Ông Kia... Hãy Đợi Đấy
|
|
- ủa sao sáng nay không ra ngoài ăn mà ăn mì gói vậy? Vũ hỏi nó khi thấy nó đang ngồi ăn mì - uh.....thì tại làm biếng ra ngoài ấy mà.......hôm nay ông có tiết trong trường hả? - không .....hôm nay tôi đi ký hợp đồng ở Hooc môn......tôi sẽ không về ăn cớm trưa he....cậu ăn cơm hộp một bữa đi he..... - uhm.....nó trả lời nhưng với giọng yếu ớt. .................. Nó chạy dọc những con đường để tìm thêm công việc để làm.....nó rất cần một công việc mà có thể chủ động được thời gian.......và nó đã tìm được một công việc như ý muốn đó là phát tờ rơi....tuy tiền lương không nhiều nhưng vẫn có thể giúp nó trang trải cho cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày sau khi đi học về.......nó lại ra các ngã tư, đèn xanh đèn đỏ để mà làm công việc của mình.....mặc dù trời có lúc nắng lúc mưa.....nhưng nó vẫn luôn vui vẻ ....vì đó là công việc mà nó phải làm ......tối đến thì nó lại đến cửa hàng bán thức ăn nhanh....... .............. Hôm nay, nó không được nghĩ......và nó cũng như thường ngày.....vẫn ngồi cậm cụi với tô mì gói....đây là món ăn quen thuộc của nó kể từ ngày sinh nhật của Vũ. Vũ vẫn thắc mắc là tại sao nó vẫn cứ ăn mì gói suốt....nhưng lần nào hỏi thì nó vẫn trả lời....”lười ra ngoài”.....”ăn gì cho nhanh”.......và Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán..... ............. Tối nay đi làm về, nó mượn máy tính của Vũ chát với con nhỏ bạn thân của nó..... Hanhphuccuaem: ê .....khổ thân bạn tôi? Chodoianh : chuyện j mậy? Nó hỏi Hanhphuccuaem: thì chuyện của mày đó........ yêu chi cho khổ Chodoianh: khổ gì đâu.....tao thấy hạnh phúc lắm đó.....hihi Hanhphuccuaem: thiệt không?......tao thấy mày hy sinh cho ông Vũ nhiều quá.... mày biết mày không có tiền....mà vẫn cố mua cho ổng đồng hồ đó....nó mắc lắm so với mày......vậy mà mày cũng mua...để giờ đây phải làm việc vất vả......tao nói rồi...tiền mày mượn tao cứ để đó đi...không cần gấp...... Chodoianh: đợi tao tí...tao đi toilet cái..... Hanhphuccuaem: um.....thằng quỷ..... Nó chạy vào toilet......khoảng 5 phút con nhỏ bạn tức điên người khi không thấy nó xuất hiện...... Buzz.....buzz.....những tiếng Buzz vang lên. Tình cờ Vũ đi ngang qua ......gé mắt vào màn hình thì thấy dòng chữ: “tao thấy mày hy sinh cho ông Vũ nhiều quá.... mày biết mày không có tiền....mà vẫn cố mua cho ổng đồng hồ đó....nó mắc lắm so với mày......vậy mà mày cũng mua...để giờ đây phải làm việc vất vả.”.....Vũ chỉ biết lẳng lặng bước vào phòng với một cảm xúc kho tả...... .......... Nằm trên giường mà Vũ vẫn không sao thoát khỏi cái suy nghĩ.......tại sao cậu ta phải như vậy?.......có lẻ nào cậu ta thích mình thật lòng......?.....không ....không bao giờ có chuyện đó xảy ra được......nên dù gì đi nữa........ hãy mau bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ lung tung đó đi..... .............. Buổi sáng lúc nào cũng là đẹp nhất trong ánh mắt của mọi người .....thế nhưng đối với nó buổi sáng lại là sự bắt đầu của một ngày phải vất vả.......để lo cho việc kiếm tiền trả nợ nhỏ bạn của nó..... - nè......lại ăn mì nữa hả? Vũ hỏi nó - uhm.....thấy rồi mà còn hỏi....... - tôi có mua thịt bỏ trong tủ lạnh đó.....lấy nấu ăn đi...... - không cần....ủa mà sao hôm nay ông tốt với tôi quá vậy? - ờ........Vũ thoáng bối rối.......à.......tôi đi làm đây......Vũ koong biết phải trả lời câu hỏi của nó ra sau.....nên bỏ đi là một lựa chọn sáng suốt.....nhưng thật ra Vũ cũng chẳng biết tại sao anh lại làm như vậy nữa.....có lẻ đó là tình cảm anh em...hay là một cái khác....không....không...nhất định là tình cảm anh em......Vũ nghĩ như thế... Vũ đã đi rồi....bỏ lại cho nó nổi ngạc nhiên..........nhưng nó lại mỉm cười.....có chăng ít nhiều ông Vũ cũng đã tỏ ra quan tâm và chú ý đến nó...........phải chăng tình yêu của nó dành cho VŨ là không có vô vọng như nó đã từng nghĩ trước đây......... .............
