Về Bên Anh (Back To Me)
|
|
|
Chương 2: Tránh xa.
Sau ngày hôm đó, hắn và anh chưa gặp lại nhau dù cùng học chung một trường, cùng hít chung một bầu không khí. Tưởng chừng sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa, nhưng trời sui đất khiến thế nào mà trường lại tổ chức cắm trại 3 ngày 2 đêm sau kì thi giữa khóa nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên vui chơi và các khoa giao lưu với nhau. Chia làm 3 đợt, đợt 1 gồm khoa kinh tế với khoa kiến trúc (từ năm nhất đến năm cuối) sẽ đi cắm trại cùng nhau. Hắn há hốc mồm khi nhìn bảng thông báo “Trời! Lại khoa kiến trúc, cầu trời đừng cho con gặp lại “người ấy””, hắn đang thầm cầu nguyện “mối lương duyên trời đánh” giữa hắn và anh đừng kéo dài nữa.
Bên phía khoa kiến trúc có một người đang nâng cằm nhìn bảng thông báo, ánh mắt hiện lên tia khó chịu. Ngày đó anh đã không muốn day dưa với hắn, hắn nhìn bề ngoài dễ thương nhưng tính tình chẳng hay ho chút nào, anh lại không thích kiểu người bốc đồng nóng nảy như vậy “tốt nhất là không nên day dưa” anh nghĩ vậy. Hùng Lâm vỗ vai anh, nói:
“À há, trùng hợp vậy, cậu với nhóc đó thật có duyên nha.”
“Cậu bớt nhiều chuyện đi” Anh hất tay Hùng Lâm rồi liếc hắn một cái.
“Sao vậy bạn hiền? Tôi nói đúng quá phải không…khà khà” Lâm hả hê cười kê mặt lên vai anh trêu.
“Tránh xa tôi ra.” Anh hất vai rồi đi vào lớp. Hùng Lâm vẫn cứ lẽo đẽo theo sau chọc quê anh.
Hùng Lâm là bạn học và cũng là bạn cùng phòng với anh, mặc dù nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng hai người đã coi nhau như bạn thân. Hùng Lâm biết anh thích con trai và biết rõ lý do tại sao anh lại như vậy, nên Lâm rất cảm thông với anh.
Ngày cắm trại cũng tới, hắn vội vội vàng vàng đeo cái ba lô to đùng chạy tới trường, hắn đi trễ nên leo lên xe nào cũng bị đuổi xuống vì hết chỗ. Leo lên xe số 9, vừa may còn một chỗ, kế bên là một người đang đeo tai nghe, sụp nón che kín mặt. Đặt mông xuống ngồi cạnh, hắn thở phì phò vì phải chạy từ nhà tới trường rồi còn lên xuống mấy bận xe. Trên xe ai nấy đều rếu rít nói chuyện lại còn những tiếng cười vang dội cả xe, nhưng người ngồi cạnh vẫn ngủ mà không hề hấn gì. Phía cuối xe, Hùng Lâm cười toe toét nhìn hai người ngồi phía trước. Sự thật là vầy, nhà trường cho các sinh viên được quyền ngồi tự do nhằm tạo điều kiện giao lưu kết bạn. Hùng Lâm và anh ngồi hàng đầu xe số 9, hắn thì tới trễ không xe nào chứa, rốt cuộc cũng lết tới xe số 9. Trên xe còn một chỗ, Lâm đã thấy hắn từ xa qua kính chiếu hậu nên nhanh nhẹn bay xuống ghế trống phía cuối và thế là cái ghế trống kế bên Hạng Vũ là của hắn.
Xe bắt đầu khởi hành đến địa điểm cắm trại, hắn thì ngồi đờ mặt chẳng nói chuyện với ai vì chả quen ai trên xe này, đám bạn hắn đều đi xe khác. Cái người ngồi bên cạnh lại ngủ say như chết. Ngồi buồn chán chẳng biết làm gì nên hắn ôm ba lô tự kỷ một lúc rồi cũng lim dim mắt ngủ theo, lúc bấy giờ trên xe ai cũng tựa đầu vào nhau ngủ vì chuyến đi kéo dài. Gật gà gật gù cộng thêm mặt đường gồ ghề làm xe xóc nảy, hắn nghiếng đầu qua nghiêng đầu lại, cuối cùng cũng tựa đầu lên vai anh.
Anh đang ngủ thì cảm giác có sức nặng trên vai cứ tưởng là Hùng Lâm tựa vào, khó chịu nên anh đẩy cái đầu của ai đó ra. Cái đầu của tên này đúng là cứng mà, đẩy quài không nhúc nhích. Anh gỡ nón xuống định quay sang mắng Hùng Lâm, vừa nhìn thấy nguyên lai cái người làm “gánh nặng” vai anh là “cún con”. Có chút bất ngờ, anh ngó xung quanh tìm kiếm thì thấy Hùng Lâm đang cười gian nhìn mình, Lâm nhướn mắt - Tạo cơ hội cho cậu đó, bạn tốt nha!. Anh ném cho Lâm ánh mắt giận dữ - Nhiều chuyện. Hùng Lâm nghiêng đầu, nhếch mép - Không sao, tôi thích nhiều chuyện mà đặc biệt là chuyện của cậu, haha. (jes07: Hai người đang trao đổi bằng ánh mắt). Anh quay lên không thèm đôi co với “thằng bạn tốt” đáng ghét đó. Hắn vẫn tựa vào vai anh ngủ rất ngon lành, anh cũng để yên mặc dù hơi khó chịu. Ánh nắng ban trưa gắt gao đang tìm cách chui qua khe hở của hai tấm màn cửa sổ làm hắn chói mắt, đôi mày nhíu lại vì khó chịu, đầu thì cựa quậy trên vai anh không yên vị. Nhưng rồi cũng chịu nằm im vì ai đó đã ngăn tia nắng chói chang ấy để hắn được yên giấc, nói theo văn chương hoa mĩ là vậy nhưng thật tế là anh quăng cái nón lên mặt hắn. Hắn khó chịu anh cũng chẳng yên. Sau 4 bốn tiếng vật vã trên xe thì cuối cùng bánh xe cũng chịu dừng, khu cắm trại rộng lớn đang hiện ra trước mắt mọi người. Nói là cắm trại nhưng không cần dựng lều mà ở đây có trang bị những căn chồi có thể chứa khoảng 5 đến 6 người, khu con trai và con gái riêng biệt. Giáo viên hướng dẫn lên xe tự lúc nào và đang phát số chồi cho mọi người. Khi đến chỗ anh và hắn đang ngồi, lúc này hắn còn chưa tỉnh, anh cũng chả thèm gọi, người giáo viên nọ lay hắn dậy:
“Hai ghế sẽ ở chung một phòng, kiếm thêm một người nữa” Giáo viên hướng dẫn nói. (1 ghế 2 chỗ).
“Dạ em sẽ ở cùng với mấy bạn” Hùng Lâm nhanh nhẩu chạy lên phía trước cầm lấy số phòng.
“Vậy đủ 5 người, chuẩn bị đồ đạc rồi tập hợp giữa sân” Giáo viên nọ nói xong thì đi sang chỗ khác phát tiếp.
