Chương 3 ( tiếp ) Quay về bàn làm việc, nó đã thấy tên pv Kim ngồi sẵn ở đấy, anh ta dí sát mặt vào nó "hôm nay tôi cảm thấy cậu rất được đấy" "hả, cái gì cơ..." "Gì cơ,mới đó mà cậu đã quên rồi hả, vì ai àm cậu được ngồi ở đây chứ, hôm nay tôi thấy rất thích hợp cho việc cậu trả ơn đấy" "Tôi ko muốn mời anh ăn cơm -_-" "Tôi thì đặc biệt muốn đấy !!! . Phía trước công ty có 1 quán bánh gạp rất ngon, sau khi tan làm, ok ?" "Tôi không OK nhé -.-" "Làm gì có ai như cậu chứ, mang ơn thì cậu phải trả chứ. Hay là cứ như vậy đi, đưa tiền cho tôi, tôi tự đi ăn cũng đc." "aizzz, 3000 won chắc đủ rồi phải không, nó móc ví" "Cậu đúng là khiến người ta cảm thấy có lỗi, ai lại đi xem lời đùa như là phim tài liệu thế cơ chứ. Vậy cứ như thế này đi, 2 chúng ta chơi 1 trò chơi" anh ta chộp ví nó móc ra 1 đồng xu 100 won "Xem đồng tiền này nhé, khi tôi tung nó lên, nếu nó là mặt chính thì cậu mời, còn mặt phụ thì tôi tha cho cậu . Ok " "Nhưng tại sao tôi phải nghe anh???" "Chính hay phụ??" – mặt phụ nhé vừa nói anh ta vừa tung đồng xu lên "mặt chính" nó hét "ahahaha, mặt chính rồi nè, tôi nói rồi, nhất định cậu phải mời tôi đi ăn mà" "Cái này làm sao có thể là mặt chính được cơ chứ?.Rõ ràng là mặt phụ mà" Nó hét lên giữa văn phòng Mọi người ngơ ngác nhìn nó như sinh vật ngoài trái đất :| "Cậu nói gì chứ, đừng có giở trò với tôi nhé" "Không phải, mặt tướng quân Lee soon Shin mới là mặt chính, số mới là mặt phụ" "cậu chắc mặt tướng quân là mặt chính sao, vậy tôi hỏi cậu, khi người nước ngoài đến hàn quốc, họ dựa vào mặt tướng quân hay số để phân biệt được tiền :))" ".....Số" "Vậy thì đúng rồi còn gì nữa, nguyên tố chủ yếu để phân biệt tiền xu chính là mạt số, vì vậy nó là mặt chính, You Got it ?" :mặt nó nghệt ra, nãy h vẫn không hiểu gì @@" "haizzz, jackson à, cái kiểu thường thức này của cậu thật là.... Vậy tan ca cậu mời tôi đi ăn nhé . Thiếu tôi làm sao cậu sống nổi co chứ " "Thì ra cái này là mặt chính hả. 25 năm rồi mình mới biết đấy, nó nói thầm :))" Pv Kim về chỗ, chỉ cười 1 cái rồi quay ra làm việc Lúc này ở khác sạn ara, nơi mà seung huyn đang viết 1 bức thư để thúc nhận với sung joon rằng cậu không phải là jiyong, mối tình đầu của anh, nhưng mọi thứ sao trở nên khó qua, bỗng máy cậu có tin nhắn từ sđt "người đàn bà ấy" "hôm nay đừng đến muộn..." "chết thật, hôm nay là sinh nhật của bố, vậy làm sao mà cậu có thể quên được chứ, chết tiệt" "Phóng viên Cha, cái này là bản dịch chị yêu cầu" nó nói "Wow, ngày hôm nay cậu đã thực sự làm tôi bất ngờ đấy, jiyong ahh. à mà tan ca cậu có thể đem mấy cuốn sách này đi trả được ko" "no problem, sir :)). Nhưng mà... tôi nên trả nó ở đâu :v" Lúc này đã là 18h, vừa tan ca cậu đã vội vàng chạy xuống thư viện để trả sách" "wow. không ngờ công ty mình còn có cả 1 thư viện lớn như thế này" Trả sách xong nó lòng vòng quanh thư viện, bỗng dừng