............. Ngồi trong phòng làm việc, bất giác Vũ lại đưa cái đồng hồ đang đeo trong tay lên xem rồi lại mỉm cười, phải chăng với anh nó giờ đây đã chiếm được một vị trí quan trọng....... ............... Nó đang bước vào quán cafe để tìm kiếm mà người đã gửi tin nhắn cho nó...... - chào An.....giọng 1 người con gái quen quen cất lên... - là chị sao?....... - ngạc nhiên lắm hả? - không......nó trả lời dứt khoát - An uống gì.......chị mời.... - không cần cám ơn.......chị có việc gì nói đi...... - được....chắc An cũng biết lý do hôm nay tôi gọi cậu ra đây rồi.... - tôi không đủ thông minh để biết ......có gì chị nói lẹ đi....tôi bận lắm.... - chuyện của anh Vũ..... - ông Vũ......ông Vũ làm sao? - làm gì mà cậu phản ứng thế.........cậu quan tâm Vũ lắm à - thì..... - thì sao?.....không trả lời được à....... - tôi đâu cần phải trả lời chị..... - tốt lắm cậu nhóc.......có khí thế - chị muốn gì? - nếu cậu không biết điều mà tránh xa anh Vũ ra...thì cậu đừng có trách tôi.....Hân nghiến răng nói từng lời với nó. - tôi cũng xin trả lời cho chị biết......chị không có cái quyền đó......và tôi đây cũng cóc sợ chị........đối với thằng An này.....chưa từng sợ bất cứ điều gì....chị yên tâm đi nhé......chào chị.....nó nói rồi bước ra khỏi quán...để lại cho Hân một nổi bực tức khôn xiết..... ............. Nó đứng ngay đèn đỏ phát tờ rơi.....mà trong đầu nó giờ đây cứ rối lên...những câu nói của Hân,....những lời đe dọa đó.....nó phải làm sao đây?......phải chăng mọi người rồi sẽ biết chuyện....nhưng không sao.....với nó...đó chẳng là vấn đề gì cả?.....nhưng ông Vũ thì khác....nếu mọi người biết thì ông ấy sẽ ra sau đây?.....nhưng Hân là bạn gái của ổng....chắc sẽ không làm hại ổng đâu.......nó đang bận rộn với cái đầu suy nghĩ những điều đó...trong khi tay thì đang loay hoay phát những tờ rơi mà không hay đèn xanh đã bật.....và chuyện gì đến cứ đến......một tiếng ầm vang lên......và tiếp theo đó là tiếng kèn của xe cứu thương vang lên khắp ngỏ đường..... .............
Cùng lúc đó, tại nhà Hân vẫn có một cặp trai gái đang vui vẻ bên nhau trong mâm cơm gia đình. -Vũ con ăn nhiều vào nhe.....lâu quá con chưa ghé nhà hai bác -Dạ...con cám ơn......dạo này tại con hơi bận -Uh....ăn nhiều vào con...... -Dạ -Ăn xong ........con chở bác trai mày vò bệnh viện tái khám nhe..... -Dạ...mà bác trai bị gì bác? -ổng bị đau tim mà không hết ........bấy lâu nay vẫn vậy.....2 tháng là phải tái khám một lần..... -dạ -uh....con chở ổng đi....bác với con Hân đi công chuyện một chút...... -dạ...... Reng.....reng.....reng..... -alo ....... -đúng.....tôi đây.... ........
|
-hả........Vũ la lớn.......vâng tôi sẽ tới ngay khi nghe xong Vũ vội vàng chạy đi....anh không hề chú ý đến những cặp mắt ngạc nhiên đang nhìn anh.....hay nói đúng hơn......bây giờ trong đầu anh không hề có khái niệm hay định nghĩa là có sự có mặt của những người kia......mà chỉ có An......người mà đã gắn bó với anh trong suốt 1 năm qua....người đã từng làm cho anh điên tiếc người lên.....người đã cho anh những nụ cười sảng khoái....người đã cho anh rất nhiều cảm xúc....nhưng người đó giờ đây........đang phải đối mặt với mạng sống.......anh chỉ biết cố chạy thật nhanh đến bên cạnh người đó.....để có thể cùng người đó vượt qua khỏi những khó khăn này........ ................ -anh đừng quá lo lắng......Hân nói lời động viên Vũ Vũ vẫn không trả lời cô ấy....ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu kia......nơi mà ngăn cách anh và nó...... -anh ăn chút gì đi........chiều giờ anh có ăn gì đâu....... -em phiền quá......Vũ quát Hân, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô ấy....... cô không nói lời nào, nước mắt của cô bắt đầu rơi.....có lẻ người nằm trong kia.....mới thật sự quan trọng với anh....còn cô......giờ đây với anh chẳng còn là gì........như nhận ra mình đã hơi lớn tiếng.....Vũ nhẹ giọng -anh xin lỗi......thật sự....hiện giờ anh rất lo lắng...anh không còn bình tỉnh nữa......em về đi....có gì anh sẽ gọi cho em....... -An quan trọng như thế đối với anh sao?.....hân hỏi -Sao em lại hỏi như thế? -Em nghĩ anh xem cậu ta không chỉ đơn thuần là anh em -Ý em là sao? -Ý em chắc anh hiểu.......em về đây.....anh giữ gìn sức khỏe đó..... nói xong cô bước ra về....nhưng dường như trong lòng cô những nhói đau đã lớn dần.....khi sự thật mà cô không dám tin nó vẫn cứ hiện diện...tình cảm của Vũ dành cho An sâu đậm đến thế sao? ................. - bác sỉ cậu ấy có sao không? Của phòng cấp cứu mở...Vũ vội chạy lại hỏi bác sỉ. - chúng tôi chưa thể nói trước đều gì?......va chạm quá mạnh thận của cậu ấy bị tổn thương cần phải thay thận gấp.... - hả....Vũ...dường như không còn biết gì tồn tại xung quanh mình.....anh chỉ biết ngậm ngùi hy vọng vào một điều nhỏ nhoi