Ông Kia... Hãy Đợi Đấy
|
|
Buổi sáng, tại căn nhà nọ - ê.......ông Vũ ....trưa nay về ăn cơm he...... - tại sao phải về ăn cơm - thì tôi không có gì làm thì nấu cơm thôi....sẵn nấu cho ông luôn.....có vậy cũng thắc mắc.......... - uhm.......... Vũ vội và nhận lời mà quên mất lời hẹn với Hân vào tối qua.....là ăn trưa cùng nhau vào hôm nay........ .............. Vũ đi làm ......thì nó ở nhà cũng đi siêu thị mua những thứ cần thiết về làm thức ăn trưa nay..........hôm trước nó làm món bao tử hầm tiêu thất bại thảm hại.....vì thế hôm nay nó nhất quyết sẽ không nấu món đó nữa....mà thay vào đó là những món mà Vũ thích......vì sao nó lại nấu những món Vũ thích à......bởi vì đêm qua nó đã gọi điện thoại tư vấn con nhỏ bạn thân làm sao để ghi điểm trong mắt người đó....thì con nhỏ đã bày cho nó cách này đó........ Thực đơn hôm nay nó nấu rất thịnh soạn à nha....nào là tào hủ dồn thịt.....cánh gà chiên nước mắm.........canh chua cá lóc......và một món mà rất đặc biệt đó là ốc nhồi thịt.......thiệt tình những món mà nó nấu thì trông đẹp...thì có đẹp....nhưng ăn ngon...thì không chắc chắn....bởi vì nó có biết nấu bao giờ đâu........ Sau khi loay hoay trong bếp ơn 3h đồng hồ thì mọi thứ đã đâu vào đấy...lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 11h trưa....Vũ cũng sắp về....nó đã tranh thủ dọn những thức ăn ra bàn và đợi ai kia về mà cùng nhau thưởng thức..... ............ Tại một Ngân hàng nào đó - alo .........anh xong chưa? - anh xong rồi....có gì không em....... - ghét anh ghê.....hôm nay hẹn em ăn trưa mà..... - í chết....anh quên mất.....vậy để anh qua rước em..... - dạ.....anh thiệt tình .............. Buổi trưa không khí trong thành phố đông người này đã nóng......cảm giác chờ đợi một người lại càng nóng hơn........nó nhìn đồng hồ đã hơn 12h rồi mà Vũ vẫn chưa về.......nó sốt ruột......di tới đi lui....rồi lại móc điện thoại ra ....rồi lại nghe câu quen thuộc “ thuê bao quý khách......” nó tức điên người lên..........không biết cái ch nội đó làm gì mà khóa máy....tại sao đã hứa về ăn cơm với nó mà lại không về........đã hơn 12h45 sắp vô làm lại nữa rồi mà vẫn chưa thấy tâm hơi..........không về được thì cũng phải gọi điện cho nó một tiếng chứ.....đằng này.......chán nản ......nó cũng chẳng muốn ăn.......với tay lấy cái cặp và dắt xe ra đi họ anh văn.....trong tình trạng bụng đói...lòng thì tức giận......ái chà...sắp có chiến tranh nữa rồi đây mà.......
....................Buổi chiều đi làm về....Vũ bước vào nhà thì con Buta đã đeo quấn lấy chân anh.....nó cứ sủa gâu gâu - mày đói hả Buta.....để tao cho mày ăn nhé.....thật ra sáng giờ con Buta có được ăn gì đâu....chủ giận ai kia nên bỏ đói nó luôn chứ..... Vũ bước vào sau bếp thì thấy bàn ăn những món ăn vẫn còn nguyên vẹn .....nhưng có điều là đã nguội rồi.......anh vội đánh lên chán mình một cái..... chết....hôm nay hữa về ăn cơm với cậu ta mà mình quên mất......chết rồi....nhìn thức ăn như vậy thì cậu ta vẫn chưa ăn nữa........chắc giận lắm rồi đây nè............Vũ nhìn vào bàn ăn một cáh tỉ mỉ và chăm chú.....Ủa sao toàn món mình thích không vậy ta?........thiệt tình....mình quên mất.........Vũ móc điện thoại ra định gọi cho nó thì điện thoại hết pin từ lúc nào rồi.........Vũ buồn bả đem dẹp những thức ăn và đi tắm........ .................... Ngồi xem tivi trên ghế sofa trước nhà......Vũ cảm thấy lòng mình nhột nhột vì lý do nào đó.......thật tình cậu thấy có lloix với nó nhiều lắm....cậu muốn gặp ngay nó để xin lỗi vì sự thất hứa của mình......cậu lấy điện thoại ra goi ( sạt pin rồi he).....nhưng không ai trả lời.....mà cũng đúng giờ này cậu ta đang làm thêm mà........Vũ lại thở dài.......rồi đồng hồ chỉ đã 22h....anh không thể chịu đựng nổi.....anh ngồi dậy và dẫn xe chạy ra ngoài.......... ....................