Đợi giáo viên đi hắn mới tỉnh dậy, dụi dụi mắt, vương vai ngó tới ngó lui, ngó ngay anh mới giật mình ôm ba lô há hốc mồm:
“Anh…anh sao lại ngồi đây” Câu hỏi ngớ ngẩn mà hắn khi nói ra rồi mới biết mình hố.
Anh không nói gì chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn rồi chuyển tầm nhìn xuống phía dưới chỗ ngồi của hắn. Hắn ngồi ở vị trí phía ngoài, anh ngồi ở trong cạnh cửa sổ, chứng tỏ anh là người ngồi ở đây trước khi hắn vào.
“A…Tôi không biết anh ngồi đây, nếu biết thế thì tôi chẳng thèm ngồi vào.” Hắn nói lí nhí trong miệng, hắn nhớ anh đã từng cảnh cáo hắn đừng lảng vảng trước mặt anh, hắn cũng biết là nên tránh chạm mặt nhau nhưng ai nào ngờ lại như vậy. Quay sang anh thì bắt gặp ánh mắt khinh thường, đành ôm ba lô ngồi một đống.
“Đi nào bạn, đi thôi nhóc, chúng ta ở chung chồi đó!” Hùng Lâm vác ba lô bước tới chỗ hai người.
“Hả…Cái gì ở chung chồi” Hắn há miệng lắc lắc đầu nhưng bị Hùng Lâm lôi kéo xuống xe.
Mọi người đều tập trung đầy đủ ở sân nghe thông báo xong thì ai về chồi nấy tắm rửa nghĩ ngơi đến chiều tối thì tập trung nhóm lửa trại. Chồi của bọn họ có tất cả 5 người, 2 người kia một người là sinh năm 3 khoa kinh tế và sinh viên năm hai khoa kiến trúc.
Buổi tối mọi người quây quần quanh đống lửa, ca hát rất vui vẻ nhưng chỉ riêng anh ngồi một góc không nói gì. Hắn cảm thấy anh thật kỳ lạ, người lạnh lùng vô cảm sao ấy, lâu lâu lại liếc xem anh đang làm gì.
Hùng Lâm tới ngồi cạnh anh hỏi chuyện:
“Sao thế? Giận tôi à?” Hùng Lâm cười cười huýt vào vai anh, anh nhướng mày đáp lại:
“Không.”
“Đang nghĩ chuyện cũ?” Vẻ mặt Lâm nghiêm túc hỏi.
Anh im lặng nhìn Lâm.
“Ừm”
“Tại nhóc đó.” Lâm chỉ tay sang hắn đang ngồi phía đối diện, hắn đang liếc sang thì cũng thấy anh đang chỉ tay về phía mình nên vội nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.
“Không. Vài ngày trước gặp lại nhóm Hùng đen và Hải Yến.” Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm nói.
“Chuyện quá khứ của cậu mình không xen vào, nhưng đã qua thì cho qua, tiếp tục sống thôi. Tôi nghĩ em trai cậu tạo cơ hội cho hai người.” Lâm đẩy đẩy tay anh, nhướng mắt về phía hắn.
“Không thể nào. Cậu ta đâu phải gay.” Anh lại nhìn về hướng hắn rồi trả lời.
“Cậu sợ sao? Tôi giúp cậu!” Nói rồi Hùng Lâm đi về phía đối diện nói nhỏ vào lổ tai hắn. Hắn ngước nhìn anh, bộ dáng e dè chậm chạp bước tới ngồi cạnh anh. Hùng Lâm xa xa giơ ngón tay cái nhưng lại chỉa ngược xuống chọc quê anh. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến Lâm. Chỉ im lặng ngồi nướng mấy xâu thịt.
Thấy hắn đến gần, nên anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Là anh nói có chuyện muốn nói với tôi mà.” Hắn làm vẻ mặt khó hiểu.
“Ha…tôi và cậu có chuyện gì để nói sao?” Anh bật cười, Hùng Lâm lại gài anh.
“Không có thì tôi đi” Hắn đứng phắt dậy, phủi phủi đít, định rời đi thì chợt có bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay hắn giữ lại.
“Tôi là gay, chỉ thích con trai, cậu đừng đến gần tôi nữa không chừng tôi sẽ dụ dỗ cậu đấy” Anh buông tay đứng dậy rời đi.
Hắn ngẩn người, ngơ ngác vài giây. Hùng Lâm cũng nghệch mặt khi thấy cảnh trước mắt mình.
Lâm đi đến chỗ hắn rồi ngồi xuống, hắn vẫn còn đang ngờ nghệch chưa thể tiêu hoá mấy lời Hạng Vũ nói.
“Cậu ta nói gì vậy?” Lâm hỏi, kéo hắn xuống ngồi cạnh mình.
Bị kéo đột ngột không kịp chuẩn bị nên mông của hắn đành đáp đất “nhẹ nhàng”. Hắn nhăn mặt, nổi quạo: “Đau chết tôi rồi.”
“Sorry nhóc. Hạng Vũ nói gì với cậu.” Hùng Lâm xoa xoa lưng hắn lấy lòng.
“Anh ta là gay. Thích con trai. Tôi sẽ bị dụ dỗ nếu cứ lại gần anh ta.” Nói đến đây, Tuấn Khang cũng có chút sờ sợ, nếu bản thân mình bị bẻ cong thì sao…?
Nhìn được ý nghĩ trên gương mặt cún con, Lâm cười khẩy và bắt đầu đồng cảm với tên bạn thân của mình: “Tên đó thích con trai là có nguyên nhân.” Lâm lại tiếp tục nói, lúc này hắn đã ngồi xuống cạnh anh.
“Muốn nghe không?” Lâm nhìn hắn.
Hắn im lặng.
“Mặc dù anh và cậu ấy chỉ là bạn lúc lên đại học nhưng cũng nói là thân. Hai năm trước, trong một lần say rượu, cậu ấy mở lòng với anh.” Lâm ngừng một chút nhìn hắn thì chỉ thấy hắn cúi đầu chăm chú lắng nghe, anh phì cười:
“Nhóc có vẻ quan tâm đến chuyện của tên đó.” Lâm trêu chọc.
“Là anh tự nguyện kể, tôi đâu bảo anh kể tôi nghe” Hắn nhìn anh đáp lại.
“Cậu ấy nói đúng, tính tình nhóc không hay ho chút nào” Lâm cười cười nhìn hắn.
“Tính tình tôi thì sao, anh ta tốt lắm sao? Không thèm nghe nữa.” Hắn phủi mông định đi nhưng Lâm lại kéo xuống.
“Đừng nóng, để anh kể tiếp.” Lâm cắn một xiên thịt rồi kể tiếp.
