Hay Là Mình Yêu Nhau Đi!
|
|
Duy Minh thật sự không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Cậu vừa loay hoay làm bài luận giữa kỳ, đầu óc lại tơ tưởng tới một nơi nào xa lắm.
Mình đồng ý lời của cậu ta rồi..... Vậy mình thành gay rồi sao?
Duy Minh rùng mình. Gay! Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới cái thể loại này =_= Vậy mà đùng một cái! Duy Minh thành gay rồi!!!
"- Gay cũng đâu có gì là tội lỗi, pháp luật cũng không cấm. Với lại... bộ cậu không muốn trả thù nhỏ đó hả? Nghĩ thử xem, nếu con nhỏ đó nhìn thấy cậu cùng với một chàng trai đầy quyến rũ như tôi quen nhau, vậy chẳng phải là tức muốn thổ huyết sao? Khi không lại bỏ rơi cậu để rồi cậu... yêu một thằng con trai quá sức hoàn hảo như tôi.... Ế ế đứng có lườm tôi! Ý tôi là cậu phải cho cô ta thấy cậu dư sức quyến rũ cả nam lẫn nữ. Dám đá cậu thì chính là không có mắt, @$@$#@%@$^$^@.... "
Cũng tại cái miệng dẻo của tên đó làm hại!!!!!!!! Duy Minh ôm đầu đổ ầm lên giường. Nếu lúc đó Quốc Long đừng có làm ra cái vẻ đồng cảm chết tiệt kia thì có cho vàng thì cậu cũng không thèm đồng ý! Làm gay, lại còn với đối thủ một mất một còn của mình ở trường đại học.... Ôi trời ơi, bạn bè mà biết được chuyện này thì chắc cậu chỉ còn nước độn thổ để hết nhục.
Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, Duy Minh vốn cũng có suy nghĩ không tốt lành gì trong đầu. Nếu hai người "quen" nhau, vậy cậu sẽ có cơ hội "hành" tên đó lên bờ xuống ruộng. Chưa kể có thể dễ dàng moi ra khuyết điểm của hắn ta, làm cho không cô nàng nào thèm quen hắn. Sau đó sẽ là một màn cậu đá hắn ta ra khỏi cuộc đời, ung dung tự tại quen bạn gái. Còn hắn thì đương nhiên là ôm trái tim rạn nứt mà cô đơn sống suốt phần đời còn lại rồi muaahahahah~~~
Nhưng cũng có một điều cậu không hề nghĩ tới.... Thực ra Quốc Long cũng có cái ý tưởng giống hệt cái trên kia.... Vậy nên hắn ta mới muốn đứng trên bờ kéo cậu xuống vũng lầy tội lỗi.... Hai tên ngốc lại bắt đầu làm cái công việc mờ ám giống hệt nhau mà không nhận ra...
"Ding~"
Hử? Tin nhắn? Mười giờ hơn rồi còn ai gửi tin nhắn tới nữa? Duy Minh khó hiểu nhặt điện thoại đang nằm lăn lóc dưới sàn gỗ lên, màn hình phát sáng nổi rõ cái tên "CHUỐI CHIÊN" to đùng. Cái này là lúc hắn đưa số cho cậu lưu, cậu chẳng nghĩ ra được cái tên nào vừa xấu mà vừa hợp với hắn ta nên đặt bừa luôn là chuối chiên.
"From : CHUỐI CHIÊN Tềnh yêu tối ngủ ngoan~ chớ thức khuya~ "
Duy Minh suýt phun nước bọt vào màn hình. WTF? Thằng này hay lên cơn vào buổi tối hay sao? Cái lượn sóng đó là sao chứ hả? Làm như mấy đứa con gái ấy, kinh chết!!!!!!!! Nhăn mặt nhắn lại cái emo ói mửa kèm câu "Đồ bệnh hoạn", cậu bấm gửi rồi chờ tin nhắn tới.
"Ding!" - Nhanh ghê chưa =_=
"Cậu nói ai là bệnh hoạn hả? Cái này người ta gọi là yêu thương!!!!!"
Trên đầu Duy Minh xuất hiện ba đường đen
"Cậu ko phải biến thái à? Nói chuyện kinh dị!"
"Người ta là lo cho cái đồ bánh bao nhà cậu thức khuya nổi mụn, xấu xí không đủ trình làm người yêu tôi"
"Nói gì đó thằng củ chuối? Muốn ăn đấm? =.=* "
"Xì đồ bánh bao lùn tịt đánh lại ai. Tắt máy ngủ sớm đi!"
"Ngày mai lên trường tôi xử cậu!"
Gửi xong tin nhắn cuối, Duy Minh nằm ôm gối nửa ngày mà không thấy âm tin nhắn reo nữa. Chẳng lẽ hắn ta ngủ rồi? Hay là bị lời đe dọa của cậu dọa sợ? Cắn cắn móng tay, cậu thấy hơi bứt rứt. Trước giờ chưa có ai nhắn tin với cậu mà để cậu là người kết thúc trước cả. Đang âm thầm sỉ vả tên củ chuối kia trong đầu, điện thoại reo lên khiến cậu thiếu điều nhảy dựng.
Là tên củ chuối đó gọi kìa... =_=
- A lô......
- "Sao còn chưa ngủ hả?" - giọng bên kia đầu dây thánh thót vang lên
- Bị bệnh lâu năm à? Tôi ngủ thì cậu gọi tôi làm gì?
- "Hì hì, đùa chút. Tính nói sáng mai đừng có chạy xe tới trường, đi bộ với tôi"
Duy Minh nghiến răng ken két. Cái thằng này bệnh lâu năm thật rồi!
- Nhà cách trường gần năm cây... cậu đi một mình đi!
- "Tại thấy trong phim hay vậy.... Vậy mình đi xe buýt!!!!!"
