Đôi lời muốn nói : Ta là Sủi Cảo, diễn đàn qua một thời gian "bị lỗi" thì thấy người mới rất nhiều. Người cũ cũng nhiều, nhưng bạn cũ thì không còn bao nhiêu. Mong được kết bạn mới cùng sở thích đọc và viết truyện. Mong truyện vẫn sẽ được ủng hộ >w<
Tên truyện : Hay là mình yêu nhau đi Tác giả : Sủi Cảo Thể loại : ... trai thẳng yêu nhau, giảng đường ( đại học ), hơi hài....
Tóm tắt nội dung : Hai nam chính đều là thiếu gia nhà giàu nứt tường đổ vách. Vì mối thù hằn với nhau mà không ngừng đấu tranh, rồi chiến tranh... Vì thất bại liên tiếp trong tình cảm, mà phần lớn là do người kia gây ra. Vậy nên một âm mưu âm hiểm và tàn độc được lặng lẽ xây dựng nên.... Muốn hắn ta mất hết thanh danh... vậy thì bắt hắn làm gay đi!!! ^_^ Có điều hai bạn nam chính này không ngờ tới, chuyện làm gay này ngỡ như trò đùa, nhưng tình cảm thực lại từng bước đan xen vào, tạo nên một hồi ầm ĩ tim hồng văng khắp nơi. Kết thúc chính là Hep pi en đinh~
Truyện không ngược, thích hợp đọc giải trí. Ta viết văn không xuôi tai, không trau chuốt, không hay.... Nhưng về chính tả thì đảm bảo 99% !!!!!
Chap 1
Quốc Long đang lâm vào tình trạng sầu não chưa từng thấy. Từ bé tới lớn, hắn luôn là một tên công tử chính hiệu, muốn gì được nấy, chưa bao giờ bị ai từ chối thứ gì…. Vậy mà bây giờ coi nè, một người được mệnh danh là hotboy số một của trường Đại học Quốc Gia lại bị một con nhỏ không có gì đẹp nhưng lại hát hay nhất trường đá-thẳng-cẳng, nguyên nhân là “Em đã phải lòng của người khác, chính là Hoàng tử của khoa Kinh tế a, thật xin lỗi”….. Xin lỗi cái con khỉ á! Quen nhau cũng được hai tuần rồi, tốn bao nhiều tiền quà của hắn, kể cả cái vé xem phim này nữa… Nói chia tay vào lúc đang hẹn hò như thế, còn nói là vì thằng khác… rốt cuộc là có chừa cho hắn mặt mũi hay không?! Hoàng tử khoa Kinh tế? Hừ, sao ngày nay đứa con gái nào cũng khoái cái thể loại thanh niên bánh bao da trắng hết trơn vậy? Hắn đây tuy không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng có chút da thịt, có cơ bụng sáu múi, mặt mũi cũng rất đẹp trai… vậy mà vì cái lí gì, ngoài đám fan hâm mộ ra thì chẳng có cô nàng nào quen hắn được quá một tháng!!!? Uất hận không thể tả, Quốc Long vò nát một vé xem phim vứt vào thùng rác, tự mình hùng hùng hổ hổ cầm vé còn lại đi vào rạp. Mặc kệ, tới đây rồi chẳng lẽ đi về? Người ta nhà giàu thì cũng biết xót tiền lắm chứ!