lại trước quầy truyện cổ tích, cầm cuốn cô bé lọ lem lên, thì ra đây chính là cuốn sách đầu tiên mà ba nó xuất bản, đọc được 1 lúc thì nó bỏ sách lại, đi ra khỏi thư viện 5 phút trước ở gara xe "Alo sung joon à, mình jiyong đây, chúng ta có thể dời cuộc hẹn muộn 2 tiếng được ko" "uhmm. được thôi jiyong ah, nhưng sao đột nhiên lại như vậy" "à, chỉ là mình có hẹn từ trước, vậy mà xém quên mất, cậu thông cảm mình nha" "Uhm, vậy lát nữa hẹn gặp" Hắn đóng cửa oto lại, lúc này mới 18h, hắn không biết nên đi đâu ben vào thưu viện tìm ít sách đọc, quả thật 2 đứa có sở thích y chang nhau, nhưng tiếc thay, nó lại vào và ra trước hắn 5p nên cả 2 đã không gặp nhau. Tình cờ thay, khi đi qua quầy truyện cỏ tích, hắn cũng cầm cuốn cô bén lọ lem ra, thì ra đây cũng là cuốn cổ tích đầu tiên hắn đc nó cho xem, ôi bao nhiêu kí ức lại ùa về, hắn dựa lưng vào tường, nhớ về jiyong.... Lúc này tại biệt thự nhà seung huyn, vừa vào đến nhà, seung huyn đã gặp phải ánh mắt của mẹ "Chiếc cà vạt này, lát hãy đem tặng cho ba con, hãy giả vờ như mình là 1 đứa con có hiếu 1 chút được ko, vả lại, cậu cũng là con của ông ấy mà..." 5phust sau bố mẹ và seung huyn đã ngồi vào bàn cơm "Con có cái này tặng ba"Cậu đưa ba 1 hộp quà khác chứa 1 chiếc cà vạt đen đẹp tuyệt "Là con mua cho ba đấy ạ" Mẹ sung huyn nhìn cậu "con thât là, bỏ thời gian đến thăm ba là được rồi, còn quà cáp gì tốn công. Sao, dạo này công việc ở khách sạn thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?" "Dưới sự điều hành của ba, mọi thứ vẫn ổn ba à " "Đợi chút nhé, ba có điện thoại. Uh giám đốc lee hả?, có chuyện gì không vậy" rồi ông bước ra khỏi bàn ăn và ra ngoài "Không có thời gian trả lời tin nhắn của mẹ nhưng lại có thời gian đi mua quà phải ko?" "Vì thật ra tôi là người có lí lẽ, chẳng qua là bà không biết" "Mẹ thấy con không chỉ biết phép tắc mà còn đối nhân xử thế rất tốt nữa, đặc biệt là với đàn ông" "????" "Nghe đồn con đưa đàn ông về khách sạn của ba con, ăn chơi không biết trời đất, mặc kệ là chơi bời như thế nào, vốn dĩ con đã như vậy sao..." "Tại sao thay vì đi làm những trò đồi bại như vậy, sao không đi cưới 1 cô gái về cho ba con, à phải rồi, chẳng phải ba con chưa biết con là 1 thằng gay, nếu ông biết được thì sao nhỉ..." ""Cũng phải thôi, bộ dạng đó có thể khác ai được chứ..." Seung huyn ngừng ăn, mắt có đôi chút thất vọng khi nghe đc những lời từ bà ta, quả thật cậu là gay, và cậu cũng có đưa đàn ông về khách sạn của ba mình nhưng những việc đó cậu làm hoàn toàn không có gì bẩn thỉu như lời bà ta đang nói "Tôi chỉ tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật, gọi 1 vài bạn bè đến" "Cậu biết khách sạn đó là của ba cậu, dùng để kinh doanh, đúng k, còn nữa hội viên phòng thể hình và spa đều là người quen của ta, con có thể biết chừng mực khi chơi đùa đc ko, ít nhất cũng biểu hiện trong phạm vi