Chương 3 " Xin lỗi Jiyong, mình lỡ có tình cảm với anh ta rồi "Kwon Jiyong" hắn năm chặt tay seung huyn " chuyện này là sao đây" Trong thoáng chốc không biết phải ứng xử ra sao, seung hyun bí quá ôm chầm lấy hắn "ôi sung joon à, mình nhớ cậu quá đi thôi" rồi vội cầm lấy biển tên mà ném qua 1 bên, vô tình lại trúng đầu của cậu nhân viên ban nãy "sao lại gặp cậu ở đây đc chứ, sung joon ahh. cậu đến đây có việc gì vậy?" "uhmm, nhưng hình như câu này người hỏi mới là mình mới đúng chứ? Cậu đi du học rồi còn làm gì ở đây? "hình như đây là biển tên của giám đốc Choi, Này giám đốc Choi" anh ta hét lên "Chúng ta đi tìm chỗ nào nói chuyện nhé, ở đây hình như ko đc thích hợp cho lắm" seung kéo tay sung joon ra khỏi khách sạn "cậu ở đây đợi minh 1 chút, hắn nói và đi lấy xe "Tôi gọi anh nãy giờ nà anh không nghe thấy sao, anh đánh rơi cái này nè" "AHHHH, tôi phải làm sao đây, Tôi đang đi du học kia mà, phải làm sao bây giờ" Trong quán coffe, chân tay seung đang run lẩy mẩy, húp 1 ngụm nước, cậu bị sặc, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy sung joon nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn -.- "à ờ.. cậu biết đấy, thực ra... mình đúng là đã đi du học rồi " "Đúng nhỉ? Cậu còn gửi cho mình ảnh chụp ở Tháp eiffel cơ mà" "Nhưng... cậu thử đoán xem tại sao mình lại ở đây đc nhỉ hihihi seung cười miễn cưỡng" "Đúng ra lúc này mình đã ở đại học paris rồi nhưng mà... chưa... ah. chưa đc bao lâu thì mình có điện thoại tiwf hàn quốc gọi qua, nói là mình nhận đc cơ hội làm giám đốc quản lí ở khách sạn này, làm mình rất cảm kích, bởi vậy mình đã hủy việc du học và quay trở về hàn quốc, thiệt đúng là làm khó cho người nổi tiếng như mình mà :))" 2 tay seung huyn chống cằm, mắt đảo như lạc rang, chân tay run lẩy bẩn, sợ rằng sung joon sẽ ko tin lời nói dối này của mình "Xì, lúc nãy mình thấy cậu trong gương chiếu hậu, xém chút nữa mìnhđã bỏ đi rồi đấy, mình cứ tưởng cậu đang ở paris, lúc đầu còn tưởng nhìn nhầm, may mà mình có giác quan thứ 6, thực sự hữu hiệu :))) "nhưng mà hôm nay mình cũng đã tính gọi điện cho cậu, chẳng qua là công việc quá bận rộn nên mình chưa có thời gian thôi :v. nhưng cũng đc gặp cậu ở đây, thật là tiện lợi mà" "vậy quả thực là rất tốt, mình vốn cảm thấy chuyện chia tay này rất đáng tiếc, nhưng thật bất ngờ quá đi, trước h mình ko nghĩ cậu sẽ trở thành giám đốc công ty quản lí to như vậy" "Mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ trở thàng phó tổng biên tập tạp chí thời trang the most đấy " "uhmm. làm sao cậu biết chuyện này :|" Thôi chết, nó im miệng vì biết mình đã quá lời "ờ...thì chẳng phải lần gặp trước cậu đã nói cho mình sao" "mình có nói sao?" "cậu đã nói mà..." ".... Dù gì thì gặp lại cậu mình cũng rất vui" "đúng vậy đấy. Qua ngã tư đó là toàn soạn jin sung, cậu biết rồi chứ, công ty của mình đấy, Vì rất gần với chỗ này nen chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi" Ngưởng mặt lên nhìn sung joon, nháy mắt cười hiền 1 cái tỏ ra hạnh phúc, nhưng khi cúi xuống thì bộ mặt đau khỏ xuất hiện :))) Trong văn phòng, điện thoại của jiyong đang kêu, tên người gọi là CHỒNG, nhưng lúc này jiyong đang đi giao bản thiết kế cho phòng khác, không ai nghe máy, thấy vậy pv Kim nhanh chân bốc máy "Tôi là...." "Nàyyyyyyyyy, cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không, nghe xong nhất định cậu sẽ giật mình đến ngất đấy" "Uhmm, người mà sẽ ngấtđến chết hiện tại không có mặt ở đây" "anh là ai vậy" "Kim Sin Hyuk" "Cái gì?" "Nếu là chuyện gì quan trọng, hay ho thì cậu có thể nói với tôi, tôi có thể chuyển lời lại cho cậu, sao nào :V" "Ờ... không cần đâu, lát nữa tôi sẽ gọi lại " "ahhh, cậu ấy đâu rồi không biết, cậu ta có nộp đơn từ chúc không vậy, thật là" 7h tối tại nhà, seung huyn đã về từ lâu chỉ việc ngồi chờ jiyong. nhưng khi jiyong vừa mở cửa, nó như đem nguyên cả 1 trời sấm về nhà. "này, sao h cậu mới về hả. Này, sao cậu không nghe điện thoại, gã đàn ông nghe điện thoại của cậu là ai vậy hả, cậu biết không hồi chiều mình đã gặp" "Tên khốn" "Tên khốn" cả 2 cùng phát âm 1 từ, 1 lúc "mình tuyệt đối sẽ không thôi việc đâu" "cậu nói cái quái dì vậy???? tên khón... nào vậy. Cậu chưa nộp đơn thôi việc sao, chẳng phải cậu đã nói rằng sẽ nghỉ việc sao" "Tại sao mình phải nghỉ việc chứ, chỉ vì tên khốn đó mà mình phải nghỉ công việc mà mình vất vatr lắm mới có ư, không đời nào" "vậy là cậu quyết định thôi việc hả, nhưng dù gì đi nữa thì mình vô cùng tán thành việc cậu không nghỉ việc. Nhưng sao tự nhiên lại trở nên như vậy? tên khốn nào cậu vừa nhắc thế" "Thằng khốn Ji Sung Joon, mình quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta" nó gào lên "Không đúng, không thể nào tên khốn mà cậu nói lại là Sung Joon đc, sáng sớm còn nói cái gì mà tình cảm đặc biệt, vậy mà h đã đổi dọng rồi ư?" "Cậu biết hắn ta đã nói gì với mình ko? Hắn ta bảo mình như cái tên mà 1 con snoppy vừa hú lên vậy" ngoài đường bỗng có 1 con chó ủa lên :3 "không phải chứ, cậu ấy rất phong độ, ấm áp mà, "phải kết luận hắn ta là 1 tên khốn, sáng nắng chiều mưa, cái đồ đa nhân cách, Tình đầu cái khỉ mốc, đem vứt hết điiiii." "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ -.-" "bây giờ nghĩ lại thì lúc cậu lừa hắn ta đi du học, đúng là kế hoạch tuyêt vời mà, tuyệt đối mình sẽ không bị phát hiện, may mà mình đã kịp rút lại đơn xin thôi việc, không thì uổng 1 đời người mất" "không phải thế, nhưng mà jiyong ahh, " "tính tình như khỉ, cách nói chuyện thì như 1 kẻ động kinh nên trong 1 ngày dã có biệt danh là Ji Ra Joon ( hình như là kẻ biến thái :3) . Chắc chắn cậu ta quay về đây tìm mình cũng là có lí do gì đó mà thôi, tình đầu cái khỉ ấy. Từ nay mình và hắn ta sẽ là người dưng, không bao giờ quan tâm đến người ta nữa, vì vậy cậu cũng đừng bao giờ nhắc đến hắn trước mặt mình nữa" "Cái thằng điên này, vậy bây giờ làm sao mình giải thích cho nó là mình đã bị sung joon bắn gặp ở khách sạn rồi ko, mà... vậy cũng tốt, thay đổi ý định nhất định sẽ làm cho jiyong làm tốt công việc 1 cashc gọn gàng sạch sẽ" 7h sáng hôm sau tại phòng của sung joon, sau khi hắn đi tập thể dục về, tắm rửa sạch sẽ, mặc vét các thứ, đầu tóc vuốt keo "Coffe american và risttetto của quí khách đây ạ" cô phục vụ đặt li coffe xuống bàn sung joon nhưng hắn đang mải mê đọc tin tức trên chiếc ipad, hắn hoàn toàn ko để ý đến cô gái dù cô ấy kêu đến 5 lần rồi -.