Nắng Có Còn Trên Mùa Thu Xưa
|
|
Thằng Cường hớn hở nhắc nhỡ:
- Ngày mai lễ Vu Lan, tháng trước anh Tuấn có hứa sẽ chở em đi Chùa , em nhắc không mai anh Tuấn lại quên
Năm nay lễ Vu Lan rơi vào ngày chúa nhật. Thằng Cường không nhắc có lẽ tôi sẽ quên thật. Dạo này đầu óc của tôi làm sao đó. Lúc nào tôi cũng vạch ra những kế hoạch huấn luyện, những giáo án quân sự, còn chuyện cá nhân thì lại không ghi chép vào đâu. Đúng là lời nói xã giao khi đó gần như đã là một lời hứa . Có lẽ ,khi ngồi nói chuyện với thằng Cường, tôi thấy mình đồng cảm trước tấm lòng hiếu thảo của nó dành cho mẹ nên mới buột miệng nói thế . Phần nữa ,tôi còn nghĩ bụng : tới hôm đó tôi sẽ cài một cây bông hồng đỏ đến Chùa, sẵn tiện anh em đi chung cũng chẳng sao. Bây giờ lại có thêm ngôi chùa Giác Quang ở trong đầu để đến thăm Trí Luận trong ngày “đại xá vong thân”, một công đôi việc tốt như thế mà đầu óc tôi lại rối bời . Thằng Cường làm khó cho tôi quá. Nếu tôi nuốt lời thì mang tiếng là “hí ngôn”. Nó nhắc tôi ngay lúc có thằng Dũng lại càng khó xử hơn. Tôi lặng người đi, quay sang để ý sắc mặt đã sụ xuống của thằng Dũng, nó không nói gì mà sốc cái ba lô lững thững đi trước
Tôi trở về phòng với những con nhền nhện giăng tơ rối vò, đợi mãi mà chẳng thấy bóng thằng Dũng đi qua. Nó lại giận tôi thêm một lần nữa. Tôi bứt tóc đập đầu để tống “lũ nhền nhện” ra khỏi não. Tính quyết đoán của một thằng chỉ huy như tôi bổng bay đi hết . Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt mà tôi lại không biết tính sao cho đặng
Trong giờ phút suy ưu , tôi lại gặp thằng Phát ở trên trang blog. Đã bao nhiêu lần tôi cố quên đi tất cả quá khứ , nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Hình bóng thằng Phát lại hiện vào trong tâm trí tôi. Tôi không đọc những dòng blog của thằng Phát viết vậy mà lại quan tâm đến nó. Không biết Vu Lan năm nay thằng Phát có về Tây Ninh thăm viếng nghĩa trang những người chung một cố hương và thăm lại đền cách mạng tưởng niệm người Hoa ở Trung Ương Cục Miền Nam hay không nữa. Nghĩ vậy , tôi bèn gạt bỏ lòng tự trọng mà gọi điện thoại hỏi thăm nó Vẫn là cái giọng cười như không của thằng Phát, nghe tôi hỏi nó trả lời: - Có chứ Tuấn, năm nào mà không có đoàn Hoa kiều Năm Dan ( cách gọi của thằng Phát) , Phát phải đi đón họ chứ…. Lòng tôi quặn lại sau khi hỏi thăm thằng Phát dăm ba câu, không biết nói thêm cái gì đành tắt máy. Chỉ với một câu “Phát có đi ngang thì ghé Sư đoàn thăm Tuấn có được không?” mà tôi cũng không nói được. Nếu thằng Phát mong muốn tôi đi cùng nó thì tôi sẽ vui lắm. Ở đời, muốn “hí ngôn” với thằng Cường cũng không được, muốn “ngụy quân tử” bỏ mặc cảm xúc của thằng Dũng cũng không xong Tôi bấm lên ngòi viết, gạch nát gương mặt của thằng Phát trong bức ảnh, vò cục rồi ném mạnh vào tường như chính người ta đã ném đi một cục giấy thừa thải….
Thằng Dũng mang một gương mặt giận hờn qua phòng tôi, nó để lên bàn một lá đơn xin về phép. Lý do nó ghi trong giấy mà tôi tiện mắt đọc trước là về phép đi lễ Vu Lan. Tôi ngước mặt nhìn thằng Dũng như người vừa bị cướp mất linh hồn. - Lý do này chắc chính đáng rồi hả anh Tuấn? - Thằng Dũng ưng bướng , giọng nói khó nghe - Hay là em chỉ cần nói miệng thì có tác dụng với anh hơn? Tôi mệt mõi nhìn thằng Dũng, cảm giác sẽ có cái quai ngàn cân mắc vào họng nếu tôi há miệng ra nói câu nào. Tôi cầm cây viết mà giận rung tay Thằng Dũng giằn vặt - Em không có cần anh chở em đi đâu đâu - Thằng Dũng hách giọng hất đầu - Anh ký đi Tôi vội ký bực vào lá đơn , kết thúc một dấu chấm đâm mạnh ngòi vào mặt giấy. - Lấy đi - Tôi đẩy qua. Thằng Dũng rút vội lá đơn bỏ đi liền. Tôi đứng dậy đá lật cái ghế, mang theo nổi bực dọc lên giường
...Một khúc nhạc cách mạng làm tôi nhẹ lòng hơn...
Ta vượt trên miền núi cao Trường Sơn. Đá mòn mà đôi gót không mòn. Ta đi nhằm phương Nam,gió ngàn đưa chân ta về quê hương. Quân về trong gió đang dâng triều lên. Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết . Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương. Theo Đảng mạnh chân bước lên đường. Trên con đường ta đi, lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi. Ôi! miền Nam đó dang tay gọi tới. Núi vút thành vách đứng, nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Ta là con của núi non Trường Sơn. Nối mạch tình quê giữa hương ngàn. Ôi! Núi rừng che ta, núi rừng bao vây quân thù bốn phía. Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa . Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan, lòng ta như nắng. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Con đường đi lửa máu theo từng giây. Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy. Mỗi thước đường vươn xa, chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng. Tấm lòng miến bắc đang mong chờ ta. Tiến dưới cờ chiến thắng, quyết giành thống nhất, đời cao tiếng hát. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
|
Tập 16
Mới đó mà hạt bầu hạt bí đã trườn thân uốn lên cột tầm vông. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi chúng sẽ xum xuê không kém gì giàn đậu rồng .
Hôm nay chủ nhật nên doanh trại tôi đẹp lắm, một cọng rác cũng hiếm hoi. Hàng ắc ó được tôi chỉ đạo cắt tỉa rất gọn gàng .
