Cậu Bé Sút (Cho Yêu Thương Quay Về 2)
|
|
Tập 14: Kẻ chủ mưu ở đằng sau Nhà Khải Quốc Anh: ôi Trời ơi! nhà nghĩ mà cũng mở thêm quán cơm trước nhà nữa chứ. Khải: vậy ăn ngon không Quốc Anh? Quốc Anh:À! ngon. Hihi ( Quốc Anh vui vẻ đáp) Khải: à! mọi người lên phòng Khải chơi nha. Hihi ( Khải nhìn bốn ly nước cam đã cạn hết nên mời mọi người lên phòng mình chơi) Quốc Anh: thôi được rồi, tụi mình phải về. Thế Minh: vậy Quốc Anh về trước đi, Thế Minh muốn ở lại chơi chút. Hihi ( Thế Minh Quay sang Quốc Anh rồi nói) Quốc Anh: hề… ( Quốc Anh thở dài) Khải: tại biết sao không? Em có vài cái không hiểu về bài học hôm nay nên định nhờ thầy giảng lại. Hihi ( Khải quay qua nói chuyện với Thế Minh) Quốc Anh: vậy cho tao tham gia với. Hihi Thi: mới đòi về mà, sao không về đi. ( Thi nói với cái giọng đáng ghét) Quốc Anh:ủa! anh Khải mời mà… Thi: mới kêu mày tao, giờ lại xưng anh. hừ! Khải: Thi nói giỡn đó em, Quốc Anh cứ ở lại chơi nghe. Hihi ( Khải cười thân thiện) Quốc Anh: anh Khải là dễ thương nhất. Hihi Thi: khéo nịn. Hừ! Quốc Anh: mà anh Hải đâu, sao dạo này không thấy đi chung với tụi anh. Thi: nó hả. Haha. nó nói là về chơi với thằng em trai của nó rồi. hừ! Cứ tình trạng này thằng Hải nó bị gây luôn cho coi. haha Khải: thôi giờ đi lên phòng mình đi. (Thế Minh: thằng Khải này không phải dạng vừa rồi.hừ! nhưng không sao để coi, mình lợi hại hơn hay nó lợi hại hơn. Hihi) … Phòng Khải Khải: à! các bạn cứ tự nhiên nha. À! thầy cũng vậy nha. Hihi Thế Minh: hihi. thôi được rồi bài vở đâu lấy ra thầy giảng lại cho. ( Thế Minh: giờ thuốc mê cũng ngấm rồi. hihi) Thi: Khải ơi! sao tao buồn ngủ quá. ( Thi nói rồi ngã người lên niệm ngủ luôn) Quốc Anh: sao mình cũng… ( Quốc Anh cũng ngã người ra nằm bên cạnh Thi) Khải: Thi, Quốc Anh tụi mày sao vậy? ( Khải giả vờ hỏi cho có lệ) Thế Minh: lúc nảy thầy có tráo đổi ly nước cam của thầy với ly của Thi. Thế Minh: nói cho thầy biết tại sao em làm vậy. ( Thế Minh: chắc chắn có người đằng sau xúi dục tụi này, nên tụi nó mới to gan như vậy, mình phải hỏi cho ra) Thế Minh: Khải à! em đừng giả vờ nữa. Em cho thuốc mê vào ly nước cam của thầy với Quốc Anh đúng không? Khải: dạ! Đúng, nhưng sao… ( Khải lặng người trả lời) Thế Minh: hihi. tụi em còn non nớt lắm, nói cho thầy nghe ai, ai xúi tụi em làm vậy. ( Thế Minh đánh tâm lý Khải) Khải: em… xin lỗi thầy. ( Khải Quay lại nhìn Thế Minh và hối lỗi. Tay chân run rẫy) Thế Minh: có chuyện gì, em hãy nói ra thầy có thể giúp em mà. Khải: dạ! Sự thật là em…thích … ( Khải do dự không biết có nên nói không) Thế Minh: hihi. thầy biết… ( Thế Minh nhìn sâu vào ánh mắt đang biểu cảm sự lo sợ của Khải và cũng hiểu rõ Khải cũng là một đứa trẻ vốn rất tốt, chỉ tại có kẻ xấu tác động làm hư nó thôi) Thế Minh: …thầy biết tình cảm của em qua cử chỉ, ánh mắt của em dành cho Quốc Anh nhiều đến cở nào. Hãy tin thầy, hãy nói ra hết những gì mà em biết, em cần nói. Khải: em đã để ý tới Quốc Anh từ lúc mà nó mới vào học lớp 10, từng buổi họp giao ban, từng buổi hoạt động phong trào, Quốc Anh tham gia rất sôi nổi hoàn thành rất tốt, luôn đứng đầu trong các thi đua của trường, Quốc Anh quả thật rất giỏi… đã nhiều lần em muốn bày tỏa với Quốc Anh nhưng mà em sợ, em sẽ mất Quốc Anh mãi mãi, nhưng từ khi Diệp và Quốc Anh công khai quen nhau thì mọi hi vọng trong em đều bị dập tắt hoàn toàn…em biết rằng em không bình thương như những thằng con trai khác, em là một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai… em cũng buồn vì chuyện đó nhiều lắm thầy à! em cũng không biết tại sao như vậy, không biết đó là lỗi tại ai. Ba mẹ ư, ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn lo làm ăn, không quan tâm đến em sao? tuy em cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng em thật sự cô đơn. Từ nhỏ em đã được gửi cho dì em nuôi rồi, còn ba mẹ thì cứ như có một phương trời riêng, bỏ mặc em. Hay là tại em xin ra đã là sai lầm. Em chỉ muốn có một tình yêu trọn vẹn thôi mà…em thật sự không biết phải làm sao… và rồi một tia hi vọng lại phát sáng, thầy Tuấn đã xuất hiện và nói rằng em phải thay đổi. Thầy Tuấn đã làm thỏa mãn những gì em cần. Em thực hiện những gì người đó nói cùng Hải và