Trái Tim Không Biết Nói Dối
|
|
Tối 30 tết, cái tối cuối cùng của năm. Theo kế hoạch của nó, hai đứa đi ăn uống, hội chợ, ngắm pháo hoa rồi sẽ về nhà nó... - Ha.. chơi vui quá! Giờ đi đâu ngắm pháo bông thôi, 10h rồi! - Ưm, gần chân cầu người ta bắn đó. Anh với Hi ra đó đi! - Ờ mà đi bộ cũng xa lắm đó! - ... Vậy đi xe đạp đi! Anh chở Hi! Hai đứa quay về nhà nó, nó dắt xe đạp ra để hắn chở. Hai đứa đi đèo nhau trên chiếc martin, dưới ánh đèn vàng của đường phố, kèm theo cái se lạnh của tiết trời gần nửa đêm. Thời gian trôi nhanh tựa ánh đèn giao thông, lúc đỏ lúc xanh lúc vàng. Gần chân cầu, hai đứa đang đứng ở đó chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đẹp mắt, chỉ còn một vài phút là bước qua năm mới! Ô la la! - Hi! Nắm tay anh đi! - Ớ, không không! - Hi ... thôi! ... Nhìn kìa! Pháo hoa hình bông cúc!! - Đâu đâu?? Chụt! Tuấn Anh hôn má nó nhanh như gió, nó phát hiện bị lừa, quay ra nhìn hắn chừng chừng. - Hay ha!? Dám lừa tôi còn hôn lén, cậu thật là... - Vậy cho nắm tay đi! - Không! Lêu lêu.. híhí - A Hi giỏi lắm, coi chừng chết với anh!! - Hừ hừ, không sợ không sợ đâu!! Nó ngắt má hắn rồi cười khúc khích.
10 9 8 7 ... 4 3 2 1! HAPPY NEW YEAR!!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!! Mọi người cùng chúc mừng lẫn nhau, không khí tưng bừng rộn rã đòi nơi. Truyền hình mọi nhà đều bật đó, tiệc đã bày lên. Con đường sáng chưng, rọi xuống bởi ánh pháo hoa. Bóng người kín lối. Hai đứa nó giỡn cười rất vui. - Khoan dừng lại đã! Nó ngạc nhiên mém té ghế đá, mém rơi cây kem quế hương. Hắn đưa tay quệt phần kem lẹm vương trên mép nó. Nó đỏ mặt. Gương mặt e thẹn, đôi mắt hai mí to tròn nhìn hắn. - Thôi về nhà Hi đi, chắc ba má Hi còn đang đợi! - Ừ ừ! Go home!! Về nhà, mẹ nó đang mang khay đá ra. - Chu choa!! Thịnh soạn quá!! Má là nhứttt!!! - Cái thằng ranh! Nào, hai đứa ngồi đi!! - Dạ, chú đâu ạ cô? - À chú đang ở dưới mang máy nướng thịt lên! Nó ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy đũa gắp ngay miếng chả tôm. - W-woaaa!! Chả tôm má làm tuyệt cú mèo luôn!! - Cái thằng này, ba chưa lên đã động đũa ăn rồi! Hư dễ sợ! Hihí, hắn cười mỉm mỉm, mặt nhây không tả nổi. Ba nó lên. - A, hai đứa về rồi à! Nào nào thằng Hi xích qua cho ba đặt cái máy nướng!! - Vâng ạ! Ba nó bật lên, sau đó đặt từng xiên thịt đã ướp lên. - Hi, con chạy xuống lấy cái quạt mini lên đây, ba đặt chỗ này để khói không xông mâm! - Dạ! Nó xuống sau bếp, cái quạt để trên nóc tủ bếp, nó bắc ghế đứng lên lấy xuống. Ba nó từ trên nhà khách nói vọng xuống: - Hi ơi con lấy hộ ba mấy lon bia trong tủ luôn nha! - À dạ, chú để con xuống lấy cho ạ! - À ừ, nhờ con! Hắn xuống dưới mở tủ. - Bia đâu Hi! - Trong ngăn dưới cuối í! À mang dùm Hi cái quạt lên cho ba, Hi bận nghiên cứu lời chúc í hihi ... - À À, vậy lên trước đấy! Tuấn Anh lên đưa cho ba nó. Dưới tiếng nhạc, tiếng reo hò của mấy nhà hàng xóm, ba nó bật nhạc cũng không thua gì ai. Thầy giáo là người không thua ai haha! - À để chú lì xì cho thằng cu này mừng tuổi đầu năm! Ba nó móc bì đỏ ra. - Ơ hơ.. dạ... - Cứ cầm đi! Rồi chú nói nhỏ mấy câu, tuy không phải lúc thích hợp nhưng buộc chú phải nó... - Ủa, dạ... chuyện gì ạ!?