ta quản lí chứ" "Nếu bà thích có chừng mực thì khi tiêm hãy có chừng không phải được rồi sao? như vậy có thể quản lí đc biểu hiện trên mặt bà? đúng chứ ? Tôi thấy lần nay hơi quá rồi đấy, botox ấy" cậu chỉ lên mặt Bà ta chỉ cười, 1 nụ cười khinh biệt dành cho cậu "Bộ dạng đê tiện không lớn không nhỏ, không chỉ bề ngoài mà tích cách cũng y hệt mẹ mày, trước đây ta cũng đã thấy rồi" "Tôi nói này, bà biết cái quái gì mà tùy tiện nói về mẹ tôi như vậy , bà là cái gì mà khoa tay múa chân nói về mẹ tôi như vậy" "Mày đang làm cái gì vậy hả" ba seung huyn bước vào "Ba à. không phải, là người phụ nữ này đang tùy tiện bình phẩm mẹ của con..." Câu nói chưa dứt lời thì seung hyun ăn ngay 1 bạt tai từ ba cậu "ôi không mình à..." bà ta lên tiếng "Ba..." "Mày nói ai là người phụ nữ này người phụ nữ nọ, mau xin lỗi ngay cho ta" "Ba à..." "Còn mau ko xin lỗi sao..." ba cậu hét lên Cậu chẳng nói chẳng rằng, cầm nước mắt, lặt chìa khóa xe lên rồi bỏ đi, thực sự cậu không thể nào ngờ đc người ba mà 25 năm này 1 mực hết lòng yêu thương cậu, lại có thể xuống tay với cậu chỉ vì người đàn bà đó, người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc nhà cậu, đẩy cậu đi theo 1 con đường mà cậu không bao giờ mong muốn Năm cậu 8 tuổi thì mẹ cậu mất, 2 năm sau thì ba cậu đưa bà ta về với mong muốn cho cậu 1 người mẹ tốt hơn, nhưng không ngờ bà ta quá trắng trợn, nhẫn tâm hành hạ, sai bảo cậu mỗi khi ba cậu vắng nhà, trong thời gian ba cậu đi công tác xa nhà, bà ta đuổi hết nhân viên, bắt cậu làm việc suốt đêm suốt ngày, 3 năm liền chịu đựng, cuối cùng jiyong cũng đã đưa cậu thoát khỏi cảnh ngục tù, đưa cậu đến nhà jiyong ở rồi 2 đứa bắt đầu tự lập Ra khỏi nhà ba, cậu bấm máy gọi cho jiyong, bởi vì những lúc ntn, chỉ có nó mới an ủi đc cậu, nhưng cậu đâu biết lúc này jiyong đang phải mời pv Kim ăn bánh gạo, máy còn để chế độ im lặng, "Chết tiệt" "Lúc này mình đang cần cậu ở bên, hãy đến ngay nhé" cậu để lại 1 tin nhắn rồi đến bar uống rượu 1 mình "Muốn mời ân nhân thì phải nhanh 1 chút chứ, thật là làm tôi thất vọng mà " "Thất vọng cái gì chứ, chẳng phải tôi đang mời anh sao" "anh ta dơ 1 tay lên, khoác lấy vai nó, jackson à, tôi ăn bánh cá đc ko? nếu ko làm 1 viên tôi sẽ tiếc chết mất @@" "Vâng, anh cứ tùy ý mà ăn -_-" "Cảm ơn" nói r anh ta gắp 1 cái bánh cá TO ĐÙNG bỏ vào miệng, nhưng vì quá nóng nên a ta bị bỏng "a..a.a." a ta lè lưỡi ra trông thật ngố :))" Đút 1 miếng cải muối vào mồm, a ta nhai nhồm nhòem rồi khỏi " "Mát quá đi mất" Ko hiểu tại sao lúc này nó lại nhìn a ấy bằng 1 ánh mắt lạ lùng, a ta lúc này trông thật... con nít" "Trên mặt tôi có gì hả jackson, sao cậu nhìn chằm chằm thế?" "ko có gì đâu ạ, anh ăn nhiều 1 tí, nhưng nếu mỗi ngày anh đều ăn mì tôm, xúc xích và cơm nắm tam giác sao?" "1 người đàn ông sống 1 mình, cậu không cảm thấy như thế là đúng sao" "Thì ra là anh sống 1 mình, quê anh ở đâu vậy" nó hỏi trong khi a ta đang rót 1 cốc nước sôi, bất ngờ quay lại thì đổ trúng lên quần nó "Ôiiii nóng quá, phải làm sao đây, để tôi giúp cậu, vùa nói a vừa cầm chiếc khăn chà chà vào chỗ *ấy* :3" "Tôi ksao mà, anh tránh ra đi,để tôi tự làm" a ta vẫn cố lau -.