nào đó..... - vậy việc thay thận đó có phức tạp lắm không....và nguy cơ thành công như thế nào.....Vũ hỏi - nếu có thận thích hợp thì sẽ ok.....nhưng để tìm được thận thích hợp và người cho thận thì rất khó khăn......Bác sỉ từ tốn nói - nếu không thay thận thì cậu ấy sẽ như thế nào.... - có lẻ câu trả lời của tôi.....anh sẽ không hài lòng....vì thế tôi không thể trả lời.....Nói rồi bác sỉ bước đi..... Anh ngồi khuỵu xuống sàn nhà bệnh viện.....nếu không có thận thích hợp thì cậu ấy sẽ ra đi vĩnh viển ư......tại sao lại như thế chứ.....cậu ấy còn rất trẻ mà....sao .....sao lại như vậy được chứ......không .....không...... ............... - bác sỉ tôi muốn kiểm tra xem thận tôi có thích hợp không....? Vũ hỏi - được tôi sẽ kiểm tra......anh ngồi đợi đi...... ............. - Rất may thận của anh thích hợp với cậu ấy...... - bác sỉ....có đúng là vậy không........Vũ vui mừng - chúng tôi đã kiểm tra kỷ rồi............ cậu ấy được cứu rồi - anh Vũ.....không lẻ An quan trọng như thế với anh sao?.............vì cậu ta mà anh lại hiến thận à........ - Hân....anh xem An như là em của anh vì thế..... - không.....anh nói láo.....Hân ngắt ngang lời nói của Vũ....anh không đơn thuần xem cậu ta là em trai......anh yêu cậu ta đúng không....... Vũ không trả lời cô,....anh lẳng lặng bước đi....nhưng đâu đó trong lòng một niềm vui lại nhen nhói lên.....phải chăng ?.....anh đã cứu được cậu ta? Đã 2 tuần trôi qua sau ngày phẩu thuật thay thận. Ngồi bên cạnh giường bệnh của nó Vũ thì thầm: - cậu nhất định phải tỉnh lại đó.......tôi không cho phép cậu ra đi như thế đâu.......cậu nợ tôi nhiều thứ lắm đó......cậu không thể ngủ hoài như thế được đâu.......?...tại sao chứ.....tại sao cậu lại tăng đồng hồ đắt tiền cho tôi...rồi phải cố sức làm kiếm tiền....rồi bị tai nạn như thế này đây.......cậu có biết nhìn cậu như thế này tôi đau lòng lắm không hả?.......tại sao cậu không chịu mở mắt ra nhìn tôi hả?...... - ông làm gì mà la lớn quá vậy?...nó mở mắt ra và nói với Vũ.... - cậu tỉnh rồi hả?....đợi tôi gọi bác sỉ.....Vũ vui mừng chạy đi gọi bác sỉ ............ http://Zingtruyen.com - sao bác sỉ?....cậu ta thế nào rồi? - anh yên tâm đi?....tình hình bệnh nhân đã ổn định rồi?....anh hãy yên tâm đi... - cám ơn bác sỉ....... ............. - nè........sao ông nhìn tôi chằm chằm vậy....nó đang ăn trái táo thì hỏi Vũ - nhìn cậu mà tôi mắc cười.....lúc trước ....tối ngày rượt đuổi tôi...mà bây giờ lại ngồi một chỗ thế này......hehe - ông mắc cười lắm hả?....ông có tin khi hết bệnh tôi mầm thịt ông không hả? - đánh tôi hả?.....đừng có tưởng bở nhé......tướng này sao lại tôi...vừa nói Vũ vừa chỉ tay về phía nó - haha....tôi mần thịt ông kiểu khác kìa....haha - cậu cười cái gì vậy....kiểu nào? - kiểu của người lớn há......haha....nó lại cười lớn. Vũ như hiểu ra điều mà nó nói....vội lại cú vào đầu nó một cái đau điếng - đầu óc đen tối nè.... - ê...tôi là người bệnh nhe.... ................
................ Vậy là cuối cùng nó cũng xuất viện.........việc nó bị tai nạn Vũ không muốn cho gia đình nó biết.....vì như thế mọi chuyện sẽ rối thêm......và chuyện anh là người hiến thận cho nó thì anh cũng không cho nó hay.....anh nghĩ có như thế ......thì sẽ tốt hơn đối với nó...... - nè...bác sỉ nói tôi bị gì mà phải tái khám mỗi tháng vậy...? nó hỏi Vũ - thì bị va đập mạnh...bác sỉ sợ cậu bị tâm thần nên mới kêu tái khám mỗi tháng ấy......haha - ông dám trêu tôi hả....ông không sợ tôi mần thịt ông hả? - thôi....không có giởn à.....cậu vào giường cậu nghỉ ngơi đi.....tôi đi nấu cháo cho...... - uhm...cám ơn ông....... ............ Vậy là nó cũng dần bình phục.......hôm nay nó lại đi làm thêm ở quán phục vu thức ăn nhanh......tình cờ nó gặp một người mà nó không muốn gặp..... - chào An..... - chào chị...... - An làm việc ở đây à..... - đúng...... - tôi muốn nói chuyện với An một chút được không? - cũng được....nó suy nghĩ một lúc rồi dưa ra quyết định là đồng ý với Hân. .............. - tôi phải làm sao cậu mới buông tha cho anh Vũ - buông tha à......chị nghĩ tôi là gì mà dùng từ buông tha - cậu có nghĩ đến tình cảm giữa 2 người con trai sẽ không có kết quả tốt đâu.....sẽ bị xã hội khinh đó - cám ơn chị đã nhắc nhở tôi....nhưng được yêu ông Vũ là một niềm vui cũng như là động lức sống giúp tôi vượt qua khó khăn.....nhưng ông Vũ có yêu tôi không thì đó là chuyện của ổng..... - vậy cậu nghĩ Vũ sẽ yêu cậu à - tôi hy vọng là thế.....nhưng đó là từ ổng thôi...tôi làm được gì.... - nếu cậu từ bỏ Vũ thì Vũ sẽ hạnh phúc biết bao...... - tôi yêu ổng thì cũng làm cho ổng hạnh phúc được chứ....... - tại sao cậu lại cố chấp như thế chứ......tình yêu của cậu chẳng là gì cả? - chị không được xúc phạm đến tình cảm của tôi.....chị không có cái quyền đó......... - tình yêu mà bị xã hội khinh thì ...tất cả ai ...