Nắng Có Còn Trên Mùa Thu Xưa
|
|
Tập 20
Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em Cho mình kết lời hẹn ước Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách Mấy ai không rơi lệ sầu Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương Em ra đi về bên kia cõi đời Xe tang lăn buồn trong lòng hố vắng khóc em âm thầm
Ôi em về đâu vùi lấp mối duyên đầu Em ơi còn đâu tuổi xuân mình đang chớm Nay em về đâu về thế giới xa nào Cho đời hiu hắt như nghĩa trang
Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa Nghe làn gió buồn xao xác Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió Oán than khóc duyên ban đầu Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen Đây công viên chiều xưa thêu mối tình Nay không em vườn hoang buồn xơ xác nghĩa trang lạnh lùng....
Sẽ không còn tiếng than oán da diết nào hay hơn lời ca của nhạc sĩ Thúc Đăng và tiếng hát của Hoàng Minh Viễn dành cho tôi. Đồng chí Đổ Hải Hường đối với tôi cũng có nhiều điểm tương đồng trong công việc nhưng tiếng ca không đọng lại cho tôi nhiều ý nghĩa . Có lẽ tôi cũng là một tín đồ của dòng nhạc “Bolero” . Như người ta thường nói: “ những bản tình ca bất hủ đi vào lòng người, không còn gì hơn ngoài bolero”. Người thích dòng nhạc này thường là những người có tâm trạng không mấy được vui. Cuộc đời của các nhạc sĩ sáng tác thể loại này cũng lắm gian truân. Tâm trạng của tôi mỗi lần về quê hương vú sữa Lò Rèn cũng đều như thế.
Được sự chỉ dẫn của má Luận, cuối cùng tôi đã tìm được Luận . Thời gian đã phủ kín thêm những mộ phần xung quanh chỗ Luận an nghỉ. Được Đảng và Nhà Nước quan tâm khang trang nhưng sao tôi nghe mọi thứ tang tóc lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nước mắt tôi rơi ra khi vừa trông thấy chân dung của Luận trên tấm bia . “Em ơi còn đâu! Tuổi xuân mình đang chớm” Câu hát thật nghẹn ngào !
Trí Luận hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Quân Khu 5. Linh cữu được án táng tại Vĩnh Kim.Thời gian trôi qua , vết thương trong lòng tôi cũng đã dần phai nhạt, nhưng tình Luận trong tim không bao giờ mất đi. Tôi rất sợ cảm giác này , sợ đến mức không dám đối mặt. Để rồi lại thêm một lần nữa, tôi tự trách mình tại sao ngày đó đã không đón linh cữu của Luận, tại sao không đưa tiễn Luận về nơi an nghỉ cuối cùng mà đành lòng bỏ về đơn vị coi như Luận vẫn còn sống ở đâu đó trên cõi đời này. Tôi thật đáng trách khi đan tâm chối bỏ một sự thật để cho Luận không thể ngậm cười nơi chín suối.
Tôi lại gặm nhắm quá khứ nữa rồi! Không phải Luận đã vui lòng rồi sao . Trên bia mộ phảng lên một nụ cười tươi rói. Luận cũng không muốn thấy tôi u sầu như thế này đâu. Gió thu mát rượi làm dịu đi cái nắng ban trưa. Vầng mây xám xịt trôi nhẹ vào hư không chừa lại khoảng bầu trời trong vắt. Tôi nuốt lệ mỉm cười , đặt xuống thềm mộ một đóa hoa cúc vàng rồi chia sẻ những vướng mắt về cuộc sống cho Luận nghe - Luận! mẹ Tuấn ép Tuấn phải lập gia đình…Tuấn không biết mình phải làm sao…Tuấn không muốn mẹ đau lòng khi biết Tuấn là gay…Luận linh thiên đưa lối chỉ đường cho Tuấn có được không?... Rời khỏi nghĩa trang đầy cô quạnh, tôi mang theo nút thắt của cuộc đời và tin rằng Luận sẽ giúp tôi mở nút thắt đó ra , không thì cũng mặc cho số phận ngày mai có ra sao. Mẹ tôi sẽ không chịu nổi cú sốc quá lớn này đâu. Mẹ đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi. Luận có hiểu chăng?