Có ai tự hào không? Đại đội của tôi vừa được thanh tra Bộ Quốc phòng đánh giá là đơn vị chính quy xanh - sạch - đẹp . Các lão ngày xưa hay được cái tin này chắc tiếc nuối dữ lắm đây . Trong ba lần đánh giá liên tiếp của Sư đoàn, Đại đội của tôi luôn là Đại đội hàng đầu trong phong trào thi đua , là đơn vị kiểu mẫu “3 sạch - 4 tốt” ( dạy tốt- học tốt - thực hành tốt- chấp hành kỷ luật tốt . Nhà sạch - ngõ sạch - bếp sạch” . Lão Quân cứ trách: “Chú Tuấn mày ngày xưa làm Trung đội trưởng đách có nhiệt tình” . Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thời của các lão chỉ biết trồng đúng 1 cây vối để bức lá uống trà. Cũng nhờ tôi áp dụng một số mô hình xanh của Sư đoàn 5 – Tây Ninh, mà cụ thể là việc đầu tư vào các lối đi mỗi một hàng Ắc Ó và chỉ đạo cắt tỉa định kỳ . Ngoài ra, tôi còn đầu tư cỏ lá gừng để tạo cảnh quan phủ nền, chính giữa thảm lá xanh ngát tôi cho trồng một bụi Ắc Ó tạo hình cờ Đảng rất độc đáo . Thế là lần nào thanh tra Bộ quốc phòng đến “sờ gáy” cũng đều ngỡ ngàng. Có cán bộ không cầm được lòng còn thốt lên: “ Ôi Dồi ôi!.. Sao mà đơn vị đẹp thế!”. Tôi sung sướng biết bao nhiêu. Thật ra, ở môi trường nào cũng vậy, thêm một ngày là lớn thêm được một ngày kinh nghiệm . Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cái thưở thất tình đó ngẫm lại mà hay. Tôi bỏ đơn vị để đi tìm cái đổi mới, học hỏi được vô số điều để phục vụ cho thực tiễn . Có lúc tôi nghĩ tôi đã vứt bỏ được sự ám ảnh của ai đó, mở lòng ra với những cơ hội mới. Và rồi một sự thật rất phủ phàng. Không một ai trong Sư 5 có thể giữ được bước chân tôi lại. Đêm qua tôi vô tình đọc được dòng chữ trong bài blog của thằng Phát viết : “Thông thường một mảnh đất giữ chân được một người khi nơi đó chôn cất một người thân hoặc nơi đó có người con trai mà người đó rất yêu thương”. Tôi đọc rồi ngẫm đời. Tôi thấy: Sao thằng Phát có những triết lý uyên thâm đến thế. Đúng rồi!..Sư đoàn 5 không giữ được chân tôi. Và cái đơn vị này cũng không giữ được bất cứ đôi chân của ai, ngoại trừ tôi. Vì chỉ khi về với đơn vị tôi mới mỉm cười mỗi khi nhìn vật mà nhớ đến người . Triết lý của thằng Phát thật hay . Nhưng sao tôi lại gạch nát gương mặt của nó vậy kìa? Rồi tôi sẽ làm giàu bằng chính đôi tay của tôi cho nó thấy
Tự hỏi: Tình cảm của tôi dành cho thằng Dũng có đủ lớn để đi hết con đường phía trước , ai sẽ là người đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường còn lại?
Tôi điện thoại cho mẹ tôi nhân ngày lễ Vu Lan. Mẹ khoe hôm nay mẹ và cô Hoa cũng đi Chùa. Giọng mẹ tôi rất phấn khởi, mẹ nói đùa mà chắc thật – “ Tuấn coi cô Hoa chu đáo như con dâu của mẹ hông, biết ngày sinh tháng đẻ của con và của mẹ ghi cầu an nữa này, hay con cưới cô Hoa đi cho mẹ yên tâm” Mẹ tôi lại như vậy nữa rồi, lúc nào cũng Hoa Hoa. Tôi thèm nói “ Mẹ thương cô Hoa thì mẹ cưới cô Hoa luôn đi” cho xong. Mẹ tôi chẳng nghĩ tới cảm xúc của cô Hoa tí nào, mẹ làm như thể con trai của mẹ có giá và cô Hoa sẽ ế nếu tôi không cưới không bằng
- Con đi Chùa đây, không nói chuyện với mẹ nữa
Tôi cởi bộ rằn ri, diện vào một bộ đồ thường trẻ trung. chở thằng Cường đi chùa Giác Quang
Chùa Giác Quang tọa lạc ở khu phố 2 – Thị trấn Củ Chi, nằm không xa căn cứ Đồng Dù. Từ đơn vị của tôi đến Chùa chạy nhanh thì mất 7 phút .
Ngày rằm nên ngôi chùa rất đông khách vãng cảnh. Tôi dẫn thằng Cường vào gian nhà vong để đốt nén hương cho Trí Luận. Đồ cúng tôi mang theo cũng không có gì khác ngoài những quả vú sửa và một cái bánh xèo. Hôm nay quán bánh xèo mọi lần tôi mua chuyển sang bán bánh chay. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt cho Trí Luận. Bây giờ Luận đã quy y Tam Bảo, hàng ngày lắng nghe kinh Phật, lại còn thụ chay giới, Luận sẽ được siêu thoát sớm thôi...Đúng không?
Chẳng biết tự bao giờ mà tôi đã biết tin vào Phật pháp như thế này . Tôi chạm nhẹ bàn tay vào khung hình, chào Trí Luận ở trong tâm trước lúc cất bước đi ra. Thằng Cường thấy tôi rất coi trọng người trong di ảnh bèn hỏi: - Anh đó là ai vậy anh Tuấn? - Là bạn thân nhất của anh - Mắt tôi đợm buồn - Vậy hả anh ? - Thằng Cường nhìn tôi gửi theo niềm thương cảm Tôi và nó đãnh lễ ngoài chánh điện một chút thì mới ra ngoài sân tìm một cái ghế đá để ngồi . Thằng Cường quay mặt nhìn tôi hỏi: - Anh Tuấn kể em nghe về người bạn của anh trong bức ảnh được hông?..em thấy anh Tuấn có tình cảm rất đặc biệt với người đó
Tôi thường không muốn tâm sự cho những người xung quanh nghe về tình cảm riêng tư của mình. Những lúc buồn bã tôi chỉ lên mạng viết blog, gắn vào một cái mác hư ảo để bày tỏ nổi lòng với những người xa lạ cho vơi đi. Người đọc không biết tôi là ai. Tôi như thế nào. Tôi không hiểu sao tôi lại như vậy. Tại sao tôi không muốn tâm sự chuyện của mình cho các cộng sự nghe, tại sao tôi không chia sẻ những nổi buồn cho những người lính mà tôi gắn bó hàng ngày . Câu hỏi của thằng Cường chỉ đổi lấy ánh mắt đăm chiu không hơn - Cũng không có gì để kể - Tôi lắc đầu chậm chạp - Có thật là anh không có gì để kể không anh Tuấn ? – Thằng Cường lo âu - Không có gì thật mà – Tôi xoay ngang nhìn nó - Nhưng em thấy anh Tuấn rất buồn Tôi lại im lặng, thằng Cường không hỏi sâu vào nữa, nó vỗ đùi tôi một cái nhẹ - Thôi, anh Tuấn ngồi đây em ra nhà bếp múc kiểm cho anh ăn
Kiểm là một loại chè mà tôi đã từng được mẹ mang về cho ăn. Năm ngoái cũng ngày này tôi được về phép và đi Chùa cùng với mẹ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy một món chè quá lạ lùng. Nước dừa sóng sánh béo gậy, đủ các loại củ bên trong. Mẹ tôi nói đó là kiểm. Hôm nay tôi lại được thằng Cường múc cho một chén kiểm, ăn lại thấy ngon lắm. Thằng Cường múc nhiều quá, mà tôi lại không chuộng nhiều chất béo nên chóng ngán ngang. Những muỗng sau múc và nhai lơi nhơi trông thấy rõ. Thằng Cường thì vẫn còn múc nhanh nhạu, thấy tôi ăn kém liền bỏ chén chè đã hết của nó sang bên hông - Ngán hả anh Tuấn? – Nó hỏi Tôi gật đầu. Thằng Cường nói - Anh ăn không nổi thì để em ăn cho..bỏ tội Tôi đưa chén cho thằng Cường ăn nốt giúp tôi . Trông thằng Cường nhai nhồn nhoàm ngon miệng làm sao - Em khoái đồ béo hả ? – Tôi hỏi - Không khoái lắm – Thằng Cường lắc đầu - nhưng mà… – Thằng Cường bỏ lửng câu nói, lái sang một câu hỏi – Anh Tuấn có một bạn thân nào mà ăn cũng muốn ăn chung 1 cái muỗng, ngậm cũng muốn ngậm chung một cái ống hút mà không sợ Si Đa hông?
