Nắng Có Còn Trên Mùa Thu Xưa
|
|
Tập 6
Đại đội nổi sóng vào một buổi trưa, mây đen chưa kéo đến mà ùng ùng sát khí giăng phũ trên gương mặt tôi. Những bước đi càng hậm hực thêm nữa khi tôi nghĩ tới cái cảnh thằng Dũng và tôi xém chết hụt dưới hồ đêm qua
Vừa bước chân vào phòng tập thể của trung đội 1, nom thấy thằng Cường đang cặm cui xõ giầy, tôi vung chân đá cho nó một cái bật ngữa. Thằng khốn nạn chưa kịp bàng hoàng thì tôi đã túm cổ áo nó kéo dồn vào gốc tường giật mạnh ra và xáng cho nó một bộp tay ngay thái dương . Thằng Cường ngã xỗng soài dưới nền gạch trong sự ngỡ ngàng của đám lính xung quanh. Không một thằng nào dám can ngăn tôi lại mà ngồi chết rú trên giường
Tôi đá một cái thật mạnh vào lách thằng Cường , chưa thôi cơn giận giậm cho nó một cái nín thở vào ngực. Tôi không muốn nghe bất cừ lời giải thích nào của nó trong lúc này, đánh nó nhừ tử một trận mới hỏi chuyện sau - Nói, thằng nào bày ra cái trò dấu đồ dùng cá nhân của nhau - Tôi trừng mắt mắng Thằng Cường lồm cồm ngồi dậy. Tôi lại vung cao chân đá cho nó một cái bật ngược - Mày hay lắm hả? - Tôi trừng mặt giận dữ - Tao đánh mày còn nhẹ hơn vệ binh đó Tôi lùi về một chiếc giường sau lưng ngồi sập xuống, ném cái nhìn đằng đằng sát khí vào một thằng đang ôm bụng nhọc nhằn dưới nền gạch, xoay mặt chung quanh - Còn thằng nào tham gia cái trò này nữa - Tôi thét lên - Bước ra đây Thằng Cường lê mình về chân giường nhìn tôi với ánh mắt khổ não. Tôi rút một cái nón cối sẵn gần tay ném thẳng vào đầu thằng Cường. Nếu mà thằng khốn không nhanh tay ôm đầu có lẽ chiếc nón dầy cộm cứng ráp đã lấy máu đầu của nó - Anh Tuấn ơi, thằng Cường nó chỉ giỡn thôi - Giọng nói rung rung của một trong những thằng đang trong phòng Thằng Cường quẹt máu mồm trên môi với bàn tay rung cầm cập - Mấy đứa hay nói thấy ma ngoài ao, em chỉ gạt thằng Dũng ra ngoài đó coi có thật hay không thôi anh Tuấn Tôi đứng phắt dậy, sút một cái làm tung ống quyển thằng Cường - Sao mày không tự đi - Tôi lại thét lên - Hả? sao mày không tự đi Tôi túm cổ áo sốc thằng Cường đứng dậy, lên gối một cái ngay bụng nó rồi thả xuống Thằng Dũng đứng im thinh thít nhìn tôi với nét mặt sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nó thấy tôi ra đòn với lính nặng như thế - Anh Tuấn ơi, bỏ đi anh - Thằng Dũng rung rẫy Tôi bỏ mặc lời nói giúp của thằng Dũng xáng thêm cho thằng Cường một bộp tay dập đầu xuống giường - Suy nghĩ cho thông não rồi qua phòng tôi Tôi quay lưng bỏ đi. Tôi đánh thằng Cường thật sự là quá ác. Nhưng chỉ có như vậy mới hạ được cơn giận trong người của tôi. Lúc nguôi ngoai tôi thấy bản thân tôi thật là đáng sợ. Thời gian ngồi một mình trong phòng tôi đã in ra quyết định bãi nhiệm chức tiểu đội trưởng của thằng Cường bằng văn bản. Tôi thảy tờ giấy cho nó nhặt khi mà vẻ mặt sợ hãi của nó còn chưa dứt - Đem về đọc đi - Tôi hất mặt - Mày biết anh rất ghét sự thù địch bắt nạt tân binh mà - Tôi vỗ mạnh vào mặt bàn một cái - Chỉ cần tôi nghe một lời bắt chào phòng với bất cứ hình thức bắt nạt nào thì các đồng chí liệu hồn Thằng Cường cầm tờ giấy bẽn lẽn quay đi
|
Tập 7
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu bắt tay vào công việc huấn luyện cho tân binh làm quen với các loại vũ khí của bộ binh. Trước mắt là các loại phiên bản tiểu liên AK và phiên bản Bazooka B40 - B41- B50 của Việt Nam. Hiện tại tôi vẫn chưa có quyết định bầu ai lên làm tiểu đội trưởng thay cho thằng Cường. Trung đội 1 có 24 quân nhân, được chỉ huy bởi Thiếu úy Lương Quang Tài. Cách đây 3 năm, vị trí đó chính là của tôi. Các nhân sự mới đều có sự điều chuyển đi nơi khác. Tôi cũng đã từng có thời gian luân chuyển về sư 5. Đó là một môi trường mới nhưng rất khắt nghiệt . Những quy cũ của đơn vị mới khiến tôi ngột ngạt và có tâm nguyện trở về cái nơi mà mình đã có một thời gian dài gắn bó. Lần trở về khi đó, tôi nhậm chức Đại đội trưởng bên cạnh những gương mặt hoàn toàn mới. Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy buồn bã nhất vì đã xa vắng các đồng chí xưa. Tôi đành dồn hết tâm lực vào các nhiệm vụ sống cho qua ngày đoạn tháng. Thiếu úy Lương Quang Tài qua phòng của tôi báo cáo về các tài liệu lý thuyết vừa mới được in ấn photocopy ở phòng hậu cần. Ban ngày hắn có lên phòng hậu cần nhưng máy photo lại đang bảo trì. Vì công việc huấn luyện là cấp thiết nên sau buổi kiểm tra quân số hắn lại đi photocopy các tài liệu cần thiết cho kịp tiến độ . Lúc hắn đến phòng cũng tầm 21 giờ hơn. Hắn để tất cả lên bàn và nói - Xong rồi anh Tuấn, em tự photo nên in hơi lộng cộng - Tài lật lật vài tờ A4 - Có vài tấm photo hai mặt bị ngược chữ - Không có ai ở trên đó sao? - Tôi dò qua các mục La Mã lớn kiểm tra sơ - Có, nhưng lại không biết sử dụng máy photo mới đau - Hắn mỉm cười - Được rồi, không sao Tài xoay đi rồi chợt xoay lại đột ngột - Anh Tuấn nè - Hắn nhấp miệng - Anh đừng trách em nhiều chuyện, dạy lính không nghiêm cũng là trách nhiệm của em, nhưng tụi nó ghét thằng Dũng một phần cũng vì anh Tuấn quá quan tâm đến nó Tài nhìn tôi chậm rãi như đang lựa lời mà nói - Mọi chuyện xảy ra cũng là ngoài ý muốn của thằng Cường Tài kéo nhẹ chiếc ghế ra ngồi bên cạnh tôi - Anh Tuấn có