Nắng Có Còn Trên Mùa Thu Xưa
|
|
Tập 11
Tôi trở về đơn vị trong một đêm trăng thanh gió mát. Một luồng không khí mát rượi thổi vào lòng tôi trên một chiếc xe máy. Tôi muốn con đường như trải dài thêm ra để tôi trút cạn hết nổi lòng. Sư đoàn Đồng Dù rộng lắm, nếu ai đó không thạo đường sẽ đi lạc ngay. Những mái nhà chỉ là một kiểu, một khuôn khổ, một mô hình. Nhưng đối với tôi đơn vị của mình vẫn có nhiều sự khác biệt mà không thể quên đi, một cuội mai già, một dáng xà cừ, một vườn rau lúc nào cũng tươi tốt, còn có cả hai con chó nuôi mà mẹ tôi gửi vào nữa. Tôi xem chúng như những người đồng chí của mình
Hôm nay ai đã mang vàng dát lên mỗi ngọn lá để ông trăng ganh tị muốn treo mình vào ngọn cây cho khuyết đi một vầng. Con đường tôi vào đơn vị đẹp như màu mật. Từ khi xe rẽ vào ngã rẽ của Đại đội 3 tôi đã nghe được âm vang cách mạng hùng hổ. Một bản nhạc có tựa đề là “đoàn giải phóng quân” được phát ra từ một cái casset bằng một cái USB.
Những người lính thân thương của tôi khua những cây tầm vông diễn tập , được điều khiển bởi giọng nói “1 tà 1..2 tà 2..3 tà 4. 3..2..1.” của phó đoàn văn công quân khu 7. Tôi chẳng thể hiểu những số đếm kèm theo chữ “tà” đó có nghĩa là gì. Số đó tầm vông chắc bụi tre đơn vị trùi lũi hết rồi, còn đâu mà đợi măng ăn.
Tôi chạy ngang sân nở nụ cười thật tươi cho mọi người biết tôi đã về. Đám lính trông thấy tôi về cũng vui lên, vừa múa máy tầm vông vừa cười . Tôi không rõ ý tưởng của phó đoàn văn công quân khu 7 muốn truyền tải điều gì vào bài hát “ đoàn giải phóng quân” với gậy gộc . Coi vậy chứ mà cũng hay. Như này thì địch cứ việc đứng từ xa mà nã “mọt –giê” tới rồi cùng nhau nhặt xương.
Tôi nghĩ gần cuối chương trình nên thêm một phần thoại diễn của một tên lính “Báo cáo Thủ trưởng, quân địch chết 3, quân ta chết sạch”. Sau đó ai thủ vai chỉ huy thì “nghỉ- nghiêm-dọt” rồi cùng nhau chạy hết cả xuống, nhường sân khấu cho một tiết mục khác. Ai giữ chìa khóa kho vũ khí mà không chịu mang ra cho nó có tinh thần một chút. Chả biết đang diễn tuồng gì, cất chiếc xe máy trước đã
Tôi đặt cái mũ bảo hiểm đặc chủng lên bàn một cái “cộc”, diện vào một một rằn ri thay cho bộ quân phục K08. Thật sự tôi thích bộ rằn ri nhiều hơn, diện nó tôi thấy mình giống một con hổ vằn vện trên đồng cỏ, lại khỏi mắc công phải “đóng thùng” cầu kỳ. Bộ rằn ri kỳ này cục quân nhu phát về đơn vị thấy hơi rộng, cũng chẳng sao, đi đứng cũng có phần thoải mái hơn.
Mỗi lần “đóng thùng” với bộ K08 đi đâu tôi lại ước gì lúc nào mình cũng có một người bên cạnh để nâng khăn sửa túi, ngắm dùm tôi coi cái tà phía sau lọt dô hết chưa hay còn lòi ra ngoài. Mẹ tôi cứ thúc giục “Tuấn ơi con lấy vợ đi thôi” chứ mẹ đâu có biết nếu có vợ thì những việc này tôi cũng phải tự làm. Chẳng có ai chỉnh dùm con trai của mẹ cái quân hàm cả.
Người ta nói nhìn vào tác phong của một người đàn ông thì có thể biết được người đó có vợ hay là còn ở giá, Ừ! Mẹ tôi cũng nói thế đấy, nên lúc nào từ biệt mẹ cũng đều tiễn ra tận gõ sửa lại cái quân hàm cho tôi, mẹ còn nói tôi đóng thùng chẳng tươm tất gì nữa kìa. Mai mốt tôi về cứ diện bộ rằn ri cho mẹ hết soi bói , cứ tung tăng cái tà áo mà chạy trên đường phố.
Bất chợt tôi nhớ đến các tân binh của tôi, ngày đầu phát cho bộ rằn ri chả biết cài làm sao đúng cái ống. Rồi thằng chỉ huy này cũng cúi xuống mà dạy một lần làm mẫu . Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt bỡ ngỡ của thằng Dũng khi đó.
Đột nhiên tôi nhớ mẹ tôi nữa, Tôi điện thoại hỏi thăm mẹ, cũng muốn khoe “mẹ ơi bà thấy bói nói đúng”, nhưng nhỡ mẹ mừng tưởng cô nàng nào đó rồi hỏi tới có phải tôi lại bịa chuyện gạt mẹ. Chưa kể mẹ đòi tôi dẫn về chào mẹ nữa rồi biết dẫn ai về? Cô Hoa nào đó mà mẹ cứ cố tình gắn ghép tôi đã chê không hợp rồi. Mẹ cứ bảo “ không hợp là không hợp chỗ nào? con nói mẹ nghe, người ta là giáo viên”
Thế thôi, tôi không nên thông báo cho mẹ về bói toán nữa. Cho mẹ tôi nghĩ “chắc thằng Tuấn nó kén” thì hay hơn. Tôi chẳng muốn bịa chuyện để gạt mẹ tí nào, đã không quan tâm đến sức khõe của mẹ thì chớ, Bà thầy nào đó sao không phán “thằng Tuấn là gay” cho xong, coi như vậy mà cũng phải tốn vài chục ngàn tiền cúng Tổ, mẹ cứ ở không làm cái chuyện gì đâu
Thằng Dũng là người đầu tiên chạy vào phòng hỏi thăm tôi trước nhất. Nó dựng một cây tầm vong dài tầm 2 thướt vào sau cánh cửa - Anh Tuấn về rồi hả? Thằng Dũng nhìn tôi mỉm cười, nụ cười vừa vui mừng vừa bí ẩn, nó dấu cái gì ở sau lưng. Khi nảy tôi có trong thấy một bàn tay nó nắm chặt lại còn tay bên kia thì cẩm cây tầm vông. Nhìn thằng Dũng tôi cảm thấy mình cũng trẻ thêm được 10 tuổi. Thằng Dũng trẻ con lắm, Tôi nhìn nó mà cơn mệt trong người cũng tan đi - Lại gần anh coi - Tôi nắm tay thằng Dũng kéo lại gần Thằng Dũng vẫn chưa chịu đưa cái tay sau lưng ra trước - Em tập văn nghệ mệt lắm hả - Tôi lau mấy giọt mồ hôi trên trán cho thằng Dũng - Em có cái này tặng anh Tuấn nè Thằng Dũng làm vẻ bí ẩn, cười mỉm chi nhìn tôi , nó cầm tay tôi đặt vào một sợi dây chuyền đeo cổ bằng inox có cả các mặt dây chuyền hình tròn chạm hình nổi súng kiếm lục quân. - Đẹp quá, em mua ở đâu vậy? -Tôi xoa đầu thằng Dũng nhè nhẹ - Em mua hồi sáng hôm quá đó - Nó đáp khẽ Thằng Dũng làm tôi vui biết bao nhiêu, không phải vì món quà mà là tấm lòng của nó dành cho tôi. Sợi dây chuyền này tôi đoán chắc cỡ 100 ngàn . Trong lúc mà hầu như đám lính của tôi thường bĩu môi mỗi khi có ai vô tình hỏi về khoản trợ cấp hàng tháng. Đứa thì bảo là chẳng đủ mua xà phòng, đứa thì than là phải nợ căn tin. Toàn là nói quá thôi, ăn vặt làm chi. Bất chợt tôi nhớ ra là ngày hôm qua lúc nạo vét con kênh N31A thằng Dũng có bỏ việc một lúc chạy đi đây đấy, ra là đi kiếm quầy hàng trang sức lề đường để mua đây mà. Hôm qua may mà tôi không trách phạt nó chứ nếu mà lỡ quát một kiểu to tiếng như bản tính thì chắc giờ thì lại áy náy . Tôi đeo ngay sợi dây chuyền ngay khi nó tặng, thích lắm nhưng miệng thì nói - Em mua chi cho tốn kém - Em hỏi anh cái này nè - Thằng Dũng ưm ưm lấp lửng - Sao anh Tuấn lại giữ cái bộ đồ hút dưới ao lên vậy? Tôi đăm mắt nhìn thằng Dũng. Làm sao mà nó biết tôi giữ lại bộ cảnh phục đó vậy kìa. Bộ đồ đó là của Trí Luận, sau khi vô tình bị cuốn vào ống moteur, có ai ngờ tôi lại nhặt nó lại từ đống rác, xả biết bao nhiêu là nước mới sạch được hết lớp bùn rồi mang dô phòng cất vào một bánh trung thu Kinh Đô. Tôi làm việc đó rất bí mật sao thằng Dũng lại biết ? - Em lục học tủ anh