Đứng trời trước cửa của cửa hàng thức ăn nhanh VP.........lòng Vũ vô cùng lo lắng và hồi hộp.....một cảm giác kỳ cục tồn tại trong lòng anh mà anh không rõ đó là lý do vì........... Dợi chờ hơn 1h đồng hồ.....những người khách trong tiệm dần thưa thớt đi........các nhân viên thì cũng lần lượt ra về.........nhưng bóng dáng của ai kia vẫn chưa xuất hiện...........đến khi có tiếng xe chạy ra thì anh thấy đó là người mà anh cần tìm......... - ê........ Vũ kêu nó http://Zingtruyen.com Nó dừng xe lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vũ đứng đây....... - đi đâu đó.......? nó hỏi cọc lốc - thì đi kiếm cậu nè......... - làm gì.........? nó vẫn không có hứng thú để tiếp tục cuộc trò chuyện này.........vì lý do gì ư.....đó là đã cho nó leo cây vào trưa nay. - thì đến xin lỗi.....cậu.......Vũ cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy với nó...........chỉ là thất hứa một lần với nó chỉ 1 lần thôi......tại sao anh phải làm như vậy và lại cảm thấy có lỗi như vậy - không cần........... nó trả lời rồi định rồ ga chạy........nhưng nó tính không bằng người kia tính.........xe nó không sao nổ máy được vì cái lý do gì ư?........bởi vì chìa khóa xe của nó đã bị ai kia lấy từ khi nào rồi............ - đi ăn với tôi được không......? Vũ mời nó - không.....tôi no rồi....thật tình ....nó đói lắm chứ bộ......trưa giờ nó chỉ ăn mỗi một phần KFC tại quán thôi........nó cũng định khi đi làm xong thì cũng đi ăn khuya đấy mà...... - không đi .....thì cậu ở đây mà dắt xe về nhé.........nói rồi Vũ nổ máy rồ ga chuẩn bị đi - ê........đi....... - nè.....chìa khóa nè......cậu mà không đi theo tôi là ngủ ngoài đường đó nhe......chìa khóa nhà tôi lấy rồi đó - ông........nó tính lấy lại chìa khóa thì biến nhưng ai ngờ........ .............. - cậu ăn gì? - ông bao tôi hả? Vũ cười: - uh..... - tôi ăn phở thập cẩm đặc biệt và một chén viên - cho tôi hai tô phở đặc biệt và một chén viên......Vũ nói với phục vụ tại quán Phở. ..........
|
- hồi trưa tôi xin lỗi........tôi quên mất - ông lúc nào chẳng vậy......có xem lời hứa với tôi là gì đâu - tôi quên thật mà........ - vậy lúc trưa ông ăn với ai? - tôi ăn với Hân........ - tôi biết mà......gái rủ là bỏ tôi mà......... - thì bây giờ tôi bù cho cậu nè........... - tôi thề là sẽ không bao giờ đợi cơm ông nữa - cậu đợi cơm tôi hả? Vũ ngạc nhiên hỏi nó - có điên mới đợi ông........ nó chối biến - vậy sao mới nói........ - nói gì đâu......Phỏ ra rồi kìa ăn đi....... Vũ không nói gì chỉ nhìn nó cười,..........nụ cười đó lại làm cho tim nó chật một nhịp rồi.....nó ghét nụ cười say đắm đó.......nhưng không biết sao lại yêu được nữa......... .................. Và như thế thời gian cứ trôi.........Vũ vẫn công tác bình thường.......nó thì lại vừa đi học thêm anh văn vừa lại đi làm.........mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục....và ngày hôm nay - nè.........ngày mai tôi đi du lịch với trường đó nhe..... Vũ nói chuyện với nó - vậy hả.....đi mấy ngày........? - 4 ngày.........đi Đà lạt - rồi công việc bên Ngân hàng thì sao........tôi xin nghĩ 3 ngày......thứ 5,6,7 còn chủ nhật thì được nghĩ rùi.......với lại trước giờ tôi chưa nghĩ phép mà.......... - đi ....đi với bà Hân luôn hả? - uhm...........nhưng cái gì mà là bà - tôi thích gọi vậy đó....rồi sao.......chúc hai người đi vui vẻ.......nói câu này là nó dối lòng nè...thật tình nó không muốn hai ngừi đó đi chung với nhau lúc nào hết.....nhưng làm sao được chứ......họ là người yêu của nhau mà............ còn nó có là cái gì của ai kia đâu chứ.....hức....nó tức tối bước vào trong....... - mà cậu ở nhà trông nhà cẩn thận đó nhe..........Vũ nói vớ theo nó...... ................ Vậy là chuyên du lịch 4 ngày của hai người kia đã bắt đầu.......ở nhà một mình thật chán quá...........nấu cơm cho con Buta yêu của nó ăn xong là nó cũng lăn ra mà ngủ............thiệt tình không biết giờ này hai người họ dang làm gì nhỉ...........phải chi có mình đi theo thì hay biết mấy.........sẽ biết được họ làm những gì để mà phá............chịu không nổi nó rút điện thoại ra và gọi - alo.....tôi nghe nè - ông đang làm gì vậy? - đang ăn khuya..........? - với bà Hân hả? - uhm...... Không nói tiếng nào nữa nó cụp máy cái rụp và đầy tức tối......thiệt tình điện thoại chi không biết.......điện xong thì lại ôm thêm cục tức như thế này đây......... .............. Buổi sáng hôm nay nó không đi học,......hôm nay cũng là thứ 7 rồi.....ngày mai sẽ là ngày tổng vệ sinh......mai cũng chỉ có mình ên nó dọn dẹp thôi.......sớm cũng dọn.....muộn cũng dọn.....thôi dọn hôm nay vậy..........nó hết quét chổ này....rồi lại móc chổ kia.....rồi lại chùi chổ nọ........loay hoay với công việc don dẹp nhà cửa mà cũng mất khá nhiều thời gian..........nó nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 11h trưa rồi còn gì.......nó lười nấu ăn quá.....chi bằng ra ngoài mua hộp cơm về ăn là được....với bịch cơm thêm cho con Buta là ok chứ gì.............. ................ Đang ngồi ăn cơm thì nó cũng không thôi thắc mắc giờ này ai kia đang làm cái quái gì...... - alo - um.......đang làm gì đó........? - đang ăn trưa cùng với đoàn nè - vậy hả........? nhớ mua quà cho tôi he.... - mắc mớ gì phải mua cho cậu? Vũ hỏi một câu mà nó cứng họng.......mà đúng mắc mớ gì phải mua cho nó........ nó không biết phải trả lời làm sao đành lằng lặng cúp máy......để lại cho bên đầu dây kia một nụ cười sảng khoái vì đã chọc tức được ai kia.............. ........................ Tại một nhà hàng nào đó của thành phố Hoa - làm gì mà anh cười hoài vậy? Hân hỏi Vũ - à ......không có gì.......chỉ chọc tức được thằng An nên anh vui ấy mà - trời.......anh thiệt tình........vậy mà em tưởng anh nói chuyện với cô nào chứ.....Hân trách yêu - làm gì có đâu nè........thôi mình ăn xong rồi ......mình đi dạo đi... - dạ....... ................. - cái khăn quàng cổ này đẹp nè anh? Hân lấy cái khăn quàng cổ vừa xem quàng vào cổ Vũ - uhm....anh cũng thấy vậy.........em xem dùm anh cái áo khoác này đi......em thấy sao.....Vũ đưa cho Hân xem một cái áo khoác len...... - dạ em thấy cũng đẹp.......nhưng nó hơi nhỏ.....không vừa với anh...... - uhm......anh tính mua cho An....... - dạ........mà anh tốt với An quá he…….vậy mà gặp nhau là cứ cải hoài..... - uhm....thì thế......ghiết thành thói quen....phải nói sốc nhau mới chịu nổi......hihi - thiệt tình anh....cô nagf bó tay với người yêu của mình......... ...........................
