4 giờ sáng, phải nói là lạnh kinh khủng! Trời thì tối, đường xá thì vắng hoe. Hắn đi cùng nó, vừa đi vừa ngáp, ngáp ngắn ngáp dài. Nghĩ cũng lạ, 4 giờ mà khởi hành thì sớm quá thể! Chắc chưa ai tới đâu. Oáppp... - Thôi đừng có ngáp suốt thế chứ! - Oáp.. buồn ngủ muốn chết đây! - Cần giúp không? - Ừ oáppp... Nó lấy chai nước với ly ra, mở nắp rót nước, rồi tạt thẳng mặt hắn. Hắn giật bắn mình. - A! Hi làm trò gì vậy?? Lạnh muốn chết! Ướt hết rồi nè! - Thì vậy mới tỉnh ngủ! - #&"-•$×∆% - Thôi thôi! Lo đi nhanh đi! - Dã man quá! Hai đứa đi bộ dưới con đường vắng, yên tĩnh. Trò chuyện giỡn đùa. Đến trường là 4h15, trường đông ngoài tưởng tượng, trong sân xe khách đậu rất nhiều, trước bảng thông tin có cả đám học sinh chen chúc đọc gì đó, thú vị đây! Nó kéo tay hắn, hai đứa chạy lại coi. Tin hot, danh sách đội! Thì ra năm nay dã ngoại có chia đội. Nó liền chen vào xem đội. Thật mừng, đội nó toàn người quen! Có cả Duy Minh và nhỏ Mai Trâm cùng đội nó với hắn. Nó tưởng tách biệt hắn ai ngờ chung đội. Cỡ chừng 4h30, loa trường hoạt động, giọng thầy quản lí vang lên. - Thầy chào buổi sáng các em! Các em đã xem bảng phân chia đội và bây giờ xếp hàng theo đội. Chúng ta có 20 đội, mỗi đội từ 17 đến 23 bạn từ lớp 10 đến 12, sau khi xếp hàng, bạn nào làm đội trưởng thì lên đầu hàng đứng. Và thầy cho các em 3 phút, bắt đầu! Thầy nói xong, đứa nào đứa nấy lo đi tìm ngay đội mình. Nó và hắn đội 9, vào đứng đã thấy Duy Minh đứng trên cùng. Thầy quản lí phát danh sách đội cho từng đội. Rồi thông báo: - Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm cắm trại. Vì chỉ có 10 xe nên chúng ta sẽ đi hai chuyến. Nghe thầy hướng dẫn, đội 1, đội 2 đi theo thầy Hiển và cô Linh lên xe số 23, tiếp theo là ...(blap blap)... và xe cuối cùng là đội 9, đội 10 các em theo cô Hoa lên xe 38. Rồi! 10 đội còn lại di chuyển ra sân sau. Nó lên xe, chiếm một chỗ lý tưởng cho mình, Duy Minh đi sau nó, ngồi cạnh nó. Hắn lên sau nên bị nhỏ Trâm kéo sang ngồi cạnh, ngồi trước nó 2 ghế. Hắn cứ ngoái đầu xuống nhìn nó, nó với Duy Minh chuyện trò khá vui, cũng thân lắm. Cô Hoa tay xách một túi bánh mì bự, cô thông báo: - Bây giờ cô sẽ phát đồ ăn sáng cho các em, chúng ta sẽ mất khoảng 1 tiếng để tới điểm dã ngoại, đây là lúc các em nạp năng lượng cho ngày mới với những thử thách đang chờ các em!! Cả xe có vẻ náo nức lên. Cô Hoa phát bánh cho từng đứa. Nó ăn tự nhiên. Còn Tuấn Anh, mặc dù ngồi nói chuyện với nhỏ Trâm nhưng vẫn liếc xuống nhìn nó, nhìn hắn đang khó chịu lắm. Từ xe nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối lắm, hàng quán đang bày ra dần dần, xe cộ cũng đông hơn ban nãy. Nhưng trời còn lạnh lắm, sương xuống mang cảm giác ướt át chút chút. Hi mặc áo khoác ngoài nhưng vẫn lạnh lạnh nên hơi tựa người vào Duy Minh. Nó hồn nhiên ăn nhưng hồi sau cắn phải ớt, thôi rồi! Dù già đầu rồi nhưng nó vẫn không ăn được ớt. Cay quá! Duy Minh hoảng hốt lấy nước cho nó uống, nhưng cái loại ớt hiểm nào chẳng cay dữ. Nó uống hết cả chai nước của Minh, có vẻ bớt cay. Minh lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán nó. Từ ghế trên Tuấn Anh quay xuống nhìn, cảnh này chướng mắt quá. Hắn không vui...