hả Dũng? - Tôi tỏ vẻ khó chịu Thằng Dũng thì nhìn tôi hóm hỉnh vô tư như trẻ con - Anh Tuấn đừng có rầy em - Giọng nó chậm rãi - Tại vì em không biết lá đơn về phép đã được anh Tuấn ký chưa - Thằng Dũng sụ mắt xuống - Hộp bánh trung thu của anh Tuấn nhìn từ ở ngoài thấy bộ đồ bên trong mà - Thằng Dũng tỏ một chút lo âu, nó lắc đầu - Em không có mở ra đâu Thằng Dũng làm lòng tôi lại sầu não. Tôi chẳng biết nói gì cho nó nghe về bộ cảnh phục này. Vì chuyện đó đã là một dĩ vãng mà tôi không muốn cho những người tôi yêu thương biết được. Biết để làm gì cơ chứ? Biết để nghĩ rằng người mà họ yêu còn ấp ủ trong lòng hình bóng của một người đã không còn trên cõi đời. Tôi muốn thằng Dũng luôn giữ một vẻ mặt hồn nhiên như trẻ con, nói ra để lấy đi cái hồn nhiên tuổi đời của một thằng con trai mới lớn hay sao? Tôi chỉ xoa đầu nó mà không muốn nhắc đến Trí Luận - Chỉ là một đồ cũ thôi, không có gì cả - Tôi lặng lẽ lắc đầu - Em đi tập văn nghệ đi - Còn lá đơn chừng nào anh ký? - Thằng Dũng níu kéo câu trả lời Thật sự tôi vẫn chưa đọc lá đơn của nó. Khi nó đưa qua tôi đã vội bỏ vào học bàn. Buổi chiều vội vã lên Bộ tư lệnh nên cũng không có thời gian để đọc, một phần tôi cũng quên nữa. Lúc này tôi lại mở học bàn lấy lá đơn ra đọc. Những dòng chữ xấu xí viết ẩu kèm theo lý do không mấy gì là chính đáng “về ăn sinh nhật đứa bạn”. Tôi nhoẻn miệng cười, xoay mặt nhìn nó - Anh đã triển khai vấn đề về phép cho tụi em nắm rồi mà - Tôi nheo mặt Đối với người lính, căn bản những việc không quan trọng như thế này theo quy định là tôi sẽ không thể duyệt. Về lý là thế, còn về tình thì với cương vị của mình tôi có thể duyệt vẫn được. Nhưng duyệt những lá đơn như thế này cho một tân binh còn chưa qua ba tháng quân trường vô hình chung sẽ tạo thành một tiền lệ xấu, rồi mỗi ngày tôi phải ngồi đọc cả xấp đơn với các lý do dở khóc dở cười, bạn của bạn thân bị bệnh, ông hàng xóm kế bên nhà em chết. Quy định xin về phép tôi đã triển khai từ những ngày đầu nhập ngũ, những hữu sự quan trọng trong gia đình, những việc cực kỳ quan trọng, tang gia, toàn bộ đều có văn bản in ra cho tân binh nắm hết, cũng chẳng phải quy định mà tự tôi có thể ban ra, không lý nào thằng Dũng lại đưa qua một lá đơn với lý do như thế này - Em biết như vậy - Thằng Dũng rụt rè - Nếu biết thì - Tôi chìa tờ đơn trả - Nè Thằng Dũng cầm lại lá đơn mà mặt buồn so, mắt nó xụ ngay xuống - Biết vậy em ghi mẹ đang hấp hối - Bậy không - Tôi nhấc tay cú nhẹ vào đầu thằng Dũng một cái Thằng Dũng trẻ con đến mức ngây thơ. Nó làm như giữa gia đình quân nhân và các cấp chỉ huy không có sự liên lạc nắm giữ thông tin gì với nhau. Ngay cả ở địa phương của nó tôi cũng có những cộng sự chuyên trách quản lý quân nhân, muốn điền cái gì vào là một thằng chỉ huy như tôi nhắm mắt ký vào liền hay sao? Tôi không duyệt cho nó vì tình , trong đó cũng có 1 phần tôi không muốn xa nó, mà cũng không muốn có sự phân bì , rồi phải quyết định làm sao trước những lá đơn tương tự? Bưng bít cho về giống như tôi là người “vẽ đường cho hưu chạy”. Thương nó thì tôi rất thương, nhưng tôi muốn nó nhìn thấy một anh Tuấn cương nghị quyết đoán trong công việc chứ không phải là một người ưa xao nhãng dễ dãi. Mỗi một tân binh có bao nhiêu đứa bạn? Mỗi tháng có bao nhiêu cái sinh nhật của đứa bạn tân binh? Chưa kể bạn của bạn tân binh. Thằng Dũng làm tôi nhớ đến một lá đơn tuần trước – “ em về rữa iphone 5 với đứa bạn em”. Thôi thì mang dô doanh trại quăng xuống ao mà rữa cho nó sạch hơn Trăng ngoài trời đã rời khỏi bóng xà cừ, có chiếc lá vàng khẽ rơi nhè nhẹ trong gió, dõi mắt nhìn về cái ao sâu thăm thẵm, lòng tôi như quặng lại. Nếu quả thật hương hồn của Trí Luận còn quanh quẩn đâu đây xin hãy cho tôi được thấy một lần. Ngày mai quý Thầy ở chùa Giác Quang sẽ đến trục hồn như lời hẹn, có lẽ tôi nên hoãn lại. Nếu đó là Trí Luận thì tôi không muốn cậu ấy đi đâu cả Mở hộp bánh trung thu lấy ra bộ cảnh phục, tôi ve vuốt bàn tay mình lên hai chiếc quân hàm. Mọi thứ đã nhạt nhòa phai cũ theo thời gian, vậy mà lòng tôi lại đau như có ai dùng kim đâm vào tim mình. Lớp bùn nhão dưới đáy hồ không chôn vùi được tình Tuấn – Trí Luận có hay biết không? Khóe mắt tôi cay như có ai sát ớt vào, một giọt lệ nhỏ lên mặt kiếng của chiếc hộp bánh Kinh Đô. Tôi không dám đụng nhiều đến chiếc áo vì sợ những mảnh vải sẽ rơi ra . Tôi đã không kịp có mặt lúc đó, bộ đồ rách bươm khi lôi cuốn ra khỏi ổng moteur . Lỗi của tôi vì đã ném Trí Luận xuống đáy hồ
Tôi gọi người đồng cấp Lê Văn Hùng ra một chiếc bàn dưới gốc cây mận để tiện bề hỏi chuyện mà không bị những tiếng nhạc ồn ào làm phiền. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến dáng người bên hồ như trong lúc này. Những lời rỉ tai nhau về chuyện ma cỏ của đám lính thật hư ra sao cũng chẳng biết đâu mà lần. Người mà tôi cảm thấy có độ tin tưởng cao nhất như thằng Minh thì nó cũng chỉ cho biết có bao nhiêu đó thôi, một bóng trắng, một đôi mắt đỏ trong lời kể mơ hồ . Chắc lúc nó trông thấy những hình bóng đó cũng đã không tin vào mắt mình. Tôi nghe chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng nói ma chỉ làm cho con người ta sợ chứ không giết được người ta, lại có nhiều người nói là ma chỉ là những ảo giác mơ hồ của người thấy rồi sau đó thêu dệt lên như thể mình đã trong thấy ma. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình sau khi ngất đi dưới đáy hồ và Hùng đã cứu tôi như cách nào. Sao tối nay tôi lại lôi một chuyện cũ rít ra để mà hỏi lại cơ chứ. Đồng chí Thượng úy nghe tôi hỏi lại thì bật cười - Chú mày con hỏi nữa hả? Chú mày lôi tao mém chết theo đây này - Hùng rót một chung trà lá vối nóng hổi đưa lên môi nhấp nháp - Nếu không phải anh có kỷ năng cứu người đuối nước thì đã đi tong hai mạng người luôn rồi - Em ngất làm sao mà còn lôi anh được? - Tôi thắc mắc Rõ ràng tuy có ngất đi nhưng giây phút đó tôi nhớ như in. Trong tâm trí tôi không hề có sự giằn kéo ai. Tôi chìm xuống đáy trong trạng thái não bộ đã hôn mê vì ngạt khí oxy. Đồng chí Hùng lại cười kha khả, đặt chung trà lên bàn và châm thêm một chung nữa vào - Chú mày nói sao chứ chú mày kéo anh xuống tới đáy, càng nắm chú mày càng buông ra - Hùng nhấp hớp trà, nhìn tôi quở trách - Chưa thấy ai đuối nước mà dại như chú mày - Em không nắm tay anh sao - Tôi ngờ vực - Ừ, chú mày dại lắm cơ - Đồng chí Hùng trầm giọng ,vừa trách vừa thương - Rồi sao anh cứu được em? - Tôi chậm rãi chất giọng như muốn lặng