“Tám năm trước, Hạng Vũ còn là thiếu niên 18 tuổi, là cái tuổi mới lớn nên tính tình cậu ấy rất ngông cuồng, ba cậu ấy lại là võ sư Taekwondo, có một võ quán nhỏ. Xuất thân từ gia đình võ nên Vũ đương nhiên sẽ được học võ ngay từ nhỏ. Cậu ấy ỷ lại bản thân có võ nên rất kiêu ngạo, thành lập băng nhóm chuyên đi đánh nhau để chứng tỏ uy thế của mình. Bọn họ hay hẹn các nhóm của trường khác để quyết đấu, trong một lần đánh nhau ầm ĩ với đám trường trung học B, trận đó cậu ta thắng nhưng mà tên cầm đầu bên kia rất cứng đầu lại còn thêm tự ái cao không phục cậu ấy nên ghi hận. Cậu ấy có một đứa em trai nhỏ hơn cậu ấy 4 tuổi nếu còn sống cũng trạc tuổi nhóc đó, nghe Vũ kể thì đứa em đó rất dễ thương lại rất ngoan rất nghe lời, Vũ rất yêu thương nó, còn nhóc thì…” Kể tới đây anh nhướng mày bĩu môi nhìn hắn.
Hắn liếc Lâm.
“No ideal” Lâm cười cười.
“Em trai anh ta mất?” Hắn hỏi.
|
“Ừm…nguyên nhân là do cậu ấy. Hai ngày sau trận đánh nhau ầm ĩ đó, nhà trường và gia đình đều biết chuyện nên cậu ấy bị ba đánh cho một trận, tức giận cộng thêm nông nổi Hạng Vũ xách ba lô định bỏ nhà đi, lúc đó em trai cậu ta đuổi theo khóc lóc xin cậu ta đừng đi nhưng Vũ đã bị sự nóng giận làm mờ mắt, mặc cho em trai cậu ấy chạy theo kéo áo níu giữ. Cái tên cầm đầu băng nhóm trường B không biết lúc nào đã đứng bên đường, hắn ta lăm lăm cầm con dao băng qua đường tiến lại gần chỗ cậu ấy và đứa em đang dây dưa, đứa em trai nhìn thấy nhưng không kịp cảnh báo anh mình vì hắn đã đến gần chỗ cậu. Cậu quay đầu nhìn thì chỉ thấy ánh sáng lóe lên, “Sựt” một tiếng, nhát dao ấy đâm ngay tim em trai cậu. Thằng bé co giựt trong vòng tay Hạng Vũ, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, gương mặt đỏ bừng nổi đầy gân xanh tức giận đặt em trai mình xuống rồi quay sang đạp cho tên kia ngã lăn. Sự tức giận đã chiếm mất lý chí, cậu đạp tới tấp vào người hắn, hắn chỉ biết khóc than van xin anh tha mạng nhưng anh đều bỏ ngoài tai, Hạng Vũ cứ tiến tới đạp đến khi cái chân hắn gãy thì lúc em trai cậu kêu lên hai tiếng “Anh Hai” cậu ấy mới dừng lại. Vội chạy tới ôm đứa em trai cậu yêu quí vào lòng, người bê bết đầy máu, cậu như muốn thét gào thật to. Nhưng em trai cậu ấy đã nhắm mắt, hơi thở cũng tắt. Hạng Vũ chỉ biết ôm chặt em mình vào lòng, nghiến răng cố ngăn nước mắt đang tuôn như mưa.” Lâm thở dài vài tiếng, hắn chỉ im lặng nhìn anh.
“Cái tên kia bị cậu ấy đạp gãy chân, thương tật suốt đời nhưng cũng phải bị ngồi tù vì tội giết người, còn Vũ chỉ là tự vệ nên không bị định tội. Sau khi sự việc xảy ra, đám bạn cậu ấy, là Hùng đen đều không thấy mặt đâu, bọn chúng sợ liên lụy nên đều tránh mặt, còn Hải Yến bạn gái cậu có đến đám tang thăm nhưng cậu ấy lại đuổi về và bảo chia tay, cô ta cũng đồng ý và làm theo ý cậu ấy mà không thèm hỏi lý do hay một câu an ủi động viên” Lâm lại thở dài, hắn nghĩ thầm “Là đám người hôm trước.”
Anh kể tiếp: “Sau đám tang, Vũ bỏ đi vài ngày, cả nhà đều lo lắng tìm cậu ấy. Hạng Vũ luôn vằn vặt vì cái chết của em mình nên bỏ đi, ba mẹ anh đều đau lòng khi mất đi một đứa con trai nhưng lại khổ tâm khi thấy cậu ấy cứ tự hành hạ bản thân mình. Vài ngày sau cậu ấy trở về, quì gối trước mặt ba mẹ cậu, khấu đầu xin lỗi và sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của người em trai đáng thương của mình”. Lâm uống một ngụm nước rồi tiếp tục: “Em trai Hạng Vũ muốn trở thành kiến trúc sư nhưng không thể thực hiện được, cậu ấy bỏ hai năm học vẽ rồi thi vào khoa kiến trúc trường đại học A này để thực hiện ước mơ của em mình. Cậu ấy cũng tự hứa với lòng không đánh nhau nữa, vì đánh nhau mà em trai cậu phải gánh chịu hậu quả của cậu ấy. Anh gặp Vũ khi lên đại học, anh vừa là bạn học vừa là bạn cùng phòng của cậu ấy. Khi học năm hai, tụi anh có buổi liên quan chào đón tân sinh viên khoa kiến trúc, cậu ấy say khước anh phải đưa cậu ấy về ký túc xá. Nói thật với nhóc, lần đầu tiên anh thấy một người đau khổ ai nhìn cũng phải đau cùng, cậu ấy nói hôm nay là đám giỗ em trai mình mà cậu lại không muốn về. Anh rặng hỏi thì biết mọi chuyện như trên, cậu ấy lại nói mình là gay, lúc đó anh thấy hơi bất ngờ há hốc mồm nhìn cậu ấy vẻ mặt thống khổ mong chờ sự cảm thông từ anh. Cậu ấy bảo nhìn đám nhóc sinh viên lại nhớ tới em trai mình, nếu còn sống thì chắc cũng là tân sinh viên rồi. Lúc này anh mới hiểu lý do là vì cậu ấy quá thương tiếc cho em trai mình lại thêm sự lãnh cảm từ Hải Yến đã làm trái tim Hạng Vũ chết đi để sống lại thành một con người mới”. Nói xong Lâm nhìn hắn cười một cái chờ phản ứng từ hắn.
“Nhìn gì, mà sao tôi phải nghe chuyện đời tư của anh ta?” Hắn nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Lâm.
“Haizzz…hôm nay mình nói nhiều quá” Lâm vươn vai ngáp dài rồi đứng lên đi về chồi, khi đi anh còn không quên vỗ vỗ vai hắn như ẩn ý nhắc nhở. Hắn phủi phủi vai rồi ngồi chống cằm ngẩn người nhìn ra xa.