Gần 6 giờ xe đến đó, tất cả di chuyển vào đất dựng trại. Mười đội lại xếp thành những hàng dọc. Vị trí này thật đẹp, trên một quả đồi, thảm cỏ xanh trải bát ngát, xunh quanh là cây cối rực lên một màu xanh hùng vĩ lóng lánh trong con ngươi mắt nhìn. Như mọi năm, một thầy lại lên cầm micro nói đi nói lại nội quy và những điều tuyệt đối không được làm sai. Nói một dài dăng dẳng thầy mới thôi. Cô Thùy dạy thể dục lên khởi động, tiếng nhạc vang lên, không khí nhộn nhịp từ đây. Chỗ này là "roa-dần" hill gì đó, nó không rõ lắm. Sau một hồi nhảy nhót múa may khởi động, tụi nó được tự do thăm thú khu vực này để chờ mười đội còn lại đến. Hắn lại dính với nó, nhưng Duy Minh lại là kỳ đà cản mũi! Trời sáng ở đây thật đẹp, đang xuân nên cây cỏ cành lá sinh nở đâm chồi, một cảm giác thật tươi mới. Ngồi trên cỏ tám chuyện, hắn cố ngồi gần nó nhưng bị nhỏ Trâm bon chen cản trở. Cứ kiểu này chắc hắn điên lên mất. Mãi sau nhỏ Trâm bị đám con gái rủ đi rồi hắn mới thân thiết được với nó. Duy Minh biết vụ này nên giờ cũng lảng đi chỗ khác. - Hi, ăn bánh không? Anh đi mua cho? - Ủa ở đây có hàng quán à? - Ừ quên, mà Anh mang nè. Hắn mở balô lấy hai gói snack ra bóc. - Ăn nè... ủa nhìn gì vậy? - Nhìn Duy Minh! - GÌ ! Nhìn nó làm gì!? - Ờ thì Minh đang chụp hình kìa! - Uầy! A! Thằng này dám dìm tụi mình! Êêê... - Chụp nữa kìa, cười đi! Nó cười mỉm, hắn vòng tay qua vai nó, vậy ra ảnh một đôi rất tình cảm! - Nè, bỏ tay ra! Tụi nó trêu đấy! - Kệ! Nó kéo tay hắn ra. - Đi đi! Đi lòng vòng đi! Tuấn Anh! - Ừ thì đi! Hai đứa đứng dậy đi dần dần về phía rừng cây. Nhỏ Trâm từ xa để ý, thấy lạ nên đi theo sau. Hi đi vào cánh rừng, nó thích thú ngắm ngía cây cối, chim chóc, hai đứa cười cười nói nói trông thật lãng mạn. "Có khi nào hai thằng này bị gay không ta!??..." nhỏ Trâm vừa nghĩ vừa rình rập. Nhỏ lấy điện thoại ra trực sẵn. Nó mặc quần áo giống lần hẹn đi xem phim với hắn hồi lâu lắc trước kia. Cũng quần jean, áo thun xanh mỏng, bên ngoài còn một lớp áo sơmi caro xanh đậm thả rông. Còn Tuấn Anh thì mặc chiếc quần soóc kaki màu nâu qua đầu gối, với chiếc áo thun đen viền trắng ở giữa có chữ "Burberry" dưới là hình con ngựa trắng. Hắn và nó đều đeo balô. Nó mải mê đi, hắn đi theo sau cách khoảng ba mét. Rừng rậm nhưng không tối lắm, không khí buổi sáng thật dễ chịu, ánh nắng nhè nhẹ qua khe lá rọi xuống tóc nó thật óng ánh. Nó đi nhanh, vô tình vấp phải cành cây và ngã đau điếng. Hắn hoảng hốt vội vã chạy đến nó. - Trời đất! Hi có sao không?? Hắn đỡ nó ngồi dậy, tay nó chỉ xây xước nhưng đầu gối chân trái thấy có máu chảy. Hắn vội kéo gấu quần nó lên. - Ôi trời ơi!! Chảy máu quá trời thế này!! Không ngại ngần chần chừ, Tuấn Anh mở balô lấy khăn tắm thấm máu rồi xé một mảng băng ngay lại. Nó đau, chỉ biết ngồi yên nhìn hắn. Giọt mồ hôi lăn dài từ má xuống, nhìn hắn lo lắng lắm. Băng xong hắn vội xem xét còn bị thương chỗ nào không.. - Đi đứng từ từ cẩn thận thôi! Để té thế này thì còn gì nữa!! Thôi, để Anh cõng