Xưa Rồi Em ( Destiny You And I )
|
|
lần đầu biết truyện nên hơi lủng củng , mong các bạn bỏ qua :)) nửa chap 2 sẽ ra lò vào 12h đêm nhé , xl vì sẽ up muộn :))
|
|
Chương 2 : 15 năm sau anh đã thay đổi "xin giới thiệu với các bạn phó tổng biên tập vừa được điều đến từ tổng cty" "rất vui được làm quen mọi người, tôi là phó tổng biên tập và từ nay sẽ làm việc cùng mọi người- Ji Sung Joon" 2 tiếng trước cuộc gặp mặt của sung joon và phòng biên tập "cậu đã tới hq chưa?" "vâng, tôi vừa đến" "nhớ rằng, cậu chỉ có thời gian là 3 tháng và 3 cơ hội, cố gắng lên " "tôi biết rồi" "hình như... cậu vừa về hàn quốc?" Bác tài hỏi "vâng, cũng 15 năm rồi tôi mới có dịp đặt chân lên hàn quốc" "đi lâu như vậy à? vậy vì lí do gì mà cậu quay về " "tôi có chuyện cần phải làm, và cũng có thứ nhất định phải tìm" "tìm à? tìm gì thế" "uhmm, chính là chiếc dù của tôi " Quay trở lại phòng làm việc, lúc này khi vừa nhìn thấy sung joon, ji yong đã lập tức chui xuống gầm bàn, tay chân rung loạn xạ, tim đập ko ngừng "Ji Yong à, cậu bị sao thế" tiếng nói bên kia điện thoại của seung huyn "Nhìn anh ấy cười kìa, thật là, đây sẽ là phó tổng của chúng ta chứ" tiếng của mấy nữ nhân viên "Tôi là Cha yoo Young- quản lí mục thời trang" "Còn tôi là kim bong ho-quản lí mục chuyên đề" "tôi là choo ahram- quản lí phần sắc đẹp" "tôi là kim sin hyuk-biên tập chuyên đề *thâm niên* dù ko có cảm giác gì nhưng mọi người đều nói tôi chính là át chủ bài của tổ chúng ta " "xem ra phải nhờ a đặc biệt quan tâm rồi" sung joon bắt tay sin hyuk "còn...tôi là.. han seol, trợ lí sắc đẹp" "tôi là joon woo" .mọi người đều lần lượt tự giới thiệu mình với phó tổng mới, chỉ duy nhất ji yong rón rét chạy ra ngoài, nhưng không may, cậu đã bị ánh mắt của sin hyuk chộp đc "hôm nay chào hỏi thế thôi, mai chúng ta sẽ bắt đầu họp nhé, không được thiếu dù chỉ là 1 người" cậu ta nhấn mạnh Trong khi đó ở 1 góc hành lang của công ty " làm sao đây, mình phải làm gì bâu giờ. Bình tĩnh lại nào, trước tiên hãy chỉnh lí lại 1 chút... Nghĩa là toàn bộ chuyện này....Chuyện này... Chuyện này...grrrr Chuyện này thật sự không thể chỉnh lí lại được, mình đến điên mất thôi" " alo, seung huyn à" "này, tại sao cậu lại tắt máy như vậy hả... Cái gì, cậu nói lại mình xem.Sao... ai đến đó cơ?.Chỗ của cậu chẳng phải là tạp chsi thời trang sao, vậy sung joon làm gì ở đó chứ? "Mình làm ở bên biên tập nghệ thuật" chọt seung huyn nhớ lại mấy câu sung joon nói hôm qua -.- "ahhh thì ra ngành đó chính là ở đây, chết tiệt, vậy chẳng phải từ nay về sau mỗi ngày cậu sẽ gặp sung joon sao? với lại còn ở trong cùng 1 tổ và cậu còn là nhân viên cấp dưới của cậu ấy" "cậu nói thằng ra như vậy, mình cảm thấy muốn điên hơn nữa, lỡ như... cậu ta nhận ra mình thì phải làm sao đây :(( . Dù thay đổi thế nào thì vẫn còn chút ít dáng vóc ngày bé chứ" "điều này cậu hoàn toàn không phải lo lắng. Hồi bé cậu như 1 tiểu hoàng tử, còn bây giờ.... không phải, í mình là cậu đã thay đổi với phong cách lạ hơn :3. tóm lại là sẽ không bị phát hiện đâu, cậu đừng lo" "Mình vẫn không thể yên tâm được, lỡ như biết tên của mình thì phải làm sao đây :'(. mình thực sự cso cảm giác sẽ bị phát hiện .Hay là seung huyn à, mình có nên đổi tên không nhỉ " "âyyyy cái thằng nhóc ấu trí này, có phải đại hàn dân quốc này có mỗi cậu tên là kwon ji yong đâu, chẳng phải trưởng nhóm BIGBANG cũng tên là kwon jiyong sao -_-, và còn nữa, cậu ta sẽ nghĩ rằng mối tình đầu của mình chính là tớ đây, đã đi du học từ đời nào?. Đúng ko" "phải rồi " "chỉ bởi vì trùng tên mà cậu te sẽ nghĩ rằng cậu là mối tình đầu của cậu ta ư :v. Cùng tên nhưng khác người mà -.-" "Dù là vậy nhưng mình cũng cảm thấy không thuận lợi, trong lòng ko yên tâm. Lúc nãy thấy cậu ta mà chân mình nhũn ra như không còn sức, nên mình đã phải chạy vội ra ngoài. Sau này mà gặp thì sẽ ntn đây :(((" Với tính cách của tên ngốc này chắc chắn sau này sẽ luôn luôn nơm nớp lo sợ "này, vậy thì cậu chỉ còn duy nhất 1 cách thôi" "cách? cách gì vậy" "nắm chặt đi, " – "gì chứ, cậu bị hâm à" –"ống quần :3" nói là làm, jiyong vội chạy đến phòng quản lí, túm lấy ống quần trưởng phòng mà van xin "huhuhu, trưởng bộ phận à, làm ơn hãy cho em quay về điiiiii " "đừng kéo nữa, quần tôi sắp tụt đây rồi nàyyyy" "tôi muốn ở lại phòng quản lí chi viện mà , làm ơn đi quản lí, tôi hứa cả đời này sẽ trung thành với ông mà....Còn nếu không... tôi sẽ nằm ở đây đến khi ông đồng í....." "cậu nằm ở đây hay trồng chuối ở đây cũng được, đây là quyết định ko phải do tôi quản lí, tôi đã nói rồi mà" "không có ai có thể cản đc sức mạnh của tôt biên tập the most đâu, cậu biết tại sao không?. Bởi vì tổng biên tập ở đó" "tổng biên tập ư, có phải bà thím kì lạ ko?" "đúng vậy, đừng có dùng