Trái Tim Không Biết Nói Dối
|
|
∆ Trái Tim Không Biết Nói Dối ∆
° Đông Dương °
#Chap1
''Nhanh thật! Chưa chi đã cuối kỳ" nó vừa nghĩ vừa nản. Thời điểm cuối tháng 11 đầu tháng 12 là lúc ôn bài ôn vở cấp bách để chuẩn bị thi học kỳ I. Nó học trường chuẩn quốc gia NĐC, cỡ hai tuần nữa là nó phải thi. Trường này chỉ có cái danh tiếng thôi chứ bắt chẹt học sinh dữ lắm. Lớp nó học không phải lớp chọn lớp nguồn gì hết - 11A5. Hôm nay thứ bảy, tiết đầu cô vào sinh hoạt với lớp. Như bình thường, nó vào bàn nó và ngồi yên nghe cô 'nói lời đường mật'. Lớp chia làm bốn dãy, một bàn đủ hai đứa ngồi. Nó ngồi bàn thứ ba dãy trong cùng, cạnh một cái cửa số, thoáng mát sạch sẽ. Nó lại học buổi chiều, với cái 'điều kiện tự nhiên' thuận lợi cho việc ngủ gật, nên nó không ít lần vang tên trong sổ đầu bài cũng vì do đó... Hôm nay cô vào, mặt hằm hằm hực hực, đằng đằng sát khí. Cô la xối xả như vừa bị ai tạt nước đá. Chả là dạo này lớp học hành tệ quá, giờ B thì một chùm, sổ đầu bài thì viết chi chít tên. - Tuấn Anh đâu! Tại sao chỉ có bốn ngày mà anh bị ghi tên những năm lần là sao anh nói tôi nghe!? Hắn đứng lên. - Anh từ ngày ngồi với anh Khoa là càng ngày càng quậy là sao!? Tôi nói anh biết, tuần vừa rồi bài kiểm tra 15 phút hóa anh được có 3 điểm thôi đấy! Rồi cô chủ nhiệm tiếp tục la hắn ầm ầm. Nó cũng không quan tâm mấy, do nó ít tiếp xúc với hắn, mặc dù chung một lớp nhưng hắn ngồi dãy ngoài cùng cơ. - Thôi được rồi! Anh thu sách vở rồi xách cặp qua bên đây ngồi. Ngồi bàn anh Hi đấy! Anh ngồi đó mà còn không chịu học hành thì đừng trách tôi!!! "Cái gì vậy trời!!!" nó giật bắn mình. Hoang mang không biết cô đùa hay giỡn! - Anh Hi! - Dạ? - Anh chịu trách nhiệm kèm cặp môn Hóa cho anh Tuấn Anh cho tôi biết chưa! - Ơ... Nó bàng hoàng, không hiểu chuyện quái gì mà cô đem tên này quẳng qua ngồi cạnh mình. Chết chưa! Ngày tháng sau sẽ như thế nào đây!?! Tuấn Anh đến bàn nó, quẳng cái cặp ầm xuống bàn. - Xích vô! - Ờ ờ. Ngồi đi. Hắn ngồi huỵch xuống, mặt cau có như khỉ đớp phải quả ớt! - Rồi, anh chị lo mà học hành đàng hoàng đi. Hai tuần nữa thi rồi, đừng có để tôi mời phụ huynh lên rồi mới chịu học! Cô nói xong thì trống đánh. Học tiết hai là môn Văn. Nó không bắt chuyện, không ngó ngàng gì hắn. Kể cũng lạ, Tuấn Anh năm ngoái học giỏi dữ lắm, giờ tụt dốc như vậy sao thảm quá. Hắn cũng cao ráo tướng tá ngon lành, đi wave đi học chứ chẳng phải đạp xe lọc cọc như nó. Nguyên năm lớp 10 chắc chẳng được lần nào nó nói chuyện hay trao đổi gì với hắn, gần như xa lạ hẳn. - Ê Hi! - Chuyện gì? - Mốt chỉ tao làm hóa nhá! - Ừ thì hên xui, tôi biết tôi chỉ! - Ok ok. Mà cũng ít khi tao được nói chuyện với mày nhể! Công nhận mày học giỏi thật. - Giỏi gì mà giỏi! - Tên mày lạ nữa! - Lạ là lạ cái gì! Ơ hay! Cạch cạch cạch! - Lâm Hạ Hi. Tên độc quyền luôn. - Ừ hứ! Ầm!