Trái Tim Không Biết Nói Dối
|
|
|
"Hello, it's me, I was wondering If after all these years you'd like to meet to go over everything They say that time's supposed to heal, yeah But I ain't done much healing
Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and free I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
There's such a difference between us And a million miles
Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry, for everything that I've done But when I call you never seem to be home
Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry, for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry I hope that you're well Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?
It's no secret That the both of us are running out of time
So hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry, for everything that I've done But when I call you never seem to be home
Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry, for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
Ooh, anymore Ooh, anymore Ooh, anymore Anymore...
Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry, for everything that I've done But when I call you never seem to be home
Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry, for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore..."
Ngoài kia mọi người đang vui chơi hát hò nhảy múa bên ngọn lửa trại hùng vĩ. Riêng mình Hi đang nằm trong lều, nghe đi nghe lại bản hit của Adele mà nó rất thích. Cũng do cái chân đau hành xác, vì cả ngày hôm nay phải đi quá nhiều, vận động chơi đùa quá nên giờ đầu gối xưng đỏ lên đau thấu. Ngó đồng hồ, nhanh thật, mới đó đã 9h, nó chồm dậy kéo dây lều xuống, nhìn ra ngoài... chà, náo nhiệt quá! Tự nhiên nó đâm ra bực bội, nửa buồn. Nó quay vào nằm tiếp. Lát sau, có tiếng kéo khóa lều xuống, nó vội ngoái lại nhìn. - Tuấn Anh hả?? - nó mừng thầm. - Không, Ân đây! Nó có vẻ hơi hụt hẫng. - Sao vậy!? Thấy anh mà không vui hả? - Ờ không, ừm.. sao anh không ở ngoài đó, vô đây chi vậy? - À anh kiếm em nãy giờ. Em không ra chơi? À! Chân em đang đau hả!? Em ổn chứ? - Em không sao đâu! Anh ra ngoải đi! - Ờm.. anh ở đây nói chuyện với em chút được không? - Ừm có gì không anh!? Hoàng Ân ngồi xuống cạnh nó, tay kéo balô lại gần, mở và lấy ra một cây sáo. - Anh thổi em nghe nhé! - Anh biết thổi sáo hả?? Giỏi quá! Thổi đi anh! - Ừm.. Ân đưa sáo lên, thổi một bài hát mang giai điệu rất quen. Nó lặng thinh nghe, giai điệu đó, chính là bài A time for us đây mà! Lãng mạn quá! Nó vừa ngắm Hoàng Ân vừa cười nhẹ. Ân lúc này giống như một thiên thần rớt từ trên xuống, đến bên nó. Hoàng Ân ngưng thổi. - Anh hỏi em cái này... - Gì anh? - Em với Tuấn Anh có gì hả? - ... Có gì anh..?! Nó ngượng ngùng. - Có phải em... Hoàng Ân bị cắt ngang, thì ra Tuấn Anh kéo mở lều bước vào. - Hai người làm gì ở đây vậy?? - Ờ không có gì! Ân đứng lên. - Thôi anh ra ngoài nha! Anh chàng bỏ ra ngoài. Tuấn Anh đến gần nó, dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin, đôi mắt nó thật long lanh như ngọc lục bảo. Tuấn Anh không nói gì với nó nữa. Hắn kéo ống chiếc quần soóc nó đang mặc lên xem đầu gối nó. - Còn đau không? - ... Nó nhẹ gật đầu. - Bôi thuốc của cô y tá trường đưa chưa? - Bôi rồi... - Chịu khó nhá!... Không khí im lặng bao trùm, hai đứa nhìn nhau không nói gì hết... được một lúc, Tuấn Anh khua cái đèn pin quay đi hướng khác rồi tắt, vậy là tối thui. Hắn khẽ thủ thỉ vào tay nó. - Anh tặng em một thứ, hy vọng em sẽ không còn đau nữa! Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang lắm! Trong đầu nó chớm lóe lên một vài suy nghĩ đen tối, nhưng lại dập tắt ngay. Tuấn Anh đưa sát mặt gần nó, nó có thể nhận thấy hơi thở ấm áp của hắn. Nó thấy hơi run. Hắn càng gần lại thì đầu nó càng lùi lại. Bất ngờ hắn vòng tay ra sau đỡ đầu nó và đặt lên môi nó... một nụ hôn... Nụ hôn thật nhẹ nhàng. Bờ môi mỏng của nó thật mềm mại.... tay kia của hắn ôm lấy nó. Một cảm giác thật lạ, rất lạ... chưa bao giờ nó thấy như thế. Ban đầu là tròn mắt nhìn nhưng sau thì nó dần dần nhắm nghiền lại. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, lâu một chút, không khí thời gian như ngừng trôi. Chợt hắn ngừng hôn, nó mở mắt nhìn hắn. Hắn bật đèn pin lên cho sáng, mặt nó đã đỏ ửng như táo chín từ khi nào, đôi mắt long lanh đó như có nước mắt sắp tràn ra ngoài. Hắn cười - Hi hi. Lần đầu anh hôn ai đó mà không phải mẹ... - Đồ.. khùng! Hôn mà không thèm nói trước gì hết! Dê cụ!!! - tim nó đập loạn xa. - Ơ nói trước thì ngại sao em cho hôn!! - ... - Hì hì, gấu cưng của anh... đáng yêu quá! Sau đó thì lửa trại cũng kết thúc. Thầy quản lí sắp xếp, phân chia lều ngủ, để tách nam nữ ra ngủ riêng, tránh để 'sói đêm' lộng hành. Các trai đội 9 qua lều đội 10, còn gái đội 10 sẽ ngủ bên lều đội 9, các đội khác cũng phân chia như thế, trai gái không chung một lều được. Năm nào cũng như năm nào, tụi con trai toàn nằm chém gió, tán dóc om sòm với nhau chứ có chịu ngủ nghê gì đâu. Nó nằm cạnh Tuấn Anh, cũng không thể ngủ được, ồn quá sao ngủ được! Nhưng ngược lại Tuấn Anh đã ngáy ro ro! Nó miên man suy nghĩ về nụ hôn ban nãy, liệu nó với hắn chạm đến mốc tình yêu chưa!?? Suy cho cùng thì hai đứa mới chỉ thích nhau, chứ nói yêu thì hơi ngoa... Lâu sau đó nó cũng ngủ lúc nào không hay...
