Ông Kia... Hãy Đợi Đấy
|
|
|
Tại 1 căn nhà nhỏ……. - Vậy quyết định thế nhé cháu. Chú cám ơn cháu rất nhiều. - Dạ. chú khách sáo quá, dù gì chú cũng giúp đỡ cháu nhiều rồi mà. Với lại cháu cũng xem An như là em cháu vậy,…. lâu quá không gặp …không biết nó có còn nhận ra cháu nữa không? - à …. Nó bây giờ cao lớn lắm, nhưng quậy lắm cháu ơi, bác nói mà nó có nghe lời đâu, lúc nào cũng cải bướng,….. rầy la nó zữ lắm nên nó mới đậu được đại học đó, nếu không tối ngày nhậu nhẹt, cờ bạc, đủ thứ hà….. - Dạ,…. Em nó còn nhỏ mà bác, để lên đây ….cháu sẽ nhắc nhở….. - uh …..cám ơn cháu nhiều…. ………….. -Hông …..con hông chịu đâu…….lên đó con ở trọ hà…..con không ở chung với ai hết…… - tao nói không…..là không…… mày phải ở với thằng Vũ -ổng là ai….. con còn không biết …..sao ở chung được…. -thì tao nói rồi…..nó là cháu của tao được chưa…..là anh của mày đó….. nó đang làm ở trên sài gòn, nên khi lên đó nó sẽ chăm sóc cho mày luôn…… -con lớn rùi…..con không cần ai chăm sóc hết……con muốn ở riêng hà….. -uh….mày ở riêng thì khỏi học gì hết….. ở nhà …… -ba…… tức thiệt mà
……….. Tại bến xe…..vừa bước xuống xe thì: -ê cái cha nội này…..đi đứng kiểu gì zậy…..đúng trụng tôi rồi nè -ờ xin lỗi…..tôi đang vội. Giọng của một người thanh niên trả lời nó -ê …..xin lỗi là xong hả? đụng dơ hết đồ rồi nè. -zậy chứ cậu muốn sao? Người thanh niên đó vội tiếp lời -Sao là sao? -Thì tui hỏi cậu muốn sao? Cậu thanh niên đó nhấn mạnh Reng…..reng……reng……. -đợi tí….alo…. đứng đó nhe….con nghe nè ….. -con tới rồi …… -dạ….con đang tìm nè….. …… -Biết rùi…..thôi nhe -Ê…. Bây giờ muốn tạ lỗi phải không? -uh….. cậu muốn tôi phải làm sao? -Chở tôi đến địa chỉ này đi…. -Không được tôi đang bận…người thanh niên lo lắng -Chở không thì bảo…..anh đụng trúng tôi rồi muốn chạy hả? -Nhưng…. -Không nhưng nhị gì hết…..nè ….nó đó…..nó nói và đưa cái địa chỉ nhà cho người thanh niên kia -Hả??????? …..đến đây hả…….người thanh niên ngạc nhiên, vừa nhìn vô tờ giấy, vừa nhìn người nó một lần nữa -Uh…. Biết không cha nội…..nó trố mắt nhìn người thanh niên kia -ờ …..biết ….đi thôi…..để tôi xách tiếp cho…. -Thôi khỏi cần…..á ha….tự nhiên có xe ôm miên phí….. ………… Tại địa chỉ 78/A xxxxxxx -à đúng rồi đó …..cám ơn nhe. Nó xem địa chỉ nhà và so sánh với địa chỉ trong tờ giấy -uh…….. -chết…..đâu mất tiêu rồi……đóng cửa nữa…….không có nhà hả trời….?. nó nhìn vào nhà khi thấy cửa đóng. Sau đó quay sang người thanh niên kia nói tiếp …..sao không đi đi……đứng đây làm gì vậy cha? -ờ….tôi….mà ….. người thanh niên đó ấp úng -cái gì…????.....đi đi…..hết chuyện rồi…..tôi bỏ qua cho ông đó….. -uh….. để tôi về. -ê….làm gì vậy…..trộm hả cha nội….làm gì ổ khóa nhà người ta vậy….? người thanh niên đó lại gần ổ khóa cửa rào. Người thanh niên đó vẫn không trả lời. anh ta vẫn cậm cụi với công việc của mình. -Hả…… sao mở được vậy……? nó há hốc há mồm khi tên đó mở cửa ra -Vào đi……An -Hả…..sao…..sao….ông biết……ông là…… -Tôi là Vũ…..được chưa? -Ông …… zậy sao không nói hả?...... nó tức lắm -Thì cậu có hỏi tôi đâu mà nói……vào đi Nó đi vào nhà theo lời của tên đó, vừa qua khỏi cánh cửa rào thì một khuôn vườn nhỏ xinh xinh hiện lên, có một giàn hoa giấy, một chậu hoa mai và một số bông cúc đủ màu sắc trông rất đẹp…. nó nghĩ: “ thằng cha này là con trai mà sao lại yêu hoa lắm không biết”. Nó bước vô trong nhà và quan sát, căn nhà được bày trí khá gọn gàng và rất ngăn nắp, có một cái tivi LCD để trên kệ và một cái sofa thật sang trọng đặt trong phòng khách, trên bàn là một chậu hoa hồng khoe sắc, lại một lần nữa “hoa”. Cha nội này mê hoa quá đi mất, chắc ổng làm nghề bán hoa. Nó mỉm cười. -cậu cười gì zậy? -hả??..... à mà không có gì…..? -tôi ở phòng này.....còn cậu ở phòng bên cạnh...... -uh......... Nó trả lời tên đó. Rất may Nó không phải ở chung phòng với tên kia, từ trước tới giờ nó không thích ngủ chung với một ai. Nó cũng khá hài lòng về căn nhà này, thật sạch sẽ và thoải mái. Thế nhưng: ủa phòng tôi đâu? -Thì đây......đây là phòng cậu nè.....tên đó chỉ tay vào một góc trống cạnh phòng hắn -Cái gì ? -Đúng ......