Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Cả hai vợ chồng đều có thiện cảm trước vẻ hòa nhã và ăn nói có duyên của Duy. Có lẽ điều đó đã giúp công việc của công ty và đối tác khó tính này trở nên thuận chèo, xuôi mái một cách nhanh chóng. Duy vẫn tít mắt, hớn hở trò truyện cùng bà giám đốc trong khi Nhật Anh và giám đốc kia cũng bàn luận và hỏi thăm rộn ràn không kém. Ngước nhìn mấy bức ảnh sơn dầu Tây Âu, Duy lại cất lời:
- Các bức tranh ở đây độc đáo quá nhưng hình như đều thuộc về Cơ đốc giáo thì phải ? Vậy cho tôi thắc mắc lần nữa, phải chăng.. ?
- Đúng thế, cả gia đình chúng tôi đều là người Cơ Đốc Giáo, gốc Tây Âu. Ngoài việc xây nơi này để kinh doanh thì cái chính, là chúng tôi muốn có một nơi để nghỉ ngơi, thư giãn. Cậu Duy tinh mắt thật đấy, mà hình như cậu cũng là người lai Á Âu thì phải ?
Bà giám đốc vừa đáp trả thì bất chợt, ánh mắt sắc lẹm của Nhật Anh bỗng chốc lóe lên một sự bất ngờ, xen lẫn sợ hãi. Anh ta hóp một ngụm rượu rồi trò truyện tiếp với giám đốc đối tác của công ty mình. Tuy nhiên, cái giây phút ngắn ngủi ấy không thoát khỏi cặp mắt tinh ý của Duy. Cậu khẽ nhíu mày thắc mắc rồi xoay lại, mỉm cười tiếp tục cuộc trò truyện của mình.
- Dạ đúng rồi, nhưng có chút xíu thôi thưa bà. Cha tôi là người lai giữa Nhật Bản – Đan Mạch, kết hôn cùng mẹ tôi là người Việt, dân tộc Mông. Nên chạy ra tôi mang trong mình rất nhiều nét đặc sắc không những trên thế giới mà cũng nhiều vùng miền độc đáo của Việt Nam nữa. Hồi bé, cô giáo hay chọc, tôi là cái nồi lẩu thập cẩm đa sắc tộc không đấy, ngượng muốn đỏ mặt !
Nghe Duy trả lời, cả hai ông bà bụm miệng rồi lắc đầu cười ngao ngán. Duy hồn nhiên và thân thiện tạo cho mọi người có một cảm giác tin cậy và có cảm tình. Bằng chứng là mỗi lần cậu cất lời thì bà giám đốc rất vui, đối đáp niềm nở như một người thân quen đã từ lâu. Nhưng không chỉ có mình hai ông bà, cũng có một ánh mắt lạnh lùng nhưng chóc chóc lại len lén nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Duy. Nhật Anh cũng có lên tiếng nhưng nhỏ nhẹ và chủ yếu là bàn về kinh tế hay đối tác kinh doanh với ông Tiến, nhưng lâu lâu hay nghỉ ngơi thì anh ta lại giả vờ nhìn qua, nhìn lại rồi lía mắt ngắm vẻ hớn hở và nụ cười toe tét khi cậu truyện trò. Tim Nhật Anh xao xuyến một cảm giác lạ kì. Trước khi ra về, hai ông bà còn tặng cho giám đốc Nhật Anh và cả Duy một đóng quà cáp, nhất là mấy chai rượu vang ngoại nhập làm Nhật Anh vui như mở cờ trong bụng. Giọng bà giám đốc nhỏ nhẹ:
- Hôm nay thật sự tôi vui lắm, lâu lắm rồi tôi mới được trò truyện thoải mái như vầy. Cảm ơn hai cậu đã chịu khó trò truyện cùng vợ chồng tôi nhé, xin lỗi nếu lỡ làm mất thời gian của hai cậu !