- ... Đi ngủ đây
- ".... Kêu anh một tiếng đi"
- Mắc gì tôi phải kêu?!!!!!!!!! - cậu kinh ngạc hỏi lại
- "Mình đang quen nhau mà, tôi cao hơn cậu, cũng sinh trước cậu nữa! Cậu mà không gọi anh thì tôi sẽ gọi vợ chồng cho coi!!!!!!"
- .... - Minh hết nói nên lời.... Tên này... cứ như con nít ấy! Nhưng càng chả muốn bị tên kia kêu vợ xưng chồng, cậu nhẫn nhịn một chút - ...Anh...
- "Gì? nói nhỏ quá không nghe!"
- ... Cúp máy đây.
- "Mai nhớ đứng đợi anh trước cửa nha bánh bao~"
Duy Minh cúp máy ngay lập tức. Gã này đúng là không bình thường! Chẳng lẽ hắn luôn dùng cách này để nói chuyện với bạn gái sao? Thảo nào nhanh bị bỏ tới như vậy. Vào phòng vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ, cậu tự hào nhìn bản thân trên chiếc gương treo tường. Ba mẹ mình nuôi con qua tốt mà! Da trắng mịn trơn láng, mắt phượng, mũi cao, chỉ tội hơi lùn... Cũng không lùn lắm, nhưng so với tên kia là lùn rồi!!! Không biết hắn ăn gì cà cao dữ thần, hơn cậu nửa cái đầu chứ chẳng chơi... Nhưng không sao, ít nhất trên bảng điểm thì tên cậu cũng nằm phía trên mà. Mà hắn ta gọi cậu là gì nhỉ? Bánh bao? Duy Minh nhìn vào gương lần nữa, giống bánh bao chỗ nào chứ?
............
Sáng hôm sau tại trường đại học lại xuất hiện một đợt sóng kinh hoàng. Truyền thuyết lại xuất hiện a!!!!!!! Hai nam thần xuất hiện cùng lúc, khoác vai nhau bước xuống xe buýt đi vào cổng trường. Như còn chưa đủ cho mọi người trố mắt, cả hai quần áo xốc xếch, đầu tóc có hơi rối, áo quần dính bụi bẩn, cùng nhìn nhau cười âu yếm... Chỉ cười âu yếm thôi mà người xem cũng mém ngạt thở vì sát khí....
__________________________________________________ ___________________________
Diễn đàn trường im hơi lặng tiếng bấy lâu nay lại đột nhiên sôi sục
"Hội Những người thích do thám hotboy Quốc Long Chủ đề : Hôm nay cháy mắt vì cảnh tượng hiếm hoi... Người đăng : Bù Đầu Làm Thực Nghiệm Có ai thấy hotboy hơm nay siêu siêu đệp trai không? Lúc sáng thấy đi chung với Hoàng tử Duy Minh, tui mém chút là ngất xỉu a >:v 2101 lượt thích - 200 bình luận
Trí Nguyễn: Đồng cảnh, tui còn tưởng mình quên đeo kiếng
Chuyên Trốn Học : Hôm nay có bão cấp bốn tới trường mình nha, mọi người chuẩn bị ô dù áo mưa!!!! Qủa táo: Chờ mãi mới thấy topic đáng đọc *gào khóc* Mấy ngày nay toàn thấy tin tức nước ngoài với ba vụ tuyển sinh T^T
Fan cuồng : Hình như đánh nhau rất mãnh liệt, xe buýt có vẻ cũng đông... Dữ dội a~~~
Osla: #Fan Ý bạn là sao? Bạn giống mình sao?
Fan cuồng: #Osla Thuốc nhỏ mắt iu quý~ khó tìm được đồng môn ở tuổi này nha~~~
Thầy Khanh : Có khi nào truyền thuyết được lặp lại? Hai đứa nó sẽ oánh nhau trước cổng trường nữa sao?
Ốc Ngố : #Khanh Thầy... về phòng y tế đi ạ.... đừng lên phòng tin học ôm máy tính nữa =_=
......
__________________________________________________ __________________________
Phần bên dưới là viết chơi thôi, không liên quan đến truyện lắm. Chủ yếu là những sinh viên vui vẻ giật tít trên web trường, sau này sẽ còn xuất hiện nhiều *cười* Type vội nên có sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho *cúi đầu*
|
Sao lau ra chap moi zj tg
|
Trường đại học Quốc gia trong khoảng hai năm trở lại đây đều xuất hiện hiện tượng lạ. Điển hình trong đó chính là môn Triết học của ông thầy già thích nói nhiều bất ngờ trở thành môn học được yêu thích nhất. Nói xa nói gần, đây là môn duy nhất mà khoa Kinh tế Quản trị và Thiết kế đồ họa học chung với nhau, ba tiết liền, chỉ vào ngày thứ tư. Lạ lùng là cái môn với ba mớ luận lí khiến người ta ngán tận cổ chỉ muốn tìm cớ để bùng này lúc nào cũng đông sinh viên, không còn một hàng ghế trống... Đương nhiên là cái lí do ai-cũng-biết-là-gì-đấy : dễ gì có cơ hội để ngắm hai chàng trai hot nhất trường cùng một chỗ, lại nghiêm túc học hành, không gây chuyện với nhau như thế này. Ngay cả học sinh của khoa khác cũng nhịn không nổi chen chúc vào dự thính, mà nghe giáo sư nói thì ít, ngắm trai mới là mục đích thật sự...
Đã vậy chuyện xảy ra hôm nay càng đáng sợ hơn....
- Nè, bút hết mực rồi, còn cây nào không? - áo đen chọt chọt vai áo trắng. Áo trắng phồng má hung hăng nhìn áo đen rồi quăng qua cây viết đang cầm trên tay, lục cặp lấy ra một cây viết khác
- Đi học mà đồ dùng cũng không đem đầy đủ. Mượn nữa là tôi cho cậu ăn mày luôn!
