sao lại giống nhỉ?? mình hoàn toàn là tự sáng tác.Bạn có thể chỉ ra điểm giống k?
|
truyện thú vị ghê, nôn tập mới quá nè, Hàn vĩ cơ ko biết đẹp zai ko hihi
|
thì mình đọc thấy nó có chút li kỳ vả lại mình cũng thích những chuyện thần tiên
|
11/ Hồ li đến nhà Hôm nay là một ngày nhàng rỗi với Thái Cơ Phước, công việc sớm được giải quyết gọn gàng. Anh trở về nhà sớm và tính chuẩn bị một buổi tối bất ngờ cho Tiểu Ân Ân. Vừa bỏ áo khoác và chiếc túi công sở xuống sô pha thì chuông nhà bỗng reo lên: Biiiing boong - " Hôm nay không lẽ Tiểu Ân quên mang chìa khóa? hay là Hàn Vĩ Cơ?" Anh bước ra tới cửa thì gặp một cô gái, quần áo ướt sủng, rách rưới, đôi tay run run ôm lấy thân thể đang run lên vì anh: - Xin....anh,...mấy hôm rồi tôi chưa ăn gì... Anh hơi ngỡ ngàng, vội mở cửa: - Mời cô vào nhà... - Cám...ơn Cô ta bước đi những bước chậm chạp, nhường như không ăn mấy ngày khiến cô ta kiệt sức, rồi bỗng chốc ngã quỵ xuống mặt đất - Này...cô ơi, cô không sao chứ? - Tôi...không sao, anh...có thể dìu tôi vào được không...xin anh - Nào, tôi đỡ cô - Cám ơn Ngồi trên chiếc sô pha, đôi tay cô ta vẫn ôm chặt lấy tấm thân lạnh lẽo: - Cô ngồi đi tôi pha cho cô ly sữa nóng - Cám ơn anh - Đôi mắt ả ta bắt đầu đỏ rực Thái Cơ Phước lay hoay pha ly sữa, ả đứng dậy, bước từng bước gần như không có tiếng động, mỗi bước đi một chiếc đuôi hồ li hiện ra ngoe nguẩy. Vừa tính xông vào Thái Cơ Phước thì... - Anh yêu ơi, em về rồi - giọng nói của Tiểu Ân "trong trẻo" vang lên làm ả ta giật mình, vội lùi lại chiếc ghế, mọi âm khí bỗng chốc mất đi... - Em có mua gà tiềm thuốc....ơ, cô là ai thế? - Tiểu Ân ngạc nhiên - Tôi...tôi... - Cô ấy mấy ngày nay chưa ăn gì đó em, anh thấy tội nên mời cô ta vào nhà pha cho ly sữa thì em về đó - Vậy à? - Tiểu Ân đưa ánh mắt dò xét nhìn ả đầy hoài nghi - Dạ vâng, chuyện chỉ có vậy thôi ạ. Tôi uống sữa xong sẽ đi ngay không làm phiền chủ nhà đâu ạ - Đi ngay? tối nay lạnh lắm, cô định ngủ ở đâu - Chắc là những băng đá ngoài công viên, tôi quen ở đó rồi - Trời đất, con gái ngủ ngoài công viên như vậy không tốt đâu, tối nay cứ ở lại nhà tôi đi - " Thái Cơ Phước, anh hay dữ ha" - Nhưng tôi nghĩ không tiện, còn vợ anh nữa, không may cô ấy về thì tôi ngại lắm - Còn về hay không gì nữa, tôi là vợ anh ấy nè - CẬU??? - Ừm, cậu ấy là vợ tôi, hai chúng tôi đăng kí kết hôn cũng được 3 năm rồi - Hơ.... - loạng choạng, con hồ li ngỡ ngàng rồi ngất đi vì bất ngờ " Đờ mờ, cứ tưởng làm nữ chính ngôn tình, bây giờ thành nữ phụ đam mỹ" - Này cô....cô tỉnh dậy đi - Cô ta sao vậy anh? - Chắc là do kiệt sức nên ngất đi, để anh đưa cô ta vào phòng của Hàn Vĩ Cơ nằm đỡ - "Hứ, anh dám ẵm con đàn bà khác sao, gruuu" Sau khi Thái Cơ Phước đóng cửa lại thì ả ta mở mắt ra, trông thoáng chốc hóa thành con hồ li chín đuôi lượn lờ trên giường...
- Không thể để mất con mồi ngàn năm có một đó được, từ khí chất đến ngoại hình Thái Cơ Phước toát ra một vẻ nam tính đầy cuốn hút, ta phải lấy lại chàng từ trong tay của ngươi Doãn Tiểu Ân...- ánh mắt con yêu hồ đỏ rực, cả căn phòng tràn ngập trong âm khí.... Tại phòng của Thái Cơ Phước,... - Sao em thấy có gì đó không ổn? - Chuyện gì vậy cục cưng? - Em cảm giác cô gái đó không bình thường... - Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó, người ta vô gia cư, em phải có lòng thương người - Em không có được từ bi như anh, yêu chiều cô ta thấy sợ - Em nói gì thế, trong lòng anh chỉ có mình em thôi hà - Anh cạ cạ mùi vào cổ của Tiểu Ân Phì cười, Tiểu Ân quay lại: - Em biết mà, chắc tại em lo xa quá, thôi ngủ đi anh - Ừm, ngoan...mai mốt cô ta đi rồi anh cho ăn chuối há ( Sam Bối Bối: Ôi mẹ ơi biến thái >''< )
|
|