Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
|
|
- Ừm, để anh ra mở cổng cho em về.
Minh dắt xe máy ra ngoài cổng, nó đi trước Minh mở cánh cổng và quay ra đằng sau nhìn Minh. Nó thấy Minh dưới cơn mưa nhỏ đó, lấp lánh và huyền ảo hiện lên nét đẹp thanh tú trên gương mặt ấy. Nó thấy tim mình đập xao xuyến, nó chưa bao giờ thấy Minh đẹp lạ lùng đến như vậy.
- Em đẹp quá.
- Hả, sao anh.
Nó bị Minh làm say đắm, lỡ thốt nên lời.
- À, anh nói vui đó mà. Thôi em về đi, mắc công chút nữa mưa lại to.
- Dạ, em về nha anh.
Minh đội mũ bảo hiểm và rồ xe máy chạy đi. Nó nhìn theo bóng Minh chạy xa dần, nó thấy tiếc nuối và nó hy vọng một ngày gần đây nhất, Minh sẽ ghé thăm chơi để nó được nhìn vẻ đẹp của nó một lần nữa. Nó bắt đầu thấy nhớ đôi mắt đượm buồn và nụ cười tươi rói của Minh...
|
CHAP 3: AI ĂN BÁNH CỦA NHÓC
Từ khi tiễn nhóc Minh ra về nó cứ nằm mãi trên giường, nó nhớ lại giây phút đẹp đẽ khi ngắm Minh dưới mưa và nó tự hỏi lòng mình thương nhóc đó hay sao? Dòng suy nghĩ của nó cứ trôi đi, nó lim dim đôi mắt ngủ lúc nào không hay.
- Anh Nguyên.
Tiếng hét to của Bình làm nó giật mình thức dậy.
- Gì vậy?
- Sao anh ngủ miết vậy? Không lo ăn tối sao, em đói bụng quá rồi này.
- Làm anh giật hết cả mình, mới ăn bánh xong sao mà đói nhanh vậy.
Nhóc Bình lắc cái đầu, đưa đồng hồ màu xanh trên tay trước mặt nó.
- Nè xem đi, giờ là 8h tối rồi. Anh ngủ hơn 3 tiếng luôn đấy.
- Chậc! Ghê vậy ư.
Nhóc thở dài rồi múa tay múa chân loạn xạ.
- Nhanh đi anh ơi, dẫn em đi ăn đi. Em đói quá, em đói quá.
- Ăn gì đây?
- Hỏi hay, em chưa quen chỗ này sao biết ăn gì?
- Để anh suy nghĩ coi...không biết ăn gì luôn.
- Trời, anh giỡn mặt em hả.
Nó thấy mặt nhóc nhăn nhó nhìn xấu kinh khủng, môi mếu mó như chết đói không bằng.
- Nguyên cả ngày đây em chỉ ăn được một chiếc bánh ngọt của bé Mi - xoa cái bụng - Em đói lắm anh, đừng giỡn nữa.
- Ừ, chờ suy nghĩ tí....
- Lại suy nghĩ, chắc chết.
- Hay mình ăn hủ tiếu đi.
- Có xa không?
- Định dẫn em đi ăn cơm gà, mà thôi trời mưa đi xa mệt lắm. Ở đây có quán hủ tiếu ngon thôi chứ mấy quán khác dở thấy.
- Thôi, đành vậy.
- Ha ha ha!
- Sao cười?
- Không có gì, chỉ thấy em tội thôi. Xin lỗi để em đói nha, chờ anh bận áo rồi đi.
Nó bận áo màu xanh rồi hai đứa đi bộ ghé quán hủ tiếu gõ gần nhà nên khỏi cần mặc áo mưa.
- Em ăn gì?
- Hủ tiếu thịt thêm xương. À quên cho em hai cục xương luôn đi.
Nó thấy buồn cười, người như nhóc cũng ăn ghê thiệt.
|
- Ừ, hủ tiếu thịt hai cục xương - quơ tay gọi chủ quán - Cô ơi, cho em một tô hủ tiếu hoàn thánh và một tô hủ tiếu thịt kèm hai cục xương bự chà bá luôn nha.