Thi. Những giáo viên nam nào mà em thích thì em sẽ đánh thuốc mê và làm những chuyện mà khiến em thõa mãn cái con quỷ dữ bên trong em để quên đi Quốc Anh và chụp những tấm hình nude của những giáo viên đó để tụi em có thể quậy tan tành mà mà không bị khiển trách nhiều, nhưng thật sự em không muốn sống như vậy nữa thầy à! tới khi em biết được Quốc Anh thích Thầy từ Hải nói với em, em cũng vui lắm. Nhưng mà em cũng không biết làm sao thì mới kéo Quốc Anh lại gần em hơn. Em thật sự không biết bản thân đang làm gì nữa. ( Khải bắt đầu thấy hối hận vì những gì mình đã làm cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa) ( Thế Minh: oh my god! Không thể tưởng tượng được. Một thằng con trai mới 18 tuổi đầu mà đã… không lỗi là do tên Tuấn xấu sa kia. giờ mình cũng không biết làm gì tiếp theo đây. Động não nào… thôi thì cứ an ũi nó trước đã, còn chuyện khác tính sau) Thế Minh: thôi được rồi không sao đâu? Thầy nghĩ em không nên làm mấy chuyện đó nữa, giờ thì xóa hết mấy tấm hình nude đó và đi xin lỗi các thầy là được rồi. thầy nghĩ là các thầy sẽ tha thứ cho em.ok! Khải: không ok! Bởi vì những tấm hình đó, toàn bộ là thầy Tuấn giữ Thế Minh: vậy là khó rồi, vậy em có biết những tấm hình đó được lưu ở đâu không? Khải: biết, ở khu vực cấm vào của trường, thầy Tuấn có một phòng thí nghiệm riêng ở đó. tất cả dữ liệu được lưu trữ ở đó. (Thế Minh: vậy là tên này, chắc chắn có âm mưu gì đó rất lớn, mới lợi dụng những điểm yếu đó, để tạo lá chán cho hắn che giấu những âm mưu, nhờ vào bàn tay của những đứa trẻ ngây thơ vô tội dạ. Có lẽ hơi ghê) Khải: khu đó được xây dựng biệt lập từ khi… hihi.em xử luôn thầy hiệu trưởng. Hihi ( Khải mắc cở đỏ mặt) Thế Minh: oh! Em ăn tạp quá. Khải: tất nhiên là có sự hỗ trợ của thầy Tuấn. Hihi ( Khải giờ cũng đã bình tỉnh trở lại) Thế Minh: vậy thì bây giờ… Khải: em sẽ sửa sai…hihi ( Khải quyết tâm nói với Thế Minh) Thế Minh: anh nghĩ là Quốc Anh sẽ thích em bây giờ hơn đó. hihi Khải: em hi vọng là vậy… ( Khải lại lặng người) Thế Minh: nè! Bây giờ Quốc Anh, nó ngủ như chết rồi, xử nó đi. Hihi ( Thế Minh vỗ vào vai Khải vừa nói) Khải: trời!... thầy này muốn hại em lần nữa à! ( Khải càng đỏ mặt thêm vì câu nói của Thế Minh) Thế Minh: chứ chẳng phải mục đích em là vậy à! Hihi ( Thế Minh lại chọc Khải) Khải: em nghĩ lại rồi tình yêu là phải tự nguyện, không nên cưỡng cầu sẽ không có hạnh phúc. Em nghĩ nếu em làm như vậy thì em sẽ thật sự mất Quốc Anh. Em sẽ không làm những điều đó nữa.Ok! Thế Minh: quá ok! Quá tốt! hihi ( Thế Minh: hiểu rồi, vậy có nghĩa là hắn chọn trường học để là nơi trú ngụ an toàn nhất, không ai có thể chú ý đến trường học là nơi trú ngụ của tội phạm được. Hắn chọn trường học để có thể thuận tiện làm việc hơn, chắc rồi. hihi. lại có vụ án khác cần thám tử Thế Minh đều tra. Chuyện này được ưu tiên hơn, về vụ mất tích của Sút để tính sau vậy. mình phải giải quyết cái tên biến thái này trước mới được. Hừ!…)
|
Tập 15: Nghệ thuật nổ tung Phòng Khải Video clip trên web: …tin tiếp theo là một tin rất nóng cho các công ty có quy mô lớn. Hiên nay có rất nhiều công ty lớn bị phá sản vì các vụ nổ bom. Vào 9 giờ sáng hôm nay lại có vụ nổ tại công ty… Thế Minh: khủng à! tin gì mà ghê vậy?( Thế Minh đang cầm điện thoại nhắn tin thì nghe thấy một tin chắn động.) Khải: à! bây giờ thường xuyên có các vụ cài bom vào công ty nên thấy ghê vậy thôi. ( Khải đang ôm cái laptop xem tin tức qua trang web) Thế Minh: không biết là ai mà thất đức quá. Hê… Khải Minh:… vẫn không liên lạc được với Sim à!( Khải Minh nhắn tin lại cho Thế Minh) Thế Minh: à! có gì, nó liên lạc lại với mày thì nói cho tao với nha. (Thế Minh tin lại cho Khải Minh) Khải Minh: mà nó giận vụ gì mà bỏ đi không nói tiếng nào vậy mạy. Thế Minh: thôi có nhiều chuyện tốt nhất mày đừng biết thì tốt hơn, mày tin tao đi. Mà mày nghe gì chưa, bây giờ có một số công ty lớn bị nổ bom quá trời kìa. Khải Minh: hihi… tao có gây thù chuốc oán với ai đâu mà nổ với không nổ. Thế Minh: biết đâu chừng đây có thể là một cuộc chạy đua về kinh tế mang tính chất đấu tranh vũ trang đó mày. Thôi nhắc tới là thấy ghê. còn mày vừa hợp vừa nhắn tin được luôn ha. Khải Minh: hihi. trưởng