She was Pretty (Gay version) Xưa Rồi Em :)) Thể loại : hỗn hợp Truyện dựa theo 1 bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc nên đa phần sẽ giống bản gốc . Mình chỉ thêm mắm muối và ít nguyên liệu khác là thành truyện này :3 Mời các bạn từ từ đọc Giới thiệu qua nhân vật chút xíu :)) - Kwon Ji Yong ( nó ) , 25 tuổi, giới tính thụ :)), trước đây là người con trai hoàn mĩ, là chuẩn mực của mọi đứa con gái trong trường, nhưng rồi do hoàn cảnh gia đình nên nhan sắc đa hao mòn và trở nên xấu xí - Ji Sung Joon ( hắn ), 25 tuổi, giới tính : TOP. từng là 1 tên béo ú bị mọi người xa lánh , nhưng từ khi đc Ji yong chơi cùng và bảo vệ thì đã ko còn tự ti về bản thân và rồi đã mến thầm Ji Yong . trước khi đi pháp, cậu đã hứa ngày nào đó trở về sẽ trở thành ng mang lại hp cho Ji yong Choi Seung Huyn, 25 tuổi, giới tính thụ, Là 1 công tử nhà giàu có, bố là chủ khách sạn ara nổi nhất seoul, mẹ là nhà thiết kế thời trang ở nhật bản, tuy gia cảnh rất giàu nhưng lại là ng bạn thân nhất của ji yong - Kim Sin Hyuk, 27 tuổi, là công. anh là người bí ẩn, sẽ tiết lộ sau......... :)))) ***************** Chương 1 : Kỉ niệm và Thất Bại đầu tiên Lúc này đã là 9h tối ở Paris, trong khi ngoài đường xe cộ đang dua nhau qua lại thì ở 1 căn phòng tầng 18 khánh sạn paris , 1 cậu thanh niên tầm 25 tuổi đang ngồi trên bàn làm việc, tay ôm 2 hộp đồ. Kéo ghế ngồi xuống, cậu mở hộp thứ nhất ra, hàng loạt những mảnh của 1 bức tranh ghép được đổ ra khỏi hộp, tỉ mỉ xếp chúng lại thành 1 bức tranh, nhưng bỗng cậu sững lại vì thiếu mất 1 mảnh ghép. Ngoài trời chợt đổ mưa làm kí ức cậu bỗng chốc ùa về, với lấy cái laptop trước mặt, cậu liền gõ nhẹ cái tên Kwon Ji Yong, và rồi cậu đã tìm đc đỉa chị, mail và sđt của người ấy . Khẽ mở hộp thứ 2, hàng tá lá thư đủ sắc màu đổ ngay trước mắt cậu, khẽ đọc lại từng lá một, cậu lại nhớ về ngày xưa, đọc đến lá cuối cùng, lá thư đc trang trí tỉ mỉ, bìa ngoài có hình vẽ 2 cậu bé đang ngồi chơi cùng nhau với dòng chữ chú thích Yong Còi – Joon Mập.. 1 tuần sau thì máy bay hạ cánh tại sân bay seoul, và không ai khác người xuống máy bay chính là cậu ta " Ji Sung Joon ". 7h tối tại khách Sạn Ara, nơi đây đang diễn ra 1 bữa tiệc , nhạc nổi lên, người người đang nhảy nhót trong điệu nhạc, và nhân vật chính của buổi tiệc cũng đang hòa mình trong biển nhạc, bởi đó chính là bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy " Choi Seung Huyn " - "Song Huyn Snvv – Song Huyn số 1 " người người đang hò hét, chúc mừng sinh nhật cậu. Cùng thời điểm đó nhưng ở trong 1 quán bar, nó " Ji Yong " đang rất bận rộn với công việc bồi bàn của cậu - " Này cậu kia, mang cho bàn chúng tôi 5 cốc bia " " Cậu gì ơi, mang cho chúng tôi 2 chai rượu" . Cậu ta chạy đi chạy lại, hết bưng bàn này qua bưng bàn khác, thật sự cậu đã rất mệt mỏi. - " Bia đến đây rồi ạ " vừa nói cậu vừa chia từng cốc cho từng người trên bàn . Còn ở cách đó rất xa , Seung Huyn đang thổi nến chiếc bánh sinh nhật thứ 25 của cậu, " Chúc mừng bé huyn nhà ta đã sang 1 tuổi mới" mọi người đồng thanh chúc mừng, tiếng vỗ tay chen chúc tiếng nhạc, sâm panh bắn tung tóe trời . Chuông điện thoại reo: - " Alo, chồng à?" - " Mình hiện giờ ư ? hmm, mình gần đến cầu Han Nam rồi, đúng là cầu han namd dấy." - " wow, cảnh ban đêm tuyệt lắm, " -" Cảnh đêm cái khỉ mốc nhà cậu, 30 phút trước cậu cũng nói là mình đang ở cầu han nam nhưng giờ cậu đang ở đâu -_-, Chẳng phải mình đã nói sinh nhật mình cậu phải đến sao, cái thằng nhỏ chết tiệt " - " mình biết rồi mà, lát nữa gặp nhé" –" thêm rượu đi cậu phục vụ. Vâng, tôi đến ngay " ( tiếng khách chen vào cuộc nói chuyện ) - " Cậu trai bên kia có phải là rất đẹp ko? " 1 người trong quán vừa nói vừa chỉ về cậu phục vụ đằng xa - " Bia lạnh đến rồi ạ " đúng lúc Ji yong mang bia đến - " gì vậy chứ ? lại là bắp ra à ? khi nào chúng tôi mới có đồ ăn vậy ? " -" ôi trời, bếp trưởng của chúng tôi vì muốn làm thật độc đáo nên có thể hơi chậm 1 chút, mong quý khánh thong thả, " - " này cậu, người phụ trách mang bia cho chúng tôi không phải là cậu đẹp trai kia sao" vị khách kéo tay yong lại và chỉ về phía cậu trai kia - " Sao ạ ? Đúng rồi chứ nhỉ " yong cười lớn ra bộ vui vẻ - " đúng thật tôi không ra dáng 1 người chạy bàn cho lắm, vậy tôi bảo cậu ấy lại bưng bàn cho các anh nên các anh cứ yên tâm nhé" Nói rồi yong cởi bỏ tạp dề, chạy ào ra khỏi bar và bắt taxi đến khách sạn ara 1 cách nhanh nhất