Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Cô ta cũng không vừa, vẫy vùng cố thoát khỏi móng vuốt của quỷ, nhưng sao thoát khỏi khi hai bên đùi đang bị ghim năm cái “cọc sắc” trong khi ở giữa đang phải đau đớn, chịu trận trước cây “sắt” to lớn đâm thụt khí thế. Máu trên cơ thể văng tung tóe mỗi lần cô ta cố giẫy giụa, điều này làm cho Nhật Anh càng thích thú hơn. Trước mắt anh ta đang là một cô gái trần truồng đầy máu trên người, vừa nắc, Nhật Anh vừa nhìn những dòng máu đỏ tươi “phún” ra từ vết “quào” trong ngon mắt, đã miệng. Nhắm mắt tập trung tinh thần khi dòng tinh ứ đọng sắp được phóng, Nhật Anh càng ghim sâu mười cái móng vuốt hai bên nữa làm cô gái đó hét lên hãi hùng. Cặc dọng ầm ầm làm âm đạo như tét bét ra, cuối cùng cũng đến lúc “phóng tiễn”. Nhật Anh ngữa cổ lên trần mở đôi mắt đỏ huyết độc ác ra, há miệng làm hai chiếc răng nanh nhô ra thẳng dài như răn rắn hổ mang.
- Đừng mà.. làm ơn… đừng.. hu hu, đừng tôi van anh.. đừng.. a.. á !
Cô gái ấy khóc nức nở rồi lắc đầu liên tục khi gương mặt kia từ từ tiến sát mặt mình. Hai bên móng vuốt gở ra làm máu trong đấy “xịt” ra ướt đầy tấm gối hai bên, cặc Nhật Anh dập cú chót đâm thẳng vào âm hộ kèm dòng tinh ấm nóng đặc trưng. Đau đớn tột cùng, cô gái ấy gồng cổ hét toán lên, mấy sợi dây gân ngay cổ hằn lên kích thích làm Nhật Anh đưa răng ngay vị trí đấy.
- Á aaaaaaaaaaaa !
“Phập” ! Chiếc răng nanh cắn vào rồi hút nhanh lượng máu được sản sinh từ cả hai thái cực, đau đớn và sung sướng. Còn gương mặt sợ hãi kia dần đơ lại, rồi nhắm mắt ngất đi trong sự đê mê đầy kinh hoàng. Liếm láp mấy dòng máu tươi, chợt Nhật Anh nhíu mày rồi dừng lại. Anh ta từ từ trở lại trạng thái bình thường rồi rời khỏi cái “bãi máu” đang nằm ngất đi trên giường. Nhật Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn rồi nhếch môi hả hê
- Đúng là loài ngu ngốc. Được cái thân “ngon cơm” nhưng đầu óc “bã đậu” chẳng biết làm gì ngoài việc chào hàng rồi rên rĩ trên giường là giỏi. Bây giờ thì mày thấy sự khác biệt của tao và mày rồi đấy. Tao luôn ở “chiếu trên” ! Ha ha
Dòng nước lạnh tanh trút xuống rửa trôi mọi vết tức lẫn mùi nước hoa từ “bữa ăn” lúc nãy. Nhật Anh bước ra, choàng tấm áo vào rồi rót ly rượu, phì phèo điếu thuốc đưa mắt phóng ra cảnh vật tĩnh lặng của màn đêm huyền bí. “Tôi xin lỗi vì hôm nay đã để giám đốc lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Tôi sẽ cố gắn để chắc chắn.. anh không phải nếm nó thêm một lần nào nữa. Tôi đảm bảo !”. Nhật Anh bật cười, ngồi trên chiếc ghế êm rồi cắn môi khi nhớ đến cái giây phút ấy, giọt máu ấy và gương mặt ấy. Khẽ đưa tay đặt lên ngực mình, Nhật Anh xuyến xao một cảm giác kì lạ. Cả bản thân anh ta cũng không biết mình đang bị gì, chỉ biết mỗi lần gặp mặt Duy là lại đập nhanh như thế. Đang suy nghĩ thì anh tài xế Sơn bước vào sau khi vừa dọn dẹp xong “đóng máu” trên giường. Anh ta cũng lạnh tanh y chang Nhật Anh, cất tiếng hỏi:
- Thưa giám đốc, tôi đã thu dọn xong rồi ! Anh có cần “dùng thêm” không ạ, hiện tại cô Hà đang say ở quán bar K đấy ! Có cần..