nghĩ rằng việc thằng Dũng té xuống ao mà chính nó cũng không biết tại sao là có gì kỳ bí dưới cái ao của mình không? Tôi nhìn thằng Tài chờ đợi hắn nói cho hết những ý nghĩ của hắn. Vì thật sự chuyện ma quái vong linh tôi vốn rất thận trọng. Những chuyện phản khoa học tôi không bao giờ cổ xúy trước nếu chưa nắm được tâm tư của người nghe, nhất là vị trí của tôi thì không thể một thân một mình nêu ra trước các cộng sự . Đồng chí Tài rút của tôi một điếu Malboro trong bao thuốc trên bàn đốt ,kéo một hơi dài rồi mới nói tiếp. - Em thấy mình nên lập một cái miếu thờ ngay cái ao đi, ở trên có thể phớt lờ cho mình làm mà - Hắn lại rít một hơi thuốc thở ra nghi ngút khói quanh tôi , vẻ mặt khá nghiêm túc - Nhà Nước cũng thờ anh hùng liệt sỹ mà Tôi trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ - Nhưng sư đoàn đã có đền thờ chung rất đàng hoàng Hắn lại thở dài, chuyển mắt mong lung nhìn về cái ao rộng lớn le lói ánh đèn compact từ khu vệ sinh tập thể - Em có nghe người ta nói người chết ở đâu thì vong hồn sẽ ở chỗ đó nếu không rước thầy về làm lễ trục hồn Tôi chuyển chiếc chân đang gác để xuống đất, nhích ghế lùi sau một chút. Con chó nuôi của đơn vị đột nhiên tru lên trong lúc này, mỗm con chó hướng ra cái ao. Có cái gì đó làm tôi cảm thấy nhợn sóng lưng
Đồng chí Lê Quang Tài trao đổi với tôi một số kế sách trục vong thì trở về phòng riêng của mình, chỉ còn một mình tôi trằn trọc trong đêm thâu. Dáng người lờn vờn dưới đáy hồ lại ám ảnh vào tâm trí tôi với những khúc mắt chập chờn. Ngoài sân con chó thỉnh thoảng vẫn tru làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi mở cửa phang chiếc dép lê để xua con chó đi chỗ khác . Căn phòng của trung đội 1 vẫn chưa chấp hành điều lệ quy định mà vẫn còn mở đèn sáng trưng tuy cửa bên ngoài đã đóng. Tôi đi qua để nhắc nhở , đến gần mới nghe những tiếng xì xầm từ bên trong phát ra “ Kéo đi, kéo cho quắt luôn đi......tao khoái xét đứa nào 5 lá....mày kìa....ngũ linh con.....lấy hết đót đi chừa thằng Tây cho tao khoái...xạo lồn cầm mặt 15...” Thì ra là đám lính đang tụ tập đánh bài ở trong phòng, trong những tiếng xầm xì tục tĩu có cả tiếng nói của thằng Dũng. Tôi cố tình bước giậm cho mạnh gót giầy để đánh động đám lính. Ngay tức khắt nghe được những tiếng xoàng xoạc rối rít ở bên trong. Lúc mở cửa phòng ra thì hiện trường chỉ là một đám lính lề lối, mỗi người một giường nằm im ru . Tôi bật cười vì trông thấy một lá bài thò ra từ chiếc chăn của thằng Dũng. Đôi khi những chuyện cỏn con một người chỉ huy như tôi cũng phải giả đui cho qua chuyện. Tôi nghe hết, tôi biết hết, nhưng tôi không muốn kể tội ai, thậm chí ngay cả việc giờ này chưa tắt đèn đi ngủ tôi cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng
Tôi bước vào chính giữa các chiếc giường tầng xung quanh hỏi chung chung tất cả mọi người - Các đồng chí hãy thành thật kể về những gì lạ lùng mà chính mắt mình nhìn thấy ở cái ao cho tôi nghe xem nào Thấy tôi không đề cập đến những chuyện quy cũ phép tắt đám lính nhốn nháo ngồi dậy. Một số người có lẽ chỉ giả ngủ cũng thò đầu ra khỏi tấm chăn. Chỉ riêng thằng Cường là trông thấy tôi đã xoay mặt vào tường và trùm chăn kín đầu. Lẽ thường thôi, tôi đánh thằng Cường một trận nhừ tử như vậy nó không ghét tôi mới là chuyện lạ . Tôi xoay mặt nhìn thằng Dũng - Dũng, em nói trước đi, em nhìn thấy con mèo, con chó, con gà, hay là thấy dáng một người lính rồi đi theo? Thằng Dũng dựng lưng ngồi dậy nhìn tôi, nó không nói gì cả mà lẳng lặng lắc đầu. Có lẽ những gì nó cần nói nó cũng đã nói hết với tôi lúc ở trạm xá quân y rồi. Nó không thấy gì và cũng không hiểu vì sao mình lại lọt xuống ao. Có hỏi thêm nữa cũng chỉ có vậy không khác . Trong giây phút xoay quanh đám lính chờ đợi những tường thuật. Có một tân binh trẻ tên là Hoàng từ chiếc giường trên cao cúi đầu xuống chiếc giường bên dưới mình và nói - Sử kìa mày, mày kể cái gì với tụi tao mày kể cho anh Tuấn nghe coi Thằng Sử lồm cồm ngồi dậy cười mỉm chi - Sao Sử? em thấy gì? - Tôi hỏi Thằng Sử gải đầu dấu mắt rồi cười mủm mỉm - Mày kể đi mày đừng có ngại - Thằng Hoàng thò đầu xuống - Tao bịa dọa tụi mày thôi - Thằng Sử lại cười mỉm Từ ở trên cao, một cái bánh chưng phang thẳng dô đầu thằng Sử kèm theo tiếng chửi - Đụ má Thằng Sử ôm bụng cười sặc sụa. Thằng Hoàng thì tót xuống giường đi nhặt cái bánh chưng. Chúng tôi vẫn hay nói đùa gối bộ đội là cái bánh chưng. Vì nếu ai đã từng trông thấy cái gối của chúng tôi sẽ hiểu vì sao nó được ví von như vậy. Một cái gối màu xanh lá dong, vuông vứt bốn cạnh , không gọi nó là cái bánh chưng thì cũng chẳng biết so sánh nó với cái bánh gì Thằng Hoàng đặt mông ngồi lên chiếc giường của thằng Sử, ôm chiếc gối vào lòng - Mấy thằng này nó kể chuyện ma hoài mà không biết chuyện nào có thiệt chuyện nào bịa anh Tuấn ơi - Thằng Hoàng quay đầu nhìn qua chiếc giường bên cạnh - Trong đó có thằng Long nữa, thằng Long nó nói nó trông thấy một đứa con gái mặc bikini ôm cây xà cừ múa cột - Thằng Hoàng phá lên cười Thằng Sử nói - Nó mê gái quá nó bị hoang tưởng đó anh Tuấn, nếu có tụi em đã kéo nhau đi coi mỗi ngày rồi Cả đám lính cười òa lên Thằng Long tung chăn ngồi bật