........................... Vậy là chuyến di du lịch cùng trường của 2 người cũng đã kết thúc. Sau khi chia tay nhau thì Vũ cùng với chiếc vali mà đón taxi về nhà. Vừa về đến cổng hình ảnh đầu tiên là anh thấy nó đang ngồi ôm con Buta bắt ve chó trước cửa nhà..... - ủa ông về rồi đó hả?......nó thấy Vũ mở cửa nên vội vàng hỏi...và không quên nở một nụ cười toe tét - uhm... rảnh quá he......không có việc gì làm hả? - thì chiều mới đi làm mà......hôm nay tôi được nghĩ học mà....... - umh.......cậu dọn dẹp nhà cửa chưa? - xong rồi.....làm luôn phần của ông rồi đó - ái cha........sao hôm nay siêng đột xuất vậy - làm dùm ông mà ông cũng nói này nói nọ.....thì tôi biết hôm nay ông về....chắc chắn sẽ mệt nên tôi làm giúp thế thôi......mà nè...có mua quà cho tôi không đó.....vừa nói nó vừa giật lấy cái vali của Vũ. - không........đồ dơi không đó...nếu rảnh thì giặt dùm đi......haha...... - tại sao không mua?......mặt nó bí xí - vậy tại sao tôi phải mua cho cậu....? Vũ hỏi - mệt ông quá đi....tự mà giặt lấy..........bo xì ông luôn.....nói xong nó bỏ đi một mạch. Để lại trên môi ai kia một nụ cười khoái chí. ................ Hai người ngồi ăn cơm mà không nói với nhau lời nào. Nó thì không nhìn lấy Vũ lấy một cái.....cái mặt của nó thì đang một mâm........như là hễ ai mà đụng vô là chết tức khắc.........đó là biểu hiện của sự giận dỗi đấy mà........ Còn ai kia thì đang nhìn nó chăm chú.......lâu lâu đôi môi lại vẽ lên một nụ cười.........một nụ cười của sự khoái chí hay một nụ cười mang một ý nghĩa khác?.,........ - ăn cơm xong cậu làm gì? Vẫn không trả lời........nó vãn tập trung chuyên môn ăn cơm của mình.....nhưng càng ăn nó càng thấy bực bội......... - không trả lời thì thôi....muốn cho ai kia cái gì đó cũng khỏi he..... Nó vẫn không trả lời......nhưng nó dần dần nghe được cho..ai...kia....cái...gì ....đó...thì mọi suy nghĩ lại ùa về... - nè.....cho tôi cái gì.....? - cho cái gì là cái gì......đúng là con nít mà.......Vũ trêu nó - ông nói ai là con nít hả? - chắc tôi tự nói tôi há....... - uhm .....con nít vậy đó......được chưa...... - thôi......không đôi co nữa....ăn cơm đi....rồi tôi cho ậu cái này nè...... - quà của tôi hả......hihi...... Vũ không nói thêm lời nào nữa nhưng giờ đây anh chỉ biết cười mà thôi. .............. - nè cậu thấy sao? Đẹp không?....vừa với cậu không...... Vũ nói và đưa cái áo len cho nó - chọn cái màu gì mà xấu hoắc vậy........vừa thì có vừa - xấu trả lại đây....Vũ giựt lại cái áo - ủa ....đâu có chuyện đó đâu cưng....cho anh rồi thì miễn bàn nhé......haha....dù có xấu nhưng là quà của em thì anh cũng mặc he...... - em cái đầu cậu.....lớn hơn ai hả...? vừ nói Vũ vừa cóc vào đầu nó.... - haha....giởn chơi chút không được hả cha nội....... - giởn cái kiểu đó hả........tôi giết cậu hà....... - ừa ...giết đi....được chết trong tay người yêu là rất mãng nguyện - khùng nè.......Vũ đá vào mông nó một cái.......thôi tôi đi công chuyện một chút .......khỏi đợi cơm tôi he....... - ủa mà ông đi đâu....? - đi qua nhà Hân ăn cơm.......hihi.......vừa dứt lời...Vũ dắt xe và vụt chạy mất... Nó chưa hết nổi vui mừng thì đã chuyển sang nổi buồn miên man.....nó biết chứ.......biết ông Vũ chẳng có chút tình cảm gì với nó nhưng......để nó được yêu ổng cũng là đủ rồi....... .................. Sau khi ăn cơm tại nhà Hân xong....Vũ và Hân cùng đi dạo thành phố về đêm......... - anh này.........em thật hạnh phúc khi có anh - anh cũng vậy.........cuộc sống với anh bấy nhiêu đó là đủ rồi..... - dạ......nhưng mình phải biết quý những gì mình đang có...... - sao em lại nói như vậy? - em cũng không biết......nhưng em có cảm giác rất lạ..... - lạ gì......hay là em không tin tưởng vào tin tưởng vào tình yêu của mình....... - không có......nhưng em sợ lắm.......hay là mình kết hôn đi anh...... - kết hôn?..........anh nghĩ chúng ta chưa phải lúc.......với lại công việc của anh còn chưa phát triển mà....... - em thấy như vậy là tốt lắm rồi........anh vừa làm trong Ngân hàng vừa đi dạy ở trường......em cũng dạy ở trường......thế anh còn muốn gì nữa? - anh nghĩ anh chưa đủ trưởng thành để kết hôn...... - hay là anh không muốn kết hôn với em hả?.......Hân nổi quạo...đây là lần đầu tiên cô ấy nổi quạo trước mặt Vũ - anh không có.......em hãy cho anh thời gian suy nghĩ đi nhé..... - không sao.....anh cứ xem như là hôm nay em chưa nói gì đi nhé.......cô nàng vội vàng làm hòa.....Hân cũng không biết tại sao hôm nay cô lại có thái độ như thế với Vũ......là điều gì chăng?......phải chăng đó là sự ích kỷ trong tình yêu?.....hay là sự chiếm đoạt..?....cô đâu phải là người như vậy đâu......? .............
