Cậu Bé Sút (Cho Yêu Thương Quay Về 2)
|
|
Tập 11: xác định nghi án sự mất tích của Sút và cậu nhóc đáng yêu Nhà Quốc Anh Thế Minh: hôm nay, Quốc Anh có rảnh không ngồi nói chuyện một chút nha. Quốc Anh: à!rãnh chứ! hihi Thế Minh: định qua trả quyển vở xong rồi về, mà nghĩ lại, giờ anh hai lại đi công tác rồi, về cũng có một mình, nên ở đây chơi tí nha. Hihi Quốc Anh: ừ! Thấy tiếng Thái học dễ không? Thế Minh: hihi.dễ cũng có, mà khó cũng có. Hihi. mà mình không đi học nữa đâu nghe. Quốc Anh: sao vậy? mới vào có một buổi mà, rồi lỡ đóng tiền rồi sao? Thế Minh: à! tại dạo này công việc cũng nhiều lại không có thời gian xem phim. hihi nên mới vậy thôi, với lại mình được học miễn phí một tuần, thấy theo kịp thì mới đóng tiền học tiếp Quốc Anh: à! vậy buồn nghe Thế Minh: gì mà buồn, mà nói mới nhớ, buổi hôm qua về làm cái thối gì vậy hen? Quốc Anh: làm cái thối gì là làm cái gì? ( Quốc Anh giả vờ không nhớ) Thế Minh: hihi, giả nai hay quá ta. Nhưng mà cũng phải nói cho biết, ngoài đường ngoài xá, làm như vậy lỡ người ta thấy là xấu hổ lắm biết hôn, lớn rồi nghe làm mấy cái chuyện đó không hay đâu. Quốc Anh: trời! Thì có gì đâu, Quốc Anh chịu trách nhiệm cho, có gì đâu. hihi ( Quốc Anh vừa vỗ vào ngực vừa nói) Thế Minh: ụa!... trời ơi không có cần nha! Bỏ cái suy nghĩ đó liền và ngây lập tức. Quốc Anh: hihi. sao vậy? Quốc Anh thấy mỗi người đều có quyền yêu và được yêu mà. Thế Minh làm như vậy là không được đâu nghe. (Quốc Anh tỏa ra dễ thương một cách nguy hiểm nhìn Thế Minh ) ( Thế Minh: coi vậy, mà cũng biết nói chuyện quá chứ, đúng là học sinh thời nay, nó còn biết suy nghĩ còn hơn người lớn nữa chứ và còn có thể bá đạo hơn nữa chứ.hihi) Thế Minh: hihi… à! nhà Quốc Anh thì còn có ai nữa ? ( Thế Minh chuyển chủ đề) Quốc Anh:nhà mình thì có ba, mẹ, anh hai và Quốc Anh. là có tất cả bốn người. Anh hai thì đã đi du học chưa về. Ba, mẹ thì tối nay lại đi công tác nữa rồi, chắc hôm nay lại ngủ một mình nữa rồi. ( Thế Minh: đôi khi có cả ba lẫn mẹ thì con người ta cũng cô đơn, cũng thiếu thốn tình cảm. Chắc do Quốc Anh thiếu vắng sự quan tâm của ba mẹ nhiều quá nên mới như vậy, không có ba mẹ bên cạnh để có cái nhìn nhận tình cảm đúng đắn hơn) Quốc Anh: còn Thế Minh? Thế Minh: hihi. Thế Minh chỉ có anh hai thôi, bởi vì Thế Minh với anh Hoàng là trẻ mồ coi. ( Thế Minh không có gì mặc cảm mà nói ra rất đổi bình thường) Quốc Anh: nhưng mà không sao, Thế Minh còn có Quốc Anh nữa mà. Hihi ( Quốc Anh an ủi Thế Minh) Thế Minh: hihi. mình không có buồn đâu. Số phận đã như vậy thì phải chấp nhận thôi, chỉ vậy Quốc Anh: À! Thế Minh mới về nước, nhưng có nhiều bạn không? Thế Minh: có hai thằng bạn, mà giờ giận nhau mất tiêu rồi, chán thiệt! Nhưng chắc không lâu đâu. Từ từ rồi cũng hòa thôi. Thế Minh: à! mới biết được một người nữa, nhưng ảnh chắc không muốn gặp lại mình nữa rồi. hihi. buồn tiếp. hihi Quốc Anh: hihi. không sao, còn có Quốc Anh mà. Thế Minh: à! Quốc Anh biết anh Quân tổng giám đốc công ty Minh Quân không? Quốc Anh: biết chứ, ba mình nhắc tới hoài, ảnh rất giỏi. Nghe nói là ảnh có cưới một người vợ, nhưng mà… Thế Minh: chị Đan Quốc Anh: ừ! Đúng rồi. tội cho chỉ. Thế Minh: Quốc Anh có biết về gia đình của chị Đan không? Quốc Anh: Thế Minh hỏi đúng người rồi. Ba mình là đối tác thân với người nhà chị Đan. Quốc Anh:à! để nhớ coi… Nhà chị Đan có bà ngoại chị Đan nè, Mẹ chị Đan là dì Thúy, ba chị là dượng ba Dũng, chị Đan có Thi là em trai và cậu hai Sơn, hình như hết rồi… Thế Minh: còn Sút Quốc Anh: à! đúng rồi, còn có Sút nữa, tự dưng quên mất…mà nhắc đến Sút là thấy tội lắm. ( Thế Minh: sao mỗi lần mình hỏi về Sút, ai cũng có thái độ khác lạ vậy ta, rốt cuộc có bí mật gì từ người tên Sút này) Thế Minh: à! mình có nghe anh hai kể, đúng là tội cho Sút thiệt. ( Thế Minh: vậy là có năm nghi án chính trong sự mất tích của Sút, vậy thì Sút tại sao lại chọn ra đi mà không trở về, nhất định mình phải tìm ra, mới có thể trở thành một thám tử lừng