Bình minh trên đồi thật đẹp, sương sớm còn chưa tan hết, ánh nắng sớm chiếu vào người mang ấm áp dễ chịu. Hôm nay là ngày cuối cắm trại ở đây, hẳn là nó sẽ trôi qua nhanh lắm. Quả đúng vậy, chơi một thoáng thì đã 3h chiều. Cái giây phút chia tay sao mà buồn thế, hai ngày dã ngoại hết quá nhanh. Qua đợt dã ngoại, nhiều tình bạn được xây dựng nên và vững chắc hơn. Xe sẽ đưa tất cả về lại trường rồi kết thúc. Sẽ nhớ nhau nhiều lắm đây!!!
|
|
Bước vào kỳ nghỉ tết, không khí càng lúc càng nhộn nhịp, hương vị mùa xuân dạt dào... Chợ Đông Triều ngày thường vốn đã đông, những ngày cận tết này lại còn đông hơn nữa. Hi đi cùng Tuấn Anh sắm chút đồ. Quầy nào cũng người người đông ngịt. - Tuấn Anh coi xem mình đi mua chậu mai hay mua quần áo trước? - Ờ sao cũng được! - Vậy mình đi mua chậu mai trước đi! Nó kéo tay Tuấn Anh tới trước quầy cây kiểng. Nó hỏi ông chủ hàng từng chậu cây một. Còn Tuấn Anh thì đang nhìn ngó quanh đó. Bỗng hắn giật mình. - Hi! Hi, anh đi chút, xíu anh quay lại! Hắn gấp gáp đi, nó còn chưa kịp nói gì.
- Anhh ơi em muốn mua cái đầm nàyy!! - Em thích gì cứ mua nấy, anh chiều tất! - Uii, yêu anh quá nờờ!!! Trước mặt hắn là cảnh tình tứ của một cô gái trẻ đẹp với một người đàn ông trung niên. Không ai khác, là... ba hắn! Tuấn Anh nắm chặt tay, mặt đầy căm tức. Đã đành là bồ bịch với mấy mẹ õng ẹo trẻ tuổi mà còn sờ eo vuốt má giữa đường giữa chợ như thế, quả là không biết hổ thẹn! Tuấn Anh lòng tức tối, nửa lại buồn cho mẹ hắn. Giờ thì hắn đã hiểu rõ lý do hai người ly dị với nhau. Hắn bỏ đi. "Không biết Tuấn Anh đi đâu mà lâu thế không biết, nãy giờ cả hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa quay lại!" nó đứng giữa chợ đợi hắn, tay ôm một chậu mai nhỏ, mặt nhăn nhó. Một hồi sau hắn trở lại. - Trời ơi, đi đâu vậy? Để tôi đợi dài cổ ra không thèm quay lại vậy? - Anh xin lỗi... thôi mình về nha!? Nó để ý sắc mặt hắn không được tốt mấy, nên nó cũng không có trách móc gì nữa mà chỉ thấm mồ hôi cho hắn một cách nhẹ nhàng. - Thôi mình về thôi! - . . .
Nhỏ Mai Trâm bước vào tiệm ảnh, poster, mặt khẩu trang che kín, đeo túi chéo. - Chú làm cho cháu khoảng mười tờ A4 với bìa được làm như thế này, còn đây là ảnh... - À à.. được rồi..