Đêm đến, mọi người đều về chồi mà ngủ, hắn cũng lết cái thân mệt mỏi với đầu óc trống rỗng về chồi. Trong chồi, mỗi người đều có túi ngủ riêng và nằm theo hàng để ngủ. Chỉ còn chỗ trống trong vách là của hắn, hắn chui rút vào túi ngủ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện Hạng Vũ đã nói với hắn rồi ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, là ngày thứ 2 của hoạt động cắm trại. Và dĩ nhiên luôn đi kèm với hoạt động cắm trại là các hoạt động trò chơi. Với số lượng sinh viên đông nên giáo viên quản lý buổi cắm trại đã tổ chức một trò chơi tập thể nhóm. Cứ 3 chồi là một nhóm, vậy mỗi nhóm có 15 người. Chồi của bọn hắn được ghép nhóm với 2 chồi của bên nữ cạnh. Mọi người đều vui vẻ bắt tay làm quen và giới thiệu bản thân, và hắn cũng không ngoại lệ, điểm mạnh của hắn là rất nhanh hoà động cùng với mọi người. Dường như với không khí vui tươi, náo nhiệt làm hắn quên đi chuyện hôm qua, hắn không còn nghĩ tới nhưng hắn lại cố tình tránh mặt Hạng Vũ. Còn Hạng Vũ, một người điềm tĩnh, và dĩ nhiên là không thích mấy trò này. Anh chỉ lẳng lặng đứng dưới một góc cây, một thân đồng phục thể thao cao gầy với cái mũ lưỡi trai che đi hơn nửa gương mặt và chẳng ai có thể thấy được biểu tình của anh.
Hắn cũng chả cần quan tâm, thực sự hắn nghĩ muốn tránh xa cái người này, càng xa càng tốt, thế nhưng mà cái con người này là đang cố ý gây sự chú ý từ hắn mà. Thật lòng hắn chẳng muốn để ý đến ai kia, nhưng đôi khi nói chuyện với nhóm bạn lại vô tình liếc mắt đến người ta.
Giáo viên nói loa lớn, kêu gọi mọi người tập hợp để phổ biến cách thức của trò chơi.
Đây là trò tìm khó báu, mỗi nhóm phải đi tìm những bản hướng dẫn để đến kho báu. Có 10 kho báu tương đương với 10 nhóm tìm được đâu tiên.
Vừa nghe xong hướng dẫn, Hạng Vũ quay sang than vãn với Hùng Lâm: “Nhàm chán!”
“Vậy anh rời khỏi nhóm đi.” Hắn lên tiếng phản bác rồi nhanh chóng lảng đi qua phía đám đông khác. Chỉ là vô tình lúc tập hợp do đông người nên bị dồn ép thế nào mà lại đứng phía sau hai người này. Hùng Lâm ngước mặt ngắm mây trôi: “Không phải tôi.” Hạng Vũ chỉ là nở nụ cười bâng quơ.
Bọn họ bắt đầu đổ xô đi tìm kho báu. Lúc đầu 15 người đi cùng nhau có vẻ bất tiện. Một bạn nữ nêu ý kiến chia nhóm nhỏ. Cứ 1 nam 2 nữ, chia thành 5 nhóm nhỏ, như vậy có thể tìm kiếm được nhiều khu vực và đi ba người như vậy sẽ đỡ phải tranh chấp với nhóm khác.
Các bạn nam đều đồng ý với cách này, khi mọi người chia được 4 nhóm nhỏ, chỉ còn một người vẫn cứ im lặng, không đồng ý cũng không từ chối cũng không phối hợp.
Hai bạn nữ còn lại đang e dè tiếp cận Hạng Vũ nhưng là họ không dám đến gần cũng như bắt chuyện với anh, ở anh toát ra một khí tức rất lạnh lùng, khó gần.
Hắn đã thấy gai mắt từ lúc bắt đầu, và bây giờ lại càng gai thêm nên chẳng thèm suy nghĩ liền vọt miệng: “Anh ta thích ở nhóm nam hơn. Vậy sáu cô còn lại nên chia nhóm với nhau đi.”
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì hắn cũng liền thấy hối hận. Hùng Lâm phản ứng đầu tiên, anh liếc nhìn hắn với ánh mắt thất vọng.
Mọi người thì cứ nghĩ Hạng Vũ ngại nên chỉ coi câu nói của Tuấn Khang là nói đùa rồi cười vui cho qua.
Còn Hạng Vũ, người bị châm chích đáng lý ra nên tức giận thế nhưng lại rất thản nhiên, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường, chẳng màng thế sự xung quanh.
Hai bạn nữ khi nãy cũng nghĩ là anh ngại nên hai người bọn họ tỏ ra bình thường và tự động đi theo sau anh.
Hắn, đang thầm chửi trong lòng, thật muốn nuốt luôn cái lưỡi cho rồi. Mọi người chia nhau đi tìm hướng dẫn kho báu. Đến giữa trưa, tất cả sinh viên lại bị tập hợp trở lại vì đã có đủ 10 nhóm tìm thấy kho báu. Và đương nhiên là bọn họ không tìm được. Nhưng mọi người đều coi đây là những trải nghiệm mới mẻ cùng với những người bạn mới quen.
Ăn trưa xong, hắn lại muốn đi vệ sinh, vừa đến cửa nhà vệ sinh nam hắn liền đứng khựng lại vì thấy hai người kia.
Hắn đành đứng ngoài cửa chờ. Đột nhiên người bạn học chung lớp với hắn từ trong đi ra.
“Ê! Đứng đây làm gì vậy?” Người bạn đó hỏi hắn.
“Đi vệ sinh à.” Hắn cười cười trả lời cho qua.
“Bên trong đâu có đông, sao cậu không vào?.” Bên trong chỉ có mình cậu bạn với hai nọ mới vào, đâu có đông, sao cậu ta phải đứng đây đợi. Người bạn này thấy là lạ nên hỏi.
Lúc này, tình cờ Hạng Vũ và Hùng Lâm đi ra. Hắn liếc thấy Hạng Vũ, nhưng người này dĩ nhiên thấy hắn nhưng chẳng thèm liếc hắn một cái và Hùng Lâm cũng vậy. Từ lúc hắn công khai công kích anh, Hùng Lâm chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa.
Hắn tức, một người thì nói mình là gay, một người thì kể quá khứ của người nọ, nhưng tại sao cả hai phải nói với hắn?
Suốt một đêm hắn đều nghĩ đến những lời mà hai người kia nói, nó chẳng liên quan đến hắn, hắn muốn bản thân không quan tâm đến chuyện này nữa nhưng hắn làm cách nào cũng không được. Thế là mỗi lần nhìn thấy anh hắn lại cay cú, ngứa miệng chỉ muốn nói những lời châm chọc cho hả cơn giận trong lòng.
“Tôi sợ bị quấy rối.” Lý Tuấn Khang, mày muốn chết phải không?
“Cậu…” Hùng Lâm đang lên tiếng thì bị Hạng Vũ kéo lại.
Anh 1 câu cũng chẳng thèm nói liền nắm lấy tay của hắn kéo đi để lại người bạn kia và Hùng Lâm đứng ngẩn ngơ.
Hắn bị anh kéo đến chỗ phía sau khu chồi, ở đó có 1 còn đường mòn dẫn ra suối. Trên suốt đường đi hắn vẫn luôn kháng cự, mà sức của anh cũng không phải dạng vừa. Anh kéo hắn đến gần suối, lúc này hắn đã vùng vẫy thoát khỏi tay của anh thành công.
Hắn xoa xoa cổ tay, gương mặt giận dữ: “Muốn đánh thì đánh đi.”
“SHUT THE FUCK UP!” (câm cái miệng cậu lại đi!”)
Chỉ một câu nói, và chẳng cần biểu cảm giận dữ hay gì cả.