_ Ông thầy dạy văn đập bàn một cái, quát: - Hai trò kia! Có biết tôi vào lớp rồi không hả!??? "Thôi chết!" - Hai trò ra cửa lớp đứng phạt cho tôi! Thế là xong, hai đứa hằn học bước ra cửa.. Chiều đó học ba tiết rồi về. Hạ Hi xách cặp ra về. Bất ngờ nó bị hắn kéo lại. - Hi, mai chủ nhật, mày đi coi phim với tao không? Nó sững người, không thể ngờ hắn rủ đi coi phim. - Mai hả? Tôi bận rồi, không đi được! - Bận gì?? Đi đi, tao đi một mình chán lắm! - Sao không rủ mấy đứa bạn kia đi đi? - Tụi nó không thích đi. Mà mai có phim hay, tao không đi phí lắm! - Thôi, tôi không có xe! - Cái gì!... Vậy đi đi tao chở! Lại bảo không có tiền nữa chắc?? - Tiền thì tôi có rồi! - Vậy được, sáng mai đi nhá! Nhà mày đâu tao qua đón? - Ừm... ờ.. - Đi, lấy xe, tao chở mày về để tao biết nhà. - Tôi đi xe đạp mà. Thế rồi nó lấy xe đạp khỏi bãi rồi đạp về nhà. Hắn chạy con wave kè kè sát bên. - Ơ hay. Về đi, đi theo tôi làm gì?? - Biết nhà chứ làm gì! - Thôi khỏi, mai tôi ra chỗ ngã tư đằng kia đứng đợi. Đến đó đón tôi là được rồi. - Ừ! Ok ok. Nói xong hắn rồ máy phóng đi mất. Còn nó thì thẫn thờ đạp xe về. "Trời bất công thiệc! Mình thì đạp xe rề rề như vầy mà hắn thì phóng xe vun vút như thế!"
Hạ Hi về nhà. Tắm rửa, hý hoáy đặt nồi cơm. Con trai 16 tuổi mà chiên trứng cũng không biết! Biết đặt mỗi nồi cơm mà có hôm cũng khê hoặc nhão! Nhà nó cũng bình thường, ngang 6m và dài 30m. Có cái sân trước 5m, còn lại là nhà và ít đất dư sau nhà. Tối nó lên gác xép ngủ. Nơi đó cũng giống như thư phòng riêng của nó. Nhà nó 4 người, ba má nó và anh trai lớn. Anh nó cũng tuổi vừa tròn hai giáp, hiện đang đi làm xa, lâu lâu về nhà một lần. Ba nó thì khó, không như má nó, rất hiền. Đúng luật bù trừ rồi. Loay hoay cũng đã sáu giờ tối, ba má nó cũng sắp về. Nó đang trên gác xép mở máy tính lướt face và đọc truyện. Bỗng có tin nhắn. Là Tuấn Anh, hắn nhắn hỏi nó. + 'Đang làm gì vậy?' Nó cũng ngạc nhiên lắm. + 'Đang on face với đọc truyện' + 'Café không?' + 'Gì cơ?' + 'Đi uống café không? Quán bà Mây.' + 'Thôi không đi, sắp ăn tối rồi.' Nó off luôn, không cần biết hắn nhắn thêm cái gì nữa. Nó cũng thắc mắc không hiểu sao Tuấn Anh cứ rủ nó hoài. Nghe tiếng má, nó vội tắt máy, chạy xuống mở cổng. Rồi sau đó má nó nấu nhanh mấy món. Chừng bảy giờ rưỡi cả nhà sum vầy cùng ăn tối.
