Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
|
|
- Dạ, nhưng em thấy nó vui mà anh.
Nó thấy Minh cười, nó không biết nụ cười đó có phải là nụ cười xã giao hay là nhóc cười vào thúi mặt nó.
- Giờ em hơi lo cho nó, nó trốn học mấy ngày nay và không biết khi nào học lại nữa.
Nó bất ngờ, nó nhớ là Bình tuần sau mới học cơ mà.
- Thiệt hả, chắc là chuyện bị đuổi khỏi ký túc xá.
- Anh cũng biết chuyện rồi hả.
- Ừ biết chớ, mà yên tâm đi nó nói là tuần sau nó đi học lại.
- Vậy thì tốt rồi.
- Thôi nói chuyện khác đi.
Nó không muốn cuộc trò chuyện này dính dáng tới Bình, vì đây là giây phút tuyệt vời để nó có thể tìm hiểu người đối diện nó, đẹp trai kinh khủng. Nó nói chuyện trên trời dưới đất với Minh, những câu tào lao của nó vẫn khiến Minh cười vui vẻ không ngớt.
- Trời tối rồi, nhanh thế nhở.
Nó nhìn đồng hồ và cảm thấy buồn vì thời gian trôi quá nhanh.
- Dạ, giờ mình về đi.
Nó và Minh bước ra khỏi quán cà phê và chào tạm biệt.
|
CHAP 6: HỒ SƠ XIN VIỆC
Nó mới bước vào cổng thì bỗng thấy dáng ai thấp thỏm bên đống rác.
- Má mày, phá hoại nhà tao hoài thế có mệt không? Đừng để làm tao mệt nha mày.
Cú đánh đập liên hồi không ngừng.
- Chết đi.
Nó nhảy cẩng lên, hét.
- Ây.... Cái gì vậy?
Nhóc Bình lỡ ném trúng xác con chuột vào người nó.
- Con chuột đó, em tức dễ sợ.
Nhóc Bình vứt cái cây, đi thẳng một lèo vào nhà.
- Thằng mất dạy.
Nó tức vì nhóc không xin lỗi nó, nó ngửi cái áo bị lấm xác con chuột rồi lè lưỡi ra.
- Thối quá đi mất!
Nó sởn cả người rồi đi lẹ vào nhà.
- Nè, anh nhìn đi, nhìn kỹ đi.
Nhóc đưa tờ giấy bị dính phân chuột sát vào mặt nó.
- Èo, dơ quá!
Nó cầm tờ giấy để tránh mặt mình bị dính phân.
- Anh nuôi chuột tốt quá mà.
Nó hậm hực rồi bước vào nhà tắm xả nước xối xả. Nó chưa kịp mở giày, thay áo mà phải chứng kiến những chuyện không hay rồi. Nó nhìn tờ giấy bị dính phân là tờ giấy xin việc làm, phải chăng nhóc đang tìm việc làm.
- Bình ơi - vừa nói vừa tháo giày - Em xin việc làm hả.
- Ừ, mới xin xong việc giết chuột đó.
Nó cười nhỏ phát ra tiếng nhưng bị nhóc phát hiện.
- Cười cái gì, bộ vui lắm à.
- Không có gì, thế định làm việc gì chưa?
Nhóc im lặng, tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy đều đều.
- Sao im lặng thế?
- Em đang suy nghĩ.
Nhóc cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thôi tắm lẹ đi, xong rồi bàn bạc tiếp chuyện này.
Một lúc sau nhóc bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng cởi trần, đây là lần nó thấy nhóc cởi trần với làn da trắng muốt như thế, có điều tàn nhang ngay sát cặp ngực làm nó để ý tới mắt.
- Đù, trắng thế.
- Vô duyên, đừng nhìn nữa.