- Ok, chờ cô tí nha.
Cô chủ quán cười híp hết cả hai con mắt vì tính hài hước của nó.
- Bự chà bá cái đầu anh - nhóc liếc mắt lườm nó rồi nhìn lên trên cao - Trời mưa hoài bắt mệt.
Nhóc vuốt tóc lên cao khi vài ngọn tóc xã xuống mặt vì tắm mưa, nó thấy nhóc đẹp không kém nhóc Minh lắm đâu nhưng mà tính khí của nó thì không hợp với nó chút nào.
- Này, nói nghe nè.
- Ừ, anh nói đi.
Nhóc vừa lấy giấy lau đũa lau muỗng vừa nghe nó nói.
- Mới biết nhau có một ngày thôi mà thấy em dễ gần như là hai đứa đã quen lâu lắm rồi.
- Em mà anh.
Nhóc làm duyên và đưa tay làm tai con thỏ.
- Ê, tô bún tới rồi kìa - chủ quán đặt hai tô xuống bàn - Tô này của em, trời ơi hai cục xương của em.
Nhóc ăn rất thoải mái không quan tâm người nghĩ gì, một tay cầm một cục xương và một tay cầm chiếc đũa.
- Ăn từ từ thôi, làm như ai sắp giành thức ăn của em vậy?
- Đói thì vậy thôi - nhóc nhìn vào tô hoàn thành của nó - Anh Nguyên.
- Cho em ba cục hoàn thành đi.
Nhóc làm ánh mắt van xin với nó.
- Thua, cho hết luôn này.
- Trời ơi, anh ga lăng quá vậy.
- Ga lăng gì ? Gắp không, không gắp anh ăn hết đáng chịu.
Nhóc gắp mấy miếng hoàn thánh bỏ vào tô của nhóc rất nhanh chóng. Nó thấy nhóc vô duyên thật nhưng rất đáng yêu. Nó thổi miếng hoàn thánh rồi bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.
- Ngon thật đấy, hủ tiếu thôi có cần ngon như vậy không?
Nó tính tiền khi nhóc Bình ăn xong hai cục xương bự chà bá rồi hai đứa đi dọc đường về nhà. Trên con đường ấy có một cửa hàng tiện lợi Mini Stop, nhóc muốn ghé vào ăn kem và một thứ đồ ăn linh tinh mang về nhà.
- Trời, ăn vầy vẫn chưa no mà còn mua bánh sandwich ăn là sao?
- Đâu có, em mua để sáng mai ăn thôi - nhóc móc túi tiền ra - À quên, em trả tiền cho anh tô hủ tiếu nè.
- Thôi giữ lại đi, có gì bữa khác bao anh tô hủ tiếu ba cục xương khủng long là được.
- Ha ha ha! Xương đó đâu ra cho mà ăn, có là em mua luôn 10 cục cho anh ăn banh họng ra.
- Giỡn thôi, về nhà nhanh đi muốn đi tắm, ngứa ngáy quá.
Hai đứa rời khỏi quán, nhanh chân bước về nhà. Tới nhà là nó phi bay như gió bước vào nhà vệ sinh, nhóc thì bước chậm rãi đi vào nhà bếp để đồ ăn đã mua. Rồi bỗng nhiên nhóc nghe tiếng rột rạt và bốc mùi thum thủm, thì ra là vậy.
- Bây giờ là mấy giờ rồi.
Nhóc bước ra nhà tắm sau khi nó đã giải quyết êm xui của phần nó, nó soi gương và lau mái tóc còn ươn ướt.
- 10 giờ hơn rồi.
|
- Thường mấy giờ anh ngủ.
- Mấy giờ ngủ chả được.
Bỗng có tiếng sột sạt trên trần nhà.
- Hình như em có nghe tiếng trên trần nhà.
Nó lúng túng, nó muốn không cho nhóc biết nhà nó có nhiều con chuột.
- Con mèo của chủ nhà đó mà.
Tiếng sột sạt vẫn tiếp tục.
- Phải con mèo không đó. Sao không nghe nó meo meo vậy?
- Có nhất thiết phải meo meo liên tục không? Mỏi hàm nó sao?