người - Uống chung trà đi cái đã - Đồng chí Hùng đẩy một ly trà qua tay tôi - Mà chuyện đấy chú mày còn quan tâm nữa làm gì, đã thoát chết thì thôi đi Đến lúc này tôi phải kể đến bàn tay kỳ bí mà mình đã chạm phải cho đồng chí Hùng ngọn ngành mọi chuyện. Nghe xong thì người đồng cấp lại phá lên cười một trận giòn, vỗ đùi phạch phạch, cười chưa ngưng đã nói - Chú mày tưởng anh là tân binh của chú mày hay sao mà dọa ma anh? - Không có - Vẻ mặt tôi nghiêm túc - Những gì em kể là thật Đồng chí Hùng đăm mắt nhìn tôi, hừ lên một tiếng - Thôi cũng tạm tin đó - Hùng hơi chồm mặt tới - Rồi sao? ý chú mày nói là dưới hồ có ma à? Tôi không xác nhận mà chỉ lặng người đi, mặt buồn rười rượi - Tuấn ơi là Tuấn, chú mày đừng làm anh sợ - Hùng khẩy giọng - Anh đếch sợ ma đâu - Chứ anh nghĩ em sợ sao? - Tôi hỏi thêm - Em chỉ muốn biết là tại sao anh tìm được em ở dưới đáy mà em đã lặn quá xa chỗ nhảy xuống như vậy? - Tôi ngước mặt - Làm cách nào mà anh tìm em được Đồng chí Hùng nhìn tôi sùy cười - Chú mày mà lặn xa, chú mày hụt nước ngay dưới chân anh Càng nói chuyện với Hùng, bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu tôi lại mở ra. Thật lạ lùng, Tôi làm sao mà hụt nước ngay dưới chân đồng chí Hùng được chứ? Tôi đã mò tìm thằng Dũng rất lâu, đôi chân lúc nào cũng thoải nước lướt dưới đáy. Chỉ với việc đuổi theo giữ cánh tay bí ẩn kia thôi cũng tiên lượng tôi có thể đã bơi xa khỏi bờ trên dưới 5 mét ngang rồi, làm sao lại có việc tôi ở gần trong bờ khi được cứu lại còn lôi anh Hùng ra xa được chứ? Đột nhiên toàn thân tôi như cứng lại, lỗ chân lông se khít nổi chạy khắp thân, xương sống tôi rùng lại vì một cái rùng mình đầy ớn lạnh. Tôi vỡ lẽ ra rằng chính cánh tay đó đã đưa đồng chí Hùng ra chỗ tôi ngất để cứu tôi. Chỉ có vậy thôi, chắc chắn chỉ có vậy thôi. sau một lúc như người chết trân, tôi chậm rãi đứng dậy - Em hiểu rồi Tôi xoay đi để dấu những giọt lệ sắp sửa tuông ra, tôi cắn chặt bờ môi mình lại mà trở về phòng - Tuấn, Tuấn, uống trà trò chuyện tí chú mày, đi đâu đấy - Đồng chí Hùng gọi to - Lát nữa em ra - Tôi quay mặt ngó hờ rồi bước đi Giọt lệ vừa kịp tuông ra ngay lúc tôi đặt chân đến phòng, tôi dụi đi rồi lại lấy chiếc hộp bánh trung thu Kinh Đô ra mà ve vuốt. Tôi nói lầm bầm như khấn nhỏ “Luận đã cứu Tuấn có phải không? Luận muốn nắm lấy bàn tay của Tuấn lắm có phải không? Nếu Luận sống khôn thác thiêng thì đêm nay Luận hãy về báo mộng cho Tuấn biết tâm nguyện của Luận có được không? Luận muốn về Chùa theo quý Thầy nghe Kinh học Phật để sớm được siêu thoát hay Luận vẫn còn muốn ở quanh quẩn bên Tuấn?”
|
Tập 12
Tôi bước đi vô hồn trong một đêm tỉnh mịch không một bóng người. Ánh trăng vàng rọi xuống mặt hồ chuyển sắc như sương mù. Khói nghi ngút ở đâu ùn ục sôi lên tràn ngập ra một khoảng mênh mông. Hiện ra từ trong bóng đêm là một bờ lưng như của một người quá cố. Tôi nhìn mãi về cái nhân dáng đứng im lìm như cội mai vàng với một bộ quân phục rách bươm dính đầy bùn nhão. Nhân dáng chậm chậm xoay mặt lại nhìn tôi , vùi lấp trong đất bùn là đường nét u uất đủ để đôi chân tôi sụp xuống vì nhận ra đó là Trí Luận. - Trí Luận - Tôi thét lên rồi chạy vụt đến - Tuấn đừng qua đây - Trí Luận xòe rộng bàn tay ngăn tôi lại - Tuấn đừng qua đây Trí Luận hé miệng thốt ra một giọng nói trầm và buồn hơn - Ngày mai Luận theo quý Thầy về Chùa rồi, Luận chỉ muốn nhìn Tuấn một lần cuối thôi - Trí Luận xoay người chậm dần - Luận - Tôi gọi lạc giọng - Luận ơi đừng đi Đôi chân tôi tê cống lại , không chạy nổi cố lê đến bóng xà cừ - Luận ơi đừng bỏ Tuấn, Tuấn biết yêu ai đây, Tuấn biết tìm ai để mẹ cũng yêu thương, không có ai có thể hy sinh cho Tuấn, không có ai có thể vì Tuấn mà hiếu thảo với mẹ - Môi tôi rung rẫy - Không ai cả, không ai cả Luận ơi Tôi khóc nức nở , hình bóng Trí Luận càng mờ nhạt dần . Tôi cố níu kéo trong nổi tuyệt vọng - Luận ơi đừng bỏ Tuấn, không có ai có thể yêu Tuấn, không có ai có thể hy sinh cho Tuấn, Tuấn cần Luận lắm Luận ơi Trí Luận mất hút chỉ để lại một câu nói thoảng như gió - Trong những người mà Tuấn từng yêu thương, có một người có đức tính đó - Ai chứ? - Tôi nghẹn ngào - Không có ai cả - Tôi nhìn theo và thét lên, nhưng bóng Trí Luận chỉ còn là hạt sương rụng xuống hồ - Luận..Luận...Luận....Luận
Tôi bừng tỉnh giấc . Chẳng có bất cứ thứ gì bên tôi mà chỉ là một cơn ác mộng. Tiếng quạt trần quay vun vút như phá nát căn phòng, Tôi chui ra bật bóng đèn xua đi bóng đêm . Xấp tài liệu trước khi ngủ tôi đã quên giằn chiếc điện thoại di động lên nay đã bị gió thổi bay vung vãi khắp nền gạch. Tôi khom xuống nhặt lại từng trang. Có một bức ảnh rớt ra trang giấy- là hình của một người mà tôi đã từng yêu thưở còn là bộ đội
Một mình tôi trong căn phòng trống trải, bàng hoàng sau một giấc mơ. Nhìn vào gương mặt của người lính diện bộ rằn ri trong bức ảnh xưa cũ, nước mắt tôi lại hoen bờ mi
“Không phải Luận ơi, người ta đã có gia đình rồi, người ta không có còn yêu thương Tuấn đâu”
Tôi giao phó công việc giảng dạy lại cho các Đồng chí Trung đội trưởng đảm nhiệm , còn tôi thì đi rước thầy Thích Quang Tịnh ở chùa Giác Quang . Hôm nay là ngày thầy đến làm lễ trục vong cho Trí Luận. Cúng lễ vào buổi sáng là thích hợp nhất, thầy Tịnh cũng nói vậy, vừa phù hợp với tâm linh vừa đỡ cho tôi nữa. Bởi vì buổi sáng là lúc lính đơn vị tôi lẫn lính các đơn vị lân cận đều bận rộn ngoài thao trường mà phương chí của tôi là chỉ nên làm trong âm thầm, càng khi ít người càng tốt để tránh gây sự chú ý cho các cấp chỉ huy . Tâm tư đó tôi cũng đã trao đổi với thầy Tịnh trong một cuộc điện thoại nên trăm sự nhờ thầy tiên lượng, Thầy làm sao cho hợp lý thì thầy làm. Tôi không có nhiều giặn dò
Trên đường chở Thầy , tôi tìm mua vài quả vú sữa và một cái bánh xèo ở thị trấn Củ Chi. Thầy Thích Quang Tịnh đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cúng vong dùm cho tôi. Khi tôi hỏi thầy trả lời không cần mua thêm gì nữa cả. Thầy Tịnh thật chu đáo. Tôi biết ơn thầy nhiều lắm.
Chở thầy vào đơn vị và chỉ cho thầy biết nơi tôi đã nhìn thấy và nắm được tay người đã khuất. Ngay sau đó thầy bày ra một mâm cúng trên bờ ao, hướng mặt về hồ nước mênh mông đọc các câu kinh. Tôi cũng bỏ theo vài quả vú sữa và một cái bánh xèo mà nói thầm
- Tuấn mua cho Luận cái bánh xèo, Luận ăn thử xem có ngon bằng quán Tài không ? - Tôi cầm một quả vú sữa lên tay - Vú sữa Vĩnh Kim quê Luận đó, Luận thấy Tuấn không bao giờ mua lầm có phải không?