Nó nhìn vào cái quần nhóc vẫn là cái quần cũ, chắc nhóc tức giận quên kịp mang đồ áo sạch vào nhà tắm. Nhóc loay hoay tìm quần áo trong cái tủ, rồi bước vào thay đồ một lần nữa.
- Xong rồi, anh muốn bàn bạc chuyện gì nữa.
- Em muốn làm phục vụ quán bar không?
- Quán bar quán má gì cũng được, miễn có việc làm là được rồi.
- Ok đi theo anh, anh giới thiệu một người cho em làm.
Bình xỏ dép đi theo Minh tới nhà bé Mi, gõ cữa.
- Mi ơi mở cửa, anh Nguyên này.
Cửa đang mở.
- Hù.
Hai đứa giật mình.
- Mất dạy !!!!!
Nó hét lên khi thấy hai cô nàng đang đắp mặt nạ, còn Bình thì tay cứ vỗ vào tim mình để lấy lại sự bình tĩnh.
- Còn cười nữa.
Giọng nói ồm ồm của Trí.
- Giỡn thôi có gì đâu.
Nhóc thấy Trí rất đẹp dù khuôn mặt vẫn còn góc của đàn ông, nhóc đang nghi ngờ ả ta là người chuyển giới, tò mò không biết là ai đành thỏ thẻ bên tai nó.
- Ai vậy anh, hình như là chuyển giới.
- Sao không hỏi luôn đi.
Nhóc đấm vai nó vì nói to tiếng cho mọi người nghe.
- Em tên Bình, em chưa nghe Mi giới thiệu đây là....
Bỗng Trí cười ha hả như muốn nổ tan khắp phòng.
- Em sợ mất lòng chị phải không? Không sao, chị tên Trí, chị bê đê và chị biết về em luôn nè - rồi quay sang chỉ trỏ mặt bé Mi - cái con này nó sợ chị cua em nên nó không giới thiệu đây mà.
|
Trí tát nhẹ vào mặt Mi.
- Sao chị nỡ quánh em?
- Quánh cho chừa vì để em nó bơ vơ không biết về chị mày.
Nhóc thấy hai người rất hài hước, vui tính.
- Thôi đi hai bà nội, giỡn xong chưa.
Cả hai người nhìn vào nó rồi vuốt tóc làm điệu, bé Mi nói với giọng điệu bánh bèo.
- Anh Nguyên, anh qua đây chi dọa?
- Anh qua đây không gặp em, anh gặp bà Trí.
Bỗng nhiên Trí bụm môi, nhăn mặt xúc động
- Chu cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời ta.. có chàng gõ cửa đi gặp ta, phải chăng chàng là Romeo của lòng ta... hỡi ôi thần linh ơi.
- Để em lau nước mắt dùm chị.
Hai cô nàng vẫn tiếp tục màn diễn kịch.
- Lại nữa, làm ơn nghiêm túc coi.
Nhóc thấy vẻ mặt nghiêm túc thật sự của nó mà phát cười.
- Cười gì.
- Không có gì, nói tiếp đi.
Quay sang nhìn hai đứa con bé đang nhìn chằm chằm vào nó.
- Trí quán bar của em còn tuyển người làm không?
- Còn, quá trời đủ cho hai cưng.
- Không, Bình làm chứ không phải anh.
Trí quay sang nhìn mặt nhóc đang nhìn Trí, mặt đối mặt.
- Chị đừng nói là làm quán bar đồng tính nha.
Giọng nhóc hơi run khi đôi mắt đó không nói gì, cứ nhìn chằm mãi.
- Được, nhưng chị thích em làm chuyển giới hơn.
Nhóc trố mắt to lên.
- Hả, không được đâu à nha.
Nó nói đùa.
- Làm đi, thích giả gái muốn chết luôn chứ gì.
Mi ủng hộ.
- Đúng rồi đó, qua đây Mi make-up đẹp lỗng lẫy như Angela Phương Trinh luôn.
Nhóc xù mặt nó.