|
Vũ về đến nhà thì đồng hồ cũng hơn 11h giờ rồi.......... - sao cậu lại ngủ ở đây?.....Vũ thấy nó ngủ trên ghế sofa thì hỏi - ủa ông về rồi đó hả?......nó dụi hai tay vào mắt....ông ăn gì chưa?......để tôi đi hâm lại....... - nhà có gì nhậu được không? - nhậu hả?.....có......mà tại sao lại nhậu....? Vũ không trả lời nó mà: - vậy cậu chuẩn bị đi.....tôi sẽ đi mua bia về....tôi với cậu cùng uống....... ................. - vô......... Vũ và nó cụng ly - hôm nay ông có chuyện buồn hả?....nó thấy gương mặt của Vũ khác với mọi ngày - không......chỉ là gặp chút rắc rối thôi....... - chuyện gì?.....có thể nói cho tôi được không.......tôi sẽ chia sẽ với ông..... - chuyện tình cảm.....thôi vô....... Nó và Vũ cứ thế nói toàn chuyện trên trời dưới đất cho đến khi một thùng bia chỉ còn vẻn vẹn có hai lon - tôi sắp kết hôn rồi....hức.....nhưng tôi chưa muốn.....hức....tôi muốn khi nào...hức.... Mặc dù say nhưng nó vẫn nghe rõ mồng một là chuyện Vũ sắp kết hôn.... - sao.......?...ông ......ông sắp kết hôn hả.....?...hức....... - uhm......tôi và Hân sẽ lấy nhau........hức......cậu nghĩ sao?...... - uhm.....tôi....tôi....hức.....không biết.... làm sao nó có thể nói “ ông đừng lấy bà ấy” - hứ.........tôi chưa muốn lấy vợ bây giờ......nhưng Hân là cô gái tốt.....tôi cũng không muốn đánh mất cô ấy....hức... - thì ...chuyện đó do ông quyết định mà.......không lấy thì không lấy...... - uhm........tôi sẽ chưa kết hôn bây giờ đâu.....tôi muốn tình yêu của tôi sẽ lớn mãi theo thời gian rồi khi đó....hức.....Vũ không nói lời nào nữa mà anh đã chìm vào giấc ngủ........ Nó thì vẫn không sao ngủ được......anh sắp kết hôn rồi sao?......vậy là nó sẽ ra sao?......tình yêu nó dành cho anh ?........chẳng có kết quả.......? ....anh giờ là của người ta rồi........? khi cưới nhau Hân sẽ về đây ở....thế là nó phải ra đi hả?.....không nó không muốn.........nó muốn được ở bên anh thôi...... mà chưa sao.....anh nói là chưa muốn kết hôn mà.......nó sẽ còn có hy vọng....thế nhưng chưa kết hôn chứ có phải là không kết hôn với Hân đâu.......trước sao gì nó cũng phải rời xa anh thôi.....tình yêu của nó dành cho anh là tình yêu không có lối thoát mà........ Nó nằm xuống kế bên Vũ......gối đầu vào tay Vũ.....cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.....nhưng rồi đây.....nó có còn được cảm giác này nửa hay không?.........nó thì thầm bên tai Vũ...... “ ông Vũ....tôi yêu ông lắm......thật sự tôi không muốn ông kết hôn đâu.....tôi muôn ông được ở bên cạnh tôi như thế này đây nè.......có thế tôi mới thấy cuộc sống này mới có ý nghĩa.....nhưng tôi biết đó không là điều sự thật..........tôi sẽ không được ông....bởi vì trong mắt ông....tôi chẳng là gì cả......nhưng ông hãy cho tôi được yêu đơn phương ông thôi.....được nhìn thấy ông hạnh phúc với tôi như thế là đã quá đủ rồi........” những giọt nước mắt cay cay đã rơi ra khỏi mắt nó lăn dài trên cánh tay của ai kia........nó cứ tưởng là lời nói của nó chẳng có ai nghe.....nhưng nó đâu biết rằng người nằm cạnh nó vẫn chưa có ngủ........ nó nhỏm người ngồi dậy và đặt lên má Vũ một nụ hôn nhẹ......nhưng đối với nó đó là điều hạnh phúc lắm rồi..... nó ngồi dậy và đi dẹp dọn bãi chiến trường mà cả hai đã bày ra lúc nảy...... ...................
