Nắng Có Còn Trên Mùa Thu Xưa
|
|
Nắng có còn qua mùa thu xưa Dìu em đi qua những hàng dừa Những đêm thâu hẹn hò đôi lứa Nụ hôn đầu ai đã quên chưa?
Nắng có còn qua mùa thu xưa Mình yêu nhau nói mấy cho vừa Ngày ra quân cầm tay anh hứa Chỉ mình em, thế đã tin chưa?
" SHL thân tặng "
Tôi bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay hỗn loạn và la hét của đám tân binh. Thế là một mùa tuyển quân nữa lại đến. Bài hát tôi vừa thể hiện cũng không nằm ngoài mục đích tuyên truyền cho nghĩa vụ quân sự . Xung quanh tôi là những gương mặt non trẻ gánh trên vai quyền và nghĩa vụ của công dân . Cũng như mọi năm, công tác tuyển quân không có gì mới mẻ, có chăng chỉ là một người đầu binh cuối cán như tôi đã có nhiều sự trầm tư của tuổi đời. Mới đó đã 7 năm trôi qua , mọi chuyện ngỡ như chỉ là một giấc mơ
Chiếc xe jeep chuyên dụng mang theo những gương mặt bỡ ngỡ về một doanh trại mới, bỏ lại một huyện lỵ sau lưng. Đâu đó còn những ngấn lệ chưa khô trên khóe mi, rồi tất cả sẽ quen thôi
Đời lính đối với người này có thể sẽ là những chuỗi ngày mong mỏi chờ đợi được xuất ngũ , nhưng đối với người kia cũng có thể là một cuộc sống thân thương không nỡ rời xa . Riêng tôi thì mỗi gốc cây ngọn cỏ ,từng bục cờ tấm bảng thông báo đã là nhà của mình. Anh em thân thiết của tôi là những người đồng đội, xa bọn chúng tôi thấy nhớ . Tôi đến huyện đội của một tỉnh lân cận để nhận quân , sẵn máu văn nghệ góp một bài cho có lửa truyền thống. Tôi có muốn hát đâu, anh Quyền đi chung cứ quảng cáo “thằng Tuấn đơn vị tôi hát hay lắm luôn”, không hát thì bảo là khách sáo, hát rồi thì khách khứa bỏ về . Sân khấu hạ màn sau bài Nam bộ kháng chiến của tôi. Bọn tân binh la hét là vì mấy ống pháo kim tuyến nổ đùng đùng bắn tung tóe trên sân khấu
Củ chi là một huyện ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang dang rộng vòng tay để chào đón các tân binh gia nhập thành viên của mái nhà chung sư đoàn Đồng Dù. Ngày xưa nơi đó có một cánh đồng được sử dụng để thả quân tiếp viện lính dù từ trên máy bay quân sự của Mỹ xuống đất. Mộng tưởng của lính Mỹ muốn đè bẹp mảnh đất “Củ Chi đất thép thành đồng” của quân và dân miền Nam ta . Với phương châm một tất không đi - một li không rời, quân dân đã chốt trụ giữ làng, chọn cách sống dưới lòng địa đạo mà làm lên những chiến công. Ngày nay ai có về nơi đó hãy còn nghe những tự hào
Chúng tôi thuộc lực lượng phòng không của sư đoàn Đồng Dù - là lực lượng nồng cốt trên mặt trận đất đối không, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ Quốc trong thời hiện đại với các khí tài tiên tiến . Hãy thử một lần tưởng tượng ở trên đỉnh đầu là những chiếc máy bay oanh tạc khốc liệt mà dưới mặt đất chúng tôi là những người “ đứng mủi chịu sào” luôn vững chắc hỏa lực sẽ hiểu phần nào về người lính phòng không chúng tôi. Có ai đó nói rằng người lính phòng không gan cường tinh nhuệ hơn người cũng không phải là một cách nói quá và thiên vị. Riêng tôi, nhiệm vụ nào cũng đều thiêng liêng và cao cả , không riêng gì lực lượng phòng không chúng tôi
Tháng trước, tôi có 2 ngày về phép thăm mẹ. Đời lính của tôi kể ra cũng thật là bất hiếu. Kệ sách giáo án của mẹ nay có thêm nhiều lọ thuốc, nào là lọ thuốc trị loãng xương, nào là viên con cá trị chứng mờ mắt, lọ nhức mõi, còn lọ màu trắng có dòng chữ “bar” là hổ trợ tiêu hóa. Cô em gái của tôi đọc tên rành mạch từng lọ thuốc và công dụng. Thế là thế nào? Chỉ trong vòng có 3 tháng mà mẹ tôi toàn thuốc là thuốc. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ tôi nhiều lắm, nhưng công việc của đơn vị đầu tắt mặt tối, lắm hôm mẹ gọi điện lên thăm thì cứ nói qua loa với mẹ những câu đại loại “mẹ ơi con bận huấn luyện..mẹ ơi con bận sinh hoạt..mẹ ơi con đang soạn tài liệu…” thế rồi gác máy , lắm lúc quên bẵng lời hứa để mẹ trông tin mãi, xót ruột rồi mẹ lại gọi điện ngay lúc tôi đang dùng cơm. Chắc mẹ buồn tôi lắm
Hôm tôi về mẹ tôi vui biết bao nhiêu, đi đâu mẹ cũng bảo “ Tuấn con chở mẹ đi..” , ngay cả thăm bạn bè mẹ cũng giới thiệu về tôi với những lời lẽ hết sức tự hào. Ừ..mẹ tôi có đứa con bất hiếu như vậy đó. Lẽ ra mẹ nên giới thiệu là thằng Tuấn nó ở trong đơn vị 5..3 tháng mới về thăm mẹ nó..nó bất hiếu lắm..mẹ nó nhiều bệnh mà nó có biết gì đâu
