Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
|
|
CHAP 9: MỘT ĐÊM NGỌT NGÀO
Trời đêm khuya khoắt rồi, Minh muốn ở lại nhà trọ với nó. Nó dắt xe Minh vào trong nhà rồi lục đục tìm quần áo trong tủ.
- Áo này được không em, cái quần này nữa.
Nó đưa một bộ đồ thể thao cho Minh.
- Đồ thể thao à?
- Tại anh lười giặt đồ quá, nên chỉ còn đồ này là mát mẻ nhất - nó tiến tới ôm eo Minh- với lại anh bị hấp dẫn khi ai đó mặc đồ này.
Minh thấy tim mình đập rất mạnh rồi vội lấy quần áo từ tay nó.
- Chờ em tắm cái đã.
Minh chạy vào trong nhà tắm.
- Có cần anh tắm chung không?
- Thôi anh, để em tắm một mình.
Minh nghe thấy tiếng cười vang bên ngoài kia.
- Sao anh cười?
Minh giật mình khi thấy nó mở chốt cửa.
- Ê ra đi.
Nó yên lặng mặc kệ nhóc Minh xua đuổi, nó ngắm cơ thể hấp dẫn của nhóc khiến nó nóng rang trong người. Nó đưa tay áp vào hai bên má để nhìn tổng thể khuôn mặt tuyệt đẹp đang hiện hữu trước mặt nó, một đôi mắt màu nâu, một làn sống mũi cao, một đôi môi gợi cảm đang chờ chực được nó hôn.
- Anh kì quá.
Nó và Minh tươi cười rồi nó nhẹ nhàng hôn làn môi của nhóc, ngọt lịm và cháy bỏng. Cơ thể nhóc đã hòa tan vào cơ thể nó, tay nhóc kì đầu nó thật sát vào đầu nó để được giữ nụ hôn này lâu nhất có thể. Một nụ hôn đang hòa quyện vào nhau, đang say đắm cùng nhau và không biết đến khi nào dừng lại.
- Thôi được rồi em, chúng ta cùng tắm nào.
Nhóc hơi xấu hổ rồi véo tai nó một phát cho nó đau đớn. Nó cởi hết quần áo ra ngoài luôn khiến nhóc mặt đỏ ửng khi thấy cơ thể nó đang phơi trước mặt mình, nó mở vòi sen nước cho hai cơ thể này được ươn ướt.
- Để anh gội đầu cho em.
Nó lấy dầu gội thoa lên đầu nó và xoa, nó thấy nhóc cưng quá nên nó tát yêu nhóc một cái.
- Đau... sao tát em vậy?
- Cưng quá mà!
- Xớ.... để em gội đầu cho anh luôn.
Minh lấy dầu gội xoa lên đầu tát nó một cái thật mạnh.
- Ui da đau, anh tát nhẹ sao em tát mạnh vậy.
Nó định tát lại tiếp nhưng nhóc che lại hai đôi má của mình. Nó cố gắng gỡ tay nhóc ra nhưng không làm gì được, nó tìm mọi cách có thể tát được mặt nhóc và nó đã thọc loét nhóc.
- Ha ha ha, nhột quá.. dừng lại đi.
Bé Mi đang ngồi trong nhà sưu tầm những bức ảnh con trai đang hôn nhau thì bỗng nghe tiếng cười ở đâu đó phát ra.
- Nhà anh Nguyên thì phải?
Mi nói thầm trong miệng rồi lật đật ghé qua nhà nó, đứng trước cửa áp sát tai vào nghe cuộc trò chuyện của nó và Minh.
- Anh bóp vếu nè.
- Đau quá.
Minh bóp lại nó.
- Á.
Mi nghe rợn cả người nhưng Mi thích. Con bé này tâm hồn thật đen tối khi tưởng tượng ra cảnh hai đứa đang tắm với nhau sẽ làm gì nhỉ. Mi cười khúc khích, rồi bỏ chạy về nhà nằm giường mơ mộng và trong đầu nó hứa sẽ không quên chuyện này đâu, nhất định nó sẽ kể cho bà Trí nghe mới được.