danh Thế Minh được. Haha) Quốc Anh: à! mà anh Thi học cùng trường với mình đó, ảnh học lớp 12A3, mà ảnh quậy phá dữ lắm luôn đó, trong trường ai cũng nghe tiếng tâm ảnh hết trơn, rất đáng sợ và… ( Quốc Anh tỏa ra rất nguy hiểm) Quốc Anh: …và mình học lớp 11A1. Thế Minh: cái gì vậy? tự dưng đang nói thằng Thi, ông ở đâu chui ra vậy. Quốc Anh: à! một phút giành cho quảng cáo đó mà. Hihi Thế Minh: hihi. không phù hợp, tập làm văn của mấy người chắc toàn là lạc đề không hen, mà sao lên được lớp 11 hay vậy. Quốc Anh: hihi. khổ nổi toàn là tám chín với mấy lời khen mới ác chứ. haha ( Thế Minh: sao tự sướng dữ vậy trời) Thế Minh: Stop here! Tới khu vực nguy hiểm rồi, làm ơn bay xuống dùm một cái nha. Điện lực thì không cần quảng cáo, ai cũng biết nó mạnh cở nào rồi. ( Quốc Anh: chưa khoe đã mỏ gì hết trơn…hê…) Quốc Anh: hihi…nói chung là ảnh có một băng nhóm học sinh rất cá biệt làm cho ai cũng sợ hãi với ảnh, cả thầy hiệu trưởng mà còn phải nể sợ. Vì vậy lớp của ảnh cũng là lớp cá biệt. Thế Minh: à!... Tín tin… ( chuông cửa) Thế Minh: giờ này mà có ai qua nhà nữa hả? Quốc Anh: không biết nữa, để coi. Quốc Anh ra xem coi là ai, rồi bước vào cùng với một cậu bé mình đầy thương tích và nước mắt rơi như mưa. Thế Minh: ủa! sao vậy? ( Thế Minh nhìn cậu bé mà lòng sót thương) Quốc Anh: À! đây là bạn của mình. Thế Minh: À! vậy em ngồi xuống đây, Quốc Anh lấy cho mình thuốc sát trùng với lại bông tâm, rồi luộc cho mình mấy cái trứng gà đi. Quốc Anh nghe rồi lấy cho Thế Minh thuốc sát trùng và bông tâm, rồi vào bếp luộc mấy cái trứng. Thế Minh: không sao đâu, em đừng lo… ( Thế Minh ôm cậu bé vào lòng và nói vài câu chắn an, vừa xem những vết thương của cậu bé) Thế Minh: em có đau chỗ nào dữ dội không? Bill: dạ! không ( Bill bắt đầu bình tỉnh trở lại) ( Bill là người nước ngoài mới về đây định cư) Thế Minh: à! em tên gì? ( sau khi cậu bé đã đỡ hơn,Thế Minh vừa dùng thuốc sát trùng nhỏ vài giọt vào tâm bông để tuyệt trùng vết thương cho Bill, vừa chấm vào vết thương, Thế Minh vừa thổi nhẹ vào cho cậu bé đỡ đau rát) Bill: dạ! Em tên Bill. ( Bill vừa mĩm cười vừa nhăn mặt nhìn Thế Minh) Thế Minh: hihi. em là người nước ngoài đúng không? Nói tiếng Việt chuẩn nha Bill: dạ! Là ba của anh em dạy đó ạ! ( Thế Minh: “là ba của anh em” à, nó nói nhằm không ta! hay là… mẹ nó lấy một người đàn ông là người Việt, mà người đàn ông này có một thằng con trai riêng, chắc vậy! hihi, mà nó sao nhỏ con quá ta, nhưng nhìn cũng dễ thương, tướng người thì tưởng người Việt luôn đó chứ, nhìn khuôn mặt thì mới biết là người nước người, nội đôi mắt xanh là biết rồi) Thế Minh: rồi vết thương bên ngoài coi như đã xong, còn vết bầm trên mặt em, thì đợi cái trứng gà ra giải quyết, em có bị bên trong người gì không, bởi vì vết thương kiểu này rất dễ nhiễm trùng, nên em đừng ngại. Bill: à! hết rồi anh, hihi ( Thế Minh: oh! Nụ cười cũng khá dễ thương quá chứ) Thế Minh: mà em sao lại bị như vậy. Quốc Anh: là anh nó đánh đó. ( Quốc Anh vừa mang mấy cái trứng mới vừa luộc xong ra vừa nó) Quốc Anh: mà hôm nay, sao nó đánh ngu quá, đánh chỗ nào là thấy rõ luôn, sao nó không đánh chỗ nào kín kín khó thấy vậy ta Thế Minh: ôi trời! Quốc Anh: hihi. Quốc Anh:mà lần này là thấy hơi nặng nha, có chuyện gì vậy Bill. Bill: à! chuyện là vậy nè… ( Bill ngây ngô kể) … Trên chiếc máy bay từ Mỹ đến Việt Nam Ông John: Bill à! con có buồn vì ba không con. ( Ông John là ba của Bill) Bill: dạ! Không. Con rất vui vì ba đã tìm thấy được hạnh phúc thực sự của mình, con thì có thêm một người ba nữa, thêm được một người anh, hihi. nói chung là con rất hạnh phúc. Hihi ( Bill cười rất ngay ngô) Ông John ôm Thằng con trai bé bỏng của mình vào lòng và hôn vào trán con một cái thật ngọt ngào. ( Ông John: ba yêu con nhiều lắm, con trai à) Nhà Hải Tín tin…
|