- Biết rồi, biết rồi mà
Mọi người có chút không tin được mà nhìn hai thằng con trai một đen một trắng ngồi chễm chệ ở dãy ghế giữa, xung quanh là ghế trống. Không phải là hai người đó bị cô lập, cũng chẳng phải là thiếu bạn bè... Chỉ là bạn hữu thường ngày ( hay có thể nói là mấy cái đuôi ) vì thấy biểu hiện hôm nay của bạn mình quá sức lạ thường, nghĩ là bọn họ tối qua nằm ngủ có thể sơ ý bị chuột gặm trúng đầu nên không dám tiếp cận thôi.
Quốc Long cười hi hi cầm cây viết mới lừa được ngoan ngoãn chép bài, không để ý đến không khí kì dị xung quanh. Chữ của hắn vốn rất đẹp, tập vở cũng sạch sẽ làm cho Duy Minh không kiềm lòng được mà cứ lâu lâu liếc qua một lần, rồi lại ganh tỵ cắn môi ghét bỏ mấy dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo trên tập của mình. Khỉ, vì cái gì mà cậu ta viết đẹp vậy ta? Chắc chắn có rèn chữ! Phù phù, mình không cần ghen tỵ, mình vẫn học giỏi hơn cậu ta, chắc chắn là vậy.... Đang tự lầm bầm an ủi mình thì bên tai vang lên tiếng người nọ thì thầm, không biết từ lúc nào hắn đã ngồi sát vô cậu rồi
- Lát nữa đi với tôi nha.
- Đi đâu? - cậu nghi ngờ hỏi lại, tên này chẳng bao giờ nói được thứ gì tốt hết
- Hẹn hò. - Quốc Long nói xong rồi bụm miệng cười, có lẽ câu trả lời này hài hước tới mức hắn cũng không chịu nổi
Cảm nhận rõ ràng mọi người trong giảng đường đồng loạt hít mạnh, Duy Minh đỏ mặt gắt nhẹ
- Mắc gì tôi phải hẹn hò với cậu?!
- Mình đang là gay, đang yêu, nhớ không?
Duy Minh bặm môi không nói gì, gò má vì hành động đó mà phồng ra, trắng trắng tròn tròn, tiện đà cho Quốc Long đưa tay ra chọt chọt vô cái bánh bao đó, sờ sờ rồi véo nhẹ, vui quên trời quên đất. Lờ đi cái hành động thiếu muối của "người yêu" mình, cậu chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái rồi quay trở lại cố gắng gò chữ, trong đầu nảy ra biết bao nhiêu là kế hoạch làm bẽ mặt tên ngốc này giữa bàn dân thiên hạ. Nhìn khung cảnh tươi đẹp trong tưởng tượng, Duy Minh có chút ác độc cười thầm trong lòng....
.........
- Ngồi xe buýt nửa tiếng đồng hồ để tới đây? Bệnh cậu chắc cũng nặng rồi. - Duy Minh khoanh tay, nhíu mày nhìn cái shop thời trang to đùng trước mắt, miệng châm chọc cái tên mặt mày đỏ gay kia - Sao không gọi tài xế chở cho đỡ lạc đường hở em yêu?
- Em yêu cái con khỉ? Lạc đâu mà lạc, xuống lộn bến thôi! - Quốc Long cáu tiết nạt lại. Nhìn cái bộ dáng công tử đẹp trai khinh khỉnh của Duy Minh mà hắn muốn lao vào đấm cho vài phát. Nhưng mà trong lòng tự nhủ cả hai đang (vờ) yêu nhau, hắn kiềm chế bức xúc, thay vào đó là mạnh mẽ lôi cậu ta vào trong shop
Dạo quanh một vòng mấy khu vực đồ vest, giày dép, phụ kiện, trong lúc cậu đang phân vân không biết có nên mua chiếc thắt lưng có đính kim cương hay không thì vai cậu bị vỗ mạnh
- Gì?!
- Đẹp không?
Quốc Long giơ lên hai chiếc áo màu đỏ, trên áo là hình in chìm của con Pikachu huyền thoại. Lúc này mà nói không thích thì đích thị là nói dối. Duy Minh là con người không những hứng thú dào dạt với shopping mà còn không thể kiềm chế bản thân trước những thứ dễ thương. Chưa kể nói đến kiểu mẫu của áo này rất đẹp, là loại áo thun tay xắn đến khuỷu tay, cổ tròn may phá cách, nhìn kỹ cũng không thấy lỗi nhỏ nào. Duy Minh mắt long lanh gật đầu, ừ, áo này thật sự rất đẹp. Nhận được câu trả lời vừa ý, Quốc Long thoải mái mỉm cười rồi mang hai cái áo đến quầy tính tiền.
- Chị ơi, thanh toán giúp em. - hắn nhìn cô nàng thu ngân mà nở một nụ cười tỏa sáng trái tim của bao thiếu nữ, ra hiệu cho Duy Minh lại gần
- Gì nữa? - cậu bị hắn gọi, không thể không dứt mắt ra khỏi mấy món đồ đắt tiền kia mà đi đến
- Của anh một triệu hai. - cô thu ngân chuyên nghiệp bỏ hai chiếc áo kia vào túi giấy, yên lặng chờ cầm tiền
- Mau đưa tôi sáu trăm - Quốc Long nói với cậu
- Tại sao?
- Thì mua hai cái, một cái cho cậu mà.
"Ra là tên này muốn mặc đồ đôi" Duy Minh bĩu môi nghĩ. Vốn là thiếu gia nhà giàu, một chút tiền mua quần áo cậu cũng đâu tiếc chi.... Nhưng mà hôm nay thời thế đổi thay rồi... Duy Minh điều chỉnh gương mặt một chút, làm ra vẻ mặt buồn buồn như sắp khóc mà nhỏ nhẹ nói
- Cậu đáng ghét, rõ ràng hôm nay cậu rủ tôi đến đây, bảo là ngày hẹn hò đầu tiên.... Vậy mà còn... mua đồ đôi cũng bắt tôi đưa tiền...
- ...... - Quốc Long lặng im nổi da gà
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuyện nhiên không thấy Duy Minh đưa tiền..... Sau lưng, mấy cô nàng bán hàng bắt đầu xì xào
- Trời ơi, nhìn men lì vậy mà mua đồ còn đòi tính tiền chung.