dậy - Ê, mấy đứa tụi bây không đỗ thừa tao nha - Thằng Long cuốn chăn ôm vào lòng - Tao vô tội Tôi nhép miệng chán ngáy - Thôi, không có giỡn nữa - Tôi nhìn xung quanh - Ở đây ai thấy thật sự thì nói Thằng Minh từ chiếc giường cuối phòng bước đến , cũng ngồi lên chiếc giường của thằng Sử ở gần tôi nghiêm túc nói - Bữa đó khoảng 11 giờ đêm, em đi toilet em thấy có cái bóng trắng toát bay phớt trên hồ - Sắc mặt thằng Minh có vẻ đáng tin tưởng hơn - Em tưởng mình hoa mắt hay là đèn pin gì đó ở bên đại đội 3 chiếu qua, em nhìn kỹ thì em thấy hai đốm mắt đỏ ngòm dưới mặt nước, nghĩ là chắc mấy đứa này nó chiếu tia laser nhát em , nhưng mà không phải, em nhìn kỹ thì thấy một cái bóng trắng chìm xuống Tôi cảm thấy những gì thằng Minh nó kể là thật, có thể tin nó được bèn hỏi thêm - Chỉ có vậy thôi hả? - Dạ Tôi thở mạnh một cái rồi cũng ngồi chung vào chiếc giường đó - Anh không muốn làm tụi em sợ, nhưng hôm nhảy xuống ao cứu thằng Dũng anh đã nắm phải một cánh tay và một mái tóc dài mà đến giờ không hiểu là anh đã nắm nhầm ai - Hả? - Đám lính ồ lên với sắc mặt tái nhợt, lấp bấp hỏi - Thiệt hông anh Tuấn? - Thiệt - Tôi chậm giọng - Chính cánh tay đó đã cố lôi anh vào một hố sâu - Tôi chuyển đôi mắt tràn đầy yêu thương sang nhìn thằng Dũng - Vì nghĩ đó là thằng Dũng nên anh không nỡ buông tay ra Thằng Dũng nhìn tôi với đôi mắt đầy thương mến, đôi mắt đó tránh đi cùng với sự cảm kích mà tôi có thể đọc được ở trong lòng. Tôi nhìn sang giường của thằng Cường - Anh rất thương mấy đứa, dù là bất cứ ai , giận quá anh mới đánh như vậy chứ trong lòng anh mấy đứa đâu có hiểu, về phòng anh mới cảm thấy mình đã quá nặng tay, mỗi một người lính dù đúng dù sai đi chăng nữa cũng là đồng đội đồng chí của anh, là một phần máu thịt của anh, có giận anh thì cho anh xin lỗi
Thằng Cường vẫn nằm cu rú đưa bờ lưng quay ra. Tôi biết nó còn thức mà không muốn nhìn mặt tôi. Từ hôm bị tôi đánh nó đã không muốn nói chuyện với ai, ra thao trường thì lặng lẽ ngồi một mình đăm chiêu buồn tủi. Trong đám lính, thằng Cường là người hoạt bát nhất, trong công việc nó cũng là một người năng nổ nhất. Có lẽ thiếu úy Lê Quang Tài nói đúng. Tôi đã không giữ được sự tỉnh táo vốn có của một người chỉ huy. Dù sao thì giấy trắng mực đen cũng đã in ra rồi, chữ ký cũng đã điểm vào. Có muốn rút lại quyết định cũng không phải trong lúc này. Việc đó sẽ làm tôi mất đi sự quyết đoán trong năng lực điều binh. Tôi nghĩ sẽ cố tạo một nhiệm vụ nào đó cho thằng Cường làm rồi dựa vào đó để đưa nó trở lại vị trí cũ thì hay hơn là đột nhiên mình đưa nó trở lại vì cái lỗi nóng nảy của chính mình Tôi bước đền đầu giường khẽ chạm vào vai thằng Cường - Em còn giận anh hả Cường Thằng Cường lút lắc đầu, khóc thúc thích trên gối. Tôi vỗ vỗ nhẹ vai nó, thở dài một hơi - Em ngủ đi Tôi trở về phòng mình tìm chai rượu thuốc Mã Tiền mang qua đưa cho thằng Cường. Mã Tiền chính là hạt Củ Chi, cây này mọc rất nhiều ở sư đoàn Đồng Dù và huyện Củ Chi. Hoạt chất của hạt Củ Chi có tính năng trị đau nhức rất hay. Cứ mỗi độ thu về, hạt Củ Chi lại rụng trắng một vùng, nhặt về ngâm rượu để làm một bài thuốc phòng bị dành cho lính của mình. Có người chỉ huy nào như tôi không? Đánh lính thương tích cùng mình rồi lại quan tâm đến họ
|
Tập 8
Tôi lại ngồi canh thâu trước bàn làm việc với sấp tài liệu, phát hiện ra mình gõ sai rất nhiều lỗi chính tả, cũng chẳng biết làm sao khi đã sao chép ra biết bao nhiêu là bản giống nhau, đành chịu, đám lính có đọc cùng lắm là mỉm cười . Dường như năng lực văn chương không phải là sở trường của tôi, phải gọi gõ văn bản là một sở đoản mới đúng. Tôi thấy trình bày các phần La Mã được rạch ròi như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Tôi chẳng biết cái đầu của thiếu úy Lê Quang Tài ra làm sao mà in ngược cả chữ ở mặt sau, đến lúc xem ra mặt sau lại phải xoay ngược trở lại
Ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi rì rào, những hạt nặng phang tí tách vào mái tole. Tôi tìm bảng kế hoạch làm việc điền thêm vào các dòng kẻ còn bỏ trống vài dòng chữ. Đối với tôi đó chính là hành trang trong đời. Mọi thứ đều được tôi ghi chép như một bản nhắc nhở chính mình về lịch làm việc. Ngày mai sẽ mở kho vũ khí mang ra thao trường một số loại súng để phục vụ cho việc huấn luyện lăn lê bò trườn. Có lẽ cũng đã đến lúc dạy cho đám tân binh hiểu thế nào là nổi nhọc nhằn của người lính thực thụ
Tôi cảm thấy chang chát ở chót lưỡi rồi tìm đến một điếu thuốc lá . Đồng hồ trên chiếc điện thoại di động lúc này đã điểm qua 12 giờ vậy mà mẹ của tôi vẫn còn đợi tôi ở trên mạng. Mẹ tôi có nick yahoo. Mẹ tôi vẫn còn thao thức soạn giáo án cho một năm học mới sắp khai giảng. Mẹ tôi rất ham làm việc. Ở độ tuổi này mà mẹ vẫn còn dạy học. Hè lại mở lớp dạy kèm. Mẹ lao động quầng quật mà không đoái hoài đến sức khõe của bản thân mình. Tôi muốn mẹ nghỉ dưỡng có được đâu. Nếu mẹ có thể nghỉ dưỡng sớm hơn thì đồng lương này tôi có thể chắt chiu gửi về cho mẹ sử dụng. Tôi ăn cơm Chính Phủ, ngủ phòng quân nhân, hàng tháng tôi đâu có “thắt lưng buột bụng” mà chịu khoảng chi phí nào nặng nề. Mẹ cứ làm quá lên như thể con trai của mẹ không có khả năng nuôi mẹ vậy.