đây là phòng cậu nè......tôi rất tôn trọng riêng tư, vì thế tôi sẽ không làm phiền cậu đâu nhé....... -Ông......ở đây sao ở được....... -Sao lại không nào.......? có giường chiếu, bàn học, còn đòi gì nữa......? -Nhưng mà ......... -Không nhưng gì hết....... cha cậu đồng ý rồi đó....... -Ông ........ -Cậu mau dọn dẹp đi......rùi sau đó tôi bàn nội quy cho chúng ta luôn....he..... -Ông nhớ đó...... tôi không chịu đâu.......hắn bỏ ngoài tai những lời than vãn của nó, hắn vẫn cứ vô tư vào phòng của mình và đóng sầm cửa lại Chết nó chuyến này rồi, sống với cái thằng điên này chắc chết quá, phải tìm cách thoát thân khoải nới đây thôi, nhưng ngặc nổi ông già của nó mới chết í....không biết ổng bị ông này cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà tin tưởng ổng quá không biết......chỉ khổ thân cho nó...... nhưng phải cố gắng lên,.... phải làm cho cha này chán nó, rồi đuổi nó ra khỏi nhà haha..... đợi đó đi....tên kia. Sau khi dọn dẹp xong mới đồ, nó ra trước ngồi xem tivi, thì tên đó cũng mở cửa bước ra và ngồi đối diện nó. -Bây giờ tôi xin giới thiệu với cậu: tôi là Nguyễn quang Vũ, tôi hiện là nhân viên Ngân hàng BIDV, đồng thời cũng là giảng viên trường đại học tài chính. -Uh..... nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nó thật tình chẳng muốn nói chuyện với tên này chút nào -Tôi đi làm rất thất thường, vì thế về chuyện ăn uống chúng ta tự ai nấy ăn, không cần nấu cho nhau, và cũng chẳng cần đợi nhau he -Uh -Về chuyện dọn dẹp nhà cửa là chuyện chung, tôi sẽ dọn dẹp phòng của tôi và phòng khách còn cậu thì phòng cậu và nhà bếp. Và thêm cái sân nhà -Cái đó mà phòng hả....? sao tôi lại phải dọn thêm cái sân nữa.... tôi hông chịu đâu.....ông muốn thì ông tự dọn....tôi không dọn đâu..... nhà ông chứ có phải nhà tôi đâu..... -Cậu...... thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ dọn..... cậu phải chùi toilet nghe chưa? -Cái gì..... không đời nào..... nó đứng dậy và vào giường của mình nằm, không cần đếm xỉa đến tên kia chi cho mệt. nó tự nhủ: “Nghĩ sao mà kêu tôi dọn dẹp toilet chứ..... tôi chưa từng làm bất cứ công việc gì.....lên đây lại phải làm oshin cho hắn....không đời nào... thằng An này làm..... không được phải tìm cách cho tên này đuổi mình đi mới được. Nhưng phải với một lý do chính đáng thì ba mình mới chấp nhận được.” -ủa cậu đi đâu đó? -Đi ăn..... nó trả lời cọc lóc....thật tình nó không phải là người như thế đâu, nó rất tốt bụng, nó cũng chịu học lắm nhưng có điều nó ham chơi, đua đòi và hơi nghịch thôi, nó phải làm như thế với hắn, để hắn sợ nó và nói với ba nó một tiếng thế là nó được tự do. Kaka ............. Đã hơn 11h đêm rồi, mà nó vẫn không sao ngủ được, lạ giường và bực bội trong người, nó lăn qua lăn lại không sao ngủ được. À ...nó vụt ngồi dậy,.....haha..... có cách để chơi tên này rồi....... ầm ......ầm....... ầm - cái gì đó......? - ăn cơm......đói bụng quá...... - cái gì?.....ăm cơm gì giờ này........ - tới giờ ăn cơm rồi........dậy mau....... - cậu bị mớ hả.????.....hắn mở cửa ra và la toát vào mặt nó Nó thì mắt vẫn nhắm nghiền, thật sự nó rất mắc cười nhưng không dám cười. Nếu cười mọi chuyện sẽ bị lộ.....nó vẫn tiếp tục.:....ăn cơm....tôi đói lắm....... Nó tưởng hắn sẽ chịu thua nó ai ngờ.......chát.....chát....... - trời.....cha nội làm gì đánh tôi.....hả? nó lấy tay xoa xoa vào mặt - cậu tỉnh rồi hả?......haha.....vậy được rồi tôi đi ngủ tiếp....... - ông ....... nó tức lắm.....nó thất bại rồi....một thất bại thảm hại.....không những không làm gì hắn mà nó lại bị đánh.nó tự nhủ: “.....tên kia hãy đợi đấy.....ông sẽ cho mày biết tay.” nó leo lại giường ngủ nhưng không quên đá vào cửa phòng hắn một cái cho bỏ tức.... kế hoạch lần nhất giả mớ (mộng du) của nó coi như phá sản. Nó có tật hay ngủ nướng, cũng chính vì thế mà lý do nó mỗi sáng thứ hai đều được tuyên dương trên cột cờ lúc học phổ thông. Tối qua rất mệt nên nó muốn ngủ để được bù.....thế nhưng cái cha già kia đã phá đi giấc ngủ của nó.....