từ kì lạ với bà ta, mà phải dùng 'the most' cậu hiểu ko hả, bà thím ấy chính là em gái của tổng giám đốc toàn soạn jin sung đấy cậu bé của tôi -_-" "em gái chủ tịch ư" "đúng vậy.. thế nên mới ko có ai dám động vào tổ biên tập" "trưởng phòng à, trưởng phòng à, không đc, không đc thật mà, hãy cứu lấy em đii, em xin trưởng phòng đấy" nó hét vang cả dãy nhà :))) Đứng trước phòng biên tập toàn soạn, nó đang nhòm qua tấm kính, tự hỏi xem sung joon lúc này đang ở đâu, bỗng tù phía sau, sin hyuk ở đâu lao ra "cậu đang nhòm cái gì vậy ?" "ôi mẹ ơi" nó dật bắn cả người" "ôi giật cả mình, suýt nữa là dọa chết cậu rồi phải không?. màc ậu đang nhìn cái gì vậy? có gì hay phải chia sẻ choa anh em chứ :v" "sao cơ... à.. không .. tôi có xem gì đâu chứ -.-" "vậy thì tốt, nhưng mà... răng cửa không sao chứ" "sao ạ :| " "thôi đc rồi, tóm lại, chào mừng cậu đến với tổ biên tập, rất hoang nghênh- Póc" anh ta thổi phồng mồm 1 cái rồi mỉm cười bỏ đi "khoan đã... có phải lúc nãy anh ta nói rằng ... Chờ 1 chút... anh gì ơi.. đợi tôi 1 chút" "có phải anh vừa nói Welcome to tổ biên tập ko -.- . Tức là tôi ở đây là vì anh sao ?" "Kim Sin Hyuk" "sao cơ ạ?" "không phải là người này người nọ, mà tôi là kim sin hyuk, hãy nhớ dùm tôi =.=!" "Cũng không chừng, là lúc mà jackson gọi tôi, tôi sẽ biến thành bó hoa bay đến chỗ cậu đấy ~~" hắn ta vừa nói vừa biểu hiện 1 cách kì cục làm nó ngơ cả người (^^^) "Xúi quẩy thật, anh ta lảm nhảm cái WTF gì vậy chứ????" "Nếu như tôi đến đây là vì anh, vậy xin anh có thể trả tôi về phòng quản lí đc không, muôn vạn lần cầu xin anh đấyyyyyy" nó vừa nói vừa làm ra vẻ tội nghiệp, con mắt mở to hơn bthuong, nhưng cái mánh này chỉ xài đc lúc nó còn bé thôi, bây giờ đúng chẳng khác gì mj trong thirller cả -_- "Cậu có thể gọi là phóng viên kim, à... nhưng mà cái từ 'vì' này tôi cho là không hợp lí lắm .Cậu có biết cốt lõi của toàn soạn là ở đâu ko ? " "là tổ quản lí hậu cần" nó nhanh nhảu "Là tổ biên tập ms chính xác -.- tổ biên tập của the most, bộ phận cốt lõi nhất của tòa soạn jin sung cần có nhân viên tjam thòi ngắn hạn,ít ra đến đây giúp chúng tôi 1 thời gian, còn hơn chỉ là 1 nhân viên tạm thời :)) . Và tôi chỉ nhất thời nói như vậy thôi mà đã đc phê duyệt ngay tức khắc :))" "tôi hiểu, cậu rất cảm kích tôi chứ gì, chỗ anh em cả, lát tan ca cậu mời tôi 1 bữa là được....Cần uống 1 li không, miễn phí đấy" hắn dơ ra 1 tách caffe mới pha "không cần đâu mà, vậy tôi van pv kim hãy hủy bỏ lệnh điều động này giúp tôi nhé.." "Cậu jiyong đến rồi hả" tiếng trưởng phòng biên tập "cậu qua đây tôi có việc" "bây giờ sao ??" "uhmm, vậy cậu muốn tôi chờ đến sáng mai à -_-" "à vâng ạ " thực là cậu ta rất ngoan ngoãn chăm chỉ mà. mình đã không lầm khi chọn cậu ta :3 "việc cậu sửa lỗi chính tả lần trước là sao? tôi nghĩ đó ko phải là lần đầu của cậu?" "sao ạ..... à là vì bố tôi có 1 xưởng in nhỏ nên tôi thường phụ bố làm mấy công việc đơn giản này... nhưng mà..." "đúng lúc thật đấy, the most cũng chuẩn bị đến ngày ra tập san kỉ niệm 20 năm ngày thành lập, vàng chúng tôi cũng đang thiếu người cho công việc này, vậy nên có thể cậu sẽ ở đây lâu dài đấy " "à .. không.. tôi thấy hãy cứ theo như kế hoạch ban đầu tuyển 1 người thích hợp hơn so với tôi thì tốt hơn... nếu cho tôi về đội quản lí tôi sẽ vô cúng cảm kích...." "nhân viên thực tập ít ra sẽ không chạy trốn, còn nhân viên tạm thời qua 1 thời gian sẽ cảm thấy mệt mỏi mà đột nhiên bốc hơi, vì thế nên tôi mắc bệnh đa nghi. Nhưng cũng không phải sẽ cho cậu nhiều công việc khó khăn, phiên dịch đơn giản ở mức cậu... cậu thấy được chứ.... Quá đc ấy chứ :)))" đây quả đúng thật là ép người quá đáng mà :(( "nhưng ngay cả bìa tạp chí thời trang tôi còn chwua đụng đến thì làm sao tôi có thể là những công việc này được ạ, tối thật ra chỉ là 1 tên ngốc.... đúng .. quả là 1 tên ngốc mà " "mục tiêu của 1 quyển tạp chí, lớp tuổi từ 20-30 lấy thời trang làm trọng tâm, phát hành khoảng 20 quốc gia, 30-40% là phiên bản đã dịch sẵn từ tổng bộ paris phát hành còn lại ghép thêm nội dung phù hợp của các nước. Đại khái phân thành 3 bộ phận thời trang. làm đẹp và sành điệu. Thời trang chính là xu hướng ăn mặc, biểu diễn, tức là tất cả nội dung về thời trang . Làm đẹp thì đơn giản 1 chút, phân thành làm đẹp đồ trang điểm và đồ ăn giảm cân, sức khỏe....Còn sành điệu có thể nói là tất cả nội dung trừ làm đẹp và sức khỏe ra, về văn hóa nghệ thuật, điện ảnh,triển lãm...Như vậy ít ra cậu đã hiểu được 1 nửa. bây giờ thì không vấn đề gì chứ :))" "ko ạ, vẫn còn nhiều lắm ... ạ" nói chưa dứt câu thì sung joon từ phòng làm việc bước ra với con mắt viên đạn nhìn về phía jiyong. "aaaaaa, nó chui tọt xuống gầm bàn làm việc "cậu sao thế kwon jiyong?????" "uhmmm, tôi tưởng... mình đã làm rơi cái gì ... chứ, thì ra là không phải..." khi ngước lên thì nó bắt gặp khuân mặt của sung joon, quá hoảng hốt mà chạy đi, để lại 2 dấu chẩm hỏi to đùng trên mặt của sungjoon và biên tập Cha -.