Mẹ tôi hay đi chùa chiền, mẹ có pháp danh trong nhóm phật tử ở quê nhà. Tôi băn khoăn muốn hỏi mẹ về chuyện trục vong, nhân tiện đó muốn nhờ mẹ giới thiệu cho tôi một ông thầy chùa nào có thể làm được việc này. Mẹ bảo con cứ ra một ngôi chùa nào bất kỳ ở Củ Chi, thầy nào cũng có thể giúp được. Băn khoăn của tôi được giải tỏa, tôi khuyên mẹ đi ngủ sớm, mẹ cũng khuyên tôi ngủ sớm. Mẹ con tôi chúc nhau ngủ ngon rồi thoát khỏi yahoo
Tôi vói tay tắt bóng đèn túyp rồi leo lên giường mà tìm một giấc ngủ, chợp mắt chẳng bao lâu thì có tiếng gõ cửa “cộc cộc” - Anh Tuấn ơi, anh ngủ chưa? - Giọng rú rí của thằng Dũng như “ Việt Minh” về làng thăm người thân trong đêm vì sợ giặc bắt Tôi vội bước xuống giường, bật đèn rồi ra mở cửa cho thằng Dũng . Dáng người nhỏ nhắn của thằng Dũng đứng ở bên ngoài với mái tóc lấm tấm những giọt mưa. Tôi nhìn nó mỉm cười rồi hỏi - Đi đâu mà ướt nhẹp thế này? Thằng Dũng vuốt mạnh mái tóc ba phân ngố của mình - Em đi toilet - Thằng Dũng trả lời rù rì Tôi kéo thằng Dũng vào trong phòng, thận trọng khóa cửa mà không để lại một tiếng kẽo kẹt nào. Tôi vắt lên vai thằng Dũng một chiếc khăn màu xanh - Lau đi - Tôi cười giật mép - Chuyện ma kinh dị cỡ đó mà không sợ còn đi toilet giờ linh à? Thằng Dũng cầm chiếc khăn lau xù xòa quả đầu, vuốt qua cần cổ ,lau xuống chiếc áo thun và phủi phủi nước ngay quần xà lỏn mỏng manh. Nó nhìn tôi khì cười - Anh Tuấn biết em đi toilet để làm gì hông? Tôi giả vờ lắc đầu chứ tôi biết nó đi tổng vệ sinh vùng kín từ trong lẫn ngoài để dành cho tôi thưởng thức. Tôi mở tủ lấy một chiếc quần lót hai dây không có vải ở mặt sau thẩy cho nó chụp - Em bận quần này đi, bỏ cái quần ướt ra Thằng Dũng nắm cọng dây nhấc cái quần lót như con khô mực bị thẻo bớt thịt - Cái quần này của anh Tuấn đó hả? - Thằng Dũng nhăn mặt - Ừ, một thời trẻ trâu , không mặc nữa cất thôi – Tôi khì cười Thằng Dũng làm sao mà biết được cái quần lót này chính là hàng sida mà chủ trước của nó chính là một nhóc ở sư 5 . Ngày rời sư 5, nhóc ấy vẫn còn vài tháng nữa mới xuất ngũ. Tôi mang về Đồng Dù chiếc quần lót này như một dấu ấn trong đời, để mỗi khi nhìn nó tôi nghĩ tới những chuyện tinh nghịch của mình với nhóc ở cái doanh trại mới mẻ đó Tôi ngồi xuống và tuột chiếc quần xà lỏn của thằng Dũng ra, kéo theo cả cái quần lót CK lưng dầy cộm . Không đợi thằng Dũng tự bận cái quần lót tôi đưa mà tự tay tôi giúp nó bận vào - Quay mông anh coi Thằng Dũng ngoan ngoãn xoay mông, tôi vã một cái chát ngay bờ mông của nó. Chiếc quần lót thật ngộ, bận mà hở hênh hết mông. Ngay trong lúc này tôi rất muốn đặt dương vật của mình vào giữa hai bờ của nó Tôi tắt đèn và kéo thằng Dũng lên giường
Tôi cởi hết quân phục bỏ xuống dưới chân, chừa cái quần lót bé tí trên người mà nằm đè lên thằng Dũng, cọ những vùng nhạy cảm vào nơi kín đáo nhất của nó. Tôi dập dìu đưa đẩy cơ thể thằng Dũng để xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài trời. Và căn phòng đã nóng lên - Em yêu anh không? – Tôi hỏi Thằng Dũng khẽ mỉm cười rồi gật đầu , Tôi cũng nhỏen miệng cười rồi quay lại theo chiến thuật “ đất đối không – không đối đất” với thằng Dũng Mùi hương thoang thỏang từ người thằng Dũng tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được . Thằng Dũng hẫng háng lên khi tôi ôm chặt lấy hai đùi nó, Tôi luồn hai bàn tay xuống tấm chiếu bóp hai bờ mông mềm mại của thằng Dũng. Chiếc quần lót thiếu vải che nên đụng đâu cũng toàn là da thịt. Phần trước có tấm vải nhung nhưng cũng chỉ nhỏ như một cái túi tí hon của chú mèo máy thông minh Doraemon. Coi vậy chứ cái túi đó chứa nhiều “ bửu bối” hấp dẫn lắm, xách theo một cây súng ngắn và hai quả bom bi cực hot . Tôi vùi gương mặt mê man của mình vào mặt túi , hít vào những mùi trai tân , không chịu nổi rồi lôi cậu nhóc ra khỏi tấm vải bé ti tí . Trông tôi như một thằng bộ đội hành quân đường trường đói lã mà gặp một cái nồi lẩu sôi ùng ục giữa đường , mở nắp ra, nhắm thiếp mắt, hít vào một hương vị hấp dẫn tuyệt vời bay ra ngoài. Tôi rít lưỡi như trúng phải hơi cay của quân địch . Ôi ! Sao miên man thế này. Thằng Dũng đã bị tôi đâm vài lần nhưng sức cuốn hút vẫn cứ thôi thúc tôi ham muốn làm tình với nó Bên dưới, cậu nhỏ của tôi đã chui dô miệng của nó. Kẽ bề trên này mặc sức mà uốn áy cái mông cho “cậu trai” cọ vào môi lưỡi của thằng Dũng. Nó bú nghe “ chùn chụt” . “Bao đạn” cùng với cậu nhỏ của tôi được thằng Dũng lôi ra từ bên mép quần lót, vướng víu một chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến “chiến đấu” Thằng Sỹ quan lên cơn hứng tình nhe răng cắn đứt luôn dây quần lót, chưa dừng lại cắn đứt luôn đường may của hai sợi dây nối “ túi che” với lưng quần ở sau mông, “bựt bựt” hai tiếng là mảnh quần lót tả tơi xúc ra. Thế là đi tong một cái quần Thằng Dũng cười to và vỗ mông tôi - Anh Tuấn này, hông để cho em làm kỷ niệm gì hết Tôi sặc cười. Kỷ niệm gì đâu, cái quần lót của nhóc sư 5 đó mà. Nhóc đã có người yêu mới và đã quên tôi, tôi cũng phải quên nhóc thôi. Giữ làm chi nữa khi mà ra quân không bao giờ biết đến thăm anh Tuấn của nó. Hơn một năm chẳng thấy bóng dáng của nhóc ở đâu. Nhóc nói tôi chỉ xem nhóc là món đồ chơi, ra quân nhóc giận không bao giờ liên lạc. Nhóc cần một người yêu hết lòng với nhóc. Thế anh Tuấn của nhóc như vậy đã hết lòng chưa? Anh Tuấn của nhóc yêu ai yêu tới cả đoạn gân thừa. Nhóc kêu tôi chung thủy với nhóc với một trái tim kém chịu đựng như thế này thì