Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Đêm thứ hai: Nổi đau ngọt ngào
Ma cà rồng, những quái vật bất tử chuyên đi hút máu người, đó là những nhìn nhận mà con người đã gán cho cái giống loài được cho là khác người nhưng cao quý ấy. Ôm một đóng sách cùng tài liệu về ma cà rồng đủ thể loại, cậu con trai đeo kính cận đặt lên bàn nghe cái “ành” rồi thở ra nhẹ nhàng. Phan Đình Duy – 22 tuổi, trợ lí của giám đốc Nhật Anh, tập đoàn Đặng Gia, và sở dĩ cậu ta lại đột nhiên nghiên cứu về ma cà rồng là vì..
- Đồ ác quỷ ! Mày có phải là con người không ? Mày là cái thứ..
- Giám đốc Trung à, hôm nay đủ rồi..
Ông chủ của Duy chính là một ma cà rồng. Do đó, cậu mới tìm hiểu mọi thông tin và nghiên cứu kĩ lưỡng những đặc thù cũng như sở thích của giống lòai được cho cao cấp này để có thể phục vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đóng cánh cửa phòng lại sau trận lôi đình của một “đối thủ” của công ty vừa quậy banh tại nơi này. Duy thở cái phì, cầm tách cà phê mới pha đặt lên bàn giám đốc. Phì phèo đíu thuốc, làn khói trắng bay phấp phới, huyền ão. Chợt cái giọng lạnh ngắt lại cất lên hống hách:
- Con người hả ? Đương nhiên là không phải rồi.. – hóp một ngụm cà phê, Nhật Anh nhếch môi – sao tên già ngốc nghếch đó dám đánh đồng tôi với cái loài tầm thường này chứ.
Duy vẫn nghiêm nghị mặc dù trong bụng đang muốn rủa xối xả vào cái tên ngang tàng, chảnh chọe này. Mọi chuyện có lẽ cũng là cái duyên, mà không biết là hên hay là xui khi Duy lại lâm vào một trường hợp đặc biệt như thế này. Khoảng một tháng trước, Duy trở thành trợ lí riêng cho giám đốc Nhật Anh và nhanh chóng phát hiện ra một bí mật của anh ta. Cũng có thể nói, anh ta đang sử dụng mẹ cậu để làm “con tin” vì bà đang làm việc trong một cửa hàng của công ty, nguy hiểm hơn là có thể đe dọa đến cuộc sống của hai mẹ con Duy là khác. Và từ đó, Duy trở thành trợ lí của một ma cà rồng là thế đấy. Đang vẫn vơ đánh máy thì Duy giật mình khi cha nội giám đốc của mình lại đứng ngay bàn làm việc từ lúc nào không hay, anh ta cầm mấy cuốn tài liệu xem xét, cười nhếch môi tiếp tục trêu Duy:
- Bí ẩn nhân loại, bí mật ma cà rồng.. bộ đang cố tìm ra điểm yếu của tôi đó hả ? Muốn tìm cách thoát thân chăng ?
- Dạ không phải đâu ạ. Tôi không thích làm chuyện nữa vời, nhất là làm mất thời gian với những việc không đáng. Đã chấp nhận làm trợ lí cho anh thì tôi muốn chắc chắn mình phải phục vụ anh một cách tốt nhất. Để làm được điều đó, tôi cần phải biết là anh cần gì và tránh gì, thưa giám đốc ! – Duy rành mạch trình bày, Nhật Anh nhíu mày rồi nhếch môi cất giọng hống hách
- Hừm, muốn làm gì thì làm. Bất kể cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi cho cậu hay, mấy thứ này đều là vớ vẩn. Con người đã bày ra hàng tá truyện nhám nhí về ma cà rồng. Xác sống, bất tử, trẻ mãi không già.. lố bịch ! Loài người ngu ngốc luôn sợ hãi nòi giống chúng tôi nên họ luôn miêu tả chúng tôi như là những con quái vật.
- Thế thì việc biến thành dơi và sói thì được không giám đốc !