- Đàn ông mà sao keo kiệt quá... Tội anh đẹp trai kia ghê...
- Vậy mới nói, đàn ông tốt chết hết rồi...
- ...............
Quốc Long "vô tình" nghe được người ta nói xấu mình thì liền mặt đỏ tía tai, căm giận mà rút ra ba tờ năm trăm đưa cho cô nàng thu ngân. Thằng nhóc bánh bao kia chắc chắn là cố ý!!!!!!! Hắn gào thét trong lòng. Thời đại thay đổi, chuyện đồng tính đi ngoài đường cũng không hiếm. Các cô đứng trong shop bán hàng hàng ngày cũng thấy không ít đại gia ra vào mua quà tặng cho nam tình nhân. Mãi rồi chai lì, thấy đồng tính cũng không có cảm giác kì thị, chỉ ừ hử khinh thường anh chàng thiếu ga lăng với trai đẹp là Quốc Long nhà ta thôi.
Nhận lấy túi giấy, Quốc Long gượng cười mà đi đến cạnh bên Duy Minh, đưa cái áo vừa mua cho cậu rồi kéo cậu thẳng một mạch vào phòng thay đồ trong góc
- Ê ê, cái gì vậy hả? - bị kéo đi, cậu hoảng hốt la làng
- Mua đồ rồi thì mặc chứ gì - hắn tỉnh bơ
- Mặc chi?
- Đi chơi chứ chi. - hắn nhanh miệng trả lời, đồng thời bước vào phòng thay đồ kế bên, kéo rèm lại - Tôi với cậu bây giờ mới hẹn hò nè.
- ............... - chẳng thèm đáp lại cái tên não ngắn kia, Duy Minh âm thầm thay đồ
....
....
Lúc bước ra khỏi shop, hai chàng trai mặc áo cặp màu đỏ in hình pikachu với những nét may cách điệu lập tức thu hút ánh nhìn của người đi đường. Ai đi qua cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp (cái áo) của cả hai
- Giờ đi đâu? - Duy Minh xấu hổ không biết bỏ đâu cho hết, làm bộ coi đồng hồ để che dấu cái mặt bánh bao đang dần đỏ lên trước ánh nhìn soi mói của mọi người - 12 giờ rưỡi rồi.
- Vậy thì đi ăn cơm, tôi cũng đói rồi. - Quốc Long thản nhiên choàng tay qua vai cậu, sẵn tiện tặng cho mấy em gái đang nhìn theo một nụ cười chết người. Hắn nào có biết, cái hành động vô tình kia đã khiến cho một người nào đó không những đỏ mặt mà tim còn đập nhanh không kiểm soát nổi.
__________________________________________________ ________________
|
Mặc áo cặp hình Pikachu với một thằng con trai không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây....thằng đó không ai khác chính là kẻ thù của cậu - Quốc Long.
Và bây giờ thì hai đứa đang ngồi nhâm nhi bữa trưa tại một nhà hàng ba sao sang trọng......
Duy Minh nhìn trái ngó phải, toàn là mấy ông lớn mặc áo vét dẫn đối tác đi ăn trưa thôi. Hai thằng học sinh vào đây ăn... có chút lạc loài.....
- Cậu không ăn tôm hả? Tôi ăn cho.
Đập cái muỗng lên mu bàn tay của kẻ đang tính giựt ăn kia, Duy Minh hừ mạnh xúc cơm ăn ngấu nghiến. Tôi sẽ ăn no căng bụng rồi bắt cậu trả tiền hết! Duy Minh ngây thơ nghĩ
- Tiền cơm trưa của quý khách là ba trăm nghìn ạ.
- Bánh bao, mau chung tiền vô! - Quốc Long hối, tay xòe ra trước mặt cậu
- Long... cậu......
- Dẹp cái kiểu rơm rớm nước mắt đó đi. Muốn có tiền đi chơi thì chầu này hai đứa mình phải chia đôi.
- ....................
Minh khóc trong câm lặng, rút tiền ra đưa cho hắn. Xong xuôi đâu đó, cả hai bước ra khỏi nhà hàng trong màn xì xào náo nhiệt của hội phục vụ viên khoái tán chuyện.
Điểm đến tiếp theo của cả hai chính là công viên nước... Duy Minh đen mặt, kiềm lòng không đặng cốc lên đầu tên kia một phát, làm cho hắn ta la làng lên suýt vung tay đánh lại
- Sao đánh tôi? - Quốc Long trợn mắt hỏi, mắt hắn vốn đã to bây giờ còn to hơn
Duy Minh bặm môi, giơ hai ngón tay lên làm bộ như muốn chọc rớt mắt của hắn, trong lòng đang tức đến chịu không nổi. Nói ra thì sẽ rất ngại, cậu rút tay, chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng mà bỏ đi một nước. Còn lại Quốc Long đứng tần ngần ở trước cổng, mặt hiện rõ ba chứ Không Hiểu Nổi. Suy nghĩ một chốc cũng không hiểu thằng nhóc bánh bao kia vì sao lại giận, hắn đút tay vào túi quần thảnh thơi đi vào.
Vừa được vài bước đã thấy Duy Minh từ bên trong chạy ra.
- Sao thế? - hắn tóm cánh tay cậu, ngăn không cho cậu chạy mất, nhíu mày
- Bọn con gái ở bên trong... - Minh nói nhỏ, rồi vùng tay ra định bỏ trốn. Không may, lại bị Quốc Long kẹp chặt xách cổ áo kéo vào - Bị điên hả? Bọn con gái trường mình ở trong đó! Muốn trở thành đề tài bàn tán sao?!!!!!