- "Tôi nghe nói chiều nay có buổi chụp ảnh cho model mới phải ko biên tập Cha? nhân tiện tôi cũng muốn đi xem" "vâng đúng là như vậy" Với dáng vẻ hốt hoảng mỗi khi có mặt của phó tổng mới, sin hyuk không thể hiểu nổi tại sao jackson lại hoảng sợ như vậy, kì thực anh đang rất tò mò :)) Ngồi trên bồn cầu nhà vệ sinh, nó vô tình đã nghe đc rất nhiều lời tán dương cũng như ganh tị từ mấy nhân viên nam "nhìn thấy phó tổng chứ, cậu ta thật tuyệt vời mà, từ dáng vóng, cách ăn mặc, cho đến cách nói chuyện, đều thực sực 'dea beak" mà :)) "quái quỉ gì chứ, cậu ta chỉ là 1 tên nhãi coi, sao bằng anh đc, phải ko bé teahuyn:))" "bé cái khỉ mốc nahf anh ấy, bọn mình đi ra thôi" "các người tốt thật. còn có thể cười vui vẻ như vậy.. aghhh mình chết mất thôi" mở máy ra và bấm liền tin nhắn gửi tới seung huyn "kế hoạch ống quần đã thất bại thảm hại, giờ mình còn đang ngồi trên bệ xí công ty, ôi thật là ......" "Cái tên ngốc này, thật là điên lên mất " "còn không đứng đạy ngay cho mình, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu, cậu muốn tiếp tục ngốc nghếch ngồi trên bệ xí phải ko, cậu còn muốn tránh đến khi nào -.-" Haizzz, tiếng thở dài não nề của nó "phải rồi, mình còn phải tránh đến khi nào chứ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, đừng bao giờ trốn.... AHHHHHH, nó hét toáng quay đầu chạy khi thấy sung joon đang đi về phía mình" Thang máy vừa mở ra, nó nhanh chóng vào được nhưng khi nhìn thấy ai là người đang dứng cạnh thì thì... "oimeoi, là sung joon, quả này mình tiêu thật rồi T_T" nhanh tay bấm nút out thang máy, nhưng đã quá trễ, bỗng nhiên tiếng nhạc chua chát vang lên,các bạn có thể hiểu bầu không khí lúc này chứ ^_^ "mau xuống nhanh, mau xuống nhanh đi cái thang máy quỉ quái này, ở đây lâu thêm 1 phút mình sẽ bị phát hiện mất" nó cứ lẩm bẩm mặc dù sung joon chỉ đang nhìn chăm chú vào cái ipad và chả thèm để í đến ai đó bênh cạnh :3 Rầmmm 1 cái bỗng nhiên thang máy dừng lại "dừng lại rồi sao, gì thế này,không đc dùa tôi như vậy" "có ai không, có ai ở ngoài đó không, thang máy bị mất điện rồi này" vừa nói nó vừa đấm rầm rầm vào cửa thang máy không chịu nổi tiếng ồn, sung joon bước đến, nắm chặt tay jiyong và hất mạnh qua 1 bên. nó không dám phản kháng, chỉ run sợ, đảo mắt đi hướng khác "Kwon Jiyong?" Bỗng nhiên trong tim nó đột nhiên tóe lên 1 tia sáng ấm áp nhưng chưa đc bao lâu "nếu cậu muốn sống thì đừng làm hỏng cánh cửa này, có phải sẽ an toàn hơn ư kwon jiyong?" "thang máy dừng rồi, có ai ngoài đó không? ít ra ai đó vẫn nhận thấy rằng có nút thông báo trong thang máy mỗi khi bị dừng :3 "bị nhốt trong đó sao, vâng chúng tôi sẽ khắc phục ngay bh, là lầu mấy vậy ạ " tiếng nhân viên đáp trả "lầu 18, 18, 18 các anh mau đến mở nhanh lên" nó nhảy cẫng lên và hét vào cái loa bé xí "xin chờ chút, chúng tôi sẽ mở cửa cho 2 cậu" Hoảng hốt và điên khùng, lúc này tôi chỉ biết diễn tả jiyong = mấy từ đó, cậu vội vàng lấy vớ giấy vệ sinh chùi mồ hôi trên mặt, nhưng... cậu chùi sót, còn lơi vài mảnh giất vs trên mặt cậu -.- Cạch cạch cạch cạch, đó là tiếng của 2 hàm răng jiyong va đập vào nhau, mỗi lần cẩu hoảng sợ lại bị như vậy, quá chán với tiếng ốn bên cạnh, sung joon cất ipad và ngoảnh qua jiyong "cậu này, trên mặt cậu có giấy vs kìa -.-" nó vội gỡ xuống, nhưng "đợi đã, có phải lúc này mình đang nhịn thở không vậy, ô, nín thở thật này, mau thở đi jiyong, nếu ko thở mày sẽ chết đấy" nó đang độc thoại nội tâm -.- "cậu không khỏe chỗ nào sao?" "mau thở đi, thở đi" "cậu sao thế?. chẳng nhẽ cậu bị ..." Phụp, lúc này thang máy đã hoàn toàn mất điện, quá hoảng sợ, jiyong ngồi thụp xuống và thở hổn hển "cái cậu này, cậu bị chứng sợ không gian hẹp sao?????" Nó vừa thở vừa khóc, tuy chỉ thút thít lên vài tiếng nhưng sung joon vẫn có thể nghe thấy. Why do birds suddenly appear, ev'ry time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky, ev'ry time you walk by? Just like me, they long to be close to you. lời bài hát close to you quen thuộc vang lên, trấn tĩnh lại, nó mới nhìn thấy sung joon nhét 1 tai phone vào tay trái nó. mất 1 hồi lâu sau nó mới trở lại mặt đất "mong là thế này có thể giúp ích đc cho cậu, là ai đó đã chỉ cho tôi bài hát này, mỗi lúc tôi thấy không ổn thì tôi đều nghe bài hát này." Là nó chứ ai. chính nó trong ngày mưa năm xưa, đã lao nhào xuống xe bus đi tìm hắn, rồi sau đó lấy áo che mưa cho hắn, còn cho hắn nghe bài hát này và kéo hắn trở lại trái đất, nếu ko chắc hắn ta cũng đã ngất ở góc đường nào đó rồi... Nhưng