|
Mình mới biết dien4 đàn này, ma mới mog dc các bậ ug3 hộ, mình sẽ cviet61 nhiều truyện ho8n
|
chưa đâu bạn, mình sẽ ghi nhớ & đáp ứng
|
Tập 21
Nhiều người thường nhầm tưởng Cảnh sát thuộc sự quản lý của Bộ Công An, ít ai biết lực lượng Cảnh sát biển được coi là một quân chủng trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Cơ quan quyền lực quản lý Cảnh sát biển là “Bộ Tư Lệnh Hải Quân” . Khi nói đến trường đào tạo “Cảnh sát biển” , người ta nghĩ ngay đến “Khoa Cảnh Sát Biển” của “Học Viện Hải Quân”.
Từ nhiều năm trước , chủ trương của Đảng và Nhà Nước đã ưu tiên “hướng về biển đảo”, có những chính sách biên chế ngắn tắt phù hợp với tình hình thực tiễn, ưu ái cho lực lượng Cảnh sát biển. Kể từ khi Bắc Kinh ngang ngược bành trướng trên biển Đông thì phong trào yêu Nước càng nở rộ hơn. Ngày nào tôi cũng nghe các phương tiên truyền thông nói nhiều về vấn đề biển đảo . Cái loa phát thanh trong đơn vị thường lải nhải về biển Đông đến độ đi ngủ tôi cũng nghe từ “ đảo” vang dô lỗ tai. Sư đoàn chúng tôi có một đợt điều chuyển công tác rất mãnh liệt dành cho các chiến sỹ có nguyện vọng ra đảo mà kỳ họp giao ban hôm thứ hai đã triển khai . Thật ra đó là bí mật Quốc phòng , tôi không nên viết ra ở đây. Tôi cũng mấp mé trong đầu là mình sẽ đi mà vẫn còn nhiều phân vân. Mặt khác, tôi cũng muốn ra biển để trải nghiệm cuộc sống của quân chủng Hải quân là như thế nào...
Đột nhiên tôi muốn lên quận 12 gặp anh Quân để hỏi về vụ mấy cây tràm, , sẵn dịp một công đôi việc thăm “gà” của anh Quân một bữa. Chả biết thằng Vũ có tình ý gì với tôi hay không mà nó cứ nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi liên tục. Trên tinh thần : đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng, “gà” của lão Quân cũng không nở “ xối mỡ” . Lão Quân thấy vậy mà tài năng hơn tôi. Chả biết lão có chơi ngải không mà tán được một thằng sinh quân đẹp trai đáo để.
Việc hùng hạp làm ăn với anh Quân cũng dễ kiếm tiền . Đám tràm nào mua đi bán lại anh em cũng bỏ hầu bao vài triệu. Hôm tôi về thăm mẹ, lão Quân có nhắc tới đám tràm ỏ tỉnh Bình Dương. Tôi bận về quê nên trăm sự nhờ anh Quân . Đột nhiên hai hôm trước anh Quân bảo mình bị thâm hụt vốn, không có tiền mua, đến giờ anh Quân cũng không nhắc đến việc mua bán chắc trục trặc vấn đề tiền nông gì rồi. Tôi không hiểu sao anh Quân lại mất vốn ,vì có đám nào bị lỗ đâu
……………..oooooooooooooo……………………………………..
Bữa tiệc nào mà không tan, những ngày lễ trọng đại nào mà không tàn. Cái tưng bừng rộn rã của tháng 9 đi qua để lại bầu không khí chớm lạnh cho đơn vị. Hôm nay, nắng vàng phai nhạt vương vãi khắp nơi làm dạ tôi bồn chồn.
