Hay Là Mình Yêu Nhau Đi!
|
|
Đoàn học sinh từ Đài Loan đến chủ yếu là để giao lưu học hỏi. Nhưng dù không nói thì ai cũng biết, họ đến Việt Nam với mục đích chính là du lịch thôi, việc học tập coi như tạm vứt ra sau đầu đi.
Sinh viên trường Đại học Quốc gia được phân công chăm sóc, bảo hộ và học hỏi những người bạn nước ngoài này. Nhưng cái trước mắt họ thấy chính là LỄ HỘI, VUI CHƠI, TÌM CẢM GIÁC LẠ. Tuy chỉ là phần nhỏ ham muốn chứng tỏ sự khác biệt so với bọn mọt sách, nhưng tinh thần của những bạn trẻ tài năng hiếu chơi hơn hiếu học này lúc nào cũng ngùn ngụt lửa cháy. Dẫn tới việc ngôi trường thân yêu của chúng ta lúc nào cũng nóng hừng hực dù đang giữa mùa mưa lạnh lẽo. Khắp sân trường bày la liệt cả đống thứ hổ lốn, từ thùng cạc tông, dây dù hay giấy gói bánh mì đều đủ cả. Sinh viên đứa thì nhảy nhót, đứa thì ôm smartphone tự sướng với cái áo lấm lem màu vẽ... Nói chung chuyện học hành cũng vô cùng sung sướng bị đá qua một bên.
Khoa Thiết kế đồ họa lần này được đánh giá cao nhất, cũng là khoa có "mô hình" hoành tráng nhất, được trông đợi nhất trong lễ hội kì này. Khỏi phải nói cái cảnh mà hotboy Quốc Long ngạo nghễ bước vào trường cùng với chiếc xe tải chở "đồ nghề" phía sau đã chói mù mắt bọn sinh viên thiếu tiền ăn sáng tới mức nào, tới hình ảnh hắn sắn tay áo lên làm công việc tạo dựng giữa trưa cũng đủ làm cho mấy cô em yếu tim ra vào phòng y tế liên tục. Vì có nguồn tài trợ khổng lồ, từ các anh khóa trên tới mấy em khóa dưới đều hoạt động năng nổ chưa từng thấy. Rất nhanh, một mê cung to tổ bố sừng sững hiện lên trong một góc sân trường khiêm tốn, thu hút không ít giáo viên chạy đến chụp hình.
- Cực ghê nhỉ?
Quốc Long đang hì hục treo mấy chùm đèn chiếu, nghe được giọng người quen liền dừng tay, mỉm cười quay người lại
- Cậu còn chưa về hả? Tôi có nói hôm nay không cùng về được mà nhỉ?
- Đang định về - Duy Minh chỉ chỉ chiếc Audi đang đỗ ngoài cổng trường, lại nhìn hắn - Tôi không ngờ cậu cũng chịu khó ghê.
- Đương nhiên, tôi đâu có chân yếu tay mềm như cậu. - hắn le lưỡi, bám chặt cái ghế cao mình đang ngồi khi thấy Duy Minh giơ chân lên định đá. Và cậu đá thật, suýt chút nữa là Quốc Long ôm hôn đất mẹ rồi.
Nghiêng người trông theo bóng dáng của Duy Minh đang hùng hổ rời đi trong những ánh nhìn ngưỡng mộ của bọn con gái, hắn cười trừ. Lại chọc giận cậu ta nữa rồi. Sau khi quyết định "hẹn hò", suy nghĩ của Quốc Long về Duy Minh thay đổi hẳn đi. Trong mắt hắn, cậu không còn là tên nhóc bánh bao có bộ dạng tiểu thư, chẳng biết làm gì ngoài hưởng thụ nữa. Hình ảnh của cậu thăng cấp không phanh rồi, trở thành mẫu người lí tưởng của hắn. Phải phải, Duy Minh rất tuấn tú, da vừa trắng mà lại còn mềm mịn, giọng nói không quá trầm cũng không quá chói, nghe rất êm tai, với lại cậu còn biết lắng nghe người khác, trí thông minh siêu hạng, biết quan tâm đến mọi người... Quốc Long gật gù, muốn có người yêu thì ít nhất cũng phải tìm được người đạt đủ tiêu chuẩn của mình như thế chứ!
Và với một suy nghĩ phi thường nào đó.... hotboy khoa Thiết kế Đồ họa quyết tâm phải dụ dỗ chàng Hoàng tử Kinh tế kia cho bằng được. Dù chỉ toàn thấy hắn chọc cho người ta tức điên lên thôi. Có khi sau này Duy Minh sẽ chẳng muốn thấy mặt hắn để chửi nữa, Quốc Long thở dài.
.................................................. ..............