lúc này người hoảng sợ lại chính là nó, thật không hiểu vì sao nó lại hoảng sợ như vậy nữa.... 2 đứa nhìn nhau chằm chằm. đầy tình cảm thắm thiết, nhưng những giây phút hạnh phúc trong đời nó lại chẳng tồn tại được bao lâu. Cạch 1 cái, của thang máy mở toang, mấy nhân viên y tế cũng đã ở đó, sẵn sàng trợ giúp "hai người ksao chứ?" Nghe vậy, sung joon vội vàng rút tai nghe ra, lạnh lùng bỏ đi để lại nó 1 mình khi mà nó vẫn đang cảm nhận lấy những cảm giác của ngày xưa 1 lúc sau tại khách sạn ara "tks u, man" tiếng người phụ nữ trả phòng "anh huyn woo, vali của khách phòng 701 ủy thác sửa chữa đã sửa xong chưa vậy?" "vâng giám đốc" Vị giám đốc đó là ai, tất nhiên chính là Choi seung huyn,cậu ta chính là giám đốc bộ phận quản lí của khách sạn Ara "có khi nào lúc này tên ngốc kia vẫn đang ngồi ở trên bồn cầu chứ nhỉ -_-" "tiếng điện thoại rung lên, mở ra và đập vào mắt cậu chính là số của 'người phụ nữ đó' cậu bất giác tắt máy đi, nhưng khi quay lưng lại, thì *người phụ nữ đó* đã ở ngay sau lưng cậu lúc nào không hay Tại quán coffe gần khách sạn Ara "mặc dù mẹ biết chắc răng con sẽ không bao giờ bắt máy, nhưng vẫn cảm thấy ko vui chút nào. Sau này khi mẹ gọi điện cho con thì hãy ngoan ngoãn bắt máy đi biết chưa?" "bà nói gì ? có chuyện gì vậy" câu trả lời 1 cách lạnh lùng "tại sao gọi điện cho tôi, còn đích thân đến chỗ làm việc của tôi" "2 chữ của tôi nghe ko đc hay cho lắm, nói trắng ra con chỉ là đang ăn bám bố con thôi mà, lại còn khoa trương mở tiệc sinh nhật ngay tại ks" "mà bỏ qua đi, con có biết tuần sau là sinh nhật bố con không ? Những ngày như vậy chí ít cũng phải đến chứ?" hừ... 1 nụ cười khẩy trên mặt seung huyn "hình như lời của mẹ trông rất buồn cười nhưng mẹ lại ko có lí do gì để cười với con cả" "ôi trời, thật là lâu ngày quá không gặp mà, bà đi làm spa hả" bỗng 1 bà cô nào bước đến "vâng, cô kim cũng đi spa phải ko" "ừ" "vậy tôi xin phép đi trước" nó nói và bước đi để lại đằng sau 2 người đang kia "cậu ta.. là con trai nhà cô phải không" cả 2 dần im lặng và bước khỏi quán coffe
Phòng biên tập tạp chí the most Jiyong đã quay trở lại phòng làm việc, nhưng cậu vẫn còn mơ tưởng đến giây phút hạnh phúc vừa rồi mà không khỏi xấu hổi khi nhìn thấy sung joon vừa bước lên phòng làm việc "Cậu jiyong, ban nãu tôi chưa nói xong mà cậu đã bỏ trốn đi đâu vậy, mau lên, chúng ta đến studio, cậu hãy bê cái hộp này theo tôi" " à vâng, nhưng có phải là ngay bây giờ không" nó mặt nghệt ra "Vậy cậu muốn đi lúc nào -_-, mà nhắc luôn cho cậu, tôi ghét nhất là phải nói 2 lần" "vâng" cậu bước theo " CÁI HỘP" "Đúng là kiên trì bền bỉ đến mức ngáo ngơ" sin huyk càng thêm tò mò về cậu
|
Chương 2 (conts) 10 phút sau tại studio, nơi mà tất cả các người mẫu của the most đc đưa đến để chụp ảnh cho toàn soạn, ở góc này mấy cô người mẫu đang tạo các kiểu đứng bên xe hơi, góc khác lại có những bộ váy dài gợi cảm . Nhưng ở chính giữa sudio chính là sung joon và quản lí Cha đang làm việc, họ đang lựa ra những tấm ảnh đẹp nhất cho album của tạp chí kì tới "tấm này đc chứ phó tổng?" "cũng không tồi, chị có thể tăng 1 chút gam màu ở đây không, ở đây và cả đây nữa" Ở cách đó không xa thì jiyong đang đứng đấy, tay ôm hộp đồ, mắt nhìn sung joon không chớp, cậu thực sự vẫn đang liên tưởng đến luscowr trong thang máy "A jiyong ơi, người mẫu của chúng ta cần 1 chai nước khoáng" câu nói của ji woo kéo jiyong về thực tại "à vâng, nước đến đây" Cầm lấy 2 chai nước, jiyong chạy vội vào sàn chụp ảnh đưa nước cho 2 cô người mẫu "Cậu cút ra ngoài cho tôi" Bỗng Sung joon hét lớn nhạc tắt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía jiyong, jiyong tội nghiệp đã kịp hiểu ra cái gì đâu. "ai cho phép cậu mang giày vào sàn chụp ảnh hả" Thoáng nhìn xuống chân. jiyong chợt nhận ra mình đã làm bẩn mất sàn OMG, tiếng mọi người xung quanh "làm sao đây...xin lỗi anh...vì có nhiều chuyện...tôi chưa hiểu nên..." "Nhanh ra ngoài đi" sung joon kéo tay jiyong mạnh đến mức hất văng nó ra ngoài Sung joon nhìn kĩ mặt jiyong, rồi nhìn tấm thẻ nhân việt, hắn thốt lên 1 câu "Thang máy à ?" Lúc này nó thực sự cứng họng, chả biết phải làm sao, bối rối nhìn xuống chân thì mới nhận ra rằng mình đang đeo 1 chiếc vớ bị đứt mất 1 ngón chân, xấu hổ đến mức nó ngéo cái chân xuống sàn nhà, dẫu rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng "Tôi nên nói với cậu trước chứ nhỉ, tôi thực sự xin lỗi" biên tập CHa đến bào chữa cho cậu "lúc nãy chào hỏi sao tôi không thấy cậu ấy, chị đừng nói với tôi rằng cậu ấy cũng là người trong tổ chúng ta" "không phải là nhân viên chính thức, là nhân viên tạm thời từ tổ quản lí thôi ạ" "May thật, có vẻ như cậu ta là 1 người ko quan trọng " nói xong hắn bỏ đi "lỗi sơ đẳng ntn, tôi mong cậu ko vấp phải lần thứ 2, vì là ngày đầu tiên nên tôi tha cho cậu" "xin lỗi chị " "anh à, đừng để í quá. 5Ting" ji woo động viên nó "Xin chào mọi người, xin chào" Tổng biên tập đến và chào tất cả mn = tiếng tây ban nha -.