Tập 9: Là bạn hay kẻ thù Công ty Khải Minh Phòng giám đốc Cốc… cốc… Khải Minh: à! mời vào! ( Khải Minh đang nói chuyện với Ngọc Vy, bắt ngờ có tiếng gõ cửa) Thế Minh: chào hai you!( Thế Minh mở cửa vào và chào hai người bạn) Vy: à! chào Thế Minh! ( Vy vui vẻ chào lại) Khải Minh: ủa! hôm nay, không đi làm sao mà rãnh rỗi qua đây. Hihi Thế Minh: thì đang làm nè. ( Thế Minh bước tới gần Vy) Thế Minh: cô gái xinh đẹp, có thể qua bên kia ngồi để tôi bàn chuyện làm ăn với giám đốc Khải Minh được không. ( Thế Minh chọc Vy) Vy: không! Hihi. không thành vấn đề. ( Vy đùa với Thế Minh một tí rồi đứng dậy) Thế Minh: đúng rồi! chuyện đứng dậy có gì đâu mà thành vấn đề. Tôi thấy bà có vấn đề thì có. Hihi ( Thế Minh vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Khải Minh) Vy: muốn chết hả! ( Vy làm dữ với Thế Minh) Thế Minh: sao tự dưng, rãnh rỗi qua đây. Chắc nhớ Khải Minh chứ gì? hihi ( Thế Minh hỏi chặn đầu Vy) Vy: ừ!hihi… thôi về nghe, hai người nói chuyện làm ăn gì thì nói đi. Bye! ( Vy mắc cở, thẹn đỏ mặt) Thế Minh: ủa! Sao về sớm vậy. ( Thế Minh nói vọng theo) Vy: trưa rồi sớm gì nữa… ( Vy vừa đi vừa nói vọng lại) Thế Minh: Oh. hihi. tiến triển nhanh ta. ( Thế Minh quay sang nói với Khải Minh) Khải Minh: nhanh gì mà nhanh, có chuyện gì? ( Khải Minh bực mình nói) Thế Minh: sao vậy, bộ cãi nhau hả? Mà tao thấy tụi bây cũng vui vẻ mà Khải Minh: không có chuyện gì, nói lẹ đi. ( Khải Minh hối thúc) ( Thế Minh: sao vậy trời???) Thế Minh: nè! Coi kĩ hợp đồng này rồi kí. Thế Minh vừa đưa bản hợp đồng, Khải Minh cầm lấy và kí liền ngay lập tức Khải Minh: nè! Xong rồi. Thế Minh cầm lấy bản hợp đồng trên tay rồi nói Thế Minh: gì vậy trời! Tao nghĩ Mày là bạn tao, tao mới nói nghe, mày là giám đốc thì dù có việc gì cũng phải bình tỉnh chút xíu chứ, làm vậy đâu có được. Mày phải… Thế Minh đang nói, tự dưng Khải Minh đứng vậy đóng cửa phòng lại, làm Thế Minh cục hứng nên không nói nữa. ( Thế Minh: cái thằng này tính xấu không bỏ, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, nói phật ý là nó rằn rằn lên hà, không biết nó định làm gì nữa đây) Khải Minh đứng trước mặt Thế Minh, nhìn Thế Minh với ánh mắt tức giận. Thế Minh: hihi. thì tao nói thì nói vậy thôi, tao cũng muốn mày tốt hơn thôi, mày đừng có để bụng, thôi kí hợp đồng xong rồi, tao về. Khi nào rảnh nói chuyện tiếp.( nói rồi Thế Minh đứng dậy định về) ( Thế Minh: định qua đây kiếm cớ nói chuyện đỡ stress, tự dưng cái vậy luôn là sao???) Khải Minh: à! tao hỏi mày cái này nha? ( Khải Minh bình tỉnh trở lại nói với Thế Minh ) Thế Minh: ừ! Thì mày hỏi đi. ( Thế Minh: sao mình thấy cảnh này quen quen) Khải Minh: à!... Thế Minh: có gì cứ nói, tụi mình là bạn mà, có gì khó giải quyết quá hay sao, nói tao nghe, để tao coi có giúp mày được không? ( Thế Minh nhanh miệng nói cho Khải Minh nhẹ lòng) Khải Minh: dù có ra sao mày cũng không được rời xa tao nghe, được không? ( Khải Minh nhìn Thế Minh với ánh mắt cầu xin, nắm chặc tay Thế Minh lại) Thế Minh: ừ! Tao hứa, mày nói