- "A tránh ra cho tôi, a đang sờ đi đâu vậy :))))" Mải lo việc với pv Kim, nó ko biết mình đã lỡ 12 cuộc gọi nhỡ từ seung huyn, nó đâu biết lúc này seung huyn đang đau khổ như thế nào Sung joon đi đến chỗ hẹn của 2 người "anh có hẹn trước ko ạ?" "uhmm, là Kwon jiyong" Cô phục vụ đưa hắn vào trong bàn Lúc này tại quán bar, 1 mình seung huyn đã uống cạn 1 chai, cậu nằm thê thảm trên bàn rượu, ở gần đó, có 1 gã tầm 35 tuổi, nhìn thấy cậu đang trong cơn say, quần áo xộc xệch, bèn giở ý định đồi bại "alo Jiyong ah, cậu đang ở đâu đấy.....Gì cơ, xin anh nói rõ địa chỉ quán ạ" Lúc này, pv kim vừa gãi mông vừa ra về, còn jiyong ngồi ở trạm xe bus mới mở máy ra, 18 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn cùng nội dung "cậu đang ở đâu đấy, đến bar với mình 1 lát đi" lúc này nó mới vội vàng gọi điện cho seung huyn Nói về gã đang có ý định đồi bại vs seung huyn, lúc này gã ta tiến lại, kéo ghế ngồi cạnh cậu "uống gì mà nhiều vậy cậu em?" "rượu vì say mới uống, không lẽ anh uống vì no?" "Sao vừa gặp đã nói chuyện như vậy chứ...cậu đã từng nhìn thấy nàng thơ chưa? Trái đất vốn dĩ rất hỗn loạn, nhờ cô mà mọi chuyện đã kết thúc" Cậu ngoảnh sang nhìn tên biến thái "Ý tôi chính là cậu vô cùng gợi cảm, ah, nóng quá" hắn ta chạm vào cậu rồi dật tay lại "ko buồn cười" "Bạn trai cậu đâu" hắn ta nhìn xuống phía dưới cậu "Đương nhiên là có rồi, nhưng chắc ko ở đây nhỉ, vậy cậu có muốn đi ra ngoài cùng tôi ko" "anh có phiền k, nếu ko có thể cút đi dùm tôi được ko, thật là giống như 1 tên ăn mày khiến người ta bực mình mà.." "Đừng nói như vậy mà em trai, cùng nhau ra ngoài, đến 1 nơi nào đó rồi cả 2 chúng ta cùng nhau..." "Cút....." "1 mình thằng bot như mày àm dám đến nơi này 1 mình, thật là muốn làm cho người ta khởi động chút ít mà" "giả vờ lạnh lùng gì chứ, anh đây rất thích chiều lòng mấy em bot như cậu mà..." hắn ta giật cốc rượu trên tay cậu "anh làm như vậy vợ anh ở nhà có biết không, nếu muốn dụ dỗ người khác thì hãy tháo nhẫn cưới ra đã, thật là đồ rẻ tiền....." Cậu cầm điện thọai đứng dậy thì hắn ta kéo lại "cậu vừa nói gì, nói lại lần nữa tôi xem" Sung joon vừa đến kịp lúc, thấy thì liền lao đến "anh đnag làm cái quái gì vậy ?" 