- Đừng có đùa nha, đã nói là không được à nha!
Tiếng la lên sợ hãi của nhóc làm mọi người bật cười nghiêng ngã.
- Nhìn cái mặt em nó tội dễ sợ - Trí vỗ vai em nó - Chị đùa cưng đó, em làm ở đó không có chuyển giới đâu.
- Thế quán bar em làm những gì.
Trí lau nước mắt rơi do buồn cười, hít mũi một hơi mà miệng vẫn cười.
- Chị xin lỗi chị vẫn không nhịn được cười - quay sang nhìn Nguyên và Mi đánh nhẹ - Mấy đứa nín cười để chị nói.
Trí cầm hai bàn tay, nhóc cảm thấy ấm áp vô bờ.
- Chị thấy em rất dễ thương, lúc đầu chị tính cho em làm bưng bê phục vụ nhưng giờ chị suy nghĩ kỹ rồi, bên chị thiếu một người trợ lý cho những người chuyển giới biểu diễn. Việc đó nhẹ mà lương cao nữa.
- Nhưng em không biết làm trợ lý.
- Không sao chị chỉ cho em.
- Dạ, giờ làm thế nào?
- Từ 7h cho đến 3h sáng, hàng ngày nhưng em có thể nghỉ một ngày trong tuần cũng được. Lương 5 triệu/tháng.
- Dạ, được chị.
Trí bóp má nhóc thật mạnh.
- Tối mai bắt đầu làm luôn nhé, giờ chị phải đi ngủ rồi.
- Cảm ơn em nhé Trí.
- Anh Nguyên cũng đi làm chỗ em luôn cho vui nè.
- Thôi đừng có rủ rê - quay sang nói với nhóc Bình - về nhà ngủ nè cưng.
Nhóc Bình đi theo sau lưng nó.
- Em cám ơn chị nha, hai người ngủ ngon.
Hai cô nàng nhìn hai đứa con trai về nhà.
- Chị, lúc nãy chị có ngửi được mùi thum thủm không?
- Ừ chị có ngửi cứ tưởng do nhà mình, giờ nó hết mùi khi hai thằng đó đi về.
Rồi hai chị em nhìn nhau, đồng thanh.
- Hóa ra là vậy?
Nó cởi áo rồi bước vào phòng tắm, nó nghe tiếng hát của nhóc Bình.
- Nãy tức giận lắm mà, sao giờ hát hò tưng bừng quá vậy.
- Ha ha ha! Có gì đâu, kiếm được việc làm vui chứ sao.
- Vậy mà không cảm ơn người ta một tiếng.
Nó không nghe tiếng nhóc đáp lại, nó mặc kệ rồi tắm cho sạch người, bỗng nó nghe trộm được cuộc điện thoại của Bình với ai đó.
- Sao Khánh?.... Hả... Ở đâu, Minh nó nằm ở đâu.. Bệnh viện Chợ Lớn hả, ừ ừ... tao qua liền...
Nhóc cúp máy rồi gõ cửa rầm rầm nhà tắm.
- Anh Nguyên, tắm nhanh lên thằng Minh nó bị tai nạn rồi.
Nó nghe điếng người, nó không vặn nước để nước chảy xối xả nhức cả lỗ tai....
|
CHAP 7: BỆNH TÌNH CỦA MINH
Nó rồ xe máy chạy nhanh trên con đường đến bệnh viện.
- Đi từ từ thôi.
Nhóc không nghe nó nói gì nhưng nó đang bắt đầu chạy chậm hơn lúc nãy, nó vừa chạy vừa nhìn vào gương thấy nhóc đang run vì trời đang se lạnh, rồi bất chợt nó dừng xe lại.
- Bận áo vào đi.
Nó cởi áo khoác nó đang mặc đưa cho nhóc.
- Thôi không sao đâu, mặc lại đi.
Nó không ngoáy lại, rồ ga một phát khiến nhóc bật ngửa ra.