phòng chiến lược đang hoạch ra chiến lược trong dự án sắp tới, nên không sao. hihi Tin tức: hiện nay lại xuất hiện một số loài vậy mà các cơ quan chức năng mới vừa tìm ra và cho rằng đây là những thể đột biến được thả ra bên ngoài môi trường sống và nó có ảnh hưởng không tốt …các cơ quan chức năng đang điều tra về sự việc này… Thế Minh: vậy thôi, khi nào Sim có liên lạc thì nói liền với tao nghe. Bye! Khải Minh: ok! Thế Minh: à! mới nghe cái vụ gì mà có từ đột biến vậy Khải. ( Thế Minh quay sang hỏi Khải) Khải: à! nè! Thầy xem đi. (Thế Minh: nổ bom…đột biến…nghe quen quen vậy ta, hình như mới nghe ở đâu nữa nè.) Thế Minh: ừ! Ghê thiệt Thế Minh: à! quên, chừng nào Thi với Quốc Anh tỉnh dậy. Khải: à! chắc cở một tiếng nữa thôi. Thế Minh: giờ cũng 4 giờ chiều rồi, tối nay mình vào khu cấm của trường không? Khải: làm gì? Thế Minh: à! xem xét một chút thôi. Khải: chỗ đó thì em chưa từng vào, nhưng có một lần em cũng tò mò và cũng vào đó xem sao thì có thấy thầy Tuấn cùng một người đang bịch mặt nói chuyện với nhau, ở lối vào khu đó, nên cũng không vào được. Thế Minh: người bịch mặt à! Khải: em đã kiểm tra cũng nhiều lần thì rõ ràng là cứ mỗi tối chủ nhật vào 9 giờ là người bịch mặt đó lại tới đó để giao thông tin gì đó cho thầy Tuấn. Thế Minh: vậy chủ nhật tuần này, tụi mình vào đó không? Hihi Khải: ok! Em cũng tò mò trong đó có gì? Hihi. nói tụi thầy Hải với Thi thì hai đứa đó chết nhắc không muốn đi, nên em cứ đi một mình nhưng mà cũng sợ, giờ có thêm thầy thì ok thẳng tiến. Hihi Thế Minh: vậy đừng nói với ai.chúng ta sẽ âm thầm điều tra. Ok! hihi Khải: ừ! Ok! Hihi … Tối chủ nhật Trường học ,Khu vực cấm Thế Minh: trường mình chắc phải nâng cấp hàng rào, chứ không trộm vào ăn trộm hết, à! cả việc tăng cường bảo vệ nữa chứ. Ngủ như chết ấy. Hihi. mà như vậy thì cũng có cái tốt, tụi mình vào trong quá thuận lợi. hihi Khải: à! đúng rồi. hihi Thế Minh: bây giờ mới chỉ có 9 giờ kém 15, nên chúng ta sẽ tránh vào đâu đó kính đáo để đợi đã. Khải: hầu như là thầy Tuấn không về nhà mà cứ ở trong đó suốt luôn. Thế Minh: à! vậy thì chúng ta sẽ đợi thời cơ mà đột nhập. Được rồi bụi cây này là thích hợp nhất, tạm thời ngồi ở đây. Thế Minh: à!Khải để chế độ rung cho điện thoại để dễ liên lạc nha, có khi phải tách ra thì cũng tiện hơn, đỡ bị phát hiện. Khải: ừ! Ok! ( Thế Minh: chắc chắn tên này có liên quan đến vụ nổ bom hàng loạt đó, còn những sinh vậy bị đột biến nữa chứ, thật là ghê tỏm. Hê… mình cũng không biết đang đối đầu với ai nữa chứ… hơi sợ rồi đây) Soạt… Khải: có người đến. Thế Minh: Khải à! có chuyện gì nguy hiểm là em phải chạy ra khỏi đây liền nha. Khải: ừ! Chúng ta sẽ cùng chạy. Chắc rồi.( Khải ngây ngô nói) Một tên bịch mật từ trong lùm cây cạnh vách tường chảy ra. ( Thế Minh: ôi trời ơi! sự xuất hiện quá thần bí và bí hiểm cộng thêm độ hoành tráng nữa chứ, chui vào bằng lỗ chó. Không thể tưởng nổi) Khải: hihi. à! em quên nói thầy biết là có cái lỗ ở chỗ đó. hihi Thế Minh: im lặng! có người ra. Khải: à! im lặng. Một người từ trong khu vực cấm bước ra nói chuyện với tên bịch mặt. Khải: à! đó là thầy Tuấn. ( Thế Minh: cơ hội tốt) Thế Minh: thầy vào đó, em ở đây nha, thầy vào trong một chút, có gì nhắn tin cảnh báo. Ok! Khải: ok! Thầy đi nhanh nha, em hơi lo một chút. Thế Minh: ừ! Có chuyện gì thì… cứ chạy trước đi, thầy tự lo được. Khải: không biết nữa… thôi thầy đi nhanh đi. Thế Minh: ừ! Thế Minh nói rồi bước đi trong lặng lẽ. Trong khu vực cấm Thế Minh: oh! Thật ngạc nhiên, trong đây có thể là một căn cứ bí mật đúng chuẩn luôn đó. hihi. vui rồi đây. Mới bước vào cửa thôi mà đã thích rồi. Thế Minh: oh là la. Có camera quan sát nữa à! hihi. xui cho mày là tao đã phát hiện ra tụi mày trước rồi. thủ tiêu nó trước khi nó báo động. hihi Sẹt… sẹt… Thế Minh: xong hai tên.hihi. chuyện nhỏ, xử lý như đồ chơi vậy đó mà. Bây giờ là cái máy tính… Thế Minh: y… đúng như mình nghĩ… có mật khẩu… thua rồi. a…có tờ giấy Thế Minh: đây là thành phần để chế tạo bom mà…bắt đầu xanh mặt rồi đây. Không biết mình đang đối đầu với ai đây nữa, chắc tè ra quần quá. Để xem xung quanh chút xúi đã Thế Minh: mấy cái đèn này sao cứ sáng mờ mờ làm mình nhứt cả mất, bực mình quá. Thế Minh: cứ đi lòng dòng như vậy, không ổn chút xúi nào, phải nhanh lên mới được, a… có một cái phòng chứa, nó mở. Hihi. chắc là hắn quên đóng rồi. tốt. Vào trong coi xem. Thế Minh: ôi trời! ( Thế Minh mở to con mắt ra nhìn) Thế Minh: một con rắn. à! không, một trăn khủng…lồ, à cũng may là nó đang ngủ trong một cái lòng kính to và… ( Thế Minh quay lại sau lưng và nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng hơn cả con trăn đó nữa)