- Em muốn nghe nhạc không?
Nó và Minh đã nằm trên giường ngủ sau khi đùa giỡn trong nhà tắm. Minh dựa đầu mình vào cánh tay nó, hôn một cái trên má.
- Mở đi.
Nó lấy Iphone mở bài "Cám ơn em - Lam Trường" rồi nó ôm Minh thật chặt và hát theo ca khúc đó. Minh nghe nó hát mà lòng ngập tràn hạnh phúc vô cùng.
|
Khi tiếng nhạc kết thúc, nhóc Minh bỗng nhiên ôm thật chật nó vào lòng.
- Em yêu anh.
Nó im lặng.
- Sao anh không nói gì với em?
Nhóc ngước nhìn vào đôi mắt nó và thấy nó cười.
- Anh yêu em lắm chứ.
Nhóc tát yêu mặt nó rồi hôn nó thật đắm say, một nụ hôn nồng cháy không thể tách rời được. Cơ thể nó như ngọn lửa phun trào ra, nó không thể chịu đựng nổi được nữa vì thế nó nhanh tay cởi chiếc áo của Minh ra ngoài.
- Đêm nay ta vui nhé.
Minh cười vì câu nói của nó rồi nhanh tay cởi áo nó ra ngoài. Chưa bao giờ nó thấy máu lửa đến như thế này, hai bờ môi cứ mãi chạm vào nhau như thể hồn không lìa xác được. Sự hưng phấn tột độ khiến cho cơ thể của nhóc và nó hòa quyện với nhau như thể là một, thật mãnh liệt và đê mê.
Một đêm thật ngọt ngào, kết thúc giữa cuộc vui trên thiên đường đã khiến hai tâm hồn sát lại gần nhau hơn. Nó được tận hưởng giây phút khoái lạc với người mà nó yêu thương, săn sóc bấy lâu nay thật là tuyệt vời. Nó hôn lên mái tóc sau gáy nó và ôm nó vào lòng.
- Em ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon.
Hai người ngủ say suốt đêm nào ngờ quên mất rằng thằng nhóc Bình đã đi làm về, nhóc Bình đang gõ cửa ầm ầm.
- Anh Nguyên ơi, mở cửa ?
Nó giật mình thức dậy gọi nhóc Minh dậy.
- Em, em... dậy dậy... thằng Bình về.
Minh dậy hoảng hốt.
- Chết cha, tụi mình chưa mặc quần áo.
Hai đứa vội vàng mặc quần áo, thằng Bình cứ tiếp tục gõ cửa.
- Anh ơi... mở cửa.
- Chờ anh chút, ra liền giờ.
- Lẹ lên đi coi.
Nhóc định đập cửa tiếp nhưng nó đã mở.
- Làm gì mà lâu lắc vậy?
Nhóc thở dài, dắt xe vào trong nhà và thấy chiếc xe quen quen vội ngó ngang ngó dọc xem phòng có ai.
- Hello ông!
Nhóc Bình như chết lặng khi có Minh ở trong nhà này.
- Ủa, ông ngủ ở đây à?
- Ừ, tôi...
Nhóc Bình chưa để Minh nói xong đã nhảy vào miệng Minh.
- Hình như cái áo đó là của anh phải không?
Nhóc chỉ tay vào cái áo mà nhóc Bình thấy quen quen.
- Ừ đúng rồi.
Nhóc thấy nó gật đầu, giờ đây trong đầu nhóc đang suy nghĩ lung tung và hoang mang vô cùng. Bỗng điện thoại reo lên, chị Trí gọi cho nó.
- Dạ em nghe chị.
- Nó dắt bạn trai nó về phải không, qua đây ngủ với chị kẻo làm phiền hai đứa nó.
Nhóc im lặng suy nghĩ rồi cũng nói một câu.
- Ok chị, em qua liền.
Nhóc cúp máy.
- Trí gọi em phải không?
- Ừ... nói là cần muốn tâm sự với em nên qua đó ngủ luôn.
Nhóc không ngờ mình lại nói láo với hai đứa đang đứng trước mặt nó.