Ngồi trong rạp phim tối thui, chỉ có cái ánh sáng le lói từ phần mở đầu của bộ phim mới khiến cho Quốc Long nhận ra nơi này hiu quạnh tới chừng nào… Cũng phải thôi, phim ma mà, còn là suất giữa trưa nữa chứ, làm gì có ai rãnh rang mà vác xác đi ngâm nắng rồi vào đây đâu. Từ phía ngoài cũng có vài người lục tục bước vào, một tên con trai không thấy rõ mặt ngồi xuống ghế cạnh hắn. Cũng không quan tâm nhiều lắm, hắn chống tay nhìn vào cái chỗ trống còn lại kế bên mình, vốn là muốn dẫn cô ấy vào đây xem phim kinh dị, sẵn tiện tạo nên hình tượng "người chở che cho phái yếu" luôn... Ai ngờ đâu.... Quốc Long không nhịn nổi thở dài một hơi
- Haizzzzzzzz
Hình như không phải một mình hắn thở dài. Quay đầu qua nhìn đứa con trai kia, người kia cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc này màn hình đột ngột hiện lên một bức tường đẫm máu, rồi đột ngột biến mất. Nhưng chừng ấy ánh sáng cũng đủ cho Quốc Long nhận ra tên ngồi kế bên mình là ai, không tránh khỏi nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong đâu : Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!!
...............
Nói về cái sự tích mà hai người này đụng độ nhau, theo bọn fan chúng nó viết thì trăm trang chắc cũng chưa đủ. Vậy nên tác giả sẽ tóm gọn lại như thế này
Vào ngày nhập học, cả ngàn sinh viên hiếu kì đều tập trung trước cổng trường, xem một trận đối đầu nhau long trời lở đất của hai cậu tân sinh viên quần áo rách bươm, chân tay trầy trụa, hai chiếc SH nằm chỏng chơ trên mặt đường không ai quan tâm. Đặc biệt phải nói là hai cậu chàng này cực kì đẹp trai, khiến cho chuyện tẩn vào đầu nhau cũng được mọi người xem như cảnh đẹp ý vui. Cho tới khi bảo vệ chạy xe đạp tới dẹp loạn thì mới ổn được đôi chút. Ngay hôm sau thì cả hai không còn bay vào giở trò kung fu gấu mèo ra với nhau nữa. Thay vào đó là hai chiếc limousine sáng choang cả cổng trường, khiến cho thầy hiệu trưởng đi ngang qua cũng phải cảm thán "Sao hôm nay cái cổng trường mình nhìn sang trọng thế". Trong khi bọn sinh viên còn chưa kịp lóa mắt đủ thì từ trên xe bước xuống hai người. Một người thì tóc vuốt keo, ăn mặc hiện đại theo kiểu hiphop, từ đầu xuống chân toàn bộ là hàng hiệu, cực kỳ có phong cách "đàn ông đỉnh cao phong độ". Còn người kia lại vận đồ trắng toàn thân, áo cổ thuyền kín vai, tóc cắt theo mốt Hàn Quốc, eo thon chân dài, khiến bao cô nàng vừa thèm thuồng vừa ganh tỵ. Hai người đó vừa mới nhìn nhau, trên trời đã sấm sét ầm đùng, càng làm cho lòng tin của những sinh viên ngây thơ về việc đối thủ truyền kỳ gặp nhau sẽ gây bao nhiêu là tinh phong huyết vũ càng thêm bền chặt.
- Hử? Cái thằng du côn kia cũng muốn đi xe xịn à? Có phải hàng giả không đấy?!
- Còn cái đồ mặt bánh bao như cậu cũng biết ngồi ô tô cơ đấy. Khiến tôi ngạc nhiên quá!
Cứ phải nói là cuồng phong bão táp a @.@
Từ đó trong trường xuất hiện hai phe đối lập nhau hoàn toàn. Một bên là những bạn nữ phát cuồng vì Bạch mã hoàng tử Duy Minh khoa Kinh tế quản trị, một bên thì bao gồm những chàng trai cô gái thần tượng vẻ đẹp trai mạnh mẽ của Hotboy Quốc Long khoa Thiết kế đồ họa. So về lượng fan thì Quốc Long hơn hẳn rồi, vì có cả lực lượng fan nam hùng hậu. Nhưng mà nếu so về học tập... thì hắn luôn là người đứng hạng hai, điểm cuối kì cũng chỉ chênh nhau khoảng ba bốn điểm. Thật làm cho cả hai điên tiết, vốn hai người có tinh thần chiến đấu rất cao, đương nhiên đâu dễ chịu thua như vậy!