|
Thế Minh: …và đằng sau mình là…ôi! Mình muốn khóc luôn tại đây. Chỉ có một từ mình có thể để diễn tả lúc này : “ kinh”...Sao vậy, tay chân mình không thể cử động được nữa. Chắc mình tiêu rồi. Thế Minh: …một con trăn quá to thì còn có thể chấp nhận được, nhưng…một con nhện to bằng mình thì không thể chấp nhận được. Thật… không thể tưởng nổi Thế Minh: cũng may là nó cũng đang nằm yên trong lòng kính của riêng nó cùng với thứ nước vãi mà từ miệng nó tiết ra, chứ nếu không mình chắc cũng là món ăn chính của con nhện dại này, chắc chúng đã có tính dại trong nó rồi, thật đáng sợ… Oh my god! Thế Minh: tốt nhất là ra khỏi đây. Hết vui rồi. Thế Minh: hình như ở đây chỉ có vậy, nhưng chỉ như vậy là đủ rồi...mình không muốn thêm bất cứ cái gì nữa đâu, vậy là quá đủ rồi. Thế Minh: oh, lúc nảy không để ý có hai cái bao nhỏ ở đây, là gì đây…hihi. đúng như mình nghĩ. Thuốc nổ đã gần hết, hắn muốn có thêm. Hừ! Được, vậy thì mình sẽ giúp hắn sử dụng luôn phần còn lại này. Hihi. không nên lãng phí chứ, đôi khi phá hoại cũng là một nghệ thuật nếu sử dụng đúng cách. Hihi ( Thế Minh quay lại chỗ đầu tiên mới vào và tìm thấy hai bao thuốc nổ) … Trước khu vực cấm Một bàn tay từ đằng sau bịnh chặc miệng của Khải Thế Minh: sao rồi, hai người đó nói chuyện gì lâu dữ vậy. thầy tham quan hết luôn rồi mà cũng chưa nói xong nữa hả. Khải: thầy làm em hết hồn, chút xúi nữa là tè ra quần luôn rồi. Thế Minh: hihi Khải: không biết, hai người đó có âm mưu gì mà nói chuyện lâu lắm rồi. tại chỗ này cũng đủ an toàn và cũng đủ cho chúng ta không nghe thấy gì, mà sao có cái mùi gì lạ lạ nha. Thế Minh: muốn ăn thịt trăn với nhện nướng không? Hihi Khải: cái gì vậy? hai thứ đó là em ghét nhất luôn đó, gớm quá. Thế Minh: vậy thì nhường cho hai nhân vật chính kia vậy. hihi Khải: thầy sao vậy? vào đó xong là bị tẩy não luôn rồi hả. Thế Minh: nghe nè! Thầy vừa đứng dậy em hãy chạy ra khỏi trường ngay lập tức. Nghe chưa. Khải: sao vậy? phải là chúng ta chứ. Thế Minh: nói thì nghe đi. Được rồi… ngay bây giờ…ready… Thế Minh:…Go! ( Thế Minh vừa la lớn vừa đứng dậy gây sự chú ý với hai tên đó) Khải nghe tiếng của Thế Minh hết lớn liền chạy thật nhanh đi. Tuấn: hả! Gì vậy? Kẻ giấu mặt: hihi. có người theo dõi chứ gì? Giờ ra nộp mạng à! Thế Minh: hihi. đã đến giờ đoán xem người bí ẩn là ai rồi. haha. Kẻ giấu mặt: oh! Chương trình này tao cũng thích nè. Vậy thì đoán đi, nếu đúng tao cho mày đi, còn sai thì tao sẽ cho mày là mồi của quá thú. Haha Kẻ giấu mặt: haha… nói vậy thôi. Tuấn tóm thằng nhóc con vừa mới chạy lại đây. Bọn quái thú chắc cũng đang đói đó. hihi Tuấn: ok! Vậy ông xử thằng này đi. Thế Minh: hihi. vậy là chơi tay đôi hả. Haha. (Thế Minh vừa nói vừa chỉ về hướng có ánh sáng như pháo đang chạy về hướng phòng thí nghiệm của Tuấn) Kẻ giấu mặt: cái gì vậy? (Thế Minh: ôi trời sao nó ngu dữ vậy trời) Thế Minh: hê… mày có coi phim Trung Quốc không? Thuốc nổ, nó cháy đó ông ơi. Kẻ giấu mặt:ủa là sao? Thế Minh: ôi trời! Sao nó ngu bền vậy trời. Có nghĩa là nó sẽ nổ khi nó cháy vào bên trong đó ông nội. Kẻ giấu mặt: haha… vậy là mày giỡn mặt với ta đó hả. Bóp… Thế Minh: haha…ừ! Tao giỡn mặt với mày đó. ( Thế Minh tiến lại gần cho nó một cú vào mặt) Kẻ giấu mặt: ui…trời ơi! đau quá, gẫy…rằng rồi. huhu (kẻ giấu mặt ngã lăn ra đất than đau) Thế Minh: hihi. bước tiếp theo. Đoán người bí ẩn là ai. Hihi. mệt quá gỡ cái khẩu trang ra thì biết, đoán chi cho mệt.hihi Bóp… Thế Minh: hừ! Kẻ giấu mặt: thằng quỷ mày có nhìn thấy kẻ địch không hả. Tuấn quay lại định cho Thế Minh một cú đấm, nhưng Thế Minh né được và cú đó kẻ giấu mặt lãnh luôn. Kẻ giấu mặt: ui…da… ( Kẻ giấu mặt nhận xong cú đó ngất luôn tại chỗ) Tuấn : tức thiệt. Thế Minh: nè! Thầy Tuấn