Từ “Si Đa” làm tôi mắc cười , mà cho dù Si Đa cũng đâu lây qua đường ăn uống . Tôi đoán thằng Cường cũng giống tôi , đến thuốc lá cũng cố tình nhả một ít nước miếng cho ướt đầu lọc mỗi khi bị xin hút ké. Nhắc tới lại thèm thuốc nữa rồi. Tôi rút một điếu ra hút, nghĩ trong đầu rồi dựng chuyện - Anh chỉ có việc đang hút thuốc mà có ai xin hút ké là anh nhả nước miếng ướt nhẹp đầu lọc rồi đưa cho bỏ ghét thôi - Sao anh Tuấn không ghét em đi? – Thằng Cường tếu tởn Tôi làm thiệt rồi đưa điếu thuốc ướt nhẹp nước quá – Nè Thằng Cường xua tay – Hông…ý em là :sao anh không nhả nước miếng dô chén chè kìa
Tôi lại cười nhạt , tưởng đâu hôm nay bày đặt tập tành hút thuốc theo tôi chứ. Thằng Cường ăn sạch nhách chén chè rồi chồng 2 cái mang dẹp. Lát sau thằng Cường ôm một đống nước suối trước bụng . Tôi ngạc nhiên hỏi ngay - Nước suối ở đây mà lấy dữ vậy? Thằng Cường cười khúc khích – Người ta cúng thùng thùng luôn, gom về dành uống – Huh..hết chuyện - Tôi cú đầu thằng Cường một cái Người ta đến Chùa cúng tiền cúng bạc, còn thằng Cường đến chùa gom đồ về ăn, hết nói luôn.
Thằng Cường thả lịch bịch số nước suối xuống ghế , giọng hơi gấp - Anh Tuấn ngồi đây coi nước suối để em dô gom trái cây - Cường. - Tôi vội nắm tay thằng Cường giựt lại – Khùng vừa thôi - Vậy để em dô em xin kiểm mang về cho mấy đứa trong phòng ăn - Thôi – Mặt tôi quê quê – Đừng có lấy - Trời ơi, kiểm nồi nồi mình múc chùa còn cảm ơn! - Thằng Cường lý sự - Ngày mai kiểm hư đổ bỏ cũng vậy, có ông thầy trong đó còn khuyết khích người ta múc đem về nữa kìa
Nghe nó chống chế mà cũng có lý , tôi đành rút tay về. Cái thằng, thiệt tình…. Thế mà tôi lại cảm thấy vui hơn được một chút
Lát sau thằng Cường mang ra một túi nylon kiểm, miệng dí dỏm
- Lần sau có đi chùa rút kinh nghiệm nha anh Tuấn …Anh phải triển khai cho lính mang cái nồi Đại đội mình theo để đựng kiểm
Không biết cái nồi bộ đội nó to ra sao đâu. Hàng năm tôi còn dùng cái nồi đó để nấu bánh chưng bánh tét . Thằng Cường làm tôi không nhịn được cười . Tôi vả đầu nó một cái thật mạnh, đã vậy nó còn nói - Anh Tuấn cười rồi he..khà khà
|
TẬP 17
Đừng ai hỏi tôi thứ nào cụ thể vào tuần sau tôi rảnh mà hãy đợi kỳ họp giao ban công tác vào ngày thứ hai , lúc đó tôi mới có thể trả lời được. Trong lúc tôi ngồi ở chùa Giác Quang với thằng Cường, mẹ tôi lại gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Xem ra lần này mẹ tôi làm mạnh tay lắm. Mẹ làm sao có thể ấn định tôi phải kết hôn với ai theo ý mẹ được cơ chứ. Tôi thì thấy tội nghiệp cho cô Hoa nhiều hơn, trái tim đã trao nhầm cho một thằng gay mất rồi. Ngay trong lúc này , tôi chỉ có một suy nghĩ. Nếu thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ giữ gìn ý tứ với cô Hoa. Chẳng biết tại sao những lần về phép tôi lại tỏ ra mình cũng biết “thương hoa tiếc ngọc” và coi trọng phụ nữ nữa, không thích thì nói không thích, dở dở ương ương như tôi chỉ làm khổ con người ta, lại còn tỏ ra mình là người đàn ông rất “ga lăng” nữa chứ…thiệt tình
Có thời , tôi nghe và nghiền ngẫm từng lời của khúc nhạc “ không thể và có thể”: Người đã ra đi có thể trở lại . Vết thương ngày nào có thể liền da . Nước mắt sẽ thôi rơi đôi môi lại chín đỏ . Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở . Bóng mây muộn sầu có thể dần tan . Và điều này thật rộn ràng êm ái . Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi. Thời gian đã qua đi không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ. Náo nức khơi xa không thể thiếu những suối nguồn. Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi . Còn đâu miền dương gian khi úa tàn mặt trời. Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn. Vắng nhau trên đời đâu còn tình yêu.
Lời bài hát thật êm tai nhưng nghiệm mãi cũng không thể nào hiểu hết được từng ý khuyên của tác giả. Riêng tôi thì cảm thấy có nhiều sự mâu thuẫn ở trong từng câu. Vậy là tôi nên chờ đợi một người mơ hồ như ảo ảnh hay là nên mở rộng lòng mình ra đón nhận những tình cảm mới. Có vẻ như tác giả cũng muốn ai đó phải đợi chờ, có vô vọng không? Vậy thì “vòng tay yêu thương có thể rộng mở” là mở ra để đón ai?