................... Hân đi đi lại lại trước cửa sổ trong phòng, một cảm giác bất an trong tình yêu của cô và Vũ đã nhuốm đượm và ngày càng thấy rõ......cụ thể là hôm nay khi đề cập đến chuyện kết hôn giữa hai người thì anh đã có vẻ bối rối. Phải chăng thật sự đã có người thứ 3 chen vào tình yêu giữa hai người......nếu như thế thì cô phải làm sao đây?...cô thật sự không muốn mất anh.......nhưng nếu giữ được anh....mà anh không còn yêu cô thì cô có hạnh phúc hay không?........những câu hỏi cứ liên tục dược đặt ra những vẫn không có câu trả lời...........cầm chặt nắm tay vào nhau....không nhất định cô sẽ không thể để mất anh........còn người kia sẽ phải trả giá khi đã xen vào tình cảm của cô và anh........một ý định trả thù hay nói đúng hưn là một ý định độc chiếm người cô yêu đã vùng dậy trong một cô giảng viên trẻ.........nhưng khi làm chuyện này cô có thật sự vui vẻ hay không???????? ....................... Hôm nay, nó về quê thăm nhà......vừa vào đến nhà thì đã thấy con nhỏ bạn thân đang líu lo bên mẹ của nó...... - chào mẹ con mới về........ê con kia ....mày đi đâu đó - thì hay tin mày về...tao qua chơi không được hả? - được.....cám ơn he.......mày không có tốt vậy đâu...... - ê sao mày cứ bụng ta suy bụng người vậy......nhỏ cải - thôi....thôi....cho tôi xin.......mẹ nó can ngăn.........vô dẹp đò mau đi.......người ta qua chơi mà mày nói vậy đó hả?........ - thôi con đi tắm cái đã.........nó bỏ lại cái nhìn liếc xéo nhỏ bạn mà bước ra nhà sau........ ............... Bây giờ 2 đứa nó đang ngồi yên vị sau nhà - nè.....chuyện mày với người yêu mày sao rùi? - không tiến triển gì cả? - là sao? - là vậy đó......tao nói tao thích người ta mà người ta ....nói tao đùa.....thiệt tức không...... - uh....tức......thiệt he.....nhỏ đưa miếng xoài vào miệng mà than thở dùm thằng bạn.......nhưng không xa chổ đó cũng có 2 người đang cười gật đầu.....nghĩ “ nó đã lớn thật rồi” - ê......còn mày thì sao? - tao hả.....vẫn vô tư....hihi...nhỏ bỏ miếng xoài vào miệng rồi nói tiếp....mà nè.....người yêu mày thế nào....có xinh không? - xinh hả?......nó cười haha.....chẳng những xinh mà còn đẹp zai học giỏi nữa........kaka - hả.....? thằng khùng........nhỏ đánh vào vai nó.......là sao hả Nó trở nên trầm lặng - nếu tao nói với mày tao thích một thằng con trai mày nghĩ sao? Nhỏ không trả lời được.......vì miếng xoài đang yên vị trong miệng nhỏ....hay là vì nhỏ quá sốc trước câu hỏi của nó........ - nè.....mày sao vậy....nó khều khều nhỏ - à.....mày nói thật hả?.....nhỏ nuốt miệng xoài và lau cái chán đang dần toát mồ hôi mà hỏi nó........ - uh.......tao thích một người con trai....... - thiệt hử.......? vậy mày là ........gay - uh........nhưng tao không có ẻo lả như người ta....mày có khinh tao không......? nó trông chờ vào câu trả lời của nhỏ bạn - mày khùng hả........nhỏ đánh vào vai nó......tại sao phải khinh mày......mày là bạn thân nhất của tao......đối với tao....tình bạn quan trọng nhất là tấm lòng.....chứ không quan trọng đó là ai.......miễn sao biết quan tâm chia sẽ giúp nhau lúc khó khăn là được rùi...... - uhm...cám ơn mày..... - mà tao hỏi cái này......mày thích ai vậy? - tao thích ông Vũ....cái ông mà về đây hồi tết đó........ - là anh Vũ hả?.....nhưng anh ấy có người yêu rồi mà...... - uhm.....nhưng không sao....chỉ là tao yêu đơn phương thôi....miễn sao tao được yêu ổng là tao hạnh phúc rồi....... - nhưng như vậy thiệt thòi cho mày lắm........ - không sao.......tao chịu được mà...... - uhm....tao không biết phải an ủi sao với mày.....nhưng hãy nhớ một điều là tao luôn là bạn tốt của mày hen......có gì cần tao chia sẽ thì cứ nói....... - uhm....cám ơn mày....... - bạn bè mà.......nhỏ vẫn tiếp tục với miếng xoài.....nhưng tâm trạng bây giờ không còn vui tười như lúc nảy nữa....mà đã trở nên lo lắng........lo lắng cho tình yêu không có lối thoát của thằng bạn thân đang ngồi bên cạnh....nhỏ thở dài....... Ở cách đó không xa......có 2 người đang chết lặng đi khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi.....phải làm sao đây?......đó là câu hỏi mà cả hai điều rất muốn có câu trả lời....... .................. - mày đi ra khỏi nhà tao....đồ bệnh hoạn........ ba nó quát - ba.....con........nó nói trong nước mắt - tao cho mày ăn học....bây giờ mày lại bôi tro chét chấu vô mặt tao...... - con...hic....xin lỗi..... - không...mày không cần xin lỗi gì hết....mày cút ngay ra khỏi nhà tao - ông....bình tỉnh lại.......mẹ nó khuyên can...nhưng giờ đây trên gương mặt hiền từ nầy...những giọt lệ dài đang tuôn rơi.... - bình tỉnh.....bà kêu tôi bình tỉnh à.........sao được hả.......ba nó đập mạnh cái tay xuống bà nghe rõ một cái bốp...... - chuyện gì vậy ba mẹ.......anh hai nó từ ngoài cửa bước vào..... - mày về đúng lúc lắm......mày tống cổ thằng khốn nạn này ra khỏi nhà cho tao........ - chuyện gì vậy An? Anh nó hỏi - tôi......tôi......