- Thôi khỏi.. ! Bao nhiêu cũng không đủ đâu .. ! Kì lạ.. – Nhật Anh đáp rồi nhíu mày thắc mắc. Tò mò anh Sơn hỏi rõ
- Xin lỗi giám đốc nhưng cho tôi hỏi, có chuyện gì lạ à ?
- Ừm.. sao tôi hút bao nhiêu máu đi chăng nữa vẫn không làm tôi hài lòng. Nó chỉ giúp tôi “đở khát” thôi nhưng đâu lại vaò đấy, hết tác dụng thì tôi lại khát nữa ! Nhưng.. – Nhật Anh hút rồi hé đôi môi quyến rũ thả làn khói trắng ra, anh ta nhíu mày nói tiếp -.. sao chỉ một ít máu thôi cũng đủ làm tôi “no” ngay lập tức, “đã” khát tức thì. Cảm giác ngọt ngào nhưng sâu lắng lắm, một mùi vị đặc biệt không thể tả !..
- Giám đốc đang nói về cậu Duy á ? – Anh Sơn đoán ngay, trúng ý, Nhật Anh bối rối rồi gật đầu nhẹ. Anh Sơn cười – có lẽ anh ta là một người hoàn hảo, cả năng lực lẫn thể chất. Vì thế anh mới có cảm giác hoàn thiện như vầy, cũng có thể từ trước đến giờ anh chỉ toàn lựa chọn những loại “chất lượng”, hôm nay vô tình ăn phải loại “bình dân” thì anh cảm thấy thích thú vì đổi khẩu vị cũng nên ! – Nghe có lí, Nhật Anh sáng mắt rồi xoay lại, hí hửng đáp
- Ờ hén, cũng đúng. Anh Sơn quả là phụ tá tuyệt vời của tôi mà ! ha ha, mà.. – Nhật Anh lại nhăn nhó, anh Sơn ngơ ngác đưa mắt nhìn anh ta. Đừng phắt dậy, Nhật Anh vừa đi lại quầy rượu rồi rót, anh ta nói tiếp -.. mà không biết sao, tôi có một cảm giác rất lạ khi bên cậu ấy. Tim nó cứ đập liên hồi, người nó nao núng một cảm giác khó tả sao á !
- À, bởi vì giám đốc đã phải lòng cậu Duy rồi !
|
Nghe vừa dứt câu thì Nhật Anh ngậm nguyên họng rượu phun cái phèo đầy bàn, nhíu mày xoay qua anh Sơn đang đứng đấy. Nhật Anh nhếch môi rồi hất mặt khó chịu.
- Anh nói đùa phải không ? Anh biết là tôi không bao giờ có tình cảm hay để mắt tới cái loài thấp hèn đó mà. Hơn nữa, nghĩ sao khi nói một giám đốc hoàn hảo như tôi lại đi phải lòng một cậu trợ lí “nữa mùa” đó chứ. Anh Sơn à, anh..
- Lúc tôi gặp vợ tôi, thì tôi cũng có cái cảm giác lạ lẫm như cậu vậy ! Thật đấy !
Anh Sơn nghiêm túc làm Nhật Anh có gì đó lo lắng trên gương mặt nhưng lại hào hứng, bối rối ở trong lòng. Nhật Anh xoay đi chổ khác để dấu cái vẻ lúng túng khi bị bắn trúng tim đen của mình. Biết ý, anh Sơn cười nhẹ
- Mà giám đốc đừng quá lo lắng, tình yêu không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Bây giờ chỉ mới là những rung cảm thôi, còn tương lai thì để xem hai người có duyên không mới được. Thôi, tôi không làm phiền anh nữa, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép được về !
- Ờ.. ừm.. anh về đi !