- Điên hả.
Nhóc cho nó một cú vào vai nhưng nó vẫn không nói gì, nó vẫn đi nhìn về phía trước và thấy nhóc đang mặc chiếc áo khoác của nó.
- Cảm ơn tối nay.
Nó vẫn im lặng dù đã nghe được lời cảm ơn, nhưng trong đầu nó chỉ nghĩ đến tình hình của Minh bây giờ ra sao rồi và nó lo quá.
Nhóc Bình gọi lại cho bạn, đang đứng giữa bệnh viện nhóc chứng kiến nó lo lắng cho nhóc Minh nhường nào và nó đoán được phần nào tình cảm của nó dành cho Minh.
- Alo Khánh, thằng Minh nó cấp cứu chỗ nào?
Đầu dây bên kia nói và Bình gật đầu lia lịa.
- Ừ tao qua liền - nhóc cầm cánh tay nó - Đi theo em.
Nhóc dẫn Minh đến phòng cấp cứu số 2, chỉ thấy hai người đứng đợi phòng cấp cứu. Một người trẻ tuổi có mái tóc xoăn, da lắm mụn chắc hẳn là bạn của nhóc và còn một người phụ nữ ăn mặc giản dị với quần tây và chiếc áo sơ mi trắng hẳn là mẹ của Minh.
- Chào cô, Minh sao rồi cô.
Nước mắt giàn giụa trên mặt người phụ nữ đó.
- Cô không biết nữa, cô lo cho nó quá.
Nhóc bỗng ôm chặt người mẹ vào lòng mà khóc theo.
- Không sao đâu cô, nó ổn thôi cô đừng lo.
Bà mẹ nhìn nó vội lau nước mắt.
- Bạn con hả.
- Dạ bạn cùng phòng trọ của con, ảnh cũng biết Minh đó cô.
Nó ngã nhẹ đầu chào.
- Chào cô.
- Ừm, cô xin lỗi vì để hai đứa đến trong lúc trời hôm khuya khắt thế này.
- Dạ không sao đâu cô, tụi con là bạn với nhau nên phải biết quan tâm với nhau.
Nó xoa dịu bờ vai gầy của mẹ để an ủi, đôi mắt nó cũng đỏ hoe theo nhóc nhưng không thể khóc được. Hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi, ai ai cũng lo lắng và suốt ruột chuyện gì đã xảy ra. Bỗng bà mẹ bật dậy ôm bàn tay bác sĩ khi vừa mới bước ra khỏi phòng.
- Con tôi sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ thở dài, mỉm cười nhẹ.
- Không sao rồi, mọi thứ đều ổn và giờ mọi người có thể vào thăm.
- Cám ơn bác sĩ, tôi cảm ơn nhiều lắm.
Nó là người vào sau cùng khi mọi người đã bước vào trong. Nó thấy người Minh quắn nhiều cuộn băng ở chân và tay vì bị gãy, thấy rách một đường ở bụng và khuôn mặt đầy vết bầm tím trông thật đáng thương. Mọi người thấy xót vô cùng, nó cũng xót xa không kém.
- Nó ngủ rồi, may là nó chưa sao cả.
Bà mẹ nắm tay Minh nhẹ nhàng.
- Má thương con lắm, ngủ ngon nhé con trai bé nhỏ của má.
Nó và hai người kia chẳng muốn nói gì thêm, chỉ muốn nhìn hai mẹ con đang nắm tay nhau thật chật. Bỗng căn phòng chợt im phăng phắc, nhóc Bình thấy đôi mắt Minh đỏ hoe và muốn nắm tay nó.
- Ổn rồi, không sao cả.
Nó gật đầu, nhóc nhìn vào đồng hồ bây giờ đã 3 giờ sáng.
- Về không?
Nó lại gật đầu, nhóc lắc đầu rồi quay sang Khánh.
