- Đau quá, chết tiệt thật!
- Đáng lẽ cậu phải nói câu này lúc mấy người đó còn ở đây - Quốc Long nghiêng người nhìn ra ngoài, sau khi xác định là không còn ai lãng vãng thì mới thoải mái nói tiếp - Ít ra cũng phải cho bọn họ mở rộng tầm mắt một chút. Tiếc thật~
- Ngậm mõm heo lại. Cậu còn có tâm tình chọc người bệnh cơ à. - Duy Minh xụ mặt, làm cho người kia bối rối không biết nói gì tiếp, đành gãi mũi
- Ờ thì... thôi vậy.... Tay cậu có cử động được không?
- Bó cứng ngắc. - cậu ảo não nhìn đống băng gạc đang quấn thành một bó lớn trên bàn tay của mình. Trông đến mà buồn cười, cứ như võ sĩ quyền anh.
Mà nghĩ lại lúc đó cũng hoảng thật, lưỡi lam được dán hờ ngay phía sau lớp giấy gói, Duy Minh chưa kịp phản ứng thì đã ăn trọn cái "của trời ban" này rồi. Ba vết cắt dài trên tay, may mà không sâu tới nỗi phải may mấy mũi, nhưng lưỡi lam lại cứa trúng mạch máu, thế nên mới có cái cảnh máu tuôn như suối khiến mọi người xanh mặt. Choáng váng nằm xuống chiếc giường trắng đặc trưng của phòng y tế, mất máu nhiều làm cậu không tập trung nổi. Dù sao thì cái đám đông ồn ào lôi lôi kéo kéo nhau vào "thăm người nổi tiếng" lúc nãy cũng đã đi xa, trả lại bầu không khí yên bình cho cậu. ... Mà hình như cậu quên cái gì thì phải, chẳng phải ở đây vẫn còn một tên nói nhiều không tưởng đấy sao? =.=
- Ai gửi cái thứ đó cho cậu vậy?
Ông đây chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút mà mi cũng không cho à?!!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Duy Minh vẫn thành thật trả lời
- Nếu biết, cậu nghĩ giờ này tôi còn nằm đây sao?
- Khụ.... Anti fan của cậu chưa bao giờ hành động lộ liễu như thế cả... - Quốc Long vén nhẹ lọn tóc mai phủ xuống mắt cậu. Động tác dịu dàng bất thường làm Duy Minh đỏ mặt, cố gân cổ nói cứng
- Nếu tôi biết được là ai làm, đừng nói antifan, đến hoa khôi của trường tôi cũng xử thẳng tay!!! Dám làm đau bàn tay vàng bạc của tôi...
Quốc Long vò nhẹ mái tóc đen dày của cậu, âm trầm suy nghĩ, ánh mắt thoáng hiện lên một tia cay nghiệt. Đã đụng tới người của hắn, thì đừng mong được bình an.
Trước đây từng có một tin đồn. Đối đầu với ai thì mặc kệ, nhưng đừng để xích mích với người tên Phan Quốc Long. Gây sự với hắn, là gây sự với tất cả những băng đảng đầu gấu của thành phố này. Nhưng vẫn có một điều mà ít ai biết, không chỉ là những nhóm du côn đầu đường xó chợ, Quốc Long còn có mối quan hệ khá tốt với các tổ chức ngầm trong địa bàn phía nam này. Nói trắng ra, hắn đã từng dan díu tới xã hội đen, và chạy trốn khỏi cảnh sát không biết bao nhiều lần rồi.
Đợi cho Duy Minh thiu thiu ngủ, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, hắn bỗng nhiên đau lòng. Tranh thủ vuốt ve vài cái cho đã ghiền, Quốc Long thở dài đi ra ngoài. Sau một hồi do dự nhìn điện thoại, lại lén nhìn xem có ai xung quanh không, Quốc Long quyết đoán bấm nút gọi. Không phải đợi lâu, sau hai đợt tít tít, có người bắt máy. Nghe giọng nói không lạ không quen kia, Quốc Long đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng
- Tôi Elvis đây, tôi muốn xem băng ghi hình ẩn đặt ở Đại học Quốc Gia. Gấp!
............................
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng như rất dài, Duy Minh phải mất một lúc mới cảm nhận hết được cơn đau đang từ tay truyền tới. Vậy là thuốc giảm đau bắt đầu hết công hiệu rồi đây. Nghiêng đầu qua một chút, đập vào mắt cậu là bản mặt đang cố tỏ ra ngây thơ của ai kia, cùng đôi mắt to tròn và bờ môi căng mọng. Mà cái sợi màu bạc bên khóe miệng hắn ta là gì thế? Duy Minh nheo mắt, vô thức liếm môi, vừa đưa lưỡi ra đã hiểu rõ ràng mọi chuyện
"Đồ cơ hội!!!!!!!! >o< "
- Trời ban cho một tên khốn như cậu đôi mắt đẹp kia thiệt là quá uổng phí. - cậu bắt đầu mỉa mai với cơ mặt giựt giựt
- Hì hì.... - Quốc Long ngượng ngùng gãi đầu mà cười ngố - Có... có thấy khỏe lên tí nào chưa? Tôi đưa cậu về.