________________________
Hết đêm thứ hai, hẹn gặp vào đêm kế tiếp Dưới lớp mặt nạ
|
Đêm thứ 3: Dưới lớp mặt nạ Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên: 1003787_685808118115990_1939528514_n.jpg Xem: 85 KT : 26,4 KB ID : 20201
Cái cảm giác chơi vơi nhưng đang lả lơi trong gió làm cho Duy cứ như bay bổng trong không trung. Toàn bộ cơ thể bị tê dại, nhất là cái đầu óc cậu như đang mộng mị trong cỏi mơ. Cảm giác ấy rất kì lạ, rất khác biệt. Đó chính là khi Duy bị đôi môi quyến rũ hôn nhẹ vào cổ, nhồn nhột rồi thốn lên đau đớn. Hai chiếc răng nanh sắc ghim phập vào cơ thể mình hút lấy những tinh hoa trong người cậu. Lạ lùng, bí ẩn nhưng xao xuyến một xúc cảm tinh khôi và khó tả. Duy thở nhẹ rồi tỉnh giấc, đưa tay chạm vào cổ mình rồi vui mừng khi mọi chuyện lại đâu vào đấy, cậu vẫn bình thường. Bước khỏi giường, Duy nhanh chống chỉnh chu quần áo, chào mẹ rồi cất bước đến nơi làm việc của mình.
- Đó là những công việc có trong lịch trình hôm nay, báo cáo của các bộ phận cũng đã đầy đủ được đặt trên bàn của anh. Anh còn yêu cầu gì nữa không ạ ?
- Quá quê mùa ! – Nhật Anh chống càm rồi lớn tiếng. Duy cũng rất là tỉnh đáp trả
- Tôi xin lỗi vì đã không sành điệu hay gợi cảm thưa giám đốc !
- Thì tôi có bắt ép cậu thay đổi phong cách của cậu đâu. Tôi chỉ muốn thấy một sự đổi mới dễ nhìn hơn thôi mà. Sao cái gì cậu cũng làm tốt mà chỉ mỗi chuyện “tút” lại cái vẻ ngoài là cậu cứ như gà mắc mưa thế ? – Nhật Anh cay nghiến trong khi Duy cũng đang sôi máu trong người. Cậu bình thản trả lời
- Tôi cũng đã cố gắn thay đổi rồi thưa giám đốc. Nhưng tôi hài lòng với hình tượng hiện tại của mình, mong giám đốc hiểu cho !
- Nói dối !
Nhật Anh đột nhiên nắm vai Duy rồi kéo lại sát mình. Bất ngờ Duy thở hồng hộc sợ sệt trước gương mặt đẹp trai chết người chỉ đang cách mình vài centimet. Nhếch môi Nhật Anh vừa nói, tay vừa chạm vào cái cặp kính chà bá Duy đang đeo
- Cậu cố ý như vậy đúng không ! Lúc trên xe tối hôm đó, tôi đã nhìn kĩ đôi mắt của cậu rồi, nó vẫn rất sáng và hoàn toàn không có gì là yếu thị lực cả ! Tháo ra..
- Ế ế giám đốc ! – Duy hoảng hồn chụp lại cái kính rồi lùi ra sau trong cái nhăn nhó của Nhật Anh -.. chuyện.. chuyện này rất khó giải thích. Nhưng tôi đeo kính là để sửa tật loạn thị nhẹ mà. Anh biết đó, tôi luôn phải dùng mấy vi tính trong suốt thời gian làm việc ở đây, nên nếu không dùng kính tôi sẽ gây ra sai sót hay làm việc không hiệu quả. Thậm chí tôi còn đau nửa đầu nữa.. và
- Đau nữa đầu phải rồi, chải cái đầu kiểu bảy – ba mà bên bảy muốn mẹ hết bên ba rồi, sao không đau cho được. Tôi thà thấy cậu đội tóc giả thời trang còn hơn phải để mắt mình bị tra tấn bởi cái đầu “cải lương” đó !
Nhật Anh nhếch môi cũng nghịch ngợm không kém cãi lại Duy. Đứng thẳng dậy, hai tay khoanh lại rồi đưa mắt nhìn Duy, chân mày cậu ta nháy lên khi suy nghĩ. Giọng khinh khỉnh nhưng đùa cợt cất lên
- Cậu trợ lí giám đốc tài năng và tuyệt vời của tôi, sao đột nhiên cậu ấp úng và kích động dữ thế ?.. Cậu càng ngày khiến tôi càng thích thú muốn biết dưới cái lớp mặt nạ đó là gì đấy !
- Ơ.. thì nó cũng như vầy à giám đốc ạ, chả có gì thay đổi đâu. Thôi, nếu không còn gì tôi xin phép trở về bàn làm việc !