- Ồ, không có đâu thưa bà giám đốc. Không những thế, ngược lại, chúng tôi cũng cảm kích trước sự niềm nở và nhiệt tình của hai ông bà là khác ! - Nhật Anh lịch sự, khiêm tốn trả lời. Hai ông bà tít mắt, nhìn sang Duy, bà giám đốc thích thú
- Cậu Duy đây nhiệt tình và khéo léo quá, nếu có thời gian tôi mời cậu đến đây cùng dự tiệc trà với tôi nhé, sáng thứ 7, chúng tôi hay tụ họp ở đây thư giãn lắm !
- Dạ, tôi cảm ơn bà giám đốc rất nhiều. Thật sự, ở đây làm tôi thoải mái và thanh thản lạ thường, tôi rất thích. Khi có cơ hợi, xin cho phép tôi “làm phiền” hai ông bà một lần nữa nha ! – Duy vừa nói vừa gãi đầu e thẹn làm bà giám đốc lắc đầu cười tít mắt trước vẻ nghịch ngợm của cậu. Chợt như nhớ ra một điều gì đó, bà hớn hở nói
- À xém chút quên. Duy này, cả hai chúng tôi có một thằng con trai út đang du học ở nước ngoài, tháng sau nó tốt nghiệp nên đang có dự định là phát triển sự nghiệp ở đây, nếu có thời gian, tôi giới thiệu cậu với nó để kết bạn, làm quen cho đở buồn nhé. Cậu biết đấy, nó học ở nước ngoài nên về Việt Nam đâu có bạn bè gì, vì thế mỗi lần nó về là cứ ru rú quấn quýt trong nhà không à, nhìn thương lắm !
|
- Dạ, không vấn đề gì ạ. Nếu cậu ấy về, bà giám đốc cứ cho tôi hay, ngoài công việc thì tôi cũng rất thích đi đây, đi đó cùng bạn bè. Có cậu ấy tham gia nên chắc sẽ vui lắm đây !
- Ờ thế thì còn gì bằng. Thôi không làm mất thời gian cũng hai cậu nữa, tạm biệt hai cậu, rảnh thì đến đây chơi nghen !
- Dạ, cảm ơn bà !
- Chào giám đốc Tiến, cảm ơn vì bữa ăn tuyệt vời tối nay !
- Tạm biệt giám đốc Nhật Anh, hi vọng chúng ta sẽ họp tác lâu dài. Chào cậu !
- Dạ, chào hai ông bà, chúng tôi xin phép !
Ngồi vào xe, cánh cửa đóng cái rầm rồi chiếc xe lăn bánh trong tĩnh lặng. Duy thở nhẹ sau một ngày làm việc mệt mỏi và đầy áp lực. Mở cánh cửa xe để đón những cơn gió lùa vào, thổi mát lớp da thịt đầy mồ hôi vì công việc. Duy vui lắm vì cảm nhận được những giây phút đầy nhiệt huyết như thế này. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm bao la, những chấm sáng nhỏ như những viên kim tuyến lấp lánh trải đầy một nền đen huyền ảo. Ngấm chăm chú vào ngôi sao sáng nhất, Duy nhớ đến cha mình, có lẽ ông sẽ vui lắm khi thấy Duy bước đầu thuận lợi và hài lòng trên con đường sự nghiệp của mình. Một chút buồn thoáng qua bởi Duy đâu còn cơ hội để ôm chầm lấy ông và tíu tít khoe khoan thành tích hay thành công của mình như trước nữa, Duy thở nhẹ rồi nhắm mắt cảm nhận cái không gian yên tĩnh, đặc thù khi về đêm này.
“Hừm..ừm..” Tiếng khò khè trong cổ họng làm Duy giật mình. Cậu quay sang vị trí phát ra cái âm thanh ấy, thì ra là của vị giám đốc mình. Lo lắng, Duy ngồi xích lại, rồi cất tiếng lo sợ:
- Giám đốc, anh sao vậy ? Lúc nãy anh có uống nhiều quá không ?
- Không sao !
