12/ Trị tội yêu hồ Sáng hôm nay, Tiểu Ân có buổi học sớm, cậu tranh thủ dậy làm buổi sáng cho chồng rồi nhanh chóng đi học. Vừa khóa cửa nhà thì Hồ li mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy dĩa trứng chiên và ly sữa, đôi mắt hồ li đỏ lên, phút chốc một yêu phép hòa vào ly sữa. Nhẹ nhàng, ả đem bữa sáng vào phòng Thái Cơ Phước. Anh còn đang ngon giấc,... - Anh yêu à, dậy ăn sáng đi nào... - Ưm...ưm, Tiểu Ân hả?? - Dụi dụi đôi mắt, Thái Cơ Phước hốt hoảng khi thấy cô gái hôm qua... - Cô...cô...sao lại vào phòng ngủ của tôi??? - Em là vợ của anh mà, tại sao em không thể vào - Cô bị sốt đến thần trí đảo điên rồi hả? - Nào anh mau dùng điểm tâm em chuẩn bị cho anh đi... - Không....cô bị điên rồi, mau cút ra khỏi phòng tôi - Anh nhìn kĩ lại đi, em là vợ anh đây mà, là Tiểu Ân đây Đôi mắt Thái Cơ Phước mờ ảo, bỗng chốc hình ảnh Tiểu Ân hiện ra trước mắt anh, đầy gợi cảm và mê hoặc: - Là em sao Tiểu Ân? - Ừm...em đây mà, anh mau dùng bữa sáng đi - Được....được Trường đại học Pháp Y,... - Hôm qua ở đâu tự nhiên có cô gái vào nhà tao ở - Gì...chồng mầy dắt bồ nhí về à - Bồ cái đầu mày, ảnh mà dám dắt hồ li tinh về đây, tao nhổ lông nó - Rồi bây giờ cô ta ở đâu? - Đang ở nhà tao, chắc giờ còn đang ngủ - Mày điên hả, sao mày để chồng mày ở riêng với đàn bà chứ - Có gì đâu, anh ấy đâu có cảm giác với nó - (-_____-"") biết là anh ta không có cảm giác với nó, nhưng mà đàn ông với đàn bà không nên đơn chiết ở với nhau, với lại mày không biết tính tình ả ra sao, lỡ mày đi vắng nó cướp chồng mày rồi sao - Gì nghiêm trọng dữ vậy má - Chứ gì nữa, mau về nhà coi sao đi...đừng để mất chồng rồi tới đây khóc với tao nghen Thú thật là tận đáy lòng Tiểu Ân cũng thấy không an tâm khi để anh và cô gái đó ở chung, huống hồ từ hôm qua, cậu đã thấy có gì đó bất thường từ cô gái này, cách cô ta nói năng, cử chỉ điệu bộ điều rất đáng nghi ngờ, hơn nữa là trực giác bảo Tiểu Ân rằng ả là người không tốt. Vội gấp sách vở chạy nhanh về nhà..... - Cẩn thận đó! (Sam Bối Bối: >''< hồi hộp quá, cầu mong nó về kịp) Tại nhà Thái Cơ Phước,... Ăn xong bữa sáng, tâm trí của Thái Cơ Phước bắt đầu chao đảo, đầu nhức như búa bổ: - Anh làm sao vậy anh yêu? - Đau...đau đầu quá! - Để em giúp anh thoải mái nha! - vừa nói ả ta vừa cởi từng chiếc nút áo của Thái Cơ Phước, cơ thể anh chống chọi một cách yếu ớt, bàn tay dâm dục kia cứ tiếp tục lấn sâu hơn. Bây giờ, Hồ li đã hiện nguyên hình với chín cái đuôi ngoe nguẩy trước mặt Thái Cơ Phước..."Chàng bây giờ là của ta, hãy để ta lấy đi thần trí của chàng" - Đừng...