Hải nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chân từ trên phòng chạy xuống. Vừa xuống cầu thang là Hải đã nhìn thấy người ba mà nó yêu thương nhất đang đứng ở trước mặt nó. Nó chạy tới và ôm lấy ba nó thật chặc. ( Hải là một cậu ấm con nhà giàu, lãnh cảm do thiếu vắng tình thương) Ông Hiển: à! con trai, ba có quà cho con nè. ( ông Hiển buông Hải ra và quay lại đằng sau mình) Trước mắt Hải bây giờ là một cậu bé 17 tuổi đang cầm chiếc vali, rất dễ thương với nụ cười tươi cùng với cái gật đầu thay cho lời chào. Ông Hiển: à! đây là em trai của con, Bill. Bill sẽ ở cùng phòng với con. Hải thừ người ra nhìn Bill Ông John: à! chào con, Hải ( Ông John vừa xách thêm một cái vali nữa vào vừa chào Hải) Hải ngay lập tức chạy ngay lên phòng và không nói gì. … Nhà bếp Tới giờ ăn tối, Hải vẫn bình thường ngồi vào bàn ăn. Hải: dì năm đâu rồi ba? ( dì năm, người chăm sóc cho Hải từ nhỏ đến lớn) Ông Hiển: à! dì năm về quê rồi con. Hải à! ba muốn nghiêm túc nói với con một lần nữa. Chú John bây giờ cũng như là người ba thứ hai của con và Bill là em trai của con, con hiểu chưa. Hải lặng người không quan tâm Ông John: à! Hải à! Bill, nó cũng chưa nói tiếng Việt rành lắm nên có gì con giúp đỡ em dùm chú nha con. ( Ông John cười thân thiện với Hải) Hải vẫn im lặng không nói gì và tiếp tục ăn. Bill: à! chào anh, mong là em với anh sẽ là hai anh em tốt. ( Bill nói tiếp lời ông John) Hải ngước nhìn Bill một cái rồi vẫn lặng người ăn tiếp tạo nên bầu không khí nặng nề Ông Hiển: à! thôi! Thằng Hải nó cứ lầm lì như vậy đó, anh ăn đi, con ăn đi.hihi ( Ông Hiển tiếp lời thay đổi bầu không khí nhẹ nhàng hơn) … Sáng hôm sau. Phòng Hải Bill: anh Hải, sáng rồi đi học thôi. Hải: biết rồi, um sùm quá! Hải: mà nè! Lên trường không được nói tao là anh của mày, coi như tao với mày không có liên quan với nhau luôn nghe chưa. không được nói gì bậy bạ luôn nghe chưa. ( Hải ngồi dậy dặn dò Bill) Bill: dạ! Em biết rồi Hải: à! xém quên, đi học về là mày phải dọn dẹp nhà cửa, giặt rủ… à! mà mày có biết nấu ăn không? Bill: dạ! Biết. Hihi. em có đọc trên mạng về cách nấu nương ở đây, chắc em sẽ làm được, hồi trước ở Mỹ, em cũng tự nấu nương không à! hihi ( Hải: nhìn cũng dễ thương quá chứ, nhưng mà sao mình không ưa được nó vậy ta) Hải: thôi được rồi, chuẩn bị đi, tao dẫn lên trường buổi nay thôi, mấy buổi sau tự mầy đi, đừng có kêu réo tao nữa. Bill: dạ! Trường Học Hải: đi hết dãy này xem coi lớp nào là lớp 11A1 thì vào, vậy nghe ( Nói rồi Hải bỏ Bill bơ vơ một mình, mà đi lên tầng trên) Bill: lớp 11A1 hả. Bill: ui… Bill đang định vào hỏi phòng học trước mặt là lớp nào thì có một cậu học sinh chạy đâm vào Bill Quốc Anh: à! xin lỗi!...ủa! bạn là học sinh trường này hả? Bill: à! mình mới chuyển tới, bạn có biết lớp 11A1 ở đâu không? Quốc Anh: hihi. bạn gặp may rồi. Lớp 11A1 là lớp mình học đó, đi theo mình. Lớp 11A1 Quốc Anh: cậu ngồi ở đây nha, tại lớp cũng còn có chỗ này thôi,mình làm lớp trưởng nên phải ngồi bàn cuối để quản lớp cho dễ. Hihi, có gì không hiểu cứ hỏi mình nha. Bill: à! cảm ơn cậu. Điệp: nè! Ai vậy Quốc Anh. ( Điệp ngồi dãy kế bên hỏi giọng qua) Quốc Anh: bạn mới. Hihi ( cả lớp xôn xao nhìn vào Bill từ lúc Bill bước vào lớp với Quốc Anh) Quốc Anh: à! cô vào lớp rồi kìa, đứng dậy chào cô đi, Bill Cô giáo: à! được rồi chào các em. Cô giáo: à! Bill, bạn mới của chúng ta vào lớp rồi à! em lên bảng và giới thiệu về mình một chút nha. Bill:dạ! Bill bước lên bục giảng với ánh mắt của biết bao nhiêu người. Bill: à! chào cô và các bạn! Mình là Bill, 17 tuổi, mình nói tiếng Việt không rành lắm, mong các bạn có thể giúp đỡ mình, sở dĩ mình định cư về Việt Nam là vì người ba yêu dấu của mình. Ba của mình đã yêu một người đàn ông ở đây, họ rất yêu thương nhau và… - Cái gì vậy? vậy ba của Bill là gay à! ( cả lớp xôn xao ) Bill hơi lúng túng nhìn mọi người xôn xao Cô giáo: im lặng! ( cô giáo la cả lớp) Cô giáo: được rồi em cứ tiếp tục, không sao đâu em ( cô giáo khích lệ cho Bill) Bill: …và mình có thêm một người anh học cùng trường nữa, đó là anh Hải, hình như ảnh học… lớp 12A3, à! đúng rồi. - Cái gì, anh Hải đẹp