Nhật Anh cuối mặt, giọng lạnh lùng trong khi vẫn rên rĩ khó chịu trong cổ họng. Nhíu mày, Duy cố lại gần hơn Nhật Anh, đưa tay khẽ chạm vào vai anh ta thì bất ngờ, anh ta nạt lớn rồi ngước mặt lên làm Duy tá hỏa, ánh mắt đỏ huyết trừng ra lía thẳng vào Duy làm cậu muốn đứng tim. Ôm ngực thở hì hụt, Nhật Anh hằn giọng:
- Đừng chạm vào tôi !
- Anh.. anh sao thế này ? Sao.. sao lại ? – Duy ấp úng, Nhật Anh vẫn sắc lẹm ánh nhìn rồi hống hách như thường lệ, lớn tiếng với Duy
- Mặc kệ tôi, tôi kêu cậu tránh ra, cậu điếc à ? – Duy vẫn không quan tâm, bây giờ cậu chỉ lo lắng cho sức khỏe của giám đốc mình. Nhíu mày suy nghĩ, chợt cậu lại thỏ thẻ nói
- Trạng thái này là.. là anh đang “đói” phải không ?
- Hừm.. kệ tôi.. hừm.. ! - Nhật Anh cắn răng cố gắn kiềm chế bởi bây giờ, cái “vũ khí chết người” đang dần mọc ra trong miệng anh ta. Duy vừa lo nhưng cũng vừa sợ. Cậu nhăn nhó thắc mắc
- Sao đột nhiên bị như thế này ? Sáng còn mới “no bụng” với cô Hiền cơ mà ?
- Gíam đốc Nhật Anh, anh vừa mới ăn tối với người Cơ Đốc Giáo đúng không ?
Đang loay hoay chợt từ phía trước, cái giọng khàn khàn của anh tài xế Sơn cất lên. Duy nghe rồi chợt nhớ lại cái giây phút ngắn ngủi lúc nãy, cậu bắt gặp ánh mắt kì lạ của Nhật Anh. Suy nghĩ rồi kết nối mọi thứ lại như một sợi xích, Duy thông minh nhanh chóng phát hiện ra mọi chuyện. Cậu rành rọt hỏi rõ:
- Là tôn giáo.. giám đốc yếu đi trước đức tin của những người cơ đốc ? Vậy nên anh mới không bị ảnh hưởng gì trước cây thánh giá và chiếc vòng cổ bằng bạc đó. Nhưng tòa nhà và mọi thứ bên trong nó đều thuộc về gia tộc Họ Ấn – những con chiên ngoan đạo ! Và chính vì thế nên buổi tối hôm nay mới ảnh hưởng xấu tới anh như vầy.. ?
- Hờ.. chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của tôi, thỏa mong ước của cậu rồi đó. Chắc cậu vui lắm nhỉ !
|
Đang nhăn nhó, lo lắng chợt mặt Duy tụt xuống cảm xúc, chù ụ cho một đóng khi bị vị giám đốc “bánh bèo nước đá” của mình tạt nguyên ca nước lạnh đặc trưng. Tức điên trong người trước cái vẻ chết vẫn còn ngạo mạn của Nhật Anh, nhưng Duy lại suy nghĩ đến lời hứa của đêm định mệnh hôm ấy, “..tôi sẽ cố gắn hết sức để làm việc giúp anh, dưới danh nghĩa, một trợ lí giám đốc!” nên cậu dẹp mọi cảm xúc cá nhân, tập trung vào chăm sóc cho giám đốc của mình. Vừa móc điện thoại và những danh sách “bữa ăn” của Nhật Anh, Duy gọi cố liên lạc rồi tìm mọi cách để “chửa cháy cấp tốc”. Khẽ liếc nhìn Duy, Nhật Anh có gì đó hối hận trước thái độ vừa rồi của mình. Thở nhẹ định cất tiếng xin lỗi thì cái giọng nghiêm nghị nhưng nhỏ nhẹ của Duy cất lên trong khi cậu vẫn đang mò các số liên lạc.