đều cũng có quyền khinh thường hết....không ngoại trừ tôi.... Hân chưa kịp nói hết lời thì ly nước đã bay vào mặt cô....... - đó là việc mà chị phải trả giá cho sự xúc phạm đến tình cảm của tôi đó....tôi nghĩ đã quá lịch sự với chị....nhưng chị cứ như một con điên.....múa qua múa lại như thế....thì tôi chỉ biết cách đó làm cho chị tỉnh thôi......chào chị.... - khoan.......tại sao tôi lại thua cậu chứ.....tại sao tôi lại phải van xin với một cậu con trai chứ....tôi biết Vũ đã yêu cậu.....nhưng .......cậu hãy nghĩ cho Vũ và gia đình anh ấy đi.....như thế........không được đâu.....? - tại sao chị lại biết Vũ yêu tôi.....?....ông ấy nói với chị như thế à...... - không ....qua tưng cử chỉ và hành động...tôi nhận ra như thế...... - ý chị là sao......? - nếu không yêu cậu....tại sao anh ấy lại dám cho thận cậu chứ.....tại sao anh ấy lại như một thằng điên khi cậu sắp chết.....tại sao anh ấy phải đau khổ lo lắng khi cậu không tỉnh lại chứ...... - chị nói Vũ đã cho thận tôi......tôi bị gì mà phải cho thận.....? - cậu không biết gì hết sao?....cậu bị tai nạn và....... ............ - cám ơn chị ......tôi về đây.......còn điều chị nói tôi sẽ suy nghĩ lại..... - cậu hãy suy nghĩ kỷ lại đi.......yêu Vũ thì cậu sẽ hủy hoại tương lai của anh ấy đó...... ............. - anh Vũ có phải anh yêu An đúng không? - anh....anh không biết...... - anh hãy nhìn vào mắt em nè.....anh hãy nói anh yêu em đi.... - anh....anh...xin lỗi - tại sao chứ....tại sao...từ lúc nào anh lại nhu nhược như thế hả?....anh Vũ mà em yêu trước đây là một người mạnh mẽ quyết đoán...tại sao chứ...... - Hân...thật lòng anh rất yêu em....nhưng anh không biết như thế nào .......anh cứ nghĩ An là em trai của anh nhưng...... - anh đừng nói nữa........em hiểu anh mà....... - vậy em có trách anh không? - trách anh....cô gượng cười trong nước mắt....trách anh thì anh có quay về với em không?...... - nhưng thật tình anh không muốn tình yêu của mình kết thúc tại đây..... - anh muốn níu kéo hay anh cố trốn tránh..... - anh.... - anh Vũ....đã đến lúc nên nhìn nhận sự thật rồi.....có lẻ...anh đã yêu người khác.....và em đã không còn đủ sức níu giữ tình cảm của anh nữa rồi....... - anh xin lỗi em Hân à.... - không ai có lỗi cả......chỉ là do chúng ta có duyên nhưng không nợ thôi anh à....... em rất tiếc khi tình yêu của chúng ta phải dừng lại tại đây.....em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau.....nhưng em xin anh...hãy để em nói lời chia tay trước..... - anh....xin lỗi em...... - anh Vũ...chúng ta chia tay........nói xong cô chạy đi...cô cố chạy thật nhanh....cô không cho phép mình dừng lại để nhìn người đó....người mà cô rất yêu...và có lẻ...cô sẽ không bao giờ quên được......nhưng giờ đây mọi chuyện đã kết thúc rồi...... .................
|
................. - ông về rồi hả? Nó hỏi - uhm.....sao giờ này cậu chưa ngủ nữa? - tôi chưa buồn ngủ......tôi hỏi ông chuyện này được không? - chuyện gì mà hình sự dũ vậy...... - tôi bị bệnh gì? - bệnh gì.....Vũ cố tình tránh ánh mắt nhìn của nó - tại sao ông lại dấu tôi....tại sao ông lại hiến thận cho tôi hả? - hiến thận gì tôi không biết.......thôi tôi mệt rồi...tôi đi ngủ đây....Vũ bước đi....nhưng một vòng tay đã ôm anh từ phía sau. - ông có yêu tôi phải không ông Vũ...nó nói trong nước mắt.... Vũ không nói gì...chỉ im lặng....... - tôi biết là ông có tình cảm với tôi....thật tình tôi không muốn ông khó xử đâu?..... - An...... Nó ngạc nhiên khi hôm nay Vũ gọi tên nó - sao? - buông tay ra đi......tôi có chuyện muốn nói với cậu.... - được tôi sẽ nghe ông.......... - có lẻ tôi sẽ đi du học 2 năm...... - ông đi du học...nó ngạc nhiên và bỏ tay ra khỏi người Vũ - đúng ....tôi vưa nhận được giấy báo của bên đó............ - ông đi .....du học....2 năm.... - đúng thế........ - cũng tốt....như thế ông sẽ có cơ hội phát triển......nó nói nhưng trong lòng nó rất buồn..... - uhm..... - nhưng khi nào ông đi.....? - khoảng 1 tháng nữa.... - mau thế....... -uhm.......... .................. Thời gian dần dần trôi qua, nó luôn cố gắng nở những nụ cười trên môi và hy vọng Vũ sẽ luôn nhớ đến nụ cười của nó. Vậy là cuois cùng cũng đến ngày mà Vũ sắp lên máy bay...... -mai tôi đi rồi đó.... -ông đi....tôi cũng sẽ dọn đi.... -tại sao?.... -đây là nhà của ông mà..... -ngốc....Vũ ký vào đầu nó một cái.....tôi đi thì cậu phải ở nhà giữ nhà cho tôi chứ....còn chăm sóc con Buta nữa chứ.... -ông không đuổi tôi hả? -Mắc mớ gì phải đuổi cậu chứ...... -Vậy tôi vẫn được ở đây hả? -Ngốc thật mà..... -Tôi thương ông Vũ nhất.....haha......nó mừng khi nó vẫn được ở trong căn nhà này..... -Nói nhảm gì đó........ -Đâu có đâu...... -Mà nè...mai tôi đi...thì cậu dọn vào phòng tôi mà ngủ.... -Thôi..... -Sao vậy?... vũ ngạc nhiên khi nó không chịu dọn vào phòng anh..........thông thường nó rất hay tranh giành phòng với anh mà..... -Dọn bữa nay luôn đi....mai ông đi rồi...... nó hí ha hí hửng trả lời -Không....... -Đi mà ông Vũ...tôi năn nỉ đó....tối nay ngủ chung với ông....để mà ông còn dặn dò tôi nữa mà...... -Có gì đâu mà dặn dò chứ........ -Đi mà...he....... -Không là không.......tôi đi ngủ đây.....dứt lời Vũ đi vào phòng và đóng cửa lại....nó cũng đi vào phòng...nhưng vào phòng nó..... Rầm...rầm..... -cậu làm cái quái gì vậy? Vũ mở cửa ra tức giận -cho tôi ngủ chung đi mà...... -hết nói nổi cậu mà .....vào đi......Vũ bó tay với nó khi thấy nó tay cầm cái gối ôm và cái gối nằm chạy vào..... ................ -sao chưa lên giường nữa...... -ông nằm trên hay dưới....í lộn...trong hay ngoài...... -trong.......Vũ trả lời dứt khoát... -uhm...... .............. Đêm khuya nhưng có lẻ không dễ ngủ với những người chuẩn bị đi xa........điều đó cũng đồng nghĩa với những người ở lại........nó nằm đó...quay lưng lại với Vũ.....nó thì thầm -Ông Vũ....tôi yêu ông lắm.....ông có biết không hả.... ....... -Tôi không muốn ông đi du học đâu......tôi muốn ông ở bên cạnh tôi...chửi lộn với tôi...để tôi chọc ông...và mỗi ngày tôi lại nhìn thấy ông......nhưng làm sau được chứ.....đây là cơ hội cho ông phát triển mà.....với lại ....với ông ....tôi có là gì đâu..... .......... -tôi xin ông đừng quên tôi nhe ông Vũ......tôi sẽ đợi ông về....... ........ -ông đi tôi buồn lắm.....nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua....và tôi sẽ nhớ về ông....... Nó quay người lại...và lấy tay ôm chầm lấy thân hình rắn rỏi kia...một cái ôm ấm áp....nhưng lại làm cho tim nó đập mạnh.....với ai kia....cũng đâu có ngủ gì....đã nghe hết những tâm sự của nó....nhưng thật tình anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào với cậu......nhưng hy vọng...trong 2 năm sau....anh sẽ có câu trả lời........anh cố gắng lắm để cảm xúc không trổi dậy....khi nghe từng lời tâm sự thì thầm của nó........giờ đây....là hành động...nó ôm anh...và dần dần môi nó đã chạm vào môi anh......anh phải làm sao...đáp trả nụ hôn nồng nàn...hay là phải......chống cự....nhưng chống cự thì anh không thể làm được....còn đáp trả thì sao?.......nhưng lý trí đã chiến thắng con tim.....anh không đáp trả và anh đã giả vờ ngủ...như thế có sẽ là tốt hơn cho cả hai trong lúc này............
3h sáng Vũ vẫn không sao ngủ được....anh trằn trọc bâng khuâng suy nghĩ.......lâu lâu....lại nhìn xem nó.....và đôi lúc anh lại mỉm cười....nhưng bất chợt anh lại man mác buồn.....phải chăng.....anh đã yêu nó....... Nhưng anh không biết có chắc chắn không. Nhưng anh hy vọng trong hai năm này...anh sẽ có câu trả lời chắc chắn cho mình và cho cả nó. Vũ ngồi dậy.....đi làm vệ sinh cá nhân....sau đó lại giường ngồi nhìn nó ngủ......và tự nghĩ “ nhóc .....khi em ngũ em đẹp lắm......có lẻ anh đã yêu em rồi.....nhưng bây giờ anh không thể cho em biết được. Điều này....vì với anh nó cũng không biết có là chắc chắn hay không...nhưng với anh....em đã chiếm 1 vị trí rất quan trọng và anh nghĩ không ai có thể thay thế em đâu...nhưng......anh sẽ có câu trả lời cho em trong 2 năm sau.....nếu như em vẫn còn yêu anh......anh hy vọng....em sẽ chờ đợi anh’’ Vũ khẽ nghiêng người xuống hôn lên trán nó một cái nhẹ.....nhưng cũng làm cho anh phải đỏ mặt và hồi hộp......anh đứng dậy kéo vali đi và nhẹ nhàng đóng cửa lại......nó lúc này vẫn ngũ say.........và như thế....Vũ đã rời xa nó....... ............... Nó thức dậy thì thấy nhà cửa trống chơn.....nó kêu -ông Vũ.....ông vũ....nhưng không có ai trả lời nó. Nó vào phòng thì không thấy hành lý.....có lẻ là ông Vũ đã đi......nó buồn...và nó muốn khóc.....nhưng nó cố...không cho nước mắt tuôn rơi.....nó tự nhủ .....ông Vũ chỉ đi có 2 năm thôi....và nhất định ....ông ấy sẽ quay về với nó. Nó đi ra vào toilet để vệ sinh thì đi ngang bàn học của nó thấy một lá thư...nó vội vàng mở lá thư ra đọc: Thấy cậu ngủ ngon quá......tôi không nở đánh thức để từ biệt.....tôi đi một mình ra sân bay được rồi...yên tâm đi....không có lạc đâu mà sợ.......đọc tới đây nó lại bật cười......rồi nó đọc tiếp ở nhà một mình thì phải biết tự chăm sóc mình đó....nhớ ăn uống đầy đủ và cho con Buta ăn đó nghe chưa?......nếu tôi về mà nó ốm nhom là sẽ hỏi tội cậu đó......còn nữa.....ngủ nhớ khóa của cẩn thận đó....coi chừng ăn trộm....mà nó vô cướp cái gì ta.......à .....chắc cướp sắc của cậu ấy.....hihi....tôi đi qua tới bên đó sẽ gọi điện thoại về cho....yên tâm đi.... thôi tôi phải đi rồi....cậu ở lại cố gắng học tập nghe chưa.....khi tôi về là cậu cũng tốt nghiệp rồi thì phải....và lúc đó......tôi sẽ có quà bí mật cho cậu.......sống tốt đó nhé.......... ................