cậu có thể, bởi hôm nay là sinh nhật seung huyn, là người bạn nối khố với cậu từ bé, vậy nên dù có bận tới đâu thì cậu vẫn không thể vắng mặt. Đội cái mũ nồi xấu xí trên đầu, mặc 1 cái áo thun đen, kèm bộ tóc xù của cậu, bước qua cổng khách sạn với bao con mắt và nụ cười không tốt đẹp gì dành cho cậu, cậu lò mò bước vào trong khách sạn. -" em có thích bữa tiệc mà anh cbi cho em ko Seung huyn?" 1 người trong đám bạn thanh niên hỏi -" ờ, cũng tạm đc, thank u " huyn tra lời lạt thếch -" seung huyn à, em xem cái đồng hồ này, là quà sn của anh đấy, máy bay vừa chuyển từ paris về, mới ra lò đấy," huyn làm ngờ và bỗng chốc nhìn ra phía ngoài cửa -" ở đây, vợ ơi anh ở đây, huyn hết lên khi nhìn thấy yong" phía bên ngoài cửa, yong còi cũng nhảy cẫng lên khi thấy ck mình đang gọi tên mình. -"woa, tuyệt thật, seung huyn à, em cũng có loại bạn như vậy sao?" tên đó vừa hỏi vừa chỉ về phía yong. Ngưng vẫy tay, huyn ngoảnh lại hỏi " loại bạn ?" " không phải, tội phạm chia nhóm để phân luật cũng có mức độ.Nhưng dù là khuân mặt hay là quần áo, trang điểm..." hắn ta nói chưa hết câu thì bị huyn thụi cho 1 phát đau nhói ở ngực mà hét lên. " có phải a muốn chết ko? a đang lảm nhảm cái gì vậy? a biết cái quái gì mà dám buông những lời như vậy chứ? Này, a có hiểu rõ yong còi của tôi ko? Có HIỂU ko? " vừa nói huyn vừa dí trán tên kia -" này seung huyn à, cái đồng hồ rolex này a vừa mới đặt bên paris về... Gập chiếc hộp đựng đồng hồ lại, " món đồ rách nát này, a hãy dữ lại mà xài.Còn nữa, sau này cũng đừng để tôi nhìn thấy a" -" vợ ơi, mình ở đây này, seung huyn hét lớn và đi đến chỗ ji yong. -" quả thực là rất quyến rũ mà" tên ngốc vừa bị mắng vẫn thốt ra đc câu đó -" sao h cậu mới đến? – Mình xin lỗi mà, quà này, vừa nói yong vừa đeo lên đầu seung huyn 1 chiếc vòng bằng nhựa màu xanh lục:)), -"Này, nhưng sao vợ tôi lại màu mè sặc sỡ chói mắt như vầy chứ? -"Có phải mình bận đồ như vậy đến đây ko đc hợp lắm ko?" -"chỉ cần cậu vác cái xác đến là đc rồi mà :)), vợ tôi giỏi lắm" vừa nói vừa xoa đầu ji yong. " cậu vẫn chưa ăn gì phải không? nào, qua đây, bên này nhiều món ngon lắm... " ô hôhô nhân vật chính mà đi đâu thế này, cậu cứ chờ ở đấy, mình biết tự kiếm đồ ăn mà :)) cậu mau đi chơi đi" vừa nói vừa đuổi seung huyn đi Bưng 3 đĩa lớn đồ ăn lên bàn, ji yong tự thưởng cho bản thân vì 1 ngày làm việc mệt nhọc, cậu nếm món này chưa xong thì bỏ mồm món khác, cái tướng ăn thật bất lịch sự quá đi :3, bỗng đt có tin nhắn, " thông báo đóng học phí, 5 ngày nữa là hết hạn đóng học phí và lãi suất cho vay học phí là 218,450 won". Đóng máy lại và mặt nó lại hiện lên 2 chữ " chết tiệt " h nó lấy đâu ra 200k won mà trả tiền học chứ, vừa suy nghĩ vừa nhai đồ ăn, mãi cho đến khi nó nhìn xung quanh, mọi người ai nấy đều diện đồ đẹp, đầu tóc, quần áo, dày dép, đồng hồ các kiểu, rồi nó lại tự nhìn bản thân mình mà 2 hàng nước mắt muốn chạy ào ra. Bỗng nhiên bên kia hồ bơi, nơi mà nhân vật chính của bữa tiệc, seung huyn bỗng nhiên tụt chân, lao thẳng xuống hồ. Tùm 1 cái, bỗng xung quanh bao nhiêu thanh niên trai tráng lao tới, ji yong thấy vậy cũng lao xuống, nhưng với 1 cái dáng ko thể ythuong của cậu, miệng còn phùng phình nhai đồ ăn, cậu lao xuống nước, nhưng rồi cậu nhận ra mình không biết bơi, " chết tiệt " trong đầu cậu chỉ có 2 từ. gần 15 thanh niên đang đổ xô về phía seung huyn, nhưng lại chẳng có ai giúp đỡ ji yong cả, vật lộn dưới hồ, cậu nghĩ " 1 ngày nọ, tôi đã nghĩ rằng, có phải chỉ trong điện ảnh và phim truyền hình mới có nhân vật chính hay ko ? tôi đã nghĩ như vậy " mở mắt ra và cậu cố ngoi lên bờ, may quá, seung huyn đã an toàn rồi, rồi cậu lại nghĩ tiếp " Ngay cả ở quán bar cũng vì nhân vật chính là mấy đĩa hoa quả mà không ai đếm xỉa mấy đĩa bắp rang như làm nền vậy, trong hiện thực có phải cũng có người là nvat chính và ng còn lại chấp nhận số phận làm nhân vật phụ ? Vậy tôi có thể làm vai phụ và giúp cho người bạn thân của tôi tỏa sáng ? à mà ko, thậm chí tôi còn ko xứng, vì tôi sẽ làm lu mờ đi cậu ta mất, suy nghĩ đứt quãng và ji yong bước về nhà trong bộ dạng thê thảm nhất có thể. Sáng hôm sau, tại ngôi nhà của 2 kẻ ngốc, yong tỉnh dậy trong phòng của mình bên cạnh mớ sách vừa học xong đêm qua, bên kia phòng thì seung huyn cũng đã tỉnh dậy và bước ra khỏi căn phòng đầy mùi hương cậu ưa thích, cả 2 vừa bước ra khỏi phòng đã vươn vai ngáp dài. - " cậu ngủ có ngon ko" huyn hỏi -" tại sao cậu lại dậy sớm như vậy chứ ?" 