- Không cần phải nói hay hành động gì, tự khắc có người mang ghế và nước cho bà cô quái dị này "chị có cần bổ sung khoáng ko" 1 nhân viên nữ vừa nói vừa cầm 1 lọ nước kì lạ xịt xung quang tổng biên tập Xem xét 1 hồi, chị ta có vẻ cũng rất hài lòng về chủ đề và sản phẩm của tạp chí kì này "Vô Cùng THE MOST" là câu nói mà chị ta dùng để kết luận -_- "nhưng chúng ta cần phải dọn dẹp cái mớ đó" chị ta nhìn về phía sàn chụp ảnh "cái đó sao" biên tập Cha chỉ vào cái xô nhựa "no,no,no" "uhmm. vậy cái đó, chị ấy lại chỉ vào cái máy hút bụi "no,no,no. kế bên đó" "cậu nhân viên đang lau sàn ư?" "ừ, là cậu ta" "Cậu jiyong ah, ra ngoài mau" chị ta vừa nói vừa vẫy jiyong về phía mình "phải rồi, đến đây nào" tổng bt lên tiếng Bà cô quái gở hất 1 bên tóc của mình lên để nhìn cho rõ khuôn mặt jiyong "nhưng... cậu là ai vậy ??" "ahh, em quên mất không giới thiệu cho chị, đây là kwon jiyong, nhân viên tạm thởi của tổ ta" "Chào hỏi đi jiyong, đây là tổng biên tập của chúng ta" "chào chịu, tôi là kwon jiyong đến từ bộ phận quản lí" "oh mamamia- ôi mẹ ơi. Mái tóc đó.. sắp làm tôi ngã quỵ mất" "vân...g ạ????" "bởi vì mái tóc, nó quá không *THE MOST* thế nên tôi sắp nôn ra đây này" "ahh, bởi vì tù nhỏ tóc tôi đã bị xoăn ác tính " Nghe đc câu này, bỗng nhiên sung joon quay lại nhìn jiyong, nhưng rồi cậu lại vờ đi "còn cái thứ trên tay cậu, có phải nó đang bị xù lông ko?" "à, cái áo này... thật ra e đã mua nó đc 1 thời gian nên..." "ôi mẹ ơi, kiểu tóc chó xù này, còn thêm cái áo xù lông nữa . Thật là... Cậu hãy tránh xa tôi trong vòng bán kính 2m. sao lại có người vào làm ở cty mà ko có tí tẹo the most nào hết vậy . Tôi thật bất ngờ quá đi" "Cưng à, tôi thích những thứ sáng chói như quần, áo, giày, đồng hồ.... và cả người và dù cậu ở đây 3 tháng hay 3 tiếng. nếu thực lòng muốn ở trong nhóm của tôi, thì cậu hay nhanh chóng thay đổi bản thân sao cho The Most 1 tí đi, lúc đó tôi mới cảm thấy thoải mái đc. Cậu làm đc chứ bé cưng???" Kết thúc buổi chụp ảnh, mọi người đều đã ra về . đèn vụt tắt, cậu ra về trong bầu không khí ảm đạm. Ngồi ở hàng ghế chờ xe bus, cậu nghĩ về sung joon của ngày xưa, hiền lành, ấm áp, và sung joon mà cậu phải đối mặt 12 tiếng đồng hồ vừa qua, cậu như vừa mới ở địa ngục vậy :(( "Jiyong ah" – "seung huyn. cậu làm gì ở đây" "mình lo cho cậu đến mức không có tâm trạng làm việc đấy, cậu biết ko? Không có chuyện gì xảy ra chứ. Sao thế, có chuyện gì xảy ra thật rồi ư :((, tội nghiệp yong còi của tôi " "ĐI thôi, đi thôi nào, 2 vợ chồng mình về nhà thôi" Ngồi 1 mình trong căn phòng, lúc này sung joon đang xem lại những bức ảnh chụp đc lúc chiều, ném tất cả sang 1 bên, nhìn bên ngoài đang mưa to, hắn lại nhớ về cái ngày ấy "cảm ơn cậu đã đưa mình về tận đây nhé jiyong" "uh, ko có gì mà :))" " ô, tóc của cậu...." "tóc của mình làm sao?" Đưa tay lên chạm vào mái tóc của mình, jiyong nhận ra đó là 1 mái tóc khác "Mình đc di truyền cái mái tóc ác tính này từ bố nên gần như 1 tháng mình lại phải đến đây duỗi lại tóc 1 lần nhưng mỗi khi dầm mưa thì tóc nó lại xù lên trong như 1 con cún ngốc nghếch . Nhưng.. cậu còn làm gì ở đó ?" sung joon đang sờ sờ mái tóc xoăn mới của cậu, là jiyong đã thue người sửa lại tóc cho cả 2 sau con mưa vừa rồi "mình thấy chẳng ra làm sao cả" sung joon nói "đẹp, đẹp mà:))" "Dù sao thì mình cũng hét nhất là trời đột nhiên đổ mưa ntn và còn chuyejn mái tóc của mình, cậu hãy giữ bí mật cho mình nhé :))" "ừ" Cười nhẹ 1 cái, hắn lôi cái ipad của mình ra. Cùng lúc này ở nhà 2 tên ngốc "Seung huyn à, sung joon gửi mail đến cho mình này" jiyong hoảng hốt "cậu ta nói gì vậy?" "Jiyong à, cậu vẫn khỏe chứ, cậu bảo sẽ liên lạc với mình nhưng mãi vẫn ko thấy gì hết, mình đang rất hiếu kì không biết cậu có thể thích ứng với thời tiết bên paris ko. hôm nay ở đây đnag mưa rất to đấy, paris nhưn thế nào, có phải mỗi ngày đều mưa nên cậu rất buồn bựa không, chỉ là mình hiếu kì thôi, kể cho mình nghe csong của cậu đi, mình rất nhớ cậu, jiyong à" "làm sao đây, làm sao đây, mình nên trả lời ra sao, hay là làm ngơ cậu ấy đi" "nào nào. tránh ra dùm mình xem" "cậu tính làm gì vậy" "tèn ten, " Sung joon à, có phải mình đã trả lời quá muộn không, thật ra mình cùng chưa thực sự làm quen với không khí ở paris, nhưng lúc này mình đang rất vui, cậu có thể thấy mình trong ảnh đấy :)). mình cũng rất nhớ cậu, sung joon ahhh" Seung huyn chộp lấy máy tính và trả lời mail của sung joon kèm 1 bức ảnh 1 tháng trước khi seung huyn đang du lịch nước pháp "cậu đã gửi đi thật rồi sao" "ahh, nếu biết đi du lịch châu âu lại có ích ntn thì mình đã sớm đi từ lâu rồi . Ahh, bây giờ đã làm đến nước này thì chỉ có jiyong đang du học ở paris trong đầu sung joon mà thôi, cho dù có gặp 1000 kwon jiyong khác, thì cũng chỉ là khác mà thôi, tớ đã nói nhỏ cỏ là phải nhổ tận gốc.Game Over nhé :))" "Vậy nên từ giờ cậu không cần đau lòng vì sung joon nữa, OK?" "Nhưng..mà..." "Cậu thử nói với mình 1 câu thôi việc xem...." "Đúng vậy, mình không cần phải lo lắng đâu, không thể nào bị phát hiện được" nó đang độc thoại khi ở hành lang văn phòng the most, bỗng nhiên sung joon ở đâu chui ra, đứng ngay trước mặt nó "Chào anh ạ" Hắn khong trả lời mà cứ nhìn chằm chằm lên mặt jiyong Jiyong cố gắng né ánh mắt đấy, nghiêng qua bên phải thì hắn ngiêng phải, nghiêng qua trái thì hắn nghiêng qua trái, đến mức hắn ta chống tay lên chặn đường jiyong kèm câu nói "Thực tập sinh cấp thấp có xuất thân từ 1 trường đại học hạng xoàng như cậu mà có thể đến đây thay thế chức vụ??? aizzz, không biết cậu có nhờ vả santa ban cho 1 điều ước như vậy . Cậu nghĩ cậu còn có thể giấu đc bao lâu, hả kwon jiyong, cậu nghĩ tôi là ai" "cậu...sao lại..." Hắn nắm chặt vai của nó, đẩy mạnh về tường, 2 người đứng đối diện nhau nhưng suy nghĩ về nhau ljai hoàn toàn khác biệt "jiyong ahh", hắn thu tay lại, phủi nhẹ tay rồi nói "cậu đã thành ra bộ dạng như thế này thì dù có sống hay chết, cũng phải cố gắng giấu đến cùng chứ? Nên cố gắng che giấu để không bị phát hiện. Phải vậy không...." Choàng tỉnh dậy, thì ra đó không phải là thực, mà chỉ là 1 giấc mơ, thôi xong rồi, hắn ta thực sự đã làm cho cậu ám ảnh, kể cả trong giấc ngủ cũng không buông tha Seung huyn đi tập thể dục về, vừa hát hò vừa chuẩn bị bữa sáng " không biết tên ngốc này đã dậy chưa nhỉ???" "Vợ à, dậy đi, mặt trời đã lên cao rồi" seung huyn hét lớn nhưng ngay khi cậu mở cửa phòng jiyong ra thì cậu đã thấy nó cầm trên tay tờ giấy đơn từ chức "Cái thằng điên này, cậu bị sao vậy hả" nói rồi cậu dật cái đơn từ tay jiyong "Đưa mình đi" "cậu có nhớ rằng đây là công ty mà cậu đã thi vào hơn 10 lần không, vậy mà cậu có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì tên ngốc ji sung joon hả??" "ko phải vì sung joon đâu, seung huyn à . cậu ta đối với mình... cũng là 1 người bạn đáng trân trọng như cậu vậy. Tuy rằng khong biết giải thích ra sao nhưng giữa mình và cậu ấy...tồn tại 1 thứ tình cảm mà chỉ bọn mình mới biết thôi và mình thực sự không muốn phá hủy nó, hay mỗi ngày mình đều cảm giác lo sợ nó bị hủy hoại bởi mình hay bất kì ai" "Cậu điên thật rồi...jiyong à, tất cả những thứ tồn tại ngày xưa, kies ức, hay kỉ niệm cái gì gì đó đều là sự dối trá của trí nhớ, chính là đồ khốn nạn, chỉ là đc mang cái vỏ gọi là Kỉ niệm mà thôi . Không phải chỉ có 3 tháng thôi sao, cố gắng 3 tháng là cậu đc trở về văn phòng quản lí mà, vậy sao cậu ko cố lên đi ? "Ko phải tại cậu ta...mà bởi vì chính bản thân mình ... cậu sẽ không hiểu đâu, đương nhiên là không rồi, hãy nhìn vào mình, thật sự rất ngu ngốc, xấu xí, và khi đứng trước cậu ấy, mình như... 1 chiếc tất thủng 1 lỗ vậy, nếu như bị nhận ra thì pahri làm sao đây, vì mất mặt, nhục nhã mà mình phải cố gắng co lại trong sự bất an, cứ luôn phải trống tránh, cảm giác như là chiếc tất thủng lỗ vậy.... Mình không muốn tiếp tục nữa, seung huyn à....Nó ôm lấy seung huyn mà khóc..." "chào cô seul bi" nó đã ở công ty để sẵn sàng nộp đơn từ chức "trưởng phòng boo ko ở đây sao?" "ông ấy ra ngoài làm việc rồi, 2h nữa sẽ về" "Tôi thực sự xin lỗi trưởng phòng, sau khi hkeest thúc ngày hôm nay, tự tôi sẽ nói với tổ biên tập, rất xin lỗi vì tôi còn chưa kịp trả ơn anh vì đã giúp tôi vào vị trí này, thực sự... cảm ơn anh..." mẩu tin nhắn nó để lại cùng từ đơn thôi việc được đặt trên máy tính của trưởng phòng Thẫn thờ bước đến văn phòng tổ biên tập, nhưng bước ngay sau nó chính là pv kim "Hù......" "á........." anh ta hù 1 cái làm nó hồn xiêu phách lạc, thật là 1 tay pv điên rồ "haha, quả thật hù vẫn có hiệu quả nhất" nó liếc nhìn pv kim với ánh mắt dận giữ " chỉ cần không là con người này, chỉ cần không phải anh ta thì mình đã không phải làm ở đây rồi, Tôi nguyền rủa anh ' KIM SIN HYUK" "xúc xích không ?" "không ăn..." "không, tôi nhờ cậu mở nó dùm tôi thôi nà :))))" "gì cơ" "cậu tưởng tôi dễ dàng cho cậu vậy à :))). òa, cậu tham lam thật đấy, tôi cực kì cực kì thích ăn nó đấy" anh ta đút cây xúc xích vào túi quần "Đợi đã, nhưng sao bỗng dưng anh lại không dùng kí ngữ?" "quan hệ gặp trên 3 lần thì không dùng kính ngữ, chỉ là 1 bước để xác lập nên 1 mối quan hệ tốt mà thôi, không phải lần đầu tiên cậu nghe nói về điều này chứ ? là Sobena nói đấy, đến cả trẻ lớp 1 cũng biết điều này mà sao cậu không biết đc nhỉ" "tôi biết....tôi biết chứ. nhớ ra rồi, nhớ ra rồi hahahaha" Tạch . anh ta búng tay "đúng rồi, là tôi nhớ sai, không phải sobena nói mà là người ấy nói" "ai vậy?" "Tôi, là pv kim đã nói câu ấy :))))" "WTF :)))"