|
- dậy.....dậy.........có dậy không? - làm gì vậy........cho tôi ngủ chút......mắc mớ gì dậy sớm - dậy làm vệ sinh nhà cửa cho tôi......hôm nay là chủ nhật phải tổng vệ sinh chứ....... - gì......? tổng vệ sinh mệt quá......nó trả lời nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
.......... - cậu thì làm chỗ này, chỗ này, chỗ này....... vừa nói tên đó chỉ vào những chổ mà nó cần phải dọn dẹp. - trời ơi....sao tôi làm nhiều quá vậy......còn ông thì làm cái gì? - tôi thì dọn dẹp phòng tôi và phòng khách cùng với cái sân...... Nó tự nhủ: “Được lắm tên kia......kaka kế hoạch lần 2 của tôi sẽ không thất bại đâu haha......” trông khi tên đó đang dọn dẹp trong phòng thì nó lấy chổi chạy ra đường hốt rác đổ vào trong sân, có ai như nó không nhỉ? làm sao cho nhiều thiệt nhiều .......miễn làm cho cái tên kia vất vả là nó cảm thấy hả dạ......kaka....... - cậu An tại sao sân lại nhiều rác thế ?????????? - tôi đâu có biết........ nó trả lời tỉnh bơ, tay thì vẫn đang lau dọn việc mà mình cần làm. Miệng nó thì cười tươi như rối.: “....haha.....rác thế này ông quét mệt nghĩ he......hihi...” .nó cố tình châm trọc thêm cho hắn tức chơi. Mà hắn cũng siêng thật, hắn cố gắng quét hết đóng rác mà nó bầy ra. Sau đó hắn quay lại nói với nó...... - cậu ở nhà dọn dẹp..... tôi đi chợ mua ít trái cây về ăn he.......mà cậu thích ăn gì nào.....? - tôi thích ăn dưa hấu và nho nhất đó......mua nhiều nhiều há.......mà sao tốt với tôi quá vậy........? - hihi......thì cậu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa tôi mua cho cậu thôi mà.....nhưng cậu phải giữ nhà đó nhe.......không được di đâu hết đó......tôi đi về liền..........hắn nở một nụ cười gian chưa từng có. Nhưng nó vẫn cứ vô tư là mình sắp có đồ ăn....nó vội chạy vào nhà bếp lau dọn cho xong công việc của mình.......khoảng 5 phút mắt nó thấy cay cay, nước mắt sao cứ tuôn rơi, “ trời ơi......khói ......khói đâu mà nhiều quá vậy........át xì......át xì......” Nó chạy ra sân thì thấy một đóng lửa đang cháy sắp tàn......thì ra là hắn chơi nó......hắn làm bộ đi mua trái cây, rồi bắt nó ở nhà chịu trận, hắn đốt đóng rác làm khói bay vô nhà........ thế là kế hoạch lần 2 của nó bị thất bại: “ ....... ông Vũ....... hãy đợi đấy.” ..................... Vậy là thấm thoát nó cũng ở đây được 2 ngày, đối với nó, 2 ngày này thật là kinh khủng. Nó phải làm những công việc mà trước đây nó chưa từng làm. Nhưng cũng may mắn là ngày mai, nó được đi học rồi, nó rất mừng, nó là một đưa náo động. Vì thế, nó rất mong muốn đến ngày mai. - nè.......cậu học nghành tài chính hả? - uh....... nó trả lời vẫn cọc lóc - tôi cũng dạy nghành tài chính đó........nếu tôi mà dạy cậu chắc hay lắm he...... - hay nổi gì........chán ngấy........ - thì tôi nói vậy thôi........mà tôi cũng không hy vọng là dạy cậu...... một học trò nói chuyện cọc lốc...... - uh......kệ tôi - xe cậu chiều chú gởi lên đó - tôi biết......chiều tôi tự đi lấy...... - không cần tôi chở ra bến xe à............? - hông.....không thích làm phiền. Nó bỏ đi vào giường của nó - cái cậu này........con trai gì mà........ - ê......tại tôi không thích nói chuyện với ông đó .......được chưa? - cậu........ ................... Một buổi sáng lại đến, ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào khe cửa sổ thật ấm áp, hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó vào học. Nó chạy xe tung tăng trên đường, nó dừng lại bên 1 xe bánh mì để mua 1 cái gì đó để ăn sáng. Rồi nó lại tiếp tục đến trường. Ngôi trường thật lớn quá, nó thật khổ sở mới tìm được lớp học, vừa vào lớp thì đủ giọng nói vang lên, nào là bắc-trung-nam, nghe hòa vào nhau như một bản nhạc bất hữu. - ủa ....Mai .......bạn cũng học ở đây hả? - ủa ........An bạn học ở đây hả? - uh....... không ngờ lại gặp bạn ở đây.....hihi..... nó cười tươi. ( Mai là một cô gái dễ thương, hòa đồng, học giỏi, cùng trường với nó, ước mơ là đậu bác sĩ, nhưng rớt nên mới học tài chính đó. Và đây cũng là người mà nó thầm thương trộm nhớ đó nhe) - tôi cũng không ngờ........ - mà Mai ở trọ ở đâu? - mình ở ký túc xá.....còn An? - à......mình ở nhà người quen - hihi......chắc tại An quậy quá,.... nên ba An mới cho ở nhà người quen chứ gì.......... An cười - đâu có đâu........nó mắc cở, gãi đầu bối rối.. - thôi thầy vô rồi kìa......ra về nói tiếp he......gặp An ....mai vui lắm.....ở đây không quen ai hết........ - uh........An cũng vậy...... ............
Về đến nhà, nó quăng cái cặp lên bàn và nằm dài trên ghế sofa.... “ chán quá......không có gì làm hết.....cha nội này giờ này 5h30 rồi mà còn chưa về nữa......haha.....gặp được mai ở đây vui thiệt......lần này mình nhất định phải được làm bạn trai của Mai.....haha.....” nó suy nghĩ và rồi ngủ quên từ lúc nào cũng chẳng biết.......chỉ khi thức dậy thì đã hơn 7h tối rồi..... - cậu dậy rồi đó hả? - uh.....sao không kêu tôi vậy zậy cha nội? - thấy cậu ngủ ngon nên không nở......cơm nước gì chưa? - chưa......để tôi ra ngoài ăn - khỏi .......tôi có mua 2 phần rồi nè.......rửa mặt đi rồi ăn....... - sao tốt zậy........ - ý cậu là tôi xấu lắm hả? - cái đó ông nói à nha......haha... - rửa mặt lẹ đi rồi ra ăn....... - ok.....lâu lâu được ăn chùa mà......haha - hay ....cậu giỏi...... - ý ông nói là sao? Nó thắc mắc - thì cậu cứ rửa mặt đi thì biết........ ........ - trời................sao toàn là đồ chay không vậy? - thì cậu nói là cơm chùa mà.......haha - ông...........????????? - ăn đi.............ngon lắm đó Nó ăn mà lòng như lửa đốt........ nó cứ tưởng sẽ có cơm ngon ai ngờ bị cha già này chơi vố nặng...... sao nó lại lúc nào cũng bại trước cha già này vậy trời.......? ................ Một ngày nữa lại trôi qua, nó loay hoay soạn tập vỡ đi học. Thì nó nghĩ ra một chiêu trò ác độc để trả thù tên kia.......haha....... nó vớ tay lấy chiếc chìa khóa xe airblade của ai kia, nó mở khóa và mở bình xăng, nó cho ống nhữa vào hút hết xăng của xe ai kia sang xe nó......haha......một kế hoạch thành công mỹ mạn...... vừa làm xong thì Vũ cũng bước ra. - ủa sao giờ này cậu còn chưa đi học.....? Nó giật mình nhưng vẫn bình thản đáp: - còn sớm mà......bây giờ tôi đi học đây.... nó cười cười với ai kia - cậu này ......hôm nay sao á...... tên kia thắc mắc không biết nó bị gì. Nhưng anh ta không biết rằng người bị gì lại chính là mình. - kỳ vậy ta......sao xe không nổ máy...... có bị hư gì đâu.......hôm qua vẫn còn chạy tốt mà........ chết rồi......trễ giờ mất.......sao vậy ta?.........trời .......sao lại hết xăng......... hôm qua mới đổ đầy bình mà. Hắn ta coi lại đồng hồ xăng thì kêu lên. Nó có chảy xăng đâu......đâu thấy giọt nào đâu?......kỳ lạ thật.......hắn ta đành dắt xe vào nhà và đi làm bằng taxi vậy. ............ Còn về phần nó, trong lòng hôm nay rất vui như vừa trúng số. Vì nó cuối cùng cũng đã chiến thắng tên kia được một vố sau bao nhiêu lần thất bại. Nó mãi chạy xe mà quên mất hôm nay có môn mới. Vừa vào đến lớp thì lớp nó đã nhoi nhoi lên rồi, nó lại chiếc bàn ngồi cạnh với Mai. - chào Mai..... - Chào An... hôm nay có gì mà trông An vui thế.... An ỉm cười với nó - hihi......không có gì......tại lâu lâu vui vậy đó mà...... à trưa nay về An mời Mai ăn kem he... - Xin lỗi nhe......trưa nay Mai bận rồi.....khi khác he.... - ờ không sao.......tuy nói vậy nhưng mặt nó buồn so Reng............reng........... Thế là một ngày học bắt đầu, hôm nay có giáo viên mới dạy môn Kinh tế Vĩ mô. “ Không biết ai sẽ dạy môn này nhỉ ?” một đứa con gái trong lớp nó nói. Nó thì vẫn vô tâm, ai dạy mặt xác, có gì đâu mà phải lo. Nó vẫn cậm cùi cầm cái di động mà chơi Pikachu.