2 câu hỏi mở đầu buổi sáng vừa kết thúc thì cả 2 lao như bay về phía nhà tắm, " mình trước – mình trước " -" nhưng sao hqua cậu ko nói gì mà bỏ về vậy?" -" à, người của quán bar gọi điện đến bảo rằng cần mình giúp gấp, nên mình phải về nhanh, thế nên tại sao mình lại giỏi như vậy chứ :)) " -" gọi điện cũng ko nghe -_- " -" nó chết đuối rồi, lát mình phải mang đi sửa gấp" -"cậu lại đưa nó vào bồn cầu tập bơi hả :)), đã mấy lần rồi, cái đồ bã đậu đáng ghét " -"mình sẽ ko nvay nữa, đi ăn sáng thôi" Trên bàn ăn : -" sao cậu lại ăn nhiều nvay chứ ? -"lát mình còn phải đi phỏng vấn, ăn no mới ko sợ" -" chỗ pv trước có chuyện gì vậy, vẫn chưa có kqua sao ?" -"đương nhiên là đã có rồi, nếu có thể tăng ca đêm đến mức chảy máu mũi thì mình sẽ chết mà ko hối tiếc nhưng sao lại ko chọn mình chứ -.-, người như mình thật xui xẻo quá đi, mà thôi, bỏ qua đi, mẹ mình từng nói, lòng dạ ko tốt nhất định sẽ gặp báo ứng, " -"cậu cứ tự hùng biện đi :)) " 15p sau nó đã đứng trước cổng cty Jin Sung, 1 trong 2 tạp chí thời trang lớn nhất hàn quốc. -"ôi trễ mất rồi", vừa xem đồng hồ nó vừa lẩm nhẩm, và chạy vội vào trong cty, dừng trước thang máy, nó chen vừa vào chỗ cuối trong thang máy, nhưng từ đâu ra 1 cô gái bước vào, chen vào ngay chỗ nó đứng làm nó cứ phải chùn về phía sau. -"cô lên tầng mấy nhỉ" 1 người đàn ông đứng cạnh hỏi cô ta -"tầng 2 " cô ta đáp Nhưng gã ta bấm mãi cũng ko đc, ai nấy trong thang máy đều rầm lên, tại sao ko lên đc, đến khi 1 người nói " có ai có thể ra khỏi thang máy đc k ? " . Nghe như vậy thì nó buồn thiu, bước ra thang máy mà ko quên hỏi " tôi tưởng tôi mới là người vào trước chứ? phải ko ? " Đúng lúc nó đang tính chạy về phía cầu thang bộ thì chợt nhận ra mình đánh rơi thẻ pv ở trước thang máy, quay lại lượm thẻ lên thì tiếng cô gái ban nãy vừa ra khỏi thang máy với vẻ ấm ức, sau đó 1 người đàn ông đã gọi nó vào " cậu kia, vào đây" nghe vậy nó chần chừ, nhưng khi nhìn đồng hồ và nhận ra mình sắp trễ h phỏng vấn thì nó vội lên thang máy. Trong phòng phỏng vấn, 3 thí sinh đã vượt qua, còn lại mỗi mình nó. -" số 190, Kwon Ji Yong " -"vâng" -" đại học Min Yuong là ở đâu vậy ?" câu hỏi làm nó bối rối -"à, nó nằm ở vùng ngoại ô, cách seoul 1 chút mà thôi. Mặc dù nó ko đc nổi tiếng lắm, nhưng là 1 ngôi trường rất có tương lai, sân trường lại vô cùng đẹp." nó nói xong thì 3 người kia quay qua nhìn nó phì cười :(( -" kinh nghiệm thực tập của cậu xem ra cũng nhiều, nhưng mà tại sao tgian làm việc đều ít hơn 3 tháng vậy?" -"1 nơi cty bị đóng cửa, 1 nơi giám đốc bị phá sản, " lại là điệu cười khảy của mấy người kia . -"nếu cho tôi cơ hội, tôi sẽ chăm chỉ làm việc như 1 con ong thợ, để trở thành nhân viên ưu tú nhất của tòa soạn jin sung -"lần này thì xong đời thật rồi, nhưng mà ... tại sao gió thổi mạnh quá v, lạnh quá, trời mưa rồi, mình ghét nhất là trời mưa, " nói liền nó tùm lấy cái bao ni lông vừa bay vào mặt rồi băng qua đường, " chạy thôi" -"tóc lùm xùm lên hết rồi, wueee, cơn mưa đáng ghét, " nhưng chợt nó khững lại khi thấy trước mặt mình là seung huyn đang ở trên xe của 1 chàng trai lạ mặt, 2 người họ đang hôn nhau thắm thiết, " thằng ranh xấu xa, đúng là k biết xấu hổ mà, đợi đến lúc tên kia đã đi mất, nó chạy lại đấm nhẹ lên lưng seung huyn. -"hay thật, hay thật, đúng là k biết xấu hổ, ở nơi công ccoojng mà cậu dám làm nvay hả =.= " -"thật là, mình làm gì hả? seung huyn gào lên" -" anh ta là ai vậy? là bạn trai mới của cậu hả?" -"ko phải, chỉ là 1 người mình đang suy nghĩ có nên quen hay ko" -"vẫn chưa quen mà đã hôn môi, cái thằng này thật là quá mức mà" -"phải biết kĩ thuật hôn trước mới làm quen chứ, cái tên điên này." " đi thôi, ra siêu thị với mình, nhà hết giấy vsinh rồi -.-" -"ước gì lúc pvan tớ có thể mượn khuân mặt, thân hình của cậu, seung huyn à, nếu nv chắc chắn mình sẽ đc tuyển" -"nếu có thể thì cậu mượn bao nhiêu lần mình cũng sẽ cho " -"này, nhưng cậu lại thay bạn trai lúc nào thế, tháng này là anh chàng thứ bao nhiêu rồi ? cậu dễ bị rung động như vậy sao ? " " mình chẳng tin vào tình yêu dích thức, nó chỉ đến với mình 1 lúc rồi đi mà thôi zzzz " "nói thì dài nhưng khi cậu ép 1 trái ô liu thì sẽ ra dầu o liu, đàn ông đều là 1 kiểu mà thôi, vì vậy k cần phí sức để chọn lựa, giá trị của tình yêu chân chính, nó đang bao nhiêu won ? " Vậy nên cậu đừng dùng tư duy thời đại joeson để suy nghĩ về vấn đề này, cậu