- Ờ hơ, mà thôi giờ em muốn ngủ sớm, hôm nay dọn nhà muốn té xỉu.
- Ok.
Nhóc tắt đèn rồi reo lên giường ngủ, nhà trọ chìm trong bóng tối không thể thấy mặt nhau.
- Quê em ở đâu, anh quên chưa hỏi vụ đó.
- Em ở Nha Trang, còn anh em vẫn chưa hỏi.
- Anh ở Bình Định, em học trường nào.
- Công Nghiệp 4 anh, nên em tìm nhà ở gần đây.
- Thế trước kia em ở đâu?
- Em ở ký túc xá.
Nó nhớ lại nhóc Minh hồi sáng, nó nghĩ chắc Minh cũng ở ký túc xá, nếu không thì sao Bình không ở chung với Minh.
- Ừ, mà anh hỏi này. Bạn em, Minh đó cũng ở ký túc xá phải không?
- Không anh, nó có nhà ở quận 5.
- Ừ thế sao em không qua nhà nó ở.
- Hỏi vô duyên, ở được là ở rồi.
- Ờ hớ, Minh nó là gì?
- Là gì là gì?
- Kiểu như trên hay dưới đó mà?
- À, trên.
Nó nghe từ "trên" thôi là đầu nó quay cuồng, nó cảm thấy hụt hẩng. Nó cứ tưởng Minh là ở dưới chứ.
- Ừ giống anh, "trên" ha ha! Sao anh thấy nó "dưới" thế nhỉ, bạn em đẹp trai ghê luôn. Bữa nào dẫn nó xuống đây chơi cho vui nha Bình.
|
Nó không thấy Bình hồi đáp, chắc nhóc ngủ rồi. Nó cảm thấy câu nói của mình thật ngớ ngẩn, Minh "trên" giống nó rồi sao lại vẫn muốn được gặp nhóc một lần nữa. Trời bắt đầu se se lạnh, nó kéo chiếc chăn mà nhóc Bình đã đắp cho ấm người và ngoài kia mưa vẫn cứ rơi đều đều..
- Anh Nguyên.
Nó giật mình thức dậy vì tiếng hét khủng bố đó, lúc này trời đã hẳn sáng
- Gì mà la to thế.
- Anh ăn hết bánh của em phải không?
- Tự nhiên, anh ăn bánh của em làm gì.
- Chứ sao bánh đi đâu mất tiêu rồi.
Nhóc đưa cho nó còn nguyên cái bịch nhưng không còn cái bánh sandwich lạt.
- À, ra là thế...
- Là sao?
- Nói xong em đừng có la chửi anh nha.
- Anh ăn thì nói đại đi, trả tiền em là vừa.
Lại là cái mặt nhăn nhó của nhóc.
- Khùng vừa thôi nha, đã nói không có ăn.
- Chứ con ma nào ăn à.
- Chuột.
- Chuột ?
- Ừ, nó đó.
Nhóc nghe tiếng sột sạt trên trần nhà, nhìn lên thấy con chuột to rầm đi theo đường ống dẫn nước chạy xuống nhà bếp.
- Thì ra là mày, con chuột mất dạy.
Nó nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của nhóc hiện lên thật đáng sợ, nó hỏi nhóc một câu chậm rãi.
- Em là cung gì vậy?
- Sư Tử.
- Hèn gì?
- Hèn gì là sao?
Nhóc quát lên, nó chúi mặt xuống dưới.
- Có gì đâu, hỏi thôi.
- Em nói cho anh biết, một khi cung Sư Tử đã bị đối xử tệ thì nó sẽ đối xử tàn bạo gấp đôi, gấp ba, gấp năm cho đến khi nào trong lòng nó được thõa mãn thì thôi.
Nó thấy bàn tay của nhóc tạo thành một quả đấm, nét gân tay nổi lên rần rần thật đáng sợ. Nó không biết nhóc sẽ làm gì với nó hoặc tệ hơn là nhóc sẽ đòi tiền cọc trong khi nó đã trả tiền nhà vào tối hôm qua, lúc mà nhóc đang tắm. Nó sợ và nó hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.....
|