anh Tuấn chịu. Thằng Dũng cũng khá là ngon lành không kém gì nhóc. Cậu nhỏ của tôi đã cứng ngắc hết công suất mất rồi Tôi chấm một miếng nước bọt vào ngón tay thọt cho cái lỗ của thằng Dũng mở ra, thích thú nhét ngón vào gải. Bên trong là lớp thịt mềm mại nhũng nhịu mút lấy ngón tay tôi. Thằng Dũng thở hì hục bao nhiêu thì tôi càng thọt nhanh và mạnh hơn bấy nhiêu - Anh Tuấn ơi chết em – Thằng Dũng thào giọng - Cho em chết luôn – Tôi thụt sâu hơn - A – Thằng Dũng rên lên Tôi ấn thêm vào trong một ngón tay nữa để cào , lần lượt tới ngón áp út. Ba ngón tay thô cứng như muốn phá bung cái lỗ của thằng nhỏ - Chết em anh Tuấn ơi - Cho em chết luôn Tôi phá cái lỗ “ châu mai” lợi hại của thằng Dũng sau một lúc rồi mới quyết định thọt một loại vũ khí khác vào, một khẩu phóng lựu chống tăng phiên bản B41 của quân đội nhân dân Việt Nam trang bị hai quả bom bi có sức công phá cực lớn, ngắm tới mục tiêu nào thì chỗ đó chỉ có tan hoang bung bét. Và rồi thì tôi chuyển người ngồi dậy, quỳ sập ở dưới hai đùi thằng Dũng mà đưa vũ khí vào, lên nòng một cái “phựt”. Thằng Dũng “A” một tiếng thật to thì súng đã ngập tới “bị đạn”. Tôi ôm hai đùi thằng Dũng mà giật liên thanh như khẩu AK Thằng Dũng rên đều . Tôi chổm chân lên , ép hai chân thằng Dũng gập vào cơ thể mà nhấp nó đến độ chân giường “cành cạch”. Cái chiếu cũng bị xột xoạt theo. Thằng Dũng cứ nẩy bụng rên ư hứ. Bao nhiêu là sức lực tôi dập vào đùi nó nghe “bốp chát”. Cuối cùng đôi chân chinh chiến cũng mõi. Tôi chuyển sang một kiểu mới, bưng mông kéo nó lên và tôi ngã ngữa xuống. Thằng Dũng ngồi trên đùi tôi “ cởi ngựa xem hoa” mà “ con ngựa” nằm ngược này lúc nào cũng nẩy háng lên “bóc bách” mới chịu chứ chẳng nằm yên. Tôi vừa bưng mông thằng Dũng nâng lên hạ xuống. Thằng Dũng thở phì phào. Hai cái bóng bập bùng của tôi và nó như kỵ binh in lên màn chiếu. Thằng Dũng không chịu nổi bắn tinh dịch phọt lên người tôi. Nó thè lưỡi ngồi bẹp xuống thở hổn hểnh. Tôi chuyển nó sang một kiểu “doggy” rồi mới chịu cho xuất tinh Cũng như mỗi đêm, thằng Dũng lại rón rén ra về . Tôi chìm vào một giấc ngủ ngon sau khi cực sướng mà quên cả việc lau chùi dọn dẹp chiến trường , phè cái bộ hạ ra ngủ trong tiếng vi vu tí tách của gió mà mưa
|
Tập 9
Cơn bão nhiệt đới đổ bộ đất liền năm nay đã làm những vùng thấp của sư đoàn Đồng Dù chìm trong biển nước. Những cơn mưa lớn trong những ngày qua đã làm nước trong ao tràn ra ngoài đe dọa khu nhà vệ sinh và dãy sinh cư của bộ đội, mực nước mấp mé đến quảng trường, nơi của những sự kiện quan trọng hàng năm. Công tác chuẩn bị cho những ngày lễ mùa thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm nay sư đoàn của chúng tôi kỷ niệm 49 năm ngày thành lập mà cũng chính là ngày Quốc Khánh của Đất Nước . Tám cái máy bơm được chuyển tải về đơn vị để hút nước xả ra các dòng kênh tiêu Nước Nhĩ , kênh N31A và kênh N39 trên các trục đường tỉnh lộ 8 và hương lộ 2. Những con cá nuôi trong ao được dòng nước mới tràn lên trắng sân. Tôi chỉ đạo cho các đồng chí bắt lại những con cá trước khi chúng tràn hết ra kênh . Các đồng chí xăn quần bắt cá lỏm bỏm trông rất buồn cười Thằng Dũng tóm được một con cá diêu hồng thật là to thì khoái chí hò reo - Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, em bắt được con cá lớn này Tôi đang kéo lưới bằng tấm mùng cũ trông thấy cũng hò reo hưởng ứng . Thằng Dũng bỏ con cá vào một cái thau lớn rồi lom khom mò bắt tiếp Sau một tiếng đồng hồ, công suất của 8 cái máy bơm đã rút hết một phần nước đổ ra những con kênh. Được một lúc thì một cái máy bơm bị đì máy tắt nghẹt ống nước Tôi và thiếu úy Lê Quang Tài cùng viên sỹ quan thực tập chung tay kéo chiếc vòi nước lớn đem lên. Đồng chí Tài lôi một cục vải đen đúa vì bùn nhão ra khỏi miệng ống. Tài bung cuộn vải ra - Anh Tuấn, anh Tuấn ơi, coi nè - Thiếu úy Tài gọi Đó là bộ cảnh phục đã cũ kỹ đang trong giai đoạn sắp phân hủy, trên vai còn dính nguyên vẹn hai chiếc quân hàm . Tôi chẳng nói gì mà lặng lẽ bước đi. Thật không ngờ, những gì tôi đã cố quên hôm nay lại ập đến. Đó là bộ cảnh phục của Trí Luận, dưới đáy hồ đó có lẽ vẫn còn nhiều kỷ vật mà Trí Luận đã tặng cho tôi. Tôi trốn mình vào một nhà vệ sinh, nước mắt tôi lại chảy ra không ngớt. Bao năm trôi qua tôi ngỡ mình đã không còn một giọt lệ nào để khóc thế mà hôm nay bao nhiêu giọt đắng nghẹn lòng lại tuông ra. Tại sao tôi lại vứt hết xuống ao để quên đi một người đã khuất như vậy chứ? Tôi sao ngày trước tôi nhẫn tâm làm như vậy với Trí Luận? Tại sao tôi không cố giữ bên mình ? Và tại sao bây giờ lại hút lên những thứ vật dụng mà tôi đã muốn quên đi - Trí Luận ơi! - Tôi gào thét và khóc nức nỡ - Tôi đập rầm rầm vào cánh cửa - Trí Luận - Tôi khóc nhiều hơn Tôi thật chẳng ra gì. Tôi không chịu đựng nổi cơn giằn vặt mỗi khi nhìn thấy các kỹ vật đó. Tôi đã đem ném hết xuống ao trong một đêm mưa gió bão bùng mà nước mắt tôi cũng tuông như mưa. Tôi từ bỏ cái đơn vị này mà đi về Sư 5 để trốn chạy những bóng dáng của Trí Luận cứ chập chờn trong tâm khãm. Tại sao bây giờ lại khơi dậy nổi đau quá lớn trong lòng của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy những cái đó
Vào sáng thứ hai, chúng tôi có buổi lễ chào cờ hát Quốc ca . Đó là thời khắc mà những lời trong bài hát “tiến quân ca” vang dội khắp sư đoàn. Nếu ai có vào sư đoàn Đồng Dù vào buổi sáng thứ 2 có thể sẽ choáng ngộp với âm thanh vẻ vang trong tiếng hát của hàng vạn người lính.