Hắn bắt đầu sôi ruột, dự cảm không lành, có thể hắn sẽ bị đánh thiệt, hai lần công kích, chế nhạo giới tính của anh ta.
Có làm có chịu, chờ đợi bị đánh chẳng thà bản thân ra tay trước. Suy nghĩ là làm, hắn nhào đến túm lấy cổ áo của anh, đẩy anh vào một gốc cây to.
Anh thừa biết hắn sẽ làm gì? Những động tác vụng về đó đối với một người tập võ lâu năm như anh sao có thể không nhìn ra được dụng ý của hắn, chỉ là…anh đang đợi xem hắn có thể vùng vẫy được bao lâu. Đương nhiên là anh thuận theo thế tấn công của hắn, mặc hắn đẩy anh dựa vào gốc cây.
Lúc hắn đắc chí cho rằng có thể thắng được anh thì anh bắt đầu phản đòn. Anh gạt tay hắn, quay người hắn lại và khoá chặt hắn trước ngực của anh.
Chỉ vài giây tít tắc, hắn đã nằm trọn trong lòng anh. Hay tay hắn cố vùng vẫy khỏi cái hai cái “kiềm sắt” của anh.
Hắn thật ngây thơ: “Bỏ tôi ra!”
Đáp lại lời hắn là cái siết chặt của cánh tay anh.
Hắn thở hổn hển, vì bị chặn đường hô hấp, lời nói cũng khó thoát ra khỏi miệng. Hắn sắp tiêu rồi.
“Tại sao công kích tôi? Tôi nhớ là đã nói với cậu đừng lảng vảng trước mặt tôi.”
Hắn muốn nói, là do nhà trường, không phải hắn muốn lảng vảng. Nhưng lời nói ra làm sao được khi bị cái “kiềm sắt” chặn ngang cổ họng.
“Dù là trường sắp xếp nhưng cậu cũng phải biết khôn một chút, nếu đã thấy tôi thì cũng nên kiếm chỗ khác mà chơi chứ.” Cái méo gì đây? Hắn thầm chửi rủa trong lòng, đâu ra cái thể loại hắn phải tránh mặt khi thấy tên đó hả?
Anh thả lỏng “kiềm sắt” và hắn cũng thừa cơ thoát ra khỏi người anh. Đổi lại, anh đẩy hắn vào gốc cây, vỗ mặt hắn rồi cười, nói: “Thấy anh là phải tránh, biết chưa…nhóc?” Chữ cuối còn kèm theo ánh mắt vô thần, nụ cười cũng khép.
Hắn hất tay anh ra, và anh cũng chẳng màng để ý, cứ thế mà quay lưng đi.
Hết chương 2.
P/s: Thanks bạn Milksi đã comment ủng hộ...
|
Chương 3: “Tôi là bạn trai của anh ta”.
Kể từ thời khắc anh ta nói những lời đó cùng với cái biểu tình đó, hắn đã thực sự tránh xa anh, những chỗ có anh thì không có hắn, ở chỗ có hắn đôi lần có xuất hiện anh thì hắn cũng tự động né tránh. Hắn không sợ phải sợ Hạng Vũ đánh hắn, mà hắn sợ ánh mắt lúc đó của anh, ánh nhìn đã vạch rõ ranh giới giữa anh và hắn, hắn biết nếu bản thân còn dám bước qua ranh giới đó thì cuộc đời hắn sẽ phải bước sang trang khác.
Hắn năn nỉ mấy đứa bạn cùng lớp đổi chồi với mình, thế nhưng chả đứa nào đồng ý, hắn đành nhẫn nhịn chịu đựng vậy. Tối đến, hắn sẽ ngồi ở phía trước chồi đợi, đến khi anh đi ngủ rồi thì hắn mới vào ngủ.
Hùng Lâm nhìn thấy hắn thì cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. “Cậu nhóc vẫn còn ngồi ở ngoài.” Hùng Lâm đưa nước cho Hạng Vũ, rồi sau đó anh chui vào túi ngủ mình.
Anh im lặng, uống nước.
“Tôi ngủ đây.” Anh quay lưng vào vách chồi.
“Đúng là tôi nhiều chuyện, nhưng mà…” Hùng Lâm vẫn còn day dứt chuyện đó. Nếu anh không nhiều chuyện xía vào thì…
“Bỏ đi. Tâm trạng tôi vẫn tốt.”
“Tâm trạng của cậu có lúc nào tốt sao?” Hùng Lâm cười cười vỗ vỗ vai Hạng Vũ. Gì chứ? Tôi làm bạn với cậu cũng lâu, tôi sao không biết tính cậu chứ?
“Fuck off!” (Biến mịa cậu đi!)
“Hahahahaha.” . . . 3 ngày 2 đêm vui vẻ đối với mọi người đều là những kỷ niệm đẹp, nhưng đối với cậu là những kỷ niệm kinh hoàng vì phải luôn dè dặt, “ngó chừng” ai kia.
Ngày kết thúc buổi cắm trại cuối cùng cũng đến, Lý Tuấn Khang mừng biết bao nhiêu. Theo tiêu chí cũ, lên xe tự do, và hắn đã đi chung xe với đám bạn cùng lớp.
Sau chuyến đi cắm trại, hắn cũng trở lại đi học bình thường, nhưng bản thân của hắn lại không bình thường chút nào. Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn ngồi không yên, học hành cũng chẳng vô, hắn cũng chẳng biết bản thân tại sao lại kỳ lạ như vậy? Cũng có thể là vì nguyên nhân đó.
Hắn muốn quên chuyện liên quan đến ai kia, thế là để thanh thản đầu óc nên hắn lên mạng coi AV (Adult Video), trong khi đang tìm kiếm phim để coi, hắn vô tình lướt thấy một GV (Gay Video). Mấy lần trước, nếu lướt thấy GV hắn đều không đếm xỉa tới, nhưng lần này lại khác, hắn tò mò, hắn muốn xem thử.
Thế là hắn bấm vào xem, khi thấy hai thằng con trai hôn nhau mà còn French Kiss cảm giác đầu tiên của hắn là buồn nôn, ghê tởm. Hắn đã phải lấy tay che màn hình lại. Nhưng đó chỉ là cảm giác bỡ ngỡ, bàng hoàng ban đầu khi tiếp cận, một lúc sau hắn bình tĩnh lại và xem tiếp. Tiếp sau nụ hôn đó, hai người con trai trong phim thực hiện những bước tiếp theo, theo như AV là màn dạo đầu. Họ làm các bước y chang chẳng khác gì một nam một nữ đang làm trong AV. Nghĩ tới đây, Lý Tuấn Khang liều mạng lắc đầu, vì hắn đang nhìn thấy người nằm trên là tên kia, và người nằm dưới là hắn bị ra vào “lỗ nhỏ” không thương tiếc. (jes07: và e ấy đã xác cmn định nằm dưới.) Cái laptop đáng thương bị hắn dập không lưu tình.
Đến hôm nay, cái cảnh đó vẫn ám hắn không rời. Đi vệ sinh cũng chẳng dám đi cùng đám bạn, hắn sợ bản thân nhìn thấy YYY sẽ nhớ đến cái cảnh XXX ác liệt đó. Ngay cả của hắn, hắn cũng không dám nhìn.