Gió thu man mát làm vài chiếc lá lìa cành rơi rụng. Tôi chợt nhớ đến lời bài hát “lá xanh” mà các đồng chí của tôi vừa hát vừa bước đi đều mỗi buổi sáng tập trung ra sân bãi. Bài hát ca ngợi về những người chiến sĩ trẻ, âm điệu thật vui nhộn khiến đôi chân người bước đi cũng nhẹ toanh
“lá còn xanh như anh đang còn trẻ. Lá trên cành như anh trong đoàn quân Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa Anh là trai phải ra chiến trận phen này Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới gió lá reo gió lá reo Kìa bảng treo cùng trong làng Đi đầu quân. Đi đầu quân”
Chiếc lá xanh kia đã sớm vội lìa cành trước gió lay cuộc đời. Có chiếc vàng rụng lên mâm cúng . Tôi nhặt chiếc lá lên tay, nâng niu nó như thể đó là Trí Luận. Chiếc lá khô cong vòng trông như một chiếc keo xin quẻ . Tôi khấn thầm
- Luận đi thanh thản, Tuấn sẽ cố tìm lại một người yêu Tuấn như Luận đã từng yêu cho Luận an lòng ra đi , nếu có kiếp sau Luận có muốn làm người yêu của Tuấn nữa hay không? Mặt lá úp là có nha Luận
Tôi đứng dậy và tung chiếc lá vào gió thu, cánh lá quay mồng rơi là là và úp mặt xuống khi chạm đất. Tôi nở một nụ cười nhẹ như gió. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình thanh thản đến thế. Có lẽ Trí Luận đã yên lòng nơi chín suối. Tôi biếu thầy Thích Quang Tịnh một chút tiền được bỏ vào trong cái phong thư rồi cùng thầy về chùa tìm một kệ vong linh để đặt di ảnh Trí Luận vào. Tôi chào Trí Luận thêm một lần nữa mới trở về đơn vị, mang theo một niềm tin là ở nơi cửa Phật, hàng ngày Luận được nghe câu kinh tiếng kệ mà sớm được siêu thoát
Buổi chiều tôi được thảnh thơi một chút . Nói vậy mọi người lại nghĩ chắc tôi thích nhàn rỗi . Không phải đâu, thật sự tôi chẳng mong những lúc không có công việc gì làm . Chắc chỉ có đám lính thấy thoải mái nhất thôi, nếu không tôi đã không ra vườn để gieo thêm vài hạt bầu hạt bí xuống đất Từ đầu giờ chiều tôi có phát động “đội quân nông dân” tái thiết vườn rau. Cơn bão vừa qua đã cướp đi của tôi một vườn cải bẹ xanh. Tôi lại cho bộ đội vỡ đất gieo hạt , tận dụng lại mấy ngọn tầm vông mà phó đoàn văn công QK7 vừa tàn phá làm thêm một cái giàn để bầu bí sống chung cho có bạn có bè, cũng là để sau này buồn buồn ra bứt một trái cho có cái để nấu canh. Công việc thì cứ dang dở ra, chốt lát lại có người thân quân nhân vào thăm. Đúng là phát động phong trào trồng trọt vào ngày nghỉ có vẻ không thích hợp. Trên tinh thần là miễn sao làm xong công việc, trì trệ một chút cũng được, Ai có người nhà vào thăm thì cứ việc tiếp đón, ai không có thì lo việc “cày cấy”. Cũng phải gieo trồng mới có cái để ăn chứ . Từ lúc sáng sớm đã có thân nhân vào thăm rồi, tay xách nách mang biết bao nhiêu là quà cáp. Hết nhóm này ra tới nhóm kia vào, xế chiều như thế này rồi mà vẫn còn vài nhóm bịn rịn trên các tấm phản chưa chịu về. Chắc tôi phải xách cái kẽng ra ngoài khõ “boong boong” và hô một câu rõ to “ đã hết giờ thăm nuôi” thì mới chịu về đây. Chán lắm! Chẳng có ai nhớ tới tôi cả. ngồi cô đơn như cái tên bốn chữ cái (SQCD) mà nhớ đến cuốn tiểu thuyết võ hiệp trước khi "gác bút phong đao" của nhà văn Kim Dung - “Lộc Đỉnh Ký”. Ai có xem qua sẽ thấy tôi giống với một nhân vật trong truyện … nhưng mà lúc hết thời kìa
Một thoáng làm tôi nhớ đến 7 người phụ nữ của Vi Tiểu Bảo. Dĩ nhiên là tôi không có phước như đại ca đó đâu, tôi ngồi đây để nhớ vợ người ta thôi .
Đầu tiên là Mộc Kiếm Bình - cô vợ ngây thơ thuần khiết nhất, tiểu quận chúa của Vân Nam, tính tình thiện lương cao quý, miệng mỉm cười như hoa mới nở. Nàng còn băng thanh ngọc khiết sau khi biết mùi đàn ông vì nàng không có nhiều khái niệm gì về chuyện ấy , tính tình còn trẻ con nên dễ bị lừa gạt . Bảo huynh yêu thương nàng , không để nàng chịu thiệt thòi hay bất kỳ ấm ức gì. Họ giống tình nhân và tình huynh muội hơn là hai vợ chồng nhưng Bảo huynh vẫn vui vẻ và hài lòng với tình trạng này.
Người thứ 2 là Phương Di - Người đẹp phức tạp và khó hiểu, thường lừa gạt và phản bội chồng nhưng nhờ vẻ dịu dàng và kiều diễm mà Bảo huynh rộng lòng tha thứ, không làm khó dễ hay trách móc gì nàng mà còn coi đó là hỷ sự, rước nàng về dinh. Nàng sống có mục đích hơn, có lý tưởng hơn khi trở thành người một nhà với Bảo huynh.
Thứ ba là Song Nhi , trung thành tuyệt đối, luôn chăm sóc và bảo vệ chồng. Tuy nàng chỉ là con hầu của Tam thiếu phu nhân của Trang gia nhưng nàng có học vấn, võ công cao cường, nhan sắc đẹp đẽ và nhân phẩm đoan chính, không cạnh tranh, so bì, tỵ nạnh còn ân cần nuôi nấng 3 đứa trẻ như con . Thậm chí vui mừng vì có đứa trẻ được đặt tên là Song Song,. Được Bảo huynh tin yêu, kính trọng, tôn thờ nhất.
Tiếp theo là Tô Thuyên (hay Long Nhi ), mẹ của Vi Đồng Trùy. Vẻ đẹp tựa tiên sa giáng trần và võ công trác tuyệt, bản lĩnh. Nàng là tình yêu của Bảo huynh và được giữ địa vị chính thất, hô phong hoán vũ. Kiến Ninh công chúa ( mẹ của Vi Song Song). Tính tình nàng tinh nghịch, bướng bỉnh, ương ngạnh, thẳng thắn, quyết đoán nhưng rất mực chung tình, xuất thân lầu rồng gác phượng vương giả, lại ỷ thế nên nàng cực kỳ chua ngoa, bạo ngược, hay đánh chồng, ăn nói cao ngạo, chẳng đặt ai vào mắt nhưng Bảo huynh thấy nàng đáng thương nên thường nhẫn nhịn để giữ hòa khí chứ không thật lòng yêu thương gì nàng mà chỉ tội nghiệp cho đứa bé. Sau này, đáng lẽ nàng được hưởng hạnh phúc thì phải chết thảm.. Nhưng đâu phải vì thế mà Tiểu Bảo vui vẻ, sung sướng .
Tăng Nhu tính tình cẩn thận, chu đáo và rất tinh tế. Bảo huynh từng chú ý nàng vì vẻ ngoài xinh đẹp nhưng rồi quên lãng. Nàng yêu Bảo huynh sâu sắc, nhiều hơn các bà vợ khác vì sự thông minh, láu cá, có chút tinh nghịch nên giữ viên xúc xắc của chàng mà chủ động chinh phục tình cảm và sự tin tưởng của Bảo huynh để sau này người có tình được đền đáp, trở thành quyến thuộc. Bảo huynh rung động thật sự nên vui lòng đón nhận nàng về làm vợ và hiểu tấm lòng Tăng Nhu. A Kha mẹ của Vi Hổ Đầu. Là phu nhân sung sướng, đẹp nhất trong 7 bà vợ, con gái tuyệt sắc danh kỹ Trần Viên Viên và Sấm vương Lý Tự Thành, được chàng đối xử rất mực tử tế, khó khăn lắm chàng mới danh chính ngôn thuận kết hôn với nàng, giành lại người mình yêu nhất từ gã mặt trắng Trịnh Khắc Sảng cao lớn tuấn tú. Nàng có võ công làng nhàng, tính tình cố chấp, cứng rắn, kém thông minh, suy nghĩ đơn giản, nông cạn, mù quáng trước hư vinh, không nhận biết được người tốt kẻ xấu nhưng vẫn hớp hồn Bảo huynh vốn háo sắc rồi sau đó yên lòng làm thê tử chàng, sống cuộc đời êm đềm mà bất hạnh, ngày ngày cùng chàng hành tẩu giang hồ, cùng 6 bà vợ khác chia sẻ tình cảm và dừng chân với họ tại Đại Lý, Vân Nam.
Tôi chỉ liệt kê một vài người phụ nữ của Vi Tiểu Bảo thôi, còn những người tình lẻ tẻ khác nữa. Ai muốn biết nhiều hơn thì tìm hiểu để đọc. Tôi thấy thằng Dũng giống nhân vật Mộc Kiếm Bình, các nhân vật khác thì có thể so sánh được với những người tình đã từng trong mộng của tôi. Riêng thằng Phát thì tôi chẳng biết đánh giá hắn với nhân vật nào . Dường như mỗi nhân vật lấy một chút ít sẽ tạo ra một con người nhứ hắn. Tôi tạm xem hắn là Phương Di - người đẹp phức tạp và khó hiểu . Vậy mà không biết sao hắn lại làm tôi ngẩng ngơ giữa giàn cây tầm vông trơ trụi “bặt vô âm tính” mà không có bất cứ một cây bầu cây bí nào đơm hoa kết trái cả.