Mặc kệ tên mặt bánh bao la hét cỡ nào, vẫy vùng cỡ nào, Quốc Long cũng nhất quyết lôi cậu vào cho bằng được! Lí do à? Đương nhiên là tới rêu rao cái sự GAY của bọn họ rồi. Lúc sáng có đi vào căn tin, nghe được nhóm nữ trong hội văn nghệ của trường rủ nhau một giờ rưỡi chiều sẽ đi bơi. Nghe có vẻ ngộ, nhưng theo bọn họ biện giải thì là đi bơi vào giờ linh thì giúp cho việc luyện giọng tốt hơn, nước ở trong hồ sau trưa sẽ sạch hơn vì được tia cực tím đầu chiều khử trùng, .... Nói chung là người bình thường nghe vào thì chắc chắc sẽ coi như khói bay qua tai, chả thèm để tâm, nhưng Quốc Long thì khác. Hắn chính là người vừa bị con nhỏ hát hay nhất trong hội văn nghệ kia đá-thẳng-cẳng, và con nhỏ đó thích tên mặt bánh bao. Và kế hoạch từ đó ra đời... Đúng thế, chính là làm cho bọn con gái thích mấy thằng xinh đẹp, trắng trẻo, dễ thương đó thấy được hoàng tử trong lòng chúng nó gay ra sao, và đồng thời cũng trả thù cô người yêu cũ của mình, cho cô ta tiếc tới sau này luôn.
Hôm nay nước trong hồ thực sự rất sạch. Chuyện cũng bình thường thôi, có đại gia thân chinh đi tới nơi đây thi hành án trả thù, sao lại để nước hồ làm ảnh hưởng tới sức khỏe được. Hai thằng con trai cực hot lôi kéo nhau ở chỗ cho thuê đồ bơi, không khó để hấp dẫn ánh mắt của mấy cô gái trẻ. Nghe thoang thoảng đâu đó có mấy âm giọng quãng tám bay lên
- Má ơi, anh Long với anh Minh kìa!!!!!!!!
- Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà con hên quá đi! Chụp hình, chụp hình mau!
- Bộ hai người này từ bạn thành thù rồi hả trời? Bữa hổm còn chửi nhau rầm rộ trên web trường lắm mà
- Ui, chụp hình lẹ lên, nhớ lấy đủ hết hai người luôn nha.
Hài lòng nhìn Duy Minh đang nhăn nhó mặt mày, Quốc Long sẵn tiện thuê thêm cái phao con vịt màu vàng rồi tiếp tục lôi kéo cậu vào phòng thay đồ
Lúc bình thường thì khó nói được ai được hâm mộ hơn ai, nhưng khi cởi trần và mặc độc một cái quần bơi thì đương nhiên sẽ xuất hiện sự khác biệt rõ rệt. Duy Minh nhìn cơ bụng săn chắc hấp dẫn mọi ánh nhìn của Quốc Long, lại nhìn cái bụng phẳng lì trắng nõn của mình, cậu có xúc động muốn đập đầu vào thành hồ bơi mà chết đi cho đỡ nhục nhã. Đương nhiên là cậu chẳng ngu tới cỡ đó, vậy nên chỉ còn cách nhìn tên kia bước qua bước lại chỗ mấy đứa con gái để khoe vẻ đẹp hình thể mà nghiến răng nghiến lợi.
- Bơi đi Bánh bao, bơi đi cho tiêu cơm. - Quốc Long vươn hai tay làm vài động tác khởi động rồi nhảy ùm xuống nước. Hắn bật người lên sau ba mươi giây lặn triệt để, vuốt ngược tóc ra sau rồi đưa tay mình ra, nhìn cậu chờ đợi
"Cái tên này muốn gì đây?". Duy Minh nhăn mặt suy nghĩ, rồi cậu vô tình nghe được tiếng rú lên đầy hoang dã của tụi con gái gần đó, không hiểu sao lại phối hợp với hắn luôn. Duy Minh một tay ôm cái phao con vịt, một tay bắt lấy cái tay của Quốc Long, cho hắn kéo mình xuống nước.
- Khụ... khụ....
Quốc Long đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng trần trắng mịn của tên nhóc bánh bao, có chút tự trách mình lỡ tay không kiềm được mà kéo cậu ta hơi mạnh. Đừng trách gì hắn, một thằng con trai mà đụng được vào kẻ thù hắn thù hằn bấy lâu nay thì sẽ ra tay ngay không thương tiếc như thế. Dù vậy thì nhìn Duy Minh có chút chật vật như bây giờ, mũi đỏ nhừ và không ngừng ho do bị sặc nước, hắn thực thấy mình gây tội rồi
- Đừng ho nữa, tôi xin lỗi nha.
- Khụ... cậu mà làm tôi chết... khụ... chị tôi sẽ băm vằm cậu ra... khụ khụ...
- Thôi cho xin. - hắn kéo kéo cái phao vịt - Bám chắc vô đi, tôi kéo cậu đi hết sông lười này tạ lỗi.
Cứ thế Duy Minh ở phía sau ôm chặt con vịt vàng, thả mình trong nước. Phía trước là Quốc Long, vẫn đang chậm rãi "kéo vịt" để làm vui cho ai kia. Trưa hôm nay trời vừa nắng vừa nóng, nhưng bây giờ thì trời nhiều mây hơn rồi, có cảm giác mát mẻ rất dễ chịu. Duy Minh giỡn nước thích thú đến run người, vừa cười ha ha vừa đạp nước tung tóe, làm cho Quốc Long có suy nghĩ ác độc là nhấn chìm cậu luôn cho đẹp trời.
- Anh Long!
Quốc Long ngước mắt nhìn lên bờ khi nghe tiếng gọi, là cô người yêu cũ của hắn, phía sau là các cô nàng đang ghen tỵ tới mức giậm chân. Cố giữ vẻ mặt phong độ nhất, hắn cười hỏi
- Có gì hả?
- Đi trượt ván với em đi, nha. - cô nàng tươi cười, như thể làm thế thì hắn không thể từ chối được ấy
Nhưng cô ta nghĩ người mà cô ta đang nói chuyện cùng là ai chứ? Chính là Quốc Long với trái tim hận thù vì bị đá đó nha. Hắn cười giả lả, "âu yếm" nhìn Duy Minh vẫn đang đạp nước
- Xin lỗi nha, anh hứa dạy cậu ấy bơi rồi.