................ -alo....ông tới đó rồi hả? -Uhm...mới vừa đáp xuống sân bay nè... -Có mết lắm không.....Nó hỏi Vũ -Không mệt lắm.....bay có mấy giờ đồng hồ mà..... -Uhm...vậy về khách sạn đi -Khách sạn gì chứ....bên đây tôi ở chung cư..... -À.....tôi quên......khi nào về khách sạn ...chát với tôi he -Không....tôi bận lắm...có gì gửi mail được rồi....thôi nhe... -Ê Tút...tút...tút.... -cái cha già mắc dịch....chưa nói xong thì đã cúp máy rồi.......tôi nhớ ông quá ông Vũ ơi......những ngày không có ông tôi sẽ sau đây.........nó chán nản. Bước đi vào nhà tắm....... ..............
|
Mail 1 Ông kia...qua tới bên đó là quên tôi rồi hen.....chẳng thèm gọi điện hỏi thăm tôi gì hết.....ông Vũ ơi....ông đi buồn quá hà....mới có 1 ngày mà tôi phát điên rồi.....ông đang làm gì vậy ?.....trả lời mail cho tôi đi...... ............. Mail 3 Ê .....cái ông kia?....vậy là sao?.....tại sao không trả lời mail cho tôi.....ông nói có gì thì nhắn tin cho ông qua mail....vậy mà bây giờ ông không trả lời.......ông đang làm gì đó.....tôi nhớ ông quá hà...... ............ Mail 5 Cái cha già kia......tôi nhịn hết nổi rồi hen.......ông không trả lời mail cho tôi....là ông chết với tôi đó......bây giờ tôi đi học à....5 ngày rồi đó....nhớ ông lắm luôn đó....... ............ Khi đi học về, công việc đàu tiên và khá quen thuộc với nó kể từ ngày mà VŨ đi đó là chat mail......mỗi lần đi học về là nó lại xem mail trước tiên....không cần ăn uống gì hết....nhưng môi lần nó đều thất vọng....Vũ chẳng có hồi âm gì cho nó.....và nó nghĩ lần này vẫn vậy ......nhưng...... Mail từ Vũ..... Làm cái gì mà la rùm ben lên vậy....tôi mới qua bên đây nên chưa có ổn định làm sao mà chat mail cho cậu được.....bây giờ có rảnh chút thời gian nè.....tôi vẫn khỏe.....nhớ xem nhà cẩn thận đó nhe......còn nữa .....ăn uống phải đúng giờ đó nhe......thôi tôi đi học hà...bye.... Sau khi đọc xong mail của Vũ thì nó mừng quýnh.......nó vội trả lời Mail 6 Uhm....tôi biết rồi....ông ăn uống tử tế đó nhe....đừng ham học quá mà óm nhom đi....ông mà ốm về đây tôi cho ông biết tay.....mà ông tiết kiệm lời nói với tôi quá hà......không chịu nói gì hết.....mà nè......tối mai thứ bảy đó......ông chat với tôi he......nói chuyện trực tiếp hay hơn......nha....ông Vũ ..................... Mail từ Vũ Học không lo...ở đó lo chat với chít.....được rồi......ngày mai tôi không có học buổi tối nên tôi sẽ nói chuyện với cậu......9h hen.....bên Sin với Việt nam chênh lệch múi giờ không nhiều đâu?.....mà phải học hành đàng hoàng đó nghe chưa?.....bye ............... Sau khi đọc xong mail từ Vũ nó mừng sướng lên....ngày mai...chỉ ngày mai thôi là nó được nói chuyện với Vũ rồi......nó mong sau đến ngày mai thật nhanh....... ................. Nó đi học về là đã gần 6h sau khi cơm nước xong cũng hơn 8h vậy là nó bật máy tính lên và ngồi dợi ông Vũ......nó có rất nhiều chuyện muốn kể với ông Vũ....nào chuyện trường....chuyện lớp....rồi chuyện ở nhà....túm lại nhiều lắm.......nhưng sự đời thì không ai biết trước được điều gì......đúng 8h45 nhà nó bị cúp điện......thế là mọi chuyện tan tành.....tất cả đều không thể chia sẽ cho Vũ.....đúng là người tính không bằng trời tính......nhưng chưa chắc là trời tính hơn người......nó lấy xe chạy ra tiệm Internet gần nhà và như thế là nó cũng có thể online cùng ông Vũ......nhưng rất tiếc......Vũ ngồi chờ đợi nó gần 45 phút vẫn không thấy nó...nên đã out...chỉ gửi lại 1 tin nhắn... Mail từ VŨ Đi đâu rồi? Không lên là mai mốt nghỉ lên luô đó......ngủ ngon nhe...... Đọc mail của Vũ xong mà nó tức điên người....nó tức cái nhà đèn....tự nhiên sớm không cúp....muộn không cúp....mà lại cúp ngay cái lúc nó đang được chat với Vũ.....kiểu này mai mốt làm sao chat với ổng đây.... Mail 7 Cúp điện cha nội ơi....tôi chạy xe thụt mạng ra quận khác để chat với ông nè.....vậy mà ông out sớm quá....ngày mai chat bù he.....tôi đâu có muốn đâu.....nha ông Vũ.....tôi nhớ ông nhiều lắm........ ............. Vũ sau khi đi học về....cung việc đầu tiên cũng là công việc khá quen thuộc với anh đó là chat mail......đọc được mail của ai kia....mà Vũ cười hớn hở....nhưng bàn tay anh vẫn rõ bàn phím Mail từ Vũ Không .....ai biểu cúp điện chi......tôi bận học rồi....không có thời gian đâu.....thứ 7 tuần sau chat tiếp he......bây giờ thì không...... ....................