- Anh ghét tôi sao cũng được, tôi không quan tâm. Dù anh là một tên ích kỉ, kêu căng, tự mãn, trăng hoa, bướng bỉnh, cứng đầu. Hơn nữa lại là một con ma cà rồng nữa.. nhưng chắc chắn, tôi sẽ bảo vệ anh !
- Ơ.. !?
Nhật Anh trừng mắt nhìn Duy, Duy tắt máy khi số liên lạc cuối cùng đã không thể gọi được. Gọi sao được khi giờ đã gần 12 giờ đêm, còn ai mà thức để dâng đến cho Nhật Anh. Duy thở nhẹ đuối sức rồi nhìn qua cửa sổ, miệng thẫn thờ nhưng cứng rắn
- Đừng thắc mắc sao tôi tốt vậy, bởi tôi đã hứa với anh thì tôi sẽ làm được. Trợ lí của một tổng giám đốc, tôi sẽ không bao giờ để ông chủ mình bị bất cứ nguy hiểm nào !
Duy xoay qua nhìn thẳng vào Nhật Anh bất ngờ làm anh ta thoáng chút sững sờ, tim chợt đập mạnh trước tia nhìn mạnh mẻ từ “hai cái đít chai” đang nghiêm nghị ”bắn” mình. Ôm ngực chặt hơn, Nhật Anh bắt đầu co giật, mắt anh ta lờ đi, cái tròng đỏ bắt đầu loan ra khắp tròng trắng hiện lên một màu đỏ huyết kinh hoàng. Duy nhăn nhó, sốt soắn hỏi anh Sơn tài xế
- Anh Sơn ơi, tình trạng của giám đốc sẽ còn kéo dài được không anh ? Mình có thể chạy đến bệnh viện được không anh ?
- Sức sống của giám đốc đã cạn dần suốt bữa ăn lúc nãy rồi, mọi khả năng đang ở mức thấp nhất. Nguồn sống của ma cà rồng là máu, năng lượng bị hao hụt do bất kì nguyên nhân nào cũng sẽ được hồi phục sau khi hút máu. Còn đem vào bệnh viện thì chẳng khác nào ngày mai muốn lên báo ?!
- Ờ hén, xin lỗi.. tại em run quá nên không suy nghĩ kĩ. Vậy tức là hiện giờ anh ta cần máu.. – Duy ngẩng đầu lên như vừa tìm thấy nguồn sáng, nhíu mày nhìn cảnh quằn quại, khó chịu của Nhật Anh. Duy thở nhẹ rồi lên tiếng – vậy hút máu của tôi đi !
- Hả ? – Anh Sơn trợ mắt la lớn. Nhật Anh đang rên rĩ cũng trợn mắt ngó sang, nhếch môi Nhật Anh hất mặt hống hách tiếp
- Cậu đùa à ? Cậu có biết mình đang nói gì không ?
- Rất rõ nữa là khác ! Anh nghĩ sao cũng được nhưng trước mắt là anh đang rất cần máu. Tôi biết, máu của tôi không phải là thứ có chất lượng cao như anh đã yêu cầu nhưng trong hoàn cảnh cấp bách như thế này thì có còn hơn không !
- Ừm húm.. một sự hi sinh đáng ngưỡng mộ !
|
Nhật Anh chợt sắc lạnh, bất ngờ anh ta chòm tới ôm chầm lấy Duy làm cậu rợn người, cảm giác y như cái đêm hôm ấy cậu bị tên giám đốc này “quần” một trận muốn nhảy tim ra ngoài. Duy thở nhẹ rồi nhắm mắt, xoay mặt ra hướng cửa kính để lộ cái cổ trắng dài của mình. Hé mở đôi môi, chiếc răng nanh mọc ra cà cạ vào nơi đó khiến Duy sợ hãi, tim đập loạn xạ. Giọng Nhật Anh thỏ thẻ bên tai:
- Cậu tự nguyện đấy nhé. Hơi đau một chút, rán chịu nha cậu hai lúa..