đi. ( Thế Minh nói cho xuôi) Khải Minh: mày có nhớ hồi đó tao với mày còn ở nước ngoài không, có lần tao đi dạo với mày trong đêm valentine đó… Thế Minh: Khải Minh ơi! tao buồn ngủ quá, về đi. ( Thế Minh nói với mí mắt sắp nhắm lại vì buồn ngủ) Khải Minh: vui mà, về cái gì? Thế Minh: mày có biết hôm nay là ngày gì không hả? Ngày lễ tình nhân đó mày, ngày này ai ế là ngủ ở nhà luôn nghe chưa. tự nhiên đồi đi dạo cho bằng được hà. Vui cái gì nổi mà vui. Khải Minh: thôi mà! đi chút xíu nữa thôi. ( Khải Minh nhông nhẽo) Thế Minh: thôi lại cái ghế đó ngồi đi, buồn ngủ muốn chết hà mà cứ đi, đi hoài là sao? Khải Minh: ừ! Cũng được. Thế Minh: vậy mà không được nữa là tao về một mình, bỏ mày ở đây luôn. Thế là Thế Minh và Khải Minh cùng ngồi bên cạnh nhau nhìn từng cặp tình nhân qua lại. Khải Minh:à! Thế Minh. Tao muốn hỏi mày cái này, mày trả lời tao thật lòng nghe. Thế Minh: ừ! Hỏi gì thì hỏi đi. ( Thế Minh vừa dựa vào vai Khải Minh vừa nói) Khải Minh: à!...nếu chỉ nếu thôi nha. Thế Minh: ừ! Nếu và chỉ nếu thôi, coi như không có thật. Ok! Rồi tiếp đi Khải Minh: ừ! Nếu tao nói là … ( Khải Minh lấp lững) Khải Minh: …là tao thích mày. Thì mày sẽ làm sao? Thế Minh: ủa…( Thế Minh ngồi dậy nhìn Khải Minh) Khải Minh: à! nếu thôi…hihi ( Khải Minh cười tạo không khí vui vẻ) Thế Minh: thì Mình là bạn mà, cũng phải có tình bạn ở đó chứ, đương nhiên phải có thích rồi. thì bình thường có gì đâu, thì vẫn làm bạn.hihi ( Thế Minh cười ngây ngô và lại dựa đầu vào vai Khải Minh, mắt lại mơ màng) Khải Minh: hê… không phải…( Khải Minh thở dài) Khải Minh: trời ơi! sao mày ngu quá vậy. ý tao nói là tao yêu mày đó, mày hiểu chưa. ( Khải Minh tức quá nói toẹt ra luôn) Không thấy Thế Minh phản ứng, Khải Minh liền quay sang nhìn Thế Minh. Khải Minh: trời ơi! tức chết, Thế Minh, mày ngủ hả? Khải Minh nói hơi lớn tiếng nên làm Thế Minh tỉnh ngủ Thế Minh: cái thằng này. Tao ngủ thì để tao ngủ đi, hỏi gì, hỏi hoài vậy. tao mệt rồi. tao về trước. … Thế Minh: thật ra lúc đó tao cũng nghe hết và tao cũng hiểu. ( Thế Minh nhìn thẳng vào mắt của Khải Minh) Thế Minh: tao cũng rất thích mày, nhưng mà mày không được ít kĩ như vậy. mày vốn dĩ là một thằng công tử con nhà giàu, lại là con trai một nữa. Mày phải nghĩ đến ba mẹ và những người thân bên cạnh của mày, luôn yêu thương mày, lúc nào cũng lo lắng cho mày, nhưng “nếu và chỉ nếu thôi” thì cũng đủ phá tan bao nhiêu yêu thương mà mày đã có, và sự nghiệp của ba mẹ mày sẽ ra sao, sẽ không còn gì đâu. Mày cũng hiểu mà. Mày hãy sống vì những người mình yêu thương đó cũng chính là hạnh phúc của mày, đôi khi cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc khi thấy được người mình yêu thương được hạnh phúc. Khải Minh à! mày phải hiểu! Thế Minh: tao xin lỗi! Tao sẽ luôn luôn là bạn của mày. Thế Minh nói dứt lời thì Khải Minh cũng buông tay và Thế Minh bước đi trong sự thẳng thờ của Khải Minh. … ( Thế Minh: mới hôm qua là thằng con lai, giờ là một cậu ấm, mệt hết sức…thôi tìm Sim nói chuyện cho vui coi.) (Thế