|
- mày nói không được hả?.......tao nói dùm cho....mày coi đó....cho nó ăn học rồi nó đua đòi với người ta.....bây giờ bày đặt yêu thương đồng tính đó..........tức không hả? .....hả?......mỗi tiếng hả là mỗi cái đá vào người nó. - ba.....đừng đánh nó nữa......đánh cũng có giải quyết được gì đâu? - vậy mày đuổi nó ra khỏi nhà cho tao.....từ đây tao không muốn thấy mặt nó nữa...... đồ bệnh hoạn - ba......ba.....con không có bệnh hoạn........ - còn trả treo nữa hả? .....ba ó đánh vào mặt nó một cái bốp - ba vô trong nghĩ đi .....để con nói chuyện với nó......anh hai nó nói với ba nó.......ông cũng đành bỏ đi mặt dù rất tức giận. Mẹ nó vẫn ngồi đó với nước mắt đầm đìa......mà chỉ biết im lặng....hiện giờ bà quá sốc với đứa con trai út hết sức cưng chiều của bà.......bà phải làm sao đây?......bà biết làm gì để con bà bình thường lại như bao người con trai khác.......đó là một ước nguyện của bà hiện giờ....... ............ - rồi nói đi........chú mày có chuyện gì? Anh nó hỏi.....sau khi hai nười đã ngồi yên vị trên cái bàn ở sau nhà - chuyện gì là chuyện gì? Nó làm ngơ - đến giờ phúc này mày còn nói với cái giọng đó hả?.....anh bỏ mặt luôn hà - nói ra.....ong lại ngăn cản nữa thì sao.......chuyện của tôi....tôi tự biết - mày.......thôi nói anh nghe đi An.....anh nó hạ giọng...... Thật sự nó rất thương anh nó........anh nó là một người anh tốt....từ nhỏ anh luôn bênh vực nó.....mặt dù nó rất nghịch và phá phách.....mỗi lần nó bị ba mẹ đánh....thì anh nó đều năn nỉ dùm cho nó.....có lẻ vì lý do đó mà giờ đây nó bướng như thế này đây........anh nó là một người ít nói nhưng những lời anh nói ra điều là những lời mà đáng phải suy nghĩ........im lặng một lúc cuối cùng nó cũng chịu cất lời - đúng.....tôi thích....mà không yêu ông Vũ đó - anh Vũ ???? - đúng....là ông Vũ đó...... - tại sao? - yêu một người thì phải có lý do sao? - nhưng mày biết anh VŨ ảnh có người yêu rồi mà..... - tôi biết....nhưng tôi yêu ổng là đủ rồi........ - rồi mày tính sao? Anh nó thở dài..... - tính gì nữa?....chuyện như vậy rồi thì còn gì mà tính.........tôi sẽ đi làm và tiếp tục việc học.....thế thôi....nó nhún vai - mày nghỉ đơn giản vậy thôi sao? - chứ ông muốn sao? Nó hỏi - tao không biết.....nhưng cuộc sống không như mày tưởng tượng đâu.......tiền học phí tao sẽ cho mày đóng.......tiền ăn thì mỗi tháng tao cho mày 1500000 còn lại thì tự mày kiếm nhe.....tao giúp mày vậy thôi..... bây giờ ba mẹ rất giận.......khi nào giận tao sẽ năn nỉ giúp mày......còn bây giờ mày về lại thành phố đi.....mà có lẻ ba sẽ lên đó nói chuyện với anh Vũ đó.......vì thế mày liệu hồn đi........mà để tao nói với Vũ chuyện này........rồi tao sẽ tìm nhà trọ cho mày....... - tại sao phải tìm nhà trọ cho tôi?......nó ngạc nhiên - mày nghỉ nếu anh VŨ biết chuyện này....thì có cho mày ở lại không? Người ta là con trai đó....... - nếu ổng đuổi tôi thì tôi đi....nó nói với giọng ngậm ngùi...... - uhm.....nè tiền nè đi đi.....anh nó đưa tiền cho nó và tiển nó ra xe...... ...................