- Sorry, nhưn kí tức xá ở đâu vợi bạn???
Duy Minh ngước mắt lên, kéo tai nghe ra, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu khi bị làm phiền. Không nghĩ trước mắt mình sẽ xuất hiện một gã to con tóc vàng, mặc jean lửng đến đầu gối cùng với áo thun đủ loại hoa văn kì dị, trên vai còn đeo theo một cái ba lô to đùng. Đi sau hắn ta là một cậu nhóc nhỏ thó tóc đen đang kéo va li, nhìn hiền lành tới tội nghiệp. Thoáng nghĩ chắc đây là hai cha con người nước ngoài đi lên đây tìm ông thầy John dạy ngữ Anh đang ở nội trú, cậu cũng chỉ trả lời qua loa
- Ask teacher. - Duy Minh vốn đâu biết cái kí túc xá trường nằm ở đâu, cậu lúc nào chả được đưa đi đón về
- Nhưn... teacher ở chỗ nào vợi bạn? - gã tóc vàng ấp úng hỏi lại bằng thứ tiếng Việt nửa vời, đổi lấy một ánh mắt khinh bỉ của Duy Minh
- Người Việt? - cậu nhíu mày
- Ờm... mình là du học sênh ở Taiwan, mớ về nước...
Lại một lần nữa Duy Minh khinh bỉ tên này. Người Việt mà tới tiếng Việt cũng chả nói rành rọt được, du học làm cái quái gì chứ? Không muốn bị cai tên "lai tạp" này làm phiền nữa, cậu hất mặt về phía cổng trường
- Vô đó kiếm bảo vệ mà hỏi. Cái ông mặc đồ xanh xanh ấy.
- Ờm... Cãm ơn....
Gã tóc vàng quay ra sau bắn một tràng tiếng Đài Loan với cậu nhóc tóc đen, xong lại lấy điện thoại ra gọi điện. Chẳng thèm quan tâm nữa, Duy Minh đeo lại tai nghe, tiếng bass đập vào tai chát chúa, nhưng cậu thích cảm giác mạnh mẽ như thế. Đột nhiên cảm thấy có điều gì kì lạ, cậu lại ngẩng đầu lên lần nữa. Tên nhóc tóc đen nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ tự dưng cười ngượng ngùng, ánh mắt đuôi phượng cong cong xoáy sâu vào tâm can Duy Minh, làm cậu vừa có xúc động muốn quăng điện thoại bỏ chạy, vừa nổi da gà khắp người. Thằng này là con trai mà... sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó chứ?!!!
Tên tóc vàng sau một hồi nấu cháo điện thoại xong thì kéo cậu nhóc tóc đen đi theo mình. Trước khi khuất khỏi tầm nhìn của Duy Minh, cậu bé còn cố ý làm một nụ hôn gió vụng về với nét mặt đỏ ửng, thành công làm cho cậu muốn bỏ chạy thật sự.
.................................................. .....................
Mãi mới xong được việc bị phân công cho mình, Quốc Long khoác áo khoác, lẳng lặng chào tạm biệt mọi người vẫn còn đang vật vã với đống giấy dán tường đen thui. Lúc đi ra cổng, hình ảnh một to lớn một tí hon đang lôi kéo nhau vào trường khiến cho hắn ngạc nhiên hết sức. Người nước ngoài sao? Đang định đi đến thám thính tình hình, nhưng nhìn thấy ông bảo vệ hấp tấp chạy ra làm hắn vỡ kế hoạch, đành theo hướng cũ đi ra ngoài.
Nghĩ tới cái cảnh đi xe buýt một mình vào cái giờ tan tầm này, Quốc Long ngán ngẩm rút điện thoại ra, tính kêu người đến rước
- Ê!
Quốc Long giật mình trố mắt nhìn Duy Minh đang từ bên kia đường chạy tới, có chút ngoài ý muốn
- Sao hồi nãy cậu nói sẽ đi xe nhà về? - hắn hỏi
- ... Tôi đợi cậu. - Duy Minh bặm môi khó xử rồi mới trả lời, hai gò mà vô tình phồng lên, giống như cái bánh bao trắng tròn chờ hắn tới gặm.
Tôi đợi cậu. Nghe mát lòng mát dạ quá đi~ Quốc Long cố gắng kìm chế cái vẻ mặt phởn hết cỡ của mình, đi đến quàng lấy vai của Duy Minh, vô cùng thân thuộc mà đẩy cậu đến ngồi xuống cạnh nhau trên băng ghế ở trạm chờ xe buýt kế bên
- Cậu thật là... không muốn xa tôi sao? - Quốc Long làm bộ nghiêm trọng
- Muốn, nhưng tài xế phải về chở mẹ tôi đi công chuyện gấp.