Mới đó đã sắp một năm trôi qua. Cây vối xum xuê cành lá ngỡ như trơ trụi từ cái thời các Đồng chí cũ. Gió bấc mang về một nổi nhớ da diết. Thằng Thái, thằng Phát , Trí Luận , Hoàng, Trọng luôn còn ở bên tôi thì vui biết mấy. Tôi lại một mình ca bài “lắm mối tối nằm không” , không có bài hát tên này, chỉ có bài “ thiệp hồng xin viết tên anh”...
“Đời chinh nhân mộng mơ Bài thơ chưa đoạn cuối Ngày mai chép thêm vần vào em ơi Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên anh vào được không..”
Câu trả lời chắc là “không” . Bỗng dưng tôi thấy nhớ và thèm được sưởi ấm cho ai đó trong gió bấc hiu hiu, mặc dù hiện tại chỉ là chút nắng xa xỉ khi giao mùa. Tôi phát hiện ra con người mình rất mơ hồ. Yêu một người mà lần cuối cùng gặp nhau vào tháng 8, nay đã bước sang tháng 10 . Tôi cộng thêm ngày 31 của tháng 8 ,đếm chính xác là 40 ngày. Đã 40 ngày tôi không gặp thằng Phát. Căn nhà nho nhỏ tôi mua ở thị trấn Củ Chi cũng đã 40 ngày cửa đóng then cài, như một căn nhà vô chủ. Hôm qua có người hỏi tôi thuê với giá 2 triệu một tháng mà tôi còn chờ đợi một điều vô vọng nên chưa nhận lời. Tôi không dám cho mẹ tôi biết tôi có căn nhà. Nếu biết thì mẹ tôi lại thêu dệt lên một mối lương duyên đẹp giữa một anh Sỹ quan Quân đội và một cô giáo trẻ chuyển trường về Củ Chi để dạy học rồi sống bên nhau răng long đầu bạc. Dường như tôi cũng di truyền cái “Gen” này từ mẹ tôi, chỉ khác ở chỗ là tôi tự thêu dệt ra mối tình của tôi với một người đồng đội cũ . Điều đó đã đẩy căn nhà vào chốn vô chủ…
Thở một hơi dài trở vào phòng, tôi ngồi vào cái bàn cô đơn của mình với những giáo án. Hôm nay thằng “gà” của anh Quân lại nhắn tin hỏi thăm tôi, nội dung có phần đong đưa tình ý
Thú thật, người như thằng Vũ tôi gặp không ít. Tôi muốn nghĩ tốt cho nó cũng không được. Cuối tháng thằng Vũ đã tốt nghiệp trường Quân Sự Quân Khu 7 . Nó muốn tôi cho nó vào Sư đoàn thực tập, mộng cuối cùng là vào Bộ Tư Lệnh Thành Phố để làm việc. Thật lòng tôi không muốn dính dán tới “ gà” của Lão Quân. Một “ con gà” đã khiến lão sụp đổ trong khi cái miệng lúc nào cũng làm cứng : “ anh không dễ bị ngã đổ vì tình như chú mày đâu” . Hôm trước tôi với lão Quân vào quán nhậu trên đường Tô Ký làm lai rai vài xị rượu đế. Lão có vẻ cay cú với thằng Vũ . Lão chịu thừa nhận thằng Vũ là loại người “vắt chanh bỏ vỏ” rồi. Lão Quân đi trước, giẫm phải mìn cài chả nhẻ tôi đi sau lại không cẩn thận hơn? Tôi không muốn giúp thằng Vũ, cũng chẳng muốn qua lại thân mật với loại người đó, tình một đêm thì để tôi suy nghĩ lại, có khi tôi sẽ khoát áo giấy để đi với ma. Có nên hỏi qua ý lão Quân một cái không nhỉ? Lão đang trong giai đoạn “thương binh” , không lão lại vác loa đi rêu rao “ chú Tuấn mày được nước bèo cò” cũng khổ. “Chú Tuấn mày thế này… chú Tuấn mày thế nọ…” đích thị là lão Quân nhà ta hay nói Thật tình tôi chả hiểu nổi Lão Quân. Ngoài miệng thì nói cứng, rốt cuộc cũng sa lầy vào thằng Vũ , đến độ đem luôn tiền vốn luyến nuôi nó. Hôm đó lão nói lão buồn, rủ tôi đi nhậu là tôi biết lão bị thất tình rồi. Vào quán nghe lão tâm sự cũng đoán ra y như rằng. Thằng Vũ đã dùng chiến thuật “ mưa dầm thấm lâu” , Lão Quân đã bị nó đốn đổ
Bởi vậy, thấy ai thất tình đừng có chỉ trích người ta ủy mị , biết đâu hôm sau lại tới lượt mình. Cái này gọi là “ cười người hôm trước hôm sau người cười”. Tôi thì tôi không có cười chiến hữu của mình đâu, tôi chỉ thấy sợ những thằng đẹp trai thôi.