Duy nhíu mày định cất lời đáp lại thì cậu giật bắn lên khi hai chiếc răng nanh cắp phập vào cổ mình. Cứ như là hai cây kim vô nước biển vừa ghim vào, không những thế, đầu kim lại “to chảng” nên đau khủng khiếp. Chợt chổ ấy dần tê dại, có gì đó đang lấy đi những thứ tinh khiết trong người Duy. Mắt Duy đờ ra, khiến cậu như đang chơi vơi rơi vào vũ trụ không trọng lượng. Vừa đau nhưng lại rất đê mê, một cảm xúc kì lạ, khó tả. Chiếc răng nanh “gỡ” ra, chiếc lưỡi liếm sạch không còn một giọt nào đọng lại. Ở chổ vết thương, cái lổ lòi thịt ấy dần liền lại y như người sói trong phim X-men, kì diệu lạ lùng. Đẩy Duy cái một, Duy tỉnh lại, chỉnh chu quần áo rồi lo lắng hỏi Nhật Anh
- Giám đốc đỡ chưa ? Có cần thêm không ?
- Muốn tôi hút hết máu cậu luôn hay gì ? Nhiêu thế đủ rồi !
Nhếch môi, đôi mắt đen sắc lẹm kèm theo cái nhếch môi đểu cán đã trở lại. Duy đang mừng rồi lại tụt xuống bởi cái giọng lạnh lùng, đáng ghét của giám đốc mình. Nói lớn với anh Sơn, Nhật Anh lấy lại phong độ, hống hách và kiu căng:
- Đưa cậu ta về nhà rồi ghé tới Spa XXX đi anh Sơn, tôi hứng quá ! Cần thêm nữa cho đã khát !
- Dạ !
Duy trề môi rồi thở cái hì, tự nhiên cậu lại hối hận trước những cái hành động lúng túng vừa rồi. Lo lắng cho anh ta đến mức quên cả thân mình để rồi cả một lời cảm ơn cũng không có. Duy nhếch môi chua chát rồi quảy cái cập táp vào khi xe rẽ vào cái đường về nhà cậu. Chợt Nhật Anh châm điếu thuốc rồi cất tiếng trong khi mắt vẫn đăm đăm ngoài cửa kính:
- Con trai mà nhạy cảm ghê hén ! Máu cậu cũng khá ngon đấy !
- Anh may mắn đấy, vì được thưởng thức đặc sản thuần túy của Việt Nam. Nhưng không may cho anh là còn lâu, anh mới được thưởng thức nó nữa !
Duy liếc xéo hằn hộc “cắn” lại. Cậu như muốn bóc hỏa trước cái thái độ khinh khỉnh, khó ưa của giám đốc mình. Chiếc xe cuối cùng cũng đến nhà, Duy chuẩn bị mở cửa xe ra về, đột nhiên cậu dừng lại rồi nhìn thẳng vào Nhật Anh bằng ánh mắt cực kì mạnh mẽ, khiến Nhật Anh sững sờ, run rẫy khi bị “dính” cái tia nhìn ấy qua lớp kính dày đặc.
- Tôi xin lỗi vì hôm nay đã để giám đốc lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Tôi sẽ cố gắn để chắc chắn.. – kê mặt mình vào sát mặt Nhật Anh, Duy sắc lẹm đáp trả -.. anh không phải nếm nó thêm một lần nào nữa. Tôi đảm bảo ! Nhật Anh như bị hút hồn bởi đôi mắt có cái tròng màu nâu lộng lẫy ấy, lần đầu tiên anh ta có cơ hội ngắm nhìn cận cảnh khuôn mặt của cậu trợ lí tài năng mình đến thế. Tuy bị che lấp bởi hai tròng kính to đùng nhưng Duy vẫn sáng bừng với làn da trắng cùng sóng mũi cao thẳng tấp. Đôi môi Duy nhỏ lại hồng nhạt, vài sợi râu dưới càm được cạo sạch sẽ nhưng vẫn để lại vết tích tăng thêm vẻ nam tính cho Duy. Duy nhíu mày làm Nhật Anh tỉnh lại, kênh kiụ, Nhật Anh cũng không vừa. Kê gần hơn mặt Duy rồi thỏ thẻ
|
- Vậy để tôi xem, khả năng của cậu đến đâu……. Há !
