Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
|
|
Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử Về tác giả: Bút danh: ĐẮC BÌNH Cung: Bạch Dương (12/04) Facebook: https://www.facebook.com/nholook ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Mời bạn đọc truyện:
CHAP 1: NGƯỜI Ở GHÉP MỚI
Nắng gớm thiệt, nắng mà nó ngủ không biết trời đất là gì ? Tiếng quạt quay tung bay cái quần đùi của nó, mát lồng lộng thế kia nó không ngủ ngon sao được, thế cơ mà thằng nào mất dạy gõ cửa ầm ĩ khiến nó thức dậy, mặt nhăn nhó đứng dậy lau nước nhãi dính trên miệng đi mở cửa.
- Sao chưa trả tiền nhà cho anh mày?
- Anh Quy, cho em thêm vài ngày nữa đi. Giờ thật luôn là em chưa có tiền. Anh thông cảm đi.
Chủ nhà gõ cái đầu nó cái cốc thật mạnh.
- Thông cái đầu mày, mày xin gia hạn ngày mấy lần rồi. Không cần nói nhiều, mai mà mày không có tiền tao đuổi.
- Ba ngày đi anh, mai sao có kịp. Anh ba ngày đi, năn nỉ luôn.
Chủ nhà thấy ánh mắt khẩn cầu của nó như một con cún đến phát thương, anh bắt đầu thông cảm cho nó và thở dài.
- Thôi được, ba ngày lần cuối. Không thì anh nhờ vợ anh đuổi giúp em, chứ anh không thể nào giúp em được.
Nó nhẹ nhõm cám ơn chủ nhà và đóng cửa lại khi anh rời bước đi. Trong căn phòng tối om, ngột ngạt vì mùi tanh của mì gói nó ăn dở vào tối hôm qua còn sót lại, những lũ chuột đang đi theo đường ống nước chạy thẳng vào nhà bếp lục đục đồ ăn thừa. Nó thấy chuột nhưng nó không quan tâm, nó tiếp tục nằm xuống giường ngủ nhưng giờ nó không ngủ được rồi. Nó lo lắng cái nhà trọ, nếu lỡ như không có tiền trả thì nó sẽ sống ở đâu, nó còn tưởng tượng sẽ chui vô ổ chuột mà sống cho đỡ tốn tiền nhà. Lúc nào cũng tiền đi đâu cũng tiền, nó muốn chết quách cho xong. Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi nó giật bắn mình thức dậy mở chiếc máy tính lên. Nó vào trang Táo (trang cộng đồng LGBT) đăng tin cho thuê nhà, thuê trọ rồi ghi địa chỉ thông tin của mình cần người ở ghép. Xong xuôi, nó tiếp tục lăn ra ngủ mà không hề suy nghĩ vẩn vơ nào nữa, nó chìm giấc ngủ mê man. Những con chuột vẫn tiếp tục làm việc của nó, nó bơi bới sọt rác, lục đục dưới chén dĩa và đôi khi nó làm rơi cái đĩa nhựa xuống đất kêu một cái "cạch" to rõ thế mà nó vẫn ngủ say chết khiếp.
|
Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên, nó thức dậy thấy một con dãy con số lạ. Nó thầm mừng vì nghĩ đây là người cần ở ghép gọi đến. Nó chững chạc giọng nói "Alo, cho mình hỏi ai vậy" một cách lịch sự lạ lùng. Đầu dây bên kia cố giả tiếng con trai: "Mình là bà xã của bạn đây".
- Con điên, mày rảnh quá.
- Rảnh chớ cha, nè chừng nào mày qua nhà chị chơi hả thằng kia.
- Dẫn tao đi ăn đi là tao qua chơi liền à.
- Ừ, cờ hó! 5 giờ chiều qua nha mày.
Hoa, con bạn thân thiết của nó nhà ở tuốt Thủ Đức trong khi nó đang ở Tân Bình. Để đến được nhà con bạn nó phải đi hết 1 tiếng rưỡi mới tới nơi, còn khổ hơn là phải đi 2 tuyến xe bus và đi bộ thêm thêm một cây số. Nhưng nó không ngại đường xa nếu như con bạn của nó bao nó ăn xả láng, bởi ta nói nó có tâm hồn ăn uống thật ghê gớm.
Giờ đã 2h chiều rồi, nó lục xục dưới nhà vệ sinh đi đánh răng, tắm rửa kì cọ chân tay cho sạch sẽ. Chưa đầy 10 phút thôi, nó đã mặc xong luôn cái quần jeans và áo thun đen. Nó vuốt tóc thật cao và tự cười vào cái gương đang soi cái mặt của nó, trong đểu phết. Nó xách chiếc cặp, mang giày Vans và bước đi khỏi cái nhà một cách nhanh chóng.