- Con đó nhiều chuyện quá, tối rồi mai qua tâm sự cũng được có gì đâu.
Nhóc liếc mắt nó rồi nhìn thẳng vào mặt Minh.
- Thôi, đi đây... Tôi đi để hai người muốn làm gì làm.
Minh chưa kịp nói thì nhóc Bình đã bay qua nhà con bé Mi.
- Thấy bạn em chưa? Người gì đâu không à.
Minh gượng cười.
- Thôi kệ nó đi em buồn ngủ quá rồi, đóng cửa ngủ đi.
|
Nó lật đật đóng cửa rồi chạy tới ôm nhóc Minh vào lòng. Minh đột nhiên cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, chỉ cảm thấy nhớ đến ánh mắt mà Bình dành cho mình lúc nãy khiến Minh lo lắng vô cùng.
- Ố ồ.. sao qua nhanh quá vậy?
Trí bất ngờ vì vừa mới kết thúc cuộc chưa lâu mà nhóc đã có mặt.
- Siêu nhân mà.
- Thôi vào đi.
Bình bước vào nhà, đây là lần đầu nó thấy tron phòng của hai người phụ nữ này.
- Trời, toàn nụ hôn gay không vậy?
Mi cười toe tét miệng làm duyên.
- Thích lắm phải không cưng?
Đột nhiên Trí tiến sát người nó ngửi áo nó đang ước đẫm mồ hôi do đi làm.
- Ôi mẹ ơi, hôi quá... sao không tắm rồi hãy qua đây?
Nhóc quên béng mình chưa kịp tắm mà đã qua đây rồi.
- Giờ em không thể qua đó được nữa, hai tụi nó đang... ôm ấp.
- Vậy thì cưng tắm ở đây đi.
- Em không có quần áo.
Mi sáng mắt ra đi lấy quần áo ngủ màu hồng cho Bình.
- Nè, mặc đi.
Bình giật mình.
- Bà khùng à.
Trí nghe thấy tức giận.
- Mặc lẹ đi, không chị cho về nhà ngủ giờ - chuyển giọng nhẹ nhàng - mà cưng nên nhớ cưng không thể làm phiền hai đứa kia đang làm việc nha.
Nhóc thấy Trí cũng nói đúng và cơ thể nhóc cũng bắt đầu ngứa ngáy nên nhóc đành mặc chiếc bộ đồ ngủ như thế này cũng được.
- Được rồi, em mặc.
Mi vỗ tay thích thú.
Ba mươi phút sau, nhóc ra ngoài nhà tắm với bộ đồ con gái, tay che lại ở dưới vì quần quá bó sát. Mi bất ngờ khi thấy nhóc Bình lộ ra một cơ thể thật săn chắc.
- Trời ơi chị ơi đây là Bình sao hả chị.
Trí gõ đầu.
- Chắc tao, thấy nó thay đổi từ khi làm quán bar của chị không?
Bình nghe vậy ngồi xuống giường cùng hai cô nàng.
- Em có gì thay đổi đâu chị, vẫn như ngày thường thôi.
Mi bóp bóp bắp tay Bình.
- Biến thái!
- Trời ơi nó to, ông tập thể hình khi nào thế.
Trí chen vào.
- Từ khi chị biểu nó làm trợ lý và kêu nó tập gym luôn.
Mi chống cằm tưởng tượng.
- Chắc mấy thằng ở đó nhìn ông mà phát thèm luôn quá.. chậc chậc!
Nhóc Bình đập tay cho nó tỉnh mộng.
- Thôi bỏ đi, nãy nghe chị Trí nói bà có chuyện kể cho tụi này nghe phải không?
- Ừ đúng rồi, nằm xuống nằm xuống Mi kể cho nghe.
Trí nằm bên cạnh Mi sát vào cùng, còn nhóc Bình thì nằm xuống lấy gối che lại cái quần bó sát mà nhóc đang mặc.
- Nói cho mấy người nghe nè, lúc mà chỉ có mình Mi ở đây là hai người kia đã có ở nhà rồi. Mi thấy tiếng sột soạt nên Mi đã ghé sang nhà bên đó, mọi người có biết gì không?