Cứ thế bát nháo cái trường đại học này hai năm rồi. Bây giờ cả hai cùng là sinh viên năm ba, chưa ra khỏi trường mà cũng đã được quần chúng truyền miệng nhau cái gọi là "truyền thuyết - sinh hay tử cũng không đội trời chung hay Yêu hận tình cừu", thiệt cũng phiền quá sức tưởng tượng.
À nói về cái vụ "Yêu hận tình cừu" theo lời của giang hồ đồn đại ấy.... cũng bắt nguồn từ chuyện thật mà ra....
Chuyện là, cả Hotboy cùng hoàng tử, chưa ai có người yêu được quá một tháng. Họ có thể không nhận ra lý do, nhưng dân chúng từ ngoài nhìn vào thì biết hết. Bọn họ giở trò cùng một kiểu, cứ thấy người kia quen ai thì sẽ đi dụ người bạn gái đó.... cho đến khi cô gái nói lời chia tay, lúc nào cũng là "em phải lòng người khác rồi....". Làm cho hai người càng ngày càng hận nhau.... dù cùng là đê tiện như nhau =.= Ờ.... cái đó tụi sinh viên thích buôn chuyện đặt tên cho văn vẻ nên mới là "Yêu hận tình cừu" đấy.
......
Trở lại thực tại.
Quốc Long căm thù nhìn cái mặt bánh bao kia một chốc. Mặt bánh bao trắng trắng tròn tròn cũng phồng má, nhíu mày ghét bỏ nhìn lại.... Được chừng ba mươi giây, cả hai thở dài não nề, xích xa nhau ra một chút rồi bắt đầu coi phim, không thèm quan tâm tới người kia nữa...
... Được ba mươi phút sau.....
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Con nhỏ nào mà ồn thế?! Mày cũng phải để không gian trong lành cho bố mày coi chứ! Muốn hét sao không về nhà mà hét!?" Quốc Long rủa thầm trong đầu, khó chịu nhìn cảnh máu me trên màn hình. Muốn coi phim cũng không yên nữa! Đột nhiên, cánh tay của hắn bị chọt chọt
- Muốn gì?! - sẵn đang cáu, trút hết lên đầu thằng này luôn cho rồi - Sợ sắp tè ra quần rồi hả? Tôi không muốn dắt cậu vào nhà vệ sinh đâu!
- Tè cái đầu cậu! Tôi cũng không phải con nít hay đàn bà! - nói vậy thôi chứ mặt ai đó trắng bệch ra rồi
- Đầu tôi không tè được, vậy có gì mau nói, muốn choảng nhau ở đây hả?
- .... - cậu ngập ngừng một chút, tiếng thét của diễn viên trên phim đột ngột vang lên làm cả hai hết hồn - Bộ... bộ cũng bị đá rồi hả?
Quốc Long nhìn vào mái đầu cắt tỉa gọn gàng của Duy Minh, ngạo nghễ cười trong im lặng. Thằng nhóc này, hắn chưa hề làm gì hết à, chính cậu ta tự đưa mình vào rọ thôi.
- Ra là cậu bị đá. Chu choa tội nghiệp chưa. Xin lỗi nha, làm cậu thất vọng, tôi đá con bồ của tôi rồi ấy mà, ai biểu cô ta không chịu coi phim ma. Còn cậu... thật tội nghiệp nha~
Duy Minh cứng họng, trừng trừng nhìn Quốc Long. Nếu ánh mắt có thể là con dao chém người thì có lẽ... giờ này hắn đã trở thành một bàn tiệc sushi rồi. Nhưng mà ai quan tâm, trận này hắn thắng rồi hahaha!!!!!
|
Chap 2
- Bị đá không phải là cái tội~ Tội là ngu để cho bị đá~~
- Câm ngay! Bộ không biết xấu hổ hả?!!!