đừng.... - Ahihihi.... Móng vuốt của yêu hồ vừa hiện ra sắc nhọn đã bị một bàn tay nắm chặt từ phía sau, quay lại với khuôn mặt giận dữ, con hồ li mở to mắt nhìn người đối diện: - Súc sinh dám động đến chồng ông à - Sao mày lại quay về đây - Không về thì sao biết hồ li tinh như mày đi dụ chồng người khác, hôm nay chế sẽ thay trời hành đạo, nhổ hết bộ lông hôi hám của mày! - Gruuuu, mày dám...- "Bốp" chưa kịp nói ả đã bị ăn một cái tát trời giáng của Tiểu Ân Ân - Cái này là đánh cho bỏ tật đi dụ dỗ trai "Bốp" - Á...- vừa quay mặt lại, ả lại ăn cái tát thứ hai - Cái này là đánh cho bỏ cái tật đạo đức giả dám lợi dụng lòng tốt của chông tao - Gruuuu, tao sẽ giết...."Bốp" ả lại bị ăn cái tát thứ ba - Cái này là cho bỏ tật dám hãm hại chồng tao Sau khi ăn liên hoàn tát của Tiểu Ân, con hồ li bước chân loạn choạng, "kì lạ, tại sao đứng gần nó mình lại không có sức để tấn công lại" - Thế nào, còn muốn ăn tát nữa không? - "chạy trước đã rồi tính tiếp" Hồ li chắp tay, bỗng chốc hóa thành khói trắng bay ra khỏi cửa,....
|
13/ Gian nan cứu chồng 1 Hồ li vừa biến mất, Tiểu Ân bắt đầu xanh mặt mày, ngồi khụy xuống đất. Vừa rồi cậu thật sự đã gồng rất nhiều trước sự hung hãn của yêu hồ. Nhưng bản năng bỗng chốc trỗi dẫy trong cậu. Quay lại, Thái Cơ Phước vẫn mê man, Tiểu Ân nhanh chóng dùng khăn nóng chườm cho chồng... - Đừng...đừng tới gần.... - Thái Cơ Phước trong cơn mê sản, kêu gào - Là em đây, Tiểu Ân đây, anh tỉnh lại đi Sờ tay lên trán chồng, vẫn rất nóng, "Phải làm sao đây, đúng rồi đưa anh ấy đến bệnh viện!" 22h, Bệnh viện đa khoa Thượng Hải,... - Bác sĩ ơi, tình hình chồng tôi thế nào? Bác sĩ rút lại dụng cụ đo lường, quay lại với vẻ căng thẳng: - Chúng tôi không biết rằng anh ấy đang xảy ra chuyện gì, tim mạnh và các bộ phận khác vẫn rất bình thường, chỉ có đầu bệnh nhân là nóng bất thường, mê man kéo dài, điều này từ trước đến nay là chưa hề xuất hiện, chỉ e là nạn nhân sẽ hôn mê mãi mãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi... - .... - Tiểu Ân không nói được lời nào, bắt đầu hai hàng nước mắt tuôn xuống vô thức - Anh nói là anh sẽ ở bên em cả đời mà,...sao...sao giờ anh lại nằm đây...em lười rồi, em muốn anh nấu cơm cho em ăn, em đói lắm...anh...anh mau tỉnh dậy đi...hức - Tiểu Ân! - Sam Bối Bối tức tốc chạy tới bên cạnh - Thái Cơ Phước bị sao thế? - Anh...ấy...hức..hức.. - Mày bình tĩnh lại đi Ân, kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra vậy? - Tiểu Ân gục đầu vào vai Bối Bối khóc nức nở, cậu đang rất đau lòng, ruột gan như muốn nổ tung Thuật lại câu chuyện yêu hồ cho Sam Bối Bối nghe, cô trầm ngâm một lát: - Tao nghĩ là con hồ li đó đã dùng phép yêu hãm hại Phước ca! - Vậy phải làm sao? nếu anh ấy không tỉnh lại nữa, chắc tao chết mất... - đôi mắt