Lần đó, tôi chở mẹ lại thăm một bà bạn của mẹ, các bà ngẫu hứng mê tín rủ nhau đi coi bói rồi tôi cũng chở mẹ tôi đi, định là chỉ đợi mẹ coi xong rồi chở mẹ về nhưng mẹ lại bảo “Tuấn vào coi luôn 1 quẻ đi”. Tôi nói đùa “ mẹ ơi con chẳng có tiền đặt Tổ”. Mẹ ngoác miệng cười, víu tay tôi lôi lại ngồi coi cho mẹ vui. Tôi cũng khai tên khai tuổi, vẽ cho bà thầy một chữ ký nguệch ngoạc. Bà thầy trông thấy giật mình “ Úi dời..chữ ký này khô khan lắm đây” , trần mắt bí ẩn nhìn tôi một lát thì mới sổ ra một tràng thông tin . Tôi chỉ còn nhớ là bà ấy nói tôi có một nhân duyên mới, gọi là nhân duyên tiền định rất toại nguyện . Tôi thích dữ lắm, hỏi “ chừng nào thầy”? thì bảo là “mùa thu cơ”. Úi dời ! Lẽ nào là mùa tuyển quân , Bà thầy làm sao mà biết được mùa thu trong tôi rất chán phèo, đừng nói chi văn chương lai láng như thể ông cậu nào chết dựa bà ấy mà nói. Mùa thu trong đơn vị tôi không có lãng mạn thế đâu, chỉ là doanh trại lầy lội, những đôi dép râu dính thêm mớ sình đất nặng trịch làm mấy thằng bộ đội nó ngồi cào sình thôi, nào là những vội vã che nón cối vụt chạy vào nhà vệ sinh, mấy cái quần lót thì hôi ẩm hôi ê, mấy hôm lăn lê ngoài thao trường, mình mẩy ai nấy cũng đều nhem nhuốt như “Cái Bang”…chả biết thế nào, cũng đợi ..mong cho thầy phán đúng một phát thế là đời Tuấn lại lên hương
Ngồi trong chiếc xe jeep , tôi cứ dò xem coi ai là tình duyên của mình, không thì về phép thế nào cũng chở mẹ đi coi bói , thầy mà không thiêng thì có mà liệu hồn , lại quên hỏi bà ấy mùa thu năm nào nữa cơ
|
TẬP 2
Những ngày đầu nhập ngũ, hầu hết tân binh đều chưa xóa bỏ được thói quen sinh hoạt tại gia, 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần lúc nào cũng là đề tài mà tôi cần quán triệt trong các buổi sinh hoạt và điểm danh quân số. Bởi đa số tân binh đều chưa tuân thủ tốt. Các báo cáo từ 3 trung đội trưởng lần nào cũng không nằm ngoài những đều lệnh trên. Tôi có thể du di không trách phạt nhưng chỉ giới hạn ban đầu. Tôi không phải là thủ trưởng của sự dễ dãi
Chẳng biết từ bao giờ , câu chuyện bắt “chào phòng” với các chiến sỹ cũ đã hình thành trong đơn vị của tôi. Giải quyết những bất đồng giữa người cũ và người mới là đề tài muôn thưở mỗi lần tiếp nhận tân binh, vấn nạn hà hiếp bắt nạt thực tế là có thật, vì vậy chủ đề này luôn nằm trong công tác giáo dục chấn chỉnh ở những ngày đầu. Đợt tuyển quân này chưa có gì nghiêm trọng , ngoài việc một tân binh ngáy to bị lính cũ vã vào mồm . Câu chuyện đơn giản thế thôi, nhưng đừng quên những mâu thuẫn nhỏ sẽ làm nên một bất đồng lớn nếu không được giải quyết triệt để, tức nước sẽ vỡ bờ vào một ngày không xa, khi nào tân binh không nhịn nhục nữa thì lúc đó sẽ có chuyện lớn hơn. Đôi lúc thằng thủ trưởng này cũng phải nói đùa “cái gáy là cái trời cho, ai mà không gáy ốm o gầy mòn” cho vui cửa vui nhà, đã gọi là tật thì khó lòng mà sửa, chi bằng ví von tiếng ngáy của đồng đội mình còn thua xa tiếng động cơ một chiếc máy bay tiêm kích của địch mà chúng ta vẫn hiên ngang dửng dưng, đúng không các đồng chí và các bạn? Chúng ta là những người lính phòng không mà. Lần này tôi xem như là một sự “ vã cưng” , chẳng bù với đợt tuyển quân kỳ trước có một tân binh còn bị bỏ bột ớt vào họng vì cái tội ngủ hả mồm mà cái lý của mấy thằng cũ cho là nhìn khó coi. Thêm vụ một tân binh trẻ bật khóc chạy đến phòng tôi tố cáo hành vi bắt ngửi vớ, chùi chân “chào phòng”. Lẽ thường những thằng con trai ngang tàn như vậy làm tôi thích đó, không lý nào một người chỉ huy lại thốt lên “ Ô, ngửi vớ ngửi giầy con trai là một đặc ân mà sao lại khóc”? . Đúng là lính của tôi hơi quậy, chắc cũng thừa hưởng phần nào tính khí của chỉ huy
Đại đội phòng không của tôi gồm có ba trung đội. Mỗi trung đội giao động từ 23 đến 25 quân. Con số này chênh lệch nhau không là bao. Tôi đề xuất lên ban chỉ huy cấp trung đoàn cho thêm nhận thêm ba lính nữa. Hầu như trong 7 năm qua, lúc nào đại đội này đều bỏ trống từ 1 đến 2 giường ngủ. Chuyện đó cũng chẳng quan ngại. Lẽ thường tôi sẽ mừng vì còn dư giường để cho bạn thân tôi qua đêm mỗi dịp ghé thăm. Nhưng đã lâu rồi vẫn là cảnh “vườn không nhà trống”, có để dư ra chỉ làm lòng mình thêm buồn tủi, việc lấp đầy giường sẽ tạo cho tôi một lý do chính đáng để cho người ngủ chung phòng với mình. Toan tính thế thôi, chứ bốn bức tường này từ lâu vốn đã khép kín, một mình tôi với chăn gối lạnh lùng. Sống trong môi trường “cờ" tung phấp phới đừng tưởng sẽ dễ dàng tìm được những đồng cảm, có chăng chỉ là tưởng tượng thái quá của người viết truyện. Tai tiếng, miệng đời, đánh mất sự tín nhiệm tin yêu, sự bạt mạng nào cũng đều có cái giá phải trả. Thật khó tìm được một người hiểu và thương mình giữa chốn quân trường ngổn ngang. Lời tiên tri mùa thu là đúng hay chỉ là lời của bà bói ra ma quét nhà ra rác?
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ tháng 8 hằng năm là sư đoàn Đồng Dù chúng tôi lại có những buổi lễ kỷ niệm chào mừng cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử, lễ Quốc Khánh cùng với ngày Nam bộ kháng chiến 23 tháng 9.