- Mày thích ăn gì, tao mua.
Hoa và nó đi bộ quanh quán ăn ở làng đại học Quốc gia, nó thấy cút nướng nó thèm nhưng nó thèm bạch tuột hơn.
- Ăn bạch tuột đi, tao thèm bạch tuột nhất.
- Rồi, còn muốn ăn gì nữa không?
Nó nhìn thẳng vào mắt Hoa, hơi ngạc nhiên vì sự khác thường của nó. Nó chưa bao giờ thấy con Hoa hiền hòa đến như vậy, thường thì đi ăn con bạn hay chửi rũa vì tính ham ăn của nó.
- Mày giàu ghê vậy, ừ tao muốn ăn thêm cút nướng được không?
- Chơi luôn mày, sợ gì.
Nó cười vui khi thấy con bạn nó nói dõng dạc, dứt khoát cao độ đến như vậy. Hai người bạn vừa ăn vừa nói thời cấp ba đã qua, ôn lại thấy kỷ niệm vui buồn tràn về. Bỗng có số điện thoại lạ reo lên, nó nghe máy.
- Alo, cho em hỏi có phải anh Nguyên đang tìm người ở ghép phải không ạ?
Nó thấy giọng của thằng đang gọi ngọt thật, nó lịch sự nói nhã nhặn.
- Vâng, đúng rồi bạn.
- Thế bây giờ em muốn xem phòng trọ của anh lúc này được không?
- Bây giờ hả bạn, có tối quá không? Hay để sáng mai được không?
- Giờ em đang ở ngoài nhà trọ của anh.
- Hả ??
- Anh khi nào về, em sẽ đợi.
|
Nó thấy bất ngờ, chưa bao giờ thấy đứa nào ngu ngốc như thằng đang gọi với nó. Sao không gọi nó trước khi xem nhà trọ, lỡ người ta không có ở nhà rồi mắc công quay về không. Nó còn đang ăn dở những miếng thịt thơm lừng trên mũi nó. Nhưng một hồi sau nó suy nghĩ lại, mình chỉ còn ba ngày thôi để lo trả tiền nhà nên chuyện đó quan trọng hơn.
- Bạn có thể đợi mình đến 9h được không? Mình đang ở Thủ Đức, bay qua đó hơn 1 tiếng lận.
- Dạ, phiền anh quá. Anh cứ qua đi ạ, em chờ được.
Nó xin lỗi con Hoa vì không thể ở lại nghe câu chuyện còn đang dang dở, nó còn kêu con Hoa cho nó đem hết đồ ăn này vào bịch mang về. Nó thấy lạ, hôm nay không nghe được tiếng chửi rủa của con nhỏ đó và trở nên dễ thương lạ thường. Nó hơi sợ nhưng thôi, cái bây giờ quan trọng là có người đang chờ nó ở nhà.
Xe buýt đỗ xuống gần nhà nó, nó nhanh bước đi trên đường về nhà. Nó thấy bóng ai thấp thỏm trước cổng nhà nó, chắc là thằng nhóc gọi hồi tối. Thằng nhóc đó ngủ say mèn ngoài đường thế này không sợ bị cướp giật đồ hay lỡ có ai hiếp nó thì sao nhở? Kể ra thằng này cũng dạn thiệt. Nhưng nó không dám gọi thằng nhóc đó dậy, nó sợ lỡ không phải thằng đã gọi nó. Nó nhá máy thử coi có phải thằng nhóc đó không? Tiếng điện thoại của thằng nhóc đó rung lên, thằng nhóc vội bắt máy mà không nhìn thẳng vào người dối diện mình.
- Alo, anh về chưa, sao lâu quá vậy.
Nó thấy thằng nhóc ngáp như con hà mã banh rộng cái miệng ra trông thật buồn cười.
- Có phải bạn đang đứng đối diện với mình không?
Thằng nhóc nhìn thẳng lên mặt nó, nó thấy mắt nó long lanh thật, miệng cười cũng dễ thương ghê. Thằng nhóc đứng dậy chào nó.
- Bạn đợi mình lâu không?
- Cũng lâu chút chút.
- Sao bạn không gọi rồi hãy đến, bạn làm mình thấy ngại ghê.
- Em thấy ngại chứ anh thấy gì.
- Ờ, mà nói trước là anh quên dọn phòng, nhà hơi cũ và dơ... nhưng rộng. À quên, bạn tên gì, nhiêu tuổi mà sao xưng mình tên anh ngon lành ghê.
- Bình, 19 tuổi anh.
- Ha ha ha! Hèn gì, anh già thật rồi. Anh 21 tuổi, chờ anh mở cửa rồi cho em xem phòng nha.