Rồi thì tôi cũng phải đi giặt những bộ đồ cũ và nhớ đến vẻ mặt nửa vui nửa quạo lúc hắn ngồi bên thau đồ
- Anh Tuấn ơi! - Tiếng gọi của thằng Cường cắt đứt mọi suy nghĩ vớ vẫn trong đầu tôi - Cái gì đó Cường?- Tôi quay mặt nhìn nó - Bố em muốn chào anh - Thằng Cường tiết lộ Các cụ nhà vào thăm nuôi thường khách sáo . Cứ phải gặp Thủ trưởng chào một tiếng rồi mới chịu về. Tôi bèn rữa tay để ra mắt cho cụ vui. Bộ đội thì cứ cái quần mà chùi tay vào thôi. Cụ nhà tuổi đã cao thế mà vẫn cứ thường xuyên vào thăm con. Lúc thì cụ lại cho tôi chè Bắc, khi thì một bịch chè đinh lăng khô. Trong tôi có một cây vối được trồng từ thời anh Quân còn nhiệm chức. Anh em cứ hôm nào trăng thanh gió mát là mang ngay ra một bình nước nóng,rồi đè cái cây đó mà tướt lá ,vò vò cho nát rồi bỏ vào ấm, rồi thì đàm đạo. Đôi lúc tôi thấy mình giống như ông cụ non . Các lão chuyển đi sớm vậy mà hay, tôi như trẻ thêm được 10 tuổi. Lần này cụ nhà Đồng chí Cường không cho tôi chè gì hết mà là một hộp bánh trung thu màu đỏ, bên trong có bốn cái bánh . Chẳng hay cụ nhà đã biết lệnh lang đã bị thằng Thủ trưởng đánh một trận nhừ tử chưa mà còn quà cáp nữa đây . Các cụ cứ làm tôi ngại không - Bác giữ cho thằng Cường nó ăn - Tôi từ chối - Đơn vị cháu phát bánh trung thu nhiều lắm rồi bác ạ, mua chi cho tốn kém - Ơ!..thế à? - Cụ vỡ lẽ nhưng vẫn đùn đẩy chiếc hộp qua - Chú cứ giữ cho bác vui , chả có bao nhiêu tiền đâu Tôi đang không biết quyết định làm sao thì thằng Cường đã thay tôi nhận hộp bánh - Được rồi, bố về đi, con sẽ mang dô phòng cho anh Tuấn Cụ móm mém, quay sang vỗ vai tôi một cái - Thế bác về nhá - Dạ vâng ạ! - Tôi gật đầu tiễn cụ Tôi nhìn theo dáng khó nhọc của cụ ra xe mà lắc đầu , có một người đàn ông trung niên mặc áo màu xám tro đang đợi phía ngoài . Thằng Cường bảo đó là chú xe ôm. Thế mới rõ hai câu thơ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh khổ cuộc đời không gánh nặng bằng cha
Lý lịch trích ngang của thằng Cường mà tôi nắm được từ thời nó mới nhập ngũ là mẹ đã mất. Mãi đến một thời gian sau anh em chúng tôi mới có dịp ngồi tâm tình. Thằng Cường cho hay “gia đình em là Bắc 54 như anh Tuấn”. Cũng trùng hợp thật, lại gốc Đan Phượng- Hà Tây -Thành Phố Hà Nội nữa . Khác là , thằng Cường thì chẳng bao giờ biết được Đan Phượng như thế nào. Qua những lời bố nó kể chỉ là được sáp nhập vào Hà Nội và bây giờ rất phát triển . Nó từng tâm sự mai mốt nó ra quân sẽ dùng số tiền trợ cấp mà dẫn bố về thăm Hà Nội một lần. Nghe cũng xúc động lắm. Lần đó cũng là lần mà thằng Cường gửi cho tôi một lá đơn với lý do về giỗ mẹ. Tuy đơn viết quá cận ngày nhưng tôi không do dự mà ký ngay. Chiều hôm sau nó trở lại đơn vị, mang cho tôi hai cái bánh tẻ và hai cái bánh gai. Cũng lâu rồi tôi mới ăn lại hai loại bánh đó. Cảm giác khi ấy thật là ngon và nhớ Hà Nội, nhớ bố. Chẳng có nơi đâu mà anh em Nam -Bắc một nhà như cái đơn vị này. Có một thời người ta vẫn còn dèm pha chỉ trích nhau, nào là những câu người Nam “ăn xổi ở thì” , người Bắc “xanh vỏ đỏ lòng”, lại còn có câu nặng hơn liên quan đến “cá rô phi” . Mấy ai biết được bố tôi cũng là gốc Hà Nội. Anh em trong đơn vị tôi Bắc- Trung- Nam đề có đủ cả. Mọi người sống rất có tình cảm mặc kệ những dè bĩu ngoài kia. Cụ nhà tặng tôi hộp bánh làm tôi nửa vui nửa áy náy. Tôi chỉ lấy một cái rồi đưa nguyên hộp cho thằng Cường - Em giữ mà ăn - Tôi cười mãng nguyện cho nó yên tâm nhận lại - Em có rồi, anh Tuấn giữ mà ăn - Thằng Cường đùn đẩy hộp bánh về tôi - Em giữ đi - Tôi làm vẻ phật ý, cầm tay thằng Cường ép nó nhận - Một cái đủ rồi anh ăn gì hết - Tôi lái qua chuyện khác - Anh đi xả quần áo đây
Tôi chưa bao giờ đánh một thằng lính nào mà đến bây giờ vẫn còn áy náy khi nhớ lại như đánh thằng Cường. Chắc hôm đó nó ấm ức lắm, mãi ba ngày sau mà nó vẫn còn buồn tủi. Người ta nói khi có ai đó khóc vì mình không hẵn chỉ là những vết đau thể xác mà còn là đau về tinh thần. Trong trường hợp này giống như tôi đã coi rẻ những gì nó dành cho tôi vậy. Haizz.. Tôi thở mạnh. Chẳng ai còn để bụng chuyện đó mà sao tôi cứ nhắc hoài.
Đột nhiên sao hôm nay tôi muốn chở thằng Cường ra đường Nguyễn Văn Khạ ăn một món gì đó quá! Nghĩ vậy nên sau khi phơi xong thau đồ tôi qua phòng nó ngay. Trông thấy thằng Dũng thì tôi lại lững lự không rủ, chỉ nói chuyện dăm ba câu không ăn nhập vào đâu rồi lại đi về. Thằng Dũng lém lĩnh đi qua phòng tôi - Anh Tuấn muốn kêu em phải hông? – Mặt thằng Dũng khờ khệch - Sao em biết ? – Tôi khì cười, vờ như thể nó nói đúng rồi - Em thấy anh Tuấn qua không có gì dặn dò, nhìn em quài (hoài) là em biết rồi – Thằng Dũng tự tin như người Hà Nội - Ừ , thì đúng rồi, nhớ thì qua nhìn một chút – Tôi loay hoay viết vài chữ vào bảng kế hoạch công tác, cũng là để cái mặt hơi giả tạo được dấu đi Thằng Dũng nhảy xỗng tới bá cổ tôi - Mấy đêm nay không có em chắc nhớ em dữ rồi he – Nó hí hớt rồi buông tôi ra ngay - Ừ..mà làm cái gì mà không chịu qua ? – Tôi ngước mặt trách cứ Thằng Dũng kề miệng dô lỗ tai tôi thì thào như tiếng gió xôn xao - Bị phát hiện - Hả? – Tôi đờ mặt – Sao chứ? –Tôi châu mày – Ai? - Từ giờ em sẽ không đi đêm nữa – Thằng Dũng đưa một ngón tay ngang mặt tôi – Lâu lâu một cái thôi heng Tôi khặc cười. 19 tuổi mà nói lâu lâu một cái. Thật tình tôi cũng chẳng biết mấy trang mạng viết về nhu cầu tình dục ở tuổi này là rất cao , liệu có thổi phồng lên hay không . Chắc phải khảo sát lại thôi - Sao vậy ? Tôi ngơ ngác, giọng nhỏ xìu – Tụi nó thấy em đi khuya và qua đây hả? - Ừm – Thằng Dũng gật gật Tôi vốn biết rất rõ những địa điểm lý tưởng trong Sư đoàn để làm tình nhưng giả vờ suy nghĩ cho thằng Dũng tin là tôi chưa có già đời lắm - A – Tôi thốt nhẹ - Chỗ nào kín đáo không gây sự chú ý ta? - Chỗ anh Tuấn hay huấn luyện đó – Thằng Dũng góp ý, hỏi lại – Được hông? Tôi giả mặt đang hoang mang, suy nghĩ một lúc - Không được – Tôi lắc đầu – Trống trải quá! - Vậy nhà vệ sinh – Thằng Dũng góp ý thêm - Không được – Tôi lại lắc đầu – Cúi xuống nhìn thấy chân, bồn cầu trệt không có chỗ cao để dấu người Thằng Dũng tưởng tôi không biết thiệt nên cũng sốt xắn phụ suy nghĩ, rồi cũng suy nghĩ không ra bèn lắc đầu -Em bó tay chấm com - Khó quá thì bỏ qua đi – Tôi bậm miệng ngậm tiếng cười tắt lại Thiệt tình tôi chưa thấy ai ngây ngô như thằng Dũng. Tôi có buồn cái gì cũng chẳng muốn tâm sự với nó. Thình lình nó làm tôi quên mất phải ghi kế hoạch gì vào bìa giấy luôn, cầm cây viết trong tay mà nhớ mãi không ra - Sau giờ kiểm tra quân số em ra chỗ bãi tập chờ anh, rồi mình cùng nhau đi kiếm chỗ nào thích hợp thì mình làm tình – Tôi ngước mặt nhìn nó – Vậy đi Thằng Dũng gật đầu lia lịa rồi chạy đi. Có lẽ đêm nay tôi sẽ giới thiệu cho thằng Dũng biết những lô cốt rêu phong cổ kín của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và kể cho nó nghe nhiều hơn về cánh đồng Dù của không quân Mỹ. Tôi sẽ đem theo màn cho đỡ muỗi đốt. Lâu rồi tôi cũng chưa có làm tình 1 đêm 2 lần, chắc cũng phải tự “test” súng ống đạn dược lại coi còn đủ năng lực chiến đấu đó không. Vi Tiểu Bảo à?...mơ thôi