Hôm nay có chút nắng đẹp, tôi nghĩ mình nên chở thằng Cường ra “ xông nhà” một bữa. Việc mua nhà vô tình bị sai lệch so với ý nghĩa ban đầu . Thằng Phát có chịu về ở đâu, tôi nói thế nào hắn cũng không về. Té ra tôi mua nhà để “chống tồn”, quá xa xỉ , Trong khi doanh trại rộng thênh thang, bụi cây bụi cỏ, ủ súng, lô cốt gì đó cũng ra thăng hoa được, nói chi cái phòng quá trống trãi của tôi…tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, bụi lùm cũng như bụi cỏ. Tôi có nên hát bài “nhà em chưa ở một lần” để cạnh tranh với “ áo em chưa mặc một lần” của Trường Vũ không vậy?
“Tôi với nàng, hai đứa nguyền yêu nhau Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa maị
Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu Mơ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu
Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn Nụ hoa đang thắm vội tàn, Chưa vui đã sầu chia phôi Vội đi, bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi
Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo, Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng Nhưng vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng”
|
Hoài Niệm Về Nhân Vật Trí Luận
Tiền Giang đón tôi bằng cơn mưa rào nhẹ nhưng đủ làm vơi bớt bao nhiêu nóng bức ngoài trời lẫn những bực bội trong tôi. Xe dừng lại trước Trường trung học phổ thông Vĩnh Kim. Đó là một ngôi trường khá khang trang và rộng rãi. Sân trường khá vắng vì cơn mưa vừa tạnh nhưng không khí thì rất ồn ào bởi đây cũng là giờ ra chơi của học sinh. Nhìn những em học sinh phổ thông có đứa đã trưởng thành có đứa còn non dại nhưng đều tỏ rõ nét hồn nhiên trong sáng của thời cắp sách đến trường. Mưa làm ta mát mẻ hơn và sự hồn nhiên tuổi học trò làm lòng ta cũng dịu hơn nhiều lắm.
Đón tiếp chúng tôi là thầy Thắng hiệu phó công tác văn thể mỹ kiêm trưởng bộ môn Toán và một người nữa còn khá trẻ tên là Mạnh phụ trách công tác đoàn thanh niên. Trưởng đoàn của chúng tôi là anh Mỹ, tham mưu trưởng trung đoàn. Anh Mỹ còn trẻ mà đường công danh thì lên nhanh lắm. Tuy sàng sàng tuổi với anh Quân nhưng anh đã là tham mưu trưởng của trung đoàn, quân hàm thượng tá. Anh chỉ đi theo dẫn đoàn thôi và sẽ về lại đơn vị cho đến ngày kết thúc đợt học quân sự thì mới trở lại. Hai bên tay bắt mặt mừng ra chiều thân nhau từ lúc nào và trò chuyện rôm rả mặc kệ tôi vẫn còn buồn thiu nhìn ra sân trường đã trở nên vắng lặng và yên ắng vì đã hết giờ chơi từ lâu.
Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành cũng ở gần trường nên chúng tôi được bố trí ăn ở tại đó. Đúng là quê hương vú sữa có khác, trong doanh trại cũng trồng rất nhiều cây vú sữa cao phủ tán rộng. Lá vú sữa rất lạ, mặt trên đón nắng thì màu xanh thẫm, mặt dưới khuất nắng thì có màu nâu. Lơ thơ trên cành còn sót lại vài trái vú sữa nhỏ không kịp ra đúng mùa nên phải chịu cảnh cô đơn.
Đồng đội của tôi thì đã về phòng tắm rửa nghỉ trưa hết cả rồi. Chuyến đi này chúng tôi có mười người không tính anh Mỹ. Về cấp bậc thì có tôi và một anh nữa tên Chiến là cao nhất, cũng đều là trung đội trưởng. Thế nên anh Mỹ giao quyền chỉ huy lại cho anh Chiến. Anh bảo tôi đi nghỉ một tí đi để chiều còn đón tiếp “binh lực” của Ban chỉ huy quân sự huyện. Ở miền Tây mà, nhậu nhẹt rất được ưa chuộng. Và người miền Tây cũng được gán cho cái mác đô cao. Cái này cũng khá đúng, những người miền Tây tôi biết qua phần lớn là nhậu rất mạnh. Chỉ có tên Phát là chưa chính thức nhậu với hắn bao giờ nên không rõ lắm.
Bực bội thật chứ. Nhìn gì, nghe gì, nghĩ gì cũng đều liên tưởng đến hắn. Tôi đến là chán với cái bản thân mình. Nhớ lại ánh mắt hung hãn căm hờn của hắn mà đau lòng ghê. Đủ biết cái điện thoại đó quan trọng với hắn cỡ nào. Đủ biết thằng Luân gì gì đó in sâu vào trong đầu óc hắn đến cỡ nào. Cũng là đủ để biết tôi cân nặng bao nhiêu ký lô trong lòng hắn. Tôi nhặt một cục đất ném mạnh xuống ao kêu ùm một tiếng rồi bỏ về phòng nghỉ.
Chiều hôm đó, Ban chỉ huy quân sự thết đãi chúng tôi món bánh xèo của quán Tài nổi tiếng ở gần đó. Chia làm ba bàn mới đủ ngồi. Bên tôi mười người, bên Ban chỉ huy quân sự tám người, bên trường học có bốn người, tăng cường thêm bên chính quyền ba người nữa. Đực rựa chiếm ưu thế, chỉ có hai phụ nữ, một là cô giáo một là chủ tịch hội phụ nữ. Bánh xèo chưa dọn ra mà ly rượu đã chuyền được mấy tua rồi. Tôi thấy hơi đói vì hồi trưa bận buồn bực nên ăn cũng không nhiều. Uống được ba ly thì cơn đói có vẻ tăng thêm một chút.
Bàn của tôi toàn “chức sắc” với “hoa”. Thầy Thắng, anh Chiến, tôi, chị chủ tịch, ba người của Ban chỉ huy quân sự huyện và cô giáo trẻ. Tôi ngồi cạnh cô giáo và thầy Thắng nên mọi người đùa là tôi muốn về dạy ở trường rồi hay sao mà ngồi vô phe thầy Thắng. Lát sau có thêm hai người nữa đến trong đó một người ngồi vào cùng bàn và đối diện tôi. Người đó vừa ngồi vào bàn là tôi cảm thấy xương sống mình như có một luồng điện chạy qua.
Trời ơi, đó là Luận, mối tình đầu của tôi hồi còn học phổ thông. Không phải Luận ở Sài Gòn sao? Ai chứ nó thì tôi không thể quên được. Trần Trí Luận. Hồi chúng tôi quen nhau nó cao một mét bảy mươi hai nặng sáu mươi hai ký, nhớ như in. Bây giờ nhìn có vẻ cao hơn và dĩ nhiên là nặng ký hơn rồi. Giờ nó có da có thịt hơn và rắn rỏi hơn. Hấp dẫn hơn thấy rõ. Đến lúc chào và bắt tay tôi, nó bỗng khựng lại một chút rồi kêu lên “Tuấn hả? Trời ơi sao trùng hợp vậy?”. Nó cũng nhận ra mình thật nhanh vậy là mình cũng chiếm một chỗ trong tim trong não nó.
