Hay Là Mình Yêu Nhau Đi!
|
|
Đây là truyện lấy cốt truyện từ truyện hiệp nghị 30 ngâyfm gay của tàu khựa phải không?
|
[color=purple]Ừm, là lấy cốt từ 30 ngày làm gay. Nhưng mình không có đạo văn đâu nhá [/color]
__________o0o____o0o__________
Dân thành phố luôn truyền tai nhau một điều vui rằng, muốn ngắm gái xinh, đến Square ; muốn cưa gái xinh, đến Square ; muốn lấy lòng em yêu, cũng hãy đến Square...
Quảng trường Cầu vồng nằm trên con đường 30/4 luôn là điểm đến của những cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, cũng là nơi mà dân FA thường xuyên đóng đô để mong chờ một điều kỳ diệu không biết khi nào mới tới. Duy Minh bắt chéo chân ngồi ở đài phun nước, khó chịu nghe mấy cô gái xúm xuýt lải nhải bên tai mình. Nếu như là lúc bình thường, chắc chắn cậu sẽ không ngại ngần mà bày ra bộ dáng hoàng tử để tiếp chuyện với các nàng. Nhưng trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, người Sài Gòn lúc này lúc khác, bây giờ Duy Minh chẳng có chút hứng thú để mà kiếm bạn gái. Nói đúng hơn, cậu đang cực kỳ bực mình mà không hiểu lí do.
Nỗi bực không rõ nguyên nhân ấy làm Duy Minh bức bối vô cùng, không có chỗ để phát tiết, đánh truyền hết qua ánh mắt mà nhìn cái tên đáng ghét cách cậu năm bước chân. Chuối chiên chết tiệt! Hắn dám bỏ cậu ngồi một mình nơi này mà đi cua gái. Coi cái bản mặt đáng đánh đó kìa. Vui lắm sao? Hưng phấn lắm sao? Bộ mới nhìn thấy gái lần đầu chắc! Mà mấy con gà móng đỏ kia nữa, trang điểm lòe loẹt, mặc đồ dị hợm. Ngồi ở chỗ cậu mà còn nghe mùi nước hoa nồng nặc, tên ngốc Quốc Long có khi chả có mắt nhìn người, nói chuyện với mấy nhỏ đó mà cũng chịu nổi, thiệt tài.
- Sao ngồi một chỗ vậy, uống gì không tôi đi mua cho?
Ngước mắt lên nhìn cái tên mà mình vẫn rủa thầm nãy giờ, Duy Minh có chút cộc cằn
- Một lon coca đi, cảm ơn!
- Sao vậy? Tự dưng đổ quạu.... - Quốc Long đưa tay xoa đầu cậu, liền bị cậu hất mạnh ra
- Không liên quan, đi mua nước đi. - Duy Minh thờ ơ trước vẻ mặt khó hiểu của hắn, cậu tiếp tục nhìn mấy cô nàng loi nhoi như lâu lắm mới thấy trai Việt Nam chất lượng cao, đang không ngừng bắn tia nhìn trái tim về phía mình.
Quốc Long sau một hồi ngơ ngác thì cũng nhún vai rời đi. Duy Minh thở dài. Cậu không hiểu cảm giác này là sao, cứ như là... bị phản bội ấy... Đúng rồi, là tại tên đó đã nói là cùng nhau làm gay. Khi đã có chút quen thuộc với cảm xúc đó thì bất chợt bị ném về với khẩu vị cũ làm cậu khó thích ứng... Thôi kệ, dù gì thì cậu cũng biết được một điều : Quốc Long chả có cái cảm giác khác lạ nào với cậu hết. Duy Minh tự nhiên thấy buồn buồn... Mà mắc mớ gì cậu phải buồn nhỉ? Chẳng phải cậu chính là hoàng tử Duy Minh nổi tiếng khắp trường sao? Biết bao nhiêu người muốn chạy theo xách túi cho cậu còn không kịp ấy mà... Tên Quốc Long đó cũng chỉ là một con kiến bé xíu thôi, muốn thì cậu vẫn có thể đạp cho nó chết!
