muốn hỏi chuyện gì? ( Hoàng vẫn mơ ngủ) Thế Minh: à! người anh Quân yêu thực sự là ai? Và tại sao anh Quân lại cưới người mà mình không yêu? Hoàng: Khải Minh nói em nghe à! ( Hoàng vẫn bình thường nói) Thế Minh: thì nó nói chứ ai, mà nó nhiều chuyện thì chưa tới nên em mới hỏi anh. Hihi Hoàng: Sút là người mà Quân yêu thực sự, còn Đan chỉ là người mà Quân ngộ nhận là yêu thôi. Thế Minh: vậy tại sao anh Quân quyết định đám cưới với chị Đan, rồi anh Quân lại bỏ đi trong ngày cưới, tại sao vậy anh? Hoàng: hihi. cái đó thì anh không biết. ( Hoàng: có nhiều chuyện em không biết thì tốt hơn, anh không muốn mất em đâu.) Hoàng càng ôm chặc Thế Minh hơn Thế Mình: à! anh hai, sao này anh hai cưới vợ phải suy nghĩ thật kỹ mới quyết định cưới hay không, không được giống như anh Quân, làm vậy khổ cho người khác, còn làm cho bản thân đau sót thêm. Hoàng: hihi. anh quyết định không lấy vợ đâu? Thế Minh: sao vậy anh? Hoàng: anh muốn ở bên em suốt đời luôn. Hihi Thế Minh: vậy sao được. Anh bị gay à! hihi Hoàng: ừ! Đúng rồi! anh yêu em mất rồi. Nói rồi Hoàng mở to mắt quay người đặt Thế Minh nằm dưới mình, nắm chặc hai tay Thế Minh. Thế Minh: y…y… không được làm bậy nha. Em chưa có nụ hôn đầu tiên đâu nghe. Hoàng: không cần biết. Ai biểu em phá giấc ngủ ngon của anh. Hihi ( Hoàng cười điễu) Thế Minh: nè! anh định lấy thịt đè người hả. Em hết thở nổi rồi. Hoàng: vậy thì đừng chống cự, sẽ nhẹ nhàn thôi. hihi Nghe vậy, Thế Minh nhấm chặc mắt lại, cứ như điều kinh khủng gì đó sắp diễn ra, Hoàng cười mĩm rồi hôn nhẹ lên trán Thế Minh, rồi buông Thế Minh ra. Hoàng: haha Thế Minh: anh kì quá hà. ( Thế Minh nhăn mặt ngồi vậy) Hoàng: làm cho hoành trán vô. haha Thế Minh: thôi! Hôm nay, em có việc. Em không đến công ty đâu. Lát nữa, Anh đi làm một mình đi nha tổng giám đốc. Hoàng: em đi đâu? ( Hoàng nằm mơ ngủ trở lại rồi nói) Thế Minh: à! em có hẹn với thằng Sim. ( Sim cũng là bạn của Thế Minh hồi đi du học) Hoàng: chưa gì ráo, đi ngoại tình rồi Thế Minh: chứ sao cấm sừng anh cho bỏ ghét. Thôi em đi nha.( Thế Minh nói vọng lại) … Phòng trọ Sim Thế Minh: alô! Sim hả? Ra mở cửa mậy. Tao đứng trước cửa nè. ( Thế Minh gọi điện thoại cho Sim) Sim: rồi vào đi. ( Sim ra mở cửa cho Thế Minh) Thế Minh: ê! Sao mày hôm qua không đi chúc mừng cho Khải Minh mậy. ( Thế Minh vừa nói vừa ngồi xuống sàn.) Sim: tao thấy có gì quan trọng đâu. Tao cũng tốt nghiệp, nó cũng tốt nghiệp, có gì đâu phải chúc mừng, đều vui cả mà. Hihi ( Sim lấy nước cho Thế Minh vừa nói) Thế Minh: thì mày cũng phải đến coi vợ tương lại của nó chứ mậy. Con nhỏ đó cũng xinh lắm mày. Hihi Sim: hihi. có chụp hình không? Gửi qua cho tao với coi. ( Sim vừa nói vừa ngồi xuống với Thế Minh) Thế Minh: à! có. Để tao gửi. Ủa mà mày coi điện thoại tao luôn đi, mắc gì mà phải gửi. Sim: thì