Tên khốn kiếp Chuối chiên! Duy Minh gào thét trong lòng. Cậu yêu thích những thứ xinh đẹp dễ thương ( như cái phao con vịt này chẳng hạn ), nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết bơi! Tức tối nhưng không muốn đánh nhau trước mặt các cô gái, nhất là khi cậu đang hoàn toàn thua đứt cái khoản ngoại hình, Duy Minh lại tiếp tục mãnh liệt đạp nước, cũng cố ý cho nước văng trúng cái thằng đáng ghét kia
- Thôi, cậu ấy giận rồi. Anh đi trước đây, em cứ chơi với bạn đi ha. - Quốc Long vuốt mặt, tiếp tục hành trình kéo vịt của hắn, hả dạ khi cô nàng kia đang chưng ra cái biểu tình thẩn thờ cùng đỏ mặt vì quê
- Cậu lợi dụng tôi! - Duy Minh cắn răng nhả ra từng chữ.
- Ừ, tụi mình là gay chỉ để giúp nhau việc này mà - hắn cười, vươn tay ra vò rối cái mái tóc ướt nhem kia, làm cho nó xù lên như tổ quạ
- Bỏ ra coi! - cậu la làng - Không tha thứ cho cậu được! Đi trượt ván mười lần đi!
- .........
Và chiều hôm đó, họ thật sự đã trượt ván mười lần. Tối về, cả hai đều bị cảm lạnh do nhúng nước quá lâu. Mệt mỏi không nhìn rõ thứ gì, hai người họ đã gọi điện để sang sảng chửi nhau, cho tới khi cả hai ngủ thiếp đi, điện thoại vẫn áp vào bên tai, tiếng ngáy nhỏ của người bên kia đầu dây vẫn còn vang vọng.
|
Sáng hôm nay xe buýt đông hơn mọi ngày. Quốc Long nhìn đám người chen chúc từng khe hở kia, tự nhiên có cảm giác ngộp thở. May mà hắn lấy được một chỗ ngồi. Kéo cổ áo khoác cao lên một chút, hôm qua đi bơi về bị cảm hơi nặng, cộng với việc trời lạnh do mưa suốt đêm nên hắn thấy hơi đừ. Quay đầu tựa vào thành cửa sổ, Quốc Long nhắm mắt, giả vờ ngủ thiếp đi, lơ đẹp bà cô đang uốn éo bên cạnh mong hắn nhường chỗ ngồi. Nhường cái gì mà nhường cơ chứ, hắn đang bệnh, hắn cần được ưu tiên!
Tính giả vờ một chút thôi... Ai ngờ ngủ mất tiu luôn. Tới lúc Duy Minh bước lên xe đã thấy Quốc Long đầu ngoẹo sang một bên, tóc mái sành điệu buông rũ xuống mắt. Không thể không công nhận là thằng này đẹp trai được. Mấy bà cô thiếu chỗ ngồi kia cũng chả ai thèm khiển trách cái tên độc chiếm hai ghế đó, toàn nhìn hắn ta với ánh mắt hình trái tim thôi.
Không để ý đến những "con sói đói" đang chuyển mục tiêu từ Quốc Long qua mình, Duy Minh đi thẳng một đường xuống chỗ hắn, huơ tay đẩy cái chân hắn xuống đất rồi vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống. Bị giật mình, Quốc Long ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu
- Tới rồi? Sao thế?
- Sao trăng gì. Còn mơ ngủ hả? - Duy Minh đưa tay vuốt tóc hắn, lại tưởng tượng đến bộ lông của con Beck nhà mình, cậu cười mỉa - Coi chừng tôi chụp hình cậu chảy nước dãi đăng lên diễn đàn.
- Diễn đàn trường? - hắn nhíu mày, gạt cái tay đang phá nát kiểu tóc của mình ra
- Táo xanh. - Duy Minh cười tươi thật tươi, nhún vai như thể "Hiển nhiên rồi!"
Quốc Long vừa nghe xong liền đen mặt, hắn hít mũi vài cái rồi quay qua cửa sổ, ngủ tiếp. Thấy hắn hình như bệnh nặng hơn mình, lại có vẻ khó chịu, Duy Minh cũng không ra sức chọc ghẹo gì nữa, chỉ im lặng ngồi đọc sách
Cốp...
Tiếng động nho nhỏ kế bên thu hút sự chú ý của Duy Minh, cậu buồn cười nhìn Quốc Long mặt nhăn mày nhó chịu đau khi cứ bị cụng đầu vào kính liên tục.
- Ê, còn lâu mới tới trường, cậu đừng có chết vì chấn thương sọ não nha.
- Im đi. - Quốc Long càu nhàu, nghiêng người tựa đầu lên vai cậu - Mượn chút xíu, la lên là tôi bóp cổ.
- B... Cái gì chứ? - Cậu nhăn mặt, cố đẩy đầu hắn ra nhưng không được. Mọi người xung quanh bắt đầu to nhỏ với nhau. Mấy lời xì xầm bên tai làm Duy Minh thấy khó chịu, nhưng cái cảm giác nhột nhột trên cổ khi bị tóc của tên kia cọ vào ảnh hưởng tới cậu nhiều hơn. Dù vậy, cậu vẫn im lặng ngồi bắt chéo chân mà tiếp tục đọc sách, làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra
Ai biết được trong lòng cậu sóng đang cuồn cuộn dâng trào đâu kia chứ =_= .