2 người đàn ông đứng nhìn nhau, nhưng seung huyn, cậu đã kịp vớ lấy 1 trái dừa góc bàn mà đập mạnh vào đầu tên biến thái "tên say xỉn, dơ bẩn, biến thái, cái loại như anh sao lại sống ở đại hàn dân quốc chứ..." nhân viên lao tới can cậu lại, sung joon cũng đã ngăn cậu hắn ta bị đánh mạnh, toan kéo cậu lại đánh, 2 bên dằng co 1 hồi cũng chịu ngừng, cậu ngồi ở quầy bar đợi sung joon, còn sung joon vào wc cùng vs tên háo sắc "vết sẹo để lại cũng ko biết chừng" hắn ta soi gương than thở sung joon bước vào, đặt chiếc đồng hồ cát xuống đếm ngược ra lệnh "anh có 3 phút để xin lỗi cậu bạn tôi" "cái gì đấy..." "tôi cho anh 3 phút" "mày là cái gì mà ra lệnh cho tao?? là ông nội tao chắc, lỗi cũng không phải mình tao gây ra, tại sao tao phải xin lỗi, sao không bảo thằng bồ mày vào xin lỗi tao?" "thời gian sắp hết rồi đấy.... 2 từ xin lỗi a có thể nói nhanh đc ko?" "tiếng chó sủa ở đâu vậy nhỉ....." "3 phút của anh kết thúc. tôi ghét nhất phải lãng phí thời gian của mình vào mấy việc vớ vẩn này" hắn xăn ống tay áo lên, có nghĩa là lần này hắn sẽ hành động thực sự Lúc này nó cũng đã đến quán bar, nhưng nó vào cổng trái, cùng lúc sung joon đang dìu seung huyn ra khỏi quán bằng cổng phải, 3 người đi qua nhau không hề hay biết "anh gì ơi, cậu bạn tôi nãy ngồi uống rượu ở đây 1 mình bh đâu rồi vậy" "cậu đó đã đc 1 người đến đưa về rồi, họ vừa mới ra khỏi bar đấy, anh ko thấy sao..." Nó vừa ngước mặt lên nhìn xung quanh, bỗng gã háo sắc đi qua, nó bịt miệng ko nói nên lời khi thấy 1 gã đầu tóc bù xù, mồm bị đấm cho sưng lên, máu mũi đang đua nhay chảy vèo -.- Trong lúc cãi vã, thật ra seung huyn đã va vào cốc rượu bị vỡ và cậu bị đứt tay, sung joon đưa cậu đến bệnh viện "Hãy điền tên của cậu vào đây ạ" "vâng" cậu cầm lấy bút vừa viết thì sung joon nắm tay cậu, cầm lấy chiếc bút và hỏi "cậu say quá rồi phải ko, sao lại điền họ mình là Choi?" "à...à.. xin lỗi cậu, mình " "để mình" "nhưng anh gì ơi, anh có cần kiểm tra luôn ko, anh cũng bị vết thương ở trán kìa" seung huyn nhìn lên trán hắn, thì ra hắn có 1 vết thương ở trán thật "mặt cậu..." seung huyn dơ tay, sờ trán của hắn "à, ksao mà, vết thương nhỏ thôi" "ksao cái gì chứ, rách da thật rồi đây này" "hắn cầm tay cậu, ksao thật mà jiyong" Ko hiểu vì sao, lúc này cậu lại có 1 chút gì đó gọi là *cảm giác* với hắn "Về nahf nhớ uống thuốc nhé, mình sẽ kiểm tra đấy..." "nhưng cậu ko hỏi gì mình sao" "? cái gì..." "thì....đã hẹn với cậu mà mình ko đến, còn đến bar uống rượu 1 mình" "uhmmm, là chuyện ko vui? nếu là vậy thì mình còn điều tra làm gì:))" "Hôm nay mình muốn gặp cậu là vì...." "đến đây nào..." hắn kéo tay cậu "đi đâu vậy?" Tại 1 quán cháo gần đó "cảm ơn gì nhé" "Món này calorie thực sự rất nhiều đấy sung joon à, mình mà ăn 1 thìa là béo lên đấy" "nhưng cậu muốn uống thuốc thì phải ăn chút gì chứ, cũng phải giải rượu nữa, cậu uống 1 chai chứ ko ít" "vậy thì... 1 thia thôi nhé..." Cậu xúc 1 thìa thật -.- húp xong thì rùng mình ~~ 2 người ăn vui vẻ "ở đây vẫn ko giống mùi vị đó" hắn nói "mình trước đây thực sự rất mập đúng ko?" "Có chút ư,,,cậu như he.....