- Ra vậy........ Tôi còn tưởng là cậu không nở bỏ tôi lại một mình, quyất định ở lại để đi với tôi đấy - hắn thở dài, có chút thất vọng. Mà cũng vì cái thở dài tốn hai giây đó, Quốc Long đã bỏ qua gương mặt bối rối đỏ ửng của Duy Minh.
Xe buýt tới. Không ngoài dự đoán của Long, đông đến nổi làm cho Duy Minh xanh mặt
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đông tới cỡ này. - cậu nhăn mặt chen chúc trong đám đông, cố tìm một chỗ trống trong cái không gian đầy mùi vị hỗn tạp. Xe thắng gấp, cậu bị mọi người chèn ép một hồi, sắp ngã nhào tới nơi thì được một bàn tay giữ lại
- Coi chừng chút chứ, lại đây, chỗ tay vịn còn trống này. - Quốc Long kéo cậu tới chỗ mà hắn đã giành trước, một tay vịn ở thanh chắn bên trên, một tay vòng qua eo Duy Minh, giữ chặt cậu
- Làm gì đó!!! - cậu giãy ra, tự dưng bị ôm giữa chốn đông người như này làm cậu khó mà thích nghi được
- Im! Tôi thả ra thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần đập mặt xuống sàn xe đi là vừa!
Bị mắng, Duy Minh ngoan ngoãn im lặng. Cậu biết những nơi đông đúc thế này thì bọn móc túi rất hay lợi dụng thời cơ để xô ngã mình rồi cuỗm bóp tiền chạy mất. Thôi thì cứ để tên Chuối chiên bảo hộ sau lưng mình như thế này đi, dù sao cảm giác có người phía sau che chở cũng không tới nỗi tệ. Nghĩ tới đó, cậu liền phó mặc hoàn toàn bản thân cho Quốc Long, thả lỏng mà dựa vào người hắn.
Tim Quốc Long đập mạnh. Hắn không tin tên bánh bao này lại dễ dàng sà vào lòng mình như thế. Nhưng khi ôm cậu ta trong tay như thế này, hắn lại có cảm giác thỏa mãn lạ, càng muốn bảo bọc cậu ta hơn nữa. Xung quanh có vài tia nhìn lia tới, Quốc Long cười cười bỏ qua, tiếp tục công việc làm chỗ dựa của Duy Minh. Dù gì... cả hai cũng đang trong quá trình "làm gay" mà.
|
___________o0o_______o0o____________
".... Họ ôm nhau theo một cách nào đó... Như một ý nghĩa nào đó, mà người ngoài chẳng thể hiểu được....."
--------- Lời một bạn nữ trong trạng thái hoảng loạn vô tình đi ngang qua --------
__________________________________________________ _________________
Rốt cuộc thì cái ngày lễ hội mà tụi sinh viên chờ đợi bấy lâu nay rốt cuộc cũng tới. Khắp nơi là bóng bay, băng rua, kèm theo là mấy gã mặc đồ bó, đầu quấn khăn chạy long nhong gào rú quảng cáo cho cái quầy hàng của mình.
Hai hôm trước, trường Đại học Quốc Gia hân hoan chào đón phái đoàn từ Đài Loan đến. Năm mươi sinh viên cùng hai mươi giảng viên ngang nhiên chiếm hết một tầng kí túc xá, làm cho các bạn trẻ ở nội trú phải ngậm đắng nuốt cay chia cho nhau từng góc phòng. Được cái là mấy sinh viên này không tới nổi tệ, nói tiếng Anh nhuần nhuyễn, cũng có tinh thần giữ vệ sinh chung, chịu khó giao tiếp với mấy bạn một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng khoái dùng tiếng bồi... Nhờ đó nên cũng không ai dị nghị nhiều, còn cực kỳ vui vẻ mời bạn khác giới cùng đi chơi lễ hội....
...........................................
Duy Minh buồn chán chống tay nhìn dòng người lướt qua mặt mình, phớt lờ lời xin xỏ chụp hình của mấy cô gái nước ngoài. Công việc của cậu là tạo nên cái "Gia phả khoa học" khổng lồ ngoài kia, chứ không phải là đứng đó tiếp khách. Vậy nên bây giờ Duy Minh mới có thời gian rãnh để nhìn ngắm lứa đôi đang dung dăng dung dẻ trước mặt mình thế này chứ.
- Hù. - một vật thể lạnh buốt đột ngột áp vào má làm cậu giật mình suýt la toáng lên. Nhìn qua thì thấy tên Chuối chiên kia đang cười tươi hết cỡ, đưa cốc pepsi ướp lạnh về phía mình, cậu nghiến răng đạp hắn một cái. Quốc Long bị tấn công bất ngờ, la lên oai oái - Đau đấy, Cậu lại đánh tôi?