Không đợi Nhật Anh đồng ý hay thậm chí là gật đầu, Duy ra khỏi phòng ngay lập tức rồi đóng cửa lại cái rầm. Ngồi vào bàn Duy thở hồng hộc sau những giây phút “kinh hoàng” vừa rồi, xém tí là lộ cả bản thân trước vị giám đốc lắm chiêu và khó chịu của mình. Chạm vào ngay tim, Duy thẫn thờ về thực tại của mình. Cuộc sống của cậu hoàn toàn đảo lộn khỏi cái quỹ đạo tự nhiên này.
Đó là khi cậu gặp phải Nhật Anh – một giám đốc ma cà rồng. Tuy nguy hiểm mà lại nhiều rắc rối nhưng Duy vẫn chấp nhận công việc làm trợ lí giám đốc cho anh ta. Không những thế, mối quan hệ của cả hai lại tiến thêm bước nữa vào cái đêm gặp đối tác vào tháng trước. Do nguồn sống của anh ta bị cạn kiệt bởi đức tin của những người ngoan đạo, đó cũng là yếu điểm duy nhất của Nhật Anh mà Duy vô tình biết được. Trong tình huống cấp bách ấy, dù muốn hay không, Duy đã để anh ta hút máu mình. Duy hốt hoảng, không phải sợ anh ta phát hiện cái ngoại hình “nai tơ” mềm yếu của cậu mà là sợ cái đôi môi ấy chạm phải cơ thể mình. Duy hoàn toàn khác những “bữa ăn” của Nhật Anh, thay vì họ phải được ve vãn hay trao đổi xác thịt để lên đỉnh điểm của sự thỏa mãn, lúc đó máu được xem là ngon nhất. Còn Duy thì không cần như thế, chỉ cần cậu nhạy cảm, sợ sệt hay thậm chí là ở trạng thái bình thường cũng đủ làm cho máu của cậu nóng lên và đặc biệt một cách khó tả.
Gãi đầu nhẹ rồi nhíu mày lo lắng khi nhớ đến Nhật Anh, nhất là đôi mắt đỏ huyết ấy. Không hiểu sao, càng ngày, càng tiếp xúc và thấy nó hiện hữu nên Duy không còn cái nhìn sững sờ hay sợ hãi nữa. Ngược lại, mỗi lần thấy anh ta, Duy lại có một cảm giác xấu hổ, đó là muốn được nếm cái cảm giác khó tả ấy một lần nữa. Nghĩ ra thật ngượng, nhưng bây giờ thì Duy đã biết vì sao những chàng trai, cô gái đó sẵn sàng dâng mình trước răng nanh của ác quỷ. Cảm giác lơ lững, cháy bỏng nhưng phải dừng lại thôi, bởi Duy không muốn dính liếu gì đến tình cảm hay xúc cảm cá nhân mình. Bật máy vi tính, Duy tập trung vào công việc, để những cái suy nghĩ vẩn vơ bay đi khỏi đầu óc ngay lập tức.
- Xin lỗi, cà phê đây thưa giám đốc ! – đặt tách cà phê phía giám đốc, Duy nghiêm túc cúi đầu. Nhật Anh cũng chẳng thèm đói hoài, xem bản kế hoạch, cất giọng lạnh tanh
- Ừm hứm !
- Dạ trà Ô Long đây thưa quản lí, tôi có bỏ thêm một ít hoa cúc kèm theo rông biển khô nên rất mát. Lượng nước cũng vừa đủ và vừa độ chín theo sở thích của anh. Mời anh dùng !
|
Duy thay đổi như camera 360 độ. Giọng niềm nở, ngọt ngào lại cười tít mắt, hớn hở như gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhật Anh dừng ngay bản kế hoạch, há hốc mồm rồi nhíu mày trước cái cảnh tượng tàn nhẫn, đó là ngước nhìn trợ lí mình đối xử với người dưng còn chu đáo hơn cả ông chủ của nó nữa. Định cất tiếng xiên xỏ thì cái giọng êm ấm, lịch sự đáp trả
- Em vẫn còn nhớ hả, đúng là anh nhìn không lầm nhân tài ! Cảm ơn em nhiều nha Duy !
- Dạ đâu có gì đâu anh !