................... Đứng trước cửa mở cổng bước vào Vũ ngạc nhiên hỏi nó: - sao lên sớm vậy? Được nghỉ tới 1 tuần lận mà........... - thì nhớ ông....tôi lên sớm........ - đừng có khùng........Vũ rõ vào đầu nó......vào nhà đi.......thật ra Vũ đã biết được lý do là vì sao rồi...........bởi vì anh nó đã gọi điện lên cho Vũ. .................. - tại sao lại cải bướng như thế hả? Vũ hỏi nó khi cả hai đã ngồi yên vị trên ghế sofa... - tôi không cải bướng.....tôi nói sự thật......và sự thật đó là tôi thích ông..... - chỉ thế thôi sao?.........cậu có khi nào nghĩ đó chỉ là sự ngộ nhận của một giây phút bồng bột của tuổi trẻ không? Vũ hỏi nó nghiêm túc - tôi chắc chắc với ông một điều.....đó là sự thật.....và sẽ không có gì thay đổi điều đó............... - cậu chắc rằng là thế hả? Vũ hỏi lại một làn nữa.... - ông hỏi một lần nữa là tôi đá ông bay vô dách tường đó....nghe chưa.....tôi mệt rồi.....đi tắm cái đã........ Vũ chỉ biết lắc đầu và buông một tiếng thở dài.......giá như đó chỉ là giây phút nộ nhận thì sẽ là hay biết mấy...... ................. - dạ con chào hai bác..........Vũ lễ phép chào ba mẹ nó..... - uhm....chào cháu......... thằng An đâu cháu?...... - dạ......cậu ấy đi làm rồi ....... - chắc cháu biết lý do bác lên đây gặp cháu rồi chứ........Ba nó nghiêm nghị - dạ cháu có nghe Thanh nói ......( Thanh là tên của anh nó) - uhm.....vậy cháu tính sao?..... - dạ.....ý bác là sao? Cháu không hiểu? - là chuyện đó đó.....chuyện thằng Vũ thích cháu đó.... - dạ.....cháu nghĩ đó chỉ là giây phút bồng bột của tuổi trẻ thôi bác.......có khi....... đó chỉ là một ngộ nhận mà thôi.....nói những lời đó ......mà nếu nó nghe được chắc chắn Vũ sẽ vô dách tường với nó rồi.....hên là không có nó ở đây....... - cháu có chắc là vậy không? - cháu không chắc chắn......nhưng với An.....cháu tin cậu ấy vẫn còn là con nít....vì thế......chuyện tình cảm.....cậu ấy...... - thôi....cháu đừng nói nữa......bác hiểu.........Ba nó chen ngang lời nói của Vũ.... - dạ..... - bây giờ bác tính tách nó ra ở riêng với cháu.......như thế nó sẽ quên cháu và quên đi cái tình cảm vớ vẩn này........ Vừa lúc đó cánh cửa bổng mở với tốc độ ánh sáng.......là nó....từ nảy giờ nó nói là đi làm thêm nhưng thật ra là nó có đi đâu mà chỉ là ra đầu hẻm đứng rồi sau đó lại trở về xem ba mẹ nó sẽ nói chuyện gì với VŨ. - cậu.......cậu sao cậu lại ở đây?.....Vũ ngạc nhiên hỏi nó Nó phớt lời câu hỏi của Vũ .....nhìn chằm chằm vào ba mẹ nó và nói... - đó không phải là tình cảm vớ vẩn.......con yêu ông Vũ thật lòng.... Bốp...... - thật lòng hả?.....giữa hai thằng con trai mà có sự thật lòng hả?
|
Sau khi ăn cái tát tay từ ba nó.....mắt nó rươm rướm nước mắt....còn mẹ nó thì nước mắt đầm đìa....... - thật ra ba không hiểu gi hết.......con thích ông Vũ.....là chuyện của con....còn ổng có thích con không....đó là chuyện của ổng.....nó nhìn Vũ mà nói.......con không biết ổng có thích con không....nhưng đối với con ổng là quan trọng nhất....... - quan trọng hả?.....vậy mày xem tao với mẹ mày chết hết rồi hả? .....tao bao ngày vất vả lo cho mày ăn học vạy mà giờ đây....mày....mày.....được lắm........ - ông....ông bình tỉnh lại đi........ - bác....bác ...... - con đừng nói lời nào nữa Vũ........bác không trách con .......nhưng.........bác không biết là có thể làm sao nữa........bác không thể đối xử với con như trước đây........còn thằng con này....nhìn vào nó.......bác coi như không có......bà về.......nói rồi ba nó cùng mẹ nó về.....bà chỉ lặng thinh bước theo ông......nhưng trong ánh mắt của bà hiện lên nổi xúc cảm yêu thương con vô cùng....... ...................... - tôi nghĩ cậu nên về xin lỗi hai bác..... - ông không tin tôi.....? - tôi tin thì có ích gì?....tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cậu như cậu mong muốn đâu? - tôi không cần ông phải làm gì cho tôi cả......nhưng chỉ cần ông cho tôi được yêu ông là đủ rồi.... Vũ im lặng.....một lúc sau anh lên tiếng - tại sao phải như vậy hả An? Yêu tôi cậu có được gì đâu? Yêu tôi gia đình đã từ cậu....chưa kể rồi đây xã hội sẽ cười chê cậu...... - tôi không quan tâm những thứ đó....tôi chỉ biết được yêu ông với tôi cuộc sống này đã là màu hồng rồi...... .................. Vậy là ba nó đã từ nó......cuộc sống của nó hiện nay vô cùng vất vả.....nhưng nó rất thích.....vì ít ra giây phút này đây Vũ đã biết được tình cảm của nó dành cho anh là như thế nào rồi..........mỗi ngày nó vừa phải đi học...vừa phải đi làm.....tiền học phí thì khỏi lo vì anh nó đã đóng.....nhưng tiền chi tiêu thì nó phải kiếm thêm.......Vũ biết nó cũng gặp khó khăn......nhưng đưa tiền cho nó thì nó lại không chịu nhận.....vì thế mỗi ngày anh đều phải về nhà nấu cơm cho nó ăn.....như thế thì nó sẽ không thấy ngại....... .....................