Tình trạng này đã kéo dài 2 tuần. Hắn luôn trong tâm trạng hoang mang không tìm thấy lối thoát. Đến 1 ngày kia, hết tiết học sớm nhưng hắn không về nhà mà hắn cứ đi lòng vòng mấy khu vực gần trường để bản thân thôi suy nghĩ đến người kia. Đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược rốt cuộc cũng quay trở lại trước cổng trường. Hắn nhìn cổng trường từ xa, hắn đang mong chờ điều gì ở nơi ấy?
Đến khi trời mập mờ tối, có bóng người đi ra khỏi cổng trường, và không biết điều gì sai khiến đôi chân hắn cứ đi theo người nọ. Đến khúc cua của một con hẻm, xung quanh rất vắng vẻ. Hắn không biết người nọ đi đến chỗ này làm gì?
Người nọ dừng lại, từ đằng xa hắn thấy có thêm một bóng người nữa. Hắn mới lại gần để nhìn rõ mặt người nọ.
Là tên đại ca hắn đã từng đụng mặt - Hùng đen.
Anh ta gặp Hùng đen làm gì?
“Có chuyện gì?” Hạng Vũ hỏi.
“Mày đã chia tay Hải Yến, sao còn muốn quay lại với cô ta.” Hùng đen nói.
“Cô ta nói với mày như vậy?” Anh nhếch môi nhìn hắn.
“Mày hôm đó hẹn gặp Yến ở trước cổng trường còn nói muốn làm lại từ đầu với Yến, Yến đã nói cho tao nghe hết rồi.” Tên Hùng khẳng định. Hắn nghe thấy vậy liền nheo mắt nghĩ “Cô ta chắc chắn là bịa đặt, tên kia hiện giờ đang thích con trai thì làm sao qua lại với cô”
“Muốn gì?” Anh vẫn thái độ lạnh lùng nhìn tên kia.
“Tao muốn đánh với mày, nếu mày thua thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Yến” Hùng đen xoa xoa nắm tay nói.
“Không thích!” Anh chắc chắn từng từ một.
“Không thích cũng phải đánh” Tên Hùng từng bước tiếng gần phía anh, càng ngày càng gần rồi vung cho anh một đấm ngay mặt, anh không né cũng không đánh trả, tên đó tiếp tục lên gối vào bụng anh, rồi đạp anh ngã ra sau. Anh ôm bụng, nhăn mặt loạng choạng đứng dậy thì bị tên đó túm cổ áo, vung tay chuẩn bị cho anh ăn một đấm nữa nhưng chưa kịp ra tay thì bị một vật rất cứng đánh vào cánh tay mình. Tên đó ôm cánh tay đang đau điếng nhìn theo bóng lưng hai người nọ chạy xa dần, nghiến răng nói “Cái thằng nhóc chết tiệt, dám xen vào chuyện của ông”
Hắn, đứng một bên nhìn thấy anh bị đánh nhưng lại không đánh trả hay né tránh. Cảm thấy bực tức dùm anh nên tài lanh ra tay nghĩa hiệp, chộp khúc gỗ bên cạnh rồi chạy lại đánh thật mạnh vào tên kia. Không đợi tên kia hoàn hồn, hắn nắm lấy tay anh kéo chạy đi.
Hai người chạy đến một hẻm vắng khác, đứng dựa tường hì hụt thở. Anh chùi vệt máu nơi khóe miệng.
Anh không nói, mà chỉ nhìn hắn.
Hắn cũng không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Chỉ im lặng nhìn đi hướng khác.
Không gian, thời gian như ngưng lặng tại lúc này. Đến khi cái ôm của anh làm hắn bỡ ngỡ muốn thốt ra lời nhưng bàn tay anh đã chặn ngang miệng của hắn. Hai người lùi vào trong một góc tối hơn.
Đợi khi Hùng đen và đàn em đã thật sự đi khỏi, anh mới thở phào quay lại nhìn hắn. Hắn vẫn trố mắt nhìn anh từ nãy giờ. Cái cằm của anh chỉ cách miệng hắn hai đốt ngón tay trỏ. Rất gần, gần đến nổi hắn có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở từ anh. Có mùi thuốc lá xen lẫn vị kẹo cà phê.
“Này…Cậu cũng gan thật đó. Không sợ thằng đó trả thù hả?” Hạng Vũ rời tay khỏi miệng cậu và cũng giữ một khoảng cách không quá gần như lúc nãy.
Hắn thành thật lắc đầu.
Thời điểm sự việc diễn ra, hắn chỉ là nóng lòng khi thấy anh bị đánh mà chẳng hề phản kháng, hắn cũng không có nghĩ nhiều đến việc có thể bị trả thù hay không?
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của hắn khiến anh có chút dao động, có chút cười nhưng anh lại nhịn.
“Về đi!” Anh ra lệnh. Rồi quay đi, đi được vài bước thì khựng lại.
“Ê! Tôi cứu anh mà anh không cám ơn một câu…còn nữa, nhỡ tên đó quay lại kiếm tôi trả thù thì sao?” Hắn nắm lấy ba lô của anh, sao hắn có thể cho anh đi dễ dàng được vậy, tên đó biết mặt hắn chắc chắn sẽ quay lại kiếm hắn để dần cho một trận. Không được, là tại anh ta, anh ta phải chịu trách nhiệm.
“Tôi có cầu cậu cứu tôi không?”
“…” Anh ta ngang ngược.
“Tôi không biết? Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.” Hắn đổi thành hai tay bám víu lấy cái ba lô của anh.
“Tôi đưa cậu về ký túc xá.” Trời cũng tối, nếu còn day dưa không chừng ký túc xá đóng cửa, anh đành phải thoả hiệp vậy.
“Tôi không ở ký túc xá.”
“Tôi đưa cậu về nhà.”
Hắn lẽo đẽo theo sau anh, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, dòm chừng bọn Hùng đen có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đến tận cổng nhà của hắn, mà hắn cũng chưa yên tâm.
“Tôi về đây.” Nói rồi anh định quay lưng đi, thế nhưng một lần nữa lại bị hắn kéo ba lô ghị lại.
“Gì nữa đây?”
“Còn ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, ngày kia nữa nữa…”
“Stop!”
“Dù sao tôi cũng là cứu anh nên sẽ có nguy cơ bị đánh. Tôi không biết…Anh phải nghĩ cách giúp tôi.” Hắn đang ăn vạ.
“Ai biểu cậu nhiều chuyện. Bỏ ra!” Anh cảm thấy thực phiền.
“Không bỏ! Chết cũng không bỏ.” Hắn đổi từ bám víu ba lô sang bám víu chân anh.
“Phiền phức! Không phải bảo cậu đừng đến gần tôi rồi sao?” Nhìn con mèo đang cố quấn lấy chân anh, làm anh muốn bực cũng bực không được.
“Anh nói vậy mà nghe được hả?”
“Nghe được mới nói.”
“…” Hắn đưa ánh mắt trân trân nhìn anh.
“Tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Giờ thì bỏ chân tôi ra, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.” Anh giơ tay nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa ký túc xá đóng cửa, anh mà còn day dưa với hắn chắc đêm nay có khả năng ngủ ở ngoài đường.