Đột nhiên tôi cười một mình như người điên. Vậy mà sau khi cười sảng khoái lại nhớ ra kế hoạch cần điền vào chứ
|
Tập 13
Cây vối (ảnh minh họa)
Anh Quân nhắc linh như Thần. Khi nảy nhìn cây vối tôi còn nghĩ bụng từ ngày Anh Quân chuyển đi cây vối mới có cơ hội phát triển. Đột nhiên anh Quân điện thoại cho tôi nói là đang tới giáo xứ Củ Chi . Anh Quân hẹn tôi ra ngoài uống cà phê. Từ ngày tôi về đơn vị ,anh Quân chỉ quan tâm tôi bằng những cuộc điện thoại thôi . Dĩ nhiên tôi không hề yêu thương gì anh Quân theo nghĩa đen mà cảm thấy buồn một chút vì tình chiến hữu lâu năm . Dạo này anh Quân về trường Quân Sự Quân Khu 7 ở trên đường Tô Ký - Q12 để giảng dạy môn chính trị, nghe anh Quân khoe lương cũng khá lắm, mà lại không có bị gò bó trong quy cũ như ở doanh trại. Thêm một điều làm anh Quân dễ quên bằng hữu có lẽ là các sinh quân ở trường QK7 đa phần đều rất đẹp trai. Anh Quân khoe khoan là mình có một lượng học trò lớn hơn cả Trung đoàn, tha hồ mà lựa như lựa đậu được mùa . Chẳng bù với cái Đội đội lèo tèo của tôi, lựa tới lựa lui còn thua đại ca Vi Tiểu Bảo tốt số của nhà văn Kim Dung . Đợt trước anh Quân hỏi tôi có muốn về trường làm giảng viên quân sự không anh lo cho. Tôi nói “thôi.. em mến đơn vị này rồi chẳng muốn đi đâu”. Thật sự tôi thấy ở đây lương ổn mà lại sướng. Công việc thì lúc nào cũng có ba bốn cộng sự hổ trợ . Tôi lại làm Đại đội trưởng, một chuồng một lợn muốn ăn thì ăn , muốn ngủ thì ngủ. Làm giảng viên quân sự cho một ngôi trường lớn như vậy thì trách nhiệm cũng lớn theo. Tôi thì chẳng quen với những gì gọi là hành chánh.. Thành thử ra tôi với anh Quân không có nhiều dịp gặp gỡ. Đến lúc lão rảnh thì tôi lại bận. Đến lúc tôi rảnh muốn gặp lão một chút thì lão lại bận. Hôm nay không biết ngọn gió nào đã đưa anh Quân về Củ Chi nữa
Lão Quân gọi cho tôi ngay lúc tôi đang diện bộ rằn ri, , lỉnh khỉnh các đồ nghề “sung sướng: để trong một cái túi xách cùng tông vải. Thề là kế hoạch “ đi phượt” với thằng Dũng đành tạm gác lại. Tôi chạy chiếc xe máy ra bãi tập bắn mà chở thằng Dũng đi luôn. “công tác” làm tình hoãn lại làm vẻ mặt thằng nhỏ buồn so . Anh Quân hẹn tôi ở quán cà phê “Suối Mây” trên đường Nguyễn Văn Khạ - Trục đường ngắn nối cầu vượt Củ Chi vào doanh trại Sư đoàn Đồng Dù của tôi. Anh Quân dẫn theo một thằng sinh quân trẻ măng, tướng vạm vỡ vô cùng. Tôi nhận ra nó là sinh quân vì chiếc quân hàm trơn trên vai áo. Đó là loại quân hàm dành cho các học viện của các trường Quân đội, nhìn kỷ thêm quân phục cũng ra trường Quân Khu 7 Q12. Đúng như vậy. Anh Quân giới thiệu đó là Vũ , học trò của lão . Thằng Vũ 23 tuổi, nhà ở thị trấn Củ Chi . Ai nói trái đất nhỏ quá chứ riêng tôi thì trái đất quá rộng. Thằng Vũ ở sát bên tôi mà tôi chưa nhìn thấy mặt nó bao giờ. Nghĩ mà tôi buồn anh Quân lắm. Từ ngày tôi về căn cứ quân sự lão chẳng hề tới thăm tôi. Hôm nay vì thằng Vũ lão mới chịu “hiện hồn” ra , lại còn có chuyện muốn nhờ vả nữa chứ. Anh Quân đề nghị tôi giúp đỡ cho thằng đệ( cách gọi của anh Quân) về Bộ tư lệnh thành phố làm việc khi sắp sửa ra trường. Hôm nay tôi cũng thông qua truyện trả lời comment cho bạn Phamvuthienlong về vấn đề tiêu cực trong Quân đội. Với giao thiệp rộng rải của tôi thì tôi có thể gửi gấm thằng Vũ vào Bộ tư lệnh công tác cũng được. Nhưng nhờ vả tay không liệu có ổn không? Vì tôi biết có những lễ nghĩa “bất thành văn” mà trong đó luôn ghi nhớ hai câu “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn” và “ có thực mới vựt được đạo” . Tôi thì chẳng bao giờ nói ra chuyện này. Lại chưa bao giờ lợi dụng mối quan hệ mà gửi gấm ai vào Bộ tư lệnh . Hơn nữa, thằng Vũ là gì của tôi mà tôi phải tận tình giúp đỡ nó . Nghe thế tôi nhoẻn miệng cười, giọng thẳng thắn
- Vậy là hôm nay ngọn gió nhờ vả đã đưa anh Quân về Củ Chi đó hả? Anh quân ngoác miệng cười, giọng vô tư như không - Chú mày cứ nói thế, hôm nay anh xuống đây ở lại đơn vị với chú mày, thứ 2 anh mới về này.
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười cho qua chuyện, coi như suy nghĩ của tôi chỉ là bốc đồng nhất thời. Bước đầu, tôi đoán anh Quân có mối quan hệ rất mật thiết với thằng Vũ. Từ ngày xa lão , mọi thứ cũng thay đổi đi nhiều, từ cách ăn nói có phần tự tin và dạng dĩ hơn. Có vẻ như anh Quân sắp lộ dần theo thời gian, nhất là cái bụng cũng thay đổi, càng to hơn lúc trước. Thằng Dũng ít nói chuyện với người lạ. Ai hỏi tới cũng rụt rè mất tự nhiên. Tôi với anh Quân thì nói chuyện nhiều hơn. Riêng thằng Vũ thì lại lanh lợi bắt chuyện mà theo tôi nghĩ nó giống như một kẻ gà mồi khéo léo. Trò chuyện bên nhau một lát, làm ly cà phê, kề cà vài điếu thuốc lá thì cũng đến lúc tàn cuộc. Anh Quân nói
- Hôm nay anh thèm rượu và có nhiều việc muốn tâm sự riêng với chú mày Dựa vào mong muốn đó nên khi thằng Vũ chào bàn để về nhà thăm gia đình thì tôi nhờ nó chở thằng Dũng về cổng doanh trại dùm . Còn tôi chở anh Quân đi tìm một quán nào đó để nhậu. Anh Quân thân mật ôm quàng lấy eo tôi - Anh quân muốn nhậu món gì? - Chú mày dẫn anh đi đâu anh đi đó - Tuy nói vậy nhưng anh Quân lại góp ý thêm - Quán ốc đêm cũng được Tôi chiều theo mong muốn của anh Quân cho xe rẽ vào quán . Một quán ốc khá nổi tiếng trong giới sành nhậu nằm trên hương lộ 2 gần căn cứ Đồng Dù. Tôi với anh Quân gọi vài món , nhâm nhi vài hạt đậu phộng trong lúc các món được phục vu mang ra. Quán ốc đêm đúng là không hổ danh với cái tên gọi. Dân nhậu bu nghẹt như như ốc bưu vàng . Tôi với anh Quân chờ cũng khá lâu mà chỉ có được một món nghêu hấp sả. Anh Quân lể ra ăn trước một con, nhai nhồn nhoàn - Thằng Dũng chắc bồ nhí chú mày hả? – Anh Quân cười nhẹ, nụ cười không rõ đang chọc hay đang chia vui Anh Quân thật ngộ, hễ tôi chở ai đi chung và thân mật một chút là lão đều hỏi câu đó. Tôi không thừa nhận cũng không bát bỏ mà hỏi lại - Vậy còn anh ?..thằng Vũ là bồ mới của anh hả - Ừ -Anh Quân bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ không mãng nguyện - Nhưng ...anh cảm thấy nó thực dụng nhiều hơn chứ không hẵng là thật lòng với anh Tôi nghĩ anh Quân nói cũng có lý, thằng Vũ đẹp trai thế kia mà chọn một người tình già thì cũng có lý do gì đó bên trong. Tôi vẫn mong trên đời này có tình yêu vượt thởi gian và không phân biệt tuổi tác, Tôi đành miễn cưỡng an ủi anh Quân mà cũng nhấp nhém tìm hiểu. - Biết đâu nó yêu anh thật Anh Quân nâng cốc bia lên - Thôi dẹp chuyện yêu đương vớ vẫn đi, anh không phải chú mày mà dễ ngã đổ vì tình Anh Quân cụng ly tôi một cái “cách” rồi nóc một hơi 100 % . Tôi thì lại cảm thấy gắt họng nên chỉ uống được 50 rồi đặt xuống Anh quân nhìn xuống cốc bia , chuyển nhanh mắt lên nhìn tôi - Sao có 50 vậy đồng chí trung đội trưởng – Lão vội gỡ lời lại - À không...giờ phải gọi chú mày là Đại đội trưởng chứ, chức lên mà tưởu lượng xuống..cái này kỳ à nhen..