Mỗi ngày sau khi đi học về nó đều gửi mail cho Vũ...cứ như thế và đó cũng đã trở thành thói quen của nó.....nó đang có dự định là sẽ kiếm công việc làm thêm để kiếm nhiều tiền....mặt khác là để tạo ra sự bận rộn để nó ít nhớ đến Vũ hơn....nhưng nó không thể nào làm được.....mặc dù nó khá bận rộn với công việc làm thêm nhưng nó cũng không sao không nhớ đến Vũ. Bây giờ mỗi buổi sáng nó phải thức dậy lúc 4h30 để giao báo, sau đó nó về đi học, tiếp tục buổi tối, nó làm việc ở quán ăn nhanh...mỗi tháng nó cũng kiếm được 2 triệu.......nó dự định sau 5 tháng nó đã có đủ tiền mua vé máy bay sang thăm ông Vũ rồi.....với dự định đó mà lúc nào nó cũng nổ lực làm việc. Mail 12 Ông Vũ...ngày mai là thứ 7 rồi đó nhe.......ông phải chat với tôi đó....tôi có rất nhiều tâm sự muốn nói với ông nè........à mà để khi nào chat rồi tôi sẽ nói với ông luôn he.......nhớ ông rất nhiều.....à mà quên nữa.....con Buta cũng nhớ ông nữa.....từ ngày ông đi tới giờ....tôi nấu ăn....bộ dỡ hay sao á.....mà con Buta nó không chịu ăn....nó ốm nhom rồi.......ông mau về chăm sóc nó đi kìa....... .............................
Vậy là ngày thứ 7 cũng đã đến, nó đang ngồi cạnh bên máy vi tính và trông chờ vào tín hiệu sáng đèn của ai kia?.........yehhhh.....sáng đèn rồi.....nó hí hửng Buzz........Buzzz Nguyenthanhvu: làm cái gì mà Buzz dữ vậy? Chodoianh: thì thấy ông lên tui mừng mà Nguyenthanhvu: thiệt hông? Dạo này sao rùi? Học hành vẫn tốt chứ...? Chodoianh: bình thường....ông đi rồi..tôi buồn lắm Nguyenthanhvu: buồn thì lấy bài ra học đi....thì sẽ hết buồn...mà tôi về...cậu tốt nghiệp mà không đạt loại khá thì....tôi sẽ không nhìn mặt cậu đâu..... Chodoianh: sao chứ....loại khá hả? Nguyenthanhvu: uhm...chứ sao? Chodoianh : nhưng khó lắm...... Nguyenthanhvu: khó cũng phải cố gắng nữa.......nghe chưa? Chodoianh: uhm..... Nguyenthanhvu: tốt...... Chodoianh: ê.....noen này.....tôi sẽ cho ông một bất ngờ...... Nguyenthanhvu: bất ngờ gì.....? noen.......tôi vẫn đâu có về đâu? Chodoianh: đã nói bất ngờ rồi mà....tới đó thì biết
|
Nguyenthanhvu: sao cũng được....... Chodoianh: mà nè....2 tháng nữa đó nhe Nguyenthanhvu: biết rùi...... Chodoianh: nè......ông có nhớ tôi không vậy? Chodoianh: nè....đâu rùi.....Buzz.. Chodoianh: ông Vũ............? Chodoianh: ông chết đâu rùi....... Chodoianh: thôi.....không trả lời thì thôi..........tôi biết rồi Nguyenthanhvu: biết j? Chodoianh: ủa....còn ở đó hả?......haha.... Nguyenthanhvu: cười j? Out à Chodoianh: có cười gì đâu? Nguyenthanhvu: vậy sao haha hả? Thôi tôi out đây Chodoianh: có nhớ tôi không? Nguyenthanhvu: tôi ........ Chodoianh: ông sao? Nguyenthanhvu: cũng có......được chưa? Chodoianh: haha.....ông cũng có nhớ tôi.....được rồi.....nó cười toe tét....như chưa từng đươc cười. ở bên kia, cũng có một người lắm hạnh phúc và cũng hơi đỏ mặt.....thật sự anh muốn nói : tôi rất nhớ em...... nhưng mỗi lần đánh chữ thì mỗi lần phím delete lại hoạt động.......nhưng bấy nhiêu từ đó của anh cũng làm cho ai kia phải hồn bay phách lạt rùi. ( nội dung truyện này gần giống với truyện: em ấy không ngoan......mong tác giả thông cảm vì mình muốn có một kết thúc hoàn thiện hơn).