Duy Minh quay đầu lại gào thét với cái tên đang phởn-hết-sức đi ở phía sau. Tên chết tiệt, sao lại mang cái ngoại hình dễ thu hút sự chú ý đó mà cứ nói mấy câu khiến người ta muốn đập thế kia chứ. Mà nói cái gì, hắn ta đang hát thì đúng hơn. Tên thiếu muối!
- Sao chứ? Cậu muốn cản không cho tôi hát à? - Quốc Long sải chân bước lên đi song song với cậu, cúi người tiếp tục chọc ghẹo - Không phải tôi đang an ủi cậu sao?
- An ủi cái khỉ mốc! - cậu đưa tay ra đánh nhưng hụt, hắn né được. Đỏ mặt rút tay lại, cậu bước nhanh hơn - Đừng có mà đi theo tôi nữa, mất mặt chết được!
Từ lúc xem phim xong thì cả hai người đã thành ra như thế này rồi. Hay làm sao, hôm nay cả hai đi hẹn hò mà chả tên nào chịu chạy xe máy, cứ theo phong trào "Toàn dân sử dụng phương tiện công cộng để giảm ô nhiễm môi trường" mà ngon lành leo lên xe buýt ngắm cảnh. Vậy nên mới có cái hiện tượng hiếm gặp khiến bất kỳ ai quen mặt lỡ ngó qua cùng đủ bạt bánh té xe này. Hai đại nhân vật này thế qué nào lại đi cùng nhau? Có lẽ nào hôm nay bão vào tới biển Đông không?
Trêu chọc vị "Hoàng tử" mà mình chướng mắt bấy lâu nay được một lúc rồi cũng thấy buồn chán, Quốc Long từ từ đi chậm lại. Thấy được xe chuối chiên trước mặt, hắn hí hửng lơ luôn cái tên đáng ghét đi phía trước, bước vào mua liền một bọc năm cái.
- Này, ăn không?
Duy Minh nhăn mặt nhìn cái thứ tên kia đưa cho mình, gì mà sần sùi thấy ghê vậy trời
- .........
- Đừng nói là chuối chiên cậu cũng không biết nha.
- .... Chuối? - cậu ngơ ngác. Chuối cũng có thể chiên sao? Chiên xong là nó phình ra như vậy sao?
- Trời ạ. - Quốc Long ôm đầu. Rốt cuộc thằng nhóc bánh bao này được nuôi dạy thế nào mà tới chuối chiên cũng không biết? Chắt lưỡi vài cái như tiếc rẻ lắm, hắn bóc một miếng chuối chiên ra, lấy một miếng giấy không thấm dầu bao quanh rồi đưa cho cậu
Duy Minh nhướng mắt, tỏ ý nghi ngờ
- Nhìn cái gì? - Long quạu lên - Có ăn không thì bảo?
"Bạch mã hoàng tử" trề môi, chậm chạp đón nhận miếng chuối chiên vàng ươm.... Ừm... lớp này chắc là bột rồi. Cắn thử một miếng, giòn, ngọt, béo, nhưng mà.... Cậu đem miếng chuối vừa bị cắn đi một góc trả lại cho hắn làm hắn ngạc nhiên hết sức
- Sao thế?
- ... Nhiều dầu quá.....
- Rồi sao? - Quốc Long khó hiểu, ngày nào mà con người lại không ăn đồ có dầu mỡ chứ.
- .... Sẽ nổi mụn. - Duy Minh cười khẩy, chỉ vào mặt Quốc Long - Cậu xem lại trán mình đi, phủ tóc như thế không khéo mụn lên như cái mền rồi.
- Hừ. - hắn chột dạ đưa tay rờ trán. May mà chưa có gì... Tên này, làm gì mà kĩ càng như con gái ấy, sợ ăn nhiều dầu thì nổi mụn nữa chứ.