Rầm ! Giám đốc Nhật Anh muốn cắn lưỡi trước câu hỏi ngây ngô của cậu trợ lí giả vờ nai tơ của mình. Anh ta trở vào phòng kèm theo cái đóng cửa nghe nhức tai hiển thị “trạng thái” nổi cáu và hậm hực. Duy ngơ ngác rồi nhìn lại mấy cuốn sách này, chợt cậu xếp chúng lại rồi kéo ngăn tủ quăn vào cái “ầm”. Có lẽ Nhật Anh nói đúng, mấy quyển sách này chẳng được mấy phần sự thật. Mọi chuyện rõ ràng thì phải nhìn thẳng sự thật mới có thể biết được. Một trong những nhiệm vụ của trợ lí là phải hiểu rõ ông chủ của mình.
|
Duy luôn túc trực là quan sát mọi hành động cũng như sở thích của giám đốc mình 24/24. Nhật Anh có thể ra ngoài giữa trưa miễn là không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Không hề dị ứng với tỏi và rất thích hút thuốc, ướng rượu vang ngoại nhập. Dù không cần nhưng vẫn phải ăn uống như bình thường, nhất là cần những “bữa ăn” thiết yếu từ một đến hai lần một tuần, chủ yếu là máu của “trinh nữ và trai tân” thì anh ta lại càng thích thú.
- Á.. ớ hơ.. thích quá, đau quá, sướng quá anh oy.. !
“Ma cà rồng chỉ uống máu của trinh nữ ! – thằng quỷ sống nào viết ra câu này zậy chời. Trác táng, lăn loàn như thế này thì trinh nữ cái giống gì !”. Duy lắc đầu ngao ngán rồi phì cười khi nghe tiếng rên của một “bữa ăn” dành cho giám đốc của mình. Nhưng kể cũng lạ, tất cả bọn họ đều có triệu chứng thiếu máu nhưng chẳng ai bị biến thành ma cà rồng cả. Cạch, cái cửa phòng mở ra, Nhật Anh cùng cô gái xinh xắn tên Hiền đi ra. Duy đứng dậy lấy gối quà đã chuẩn bị sẵn cầm lên rồi trao tặng cho cô gái đó. Nhận quà, cô ta tít mắt
- Gì thế anh ? Dành cho em hở ?
- Ừm hứm.. hiếm lắm anh mới nhờ cậu trợ lí tìm được đấy. Em mở ra xem đi !
- Dạ.. oa.. đẹp quá à !
Gói quà được mở, ánh sáng từ sợi dây chuyền ánh bạc hiện ra bắt mắt. Chợt Nhật Anh khựng lại, nhíu mày nhìn sợi dây chuyền rồi phóng mắt liếc xéo Duy đang đứng cười tủm tỉm ở đó. Mặt sợi dây chuyền là hình cây thánh giá được nạm kim cương màu xanh saphie trong rất đẹp. Cô gái tên Hiền hôn lên má Nhật Anh cái chụt rồi líu lo:
- Em thích quá à, anh xem có hợp với em hông ?
- Để anh đeo cho rồi em biết ! – Nhật Anh thản nhiên cầm lên trước sự ngạc nhiên của Duy. Duy cay cú cố ghìm mình tiếp tục giả nai lại bàn lấy cái kiếng mượn của chị Hoa trưởng phòng rồi chạy lại cầm trước mặt cho cô gái kia xem.
- Gương đây, nếu cô Hiền không phiền !
- Ơ, cảm ơn. Cậu chu đáo quá à ! Hi
Qua tấm gương soi, mặt Nhật Anh vẫn bình thường không chút cảm xúc, chợt tia mắt liếc xéo bắn vào gương, dội vào Duy làm cậu hết hồn. Cậu thắc mắc, cả thánh giá lẫn dây bạc cũng không hề hấn gì với anh ta, nhất là bóng của Nhật Anh vẫn hiện hữu trong gương thì đủ biết, “cấp độ” của con quái vật này lên tới đỉnh nào rồi. Duy lắc đầu ngao ngán, bái phục mà bó tay trong khi Nhật Anh thì đang hả hê cười thầm trong bụng khi chứng kiến cái vẻ mặt ngáo đá thất vọng của Duy. Ôm eo cô gái Nhật Anh ngọt ngào:
- Cậu Duy có con mắt tinh tế em nhỉ ? Em xem, sợi dây hợp với em ghê chưa ?
- Dạ.. hi, cảm ơn cậu nhiều nhe Duy. Tôi thích quá à !
- Dạ, đâu có gì. Mừng là cô thấy vui ! Hi
- Thôi để anh đưa em ra xe rồi mình về, chứ em không biết đâu. Anh mà ở đây một hồi là có người lấy cọc đâm vào tim anh đó !