Tối đó Hạ Hi cũng chập chà chập chờn mãi không ngủ được. Cứ nghĩ đến hắn rồi lại không chịu ngủ. Bỗng điện thoại nó báo tin nhắn. "Gì vậy trời! Nửa đêm rồi ma nào còn nhắn cho mình nữa vậy??!" 'Ngủ chưa?' Là số lạ. Nó không trả lời. Lát sau lại có tin tiếp. 'Ngủ ngon!' Nó mới nhắn lại: ai vậy? 'Tao đây' Nó rep lại: Tuấn Anh à. Sao chưa ngủ, mà sao biết số hay vậy?? 'Thôi ngủ đi. Bye' "Lãng xẹt! Nhắn xong bỏ chạy. Tên này lạ vậy?!!"
Một ngày mới đến, môtt buổi sáng chủ nhật khá đẹp trời. Nắng nhẹ, kèm theo sương sớm lo lanh óng ánh...
|
Như những gì đã hẹn, Hạ Hi cuốc bộ đến chỗ ngã tư. Xe cộ chạy ầm ầm, khói mì mịt, ô nhiễm quá!! Nó tự quạo sao mình có thể chọn có chỗ như thế này để mà đứng đợi tên Tuấn Anh. Đúng ngày nắng rọi chói , chủ nhật thế này nó cũng không ham đi chơi, nơi nào cũng người người tấp nập. Làn da tương đối trắng trẻo của nó bắt nắng vào trông khá lung linh. Nó mặc quần bò màu nâu đen, áo thun mỏng cũng màu đen nâu lẫn lộn, khoác bên ngoài cái áo sơ-mi carô màu xanh đậm ngắn tay. "Trời. Số mình nhọ thế, hẹn tên này đúng ngày nắng như giữa trưa tháng 4 vậy! Mà Tuấn Anh hắn lâu đến vậy?? Biết vậy khỏi đi cho yên thân!"
Đợi lâu quá, nó lấy điện thoại gọi cho hắn. Cứ tút tút cho đã rồi chả có ai nhấc máy. Gọi nhiều mà vẫn không được, nó bỏ về nhà. Máu trong người sôi lên. Bởi nó ghét nhất là bị cho leo cây như thế. Nó giận và cứ cắm đầu đi như hòn đạn. Không để ý, nó tông thẳng vào một người, tông khá mạnh, đầu nó đập vào răng người ta, tay vướng vào áo người ta rồi cả hai cùng ngã xuống. - A! Nè, đi không nhìn hả!? Đụng đau gần chết!! Nó hết hồn, vội vã đứng dậy xin lỗi người ta. - Xi.. in lỗi! Xin lỗi! Anh có sao không!?? Em xin lỗi! - Còn sao gì nữa! Mém tí nữa là đi luôn hàm răng rồi đây nè!! Đầu bằng đá hay sao mà cứng quá vậy!?! - Cho em xin lỗi! Anh bỏ qua cho em với!! Nó giờ định thần lại, để ý mới thấy anh chàng này mặc đồng phục trường mình, nhưng không thấy có phù hiệu nên nó chẳng biết lớp nào. - Được rồi! Đi đi! Cậu này bỏ đi. Còn nó thì đứng đó ngoái nhìn. Nó cúi xuống mới thấy có quyển sách rơi dưới đất. Thì ra là 'bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật Lý 11_tập 1' nó chắc chắn anh chàng này cũng chỉ bằng tuổi nó, mà còn học chung trường lại cùng khối. Hóa ra vậy, mà nó xưng anh, cứ tưởng cậu này học khối 12. Nó lật ra mới thấy cái tên ở trang đầu, 'Bùi Duy Minh'.
