Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
|
|
- Dạ, chiều mai có gì tụi con ghé thăm.
Nhóc chào tạm biệt rồi đẩy nó ra ngoài phòng bệnh vì cứ mãi nhìn Minh đang nằm trên giường.
- Lạnh không anh?
Nó đang chở nhóc đi trên đường về nhà, lúc này nó không còn im lặng nữa.
- Không, anh không lạnh.
Rồi nhóc thì thầm bên tai nó.
- Thằng Minh nó không sao đâu.
- Ừ, anh biết rồi.
Nhóc thấy lạnh dù còn mặc chiếc áo khoác, thấy tội cho nó nên nhóc muốn cởi áo ra ngoài chịu lạnh như nó.
- Trời lạnh mặc vào đi.
Nó thấy nhóc cởi áo khoác ra ngoài.
- Lo chạy xe về đi, cũng gần tới nhà rồi.
Nó thở dài phả khói vào mặt nhóc ở đằng sau, nó mặc kệ cứ chạy xe chạy thẳng về nhà.
Về tới nhà, nhóc vẫn thấy nó loay hoay trên giường ngủ vì trằn trọc nghĩ đến Minh.
- Bình, Bình.
Nó muốn nghe xem nhóc đã ngủ chưa.
- Sao anh?
- Chưa ngủ hả.
- Chưa.
- Muốn nói chuyện không?
- Chuyện gì vậy anh?
Nhóc thấy nó im lặng.
- Sao, nói đi.
Nó vẫn im lặng rồi nó nói chậm rãi.
- Hình như anh thương nhóc Minh thật rồi.
Giờ đến nhóc cũng im lặng.
- Sao em lại im lặng.
Nó vẫn thấy im lặng và đoán chắc nhóc đã ngủ rồi. Trời cũng bắt đầu mờ mờ sáng, nó đang suy nghĩ hay là nó đến bệnh viện ngay lúc này luôn. Thế là nó bật dậy đi đánh răng rồi thay quần áo.
Nó bắt xe buýt chạy thẳng tới bệnh viện, nó bước nhẹ nhàng tới phòng bệnh của nhóc Minh. Nó không thấy bà mẹ chỉ có mỗi mình Khánh đang trông coi.
- Chào anh, anh qua đây chỉ có một mình à.
- Ừm anh lo lắng cho Minh, mẹ của Minh đâu em?
- Dạ dì đi về nhà lấy đồ rồi chút nữa quay lại đây.
- Ra vậy - nó nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Khánh - Giờ em mệt rồi, em chợp mắt xíu đi để anh coi Minh cho.
- Dạ anh coi ảnh nha, có gì anh gọi em liền nha.
Khánh đứng dậy leo lên giường kế bên ngủ thay ghế cho nó ngồi. Nó thấy Minh vẫn ngủ ngon lành, nhìn khắp cơ thể bị thương nó thấy đau thế không biết, mặc dù mối quan hệ giữa nó và Minh chỉ là bạn bè thôi nhưng nó thương Minh từ cái ngày lần đầu gặp thằng nhóc này rồi. Nó nhìn vào bàn tay của nhóc Minh, nó không biết có nên nắm bàn tay của Minh không và rồi nó nắm tay luôn, nó hành động theo trái tim của nó thôi. Lúc này hai bàn tay đang nắm vào nhau, nó cảm thấy ấm áp và bớt lo lắng hơn đi.
- Sớm khỏe nhé em.
Bà mẹ chợt bước vào phòng thấy hai người nắm tay nhau.
|
CHAP 8: MỘT CÁI ÔM YÊU THƯƠNG
- Sáng sớm con tới đây rồi à, thằng Bình đâu con?
Nó rụt bàn tay ấm áp của Minh ra.
- Dạ giờ nó đang ngủ để tối nay nó đi làm.
Bà mẹ để giỏ đồ khăn áo bên đầu giường, ngồi đối diện nó vuốt mái tóc bồng bềnh của Minh.
- Con không đi học à?
- Dạ hôm nay chủ nhật nên con rảnh đến đây thăm Minh cả ngày luôn.
Đôi mắt long lanh bà mẹ nhìn vào nó như thể biết ơn nó quan tâm nhóc Minh đến nhường nào.
- Cô cảm ơn con nha.
- Không có gì đâu cô, bạn thân lúc gặp hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau chứ.