Vừa nói Nhật Anh vừa đảo mắt chọc tức Duy khiến cậu muốn trào máu họng. Cả hai ra về thì Duy đá ngay cái thùng rác lăn cù cù trong phòng cho hả dạ, xong rồi dựng lại quét sạch sẽ coi như xả stress xong.
Ngồi vào bàn làm việc, Duy lại suy nghĩ. Trợ lí giám đốc bình thường đã trầy do tróc vẩy lắm rồi, làm trợ lí cho ma cà rồng còn áp lực hơn gấp mấy chục lần. Phải đảm bảo giám đốc không bị thương tổn, không bị phát hiện, phải chú ý đến sức khỏe anh ta không làm ảnh hưởng đến công việc quá nhiều.
- Và cho dù anh ta bảo ma cà rồng khác người bao nhiêu nữa thì.. – Duy xếp mấy cuốn tài liệu rồi dập ành ành trên bàn – thì anh ta vẫn là một kẻ ích kỷ, kêu căng, hám gái, mê trai, hống..
- Làm gì “hổ báo” thế Đình Duy !
|
Giọng nói ngược hoàn toàn với Nhật Anh, nó êm ấm và nhẹ nhàng không thể tả. Tuy chỉ nghe qua lỗ tai nhưng Duy đã mỉm cười, hí hửng xoay lại đáp ngay:
- A, chào quản lí Hoàng Anh !
- Thế nào rồi Duy, em đã quen với thằng em trai của anh chưa ? Tính khí nó hơi thất thường, khó chịu nên có lẽ em phải vất vả nhiều lắm Duy nhỉ ? – Hoàng Anh ngọt lịm làm Duy đỏ ửng mặt thích thú đáp
- Dạ, trừ lương em cũng chịu nhưng phải công nhận là.. em muốn cắn lưỡi quá anh ơi !
- Há há, thằng nhóc này !
Mấy tháng trước Duy vẫn còn là trợ lí cho Hoàng Anh. Một người chân thành, cởi mở và tốt bụng, khác hẳn hoàn toàn với em trai mình. Có thể nói là một ông chủ trên cả tuyệt với. Nhìn cách xưng hô anh – em đủ hiểu anh ta gần gũi và thân thiện đến chừng nào, Duy thực sự rất có cảm tình với vị quản lí hoàn mĩ này. Cậu pha tách trà, loại thức uống đặc thù của quản lí Hoàng Anh rồi mời anh ta. Hóp một ngụm nhỏ, Hoàng Anh hỏi:
- Ủa, nó mới đi ra ngoài hở Duy ?
- Dạ, mà chắc lát giám đốc trở vào ngay à anh. Tại đưa cô Hiền bên công ty E ra về !
- Duy này ! – Hoàng Anh đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng gọi Duy. Duy ngơ ngác
- Dạ ?
- Thật sự anh rất mừng là em có một mối quan hệ tốt với Nhật Anh đó Duy. Nó cứng đầu, hành động theo tính cách, lại hay nóng nãy nên cũng cần có ai đó ở bên cạnh để giúp nó thay đổi chút ít ! – Hoàng Anh cười nhẹ, nụ cười như ánh nắng ban mai làm Duy như muốn nhào tới ôm hôn một phát. Hoàng Anh nói tiếp – và bây giờ anh có thể yên tâm để giao phó thằng em trai cọc cằn nhưng tốt tính của mình cho người hoàn hảo như em !
- Em..
- Em biết đó, là một người anh, anh rất lo cho em mình..
- Anh Hoàng Anh thật là một người tốt..
- Tôi không cần anh quan tâm !
Duy chưa kịp dứt câu thì cánh cửa phòng mở tung ra nghe cái “rầm”. Cái bóng áo sơ mi trắng quần tây đen lạnh lùng bước vào. Duy tắt hẳn cảm xúc đưa mắt sững sờ nhìn Nhật Anh. Hằn hộc rồi hất mặt, Nhật Anh lớn tiếng:
- Đâu có ai mướn anh làm bảo mẫu cho tôi, anh tới đây để làm cái đệch gì ?
- Nhật à, anh đến đây chỉ để thăm em thôi mà. Em vẫn không tin anh hả ? – Hoàng Anh nhẹ nhàng trong khi Nhật Anh vẫn nhếch môi rồi bực dộc trả lời
- Rất tiếc là đúng thế. Nói nhanh đi, anh đến đây có việc gì ?