|
Cả lớp đứng dậy chào giảng viên, nó cũng chẳng buồn đứng dậy chào. - chào các bạn.....tôi được trường phân công dạy môn kinh tế vĩ mô và lý thuyết tài chính tiền tệ. Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các bạn. - trời......... thầy đẹp trai quá...... một đứa con gái nói - thầy trẻ quá mày ơi......chắc chết.......đứa khác nói. Nó vẫn nghe những lời đó chứ, nhưng nó chẳng buồn ngước mặt lên. - thầy ơi! Thầy tên gì vậy - à.....tôi tên là Nguyễn Quang Vũ...... - trời ơi......cái tên nó đẹp làm sao......một đứa khác lại hô lên. Làm cho cả lớp cười một cái rần. Lúc này, nó mới dừng tay bấm điện thoại, không phải nó cũng cười như tụi bạn, mà là nó ấn tượng với cái tên Nguyễn Quang Vũ kia. Nó ngước mặt lên......hởi ôi......là ổng.........chính xác 100% là ổng rồi........ - bây giờ tôi sẽ điểm danh nhé các bạn.... đối với tôi, đi học là phải điểm danh.....ai vắng 4 buổi là 0 điểm quá trình.....6 buổi là cấm thi he...... - dạ....thầy khó quá.....tiếng của tụi con gái nhoi nhoi - Nguyễn quốc an - có - Nguyễn……nguyễn…… Thành An. - có ……nó la lớn. làm cho cả lớp phải chú tâm về phía nó như một nhân vật đặc biệt vậy. Còn ai kia thì chỉ buông ra một câu - tôi còn trẻ,…..không có bị lảng tay…..vì thế cậu không cần phải la lớn như thế….vì người có văn hóa không ai lại như thế……… Cả lớp “ồ”…. Làm nó quê một cái quá mạng. ( CÒN NỮA)
Buổi điểm danh lại được tiếp tục. ………. -lúc nảy tại sau làm tôi quê vạy cha nội ? nó vừa bước vào nhà thì hỏi ai kia đang ngồi trên sofa. -Ai biểu la lớn……. ai kia trả lời nó -Tại bất ngờ chứ bộ……ông cũng vậy đó…. -Tôi sao….? -Thì ông cũng ấp a ấp úng gọi tên tôi đó…… -Thôi bỏ qua chuyện đó đi……. Ăn cơm chưa? -Ăn rồi……. mà sao ông dạy lớp tôi vậy? nó ngồi ghế và hỏi -Thì trường phân công làm sao tôi biết được chứ…….ai kia vẫn đang ngồi xem tivi và trả lời nó. -Tôi không thích…….mai mốt vào lớp ông đừng có để ý đến tôi nhe…. -ủa ?......bộ tôi thích à...... cậu yên tâm đi….tôi biết mình phải làm gì mà…… thôi cậu đi tắm đi …… tôi đi ngủ đây…..mai tôi đi công tác sớm nữa…… -ủa …..ông công tác ở đâu vậy? -hóc môn…. Chỉ đi ký cái hợp đồng thôi…. Có gì không? -À…..không……ông đi ngủ đi…… -Uh……. Vũ đi vào phòng và đóng cửa lại. Nó ngồi một mình và tự nhủ:…. “ haha…..ngày mai……….. ổng đi sớm ..........có cách chơi ông nữa rồi........kaka.......ông vũ lần này ông biết tay tôi’’ ................... Một buổi sớm lại bắt đầu......., nó đã thức dậy và đang chuẩn bị quần áo đi học, trong phòng ai kia cũng làm những công việc tương tự cho việc ký hợp đồng.... nhưng ai kia đâu biết rằng, nó đã đang thực hiện một việc vô cùng ác mà ai kia đâu ngờ.......? -cậu An.........? đi học sớm vậy ta........ Vũ kêu nó nhưng nó đã đi ra ngoài rồi -oái ...... xe tôi bị gì nữa vậy .......xẹp lốp......sao vậy ta....... rõ ràng chiều qua vẫn bình thường mà....... trễ giờ rồi........phải đi taxi nữa rùi.....thiệt tình........ Rất may cho Vũ anh vẫn kịp thời ký hợp đồng, mặc dù phải bỏ tiền túi đi taxi..... nhưng anh vẫn không ngờ cậu em ở chung nhà với mình chính là người gây ra những thủ đoạn hết sức là con nít ấy nhưng hậu quả thì lại vô cùng rắc gối...... ................. Tại lớp học -chào các bạn.....tôi xin lỗi đã để các bạn phải chờ....... Vũ bước vào lớp -không sao đâu thầy ơi....... hôm nay thầy trễ khỏi điểm danh he thầy.....một đứa con gái nhoi lên. -Được..... hôm nay tôi xin lỗi các bạn nhiều......tại xe tôi bị xẹp lốp.... -Trời .....sao vậy thầy.......? -À tôi cũng không biết.......hôm qua vẫn bình thường....... thế mà sáng nó bị xẹp...... -Hay có ai chơi ác thầy rồi........ nghe câu nói này của nhỏ bạn trong lớp mà lòng nó cảm thấy nhột nhột...... Vũ nghe câu này thì anh cũng suy nghĩ và anh cũng dường như nhận ra được điều gì đó....... nhưng anh lại nói: -không đâu em......tối qua thầy chạy về nhà luôn mà......thầy sống với em thầy......nó lớn rồi......không chơi trò con nít đó đâu he.............. -trời.......lỡ như có những người lớn xát............ mà không có lớn trí thì sao thầy..............? con nhỏ vẫn tiếp tục sau câu nói của nhỏ cả lớp có một trận cười rộn rã. Nhưng chỉ có một ai kia lòng tức lộn ruột -ủa An sao vậy? -À.....mình không sao......cám ơn Mai...... -Mai thấy hôm nay An sau há......không được vui........ -À..... mình có chút chuyện thôi......không sao đâu..... -Uh ..... Và như thế ngày học cũng lẵng lặng trôi qua. Nhưng đối với nó là một ngày dài mệt mỏi. ............... Vừa bước vào thì nó đã thấy Vũ nằm chéo chân trên ghế sofa xem tivi. Nó không nói lời nào mà bước ngay vào giường nó, nằm xuống sau một ngày học vất vả......cảm giác không có gì sướng bằng....... -nè.....nè........? Vũ kêu nó -cái gì......? không thấy tôi đang ngủ hả........ -hôm nay.....nhà có khách đó......bạn gái tôi tới đó nhe...... -kệ ông.....mắc mớ gì tới tôi.........hay kêu tôi tránh mặt phải không? -Không phải...... -Thôi ......tôi đi.....để khỏi mắc công làm kỳ đà 2 người...... Nó vội lấy cái chìa khóa xe và ra ngoài rồ ra chạy mất. ............... - à............... em đến rồi hả? ......vào nhà đi - dạ.......ủa anh nói có cậu em ở chung nữa mà.... - uh....nó ra ngoài...... uống coca nghe Hân. - dạ......... lâu quá rồi em không tới - uh......cũng vài tuần rồi mà.......dạo này em bận lắm sao? - anh biết công việc của em mà....... - ngay cả thời gian cho anh mà em cũng không có.... - thì hôm nay em đến rồi nè........được chưa ông tướng....... cô nhéo yêu Vũ - anh đói bụng quá......em nấu gì cho anh ăn đi? - uh......mà nhà anh có gì không đó....... - có.....mì gói đó......em nấu gì cũng ngon hết......... - được cái là dẻo mồm hà.......... ................ Cùng thời điểm đó, nó đang chạy xe trên đường...... - alo Mai hả? - uh Mai nghe nè...... - Mai có rảnh không? - xin lỗi An he....mai đi chơi với bạn rồi.... - à không sao.......không có gì......vậy thôi he. - uh.....chào An. Nó buồn, lần thứ 2 hẹn cô nàng nhưng vẫn không có kết quả. Nó buồn cho số phận chớ trêu của nó.....nó chạy xe lại một quán nhậu nhỏ bên đường. Nó ngồi nhâm nhi vài chai bia. Nó buồn.....buồn lắm.....nó không được tự do, với lại nó không biết làm thế nào để có được Mai. Và dường như trời đất sụp đõ trước mặt nó. Mai cô bạn nó thích, đang tay trong tay với ai bên một bán nọ cách nó không xa. Tại sao chứ? Tại sao lại phải cho nó nếm trái ngang như thế này đi chứ? Tại sao cho nó gặp lại cô ta? Rồi giờ lại lấy mất đi cô ta? Nó buồn, nó cứ uống và uống say từ lúc nào không hay biết...... ............... Nó mở mắt ra......thì thấy nó đang nằm trong một căn phòng thật gọn gàng và ngăn nắp....căn phòng này vừa lạ mà cũng vừa quen.....nó nhớ là thấy ở đâu đó rồi.....nó vỗ trán suy nghĩ cho cố nhớ, nhưng vẫn không nhớ ra....đầu óc thì nhức điên lên, nó muốn nằm xuống nữa nhưng có tiếng nói phát lên nghe chói tai. - tỉnh rồi đó hả? Ăn nhậu cho cố vô? Là ổng......tại sao lại có ổng chứ.......nó chỉ nhớ là nó nhậu xỉn ....rồi .....rồi....nó không nhớ gì nữa hết......... - đây là đâu? Nó hỏi - là nhà chứ là đâu.......thấy nó ngạc nhiên Vũ tiếp lời......đây là phòng của tôi...... -vậy sao tôi lại ở đây? - cậu không nhớ gì nữa hả? Có thật không? Vũ quát lớn - thì không.......bộ có chuyện gì à.......? - hông......cậu rửa mặt đi rồi đi học nữa đó...... tôi đi làm đây.... ............... Trở lại quá khứ chút nhe. - cậu.....cậu......tới giờ tôi phải dọn rồi - dọn hả...hức.....dọn...hức...uh..... - cậu cho tôi xin tiền đi - tiền ....hức.....bao....hức....nhiêu.....? - 180 ngàn - nè.....hức .....khỏi thối... - cám ơn cậu......mà cậu chạy xe về được không đó - hức .....được.....hức.....yên ....hức ...tâm......xem....hức....tôi nè.... - ý .....cậu..... cậu ......coi chừng té ......vừa nói người bán quán chạy ra đỡ xe cho nó.......tôi thấy như vậy là không ổn rồi.....hay cậu gọi cho người thân đi tới đây đón về..... - người thân....hức.....uh......điện thoại nè.....gọi đi...... - nhưng tôi biết gọi ai.....? - hi.....hức gọi.......đây.....để tui.......trời xui đất khiến sau mà nó gọi cho Vũ không biết. - alo..... -alo....ai.... hức..... đó......? nó hỏi - cậu làm gì vậy?.....cậu gọi cho tôi mà.....đang ở đâu về nhà mau...... -về.....hức.....uh....... -alo......xin lỗi tôi là chủ quán.....xin ....anh làm ơn đến địa chỉ xxxxx chở cậu này về dùm......cậu ấy xỉn quá rùi.....cậu ấy có xe nữa nhe anh - vâng cám ơn....tôi đến ngay...... .............. Vừa bước vào nhà thì: - uống chi cho zữ vậy nè......rồi đày đọa người ta - ai thèm....hức.....tôi nói....hức .....cho ông he.......hức .....tôi không....có sỉn à nha - uh....cậu không sỉn....chỉ say thôi he.....trông gầy zậy mà nặng quá he..... - ông làm gì....hức...... ôm tôi vậy.....bỏ ra.....hức - dìu cậu vào nhà chứ đâu.....yên lặng nào......khuya rồi đó...... - không....tôi....hức....tôi không ngủ đây đâu.......? Vũ dìu nó vào giường nó - chứ cậu muốn ngủ ở đâu? - không...tôi....hức......ngủ ở....đó....có nệm kìa.....nó chỉ ta vào phòng của Vũ. - không được....đó là phòng của tôi. - không......buông ra......nó hất mạnh tay Vũ ra và nhanh chóng chạy vào phòng và nằm lên giường ( không biết có sỉn thiệt không nữa??????). - xuống......mau.....mau........ - um......để ngủ......hức........ - cậu........cậu giỏi lắm.......được lắm ......ngày mai cậu biết tay tôi..... nói rồi Vũ lẳng lặng ra sofa nằm ngủ. (Kết thúc quá khứ) ............... (còn nữa)