cũng nên kiếm 1 anh chàng đi :)) " -"cảm ơn cậu, thật là quá xa xỉ mà, yêu đương cái gì chứ zzzz, đù sao cũng có ai đếm xỉa mình đâu" -"ôi cái mớ tin rác vớ vẩn, t sẽ ko đến tiệc của tụi mày đâu, khoan đã, là ji sung joon ?, có phải sung joon đó ko vậy ?" " xin lỗi cậu ji yong à, vì thật sự mình rất tò mò về cậu lúc này, đã thay đổi ntn, mình rất muốn nhanh chóng về gặp cậu, mấy ngày nữa mình sẽ về hquoc, cậu sẽ gặp mình chứ, địa điểm và tgian đều do cậu sắp xếp, chờ thư của cậu." -" ahaha, nó cười lớn, là ji sung joon ngày bé thật chứ, " -"sao vậy, sung joon nào vậy ji yong ?" -"cậu ko nhớ cậu ấy sao, cái tên mà sau khi bố mẹ cậu đi nhật thì đến cạnh nhà chúng ta ở ấy" -"à à, là cái tên béo đấy hả, ngày xưa lúc mới dọn đến, mình còn nghĩ sao cậu ta lại nhếch nhách nvay, sau đó lại nghe nói cậu và hắn ta trở thành bạn tốt, thật là k tin nổi.nhưng tsao tên béo đó lại liên lạc với cậu vậy?" -"cậu ta muốn gặp mình" –" huh?" Sao lúc này nó vui vẻ quá, đến cả ngủ nó cũng mong muốn đc gặp lại sung joon, " tên nhóc đó, cậu thực sự sắp trở về rồi phải ko :)) " Đứng trước đèn đỏ thì nó dc seung huyn chở " thì ra hnay cậu hẹn gặp tên béo đó hả ?, cậu đã gọi điện cho hắn chưa vậy ? "chưa, chỉ nói qua mail thôi, đt mình còn chưa sửa xong nữa, " "vậy cậu cầm đt mình đi, " " cậu k có đt chẳng phải rất bất tiện ư ?" "dù sao cũng chỉ là những cuộc điện thoại của những kẻ muốn theo đuổi mình mà thôi :)) " " thật là cái đồ kiêu căng đáng ghét mà " " hi, nhưng tại sao cậu lại muốn gặp tên béo đó nvay chứ, dù sao gặp rồi cũng chả có tác dụng gì" "quan hệ mình và cậu ấy hơi bị tốt đấy nhé, cậu ấy còn đc xem như là mối tình đầu của mình :))" "ôi trời, thì ra mắt của cậu có vấn đề thật =.=" "ok, cậu muốn chọc thì chọc, mình chả bận tâm :)_, dù nói gì đi chăng nữa bọn mình cũng rất đặc biệt" "làm sao đây, kb cậu ấy đã thay đổi thành ntn nhỉ, aaaaaa, nó hét" "đừng mà, gây tai nận bh :))) " Cùng lúc đó ở phía bên kia thành phố, có 1 chiếc mô tô đang phóng nhanh giữa đường, chủ nhân chiếc xe trông rất ngầu, còn bên cạnh đó lại có 1 chiếc audi trắng, cả 2 chiếc xe vô tình gặp nhau, chạy cùng đường và song song với nhau rồi cùng đến 1 nơi, đó chính là phòng triển lãm nghệ thuật seoul, " đây là bức tranh vũ điệu thôn làng của Renoir, nhân vật chính là paul rotter và người con gái bên cạnh là vợ ông ấy", bỗng tiếng ai đó chen vào " ko hẳn 2 người họ đã là nhân vật chính đâu, í tôi tức là ở 1 góc nhìn khác, thì nhân vật chính cũng sẽ khác.À mà tôi đã vô tình ngăn cản buổi học ủa mn, xin thứ lỗi" đó chính là song joon, hắn rời đi khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về hắn. Hắn bước đi thì đúng lúc cái gã đi moto bước qua, đó chính là Kim Shin Hyuk, người mà sau này sẽ đảo lộn thế giới của JiYong. "Chào cô, lần đầu tôi đến đây, tôi là kim sin hyuk đẹp trai :)) biên tập chuyên đề của tạp chí the most korean" " Song joon à, mình là Ji Yong đây, cậu đã đến nơi hẹn chưa, đến rồi thì gọi mình nhé " Lúc này đây, nó đang dứng giữa công viên ngoại thành phố, nó háo hức muốn chết khi nghĩ đến cảnh gặp lại mối tình đầu của mình, liếc 1 vòng vẫn ko thấy ai, bỗng nhiên đập vào mắt nó là 1 tên béo đang ngồi ăn bánh, như quen tù trước, nó chạy lại, đánh 1 cái rõ đau vào vai tên béo "ôi Song joon của tớ, đã lâu quá ko gặp, cậu vẫn béo như ngày nào nhỉ :)) " Tên béo bị đánh 1 phát đau điếng, đứng dậy và nhfin hằm hằm nó " cậu bị điên ko, tôi ko p là song joon của cậu, cái đồ trời đánh" điện thoại vang lên " ji yong à, mình là sung joon đây" " ồ sung joon hả, cậu đang ở đâu đấy,? –" mình đang ở chỗ vòi phun nc" – " ô mình cũng đang ở đó nè, ji yong à, cậu dứng ở đâu vậy, hmmm, à, hình như mình thấy cậu rồi, " " vậy hả? mình k nhìn thấy cậu" "thật ư, mình ở đây này, vừa nói sung joon vừa vẫy tay về phía ji yong " Nhìn thấy cậu bạn béo ú ngày nào của mình, nay đã trở thành 1 thanh niên đẹp trai, tuấn tú, mặc vét chỉnh tề đang vẫy tay trước mặt mình, kí ức bỗng ùa về 1 cách khó tả, khỏi phải nói cũng biết ji yong đang vui ntn, nhưng dường như niềm vui chưa được trọn vẹn thì Sung joon bước qua ji yong bé nhỏ, bước lại gần thanh niên đang nghe điện thoại đứng sau ji yong. Đột nhiên nó nhớ ra rằng khoảng thời gian sung joon đi nước ngoài, vì lo cho cuộc sống gđ nên ji yong đã phải thay đổi 1 cách chóng mặt, chắc chắc ji yong bh khác hẳng ji yong ngày xưa mà sung joon quen. Kí ức bỗng nhiên ùa về, " năm lớp 6, các em hãy chọn bạn nam mà các em muốn ngồi cạnh nhất,ko chỉ là con gái mà cả đám cọn trai ai cũng muốn ngồi cạnh hot boy ji yong, cậu bé có mái tóc vuốt qua 1 bên, khuân mặt tuấn tú miễn bàn, lại còn alf hs giỏi đứng đầu trường mấy năm liền, kể cả lúc cả trường tập thể dục, ai cũng đồng thanh hô to Kwon Ji Yong Kwon Ji Yong, Hay ít nhất là lúc mà bạn bè đều trêu chọc sung joon là 1 tên béo ú, ji yong đã đứng ra vào bảo vệ cho cậu ấy, ấy vậy mà bây giờ nó đang nghe sung joon của mình hỏi người con trai kia có phải là ji yong ko, cậu thực sự như bị sét đánh vậy -.