..................... Thấm thoát cũng đã hơn 2 tháng từ cái ngày nó bị ba mẹ từ bỏ......chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của Vũ.......nó nhất định sẽ mua một món quà thạt ý nghĩa bằng chính tiền lương của nó để tặng cho Vũ......nghĩ thế mà mỗi ngày đi làm nó đều có hứng thú......xem đó là động lực thúc đẩy nó làm việc....... Hôm nay nó đã được nhận lương......dạo quanh trong siêu thị cái gì nó cũng muốn mua....nhưng nhìn lại tiền lương nhận được thì nó phải ngậm ngùi tiếc nuối........nó đi dạo quanh gian hàng bán đồng hồ.......một chiếc đồng hồ da dây đen cá tính đập vào mắt nó.......nó rất thích cái đồng hồ ấy......nhìn nó sẽ rất hợp với Vũ....nó gọi người bán hàng đem ra cho nó xem....càng nhìn càng thích và càng thấy hợp........nhưng tiếc thay......giá của nó là hơn 2000000 đồng....nó tiếc nuối trả lại cho người bán hàng.....thật ra nó cũng đủ tiền mua đấy chứ....nhưng mua rồi thì những tháng ngày sau này nó ăn gì?......đi dạo qua gian hàng khác.....nhưng nó vẫn tiếc nuối cuồn cuộn cái đồng hồ đó............ ................. Vậy là sinh nhật Vũ cũng đến........hôm nay nó xin chổ bán cho nghĩ một ngày.......sáng giờ nó lăn xăn hết cả lên.....hết quét nhà rồi lại dọn dẹp.....hết lau chùi rồi lại rửa bát.....lúc trước nó có thế đâu........hôm nay Vũ nói sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà vì thế nó mừng húm......nó muốn mua bánh kem cho Vũ nhưng Vũ không cho.....vì thế nó chỉ biết làm những công việc này thôi....... Tiếng con Buta xủa ăng ẳng...chắc là Vũ về......nó chạy ra phụ đem đồ ăn vào......hôm nay Vũ cũng không nấu nướng gì ......tất cả đồ ăn đều là mua sẵn....có lẩu, có thịt quay, có chả lụa, có trái cây.....và không thể thiếu đó là bia........ sau khi cả hai đã bày trí bàn ăn xong cũng là lúc bạn bè của Vũ đến....và không thể thiếu một nhân vật đặc biệt với ai kia nhưng lại là nhân vật không mời đối với nó....đó là Hân..... Đưa cái nhìn viên đạn về phía Hân.....nhưng cô nàng lại mỉm cười với nó...nhưng nụ cười không phải là hiền từ như trước kia mà là một nụ cười bí hiểm và đầy thách thức....... - vô...chúc mừng xin nhật Vũ nhà ta thêm tuổi mới.....một người bạn của Vũ nói. - uhm.....cám ơn mọi người hôm nay đã đến dự........Vũ xúc động nói - haha.......Vũ của chúng ta hôm nay lại tình cảm thế kia à....haha......lại một người bạn khác chọc - à.....mà 2 người khi nào cho tụi này thiệp hồng đây Hân miệng thì cười nhưng mắt thì nhìn về ai kia để chờ đợi câu trả lời..... - chắc chắn khi tao đám cưới là sẽ có thiệp gủi tới mấy đứa mày mà......dừng có hối....vô đi.....Vũ rỡ rối.....còn nó thì đang có một nổi bực tức nào đó đang tồn tại trong lòng....... Sau khi buổi tiệc tàn thì bạn bè của Vũ đều tạm biệt chia tay.......Vũ thì đưa Hân về....còn nó thì một mình ở lại don dẹp. Thật ra Vũ kêu nó đừng dẹp...nghĩ đi...sáng hãy dọn....nhưng nó không chịu...vì nó muốn đợi Vũ về để tặng Vũ món quà mà nó đã mua........ .................... - hôm nay anh rất vui.......đưa Hân về Vũ nói - em cũng vậy?........nhưng đâu đó một nổi niềm bất an về tình yêu đã hiện lên ngày càng rõ.....đó không ai khác đó là những cử chỉ và hành động của An. - anh muốn năm nào cũng được như vậy....có em dự sinh nhật anh..... - nếu được vậy thì tốt....nhưng em chỉ sợ.......không phải được dự cùng em mà là một người khác....... - em.....em nói gì? Vũ ngạc nhiên.... - à không có gì......anh chạy lẹ đi em muốn về....... Vũ không nói thêm lời nào nữa....trong đầu anh hiện giờ rất lo lắng.....những lời Hân nói thật ra là có ý gì? Tại sao Hân lại nói vậy?.....còn Hân hiện giờ giọt lệ của cô đã tuôn rơi.......khi mới yêu nhau....từng lời nói...từng cử chỉ của cả hai đều hiểu rõ.....vậy mà giờ đây....đã khác thật rồi.......có lẻ tình yêu của cô và anh đã đến bên bờ sụp đỗ.....phải làm sao đây.? Để cô có thể giữ lấy tình yêu mà mình đã cố gắng xây dựng và vun đắp. ................... - sao giờ chưa ngủ? Vũ dắt xe vào nhà thì thấy nó đang ngồi trên ghế sofa. - uhm......đợi ông về nè......nó cười hiền - mắc mớ gì đợi tôi hả? - thì đợi thôi....... nó tức tối - thôi khuya rồi đi ngủ đi....tôi đi ngủ đây.....ngủ ngon......Vũ bước vào phòng. - a....â.....axxxxxxxx..... nó tức điên người. 30 phút sau: - Rầm....Rầm...mở cửa.....mở cửa...... - cậu làm cái quái gì vậy hả? Vũ quát nó - hihi.........chưa ngủ hả?.......nó cười cầu hòa - ngủ nổi gì được với cậu hả? Vũ trả lời - nè........tặng ông đó..... - cái gì đây? Vũ cầm hộp quà trên tay mà ngạc nhiên - thì vô trong đó đóng cửa lại rồi mở ra xem...là biết chứ gì.....tôi về phòng đây....ngủ ngon nhé........nó đi về phòng của mình......và hét lên.....honey.....haha Vũ nghe từ honey mà rợn óc......nhưng vẫn vui vẻ đóng cửa lại mà không chửi nhau với nó như mọi lần.....vì lý do gì ư?....có lẻ là vì món quà.....mà cũng có thể là khuya rồi....không muốn làm phiền hàng xóm.....hay cũng có thể là một lý do nào đó thì sao?...... Mở hộp quà được gói cẩn thận trên tay, nhìn vào vật được đặt trong ấy.....Vũ chỉ khẻ mỉm cười và thầm nói cám ơn cậu. ....................
|