về chỗ nghỉ! - ... cậu lo cho tôi thế?? - Hỏi vô duyên! Bị thế sao không lo cho được! - ... Nó chồm người lên, bất ngờ hôn vào má hắn. Hắn bị động, ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó. - A .. ặc.. aa Hắn lắp bắp. - Tôi .. thích cậu! Tuấn Anh! Hắn lại càng trố mắt nhìn nó, miệng đóng băng bất động. Kiểu như sét đánh ngang tai, mây che ngang mắt. Rồi hắn nhảy cẫng lên hú hét.. - A ha!! HÚ Hú!! Tuyệt quá! Hắn lại cúi xuống hỏi: - Hi nói thật hả?? - Ừ! Thích lắm! - Yêêê!!! Thích quá! Hắn mừng ôm chầm lấy nó. Nãy giờ có gì đó không ổn! Con nhỏ Trâm đã chụp hình hai đứa nó nãy giờ, nhỏ cũng không tin nổi mắt mình. Xong nhỏ đó chạy đi, rời khỏi cánh rừng, va vào người Duy Minh! Hự! - A! Làm gì chạy mà không nhìn đường vậy Trâm? - Không! Không có gì! Nhỏ Trâm bỏ đi. - Lạ thật!
Tuấn Anh cõng nó về chỗ ban nãy ngồi tám, thu hút ánh mắt những đứa khác đổ dồn về nhìn. Minh chạy lại. - Hi bị sao vậy? - À, bị té nhẹ thôi! Không có gì to tác đâu! - Còn nói là không có gì to tác nữa! Máu ra quá trời đây này! - hắn quạu!
|
#Chap4
Không khí trên quả đồi thật náo nhiệt. Đã tám giờ, ánh nắng gắt hơn đôi chút nhưng không quá nóng. Gần nửa ngàn người đang tập trung nơi đây, cuộc vui bắt đầu rồi! Thầy dứt hiệu lệnh, các đội cử người lên khu vực ban tổ chức khiêng vật liệu dụng cụ lều trại mang về để dựng. Các đội dựng trại cạnh nhau tạo ra một hàng dọc. Lều rất lớn nên cả đội xúm lại cùng dựng. Đội nó chỉ có 19 đứa, trong đó có bảy đứa khối 11, còn lại sáu đứa khối 10 và sáu đứa khối 12. Anh chàng mắt kính khối 12 hăng hái lắm, làm đội trưởng, chỉ huy cũng ổn. Anh chàng tên Đặng Hoàng Ân, hay giữ chân tiền đạo đội bóng đá của trường, học lực đạt loại khá, người cao mét bảy mấy, chắc 1m75. Hoàng Ân thuộc tuýp con trai náo nhiệt, trung tâm cuộc vui, mặt không gọi là đẹp trai thì cũng phải tuấn tú dễ nhìn. Công việc dựng cái lều anh chàng chỉ huy. Nhưng chật vật lắm, các đội lân cận gần như xong xuôi nhanh chóng. Đội 9 con gái tổng cổng 8 đứa, không tính một thằng õng a õng ẹo! Cái lều dựng mãi mới được, mất khá nhiều thời gian. Thầy ở trên cho mỗi đội nửa tiếng làm quen nói chuyện phiếm cho thân hơn, gắn kết hơn. Cả đội ngồi vòng tròn trong lều, quẳng balô áo khoác mũ nón vào giữa. Đội trưởng giới thiệu mình trước: - Ờm.. chào mấy bạn, mấy em! Mình tên Hoàng Ân, học 12A4, được giao đội trưởng! Mong các bạn hợp tác vui vẻ để đội mình chỉ chiến thắng! Rồi, tới các bạn lần lượt từng người sẽ giới thiệu cho cả đội biết! Nó ngồi cạnh Hoàng Ân, đang uống nước. Bặc! - Bạn bắt đầu trước đi! Anh chàng vỗ ngay đầu gối nó, trúng vết thương, nó giật mình phun nước thẳng mặt Ân!! - Phụttt!!.. A A! - Ấy xin lỗi! Sao vậy?? - Đập trúng đầu gối đang bị thương! A da! Xin lỗi nha! Phun nước đầy người rồi! - Không sao, lau được rồi! Mà xin lỗi xin lỗi nha! Hì hì Wow! Anh chàng cười dễ thương quá, có răng khểnh! Còn gãi đầu nữa, êu, vậy sao giận được! Giờ Tuấn Anh mới vào lều, hắn lấy nước hộ nhỏ Mai Trâm.