Nhóc vội nói.
- Sao?
Nhóc nghe Mi đang kể chuyện về hai đứa bên nhà kia, cố gắng cười cùng hai cô nàng này để che đi nỗi buồn trong lòng của mình. Câu chuyện kể nào rồi cũng kết thúc, nhóc suy nghĩ trằn trọc một đêm rồi cũng ngủ thiếp đi cùng hai người đang nằm cạnh mình.
Trời đã tới trưa, tiếng xe cũng ồn ào tấp nập qua lại. Minh đã về từ hồi nào rồi, nó thì ở một mình trong nhà mà vẫn chưa thấy nhóc Bình về. Nó dòm ngó sang nhà Mi thấy vẫn đóng cửa, nó đang phân vân có nên gõ cửa hay để tiếp tục để họ ngủ. Nó thấy đói bụng muốn rủ ba người đó đi ăn luôn, nghe có vẻ hay và nó xách dép chạy tới gõ cửa nhà Mi.
- Bình ơi... Trí ơi...
Bình nghe tiếng gõ cửa, vùng vẩy tay Mi.
|
- Có ai gõ cửa kìa Mi.
Mi cằn nhằn.
- Ông đi mở cửa đi, tôi buồn quá à.
Bình cũng rất buồn ngủ nhưng nhóc vẫn cố gắng lết người đi mở cửa.
- Anh Nguyên hả.
Nguyên giật mình khi thấy nhóc mặc nguyên vẹn đồ con gái. Những thứ đó đập vào mặt nó nhìn mãi không rời, nó bất ngờ vì trước kia nó chỉ thấy nhóc bình thường thôi nhưng hôm nay nó mới thấy cơ thể của nhóc hoành tráng đến như thế.
- Eo.
Nó đập cửa cái rầm khi nó tỉnh ngộ ra mình đang mặc đồ con gái. Tiếng rầm đó thật mạnh đến nỗi hai cô nàng giật mình thức dậy.
- Gì vậy Bình?
Trí và Mi tỉnh bơ cả mặt.
- Em thay đồ cái.
Nhóc chạy thẳng vào nhà tắm thay đồ. Mi lết ra khỏi giường.
- Để em đi mở cửa cho.
Mi mở cánh cửa.
- Sao dậy sớm vậy?
Mi ngáp dài mở hết cả mồn.
- 12 giờ rồi em, anh tính rủ ba đứa đi ăn cơm đây.
Tâm hồn ăn uống của Mi trổi dậy.
- Vậy hả, thế thì anh chờ ba tụi em bận đồ rồi đi nha.
Mi đập cửa cái rầm vì phấn khích, nó ở ngoài nghe cuộc trò chuyện hai người.
- Chị ơi, anh Nguyên dẫn đi ăn cơm nè.
- Ảnh bao luôn hả.
- Dạ, đúng rồi chị.
Nó tiếng cười đùa của hai chị thật phấn khích, nó lớn tiếng để cho hai chị em nghe thấy.
- Nè, không có đâu à nha! Thân ai nấy trả, chỉ rủ thôi.
Trí nghe được nó nói xong gõ đầu Mi một phát.
- Bao nè mày.
Trí nói to cho nó nghe ở bên ngoài.
- Biết rồi, chờ tí đi.
|
CHAP 10: KẺ THỨ BA
Bình bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ cũ.
- Em về nhà đây.
Trí cầm khăn và kem đánh răng.
- Anh Nguyên rủ đi ăn cơm, em có nghe thấy không?
- Có chị, chờ em về tắm tí.
- Ok, lẹ lên nha.
Nhóc mở cửa thấy nó ngồi ghế đá cạnh cửa sổ nhà Mi rồi chạy thẳng vào nhà không hỏi han nó một câu gì, Nguyên thấy thế mà lắc đầu. Kế bên nó có một chậu hoa giấy màu tím rất xinh, nó bứt một cái bông ngửi lên mũi mà không thấy mùi thơm gì cả rồi nó vò cho nát bông hoa trong lúc rãnh hơi chờ tụi nó. Con bé Mi và Trí xuất hiện với bộ đầm lòe xòe, thậm chí hai tụi nó còn đeo kính râm và ô dù vì ngoài trời rất nắng.