Bà mẹ gật đầu rồi nắm chật bàn tay nó.
- Vậy cô chắc phiền con chăm sóc Minh một phần nào nhé.
- Dạ.
Sài Gòn những tháng ngày trôi nhanh như gió, mới đây đã được 4 tháng rồi đấy kể từ ngày mà thằng nhóc Bình chuyển trọ qua đây. Cuộc sống của nó và nhóc cũng thay đổi nhiều hơn đi, nhóc Bình nó đã làm trợ lý cho mấy chị em xinh đẹp ở quán bar và kiếm được thật nhiều tiền, có lần nó muốn nhóc đi kiếm phòng trọ mới sạch sẽ hơn bên đây thì nhóc trả lời là không vì nhóc có được ngày hôm nay là nhờ nó và biết ơn nó vô cùng. Còn cuộc sống của nó thì sao, cứ mỗi lần đi học về là nó ghé qua bệnh viên chăm sóc cho thằng Minh và tình cảm giữa hai đứa cũng bắt đầu chớm nở.
Nó đang ngồi trên xe buýt, trời hôm nay đẹp thật và còn hay hơn nữa là ông tài xế ta mở bài hát "Chào buổi sáng" làm nó ngân nga theo, nó yêu đời hẳn lên. Trước khi đến bệnh viện, nó có mua sẵn một bịch trái táo ngon lành cho nhóc Minh ăn, nó đang đi vào bệnh viện thì vô tình té ngã do có người lạ đi vội vã vô tình chạm vào.
- Xin lỗi.
Người đàn ông cao to, mặc chiếc áo xanh dương phô nét đường cơ thể tuyệt đẹp đỡ nó dậy.
- Không sao đâu.
Nó đứng dậy rồi cùng đàn ông đó lượm trái táo bỏ vào bịch.
- Anh xin lỗi nhiều nha.
Hắn ta rút 500 ngàn bỏ vào tay nó rồi bỏ đi, nó ngỡ ngàng và chưa kịp nói gì mà hắn đã đi mất tăm. Giờ nó không biết xử trí với đồng tiền này như thế nào, nó thôi kệ đút tiền vào túi và nó không hề quên mặt được hắn ta có làn da ngâm, nốt ruồi nhỏ ngay trên lông mày, nó thấy hắn cũng nam tính và đẹp trai đấy chứ.
- Hôm nay em được xuất viện rồi đấy.
Nó bước vào phòng nhìn Minh đang cười rạng rỡ.
- Anh vui lắm phải không?
Nó vừa nói vừa bỏ bịch táo trên bàn.
- Vui chứ, chứ nằm bệnh viện mãi này không biết chán sao.
- Có chán đâu, cứ nằm mãi ở đây cho anh chăm sóc em sướng hơn.
Nó thấy mặt Minh giận hờn rồi thọc loét nhóc cho tức cười chơi.
- Ừ thì nằm mãi này.
- Thôi nhột chết.
Nó nhảy lên trên giường cùng nhóc Minh.
- Nói đi, nằm nữa không?
- Không, không.
Nó ngừng lại trò thọc loét đó, hai đứa mệt nhìn nhau mà cười.
- May là phòng này chỉ có hai đứa mình.
- Ý em là sao?
|
Rồi đột nhiên nhóc Minh hôn nó thật mạnh rồi buông ra. Hai người nhìn nhau không nói gì và hôn nhau thêm một lần nữa, nụ hôn đó khiến nó đê mê và thật nồng nàn. Lâu lắm rồi nó chưa được hôn, trước kia nó chỉ hôn những người có cuộc tình ngắn ngủi hay tình một đêm.
- Những ngày qua em vui vì có anh bên cạnh em đó Nguyên.
Nó bật cười thích thú.
- Thật sao, xạo quần.
Minh thấy nó hài hước và đáng yêu.
- Thật.
Nó nhìn vào đôi mắt thật sâu rồi hôn lên trên trán.
- Cho anh ôm em cái nào.
Hai người ôm nhau thật chật.
- Anh thương em rồi.
Nhóc bật cười.
- Dạ, em cũng thương anh.
Chiều mẹ Minh đưa nhóc Minh về nhà, nó không thể đưa đón được vì chiều nay nó đi thi học kỳ ở trường. Trong lúc thi, trong lòng nó không lúc nào mà không nghĩ ngợi đến nhóc Minh được. Tan giờ học về leo lên trên xe buýt, nó gọi cho Minh.