“Anh hứa rồi nha.” Hắn đứng dậy, phủi phủi mông, cười cười.
“Ừ.” . . . Ngày hôm sau, hắn trang bị kín mít để đến trường. Bởi vì ai đó thất hứa mà hắn mới phải hoá trang như vậy để đến trường học. Đi trên đường cứ ngó ngó xung quanh, vẻ mặt sợ sệt cứ sợ đám kia tìm đến cho hắn một trận. Mọi người đi ngang ai cũng nhìn hành động kỳ quái của hắn rồi cười thầm. Cuối cùng cũng đến được cổng trường an toàn, vừa bước vào thì bị bàn tay ai đó kéo lùi lại phía sau, hắn giật nãy người “không lẽ số mình xui đến nỗi đến tới cổng trường mà còn bị bắt”, hai môi run bần bật định mở lời cầu xin tha mạng.
“Lén lút định làm gì?” Hùng Lâm kéo hắn quay người lại.
|
“Trời ơi! Anh làm tôi hết hồn hà.” Hắn thở phào nhẹ nhỏm.
“Cậu làm gì sai nên sợ bắt gặp hả?” Lâm cười cười chọc hắn.
“Sai? Làm sai gì? Tôi vẫn bình thường mà.” Hắn vừa đính chính mà hai con mắt cứ liếc xung quanh.
“Cậu chắc chắn là có vấn đề. Tôi hỏi này, có quen tên này không?” Anh giơ màn hình điện thoại có hình Hùng đen cho hắn xem.
“Không quen, không quen.” Hắn quơ tay, lắc đầu lia lịa.
“Chắc không?” Anh chạm vào màn hình cho tấm hình thu nhỏ rồi hiện ra nhiều dòng chữ bên dưới.
“Không…quen…Tên này bị bắt rồi sao?” Hắn liếc xuống hàng chữ thì mới rõ sự tình, giựt điện thoại của Lâm để xem kỹ lại.
“Hahahahahaha…Nhìn mặt nhóc kìa…tức cười chết mất.” Lâm ôm bụng cười sặc sụa.
“Hahahahahaha…Từ nay mình sẽ hiên ngang đến trường không còn lén lút nữa.” Hắn cũng cười lớn, trả điện thoại cho anh rồi vui vẻ đi vào trường.
Lâm lắc đầu cười cười. Hạng Vũ có kể cho Lâm nghe chuyện tối qua, lúc đưa hắn về, rồi anh mới trở lại ký túc xá, trên đường đi thì anh lại gặp đám Hùng đen, anh kịp tránh sang một bên chờ bọn chúng đi khỏi. Bọn chúng lúc này không có đi tìm anh và hắn nữa mà là đang đi đâu đó, anh cũng không để ý nhiều nhưng khi thấy một vài thằng trong đám cứ ngáp lên ngáp xuống, mặt thằng nào cũng như thiếu ngủ, anh sinh nghi nên quyết định đi theo bọn chúng, anh theo chúng đến một căn nhà hoang. Đứng ngoài quan sát một lúc thì thấy cả bọn đang chơi ma túy, thằng nào cũng vẻ mặt lờ đờ phê phê, cả Hùng đen cũng chơi. Anh gọi báo cảnh sát rồi quay trở về ký túc xá. Cả bọn đều bị hốt trong đêm đó và ngay sáng hôm sau liền có tin tức bọn chúng trên báo điện tử.
Vài ngày sau đó, hắn đến căn tin khoa kiến trúc cố tình tìm gặp anh, thấy anh và Hùng Lâm đang ngồi ở góc, hai người còn chụm đầu vào laptop đang chăm chú xem gì đó. Hắn rón rén bước tới gần, vô ý choàng tay khoác lên vai hai anh:
“Bắt quả tang hai người đang coi phim “xếp hình”…chậc chậc” Hắn cười đắc ý.
Anh không bất ngờ gì vì đã thấy bóng hình hắn phản chiếu trên màn hình laptop, Hùng Lâm nhướn mày nhìn anh rồi nhìn lên gương mặt đang chen giữa hai anh.
“Đây là mô hình, bọn anh nếu muốn thì tự mình chơi “xếp hình” cũng được vậy cần gì phải xem, chỉ có ngây thơ mới lớn như nhóc mới tò mò xem thôi” Lâm giựt giựt khóe môi. Hắn đờ vài giây nhìn Lâm rồi liếc sang nhìn anh.
“Bọn anh…có nghĩa là hai người…xếp…xếp…” Đang nói thì hắn bị Lâm ấn vào tráng đẩy ra sau.
“Đừng nói bậy, anh không phải là gu của cậu ta, mặc dù anh cũng muốn lắm đấy.” Lâm nhìn anh làm vẻ mặt mong chờ anh.
Hắn xoa xoa cái tráng đi qua ngồi đối diện hai anh. Anh đóng laptop bỏ vào túi đứng dậy đi một mạch mà chẳng thèm để ý nhìn hắn một cái.
“Ơ này…chưa xem xong mà, đi đâu vậy” Lâm bất đắc dĩ cười cười nhìn theo anh.
“Đúng là mất hứng.” Hắn cong môi nhìn theo.
“Xin lỗi nhóc, ngồi chơi nhé, bọn anh đang gấp làm bài thuyết trình, đi trước đây!” Lâm cười với hắn rồi vẫy vẫy tay.
Hắn cười gượng nhìn theo hai người bỏ đi, chẳng khác nào lý do là vì sự xuất hiện của hắn. Hắn đáng ghét vậy sao.
Còn vì lý do tại sao anh bỏ đi, đơn giản thôi, là do anh bối rối. Anh cứ tưởng hắn sẽ hù hai anh nhưng không ngờ hắn còn cả gan hơn là khoác tay lên vai anh. Lúc cánh tay đặt lên vai anh, dù tiếp xúc qua lớp vải áo sơ mi nhưng tim anh vẫn đập loạn xạ, cảm giác chiếm giữ ngày càng cao sắp vượt mức khả năng kiềm chế của anh. Hùng Lâm liếc mắt thấy gương mặt anh biến sắc nên còn thêm mấy câu châm chọc anh. Anh bối rối vội vàng đứng dậy thu đồ bỏ đi chỗ khác. Sau sự việc hôm đó, hắn muốn thấy mặt anh cũng thật là khó, mỗi lần hắn cố tình lượn lờ qua khoa kiến trúc chạm mặt anh đều bị anh quăng cho cục lơ. Thấy nhau trên đường thì chỉ lướt qua không có chào hỏi tiếng nào, chỉ anh Lâm là gật đầu cười với hắn, hắn cảm thấy trong lòng thiếu vắng gì đó. Muốn được gặp anh nhưng lại thấy hơi kì, hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, hắn không còn quan trọng vấn đề giới tính nữa. Chẳng qua lúc đầu, khi biết sự thật, hắn hoang mang đôi chút. Hắn nghĩ muốn làm bạn với Hạng Vũ và Hùng Lâm, nhưng mà hắn càng nhiệt tình bao nhiêu thì anh càng lạnh lùng với hắn bấy nhiêu. Chắc anh còn giữ trong lòng những chuyện mà hắn nói khi đi cắm trại. Hai người cứ lướt qua nhau để thời gian trôi đi thừa thải vô ích cho đến cuối khóa học. Anh chuẩn bị tốt nghiệp, trong lòng hắn càng nôn nao khó chịu khi nghĩ đến buổi lễ tốt nghiệp. Hắn không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra khá suôn sẻ, hắn từ đằng xa dựa lưng gốc cây nhìn anh đang vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng mọi người. Anh cũng liếc thấy hắn nhưng vẫn làm ngơ. Hùng Lâm cảm thấy cái cách tiếp nhận tình yêu giữa hai người này thật chướng mắt, nói anh nhiều chuyện cũng được nhưng lần này anh quyết ra tay sắp đặt định mệnh cho bọn họ.