Minh: Sim là trưởng phòng marketing, vậy tới phòng marketing. Trời ơi! mình thông minh dữ. hihi. ai cũng biết, mà mình thì mới biết thôi, thật là quá thông mình) Trước phòng marketing Thế Minh vừa tới thì thấy Sim đi ra khỏi phòng với hành động rất khác ngày thường. (Thế Minh: ủa! Giờ chưa hết giờ làm việc mà, thằng Sim đi đâu vậy ta. Làm gì mà nó lén lúc dữ vậy.hihi. tự dưng cái máu trinh tham của mình lại nổi lên. Đi theo mới được) Thế Minh im lặng tò mò đi theo… Tầng ngầm công ty ( dùng để giữ xe) ( Thế Minh: tự dưng nó xuống đây làm gì? Đi công tác à! đi công tác, làm gì mà lén lúc vậy chứ) Thế Minh vừa định gọi Sim, tự dưng có một người đeo khẩu trang rất thần bí từ trong góc khuất bước ra nói chuyện với Sim và đưa cho Sim một món đồ. (Thế Minh: ai vậy ta, sao mình thấy quen quen, lại gần chút xíu, nghe coi. Hihi, khúc này mới giống trinh thám nè. hihi) Tên giấu mặt: cậu làm tốt lắm, ông chủ có lời khen ngợi về cậu. Mới về nước không lâu, mà hai nhiệm vụ làm phá sản hai công ty lớn đã thành công. Sim: vậy, ông chủ có nói gì nữa không? ( Sim lạnh lùng nói) Tên giấu mặt: hihi. đương nhiên cũng có. Ông chủ nói: “ cậu hãy nhanh chống hạ gục công ty Khải Minh một cách nhanh gọn, ngay bây giờ và ngay lập tức” Sim: vậy, anh hãy về nói với ông chủ, hay là ông chủ hãy tự làm đi. ( Sim vẫn lạnh lùng nói) Tên giấu mặt:à! ông chủ chỉ muốn cậu nhanh chống hoàn thành nhiệm vụ thôi, để làm nhiệm vụ mới, chứ không có gì đâu, cậu cứ liệu sức mà làm. Sim: lần sau, đừng đến công ty nữa, rất dễ bị lộ, hiểu chưa. Tên giấu mặt: à! tôi hiểu rồi. tại vì ông chủ đang rất nóng lòng, cho nên mới cử tôi đến. Tôi xin lỗi! Sim: biết rồi thì đi đi. Tên giấu mặt: à! chào cậu. Tên giấu mặt vừa đi, Sim nói tiếp Sim: người kia nghe được gì rồi. Thế Minh: hay ta, tao nín thở dữ lắm đó, vẫn bị mày phát hiện. ( Thế Minh bước ra nói với Sim) Sim: hihi. mới phát hiện thôi. ( Sim thay đổi sắc mặt) Thế Minh: người đứng trước mặt tôi là bạn hay là thù đây? Sim: tao vẫn là tao, sao mày hỏi vậy? Thế Minh: ý tao hỏi, con người thật của mày kìa. Mày có thật lòng là bạn hay…haha. còn người bí ẩn lúc nảy, tao xin đoán cũng chính là tên ăn cướp lúc trước, chắc cũng vì muốn tách tao ra khỏi mày nên nó mới làm như vậy, để đánh lạc hướng, thật ra, nó đã đưa cho mày một thứ gì đó trong lúc mày đuổi theo. Còn hôm nay lại là thứ gì nữa. ( Thế Minh bình tỉnh nói) Sim: haha. mày thì bề ngoài lúc nào cũng mặt kệ mọi thứ, nhưng thật ra rất quan tâm chú ý và rất hiểu rõ vấn đề, mày giỏi lắm… tao nói cho mày biết tao xử xong thằng Khải Minh, người tiếp theo sẽ là mày đó, bởi vì mày là trướng ngại vật lớn nhất, mà tao cần phải đạp đổ. ( Sim lạnh lùng nói với Thế Minh, như người lạ chưa từng biết) Sim: chẳng qua, tao còn nghĩ đến tình bạn của ba chúng ta ngày trước, nếu không thằng Khải Minh, đã bị tao hạ từ lâu rồi. nhưng bây giờ thì… Thế Minh: hihi… bây giờ thì tình bạn đã hết, kể từ cái ngày Khải Minh tuyên bố Vy là người vợ tương lai của nó. Sim: tại sao? bao nhiêu