À mà không... dù sao tên đó cũng có thực lực ngang ngửa cậu, gia đình cũng chẳng yếu thế hơn, đạp chết hắn không phải chuyện dễ dàng gì... Duy Minh vò đầu, sao cậu lại phải suy nghĩ ba cái chuyện nhảm nhí này chứ!!! Cứ như mấy đứa tự kỷ ấy! Quyết tâm ném mấy cái ý tưởng không thuộc phạm trù Trái đất ra khỏi đầu, Duy Minh tiếp tục phớt lờ sự hiện diện của mấy cô gái, vừa vọc nước vừa đợi Quốc Long về.
- Anh ơi cho hỏi cái, có biết khu Phú Mỹ Hưng ở đâu không?
Một cô nàng tóc xoăn mặc váy dài đột ngột tiến tới trước mặt cậu, cặp kính râm to đùng của cô ta làm Duy Minh suýt chút nữa giật mình ngã ngửa xuống hồ. Người đẹp, trông có vẻ sang trọng, mà nhìn cái túi Gucci ba nghìn đô cô đang đung đưa trên tay là đủ hiểu rồi. Nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày, Duy Minh nở một nụ cười đậm chất lãng tử mà nói
- Bạn cứ bắt taxi rồi hỏi tài xế là biết liền.
- Vậy... bắt taxi chỗ nào? - cô nàng đỏng đảnh vuốt vuốt lọn tóc, môi chu ra làm kiểu dễ thương. Khóe mắt Duy Minh giựt giựt, nếu không có cái kính khủng khiếp đó thì chắc chắc đây sẽ là một nàng tiểu thư quý phái đang đi lạc. Không để mất hình tượng, Duy Minh vẫn giữ trên môi một nụ cười xã giao hoàn hảo
- Ra ngoài đường là có, hay bạn không biết bắt taxi?
- Biết chứ, nhưng đứng vẫy tay thì nhìn kì lắm.
Cảm giác được cơ mặt của mình đang co rút, cậu đưa tay lên xoa xoa mặt, kiềm chế không quay sang quát thẳng vào mặt cô nàng kia. Đây là Việt Nam! Bộ tưởng ở nước ngoài hay sao mà vẫy tay bắt taxi hả?!!
Đang định làm ngơ cô nàng không bình thường này luôn thì Quốc Long từ xa chạy tới, trên tay là hai lon coca, mặt cười cười
- May mắn ghê, còn đúng hai lon ướp lạnh! - hắn ném cho cậu một lon, xong lại nhìn qua người đang làm cậu đau đầu từ nãy đến giờ, cười ẩn ý - Ghê nha, tôi mới đi một chút mà đã kiếm được một em xinh tươi rồi.
- Thôi đi! - Duy Minh gắt lên, khui lon coca ra uống ừng ực. Cậu không muốn hắn nói chuyện như thế. Sao bỗng dưng ngày hôm nay mỗi lời nói của hắn đều có con gái trong đó thế này? Duy Minh thật sự không thích chút nào, sao hắn không nói chuyện như mọi ngày, dù chán nhưng vẫn làm cậu thấy thoải mái hơn.
Nhưng vẫn có chuyện xảy ra mà hai chàng trai không ngờ tới. Cô nàng tóc xoăn vẫn đang ngoan ngoãn đứng một bên bỗng dưng giật nảy lên, bay đến ôm chặt lấy Quốc Long
- Anh Long! Em nhớ anh chết đi được!!!!! May mà gặp anh ở đây!
- Này, cô là ai thế?! Tôi đâu quen cô! - Quốc Long giật mình đẩy cô nàng ra, làm dấu tôi-không-biết-người-này với Duy Minh đang trố mắt - Đừng có bậy bạ nha, đang chốn đông người đó.
- Anh quên em sao? - giọng cô nàng run run. Cô gỡ kính mát ra, trên gương mặt thiên thần xuất hiện thêm một đôi mắt to, cong cong như trăng lưỡi liềm, hàng lông mi dài rợp bóng... Đúng là mỹ nhân! Duy Minh thầm nghĩ trong đầu. Quốc Long cũng đứng hình năm giây, cho tới khi cô nói tiếp với vẻ trách móc- Em là Mỹ Thanh nè, sao anh có thể quên em được chứ?