Nói nhỏ vào tai cô bạn gái của anh cũng học cùng lớp, cô này có biết chuyện của Hạng Vũ nhưng vẫn bình thường, đôi khi còn âm thầm ủng hộ. Lâm nói một lúc thì thấy Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười, gật gù đầu thích thú.
Hùng Lâm bày mưu cho bạn gái xong thì tới phiên mình cũng phải diễn một chút. Anh tiến lại chỗ hắn đang đứng, vỗ vỗ vai hắn. “Qua chúc mừng một tiếng tiện thể nói vài câu với cậu ấy” Lâm gợi ý. Hắn quay đầu nhìn anh chẳng nói gì. Anh mới chỉ chỉ sang chỗ Hạng Vũ đang đứng nhưng lúc này Tuyết Nhi đã xuất hiện đang đứng bên cạnh anh. Hắn nheo mắt nhìn về phía anh, trong bụng cồn cào khó chịu khi thấy cô gái đang tươi cười cùng anh. Cô gái nhón gót choàng lấy cổ anh kéo thấp như là động tác hôn má, anh có chút khó hiểu định mở lời thì cô gái thì thầm vào tai anh: “Hùng Lâm bảo em làm vậy, chỉ một chút thôi, hợp tác với em nhé!”. Anh nhướn mắt nhìn về phía hắn bắt gặp đôi mày hắn đang chau lại khó chịu và đang đứng cạnh Hùng Lâm thì anh biết tên Lâm đang bày trò gì đó.
Hùng Lâm cười đắc ý, ghé vào tai hắn nói nhỏ:
“À cô gái đó là bạn gái mới của cậu ấy, cậu cũng biết trước kia cậu ta cũng quen con gái mà. Nói cho cậu biết một bí mật…cậu ta là Bi (Bisexual).”
Khi nghe Hùng Lâm nói, hắn cảm thấy khó chịu, tức giận đi một mạch đến trước mặt anh.
Hắn gỡ tay Tuyết Nhi xuống khỏi người anh. Anh và cả Tuyết Nhi đều ngạc nhiên trước hành động của hắn.
Hắn cũng không biết vì sao bản thân mình lại làm hành động như vậy. Thấy hai người kia đang nhìn mình trân trân hắn mới lắp bắp nói: “Tôi…tôi là bạn…là bạn trai của anh ta.” Hắn chỉ tay vào anh.
Tuyết Nhi rất muốn cười, cô định lên tiếng phản bác lời nói của hắn nhưng mà Hạng Vũ đã kéo tay hắn đi.
Anh kéo hắn đến một phòng học không người. Ấn mạnh hắn vào tường, rồi hung hăng nói: “Cậu có biết mình vừa nói gì không?” Hắn ngạc nhiên với thái độ lúc này của anh, nó càng đáng sợ hơn lúc ở khu rừng cắm trại.
Vì cái gì mà anh tức giận đến thế. Hắn lúc đó cũng không biết bản thân mình đã nói cái gì và cũng không biết điều gì đã khiến hắn nói thế.
Hắn chỉ muốn làm cho cô gái đó tránh xa anh ra thôi, có phải chỉ đơn giản là như vậy?
Thấy hắn không trả lời, anh mới túm lấy cổ áo của hắn, nâng lên: “Cậu đừng nghĩ biết chút ít về tôi rồi muốn nói gì nói. Đó không phải là chuyện để cậu đùa.”
“Tôi…” Hắn không có đùa. Hắn chẳng qua là không biết vì sao mình thốt ra những lời nói đó thôi.
Anh rời tay khỏi cổ áo của hắn chuyển lên vị trí xương quai hàm. Anh nắm lấy rồi hung hăng hôn xuống, khi hai môi tiếp xúc khiến hắn nhớ là những hình ảnh trong GV hôm trước. Hắn hoảng loạn, chỉ kịp phản ứng là đẩy anh ra.
Hai người tách ra, hắn xoa lên vết thương ngay môi rồi bỏ chạy mà chẳng nhìn đến anh một cái.
Anh đứng nhìn theo hắn, chẳng ai có thể biết được anh đang nghĩ gì, nhìn vào đôi mắt anh chỉ thấy một màu xám lạnh lùng, nó u ám, nhưng lại mang đến cho người nhìn sự đau xót, nuối tiếc. Vài phút đồng hồ trước trong lòng anh còn chút hy vọng từ hắn, bây giờ thì vụt tắt hẳn. Anh không muốn hắn vì một phút tò mò mà tiếp nhận vấn đề, anh không muốn phải bắt đầu với hắn theo cách này. Nụ hôn đó là kiểm chứng, nếu như…nếu như hắn không đẩy anh ra thì có lẽ anh đã có một bắt đầu khác với hắn.
Hắn đã chọn cách chạy đi, trốn tránh anh cũng như trốn tránh cảm xúc thật của bản thân. Nụ hôn lúc nãy của anh đã đánh thức trái tim hắn, lắp đầy những thiếu hụt trong lòng bấy lâu nay. Nhưng hắn không thể chấp nhận được vấn đề là mình đã thích anh, thích con trai và cũng là gay. Hắn sống 20 năm trời, bây giờ lại phát hiện mình thích con trai đây là điều khó có thể tiếp nhận ngay được. Dù cho duyên phận có ưu ái cho anh và hắn gặp nhau bao lần nhưng cũng không thể thắng được cái lý trí chết tiệt của anh cũng như những suy nghĩ chậm chạp của hắn. Sau những lần chạm mặt tiếp xúc, anh nhận ra hắn rất ngây thơ đến nỗi ngu ngốc lại còn cái vẻ mặt vô tư, nhìn hắn anh như thấy sự hiện diện của em trai mình. Tình cảm của anh dần dần lớn mạnh, anh biết hắn không thể nào chấp nhận được, anh cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh và hắn là điều không thể!
Và anh đã chọn cách buông tay. Sau ngày tốt nghiệp, anh liền chuyển đến thành phố khác, một thành phố không có hắn để mà bắt đầu một khởi đầu mới.
Còn hắn, sau khi trấn định lại tinh thần cũng như tư tưởng. Hắn quyết định đối diện với tìm cảm của mình, nhưng mà hắn đã để tuột mất cơ hội. Hắn tìm cách liên lạc với anh nhưng chẳng thể được. Ngay cả Hùng Lâm cũng không biết anh ở đâu.
|