Hi trở về nhà lôi bài vở ra học. Trong đầu vẫn bực Tuấn Anh để nó leo cây! Đang học bỗng tiếng chuông cửa, nó mau chóng xuống xem. Tuấn Anh đã đứng ngoài cửa đợi nó. Thấy hắn, Hi không thèm mở cổng mà nhìn hắn cau có. - Hẹn cho đã sao không đi hả!? Gọi điện cũng không thèm trả lời là sao?? - Làm gì dữ thế! Mở cổng cho vào đi! - Không! Vào cái gì! Mà sao biết nhà mà đến? - Hôm qua theo dõi nên biết! Cho vào coi! Để khách đứng ngoài vậy hả?? - Mơ đi! - Được rồi, cho vào đi rồi nói cho nghe! Ngay lúc này thì má nó đi chợ về đến nhà. Má nhìn Tuấn Anh rồi quay sang nói nó: - Hi! Mở cổng cho má! Sao để bạn đứng ngoài này, nắng nôi như thế!! - má nó quay sang Tuấn Anh - vào nhà đi con! Đứng ngoài nắng. Nó mở cổng, Tuấn Anh cũng dắt xe vào sân. Còn nó thì lườm lừờm liếc liếc. - Dạ con chào cô! Con là Tuấn Anh, bạn cùng lớp với Hi. - Ừ chào con. Hai đứa cứ ngồi chơi, cô xuống bếp nấu nướng... Hi! Coi chừng nhà nghe con. Ra khóa cái cổng lại kẻo mất xe bạn con thì chết! - Dạ... Nó ra khóa cổng lại. Còn Tuấn Anh thì mon men theo má nó xuống nhà sau. - Cô ơi, cô cần cháu giúp gì không cô!? - Không, cháu mà giúp gì, cháu cứ lên trên ngồi chơi, xíu ở lại ăn trưa với cô! - Dạ, vậy cháu lên ạ! - Ừ ừ! Hắn lên, nằm ngửa ra sofa, tự nhiên như ở nhà vậy! - Ê nè! Người gì tỉnh như ruồi vậy! Ngồi dậy hẳn hoi coi! Hi ngồi đối diện hắn, hắn cứ vậy, không thèm ngó nó. - Gan lắm! Dám cho tôi leo cây! Giờ tính sao!? Lại còn vô nhà tôi như đúng rồi vậy!!! Tuấn Anh không trả lời, giả vờ ngủ. - Ê! Điếc à? Nó đập cẳng chân hắn một cái rõ đau. Bốp! - A! Làm gì vậy ?? - Sao hỏi không trả lời!? Nó nhìn bàn chân hắn, thấy có vết thương, hình như vừa chảy máu, để ý mới thấy cả tay cũng có. Nó chợt ngạc nhiên. - Nè, tay chân làm sao mà bị thương ra thế kia vậy? - ... Chả có gì! - Ơ hay. Nói nghe coi. - Té xe! - Gì! Sao té? Bao giờ? Đi đứng cho đàng hoàng không chịu cơ! - Nè, vì trễ giờ hẹn tao mới phóng xe đi thật nhanh, ai ngờ gặp bà già đi ngang qua, thắng gấp nên té... - Trời, hèn chi! Vậy sao không gọi điện cho tôi để tôi khỏi đứng chờ!? - Té đau như gì sao gọi được! Mà điện thoại hết tiền rồi! - Xạo, vậy sao tôi gọi không thèm bắt máy?? - Không lẽ bắt máy nói té xe! Đâu yếu đuối vậy! - Hừ, bực mình! Rồi cần bông băng thuốc đỏ không tôi lấy cho!? - Thôi khỏi! Được một lúc, nó không nói gì nữa, Tuấn Anh cũng vậy. Rồi im ru. - Hi! Nghe má gọi, nó đáp: - Dạ, gì vậy má? - Con chạy đi siêu thị mua cho cho mẹ ít nấm mèo đi! Nãy mẹ đi chợ quên mất! - Giời ơi. Dạ!... Nằm đó đợi tôi đi, tôi chạy đi siêu thị tí! - Ừ đi đi!