Trước tôi tình cờ đọc được một bài nói về sự chờ đợi: “Time is just you” Câu này khá hay và khá đúng với tâm trạng của tôi Thời gian đơn giản chỉ là cái kim đồng hồ chạy, chạy, và chạy. Nó đếm từng giây ta được sống, ta được hít thở khí trời, từng giây trên thế giới có một đứa bé chào đời, từng giây một cái mầm non chồi lên khỏi mặt đất
Đôi khi tôi tự hỏi.mãi mãi dài khoảng bao lâu? và chờ đợi, liệu có bao giờ dài bằng mãi mãi hay không ? Và người ta, liệu có bao giờ nắm tay tôi đi hết độ dài của mãi mãi được không?
Và câu trả lời của tôi là “ “không biết”. Chờ đợi không thể là mãi mãi, và người ta không yêu nhau tới tận cùng của thời gian được. Thời gian là một thứ rất đắng cay . Trong khi niềm hạnh phúc thì quá ngắn, và nổi đau quá dài. Nhưng rồi tôi lại nghĩ : Thời gian lại ngọt. Vì với ta hạnh phúc luôn dài. Dù nỗi đau là mãi mãi. Hình bóng đó lại hiện lên mỗi ngày như thể là lá mùa thu. Có lúc thấy nó xanh đó, khô đó rồi rớt đó. Khi chợt ngoảnh mặt trông lại không biết nó là chiếc lá nào vừa rơi trên một thảm khô dưới chân. Tia nắng mong manh tỏa ra từ một áng mây đen nặng trĩu hơi nước chiếu xuyên qua kẻ lá làm cho tôi thấy có một tia hy vọng, rồi lại vụt tắt. Nếu có cái gọi là mãi mãi thì chỉ là sự mãi mãi lẩn quẩn trong mớ ngổn ngang rơi rụng
Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao. Thực ra chỉ có mấy chục giây thôi. Tôi cảm thấy mùa thu rất gần trong tầm mắt. Nhưng mình có cảm giác nắng quá xa chân trời. Đơn giản là tôi không hiểu tại sao. Thế nên tôi vẫn luôn tự hỏi. Tóm lại, liệu thời gian có phải đo bằng cái đồng hồ đang chạy trên tay không nhỉ? Liệu một nụ hôn chỉ kéo dài vài chục giây? Và sự chờ đợi là cả một thế kỉ? Và mãi mãi... có dài đến vậy? Ai đó nói cho tôi biết đi. Có phải thời gian là cao su không, mai đến, mốt đến, tuần sau đến, tháng sau đến. Và rồi năm sau đến hoặc không bao giờ đến Thời gian trôi qua giúp tôi hiểu hơn về 1 con người. Từ lâu rồi, tôi tự nhủ mình rằng không bao giờ được nhận xét người khác, phải tìm hiểu ngọn ngành, mà có khi phải cả đời tôi cũng không hiểu. Có một người, nhìn ngoài thật lạnh lùng, lại thêm tính nóng nảy khiến tôi rất sợ bị hờn giận, người ta thật khó gần, khó nói chuyện quá đi. Những gì tôi thấy mỗi ngày chỉ là mớ bồng bông khác với một con người cứng rắn một thời. Tôi không muốn nghĩ là người đó. Là một kẻ nào đó “nhàn cư vi bất thiện” mà thôi. Tóm lại, ngoài việc nhìn người đó như vậy, tôi không còn biết tôi phải làm gì để còn hy vọng người đó còn bên tôi. Thường ngày tôi vẫn hay rao giảng về cái gọi là “tư tưởng nhất quán”, nhưng bản thân tôi thì không thực hiện được. Nhất là trong lĩnh vực tình cảm..chờ..không chờ..chờ…không chờ… có bắt thang leo lên đọt vối ngồi bức đến chiếc lá cuối cùng thả xuống đất cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng
Thứ hai tôi sẽ nhận nhiệm vụ mới rồi tiên lượng một ngày thích hợp về thăm mẹ tôi sau
Hôm qua tôi nghe trên bản tin dự báo thời tiết sau chương trình phát thanh QĐND. Nữ phát ngôn viên chỉ nói chung chung : Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay và chiều mai có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa ,mưa to, và có nơi mưa rất to. Họ không nói rõ căn cứ Đồng Dù mưa như thế nào. Mưa bắt đầu nặng hạt vào một buổi chiều sau bản tin,. Có mấy khi tôi quan tâm đến chuyện của ông Trời. Mưa luôn làm tôi nhớ về những hoài niệm, mà đối với tôi chỉ là hoài niệm xưa nhạt nhòa hoặc rõ nét
Ngoài phố vắng cơn mưa lạnh, ngồi nhớ đến tình đôi ta Bên ngoài tiếng lá rơi buồn cay mắt anh Tình yêu đó, giờ đã xa, chỉ còn lại nỗi nhớ thương bên đời Anh giờ đây đã hiểu ra tình yêu xót xa
Mình hối tiếc chi bây giờ, lòng vẫn muốn người ra đi Yêu rồi, chỉ tiếc nỗi đau một mình anh mang Thà như thế, đời sẽ vui, còn hơn sống khổ đau bên người Em thì sao, có thấy đau ngày ta mất nhau
Hãy giữ lấy những phút giây yêu thương ngày xưa Hãy giữ lấy dù giờ đây không còn chung lối Ôi dĩ vãng mình đã cho nhau rất nhiều Xin tình yêu hãy quay về cũng với thời gian...
