Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
|
|
CHAP 4: SỰ GIẬN DỮ CỦA SƯ TỬ
Nhóc vẫn cứ nhìn lên trần nhà, nó thấy con chuột đi qua đi lại rất tự nhiên. Nó đứng dậy, cầm cái chổi phóng lên trần nhà.
- Chết mẹ mày đi.
Cây chổi không trúng được con chuột và rớt xuống nhà bếp làm bể vài cái chén nhưng nhóc vẫn cứ hậm hực, tỉnh bơ. Còn nó ngồi đấy chứng kiện sự tào bạo của nhóc, con chuột chạy rồi mà nó vẫn cứ cầm lại cây chổi để chờ con chuột ló đầu ra mà đập cho chết nó.
- Em làm bể cái chén rồi kìa, đừng có phá nhà.
Nhóc quay lại nhìn.
- Ai phá nhà, anh có biết em ghét chuột từ nhỏ lắm không? Em là em phải giết nó cho đến cùng.
- Em ác thiệt.
- Kệ em đi.
- Nó sợ em rồi, nó không dám lò đầu ra nữa đâu.
Nhóc nghe nó nói có vẻ đúng, lập tức vứt cây chổi xuống nhà rồi lại leo lên giường mà khóc. Nó đứng đơ khi nghe thấy nhóc khóc, nó không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
- Ơ, sao tự nhiên khóc.
Nhóc mếu máo.
- Không có gì, anh đừng nói gì nữa.
Tiếng khóc thút thít của nhóc khiến cho nó hoang mang.
- Khùng quá nha, sao khóc nói nghe đi.
Nhóc đấm vào lưng một cái "đùng" đau thốn cả người.
- Đừng có làm phiền em.
Nó ôm lưng đau nhăn cả mặt, nó không dám hỏi nhóc một câu nào nhưng nó phải buộc miệng nói một câu.
- Chắc em khóc vì nhà trọ không đáp ứng được nhu cầu sống của em. Anh xin lỗi em, em cứ ở đây đến khi nào được thì thôi, anh sẽ trả lại tiền cho em.
Nó biết nó khó có thể trả lại tiền cho nhóc, nhưng bằng mọi cách nó phải trả vì nó không muốn thấy người khác hiện lên gương mặt thất vọng vì mình.
- Không phải, em vẫn cứ ở đây.
Nhóc sụt sịt lau mũi rồi đứng dậy, còn nó thì thấy áy náy.
- Anh cho em mượn laptop đi, em mở cái này xíu.
Nó mở cặp ra lấy chiếc laptop đưa cho nhóc. Rồi nhóc mở trang google tìm cách diệt chuột, nó gọi.
- A lô, đây có anh Thành bán keo diệt chuột phải không?
Đầu dây bên kia nói.
- Ừ, đúng rồi em.
- Dạ, em muốn mua 10 giấy dán keo ở địa chỉ 159 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình nha anh.
- Ok em, chiều 2 giờ anh đưa hàng cho em.
- Dạ có gì anh gọi em qua số này nha, bye anh.
Nhóc cúp máy, quay mặt cười nửa miệng với nó.
- Lần này nó không thoát được em đâu.
Đồng hồ đã quay tới 2 giờ chiều nhưng vẫn chưa có cuộc gọi tới của anh Thành, nhóc suốt ruột và cứ nhìn điện thoại chờ cuộc gọi mãi, tức quá nó gọi lại cho người bán keo chuột.
- Anh ơi, lâu quá vậy, em chờ mệt lắm đây.
|
- Anh đã tới đúng lúc em gọi rồi đây.
Bỗng nhóc nói nhẹ nhàng với đầu dây bên kia.
- Vậy hả, anh chờ em tí nha.
Nhóc cúp máy rồi cầm chìa khóa phi nhanh ra khỏi cửa nhà, còn nó thì ngó ra cổng nhìn nhóc và người bán keo chuột trao đổi hàng hóa cho nhau.
- Bao nhiêu hết tiền vậy?
Nó thắc mắc.
- 25 ngàn một cái chứ nhiêu.
- Như vậy tổng cổng tất cả là 250 ngàn hả, mắc quá.
Nó chia tiền đưa cho nhóc, nhóc giựt lấy đếm đủ 125 ngàn chưa.
- Người gì đâu mà kiêu thế, giúp em nhử chuột coi.