Nó viết ra giấy những lời có cánh để chúc mừng ba má nó. Mau chóng nhanh nhảu lên nhà reo hò. - Con làm gì dưới đó lâu thế? À.. - Dạ kính thưa... ủa, Tuấn Anh đâu rồi ba!? - À thằng đó về rồi, hình như nhà nó gọi về. Thôi, ngồi ăn thôi con! "Lạ vậy! Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng với mình mà về như thế! Hay không biết có chuyện gì?? Hừ, bực ghê.." nó nhăn nhó. - Sao vậy con, ngồi xuống!
Tuấn Anh đang chạy rất nhanh, bô xe như muốn nổ!! Nói thế thôi, hắn đã giảm lại. Không thì sẽ có án mạng đây! Tuấn Anh về thẳng nhà, ngôi nhà âm u ảm đạm tăm tối, chẳng có ai, vú hắn cũng đã về quê ăn tết. Hắn vội khóa cổng cửa rồi chạy lên phòng. Hắn nằm vật ra. Trong đầu hắn vang lên mấy lời của ba nó đã nói... Chú rất hiểu hai đứa còn rất nhỏ, chơi thân với nhau cảm thấy day dứt luyến lứu nhau thì là chuyện bình thường. Nhưng thằng Hi nó là con một nhà chú... chú không muốn nó.. đồng tính... vậy nên từ bây giờ chú muốn hai đứa cắt đứt mọi quan hệ, không được phép liên lạc với nhau nữa! Chú không muốn thấy cảnh như ở gần chân cầu tối nay và....
|
|
#Chap5
Kíínhh koongg!! - Ra liền, ai vậy? Duy Minh tắt bếp, tháo tạp dề đặt lên bàn rồi chạy nhanh ra mở cửa. - A Hi, bữa nay ghé nhà Minh cơ đấy!! Vào nhà đi! - À ừ! Nó bước vào, đặt túi trái cây lên bàn. Căn nhà tuy có hơi kín nhưng được trang hoàng rất đẹp. Cục hương đặt trên bàn tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp phòng khách. Con chó con lon ton ra liếm láp chân nó. Nó giật mình. - Úi trời, chó kìa! - Nước nè Hi! À, nhìn nó vậy chứ nó không cắn đâu!.... Lulu! Lại đây! Con chó nửa đi nửa nhảy cà tưng cà tưng tới bên chủ nó. Minh bế nó lên ghế. - Chà, mấy con chó kiểng này mắc tiền lắm chứ Minh! - À cũng không biết nữa, bác Minh cho, con mẹ với hai con nữa ở trên lầu rồi. - Chó Nhật hử? - Ừa chắc vậy! - À thôi, Hi qua muốn hỏi Minh cái này... - Gì vậy? - Tuấn Anh dạo này có qua đây không? - Ưmm... không! Mà hỏi vậy, nghĩa là Hi với Minh đang giận nhau hay sao? - Ừm cũng có chút chuyện! - Nói Minh nghe! - Chả là từ hôm tết đến giờ Hi không liên lạc với Tuấn Anh được, có qua nhà cũng thấy nhà khóa cửa. Không biết có chuyện gì nữa.. - Ừ ờ... chắc không có chuyện gì đâu! Có thể Tuấn Anh nó bận gì đó. - . . .
Gió lay những ngọn cỏ... gió đùa giỡn với những con bướm.... gió rượt đuổi những đám mây... gió khẽ len lỏi rồi quạt bay tóc hắn. Hắn đang ngồi thong thả bên bờ sông vùng ngoại thành. Nắng chiều chiếu cắt ngang mặt hắn. Mặt nước sông óng ánh... Hắn vặn mình rồi nằm ngửa ra bãi cỏ, một tay làm gối, một tay gác trán. Tuấn Anh rất hiếm khi đến chỗ này, chỉ khi thật buồn. Chỗ này vắng vẻ ít có ai qua lại, có tự vẫn chắc cũng không ai thấy. Gần chỗ này có gia đình bà giúp việc cũ của nhà hắn sống. Có thể cho là hắn rất quý bà Hoa, người chăm hắn cho đến năm tròn mười bốn tuổi. Mấy lần mà bị ba má rày la hắn vẫn thường trốn đến nhà bà Hoa. Lần này trốn ở đây hắn không muốn quay về nhà chút nào. Bây giờ Tuấn Anh buồn, ba Hi không muốn thấy hắn gần nó, cấm hắn có bất cứ mối quan hệ nào với nó!... Tuấn Anh nằm dài ra, bỗng nắng không còn chiếu ngang qua mặt hắn. Bóng ai đó đang che mất mặt hắn. Ngước lên nhìn, hắn tròn mắt ngạc nhiên, thì ra là Hi, đứng sau nó còn có Duy Minh. - Cái. i.. Tại sao cậu ở đây? Cậu mau về đi! - Duy Minh đưa Hi đến đây, cho là Tuấn Anh đang ở bên bờ sông này. Tại sao Tuấn Anh lại mất liên lạc với Hi như thế?? - Cậu im