............... Nó bước vào lớp với tinh thần uể oải. Vừa vào đến lớp nó đã nghe những đứa bạn của nó la oai oái.....thật là chán kinh khủng. Bạn thử tưởng tượng đi, sau khi say mà bạn cứ nghe oai oái bên tai thì bạn có chịu được nổi không nhỉ...... và như thế nó bỏ ra khỏi lớp mà đi thẳng xuống căn tin. Tại căn tin, nó thấy mình như một kẻ thừa thải của xã hội, không một ai quan tâm nó, cũng chẳng một ai lo lắng cho nó......nó nghĩ sao cuộc đời của nó lại thất bạ thế nhỉ......? nhưng nó đâu nờ ở đối diện, có một ai kia đang theo dõi mắt về phía bàn nó, và người đó dần dần tiến lại nó. - đang giờ học sao lại ra đây?...... Vũ ngồi xuống trước mặt nó - không thích học.......thế thôi....... - vậy cậu vào trường để làm gì? Bỏ ngay cái thói đó đi nhe....... - tôi sao kệ tôi....... nó nói xong đứng dậy bỏ đi, mặc cho ai kia đang muốn tức điên lên vì nó....... .................. Trưa nay nó không đi học, nó ở nhà nằm xem tivi, còn Vũ thì đi làm rồi. Một mình nó ở nhà thật chán...... nó xuống tủ lạnh lấy nước uống thì thấy trong tủ lạnh có một cái banh kem to đùng ghi “ honey yêu” nó nhìn mà muốn phát ối. Một ý nghĩ táo bạo lại được bộc lên từ cái đầu đen tối của nó. Và nó bắt đầu hành động, vừa chọc được ai kia, vừa làm hả dạ cái dạ dày của nó..... “ woa ......cha nội này mua bánh kem ở đâu mà ngon zữ vậy trời.........” sau khoảng 1h đồng hồ nó xơi gần 1/3 cái bánh. Chưa hả dạ, nó còn quậy banh cái banh nữa chứ..... “ kaka.....lần này cha vũ tức điên lên thôi.....haha” xong xuôi, nó lại đem bánh để vào tủ lạnh và cứ thế nó phóng xe ra ngoài biệt tích. Nó nghĩ: “ ở nhà....có mà chết với ông Vũ” .............. Buổi chiều cùng ngày, tại nhà Vũ. - em vào đi......hôm nay anh có một món quà đặc biệt dành cho em đó. - cái gì vậy?...............anh làm em hồi hộp quá hà….. - thì em vào nhà đi……anh lấy cho. Vừa nói Vũ vừa nắm tay kéo Hân vào - được rồi……em vào nè. - em ngồi đây đợi anh nha…… Vũ bước ra sau bếp lại cái tủ lạnh….. “ hả……cái gì thế này…..? ……cậu ……cậu……được lắm An …..cậu dám phá tôi……tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay……axxx…….giờ phải làm sao đây? - anh đâu rồi? sao lâu quá vậy? tiếng của Hân từ goài trước vọng vào…. - ờ anh ra liền…….. “ phải làm sao đây” ….à Vũ nhanh trí nghĩ ra một ý tưởng đó là làm một dĩa trái cây thế là nhanh gọn. anh gọt táo, lê, ổi và một ít dưa hấu có sẵn, thế là coi như xong một trỏ ngại mà do An gây ra……vừ gọt vừa mắng thầm “ An…..cậu giỏi lắm……để tôi cho cậu biết thế nào là Quang Vũ này” - trời anh làm gì lâu vậy…… Hân hỏi khi thấy Vũ bước lên - thì anh gọt trái cây đãi em nè……hihi…. - hả?...... trời có trái cây mà anh làm em hồi hộp thấy sợ…. - hihi…….nghe câu nói của Hân mà Vũ tức muốn điên người lên. ……….. Cùng thời điểm đó ……tại quán một café nào đó trong sài gòn. Nó ngồi nhâm nhi ly cà fe mà miệng thì vẫn cười tươi ( chú ý nhe mọi người, nó ngồi mình ên đó nha…..thằng này nó bị hâm rồi). nó vui vì hôm nay thế nào tên Vũ kia sẽ bị mất mặt trước người yêu, thế nào ai kia cũng tức điên người, nghĩ thế thôi mà miệng nó vẫn cứ cười tươi. ……….. Buổi chiều tại nhà Vũ - về rồi hả? Vũ hỏi nó - uh…… - cậu không sao chứ? - sao là sao? Nó ngạc nhiên - không phải cậu ăn bánh kem ngon quá mà…..ăn gần nữa cái luôn….sao không vô bệnh viện nằm đi……chưa nghe nói hết câu của Vũ thì nó đã chạy tót đi…….. cậu đứng lại đó cho tôi……. - lêu …..lêu…..đứng lại có nước cho ông bầm tôi ra hả? nó thì cười tươi, còn ai kia thì tức muốn điên người lên……kaka….. …………. Hôm nay nó ngủ dậy trễ, thức dậy thì nó đã thấy nhà cửa trống chơn, “ ý chết…..hôm nay có tiết cha Vũ…….thằng cha này thiệt tình .......đi dạy mà không kêu mình thức dậy…………” ……… Nó đến lớp thì đã thấy Vũ đã điểm danh rồi…… nó bước vào thì - bạn kia …….đi trễ nữa hả?.....lần này là lần thứ mấy hả?.....Vũ hỏi nó - tôi………..tôi………..nó ấp úng. - thôi….cậu ra ngoài đi……hôm nay coi như cậu vắng. - ông……….nó chỉ nói lên được mỗi một từ rồi lẳng lặng bước đi ra khỏi lớp với gương mặt tức tối, còn trên mặt ai kia thì nở một nụ cười đắc ý. …………