- Hắn ta cầm lấy bình hoa bên cạnh, uống 1 ngụm nước hao, chết thât,, anh ta thực sự không quan tâm đến cái gì ngoài công việc của mình =.=! Tay phải cầm chiếc ipad, tay trái cầm li coffe, hắn dừng ngay tại ngã 4, đang chuẩn bị đèn xanh thì hắn nghe "Chạy thôi"nhìn xung quanh không thể nào biết là ai, chỉ biết người nói câu đó chính là jiyong, cậu bé tóc xoăn đã đi trước hắn Chợt hắn lại nhớ về ngày xưa "tại sao mỗi lần đèn xanh cậu lại kêu lên chay thôi vậy jiyong" "vì đèn xanh sáng lên thì bọn mình đc đi mà" Vậy đèn đỏ thì sao" "uhmm. đèn đỏ thì vẫn là đèn đỏ thôi . Đi thôi nào sung joon" "Chỉ nghĩ đến tiền lương thôi, chỉ nghĩ đến lương thôi, jiyong vùa đi vừa suy nghĩ" Bỗng ở đâu ra, tay phóng viên Kim ngốc nghếch xuất hiện, đập vào vai jiyong 1 cái "jackson à, chào buổi sáng" anh ta dơ 1 miếng cơm cuộn lên mời jiyong nhưng cậu từ chối Ở bên kia đường, sung joon vẫn đang phân vân về ban nãy, cậu gọi điện cho seung huyn để kiểm tra " alo, jiyong hả, lúc này cậu đang ở đây vậy" "oáp, cậu vừa ngủ dậy mà đã có người làm phiền =.=" "alo, sung joon hả, mình vừa mới ngủ dạy nè, sao vậy" "à không, mình chỉ gọi để chào buổi sáng cậu mà thôi" "ừ, nhưng mà sung joon à... lúc nào thì cậu rảnh thế, tớ có vài chuyện muốn nói với cậu, chúng ta gặp nhau đi"
"Chào buổi sáng mọi người" ji sung joon đến "Chào buổi sáng anh, Chào buổi sáng phó tổng biên tập" mọi người chào nhao nhác cả lên, nhưng khi hắn vào trong phòng làm việc, lúc này mọi người mới thực sự'nhao nhác' "cái tên chết tiệt đó lại đến rồi đấy, không biết hôm nay sẽ nói gì nữa, chắc hắn ta sẽ lại nói những điều đáng nghét như hôm qua... blah...blah" bao nhiêu lời nói xấu gửi tặng hắn mới đủ :3 "10 phút nữa họp" hắn đứng trước phòng hét lớn, khỏi phải nói, điều này kinh khủng ntn với mọi người ở đây, Kiểu cứ như là thần chết is calling vậy :))) "3 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi mà, khó khăn bao nhiêu thì thời gian ở đây cũng sẽ qua nhanh thôi mà, tôi sẽ không lùi bước như kẻ ngốc đâu, cậu hãy cứ chờ mà xem, tôi chính là át chủ bài của tổ chi viện đấy, rồi cậu sẽ nhận thấy tôi lợi hại như thế nào" ai đó đang tự an ủi bản thân :)) Đồng hồ cát lại được đặt xuống, cũng giống như hôm qua, mọi ý kiến đều bị phớt lờ, giởi lắm cũng nói đc 75% câu nói là bị OUT, thật ko hiểu nổi mr phó tổng ăn gì quá đáng quá trời -.- Còn nó ngồi 1 góc cuối phòng họp, tai lù bù mấy câu mọi người đang nói "đây là thiên hà nào đây, sao mọi người nói cái gì mình hoàn toàn không thể hiểu nổi -.-" Sau 15 phút, lần này hắn ta đã xăn ống tay, cứ mỗi lần hắn xăn ống tay là y như như rằng sẽ có người phải đổ lệ, thậm chí là đổ máu :)) :phiền cậu jiyong mở máy chiếu lên, để tôi cho phó tổng biên tập thấy kế hoạch của tổ chúng ta nào" nó vẫn im lặng đánh máy "Này cậu jiyonggggg" "Aghh,, máy chiếu là gì chứ??" "Ơ, máy chiếu àm cái này hình như tôi biết -.