và đi về đi. Chắc ba cậu còn đang chờ... - Trả lời Hi đi! Nó vịn tay hắn. - Bỏ tay ra! Tôi .... không có muốn nói gì với cậu hết! Cậu mau về đi! Hắn hất tay nó ra khiến nó ngồi bịch xuống cỏ. - Nè Tuấn Anh! Mày sao vậy?? Có gì thì nói ra, sao lại hằn học với Hi như thế!?! - Mày im đi, mặc kệ tao! Nó chồm lên đứng dậy. - Không sao đâu Minh! Phải có lý do Tuấn Anh mới như thế!... Nào, nói Hi nghe! Đã có chuyện gì xảy ra mà Tuấn Anh lại ra như thế!? - Tôi không sao hết!! Cậu về đi! Hắn bỏ đi. - Tuấn Anh! Hi sẽ ở đây cho đến khi Tuấn Anh chịu nói chuyện bình thường với Hi! Hắn vẫn cứ im lặng bỏ đi, không một cái ngoái đầu nhìn. Lòng hắn thực sự đau như dao găm nhưng hắn phải như vậy, hắn buộc phải chấm dứt với nó... - Mình về thôi Hi, Tuấn Anh nó đi rồi! - Không! Hi sẽ ở đây đợi! - Khùng quá! Nó sẽ không quay lại đâu! Mình về thôi! - Không, nhất định Tuấn Anh sẽ quay lại! - Đừng ngốc như thế! Về thôi! - . . . - Nếu vậy Minh mặc kệ Hi luôn! - . . . Minh bực dọc ra quay đầu xe, thấy nó vẫn im lặng, Minh lên xe rồ máy đi mất. Hi đứng một mình bên bờ sông. Hoàng hôn đang dần xuống. Nó chờ và cứ chờ, nước mắt đã rơi từng giọt xuống đất mà không hay. Bên trái nó một đoạn qua mất hàng cây, hắn đang lén nhìn. Hắn xót lòng, sao lại có đứa cứng đầu như nó, kêu về thì về đời luôn đi, lì ra đứng đó đợi không chịu về. Lâu sau đó, trời tối mịt thật đáng sợ. Con sông vắng, gần đó lại không có ai. Hi sợ phát khóc, nó cảm thấy mình thật ngu dại. Tuấn Anh từ xa nhìn, tính phóng đến nhưng bỗng có ánh đèn và tiếng xe máy. Là Minh, Minh không thể bỏ rơi nó. - Hi! Mau về đi! Minh lo cho Hi lắm biết không!!! Ra Minh chở về, không là Minh giận đấy! - ... Nó chạy tới ôm chầm cổ Minh rồi khóc nức nở. - Thôi thôi! Ổn rồi! Có Minh đây... không phải khóc! Nín đi! Lên xe Minh chở về nào! Nó nghe theo ngay. - Ôm Minh chặt vào! Không kẻo rớt xuống đất bể đầu. Lúc này nó như một cậu bé năm tuổi mít ướt, nói sao là nó nghe vậy. Nó vòng tay ôm Minh như robo nghe lệnh. Từ xa Tuấn Anh vừa giận vừa nhẹ lòng, nó đã an toàn! Hắn buồn lại thêm buồn... giống như hắn đang sung sướng trên mây lại bất thình lình rớt xuống vực thẳm. Tuấn Anh về nhà bà Hoa, bà đang dọn bữa tối. Bà Hoa năm nay đã 65, chồng bà cũng gần bảy chục, mấy chú con bà đều có nhà cửa trong thành phố, sinh sống ở trỏng lâu lâu mới về thăm bà. Vợ chồng con út bà gặp tai nạn qua đời, để lại thằng cháu nội cho bà năm nay học lớp 10. Thằng bé tên Khánh, nhà gọi là Tí. Hắn về nhà bà Hoa chơi cũng coi như có thằng bé nói chuyện cũng đỡ. Sau bữa tối, Tuấn Anh ngủ cùng giường với thằng Tí. Tuy là dân vùng quê nhưng thằng Tí không đen mấy, nhưng lại bị cận 2 độ. Khi học bài nó vẫn phải đeo cặp kính. - Anh Tuấn Anh nhấc chân lên giường để em kéo mùng! - À ừ! - Lần này anh xuống đây rồi bao giờ anh về lại thành phố? - Ờm chắc mấy hôm nữa! Dạo này em học hành được không? Nghỉ tết đến ngày mấy? - Hìhì, em học dở ẹc! Cũng cỡ thứ hai tuần sau là em đi học lại rồi! - À ừ!... Anh hỏi em, em có bạn gái chưa? - .... Mém có anh ơi hìhì.. - Vậy là em thích ai rồi đúng không? - Bạn cùng lớp anh ơi! - Lỡ ba bạn đấy không cho em quen hay cấm em nói chuyện với bạn đấy thì sao? - Thì kệ luôn anh! Em cứ quen, em quen bạn í chứ không phải ba bạn í! Ủa, mà sao anh hỏi vậy?? - Không có gì! Ngủ đi em!
|
Đọc xong mà mong đến Tết ghê luôn vậy ý...*sr ngoài lề tí...* Truyện rất hay lắm, mong mau ra cháp mới nha.. ủng hộ bạn
|