gửi đi! làm kỉ niệm cũng được mậy Sim: nè! Uống nước đi. Thế Minh: ừ! Thế Minh: à! mày mới đi làm, hôm nay mày nghỉ có sao không? ( Thế Minh vừa lấy điện thoại ra gửi hình cho Sim vừa nói) Sim: à! hôm nay, tao được nghỉ để khảo sát thị trường, không sao hết. Đi chơi cho đã.hihi Thế Minh: hihi. dù sao mày làm trong công ty của Khải Minh, vậy cũng tốt, có chuyện gì cũng dễ giải quyết. Sim: ừ! Hihi Thế Minh:à! rồi qua rồi đó. coi hình đi. Sim: à! thấy rồi, con bé này, có phải là Ngọc Vy, con của đối tác ba Khải Minh không? ( Sim vừa nhìn vào điện thoại vừa nói với Thế Minh) Thế Minh: à! đúng gồi. Chuẩn mậy Sim: Ngọc Vy, nó cũng tốt nghiệp cùng đợt với mình đó, nó thường tới công ty, chơi với thằng Khải Minh, nên tao biết. Thế Minh: mà con bé đó đẹp mậy, dễ thương nữa chứ. hihi. nhìn hai đứa xứng đôi thiệt luôn ha. Sim: ừ! ( Sim lặng người) Thế Minh: hihi. ghen tụy à! ( Thế Minh tâm lý hỏi) Sim: hihi, đâu có. ( Sim cười trừ) Thế Minh: à! hihi. ( Thế Minh: chắc Sim thích con bé đó mất rồi) Thế Minh: làm gì mà nhìn con người ta dữ vậy? Sim: đẹp thì nhìn. Vậy thôi. ( Sim bình thường trả lời) Sim: còn mày? ( Sim vẫn lặng người nói) Thế Minh: thì có gì đâu? Nếu nó vui thì tao mừng cho nó. Vậy thôi. Hihi Sim: vậy mày có biệt khải Minh nó thích mày không? ( Sim ngước nhìn Thế Minh) Thế Minh: có khờ mới không biết. Hihi ( Thế Minh thản nhiên nói) ( Thế Minh: chắc là Khải Minh tâm sự với Sim) Sim: hihi. vậy nếu nó tỏa tình với mày, mày làm sao? ( Sim cắt cớ) Thế Minh: haha. dễ thôi… Thế Minh:… Làm ngơ. Haha Sim: sao mày ác quá mậy! Thế Minh: ui… trời. Vậy mày nói lý do cho tao biết, tại sao tao lại chấp nhận tình cảm của nó chứ. Sim: hề…( Sim thở dài) Sim: tao không có lý do nào. Thế Minh: nói vậy thôi chứ. thằng Khải Minh, nó là con trai một, thì nó phải nghỉ đến gia đình nó nhiều hơn, nó không được ít kĩ như vậy, với lại nó suy nghỉ chưa chính chắn, có lẽ tình cảm của nó đối với tao chỉ là một thứ tình cảm khác tình yêu thôi, mà nó không nhận ra thôi. Đó là lý do, tao làm như vậy, mày hiểu không? Tao cũng sẽ tiếp tục làm bạn với nó, tao cũng chẳng thấy gì to tát hết. Ok! Sim: ừ! Ok! tao hiểu chứ Thế Minh: à! hihi. nè! Sao tụi mình chơi chung lâu rồi mà, mày không bao giờ mày nói chuyện người thân của mày vậy. tới khi về nước, về Sài Gòn này, mà tao cũng không biết là sao? ( Thế Minh nói sang chuyện khác) Sim: à! hihi. gia đình tao chết hết rồi, không còn ai hết. À! không, còn một người ba vô trách nhiệm. ( Sim lặng người nói) Thế Minh: à! vậy còn đỡ hơn tao. Tao chỉ còn có anh hai tao thôi Sim: ừ! Mày với anh mày là trẻ mồ coi mà, còn tao thì có ba cũng như không? Thế Minh: à! mày có định tìm ba không? Sim: không cần tìm nữa. Tao biết ông ta đang ở đâu rồi. Thế Minh: ừ! Vậy khi nào mày sẽ nhận lại ba. Sim: haha. nhận