|
Tranh thủ nó đi, Tuấn Anh xuống đằng sau xin phép má nó để vào phòng nó. Má nó cũng nói hắn đi lên trên gác, lãnh địa của nó ở trên đấy. Hắn lên thật, ngạc nhiên khi phòng riêng của nó khá chật, chỉ chừng 12 mét vuông, không bự như phòng hắn. Hắn đi từ bàn học sang kho truyện của nó. Chu choa! Phòng thì bé mà truyện tranh chất như núi. Hắn lắc đầu, hẳn là ông tướng Hi này nghiện truyện dữ lắm. Ngoài mấy bộ Conan, Doremon còn có mấy bộ tạp nham khác, truyện 'bậy' thì chẳng có cuốn nào, hắn lắc đầu lần hai. Hắn lấy đại một cuốn trên bục cao nhất, ngay là cuốn album. Mở ra chỉ có vài tấm hình chụp nó từ bé đến lúc lớn, nó thật dễ thương, cũng khá đẹp trai và ăn ảnh, Tuấn Anh cười. Cuối cuốn album có một tấm ảnh kỉ niệm được kẹp với một cái thiệp màu xanh dương. Hắn gỡ tấm hình ra xem, hình chụp nó với một thằng con trai lúc cấp hai, mặt mũi non choẹt. Tay nó cầm một cái cúp, còn thằng đứng cạnh trong hình thì cười tít mắt. Hắn lật tấm thiệp ra, đó ghi 'kỉ niệm vô địch giải bơi lội năm xxxx' phía dưới còn ghi vài lời sướt mướt... Hạ Hi mua nấm xong thì rời khỏi siêu thị. Trên đường về nó tạt vào cửa hàng bánh mua mấy cái bánh plăng. Rồi về nhà. Hi thấy xe ba nó đã hiện diện trong sân, tức là ba nó đã đi câu cá về. Nó vui, hẳn là ba nó đã câu được một mớ cá lớn nên mới về sớm như vậy. - Má ơi con về rồi nè! - Ừ, mang nấm xuống cho má! Sao con đi lâu vậy? - Dạ, con mua bánh. Mà ba đâu má!? - À, đang ở sau nhà với thằng bạn con đó! Hôm nay ổng câu được quá trời cá! Nó chợt lo lắng, vì ba nó vốn rất khó tính, trước kia còn làm giáo viên, cũng được hơn 25 năm chứ không ít. Bây giờ lại đang ở cùng với tên ăn nói vớ vẩn - Trần Lê Tuấn Anh kia nữa. Ôi! Chắc là hắn đã bị ba mình mắng té tát. Nó rón rén đứng từ cửa bếp nhìn ra sau nhà. Trái ngược hoàn tòan với những gì nó nghĩ, Tuấn Anh và ba nó đang cười cười nói nói khá vui vẻ. Ba nó vừa xem xét mớ cá, vừa kể vừa cười với hắn, không thể tin được!! Nó xỏ dép, bước ra tiến tới chỗ ba nó. - Ba, có gì mà ba vui thế! Chà! Quá trời cá! - Nè! Ba 'cậu' tài thiệc đó! 'Mình' chưa thấy ai chỉ câu mỗi buổi sáng mà được nhiều cá như thế này! - Ha ha! Cũng thường thôi cháu! Hi ngạc nhiên, không ngờ hắn đổi qua xưng hô ngọt sớt như thế, chắc do có ba nó ở đây! - Thôi, hai đứa lên nhà trước đi, ba làm sạch sẽ vài con cá chép rồi chiên xù cho mấy đứa ăn! Hắn kéo nó đi vào nhà. - Ê, lúc tôi đi, cậu nói gì với ba tôi vậy? - Có nói gì đâu! - Thật không!?! Tôi về tôi thấy rôm rả vậy! - Ừ hứ! - Còn tay chân ổn không? - Bình thường! - Tính về nhà chưa vậy? - Muốn đuổi tao rồi đấy à!?! - Thì trưa rồi, cậu không về ăn cơm à? - Ai nấu cho mà ăn! - Cái gì?? - Tao nói này, thực ra mày sướng lắm! Không giống như tao. Nhà mày thật hạnh phúc, vui vẻ.... Thôi, tao về đây! - Ê! Nè! Tuấn Anh mở cổng, dắt xe ra rồi phóng đi mất hút. Còn nó thì mặt ngu ra, còn chưa hiểu hắn nói cái gì! - Ủa, bạn con về rồi à? Sao không kêu nó ở lại ăn trưa?? - Dạ... nó phải về rồi má! Thôi, con lên phòng đây má!