Cứ thế hai người đứng chờ xe buýt. Trời nắng như đổ lửa, một mảng lưng áo sơ mi của Duy Minh ướt mồ hôi. Cũng may là trạm chờ này có một cái cây tán lớn, không thì chắc ngất xỉu luôn quá. Đã vậy còn ngồi kế đối thủ truyền kiếp của mình.... không lao vào cắn xé nhau là may lắm rồi. Hiếm khi được một chút yên bình, cãi nhau làm gì cho thêm nóng.
- Xin lỗi em nha, anh tới trễ quá hả?
- Cũng không có gì đâu....
- Nhanh vào xe đi.
Người đàn ông đi chiếc Camry cáu cạnh vừa dịu dàng đẩy chàng thanh niên đứng gần đó vào xe, tiện thể hôn lên tóc cậu trai một chút, vừa phóng một cái nhìn đầy cảnh giác về phía hai thằng trai đẹp, tức là Quốc Long và Duy Minh. Bị người ta liếc xéo khiến cả hai có chút chột dạ, vội vàng quay đi chỗ khác, làm bộ ngó trời ngó đất. Cho tới khi chiếc Camry màu đồng kia chạy đi...
- Cái đó là gay hả? - Quốc Phong tò mò mở lời
- Làm sao tôi biết được! - Duy Minh làm ra vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt bối rối lúc nào cũng sẵn sàng tố cáo cậu
- Thì rõ ràng là gay mà, còn hôn nữa.....
- Nhiều chuyện quá!
Nghe Duy Minh gắt lên, Long cũng từ từ im lặng lại. Không phải hắn sợ hay cái gì đâu à, chỉ là không muốn nổi điên đập vỡ bánh bao giữa đường giữa xá thôi =_=*
Ngồi được một chút thì xe buýt tới. Cả hai lên xe trong tình trạng im lặng, nhưng thật ra trong lòng Quốc Long đang dậy sóng. Sao tới bây giờ hắn mới nhớ ra chuyện mình bị đá kia chứ?!!! Lấy điện thoại ra lên facebook tuôn một tràng rủa xả, tới lúc thỏa mản rồi lại ngồi ngẩng đầu lên nhìn cái mái lạnh cùi bắp đang rè rè chạy. Phía đối diện là tên bánh bao đang gật gù ngủ gục. Hừ, tên nhóc ấy ăn gì mà trắng thế không biết.... chẳng lẽ không ăn đồ ăn nhiều dầu là trắng được vậy sao? Quốc Long không khỏi tự nghĩ xem mình có nên ăn kiêng hay không
"Mà hình như... cậu ta cũng vừa bị đá?" - Suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu Quốc Long. Có vẻ táo bạo... Nhưng hắn muốn thử! Dù gì thì cũng chán cái tình cảnh cứ mỗi lần bị đá là nghe tên thằng nhóc này lắm rồi!
Xe buýt vắng người, Quốc Long bước đến ngồi vào ghế cạnh bên Duy Minh, vươn tay lay cho người kia tỉnh
- Hở? - Duy Minh khó chịu nhìn "con ruồi nhặng" từ đâu bay đến "đậu" kế bên cậu
- Tôi biết cậu bị đá. - hắn tung mồi nhử, thấy cậu bắt đầu đổ quạu rồi thì hắn mới tung mồi lần hai - Thật ra tôi cũng vậy.
Mắt Duy Minh đột nhiên sáng lên, đã vậy còn lấp lánh... Tên này quá dễ đoán!
- Tôi với cậu cùng chung cảnh ngộ.... Vậy... có muốn trả thù con nhỏ đó không?
- Trả thù? - cậu ngạc nhiên hỏi lại - Bằng cách nào?
Lúc này Quốc Long dám cá rằng mình đang cười cực kỳ đểu, lời nói ra như sấm sét giữa trời quang
- Tôi với cậu làm gay.
__________________________________________________ __________________________________________________ _________
|