- Về thì về. - Minh chán nản phẩy phẩy cái tay không đau - Nệm ở đây chẳng êm bằng nệm trong nhà.
- Nệm nhà tôi được độn bằng lông cừu, cũng êm lắm.
- .... Vẫn là nên về nhà của tôi đi.
.......................
Ở trường thì đối mặt với những ánh mắt soi mói cùng thương cảm của những sinh viên biết chuyện. Về nhà lại còn phải chịu trận trước cơn cuồng nộ của người chủ gia đình
- Đứa nào dám đụng tới con trai của bà, bà róc xương nó ra!!!!!!!! - vị phu nhân nhìn qua có vẻ tao nhã kia giờ đây không thèm để ý chút hình tượng nào mà vén váy đạp chân lên bàn, gào thét chỉ vào bàn tay bị thương của cậu con trai đang đứng yên chịu trận kia. Bên cạnh, người đàn ông hết lời khuyên nhủ cũng đành chịu thua lau mồ hôi ra hiệu cho cậu về phòng, chính mình hi sinh ngồi đó mà nghe bà nhà đao to búa lớn
Duy Minh run rẩy giơ tay chữ V với ba mình rồi đánh nhanh rút gọn. Lên được nửa cầu thang còn nghe mẹ nói một câu làm cậu rớt mồ hôi hột
- Gọi cho Hạnh Minh mau lên! Nói với nó là em trai nó vừa về nhà với cái tay trắng xác kia kìa!!!
Kèm theo là tiếng dép đi trong nhà lộp bộp, cùng với giọng điệu thì thào xu nịnh của ba cậu
- Biết rồi biết rồi, mình cứ bình tĩnh đi đã, coi chừng nếp nhăn hiện lên bây giờ....
Duy Minh vọt lẹ lên lầu, chui vào phòng đóng ầm cửa lại.
Chúa ơi! Sẽ không gọi chị hai về thiệt chứ? Chị ấy mà biết chuyện thì chỉ càng thêm rắc rối thôi. Trong lúc Duy Minh đang bận ngồi lo lắng cắn móng tay thì điện thoại rất đúng lúc reo lên
"From : CHUỐI CHIÊN Bánh bao ngốc, mọi chuyện sao rồi? Ba mẹ có nói gì không? "
Có chút vui vẻ lên rồi, Duy Minh chậm chạp mà gõ lại
"To : CHUỐI CHIÊN Qúy phu nhân đang tức giận, tôi thì vẫn bình an"
Ding~ Tin nhắn đến rất nhanh~
"From : CHUỐI CHIÊN Giữ gìn sức khỏe, đừng để nước vào tay. Tối đau quá thì cứ gọi cho tôi kể khổ cũng được! "
Mỉm cười, trước đây cậu chưa bao giờ biết Quốc Long cũng có thể trở nên biết quan tâm như thế. Thế mà sao tụi con gái lại dễ dàng bị cậu dụ dỗ mà bỏ hắn thế nhỉ, một tên con trai hoàn hảo ( gần bằng cậu ) thế này lẽ ra phải được săn đuổi rất ráo riết. Thiệt là.... làm cho Duy Minh không khỏi ảo tưởng, rằng hắn chỉ dịu dàng như thế với mình thôi. Xấu hổ, cậu vùi mặt vào cánh tay, thầm rủa bản thân mình đã quá sức lãng mạn rồi, cứ như mấy cô nàng mới yêu lần đầu trong tiểu thuyết ấy...
Cùng lúc đó, Quốc Long ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, vui vẻ nhìn tin nhắn hồi âm chỉ vỏn vẻn một chữ "Ờ". Đúng phong cách của Hoàng tử Bạch mã quá đi, nhưng hắn thừa biết Duy Minh đang rối rắm như thế nào mà, nếu không thì đã đốp chát lại vài câu rồi. Đặt điện thoại xuống bàn, Quốc Long gõ gõ lên máy laptop đang chiếu một video rõ nét, là một người con gái tay cầm hộp quà giấy gói xanh lam cùng chiếc nơ kiểu cách. Chậc, không ngờ là người quen. Quốc Long nheo mắt, dù có quen thì cũng đừng mong chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng.
__________________________________________________ _________________________________
Hi hi~ Sủi Cảo trở lại rồi nha~ quả nhiên nhà vẫn vắng như trước... có chút sầu nhẹ..... TvT
|