Đại đội chúng tôi làm lễ ở trước sân, dưới một bục cờ. Cờ Đảng và Quốc Kỳ được kéo lên song song cùng một lúc. Nếu ai hỏi tôi lúc nào thì tôi trở nên đanh thép và mạnh giọng nhất thì tôi sẽ nói đó là lúc điều binh làm lễ chào cờ
Bài hát kết thúc. Tôi cầm một bài diễn văn chỉ cầm cho có hình thức trên tay bởi cái ý các mục trong đó tôi đã nắm hầu như là thuộc nằm lòng, là những gì mà tôi muốn quán triệt trong nhiệm vụ mới chuẩn bị chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đến thăm sư đoàn. Bên cạnh đó tôi còn triển khai một công tác dân vận mới, hay nói đúng hơn là việc nạo vét con kênh N31A trên trực đường trước căn cứ ngoài mục đích khai thông đường chảy cho nhân dân còn nhằm mục đích thoát nguồn nước ứ đọng trong căn cứ ra ngoài theo các con kênh Đông ở Vĩnh Phước An, Kênh hương lộ 2 - An Hạ. Đây là những con kênh luôn nằm trong công tác dân vận của tôi.
Vào mùa nắng nóng, nguồn nước kênh Đông phục vụ tưới tiêu cho bà con nông dân bị thâm hụt. Chúng tôi luôn là những người lính tiên phong đưa nguồn nước tưới đến với những cánh đồng. Năm nay ngập lụt, nhiệm vụ đó càng được quán triệt thực hiện nhiều hơn. Rồi những tân binh sẽ hiểu được thế nào là gian khổ để từ đó phát triển toàn diện hơn về khí chất của quân đội nhân dân - trung với Đảng - hiếu với Dân. Tôi có nói quá không? Chúng tôi không ăn chặn bất cứ thứ gì của nhân dân, cũng không bao giờ trấn lột với cái mác lực lượng vũ trang như những lực lượng ở bên ngoài. Đồng lương chúng tôi lãnh đó là một đồng lương sạch. Đồng lương khiến tôi rất tự hào nếu gửi về cho mẹ hoặc dùng nó để mua một món quà nho nhỏ để tặng cho ai. Tôi không giàu có. Nhưng tôi rất hãnh diện về mình, cũng như yêu quý những trách nhiệm của mình
Bài diễn văn kết thúc với những lời lẽ hùng thiêng ca ngợi người lính , tôi giới thiệu chính trị viên Lý Khắc - phó đoàn văn công quân khu 7, người mà đơn vị chúng tôi mời đến để thao dợt một chương trình ca múa nhạc mà trong đó từng người lính của đơn vị chúng tôi sẽ là những vũ công, là nhóm múa. Chúng tôi đặt tên là nhóm múa “Màu Xanh Hồn Thiêng”
Vậy là kể từ đây Lý Khắc sẽ nhận nhiệm vụ đó.
Buổi trưa tôi lại có công việc ở Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh nên giao phó tất cả chương trình huấn luyện ở thao trường cho các trung đội trưởng đảm trách. Tôi không đi bằng xe chuyên dụng như thường lệ mà đi bằng xe gắn máy của mình. Thằng Dũng tiển tôi ra cổng hương lộ 2. Từ đây tôi đi một đường thẳng ra quốc lộ để lên Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị kẹt xe một đoạn ở đường Trường Trinh và CMT8 nên đến bộ tư lệnh trể hơn tiên lượng khoảng 10 phút Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khuông viên câu lạc bộ Lan Anh , là một đơn vị phòng thủ cấp chiến lược của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, là nhiệm vụ tổ chức đầu não , xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội tác chiến phòng thủ bảo vệ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh , mà Củ Chi chúng tôi là một huyện ngoại ô trực thuộc Thành phố . Vì thế , một trong những công tác hàng đầu của tôi trong đó có việc tới lui bộ tư lệnh. Thiếu tá Dương Chí Hùng là một cộng sự mới mà tôi có dịp được quen. Đồng chí Hùng mời tôi đi đánh tennis ngay một cái sân trước Bộ tư lệnh. Thiếu tá chỉ dạy cho tôi cách cầm một cây vợt và phải đánh tránh bóng làm sao chứ tennis không phải là môn thể thao yêu chuộng của tôi. Bước đầu tôi không chú ý gì đến giới tính của đồng chí ấy, tôi chỉ cảm thấy đồng chí Hùng rất quý mến tôi. Anh em chúng tôi cùng đánh tennis với nhau hơn một giờ đồng hồ thì Thiếu tá ngõ ý mời tôi về nhà của mình chơi. Và rồi tôi đã nhận lời anh Hùng
|
Tập 10
Nhà của Thiếu tá Dương Chí Hùng ở trong cư xá Bắc Hải, cũng gần với Bộ tư lệnh Thành phố. Căn nhà của Thiếu tá bình dân giản dị hơn cả những gì mà tôi tưởng tượng khi còn ngồi ở trên một chiếc xe biển đỏ. Mặc dù căn nhà không to lớn nhưng có dậu bìm bịp tím ngát và một cây bông giấy màu hồng nhạt rất ấn tượng trong mắt tôi Tôi đoán anh Hùng là mẫu người vừa nghiêm nghị vừa nhu mì. Bởi lẽ anh Hùng vẫn chưa có vợ ở độ tuổi 35. Anh ở một mình cùng với một người mẹ già . Mẹ của anh Hùng đồng thời cũng là “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” được Nhà Nước phong tặng. Anh Hùng có hai người anh là liệt sĩ được Chính phủ tặng bằng “Tổ Quốc Ghi Công”. Anh Hùng được sinh ra sau ngày Đất Nước hoàn toàn giải phóng. Ở anh , những bi hùng của chiến tranh tuy chưa từng nếm trải nhưng mỗi lời kể về một tên tuổi người anh trai nào đó ở trên các bằng khen là tôi thấy được một niềm tự hào rất lớn ở trong anh. Mẹ anh Hùng nay đã già lắm rồi. Bà được chăm sóc bởi một người cháu nhỏ còn học trung học. Anh Hùng sai cháu châm ấm trà mời tôi. Anh em nói chuyện với nhau một lúc thì anh dẫn tôi lên phòng riêng. Một căn phòng hẹp ở trên lầu một nhưng mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp. Bàn làm việc của anh Hùng cũng gọn gẽ. Các sách báo tạp chí Quân Đội từ cũ đến mới được xếp ngay ngắn. Trong phòng có một tấm nệm dầy trải ở một góc, chỉ độc duy nhất một cái ghế văn phòng ở trước bàn làm việc. Tôi có một chút rụt rè vì căn phòng có không gian hơi tối, bèn thò tay mở cửa sổ nhưng anh Hùng ngăn lại - Thôi Tuấn, em đừng mở cửa sổ - Anh Hùng khẽ giữ cánh tay tôi lại - Tối lắm anh - Tôi nói - Vậy thôi, em thấy sáng chưa? - Anh Hùng