-, " tôi kp là ji yong, xl a nhé " " ji yong à, cậu đang ở đâu ... chưa kịp nói xong câu thì đã tắt máy." Ở đằng xa, nó đang lủi thủi 1 mình, nhìn xuống mặt hồ, nó thấy khuôn mặt tệ hại của mình lúc này, rồi nó lại nhớ về những câu nói của mấy gã trong quán bar, hay là những ánh mắt lúc nó đến ks ara dự sinh nhật seung huyn, tất cả gợi lại về tuổi thơ nó " nhà chúng tôi nghèo đến mức chỉ còn lại ít tiền mà sau khi sung joon đi chưa đc bao lâu thì nhà tôi phá sản, tướng mạo đẹp trai mà có nét xinh đẹp của mẹ tôi dần cũng biến mất theo thời gian, còn kèm theo di truyền từ bố đã ẩn trong tôi nhiều năm và nó hiện ra rõ hơn bh hết lúc này, không rõ từ lúc nào, mà mình lại trở nên xấu xí như vậy :"(
|
Chương 1 (conts) Bước đi lủi thủi về nhà, Ji yong gặp seung đang uống bia ở quán tạp hóa "Ji yong ahh, ko phải cậu đi gặp tên béo ấy à, sao về nhà sớm vậy?" "việc đó...Mà ... Thôi bọn mình về nhà đi seung huyn à " câu trả lời bất lực. "1 tên béo ú, khờ khạo, trở thành gã đẹp trai con nhà giàu là chuyện đáng vui mà, cậu chạy trốn làm gì chứ ?" "cậu ta vốn ko thể nghĩ rằng ji yong của ngày xưa chính là mình, đứng ngay trước mặt còn ko nhận ra, Ji yong ngày xưa trong trí nhớ của cậu ta sớm đi biến mất trong không còn dấu vết rồi :"( . Và nếu như mình xuất hiện với dáng vẻ như thế này, sợ rằng sẽ càng bi thảm hơn . Bỗng nhiên hoảng sợ, vì vậy nên mình mới chạy trốn. Nhưng thật sự mình đã quá vui mừng nên quyết định gặp mặt vô cùng vội vàng như vậy, huyn à, có lẽ mình đã quá ngốc nghếch rồi." "này, cậu bị sao thế? cậu rất được mà, cứ mạnh dạn đi gặp tên béo ấy đi" "nhưng nếu cậu ta hỏi mình đang làm gì thì sao ? Con trai 25 tuổi rồi vẫn thất nghiệp, nếu cậu ấy nói thật sự ko nhận ra ? thì mình phải sống ntn đây -.-, hay trả lời rằng " xin lỗi cậu, mình đã già và xấu xí đi à ?" " vì vậy mình vẫn nên giữ lại ảo tưởng về mối tình đầu này thì hơn, nếu ko xuất hiện, có lẽ ji yong này sẽ ổn hơn " "yong ahhh, cậu vẫn nên đi gặp hắn, đừng nói những thức vô ích . Đi, đi gặp hắn nhanh" "huyn à, cậu ấy tốt bụng, nên chắc chắn gặp hình sẽ cười, nhưng trong lòng nhất định sẽ buồn, Aggg, người đẹp thật sự đã chết rồi, Người đẹp mà cậu ấy yêu đã chết từ lâu rồi, zzzzzz" "thật ra gặp mặt hôm nay cũng tuyệt, ước chi mình có thể mượn khuôn mặt, thân thể của cậu....Hmmm đợi chút seung huyn à, mình vừa nói gì vậy nhỉ, Mình xin cậu hãy chấp nhận yêu cầu này nhé ...." Đã là 9h tối, sung joon đã đứng đợi ở công viên nước 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy gì, đang chán nản vì ko tài nào gọi được ji yong thì bỗng ở sau lưng, sung joon bắt gặp ánh mắt 1 người con trai đang nhìn mình, cậu ta có vẻ mặt hanh tú, hiền lành nhưng đầy kiêu ngạo, khoác lên mình 1 bộ đồ đường phố "Sung joon ah, mình, ji yong đây, đã để cậu phải đợi lâu" "Kwon ji ... yong ???? Cậu là ji yong phải không ?" "xin lỗi cậu, mình đến hơi muộn, lâu rồi ko gặp, vừa nói seung huyn vừa ngập ngừng đưa tay lên chào . Cậu sống tốt chứ" 2 người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng đã lẽ ra, nam chính của của chúng ta phải là ji yong và sung joon, ấy vậy ji yong lúc này chỉ dám mỉm cười đứng ở đằng xa nhìn 2 người họ "ji yong ah, thật sự mình rất nhớ cậu đấy, choàng 1 cái thật nhanh, sung joon ôm chầm lấy seung huyn làm cậu bất ngờ, đúng lúc vòi nước ở công viên xịt lên đợt cuối trong ngày, khung cảnh lúc này quả thật rất lãng mạn, ko tài nào diễn ta. Bỗng chốc trong đầu ji yong , kí ức ngày xưa lại chạy đến bên cạnh, cậu nhớ ngày đầu gặp sung joon. "chào em trai, em là người mới chuyển đến hả? đó vốn là nhà của seung huyn, bạn thân của anh, anh học lớp 5, em bao nhiêu tuổi rồi ? lớp 3 hay lớp 4 ?" không hiểu tại sao sung joon hoảng sợ, ôm cái bánh đang ăn dở chạy vào nhà hết lớn " mẹ ơi, mẹ ơiiiiiii " chứng kiến cảnh này không khỏi làm ji yong phì cười. Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới, nào các em, hoang ngênh bạn ji sung joon . Bỗng ji yong đứng dậy, này cậu nhóc, cậu ko phải là cậu nhóc sống gần nhà mình ư" "cậu ta kp là cậu nhóc, rõ ràng là tên béo mà" cả lớp xôn xao, sung joon vốn đã như vậy, nghe nói thế bèn cúi mặt xuống, còn ji yong đang cảm thấy thật bất ngờ "mẹ mình kêu mình mang chút bánh gạo qua nhà cậu, hơn nữa, mình cũng xin lỗi mình đã gọi cậu là cậu nhóc, cậu nói sớm có phải tốt ko -.-. Cậu đang ghép tranh hả, bức tranh này mình đã đc nhìn thấy, nhưng ở đây, yong chỉ vào góc của bức tranh, ở đây còn có 1 người con gái" "cậu đã nhìn ra rồi à, đó là người con gái đang nhìn trộm" "ahh đúng là chị ta đang nhìn trộm 2 người này khiêu vũ" "mình cảm thấy chị ta đang nhìn chú này khiêu vũ, bởi chị ta thích chú ấy" "cũng phải nhỉ, nhưng mình thấy bức tranh này dường như đang tìm chị ta" "bức tranh tìm người chạy trốn?" "cậu nhìn cho rõ, nếu ko người nhìn kĩ, sẽ ko ai phát hiện được chị ta, giống như đang tìm chị ấy vậy" "đúng là đang tìm chị ta thật. sung joon cười phì " Kí ức vụt tan, lúc này, ji yong đang cảm thấy mình giống như người con gái nhìn trộm trong buwasc tranh ngày xưa vậy "lúc đó ko muốn trở thành mối tình đầu, là vì quá tự ti về ngoại hình của mình, đối diện cậu ta, trở thành người đang trốn trong bức tranh Trong nhà hàng,, lúc này cũng đã 9h30 seung huyn đang cố đóng giả ji yong, nhưng sao chân cậu cứ run ko ngừng "đây là thực đơn ạ" "chúng ta gọi món nhé, sung joon mỉm cười" "vâng" ở cách đó 2 bàn, có 1 kẻ đang rình mó đôi uyên ương kia :)) "quí khách gọi gì ạ , quí khách, quí khách.." " à à, vâng, tôi gọi món này" tay ko nhìn và chỉ chỉ vào thực đơn "thịt bò phi lê sốt cá tôm nướng sẽ đc mang lên ngay ạ" " vâng .. ahhh đợi chút, cái thịt bò phi lê gì đó, tôi không muốn nó, cho tôi 1 tách coffe là đc, nó ấp úng" Thức ăn đã bày lên bàn, sung joon mở lời "thực sự không biết phải nói ra sao nhỉ, mình có quá nhiều điều tò mò về cậu. Công việc, bh cậu đang làm nghề gì vậy?" Nếu cậu ta có hỏi nghề nghiệp thì cậu cứ trả lời "bh mình vẫn đang còn học, mình thực sự rất thích học mà , hì hì, còn cậu thì sao ?" " hmm, mình đang làm việc trên mảng chỉ đạo mĩ thuật" "à vậy à" "bố mẹ cậy vẫn khỏe chứ ji yong" "uhm, bố mẹ mình đều.... tốt, seung huyn hoảng lên khi thấy ji yong đang nấp sau tấm menu ở bàn sau " Ở đằng sau, ji yong đang khua tay liên tục ra ám hiệu cho seung huyn trả lời các câu hỏi của sung joon, ai nấy đi qua đều thấy làm lạ "Bố mẹ cậu thì sao sung joon, vẫn khỏe chứ" "à, bố mình vẫn còn đang ở nước ngoài, vì công việc nên còn ở new york, vì vậy nên rất ít khi gặp mặt đc" "mẹ cậu thì sao?" 1 câu hỏi dành cho sung joon nhưng lại là đòn chí mạng vào ji yong mất 2s để định thần, sung joon hỏi " HẢ" Bỗng nhiên cái tên điên ở đằng sau đứng dậy, khoa tay múa chân các kiểu điên rồi " đừng dừng đừng" nó làm ám hiệu đi ngủ, rồi dơ tay chỉ lên trời "à à í mình là... bố cậu.. đã tái hôn chưa ấy..." " à có chứ, 7 năm trước ấy" "vì cái này nên mình mới hỏi đấy :))" hết hồn hết vía. "nhưng mà, sao đọt nhiên cậu lại liên lạc với mình sau bao năm thế?" "à, là vì trước khi dọn hành lí về hq, mình đã tìm ra vài thứ, không ngờ trong đó vẫn còn thư mà ngày xưa cậu gửi cho mình. Đọc 1 lúc mình lại nhớ đến chuyện hồi bé, nên đột nhiên muốn gặp lại cậu" "quả thật có thể gặp lại nhau ntn rất tốt" "lúc đầu mình còn ngờ ngỡ về việc này, nhưng lúc này, đứng trước mặt cậu, mình lại nhớ về ngày bé của 2 đứa, thực lòng rất muốn cám ơn cậu. Trước khi gặp cậu, mình ấy, thực ra cảm thấy ở 1 mình là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi làm bạn với cậu mình mới chợt hiểu ra, cho dù thế giới này chỉ có mình cậu là bạn thì tgioi này cũng ko cô đơn lắm, cũng có thể thù vị đến vậy, còn có cả 1 người bạn như cậu luôn ở bên cạnh, che chắc và bảo vệ cho mình, là ji yong, cậu bé thực rất là oách :)) . Sau khi nghĩ nvay thì mình rất biết lòng cảm ơn cuộc đời này và thấy nhớ, muốn tìm lại cậu, sau khi gặp lại ntn, mình cảm thấy rất mãn nguyện" "quả nhiên cậu diễn rất tốt " ji yong vui thầm Kết thúc bữa ăn cũng đa hơn 10h, cả 2 bước ra khỏi nhà hàng "nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về" "ko cần đâu, mình cũng có đi xe đến mà" "vậy à, vậy cảm ơn vì tối hnay nhé" "nhưng mà sung joon à, mình còn có lời muốn nói, mình sắp đi du học rồi" "ahh, thiệt là có cơ hội