Năm nay rất vinh dự là sư đoàn chúng tôi mời được nữ ca sĩ Thanh Thúy. Mặc dù đã kín show nhưng nữ nghệ sĩ ưu tú quân đội với cấp hàm thiếu tá của đoàn nghệ thuật quân khu 7 đã nhận lời về biểu diễn, bên cạnh đó chúng tôi còn mời được nữ nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền , danh ca Trọng Tấn với dòng nhạc cách mạng truyền thống . Còn lại chúng tôi phải tự túc về nhân sự. Các ca sĩ bất chợt trong đơn vị tôi thường xuất hiện trong khoảng thời gian này. Ở đây chúng tôi có sẵn danh ca Phùng Quang Thành, là chính trị viên hậu cần và giọng hát trời ơi đất hởi Lê Minh Tuấn của tôi, nói đùa câu nói dân gian thế này : “ không có chó bắt mèo ăn cức”. Vậy chứ năm nào những ca sĩ bất chợt như vậy cũng làm nên những tiết mục coi được chứ không đến nổi nào. Chúng tôi là những ca sĩ câu giờ chờ ca sĩ nổi tiếng chạy show tới hát mà
Một buổi tối sinh hoạt, tôi đề cập đến vấn đề văn nghệ với các chiến sĩ mà chỉ nhận được những gương mặt ngơ ngác và những nụ cười các kiểu . Lính cũ thì tôi đã nắm rồi, người hát tạm được thì cũng đã xuất ngũ, người còn ở lại thì nhút nhát hoặc giọng ca không được hay chăng? Riêng đám tân binh thì tôi chưa nắm. Khi tôi hỏi đến thì tân binh cũng im lìm nhìn nhau. Rất may là cuối cùng có một cánh tay khe khẻ đưa lên. Đó là thằng Dũng. Mọi người gọi nó là Dũng khùng . Nó thường đọc ráp nhảy nhót và chỉ chõ ngón tay như mấy thằng bị phong giật . Có hôm qua kiểm tra phòng ngủ bất thình lình, tôi đã từng thấy thằng Dũng uốn cơ thể làm sóng dưới nền nhà , đám bộ đội thì ngồi vây quanh trên các giường ngủ trầm trồ vỗ tay. Bọn lính náo loạn như thế hỏi sao tôi không qua coi chuyện gì đang xảy ra. Thằng Dũng ăn mặc thùng thình, cái áo thun màu đen có cái đầu lâu màu trắng với hai khúc xương vắt chéo trước ngực. Nó còn cắm cái đầu nó xuống đất chổng hai chân lên trời xoay tít như bông chò.
Khi nghe thằng Dũng tự ứng cử, tôi trố mắt nhìn - Được không đó,nhạc cách mạng nha,ông lên sân khấu ông cắm đầu ông lộn cho gẩy cổ đi,trạm xá quân y bây giờ đang trống giường lắm đó Đám bộ đội vỡ òa lên cười, riêng thằng Dũng thì khư khư nói - Được mà anh Tuấn,em có thể kết hợp giữa dòng nhạc đương đại , hít hóp với nhạc truyền thống – Thằng Dũng cười nhẹ Tôi chưa từng nghe thằng Dũng nó hát đàng hoàng bao giờ, ngoại trừ lần tình cờ nghe nó đọc ráp loạn xạ nên chưa thấy chưa tin, tôi gọi thằng Dũng lên thể hiện thử một ca khúc, vẫn là thói cà khọt cà khịa chỉ chõ tay chân như giật kinh phong của nó, hát thì tệ hại , mang âm hưởng “la sĩ” nhiều hơn ca sĩ làm tôi cũng khó nghĩ - Thôi được rồi, tất cả các đồng chí làm một tiết mục tập thể bài “ năm anh em trên một chiếc xe tăng” cho tôi, hít hóp để tôi hỏi lại coi có phù hợp không cái đã, không thôi các ca sĩ nổi tiếng lại bảo chúng ta mời về biểu diễn một sân khấu không tương xứng, các đồng chí làm sao cho coi được một chút - Ủa chứ không phải mình hát cho vui hả anh Tuấn? – Vẻ mặt thằng Dũng ngây ngô, Tôi thở dài - Thôi, giải tán, coi như không có điều kiện , ông bà mình giặn cái nào khó bỏ nghen con – Tôi tháo nón kết pi vuốt lại mái tóc và tiến về phòng của mình - Anh Tuấn… anh Tuấn – Thằng Dũng chạy theo và kêu tôi vội - Cái gì nữa ? – Tôi xoay mặt lại trần mắt nhìn nó - Em biết làm ảo thuật – Thằng Dũng cười pha một chút tinh nghịch, trông nó chẳng giống người thích nói đùa - Có tài đó nữa hả? – Tôi tỏ vẻ nghi ngờ - Dạ được, em nói thiệt, em biết làm biến mất đồng xu, biến lá bài này thằng lá bài kia – Thằng Dũng hóm hỉnh khoe - Vậy mày dô phòng anh mày làm ảo thuật cho anh coi thử xem – Tôi nháy mắt trộn lẫn vào đó một chút trắc ý mà không biết một thằng trẻ người non dạ như nó có hiểu được tình ý của tôi hay không, thường thì những chuyện cởi mở như như thế này tôi đều kiên nhẫn dò dẫm đối phương, vì nhỡ bắt lộn tần số hoặc người không thích chung chạ đồng tính thì mất mặt và mang tiếng lắm, thằng Dũng có gương mặt rất dễ thương và bụ bẫm - Dạ được – Thằng Dũng ngây thơ trả lời và đi theo tôi vào trong phòng riêng Thật ra tôi cũng biết làm ảo thuật đó chứ, để coi tôi biến thằng Dũng thành bé bot ngoan ngoãn của tôi có được không nha
|
Tập 3
Thằng Dũng là một cậu trai có cá tính nhất trong đám tân binh , và cũng là người có khuôn mặt đẹp trai nhất đối với tôi. Những bộ quần áo đời thường mà nó đem theo vào doanh trại rất có bản sắc riêng. Ngày đầu nhập ngũ, tôi đã thấy “quả đầu” của nó rất ấn tượng với mái tóc xéo vuốt sáp thành lọn ngang trán, trên đỉnh đầu là những đường xù lông nhím rất giống phong cách giới trẻ Nhật Bản. Mặc dù là đẹp nhưng tôi cũng không thể cho nó để mái tóc đó được. Vì quy định của Bộ Quốc phòng là tất cả quân nhân đều cắt tóc ba phân. Thằng Dũng là thằng tân binh tiếc nuối mái tóc nhất trong đám. Hôm “đại khai sát giới” xuống tóc cho toàn tân binh, thằng Dũng bỏ ăn một ngày vì “quả đầu” lạ ,buộc lòng tôi phải tới phòng động viên an ủi cho nó ra ăn cơm. Kể ra thì quả đầu 3 phân đều trông cũng bụ bẫm lắm đó chứ, ngày đầu nhìn có cảm giác ngố ngố chứ nhìn quen rồi cũng đâu vào đấy. Thằng Dũng vẫn là một cậu trai đẹp đẽ và có cá tính nhất trong mắt tôi
Không biết thằng Dũng có phải là “con bạc” ngoài đời hay không mà đi đâu cũng có bộ bài Tây trong người. Thì ra là ngoài việc để tụ tập đánh bài trong phòng còn sử dụng cho tài mọn ảo thuật . Thằng Dũng có vẻ phấn khởi khi trình diễn cho tôi coi. Các ngón tay của nó lăn tăn xào bài trộn bài rất điêu luyện. Tôi cho thằng Dũng mượn cái giường ngủ của tôi để diễn trò.