thò tay bật công tắt đèn Tôi chẳng biết nói làm sao đành im lặng ngồi lại chiếc ghế, rút một tờ báo Quân đội ra để đọc. Trông tôi có vẻ đọc vì miễn cưỡng để khõa lấp đi cái ngại ngùng của mình. Anh em chỉ nói chuyện hoa loa với nhau dăm ba câu mà đã vội mời về nhà thì tôi phải ngại chứ, lại còn dắt lên phòng riêng nữa Anh Hùng kéo chiếc tủ vải lấy ra một chiếc quần mỏng và một chiếc khăn trắng tinh chìa ra cho tôi - Tuấn đi tắm đi, nghỉ ngơi một lát rồi hẵn về Củ Chi - Anh Hùng cười nhẹ Tôi lấy cái quần và chiếc khăn anh vắt cả lên vai rồi đi cái cầu thang dốc đứng cheo leo mà trèo xuống. Nhà vệ sinh và nhà bếp đều nằm dưới tầng trệt. Có một chiếc giường nhỏ mà theo tôi nghĩ là chỗ ngủ của mẹ anh Hùng. Bà ấy cao tuổi lên xuống cái cầu thang khá dốc như thế này rất là bất tiện. Anh Hùng cho mẹ ngủ ở dưới cũng hợp lý thôi Thật đúng anh Hùng là một người mạnh mẽ trong công việc nhưng cũng là một người chu đáo đãm việc nhà. Đôi lúc tôi nghĩ anh Hùng còn kỹ tính hơn cả mẹ và em gái tôi nữa Nhà vệ sinh của anh Hùng láng boong sạch bươm chẳng bù với cái nhà vệ sinh trong đơn vị tôi chút nào. Lại còn có cả loại sữa tắm romano mà tôi yêu thích nữa. Tôi cởi hết quần áo ra rồi đầm mình dưới làn nước vòi hoa sen. Thật là đã làm sao. Tôi thấy một điều rất lạ là không khí quanh Đồng Dù thoáng đãng và mát mẽ bao nhiêu thì ở các quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh như là Tân Bình , Quận 10 Quận 3 lại càng bức bối bấy nhiêu. Khí hậu nóng làm mau vã mồ hôi lắm. Lần nào lên Bộ tư lệnh công tác tôi cũng đều ước gì có một cái ao thật sâu giữa đường để tôi lao luôn cái xe xuống cho nó mát. Được anh Hùng đối đãi như thế này thì quý hóa lắm rồi Tôi rót một ít romano ra tay xoa lên cổ, chà cho ra bọt và vuốt tứ tung cơ thể. Tôi vẫn thường dùng những mỹ phẫm đó để gột bộ lông của mình. Ôi! Sao cậu bé của tôi đột nhiên nở ra thế này. Lẽ nào tôi cũng thuộc dạng hâm , dễ bị kích thích bởi chính bộ hạ của mình? Tôi lộn đầu thằng nhỏ ra để tắm cho nó, một bãi bọt xà phòng thật lớn trên gò lông mu tôi. Tôi kì cọ cả cái khe mông và cái lỗ ít khi cho ai sử dụng của mình. Tôi đang làm cái gì ấy nhỉ? Chuẩn bị để làm tình với cộng sự mới quen à? Anh Hùng có thố lộ lời nào đâu. Trong lúc này chỉ là những suy nghĩ bâng quơ về anh Hùng chứ tôi vẫn không rõ anh ấy thuộc type người nào, gay à? Phải vậy chăng? Giả sử anh ấy là gay thì là top hay bot? Để tôi đoán xem nhé. Tỷ mỷ và chu đáo , lại còn xài cái bông tắm màu hồng lòe loẹt thế kia . Tôi mong thế. Vì nếu có là top thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi không có cảm xúc của một người nằm dưới, nếu có phải nằm dưới thì bên trên phải là người cỡi lên đùi tôi và nhún cho cậu nhỏ của tôi cọ vào trong cái lỗ chứ không phải là những thớ xà phòng trắng toát như thế này. Hôm nay tôi mới để ý thấy cái đầu cậu nhỏ của tôi hơi thâm . Dị ứng với xà phòng chăng? Hay chinh chiến quá rồi?
Tôi ôm mớ quần áo trèo lên cái cầu thang dốc. Đập vào mắt tôi là một hình ảnh rất trơ trẽng của một diễn viên nam đang hùng hục bú dương vật của một chàng trai trên màn hình computer. Thấy tôi lên mà anh Hùng chả buồn tắt nó đi. Thật sự tôi ngại lắm. Để cho tôi xem với thằng Dũng chắc có lẽ là tôi sẽ hí hỡn chạy đến dán hai con mắt thò ló vào liền, đằng này là một người mới quen Tôi vờ như không trông thấy gì mà đặt mớ quần áo nhào nhụa của mình vào một gốc, ngồi thịch xuống tấm nệm. Anh Hùng lại ngồi coi, lại còn xoay mặt nhìn tôi cười trơ trơ. Tôi cũng hứng tình lắm. Đột nhiên chạy lại coi luôn thì kỳ quá đi, vờ nằm ngữa, đão lưỡi trông tường - Em nghỉ ngơi chút đi Tuấn, anh đi tắm đây Lúc này tôi thấy anh Hùng đã tắt bỏ website đó rồi thì phải. Anh gỡ tai phone trên đầu lại tủ lựa một cái quần rồi đi luôn. Tôi nhướng mắt một cái rồi chạy lại cái bàn, chụp lấy con chuột mài mò. Thì ra là anh Hùng chỉ minimize website đó xuống thanh taskbar chứ không hề tắt bỏ. Tôi quàng tai phone vào đầu nghe tiếng rên long trời lỡ đất của một thằng con trai. Cái gì thế này? Mới đó đã chọt vũ khí vào thụt rồi á? Thằng Nhật này quen lắm nè. Hình như tôi đã từng xem hắn chơi ai nhiều lần rồi thì phải. Tôi ngồi tôi coi mà không biết tại sao cái miệng cứ như đã trông thấy một dĩa mồi thơm lừng và một lon bia tiger ướp lạnh, nước cứ chảy phải nuốt nhiều. Ơ. Bây giờ tôi mới chú ý đến cái chai durex bôi trơn trên bàn. Mới nảy mình lấy tờ báo đã có cái chai này chưa nhỉ? Lại còn có một cái bao cao su cùng hiệu nữa này. Ông già Noel nào đã lẽn vào phòng để lên những thứ này trong lúc tôi đi tắm? Tôi cầm hai thứ “vũ khí” nêu trên tung qua chuyền lại bằng hai bàn tay và “hứ” lên một tiếng đầy ngạo nghề. Phải chăng đây là hành động thay cho lời nói của thiếu tá Dương Chí Hùng? Thế mà hồi còn ở trong toilet tôi còn đoán nhăn đoán cuội. Đúng là lo bò trắng răng thật! Lúc này tôi lại mong cho viên Thiếu tá già đời kia tắm cho thật mau để tôi được “đóng phim” cho gấp. Việc gì phải ngồi một mình mà coi những tiếng rên thống thiết há hốc với một cậu nhỏ đội quần như thế . Hai thứ “vũ khí” này hãy để tôi xài..haha