Duy chóp chóp mắt ngất ngây trước cái sự tinh tế và lịch thiệp của Hoàng Anh. Hoàng Anh tài giỏi lại rất dễ chịu, hoàn toàn là một bạch mã hoàng tử không chỉ đối với chị em phụ nữ mà với cả một anh chàng bốn mắt, nửa mùa như Duy. Ngắm nhìn đôi mắt cười khi nhìn mình, Duy như muốn xịt máu mũi bởi nó quá đẹp và rạng ngời. Thậm chí cậu Duy bé nhỏ này còn có suy nghĩ lạ lùng. “Phải chi người hút máu mình là anh Hoàng Anh thì tốt biết mấy. Nụ cười ảnh ấm áp quá đi..”. Chợt xoay qua thì gương mặt của Duy lại tụt hứng, nuốt nước bọt khi hứng hai cái tia “laze” đang chíu thẳng ngay mình. Biết cơn thịnh nộ đang dâng trào trong đôi mắt ấy, Duy nhanh chóng cúi đầu chào rồi chuồng ngay trước khi quá muộn.
- Nhật à, em không thấy mình quá nóng nãy sao ? Cần mềm mỏng hơn khi xử lý việc này nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhân viên của ông ta, đối với họ sẽ là một thảm họa đấy !
- Quá ngây thơ ! – Nhật Anh nhếch môi lớn tiếng – Mắc gì phải sợ cái đám nhân viên quèn đó. Sao tôi lại phải tha cho chúng, tôi sẽ tống khứ cái đám quỷ ma đó ra đường hết !
- Nhật à, em tàn nhẫn thế ! Dù sao giám đốc Trung cũng đã cống hiến cho công ty mình suốt mấy năm trời cơ mà ?
- Ừa, rồi tương lai ông ta cũng sẽ đạp đổ nó cho anh xem. Thương trường như chiến trường, lòng người khó đoán. Mấy điều này có lẽ người tài giỏi và có óc như anh phải biết chứ ?
Ngồi ngoài bàn làm việc, Duy ngơ ngác khi nghe cuộc cải vã lớn tiếng của hai anh em giám đốc. Chất giọng mềm mỏng khéo léo đối chọi với cái tiếng lạnh lùng, cọc cằn, Nhật Anh và Hoàng Anh là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch. Duy thở cái phì mệt mỏi khi lại chứng kiến và nghe thấy họ cãi cọ trước mình, lần thứ tư hay năm gì rồi thì phải. Nghe loáng thoáng nhưng Duy có thể xác định vấn đề mà cả hai bọn họ đang tranh cãi. Giám đốc Trung, một giám đốc lâu năm của một công ty thuộc tập đoàn cũng là cái người mấy tháng trước vào đây quậy banh cái văn phòng này. Theo Duy được biết tình hình hiện tại, ông Trung đang chống lại bộ máy quản lí hiện hành của tập đoàn. Gần đây, Duy tìm kiếm tài liệu thì cậu rất thường thấy những thông tin và một số báo cáo có vấn đề liên quan đến ông ta và công ty của ông ta. Nhưng do khác bộ phận nên Duy cũng không quan tâm và tìm hiểu mất thời gian. Hôm nay, vấn đề không còn là ở công ty đó nữa mà liên quan đến toàn bộ tập đoàn, cũng đồng nghĩa với công ty Duy đang làm không nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Bật máy vi tính và gọi điện thoại liên hệ một số bộ phận khác, Duy lại chu đáo chuẩn bị những thông tin lẫn hồ sơ về ông Trung có liên quan đến công ty mình cho giám đốc. “Cạch”, tất cả xong xuôi, Duy chưa kịp thở thì cánh cửa phòng giám đốc lại mở, Hoàng Anh bước ra trong khi vẫn đang nói chuyện:
- Nhật Anh, em phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đấy. Đừng quá hấp tấp như thế !
- Xong việc rồi thì biến ngay đi, tôi đâu có mượn anh dạy tôi phải làm như thế nào !
Nhật Anh la lớn, Hoàng Anh thở dài rồi xoay lưng bước đi. Vô tình khi thấy Duy đứng trước mặt, Hoàng Anh cười nhẹ rồi gãi đầu ngượng ngùng khi để Duy lại tiếp tục chứng kiến cảnh cải vả này:
- Lại để em thấy cảnh này rồi ! Nhưng mà thấy vậy chứ anh em tụi anh tốt lắm, không có bất hòa gì đâu. Mồm miệng Nhật Anh hung hăn thế thôi chứ cậu ta tốt lắm !