Gọi là mối tình đầu vậy chứ nhiều khi tôi nghĩ lại thấy là cần phải xác định cho đúng mức độ. Bởi vì hai đứa tôi chưa từng quan hệ với nhau. Cao nhất chỉ là cùng sục cho nhau ra trong vài lần thủ dâm chung khi nó qua nhà tôi ngủ. Nó thường hay nói thương tôi lắm và không ngần ngại khoe khoang điều đó ra cho bạn bè trong lớp. Thế nên đôi lúc tôi nghĩ là mình yêu đơn phương nó thì đúng hơn, còn nó chỉ xem mình là một thằng bạn thân mà nó rất là thương mến chứ chẳng có liên quan gì đến tình yêu.
Thằng Luận mắm vố này vừa vào là mời tôi liên tục ba ly. Nó huênh hoanh với mọi người về thời mà tôi và nó học chung phổ thông. Hoá ra nhà nó ở đây mà tại lúc học cấp ba thì ba nó được điều chuyển công tác lên Sài Gòn nên nó cũng theo ba nó, cũng là để học hành bài bản hơn dễ đậu đại học hơn. Giờ nó là một anh thiếu uý công an, chưa vợ, đẹp trai. Về sau tôi biết được thêm nhà nó rất khá giả sung túc. Quả là hình mẫu của lý tưởng của biết bao cô gái quê. Vậy mà sao nó vẫn còn ở vậy nhỉ? Hay là nó cũng… gay như mình? Vậy sao hồi đi học nó không biểu hiện gì hết? Hay nó cũng như mình, cũng tưởng thằng kia là trai thẳng nên hai thằng chả thằng nào dám thổ lộ ra cả?
Đã có khá nhiều “chiến sĩ” “hi sinh” và đã được đưa về “nơi an nghỉ”. Rốt cuộc ba bàn gom lại thành một bàn, còn lại thầy Thắng, tôi, anh Chiến, thằng Luận, anh Triệu, anh Đức bên ban chỉ huy quân sự, và “bông hoa đất vú sữa” chị Sáu Hồng chủ tịch hội phụ nữ. Chị Hồng quả là tay uống đáng gờm. Tôi có để ý là chị nâng ly liên tục chưa bỏ vòng nào, khác với cô giáo còn e ấp thuỳ mị, uống cầm chừng và về sớm mất rồi. Tôi bắt đầu thấy mệt và say. Chắc do để bụng đói mà uống sớm nên giờ đuối quá. Thằng Luận nó cứ haysang nhìn tôi dù là bây giờ nó đang ngồi cạnh tôi đây.
Nó hẫn dẫn thật chứ. Áo thun polo màu trắng, quần jeans đen. Trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền vàng. Tóc để bảy ba, mũi cao trán rộng mặt chữ điền. Thằng Luận của tôi mông rất to và bây giờ cũng vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng nó có chút bụng rồi. Có tuổi rồi đó mà! Nó hay quay qua quàng vai tôi siết thật mạnh như muốn đưa cả người tôi vào ngực nó vậy. Thằng này làm như tôi nhỏ bé lắm á! Tôi và nó cũng suýt soát nhau thôi. Mỗi lần nó quàng vai qua siết chặt là tôi lại nghe mê man một mùi thơm. Dạo này biết xài nước hoa nữa rồi đấy! Nó thơm lắm. Nhìn cái mặt hớn hở của nó kêu cụng ly với khoe “thằng Tuấn bạn em nè” mà muốn hôn một cái gì đâu á! Nó vậy đó, rất là quảng giao.
|