trai nữa hả, trời ơi mất thần tượng quá! Mất thần tượng quá!... ( cả lớp lại nháo nhào lên) Bill:…mình …cũng rất hạnh phúc về điều này…à! cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cô giáo: à! vậy được rồi, em về chỗ đi, Bill nói tiếng Việt rất tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Bill về chỗ ngồi với ánh mắt kì lạ của mọi người … Quốc Anh: thì ra là chuyện đó, không biết cái quân nào mà nhiều chuyện vậy trời. Quốc Anh: mà cái chuyện này thì liên quan đến anh Hải cũng là người nổi tiếng nhất nhì trong trường, tụi nó không đồn thổi lên mới là lạ. Thế Minh: à! thôi. Em đừng buồn, em phải hiểu đây là Việt Nam, thì cái quan niệm sống đương nhiên nó phải khác so với lối sống ở Mỹ rồi, những chuyện nào mà mang tính nhạy cảm,riêng tư thì em nên kể với người bạn mà em cho là đáng tin chứ không nên nói trước mặt mọi người như vậy sẽ có rất nhiều tai hại, không chỉ là bản thân mà cho người khác nữa, em hiểu chưa. ( Thế Minh nói cứ như thể là người có kinh nghiệm, là một người từng trải) Bill: dạ! Em hiểu rồi Quốc Anh: đúng rồi đó và hậu quả là đây Thế Minh: hihi, Quốc Anh à! ắn trứng nha. ( Thế Minh giơ quả trứng lên định ném vào người Quốc Anh) Quốc Anh: à! thôi, cảm ơn! Mình không đói. Mình sẽ hạn chế lại, trứng đó lăn máu bằm rồi ăn không được đâu. Hihi ( Thế Minh: người gì đâu mà vô duyên) Thế Minh: thấy vậy thôi chứ sáng mai là nó sẽ bớt thôi, không sao đâu. Quốc Anh: chắc hôm nay, Bill phải ngủ ở đây rồi. Bill: ừ! Thế Minh: chuyện có gì đâu mà đánh thằng bé dữ vậy, ghét thì ghét có nhất thiết làm như vậy không chứ? Quốc Anh: vậy Thế Minh không biết rồi, tụi anh Hải và anh Thi là cùng một nhóm, tụi ảnh thường xuyên gây chuyện đánh nhau chứ không hiền đâu, đừng nói chi cái chuyện của Bill. Quốc Anh:Mà chú John với chú Hiển hôm nay có về nhà không Bill? ( Quốc Anh quay sang hỏi Bill) Bill: à! đi công tác hết rồi. Quốc Anh: biết ngay mà, không có ai ở nhà, ảnh mới hành hung như vậy thôi. Tín tin… Quốc Anh: ai nữa vậy ta? Thế Minh: nếu là Hải thì Quốc Anh nói là không có Bill ở đây nha, rồi đuổi nó về. Quốc Anh: ok! … Một lát sau, Quốc Anh bước vào, mà không phải một mình, có dẫn thêm một người nữa. Quốc Anh: hihi. xin lỗi nha! Mình cản không được. Hải: giờ mày có về không. ( Hải vừa nói vừa nhìn Bill với ánh mắt đanh thét) Bill đứng dậy tay chân run lẫy bẫy bước đi. Thế Minh: hihi. xin lỗi nha! Bill sẽ không đi đâu hết. ( Thế Minh đứng dậy nắm lấy tay Bill) Hải: mày là thằng nào, muốn xen vào chuyện của tao. ( Hải cung tay lại định bước tới gần Thế Minh) Quốc Anh: bình tĩnh đi anh. ( Quốc Anh nắm lấy vai Hải vừa nói) Bốp… Thế Minh nhanh tay đấm vào mặt của Hải một cú đau đớn. Hải bị đánh đau quá ngã lăn ra và nằm sấp xuống sàn nhà. Quốc Anh: thôi mà, Thế Minh đừng đánh, đừng đánh… ( Quốc Anh: đánh cho nó te tua luôn đi. Hihi)
|
Quốc Anh nói cho có tiếng thơm. Thế Minh: hihi. sao hả nhóc, người thì to sát, mà chỉ có vậy thôi hả. ( Thế Minh dùng chân đạp lên lưng của Hải và nắm lấy tay phải của Hải kéo mạnh lên) Hải: đau…anh ơi! em xin lỗi! Đau quá anh ơi! Thế Minh: tao hỏi mày, cái tay nào đánh Bill ra nông nổi này. Nói… ( Thế Minh quát to và giật tay Hải lên càng mạnh hơn) Hải: dạ! Tay phải. Thế Minh: haha… vậy tao cho nó gẫy luôn nha. ( Thế Minh như biến thành một người khác lạnh lùng, độc ác vô cùng) Hải: đừng mà! ( Hải khóc thét khi nghe câu nói của Thế Minh) Thế Minh: haha… Thế Minh buông Hải ra và quay lại nhìn Quốc Anh cười lớn. ( Quốc Anh: anh Hải tè ra quần rồi. hihi) Thế Minh: Quốc Anh lấy điên thoại ra, quay clip hot nè. Quốc Anh: ok! hihi Thế Minh: nằm xuống, chưa xong đâu.