Trời thật đẹp tối 30 tết. Chà, khắp nơi đều tưng bừng nhộn nhịp, đèn sáng lung linh, đường phố náo nhiệt chuẩn 'keep moving'! Tuấn Anh đã chờ sẵn ngoài cổng nhà nó, hai đứa hẹn nhau đi chơi. Có được coi là hẹn hò không nhỉ!? Nó mặc quần jean xanh dương đậm, áo thun đỏ với mấy chữ gì đó in trước. Tóc chải gọn, không để tóc mái ngang ngang trước trán mà vuốt keo lên. Còn Tuấn Anh thì cũng quần jean, áo thun nâu dày, tay dài. - Anh tới lâu chưa? - Mới tới thôi, lên đi! - Êu, 30 tết công an đầy đường, đi xe máy nó thổi cho hết vui luôn! - Ưm, chứ không lẽ đi bộ? - Ừ hay đi bộ đi, quanh đây nhiều chỗ vui lắm. - Ừm vậy đi! - Dắt xe vô trong sân đi, ba đi ra ngoài rồi, còn má thì đang nấu tiệc giao thừa. Thế là hai đứa đi bộ. Đầu tiên là đi ăn trước, ăn cho đã để tối chỉ lo ngắm pháo bông. Nó kéo Tuấn Anh đi, đến chỗ gần chợ Đông Triều, đoạn đường này bán món ăn đường phố khá nhiều lại đông khách lắm, cũng mấy lần má nó muốn ra đây bán đồ ăn tối nhưng ba nó không cho. - Hai em ăn món gì nè? Chị chủ hàng hỏi hai đứa nó. - Anh ăn gì gọi đi! - Cho ăn cái menu đi! - Menu gì, gọi đại đi, bộ anh lần đầu ngồi vỉa hè hả?? - Ừ, trước giờ có khi nào anh tới mấy chỗ như vầy đâu! - Ô lạ nhờ! Vậy Hi gọi! - Ừ ừ! - Chị cho hai đĩa gỏi cuốn, 10 cây xúc xích chiên, cả hoành thánh nữa, ưm... 6 trứng vịt lộn, một đĩa bánh xèo, hai con cút nướng và 2 chai sting! Lấy ly đá riêng luôn nha chị! - Ừm, em chờ chút nha! - Vâng! Tuấn Anh nhìn nó khó tả, có hai đứa mà kêu cả đống đồ ăn. Hắn hoang mang quá. - Nè, em gọi chi quá trời vậy? - Nhiêu đó đâu có nhiều, nhìn vậy thôi chứ nửa tiếng là sạch sẽ ngay hà!... Uầy, sợ người ta 'chặt' đẹp chứ gì!? Yên tâm, Hi có mang đủ tiền! - À tiền thì không nói tới,.. à thôi, lâu lâu ăn cho biết! - Ừ ừ hihi.. Lát sau chị đó mang đồ ăn ra, đặt vừa kín bàn. - Ăn thôi! - ... từ từ! Mấy này ăn làm sao?? - Ơ, lần đầu ăn à? - Hoành thánh và xúc xích thì ăn rồi, nhưng kêu trứng này lên làm gì!? Ăn làm sao!? - Trời trời! Cậu người Việt hay Mĩ vậy hả?? Trứng vịt lộn chưa ăn bao giờ à?? - Ừ, hồi bé có thấy nhưng má không cho đụng tới, dơ và mất vệ sinh lắm, bên trong là phôi vịt, êu ơi, vậy mà cũng ăn được hả!!?? - Giời ạ! Vậy để Hi ăn trước cho nhìn! Ngon lắm, không chết đâu! - ... Nó đập môt đầu đầu quả trứng, bóc vỏ, dơ trái trứng lên. - Nè, húp thử nước xem! - Thôi thôi! Ghê quá! - Ơ ghê gì! Coi nè! Nó húp, rồi bốc chút muối tiêu rắc vào trong. Xong rồi dùng thìa con múc, ăn kèm vài lá rau dăm. Tuấn Anh lại nhìn nó khó tả. - Ù, ngon lắm, trứng không non cũng không già! Rồi cậu cũng ăn đi, không chết đâu! Đảm bảo ngon mà! Hắn cũng lưỡng lự, nó bóc sẵn một đầu trứng rồi đưa nó. Hắn mới lấy thìa thử một miếng. - Ơ muối nè, rau nè! Ăn đi, thấy sao?? Ngon chứ!? - ... Ừm... cũng được! Hì hì, mẹ mà biết anh ăn mấy thứ này chắc phóng từ Mĩ về cạo đầu anh luôn quá!! - Làm quá không!! Ăn nữa đi! Người Việt tý đi! Nó ăn tự nhiên. Nó còn cầm cuốn gỏi cuốn đưa trước hắn. - Há miệng ra đút cho! - Thôi người ta nhìn kìa! - ... Vậy thôi tự ăn đi! Mấy thứ ăn lần đầu lạ miệng hẳn là sẽ ngon. Tuấn Anh ăn được là ăn khí thế. Ăn xong hai đứa rủ nhau đi chơi tiếp. Gần đó có khu hội chợ...
|
|