-" Nhưng trên bàn có tận 5 cái điều khiển, 2 cái thôi cũng đã khó, đằng này tận 5 cái, nó loay hoay cầm từng cái 1 lên thử, cái thứ 1 nó làm tắt điều hòa, cái thứ 2 mở quạt, cái thứ 3 thì tắt đèn =.=! mãi sau cùng mới mở đc máy chiếu, nhưng tại sao ở cái điều khiển này cứ có 1 tia laser đỏ, nó chỉ chỗ này chỗ kia, nhưng chỗ này chỗ kia chính là mặt của hắn ta, cả phòng thấy vậy, chỉ mỗi mình nó là ko biết. "jiyong,jiyong dừng lại mau, cậu muốn chết hả" ú a ú ớ, nó vẫn không hiểu, đến khi nó nhìn về cái điều khiển trên tay đang chiếu cho ngài phó tổng 1 mặt đỏ quệch, nó mới hốt hoảng tắt, lần này tuy không bị đuổi ra khỏi phòng cho đỡ tốn oxi, nhưng nhận lại không biết bao lời trách móc, duy chỉ 1 người không nói gì nó, mà còn nở 1 nụ cười hiền lành, chính là ngài phóng viên Kim điên rồ "Cứ chỉnh sửa những điểm mà hôm nay đã đề ra, cuộc họp lần sau sẽ nói lại, à phải rồi, ai ghi chép biên bản cuộc họp vậy?" "là tôi ạ" nó dơ tay lên rồi lại rụt tay xuống "haizzz, chỉnh sửa xong thì đem lên cho tôi" "Vâng ạ" "sao lúc nào cũng phải là mình chứ...." nó độc thoại khi mọi người đã ra khỏi phòng họp, duy chỉ ai đó ở lại "Này quản lí" anh ta giả giọng phó tổng "ôiiii vâng phó tổng biên tập" nó hết hồn "hahaha, anh ta che miệng cười, cậu đúng thật rất dễ mắc lừa, huh, nhưng hình như cậu bị chứng sợ phó tổng biên tập thì phải" "sao...tôi lại bị chứng đó chứ, anh bị gì hả " "ko, cậu thực sự rất kì lạ mà, bình thường làm việc rất giỏi, lại còn kéo ăn khéo nói, nhưng chỉ cần nơi nào có anh ta xuất hiện là cậu lại như trở thành ngời khác . Tại sao thế ??? Hay là cậu có bí mật lớn lao nào đó không thể cho người khác biết " "aizz, thật là... tôi không hiểu a đang nói gì nữa, tôi có gì để mà phát hiện chứ, thật là kì cục mà " "hoàn toàn không bình thường mà :)) "Nó đnag biên soạn lại nội dung cuộc họp, nhưng tại sao nó không hiểu gì hết trơn, cái gì mà cosmos, cái gì mà bc cream này nọ, có phải họ nói tiếng sao hỏa không vậy" "Sel bi à, cô có thể chỉ cho tôi nghĩa của mấy từ này đc ko" "cậu không thấy lúc này tôi rất bận à" "tiền bối bong hoo, anh có thể giải thích cho tôi nghĩa của mấy từ này...." "để sau đi jiyong. lúc này tôi đang rất mệt" nó hỏi 10 người thì 11 người từ chối giúp nó, vậy là nosphari hoàn thiện bản kế hoạch dựa trên những gì mà nó biết, nó hiểu Cầm biên bản kế hoạch trên tay, đọc qua 2 trang, hắn ném biên bản xuống bàn "có phải cô có dù ko" "là...sao ạ" "tôi hỏi có phải cô nhờ ai nâng đỡ mới vào được đây phải ko?" "Tôi đã thông qua kì thi chính thức để vào đây đấy ạ, đường đường chính chính dùng thực lực của mình" "vậy cậu đang làm 2 công việc??" "ý anh là sao?" "nếu vậy cũng không phải, thì tại sao trình độ của cậu chỉ dừng lại ở mức như thế này, là 1 người làm việc ở toàn soạn và còn ở tổ biên tập mà ngay cả những thuật ngữ cơ bản cậu cũng không hiểu ư?" "Bởi tôi đc điều tù phòng chi viện đến nên 1 số từ ngữ chuyên ngành tôi thực sự không hiểu cho lắm" "vậy nên cậu