|
Chương 2 (tiếp) "Mianhae, mianhae :)))" anh ta vừa làm động tác kì cục vừa dúi vào tay caaju1 cây xúc xích khác, cậu hãy ăn cái này đi, nó chỉ vừa hết hạc 1 ngày thôi, ăn sẽ không sao đâu :)). 5Ting" "sao trên đời này có thể loại điên rồ như anh ta chứ, thật là điên quá đi" vừa nói nó vừa toan ném miếng xúc xích đi "Stop, cậu có biết phung phí thức ăn là rất có tội không?" tiếng của lão bong hoo "nếu cậu muốn bỏ thì hãy đưa cho tôi" nói rồi anh ta dựt lấy và ăn miếng xúc xích ngon lành, anh ta còn không quên bồi thêm 1 câu " hsd còn tận 3 ngày nữa kia mà :)))" "Gì chứ. haizzzz" "Chào mọi người, này cô, hôm nay 2 người mặc đồ rất giống nhau đấy" "ô thật nhỉ, chỉ khác mỗi của tôi là áo con trai còn của cô là kiểu con gái" "cái này mua ở dong dae mun với giá 10k won phải ko" "trời ơi, đây là chuyện gì chứ, 10k won, ko phải đâu nhé . Giống ở đâu, ở đâu nào, cô ta hét lớn, của tôi là 100% cotton đấy nhé, còn cái này chỉ nhìn thôi cũng biết là hàng nilon rẻ tiền rồi" "Tôi nói màu sắc giống nhau thôi mà, làm gì cô cứ phải dãy lên như thế" "ôi, màu sắc cũng đâu có giống, của tôi là màu đỏ siêu cấp cao quý, còn của cậu ta là đỏ tùm lum gì đó . Thật là... đến đứa trẻ cũng biết phân biệt được nữa mà mấy người lại nói giống nhau" "không phải thì thôi đi...thật là" "Chào buổi sáng" sung joon bước vào "chào anh...chào phó tổng biên tập" "như hôm qua đã nói, 15 phút sau chúng ta sẽ họp tập thể, nhất định không đc thiêu ai nhé" "vângggg mọi người đồng thanh, chỉ riêng nó là cúi mặt "wow, cái cách anh ta nói chuyện thật là cool quá đi mà, bộ đồ anh ta mặc hôm nay cũng cực kì dea beak :))" mấy nhân viên nữ xì xào "Jiyong, bắt đầu từ hôm nay, ghi chép về các cuộc họp sẽ do cậu đảm nhận nhé" "gì ạ... vậy lát nữa tôi cũng phải theo họp sao??" "không nghe phó tổng nói sao, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đấy -.-" "phóng viên Cha à... thực sự hôm nay tôi...tôi...không xó gì ạ" nó rút lại câu vừa rồi khi nhìn thấy chị ta đang trừng mắt nhìn mình. "đúng vậy, muốn từ chức cũng phải xong việc mới đc từ chức chứ, cố gắng hôm nay nữa thôi, chỉ hôm nay thôi mà" "Rốt cuộc đã đến cuộc họp toàn thể tôi mong đợi tù lâu, hôm nay chúng ta sẽ thử nghe qua cấc í kiến của mọi người về tập san kỉ niệm 20 năm nhé .và mỗi người chỉ có 3phust cho bài trình bay, nguyên tắt của tôi là 1 cuộc họp không quá 30p " Sung joon lên tiếng Tiếng vỗ tay đôm đốp " quả là phong cách nước pháp mà, thực sự rất Cool" "vậy chúng ta bắt đầu" sung joon vừa nói vừa lôi ra 1 chiếc đôgng hồ cát "bắt đầu tổ mĩ phẩm" "à vâng...Độc giả hiếu kì về kế hoạch công khia phòng của 20 idol hàn quốc như thế nào, tôi cảm thấy họ sẽ quan tâm tới cách trang điểm của các idol công ty YG hay những vật thời trang thời thượng hay phong cách sống của họ" "Công khai phòng của idol khi cô còn chưa thể gặp đc họ, cô đang mở tưởng hay chăng. Bỏ qua ??" câu nói làm mọi người sững sờ "tiếp theo là tổ thời trang" chúng tôi đang có kế hoạnh phanan loại các sản phẩm mùa đông theo màu sắc " "OUT" "Hay là kế hoạch về lịch sử âm nhạc hàn quốc..." "OUT" "loandon, milan, pariss...." "OUT" 99% các kế hoạch từ các tổ đều bị out, thật sự lúc này mọi người đã nản chí "đột nhiên tôi nghĩ đến 1 câu nói, "Một Đống Lộn Xộn" vừa nói cậu vừa dẫm mạnh xuống sàn làm mọi người hết hồn. "tiếp theo"hắn chỉ vào jiyong ngồi ở cuối phòng nó vấn đang lwo ngơ ngồi đánh máy lại nội dung cuộc hộp, vẫn không để í gì đến việc ai đó vừ gọi tên, mất 1 phút, nó mới ngưới mặt lên nhìn sung joon khi cô gái bên cạnh đá 1 cái vào chân nó "cậu vừa ms ngủ dậy sao?" "không có ngủ ạ" nó khua tay "vậy thì tỉnh táo và nói ý kiến của mình tôi xem" "tôi không có ý kiến nào hết" nó ngơ ngác nhìn hắn "thật sao?" "cậu ấy là nhân viên thực tập tù phòng quản lí gửi đến, chỉ là ghi chép cuộc....họp" "tôi nói này, cậu quản lí" "vâng ạ" "cậu không biết nói chuyện sao, hay là cậu đang tập nói? hay là ở đây ko đủ lớn" hắn vừa nói vừa chỉ tay lên não " "gì ạ.." "tôi chỉ đang tò mò tại sao cậu cứ toàn để người khác nói chuyện thay cậu thôi" "à ko,ko phải như vậy" "cái câu nói đó, cậu đã nói hàng trăm lần rồi, vậy cậu hãy cho ý kiến đi, còn nếu không hãy ra ngoài đi, vì cậu thực sự chẳng có tích sự gì hết. Đừng có dùng dưỡng khí ở đây nữa mà mau chóng ra ngoài đi" Câu nói làm mọi người hơi bất ngờ, không thể ngờ anh ta lại có thể nói như vậy "Dưỡng khí ở đây thực sự rất nhiều mà, cúng ta có tận 3 cái máy điều hòa? đúng ko?" pv kim lên tiếng "hmm, tại