Người đã đến, vẫn cứ đi, đi như định mệnh Mình anh đứng nhìn hạt mưa lạnh lùng rơi mãi Ôi tình yêu! giờ đã ra đi thật rồi... Và năm tháng sẽ xóa đi vết thương lòng nhau
Một bài hát về mưa mà tôi nghe rất não nùng. Thằng Cường qua phòng thăm tôi , thấy tôi ngồi suy tư bên bàn làm việc bèn hỏi - Anh Tuấn làm gì như người mất hồn vậy? Tôi khẻ giật mình, nhìn nó mỉm sầu theo cơn mưa, vội ngăn thằng Cường không cho nó sớ rớ vào những trình duyệt web mà tôi đã ẩn đi. Thế giới ảo có những triết lý mà tôi tự nghiệm ra được. Đâu phải cứ im lặng mà tạo ra khoảng cách. Đôi khi chỉ là sự lặng lẽ dõi theo một câu truyện. Đâu phải chỉ thờ ơ và vô tâm, mà đôi khi đó là sự quan tâm chẳng thể nói lên lời. Người ta nói đau rồi tự khắt sẽ buông bỏ, nhưng có những người đau lắm mà mãi chưa chịu buông đấy thôi…vì sao? Vì họ còn yêu. Tôi không nắm được đâu là thật, đâu là không thật, hay tin thằng Phát đến chùa Hoằng Pháp trong một buổi lễ “Phật pháp nhiệm màu” mà lòng tôi tự hỏi: phải chăng Q12 nắm ở một nơi địa đầu Tổ Quốc rất xa nơi này đối với nó
Thằng Cường bẽn lẽn nhấc ghế ngồi gần, nhìn chần chần vào đôi mắt phân ưu của tôi - Có phải anh Tuấn đang nhớ đến ai? … sao anh Tuấn ít tâm sự chuyện tình cảm của anh cho ai nghe vậy anh Tuấn? Tôi lắc đầu - Không có gì…chỉ là một người ảo , dường như người ta không có tồn tại - Không tồn tại mà anh nhớ..có mâu thuẫn không? - Thằng Cường lấy làm khó hiểu mà lại dựa vào đó để an ủi tôi – Nếu không có thật thì anh hãy quan tâm đến những người có thật
Câu nói của thằng Cường làm tôi nhận ra một điều. Người có thật là những người hàng ngày cùng tôi chia sẽ những vui buồn, là người đang ngồi sờ sờ kế bên tôi, người có thể đội mưa đến bên tôi mà không nói câu “ mưa rồi về quê luôn đây” nhẹ như lông hồng
Gió lùa vào khung cửa sổ thổi dựng một trang giấy. Tôi thấy có một cái khác ở bên dưới cũng dựng đứng lên trong một đêm mưa tả tơi. Chỉ có người trộn vào người thì mới ấm được trong lúc này. Mưa lớn quá! Có ai đó đội nón cối đứng hùng dũng trên cỏ lá gừng
|
TẬP 18
Thiệt tình tôi chưa thấy mẹ ai như mẹ của tôi, tự nhiên đang khõe mạnh lại bảo là dạo này mình hay mệt mõi, buổi tối rất khó ngủ , hễ chợp mắt một chút là thấy bố hiện về. Mẹ tôi nói như thể mẹ là người cõi trên xuống vậy. Mẹ đi thầy bà nhiều quá bị ảnh hưởng rồi. Tôi không biết mẹ tôi có đang quẫn trí không nữa. Mẹ tôi làm tôi lo lắm, đang ngoài thao trường mà nghe cái tin đó mất hết tâm trạng huấn luyện luôn. Tôi lo sốt vó lên , rồi thấy nhẹ nhỏm khi mẹ tôi để lộ một câu sơ hở : “ Tuấn ơi, mẹ sợ không kịp bồng cháu nội của mẹ quá” . Haha.. Vậy là tôi biết mẹ tôi lại giở trò nữa rồi. Tôi cười vỡ bụng mà quên cả việc giữ gìn ý tứ trước đám lính của mình - Mẹ nói thật sao con lại cười mẹ vậy Tuấn? – Giọng mẹ tôi nghiêm túc - Thôi…con rành mẹ quá rồi…mẹ lại ca bài vọng cổ “lá diêu bông” dùm cho cô Hoa chứ gì?..cô Hoa trả cát sê tuồng này cho mẹ à? Mẹ tôi vẫn cương quyết không chịu thừa nhận mình bịa chuyện , Tôi đoán mẹ tôi đang giả đò - Mẹ nói thật đấy ..cô Hoa..lá diêu bông gì mẹ không hiểu? Haha . Mẹ tôi là giáo viên dạy văn làm sao mà không biết lá diêu bông là một chiếc lá không có thật. Nhà thơ Hoàng Cầm đã viết lên bài thơ để nhớ về một mối tình vụng dại của mình với một cô hàng xóm. Cố ấy bảo ai kiếm được lá diêu bông cô ấy sẽ lấy làm chồng. Lá diêu bông không hề tồn tại thì dĩ nhiên mẹ tôi quá rõ ý tôi rồi. Làm gì có lá tên đó, người ta chỉ thách đố nhau để thử tình cảm hoặc là không muốn lấy thôi. Lần này tôi có nên nói với mẹ tôi là chừng nào cô Hoa tìm được lá diêu bông tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ không? Mẹ cứ vậy không...nhớ tôi thì bảo là nhớ để tôi xắp xếp về thăm , thêu dệt lên cái chuyện mình sắp gần đất xa trời làm chi cho tôi hoảng sợ , buồn cười mẹ quá . Bố tôi hiện về mỗi đêm à? Tôi muốn điều đó lắm đây nè. Mẹ ảo quá ..haha - Thôi…con hiểu mẹ quá mà - Tôi chọc - Con không về thì thôi…mẹ coi như mẹ không hề có con trai - Mẹ…con đã nói không về hồi nào Hình như mẹ tôi đang “âm mưu” cái gì đó trong đầu và giả vờ giận lẩy thôi , - Vậy thì ngày 14 tháng 8 con về ngay - Tại sao phải ngày 14 tháng 8 hả mẹ? - Tôi hỏi - Ừ...ngày 14 tháng 8 cho mẹ... Mẹ tôi làm tôi nghĩ mãi không ra, giổ bố tôi cũng không phải, ngày gì đó trọng đại của gia đình cũng không phải, lẽ nào lại có liên quan đến cô Hoa chăng..tôi nghi lắm..
Sau buổi huấn luyện, tôi điện thoại cho mẹ tôi hỏi cho ra lẽ mà mẹ tôi chỉ trả lời : “ con về đi rồi sẽ biết” Tôi cười hề hề, bắt bài mẹ tôi thử - Có phải sinh nhật cô Hoa không mẹ…con nghi lắm nha - Sinh nhật của cô Hoa thì có liên quan gì đến con và mẹ? - Vậy thì 15 con về - Không..một là con về ngày 14..hai là từ giờ con khỏi về..cũng không cần con quan tâm đến mẹ nữa Tôi thở một hơi dài. Mẹ tôi làm tôi khó nghĩ quá, biết là mẹ có “âm mưu” gì đó mà tôi hỏi không được… - Thôi được rồi…14 thì 14 - Vậy nhé…14 nhé Tuấn - Dạ Mẹ tôi cười mãn nguyện rồi vội vã tắt điện thoại. Tôi cố vắt óc suy nghĩ thêm. Chuyện gì mà mẹ tôi bí ẩn quá không biết.. Gấp lại đống giáo án , tôi ấn định trong đầu ngày 14 và điền vào bảng ghi nhớ. Đây là lần đầu tiên tôi ghi một chuyện cá nhân vào lịch công tác. Ghi vào đó để bảo đảm ngày nào tôi cũng xem qua, nếu ghi vào chỗ khác không tôi lại quên thì lại khổ với mẹ tôi nữa
|
TẬP 19
Năm nay trung đoàn tôi cử một đội quân tham gia diễu binh cho thành phố mang tên Bác. Dịp này tôi rất bận rộn đâu có nhiều thời gian mà nghĩ đến những chuyện cá nhân. Thường những ngày lễ trọng đại như vậy tôi phải sàng lọc ra một số chiến sĩ theo đúng tố chất của kỳ họp giao ban vừa được triển khai, chiều cao trung bình cho đến cân nặng để có một đội hình đẹp . Tân binh nhập ngũ đợt này ốm quá. Tôi có nhiều thứ cần phải lo toan. Mẹ tôi không hiểu được nhiệm vụ của tôi. Việc xin về phép trong thời gian này gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc chờ đợi sự phê duyệt, tôi có đôi lần nghĩ đến chuyện cáo lỗi với mẹ nhưng lại không nói ra sớm vì sợ mẹ tôi buồn, cứ để đó thử xem sao...