Thằng Dũng xào sốc bài xong thì đặt xuống, dùng tay vuốt một cái thật nhanh. Các lá bài xòe ra như một cầu vòng, khoảng cách các lá bài cách nhau tương đối đều và đẹp, rồi nó lại dùng tay kéo một đường nhanh nhão cho các lá bài gom lại thành bộ. Tôi chẳng hiểu nó đang muốn diễn xiếc gì nữa. Nó lại cầm bộ bài vào trong lòng bàn tay xào sốc đảo ngón rất nhanh mà tôi chẳng nhìn theo kịp
Thằng Dũng kéo bộ bài ra và nói - Anh Tuấn rút một lá đi - Vẻ mặt thằng Dũng bí ẩn , cười khe khẽ Tôi thò tay rút một lá ngay phần chính giữa mà nó đang xòe ra. Ngay sau đó chỉ một bàn tay mà nó gom bài về và nhét lá bài của tôi vào khoảng giữa. Nó lật lên hai lá đầu cho tôi coi. Lá bài tôi chọn không phải là hai lá trên mặt mà nó đang lật - Sai bét - Tôi cười phá lên - Em chưa có làm phép mà Thằng Dũng nheo mắt nhìn tôi, trông nó dễ thương biết bao nhiêu. Nó tỏ vẻ bí ẩn như nhà ảo thuật, lai lăn xăn các ngón tay như đang làm bùa chú gì đó rất viễn vông. Rồi thằng Dũng lại xòe bài ra như động tác ban nảy. Kỳ lạ là không hiểu tại sao tất cả các lá bài trong bộ đều ngữa mà chỉ riêng có một lá của tôi chọn nằm ở giữa thì lại bị úp mặt - Đây , lá của anh Tuấn - Thằng Dũng rút lá bài úp ra và cười kha khả Tôi châu mắt khó nghĩ, trong đầu là đang giải mã ra nó đã làm điều đó như thế nào - Nảy mày nhét dô mày úp lá bài của anh xuống chứ gì? - Tôi bắt bài thằng Dũng - Làm gì có - Thằng Dũng lại lém lỉnh nhìn tôi - Nảy anh Tuấn coi em nhét bài rõ ràng mà Thì đúng là như vậy đó. Mới nảy theo tôi quan sát là toàn bộ bài đều úp mặt, lá của tôi nhét vào chính giữa cũng úp mặt, nếu bây giờ ngữa lên thì tất cả cũng phải ngữa theo chứ sao lại kỳ khôi như vậy. Tôi không tin thằng Dũng nó 72 phép thần thông đâu. Chắc là có lừa bịp ở bên trong mà nhất thời tôi chưa kịp nhận ra thôi - Để em làm lại nha - Thằng Dũng ngoác miệng - Anh Tuấn coi cho kĩ nghen Thằng Dũng lại xào sốc bài nữa. Tôi thấy nó móc dưới đít hoán đổi lật ngữa gì đó mà cố tình làm cho nhanh tay cho tôi không kịp nhìn ra nè. Chờ thằng Dũng sốc bài xong tôi thò tay đòi kiểm tra - Đây, đưa bộ bài anh coi - Nè, bộ bài nè – Thằng Dũng cười cười nhưng dấu diếm dưới đáy mà cố tình không đưa tôi kiểm tra. Haha. Chắc là lừa bịp tôi thôi. Nó có cho tôi kiểm tra bộ bài của nó đâu. Chỉ nhá trên mặt thôi. Tôi nghi chắc ba lá dưới cùng nó đã lật ngữa và cố tình chỉ cho tôi xem phần ở trên - Mày xạo, anh mày muốn kiểm tra mấy lá dưới đít kìa. Tôi nhanh tay giựt phắn bộ bài của thằng Dũng. Đúng là nó đã ngữa mặt ba lá ở dưới lại. Tính làm nhanh tay để qua mắt ông anh của nó đây. Haha. Thằng lừa bịp, tưởng dễ gạt được thủ trưởng lắm hay sao đó. Tuy vậy ,tôi vẫn không hiểu nó đã làm điều đó như thế nào, và tại sao nó lại ngữa mặt ba lá dưới đáy lại. Tôi nghìm đôi mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Ba lá ngữa mặt dưới đáy có liên quan gì chứ? Thằng Dũng thì nhìn vẻ mặt ngu ngơ của tôi mà cười cười - Anh Tuấn gần có biết em làm như thế nào rồi Tôi giả vờ nhích lại ngồi gần thằng Dũng, đụng chạm những cái đầu tiên với vỏ bọc là chỉ vô tình - Chỉ anh đi - Không – Thằng Dũng hất đầu làm lơ - Thôi mà chỉ anh đi - Tôi víu bờ vai của nó - Không là không – Thằng Dũng lại cười kha khà Thằng Dũng nhất quyết không chịu chỉ tôi nên tôi xòe bài ra, cũng ngắm nghía ba cái lá úp và nghiệm một lúc. - A, anh biết rồi - Tôi giật mặt lên - Sao? - Thằng Dũng chồm tới - Anh biết rồi Tôi bước xuống giường đi lấy chai rượu vodka mà một người bạn của tôi cho kỳ trước vẫn còn một ít. Tôi rót một ly đưa cho thằng Dũng - Thầy nhận ly rượu của đệ tử đi - Tôi cười khì - Bái sư phụ, chỉ nha Lẽ thường tôi tuyệt đối không cho lính của tôi uống rượu. Bạn tôi có vào chơi thì bọn lính chỉ phục dịch chén đũa và bàn nhậu ngoài gốc cây xoài vào ban đêm. Bạn tôi có vô ý mời ai thì tôi đều ngăn lại. Đó là quy định rồi nên cũng không thể giải thích nhiều nữa. Tuy cũng có những trường hợp ngoại lệ nhưng cùng lắm là chỉ cho uống một ly chứ không có chuyện ngồi cùng rôm rã. Có người nói tôi tạo khoảng cách xa vời giữa lính và chỉ huy cũng đúng, nói đi cũng phải nói lại. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là chỉ huy của một đại đội gần trăm quân thôi chứ tôi cũng không phải là nhân vật nào uy quyền nhất ở trong cái trung đoàn ngàn quân này, đừng nói chi là một sư đoàn. Hằng ngày tôi vẫn thường bị dò dẫm bởi các tướng lĩnh cao cấp hơn. Như đại tá ban tham mưu chẳng hạn. Đêm nào mà chẳng có người đi theo dõi lấy tin. Còn có cả nhân viên bảo mật của bộ tham mưu nữa. Chẳng biết tung tích nguồn cơn gì của ai đâu. Tôi không vạch áo cho người xem lưng, nhưng nếu ai muốn vào doanh trại thì hãy nói là nhân viên bảo mật của bộ tham mưu. Cứ dừng xe ngay vạch mà điềm tỉnh đi vào. Ai có hỏi cứ bảo rằng như thế. Bọn lính yêu cầu xuất trình giấy thì cứ bảo để ở trong . Thường thì tôi sẽ tặng cho những người tôi tin yêu những chiếc ba lô quân đội, cần thiết tôi sẽ đưa cho giấy ra vào của cán bộ trong sư đoàn. Nhưng cũng hên sui thôi, sát xuất được vào không phải lúc nào cũng là 100% , lắm lúc tôi phải đích thân ra đón. Tôi đang nói tới những giờ giới nghiêm chứ không phải là giờ thăm nuôi của người nhà. Chủ nhật có vẻ dễ dãi. Nhưng cũng có giờ giấc thăm nuôi hẳn hoi. Đôi lần tôi cứ tự hỏi tai sao một người đang nắm giữ của tôi một thẻ sĩ quan chuyên nghiệp lại không muốn đến thăm tôi. Người ấy có thể ra vào bất cứ lúc nào mà tôi mãi chờ đợi những điều xa xăm. Nếu không có thằng Dũng nhập ngũ chắc trái tim tôi mãi là băng giá Thằng Dũng đón nhận ly rượu nồng ấm, nhìn nó mỉm cười mà tôi cũng thấy vui trong lòng. Thằng Dũng có hiểu được giá trị của một ly rượu mời mà một người đầu binh cuối cán như tôi dành cho hay không?
Uống xong ly rượu nó mới khai ra là trong lúc tôi lo nhìn lá bài rút ra nó đã nhanh tay chuyển nguyên bộ bài lại. Haizz. Chuyện có vậy mà tôi nghĩ không ra. Vậy là nó lật ngữa ba lá dưới đáy là để khi chuyển lên tôi cứ tưởng toàn bộ bài đều úp mặt, té ra là chỉ có ba tấm trên mặt còn ở giữa là ngữa hết, thảo nào lá bài tôi nhét dô chính giữa thì đã bị khác biệt. Tôi bậm môi - Mày – Tôi thò tay cú nhẹ đầu thằng Dũng Thằng Dũng né và cười phá lên, tôi trèo lên bụng thằng Dũng ngồi, giả vờ bóp cổ và giằn giụa nó. Thằng nhỏ không hề đề phòng ý đồ của tôi vừa giẩy dụa vừa cười một trận . Có một sự kích thích đã len lõi vào trong tâm trí của một thằng thủ trưởng già giặn kinh nghiệm
|
Tập 4
Giằn co với thằng Dũng một lát là tôi đỗ sập người đè nó xuống, “quả đầu” tôi kề cận sát bên mang tai nó. Hành động này thật là đường đột, chứng tỏ tôi không phải là người giỏi chịu đựng trước những kích thích
Thằng Dũng nằm im lìm mà thở những luồng hơi nặng, lồng ngực phập phồng nâng lên hạ xuống trong hai quả tim dường như đã chạm vào nhau và đập loạn xạ - Anh Tuấn - Thằng Dũng bối rối gọi tên tôi - Anh sao vậy? Thằng Dũng đẩy yếu ớt
Giờ đây chắc nó đã hiểu vì sao tôi lại chốt cửa khi dắt nó vào phòng làm ảo thuật. Tôi đã chủ động đi xa hơn một cuộc đùa giỡn , nắm chặt thành giường kềm giữ cái body nhỏ nhắn của thằng Dũng kẹt cứng trong lòng mình - Anh Tuấn - Thằng Dũng cựa quậy Tôi càng giữ chặt thằng Dũng dưới tấm chiếu , nói thào giọng vào lỗ tai nó vì hơi thở tôi đã mạnh hơn - Có cho ai bú cu em chưa? Thằng Dũng giằn giụa nhẹ. Tôi buông tay nắm ở cạnh giường chuyển lên gồng ép vai nó xuống . Hai bắp chân tôi chặn chặt hai bên bắp đùi của nó - Anh Tuấn ơi , em đau - Thằng Dũng sàn người như con thằn lằn nhỏ bị kẹt dưới cái nắp thùng phi Tôi càng hôn thằng Dũng nhiều hơn . Dòng máu bơm vào các khoang chứa làm nóng chiếc dương vật trong chiếc quần K08 xanh màu olive Thằng Dũng vẫn chưa thể hiện sự đáp lại nên tôi không nắm được tâm tư của nó . Nếu tiếp tục lấn tới chẳng khác nào tôi là người ỷ mạnh hiếp yếu, lấy cái uy quyền của mình ra mà áp bực tình dục một thằng mới vừa bước qua lứa tuổi 18. Tôi không hôn thằng Dũng nữa mà ngẩng đầu lên nhìn nó, nới lỏng cơ thể cho nó được thoải mái. Tôi đã thoáng nghĩ đến những chuyện tai ương nếu thằng Dũng bất ngờ la lên và chạy ra ngoài với bộ đồ đã bị tôi làm sốc sếch và vạch tội tôi với bọn lính tráng. Nhưng thằng Dũng không làm như vậy, nó chỉ nắm đấy rồi bất chợt nhìn tôi xong né ánh nhìn trực diện. Tôi đè nhẹ lên nó, đôi tay ôm vuốt dọc hạ sườn nó diu dàng hơn. Tôi thổi vào lỗ tai nó một lời nói gỡ nhưng rất đường mật - Choàng tay ôm anh hoặc đẩy anh ra rồi bỏ về coi như chưa từng có chuyện này - Mà anh Tuấn định làm cái gì em - Thằng Dũng hỏi ti rí - Em cho anh làm cái gì thì anh làm cái nấy - Tôi cười đắc ý Tôi hôn khịch ngang vào gò má thằng Dũng một cái và áp mặt bên hông đầu nó, một khoảng khắc im lặng ôm ấp diễn ra. Tôi không vội làm gì , và thằng Dũng cũng nằm im Bất chợt thằng Dũng đẩy nhẹ tôi lên và ngồi dậy, lăn chốt khóa ở mặt thắt lưng để rút cọng dây ra - Anh Tuấn thích thì bú cu cho em đi Thằng Dũng mở các cúc quần, vạch bộ hạ ra , bá cổ tôi một lúc mới nằm ngữa xuống. Cậu nhỏ của nó bị kẹt trong tấm quần lót cúp xuống kẹt háng . Tôi thò tay mở ra cho thằng nhóc ngóc lên như cái cần cổ con gà, lộ nửa cái quy đầu ra ngoài lớp da. Tôi cầm và tuột nhẹ xuống hết. Thằng nhóc này có li ti nhiều gai sinh dục ngay vành “nón cối” rất ngộ và lạ, trông cây hàng thằng Dũng rất tươi non và mềm mỏng, chắc là ít ma sát đây mà, quy đầu nó còn đỏ lắm
Tôi nắm hông quần thằng Dũng tuột hết xuống đùi. Con gà ô có cái bầu dìu căng mộng trước ngực ngong ngóc cái đầu như muốn mổ gạo trong lòng tay tôi
Thế rồi chuyện gì phải đến đã đến. Trên người tôi chỉ còn mặc một chiếc quần lót mỏng manh, hớ hênh một đường lông như đuôi chồn , lớp vải không thể nào che khuất hết vùng lông bộ hạ của tôi. Hai bên đùi tua tủa mọc lên như cỏ non gặp mưa mùa thu. Trong khi ấy thằng Dũng vẫn nằm ngữa chờ đợi, cậu nhỏ của nó dựng đứng như cột cờ Thằng Dũng dán mắt nhìn vào bụng tôi. Ở nó mang một xu hướng bị động chung của những thằng con trai tuổi mới lớn, chắc nó nghĩ tôi sẽ chỉ bú thằng nhóc cho nó thế là xong hay sao đó. Cặp mông thằng Dũng không cao, cặp đùi cũng không to. Nó chưa cho nhiều sự thay đổi với thao trường ít ỏi thời gian đầu nhập ngũ, nhưng như thế cũng đủ cho tôi lên cơn động tình dữ dội . Tôi ra hiệu cho thằng Dũng ngồi dậy tiến lại gần tôi để cho nó thưởng thức hương vị của con trai. Thằng Dũng tiến lại gần ,vụng về sờ mó chòm lông bụng của tôi - Lông anh Tuấn ngộ quá! – Thằng Dũng khì cười – Giống đuôi ngựa quá! Đôi mắt thằng Dũng lại dán chặt vào bụng tôi với tư thế ngồi chồm. Tôi biết chắc thằng Dũng đã nhìn thấy cái vật cứng ngắt bên trong thớ quần lót đang muốn thoát ra ngoài. Không đợi thằng Dũng “khui hàng” tôi luồn tay lấy cậu nhóc của mình ra ngoài bằng lối từ bên bẹng . - Lông anh Tuấn nhiều quá – Thằng Dũng mỉm cười với vẻ mặt ngờ nghệch . Nó đưa tay cầm lấy cây hàng của tôi với vẻ mặt pha chút thích thú vừa băn khoăn Tôi nắm lấy vai thằng Dũng, kéo nó ngồi xuống lên đùi mình, ôm nó và hôn . Tôi và nó sờ mó sụt xoạt dương vật lẫn nhau . Tôi mở đường trước cho thằng Dũng nhập cuộc, nhẹ nhàng nựng cái cằm nhẵn nhụi không một sợi râu của nó và ra hiệu cho nó cùng nằm xuống theo thế ngược lộn . Tôi chủ động cầm cậu nhỏ của mình cậy bờ môi nó ra . Thằng Dũng hé miệng , ngập ngùng không cho trôi hết vào họng mà chỉ nhấp nháp nông. Tôi cúi mắt nhìn cử chỉ của nó rồi nhép mép cười. Dẫu sao thì nó cũng rất dễ thương, giống như đứa trẻ lo âu trước khúc xích xích lớn mà không biết nên ăn bằng cách nào Thằng Dũng còn bỡ ngỡ với dương vật con trai như cái gương mặt lo âu của nó lúc rời xa quê nhà mà tôi đã từng bắt gặp trên chiếc xe jeep khi nào
Tôi vừa bú dương vật thằng Dũng vừa cong mông nhấp từng chập nhẹ nhàng vào cái miệng nhỏ nhắn của nó . Ngọn lửa tình trong tôi nóng lên từng hồi. “Cậu nhỏ” của tôi tràn ngập nhanh chóng vào bên trong cái miệng thằng nhỏ . Thằng Dũng bắt đầu dạn hơn. Nó đã biết trùm chặt chiếc lưỡi của nó để tăng độ ma mát . Điều đó làm tôi giật nẩy háng từng cơn vì sung sướng, bên trên bú mạnh nó hơn. Được một lúc thì nó đã vội rên í ới và phóng một dòng tinh dịch ngọt lịm vào trong miệng tôi. Cuộc vui không diễn ra được lâu. Có lẽ là do thằng Dũng nó còn mới quá nên những chung đụng ban đầu khó lòng mà kiểm soát được. Nó nằm ngây ngất trên giường thở gầm gừ. Tôi nhả bớt một ít tinh dịch xuống đám lông của nó. Thật là khó nuốt một chất lỏng sền sệt mà ngậm lâu trong miệng, xoay lại đỡ thằng Dũng vào lòng cho nó nằm ôm tôi - Sướng hông? – Tôi hỏi trìu mến Thằng Dũng gật gù, đôi mắt long lanh . Tôi như đọc được niềm cảm khoái trong đôi mắt của thằng Dũng