Tối nay Tuấn Anh ở nhà, hắn đã từ chối những cuộc đàn đúm từ lũ bạn rủ rê. - Tuấn Anh, con mau xuống dưới ăn tối đi! Đồ ăn vú nấu sắp nguội hết rồi! Vú hắn đứng ngoài cửa gọi mà mãi hắn không ra. - Con không ăn đâu vú! Vú xuống dưới nhà đi! - Con cũng mau ra ngoài đi, cậu Minh tới tìm con kìa! - Vú kêu nó về đi! Bạn hắn khẽ bảo vú cứ xuống nhà, để hắn cho anh ta. Anh chàng đẩy cửa vào. - Tính không gặp mặt thằng bạn này à!!? - Duy Minh! Gì nữa đây? - Mày để vú đợi vậy vẫn không lo xuống ăn cơm đi! - Bố đang chán! - Gì vậy!? Con nào đá à? - Bớt mỉa mai tao đi thằng kia. - Giờ muộn rồi mà ba mày vẫn chưa về nhể!? - Ổng có quan tâm tao đâu! Suốt ngày công mới chả việc! Đếch ngó ngàng tao! - Tội nghiệp mày thật! Dạo này mày còn gặp mẹ nữa không? - Cũng không! Chắc bà ấy quên tao rồi! - Nửa năm rồi mày nhể! Tao vẫn nhớ tối đó! Mày đã qua nhà tao, rồi mày khóc lóc rất nhiều! - Thôi đừng nhắc nữa! Tao chán lắm rồi! - Xin lỗi mày! Mày mau xuống ăn cơm đi. Duy Minh kéo hắn xuống cho bằng được!
Hơn sáu tháng trước... - Được rồi! Hôm nay cô rất tự hào về các em! Lớp chúng ta đã đứng nhất khối với số lượng các bạn học sinh giỏi là 19 bạn! Đề nghị các em chúc mừng nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn! Bốp bốp..... tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. - Và người đứng nhất lớp của chúng ta đó chính là bạn Trần Lê Tuấn Anh! Mời em bước lên bục giảng! Tuấn Anh bước lên với tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ các bạn. Rồi sau đó, hắn nhận được phần thưởng cũng như giấy khen trước những con mắt ngưỡng mộ của chúng bạn. Hắn mừng rỡ, hí hứng đem phiếu điểm và bằng khen về nhà, dự là bố mẹ hắn sẽ rất vui. Nhưng vừa bước đến cửa lớn đã nghe tiếng cãi vã từ trong phòng bố mẹ hắn. - Bà im đi! Tôi hết chịu nổi rồi! Giấy đây! Bút đây! Kí đi rồi tôi với bà không còn gì nữa! - Hạng chồng như ông thì có chó mới sống cùng được! Tôi thì lo việc nhà không hết, còn ông thì đi mân mê mấy nhỏ váy ngắn đó! Ông có nghĩ đến tôi không!!!? - Bà thì sao!?!!! Bà đạo đức quá hả!! - Ông câm đi! Kí thì kí! Ông đã muốn thì chiều! Đây! Đây!
|
Truyện hay Ráng viết nha tác giả
|
Rất cám ơn bạn đọc! •••••••°°°°°°°°°°••••••••
#Chap2
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã đến tuần khối 11 thi học kì. Kể ra hai tuần nay Tuấn Anh nghiêm túc hơn nhiều, học tiến bộ hẳn. Hi với hắn cũng thân hơn trước. Còn Mai Trâm, cô bé này được cắt từ lớp chọn 11A1 qua lớp nó, ngồi ngay bàn trên nó. Nó thì bình thường, nhưng mới quen nhau hơn một tuần mà nhỏ này có vẻ khoái hắn, cứ hở ra là sấn sấn đến Tuấn Anh. Hôm nay thứ ba, nó phải thi môn toán. Tối qua nó đã ôn cật lực cả tối, hy vọng sẽ làm tốt bài thi sáng nay. Đề có vẻ khó hơn nó nghĩ, nó bình tĩnh làm cẩn thận từng câu. Tương tự hắn cũng vậy. Tầm mười giờ thì xong