Hành tung của thằng Phát rất bí ẩn. Lúc tôi mong hắn thì hắn im hơi lặng tiếng, lúc không ngờ thì hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn đến đơn vị đúng ngay lúc tôi nghỉ trưa làm tôi ngạc nhiên lắm . Tôi còn tưởng là mình đang nằm mơ nên tự vả vào mặt mấy cái. Trong khi Thằng Phát vẫn đang online trên trang blog cá nhân, với những dòng tin phủ phàng dành cho tôi. Mọi chuyện trái ngược hoàn toàn. Thì ra là hắn truy cập lúc đang ngồi trên xe đò . Thằng Phát trên blog và thằng Phát ngoài đời là hai con người hoàn toàn khác biệt . Tôi đã bị cuốn vào những dòng tin lãnh đạm của hắn cho nên mới ngạc nhiên đến thế .
Thằng Phát bận một chiếc áo sơ mi sọc ca rô tay ngắn, đầu đội một chiếc nón kết màu xám. Hắn nhìn tôi ngoác miệng cười. - Phải Phát không? – Tôi hỏi trách Thằng Phát kéo chiếc mạnh ghế ra ngồi như thể ai đó làm phật ý - Sao vậy? – Tôi hỏi - Có sao đâu …thích tới vậy đó Thằng Phát quăng chiếc nón lên bàn, vuốt xoành xoạch mái tóc, giọng hắn rõ ràng là đang khó chịu một chuyện gì đó. Tôi bèn hỏi: - Đám lính gác cổng làm Phát khó chịu hả? - Không có..- Thằng Phát đáp Tôi rót cho thằng Phát một cốc nước , hắn lấy và uống cạn, khà hơi rất sảng khoái - Có viết blog thì cứ vậy mà viết..thằng này vô tình lắm..hiểu hông? - Thằng Phát căn dặn Tôi miễn cưỡng gật đầu. Thằng Phát rút một cây bút bi vẽ một chữ Tàu xấu xí vào mặt sau của trang giấy . Hắn hỏi thằng mù chữ tôi: - Biết chữ gì hông? – Không – Tôi lắc đầu. Thằng Phát khì cười , chấm ngòi bút vào chữ Tàu và cất nghĩa – Đây có nghĩa là thanh đao..còn chữ ở dưới có nghĩa là trái tim ..tức là tâm..hai chữ này ghép lại chính là chữ “nhẫn nhịn” . - Chữ “tâm” nằm dưới chữ “đao” nếu tâm không chịu yên thì thanh đao sẽ đâm xuống… biết nhẫn nhịn thì đao kề cổ cũng bình yên..không biết im lặng thì tai họa gián xuống liền…chữ nhẫn là “tâm đao” còn có nghĩa là tao đâm – Thằng Phát cười rõ lớn Có lẽ tôi là người duy nhất hiểu được tâm tư của thằng Phát. Cuộc sống của hắn thấy vậy chứ không phải là màu hồng. Thời gian chung sống với một người đàn ông đã để lại cho hắn quá nhiều khoảng trống. Nếu hắn không cất nghĩa tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi vì sao hắn lại viết chữ “nhẫn”. Hắn bảo tôi phải kiên nhẫn vì hắn. Chuyện gì cũng không được nói ra. Như chuyện hành tung của hắn tìm đến đây cũng vậy. Hắn không cho tôi được hé nửa lời trên blog. Ngoài miệng thì hắn nói như vậy, nhưng trong lòng thì hắn không nghĩ thế. Mọi người thường nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ phá rối và cứng đầu, có ai biết tôi phải chịu đựng hắn ra sao. Hắn muốn tôi im tôi cũng im
Có lẽ vì muốn duy trì sự ôn hoà,tôi đã cố gắng nhường nhịn thằng Phát. Trong tư tưởng một câu nhịn chín câu lành với mong mỏi việc gì rồi cũng qua đi, vui vẻ bình an là chính… Tuy nhiên, thằng Phát thật quá đáng, hắn không cảm nhận được sự nhịn nhục của tôi đối với hắn là có giới hạn, và khi lấn lướt được tôi, thì hắn có cảm giác đắc thắng và dìm tôi vào quên lãng rồi ngợi ca mối tính đẹp như phim Hàn của hắn. Tôi nhường nhịn chỉ có thể nhường nhịn đến một mức nào thôi và khi quá sức chịu đựng tôi sẽ phản kháng lại. Hắn có thật sự chung thủy không? Sao hắn lại đối xử với tôi như vậy . Hắn đến rồi đi và coi như tôi chẳng hề tồn tại
“Tại sao bấy lâu nay Phát không đến thăm Tuấn” – Đó không hẳn là một câu hỏi mà còn hàm ý trách cứ của tôi.Thằng Phát đáp lại bằng một nụ cười khẩy. Hắn không trả lời , nhưng tôi có thể hiểu được phần nào, chỉ là tôi muốn biết thật sự hắn còn yêu thương gì tôi hay không mà thôi. Với chiếc quần jean màu xanh đã ngả màu, tôi cảm nhận mọi thứ trên người thằng Phát dường như cũng đã phôi phai theo thời gian –“Phát ăn uống gì chưa?” - tôi hỏi và tiếp tục quan sát vẻ mặt của thằng Phát . Hắn lắc đầu – “ Chưa kịp ăn gì hết, bữa cơm cũng bỏ luôn” – Vừa nói, hắn vừa rất tự nhiên rút phá một điếu thuốc của tôi trên bàn, châm lửa hút cho có lệ rồi đưa cho tôi. Hơi thuốc giúp cho thằng Phát xua tan đi được điều gì chăng? Hắn tiếp, giọng có phần phàn nàn: - “Tuấn đừng nói gì trên blog…không Phát chẳng đi vào được nữa đâu” – Hắn ngại tôi sẽ gây phiền hà Tôi nói ra suy nghĩ của mình cho thằng Phát nghe, nếu hắn còn yêu tôi thì tốt nhất hắn nên chọn một con đường duy nhất, làm như vậy tôi cảm thấy không ổn. Ðó là những việc làm vô nghĩa đối với tôi . Trong khi bấy lâu nay tôi đã cố gắng tạo mọi điều kiện thật tốt để đưa hắn về Củ Chi. Tôi muốn dành cho hắn một cuộc sống đầy đủ để hắn không cảm thấy thiếu trước hụt sau. Công việc hùng hạp mua bán cây tràm với anh Quân đã được triển khai và mang lợi kết quả thiết thực. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa thôi là tôi có thể mua được nhà.Thằng Phát đâu có biết được tôi đã tự ái đến mức độ nào. Ngoài miệng tôi nói mình phải phấn đấu để không bị người ta khinh chứ trong thâm tâm tôi làm điều này cũng vì hắn. Tôi sợ nói trước bước không qua nên chưa muốn tiết lộ ra sớm.Hôm nay thằng Phát tìm đến thì tôi cho hắn biết luôn vậy…. Nghe xong, đôi mắt thằng Phát chìm sâu xuống -“Phát thấy chưa? Tuấn nói Tuấn làm được là làm được mà”- Tôi âu yếm hôn lên mái tóc thằng Phát. Ghì chặt hắn vào lòng mình, tôi không thể nào nói hết cảm xúc của tôi trong lúc này. Đúng là ông trời không có mắt . Đôi lúc tôi nghĩ, số mình đã như vậy rồi. Có lẽ tôi nên gạt hết tự ái mà giữ thằng Phát ở lại. Thời gian qua tôi cứ nghĩ mãi về điều này. Tôi không biết hôm nay khi thằng Phát quay về thì hắn sẽ nhìn tôi như thế nào, đối xử với tôi ra sao? Và điều quan trọng nhất là Phát có còn coi tôi là ông xã như ngày trước nữa hay không? Trong thời gian qua hắn đã có người đàn ông khác thì việc trở về với tôi chắc bị trở ngại nhiều lắm . Tôi nghĩ nát nước rồi mà vẫn không tìm ra lời giải đáp. Nhiều lúc tôi thấy mình như một thằng hâm, trâu đi tìm cọc thì cứ việc mà đóng, đằng này tôi lại không muốn làm như thế. Tôi còn định bụng một ngày nào đó tôi sẽ dắt thằng Phát về ra mắt mẹ rồi có bị quẳng cái ba lô ra đường tôi cũng cam tâm