Thế rồi cũng trong phút giây lâng lâng đầy cảm khoái của thằng Dũng , tôi nhấc cao hai đùi nó lên mà nhũi đầu vào làm mềm hậu môn nó bằng chiếc lưỡi của mình, níu kéo cơn hoang dại của nó ở lại lâu hơn. Tôi lấy tay cậy cái lỗ bé tí của thằng Dũng ra làm nó chột mông giật nẩy liên tục. Không kiên nhẫn được hơn nữa vì cơn cương dương của tôi không bao giờ chùng xuống đi chút nào . Tôi bước xuống giường đi kiếm chai thuốc bôi trơn , cởi bỏ hẵn cái quần lót và thoa nước vào dương vật ngay trên những bước chân tiến lại chỗ thằng Dũng nằm - Anh đâm đít em nha – Tôi khà cười - Hả? – Thằng Dũng giật mặt và ngồi bật dậy - Sướng lắm đó, anh làm không đau đâu, chưa ai đâm em phải hông? Tôi vỗ về thằng Dũng và đẩy nó nằm xuống, kéo nó ra mép giường , thoa cho nó thật nhiều nước bôi trơn vào “khe suối”. Chỗ đó quá chật hẹp không đủ rộng đễ dễ đưa vào . Tôi suy đoán hậu môn thằng Dũng chưa bao giờ đón dương vật của ai ra vào nên cũng không dễ dàng tiếp nhận trót lọt một cái dương vật không quá cỡ như tôi xâm nhập. Nhờ có kinh nghiệm mà đỉnh đầu cậu nhỏ của tôi cũng lách dần vào chỗ hở dịu mềm của nó. Thằng Dũng nhích người ưỡn lên, phản ứng giật nhột của nó đã vô tình hổ trợ những cú đẩy người của tôi. Và thế là mép hậu môn của thằng Dũng căng giãn tối đa mở đường cho dương vật của tôi vào trong rất êm ả. Cả tôi và nó đều cảm nhận được sự ma sát của dương vật đi sâu vào bên trong từng chút một. Sẵn đà tôi hất mông thằng Dũng một cú thật mạnh tới “nốc”. Dương vật cắm vào tận gốc, bao nhiêu là lông ép hết vào cửa mình thằng nhỏ. Tôi sướng quá không kềm được tiếng rên to, càng nhấp mạnh hơn và thở há hốc. Những cái đẩy tới ấy làm thằng Dũng oằng người cùng cực. Nó chịu đựng để cho tôi nhấp. Hai tay thằng Dũng bấu chặt tấm chiếu, răng cắn chặt môi . Tiếng nó rên nghe ư ứ hừ hừ không rõ là đang đau hay đang sướng - Anh Tuấn ơi, nhẹ thôi , em đau Lời than rầm rì của thằng Dũng làm tôi hãm bớt nhịp độ, chuyển sang nhấp nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Có lúc tôi thấy mình làm điều đó thật là uyển chuyển . Thêm một lúc nữa thì tôi lại chuyển sang nhanh hơn. Cũng là lúc mà tôi cảm nhận được dòng tinh dịch đang dồn ép từ hai quả trứng đẩy ra niệu đạo. Những cú dồn lực cuối cùng hất tung dòng tinh dịch phọt ngập hậu môn thằng Dũng, Tôi nằm đè lên nó thở hổn hểnh một lúc thì mới rút đi, kéo theo ra ngoài một đống nhớt nhao chảy xuống tấm chiều Thằng Dũng lau chùi khe mông, bận quân phục tử tế trở lại rồi rón rén rời khỏi phòng tôi trong đêm tối
|
Tập 5
Sau đó ít hôm. Vào một đêm mưa rơi lắc rắc, cũng là đêm mà thằng Dũng từ phòng tôi trở về khu tập thể cách đó không bao lâu. Trong lúc tôi bắt đầu thiu thiu ngủ, có tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi tỉnh giấc. - Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, Thằng Dũng bị rớt xuống ao Tiếng nói hốt hoảng của trung sĩ tên là Cường - tiểu đội trưởng của trung đội 1, đồng thời cũng là trung đội của thằng Dũng, người mà tôi vừa bén duyên trong những ngày qua. không kịp nghĩ , tôi vội tốc chăn chạy đi, nhanh nhão quơ lấy cây đèn pin Goread, loại chuyên dụng siêu sáng nhỏ như khúc mía
Khu nhà nghỉ tập thể cách cái ao khoảng 100 mét mà tôi ngỡ như mình chỉ chạy trong vòng có 10 giây đồng hồ. Thằng Cường chỉ cho tôi vị trí chỗ thằng Dũng rơi xuống. Tôi trao vội cho nó cây đèn pin rồi nhảy ùm xuống lặn ngụp mò tìm thằng Dũng Cái hồ này bình thường đã sâu đến 5 mét, rộng gần 1000 m2 , nó là kết quả của sự móc đất nâng cấp các vùng thấp để làm khu sinh cư cho bộ đội. Đơn vị chúng tôi tận dụng để nuôi cá tăng gia sản xuất theo chỉ thị triển khai về vấn đề tự cung tự cấp nguồn lương thực thực phẩm của Bộ Quốc Phòng . Vào mùa mưa, mực nước dâng gần đến miệng ao, đã sâu nay còn sâu hơn rất nhiều. Lịch sử cái hồ này đã từng gây ra cái chết thương tâm cho hai tân binh. Một người trốn chạy vệ binh vào ban đêm sơ ý rơi xuống hồ. Cả đêm mấy người lặn ngụp mà không sao tìm được để cứu . Sáng hôm sau phải cần đến đội người nhái của đại đội đặc công mới tìm được thi thể. Sau đó vài tháng bi kịch lại tái diễn, một tân binh lại bỏ mạng dưới đáy hồ.