lại à! hừ! tao sẽ không bao giờ nhận lại người ba vô tình như vậy. ( Sim tỏa ra lạnh lùng, sát khí) (Thế Minh: chắc người ba đó, đã đối xử rất tệ với nó nên nó mới trở nên như vậy) Sim: hihi. thôi kệ ổng đi. Hôm qua có gì vui kể tao nghe với. ( Sim thay đổi sắc mặt nói chuyện khác) Thế Minh: hihi. vui nổi gì. Tự nhiên có người đổ luôn vô người tao ly rượu luôn. Hihi Sim: rồi sao? hihi Thế Minh: à! mày biết tổng giám đốc công ty Minh Quân không? Sim: biết! Sao nữa. Ảnh đổ rượu vào người mày hả. Thế Minh:ủa! sao ai cũng biết, sao có tao là không biết vậy? Sim: mày là mọt sách mà, có quan tâm đến ai đâu mà biết. Thế Minh: ủa! Thì có liên quan tới tao, tao mới biết chứ, chứ không liên quan biết chi nhiều. Rảnh hen. Sim: ừ! Mày nói đúng. Vậy mày nói tiếp đi Sim nói xong rồi cầm ly nước vừa uống thì Thế Minh nói tiếp Thế Minh: hihi. à! mày biết gì về Sút không? Sim: ộ…ộ… ( Sim sặc nước) Thế Minh: sao vậy??? mày có biết không? Sim: à!...( Sim trầm ngâm) Thế Minh: không biết thì nói không biết làm gì trầm ngâm vậy Sim: Sút à! biết chứ. hihi ( Sim lại tỏa ra nguy hiểm) Sim: tự nhiên mày nói anh Quân, rồi lại hỏi Sút nên tao sặc (Thế Minh: làm gì mà tỏa ra thần bí dữ vậy trời, thấy bình thường mà) Sim: Sút, một cậu bé rất dễ thương, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh bi thương, mẹ thì mất khi mới vừa sinh nó ra, ba ruột nó thì không thể nhận nó, còn người ba trên hình thức thì lại đối xử tệ bạc với nó, tất cả đều chà đạp lên thân phận nhỏ nhoi của nó một cách không thương tiết, và nó đã quyết định ra đi, bỏ đi tất cả mọi thứ để ra đi. Nó mong sẽ có một ngày trở về căn nhà không có tình yêu thương đó một lần nữa để trả lại công nuôi dưỡng cho những người mà nó gọi là bà nội,là ba, là cô, là anh, là chị… trả lại ơn tình một cách “xứng đáng” với từng người. Hihi… ( Sim nhìn Thế Minh mà nói rất sâu sắc) ( Thế Minh: làm như là chính nó không bằng) Thế Minh: thôi! Thôi…tao thấy ngưng được rồi… tao nổi gai ốc hết rồi. Sim: hihi. giỡn chút đỡ buồn thôi. Thế Minh: vui ghê ha! Hihi tao đang vui tự dưng mày kể về thằng Sút cái tao trầm ngâm luôn. Vui nhỉ! Hihi Sim: tại mày kêu tao nói về thằng Sút, chứ tao đâu tự dưng kể mạy. Thế Minh: ủa! Tao có ép mày kể hen Sim: mệt quá! Thôi dẹp luôn đi. Thế Minh: ừ! Vậy đi. Tự dưng cái cãi lộn hà. Sim: đi nhà sách không? Thế Minh: ừ! Đi. Hihi ( Thế Minh mặt sáng rỡ) Sim: hihi. mắt mày cận đến mức độ nào rồi mà còn muốn đọc sách nữa hả. Thế Minh: kệ! Cận thì có kính sát tròng, cùng lắm đi bắn tia laze là hết chứ gì. Sim: tao không hiểu mày nha. Ở nhà mày có mấy cái kệ sách lớn luôn mà còn muốn mua thêm sách là sao, mày muốn mở luôn nhà sách ở nhà luôn ha Thế Minh:hihi. là sở thích của người ta, có gì to tát đâu mà mày lo Sim: tao không lo, nhưng mà bác sĩ nói là mày nên hạn