Quốc Long ngay lập tức xanh mặt....
- Em về Việt Nam hồi nào? - hắn hỏi gấp
- Hồi sáng, đi kiếm nhà anh mệt dữ lắm á. Ai ngờ chưa gì đã gặp rồi, hên ghê!
- ..............
Thấy không khí có vẻ kỳ lạ, Duy Minh uống xong nửa lon coca liền đặt xuống, tay chống cằm liếc hỏi Quốc Long
- Ai thế?
- Này...... - hắn ậm ừ, mãi một lúc sau mới thở dài quay lại - Đây là....
- Mình là Mỹ Thanh, là vị hôn thê của anh Long. Mình vừa từ Anh về. - cô nàng cười, ra vẻ tự hào lắm
Duy Minh nghe xong liễn sững người ra, không biết nên phản ứng thế nào. Quốc Long rối rắm...
__________________________________________________ ___________________________________
|
Sáng hôm nay tiết trời âm u, không ít sinh viên của trường Đại học Quốc Gia rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì, nếu như người được gọi là Hoàng tử khoa Kinh tế không đến trường với bộ mặt giống như bị táo bón lâu ngày đó. Khó mà đếm được có bao nhiêu học viên nữ đã khóc thét lên khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai baby mà mình hâm mộ đột nhiên biết dạng, trở thành atula rồi.
Cơ mà chớ có suy nghĩ sâu xa bậy bạ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, mà chắc chắn là không phải Duy Minh bị táo bón đâu. Cái này người ta dùng từ chuyên môn là tức-giận-khó-chịu-nổi ấy. Mà tại sao Duy Minh lại tức giận? Thay vì hỏi như thế thì hãy quay về chap trước xem đi...
... Thấy rồi chứ? Cái tên chuối chiên chết tiệt Quốc Long ấy có vị hôn phu!!!!! Ô mờ gờ, lần đầu tiên cậu nghe vụ này đó. Việt Nam dù có thua kém nước bạn thì cũng không có lạc hậu tới mức mà còn có vụ hôn nhân sắp đặt trước như vậy chứ?! Ngay cả cậu còn được ba mẹ "thả" cho đi tìm tình yêu bằng chính sức lực bản thân mà, việc có một tên giống mình đến sáu bảy phần có vợ sắp cười khiến Duy Minh có chút khó chịu... Ừ thì, rất khó chịu!
- Hey! Sáng nay đi xe nhà sao không báo cho tôi? Để mắc công tôi đi xe buýt.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Duy Minh dùng nửa con mắt liếc nhìn tên con trai vô cùng nổi bật đang đứng ngoài cửa lớp trông vào kia, quyết định lờ đi.
Bị bơ không thương tiếc, Quốc Long từ sáng sớm đã một mình chen chúc xe buýt đâm ra đổ quạu, hùng hùng hổ hổ xông vào lớp người ta. Đứng trước bàn của nhóc bánh bao, hắn vỗ vỗ tay xuống mặt bàn
- Nhà cậu có dạy, không trả lời người khác là bất lịch sự lắm không hả?
- Thế cậu là cái quái gì mà tôi phải trả lời? Không xứng!
- ............
Bị nói tới cứng họng, Quốc Long hậm hực. Tức thì tức thật, nhưng hắn cũng không muốn làm to chuyện lên, rồi lại xảy ra cái tình trạng không đội trời chung như trước đây. Mối quan hệ của hai người đang rất tốt mà, tại sao nhóc bánh bao này lại tự dưng giở chứng thế. Tự kiểm điểm lại một chút, Quốc Long hoàn toàn tự thấy mình chả làm gì sai cả. Có chăng,... là cậu chàng này nghĩ sai gì đó thôi... Vỗ tay đánh bộp một cái, mắt hắn lóe sáng, cả người hưng phấn hẳn lên
- Bánh bao... có khi nào... cậu ghen???