à! nếu tôi đoán không lầm thì cở ba phút nữa phòng thí nghiệm của anh sẽ tan tành cùng hai con quá thú đó luôn. hihi. Tuấn: cái gì? Thế Minh: phạm vi nổ đã ước lượng bán kính là từ phòng hai con quá thú đó cho đến đây và trường mình sẽ có phòng thí nghiệm mới. Thầy có vui không? Chứ tôi thì tôi vui lắm nha. Haha. Tuấn: không được, còn tài liệu mật của ta trong đó nữa. Thế Minh: nè! Nếu thầy chạy vào đó bây giờ thì chỉ có chết thôi, thích thì cứ vào không cản. ( Thế Minh: nếu tiêu hủy tất cả số tài liệu đó thì chắc chắn, sẽ không xảy ra chuyện nổ bom, sinh vật đột biến nữa, càng giữ được danh tiếng của trường. Vụ nổ này thì cứ đổ thừa cho những người đã gây ra những vụ nổ của các công ty làm là ổn. Hihi. đúng là nghệ thuật thì nói ra sao cũng hay. Haha) Tuấn: vậy thì chúng ta chết chung. Haha Tuấn cười trong suy nghĩ điên rồ của hắn làm cho Thế Minh có chút hoảng sợ, nắm lấy tay Thế Minh định lôi Thế Minh vào trong cùng Hắn. Nhưng hắn chưa kiệp nắm lấy tay Thế Minh, thì Thế Minh với cả hai tay và sức lực của mình nắm lấy tay của Tuấn vật Tuấn lộn người xuống đất. Thế Minh: nè! Đừng nghĩ to sát hơn mà muốn làm gì thì làm nha. Tuy nhỏ nhưng người ta có võ đó nghe. Hihi ( Thế Minh lộn nhào người đứng dậy nhìn Tuấn đang nằm sặc sụa dưới đất. Binh… Thế Minh bị trúng đoàn từ đằng sau Thế Minh: ôi trời! Sao đêm nay Nhiều sao dữ, mà nó còn nhảy múa nữa chứ! ( Thế Minh chỉ kịp quay người lại đằng sau lại nhìn thì thấy Khải với một cây gỗ trong tay) Khải: ui… nhầm rồi…hihi… sorry! Thế Minh: đúng là nghệ thật phá hoại có khác.haha Thế Minh vừa nói xong câu đó, rồi nằm xỉu xuống đất luôn. ( Thế Minh: cảnh báo khẩn: “nghệ thuật này không nên sài đâu nghe”…bùm…)
|
Tập 16: Như sống lại lần nữa và bắt đầu mới Một cậu bé 12 tuổi hoảng sở chạy ra khỏi một căn nhà mà nó cho là một địa ngục trần gian, nó chạy mãi, chạy mãi. Vì nó cảm thấy có cái gì đó cứ đuổi theo mình, cứ thúc dục nó chạy, phải chạy, thật nhanh và thoát khỏi cái địa ngục đó… Rầm… …Và rồi ,Nó chỉ thấy có người đàn ông trên chiếc xe hơi màu đen cùng với…máu…và máu khắp người nó…và nó không còn thấy gì nữa… Khải: thầy tỉnh rồi à! Thế Minh: sao thầy lại ở đây, chỉ là giấc mơ thôi sao. (Thế Minh từ mở mắt ra nhìn thấy Khải) Khải: à! tất cả là sự thật, thầy Tuấn cổng cái tên giấu mặt đó bỏ đi ngay lúc…em đánh thầy bất tỉnh. Hihi. và không biết sao có một vụ nổ, em thấy hoảng quá nên em cổng thầy đi ra khỏi trường, và đưa thầy vào bệnh viện luôn và bác bảo vệ cũng ngủ như chết. Công nhận có tâm hồn ngủ ghê. hihi ( Khải cố tình nói chuyện vui cho Thế Minh thoải mái hơn) Thế Minh: đúng rồi, nó cũng chính là sự thật. ( Thế Minh với vẻ mặt hoảng sợ nói nhảm trong miệng) Khải: à! thầy hôn mê cũng hai ngày rồi, em có viết đơn xin nghĩ cho thầy rồi. cảnh sát cũng đang điều tra vụ nổ đó. à! có anh Hoàng gọi cho anh đó…em hơi sợ nên nói dối là: “ Thế Minh muốn ở nhà bạn chơi mấy buổi, anh đừng lo”. Em không biết có sao không nữa? Khải: à! bác sĩ nói, nếu thầy tỉnh thì gọi bác sĩ. Giờ em gọi cho bác sĩ nha. Đồ đạc của thầy em để trên bàn đó. giờ em đi gọi bác sĩ. ( nói rồi Khải bỏ đi) Thế Minh: mình không phải là Thế Minh, mình không phải...( Thế Minh tiếp tục nói sảng) … Khải: à! Thầy Thế Minh có sao không bác sĩ? ( Khải vừa đi với bác sĩ vừa nói) Bác sĩ: Thế Minh bị va chạm mạnh vào chắn thương cũ nên một phần kí ức có thể được Thế Minh nhớ lại, nếu tỉnh lại thì chắc sẽ không sao, cứ tiếp tục nghĩ ngơi thì sẽ hồi phục trí nhớ nhanh thôi và đây là do may mắn thôi, nếu va chạm mạnh hơn chắc sẽ khiến cậu ta sẽ hoàn toàn mất trí nhớ và không có cơ hội hồi phục nữa. nhưng vậy là tốt rồi. ( Khải: cái gì? Thầy Thế Minh bị mất trí nhớ sao…) Khải: ủa! người đâu rồi. ( Khải vừa mở cửa phòng bệnh thì không thấy Thế Minh đâu nữa) Chị lao công: à! xin lỗi người bệnh ở phòng này vừa mới làm thủ tục xuất diện rồi xin mọi người ra ngoài để tội dọn dẹp. ( Khải và bác sĩ vừa mới vào thì chị lao công cũng vừa vào) ( Khải: giờ tối rồi, thầy đi về không biết có sao không???) Nhà Hoàng Hoàng: em về rồi à! đi chơi gì dữ vậy. ( Hoàng đang đọc sách ở phòng khách thấy Thế Minh như người mất hôn đi vào nhà) Hoàng: em bệnh à? Thế