Nó hơi thấy xấu hổ khi mở cửa phòng cho nhóc vào, nó bề bộn và bốc mùi thum thủm. Nhóc còn che cái mũi, nhướng hai lông mày lên thật cao khi nhìn khắp căn phòng.
- Em bắt đầu thích căn phòng của anh rồi đó.
Nhóc ngầm ý với nó, nó bắt đầu căng thẳng và muốn tìm cái ổ nào chui xuống vì sự dơ bẩn kinh khủng của mình.
- Nhà trọ đây nhiêu tháng ? Điện nước tính sao? Nếu muốn ở đặt cọc nhiêu?
- Một triệu hai tháng em, điện nước tính riêng, còn đặt cọc là 600 ngàn ở cho tới tháng sau ngày 10 tính tiền nhà.
Nhóc gật gù cái đầu rồi nhìn nó vẫn đang cầm cái bịch thịt.
- Anh mới đi nhậu về à?
- Không, anh không có nhậu. Bạn anh dẫn anh đi ăn tối thôi, còn thừa nên đem về. Anh nghĩ chắc căn phòng này không hợp với em rồi.
Nhóc thấy nó không dám nhìn thẳng vào mặt nhóc, nhóc biết nó có vẻ hiền lành và dễ thương.
- Sao lại không ở cơ chứ, phòng dơ thôi thấy nó rộng mà. Em thích ở rộng, chỉ cần anh dọn sạch đi là mai em qua ở được không?
- Được.
Nó thỏa thuận với nhóc rồi nhóc đưa nó tiền cọc.
- Anh ơi, em xin anh điều này được không?
- Có điều gì hả em.
- Ha ha ha. Anh cho em bịch thịt đem về nhà ăn đi. Tối giờ đợi anh lâu quá nên chưa ăn gì.
Nó thấy nhóc trong dễ thương thật, mái tóc một mái bồng bềnh và nụ cười rất chi là duyên. Nó cũng thấy tiếc bịch thịt thiệt nhưng thôi cho người ta lấy lòng vậy, chứ khó khăn lắm tìm người ở ghép đẹp trai như thế này.
Nhóc cầm bịch thịt đi về nhà cũ mà trong lòng vui không tả.....
|
CHAP 2: NGÀY ĐẦU TIÊN
Tối hôm qua khi thằng nhóc Bình về, nó xoắn tay dọn dẹp nhà cửa ngay cho đến trời gần sáng. Nó thở mệt lừ, lâu rồi nó chưa thấy phòng mình gọn gàng và tươm tất đến như thế. Thấy mình làm việc siêng quá, nó chụp hình tự sướng đăng lên khoe thành tích của mình trên facebook và rồi nó chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Con chuột vẫn chạy theo đường ống nước dẫn đến cái bếp để kiếm thức ăn, ngôi nhà này dù sạch đến mấy con chuột, con gián vẫn không bao giờ tha nhà nó. Tiếng điện thoại reng reng....
- Alo, ai vậy?
- Em Bình nè, em gọi anh cả đống cuộc giờ anh mới nhắc máy.
- Ha ha ha.
- Ủa, mà sao cười... Bộ không mở cổng cho người ta vào à?
- Tới rồi hả, ừ chờ chút.
Nó tắt máy rồi nhưng nó cứ nằm im bất động trên giường, ngáy khò khò. Nó không biết có người đang chờ nó ngoài cửa kia, không biết người kia có nổi nóng không? Rồi có tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên liên tục muốn nát lỗ tai của nó, nó tỉnh dậy xông thẳng vào cửa. Nó thấy có ba người, một là thằng nhóc, một là cô nàng hàng xóm kế bên, một là thằng bốn mắt đeo kính nobita, dáng cao ráo đang trố mắt nhìn nó, nó thấy lạ bèn hỏi: "Sao mọi người nhìn chằm chằm vậy" rồi chợt thốt lên: "Ôi mẹ ơi!" đóng cửa một cái rầm.
Nó quên mất rằng thứ duy nhất trong người nó là chiếc quần sịp, phải là chiếc quần màu đỏ tươi như dâu mới đau. "Nhục nhã, thật là nhục nhã" nó vừa lẩm bẫm trong miệng vừa mặc quần áo, rồi nó mạnh dạn mở cánh cửa ra cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Em đi học về thấy hai bạn ngồi chờ ở cổng nên em mở cổng, anh đón tiếp đi ha. Chút em đem bánh ngọt qua cho các bạn ăn nha anh.