sao cậu vẫn ngồi đó?" Nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nó tự động đúng dậy, cúi mình rồi bước ra phòng họp "mình vừa bị đuổi ra khỏi văn phòng đúng ko?" nó tự hỏi "Lên mạng gõ vài chữ thì có thể ra 1 tập san, hay 1 bài báo dài loằng ngoằng làm cho người đọc khó chịu, tôi thực sự không cần những thứ đó" vừa nói hắn vừa xé 2 quyển tạp chí tháng vừa rồi trước mặt mọi người "Chính là trình độ này. Xét về tất cả mọi mặt, trên 30 quốc gia không nơi nào là the most không đứng đầu, nhưng chỉ riêng the most korean là đứng thứ 2, tất cả điều này, nguyên nhân chính là thực lực kém cỏi của mấy người sao?" "Biện pháp, giải thích, lần lượt tôi sẽ lắng nghe từ các vị " "nhưng mà phó tổng, tôi không biết ở nói khác ntn, nhưng độc giả the most hàn quốc rất hài lòng với những gì chúng tôi làm ra" "vậy, soạn bài theo yêu cầu độc giả, vậy nên cái người mới tạo ra những thứ rác rưởi này ư" hắn vừa nói vừa chỉ tay xuống mấy tập báo vừa xé nát "trưa mai tôi sẽ thu thập ý kiến 1 lần nữa, mong các bạn sẽ cố gắng hơn " hắn bước ra để lại bao nhiêu lời nói cáu gắt của mọi người "lúc nãy cậu ta vừa ms bảo mình là tên ngốc sao, là đúng phải không?" nó nhìn trộm hắn qua tấm kính và tự hỏi, nhưng khi hắn bắt gặp đc ánh mắt ấy thì nó vội giật mình ngoảnh đi "Mọi người trong tổ đang chơi trò chơi, người thua sẽ phải mời ăn trưa. bỗng nhiên hắn bước tới, cầm lấy 1 cái thẻ bạch kim đặt xuống và nói "mấy người dùng cái này và ăn trưa đi" ai nấy đều ngạc nhiên "phó tổng mời chúng tôi sao" " không phải.. ý tôi là ban nãy trong cuộc họp ai nấy đều im thin thít, nhưng mà trò chơi vớ vẩn này lại làm mọi người hò hét đc như vậy . Nên đầu tiên hãy dừng những hành động lãng phí thời gian như vậy, mau chóng ăn trưa và làm việc tốt hơn." Mọi người đều im lặng, chỉ không ngờ rằng phó tổng đẹp trai của họ thật ra lại là 1 lão gì cáu kỉnh, kiêu ngạo và đáng nghét như vậy... Ở tầng 1 công ty, jiyong vừa nhận 1 gói bưu kiện, đang trên đường lên phòng làm việc thì ôi thôi, cậu va đầu hắn, theo phản xạ, hắn quay người đỡ lấy nó,cảm giác thật khó diễn tả "Cảm ơn....anh" câu nói chưa kết thúc thì hắn thả nó ra, làm nó ngã cái đẹt -.- "đầu óc có vấn đề nên thị lực cũng kém đi hả?" hắn bỏ đi mặc nó ngã chuồi trên đường. "gì chứ, cậu ta không dùng kính ngữ với mình sao, Thật ko hiểu nổi từ lúc nào mà cậu ta đáng ghét như vậy." Chạy theo hắn, nó muốn nói rất nhiều điều với hắn, nhưng thực ra cậu không đủ dũng khí để làm điều này,việc này thự quá khó với cậu. Chạy theo đến thang máy, cậu ngập ngừng muốn mở miệng ra "cậu bị sao thế, có gì muốn nói với tôi thì cứ nói thằng ra, tôi ko thích dây dưa với những người như vậy" "thật ra... không phải là tôi không muốn hợp tác với anh... tôi cũng xin lỗi vì cuộc họp ban nãy, nhưng... thực ra tôi là người từ tổ chi viện điều đến, nên ít nhất tôi vẫn có vai trò trong tổ chứ..." "Nếu cậu không thích, cậu có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, à hay là như vầy đi, để tôi đá đít cậu ra khỏi tổ nhé" "Anh...anh tại sao... có thể xem thường tôi như vậy..." "năng lực, học lực, học vấn ko chuyên nghiệp. 1 người như vậy cũng dám đặt tên là kwon jiyong sao? đối với cậu cái tên này quá xa xỉ. Bất luận cậu đang ở đâu đi chăng nữa, nếu như vẫn đang trong tình trạng ntn thì hay nhanh chosg thu xếp đồ đạc cuốn xéo khỏi đây đi, làm ơn đấy, bằng không, tôi sẽ đuổi cậu đấy." Thang máy mở cửa, hắn bước nhanh ra khỏi thang máy, còn nó vẫn đứng đó như trời trồng, thực vẫn không hiểu sung joon làm sao có thể mắng mifnh1 cách như vậy. Không chấp nhận sự thực phũ phàng, nó chậy đến nhà vs, rửa mặt sạch sẽ nhưng trong đầu vẫn còn ám ảnh mấy câu nói vừa rồi" "đuổi tôi, cậu nghĩ cậu là cái gì mà đuổi tôi. rồi tôi sẽ cho cậu hay" Nhưng nó quên mất nó đã nộp đơn thôi việc, phóng như bay đến tổ quản lí, lao đến giật ngay lá thư chuẩn bị được bóc bởi trưởng phòng, nó xin lỗi rối rít và đẻ khỏi bị nghi ngờ, nó khẳng định 1 câu " tôi sẽ ko từ bỏ công việc này dễ dàng như vậy, tôi sẽ ở lại và cho mọi người thấy Kwon Jiyong là người như thế nào" Bước ra tòa soạn, hắn đang trên xe đi về thì bỗng trong gương chiếu hậu, hắn nhận ra 1 bóng người rất quen, nhưng rồi lại làm ngơ cho qua Tại khách sạn ara cách đó không xa "Vị khách phòng 1214 rất cảm kích tấm lòng của giám đốc seung huyn và còn gửi cả quà đấy ạ" "vâng tôi biết rồi, cảm ơn nhé" Seung huyn cảm ơn nhân viên, đi ra khỏi khách sạn tiễn khách, khi vào trong khác sạn, đang chào hỏi 1 số vị khách thì bỗng dừng ở đâu ra, sung joon lao tới nắm tay seung huyn quay cậu lại về phía hắn. " Kwon JiYong" sung joon nắm chặt lấy tay cậu, thì ra bóng dáng ấy chính là seung huyn, và sung joon đã quành xe lại đến khách sạn ara.
|