Minh:à! anh đợi em ở đây một chút, em lên lầu rồi em xuống ngay. Em có chuyện muốn nói với anh. ( Thế Minh nói rồi lặng lẽ bước lên lầu) Hoàng: thằng nhóc này nay sao thế chứ, giờ mới 8 giờ rưỡi mà, buồn ngủ gì mà dữ vậy. Năm phút sau, Hoàng định lên xem coi Thế Minh có sao không thì Thế Minh cũng vừa xuống trên tay còn cầm một chiếc vali. Hoàng: ủa! em định đi du lịch à! Thế Minh: hihi. anh bình tỉnh nghe em hỏi. ( Thế Minh đứng trước mặt Hoàng và nói như người vô hồn.) Hoàng: em có sao không, em muốn hỏi gì? ( Hoàng đứng dậy sờ vào chán, vào mặt Thế Minh xem coi Thế Minh có bị làm sao không) Thế Minh: hihi. cảm ơn anh đã cưu mang em trong thời gian qua. Bây giờ em hỏi anh: “ em…là…ai?” Hoàng: em làm sao vậy? em là em ruột của anh, em quên rồi sao. từ nhỏ anh và em được ba mẹ đưa vào trại trẻ mồ coi, anh và em cùng lớn lên bên nhau, biết bao nhiêu kĩ niệm và bây giờ anh thành công, sao bây giờ em lại hỏi anh như vậy. Thế Minh: hihi. anh cứ gán ghép tôi với cái quá khứ giả tạo đó làm tôi như một thằng ngốc khi cứ nghĩ đó là quá khứ của mình. Haha…và che giấu cho anh một sự thật là…haha …là thằng Thế Minh, em trai ruột của anh đã chết. ( Thế Minh như là một con người khác hoàn toàn so với lúc trước với đôi mắt câm hờn và đầy thù hận) Hoàng: em… ( Hoàng buông bỏ Thế Minh ra và gương mặt trở nên bần thần) Thế Minh: phải… tôi đã nhớ lại cái ngày hôm đó, một ngày mưa gió bão bùm. Tôi, một cậu bé mới 12 tuổi đầu, chạy ra đường rất nhanh, anh đâm thẳng vào người tôi…và máu…máu rất nhiều… nhưng những chuyện trước đó tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Tôi nghĩ anh mới là người biết sự thật về tôi. Tôi…là…ai? ( Thế Minh trơ lì hỏi Hoàng một lần nữa) Hoàng: …ngày hôm đó, là ngày anh thành công, hạnh phúc nhất cũng là ngày anh đau khổ nhất. Khi vừa biết tinh Thế Minh sắp không qua khỏi. Anh lập tức chạy ngay tới bệnh viện trong cơn giông bão và không may đụng trúng em. Và anh đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ nói… Bệnh viện Bác sĩ: cậu bé này mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp nhưng trong bệnh viện không còn nhóm máu cậu bé cần, mà bây giờ muốn chuyển máu từ bệnh viện khác tới cũng không kịp, cậu là người thân cậu bé, cậu nhóm máu gì? ( bác sĩ hiểu nhầm Hoàng là người thân của cậu bé nên mới yêu cầu hiến máu) Hoàng: dạ! Nhóm máu A. Bác sĩ: vậy không được. Cậu bé này cần nhóm máu O. Hoàng: à! Thế Minh, em của tôi là nhóm máu O. ( Hoàng: dù sao thì Thế Minh cũng sẽ mất sau một tiếng nữa…thôi thì… Thế Minh à! anh xin lỗi!) Bác sĩ: à! còn nữa, cậu bé này, do bị chắn thương khá mạnh vào đầu nên có thể cậu bé sẽ mất trí nhớ tạm thời. Được rồi cậu hãy làm thủ tục truyền máu. … Hoàng: lúc đó anh nghĩ rằng, nếu cứu sống em thì em mãi mãi sẽ thay thế vị trí Thế Minh trong lòng anh, thật sự anh không muốn Thế Minh đi đâu hết. Anh không thể chấp nhận được điều đó lại xảy ra đối với anh một lần nào nữa, thật sự anh không thể chấp nhận được. Thế Minh: vậy thật sự em…là…ai? Anh trả lời đi… Hoàng: em là…( Hoàng rơi nước mắt khi Thế Minh cứ hỏi câu “em…là…ai?”) Hoàng: em… Thế Minh: hừ! Haha…có nhưng sự thật, tôi nghĩ không nên biết thì sẽ tốt hơn… Thế Minh vừa nói dứt lời thì cứ quay lưng bước đi, bỏ mặc Hoàng. Hoàng: em…là… Hoàng: em là Thế Minh, em của anh. anh sẽ không cho em đi đâu hết. ( Hoàng vừa nói vừa chạy theo ôm Thế Minh lại) Thế Minh: haha… xin lỗi! Anh nhầm người rồi. tôi không phải là em của anh. tôi cảm ơn anh vì đã cưu mang tôi, chăm sóc cho tôi trong thời gian qua. Sau này tôi nhất định quay về đáp lại ơn nghĩa này cho anh. Thế Minh: bây giờ tôi phải đi. Bởi vì anh không phải là anh của tôi. ( Thế Minh nhẫn tâm buông bỏ tay Hoàng ra vừa lớn tiếng nói) Thế Minh bước đi không chút lưu luyến trong sự đau sót của Hoàng khi bị mất thằng em trai của mình một lần nữa. … ( Thế Minh: xin lỗi anh Hoàng! Em không thể tiếp tục ở đây được nữa. Điều em cần bây giờ là sự yên tỉnh. Mong anh hiểu cho em…còn thằng Khải nó có gọi cho mình, hỏi mình có sao không, nó nói là ba mẹ nó đã về và đón nó sang nước ngoài học để dễ quan tâm chăm sóc cho nó hơn, nó mừng lắm. Nó còn nói mọi chuyện giờ cũng đã ổn, ngôi trường ngày nào nó học cũng đã bình yên trở lại. Mọi vật cứ như được tái sinh lại vậy, còn mình thì cứ như sống lại một lần nữa và mình sẽ làm gì đây. Tuy mình không nhớ những chuyện lúc trước nhưng trong sâu thẳm tận đáy lòng của mình có một ước mơ mà cho dù ai mất trí nhớ hay mất đi ý thức thì nó vẫn mãi trong chúng ta, đó chính là ước mơ của mỗi người. Ước mơ đó chắc là cái duy nhất mà tôi còn giữ được cho tới bây giờ và chắc chắn tôi sẽ bắt đầu lại từ đây, một sự bắt đầu mới)