Nó cùng nhóc lật mấy miếng giấy bỏ khắp nhà không tha chỗ nào, nó với nhóc hy vọng con chuột sẽ dính hết tất cả 10 miếng giấy này để làm hài lòng số tiền của nhóc đã bỏ ra.
- Bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi, mình đi đâu đó để con chuột nó quẩy đi anh.
- Em muốn đi ăn không?
- Sao ăn miết vậy? Nhưng mà em thích, ha ha ha! Mà ăn gì?
Ngay lúc đó, con bé Mi hàng xóm lên tiếng.
- Ăn gì, ăn gì cho em ăn với - rồi nhìn khắp nhà - Úi chà chà, nhiều giấy quá vậy chắc hẳn anh Nguyên đẻ nhiều con lắm phải hôn?
- Mất dạy, tao là con người chứ con chuột đâu mà đẻ.
Nhóc bênh vực Mi.
- Nhìn ảnh có giống con người đâu, y chang con chuột luôn.
Mi và nhóc bật cười hả hê.
- Cứ cười đi rồi anh khỏi dẫn đi ăn.
Hai đứa nín cười, làm mặt nũng nịu.
- Em đói quá anh Nguyên ơi.
Mi giả bộ ôm bụng, khóc mếu miệng.
- Oa oa oa, đói quá anh ơi.
Tiếng rên rỉ và tiếng khóc của tụi nó làm nó ê cả đầu.
- Thôi thôi, lạy mấy chụy. Mấy chị làm phước nín dùm em, em dẫn đi ăn liền.
Hai đứa nín ngay lập tức.
- Bó tay tụi em, muốn ăn gì.
Hai đứa suy nghĩ.
- Mi thích ăn gà.
- Bình thích hút ốc.
- Tiền đâu mà ăn sang quá vậy, ăn gì rẻ rẻ thôi đi.
Bé Mi nghe vậy lên tiếng.
- Ủa, em có nói anh bỏ tiền đâu... đứa nào ăn đứa đấy chịu, em thích tụi anh dẫn em đi ăn cho vui cơ.
- Thế à được, anh dẫn hai đứa đi ăn bánh cuốn nóng, ăn không? Rẻ mà siêu ngon luôn.
- Ok
|
Hai đứa cùng đồng thanh, con bé Mi về nhà vội vã mặc lại quần áo mới như thể đi hội vậy, ả ta quất nguyên bộ đầm xanh trong khi hai đứa này mặc quần đùi.
- Bà có làm quá đó không?
Bình lên tiếng.
- Có gì đâu, tôi thích tôi mặc mà.
- Vậy mấy người chờ tôi tí đi.
Nó thắc mắc hỏi Bình.
- Làm gì?
- Thay đồ, chứ chả lẽ đi kiểu này được sao.
Nó choáng váng, đi ăn thôi có làm màu mè như vậy không. Cũng tại con Mi nó khùng hết sức, nên nó cũng theo nhóc Bình vào nhà thay đồ.
- Tụi này điên hết rồi, đi ăn thôi mà có làm quá như vậy không?
Nó than thở.
- Ai biểu mấy anh bắt chước Mi làm chi.
Ả ta nói mà cái môi trề trề ra thấy ghét.
- Thôi được rồi hai anh chị, đi ăn thôi.
Nhóc còng tay hai người rồi đi ăn bánh cuốn nóng gần nhà.
Sau bữa ăn Mi chia tay hai đứa về nhà trọ vì bận chuyện gấp, còn nó muốn dẫn nhóc đi ăn kem ở Mini Stop.
- Kem ngon không?
- Ngon chớ.
Nó dẫn nhóc đi ăn kem cũng vì có một lý do chính đáng đó là nói chuyện về nhóc Minh.
- Em khi nào học lại.
- Em hả, mốt thứ hai đi học lại. Còn anh thì sao?
- Anh hết tuần sau mới đi học.
- Sướng quá he.
- Sướng gì... À, em có facebook của Minh không, cho anh xin.
Nhóc nhìn chằm chằm vào mắt nó mà cười.
- À ha, anh thích Minh rồi phải không?
- Kết bạn thêm vui thôi.
Nó vẫn thấy nhóc nghi ngờ nó.
- Nó với anh cùng là người ở "trên" có gì đâu mà phải thích?
- Thế cớ sao muốn facebook của nó.
Nó cứng họng.
- Ừm... - nói chậm rãi - Mà thôi, khỏi cũng được.