- Anh thăm em, ngoài ra mẹ có hỏi là em có tham gia buổi dự tiệc của công ty cuối tháng này không ?
- Ủa, tôi đã nói là không rồi mà ?
- Nhật à, thỉnh thoảng em cũng nên dự đi chứ. Cùng làm ở một công ty mà chỉ được gặp em ở những cuộc họp, cha sẽ giận đấy ! Anh và cả mẹ đều lo..
- Không nói nữa ! Tôi khác anh và tôi cũng không muốn biết gì về gia đình hay họ hàng gần xa cả. Trong mắt tôi anh chỉ là một vật cản không hơn, không kém. Giờ thì biến đi !
- Nhật à, chúng ta là anh em và chưa bao giờ anh nghĩ em khác anh cả ! Thôi được anh về đây nhưng lần sau anh sẽ lại đến thăm em nữa ! – xoay qua Duy, Hoàng Anh cười nhẹ nhàng – xin lỗi Duy, để cho em thấy cảnh này mất mặt hết sức. Hi hi, thôi anh về nha, chúc em một ngày làm việc vui vẻ !
- Dạ, chào anh ! Anh Hoàng Anh ra về !
|
Duy cũng cười một nụ cười hiền hòa đáp trả. Hoàng Anh cất bước ra ngoài thì Duy tắt hẳn nụ cười, xoay lại gặp Nhật Anh với cái vẻ mặt không còn miếng cảm xúc. Duy hỏi:
- Thưa giám đốc, anh cần gì nữa không ạ ? Nếu không tôi xin phép ra bàn làm việc của mình !
- Không ! – giọng lạnh lùng, Duy đi vài bước thì Nhật Anh cất tiếng làm cậu xoay lại – Duy nè, trèo cao thì té đau đó nhá !
- Giám đốc có ý gì ạ ? Nếu đề cập đến quản lí Hoàng Anh thì tôi xin thưa, anh ấy thân thiện lại hòa nhã, không riêng gì tôi mà cả cái tập đoàn này đều có thiện cảm và dành cảm tình cho anh ta, ạ !
- Ồ thế cơ á ! – Nhật Anh nhếch môi trong rất đáng ghét, tiếp tục đáp trả - có vẻ nhưng cậu trợ lí của tôi hơi “bấn” anh trai tôi nhỉ ?
- Dạ ! – Duy biết ý đồ của tên khó ưa này, cậu đáp trả nhanh – gọn – lẹ làm Nhật Anh liếc mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Thở cái phì, Duy trở lại công việc của mình – cuộc hẹn tiếp theo là buổi tối cùng ông Tiến của công ty Họ Ấn, anh sẽ xuất phát lúc 5 giờ chiều nay. Thế anh có cần tôi đi theo không thưa giám đốc !
- Không ! – Nhật Anh đáp ngon ơ. Duy tủm tỉm nghĩ thầm trong bụng “ hí hí được về sớm với má roài ! Tối nay được coi Awalking dead roài, zé zé”. Chợt lỗ tai Nhật Anh giật nhẹ khi nghe suy nghĩ của Duy, đó là khả năng đặc biệt mà Nhật Anh rất hiếm khi sử dụng. Nhíu mày bực tức trước vẻ nham hiểm của Duy. Anh ta chóng càm nói lại – a mà không được, có một số hồ sơ tôi chưa xem, cậu phải đi với tôi mới được, để không biết thì cậu có thể trình bày với người ta !
- Dạ.. !
Duy gật đầu rồi rủa thầm trong bụng “bà lội anh, thằng giám đốc mắc dại ! Chơi mình đây mà”. Duy cười rồi đóng cửa, Nhật Anh cũng cười, một nụ cười đầy vẻ hả dạ. Thậm chí còn cười lớn làm Duy nghe được khiến cậu tức muốn cắn lưỡi.