Cong cong khóe mắt, Quốc Long cúi xuống hỏi nhỏ vào tai Duy Minh làm cậu chàng trong nháy mắt đỏ như con tôm luộc. Không để cho hắn kịp nhìn thấy vẻ mặt của mình, Duy Minh vươn tay, phang nguyên cái hộp bút lớn vào mặt hắn. Bất ngờ bị đánh, Quốc Long không kịp phòng bị mà dính đòn. Trong khi còn đang xây xẩm mặt mày, một cơn mưa dụng cụ học tập tiếp tục bay tới làm chàng Hotboy hoảng hốt bỏ chạy lấy người, không quên để lại một câu
- Bị đâm trúng tim đen rồi? Chiều gặp tôi đi!
Gặp gặp cái con khỉ!!! Duy Minh nhặt lại mấy thứ rơi vãi khắp nơi của mình, bực tức không biết trút đi đâu cho hết. Ngồi khoanh tay, đầu óc cậu lúc này xoay vòng vòng với câu nói của Quốc Long. Ghen? Mắc gì cậu phải ghen? Mà con trai với con trai thì ghen cái gì?... Mà có khi nào... Thôi thôi! Duy Minh xua tay. Tư tưởng xấu bay đi, tư tưởng không đàng hoàng bay đi! Tâm hồn cậu lại bắt đầu bay, không biết chiều nay hắn muốn nói gì với cậu nhỉ?......
Theo đà phát triển, bao nhiêu nỗi buồn bực tức giận của cậu đều trút hết lên đầu ông giáo sư Quản trị kinh doanh. Cứ phải nói là tội nghiệp, ông lão sáu mấy tuổi rồi mà còn bị một đứa sinh viên quay như chong chóng.... Ở phần còn lại của giảng đường, cả trăm sinh viên với ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Duy Minh không rời. Có thể ăn hiếp cả hotboy Quốc Long, đúng là chỉ có Bạch mã hoàng tử mà thôi....
.................................................. .......................
Kết thúc ngày học không mấy vui vẻ, Duy Minh cố tình quên luôn lời hẹn của tên nào đó mà thong dong leo lên xe về nhà.
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại réo ầm ĩ
- Gì thế? - Duy Minh bắt máy, xoa xoa mũi để nén tiếng cười khi người bên kia gào lên
- Cậu đâu rồi hả? Sao dám không đợi tôi mà về trước?!
- Tôi lười.
- Hừ... đồ bánh bao, cậu chạy ra bờ hồ công viên xanh đi, tôi đợi cậu ở đó!
- Này....
Chưa kịp phản đối, người kia đã ngắt máy. Nhíu mày cầm điện thoại suy nghĩ một chút, Duy Minh quyết định không về nhà nữa mà đến chỗ hẹn, cậu vỗ vai người tài xế
- Chú Tư chở con tới công viên cây xanh đi.
.................................................. ....................
Công viên cây xanh là một địa điểm cực kỳ vắng vẻ của khu ngoại ô thành phố. Nơi này hiện tại chỉ còn được dùng làm nơi tổ chức cắm trại lý tưởng vào ngày nghỉ, chứ chả ai rãnh thời gian mà vào đây đi dạo hay tập thể dục nữa. Vài hôm trước Quốc Long có dẫn cậu đến đây câu cá nên Duy Minh cũng không tới nỗi gọi là lạc đường. Chăm chăm một đường đi tới bờ hồ, không ngoài dự đoán đã thấy một thằng con trai cao cao đang tỏa sức hút mãnh liệt ngồi ngây ngốc nhìn mặt nước. Bước tới ngồi xuống cạnh Quốc Long, Duy Minh không nói lời nào nhặt đá cuội ném xuống hồ
- Sao hồi sáng cậu lại giận? - Quốc Long là người lên tiếng trước, hắn cần biết rõ nguyên nhân
- Không vì sao cả. - Duy Minh hoàn toàn không phối hợp, vẫn tiếp tục thú vui ném đá của mình. Dù bị cậu lạnh lùng nhưng Quốc Long vẫn không hề bỏ cuộc
- Cậu ghen hả?
- Cậu lại muốn ăn đòn? - Duy Minh cau mày - Tôi không ghen!