- Anh vào facebook của anh đi, em tìm cho.
- Thôi khỏi cũng được.
Nhóc lườm mặt nó.
- Không chịu em nói nhóc Minh là anh đang thương thầm nó đấy nhé.
- Cái thằng... thôi kệ lộ rồi - nó rút điện thoại vào facebook - tên gì?
- Trần Hải Minh
Nó gõ và nhấp vào tên "Trần Hải Minh" hiện lên một tấm avatar màu đen cực chất và ngầu của Minh. Nó ngắm say mê mãi không rời mắt.
- Đẹp ghê luôn đấy Bình ơi.
- Ha ha ha! Máu mê trai của anh nổi lên rồi kìa.
- Kệ anh, giờ về nhà được chưa.
- OK về đi.
Về tới nhà nó mở đèn lên, thấy cả đống con chuột bị sập bẫy rồi bỗng dưng thằng nhóc hét lên vui sướng.
- Chết mày chưa mấy con chuột mất dạy.
- Tối rồi, la nhỏ thôi.
Nó quát mắng nhóc.
- Giờ để em xử tội mấy em này cho.
- Em định làm gì với nó.
- Giết nó chứ sao.
- Trời tội nó quá em, mình cứ để nó ở chỗ xa xa là được.
- Sao để xa được, nó phá hoại nhà người khác thì tội nhà người ta.
Nó ngồi im.
- Anh không giết chuột được phải không? - nó gật đầu - Anh cứ để em xử vụ này cho...
Nhóc cầm mấy con chuột bị dính bẫy ra ngoài đống rác. Nó đứng trong nhà nghe tiếng giết chuột của nhóc "Chết mày nè, láo nè", "Đừng hòng ăn của nhà tao, chết đi mày", nó thấy tội nghiệp con chuột cứ kêu "chít chít" như muốn cầu cứu nhưng rồi nó cũng chết tươi.
|
- A dì đà phật.
Nó cảm thấy giết súc vật thật là tội lỗi.
- Xong, giết nó đã quá.
- Anh sợ em lắm luôn rồi Bình
- Anh nhát gan quá.
Đêm đó nó không ngủ được, nó cảm thấy căn nhà im ắng một cách đáng sợ vì nó quen nghe tiếng sột sạt trên trần nhà, nhóc nằm kế bên thấy nó loay hoay biết là nó chưa ngủ.
- Sao anh chưa ngủ.
- Anh cũng không biết nữa - rồi nó nhớ đến chuyện hồi sáng - À anh nói cái này em đừng giận anh nha, sao hồi sáng em khóc vậy.
Nhóc im hồi lâu rồi lên tiếng.
- Em bị đuổi ra khỏi ký túc xá vì con chuột. Có lần nó cắn đứt quần của em, em rất tức em đi tìm chuột, em thấy nó trèo lên cửa sổ em lấy cây đàn ghi ta của thằng bạn kế bên, đập nát cánh cửa đập nát đàn ghi ta không một chút suy nghĩ, không một chút đắn đo - rồi nhóc nghẹn ngào - Bởi vậy em khóc, nếu như nó không làm em nổi điên thì em sẽ không nổi tiếng ở trường rồi.
Nó nghe từ "nổi tiếng" là nó muốn bật cười rồi nhưng không, nó lặng thinh để đồng cảm với nhóc. Nó hiểu tại sao nhóc giết chuột tàn bạo đến như vậy, nhóc chỉ muốn giải tỏa ấm ức trong lòng mà thôi.
- Thôi em ngủ nha, em buồn ngủ rồi.
- Ừm, em ngủ ngon và đừng buồn nha.
- Ok, anh ngủ ngon.
Một lát sau, điện thoại của nó reo lên một tiếng chuông. Đó là thông báo việc chấp nhận kết bạn của Minh, nó vui sướng hơn khi Minh chủ động nhắn tin cho nó.
- 2h sáng rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?
|
CHAP 5: CÀ PHÊ VỚI NHÓC MINH
Sài Gòn chợt chuyển mình thành giọt nắng long lanh sau những ngày cơn mưa dài thất thường. Ông trời tốt với nó rồi, nó nghĩ vậy.
- Ăn gì mà cười hoài thế.
Nó mang giày Vans cười khúc khích.
- Kệ anh, thích cười. Ha ha ha!
- Khùng - nó đoán mò - Đừng nói đi hẹn với Minh đấy nha.