|
Ngày qua tháng lại vậy mà đã gần hơn nữa học kỳ, nó và Vũ vẫn xung đột nhau mỗi bữa. Hết người này chọt người kia thì người kia lại chọt người này. Nhưng nhìn chung, thì nó là người bày ra nhiều trò nhất. Và hôm nay cũng vậy. Nó biết hôm nay, Vũ có tiết dạy ở lớp nó, nên nó đã dậy thật sớm để tìm cách phá ai kia. Nó đã vô phòng và dặn ngược kim đồng hồ......haha ....... thay vì đã 6h20 thì nó vặn là 5h30 ......nó nghĩ: “ phen này ông không trễ đi.......... để xem tôi sẽ làm gì nào..... đã nói rồi .....quân tử trả thù 10 năm chưa muộn..........” Và như thế, nó đi học nhưng vẫn vô tư vì giáo viên có đến đâu mà phải vội vàng chứ hả? .............. Cùng thời điểm, trong căn phòng của nhà nó, có một cậu thanh niên vớ tay xem đồng hồ..... “ ôi....còn sớm ngủ chút nữa.....”.......thời gian lẳng lặng trôi qua....đến khi ...tít...tít.... thì cậu thanh niên ấy thức dậy tắt đồng hồ và chuẩn bị đến lớp dạy. Anh ta đi đường thì nhìn hôm nay trông sao khác lạ quá.....đường phố thì vắng lặng......mặt trời thì đã có nắng....mọi hôm đâu có như vậy đâu.....? Vũ vừa bước vào lớp thì cả lớp đã nhao nhao lên. - thầy vô kìa....... một đứa trong lớp hô to - chào các bạn....... Vũ vẫn tươi cười đáp - vậy mà em cứ tưởng hôm nay thầy nghỉ không há.....? -sao em nói vậy.......Vũ ngạc nhiên - dạ .....tại vì thầy trễ hơn 60 phút rồi - cái gì em nói sao..........? lúc này Vũ mới lấy điện thoại ra xem giờ thì đồng hồ trên điện thoại báo là 8h30. Như hiểu ra được điều gì đó.....Vũ cười trấn an lóp và nói: - xin lỗi các bạn ...........tại đồng hồ tôi bị hết pin mà tôi không hay.
Và như thế lớp học lại được tiếp tục, một người thì với gương mặt gạng ngời, tươi vui.....còn một người thì với một gương mặt hoài nghi.....nhưng không dám khẳng định một điều gì đó. ................. Vừa bước vào nhà thì nó nhận ngay bộ mặt hậm hực của ai kia - là sao? - sao là sao?. Nó hỏi - cái đồng hồ ? - đồng hồ nào? Nó hỏi lơ - cậu đừng giả bộ nữa? .....là cậu chứ không ai hết..... - uh..... là tôi đó rồi sao.......haha....nó cười - tại sao cậu lại làm vậy.......? - tôi ghét ông........ - cậu........đứng lại đó......có giỏi đừng chạy he....... - đứng lại .......tôi đâu có ngu đâu.......có giỏi bắt tôi nè....... .............. Và như thế, thời gian cứ trôi. Hôm nay là thứ 7, nó ở nhà xem tivi .....thì trưa Vũ cũng đi làm về. - chiều nay .....tôi về quê.....cậu trông nhà cẩn thận he...... - ông về quê chi zậy?..... đây là câu hỏi đầu tiên mà nó quan tâm đến Vũ khi mà 2 đứa sống chung tới giờ. - tôi về giỗ bố của tôi..... - a......mai tôi được nghỉ hay tôi đi chung với ông.......ở nhà 1 mình buồn quá....... - cậu không học bài sao?.......sắp thi rồi đó....... - có gì nữa thi.......ông chỉ đề cho tôi.......haha..... - còn lâu.......nếu cậu muốn đi thì vô soạn đồ đi........30 phút nữa khởi hành....... - ok....... nó nói xong vội chạy vào bên trong thu xếp quần áo đi chơi. Chuyện gì chứ đi chơi là nó số 1, nó nghĩ đi chung với cha Vũ này thế nào nó cũng có cách chơi ổng hà......vì thế, nó mới đòi đi theo cho bằng được. Còn ai kia cứ ngở nó ở nhà một mình muốn đi chơi.....nhưng đâu biết rằng âm mưu của nó. Nhưng cũng từ chuyến đi này mà mọi việc dường như mới chỉ là bắt đầu. .............. Con đường vào quê của Vũ cách đường quốc lộ khoảng 3km về miệt biển. Dẫn vào làng là một ngõ trúc quanh co, sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng bóng, luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ngọn tre trúc cong cong, chỉ rụng xuống con đường làng lá khô và phân bò những giọt vàng lốm đốm. Không có nắng nhưng ngõ trúc đầy tiếng chim. Nhà của Vũ nằm cuối ngõ, đó là một ngôi nhà gạch ba gian, rộng rãi thoáng mát. Chỉ có căn bếp là lợp tranh, trong nhà chất đầy những bồ đựng lúa và những đống trấu dùng để đun bếp. Đằng trước là cái sân phơi lát gạch, trước nữa là nhưng thân cau cao vút nằm kế lũy tre xanh bo quanh vườn nơi chiều chiều lũ chim tụ họp về cải lộn um xùm trước khi đi ngủ. Vườn phía sau rộng nhưng ao rau muống đã chiếm hết phân nữa diện tích. Dường như ở làng này mỗi nhà đều có một ao rau muống. Trên phần dất còn lại lát đác những cây ăn trái trĩu quả. Nhà của Vũ giờ đây chỉ còn mẹ Vũ và gia đình