- Dạ, tốt lắm.. tốt dã mang luôn ! – Duy cười mếu máo làm Hoàng Anh đang ngại ngùng rồi bật cười.
- Rồi đứng đó nói chuyện tới tối luôn nha ! Tới chừng nhận lương thì cũng làm vầy luôn nha ! – Cái giọng lạnh như kem đánh răng close up lửa băng đang lớn tiếng vọng ra làm Duy lẫn Hoàng Anh trợn mắt nhìn nhau rồi gãi đầu cười. Hoàng Anh tít mắt chào Duy rồi ra về
- Thôi, anh về nghen ! Cảm ơn em vì tách trà, thơm và ngon lắm !
- Dạ, anh Hoàng Anh về ! – Duy cười, vừa bước vào phòng thì “hốt ngay hụi chót”, Nhật Anh liếc xéo cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lớn tiếng, Nhật Anh hằn hộc
- Dẹp nguyên đóng này nhanh cho tôi. Xóa mọi dấu vết của anh ta ngay lập tức, tôi đang muốn phát ói đây này. Bực thiệt chứ !
***
|
Hôm nay thời tiết đang bắt đầu xấu đi, mây đen kịt bao trùm cả một bầu trời rộng lớn. Chỉ mới 9 giờ sáng mà trời tối hù y như đang sắp 6, 7 giờ tối. Sắp xếp hồ sơ rồi pha tách cà phê thơm ngào ngạt. Duy vẫn tập trung vào công việc của mình mà chẳng đói hoài quan tâm đến trời hôm nay thế nào. Mở cửa bước vào, Nhật Anh đang nhíu mày, gương mặt hết sức căng thẳng, khác hẳn với cái vẻ thoải mái, lạnh lùng thường ngày. Anh ta đang nghe điện thoại, giọng hối hả:
- Sao ?.. Ừm, khoan, các cậu hãy cầu kéo, kéo dài thời gian rồi thừa cơ hội lấy cho bằng được xấp tài liệu đó cho tôi ! Đừng lo, một khi đã “dính bẫy” của tôi thì đừng hồng trốn khỏi được. Tôi sẽ cho người đến lấy.. ừm.. ừm.. tôi sẽ giữ liên lạc ! – Nhật Anh tắt máy, đưa mắt nhìn đâm chiêu. Duy thở nhẹ đặt tách cà phê trên bàn rồi lên tiếng
- Cà phê đây thưa giám đốc. Mọi hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp trước hội đồng tôi đã hoàn tất, đây thưa giám đốc ! Anh sẽ xuất phát trong vòng 45 phút nữa. Nếu không còn gì, tôi xin phép !
- Ừm.. ! – Nhật Anh vẫn tập trung suy nghĩ, mặc cho Duy trình bày công việc của mình. Khi định đóng cửa lại bước ra khỏi phòng thì Nhật Anh đột nhiên xoay lại cất lời – khoan đã !
- Dạ ? Có việc gì thưa giám đốc ?
- Tôi muốn cậu.. giúp tôi một việc ! – Duy ngơ ngác nhưng rồi nghiêm chỉnh lại, tập trung trước thái độ nghiêm nghị của Nhật Anh. Duy điềm đạm
- Dạ, có chuyện gì thưa giám đốc !
- Thằng cha giám đốc Trung đã ăn đút lót của Đặng Gia chúng ta, ông ta cho bọn đối thủ bẩn thỉu đó những quyền lợi đặc biệt ! – Nhật Anh hậm hực, xoay qua nhìn Duy rồi nói tiếp – Bây giờ cậu hãy đến nhà hàng Nhật Bản, ở đó sẽ có người đưa tài liệu cho cậu. Tài liệu cậu nhận được chính là bằng chứng, nhưng nhớ, phải kiểm tra là tài liệu đó có thật hay là không !
- Dạ ! – Duy gật đầu, chuẩn bị tâm lý nhận nhiệm vụ. Nhật Anh vẫn lo lắng, tiếp tục dặn dò
- Nhưng nhớ.. cẩn thận đấy ! Cả tài liệu lẫn bản thân cậu, tôi không muốn “zuột mất” cơ hội tháo mặt nạ hiếm có này nhưng tôi cũng không muốn mất đi một trợ lí chuẩn xác như cậu !