( Thế Minh quay lại nhìn Hải định ngồi dậy) Hải ngoan ngoãn nghe lời nằm yên xuống sàn. Quốc Anh: đúng rồi! nằm yên xuống, tay chân còn run lẫy bẫy nữa chứ. nè quay cái bản mặt khó ưa của mày qua tao quay cho đẹp coi. Quốc Anh: Thế Minh nói không cho thấy mặt kìa. Thế Minh: rất đơn giản bây giờ quay clip bẽ tay đi. Haha Hải: đừng! em quay mà. ( Hải hoảng sợ quay mặt lại nhìn với gương mặt ướt ác đầy nước mắt ) Thế Minh: nói xin lỗi Bill nhanh. ( Thế Minh đanh thét nói) Hải: anh xin lỗi Bill! ( Hải vừa nói vừa khóc rất tội nghiệp) Bill: vậy được rồi, tha cho ảnh đi anh Thế Minh. ( Bill năn nỉ cho Hải) Thế Minh: làm vậy cho nó chừa, ghét nhất là côn đồ. Hừ! Quốc Anh: haha. lát nữa mình sẽ đăng lên pây-xì-bút ( facebook). Hihi…hot boy Minh Hải bị hù bẽ tay đến nổi tè luôn ra quần. Ôi trời! Mất thần tượng quá! Haha.Được không Thế Minh. Thế Minh: để hỏi nhân vật chính cái đã. Thấy sao nhóc. Hihi Hải vẫn nằm im re. Quốc Anh: chắc nó đồng ý rồi, im ru rồi kìa. Haha. Thế Minh: nè! Nghe cho rõ không được ăn hiếp Bill nữa nếu không trên người mày có gì bẽ được là tao chơi hết đó nghe chưa. Thế Minh: ngồi dậy lại đây. Hải nghe lời Thế Minh đứng dậy bước tới chỗ Thế Minh, nhưng tay chân vẫn còn run lẫy bẫy. Quốc Anh: để em lấy cái quần cho anh thay cho. Hihi ( Quốc Anh cười mĩm) Thế Minh: em ngồi xuống đi. ( Thế Minh nhẹ giọng nói) Hải thừ người ngồi xuống trước mặt Thế Minh. Thế Minh: em có đau lắm không? ( Thế Minh nhìn Hải với một ánh mắt thương mến) Hải: dạ!..Có ( Hải run giọng trả lời) Thế Minh ôm lấy Hải để trấn an. Thế Minh: hihi. em đừng sợ. Anh cũng không muốn làm như vậy đâu. Tại em làm quá thôi. ( Thế Minh xoa đầu Hải để trấn an) ( Thế Minh: Hải vốn dĩ đã thiếu thốn tình cảm ba mẹ từ nhỏ, cho nên mới trở nên như vậy, chứ thật ra Hải cũng là một đứa trẻ hiền lành mà) Thế Minh: thôi để anh coi em có sao không. ( Thế Minh buông Hải ra và xem vết thương lúc nảy) Thế Minh: ay du… bầm ngay má rồi, hết đẹp trai rồi. hihi ( Thế Minh chọc Hải) Hải: hihi ( mĩm cười) ( Thế Minh: nhìn nó cười ra coi vậy mà đẹp trai hơn nhiều đó chứ. hihi) Thế Minh: để anh lăn trứng gà cho em. Quốc Anh: quần nè anh Hải ( Quốc Anh quay lại vừa ném cái quần cho Quốc Anh vừa cầm cây lao nhà lao khô vũng nước mà hồi nảy Hải tè ra) Thế Minh: nề! muốn chết hả? ( Thế Minh vừa nói vừa lấy cái quần Quốc Anh mới ném lên đầu mình) Quốc Anh: hihi. mình lỡ tay. Hihi Bill: hihi Hải: haha…( Hải cười to) Thế Minh: cười hả. ( Thế Minh vừa nói vừa nhấn mạnh cái trứng vào chỗ Hải bị bầm hơn chút xíu) Hải: a… đau…em không cười nữa. Hihi. mà mắc cười quá em chịu không nổi. Haha… Thế Minh: sao tự nhiên làm ơn mắc oán vậy nè trời… ( Thế Minh nhìn Hải với đôi mí mắt che nữa con mắt) Quốc Anh: không phải nói sai rồi, phải nói là “làm ơn, đội quần” mới đúng. Haha… Thế Minh: Quốc Anh, câu được lắm. Thế Minh đứng dậy tới chỗ Quốc Anh vật Quốc Anh xuống sàn. Quốc Anh: thôi mà , mình xin lỗi!... Thế Minh: muộn rồi.haha. xem mình làm gì cậu nè. Keke ( Thế Minh tỏa ra nguy hiểm) Thế Minh: Hải lấy điện thoại ra quay cảnh này hot hơn nè. Haha .Hot boy Quốc Anh bị hù bẽ tay ị ra quần luôn nè! Haha… Quốc Anh: thôi mà! Mất thần tượng lắm.huhu… ( Quốc Anh: Thế Minh coi nhỏ con vậy thôi mà ghê gớm lắm đó nha, đừng nên đụng vô nha mấy bạn. Huhu…và đừng coi cảnh này nha mất thần tượng quá! Huhu…) Thế Minh: nghĩ xấu gì đó! Quốc Anh: đâu có đâu. Huhu…mình tiêu rồi…
|
Tập 12: sự thật có thể chấp nhận được ( Thế Minh: đôi khi cuộc sống, chúng ta tưởng chừng là họ sẽ hạnh phúc nhưng thật ra họ đang rất bất hạnh và ngược lại. Hải cũng vậy, nó nghĩ rằng là ba của nó yêu mẹ nó rất nhiều nhưng thật sự thì sao. Ba nó không như nó tưởng và nó thì cũng đã biết ra sự thật mà nó khó có thể chấp nhận được…tôi nhìn sâu vào ánh mắt của nó, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt ướt ác và mâu thuẫn trong nó. Hải à! cuộc sống là phải biết chấp nhận vì người mà mình yêu thương thì lúc đó mình cũng có thể cảm thấy được niềm hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của mình.) Thế Minh: em ổn chưa? ( Thế Minh hỏi Hải) Quốc Anh: không ổn. ( Quốc Anh chen vào) Thế Minh: người ta hỏi Hải chứ có hỏi ông đâu mà trả lời. ( Thế Minh nói với Quốc Anh) Quốc Anh: mình cũng bị thương chứ bộ, sao không hỏi mình. Huhu. ( Quốc Anh