........................... Thời gian như vậy cứ trôi qua........nó vẫn đi học và làm thêm hằng ngày......Vũ thì vẫn học ở xứ lạ. Thắm thoát đã được 1 năm, nỗi nhớ trong nó giờ đây đã vô tận........nhưng nó không buồn......vì chỉ còn vài ngỳ nữa là đến noel rùi.....nó đã kiếm đủ tiền để có thẻ qua thăm Vũ. Nó miệt mài làm việc là vì lý do đó........ Mail 369 Ông Vũ sắp đến noel rùi đó....noel này tôi sẽ cho ôn mộ bật ngờ thật lớn hen....bí mật ....tôi sẽ không nói đâu......ông cứ chờ đi........ Đi học về, công việc đã quá quen thuộc với anh đó là chat mail........đọc mail rồi lại ngồi cười......bí mật gì đây? Cậu mà cũng có bí mật nữa à........anh vội trả lời mail. From Vũ Bí mật à.....hay đấy....tôi sẽ cố chờ xem cậu sẽ đem đến cho tôi bí mật gì...... Vậy là cuối cùng noel cũng đã gần kề.....cái không khí se lạnh của một mùa đông thật là khủng khiếp đối với những ai cô đơn....nhưng thật hạnh phúc đối với những ai đã có cặp. Với nó noel này nó sẽ gặp Vũ......vé máy bay nó đã mua rùi...chỉ chờ đến ngày mai là sẽ bay thôi.......tiền nó dành dụm cũng vừa đủ để nó mua vé khứ hồi của hãng hàng không giá rẻ......thật tình.....sức mạnh tình yêu thật là ghê ghớm.......hiện giờ nó đã chuẩn bị hoàn tất những gì mà nó mang theo .....chỉ vỏn vẹn trong 1 cái vali......trông 4 ngày tới sẽ là một khoảng thời gian hạnh phúc với nó hay là ..............? Nó đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đâu lại vào đấy......nó lại máy tính và gửi mail. Mail 396 Ê......cha nội...ngày mai 7h sáng tôi bay sang thăm ông đó.....thoe lịch trình là khoảng 11h địa phương là tôi tới đó nhe........ông ra đón tôi đó.........nhớ ông nhiều lắm.......nhớ đón tôi nhe.......tôi không có địa chỉ......thôi tôi ngủ sớm để mai còn bay nữa........bye.......see you tomorow .................... Cũng như mọi ngày, sau khi đi học về Vũ lại ngồi ngay vào máy tính và kiểm tra mail.......“ mau quá mới đó mà đã là mail thứ 396 rồi.....hử.....cậu nhok này dở trò gì nhỉ?........sang đây thăm mình à.......tiền đâu mà đi........cứ tưởng như là gần lắm.........thiệt tình....hết chuyện để đùa à............’’ From Vũ: Khùng hả? Biết tôi ở đâu không mà qua thăm với viếng.....ở nhà cố gắng học hành dùm tôi.......gần tốt nghiệp rồi đó.........noel vui vẻ...... Viết xong dòng tâm sự, Vũ khẻ nhếch miệng cười.....và cậu nghỉ.....nếu nhok qua thăm mình thì vui quá còn gì......nhưng đó là điều không thể........và anh cũng chuẩn bị đi ngủ sau một ngày mệt mỏi. ...................... 11h trưa tại sân bay ở Singarpo “ cha nội Vũ nay đâu mất tiêu mà không ra đón mình vậy trời.....” nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Địa chỉ thì cũng không có....tiếng anh thì cũng chẳng rành.....kiểu này ......chắc phải lại police quá......nó vẫn đứng trong sân bay trông chờ 1 ai đó. Còn ở một căn hộ khá xinh xắn trong thành phố này.....có 1 người cầm cây bút lên ngắm và tự cười một mình.........bất chợt anh nhìn đồng hồ......hơn 11h rùi........anh lại cười nhưng nụ cười có phần nhạt đi........... “ nói 11h tới đây à......dụ khỉ tôi à..........để tôi coi bay tới đâu rồi” Vũ lại bàn và nhấc điện thoại lên và gọi.........nhưng chỉ có những tiếng tút tút......không 1 ai trả lời...... “ giờ này là đúng ra phải ở nhà chứ.....tại sao lại không bắt máy.......” Vũ lại gọi cho một người khác....... - alo....bác hai phải không ạ - uhm......đưa nào vậy? - dạ ....con Vũ nè bác... - Vũ hả con.......trời lâu quá mày mới gọi cho tao? Khỏe hả con? - dạ con khỏe.......bác vẫn khỏe hả? - uhm bác khỏe.....mà con gọi bác có gì không? - dạ ...chỉ hỏi thăm bác thôi....với con định hỏi bác là dạo này thằng An nó sống thế nào ạ - uhm.....nó cũng sống tốt....mà nó qua thăm mày .....chưa đến nới hả? - bác nói sao?....An qua thăm cháu... - uhm.....nó nói với tao là đi làm để dành được mớ tiền....mua vé máy bay gì đó....rùi qua thăm mày......nó đi hồi sáng.....còn nhờ tao trông hộ nhà nè...... - dạ.....con cám ơn bác....thôi con chào bác - uhm..... Trời cậu nhok này làm thiệt hả? Bây giờ đã 12h30 rồi....máy bay cũng đã đến rồi......phải ra rước nhok thôi........Vũ vui cười hớn hở chạy xuống nhà và đi thắng đến sân bay............... (còn tiếp)
Vừa bước vào sân bay, Vũ đã thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi bên hàng ghế chờ...........nó đang ngồi đó với cái vali và một khuôn mặt tức giận.... - nè........Vũ hỏi Nó ngước lên và quát: - làm gì mà giờ này mới đến hả cha nội?........biết tôi đợi ông bao lâu rồi không............? - xin lỗi.......vũ gãi đầu..........tại tôi tưởng cậu nói chơi.......... - nói chơi ............một lát về nhà ......tôi cho ông biết tay.........về lẹ lên đi.........tôi đói quá rồi nè........ - uhm........đi..... ........................... Ngồi trên taxi nó nhìn thành phố Singarpo tuyệt đẹp........những ngôi nhà chọc trời.........những ngân hàng hiện đại,......đường phố quá ôi là sạch......xe chạy khoảng 20 phút thì dừng tại một chung cư. Nó cùng Vũ vào chung cư. - nhà của ông đó hả? Khá rộng hen - uhm......cậu bỏ đồ đó đi.....rồi đi tắm....tôi chuẩn bị đồ ăn - uhm....được đó.....ông Vũ.....lâu rồi tôi không được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ông. - cậu muốn ăn món gì? - món nào tôi cũng thích....miễn là do ông nấu thôi... Vũ không trả lời.....nhưng đâu đó một niềm vui lại lóe lên....và thật là ấm áp. ...................... Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Cả hai lúc này đang ngự trị tại bàn ăn. - nè ăn đi.......sao ngồi nhìn tôi vậy......? Vũ hỏi - nhớ ông ....nhìn không được à....... - khùng à.........ăn đi.......không ăn là tôi ăn hết đó...... - hứ....ăn thì ăn........ - mà tiền đâu mà qua đây vậy? - đi làm thêm......để dành........vậy cũng hỏi?.....mai có học không? - có....học suốt luôn....... - trời........ông không nghỉ được hả? - chi..........? Vũ cười vì biết lý do vì sao nó lại hỏi như thế..... - thì chở tui đi chơi chứ chi......không lẻ qua đây chỉ ở nhà không à..... - tôi đâu có mượn cậu qua đâu......ăn cớm lẹ lên...tôi còn đi học nữa..... ........................
|