- Cho chừa cái tật khoái hù người khác. – cậu hừ mạnh, giật lấy cốc pepsi trên tay hắn.
Quốc Long sau khi xoa xong cái chân đau thì cũng cười cười ngồi phịch xuống cạnh cậu. Rãnh rỗi chỉnh lại cái nón lưỡi trai trên đầu.
- Đội nón chi vậy? – Duy Minh ngạc nhiên. Tên chuối chiên này trước giờ đâu có thích mấy vụ mũ miếc này. Chẳng phải hắn ta vẫn thường nói một mái tóc đẹp là phải để cho người khác nhìn ngắm đó sao?
- Trốn việc chứ sao. Tụi nó cứ bắt tôi phải đứng tiếp khách suốt. – Quốc Long phẩy nón, vuốt ngược mái tóc mướt mồ hôi, quay sang cười hỏi cậu – Sao, thấy tôi đẹp trai không?
- Nhìn như mấy thằng biến thái. – cậu thẳng thừng trả lời, kèm theo là một ánh mắt xem thường làm cho Quốc Long giãy nãy cả lên.
Tên này….. vẫn cứ như con nít vậy. Cậu nghĩ thầm trong đầu, tiếp tục nhìn người nối tiếp người, không quên tao nhã hút pepsi. Kệ đi, đang chán mà có người tới bồi chuyện như thế này là hay lắm rồi.
Cạnh bên, Quốc Long nhìn chằm chằm vào người được mệnh danh là “Hoàng tử” kia. Trong mắt hắn thì Duy Minh vẫn chỉ là một tên nhóc bánh bao trắng trẻo thơm ngon thôi. Nhưng thật sự thì cái bánh bao này quá thu hút đi, làm cho hắn không khỏi mơ tưởng về một ngày xa xôi nào đó sẽ được thoải mái mà gặm nó, chắc chắn hắn sẽ cắn thật nhẹ, nhai thật kỹ, từ từ mà thưởng thức.... Nghĩ bậy rồi! Hắn suýt chút nữa đã tự tát vào mặt mình để mau tỉnh. Dù chỉ một chút thôi, nhưng Quốc Long vẫn có thể nhận ra, con tim hắn đang dao động, và nhiệt độ trên mặt thì đang ngày càng dâng cao… Bối rối, hắn vội vàng quay đi nơi khác, cốt yếu là để tránh đi những suy nghĩ không trong sáng khi nhìn thấy cậu ta.
Cả hai im lặng được khoảng ba phút, Duy Minh thấy cái không khí yên ắng này thiệt kỳ lạ hết sức. Bình thường luôn là tên kia ồn ào bày trò, cảm giác yên bình thế này cậu có chút không quen. Chịu không được, cậu lên tiếng hỏi
- Cái người hôm bữa ở công viên nước… là bồ cũ của cậu hả?
- …. – Quốc Long nhăn mặt, bộ tên nhóc này hết đề tài để hỏi rồi hay sao? Nhưng khi nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu, hắn cũng không muốn làm cậu mất hứng, đành ậm ờ - Ừm… người cũ, cô ta trong đoàn văn nghệ…
- Chà… nhìn chả hợp với cậu chút nào. – Duy Minh bĩu môi – Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cặp bồ với người đặc biệt hơn cơ.
- Như cậu ấy hả? – Quốc Long bất ngờ ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ, hơi thở ấm nóng phả vào vị trí nhạy cảm làm cho Duy Minh giật mình mém chút tạt nguyên ly pepsi vào mặt hắn ta rồi
- Tên biến thái!!!! – Duy Minh đỏ mặt ôm tai, mắt cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh vừa rồi không. May mà mọi người dễ bị mấy thứ màu mè xung quanh thu hút hơn là cái cảnh hai thằng con trai đang ngồi trong góc thế này. Duy Minh lặng lẽ thở phào, đồng thời gõ mạnh lên đầu Quốc Long, cảnh cáo hắn về chuyện "lộ liễu" giữa chốn đông người. Anh chàng hotboy đẹp trai, mạnh mẽ, cá tính trong mắt các "tín đồ" lúc này đang ôm đầu, đôi mắt to ai oán nhìn "người thương" đang giở thói bạo lực. Duy Minh dám cá một chiếc đồng hồ Rolex là đám fan của hắn sẽ sẵn sàng nhường phần ăn trưa đầy bổ dưỡng của họ cho cậu chỉ để nhìn thấy vẻ mặt Quốc Long lúc này. Vậy ra đó là điều may mắn đối với cậu, và cậu nên hãnh diện về nó? Xin lỗi à, nhìn hắn ta như thế này chỉ khiến cậu muốn lao vào tẩn cho một trận thôi. Cùng lắm là 50/50, hai thằng đều mang mặt bầm tím về nhà, giống như năm ngoái ấy. Nghĩ tới chuyện cũ, Duy Minh không kiềm chế được mà bật cười
- Cười gì thế? - vẫn trợn tròn mắt, Quốc Long nhìn cậu vui vẻ mà cũng vui vẻ theo
- Tôi nhớ lúc đầu gặp nhau ấy, tôi với cậu đánh nhau quá trời.