muốn tôi nhắm mắt làm ngơ, rồi cậu có thể ung dung uống trà rồi đợi đến ngày lãnh lương phải không ?" "không phải, đó không phải là ý của tôi, công việc ở đây hoàn toàn khác vs phòng quản lí chi viện, mọi người đều rất bận rộn và không ai có thời gian để dạy tôi..." "công việc ở lĩnh vực này không phải là học theo bất cứ ai mà là tự mình quan sát rồi làm theo. Tôi ko quan tâm cậu đến từ đâu, tôi chỉ làm việc với người chuyên môn, nếu cậu cứ dẫm chân ở trình độ này thì tôi sẽ dùng quyền hạn của mình và cho cậu OUT khỏi cái toàn soạn này đấy" "Và tôi cũng không quan tâm khả năng sử dụng máy tình của cậu thế nào, cầm lên ra chỉnh sửa lại rõ ràng cho tôi. Cậu ra ngoài đi" Nó cúi đầu chào, rồi lẳng lặng lặt biên bản dưới đất lên rồi ra ngoài "ai đã cho loại người này vào đây làm thế nhỉ? hắn ta nói thầm trước khi nó ra khỏi phòng "phải làm sao đây, kiểu gì mình cũng ko thể hòa hợp với mọi người" vừa nói nó vừa đập đầu xuống bàn "crốp" đầu nó đập vớ gói mì tôm pv kim vừa đặt xuống "oh yeah, náy 1 cách rất hoàn hảo đấy nhé, nhưng có phải là vì cậu có quá nhiều tế bào não nên gói mì mới nát như vậy không, trông có vẻ không giống thiên tài, có muốn 1 miếng ko :))" Nó nhìn mà không nói thành lời, sao lúc nào nó đnag có chuyện không vui thì anh ta lại xuất hiện làm nó điên hơn chứ "Xem ra có ai đó luôn làm phiền cậu ấy, là ai vậy nhỉ" =.= tên này đúng là điên mà Bưng hết kho đồ này đến kho đồ khác,dọn hết chỗ này rồi chỗ khác, nơi đâu có việc nặng nhọc là nơi đó có cậu, thật không hiểu, tuy cậu là con trai nhưng hẳn ai cũng biết cậu là gay đúng chứ, 1 tên bottom nhưu cậu thì làm thế nào mà phục vụ người này rồi người khác đc, thật sự mệt mỏi quá đi . Quần quật từ 8h sáng cho đến 6h tối, thật sự lúc này cậu đã rất mệt mỏi. Trên xe bus, cậu đang cố có thể ngủ được 1 tí, nhưng trên xe bus làm gì có gối cho cậu nằm, nghiêng cổ bên này rồi bên kia, miệng thì mở to, lại còn ngáp nữa chứ :)) ấy vậy mà vừa dừng chân tại 1 trạm, đúng lúc có 1 bà cụ vừa lên xe, cậu đã nhanh chân đứng dậy, đỡ bà cụ lại chỗ của mình,jiyong vẫn mãi là jiyong, lúc nào cũng đặt người khác lên đầu mình:)) nhưng lúc đó, không phải vô tình àm ai đó đã chứng kiến cậu toàn bộ từ lúc lên xe cho đến bây giờ:)) Cùng lúc này, ở nhà của 2 đứa đã có 1 chàng trai lái 1 con bmw đến, tay cầm 1 đóa hoa tươi chờ seung huyn ở cửa vừa đúng lúc seung huyn đi làm về "seung huyn à, mianhae, a xin lỗi em mà" cậu làm ngơ sụ có mặt của anh chàng. thật sự chỉ vì câu nói ấy mà em ko gạp mặt anh nữa sao" "CHỉ 1 câu nói đó thôi sao?. Sức chịu đừng của tôi đến đây là hét rồi đấy . Anh vẫn chưa tỉnh táo lại hay sao? hay anh cần sự giúp đỡ của tôi" cậu dơ tay hình nắm đấm." "từ đã nào... Choi Seung huyn . Anh sẽ đối xử tốt với em mà..." Bỗng từ đăng sau xuất hiện 1 cậu bé, cậu bé ấy tầm 15 tuổi. "E chỉ nhìn thôi cũng đã biết anh mắc lỗi lớn với anh seung huyn nhà em" "aizz, hết cả hồn, mà...em là ai?" "có phải anh đã làm chuyện có lỗi với anh trai em ?" "vậy...có nghĩa là... em là em trai của seung huyn" "anh nhìn thấy chúng