xuôi. Vừa ra khỏi phòng thi hắn đã phóng ngay đến phòng nó. - Sao sao!!? Làm được hết không? - Thì tạm ổn. Riêng câu cuối khó quá, bó tay! - À, tao cũng vậy! Mà thôi, giờ còn sớm, đi ăn gì không?? - Giờ này đi đâu nữa! Lo về nhà ôn bài để chiều còn thi tiếp kìa! - Qua nhà tao đi! - Làm gì!? - Qua đi rồi tao mua đồ ăn trưa cho mày luôn! - Rảnh vậy! Nhà ở đâu? - Gần mà, chừng năm cây thôi! Đi đi! - Thì... ờm... Chưa kịp nói đồng ý, nó bị cắt ngang bởi cái giọng chua như canh mới chín! - Hello, hai bạn làm bài được không? - ... Cũng được! Trâm làm được không? - Được nè! Nhỏ Trâm sau khi nhảy vào họng nó còn cướp luôn cả người nói chuyện. Một hồi nó cũng thấy bực, nó bỏ về, khỏi nói nữa! Cứ thế, cái kiểu đâm ngang cuộc thoại của nó với hắn xảy ra liên tiếp. Chỉ qua hơn một tuần thi cử, Hi chẳng nói được với hắn câu nào nữa. Hễ cứ gặp là nó lại thấy nhỏ Trâm đang quấn quýt Tuấn Anh! Hắn cũng để ý được chuyện này, thấy Hi cứ im im còn Mai Trâm cứ luyên tha luyên thuyên trước mặt, hắn mới hạn chế nói chuyện với nhỏ này. Tuấn Anh không thích nhỏ Trâm mấy, nhỏ này nói nhiều lại hám trai quá.
Sau kì thi cũng là thời gian 'nghỉ phép' của khối 11, nghỉ liền tù tì từ noel đến qua tết tây, nhường chỗ cho bọn 10 thi. Những ngày nghỉ lại không mấy ưng ý khi trời cứ mưa và mưa suốt. Dịp cuối năm ba Hi phải công tác gì đó ở mãi ngoài Quảng Ngãi, đi với cả má nó. Vì thế nó phải ở nhà một mình tự túc, tự lo cái thân, anh trai nó cũng chẳng về. Đúng là thời điểm bận rộn nhất năm! Vốn trước toàn má nó nấu ăn, chăm sóc từng li từng tí cho nó, giờ nó bị bỏ lại một mình... không biết sống có được không nữa! Nó chả biết nấu nướng hay làm việc nhà, được dịp bữa nay Tuấn Anh qua nhà nó, nó nhờ gần như tất cả mọi việc! - Cái gì!? Ba má đi công tác hết rồi à?? - Ừ, giờ ở nhà alone đây! Vô trong nhà giúp tôi mấy việc coi! - Việc gì? - Chiên hộ quả trứng để ăn cơm trưa! - Gì..ìì cơ!!!!? Trứng mà không biết chiên nữa à!? 16 tuổi đầu rồi chứ đâu còn bé! - Nè, vừa phải thôi! Không biết thì mới nhờ chứ ông già!! - Gì!! Dám chê đại ca già à?? - Ha ha, thì sao?? Ông già, ông già, ông già!!!! - Được lắm! Chết với bố!! Tuấn Anh dựng xe trong sân, chốt cổng rồi phóng theo đuổi dí nó. Hai đứa giỡn cũng vui lắm. - Nè, đứng lại cho đại ca! - Đây! Đây! Giỏi thì qua đây bắt đi! Chạy lòng vòng một lúc nó chạy vù lên gác. Tuấn Anh cũng theo nó. Nó như chui vào đường cùng, hết ngõ chạy, hắn thì lên tới nơi. Không chần chừ, Tuấn Anh nhảy vào người nó, do không né được nên nó với cả hắn cùng té ra giường nó. Lúc này nó mới nhận ra hình như giỡn hơi lố! Hắn đã nằm đè lên người nó, mắt nó tròn ra nhìn hắn, hai tay bị hắn gì lên, im lặng đến có thể nghe được tiếng thở phì phò của hai đứa. Chả biết ma xui quỷ khiến hay bị sao, Tuấn Anh càng lúc càng gần mặt Hi hơn. Gần và