gặp nhau như vậy mà cậu lại cbi đi, đi đâu vậy" "uhmmm, nước... pháp, seung huyn ngập ngừng khi chợt nhớ ra mình có vài tấm ảnh chụp ở paris" "khi nào cậu đi vậy?" "ngày mai, sung joon ah" "ahhh, chuyện này... mình phải làm sao đây chứ, chia tay như vậy thì quá dáng tiếc rồi" "bọn mình vẫn có thể liên lạc mà" "đc rồi, dù sao 1 năm mình cũng đến paris công tác mấy lần, hi vọng có thể gặp lại cậu ở đó, nên cậu hãy học hành thật tốt và nhất định phải liên lạc đấy" "uhm, hnay mình đã rất vui. Vậy, mình đi nhé" "đợi chút, ji yong ahh, cậu đợi ở đây 5p đc ko, chỉ 5p phút thôi mình sẽ quay lại ngay" "này.... cậu đi đâu vậy" Sung joon chạy thật nhanh về phía quầy lưu niệm của phòng triền lãm, ko biết cậu đã mua cái gì và khi quay trở lại "Xong, còn chưa đến 5p nhé :))" "cậu đi đâu về vậy?" "Cái này... là của mình cho cậu"joon đưa 1 hộp quà thắt nơ cho seung huyn "vì sắp đi rồi nên mình có món quà tặng cậu, khi đến paris sẽ cần đấy, dù không thích nhưng cậu vẫn phải dùng đấy nhé" "đc rồi, mình c.on cậu nhé" "đến đó sống và học hành thật tốt nhé" sung joon chùi tay vào áo và đưa tay bắt lấy seung huyn "mình cũng rất vui khi gặp lại cậu. bảo trojgn nhé" nhưng sao mãi mà sung joon ko rút tay lại, rồi sung joon ôm chầm lấy seung huyn. Cảnh tượng lúc này, ji yong vẫn đứng từ xa chứng kiến hết, và có phải.. là cậu bé đang khóc ư ??? "Con người sao có thể thay đổi như vậy chứ, sau tranformer thì đay là lần thay đổi kì tích nhất mình từng thấy" nhấp 1 ngụm bia trên tay, seung huyn hỏi ji yong "cậu còn có cả quà nữa này" huyn đưa họp quà cho ji yong Mở hộp quà ra, phía sau lớp giấy bọc là 1 cái dù màu tím xanh lá, mở dù ra, ji yong nhận ra bên trong là hình ảnh bức tranh đã rất quen thuộc với cậu, là bức tranh về cô nàng đang nhìn lén người đàn ông đang khiêu vũ cùng vơ, cậu chợt nhớ đến ngày xưa "cả lớp đang trên xe bus về nhà, trời thì mưa to, bỗng nhiên sung joon đập cửa xe, đòi bác tài thả mình xuống, ji yong thấy vậy ko khỏi ngạc nhiên. "mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi" sun gjoon vừa nói vừa đi duối làn mưa, trông cậu thật tội nghiệp. "Sung joon ah, cậu sao vậy, ko bị gì chứ, sung joon ahhhhh" Yong lấy ra cái áo mưa nhỏ trong túi, choàng lên đầu cả 2, " đi thôi nào " Ngồi ở 1 góc phố, miệng sun gjoon vẫn ko ngừng " mẹ ơi, mẹ ơi, đáng sợ quá, mẹ owiii" Bỗng ji yong lấy máy nghe nhạc ra, đút vào tai sung joon 1 bên phone, bài hát "they long to be" lọt vào tai sung joon. Cậu bé gần như hết sợ hãi, đưa mắt lên nhìn ji yong chằm chằm "sau này, mình sẽ chơi cùng cậu, sung joon ah, mình sẽ trở thành chiếc dù của cậu" 1 năm sau, là ngày mà sung joon chuyển đến paris, trước khi đi, cậu bé còn kịp dúi vào tay ji yong mảnh ghép của bức tranh, là mảnh ghép cô gái đang nhìn trộm, mặt sau còn có 1 cái dù tự vẽ "" ngày nào đó, khi mình trở về, mình sẽ là chiế cù che chắn cho cuộc đời cậu, ji yong à :))" "tạm biệt cậu" Sung joon quay mặt, hôn 1 cái thật nhẹ lên trán ji yong Lúc này đây, khi đã trở về phòng của mình, sung joon nhìn lại bức tranh bị thiếu 1 mảnh ghép, cậu lại thấy nhớ ji yong biết bao Sáng sơm hôm sau, tại căn nhà nhỏ bé của 2 đứa . " AHHHHHHHHH" ji yong hét lớn làm seung huyn tỉnh ngủ, cầm ngay cây vợt muỗi chạy qua phòng ji yong "Huyn à, mình phải làm sao đây" "sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy " Cả 2 nhìn vào màn hình máy tính với dòng chữ lớn " Chúc mừng Kwon Ji Yong sbd 190, cậu đã được tuyển vào toàn soạn JinSung, bắt đầu làm việc vào 7h30 sáng ngày mai "AHHHHHHHH" cả hai đứa ôm nhau, nhảy cẫng lên hò hét" vậy là tối đó cả 2 đứa nhậu nhẹt say xỉn, hò hết xuyên đêm chúc mừng cho công việc ms của ji yong Ngày đầu tiên đi làm, khỏi phải nói cũng biết cảm giác hồi hộp của ji yong, đứng trước cửa công ty cậu suy nghĩ " cảm giác như mọi chuyện ở đây sẽ diễn ra tốt .... chưa nghĩ xong chữ đẹp thì cậu bị người ta huých cho 1 cái, làm tan biến đi mộng tưởng = =! Cúi xuống nhặt chiếc bút vừa rơi, cậu bỗng nghe cái xoạc, phải làm sao đây, cậu vừa bị rách mất 1 bên hông chiếc quần mới mua, vội vàng dơ tay bịt lại rồi tự nhủ "đương nhiên sẽ có những rắc rối, nhưng nó sẽ không cản được con đường thành công của kwon ji yong này !!! Cuộc đời của mình part2 . CỐ LÊN " Chạy nhanh vào cửa công ty, nhưng cậu không ngờ rằng trước mặt cậu là 1 tay phóng viên dở hơi, tay ném viên cao su lên trời và hã miệng ra, nhưng viên cao su ko rơi vào mồm anh