tôi đều đẹp trai như vầy mà ko nhận ra à?" "Uhmmm, có cần tôi chỉ chỉ cách cho anh xin lỗi anh tôi ko :)))" "nếu đc thì cảm ơn em nhiều" "Vậy anh hãy đến quán coffe cuối đường gọi 1 phần kem đá bào và 1 phần bánh chocolate phô mai nhé, thực hiện đc yêu cầu này em sẽ chỉ cho anh :)))" "Ahhhhhh", jiyong từ đâu ra túm tai thằng bé "anh nhìn em giống đá bào chocolate rồi đấy, còn anh, mau đi đi, thằng bé này là lừa đảo đấy" "uiui, thả em ra.... đau. đau kìa =))))" "nó ko phải là em trai seung huyn đâu, anh mau đi đi" "là lừa đảo ư....phí thời gian quá đi mà" tên đó dận giữ bỏ đi "Này,anh đã bảo em ko đc tùy tiện đến đây, nhận làm em trai seung huyn và lừa đảo những người theo đuổi cậu ấy sao" "Em đến thăm anh seung huyn của em mà, có liên quan tới anh đâu" Cái thằng bé này, Cốc 1 cái rõ đau vào đầu thằng bé" "em thử theo đuổi đàn ông của seung huyn đi, anh sẽ cho em biết tay, haizz, sao nahf ta lại có 1 đúa em như em vậy chứ. Mau đi đi" "xì... đã xấu xí còn giữ dằn..." "mày vừa nói cái gì hả...." nó hét lên còn cậu bé đã chạy ra xa "em nói anh đã xấu xí còn giữ dằn như 1 bà thím, sao hả ...." "Kwon ji hoon, anh sẽ xửa em sauuuuu" "thật không biết là em trai hay kẻ thù nữa...." Nghĩ lại về những câu nói của hắn buổi chiều nay, gì mà học kém, ko chuyên nghiệp, ngu xuẩn, blah blah làm nó tức muốn nổ đầu, nhưng nghĩ đến cũng phải nói ra sự thật rằng từ ngày nó vào tổ biên tập, đã lúc nào nó cầm 1 cuốn tạp chí lên và thử đọc đâu, vì vậy làm sao hiểu đc mấy ngôn ngữ này chứ -_- . Dành nguyên 1 ngày để học tập ngôn ngữ thời trang, nó đến thư viện tìm đủ các loại sách về thời trang, lên mạng tìm kiếm đủ các thứ, nó học trên bàn ăn, khi lên xe bus và kể cả lúc chuẩn bị ngủ Cuối cùng nó cũng đã tự tin về khả năng của mình (ms học 1 tí thôi mà :))) "lấy cho tôi cái váy tua" bà cô tổng biên tập lên tiếng nhanh như cắt,nó vớ lấy cái váy tua đen ở góc đưa lên cho tổng biên tập. ai nấy đều nhìn nó với con mắt 'khác thường' "Cái váy thật The Most" khá lắm đầu xoăn :)) . Đúng lúc hắn đi qua, nhìn thấy toàn bộ cảnh này nhưng lại vờ đi, còn nó đang mỉm cười hãnh diện Trong phòng họp, lúc mà mọi người đang bàn về kế hoạch cho tập san kì tới, riêng chỉ mỗi nó nghĩ về hình ảnh lúc nãy làm nó tự hào 1 chút "có thể nghe và hiểu được toàn bộ những gì họ nói rồi, bây giờ mình đã thực sự hiểu được loại ngôn ngữ sao hỏa này rồi :))) I HÍ :| "cậu ta vừa phát ra âm thanh gì vậy" cả phòng họp dừng lại Pv Kim nhìn cậu, cười hiền 1 cái "Có phải cậu vừa I Hí ?" hắn hỏi "xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi mọi người ạ" "haizzzz" "Hôm nay thì ko còn gì để nói nữa đúng không tên khốn hách dịch. Rất hoàn mĩ chứ gì, " nó nghĩ thầm khi đưa cho hắn bản biên tập nội dung cuộc họp "ok, cậu có thể ra ngoài" "VÂNG" nó trả lời hãnh vãi cả diện :)) Nhưng khi ngoảnh đi nó lại làm rớt chồng tài liệu trên bài hắn, đúng thật là quá xúi quẩy "xem chút nữa là mọi thứ đều có thể hoàn mĩ rồi mà . Mẹ ơi, con phải làm sao đây, Xin lỗi, xin lỗi phó tổng ạ ..." nó cúi xuống nhặt lên rồi chuồn lẹ
|