Bất chợt, Quốc Long lấy hai tay ôm lấy gò má cậu, nâng mặt cậu lên đối diện tầm mắt mình, mỉm cười
- Mặt cậu đỏ hết rồi kìa.
- Bỏ ra!!! - Duy Minh giãy. Nhưng một công tử bánh bao chân yếu tay mềm thì làm sao đọ lại với cái tên tuần nào cũng đi tập gym cho được. Cứ thế, Duy Minh hoàn toàn dễ dàng bị gỡ bỏ lớp phòng thủ. Thất thế, lại không biết phải nhìn đi đâu, cậu đành nhìn thẳng vào mắt hắn ta, đỏ mặt nói cứng - T... tôi không có lí do gì để đỏ mặt hết!!!
Cái vẻ không chịu thua sự đời của nhóc bánh bao thiệt dễ thương quá đỗi. Mà từ dễ thương dùng cho con trai có vẻ không đúng lắm... Mặc kệ, Quốc Long cười hì hì
- Thiếu gì lí do. Bị đâm trúng tim đen nè, ghen tị nè, thích tôi nè.......
- Đừng có ảo tưởng sức mạnh, tôi không có!!! - Duy Minh gắt lên, tức giận ngồi quay lưng lại với hắn. Tên này, cứ cù nhây đến bực mình!
Yên lặng 30s.... Quốc Long gãi đầu, coi bộ hắn bị cậu giận thật rồi. Thay vì tốn công đi suy nghĩ cách làm hòa, hành động của hắn vẫn nhanh hơn hẳn. Đi vòng qua tiếp tục mặt đối mặt với Duy Minh, Quốc Long áp dụng phương pháp làm hòa phổ biến nhất
- Tôi xin lỗi... - kèm theo đó là đôi mắt to hối hận khiền bất kỳ cô gái nào cũng phải gào lên
- Đang tính làm mèo đi hia đấy à? Có biết mắt cậu to thế nào không? - Duy Minh phì cười, qua lại với tên này gần hai ba tháng rồi, khó mà giận dỗi lâu được. Thở dài một hơi, cậu ngập ngừng hỏi điều mà mình vẫn còn thắc mắc - Sao hôm qua lại dẫn tôi đến Square?
Bị hỏi bất ngờ, Quốc Long không biết làm sao liền gãi mũi
- ... Đi... cua gái.......
Duy Minh đen mặt nhìn hắn ta đang tỏ vẻ thẹn thùng
- Thôi tôi về đây.
- Từ từ!! Tôi nói giỡn thôi. - vội kéo tay của cậu lại, hắn gấp gáp - Tôi... muốn hẹn hò với cậu ở đài phun nước một lần...
Có chút sửng sốt, cậu không nói lời nào nhìn hắn chăm chăm
- ... Nhưng kế hoạch hẹn hò đổ bể hết rồi... - Quốc Long cười ha hả, nhưng nghe ra vẫn có một chút tiếc nuối trong đó
- Vậy.... chuyện của cô gái kia thì sao? - Duy Minh vẫn không thể buông ta cho vấn đề này được - Vị hôn thê của cậu?
- Ừ... là do ông nội quyết định. - Quốc Long thở dài, chưa bao giờ hắn hết nhức đầu về chuyện ngày xửa ngày xưa này - Nhưng cô ấy không thích tôi, chỉ là gia đình ép buộc vậy thôi.
Duy Minh gật đầu nhẹ, thầm thở phào may mắn vì gia đình mình không có cái tư tưởng cổ hủ ép duyên này nọ. Nhưng nghĩ đến chuyện gia đình Quốc Long ép hắn cưới một người nào đó... Duy Minh lại thấy khó chịu đến nỗi phồng má lên, ra vẻ trẻ con cáu giận. Nhìn thấy vẻ mặt bánh bao của Duy Minh, Quốc Long không kiềm chế được mà đưa tay lên bẹo má cậu
- Này, tôi không phải con nít! - gạt tay hắn ra, cậu xoa xoa gò má phúng phính có chút đỏ của mình
Xúc cảm tuyệt vời nhưng không được thỏa mãn, Quốc Long cảm thấy bứt rứt râm ran trong người. Không suy nghĩ nhiều, hắn vươn người tới, nhanh chóng áp môi lên môi cậu...