Bị cảm nên đầu óc Duy Minh có chút hoang mang. Cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại tham gia vào cái trò chơi tình ái chết tiệt này. Rõ ràng lúc đó chỉ là nhất thời sinh ra hứng thú, muốn thử một cảm giác mới lạ nên mới đồng ý với cái ý tưởng ngu ngốc chưa từng thấy của tên Chuối chiên Quốc Long. Nhưng bây giờ thì sao đây? Mặc áo cặp với hắn, đi bơi với hắn, nhắn tin gọi điện đùa giỡn, còn cả chia tay với chiếc Audi xinh đẹp ở nhà để chịu chen chúc trên xe buýt cùng với hắn ta. Hẳn là mình điên rồi, Duy Minh tự nhủ. Nhìn mái tóc vuốt keo cá tính cùng hàng mi dài cong vuốt của Quốc Long, Duy Minh khó khăn chuyển tầm mắt mình lại trên trang sách, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào làn da cậu khiến cho ai kia không nhanh không chậm biến thành con tôm luộc.
Quốc Long mơ màng đem cái thân 63 kg của mình phó mặc cho người nọ. Hắn dụi dụi đầu, cố gắng bám sát hơn vào bờ vai trơn nhẵn mềm mềm kia. Vốn khỏe mạnh và luyện tập thể thao từ nhỏ, Long rất ít khi bị bệnh... Nhưng khi đã bệnh thì sẽ cực kì khủng khiếp, dai dẳng và nặng nề, chưa kể còn hành xác người chăm sóc... Nhưng dù có nhức đầu hay buồn ngủ tới mức nào, hắn cũng vẫn ráng lết cái thân xác rã rời của mình lên xe buýt để đến trường. Nếu không thì sao? Tên nhóc bánh bao sẽ phải đi một mình đấy. Mà nhìn cái kiểu công tử bột được nuông chiều từ nhỏ của cậu ta đi, nếu không phải hắn ép cậu đi cùng thì còn lâu Duy Minh mới chịu bước lên phương tiện công cộng. Lo lắng cậu sẽ không thoải mái khi phải chen chúc, hắn đã mặc kệ bệnh tình của mình mà có mặt ở nơi này. Đừng hỏi vì sao hotboy Quốc Long lại quan tâm tới kẻ thù của mình đến thế, vì chính bản thân hắn cũng không biết câu trả lời. Chỉ đơn giản là hắn rất thích ở bên người này, tuy chỉ mới được một thời gian ngắn thôi nhưng cũng đủ để hắn phát hiện ra điều đó. Con vật thường có bản năng sống theo bầy đàn, con người cũng thế ( đương nhiên đây chỉ là ví dụ, so sánh kiểu này quá chênh lệch =.= ). Quốc Long là một chàng trai giàu có, vẻ ngoài phong độ hiếm thấy, lại là nhân tài trong lĩnh vực Thiết kế, đương nhiên sẽ có chút khác biệt với người bình thường. Vậy nên sau khi gặp được Duy Minh, một tên giống mình đến 80%, cái cảm giác hứng khởi là không thể chối bỏ được. Nhưng thay vì bắt tay nhau làm bạn tâm giao, hai thằng quăng luôn cái xe mới mua để lao vào quất nhau túi bụi.... Không tránh khỏi có chút cảm giác thất bại. Nếu biết trước ở cạnh Duy Minh lại có cảm giác dễ chịu thế này, hắn đã sớm xuống nước làm hòa từ lâu.
- Dậy đi, tới rồi kìa. - Duy Minh lay cho hắn tỉnh, rồi xách giúp ba lô cho kẻ đang "bay mất hồn vía" đang lọ mọ xuống xe
Quốc Long đi phía sau cậu, âm thầm mỉm cười, đôi mắt to thường ngày vì bị cảm mà ngập nước, càng trở nên long lanh hơn.
..................................................
- Tháng sau trường mình tổ chức giao lưu với các sinh viên đại học G của Đài Loan. Có thể sẽ mở lễ hội. - lớp trưởng Duy Anh gào rống với cái loa tự chế trên bục giảng đường. Vô phương cứu chữa, thằng này bị bệnh thích màu mè - Lễ hội là điểm sáng của trường ta từ xưa tới nay, khoa chúng ta cũng không thể kém cạnh mấy khoa khác được. Mọi người góp ý kiến đi!
Giảng đường hơn sáu mươi sinh viên chỉ chờ có câu đó là rộn hẳn lên, ầm ĩ như thể đến tết rồi ấy. Không chỉ thảo luận phương án tốt nhất, ngầu nhất, đẳng cấp nhất, họ còn vô cùng không trung thực mà chặt chém ý kiến của nhau, gây nên vài trận bão táp trong căn phòng be bé này. Quốc Long, như đã nói từ trước, khi bệnh thì cực kỳ khó chìu. Trong lúc đang tính ra bãi cỏ sau trường hưởng thụ giờ giải lao thì lại bị trói chặt lại lớp. Không những vậy, hắn lại cứ phải nghe mấy tiếng vo ve ồ ồ bên tai trong khi đang buồn ngủ chết đi được. Trong lòng nảy sinh uất nghẹn, hắn gục mặt xuống bàn, không tham gia la lối với tụi bạn, cốt yếu là để giữ gìn hình tượng tươi đẹp đã gây dựng bao lâu nay.
- IM LẶNG!!!! - Duy Anh không biết kiếm đâu ra cây thước lớn, gõ liên tục xuống đất gây ra những âm thanh chói tai. Giảng đường nhanh chóng bình lặng trở lại, dù đâu đó vẫn còn tiếng xì xào không khuất phục. - Quyết định rồi nha. Khoa chúng ta sẽ làm theo chuyên môn Thiết kế Đồ họa, thiết kế Mê cung kinh dị với hiệu ứng 4D. Có ai có ý kiến nào khác?
Hàng loạt cánh tay giơ lên, mặt lớp trưởng như muốn nổi sùng
- Tại sao hả? Ý tưởng của tui hay vậy thôi chứ!!!
- Lớp trưởng, mê cung rất khó để tạo hiệu ứng 4D. Với lại chúng ta cũng chả đủ kinh phí để mướn máy chiếu. - một cô nàng tóc xoăn đứng lên, to giọng hô hào - Tui muốn dựng một tiệm Cà phê ngoài trời!