à ko , chỉ là hơi tròn trĩnh :)))" hắn cười "là mẹ mình nói mình thực sự rất gầy, nên bắt mình ăn suốt ngày và món mình ghét nhất là món này, vậy mà khi mẹ mất mình mới biết nó ngon biết nhường nào" "dù có ăn ở bao nhiêu quán cũng ko = mẹ nấu, thực ra cũng ngon mà, jiyong nhỉ, nhưng việc ko còn mẹ đứng bếp nấu ăn cho mình... là điều còn đáng tiếc hơn" Cậu nhìn hắn mà k nói lên lời "Gặp đc cậu ntn, mình mới nhận ra điều này, jiyong à. ko biết có phải vì đã quá lâu ko, gặp đc người có thể hiểu mọi thứ về mình mà ko cần 1 lời giải thích, thế giới này chỉ có mình cậu... jiyong à" cậu chỉ biết nhìn hắn.... cảm xúc này thật muốn làm cậu vỡ tung làm trăm mảnh "ăn thôi, à mà...cậu hẹn mình làm gì vậy jiyong?" Thực lòng lúc này cậu rất bối rối trước những lời nói của sung joon, với lại, lá thư thú tội cậu cũng đã để quên ở văn phòng "này cậu kwon jiyong" "nghĩ gì mà như người mất hồn vậy, việc gì khó nói lắm hả.." "à...kcg đâu, chỉ là việc gặp lần trước ở khách sạn rất bất tiện, nên mình muốn mời cậu 1 bữa tử tế thôi" "thật là cái tên ngốc này, nói gì vậy chứ:)) cậu nhạt nhẽo thật đấy jiyong ahh" "nhạt? vậy mình cho ít muối nhé:)))" "haha, nhanh ăn đi, còn về uống thuốc" "ừ" cả 2 nhìn nhau cười "ừ thì cũng vì mình mà cậu ấy bị thương, hôm nay nói ra có chút ... lần sau nói cũng đc mà, phải ko Choi seung huyn" Thế gian này cho bạn thấy những gì bạn biết và cũng vì lẽ nào đó mà dối vs con người cũng như vậy "jiyong đợi seung huyn trước cửa 2 tiếng đồng hồ "seung huyn à" cậu đã về "tin nhắn và những cuộc gọi alf soa thế... giật cả mình mà " "tay cậu sao thế, cậu bị thương à, này, bị thương nặng lắm phải ko" "chỉ ngã nhẹ chút thôi, cậu ko cần lo" "làm người ta đau lòng thật mà" nhìn bao thuốc mà sung joon mua cho cậu, cạu lại nghĩ đến mấy lời hắn nói vs cậu "về nahf rồi chứ? Nhớ cẩn thận tay cho đến khi khỏi nhé. Ngủ ngon, hẹn gặp lại cậu..." sung joon nhắn tin Sáng hôm sau, như mọi ngày, hắn lại đến quán coffe và gọi 1 cốc americano x3 và hắn lại uống... nước trong lọ hoa -.- Cất ipad vào cặp, hắn đứng dậy thì có điện thoại "Tôi đã mail cho cậu rồi đấy, kiểm tra đi sung joon" "đc rồi" cậu tắt điện thoại và ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bỗng cậu ngồi lên 1 cuốn sổ "Cái đó là của tôi đấy, chú gì ơi" Hắn ngước mặt lên nhìn thì....đúng là điều kì diệu, đây chẳng phải là...khuôn mặt của... jiyong... ngày bé...sao
|
Vì đêm nay mình có việc không thức được nên viết vội 1/3 chương 4 nhé :)) Đêm mai sẽ full chương 4 Chương 4 : Đây không phải tình yêu dành cho mày 5 phút trước, nhóc YongBae em trai jiyong đang gọi điện cho cậu "Chỉ 1 cốc kem đá thôi, mời xong em sẽ về nhà liền mà" "anh ko cos thowfi gian cho em đâu nhé, về nhà ngay -_-" "nếu a ko đến e sẽ vào tahwnrg công ty tìm anh đấy" "Em dám..." "Em đến đây, hẹn gặp anh ở công ty :3" "Thôi đc rồi, ở yên đấy, anh đến ngay đây" 5 phút sau, khi jiyong vừa bước vào quán coffe thì cảnh tượng kinh khủng trước mắt đang xảy ra, là sung joon đang há hốc mồm nhìn em trai cậu.....Bởi vì từ bé yongbae đã đẹp trai như jiyong rồi, nên việc sung joon ngơ ngác chẳng là lạ Nó lúc này cũng há hốc mồm nhưng ko biết phải làm sao cả, bèn núp đằng sau poster của quán -.