- Mày ở lại chăm sóc cô và anh họ mày nha.
Nhóc quay sang nắm tay bà mẹ.
- Cô ơi giờ cô nằm giường kế bên nghỉ ngơi đi, để thằng Khánh nó lo cho.
Bà nhìn hai đứa với đôi mắt buồn.
- Không sao đâu, hai đứa giờ khuya rồi lo về đi.
|
- Dạ, chiều mai có gì tụi con ghé thăm.
Nhóc chào tạm biệt rồi đẩy nó ra ngoài phòng bệnh vì cứ mãi nhìn Minh đang nằm trên giường.
- Lạnh không anh?
Nó đang chở nhóc đi trên đường về nhà, lúc này nó không còn im lặng nữa.
- Không, anh không lạnh.
Rồi nhóc thì thầm bên tai nó.
- Thằng Minh nó không sao đâu.
- Ừ, anh biết rồi.
Nhóc thấy lạnh dù còn mặc chiếc áo khoác, thấy tội cho nó nên nhóc muốn cởi áo ra ngoài chịu lạnh như nó.
- Trời lạnh mặc vào đi.
Nó thấy nhóc cởi áo khoác ra ngoài.
- Lo chạy xe về đi, cũng gần tới nhà rồi.
Nó thở dài phả khói vào mặt nhóc ở đằng sau, nó mặc kệ cứ chạy xe chạy thẳng về nhà.
Về tới nhà, nhóc vẫn thấy nó loay hoay trên giường ngủ vì trằn trọc nghĩ đến Minh.
- Bình, Bình.
Nó muốn nghe xem nhóc đã ngủ chưa.
- Sao anh?
- Chưa ngủ hả.
- Chưa.
- Muốn nói chuyện không?
- Chuyện gì vậy anh?
Nhóc thấy nó im lặng.
- Sao, nói đi.
Nó vẫn im lặng rồi nó nói chậm rãi.
- Hình như anh thương nhóc Minh thật rồi.
Giờ đến nhóc cũng im lặng.
- Sao em lại im lặng.
Nó vẫn thấy im lặng và đoán chắc nhóc đã ngủ rồi. Trời cũng bắt đầu mờ mờ sáng, nó đang suy nghĩ hay là nó đến bệnh viện ngay lúc này luôn. Thế là nó bật dậy đi đánh răng rồi thay quần áo.
Nó bắt xe buýt chạy thẳng tới bệnh viện, nó bước nhẹ nhàng tới phòng bệnh của nhóc Minh. Nó không thấy bà mẹ chỉ có mỗi mình Khánh đang trông coi.
- Chào anh, anh qua đây chỉ có một mình à.
- Ừm anh lo lắng cho Minh, mẹ của Minh đâu em?
- Dạ dì đi về nhà lấy đồ rồi chút nữa quay lại đây.
- Ra vậy - nó nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Khánh - Giờ em mệt rồi, em chợp mắt xíu đi để anh coi Minh cho.
- Dạ anh coi ảnh nha, có gì anh gọi em liền nha.
Khánh đứng dậy leo lên giường kế bên ngủ thay ghế cho nó ngồi. Nó thấy Minh vẫn ngủ ngon lành, nhìn khắp cơ thể bị thương nó thấy đau thế không biết, mặc dù mối quan hệ giữa nó và Minh chỉ là bạn bè thôi nhưng nó thương Minh từ cái ngày lần đầu gặp thằng nhóc này rồi. Nó nhìn vào bàn tay của nhóc Minh, nó không biết có nên nắm bàn tay của Minh không và rồi nó nắm tay luôn, nó hành động theo trái tim của nó thôi. Lúc này hai bàn tay đang nắm vào nhau, nó cảm thấy ấm áp và bớt lo lắng hơn đi.
- Sớm khỏe nhé em.
Bà mẹ chợt bước vào phòng thấy hai người nắm tay nhau.
|