|
Tập 17: Ngôi trường mới và cuộc gặp gỡ choáng váng ( Thế Minh: sau khi ra đi, mình đã đăng kí thi vào đại học KT, ngành kiến trúc. Đó là làm theo tiếng gọi con tim, hê…vọng là mình sẽ đúng. Nhìn lại thì mình vẽ cũng đẹp đó chứ, chưa bao giờ mình được điểm tuyệt đối, nhưng mà đợt thi tuyển sinh này mình đã trở thành thủ khoa với số điểm cao không thể nào tưởng tượng được 40/40. Hihi…chưa bao giờ mình sướng đến như vậy. oh là la) ( khối của Thế Minh thi vào là ba môn, trong đó có môn năng khiếu nhân hệ số hai nên Thế Minh được 40 điểm) Trường đại học KT Thế Minh: phòng 104 ở đâu ta…a…là phòng 103…vậy qua một phòng nữa là tới rồi thông minh quá. Mà cái điều này ai cũng biết hết trơn á. Haha… đúng là quá thông minh… Thế Minh: ui…( Thế Minh không cẩn thận va phải một người lạ mặt, mặt Thế Minh úp thẳng vào ngực người này) ( Thế Minh: chết cha! hình như là con gái, ngực to quá, mà sao nó cao dữ vậy, hay là người nước ngoài. huhu. Chết chắc luôn) Thế Minh: à! xin lỗi! Chắc mắt mình lên độ nữa rồi, mình xin lỗi! Hihi…( Thế Minh vừa nói vừa lụi lại hai bước) Thế Minh: con nhỏ này cũng hiền dữ bây, bình thường chắc mình ăn bạc tay rồi ( Thế Minh nói nhỏ giọng một mình) Hữu Duy: hihi…à! bạn có sao không? ( Hữu Duy, 18 tuổi là tân sinh viên) Hữu Duy: à! mình là Hữu Duy, mình là nam, 18 tuổi, là người Việt Nam. Còn bạn? ( Hữa Duy thân thiện nói với nụ cười tỏa nắng) (Thế Minh: ôi trời! bị hố rồi…mà mình nói nhỏ xíu,mà nó cũng nghe. Hay thiệt) Thế Minh: à! mình là Thế Minh, mình là…nữ. Ý… ý lộn, mình là nam, 19 tuổi, là người Việt Nam…hihi( Thế Minh lúng túng sửa lại cái mắt kính đang bị lệch) ( Thế Minh: cũng tại cái mắt kính đáng ghét, lác nữa về tao sẽ thay mày cho coi. Hừ! mà mình cũng quên kính sát tròng ở nhà anh Hoàng rồi. thôi kệ đi…) Hữu Duy: à! bạn học phòng nào? Thế Minh: à! 104… Hữu Duy: bạn học lớp H1 à? Thế Minh: ừ! Đúng rồi, bạn cũng vậy hả? Hữu Duy: ừ! Là phòng kế bên đó. Thế Minh: à! ủa! mà sao hồi học quân sự đầu năm không thấy bạn. Hữu Duy: à! mình được miễn. hihi (Thế Minh: tại sao nó được miễn sướng vậy trời?) Thế Minh: à! thôi mình vào lớp trước. Hữu Duy: ừ! Chào bạn! ( Thế Minh: tự dưng thấy choáng choáng, nhưng mà cũng thích thích.hihi. cố nhìn rõ thì có vẽ đẹp trai, trán cao, mắt hai mí, sóng mũi dọc dừa, miệng thì hơi mốm, gương mặt trái xoan, tướng người to con và… ngực to nữa chứ. Hihi… y…biến thái quá. Hihi. đúng là gây hại não mà. Hihi. cũng tại cái mắt kính, hại mình không nhìn rõ gì hết. Chiều nay, tao không thay mày tao thề không là Thế Minh nữa. Tức chết mà. Ui…tội lỗi quá! tại mình hồi tối thức khuya đọc sách mà còn đổ lỗi cho nó nữa chứ. xin lỗi nha mắt kính.hihi. Ha…buồn ngủ quá!) Phòng 104 Thế Minh: hihi. ngồi ở bàn chót là tốt nhất, ngủ cho sướng. ( Thế Minh bước vào lớp và xuống cuối lớp ngồi nằm ngục xuống bàn) … Cạch…cạch…( tiếng thước gõ) Rầm…rầm… Thế Minh: cái con quái vật này, sắp chết đến nơi mà còn làm dữ à! chết nè, chết nè… ( Thế Minh nói sảng, đập tay lên bàn) Cô giáo: tỉnh dậy! ( cô giáo hét to) Thế Minh: hả! Con quái vật gì mà xinh đẹp mà trẻ dữ vậy? hihi ( Thế Minh tỉnh ngủ ngước lên nhìn thấy cô giáo, rồi buộc miệng nói ra) Haha…( cả lớp cười rộn rã cả lên) Cô giáo: đây là trong giờ học không được ngủ, em trả lời cho cô biết câu số hai trên bảng làm sao, làm được cô cho điểm, không làm được 0 điểm vậy thôi. ( cô giáo hỏi Thế Minh) Thế Minh: à! câu này quá dễ! ( Thế Minh ngây ngô đứng dậy nói vừa chỉnh lại cái mắt kính) - cái gì, dễ à!....