Bị tấn công bất ngờ, Duy Minh vô cùng sơ suất mà để chính mình rơi vào tay giặc. Đôi môi không ngừng bị mút nhẹ cùng gặm cắn trêu đùa, cậu cũng chỉ biết trừng to mắt mà nhìn gương mặt phóng đại hết cỡ của Quốc Long trước mắt mình. Chết tiệt, sao cậu lại không nhấc nổi tay chân thế này, sao lại không đánh hắn? A a a, rốt cuộc thì tại sao cậu lại có chút thích cái cảm giác này kia chứ!? Chẳng lẽ cậu cũng biến thái giống hắn ta rồi?!
Trong khi hai người vẫn đang mặc kệ địa điểm, thời tiết mà hôn nhau, cách đó không xa, một kẻ lạ vẫn theo dõi nãy giờ núp sau gốc cây, đưa đôi mắt ghét bỏ nhìn về phía hai người đang thân mật. Người đó bấu chặt tay vào thân cây đến tróc cả móng, giọng nói thì thầm không giấu nổi vẻ ganh ghét
- Quốc Long... Được lắm.... Anh cứ đợi đó mà xem...
Xa xa, từng chùm mây đen vần vũ kéo đến... Có lẽ... lại sắp có bão....
__________________o0o____________________
Chap mới nè, ai cho tui cái com cổ vũ đi chớ *khóc* sao mà vắng khách quá à
|
Haiza. Có mùi tình tay 3 rồi kìa
|
#Harry09 : Khách tới kìa~ *bung hoa*
_____________________________________________________________________
Hai chap liên tiếp 1 đêm ha :3
___________________________
Trận tập kích bất ngở ở bờ hồ khiến cho Duy Minh như bị rút hết sức lực. Bộ não thiên tài bấy lâu nay đột nhiên nhũn cả ra, có vẻ như nhiều thông tin quá khiến cậu khó mà tiếp thu được.
Quốc Long hôn cậu?
Hắn hôn cậu đắm đuối?
Cậu không đẩy hắn ra?
Cậu cũng say mê hôn hắn?
.... Quốc Long bị gay?!!!!!!!!!
- Không, tôi không gay. Tôi chỉ có cảm giác với cậu thôi.
- Á, biến thái!!!! - Duy Minh giật mình phang thẳng cuốn Đại cương Giải Tích vào bản mặt cực kỳ nham nhở của tên ngồi đối diện. Lúc này cậu mới hoảng hồn nhận ra mình và hắn ta đang cùng ở trong thư viện, và có vẻ câu cuối cùng trong suy nghĩ bí mật của cậu đã bị nói ra thành lời, và hắn ta nghe thấy... Bên cạnh việc bé nhỏ đó... có vẻ như toàn bộ mọi người trong thư viện đều nhìn thấy và nghe thấy tiếng hét của cậu... Vây quanh hai người hiện giờ là hàng chục ánh mắt thèm muốn hóng chuyện, kèm theo đó là cái nheo mắt nhếch môi đầy khó chịu của cô thủ thư.
Dùng nụ cười tỏa nắng của mình để làm "yên lòng" bà la sát phòng sách, Duy Minh nắm cổ áo Quốc Long một đường đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc những tên nhiều chuyện đáng thương lại phía sau.
Lôi cổ cái tên đang cười ha ha kia vào nhà vệ sinh, Duy Minh không kìm chế được, bắt chước tụi côn đồ hồi trung học mà vốc nước tạt vào Quốc Long. Vừa tạt nước vừa la làng
- Này thì cảm giác! Cho cậu chết!!!