- Hì......... - hắn cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vai cậu - Lúc đó tôi nghĩ cậu khinh người nên đánh hơi mạnh tay. Có đau lắm không?
- Làm sao tôi nhớ được - Duy Minh le lưỡi - Chắc đau.
Cứ như đụng trúng vào chuyện nhạy cảm, hai người cứ ngồi đó mà tán dóc mãi. Dù chủ đề có bị lệch đi vài phần so với ban đầu, nhưng họ vẫn vô cùng ăn ý mà tiếp lời cho nhau. Cốc pepsi tan đá từ lúc nào cũng không hay biết. Bên cạnh, một bóng người cao lớn bị hai người kia làm lơ từ lâu cũng lấy được can đảm tằng hắng vài cái, thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính
- Là cậu à? - Duy Minh nhíu mày khi nhận ra người quen - Cần gì?
- Bạn cho hõi.... Chỗ nào bán cá vi chin vại bạn? - anh chàng tóc nhuộm vàng rực, mặc một bộ đồ đậm chất Hawaii và giọng lơ lớ khó nghe làm cho đường nhăn giữa hai mắt cậu ngày càng sâu hơn
- Không biết, tự tìm đi. - Duy Minh phất tay, cậu không muốn phí thời gian với tên phiền phức này. Bị đuổi thẳng, nhưng có vẻ chàng trai tóc vàng này mặt dày hơn cậu tưởng
- Vại... vại bạn... cho mình xin số địn thoại được khôn?
Quốc Long lườm gã đầy cảnh giác.
Duy Minh vẫn tiếp tục phất tay, tỏ ý không muốn bị làm phiền. Cùng lúc đó, chàng trai người Đài Loan với mái tóc đen và dáng người nhỏ thó chạy tới, đỏ mặt khi nhìn thấy Duy Minh rồi vội vàng lôi cậu bạn to con ra một góc. Sau một hồi xầm xì to nhỏ bằng tiếng Đài, tóc vàng khẽ lắc đầu, tóc đen khựng lại một chút, nhìn về phía cậu rồi rơm rớm nước mắt chạy đi, loạng choạng vấp cục đá suýt nữa ôm đất.
- Cái quái gì thế? - cậu nhăn mặt nhìn tóc vàng chạy theo tóc đen ở xa xa, xoa cánh tay vừa nổi đầy da gà của mình. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của Quốc Long.
Duy Minh khó hiểu, không lẽ....... tên tóc đen đó muốn xin số của cậu? Muốn... cua cậu? Vậy... tên đó là gay à??? Nhớ tới ánh mặt lúc nãy, sống lưng Duy Minh lạnh buốt...
..............................................
- Ba giờ rồi, đi thôi! - Quốc Long nhìn đồng hồ rồi đứng lên, sẵn tiện kéo tay cậu
- Đi đâu?
- Không phải cậu muốn có một vé miễn phí vào nhà ma 4D của tụi này sao?
Duy Minh ngơ ngác một chút, rồi trong nét mặt kiên nhẫn của người con trai kia, cậu vui vẻ mỉm cười, để mặc cho hắn dắt tay mình đi.
.............................................
- Tôi nghĩ lại rồi. Tôi về đây. - Duy Minh trầm ngâm trước mô hình mê cung khổng lồ của khoa Thiết kế đồ họa. Nhìn từ bên ngoài là đã thấy kinh dị lắm rồi. Cậu bỗng có cái suy nghĩ lánh càng xa nơi này càng tốt. Có điều... Quốc Long đâu dễ để cậu bỏ chạy như vậy.
- Vào thôi. Công sức của tôi đó, cậu không phải muốn đi là đi được đâu - hắn nắm cánh tay cậu lôi vào, không để sự phản kháng của cậu vào mắt - Bảo đảm chất lượng!!!
- Không!!!!!!!! - cậu la làng
- Ngoan đi, nếu cậu sợ thì có tôi đây mà. - hắn thở dài, vẫn tiếp tục lôi kéo. Dưới sự quyết tâm của Quốc Long, Duy Minh đành cắn môi đồng ý.... Sự thật chứng minh, cậu đã quyết định sai...