Mấy bạn nữ nhanh chóng vỗ tay hoan nghênh nhiệt tình, mấy thằng con trai thì kịch liệt phản đối. Một trận bão khác lại vô cùng tự giác mà xuất hiện... Trong lúc hai phe đang chiến tranh nóng và có dấu hiệu ném đồ, Quốc Long đã lén theo cửa sau mà chạy ra ngoài, đầu nhức ong ong lên. Hắn buộc phải trốn thôi, trước khi cái đám khùng điên đó phát hiện mình còn trong lớp, thể nào lại không đến để "xin quyết định" kia chứ. Lúc đó thì hắn sẽ không kiềm chế được mình mà gào vào mặt từng đứa rằng "Bây thần kinh à!?".... Mà thế thì còn đâu cái danh hotboy thân thiện hão huyền... Quốc Long bệnh tới muốn mê man, nhưng vẫn đủ tỉnh táo!
.................................................
- Uống thuốc đi. - Duy Minh dùng chân đá cái thân chây lười đang nằm ngổn ngang trên bãi cỏ, cũng có chút tốt bụng mà nhắc nhở
- Không muốn uống. - Quốc Long nằm ngửa lên nhìn tên bánh bao đang nhìn mình mà cười, nhíu mày - Đắng lắm.
Duy Minh bó tay lắc đầu, ngồi xuống cạnh hắn. Nơi hai người đang ở bây giờ là một công trình công viên cây xanh chưa được hoàn thiện. Ngoài bãi cỏ xanh mướt mát rượi này ra thì chỉ có đống đất đá với máy móc bỏ đi, vậy nên chỗ này rất ít người lui tới. Biết điều đó, Quốc Long đã biến nơi này thành không gian riêng của mình... Bây giờ thì có thêm Duy Minh nữa. Hắn cười dài, lôi bọc thuốc trong túi quần ra, lại chụp chai nước mà cậu ném tới, ngọt ngào nói
- Cậu bón thuốc cho tôi đi.
Không nhiều lời, Quốc Long lập tức ăn ngay một đấm chất lượng cao từ chàng Hoàng tử của khoa Kinh tế. Hắn ôm mặt, gào to
- Không muốn thì thôi, sao cứ đánh tôi chứ?!
- Đồ biến thái. - Minh phẩy tay, khinh bỉ nhìn hắn - Muốn khỏi bệnh thì mau uống hết cái đống đó đi.
- Biết biết..... Mà này, nghe nói sắp tới có lễ hội giao lưu, khoa cậu có làm gì không?
- Biểu đồ tư duy khổng lồ - cậu nằm xuống, chống hai tay sau đầu, nhắm mắt lại để tránh ánh sáng mặt trời đang le lói qua kẽ lá - Cao ba mét, dài năm mét. Và tôi là người lên kế hoạch.
Quốc Long cười lớn khi thấy cậu phồng má chán nản. Nuốt vội ngụm thuốc, hắn chồm ngang qua người cậu, nằm đè lên, hai người trên bãi cỏ tạo thành hình dấu cộng. Duy Minh hoảng hốt la oai oái, đồng thời lỡ tay đập lên đầu Quốc Long vài phát
- Nặng, muốn lấy thịt đè chết tôi hả?!!!!
- Đau.... Cậu cố ý phải không? Tôi cứ nằm như vầy đấy!
- Hừ.... - cậu thở dài nhìn trời, tên này già đầu mà cứ như con nít. Được một lúc im lặng, Duy Minh buồn miệng tiếp tục chủ đề ban nãy - Còn khoa Thiết kế? Mấy cậu có làm gì vui không?
- Nhà ma 4D. - Quốc Long không thèm suy nghĩ đã trả lời, thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu
- Thiệt hả? Hoành tráng dữ vậy? Miễn phí tôi một vé nha!
Quốc Long vốn không nghĩ là người này lại cỏ vẻ thích mấy thứ ảo ảo như 4D, hắn đứng hình vài giây trước nụ cười đầy trông đợi của cậu rồi vô thức gật đầu, đổi lại thêm một nụ cười tươi khác. Thõa mãn vô cùng tận, Quốc Long quyết định sẽ hỗ trợ một nửa kinh phí cho vụ này, bảo đảm tên lớp trưởng sẽ hạnh phúc rớt nước mắt mà ôm đùi mình cảm ơn cho coi. Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại chêm vào một câu
- Tôi với cậu hẹn hò trong nhà ma... không chừng có việc xấu xảy ra.
- Tên biến thái này....!!!! - Duy Minh lại vung tay cho cái tên đang cười nhăn nhở kia một đấm.
Hôm nay bầu trời đẹp lắm, vừa cao lại rộng, xanh biếc. Trường Đại học Quốc Gia yên bình như mọi ngày, dường như không có một sự báo trước nào về cơn bão sắp tới. Cơn bão mang tên Học sinh giao lưu Đài Loan.
__________________________________________________ ______________________________
Diễn đàn trường xuất hiện một bài mới
"Hội những người thích do thám hotboy Quốc Long" Chủ đề : Mất máu vì bức xúc... Ân-bì-lí-vây-bồ!!!! Người đăng : Osla Buồn buồn đi thám hiểm giữa trưa... Phát hiện trai đệp nhà mình oánh nhau nha. Vật lộn lun nha... Làm tui mũi ăn trầu =.,= Qúa xúc động!!!!!!!!!! 1000 lượt thích - 112 bình luận
Chuyên Trốn Học : Bà nha, trốn đi ngắm zai mà hông rủ tui nha....
Fan cuồng : Í da.... có lẽ nào *mắt long lanh*
Bù Đầu Làm Thực Nghiệm : Ở đâu hả thớt? Tui hóng địa điểm, đi tập kích =.,=
Thầy Khanh : Thầy cũng có thấy =.,=
Ốc Ngố : #Khanh Thầy về chuồng mau, cho em xin viên thuốc đau bụng, chịu hết nổi rồi!!!
|