- Em đang làm gì đó?
Đầu dây bên kia nói.
- Em đang ngủ, còn anh?
- Anh đang đi học về, em về nhà vui không?
Bỗng bên đầu dây bên kia im lặng.
- Alo, em có ở đó không?
- Dạ vui anh... tại em ngủ quên đó mà.
Nhóc Minh cười nó cũng cười theo, nhưng nó có cảm giác tiếng cười đó vẻ miễn cưỡng thì phải.
- Vậy thôi, em ngủ đi... anh...
Nó chưa kịp nói thì nhóc Minh chen vào.
- Mà anh nè, hình như gần nhà anh là công viên Gia Định phải không?
- Ừ đúng rồi.
- Tối mai anh rảnh không, em qua đó đi dạo cùng anh nha.
- Có được không, vì anh thấy em chưa khỏe hẳn.
- Em không sao đâu, vậy nha có gì mai 7 giờ mình gặp nhau.
Cuộc trò chuyện đã kết thúc khiến trong lòng nó đầy bất ngờ và hạnh phúc đến nhường nào. Nó ngồi trong xe còn tưởng tượng ra những cảnh viễn tưởng ngày mai hai đứa cùng nhau chạy bộ, đùa giỡn thật là thích thú. Người đang ngồi chung ghế với nó thấy nó cười một mình, không biết có nghĩ là nó đang bị điên không nữa. Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ đến chuyện ngày mai, bỗng điện thoại của nó kêu lên tút tít hiện lên tin nhắn của thằng nhóc Bình: "Về chưa, đang chờ cơm ăn chung nè... về nhanh lên", nó trả lời: "Sao nay tốt quá vậy, haha", nó chờ tin nhắn mà không thấy hồi âm lại rồi nó thở dài nhắn lại: "Chờ 20 phút nữa là tới nhà" và không thấy nó hồi âm lại. Mặc kệ thằng nhóc đó, nó cất điện thoại vào túi.
Nó đang mở cánh cổng thì bỗng sực nhớ ra, thế ra hôm nay cũng là ngày nghỉ của thằng nhóc nên nó nấu cơm cho mình ăn đây. Nhưng mà trước kia nó có nấu mình ăn đâu dù cho là ngày nghỉ, à mà quên nó toàn lo chăm sóc cho thằng Minh ngày lẫn đêm có quan tâm gì đến nhóc Bình đó đâu, kể ra cũng đúng thôi.
|
- Anh Nguyên về rồi đó à.
Con bé Mi xuất hiện trước của nhà của ả.
- Chị Trí ơi, lết xác chị qua đây nhanh lên. Anh Nguyên ảnh về rồi nà chị.
Trí la lên trong nhà.
- Im coi...chị mày xịt nước hoa cái.
Rồi Trí vội vã bước ra ngoài, mùi nước hoa thơm phức vả vào mũi hai đứa đang đứng ở giữa sân.
- Ố ồ, ai đây... lâu lắm rồi mới thấy mặt cưng.
Nó bung giọng giả gái đùa cợt.
- Chào em yêu lâu quá không gặp, nhớ bản mặt cưng dễ sợ!
Mi vào cuộc.
- Thôi đi hai má, Bình đang chờ cơm tụi mình kìa.
Nó bất ngờ.
- Rủ hai bà vô ăn luôn hả.
Hai cô nàng đồng thanh.
- Ừ.
Nó làm mặt đau khổ.
- Cho hai con này ăn sạt nghiệp nhà tao mất.
Nó khóc thành tiếng lọt vào tai nhóc Bình đang ở trong phòng, nhóc bước ra mở cửa.
- Lẹ lên mấy anh chị, cơm nguội hắt rồi nè.
Ba đứa chạy vào nhà thấy ngay một mâm đồ ăn trên bàn nhỏ mà thằng nhóc Bình đó nấu. Trí vỗ tay thích thú khi thấy món lẩu thái.
- Món lẩu thái à, sao nói nấu cơm ăn mà.
- Em tạo sự bất ngờ đó mà chị, em biết chị thích món lẩu thái nè.
- Ủa sao cưng biết.
Bé Mi chỉ trò vào mình.