Duy liếc xéo rồi hằn hộc cất bước đi một mạch không lời tạm biệt. Hơi mất lịch sự so với sự điềm đạm thường ngày của cậu ta. Nhưng ngược lại, Nhật Anh lại rất thích thú với cá tính này, nghịch ngợm và cứng rắn. Cười nhếch môi rồi đưa ánh mắt trở lại vị trí lạnh tanh ban đầu vốn có của nó khi cái bóng trắng đã khuất bóng. Nhật Anh thở nhẹ, xe lăn bánh.
***
Cặp ngực của cô gái trút xuống rồi đong đưa như hai trái bưởi trước gió mỗi lần cặp mông của mình bị đẩy tới. Gương mặt nhăn nhó rồi thở hỗn hễn trong cái đau thốn ở “cái khe”, nhưng trong đó là cái sự sung sướng hưởng thụ khi cái khúc thịt cứng lạnh, to chảng đang đục khoét cực lực không ngừng nghỉ. Ghị hai bên mông trắng nõn, Nhật Anh đẩy cặc tới tấp một cách khủng khiếp làm gái ấy hét lên ầm ĩ:
- Á á á á anh ơi, em tê quá, a a a
- Ừm hứm !
Nhật Anh vẫn lạnh tanh rên nhẹ trong cổ họng rồi tập trung dập để thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Nhưng lạ lẫm, hôm nay anh ta nắc nhưng không có một cảm giác gì gọi là khoái cảm như thường lệ, ngược lại nó nhạt nhòa, chán ngắt. Thở cái hì, Nhật Anh rút cặc ra, lật ngược cô gái lại rồi banh hai giò, cà nhẹ con cặc “sừng sỏ” của mình mà đâm vào nhanh chóng. Cắn môi rồi rên rĩ, cô gái như dần leo lên đỉnh từng bước, mắt lơ đễn tận hưởng cơn sướng rần người, môi hỗn hễn:
- Anh Nhật ơi, em yêu anh quá. Đụ mạnh như vầy hoài đi anh, em khoái quá à !
Nghe đến đây, khuôn mặt của Nhật Anh bỗng chống thay đổi sắc thái, anh ta mở mắt rồi nhếch mép cười. Cuối xuống trong khi mông vẫn hì hụt đâm chọt nhịp nhàng. Đưa lưỡi liếm láp cắn nhẹ đôi môi mọng ướt của gái tươi xinh, Nhật Anh thỏ thẻ bên tai:
- Em thích như vầy lắm à ?
- Ơ ơ ơ ưm.. thích lắm anh ơi, thích chết đi được ! – vừa sờ soạn tấm lưng to bản của Nhật Anh, cô ta vừa thích thú đáp trong giọng rên rĩ dâm dục. Nhật Anh vẫn nắc đều, hỏi tiếp nữa
- Thế, em có muốn sướng thêm hông ?
- Ô yes, muốn.. muốn lắm anh ! Đụ em tét ra cũng được !