Không khó để giải thích tại sao nhà ma của khoa Thiết kế đồ họa lại được xem là công trình thiết kế vĩ đại và được ghi vào sách kỉ lục của trường. Hệ thống máy lạnh, máy phun khói, phun sương đơn giản hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường, hệ thống máy chiếu 4D đạt tiêu chuẩn quốc tế, kĩ xảo màn chiếu và hình ảnh kĩ thuật số cứ như phim Hollywood... Thảo nào mà khách đông nườm nượp, tiền bán vé đã thu được một phần lời ( vì máy chiếu là tài sản riêng đo Quốc Long cho mượn )... Nhưng nói gì thì nói, nơi này không dành cho những kẻ yếu tim
- Á!!!! - Duy Minh đột ngột la lớn khi nhìn thấy những hình ảnh tra tấn máu me rùng rợn khi cậu vô ý đẩy trúng một cánh cửa nhỏ... Thậm chí cái xác với những mảnh xương trắng lồi ra ngoài còn đang bò về phía cậu nữa. Hoảng hốt, cậu đóng sập cánh cửa đó lại, và một cái đầu đầy tóc rớt xuống. Duy Minh xanh mặt.
Cậu không phải người yếu tim. Thật đấy!!!
Ừ thì cậu rất sợ phim kinh dị, nhưng lại thuộc kiểu người càng sợ lại càng có hứng thú, càng tò mò hơn. Chưa kể đây lại là công nghệ 4D, cái mà người ta vẫn thường ca tụng. Vậy nên Duy Minh chỉ muốn thử xem thế nào thôi... Nhưng giờ thì cậu hối hận rồi.
Quốc Long chứng kiến hết những màn trình diễn đặc sắc của Duy Minh cùng với mấy hình ảnh tạo bởi vi tính, đột nhiên có chút xót xa. Nhớ lại cái lúc đi xem phim kinh dị... Hình như cậu ấy cũng rất sợ mấy thứ như thế này. Lôi kéo Duy Minh vào đây có phải là chuyện không nên không?
- Long... Long.....
Nghe tiếng Duy Minh kêu mình, hắn mới hoàn hồn lại, đá cái mô hình đầu lâu dưới chân đi rồi vội vàng chạy đến chỗ cậu. Lúc này Duy Minh đang ngồi cúi đầu trong một góc, bả vai run run, đứng bên cạnh là một con ma mặc áo tang có bộ dạng gớm ghiếc. Kéo người nhóc bánh bao ra khỏi "vùng nguy hiểm", Quốc Long kinh ngạc phát hiện cậu đang lén lút chùi nước mắt trên gương mặt trắng bệch. Khóc rồi? Kì này tội của hắn nặng rồi
- Tôi... để tôi dẫn cậu ra ngoài ha. - chẳng biết an ủi một thằng con trai đang khóc như thế nào, hắn choàng tay qua vai cậu, vỗ nhẹ vào lưng
- Chân tôi tê rồi... - Duy Minh run rẩy nắm chặt áo hắn, len lén quay đầu nhìn ra phía sau làm Quốc Long phải gào lên
- Đừng có tò mò nữa! Đã sợ rồi mà còn.... - hắn không thèm để ý xung quanh mà ôm chầm lấy cậu, lấy bàn tay che mắt cậu lại - ... Giờ thì cứ đi theo tôi, ra ngoài.
Cứ thế, Duy Minh bị bịt mắt dẫn đi trong tình trạng vẫn bị Quốc Long ôm chặt từ phía sau. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của Quốc Long cũng làm cho cậu an tâm phần nào. Nhưng sâu trong suy nghĩ vẫn có chút tò mò về cảnh vật xung quanh. Nhất là khi tiếng hét sợ hãi thảm thiết của cả nam lẫn nữ vẫn đều đều vang lên bên tai như thế này. Sợ, nhưng không biết bỏ cái tật "khoái kinh dị", cậu rục rịch định thoát ra khỏi vòng tay của Quốc Long, liền bị hắn nạt đi
- Ngoan chút coi! Tôi thề sau này sẽ chẳng bao giờ đưa cậu vào mấy chỗ nhà ma như thế này nữa đâu!!!
Duy Minh im lặng, rồi cậu nở nụ cười khó nhìn thấy trong bóng tối, sẵn tiện đá vào ống quyển của tên dám quát tháo mình một cái. Quốc Long nhăn nhó mặt mày, lại càng ôm siết cậu hơn, coi như trả thù. Hai người một đường đùa giỡn thuận lợi ra đến bên ngoài, phía sau cũng có vài đôi mặt mày tái mét không còn sức sống lừ đừ đi ra. Nhìn thấy Quốc Long, họ chỉ âm thầm giơ lên ngón tay cái, biểu thị cho một mảng hồi ức mà họ sẽ chẳng bao giờ quên.