gần... cho đến mắt cách nhau chỉ chừng 5 6 cen-ti-mét, mũi chạm mũi.... Hi mở to mắt rối bời nhìn hắn. Và bất ngờ mắt hắn nhắm dần lại, kề môi sát môi nó. Tưởng chừng như sẽ hôn nhau, nhưng... nó giật mình, vội đẩy Tuấn Anh ra thật mạnh, Tuấn Anh lăn ra cạnh nó. Bấy giờ hắn mới như bừng tỉnh, còn nó, nó vội vã chạy xuống nhà. "Chuyện gì vậy?? Chỉ xíu nữa là mình hôn môi nó rồi!.. ôi trời, mình bị sao vậy!?!! Tự dưng đè nó ra còn mém cưỡng hôn nó! Thôi xong rồi! Không biết nó sẽ nghĩ gì mình nữa..." hắn vừa nghĩ vừa lắc đầu, hai tay vỗ vào má. Đầu óc như chao đảo, hắn vò tóc bứt tai. Hi đứng dưới bếp, nó rót nước uống lia lịa, tim đập loạn cả lên. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Được một lúc, nó định thần lại, nó ngừng hoang mang, tốt nhất là coi như không có gì xảy ra. Nó mở tủ lạnh, lấy vài quả trứng, rồi tặc lưỡi không biết làm. - Thôi! Để đó tao làm cho! Hi giật mình, thì ra Tuấn Anh đã xuống đây rồi. Nó không nói gì, chỉ lui ra ngồi vào ghế cho hắn xử lý mấy quả trứng. - Ừm... ch..chuyện ban nãy.. ta.ao không cố ý đâu! ... Mày coi như không có gì nha! - ... Ừm! Hắn không nói gì nữa, nó cũng vậy. Thế rồi không khí trùng xuống, im ắng khác xa ban nãy. Một loáng, trứng chín, Tuấn bày ra đĩa. - À, chờ tí, tao chạy ra chợ mua đồ nấu canh cho. - Ờ ờ! Nó không nghĩ là hắn cũng đảm việc bếp núc giỏi quá, chí ít cũng hơn hẳn nó. Trong lúc chờ hắn, nó rón rén thử miếng trứng. Nó ngạc nhiên, không ngờ món trứng hắn làm.... Dở tệ! Nhạt nhách, không có vị gì hết. Nó cười mỉm, cũng lo lo, trứng chiên như vầy thì canh hắn nấu sẽ như thế nào!?! Nhưng nó cũng vui không ít. Sau khi mua đồ về, Tuấn Anh bắt tay nấu ngay. Không biết hắn làm canh gì mà cả tiếng mới xong. - Xong rồi! Ta bày mâm cơm lên thôi! Hai đứa cùng bày biện rồi ngồi đối diện nhau. - Nào! Ăn thử đi! Coi tay nghề của tao thế nào!? Hi cũng thử canh nó nấu. - Chu choa! Không ngờ cậu nấu ngon dữ luôn! - Thật hả!? Lần đầu tao nấu đấy! Để tao thử coi... - Ê hê! Không được, không được ! Canh này mình tôi ăn thôi! - Gìì!! Vớ vẩn! Hắn cứ thử tác phẩm cũa mình, rồi.. - Ặc! Trời ạ! Dở thế này mà mày cũng khen ngon nữa!!! - Ơ hơ... công cậu nấu tôi ăn mà! - Thì.. dở cũng cứ chê đi chứ! - Thôi! Mà đâu đến nỗi, ăn vẫn được mà! Rồi hai đứa cùng ăn trưa, không khí vui vẻ hơn nhiều. Ăn xong hai đứa cùng dọn, bỗng trời đổ mưa, nó vội vàng chạy ra sân thu đồ vào. Rồi trời cứ thế mưa, mưa to thật to, mưa như trút hết nước. Hi với hắn cùng ngồi nhìn ra ngoài từ cửa sổ trên gác. Nó tựa vào cửa, tay khoanh lại, cằm chống lên. Rồi chốc lát nó ngủ luôn không hay biết. Tuấn Anh ngồi nhìn nó. Khuôn mặt nó giống như thiên thần, bờ môi hồng, đôi mắt to tròn khép lại, sống mũi cao, quả thực nhìn rất đẹp. Hắn bỗng ưỡn người qua hôn lên trán nó, hôn mái tóc mỏng nhẹ. Thật lãng mạn!
|