Cô gái ấy cắn môi, đưa mắt dâm đãng rồi liếm cái ót của Nhật Anh khi anh ta đang cuối xuống. Giọng nói dâm tặc, rên rĩ của cô gái bắt đầu làm cho con quỷ trong Nhật Anh trổi dậy. Nhếch môi nguy hiểm, Nhật Anh ngồi dậy, sắc mặt bắt đầu thay đổi nhưng cô gái kia vẫn chưa thấy được sự biến đổi ấy. Nhắm mắt rên rĩ rầm cả căn phòng, gương mặt cô gái kia từ sung sướng dần chuyển biến, nhăn nhó rồi cái tiếng rên cũng dần thay đổi
- Ơ.. ơ.. a.. a.. á á đau.. đau.. quá.. anh.. đau .. á á á
Những cú thục mãnh liệt như vũ bão vang dội âm thanh “bạch bạch bạch” con cặc ngày càng “phùn mang” hơn nữa rồi dọng ầm ầm vào cái khe bít chịt của cô ta. Mở mắt ra, cô gái kia há hốc mồm trong khi vẫn nhăn nhó ăn no những cú đẩy cặc lúc cán thậm chí muốn tét đôi cái khe ấy ra làm hai như ước muốn của cô ta. Gương mặt của Nhật Anh hiện lên một vẻ đáng sợ rợn người, nhất là đôi mắt không còn tròng đen trắng như người thường nữa. Thay vào đó là cặp mắt sắc, dày đặt một màu máu đỏ tươi. Kinh hoàng hơn hết là hai chiếc răng nanh ngày một mọc dài khi đôi môi quyến rũ của anh ta mở ra. Hai tay nắn bóp cặp ngực to đùng, Nhật Anh nhếch môi rồi nhíu mày dần dần cúi xuống một lần nữa. Nhưng lần này, cô gái kia không còn “hớn hở” đón nhận nữa, thay vào đó là vẻ mặt sững sốt đến mức cổ họng cô ta cứng lại, rên không thành tiến. Nhật Anh thỏ thẻ:
- Ơ hơ.. thích không ? Như vầy em thỏa mãn em chưa ?
- Ơ..a.. đau.. đau.. đau. Ơ.. ơ..
- Ừm hữm… !
Hai bàn tay Nhật Anh chợt tiến triễn thêm bước nữa khi bộ móng vuốt mọc dài ra rồi đổi thành một màu đen ớn lạnh. Những móng vuốt ấy khẽ rê nhẹ cái bầu ngực trắng hồng thèm thuồng đối với mấy anh trai thẳng. Nó nhô đều đặn bởi đây là cô người mẫu có tiếng mà Nhật Anh đã từng gặp, món tráng miệng theo đúng “tiêu chuẩn” của cậu ta. Chợt bên dưới, cặp mông Nhật Anh bỗng tăng tốc độ hãi hùng, nó thụt mạnh như muốn banh cái âm hộ nhỏ bé của cô gái kia. Bên trên, Nhật Anh bỗng dùng ngón trỏ ghim vào giữa ngực làm tuôn ra giọt máu đỏ tươi, cùng lúc đó là tiếng hét của cô gái bắt đầu hét lên:
- Ô nô.. đừng mà.. đừng.. làm ơn.. đau quá.. a…
- Hơ.. hơ.. sao thế, chẳng phải cô rất thích chơi mạnh bạo như thế này mà ?
- Á.. a.. đồ quỷ xứ ! Thả tao ra.. a.. mày không phải con người !
Đến đây, ngón tay chợt dừng lại, những cú nắc kia cũng ngưng ngay. Thở hổn hễn, cô gái ấy vừa kinh hoàng, môi rung cầp cặp khi ánh mắt đỏ huyết kia trợn lên phẫn nộ. Cơ ngực lực lưỡng phì phò nhấp nhô theo nhịp thở của Nhật Anh rồi đột nhiên dừng lại. Gương mặt lạnh tanh khẽ nhếch môi, chân mày bên phải nhíu lên tạo nên một nét độc ác kinh hoàng.
- Đúng rồi, tôi đâu phải con người ! Và để tôi cho cô thấy đẳng cấp khác biệt giữa tôi và cô nhé !
- Hở.. a á á a a a a !
Mười đầu móng vuốt đột ngột ghim thẳng vào ngực rồi bắt đầu quào từ bầu ngực to lớn ấy xuống thân bụng rồi rê luôn cặp đùi trắng nõn. Móng rê tới đâu, máu trào ra đến đó đầy người cô ta, cứ như trong một bộ phim kinh dị. Cặc Nhật Anh dập mạnh một cách hãi hùng, mười đầu móng vuốt dừng lại ở hai bắp đùi, ghim sâu một phát làm máu bún ra kèm theo tiếng thét vang dội của cô ấy. Nhưng không ai có thể nghe được bởi căn phòng được bố trí cách âm, hơn nữa là vào thời điểm mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ.
|