Nó đứng hình, nói lắp bắp.
- Đâu có, đi lên trường thôi.
Bỗng nhóc cười to lên.
- Sao cười?
- Đánh trúng tim đen rồi, vì hôm qua anh nói hết tuần sau anh mới lên trường. Sao tự dưng bữa nay lên trời. Đừng có... xạo... ha ha ha!
Nó đi luôn mặc kệ thằng nhóc đó cười một mình trong phòng.
- Ôi đời quê quá... Tự nhiên đang nói mà đi luôn.
Nhóc tức nói thầm trong miệng rồi nằm lăn ra giường ngủ không màng tới chuyện đó nữa.
Nó leo lên xe buýt vuốt lại mái tóc cho gọn, rồi nó đang nghĩ đến chuyện gặp gỡ Minh như thế nào mà tim nó cứ đập thình thịch. Chợt có điện thoại reo lên, đầu dây bên kia gọi nó.
- Alo, anh tới chưa?
Nó còn đang trong xe buýt.
- Khoảng 10 phút nữa anh tới.
- Dạ, khi nào tới Nhà thi đấu Phú Thọ gọi em nha.
- Ok em.
Minh cúp máy mà nó cảm thấy tiếc, nó muốn gọi cho thằng nhóc đó cho tới khi nào nó xuống được xe thì thôi. Cái giọng thằng nhóc đó sao mà ngọt thế không biết, nó thầm nghĩ và háo hức muốn được gặpnó ngay tức khắc.
- Alo, anh đứng tại nhà thi đấu sao không thấy em nhỉ.
Nó đã tới nhà thi đấu và tìm kiếm nhóc Minh.
- Vậy à! Đứng đó chờ em tí em chạy qua liền.
Năm phút sau.
- Anh Nguyên - nhóc tươi cười - Chờ em lâu không?
- Không sao, giờ mình đi đâu đây?
- Đi uống cà phê không?
- Được đấy.
Nó đội mũ rồi ngồi lên yên sau để nhóc Minh chở nó.
- Để em suy nghĩ tìm quán - vừa chạy vừa nói - Bạn em nói ở đây có quán uống ngon lắm mà quên địa chỉ rồi.
- Ủa quán gì vậy em?
- The Coffe House, địa chỉ 45 - 46 thì phải - nhóc đi thêm một đoạn thấy quán - À, nó đây.
Nó xuống xe nhìn lên địa chỉ quán The Coffe House.
- Trời đâu phải số 45 đâu, đây là 349 mà.
- Ha ha ha, em nhớ lộn giờ kiếm được nó mừng quá.
Nó nhìn Minh tươi cười, một nụ cười đẹp như ngày nào. Bước vào quán, mát dễ sợ luôn vì ngoài kia trời vẫn còn nắng oi oi.
- Anh uống gì, uống hồng trà không?
- Ngon không?
- Em không biết nữa, đây là lần đầu em uống. Uống thử đi anh.
- Ừm, được.
Nó tính tiền hai ly hồng trà rồi bước lên cầu thang tìm một chỗ ngồi.
- Anh qua đây cực không?
- Không sao, trường anh cũng gần ở đây nên đi riết cũng quen.
- Dạ, thằng Bình nó đang ở nhà hả anh?
- Ừ, chắc nó ở nhà ngủ.
- Dạ, nãy nó có nhắn tin cho em là có phải em hẹn anh không?
Nó thấy nhóc Bình thật lắm chuyện.
- Thế em trả lời sao?
- Dạ, em trả lời "ừ" - cười tít mắt - nó nói là anh đang thích em.
- Trời, thằng này lắm mồn ghê... hay là em nói xạo?
Nó đang tìm cái cớ để lấy điện thoại đọc hết nội dung tin nhắn giữa hai nhóc này.
- Xạo gì.
- Để anh xem tin nhắn đọc thử coi.
Minh không đắn đo đưa tin nhắn cho nó xem. Nó lướt đọc hết tin nhắn, đúng là Bình quá nhiều chuyện. Chợt nó kéo lên có dòng tin nhắn gửi cho Minh: "Mày ơi, tao lạy ảnh luôn.. sao ảnh có thể sống được với lũ chuột dơ bẩn đến như thế, thật là bái phục", nó đứng hình vài giây và nó cảm thấy xấu hổ, nó lấy lại bình tĩnh.
- Thằng đó nhiều chuyện quá luôn.
Nó trả điện thoại.
|