Cô bé hàng xóm chớp mắt rồi bỏ đi. Cô bé đó tên Mi là sinh viên năm hai trường đại học Mở, ả có hai sở thích điên rồi đó là stylist cho con trai mặc chiếc váy đầm rồi trang điểm như con gái và sưu tầm nụ hôn đồng giới dán khắp nhà, chắc chắn ả là hủ nữ. Ả có sống chung với một "cô nàng" tên Trí, cô ấy là Transgender (người chuyển giới) rất dễ thương, phải công nhận cái bàn tay điêu luyện của con bé đó đã khiến Trí ăn mặc rất đẹp đến nỗi con trai phải mê hoặc cô ấy.
- Anh xin lỗi Bình nha, tại tối qua anh dọn tới sáng luôn nên mệt quá anh dậy không nổi.
- Dạ, thôi bỏ qua đi anh. Đây là Minh bạn em, em nhờ bạn chất đồ qua đây giúp em.
Minh đẹp không thua kém nhóc Bình, máu ham trai của nó lại lên.
- Chào anh.
Minh bắt tay nó, ôi bàn tay thật ấm áp làm sao.
- Hai em vào nhà đi. Minh đưa anh cái ba lô đi, anh xách cho nhẹ.
Minh "dạ" kèm theo tiếng cười rất chi là đẹp. Nó thấy đời mình thật sung sướng, mới có một ngày mà đã gặp được hai người đẹp trước mặt mình, có ai như nó không cơ chứ. Ba người bước vào nhà thấy căn phòng rất sạch sẽ, rất thơm tho khiến nhóc Bình bật cười thích thú.
- Ha ha ha! Tối hôm qua nó là địa ngục nhưng bây giờ nó đã trở nên thật thiên đường thấy ghê!
- Chọc anh hoài nha em. Minh hiểu câu nói của Bình cũng cười hùa theo thằng nhóc. Nó thấy quê nhưng nó vẫn vui vì lâu lắm rồi nó chưa thấy căn nhà trở nên rộn ràng đến như vậy.
Một tiếng sau, Bình đã dọn xong đồ đạc của mình. Minh cũng xin phép đi về có công chuyện, nhưng ơ hay con Mi ở đâu đó nó ngăn cản nhóc Minh ở lại.
- Về chi sớm vậy bạn, ở lại ăn bánh mình làm chứ, mình còn chưa biết tên của hai bạn nữa.
|
- Đây là Minh, còn đây là Bình. Để cho Minh em nó về đi, bánh thì để bữa khác ăn cũng được mà - quay sang Minh - Về đi em, không sao đâu.
- Ấy, sao lại không sao. Mi cực lắm mới làm được mấy cái bánh này cho các bạn ăn, ở chơi một chút rồi về có sao đâu mà Minh.
Minh không muốn làm khó Mi và cũng không muốn nghe hai người đấu đá lẫn nhau nên phải chấp nhận ở lại đây.
- Thôi không sao đâu anh, em ở lại chơi chút cũng được.
- Được nha, chụy thích.
Mi cười giọng điệu hớn hở thích thú, còn nó lắc đầu chào thua.
- Nè, mỗi người cầm lấy một cái bánh.
Mi phát bánh cho mỗi người trừ nó ra, Mi biết nó có tâm hồn ăn uống ghê gớm lắm cớ sao mà nó không có.
- Ê em, bánh của anh đâu sao không có.
- Anh này, em làm cho hai người bạn mới. Anh chịu khó nhường tí được không?
Mi vừa ăn vừa lườm con mắt khiến nó vừa tức, vừa thèm cái bánh. Hai nhóc thấy tội nghiệp nên xé ra nửa bánh cho nó ăn.
- Nè anh.
Bình và Minh cùng đồng thanh, khiến Mi ngỡ ngàng.
- Đù, anh Nguyên sướng vậy ta, có hai người đẹp cho bánh ăn luôn. Em thật là bất hạnh, ước gì em được như anh ấy.
Mi giả đò đau đớn ôm mặt khóc.
- Tao bóp cổ chết mày giờ chứ khóc - rồi quay sang nhìn hai nhóc - Thôi, hai em ăn đi. Anh ăn cái này hoài cũng ngán rồi.
- Bày đặt ngán, xế. Suốt ngày qua nhà chụy thấy bánh là đốp liền hà. Mấy bạn đừng nghe anh nói, thảo mai dữ lắm.
Nó muốn bóp cổ ả ta thật nhưng thôi không chấp., hai đứa nhóc nhìn mặt nó đỏ bừng bừng mà ôm bụng cười.
Trời lúc này có mưa nhỏ rơi ngoài sân. Bé Mi cũng vội cầm dĩa chạy về nhà để lại ba thằng đàn ông trong căn nhà.
- Thôi trời mưa nhỏ cũng không sao, tao về nhà Bình - rồi quay sang nhìn nó, cười - Em về nhà anh, bữa nào em ghé qua nhà anh chơi nha.
|