Tôi kéo anh Hùng vô trong lòng, hôn lên đôi môi còn mềm hơi nước mới tắm ra của đồng chí, không mạnh bạo lắm nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Anh Hùng hé môi ra đáp lại nụ hôn bằng một cách đầy nhiệt tính và vòng tay quanh cổ tôi, tôi tiếp tục ôm chặt lấy tấm thân đó mà hôn nồng nàng thật lâu. Tôi làm cho tứ chi của anh Hùng co lên, đầu gối của anh Hùng cạ lên cạ xuống bộ hạ của tôi. Trong căn phòng , tôi đỡ anh Hùng đứng lên . Hai đôi môi lại quấn quít thám hiểm, trao đổi những hơi thở ngắn thoang thoảng mùi hương mới tắm. Tôi tạm buông đồng chí ra, nắm tay kéo lại chiếc nệm mà nhanh nhẹn cầm theo chai bôi trơn và một cái bao cao su. Tôi thảy lên mặt nệm để đó phòng bị mà chưa vội phải dùng ngay vì khúc dạo đầu quá ít. Tôi nắm chặt hai cổ tay anh Hùng, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. - Sao anh biết em thích chuyện này - Tôi hỏi Anh Hùng hé miệng cười nhìn tôi mê dại - Anh thích em ngay cái nhìn đầu tiên - Anh Hùng rút một cánh tay ra sờ nhẹ vào mấy sợi râu trên càm tôi, khẽ vuốt qua hai bat tóc - Em men lắm, anh liều thôi Tôi cười hất mặt, đôi mắt nheo nhỏ hơn. Thiếu tá Dương Chí Hùng trông chững chạc già đời thế mà khi nằm dưới tôi lại cứ như một kẽ mềm yếu. Thật là khác so với những tác phong của anh ấy mà tình cờ tôi bắt gặp ở trong hội trường Bộ tư lệnh. Dường như đứng trước hằng trăm cộng sự, anh Hùng đã cố phải gồng mình lên cho thật là men để đánh lừa thị giác của tôi. Nếu không về cái nhà riêng của anh Hùng tôi cũng chẳng biết bên trong cái thân tướng rắn rỏi uy nghi với những bước đi mạnh mẽ kia chính là một tâm hồn yểu điệu như cành liễu. Đối với tôi những người như anh Hùng không phải là hiếm, cố phải bao cho mình một cái cao su chắc nịch mà bên trong chỉ là một quả chuối mềm . Tôi không như thế. Những tình cảm quá lớn lao mới có thể lấy được nước mắt của tôi. Và tôi cứ vẫn là tôi trên thao trường , ở nhà hay ở bất cứ đâu Anh Hùng khá phóng khoáng trong vấn đề tình dục qua đường. Chứ tôi thì không có nhiều sự chủ động mời gọi ai , ngoại trừ những người trong đơn vị mà tôi thật sự có tình cảm thân thiết Ánh sáng của đèn bóng đèn tuýp soi trắng cái body màu nắng của anh Hùng . Tôi cỡi bỏ cái quần mỏng manh trên người anh Hùng để kiểm tra “súng ống”. Anh Hùng không bận quần lót . Cậu nhỏ có phần ngắn và hơi to cái đầu. Lông anh ấy lại tỉa thưa đi chẳng bù với tôi. Anh Hùng ve vuốt chòm lông trước bờ bụng của tôi. Có vẻ như những người không có lông bụng lại dễ bị hấp dẫn bởi chòm lông bụng của tôi thì phải - Em dâm lắm hả Tuấn - Anh Hùng ngoác miệng cười điểu đả - Chuyện đó anh phải nhận xét sau chứ - Tôi nói Anh Hùng giẩy chân lùa cái quần mỏng của mình ra khỏi đôi chân, đưa tay lên nựng gương mặt tôi chầm chậm một lúc thì mới cỡi quần tôi ra. Mắt anh Hùng sáng rực nhìn vào háng tôi. Anh Hùng "ồ" lên - Em chảy nước hết rồi kìa - Anh Hùng khoái hiếp mí mắt - Tại cái phim của anh đó - Tôi cười khà khà - Tại phim chứ không phải tại anh hả? - Anh Hùng hỏi Tôi cười giựt mép. Đúng là tôi có bị lôi cuốn một chút bởi anh Hùng, nhưng tôi nghĩ vì lửa gần rơm nên bén lên vậy thôi. Anh Hùng già đời mà dâm quá mà, bày ra một ổ phục kích toàn là các vũ khí bom gài tôi giẫm vào thì nổ lên thôi
Tôi ôm đầu anh Hùng ấn vào háng cho anh ấy bú tôi. Sỹ quan chuyên nghiệp bú đúng như cái tên chuyên nghiệp của Thiếu tá. Tôi chẳng thể chê vào đâu được, cứ ngước mặt nhìn tường mà rên hít hà, không tham lam một chỗ, không chủ chốt một điểm, toàn vùng bộ hạ của tôi được môi và lưỡi anh Hùng chăm sóc rất tỉ mỉ như cái bản tính tề gia nội trợ giỏi việc Nước -đãm việc nhà của anh ấy
Sau một hồi lâu thì anh Hùng dời quả đầu lên bú ngực và hôn bụng tôi trên đường trườn tới . Thiếu tá làm giỏi toàn thao tác lăn lê bò trườn như một con sâu . Ở cái tư thế khòm đầu bú khom chổng cái bờ mông lên cao mà tôi vã cho vài cái chang chát. Tôi chẳng biết bấu vào cơ quan nào để nói lên cơn sướng ngoài việc bóp mạnh vào hai cái bờ mông cong đó. Thiếu tá bú nổi tiếng thật to làm tôi sợ âm thanh lọt ra ngoài. Kẽo thằng cháu của anh Hùng lại thắc mắc không biết con gì táp lia táp lịa trên lầu mà to thế thì nguy - Bú nhẹ thôi anh - Tôi nắm tóc anh Hùng Anh Hùng đang ngậm cậu nhỏ của tôi mà há to họng trả lời như ai đó đang thồn cơm lạc giọng - Không sao đâu, mẹ anh lãng tai, thằng cháu đi học thêm rồi Thiếu tá lại thụt mặt sâu vào bú. Tôi nghe cái giọng háo ăn trả lời gấp mà tức cười. Tôi nhỏm đùi lên và ôm đầu Thiếu tá Hùng đẩy mạnh tới. Tôi nhấp một lúc mới nghỉ, đi vòng ra sau mông anh Hùng thoa nước bôi trơn vào thung lũng của anh ấy và tự trùm cái bao cao su cho mình. Tôi chùng chân thấp xuống để ấn cậu nhỏ chui dô. Có vẻ như cái lỗ của thiếu tá đã bôn ba trận mạc quá nhiều, miệng hố thâm quá. Dẫu sao thì vẫn chật và siết, đẩy sướng lắm. Tôi ôm mông Thiếu tá mà rung như rung cây hái trái, chẳng có trái gì để nhặt ngoài hai quả trứng đong đưa không bao giờ rớt và tiếng rên đau đớn hay sung sướng đều cùng một kiểu. Thế này Thiếu tá không bảo mẹ già bị lãng tai cũng uổng Tôi giằn giụa Thiếu tá Bộ tư lệnh một trận đầy dư chấn động nệm một hồi lâu thì rên méo mó, vội rút cậu nhỏ ra khỏi cái lỗ “hàng secondhand”, gỡ tấm mủ mỏng manh ra mà rót tinh cho Thiếu tá uống. Dường như Thiếu tá uống mà không chừa lại mùi vị gì cả, liếm sạch sẽ, lại còn bú thêm muốn tức tức hạ bộ tôi. Lúc Thiếu lăn xoài ra nệm tôi mới nhìn thấy một bãi tinh dịch của Thiếu tá trên nệm. Anh Hùng xuất tinh hồi nào tôi cũng không rõ. Tiếng rên hét khi bị tôi giằn giụa với tiếng rên hét khi xuất tinh không có gì khác biệt cả. Hoặc là có mà tôi lo đùn đẩy quá nên không chú ý chăng?
Tôi lăn đùng ra ngủ một giấc và về đơn vị trong một buổi chạng vạng
|