nhỗng nhẽo đặt đầu lên đùi Thế Minh) Thế Minh: ông bị gì? Quốc Anh: bị thương lòng. Huhu Thế Minh: ôi trời! Nhỗng nhẽo còn có, chứ thương lòng gì. Quốc Anh: hihi… ( Quốc Anh ngoan ngoãn nằm yên) Bill: hihi Hải: hihi. Thế Minh: em thấy sao rồi. hihi. có ghét anh không? ( Thế Minh hỏi chặn đầu Hải) Hải: dạ! Không sao, em không có ghét anh đâu. Hihi Thế Minh: vậy tụi mình là bạn tốt nghe. ( Thế Minh nói với nụ cười thân thiện) Hải: dạ! ( Hải ôm lấy Thế Minh trong nghẹn ngào) Hải: thật sự em cũng không biết làm sao cho đúng nữa… … Phòng của Hải. Cốc…cốc… Ông Hiển:Hải, ba đây con. (Ông Hiển vừa nói vừa mở cửa bước vào) Thấy Hải ôm cái gối đang khóc trên niệm, ông nhẹ nhàn ôm lấy Hải. Ông Hiển: Hải à! con có yêu ba không? ( Ông Hiển nói nhỏ vào tai Hải) Hải: có chứ, nhưng mà ba có nghĩ có con chưa. mẹ thì cũng đã mất, ba thì suốt ngày với công việc. Một tháng ba về thăm con được bao nhiêu lần… chỉ có một lần, thậm chí là một năm trời con còn không gặp ba được một lần nào. Suốt mười mấy năm trời, ba có biết con sống trong sự cô đơn thiếu thốn tình cảm gia đình như thế nào không. ba có biết mỗi lần ba về là lòng con vui biết chừng nào không? Nhìn bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa cùng sống hạnh phúc trong tình thương yêu của ba mẹ, mà lòng con lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Ba có biết khi ba trở về lần này cùng với người đàn ông đó và còn thằng nhóc đó nữa, ba có biết ba làm con tổn thương cở nào không?... ( Hải nói ra hết bao nhiêu nổi buồn cô đơn mà nó phải chịu đựng suốt mười mấy năm trời) Ông Hiển: ba xin lỗi! Bây giờ thì tốt rồi. ba sẽ không đi công tác xa nữa, ngày nào ba cũng có thể về với con, về cái gia đình ấm ấp này. Có ba, có con, chú John và Bill. Con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. ( Ông Hiển vừa nói vừa xoa đầu thằng con trai mà ông nghĩ là nó vẫn còn bé bổng như ngày xưa) Hải: vậy thì mẹ thì sao, ba có yêu mẹ không? Ông Hiển:… cũng có chứ con. ( Ông Hiển do dự nói) Hải: cũng có à! sao cái yêu thương đó, con cảm thấy nó có gì đó ngưỡng ép vậy ba. Ông Hiển: thật ra, ba mẹ con trước khi lấy nhau, thì cũng chẳng biết gì về nhau cả, chỉ là hai gia đình muốn tạo ra tình cảm thân thiết để chuyện làm ăn tốt hơn thôi con à! nhưng rồi thì ba cũng có con, ba yêu con lắm Hải à! ( Ông Hiển càng ôm chặc Hải hơn) Ông Hiển: con à! ba yêu con nhiều lắm, con cũng yêu ba và hãy chấp nhận nha con. ( Ông Hiển rơi xuống hai dòng nước mắt yêu thương vừa hôn lên tóc Hải) Hải: dạ! Con hiểu rồi. ( Hải càng rơi nước mắt nhiều hơn) Ông Hiển: thôi được rồi, xuống nhà ăn tối nha con. Ông Hiển buông Hải ra và bước đi trong nhẹ nhàn… Công viên Trường học Thi: ê! thằng ngoại quốc mới vào trường kìa. ( Thi đang ngồi ghế đá nói chuyện với tụi thằng Hải và Khải.) Hải: kệ nó đi. Khải: có trò vui mà kệ à! hihi (Khải là bạn cùng nhóm với Hải và Thi, thích chơi trêu đùa người khác) Khải: Bill! ( Khải gọi Bill đang đi ngang qua) Bill: à! anh gọi em à? ( Bill nghe thấy và đứng lại hỏi) Thi: em trai lại đây, làm quen một tí rồi vào lớp cũng được mà. Tới đây! Bill: à! tụi anh gọi em có chuyện gì? ( Bill nhìn thấy Hải cũng ở đó nên cũng bước lại, nhưng Hải lại làm ngơ với Bill) Khải: à! em ngồi ở đây nha. Hihi ( Khải kéo Bill ngồi bên cạnh) Khải: à! anh nghe nói em mới nhập cự tới đây hả Bill: dạ! Phải. Khải: em nói được Tiếng Việt nhiều không? Bill: à! chỉ một chút thôi. Khải: vậy anh dạy em Tiếng Việt cho nha. Bill: dạ! Khải: em nói theo anh nha. Khải: ba em là bê dê. Bill: ba em là bê dê. ( Bill ngây ngô không biết gì cứ nói theo Khải) Thi: haha…hay lắm Khải… Khải: hihi… tao mà mậy Bill: nghĩa là gì vậy anh? Khải: nghĩa là ba mày là gay đó. thằng ngu.haha… Bill nhìn sang Hải không chóp mắt, Hải cũng quay lại nhìn Bill trong ánh vô thường. Bill: các anh thì hiểu gì chứ, đó là tình yêu đó biết chưa, nhưng người như các anh thì biết cái gì. ( Bill đứng dậy và lớn tiếng) Bill: còn anh nữa, ba tôi yêu ba anh, họ yêu nhau thì có gì sai chứ anh nói đi. Thật sự thì anh có yêu ba anh không vậy. ( Bill hét thằng vào mặt Hải) Hải không nói gì lặng người bỏ đi. Khải: oh! Thì là ra là em của thằng Hải, mà nó nói tiếng Việt còn giỏi hơn tụi mình nữa đó nghe… … Thế Minh: thôi được rồi, mọi chuyện thì cũng đã lỡ xãy ra rồi. nhưng cái quan trọng là em đã biết chấp nhân nó. Em giỏi lắm.