chế đọc sách, nghỉ ngơi nhiều , nếu không độ càng tăng đó nghe, cũng nguy hiểm lắm đó nghe. Thế Minh: kệ! Kệ! I don't care i love it. Hihi Sim: hết nói nổi. Tao không nói lại mày. Sim: let's go! Thế Minh: hihi ( Sim: làm sao tao có thể bỏ hết mọi thứ để lúc nào cũng ngây ngô như mày hả, khi cuộc đời tao lại chua sót như thế. Thế Minh à! tao cần, có mày để dẫn dắt tao ra kéo tao ra khỏi cái đầm lầy kinh khủng này. Thế Minh à! mày là thằng bạn thân tốt nhất và duy nhất mà tao từng có. Hãy luôn như vậy nhé!)
|
Tập 7: Hình bóng của Sút Thế Minh: ê! Sim. Mày ở đây cũng tiện quá hen, gần nhà sách, siêu thị, công ty mày làm cũng gần, mà tội có cái tối đi đường …thấy ghê! Sim: ừ! Chỉ có cái đường hẽm này là tối đi đường hơi sợ thôi, mà đi hoài cũng quen thôi. Sim: mà từ sáng đến giờ mày mua mấy quyển sách đó thôi đó hả. Thế Minh: ừ! Một cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách dạy tiếng Thái… ( Thế Minh vừa nói vừa xem lại mấy quyển sách trong túi) Sim: ôi trời! Mày biết được mấy tiếng rồi còn học nữa mậy? Thế Minh: tiếng Anh, Trung, Nhật. Thêm một tiếng nữa có sao đâu? Mà tao học cho biết thôi Sim: rãnh ha. Nhiêu đó chưa đủ Thế Minh: không phải, tại tao đang luyện phim thái nên thấy thích nên học thôi. Hihi Sim: hay quá ta.hihi Một người bất ngờ từ đằng sau Thế Minh chạy nhanh qua Vèo… Bạch… ( tiếng một cuốn sách rơi xuống đất) Sim: nè! Đứng lại! Sim vội đuổi theo người này. Thế Minh: bỏ đi Sim! ( Thế Minh gọi to theo Sim) Tự dưng có một người nữa lại đuổi theo. Thế Minh vội lấy cuốn sách lúc nảy rớt xuống đất rồi cũng đuổi theo ( Thế Minh: hình như là anh Quân thì Phải) Quân vừa thấy Sim leo qua hàng rào kẽm gai để đuổi theo tên đó, Quân cũng vội leo lên thì Thế Minh cũng kịp tới. Thế Minh: nó không lấy được gì hết, đừng đuổi nữa. ( Thế Minh hét lớn) Quân lỡ leo lên hàng rào nghe tiếng Thế Minh trượt chân té xuống, Thế Minh vội liện mấy cuốn sách xuống đất rồi nhanh chân nhanh tay đỡ lấy Quân. Thế Minh: ây…du… ( Thế Minh dùng thân đỡ cho Quân) Sim: nè! có sao không? ( Sim leo qua hàng rào lại xem Quân với Thế Minh có sao không) Thế Minh: ảnh đè tao sẹp lép luôn nè, có sao đâu. Huhu Quân: à! em có sao không? ( Quân ngồi dậy hỏi Thế Minh) Thế Minh: haha. ( Thế Minh nhìn Quân cười to) Sim: mày khùng rồi hả Thế Minh. Thế Minh: tao không khùng mày. Mày mới khùng đó, làm gì mà đuổi theo chi vậy. nó giật lấy cái bịch ni lông thôi mà, mà cho dù nó có lấy được mấy cuốn sách thì cho nó luôn đi chạy theo cho dữ chi. Sim: cười có nhiêu đó thôi đó hả? Thế Minh: haha. quần anh Quân rách… Haha Quân mặt đỏ hẳn lên, nhanh tay che chỗ rách. Sim: mày vô duyên quá! Thế Minh: thôi về phòng trọ Sim đi tính tiếp. Haha… Thế Minh: ui…ui…hình như bị bông gân rồi. ( Thế Minh đứng dậy thấy chân đau đau) Sim: cái này là do ăn