Cả buổi sáng tụi nó được chơi khá nhiều trò hay, được gặp nhiều thử thách cân não!! Vụ giải mật thư để tìm điểm thử thách rất vui. Không chỉ vậy, trò "triệt tiêu" mà các anh chị cựu học sinh bày ra vô cùng hấp dẫn. Vì trò này mà đội 9 bị hành phê nhừ! Hết quỳ rồi lại đứng, rồi lại bắt nằm, rồi lại lội nước! Chả là hai đội phải tìm câu đố được giấu trong mật thư có ở quanh vị trí hai đội đang đứng, trong các mật thư có cái không có chữ, có cái có lệnh, nếu mật thư tìm được là câu đố thì người tìm được phải giải, giải đúng thì triệt tiêu được đội kia, đội bị triệt tiêu bị phạt. Hi cũng tìm được hai ba cái, nhưng một cái bắt lăn và cái kia bắt lội nước ao. Tuấn Anh tính chịu thay nhưng chưa kịp thì đội trưởng Hoàng Ân đã xông pha lội ao chịu thay. Và việc này cũng diễn ra khá nhiều lần. Đơn giản là Hoàng Ân cũng biết đầu gối nó có vết thương... Buổi chiều từ khoảng 4h, hoạt động chơi đã ngưng, các đội về lều nghỉ ngơi và chia ra cứ bốn bạn, hai nam hai nữ, thì đi làm sạch một lượt, đứa nào biết bơi mấy đứa đấy xin thầy quản lí tắm sông Nông (sông này chỉ sâu chừng một mét, gọi là suối thì đúng hơn). Gọi khu vực cắm trại là trang trại Ba Nam, bác chủ cho học sinh trường sử dụng tất cả các phòng tắm. - Nè Hi! Anh với em ra sông tắm không? Em biết bơi chứ? - À.. không nè! - Vậy đi qua trang trại nha! - Em đi với anh!? - Ừ ừ! - Tắm chung!? - Ừ hứ! Tắm chung! Tuấn Anh ngồi sau lưng nó giật mình phản ứng mạnh. - Nè nè! Không được! Hi không được tắm chung với ông Ân kia! Hoàng Ân ngạc nhiên. - Sao vậy!? Liên quan gì Tuấn Anh phản đối ghê vậy??? - Ờ.. thì... Nó cắt ngang. - Thôi! Tắm chung thôi mà! Không có gì đâu! Anh Ân, đi thôi! - Hi! Nè, ơ! Hai người.... Nó với Ân cùng đi, bỏ lại hắn ngu mặt ra. "Trời trời! Sao có thể đồng ý tắm chung với người lạ như thế! Ít ra cũng phải là mình chứ! !! Có thích mình thật không vậy trời!... Chết! Tắm chung lỡ sinh chuyện thì.. ặc! " Tuấn Anh ấm ức.
Trong phòng tắm. Chà, không khí ngượng ngập đến với nó, nó chỉ chăm chăm nhìn vào gương giả vờ soi mụn (rõ xạo, có mụn đâu mà soi!). Ngược lại, Hoàng Ân khá thoải mái, tự nhiên, tuột loáng hết! Nó đỏ mặt....
|