Đồng chí – Anh Quân cười hề hà - Anh khách sáo quá - Tôi nâng cốc bia uống cạn , lắc lắc cái cốc - Lắc kêu rôi ha Tôi đặt cốc xuống bàn, nghiêm túc hỏi - Có gì muốn nói riêng với em vậy anh Quân? - Cũng không có gì, chỉ là sợ chuyện ngày xưa của chú mày lộ hết - Anh Quân thảy một hột đậu phộng vào cái miệng đang hả rộng - Chú mày cứ nghĩ oan cho anh, hôm nay có ý tưởng làm ăn muốn bàn với chú mày đây, không phải chú mày cứ than muốn làm giàu sao? Anh Quân làm tôi suy nghĩ nữa rồi. Đúng là tôi thấy đồng lương sỹ quan không đủ để làm giàu. Nếu ai đó muồn tìm một chỗ dựa mà chọn vai sỹ quan thì chắc người đó phải có tính tình như Mộc Kiếm Bình, biết an phận thủ thừa. Không xa xỉ ngồi nhà hàng, đi du lịch khắp nơi, không quá lề đường lẹo tẹo nhưng cũng được “ốc đêm” dân dã. Tôi thì trên răng dưới dái, ở giữa có một con sâu lông vô dụng. Bao năm công tác, gói gém lắm cũng chỉ tích lũy được gần 60 triệu. Tôi chẳng biết đầu tư vào cái gì để kiếm thêm thu nhập. Lão Quân rủ tôi hùng vốn đi buôn cây tràm để bán cho xưởng gỗ . Việc này tôi cũng có nhiều băn khoăn lắm. Công việc của tôi đã vào khuôn khổ hết rồi. Bây giờ đi buôn cây tràm thì ai là người đi buôn ,rồi mua cây tràm ở đâu, rồi xưởng gỗ nào mua mới được. Tôi thở dài, đưa mắt đăm đăm nhìn ra đường, hỏi một sầu đời chưa biết ngày mai ra sao - Làm được không anh Quân? Anh Quân tự tin – Được, chú mày cứ tin anh, người ta giàu người ta có đất trồng rừng , mình nghèo thì mình làm giàu bằng cách đi buôn nhỏ lẻ từ từ phát triển lên..nhiều người thành công lắm rồi Tôi lại đăm mắt thở dài, để ý có nhiều lá me rơi lên bàn nhậu. Tôi làm thêm vài chai cho ông mặt trời nổi lên gương mặt. Lão Quân cũng ngà ngà say, giọng kéo nhựa – Thế giờ chú mày quen ai? – Lão Quân hẩy mặt - Hay vẫn xào nấu mì ăn liền mỗi ngày? Tôi im lặng , lão Quân đập vai tôi một cái rõ mạnh – Thôi quên bọn đầu buồi đó đi – Lão chìa cốc bia - Dô
|
Tập 14
Sáng nay khi tôi thức dậy, anh Quân còn ngủ bí tị trên giường. Đêm qua đúng là tôi đã uống quá chén. Lúc về đến đơn vị, tôi còn không đi nổi vào phòng. Tôi nhớ là anh Quân đưa tôi vào phòng và ngủ cùng với tôi. Tôi sao thế nhỉ? Sao tôi lại quên mất chuyện hỏi han thằng Dũng
Thằng Dũng đã giận tôi. Sáng nay ra sân tập trông cái mặt nó như người mất sổ gạo. Hẵn các bạn có nghe qua câu “buồn như mất sổ gạo”. Thời bao cấp, người dân tìm mọi cách chạy bằng được vào cơ quan Nhà nước để được cấp sổ gạo. Làm việc ở phòng nọ, phòng kia cũng xin bằng được xuống sản xuất để được hưởng tiêu chuẩn lao động nặng từ 17 đến 21kg. Nhiều gia đình làm tư thương bên ngoài, bán quán nước cũng sợ cơ quan phát hiện cắt mất khẩu phần lương thực. Mỗi lần đến kỳ đong gạo mới vui làm sao: Nhà nhà xếp hàng, người người chen chúc. Có gia đình dậy từ 3, 4 giờ sáng cử người ra xếp “nốt” , thậm chí xếp bằng cả những cục gạch. Thế là mới có cảnh người ra sau vứt bỏ phần “nốt” của người trước mong chóng đến lượt mình. Thậm chí xếp được sổ rồi, nhìn thấy một chồng cao ngất ngưởng, cứ thấp thỏm lo mất sổ. Có người bị mất sổ trông mới thảm hại làm sao: Mặt nghệt ra, tái xám, toát hết mồ hôi. Thế là cả tháng đó phải chạy ngược chạy xuôi để lo tạm cấp, trước khi làm được sổ mới.
Tôi nói thằng Dũng buồn như mất sổ gạo cái mặt cũng tương tự như thế đó. Nhưng người ta mất sổ còn biết cách tìm hiểu cho ra lẽ. Đằng này, thằng Dũng chẳng buồn nói chuyện với tôi. Giờ giải lao chốt lát, tôi cố tình lãng vãng lại gần nó thì nó lại lẫn tránh đi. Tôi biết chứ, phản ứng trốn né của nó làm sao qua được con mắt tôi
Giờ nghỉ trưa nó cũng không ghé phòng thăm hỏi tôi một câu . Tôi qua phòng tìm nó mong được giải thích thì nó lại tránh mặt. Có lẽ tôi đã bỏ nó đi nhậu suốt đêm với anh Quân. Đến lúc về thì tôi đã ngủ ngay một giấc và quên bẵng lời hẹn hò với nó. Thằng Dũng giận tôi chuyện đó hay là nó nghĩ rằng tôi có trăng quên đèn và đã làm tình với anh Quân. Đồng ý là tôi với anh Quân có ngủ chung một giường nhưng không ai làm cái gì ai cả. Tôi có thể cam đoan rằng anh Quân không hề làm gì tôi. Lão ấy cũng đã xỉn. Tôi không mở mắt nổi chứ tôi vẫn còn nghe tiếng lão gáy khò khò bên tai. Buổi sáng anh Quân có quanh quẩn bên tôi một lúc, nói chuyện ăn sáng rồi tôi đưa lão ra cổng. Thằng Dũng nghĩ gì mà giận tôi? Nó tránh mặt không muốn nghe tôi giải thích thì tôi biết thanh minh phân ưu với ai đây. Thậm chí nó còn không cho tôi cơ hội chỉ hai người để được nói lý lẽ. Nó ép tôi phải dùng đến “quân lệnh” để giải quyết chuyện cá nhân. Đã vậy nó cũng đâu thèm qua. Có lẽ tôi nên “án binh bất động” chờ cơ hội khác giải thích để tránh “bứt dây động rừng”. Tôi không muốn những tai tiếng ngày xưa lại tái diễn. Tạm thời tôi chọn phương án “im lặng là vàng” thôi. Vì không phải lính nào cũng kín kẽ và hiểu chuyện
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay! Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông! Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi! Sắt son đã vang khải hoàn. Ôi! hạnh phúc vô biên! Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
Hò ơ...ớ hò...ớ hò...ớ hò.... Hội toàn thắng náo nức đất nước, Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang, Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng! Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn Mà vẫn ngoan cường Giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!
Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh, Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương, Ta muốn ca vang bước chân Những người chiến sĩ giải phóng kiên cường! Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời, Đẹp niềm tin mãi mãi Tổ Quốc muôn đời, Trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam.
...............00000.....................