- "Rất vui đc gặp em" hắn nói rồi mua 1 chiếc bánh kem chocolate và 1 cốc blue night cho nó Sao 2 người đó lại ở cùng nhau chứ .... "Nhưng sao chú biết anh trai tôi.." Chú là ai vậy ?" "uhmm, anh là bạn của anh trai em" "Là bạn kiểu gì vậy ạ -.-" Nghe xong câu hỏi của thằng em trai, nó xách cả tấm poster tính chuồn khỏi quán mà ko ai biết, nhưng chị nhân viên phục vụ đã chặn lại "quý khách không đc mang cái này đi đâu ạ -.-" "chị làm sao không, tôi có mang nó đi đâu đâu, chỉ là....tôi có việc cần tớinó nhất thời " Ra được khỏi quán coffe, nó nấp 1 góc phố nhìn vào hắn và em trai mình đang nói chuyện vui vẻ, 2 người vui vẻ chừng nào thì nó ljai càng lo lắng từng ấy, răng cứ đập cầm cập vào nhau "là bạn kiểu gì ư?, anh nên nói sao đây nhỉ...." Bỗng hắn có điện thoại "alo, tôi sung joon đây" "alo phó tổng biên tập hả, là tôi jiyong đây, tổng biên tập gọi anh về văn phòng gấp có chuyện muốn nói ạ" là nó đang tìm cách tách 2 người ra "Tôi hiểu rồi" "Uhmmm, công ty gọi anh về có việc, đây là danh thiếp của nh, lúc nào nhóc gọi cho anh nhé" Lừa đc hắn về công ty, nó chạy vào, nhéo tay cậu em "Gì đây hả, anh đang làm gì vậy" "Cái anh đẹp trai lúc nãy, nói là bạn thân của anh nhưng em chưa bao giờ thấy nên mới sinh nghi mà hỏi chút thôi, buông tai em raaaaaaaaaa" "em đã nói gì với cậu ta hả...em có nói alf đến đây gặp anh ko, hay em nói là anh trai của em là kẻ sống ở góc đường hả..." "Nếu em nói rồi thì sao :)))" "Vậy thì anh mày tiêu rồi chứ sao", ahhhhhh vò đầu "Nhưng...em chưa nói" "Chưa nói sao???" "anh già đến nỗi ko nghe rõ nữa hả -.- em đã nói là chưa nói mà" "Vậy thì may quá rồi @@" "Nhưng cahwnrg phải anh đã dặn ko đc nói chuyện với người lạ sao" "Lại gì chứ, rõ ràng anh ấy quen anh mà .." "Immm ngay =.=" "Đi mua bánh mì rồi về nhà đi" "Cái đồ anh trai keo kiệt, cho em đc mỗi 5000 won" Ở văn phòng, bà tổng biên tập vừa mở cửa ra thì gặp hắn "oh mamamia, ôi mẹ ơi :)) Cậu làm tôi hết hồn rồi" "Bà tìm gặp tôi có việc gì vậy?" "tôi? tìm gặp cậu ?" "Chẳng phải bà sai cậu thực tập gọi tôi về văn phòng sao ??" "Chắc có nhầm lẫn ở đây rồi, nhưng mà ko sao, bây giờ tôi lại muốn gặp cậu, hihi =))" đúng lúc ấy nó bước vào, trông thấy cảnh này, nó biết chắc sẽ ăn mắng ngập đầu T_T "Chắc tôi có chút nhầm lẫn ở đây, xin lỗi 2 người" "Xin lỗi bà nhé, là tôi nhầm lẫn" hắn lên tiếng "Nhưng mà...cậu có vẻ.... vẫn chưa The Most nhỉ" bà ta vừa nói vừa chỉ lên mái tóc xù của nó "Cậu có thể ra dáng the most 1 chút đc ko?" "À vâng, tôi sẽ sửa" Trong phòng họp 13 bản kế hoạch từ 13 nhóm , hắn ta đều cho loại hết "ko 1 ai có thể đưa ra 1 chút dự án cho hợp lí đc hay sao? từng