ta, mà rớt xuống đường, cúi đầu lượm viên cao su thì vô tình ji yong chạy qua, ngã lên người chàng phóng viên dở hơi, làm cậu ngã đập mặt xuống đường T_T "cậu ksao chứ?" tay pv dở hơi chạy lại đỡ cậu lên, Ji yong mếu máo nhìn thấy viên cao su màu trắng, ôi trời, cậu cứ nghĩ rằng đó chính là cái răng cửa của mình, bịt ôm lại nói những câu ko nghe thành lời :))) "ôi răng của tôi, tôi phải làm sao bh, ôi thôi tôi chết mất" "cái này sao?" anh ta nhặt lấy viên cao su vào bỏ vào miệng "đay là cao su mà " yong thấy vậy bèn sờ thử 2 cái răng cửa, vẫn ko tin nên cậu lấy 2 hàm răng cạp mạnh vào nhau để ktra, OMG răng của tôi vẫn còn ở đây "vậy thì đứng dậy ... đi " tay pv chưa nói hết câu thì yong đã vội chạy đi 1 mach vào cty "Gì chứ. đúng là 1 cậu thanh niên kì lại -.- nhưng mà quần đen phối áo trắng,Micheal Jackson ?" "Nào, hãy tự gt về bản thân " "tôi là Lee min suk " " tiếng vỗ tay từ mấy nhân viên nam cùng phòng . hoan nghênh cô "còn cậu tên là ...." "Chào anh, tôi là thực tập sinh Kwon Ji yong. Tôi sẽ toàn tâm toàn í phục vụ cho phòng mình ạ" Nó hét lớn "wow, âm lượn của cậu tốt thật đấy, nhưng đây chỉ là phòng tạp vụ nên ko cần như vậy đâu -_-" "VÂNG" "hmm, đầu tiên chúc mừng 2 cô cậu nhận chức nhé. các bạn biết rằng phòng này là bộ phận quản lí toàn bộ chi viện cho cty, có nghĩ là trung của cty . Chúc các bjan có thể trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng :))" Bàn làm việc của mình đây rồi, còn có cả thẻ nhân viên viên nữa, nó vui mừng khôn xiết nhưng cái ảnh trên thẻ thật đáng thất vojgn mà -_- "Cậu Ji Yong" "vâng ạ " "anh gọi tôi hả , đội trưởng" "tôi gọi nên cậu ms ở đây, đúng chứ -.-" "đây là nv đầu tiên tôi giao cho cậu là tổ chức 1 bữa tiệc cho quản lí phòng bên cạnh, cậu sẽ đi mua đồ tại siêu thị cách cty 500m rồi sau đó, à tiện thể đóng dùm phí đường bộ dùm tôi nhé, rồi cậu có thể đi dán poster của tổ ở mỗi tần cty ( 20 tần nhé ) . Nó nhận lời, thực sự là rất mệt khi cứ phải chạy qua chạy lại như thế, đúng là ngày đầu tiên mà đã lâm vào cảnh khốn khổ như vậy -_- Ngay ngày hôm sau, nó đã được chuyển đén thực tập tại văn phòng tạp chí The Most, ngờ ngợ bước vào văn phòng " TUYỆT thât " nhìn thấy ko gian làm việc ở đây, đúng là THE MOST mà Dea Beak Đặt cái hộp đồ chi viện xuống. cậu đã bị người phụ nữ đưa cho 1 cái hộp khác "đưa cái này xuống cho người lái mô tô ở dưới cty rồi quay lại phiên dịch nhé " " ơ, ơ nhưng mà...." chỉ kịp ú ớ vài cái nó lại phải chạy xuống tầng 1 cty. May là bắt gặp luôn cái người đi moto, chứ còn bắt nó đi tìm nữa thì ... " ô, a có phải từ tổ biên tập the most, tôi có cái này cần phải đưa cho a, a cầm lấy nhé" nó vội vàng bỏ đi" " người gì đâu lạ lùng -.-, nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi" không biết từ lúc nào, nó như trở thành người sai vặt của phòng biên tập tạp chí, hết lấy caffe, chạy việc vặt , biên soạn các thứ rồi dịch văn bản -.- thật quá xui xẻo mà "cậu ấy là ai vậy " "à, là ng của phòng tạp vụ gửi đến, thưa pv kim" Đúng đấy, anh ta chính là Kim Sin Hyuk, người mà tôi đã giới thiệu từ đầu truyện :)) Anh ta tiến lại ji yong, mang theo 1 tập 50 tờ giấy đầy chứ " chữ sai ít, mà công việc cũng gần như xong hết rồi nên tôi tin cậu sẽ xong nhanh thôi :))" "gì ạ ??" "nhưng hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải, hay hnay mới gặp lần đầu >.<" "Vâng, là lần đầu tiên" "uhmm, hay là ở quán bar nhỉ " "nhưng mà.. tại sao tôi phải làm những công việc... này ạ" nó nói chưa dứt câu thì đã bị trưởng phòng gọi lại để lấy mớ bản dịch "nhờ cô nhé" hắn ta dơ tay lên và cười "vâng" Quả thật nó ko hiểu mình đang làm cái WTF gì ở đây, nhưng vì bản chất quá hiền lành nên ai bảo gì nó cũng làm -.- giờ còn chạy đi mua coffe Và cuối cùng nó đã đc tổ biên tập the most chọn, vì nó đã hoàn thành công việc quá xuất sắc -_- Nhưng cái gì rồi cũng đến, ngay ngày đầu chính thức làm nhân viên ở đây, cậu đã gặp phải chuyện đến mơ cậu cũng ko thể tin nổi Hiện thực đột nhiên đến vào 1 ngày nào đó bạn không thể tưởng tưởng ra, đánh đổ hoàn toàn dự đoán của chúng ta, vậy nên chúng ta không thể lơ là về nó, càng ko thể dự đoán về nó. "giới thiệu với mọi người, Phó biên tập được điều đến từ tổng công ty the most ở paris" "rất vui đc gặp các bạn, tôi là phó biên tập và từ nay sẽ làm việc cùng các bạn "JI SUNG JOON" Cả 2 đều ko thể dự đoán điều này. Đây là sự bắt đầu cho việc tìm kiếm bức tranh bị che giấu"
|