Duy Minh sau khi hồi phục tinh thần thì đưa tay kéo áo Quốc Long, nói thầm với hắn
- Cậu đã hứa là sau này sẽ không đưa tôi vào nhà ma nữa rồi đó nha.
__________________________________________________ __________________________________________________
|
- Tôi chưa bao giờ phải ăn rau cải vào bữa sáng cả.
- Thì bây giờ ăn đi, cũng không tới nỗi tệ lắm đâu.
Duy Minh cau mày nhìn hộp cơm sáng với một đống rau xào mà không sao diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Hôm nay là Chủ Nhật, lẽ ra cậu phải được ngồi trong vườn nhà thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp rồi đọc sách thư giãn cả ngày, chứ không phải bị cái tên ngu ngốc này lôi đầu dậy đi-tập-gym!!! Thử hỏi xem, trong lúc cậu còn đang mơ màng tập làm con sâu ngủ trên giường thì bị hắn ta đập gối cho tỉnh. Tên này, hắn dám xông xáo vào nhà cậu, vượt hẳn qua hai gã bảo vệ lực lưỡng, chào ba mẹ cậu và nói rằng.....
- Tôi đã nói là tôi đến mang cậu đi tiêu mỡ bụng mà! - Quốc Long vừa nhai rau vừa nói - Ăn cái này ít chất béo, tập luyện sẽ có hiệu quả hơn.
- ...........
Chính thế!!! Dạo này đi với Quốc Long nhiều nên mấy món ăn vặt, hàng quán gì Duy Minh đều thử hết. Nhưng không như hắn ta ăn bao nhiêu cũng không mập, bụng cậu bắt đầu có dấu hiệu ngấn mỡ... Một ít thôi, nhưng vẫn nhìn thấy được. Và điều đó đang làm cho hình tượng người đàn ông mảnh mai quyến rũ mà Duy Minh đã và đang xây dựng trong mắt các bạn nữ sụp đổ dần dần.
Cũng may mà tên này còn quan tâm đến cậu.
Quốc Long sau khi "vô tình" sờ được múi bụng của cậu thì lập tức lên kế hoạch đi tập thể hình cho cả hai. Duy Minh có muốn từ chối cũng không được. Nhìn cơ bụng của hắn mà xem, quá là đáng mơ ước đi mà. Điều cậu mơ ước từ lâu đến nay đã có động lực thúc đẩy, bỏ qua chính là con heo. Vậy nên Duy Minh đã vô cùng hào hứng gật đầu đồng ý.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta có quyền được la làng lên cho mọi người đều biết! Nghĩ tới cái cảnh cả nhà nhìn chằm chằm vào bụng mình mà cười lúc sáng làm cậu như phát điên lên được. Để hạ hỏa, cậu dồn sức đánh vào lưng Quốc Long
- Ui da!!!!!!!!!!!! - hắn la lên oai oái, trừng mắt nhìn cậu - Bị cái chứng gì mà đánh tôi hoài vậy!!?
- Thấy ghét thì đánh thôi. - Duy Minh phẩy tay, tao nhã lùa cơm vào miệng - Muốn thì cứ trả thù thoải mái đi.
- ..... Không! - Quốc Long để nắm đấm lên đầu cậu, dùng vẻ nghiêm túc hiếm thấy mà nói - Tôi không muốn làm da trắng của cậu bị đỏ lên đâu.
- .... Biến thái! - cậu đỏ mặt cúi xuống tiếp tục ăn. Cái tên này chả bao giờ nói được mấy câu bình thường cả, nhiều lúc cứ làm cho Duy Minh thấy ngại ngại sao ấy. Chả biết cái vụ làm gay mà hắn ta nói có còn không, vì Quốc Long không lên tiếng nên cậu cũng không tiện hỏi. Hừ, dù sao thì mối quan hệ của hai người cũng cải thiện không ít rồi, không còn hục hặc nhau mấy chuyện ruồi muỗi như hồi trước nữa. Bây giờ đi chung với hắn ta cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm thấy thoải mái nữa cơ. Dù rằng cả hai vẫn còn đang là đề tài được cộng đồng trường bàn luận sôi nổi, nhưng không vấn đề gì, chỉ cần không đụng đến tai cậu là được.
- Ăn nhanh đi còn tập nữa. Chỉ cần xong khóa huấn luyện này thì tôi không ép cậu phải ăn mấy thứ nhạt nhách giống vầy nữa đâu. - Quốc Long xoa tóc cậu, lại làm Duy Minh đỏ mặt một lần nữa. Không gạt tay hắn ra, cậu gật đầu mạnh bạo nuốt cơm. Bàn tay của hắn... thật to và ấm...