***
|
Ngồi trên xe, Duy suy nghĩ lại chuyện sáng nay mà bực dộc trong người. “Tay này đúng là kẻ máu lạnh. Sao lại đối xử với một người anh trai tốt bụng một cách lạnh nhạt như thế ? Biết rằng gia đình đang lo lắng cho mình mà chẳng thèm đoái hoài đến tình cảm của họ !”. Duy định bụng, có lẽ là ma cà rồng duy nhất trong gia đình nên Nhật Anh mới lớn lên với nhân cách méo mó, khó chịu như thế này. Duy tiếp tục dòng suy luận, đã vậy Hoàng Anh – người anh trai tốt bụng thì lại hoàn hảo đến mức khó tin. Dù không biết nội tình bên trong như thế nào nhưng Hoàng Anh trong con mắt của Duy thật sự rất tuyệt vời. “Có lẽ tỵ nạnh nên anh ta càng hỗn loạn ?”. Duy mỉm môi rồi gật gật hài lòng với dòng suy đoán, chắc chắn vị giám đốc của mình luôn đang phải hết sức nổ lực để không thua kém quản lí Hoàng Anh.
Nhưng rốt cuộc thì có thể, quản lí Hoàng Anh sẽ lại là chủ tịch tương lai của công ty mà thôi và do vậy, Nhật Anh không còn cách nào khác ngoài việc giữ thể diện bằng dòng giống cao quý của mình. Lía lên anh tài xế Sơn, anh Sơn tuy cởi mở nhưng cũng rất nghiêm nghị trong công việc, Duy đoán có thể anh Sơn còn biết nhiều hơn những sâu xa trong nội bộ cái tập đoàn này.
- Thưa giám đốc, tới rồi ạ !
Cả Nhật Anh lẫn Duy đều trố mắt trước điểm hẹn, là một nhà hàng nhưng mang phong cách của một nhà thờ. Liếc mắt qua Nhật Anh, anh ta vẫn bình tĩnh điềm đạm như vẻ ngoài vốn có, thấy thế, Duy thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cùng giám đốc của mình bước vào. Vừa được anh nhân viên mở cửa cúi đầu chào thì ngay lập tức có một vị trung niên, ăn mặc lịch sự nhưng ngoại hình ông ta dường như không phải là người Việt Nam, có gì đó lai lai Tây thì phải. Thấy cả hai, ông niềm nở, rối rít:
- Ô hô, chào giám đốc Nhật Anh !
- Hân hạnh được gặp giám đốc Tiến !
Nhật Anh lịch sự, vẻ mặt anh ta toát lên sự tươi sáng, phúc hậu khi gặp đối tác, hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ “bánh bèo nước đá” thường ngày. Duy trợn mắt ngước nhìn ngạc nhiên rồi cười nhẹ cùng vào bàn ngồi xuống để bàn bạc công việc. Cậu đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, kiến trúc trong đây phải nói là tuyệt hảo. Lộng lẫy như một thánh đường rộng lớn trong mấy thướt phim du lịch ở nước ngoài quay trên ti vi vậy. Thay vì hai dãy ghế để dành cho mọi người ngồi cầu nguyện thì được thay thế bằng những bộ bàn ghế gỗ cổ xưa trong rất đẹp mắt. Nhất là những tấm kính nhiều màu sắc trên mấy cái cửa sổ, rồi mấy bức tượng trang trí treo trên trần, những đóa huệ trắng tinh khôi đặt trên mỗi bàn, tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm nhưng dễ chịu không tả. Thích thú Duy hớn hở:
- Phải nói là ở đây quá tuyệt ! Thứ lỗi cho tôi hỏi, tôi nghe mọi người bảo, nhà hàng độc đáo và rạng ngời này là do vợ giám đốc Tiến, cô Xuân mở phải không ạ ?
Ông Tiến tít mắt gật đầu rồi nhìn sang một người phụ nữ trong bộ váy màu kem rất nhã nhặn. Đó không ai khác là vợ ông, nghe khen, bà cũng tủm tỉm thích thú đáp ngay:
- Cảm ơn cậu đã quá khen ! Đúng thế bà nhà tôi chính là chủ nhân của nhà hàng này !
- Đáng ra nhà thờ này sắp bị phá dở nhưng tôi thấy nó vẫn còn rất đẹp và trang nghiêm. Vì thế tôi đã phải nhõng nhẽo suốt mấy ngày liền thì ông già này mới chịu mua lại và sửa sang thành một nhà hàng theo phong cách Tôn Giáo đấy. Chúng tôi chỉ mới khai trương mấy ngày nay thôi nên chưa biết phản ứng của mọi người như thế nào. Được cậu khen và có cái nhìn thích thú như thế này, tôi vui và hạnh phúc lắm !
|