Thằng Phát ôm quàng lấy lưng tôi, áp khuôn mặt hiền từ vào ngực tôi. Dường như những gì tôi chia sẻ đã ngấm vào trái tim băng giá của hắn. Tôi thấy lồng ngực mình nóng ran lên, và cảm thấy căn phòng nhận lại một cảm giác tưởng chừng như đã mất đi . Hắn nắm lấy tay tôi, ngước mặt lên nói khẻ - “Tuấn hãy lo cho cuộc sống của mình” – hắn tỏ ra áy náy – “ lấy sự xem thường của Phát mà làm động lực làm giàu ..Tuấn nhớ cái chuyện Lưu Bình –Dương Lễ hông? – Giọng hắn điềm nhẹ - “Dương Lễ rất thương Lưu Bình mà ngoài miệng thì khinh miệt cho Lưu Bình cố gắng…lẽ ra Tuấn phải cố gắng từ lâu chứ sao lại bỏ về Sư 5 để quên Phát đi..Tuấn còn quen mấy thằng lóc nhóc để làm gì..đứa nào xúc phạm tới Tuấn Phát sẽ không để cho nó yên đâu”. Tôi cảm thấy an tâm phần nào – “ Tuấn hiểu rồi” – Tôi vỗ nhè nhẹ vào vai thằng Phát - "vậy là Phát còn coi Tuấn là ông xã phải không?" - Thằng Phát gật đầu ngay
Có lẽ, thưở ban đầu tôi đã so sánh thằng Phát với nhân vật Mộc Kiếm Bình - phức tạp và khó hiểu không sai một chút nào, lúc thì hắn tỏ ra hiền từ , lúc thì hắn lại là một kẻ ngạo đời coi thường mọi thứ, khi thì hắn coi trọng tôi, khi thì lại bực bội ghét bỏ tôi. Cho dù sự thật có ra sao thì tôi cũng đã quen rồi...
Tôi vào nhà bếp, tự tay dọn cho thằng Phát một bữa cơm. Ăn xong, tôi chở thằng Phát ra tận cầu vượt cho hắn bắt chuyến xe về quê. Còn tôi chỉ rời gót khi chuyến xe bus đã mất dạng trên Quốc lộ. Trời lại bắt đầu chuyển mưa, gió thổi loạn vô hướng. Cũng giống như tôi mỗi khi nghĩ về thằng Phát. Mọi thứ không hề được rõ ràng. Vậy là tôi lại tiếp tục cuộc sống của mình. Qua sự việc vừa rồi làm tôi có một suy nghĩ: Nếu hắn muốn đến thì tự khắc hắn sẽ đến, còn không thì mười con trâu chọi khỏe mạnh cũng không kéo hắn đến được...
" Không biết khi nào Phát lại đến" - Một câu hỏi không thốt ra từ cửa miệng. Tôi trở về đơn vị trong một chiều mưa tả tơi và chấp nhận một sự thật. Tôi không thể giữ được đôi chân của Phát. Hắn sợ lúc màn đêm buông xuống, tôi sẽ làm những điều khiến cho hắn cảm thấy ray rức khi trở về với một gia đình mà hắn rất đổi yêu thương. Tôi nên vui vì hắn đã biết giữ tròn đạo nghĩa mới phải
Năm nay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ đến thăm sư đoàn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7 cũng thừa ủy nhiệm của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đến tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống. Sư đoàn tôi lại được chọn làm điểm gương mẫu cho toàn quân về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hiện tại tôi rất bận rộn để chạy đua với các thành tích. Riêng về công việc chuẩn bị tổ chức sự kiện, có một đơn vị “công binh công trình” của quân đoàn 4 đến giúp chúng tôi xây dựng lại quảng trường. Đến nay thì công việc tu tạo căn bản đã sắp sửa hoàn thành, cho dù ông Trời có ganh ghét đơn vị tôi ra sao đi chăng nữa! Buổi sáng ngày hôm sau, tôi ra giám sát công việc xây dựng của các các chiến sĩ công binh và cảm thấy rất hài lòng. Trong một rừng sắc xanh tay chân bận rộn , tôi bắt gặp một cậu trai có diện mạo và thân hình khá hoàn hảo. Cậu này có vẻ đầm tính ít nói. Trong khi những chiến sĩ khác thì rôm rả chuyện trò, thỉnh thoảng lại chen vào các từ đệm chửi thề . Có người còn hát ca nghêu ngao những câu hát của lính. Tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại chọn cậu trai ít nói ấy để làm quen. Có lẽ vì ngoại hình của hắn đã thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên.Tôi bước đến hỏi như thể đã quen thân với người ta từ trước – “ Chăm chỉ thế em” – Cậu Công binh ngơ ngác nhìn tôi trả lời “ Ờ..ờ” thiếu cởi mở rồi lại tiếp tục múc hồ ( xi măng trộn cát và nước) tô phết . Tôi bèn ngồi kế bên hắn, khen để tạo thiện cảm – “ Em làm chuyên nghiệp quá!” – Dạ .dạ - Hắn nhìn tôi ngắn ngủi rối lại chuyển mắt vào viên gạch . - Em ở đơn vị nào – Tôi hỏi thêm - Dạ! Lữ đoàn Công Binh Công Trình 550 – Hắn trả lời mà mắt dòm đi đâu Cậu Công binh này đúng là một chàng trai ít nói đến mức cục mịch. Ai đó nói rằng : các cậu trai ít nói thường có xu hướng biết lắng nghe và quan tâm đến đối phương cao hơn những người ưa nói nhiều. Riêng cậu này thì tôi thấy không đúng. Hắn trả lời kiểu như cho có chứ không thèm hỏi lại bất cứ một câu nào. Nếu là tôi thì tôi đã hỏi ngay những câu đại loại như là :” còn anh,anh ở đâu?...anh ở đơn vị nào?..anh tên gì..chẳng hạn” Đằng này hắn chỉ “ờ ờ dạ dạ” hỏi gì trả lời nấy làm tôi cũng mất hứng giao thiệp . Tôi ngồi cảm thấy mình bị dư thừa và đã làm phiền . Chẳng muốn hỏi gì hắn nữa, tôi tìm một chỗ cao ráo để ngồi rồi điện thoại báo tin cho mẹ. Tình hình là tôi đã được duyệt về phép đúng như ngày mà mẹ tôi mong đợi. Tôi chỉ mới hay cái tin đó vào buổi sáng hôm nay mà thôi. Mẹ tôi nghe vậy cũng không mừng lắm. giọng mẹ như thể hiển nhiên phải như thế:- “Ừ! Thế thì tốt, không thì mẹ từ con cho con biết mặt”….