người một, cứ như là lũ trẻ mẫu giáo vậy, thực sự tôi rất thất vọng. Từ h trở đi, hãy dừng việc đưa ra những đề xuất này cho tôi, tôi chỉ chấp nhận những dự án tôi có thể đọc trong vòng 3 phút mà thôi và còn ấn phẩm kỉ niệm 20 năm, hãy bắt đầu lại từ 1 trang giấy trắng, những gì các bạn làm trước đó.... haiz. thôi cuộc họp kết thúc" hắn ném 13 bản dự án vào sọt rác "Còn cô Joo Young, có phải cô đang liên lạc với james taylor sao?" "Tôi đang cố nhưng có vẻ như lịch của anh tâ đã kín, trong tình hình này ko dễ gì mà nắm đc anh ta cả" "Hmm, có vể như tôi đã đánh giá cô quá cao...Theo như kế hoạch thì chúng ta phải có đc james trước ngày kỉ niệm 20 năm, tôi sẽ cố liên lạc với anh ta, nên cô có thể nghỉ ngơi" Hắn bước ra ngoài và giờ là lúc các nhân viên tập trung lại.... nói xấu hắn "Ngày hôm nay đừng có ai đụng vào tôi nếu không muốn bị băm ra -.-" phóng viên young mở lời "Cái tên điên này, thật là quá đáng mà" "Rốt cuộc ở mỹ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cậu ấy trở nên như vậy?" Why do birds suddenly appear, ev'ry time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky, ev'ry time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Lời bài hát quen thuộc lại vang lên , lúc này hắn đang lái xe ngoài đường, chợt nhìn lên bầu trời, trời lúc nà thật đẹp quá đi mà Còn nó đang cầm mớ tài liệu, đi qua hành lang cũng dừng lại nhìn lên trời, cầm chiếc máy điện thoại lên và chụp, bỗng nhiên mặt tên pv Kim ở đâu chui vào -.- "jackson, cậu đang làm gì vậy??" Nó cụt hứng -_- "anh.anhhh. Ahh, làm hư mát tấm hình của tôi rồi" "Cậu đang chụp cái gì vậy? bộ iron man đang bay ngoài đó hả" "Chỉ là...bầu trời quá đẹp thôi" "Bầu trời??" anh ta vừa hỏi vừa quay đầu ra sau nhìn "Nhưng...tôi lại thấy ai đso còn đẹp hơn cả bầu trời ngoài kia" anh ta nghĩ thầm, mắt nhìn nó say đắm. Rồi anh ta nhớ lại lúc anh gặp nó trên xe bus, lúc mà nó nhường chỗ cho cụ già "Phải chăng, mày đã thích cậu nhóc này?? " Cùng lúc này ở khách sạn Ara, seung huyn đang mải tìm chiếc máy mp3 của 1 vị khách phòng 2024 làm mất "Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật" là tiếng hát của 3 bố con đang ngồi cắt bánh ở nhà hàng trong khách sạn, cậu nhìn thấy cậu bé đang trong vòng tay của ba mẹ mà ứa nước mắt, rồi cậu lại nhớ về sinh nhật 5 tuổi của mình, lúc đó mẹ cậu còn đang ở bên cậu, ba cậu thì yêu thương cậu hết mình, vậy mà bây giờ ... Bỏ ra ngoài khách sạn, cậu cũng nằm dài trên cỏ, nhìn bầu trời 4 con người đang cùng nhìn lên bầu trời, phải chăng sắp có chuyện gì đso xảy ra với họ... Bỗng máy cậu có tin nhắn, là sung joon nhắn kèm 1 bức ảnh bầu trời "Tay cậu đã khỏi hẳn chưa, bức ảnh này... chỉ là vì bầu trời quá đẹp thôi" chưa bao giờ cậu thấy bình thản như lúc này khi đọc 1 tin nhắn đến từ bất kì chàng trai này "Có phải mày đã thích Sung joon rồi không seung huyn"
|