ở nè. Thế Minh: bị nhẹ thôi mày, chắc ngày mai hết thôi. Haha … Phòng trọ Sim: Thế Minh: anh Quân, bị xước như vậy nên đi chích ngừa uốn ván đi nha, em sát trùng cho anh rồi không sao đâu…haha… ( Nói tới đó Thế Minh phì cười) Sim: mày vô duyên quá Thế Minh ơi! Thế Minh: để tao cười mày, bị ở đâu, không bị, bị ngay mông luôn chứ. haha Quân mặt lại đỏ ửng lên. Sim: thôi ăn cơm đi. Hôm nay, anh Quân ăn tối ở đây nha ( Sim vừa nói xong là Sim đã dọn cơm ra xong luôn) Quân: ừ! cảm ơn em. Thế Minh: ủa! mà sao anh ở cái lổ nào chuôi ra vậy. Sim: thôi! cái thằng này, giỡn hoài. Thế Minh: à! em hay nó giỡn, anh đừng để bụng. ( vừa nói Thế Minh gấp cho Quân miếng thịt) Quân: à! cảm ơn em! ( Quân lặng người nhìn Sim) Thế Minh: anh Quân, sao anh nhìn Sim hoài vậy? Quân: à!nhìn Sim anh nhớ đến một người. Thế Minh: Sim giống Sút lắm hả anh. ( Thế Minh nghĩ ngay đến Sút) Thế Minh: à! anh Hoàng có kể về Sút nên em có biết Sút. ( Thế Minh hiểu ý nên giải thích) Quân: lúc nảy, anh đang chạy xe trên đường thì anh thấy Sim với em đi vào con hẽm này, nhìn Sim rất giống Sút, nên anh mới xuống xe theo tụi em một lúc, anh mới phát hiện là người giống người thôi, rồi anh định đi về, tiếp theo thì tên cướp đó xuất hiện, nên anh muốn giúp thôi. Thế Minh: à! thì ra là vậy. giúp nhiệt tình ghê, rách…haha ( Thế Minh nghẹn họng) Thế Minh: …rách… quần luôn…haha… Sim: hết nói nổi, anh ăn đi đừng để ý đến nó. ( Sim cười nhẹ nói với Quân) Thế Minh: mà Sim, sao mày đuổi theo chi vậy. Sim: tao muốn nện cho nó một trận cho chừa thôi. Thế Minh: oh my god! Mày ít có ác quá hen. Thế Minh: ủa mà thằng Sim nó giống Sút lắm hả, anh. ( Thế Minh quay qua hỏi Quân tiếp) Quân: ừ! Chỉ khác là Sút nay chắc cũng đã lớn so với trước, cách nói chuyện thì Sim rất khác Sút, mà Sút cũng bằng tuổi hai em luôn đó. Thế Minh: hihi. anh Quân cho em hỏi câu này tế nhị chút xíu nha. Sim im lặng chỉ lo ăn không nói gì. Quân: ừ! Em hỏi đi. Thế Minh: anh yêu Sút à! Quân trầm ngâm Thế Minh: à! thôi! Anh không trả lời cũng được. Hihi Thế Minh: anh thích không? em làm mai thằng Sim cho anh. haha Sim: ộ…ộ… ( Sim sật sụi) Thế Minh: haha. anh Quân, có lẽ thằng Sim nó thích kìa anh. Sim: mày điên rồi. Quân: hihi Quân: tuy Sim rất giống Sút nhưng mà anh yêu Sút ở tính tình, bởi cái tâm hồn ngây ngô của Sút chứ không phải vẻ bên ngoài của Sút. Thế Minh: hihi Quân: thôi chắc anh phải về rồi. cảm ơn hai em nha Thế Minh: sao vậy anh. Anh chưa ăn miếng cơm nào nữa mà. Quân: à! anh còn có việc nữa, gặp hai em sao. Quân: à! em ở đây với Sim luôn à! Thế Minh: à! không lát nữa em về liền. Quân: tại anh muốn qua nhà anh hai em hỏi một chút chuyện, mà anh không biết nhà. Thế Minh: vậy anh đưa em về đi, em chỉ đường cho. Quân: ừ! Vậy anh ra đầu đường trước, em ăn xong ra đó nghe. Thế Minh: thôi, đi luôn, lát về nhà ăn thêm cũng được. Hihi Quân: à! vậy anh về nha Sim. Thế Minh: bye! Nghe Sim Sim: gì kì vậy, tự dưng cái bỏ tôi ăn một mình là sao Thế Minh: biết sao hôn, mày nấu ăn dỡ quá. haha Sim: hồi nảy tao kêu mày nấu, mày không chịu, giờ tao nấu giờ chê là sao. Thế Minh: tại chân tao đang đau chứ bộ. Thôi! Ăn đi nha. Hihi Thế Minh: good bye! Hihi Sim:thôi! đi hết đi. Thế Minh vừa nói vừa đẩy anh Quân đi ra cửa phòng ( Thế Minh: rốt cuộc Sút là ai mà khiến anh Quân, suy tình tới mức độ này ta, bỏ luôn cô dâu xinh đẹp mà đi. Mình phải tìm bằng được Sút, để xem, nó là người ra sao mà khiến cho mọi người phải chú ý đến như vậy. Mình phải tìm ra. Let’s go! hihi)
|
Tập 8: Cảm giác của ngày trước Trước nhà Minh Quân Thế Minh đang trên xe Minh Quân, đợi Minh Quân vào nhà thay đồ. (Thế Minh: cái thằng con lai này tốt số dữ ta. Mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà có nào là xe hơi, biệt thự, là một tổng giám đốc công ty tập đoàn lớn nữa chứ.hừ! Đặc biệt là ảnh còn ba mẹ thương yêu nữa chứ, không như mình với anh hai.hê… Thôi kệ! Mọi người mỗi số phận. Mình cũng có số phận của mình, vậy thôi) Thế Minh: ê! Cái gì đây? Thế Minh: y… cái ví của anh Quân, để coi xem có tấm hình nào của Sút không? Hihi ( Thế Minh: hihi. mình không có ý đồ xấu đâu nha. Mình chỉ muốn làm trinh thám, tìm ra Sút dùm anh Quân thôi. Hihi. mình sẽ làm một thám tử lừng danh y như conan luôn. Thám tử lừng danh Thế Minh.Hihi. được đó) Thế Minh: để coi…( Thế Minh nghĩ là làm ngay) Thế Minh: y…có bức tranh vẽ chân dung . Chắc là Sút. Hihi, mà trong cũng giống Sim quá chứ, nhưng mà cũng thấy không giống lắm, mà khác chút thì cũng đúng, bởi vì Sút giờ cũng đã lớn rồi, cũng 18 tuổi rồi chứ đâu phải nhỏ, phải khác hồi còn nhỏ chút chứ, có khi khác nhiều nữa là đằng khác. vậy thì đối tượng tình nghi đầu tiên là Sim. Hihi…trời ơi! sao mình hay quá ta, cả anh Quân còn biết đừng nói chi mình.Hê…thấy khó làm rồi nghe. (Thế Minh thở dài) Thế Minh: chết! ảnh ra tới. ( Sút nhanh tay để bức chân dung vào ví và để cái ví y chỗ cũ) Quân: xong rồi! chúng ta đi nha! hihi ( Quân mở cửa xe vừa ngồi xuống nói, cùng với nụ cười tươi) Thế Minh: haha. dạ! Anh thay xong cái quần rách rồi hả? ( Thế Minh cười to) Quân: này! Dù sao thì cái vụ, anh vô ý đổ rượu vào người em, anh cũng xin lỗi rồi, sao em cứ chọc anh hoài vậy. hừ!( Quân nhìn Thế Minh không chóp mắt, hiểu ý nên quay sang làm dữ) Thế Minh: thì anh đi thay cái quần thì em nói thay quần, em có nói gì sai đâu. Sao anh lại nói cái chuyện hồi trước, không liên quan tới cái quần rách. Không hiểu.Hihi ( Thế Minh giả nai sát muối vô nổi đau của Quân) ( Quân: quê với cái thằng nhóc này ghê luôn.) Quân im lặng tỏa ra nguy hiểm lại gần Thế Minh hơn, hai tay nắm chặc lấy hai tay của Thế Minh. Thế