- Dạ, em cho nó biết đó chị.
Trí cười ồm ồm.
- Chị thích em rồi đó - quay sang ngước nhìn nó đang cởi áo trầm trồ - Ố ồ mấy đứa nhìn đi... sức hấp dẫn không thể chối từ.
Nhóc Bình và Mi làm nôn ọe khiến nó khó chịu.
- Nè, vừa phải thôi... Ai biểu nhìn.
Nó biết nó ốm, chẳng có cơ bắp và bụng chẳng có sáu múi gì. Nó vội mặc áo vào và ngồi xuống bàn cùng mấy chị em đang ngồi.
- Ăn được chưa.
Nhóc Bình cáu.
- Từ từ làm gì mà vội thế... rồi em nghĩ nó chín rồi đấy, mọi người ăn đi.
Nó lẫn mọi người lật đật gắp bún chan nước vào chén ăn như kẻ sắp đói vậy.
- Từ từ thôi mấy má.
Trí bực dọc khi cả đám tranh giành, nó nhìn mọi người ăn vui vẻ ghê và rồi nó chợt nhận ra rằng, lâu lắm rồi nó mới tái ngộ lại mấy đứa này, thấy Trí thấy Mi thấy nhóc Bình hình như ngày càng đẹp lên mỗi ngày thì phải, nó tiếp tục ăn và trò chuyện với mọi người cho vui hết đêm nay.
Bữa ăn đã tàn rồi, giờ là lúc đi ngủ. Nó cũng đang sắp chìm vào giấc ngủ thế cơ mà thằng nhóc làm nó thức tỉnh lại.
- Anh Nguyên.
- Hở?
- Lẩu ngon không?
- Ngon.
- Dạ... hình như hôm nay em thấy anh ốm hơn trước kia thì phải?
Nó tỉnh ngủ luôn, nhóc nói tiếp.
- Tại anh lo cho thằng Minh ngày lẫn đêm quá mà, dù gì cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ.
|
Nó ngồi im không nói gì, căn phòng cũng trở nên im phăng phắc. Nó thấy nhóc nói đúng, nó từng bỏ bữa ăn, nó từng bỏ bữa ngủ vì chăm sóc cho Minh mà quên đi phải lo cho bản thân mình. Nhưng không sao, bù lại nó đã nhận lại lời yêu thương từ Minh và điều đó khiến nó hạnh phúc lắm rồi. Nó mỉm cười và ngủ thiếp đi trong đêm.
Chỉ còn vài phút nữa thôi là tới 7 giờ tối rồi, nó sắp được gặp người mà nó yêu thương nhất. Nó ngồi ngó xung quanh công viên và chợt thấy bóng Minh xuất hiện.
- Minh.
Minh nghe thấy tiếng gọi của nó, tươi cười rồi chạy tới.
- Ngồi đây đi.
Minh ngồi kề bên nó làm tim nó vẫn đập thình thịch như mới lần đầu gặp vậy.
- Đi qua đây xa không?
- Có gì đâu, em muốn qua mà.
Nó hôn môi một cái chụt khiến Minh ngại ngùng vì đang ở chốn đông người.
- Anh nắm tay em nha.
Minh gật đầu và nhìn bàn tay mà lòng như chợt buồn đi.
- Anh Nguyên... - nói chậm rãi - Anh nghĩ chúng ta đi được bao xa?
Nó đang vui nhưng rồi cũng khiến nó lo lắng vì nó cũng chưa biết mối quan hệ giữa hai đứa này đi được bao xa.
- Anh cũng chẳng biết nữa... nhưng mà anh nghĩ, chúng ta sống hết mình với nhau ngày hôm nay đi, ngày mai là điều chưa đến nên em đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhóc Minh im lặng, nó nắm bàn tay thật chặt rồi nói.
- Đừng nghĩ gì nhiều nữa, nhìn anh này Minh.
Minh nhìn thẳng vào mắt nó.
- Anh yêu em.
Nhóc Minh nhìn nó thật lâu mà chẳng nói nên một câu gì, nhóc chỉ tới ôm nó thật chặt mặc kệ xung quanh ai nhìn thấy. Nó cảm nhận được cái ôm của nhóc dành cho nó, một cái ôm không lời nói nhưng nó cũng hiểu, nhóc cần sự yêu thương và bảo bọc từ nó.
|