( cả lớp xôn sao hẳn lên) Cô giáo: cả lớp im lặng! ( cô hét to) Cô giáo: câu này cả lớp không làm được, em làm được à! nếu em làm được cô cho em 10 chấm điểm quá trình luôn. Ok! Còn không được thì nhận điểm 0, cái này ok không! Thế Minh: dạ! Ok! Hết! Hihi Cô giáo: vậy trả lời đi! Thế Minh: câu này chỉ cần ghi…hai chữ là xong -ôi trời ơi! tự tin quá, nhìn vào cái đề dài gần nửa trang giấy mà chỉ có hai chữ là xong sao, 0 điểm chắc rồi… ( cả lớp lại xôn xao) Cô giáo: im lặng nghe bạn nói. ( cô giáo lại hét lên) Cô giáo: được rồi, em nói đi. Thế Minh: hihi…dạ! Thưa cô… ( Thế Minh cố tình nói chậm lại tạo sự thu hút) Thế Minh: hai từ cần ghi vào là…( hầu như cả lớp đều im lặng hồi họp mong đợi câu trả lời của Thế Minh) Thế Minh: …đề sai…hihi ( và câu trả lời hết sức thu hút là đây) -oh ngắn gọn nhỉ, khiến mãi cho bạn thêm một con 0 nữa đi cô…haha… ( cả lớp lại ồn ào hẳn luôn) Cô giáo: à! em tên gì? ( cô giáo đi nhanh về bàn giáo viên và hỏi Thế Minh với gương mặt khó chịu, bực tức) Thế Minh: dạ! Trần Thế Minh Cô giáo: cô cho em 0 điểm. Thế Minh: hihi… ( Thế Minh vẫn cười tươi) -thôi cô ơi! tha cho bạn đi cô, bạn ấy buồn đến nổi cười thành tiếng luôn kìa cô…haha…( cả lớp lại ồn ào hẳn lên với nụ cười của Thế Minh) Cô giáo: thôi được rồi, cô cho em, một cơ hội lựa chọn, một là nhận con điểm này, còn hai là em lên làm câu này ngay bây giờ ( cô giáo vẫn không thay đổi sắc mặt và nói với Thế Minh) Thế Minh: dạ! Em xin nhận con điểm này. Cô giáo: cũng tốt đó chứ, em vẫn giữ vững lập trường. ( cô úp mắt nhìn xuống bàn và nói) Cô giáo: cô cho em 9,5 điểm. ( cô giáo ngước mặt lên cho Thế Minh một con điểm, mà không ai có thể ngờ được cùng với nụ cười hảnh diện của cô) -oh! ( cả lớp rú lên) Cô giáo: em muốn lấy được nửa điểm còn lại thì hãy giải thích cho được cái đề toán này. ( cô giáo lại thách đố Thế Minh) Thế Minh: hihi… cô ghi thiếu yêu cầu của đề bài là… Thế Minh:… “hãy xét các số liệu cho trên có phù hợp với nhau không? Rồi giải nếu phù hợp” Cô giáo: và câu trả lời là… Thế Minh: rõ ràng là có một sự bất hợp lý không hề nhẹ ở đây… đầu đề là: “ tìm x, y, z (trong đó x = y)” …cuối đề: “ cho biết x khác y”. các bạn nghĩ đây là một cái bẫy à! xin thưa hoàn toàn không, mà cái bẫy chính là cái đề quá dài, cái đề dài sẽ làm giảm sự quan tâm của các bạn về cái sự bất hợp lý đó. và mình nghĩ đó là cái bẫy lớn nhất ở đây. ( Thế Minh mạnh miệng nói như là một giáo viên có kinh nghiệm lâu năm cùng với sự im lặng lắng nghe của cả lớp) ( Thế Minh: có thể là tân sinh viên vẫn còn bỡ ngỡ và chưa thích ứng được với môi trường mới nên mới không giám nói thôi. Bởi vì đề bài ghi quá rõ.) Thế Minh: và câu trả lời là… Thế Minh: … “ không”… Thế Minh: …phù…hợp… Thế Minh: …đã không thì làm sao giải… Thế Minh: …không giải được thì đề sai... Thế Minh: … Có dễ quá không người nhỉ?... Thế Minh: ...bài thơ tên gọi là không… Thế Minh:Hihi… ( Thế Minh cười tươi) Thế Minh: xin lỗi nha! mình làm thơ không hay lắm xin các bạn đừng chê nha. Hihi (Thế Minh out một cú thật nhẹ nhàn) Cô giáo: em rất thông minh như cái tên của em. Em xứng đáng được 10 điểm và còn phải trên cả con này nữa mới xứng đáng với em. Em rất giỏi. ( cô giáo nghiêng mình trao cho Thế Minh điểm mười) Oh!... Thế Minh…Thế Minh…( Thế Minh ngồi xuống với nụ cười hảnh diện của cô giáo cùng với sự reo hò tung hô của cả lớp) Thế Minh ngây ngô không để ý có một người từ đầu buổi học tới giờ cứ nhìn trộm mình. … Toàn: nè! Làm gì mà nhìn chết luôn vậy? ( Toàn là bạn thân của Hữu Duy, hai người cùng ngồi bàn chót dãy kế bên với Thế Minh) Duy: à! thì bạn mình giỏi quá thì nhìn thôi. ( Duy quay lại nói với Toàn) Toàn: à! hay là ganh tụy.hihi…mày cũng từng là học sinh xuất sắc nhất trường, giờ thì có người cướp mất rồi. không ganh làm sao được. hihi Duy: thua người ta hoàn toàn rồi, mà ganh cái gì nữa. Toàn: hihi. tao thấy nó chỉ là ăn hên thôi. mày mới là giỏi nhất. ( Toàn an ủi Duy) Duy: hihi… phải rồi, mày có biết là cô này nổi tiếng khó tính, đề kiểm tra cũng khó, chuyên gia làm khó học trò, mày nghĩ ăn cây 10 của cô dễ lắm hả. Mà tao nói cho mày biết, chưa có ai được điểm trên 8 từ tay cô tính cho tới tận bây giờ trừ Thế Minh ra, mày nghe chưa. Toàn: vậy là tin đồn có thật à! Duy: bộ giỡn hả! Toàn: hihi. chắc vui…hihi… … ( Thế Minh: có phải là mơ không, sao mình vẫn còn thấy choáng lắm…a… mình gục nữa rồi…)
|