Tối hôm qua, trong lúc mưa buồn, tôi mới đăng lên facebook cá nhân một dòng status
“Trong mọi thời đại, anh vẫn là người hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi, phải xa gia đình, không thể chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già, thậm chí anh còn không thể kịp về khi bố sắp khuất núi. anh là một sĩ quan chuyên nghiệp, anh đi biền biệt cả năm, có khi cả tháng mới về thăm mẹ được một lần rồi lại lên đường làm nhiệm vụ. Anh không muốn em lấy anh bởi vì anh không thể hy sinh nhiều cho em được. Em không thể cứ ở nhà chờ đợi anh đi biền biệt như vậy. Em thử nghĩ xem, một đời người có được bao nhiêu năm? Nếu để đợi một anh bộ đội tới 60 tuổi về hưu mới được về nhà thì đã quá muộn. Làm vợ bộ đội vất vả là vậy mà đồng lương cũng chẳng được bao nhiêu”
Tôi đăng vu vơ lên facebook của mình chứ không ám chỉ một tên tuổi bất cứ ai . Một cái tài khoản facebook mà có mẹ tôi, cô Hoa, lẫn những người bạn ngoài giới mà tôi rất yêu quý nằm trong danh sách. Bài đăng chưa được bao lâu. Mẹ tôi liền nhảy vào viết ngay một cái comment “ Con cứ yên tâm công tác, vợ ở nhà mẹ lo”
Đấy! Tôi nói không sai. Đã vậy , một lát cô Hoa lại xuất hiện vừa like vừa viết thêm một dòng: “ Càng nghĩ em càng thêm yêu bộ đội lắm”
Thế có cam go không? Nói thật thì càng chết, mà nói vu vơ thì cũng không xong...
Không riêng gì mỗi người bình thường mà gay cũng có quyền định đoạt tình cảm của đời mình, đó là một điều luật mà xã hội công bằng, văn minh đã mang lại cho thế hệ ngày nay. Hủ tục "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" đã bị xóa bỏ từ lâu và việc nó tồn tại trong một xã hội hiện đại, với xu hướng mở cửa như hiện nay không chỉ thể hiện sự lạc hậu mà còn là nỗi bất hạnh tột đỉnh đối với những con người được thừa hưởng ánh sáng của tiến bộ, văn minh... Mặt khác, Luật Hôn nhân và Gia đình cũng quy định: Việc kết hôn phải do sự tự nguyện của hai bên. Mẹ tôi là giáo viên, cũng là một người đại diện cho tri thức rộng mở. Lẽ ra mẹ phải cần nhận thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề vi phạm Luật này, cụ thể ở đây là mẹ cưỡng ép tôi với cô Hoa. Tôi phải dùng bản lĩnh của mình để ngăn mẹ vất phải sai lầm lớn này. Cả tôi và cô Hoa đều sẽ khổ đau. Tôi muốn tự mình làm chủ chính cuộc đời mình
Ngày 14 tháng 8 là ngày mà mẹ tôi tự động dàn xếp cho tôi đi gặp cô gia đình cô Hoa. Mẹ chuẩn bị tất cả mọi thứ như một ngày lễ dạm hỏi. Tôi rất bất bình . Giữa tôi và mẹ đã xảy ra một sự mâu thuẩn trong ngày tôi trở về. Tôi cương quyết không đi, thái độ khó chịu – “ Mẹ không thể làm như vậy được…con không yêu cô Hoa mà” – “Vậy chứ con yêu ai” – Mẹ tôi trì triết – “Con là gay có phải không”?– Tôi nhất thời lúng túng, chưa kịp tìm ra câu trả lời như thế nào thì mẹ tôi lại cáu gắt – “Thay đồ đi với mẹ ngay lập tức”
Chuyện đã đến mức này tôi biết tôi không thể chống cự lại mẹ tôi được nữa. Nhưng tôi cũng không thể để cho mẹ tôi lún vào một sai lầm mà nếu sau này có cách gỡ ra cũng để lại vết thương lòng cho cả gia đình tôi lẫn gia đình cô Hoa. Thay vì đối đầu với mẹ , tôi chọn một giải pháp hạ mình hoãn binh . Tôi nhướn nhịn mẹ tôi một bước – “Thì mẹ cũng để cho con có thời gian tìm hiểu cô Hoa chứ mẹ…” – “Không có tìm hiểu gì nữa cả, cô Hoa nói với mẹ cổ rất yêu con..vì thế mà con hãy cưới cô Hoa” Nếu không đang căng thẳng, có lẽ tôi sẽ suýt cười khi nghe câu nói vô lý đó. Chả nhẻ ai yêu tôi là tôi phải cưới người đó hay sao?. Tôi giữ thái độ điềm đạm để tình hình “nguội” bớt - “Mẹ khoan đã…hôm nay con chỉ muốn đi chơi và nói chuyện cùng cô ấy thôi” Tôi nói rồi bỏ đi vào buồng thay bộ đồ thường. Mẹ tôi ngồi thẫn thờ cho đến lúc tôi quay ra. Lần này giọng mẹ nhượng bộ hẳn : – “Mẹ đã thông báo cho bố mẹ cô Hoa rồi, con làm vậy thì mẹ muối mặt với họ” – “Được rồi, con sẽ qua đấy và giải thích với cô Hoa..cô ấy yêu con sẽ thông cảm mà” Tôi vội dọn dẹp đống quà cáp ở trên bàn, cố ý giữ miệng để cho mẹ tôi cảm thấy tôi không có ý chống đối, tôi mưu trí nói: – “Mẹ không đi đâu cả..việc này con sẽ lo…con đi coi thầy rồi..tuổi của con năm nay kết hôn không tốt đâu mẹ” - “Thế à? – Mẹ tôi chuyển sắc mặt – Con coi thầy hồi nào?” - “Con coi thầy ở gần đơn vị..thầy nói nếu kết hôn năm nay thì không vợ tuyệt mệnh thì chồng cũng điêu đứng, năm sau mới bền vững mẹ à “– Tôi xoa dịu mẹ tôi –“ Mẹ để con tính..con còn chưa được nói chuyện với cô Hoa nữa mà mẹ” - “Ừ! Thôi..con đi đi” – Giọng mẹ tôi nhẹ như bông
Vậy là cuối cùng tôi cũng qua được cái ải của mẹ tôi. Trước mắt là tôi phải gặp cô Hoa để nói chuyện thẳng thắn với nhau cái đã
|