Hằng năm, cứ vào độ rằm tháng 7 âm lịch, tôi đều thả hoa đăng xuống cái hồ này, gửi theo một ít hương quả. Có người chê trách việc làm của tôi là mê tín ủy mị, nhưng mấy ai hiểu được nổi ám ảnh vong linh đã đeo đẳng cái đơn vị này suốt 7 năm qua như thế nào. Nếu mà có được huyền năng dời non lấp biển, việc làm đầu tiên của tôi chắc chắn là dời cái ao này đi ra khỏi nơi này. Để không còn phải nghe những lời đồn đại về nhân dáng ngồi u hoài trầm uất ở nơi tử nạn từ bao nhiêu người rỉ tai nhau
Tôi không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh tồi tệ nhất trong lúc này đối với thằng Dũng. Đồng chí Sơn - một sỹ quan thực tập của trường Đại Học Nguyễn Huệ và cả người đồng cấp Thượng úy Lê Văn Hùng cũng phụ tôi mò tìm nhưng những khi trồi đầu lên vẫn là những cái lắc đầu “không tìm thấy” . Tim tôi như muốn vỡ ra trong dòng nước lạnh. Tôi cố hít lấy một lượng ô xy thật lớn lấp đầy vào phổi rồi lại ngụp xuống đáy mò tìm thằng Dũng cho bằng được. Những lời khẩn cầu trong tâm tôi phát ra trong sự lặn ngụp tưởng chừng như vô vọng “Dũng ơi, em ở đâu đưa tay cho anh, Dũng ơi, em ở đâu, đưa tay cho anh ,Dũng ơi, em nghe thấy anh không”. Trong ánh đèn pin chiếu xuyên xuống đáy hồ, phản phất vào đôi mắt cay vốn đã bị dòng nước lạnh buốt vùi dập, tôi trông thấy một dáng người vùng vẫy, đôi tay khua loạn xạ với các bóng hơi. Tim tôi như vỡ òa lên, nhanh như cắt tôi lao vụt tới. Tôi nắm được cánh tay lạnh ngắt trơn trợt,nhưng càng nắm chặt bao nhiêu thì cánh tay đó tuột dần ra bấy nhiêu. Dáng người rơi lọt xuống một đáy trũng của đá cuội. Tôi chết lặng trong khoảng khắc tuột mất một vật quý ra khỏi tầm tay, cố điều tiết lượng ô xy ít ỏi còn lại trong phổi mà lặn sâu xuống tìm . Tôi nắm được một cánh tay của dáng người đó , chưa kịp mừng rỡ đã cắn rứt vì kéo mãi mà dáng người đó không hề xê dịch Áp suất nước ở độ sâu hơn 7 mét đẩy một lượng nước vào khoang mũi và miệng làm tôi bị chới với . Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn khư khư nắm lấy cánh tay đó không buông. Cánh tay đó lại duột dần khỏi bàn tay tôi. Hình như bên dưới có một lỗ trũng rất sâu làm dáng người cứ rớt xuống nơi thăm thẳm. Tôi nhích bàn tay nắm lên phần cổ tay, nhân ra đó là cánh tay phải lạnh buốt không đeo chiếc vòng da như tôi đã từng thấy trên tay thằng Dũng. Càng hãi hùng hơn khi tôi thò xuống nắm lấy mái tóc thì đó không phải là mái tóc 3 phân mà dài hơn rất nhiều. Tôi hốt hoảng buông bỏ mọi thứ để ngoi lên, nhưng lượng không khí trong phổi đã cạn kiệt làm tôi đuối nước và chìm xuống đáy
Sáng hôm sau , khi tôi tỉnh dậy thì mới biết mình đang nằm trong trạm xá quân y với cái ổng thở úp chụp mũi và miệng. Tôi chưa rõ chuyện gì đã xảy ra tối đêm qua thì đã trông thấy thằng Dũng đứng bên cạnh người đồng cấp Lê Văn Hùng ở sát bên giường mình - Tuấn tỉnh rồi à? - Hùng ngồi một bên lên chiếc giường và ân cần hỏi thăm Tôi gỡ bỏ ống chụ ô xy trước mặt - Dũng - Tôi thì thào - Em...em không sao à? Thằng Dũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy thương cảm, nó gật đầu lia lịa, bước đến bên tôi chạm khẽ vào lồng ngực - Anh Tuấn thấy trong người thế nào rồi? - Thằng Dũng lo lắng - Anh không sao - Tôi lắc đầu, cười rung rung bờ môi - Em không sao là được rồi Thượơng úy Lê Văn Hùng thở dài một hơi rồi nói - Có lặn xuống thì cũng phải ngoi lên coi có ai cứu được thằng Dũng chưa chứ, chú mày tính lặn xuống dưới rồi sáng cho người nhái tìm xác mới chịu à? Tôi bàng hoàng nhớ lại chuyện hãi hùng đêm qua - Không phải đâu Hùng ơi - Vẻ mặt tôi mệt nhoài - Mà thôi đi, lát về đơn vị sẽ nói Hùng nhìn tôi lắc đầu rồi rời khỏi phòng, mang theo một nổi lo âu chưa dứt. Thằng Dũng thì túc trực bên tôi mà không đi đâu cả. Nó nói đêm qua Hùng đã sốc nước và hô hấp cho nó. Còn viên sỹ quan thực tập của trường Đại Học Nguyễn Huệ đã vớt tôi lên. Vì tôi ngộp khí quá nặng buộc lòng mọi người phải đưa tôi vào trạm xá sau khi đã nhồi cho tim tôi đập lại. Tôi nắm lấy bàn tay thằng Dũng hỏi - Em đi đâu mà để rớt xuống hồ? Thằng Dũng thần người, ném ánh mắt ra cửa sổ - Tụi khốn nạn chơi em, nó dấu chiếc ba lô và gạt em là ở dưới gốc cây xà cừ ngay cạnh hồ, em ra đó không hiểu tại sao mình lại rơi xuống Tôi tức giận đấm sầm sập xuống giường - Đụ má , mấy thằng này – Tôi quay ngang hỏi vội - Ai? những cái tên nào? - Anh Cường – Thằng Dũng trả lời Tôi ngồi bật dậy, cắn chặt răng, vẻ mặt hầm hầm giận dữ - Thằng chó này
|