- Dạ, tôi làm được !
Có gì đó làm cho Duy nao núng, tim Duy nhói lên một cảm giác ngọt ngào không tả. Nghe câu dặn dò của vị giám đốc khó tính, tuy vẫn kênh kịu, hống hách như mọi khi nhưng sao lần này, Duy cảm thấy thinh thích, có thiện cảm vô cùng.
Theo lời Nhật Anh, Duy lập tức bắt tay vào nhiệm vụ cực kì quan trọng liên quan đến lợi ích cũng như sự bền vững lâu dài, không chỉ đối với tập đoàn mà nhất là đối với công ty của cậu. Chực chờ từ tận 10 giờ sáng đến tận 2 giờ chiều thì “con mồi” mới đến. Duy theo lệnh, cởi bỏ bộ quần áo công sở mà khoát lên người bộ quần áo thông thường để họ không phát hiện. Được dịp thoát khỏi con mắt lạnh tanh của giám đốc, Duy hớn hở tháo ngay “cặp kính cổ” của cha mình, để lộ khuôn mặt dễ thương, bún ra sữa so với cái độ tuổi của cậu. Trà trộn vào nhà hàng và thăm dò, theo dõi sác nút “đối tượng” và tìm cách lấy nhanh bộ tài liệu quan trọng từ người của giám đốc mình. 5 giờ chiều, trời đen kịt nổi bão, trút cơn mưa thứ hai trong ngày. Mưa như trút nước khiến giao thông tắt nghẻn nghiêm trọng trong giờ nóng khi mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc áp lực. “ting ting ting”, anh tài xế taxi bóp kèn in ỏi rồi lại tiếp tục dừng lần thứ 4 sau 2 cây đèn đỏ và mấy lần kẹt xe trước mặt. Cầm xấp tài liệu Duy mỉm cười khi cuối cùng cũng có được nó, chợt cậu nhìn đồng hồ rồi nhíu mày lo lắng, đã 5 giờ 20 rồi, 6 giờ cuộc họp sẽ kết thúc. Cậu bấm bụng lo lắng sợ sẽ trễ thì coi như công cóc. Nóng lòng, Duy hỏi anh tài xế:
- Chạy nhanh lên được không anh ? Tại tôi đang có chuyện rất gấp !
- Kẹt thế này sao mà nhanh cho được. Tôi cũng đang bực bội như cậu đây !
Anh tài xế cũng nóng lòng không kém Duy bởi tình trạng như thế này thì chắc độ nữa khuya anh mới xong việc mất. Ngó nhìn ra kính xem nơi đây hiện đang là đâu, Duy ngẫm nghỉ rồi ngẫm tính trong đầu, cuối cùng cậu cũng quyết định. Cất xấp tài liệu trong cái cặp táp rồi chòng thêm cái áo khoát. Duy mở ví tiền rồi đưa cho anh tài xế:
- Anh cho tôi xuống đây ! Cảm ơn anh !
Mưa đã bớt nhưng vẫn còn lâm râm rơi lấm tấm, Duy chạy một mạch băng qua những con đường ngoằn nghèo, những quán ăn, tiệm tạp hóa rồi đến những tòa nhà cao ốc khu vực Duy làm việc. “Đây là tài liệu rất quan trọng, vì vậy phải cẩn trọng và tuyệt đối trước 6 giờ phải có cho tôi đấy, 5 giờ 59 cũng phái rán lết tới nơi cho tôi. Hiểu không ?”. Nhớ lại lời dặn dò cực kì nghiêm túc từ Nhật Anh, Duy như có một động lực giúp cậu “phi” nhanh dưới mưa như một chú ngựa. Duy là một người trợ lí trách nhiệm, có lẽ thừa hưỡng từ tư chất cũng như những dạy bảo của cha từ bé. Nên Duy luôn ý thức được trách nhiệm và công việc của mình một cách chuyên nghiệp. Nói được là làm được, làm được phải hoàn hảo và chuẩn xác, hết mình với công việc như thế, đồng tiền mình làm ra mới đúng giá trị của những giọt mồ hôi và nước mắt mà bản thân đã đổ.
|