- Ui ui, tôi biết là cậu đang mắc cỡ, nhưng cũng đâu cần bày trò trẻ con này chớ. Lạnh! – hắn la oai oái, cố nhảy qua lại tránh nước, nhưng vẫn để bị ướt hết phần ngực áo
Như lại bị chọc trúng chỗ nhột, Duy Minh mặt đỏ tía tai, thiếu điều bẻ luôn cái vòi nước về phía hắn ta mà mở van…. Và cậu lỡ tay làm vậy thật… Cái vòi nước cũ kỹ quá sức dễ dàng bị cái lực bẻ gãy càng kiến của cậu tác động mà nghiêng hẳn 90 độ về phía hắn ta. Không may thay, nước chảy ra không còn như mọi khi chậm rì rì nữa, lần này cứ như xả lũ. Van nước vỡ, nước bắn tung tóe khắp nơi. Trong lúc Duy Minh vẫn còn ngơ ngác cầm vòi nước và Quốc Long ngây người trước trận mưa bất ngờ, có ai đó hoảng hốt la lên
- Thầy ơi! Có đứa nào phá ống nước kìa thầy!!!!!!!
Cùng với tiếng chân nện trên sàn đang càng ngày càng tới gần, Quốc Long vuốt mặt vài cái, chạy tới lôi Duy Minh tẩu thoát bằng đường cửa sổ thông gió. An toàn thoát ra bên ngoài, hắn lại tiếp tục vác tên bánh bao vẫn còn đang ngẩn ngơ lên vai, một đường chạy tiếp, tránh để bị phát hiện. Như là đột nhiên nhớ ra được cái gì đó, Duy Minh giãy giụa kịch liệt, làm cho hắn đang trong vai trò người bốc vác khó khăn lắm mới giữ cho cả hai thăng bằng
- Làm gì nữa vậy?!
- Tên khốn, thả tôi xuống! – giọng cậu ấm ức – Tôi còn chưa có đi vệ sinh!!!
. . .
Hai thằng con trai to cao cả người ướt nhem vác nhau chạy giữa sân trường không ngoài mong đợi thu được rất nhiều sự chú ý. Chưa kể đến độ nổi tiếng của họ, cái cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong tiểu thuyết này cũng đủ để đánh thẳng vào tim những cô nàng mơ mộng biến thái. Tiếng chụp ảnh vang lên ở mọi nơi cùng với những ánh nhìn đắm đuối khát khao. Quốc Long và Duy Minh đều biết rằng họ đang bị soi mói đời tư trắng trợn, nhưng cả hai không quan tâm. Ôi dào, họ là ai cơ chứ? Không đầy ba phút sau, vệ sĩ của hai bên đều đã thu thập đầy đủ điện thoại cùng thiết bị công nghệ cao từ những kẻ nhiều chuyện xấu số, bắt đầu tiến hành xóa ảnh và video, khiến cho những bạn nhỏ “bị hại” chỉ có thể đứng nhìn xung quanh và gào thét trong vô vọng…
.....
Thay xong áo quần và vệ sinh sạch sẽ đã là chuyện của một tiếng sau. Duy Minh kéo cao cổ áo, liếc mắt nhìn Quốc Long đang ngủ gật trên bang ghế phòng thay đồ nam mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Tên này ngủ xấu thật, mồm miệng há cả ra, kiểu này thì ai thèm yêu cơ chứ.
… Ai mà thèm yêu….
“Tôi có cảm giác với cậu”
Giật mình khi câu nói của hắn ta đột nhiên lại vang lên trong đầu mình, Duy Minh cắn môi. Rốt cuộc hắn ta nói thế là có ý gì? Cảm giác là sao? Chẳng lẽ… hắn yêu cậu thật? Nhưng… cả hai đều là con trai…. Yêu thế quái nào chứ? Ừ thì cậu và hắn có hôn nhau, và cả hai cũng đang “làm gay”… Nhưng thế thì sao? Đó chẳng phải là một trò chơi thôi sao? Không lẽ…. tên chuối chiên này lại nghĩ là họ đang yêu nhau thật?...
Lén nhìn Quốc Long một lần nữa, Duy Minh nhếch mép.
“Làm cho tôi suy nghĩ nhiều vậy… Cậu tưởng có thể quay tôi như chong chóng được sao? Đừng mơ!”
Lấy trong cặp sách của mình một cây viết long màu đen, Duy Minh đi về phía Quốc Long đang nằm ngủ, hiếm khi nở một cười nhếch mép đáng sợ, khác xa với hình ảnh hoàng tử thường ngày…
. . .