yêu thương, nó đều có tất cả, kể cả tình yêu, nó cũng đã có được từ trong tay tao chứ. Thế Minh: tao biết mày yêu Vy nhiều lắm, nhưng mà tình yêu phải đến từ cả hai người mới có được hạnh phúc thực sự. Mày hãy chúc phúc cho tụi nó thì hạnh phúc của mày chắc chắn sẽ xuất hiện, mày yêu đơn phương như vậy thì chỉ tự nhận lấy đau khổ thôi. Sim: mày thì biết gì chứ. nó thì có được bao nhiêu yêu thương, còn tao chỉ có một người ba, mà không bao giờ được gọi tiếng ba, không bao giờ tao được nghe tiếng con từ người ba đó, chưa bao giờ tao có được tình cảm gia đình… chưa bao giờ. Mày hiểu chưa. ( Sim với ánh mắt hận thù nhìn Thế Minh) Thế Minh: đồ ít kĩ, làm người mà chỉ biết nghĩ đến bản thân nên cuộc đời mày mới như vậy đó. mày hiểu chưa. mày hãy suy nghĩ cho kĩ đi Sim à! mày hãy tự hỏi bản thân của mày, mày làm vậy có đúng không? Nếu mày làm những điều tốt đẹp thì những điều mày mong muốn nhất định sẽ đến với mày, còn không thì ngược lại vậy thôi. Đây là nhân quả đó Sim à! chắc là kiếp trước mày chưa trả nợ hết thôi, mày hãy cố gắng làm lại từ đầu thì chắc chắn sẽ có một ngày mày sẽ được bao nhiêu yêu thương mà mày đáng lẽ phải có thôi. Sim nghe Thế Minh nói dứt lời thì cũng thẳng thờ bước đi. ( Sim: mình sai rồi sao…mình phải làm gì đây…mình phải làm gì) ( Thế Minh: Sim à! tao xin lỗi mày, tao nói hơi nặng lời, nhưng mà tao thật sự không muốn mất đi một người bạn thân yêu nào hết, Sim à! mày hãy là Sim của ngày trước, hãy là bạn!)
|
Tập 10: Lớp học tiếng Thái và người bạn mới ( Thế Minh: cũng đã một tuần sau chuyện của Sim, mình không còn gặp được Sim, thằng Khải Minh gọi điện nói là Sim đã nghĩ việc từ ngày hôm đó rồi, liên lạc cũng không được, tới phòng trọ của Sim thì được biết là nó đã trả phòng rồi, hỏi chủ nhà thì cũng không biết Sim đi đâu. Thôi thì cứ để cho nó có thời gian để suy ngẫm, khi nó đã thông suốt thì nó sẽ trở lại thôi, nhưng mà trở lại với một thằng Sim là bạn như trước kia hay là một người xa lạ lạnh lùng máu lạnh. Thôi thì cứ để vận mệnh nó quyết định…) … Trung tâm ngoại ngữ Phòng học A3 ( Thế Minh: quay lại chuyện của mình, sao mà học tiếng Thái khó quá vậy, mình đã đăng kí một lớp học tiếng Thái ở trung tâm vào buổi tối, hi vọng là mình sẽ tiến bộ. Hihi. hôm nay là ngày học đầu tiên của mình nên mình lên sớm một chút, hình như lớp này là mình lớn tuổi nhất, nên mình không thể để thua tụi con nít này được…) Thế Minh đang ngồi một mình ở cuối lớp, đang dọc cái điện thoại galaxy note 5 mới mua. Tự dưng có một một người đằng sau lưng Thế Minh, giật lấy S-Pen ( cây bút của galaxy note 5) trên tay Thế Minh. Thế Minh: ai vậy? ( Thế Minh ngước lên nhìn chàng trai cao 1m9 luôn chứ chẳng vừa) Quốc Anh: em là học sinh mới à!( Quốc Anh vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Thế Minh) Thế Minh: hihi. xin lỗi nhóc, anh đã tốt nghiệp đại học rồi, với lại hình như lớp này toàn là học sinh trung học thôi. Đúng không? ( Thế Minh ra dáng anh lớn) Quốc Anh: à! mình là Quốc Anh, 17 tuổi, học lớp 11,cao 1m92,là hot boy của trường, cũng là học sinh học giỏi nhất trường luôn. Còn bạn?