( Hải vẫn nghen ngào ôm lấy Thế Minh) Quốc Anh: cái gì mà ồn ào vậy. ( Quốc Anh mới ngủ được một lúc, nghe ồn ào nên tỉnh giấc) (Thế Minh: vô duyên! Đang cảm xúc dâng trào hà, chọt vô cái hết cảm xúc luôn) Thế Minh đẩy đầu Quốc Anh ra khỏi đùi mình. Binh… Quốc Anh: ui cha… giờ mới tỉnh ngủ thiệt nè. Trời ơi! một cục to quá. Huhu… ( Quốc Anh vừa la đau vừa xoa chỗ đau) -haha…( tất cả đều cười to) ( Thế Minh: cuối cùng thì Hải cũng chấp nhận được cùng với nụ cười tươi tuôn chào hạnh phúc.haha…)
|
Tập 13: tiếp cận và thầy giáo dạy hóa học kì lạ Lớp 12A3 Cả lớp đứng chào giáo viên chủ nhiệm mới trong sự im lặng trang nghiêm Thầy: à! chào các em. Thầy chủ nhiệm của các em đã đi công tác xa rồi, nên thầy sẽ thay thế thầy chủ nhiệm của các em trong suốt học kì 2 này. Được rồi, các em ngồi xuống đi. ( Thầy đứng ở giữa lớp nói) Thầy: các em muốn biết thông tin thêm về thầy thì hỏi bạn Hải nha. ( nói rồi thầy ngồi lên ghế giáo viên) Thầy: à! ai làm lớp trưởng lên đây, thầy đưa cho sắp tài liệu photo cho lớp. Thầy vừa nói dứt lời thì Hải đứng lên bước tới bàn giáo viên. Hải: hihi.em nên gọi là thầy Thế Minh hay là anh thầy đây. Hihi. ( Hải nói với nụ cười tươi) Thế Minh: hihi. sao cũng được, mà cho thầy hỏi cái lớp này nổi tiếng là quậy phá nhất trường mà, sao thầy vào lớp mà cả lớp im ru vậy. ( Thế Minh hỏi nhỏ Hải) Hải: thầy chỉ cần cẩn thận với tụi thằng Thi và thằng Khải một chút là được, thì tụi nó sẽ ngoan như vậy luôn cho thầy coi. Hihi Thế Minh: tuy không hiểu lắm nhưng em cứ đi photo đi cái đã. Hải: em thì không thể phản tụi nó được, nhưng trong anh thầy rất ngon đó nghe. hihi. à! cái mắt kinh, nó làm cho thầy như một cậu học sinh trung học luôn rồi đó.hihi. thôi em đi. ( Nói rồi Hải bước đi với nụ cười bí hiểm) ( Thế Minh: thật ra mình cũng bằng tuổi mà.hihi.rồi cái gì mà ngon chứ. không hiểu tập hai) … Reng…reng… ( Tiếng chuông báo hết tiết) Cả lớp lại ngoan ngoãn đứng dậy chào thầy. - Good bye teacher! See you again. Thế Minh: good bye class! Thế Minh: sit down, please!. ( Thế Minh nói rồi bước ra khỏi lớp) ( Thế Minh: sao mình thấy tụi nó không như lời đồn nhỉ, nhìn Thi thì cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ. Lớp thì học cũng khá giỏi, đâu có vừa. Sao vậy ta. Hải nói cẩn thận à!...hay là có phục kích…) Thế Minh: ui…( Thế Minh bất ngờ khi có người đứng trước mặt mình) Tuấn: hello! Buổi dạy đầu tiên thế nào? ( Thế Minh vừa bước ra cửa lớp thì gặp Thầy Tuấn) ( Tuấn là giáo viên Hóa học tại trường) Thế Minh: dạ! Cũng được ạ! Hihi. ( Thế Minh vừa nói vừa đi với Tuấn) Tuấn: mà em còn tiết dạy hôm nay không? Thế Minh: dạ! Hôm nay chỉ có ba tiết, hai tiết lớp này, còn một là tiết cuối là lớp 11A…1. Đúng rồi. rãnh hai tiết giữa. Hihi Tuấn: vậy đi với anh vào phòng thí nghiệm một chút nha. Nghe nói em tốt nghiệp ngành dược học và kinh tế, nên anh muốn hỏi ý kiến của em một chút. Thế Minh: dạ! Em cũng không biết nhiều về hóa học đâu anh.( Thế Minh: mình cũng nghe nói, anh Tuấn tốt nghiệp ngành sinh vật học ở nước ngoài, ảnh bây giờ cũng là tiến sĩ rồi, sao lại chịu làm thầy giáo vậy chứ? yêu nghề à! cũng có thể. Không thể tin được, cái trường này có nhiều chuyện kì lạ quá như vậy.) Tuấn: chỉ là ý kiến thôi. Em nghĩ sao nói vậy cũng được. Thế Minh: dạ! Quốc Anh: ủa! phải Thế Minh không? ( Quốc Anh cầm một sắp tài liệu dày đi ngang qua, quay lại hỏi) Thế Minh: ừ! Chứ là ai nữa. hihi Quốc Anh: nhìn hơi khác đó nghe. Có cái mắt kính nữa nè. Hihi Tuấn: thầy của em đó, Quốc Anh à! em nói chuyện cứ như bạn em vậy.( Tuấn chen vào) Quốc Anh: oh! Thầy Tuấn có ở đây nữa à! hồi nảy giờ em không thấy, em chào thầy! (Tuấn: cái thằng nhóc ba gai này, xem mình như không khí luôn,tức chết mà, đợi đó nhóc con. Hừ!) Tuấn: đi thôi, Thế Minh. ( Tuấn nắm lấy tay Thế Minh bước đi) Thế Minh: lát nữa gặp sau. ( Thế Minh vừa đi vừa quay lại nói vọng lại) ( Quốc Anh: tức chết mà, dám nắm tay Thế Minh, không chịu… Huhu) (Quốc Anh: để mình đem đóng tài liệu này về rồi tính sổ với hắn sau, dám nắm tay Thế Minh của mình, tức chết mà) … Phòng thí nghiệm Tuấn: à! cảm ơn em, những ý kiến của em sẽ giúp anh nhiều đó. hihi. Thế Minh: dạ! Không có gì đâu anh. ( Thế Minh: bộ điên rồi hay sao mà hỏi về đột biến gen, còn thuốc nổ, bom nữa chứ, tên này không bình thường, cho vào danh sách đen. Hừ!) Thế Minh: xong rồi, em đi nha. Tuấn cứ mãi miết ghi ghi chép chép cái gì đó không để ý đến Thế Minh nữa. ( Thế Minh: hihi. nhìn ảnh, sao mình cứ cảm thấy thích thích sao đó nha. Nhìn cũng dễ thương, tướng người cao to, vạm vỡ. Hihi. hê…chỉ có một từ để nói hết… menly. Hihi. chuẩn không cần chỉnh) (Thế Minh: nhưng mà mình nghĩ ảnh có cái gì đó không đúng, có cái gì đó rất đáng sợ… Thôi đi máu trinh thám lại sôi lên nữa rồi. tốt nhất là không nên dính dấp nhiều, chuồng lẹ. hihi) … Lớp 11 A 1 Reng…reng…( chuông báo giờ ra về) Quốc Anh: Thầy…Thầy… ( Quốc Anh nhanh tay nhanh chân gọi Thế Minh) Thế Minh: gì vậy? ( Thế Minh đang bước ra khỏi cửa lớp thì Quốc Anh gọi lại, Thế Minh cũng quay lại xem coi Quốc Anh có chuyện gì mà gọi dữ vậy.) Quốc Anh: hihi. về chung nha. Hihi ( Quốc Anh thở gấp vừa nói) Thế Minh: ừ! Thì từ từ làm gì mà dữ vậy! ( Thế Minh tròn mắt nhìn Quốc Anh) Quốc Anh: hihi. vậy đi. (nói rồi Quốc Anh nắm tay Thế Minh bước đi trong những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người) Thế Minh: từ từ có cái gì đó sai sai ở đây. Làm ơn buông tay ra, người ta nhìn kìa. Hừ! Quốc Anh: ừ! Hình như hơi lố. Hihi( Quốc Anh vừa nói vừa buông tay Thế Minh ra) ( Quốc Anh:thầy Tuấn nắm được sao mình không nắm được, tức thiệt, tức tập hai rồi đó nghe. Huhu) Quốc Anh: à! hồi nảy thầy Tuấn với Thế Minh đi đâu vậy? Thế Minh: thầy Tuấn chỉ hỏi về một số thí nghiệm hơi quá đà chút thôi. Quốc Anh: nè! Thế Minh phải cẩn trọng với ông thầy Tuấn nghe. Ổng được mệnh danh là tiến sĩ gây mê đó . sợ chưa! Thế Minh: rồi sao? ( Thế Minh nhìn Quốc Anh với mí mắt che nửa con ngươi) Quốc Anh: thì kêu cẩn thận thì cẩn thận đi. (Thế Minh: cẩn thận lại là cẩn thận.ôi trời! chắc có lẽ là quyết định vào ngôi trường này để điều tra về Sút để tiếp cận Thi có lẽ không dễ dàng như mình nghĩ. Hê…) … Thế Minh và Quốc Anh đi ra tới cổng trường thì gặp bọn Thi và Khải đang đứng trước cổng trường. Thi: à! chào thầy. Thầy rãnh không, em mời thầy đi uống cà phê với tụi em nha. Hihi ( Thi lễ phép nói với Thế Minh) Quốc Anh: không có đi, bộ khùng hả. Trưa rồi không đi ăn cơm trưa, giờ mà uống cà phê. Bệnh à! ( Quốc Anh nhìn thẳng vào mặt Thi và nói) ( Thi: cái thằng này to gan lớn mật thật, hôm nay dám gây chiến với tụi này nữa chứ. hihi.Được lắm. Vậy tao sẽ xử mày trước. Hihi. coi mày có lớn giọng nữa không. Hừ!) Khải:à! ý Thi nói là ăn cơm xong rồi mời thầy đi uống cà phê. Hihi. Thằng Thi chắc trưa nóng quá nó bị ấm đầu đó mà. hihi Thi: mày bên phe ai vậy mạy. hừ! ( Thi quê mặt nói rỗi) ( Thế Minh: cơ hội tốt, phải tranh thủ mới được. Hihi) Thế Minh: à! em biết sao không, Quốc Anh với thầy định đi ăn cơm trưa, muốn đi chung thì đi. Ok! Khải: à! em có biết cái quán cơm này, ăn ngon lắm, thầy đi chung nghe. Thế Minh: ok! Quốc Anh: thôi, Thế Minh… Thế Minh: đi đi… Quốc Anh.( Thế Minh choàng tay qua vai Quốc Anh với một nụ cười thân thiện) Quốc Anh: ư! Ok!(mặt Quốc Anh sáng rỡ lên) ( Quốc Anh: thích quá ba con ơi! Hihi) ( Thế Minh: làm vậy mới chịu. Hihi.) ( Khải: cuối cùng cũng dính câu.con mồi này quá ngon. Haha) ( Thế Minh: cẩn thận à! để coi tụi nhóc các ngươi dỡ trò gì.Hừ! bước một tiếp cận thành công. Oh yeah! Khai chuyển bước hai. hihi)
|