Duy Minh thong thả bước đi trên hành lang trong những ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Tiết sau là Chuyên đề Giao tiếp của một tiến sĩ rất nổi tiếng chủ giảng, cậu chẳng bao giờ muốn bỏ qua một cơ hội học hỏi lớn như thế. Chỉ tiếc cho tên ngốc Quốc Long kia thôi, tham ăn tham ngủ thì ráng mà chịu. Nghĩ tới cái cảnh Quốc Long đi tới đi lui với cái mặt đáng xấu hổ, Duy Minh không nhịn được cười đến run người.
- Ê Minh, đợi chút coi! – một cậu bạn cùng khoa chạy đến vỗ vai cậu, thành công thu hút sự chú ý của Duy Minh
- Thanh? Ông làm gì mà chạy như ma đuổi…?
- Thở chút đã… - gã vịn vai cậu, thở hồng hộc rồi đưa ra một hộp quà giấy gói xanh lam có thắt nơ - … Tôi thấy trên bàn của ông, có tấm thiệp nói là muốn chúc mừng sinh nhật sớm… Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám con gái hăm he xé rách nó mà mang nó tới cho ông đó.
- Hở? Ai tặng vậy? – Duy Minh cẩn thận cầm hộp quà lên, mỉm cười khó hiểu. Ai mà lại tặng quà sớm chứ, còn hơn cả tháng nữa cơ mà.
- Làm sao tôi biết, thôi ông cứ từ từ thưởng thức nha, tôi có việc phải đi đây!
- Cảm ơn nha. – cậu nói với theo cái gã đang chạy điên cuồng kia. Thành viên CLB điền kinh có khác, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp.
Cầm theo hộp quà vào giảng đường, còn sớm nên cũng chẳng có bao nhiêu sinh viên. Duy Minh chọn một vị trí có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống, chậm rãi đưa tấm thiệp đính kèm với món quà lên xem
“Gửi anh Duy Minh… Anh luôn là một thần tượng trong lòng em. Việc nhìn thấy anh hàng ngày thật hạnh phúc. Nhưng chỉ nhìn thấy mà không làm được gì cho anh khiến em thật sự khó chịu… Đây là cuốn sách danh ngôn Tây Âu mà em rất vất vả mới có được, mong anh sẽ thích nó, xem như là quà sinh nhật sớm mà em tặng cho anh….”
Sách danh ngôn Tây Âu? Mắt Duy Minh sáng hẳn lên. Cậu chẳng thèm chú ý đến những lời lẽ có chút kì lạ trong tờ thiệp mà vội vàng hưng phấn mở lớp giấy gói. Vì thao tác theo quán tính nhanh lẹ, Duy Minh đã không chú ý tới những vật thể sáng lóe nằm ngay góc giấy
- Á!
. . .
Quốc Long đen mặt một đường đi tới giảng đường. Lúc nãy khi một tên nào đó đi vào phòng thay đồ đánh thức hắn dậy đã nhìn hắn mà cười suốt. Đến lúc hắn thấy lạ mà nhìn vào gương thì cũng phát hoảng với cái đống hỗn độn thiếu thẩm mỹ trên gương mặt đẹp trai của mình.
“Bánh bao chết tiệt! Dám vẽ bậy lên mặt tôi? Cậu cứ chờ mà xem!!!”
Mang theo tư tưởng trả thù đi tìm kẻ chủ mưu, Quốc Long thẳng tiến tới nơi sắp có một buổi sinh hoạt tư vấn…
Bước vào giảng đường, Quốc Long ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đang túm tụm về một chỗ. Chậm rãi đi đến, hắn sững người khi nhìn thấy Duy Minh mặt mày xanh mét đang cố gắng nắm chặt khối bông gòn bao quanh ngón tay mình, vẫn đang cố gượng cười trước sự lo lắng của những người khác. Bên cạnh là một mớ bông gòn thấm đỏ máu tươi, cùng với một hộp quà toàn đá cuội với năm con dao lam còn dính máu…
Quốc Long nắm chặt nắm tay.
_________________o0o_________o0o_________o0o______ ____________
|