.................................................. ...............
- Cậu nhanh lên chút coi. Chạy như con dòi vậy chừng nào mới tăng tốc được hả?! - Quốc Long đứng tựa vào cái máy tập chạy mà quát tháo. Hắn phát điên rồi, làm gì có thằng con trai hai mươi tuổi nào chạy với vận tốc 7km/h mà không chịu nổi mười phút chứ. Chưa kể đến đây còn là cái tên cao một mét bảy lăm nặng 60 ký, tứ chi đầy đủ, phát triển đồng đều, hoàn hảo đến từng tỉ lệ. Hắn không tưởng đến trường hợp cậu không thể chạy nổi.....
Duy Minh mồ hôi nhễ nhại cầm cự được thêm ba phút nữa liền bỏ cuộc, thở dốc đi thẳng đến cái ghế gần đó
- Ê ê không được ngồi! - Quốc Long vội vàng kéo cậu đứng lên, cho cậu tựa vào người mình - Vận động xong mà ngồi xuống là ép tim liền đó, biết không?!
- Nói nhiều quá, tôi mệt. - Duy Minh thì thào. Từ nhỏ tới lớn có bao giờ cậu tập thể dục đàng hoàng đâu, dáng chuẩn là nhờ chế độ ăn uống ngủ nghỉ điều độ đó chứ. Thử hỏi làn da trắng của cậu do đâu mà có, vẻ thư sinh của cậu do đâu mà có. Nói tóm lại, Duy Minh trời sinh không thích hoạt động thân thể, mà cũng chả có khả năng vận động mạnh. Bất ngờ phải chạy thế này, cậu có cảm giác bao nhiêu rau trong bụng mình lộn hết lên rồi ấy chứ.
Thấy có vẻ không ép được chàng công tử bánh bao này, Quốc Long đành thở dài để cậu điều hòa một chút rồi kéo cậu lên ghế.
- Rốt cuộc đợt đi quân sự đầu khóa cậu làm sao mà qua được? - Quốc Long nhíu mày, hắn không tin nhóc bánh bao có thể vượt qua mấy bài kiểm tra thể chất khắc nghiệt trong đợt tập huấn năm trước
- Nhờ ba tôi, tôi được miễn. - Duy Minh tu chai nước ừng ực, đưa tay xoa hai bắp chân mỏi nhừ - Đau quá...
Nghe cậu than vãn, Quốc Long liền ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân của cậu
- Bị đau? Chỗ nào cơ?
- Đau hết. Mà cậu làm gì đấy?
- Đương nhiên là xoa bóp cho cậu!
Vừa dứt lời, Quốc Long liền xoa xoa bóp bóp cái cẳng chân trắng không tì vết của Duy Minh. Hôm nay cậu mặc quần thể thao lửng đến đầu gối nên hai chân trắng muốt cứ thế đưa ra mời gọi, làm Quốc Long mấy lần suýt nhìn đến rớt mắt ra. Cơ hội tới, người khôn không bỏ qua. Quốc Long thỏa mãn mà lướt tay trên làn da mềm mịn đó, mặc kệ Duy Minh mặt đỏ tới tận mang tai đang gào thét trong vô vọng. Không sao, hôm nay hắn bao trọn gói phòng gym này rồi, cứ la thoải mái đi, coi như luyện giọng. Chuyện bình thường ấy mà, làm sao có thể để "người yêu" của mình nhìn thấy cơ thể lực lưỡng của mấy thằng đàn ông khác được chứ. Với lại, hắn biết rằng Duy Minh sẽ không thích chỗ nào tạp nham đầy mùi mồ hôi khó chịu đâu
Luyến tiếc rời khỏi làn da mát lạnh làm hắn không muốn rời tay, Quốc Long mỉm cười hỏi
- Đỡ đau chưa? Còn muốn tập nữa không?
- Không muốn. - Duy Minh phồng má, chân cậu đúng là bớt đau thật, nhưng cậu cũng không muốn hành hạ nó thêm nữa - Cho tôi về!
- Không được à nha. - hắn giơ ngón trỏ lên - Hôm nay tôi lên kế hoạch rồi, cậu chưa về nhà được
Nghe tới đây, Duy Minh nhăn mặt
- Gì nữa? Không bắt tôi ở đây cả ngày đấy chứ?
Quốc Long cười bí ẩn, bất chợt cúi xuống hôn chụt lên má cậu một cái. Rồi không để Duy Minh kịp định thần lại mà la làng lên, hắn đã ghé vào tai cậu nói nhỏ
- Chúng ta đi Square cưa gái.
__________________________________________________ ________________________________
|
Viết tiếp đi SC, truyện hay quá à :)
|
hay quá đi, nkah ra chap moi nha tg
|