anh hai của Vũ. Gia đình anh hai của Vũ đã có một đứa con, tên Dế 8 tuổi, đây là một thằng nhóc lém lỉnh và tinh quái. Sau khi chào hỏi và cất dồ xong, nó rửa mặt và ra trước nhà chơi thì..... - anh....anh...... tiếng thằng Dế gọi nó - cái gì nhóc........? - cây khế nhà em trái quá trời........em hái xuống anh ăn hen? Dế chỉ tay lên cây khế, hí hửng khoe - khế này là khế gì? Ngọt hay chua? Nó thận trọng hỏi - cây này là khế ngọt, cây kia mới chua...... Nó gật đầu. - vậy mày trèo lên đi Chỉ đợi có vậy, Dế nhanh nhẹn bám cây trèo lên. Dế trèo nhanh như con sóc. Nhìn Dế leo thoăn thoắt từ cành này sanh cành khác, nó hồi hộp muốn rụng tim. Nó kêu lên: - nhóc trèo chậm chậm thôi ...........coi chừng té - té sau được.......Dế trả lời Dế chọn 2,3 trái to đùng. Rồi đứng dang hai chân giữa hai chạc cây, ngó xuống: -Em liện xuống anh ăn he…… -Không ……nhóc đem xuống đi…… -Thôi …….hay anh trèo lên đi……ăn trên cây mới sốc…… -Sốc cái đầu nhóc……thôi…… anh mặc đổ này leo lên……. dơ hết…..thật sự nó là một đứ quậy kinh khủng nhưng nó có một cái sợ đó là độ cao. Có cho tiền nó vẫn kkhoong dám trèo cây đâu. Vì thế nó biện ra lý do là dơ quần áo để khống chế. Nhưng cu nhóc này có tha cho nó đâu. -Thì cởi đồ ra……mặc xà lỏn như em vậy nè…… -Anh khác….nhóc khác….anh là người lớn mà…… -Người lớn thì người lớn chứ…..ba em là người lớn nhưng ba em vẫn mặc xà lỏn trèo cây đó có sao đâu? Nó thật sự bó tay với cu nhóc này, không biết cách nào để từ chối thì tiếng của Vũ vang lên. -thì ra là cậu ở đây? Vào ăn cơm……Dế xuống ăn cơm con…… -uh…..tôi vô liền…….xuống nhóc………..vậy là nó thoát nạn với cu Dế. ………. Buổi tối, nó nằm đung đưa trên chiếc võng trước nhà, Vũ thì đang xem tivi bên cạnh, thằng Dế thì ngồi cạnh bên. -anh …..anh…..anh ở thành phố anh biết võ không……? -Anh há…….biết……. nó dốc tổ cha, nó có biết miếng õ nào đâu. Nghe nó nói Vũ cũng lườm mắt về phía nó. -A…..hay quá……vậy mai anh dạy em hen……ở đây nếu mà biết võ là tụi nhỏ trong sớm sẽ cho em làm đại ca…… -Cái này …..thì……thì…… -Thì sao anh……? Không được hả? Dế ngạc nhiên và đầy lo lắng. Nó phóng lao thì phải theo lao thôi. -được chứ sao không…..mai anh sẽ dạy em hen….. -dạ….cám ơn anh…..anh chứ không có như chú út……bự xác mà không biết tí võ nào……… vũ quay sang -uh…….kệ chú……… con học võ rồi để đánh nhau hả? chú méc ba đó….. -con không sợ…..con học võ để bảo vệ địa bàn của con…… thằng Dế đáp. -Thiệt tình bó tay con luôn…….. nó cười và cả Vũ cũng cười. ....................... Trời khuya ở quê thật yên tỉnh, nó nằm ngủ cạnh Vũ. Nó thấy ai kia đã ngủ say, nhưng với bản tính trời cho phá nghịch vì thê nó đâu để cho ai kia yên. - nè ông kia, ……ngủ chưa? Nó hỏi - ngủ rồi ...........( í nói láo thấy ghớm) - ngủ rồi mà nói chuyện hả nè....... .nè...... .nè......mỗi chữ nè là nó cù lét Vũ - ui da .......... cậu làm gì zậy........ - ngủ không được,...... nóng quá hà, ......với lại đau lưng quá - ở nhà cũng vậy mà......thôi cậu ngủ đi........ - sao ngủ được ? nực quá hà - ngủ đại đi......có 1 đêm thôi hà.......ai biểu đòi đi - ông đuổi tôi hả? - ơ .........cái cậu này .....tôi có mượn cậu ......xuống đây đâu ..........rồi bây giờ trách móc tôi - ông nhớ đó......... - mệt quá. ......Lấy cái mền lót nằm đỡ đi. ............Rồi mai mốt biến dùm tôi cái nhe. Vũ quăng cái mền qua cho nó cùng thêm đó là vài cái gối lót ở dưới cài mền như là nệm vậy đó. ........... rồi sao? Được chưa? - đỡ hơn rồi.........nhưng không có gối - nhà hết gối rồi......... Nằm đỡ zậy đi. - nằm gì chắc tôi chết quá..........hay là............. - hay là sao............ -Hay là tôi nằm lên tay ông he...............( nó đang tìm cách chơi khâm Vũ mà) - cậu mơ hả........, ngủ đi rồi mơ he, còn bây giờ tôi ngủ hà.......... nói là làm Vũ đã ngũ và cứ như thế giấc ngũ đến với anh thật nhanh... còn nó thì sao? Nó nói nhảm một mình: - trời ơi, nóng gì mà nóng thế, chắc thức nguyên đêm nay quá hà, ...............bụp.........phẹp................ muỗi đâu mà nhiều zậy ta.......có ai không cứu tôi với, tôi không ngủ được rồi.........huhu........ á ........con muỗi đang đậu trên mặt ổng kìa. Mày dám chích hả? Mày tàn đời rồi...... bốp.........chết chưa con hahaha? - cậu làm gì zậy?.......Vũ dựt ngồi dậy sao cú đập muỗi trời giáng của nó. - í chết cho tôi xin lỗi, .......tôi đập con muỗi.... hihi,.....tôi quên là ông đang ngủ..........nè muỗi thiệt nè.....nó chìa tay ra cho Vũ coi
|