Minh: anh làm gì vậy? ( Thế Minh ngạc nhiên với sự thay đổi thái độ của Quân, từ một người thanh lịch sang một tên côn đồ) Thế Minh: em chỉ nói giỡn cho vui thôi. Anh đừng có để bụng, coi như em với anh hòa đi. hihi ( Thế Minh cầu hòa) Quân: nhìn em, anh thấy em cũng giống Sút lắm đó nghe. ( Quân nhìn Thế Minh với ánh mắt thèm khát) ( Quân: phải cho thằng nhóc này một bài học cho chừa mới được) Thế Minh: dạ! Không có đâu anh. Hihi ( Thế Minh giả vờ sợ một chút) Thế Minh: chết rồi!...anh ơi! ( Thế Minh la lớn) Quân: chuyện gì? ( Quân ngơ ngác trước thái độ của Thế Minh) Thế Minh: em…em… ( Thế Minh nhăn mặt nói) Thế Minh: …em… tè ra quần rồi. huhu Quân thay đổi sắc mặt buông Thế Minh ra. Thế Minh: haha…( Thế Minh nhìn Quân cười to một lần nữa) Quân biết bị lừa nên kéo Thế Minh ôm vào lòng, bế luôn Thế Minh lên đùi mình, lần này tay trái Quân ôm chặc luôn hai tay Thế Minh, còn tay phải mò luôn vào cậu nhỏ của Thế Minh luôn. Thế Minh: nè! Anh chơi kì nha. Người ta là trai tân còn duyên đó nghe. ( Thế Minh ửng đỏ mặt) Quân: à! anh muốn kiểm tra dùm em xem coi, cậu nhỏ em, nó có tè bậy không đó mà. Hihi… mà anh thấy khô thoáng mà, đúng không em. ( Quân vừa nói vừa bóp nắn cậu nhỏ của Thế Minh) Thế Minh: nhột, nhột…hihi. anh Quân buông ra đi. Có gì từ từ nói. hihi ( Thế Minh xuống nước) Quân: nói sao nghe lọt lổ tai đi. ( Quân lên giọng nói) Thế Minh: dạ! Em xin lỗi anh Quân! Mai mốt em không dám nữa. Huhu. Được chưa.Tha cho em đi. huhu(Thế Minh giả nai) Quân buông Thế Minh ra và xoay người Thế Minh lại, Quân hôn lên môi Thế Minh một cái rồi lại ôm lấy Thế Minh, nói nhỏ vào tai Thế Minh. Quân: nụ cười của em rất giống Sút, cảm giác hôn em, giống như cảm giác ngày trước anh hôn Sút, giống lắm em à! ( Quân vừa nói vừa nghẹn lời muốn khóc) Thế Minh: vậy em sẽ làm Sút của anh, được không anh? (Thế Minh cảm nhận được tình cảm của Quân giành cho Sút rất nhiều qua giọng nói, cái ôm của Quân và nụ hôn lần đầu tiên của nó. Thế Minh muốn thay Sút lắp đầy khoảng trống của Quân, để Quân có được hạnh phúc của mình, một hạnh phúc chờ mong) Quân: à! thôi, chúng ta đi. ( Quân nghe xong câu hỏi của Thế Minh liền bừng tỉnh,buông Thế Minh ra, nhưng không trả lời Thế Minh) Thế là Quân nổ máy trong không khí ngày càng nặng nề. ( Thế Minh: chắc là anh Quân không thể chấp nhận thằng Sút phiên bản lỗi này. à! không, phiên bản thay thế. Nhìn thằng Sút với mình, mình cũng dễ thương hơn, đẹp trai hơn, chứ có thua gì nó đâu. Mình như vậy mà ảnh chê sao, hừ! Vậy thì mình sẽ nhất quyết cua ảnh cho bằng được, cho bỏ tức, còn thằng Sút nó đi đâu lâu như vậy, khi mày về, tao không trả ảnh cho đâu nghe, tức chết mà. Huhu… Mà nói cho đỡ tức vậy thôi chứ, quyền quyết định vẫn là của anh Quân. Mình không được làm vậy. chứ mình cũng hi vọng là anh sẽ được hạnh phúc, sớm ngày tìm được Sút…Sút à! mày ở đâu, mày có biết là anh Quân thương nhớ mày nhiều cở nào không?...Sút à! tình yêu mà cứ đợi chờ thật mệt mõi.) … Nhà Thế Hoàng Thế Minh: à! xin được tự giới thiệu, đây là phòng khách nhà em, anh ngồi đi. Hihi. Em gọi cho anh hai em, coi anh về chưa. Quân: ừ! ( Quân: cái thằng nhóc này nhiều chiêu trò quá, nhưng mà cũng vui, cũng dễ thương quá chứ. Hihi) Thế Minh: hả! Anh hai đi công tác, mai mới về hả?... Dạ! Em biết rồi. em cũng lớn rồi, anh hai đừng lo. hihi ( Thế Minh nói chuyện điện thoại với Hoàng) Thế Minh: hihi. anh hai em đi công tác rồi, mai mới về. Giờ cũng mới 7 giờ tối, anh ở đây ăn tối với em nha, em sợ ở một mình lắm, bình thường đi công tác anh hai dẫn em đi luôn hà.( Thế Minh cúp máy quay qua nói với Quân) Thế Minh: à! em giỡn thôi, nếu anh có việc cứ về. Hihi ( Thế Minh nói luôn cho đỡ ngại) Quân: vậy anh ngủ ở đây được không? Thế Minh: hihi. à! vậy càng tốt. Hihi Quân: hihi ( Quân: thằng nhóc này lúc nào cũng cười được, nó ngây ngô quá, vô tư cũng quá, tinh ranh cũng nhiều. Rất rất …giống Sút) Quân: à! Thế Minh à! ( Quân đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Thế Minh) Thế Minh: dạ! Sao vậy anh? ( Thế Minh nhìn Quân ngơ ngác) ( Thế Minh: anh Quân sao giờ lại cư xử khác trước như vậy, nhìn anh cứ như là một người khác vậy, người gì mà thay đổi nhanh quá, hèn gì chị Đan… à! mà thôi. Chuyện qua rồi không nhắc lại nữa) Quân: em làm người yêu của anh nha. ( Quân nhìn Thế Minh với ánh mắt chân thành) Thế Minh: nhưng còn Sút, nếu Sút quay về thì sao? ( Thế Minh, tuy bề ngoài rất ngây ngô nhưng suy nghĩ rất thấu đáo) Quân:à!... anh không biết nữa. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì cái hôn lúc nảy, anh xin lỗi vì tất cả. Anh xin lỗi em! ( Quân không biết bản thân mình muốn gì nữa và bắt đầu ứa lệ) Thế Minh: em nghĩ anh nên suy nghĩ về tình cảm của chính mình một cách chính chắn hơn, xem coi anh thật sự yêu ai từ sâu thẫm trái tim mình . Chị Đan hoặc Sút hay em hay là người nào khác. Bởi vì sự lựa chọn của anh sẽ làm cho người khác đau khổ và dẫn đến bi kịch như chị Đan nếu như sai lằm, cũng có thể sự lựa chọn đó sẽ khiến cho người anh chọn được hạnh phúc. Anh Quân à! chuyện tình cảm anh nên cân nhắc cho kĩ. Em xin lỗi vì đã nhắc lại nổi đau của anh. Em nghĩ chúng ta nên là bạn thôi. ( Thế Minh cảm thấy Quân có cái gì đó cản trở Quân trong cảm nhận đâu là tình cảm thật sự ) Quân: à! anh xin lỗi! Quân vừa nói xong lặng người bước đi. ( Thế Minh: anh Quân à! em cũng biết ba mẹ anh đã ly thân vì sống không hợp nhau, anh vì sợ bản thân mình lại đi theo con đường cũ của ba mẹ mình nên rất khó nghĩ. Nhưng em cũng không biết làm sao giúp được anh. Em cũng xin lỗi anh! em không thể làm cái bóng của Sút được. Em xin lỗi!...)
|