- Ăn gần đây mà làm như đi hội.
Nó choáng vì sự quá lố lăng của hai đứa. Con Trí nghe thế tức lên.
- Kệ tụi tui, tui thích được không?
Mi vừa đóng cửa vừa nói.
- Bình nó chưa ra à?
Nó than thở.
- Ừ, con trai gì mà lâu thế không biết ?
Trí cười.
Nó mà con trai gì, buê đuê thì có. Hahahaha!
Đúng lúc Bình ra cửa thì thấy ba người cười, tò mò hỏi.
- Mấy người cười chuyện vậy?
Trí vẫn cười.
- Không có gì đâu em - nhìn chằm chằm vào người nhóc - Chà, nay cưng bận đồ mát mẻ quá ha.
Nguyên cũng nhìn nhóc chằm chằm, nó thấy mình bị kích vì thằng nhóc mặc áo ba lỗ ôm sát và quần lửng kaki ngắn lộ ra bắp chân to và săn chắc. Nó tự hỏi sao dạo này nhóc trở nên đẹp lạ lẫm thế nhỉ.
- Thôi đi.
Nó nói để gạt đi cái nhìn mê mẩn rồi đứng dậy đi trước để ba đứa leo đẽo theo sau. Quán cơm hơi đông người, nó ngồi cạnh thằng nhóc Bình.
- Trí với Mi ăn gì?
Mi vừa lau đũa vừa nói.
- Em ăn cơm cá ngừ.
Trí suy nghĩ.
- Cho tôi cơm mực xào hành tây đi.
Nó quay sang hỏi thằng nhóc.
- Còn em?
- Em cơm gà.
Rồi nó la lên cho chủ tiệm cơm nghe.
- Chị ơi, cho em hai dĩa cơm gà, một dĩa cá ngừ và một dĩa mực nha chị.
Bỗng nhiên Trí và Mi cười, nó thắc mắc.
- Sao cười.
Trí nhìn hai đứa.
- Hai đứa ăn cơm gà luôn bây, đẹp đôi ha.
Nhóc lên tiếng.
- Thôi bớt giỡn đi chị.
Nó chọc vui.
- Đẹp đôi mà phải không em?
- Anh bị khùng hả?
Bình cho nó một cú vào vai đau đớn. Nó đau thật đấy, nó ôm vai cúi đầu xuống đất và nó vô tình thấy được. Eo ôi nó bị kích thích nữa rồi, nó nhìn vào chỗ hiểm của thằng nhóc mà nó thấy nóng trong người. Nó cố gắng lơ qua nhanh đi để lỡ mất công nhóc phát hiện thấy nó đang nhìn vào chỗ kín thì toi.
- Đau quá đi mất, bầm tím rồi nè.
Nhóc không tin kéo vai nó thấp xuống để nhìn. Nó không ngờ nó lại một trận nhìn chỗ hiểm nó gần sát đến như thế, nó nóng rang cơ thể và mắt nó cũng không thể nào rời khỏi được nữa.
- Chẳng có vết tím nào, xạo không.
Nhóc thả bờ vai nó ra là lúc dĩa cơm được bưng xuống bàn.
- Có cơm rồi - Mi vỗ tay bốp bốp - Ăn cơm thôi mọi người ơi.
Nó và cùng tất cả mọi người ăn cơm, nó vừa ăn cơm vừa thi thoảng nhìn chỗ dưới của nó. Nó thật là biến thái thật, nó có bồ rồi mà lại nhìn gì không biết.
Vừa ăn cơm no nê xong, về tới nhà thì Trí muốn rủ cùng hai người đi siêu thị Big C mua vài đồ cá nhân nhưng Bình lại không muốn đi.
- Thôi ba người đi đi. Em hơi mệt, em không muốn đi đâu.
Nó năn nỉ.
- Thôi đi đi cho vui.
- Mệt lắm, anh lấy xe em đi đi rồi chế xăng cho em nha.
Nó sững người.
- Đù, ghê không?
|