của Tiểu Ân đã đỏ hoe, nó không ngừng tuôn ra những giọt lệ đau buồn - Đi hỏi Nguyệt Phụng!! - Tiểu Ân còn chưa biết chuyện gì thì Sam Bối Bối đã nhanh chóng đến Coffee Choi mời Nguyệt Phụng đến *** Nói thêm một chút về nhân vật Nguyệt Phụng, là cô gái đến từ Hàn Quốc, xuất thân trong một gia đình bậc trung từ nhỏ đã mất bố, cô theo mẹ học pha chế thức uống tại các quán bar, cho đến một hôm khi cô thay mẹ bị ốm đến bar pha chế như mọi hôm, thì bắt gặp một người phụ nữ, lại lịch không rõ, chỉ có một điều làm nàng chú ý bà ta, là y phục trên người bà không giống như người hiện đại, loại quần áo này nàng thường thấy trong các phim cổ trang đến từ Trung Quốc. Bà ta bước vào bar với sự mỉa mai của mọi người trong quán, họ cười bà vì sự thiếu hiện đại và tỏ ý xua đuổi. Một người đàn ông trên tay cầm một ly rượu, bước tới đưa lời lăng mạ: - Chị gái già à, chị từ thời tam quốc đến hay là diễn viên phim đi lạc đây hả haha? - Người nói ai là chị gái già? - Còn nói ai nữa, là chị chứ ai, chị không thấy chị già lắm sao haha? - Hỗn láo - đưa mắt liếc nhìn gã, Nguyệt Phụng từ xa trông thấy một sợi dây màu xanh nhanh như điện xẹt phóng từ mắt bà đến tim của gã 5s sau, gã khụy xuống chết tươi, bọt mép sủi đầy trên mặt, cả bar hoảng loạn, mọi người ai nấy chạy ra khỏi quán. Nguyệt Phụng vẫn còn đứng hình thì bà ta đến quầy: - Cho tôi một ly rượu gạo! Lúc này, nàng mới sực tỉnh: - Thưa bà, trong bar chúng tôi không có bán rượu gạo ạ! - Cái gì, bọn người ngoài kia chỉ ta vào đây nói là quán rượu, tại sao lại không có rượu gạo chứ! - bà tỏ vẻ giận dữ - Xin bà đừng nóng, quán chúng tôi thật sự không có kinh doanh loại rượu này. Nhưng tôi có thể mời bà một đặc chế của mẹ tôi - ...- bà ta im lặng tỏ vẻ đồng ý Một lát sau, Nguyệt Phụng mang ra một ly rượu trong suốt. Nhìn chiếc ly với vẻ ngạc nhiên, bà gặng hỏi: - Đặc chế của ngươi? - đúng, mời bà dùng thử - cô nở một nụ cười -....- Bà ta nhâm nhi ly rượu, khuôn mặt bắt đầu có vẻ biến chuyển - Loại rượu này được mẹ tôi đặc biệt pha chế, có tên là Thủy Tình Lộ, nếu người bình thường uống sẽ cảm thấy nó không mùi, không vị, uống vào chẳng khác gì nước lã, chỉ có người hữu tình mới cảm nhận được vị ngon của nó, hôm nay tôi đã mời đúng người thưởng thức - Rượu ngon, đúng là trong rượu có tình cảm, mẹ ngươi hẳn là một người có tay nghề không tầm thương, ta rất mong được gặp mẹ ngươi. - Còn người đàn ông lúc...ơ - Nguyệt Phụng bất ngờ khi không còn thấy xác người đàn ông đó nữa, trên sàn chỉ còn độc nhất một vũng nước, còn mọi người chứng kiến lúc nãy, họ vẫn ung dung nhảy múa trong tiếng nhạc vũ trường, cảm giác như không ai nhớ được chuyện gì đang xảy ra
|