( Quốc Anh vừa nói vừa trả Thế Minh cây bút) (Thế Minh: chưa hỏi mà đã khoe rồi, mà có nổ quá không ta, mới 17 tuổi mà cao quá trời quá đất) Thế Minh:à! Thế Minh, 18 tuổi, hơn bạn hai tuổi đó nghe. hihi ( Thế Minh đắc ý) Quốc Anh: hơn thì hơn chứ, có một tuổi chứ mấy, người thì chắc thấp hơn người ta tới nửa cái đầu, mà làm ra vẻ tự hào thấy ghê chưa. ( Quốc Anh chặt chém Thế Minh te tua) (Thế Minh: tức thiệt chứ…hê…mà nó nói đúng) Quốc Anh: à! hihi. Thế Minh nhìn cũng cao ráo, dễ thương chứ bộ. ( Quốc Anh thấy Thế Minh hơi sượng nên nói lại cho Thế Minh vui) ( Thế Minh: mới chê đây, giờ đã khen rồi, xem ra cũng chơi được đó chứ) Quốc Anh: à! Thế Minh đang làm gì đó? Thế Minh: à! tại mới mua cái điện thoại nên dọc chút thôi. Thế Minh: cho coi cái này vui lắm nè, điện thoại này có thể viết lên màn hình khóa được luôn, coi nè nha. Hihi “Cái thằng nhóc vô duyên, không biết chui lên từ cái lỗ nào mà vô duyên thấy sợ” ( chữ mà Thế Minh viết lên màn hình điện thoại) Thế Minh: hihi.thích cái tính năng này ghê luôn. Hihi Thế Minh: hihi, thích hen.hihi( Thế Minh chọc Quốc Anh) Quốc Anh: ừ! Chắc thích!. ( Quốc Anh nói cho xuôi) Thế Minh: haha.vui quá đi chứ. ( Thế Minh cười đắt ý) ( Thế Minh: nhóc con muốn chơi với anh à! tu luyện 10 năm nữa chưa chắc bằng anh đâu nghe chưa. hừ!) ( Quốc Anh: một nụ cười trong sáng rất có duyên, nhìn Thế Minh cũng đẹp trai quá chứ) Quốc Anh: mà sao, Thế Minh vô học trễ vậy, tại lớp này đã khai giảng được hai tuần rồi. Thế Minh: à! khi Thế Minh đi đăng kí thì có cái chị tiếp tân nói là lớp học tiếng này muốn mở lớp thì cũng lâu lắm nên khuyên là vào lớp này luôn đi, nên hôm nay là buổi học đầu tiên mình. Quốc Anh: à! vậy Thế Minh đi học có một mình thôi hả. Thế Minh: ừ! Định hỏi hai thằng bạn coi có muốn học chung không thì lại có chuyện, cho nên đi có một mình thôi. Quốc Anh: vậy Quốc Anh ngồi với Thế Minh luôn nha. ( Quốc Anh hớn hở nói với nụ cười tươi) Thế Minh: ừ! Cũng được. (Thế Minh:??? Làm gì mà khoái trí dữ vậy trời) Điệp: Quốc Anh! qua đây, thầy vô rồi kìa. ( Điệp ngồi bên dãy bên gọi Quốc Anh) ( Điệp là bạn gái cũng là bạn cùng lớp của Quốc Anh, là một hot girl kiêu kì) Thế Minh: hình như có người gọi bạn kìa. ( Thế Minh nói với Quốc Anh) Quốc Anh: à! đó là Điệp. ( Thế Minh: Điệp gọi Lan à! Điệp này có vẻ hung dữ đây. hihi) Quốc Anh: à! hôm nay, Quốc Anh ngồi với bạn. ( Quốc Anh Quay sang nói với Điệp) Thế Minh: Quốc Anh cứ qua bên đó đi, Thế Minh ngồi một mình cũng được. Quốc Anh: à! Điệp, nó ngồi với bạn nó rồi, Quốc Anh ngồi đây với Thế Minh. Ok! ( Quốc Anh quay lại nói với Thế Minh) ( Thế Minh: thằng này có vấn đề chắc luôn.) Thế Minh: à! sao cũng được, thầy cũng vào lớp rồi, ổn định đi. Thầy: sa-was-dee-torn-khum ! ( Thầy bước vào và chào cả lớp) - sa-was-dee-torn-khum ! ( cả lớp đồng thanh chào thầy) Thầy đặt cái cặp của mình lên bàn giáo viên và đi xuống cuối lớp, đứng trước mặt Thế Minh và nói: Thầy: Sa wa đi káp ! ( Thầy chào Thế Minh) Thế Minh: à!... Sa wa đi káp ! ( Thế Minh đứng vậy chào thầy) Thầy: khun-cheu-ar-rai? ( em tên gì?) Thế Minh: põm chue Thế Minh. Thế Minh: Hihi ( Thế Minh: không biết thầy nghe có hiểu không, chứ mình là không biết luôn đó) Thầy: hihi ( thầy cũng cười cho Thế Minh bớt ngại) … Thầy: được rồi, mới vào mà nói như vậy cũng giỏi rồi, vậy lớp chúng ta học tiếp. ( Thầy hỏi Thế Minh vài câu thông dụng xong thì thầy cũng quay lên dạy tiếp) ( Thế Minh: mình nói như vậy mà cũng được đó chứ. hihi) Quốc Anh: oh! Mới vô mà nói chuyện lưu lót quá ta. Thế Minh: hihi. tại mấy câu đó cũng khá đơn giản. ( Thế Minh vừa nói vừa ngồi xuống cười với Quốc Anh) Quốc Anh: vậy là cũng hay rồi, mới vô Mình cũng chẳng biết gì luôn. Hihi Thế Minh: hihi … Thầy: thôi, được rồi. hôm nay tới đây thôi. Các em nhớ về nhà xem lại bài và luyện tập thêm. Thầy: sa-was-dee-torn-khum ! - sa-was-dee-torn-khum ! ( cả lớp chào thầy) Quốc Anh: Thế Minh, bạn có muốn mượn vở của mình không? Để xem bài mấy hôm trước đó. ( Quốc Anh quay sang Thế Minh nói) Thế Minh: à! có, có chứ. Quốc Anh: nè! ( Quốc Anh đưa cho Thế Minh quyển vở) Thế Minh: ừ! Cảm ơn! ( Thế Minh cầm lấy cuốn vở từ tay Quốc Anh) Quốc Anh: hihi. à!nhà Thế Minh ở đâu? Thế Minh: cũng ở gần đây luôn, nên mình đăng kí học ở đây cho gần. Quốc Anh: vậy về chung nghe, nhà mình cũng ở gần đây. Thế Minh: ừ! Vậy cũng được. Điệp: Quốc Anh về thôi. ( Điệp đi tới vỗ vào vai Quốc Anh và chen vô giữa hai người) Quốc Anh: à! Quốc Anh bận rồi, Điệp về với tụi nó trước đi. Điệp: ừ! Vậy thôi, tôi về trước. ( Điệp bực mình và cọc cằn hẳn ra) Điệp liết mắt nhìn Thế Minh một cái, rồi bỏ đi về) (Thế Minh: cái con nhỏ này, mày là con cháu nhà ai mà hung dữ vậy mậy. Mình có làm gì nó đâu trời) Thế Minh: thôi, Quốc Anh về với Điệp đi. Hôm sao mình trả vở cho. ( Thế Minh: về đi, người ta bực rồi kìa, mình không muốn dính dấp vô đâu nghe.) Quốc Anh: không sao đâu, Thôi mình đi. Không để Thế Minh nói tiếp, Quốc Anh cặp cổ Thế Minh cùng đi luôn. … Trước nhà Quốc Anh Quốc Anh: đây là nhà của mình, vào nhà chơi. Thế Minh: thôi trời tối rồi, Quốc Anh vô nhà đi, mình về. Quốc Anh: cho mình đi theo với, tại chưa biết nhà Thế Minh ở đâu Thế Minh: hihi. bên kìa đường, cái nhà có cổng màu xanh đó. vừa lòng chưa. Quốc Anh: ủa! Là nhà của anh Thế Hoàng mà. Thế Minh: mình là em của ảnh, mình mới du học về nên bạn không biết cũng phải, thôi mình về nghe. Bye! Quốc Anh: phan, từ từ. Có cái gì trên tóc bạn kìa, đứng im để mình lấy ra cho. Thế Minh: gì vậy? ( Thế Minh ngước nhìn lên trên) Quốc Anh bốp vào mông Thế Minh một cái rồi nhanh chân chạy vào nhà. Quốc Anh: cưng dễ thương lắm! Bye nha! ( Quốc Anh vừa chạy vừa quay người chào Thế Minh) Thế Minh:hihi ( Thế Minh chỉ biết đứng cười nhìn Quốc Anh chạy vào nhà) ( Thế Minh: học sinh thời nay sao mà dễ sợ quá, thằng này cũng có cái giống mình quá chứ. mà không, có khi còn hơn đó chứ. cũng thú vị quá chứ, để coi nhóc với anh ai lợi hại hơn nha. hihi)
|