Kênh Truyện
Buổi chiều hôm nay trông lính của tôi nhuần nhuyễn các thao tác rồi đó. Chẳng bù với chiều hôm qua, bát nháo, loạn nhịp, chạy tứ tung không ra thể thống gì cả. Tôi đang đánh bóng chuyền cũng ngẫn ngơ trước tiết mục. Bỗng đâu một quả bóng rơi " bịch" trước mặt tôi
- Dẹp mẹ nó đi - Giọng cau có của Đồng Chí Lê Quang Hùng C3 - Ca với múa
Ông anh này cũng ngộ . Hôm qua thì qua máng vốn là “các chú cứ ồn ào thế kia bên tôi làm sao mà sinh hoạt được” . Hôm nay tôi cho tập văn nghệ sớm hơn thì lại bảo dẹp. Có câu “bán bà con xa mua láng giềng gần”, thế mà lúc nào ông anh đen đúa bên Đại đội 3 cũng qua máng vốn. Quả bóng nó rơi ngay tôi là tại vì thằng phát bóng bên kia nó chớp cơ hội tôi đang ngó ca múa mà đưa bóng đễu qua lưới chứ có phải tôi đánh hụt đâu mà càm ràm.Khakha
Tôi đá quả bóng lòn dưới lưới cho bên kia phát lại - Quả đó phát đễu không tính nha các Đồng chí Đội bên kia cười òa. Dĩ nhiên cũng phải tính cho một điểm thôi. Lần này tôi tập trung hơn, chấp tay đứng khom và theo dõi đường bóng không rời mắt . Bóng phát qua lưới, Đồng chí Hùng bật lên hứng bóng, hất qua tôi. Đồng chí Tài nhảy cao làm một động tác giả đánh lừa đội bạn cho tôi bật cao lên quất một đường chéo như quả “mọt giê” nã từ trên cao xuống. Đội bạn nháo nhào cố đỡ mà đành bó tay toàn đội. Đám này chưa biết danh "Tuấn Mọt-giê" đâu. Ở đó mà đỡ. Nói cho ngay , cũng là nhờ Đồng chí Hùng kiến tạo một đường bóng quá đẹp, lại thêm phần múa minh họa lừa tình của Đồng chí Tài nữa nên mới có cú gián bóng bất ngờ của "Tuấn mọt-giê". Đội tôi lội ngược dòng ghi được 5 điểm liên tục . Đồng chí Tài cao 1m84 , biệt danh mới đặt là Tài blocking ( chắn bóng). Bên kia có ai cao được 1m84 thì cứ nhảy lên mà đập, cỡ nào cũng vướn tay của “Tài blocking”, trừ khi tránh đập trực diện. Cánh tay Đồng chí tài dài quá nên lỗi chạm lưới cũng khá nhiều . Đội bạn thì lại linh hoạt không kém, cứ lựa khoảng trống mà đập vào. Có khi bên tôi lộn đầu bó tay
Đánh một lúc hết hai hiệp, mồ hôi tôi tuông ướt nhẵn đám lông bụng. Tôi đề nghị giải lao trong chốt lát. Bổng nghe bản nhạc “cô gái Sài Gòn đi tải đạn” và nhóm múa không giống ai . Trông lính tôi khuâng vác mấy cái “bánh chưng” làm điệu bộ nặng nề mà buồn cười chết đi được . Hết tàn phá lũy tre , giờ tính phá nơi ăn chốn ngủ nữa. Đồng chí Lý Khắc của đoàn văn nghệ quân khu 7 đang dàn dựng tiết mục gì ngộ vậy trời.
“Chị em ta, cô gái thành đô...”
Thế là thế nào? Tôi quàng áo lên vai, tản bộ lại sân
- Đồng chí dô cho tôi hỏi chuyện một chút
Lý Khắc quay mặt nhìn nhóm múa - Mấy đồng chí tập đi, tập tiếp đi
Nói xong đồng chí theo tôi vào phòng. Tôi bận cái áo vào cho nghiêm túc rồi mới hỏi chuyện
- Đồng chí cho tôi xem kịch bản một chút – Tôi chìa tay
Lý Khắc đưa cho tôi một tập giấy có hai trang được bấm gim tỉ mỉ. Tôi đọc sơ qua. Có một chút thắc mắc bèn hỏi - Ca sĩ Thanh Thúy hát bài gì? - “Gần lắm Trường Sa” Thật tình tôi cũng chẳng hiểu sao ca sĩ Thanh Thúy lại chọn bài dành cho hải quân trong khi chúng tôi là lục quân. Thanh Thúy thì nổi tiếng lắm rồi. So về vai vế và cấp bậc thì đều là đàng chị của tôi. Thiếu tá chứ ít ỏi gì. Có lẽ năm nay chủ trương của Đảng vẫn là hướng về biển đảo. Chuyện này thì tôi không bàn nữa - Còn “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” - Tôi hỏi - Nhóm nhạc Quân khu 7 – Lý Khắc trả lời
Tôi thở phào một tiếng. Lạ chưa kìa. Bây lâu nay tôi tín nhiệm giao phó nhiệm vụ ngoài năng lực này cho Đồng chí Lý Khắc nên không thiết hỏi han. Hôm nay có nhiều khuất mắt ghê gớm. Tôi bèn hỏi - Làm sao cô gái Sài Gòn đi tải đạn mà cho lính tôi múa vậy Đồng chí? Đồng chí Lý Khắc giả lả - Tới bữa đó sẽ có nữ văn công xuống phối hợp - Giọng Lý Khắc dẻo nhẹo - Em chỉ đạo nhóm nam múa trước thôi..anh Tuấn biết sao hông?...văn công nữ xuống đây bất tiện - Lý Khắc thò tay bóp nhanh ngực tôi - Sợ bị dê Tôi sùy cười , ngước mặt hỏi phật ý - Có chuyện lo lắng vậy nữa hả?
Lý Khắc ẻo hông dựa vào cạnh bàn. Đồng chí đặt tay lên vai tôi , cái miệng dẽo nhẹo như cái tướng - Môi trường nam không mà anh Tuấn, xuống đây rồi ăn ở làm sao
Đồng chí Khắc nói cũng có lý. Nhớ hồi nào có hai nữ thanh niên xung phong vào đơn vị tôi , chỉ ở được một ngày rồi khóc mếu máo máng vốn lính tôi dê xồm rồi bỏ đơn vị. Lần này lo bò trắng răng rồi. Lính tôi bây giờ ngoan lắm. Còn sỹ quan “Tuấn mọt-giê” trên tinh thần cũng không đụng đến đàn bà. Tôi thấy “con dê xồm” chủ nhóm múa QK7 đang đứng trước mặt tôi thì đúng hơn
Bổng đâu thằng Dũng thình lình xuất hiện, trông thấy tôi và Lý Khắc thì bỏ về mà không nói lời nào. Tôi khéo léo gạt tay Lý Khắc ra
- Thôi được rồi, ra ngoài sân chỉ đạo tiếp đi.
Thật là khổ cho tôi, giải thích chưa rồi giờ lại thêm một chuyện khác. Ai nói yêu con nít là sung sướng chứ tôi thấy quá mệt mõi
|
Tập 15
Một buổi sáng ra sân, tôi huấn luyện chiến thuật đánh bộc phá và lựu đạn cho đơn vị
- Bộc phá nổ! -Tiếng hô của tôi vừa dứt, các chiến sĩ nhanh chóng lao lên xung phong đánh chiếm các mục tiêu giả định. Chờ cho đội hình Tiểu đội 1 hoàn thành xong toàn bộ hành động đánh chiếm mục tiêu, tôi liền lệnh cho tiểu đội trưởng tập hợp đội hình đơn vị rút kinh nghiệm. Tôi cất tiếng hỏi - Đề nghị đồng chí Tổ trưởng Tổ 1, Tiểu đội 1 cho biết: Khi đánh địch trong lô cốt có nắp thì thường đánh bằng gì? - Báo cáo, đánh bằng bộc phá!-Đồng chí Tổ trưởng Tổ 1 nhanh nhảu trả lời. Tôi hỏi tiếp.- Còn khi đánh lô cốt không có nắp thì chúng ta có cần phải đem bộc phá lên? - Báo cáo, chỉ cần dùng lựu đạn thôi! - Vậy tại sao mục tiêu vừa rồi là ụ súng không có nắp, đồng chí vẫn dẫn chiến sĩ đem bộc phá lên đánh? Nghe tôi hỏi đến đây, Tổ trưởng Tổ 1 thấy bí, gãi đầu, gãi tai thanh minh: - Tổ chúng em thực hiện theo nhiệm vụ Trung đội trưởng Lê Quang Tài giao... Tôi nghiêm giọng: - Như vậy là các đồng chí đã “chỉ đâu, đánh đấy”, không có sự linh hoạt, sáng tạo và trách nhiệm gì. Các đồng chí có biết, trong thực tế chiến đấu, yêu cầu với người chỉ huy và từng chiến sĩ là phải biết vận dụng linh hoạt kỹ thuật và chiến thuật. Luyện tập như chúng ta hôm nay thì không những không đánh được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn có thể bị thương vong, tổn thất lớn khi chiến đấu thực tế...
Nghe tôi nói đến đây, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều nhận ra điều tôi nói. Trung đội trưởng Lê Quang Tài không thể im lặng thêm nữa, Đồng chí mạnh dạn đứng ra trước hàng quân nhận khuyết điểm. Theo Trung đội trưởng Tài báo cáo, vật chất huấn luyện đã được triển khai chuẩn bị từ tối hôm trước, trong đó có việc đem theo những chiếc nắp lô cốt. Nhưng sáng nay khi ra thao trường, do thời gian buổi sáng rất ngắn, nên Đồng chí Tài đã chủ quan không kiểm tra. Trước khi bước vào huấn luyện, Đồng chí Tài lại mắc thêm sai lầm là không đi kiểm tra thiết bị thao trường. Bởi vậy mà chiếc lô cốt thường ngày huấn luyện là chiếc lô cốt có nắp lại thành ra không có nắp... Trước thái độ thành thực của Trung đội trưởng Tài, là một cán bộ mới ra trường, Tôi không khiển trách, nhưng yêu cầu Đồng chí phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục ngay để tiếp tục huấn luyện đạt kết quả tốt…
Kết thúc cuộc tập – Giải tán – Tôi hô to
Các chiến sĩ lần lượt khiêng vác các thiết bị từ bãi tập về đơn vị. Tôi chủ ý đi gần thằng Dũng , chờ một khoảng cách hợp lý bèn nói - Em còn giận anh hả Dũng? ..Anh không có làm gì bậy bạ mà quên em hết Thằng Dũng im thinh thích, mặt vẫn buồn so Tôi vỗ nhẹ vai nó – Anh không tiện giải thích cho em ở đây..lát qua phòng anh có được không? Thằng Dũng không quay mặt nhìn tôi , chỉ lầm lũi gật đầu. Tôi cũng lấy làm vui mừng được một chút Thằng Cường chạy thình thịch tới, giọng hóng hớt – Anh Tuấn - Hả? – Tôi xoay mặt vội. ………….
|