Về Bên Anh (Back To Me)
|
|
Mọi người ăn tết có vui không?
Mình sẽ post tiếp nửa chương 4 và t7 post nửa còn lại.
Mong m.ng tiếp tục ủng hộ bộ VBA này.
Chương 4: Hai năm sau.
Thời gian là liều thuốc an thần để người ta có thể ngủ quên quá khứ, thế nhưng, đối với hắn lại không tác dụng. Hai năm, hắn đã nghĩ về anh hai năm. Mặc dù khi nhận thức được tình cảm ban đầu là thích anh nhưng trải qua từng ngày từng ngày trong hắn là những nhớ nhung, tiếc nuối với anh. Hắn đã yêu anh!
Vì sao hắn lại yêu anh? Trong khi từ đầu hắn luôn không tiếp nhận giới tính của anh. Chẳng qua là bản thân hắn lúc đó rất mơ hồ. Hắn sống hai mươi năm, hắn cứ đinh ninh bản thân mình từ nguyên thuỷ đã thích con gái. Đến khi gặp anh, và mọi chuyện dường như ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn không thể biết bản thân mình muốn gì đến khi vuột mất anh thì hắn cũng ngộ ra đã là quá muộn.
Sau tốt nghiệp, hắn theo làm công ty của ba hắn cũng đã được một năm, hắn cố bám lấy công việc để tâm trí khỏi nghĩ đến anh, hắn làm tất cả mọi việc mà ba hắn giao, ngay cả việc ông không giao hắn cũng vẫn làm và hoàn thành tốt vì vậy ba hắn rất coi trọng hắn. Ba hắn bảo hắn đi coi mắt hắn cũng chiều theo ý ông, và hắn cũng muốn thử quen một người con gái, hắn nghĩ như vậy có thể quên được anh, nhưng…trong 1 năm này, hắn đã đi coi mắt hơn 10 lần, đối với bọn họ hắn không thể có gì đó gọi là tình cảm, hắn chỉ coi họ như bạn bè bình thường mà gặp gỡ. Hắn lại nghĩ cách khác, hắn lén quen bạn trai trên mạng nhưng rốt cuộc kết quả lại càng khiến hắn khao khát được nhìn thấy anh hơn. Hình ảnh của anh đã lấp đầy hết tâm trí hắn, đến nỗi hắn đi trên đường, hễ thấy người đàn ông cao gầy nào đó là như nhìn thấy anh và hắn lại chạy theo bóng dáng đó.
Hắn lắc đầu để thôi suy nghĩ vẫn vơ, hắn phải tập trung vào công việc, vì hôm nay hắn thay mặt ba hắn đi đàm phán với một đối tác quan trọng. Hắn đã phải lái xe từ sáng sớm để đến thành phố K kịp đúng lịch hẹn. Hắn đến sớm tới tận 30 phút, thế là trong khi ngồi chờ đối tác đến, hắn tranh thủ xem lại tài liệu.
Vì mải mê chăm chú xem tài liệu, hắn vô tình làm đổ tách cà phê xuống người, đang loay hoay xử lý mớ hỗn độn trên áo sơ mi thì nhân viên quán đi tới.
“Quí khách có cần giúp đỡ gì không?” Nhân viên phục vụ hỏi.
Hắn ngẩng đầu, nói: “Đương nhiên là…” thân ảnh trước mắt khiến hắn không thể thốt ra những lời tiếp theo. Hắn thấy anh. Hắn có nhìn nhầm không?
Hắn nheo mắt cố nhìn rõ người đàn ông đang ngồi ở bàn phía xa. Thân hình cao gầy quen thuộc. Nhưng chỉ là nhìn từ phía sau lưng, nhiều lần cố chạy theo những bóng lưng không phải là anh, hắn không muốn lần này cũng thất vọng nữa.
Hắn tự nhủ thầm: “Nhìn lầm thôi.”
“Quí khách! Quí khách có cần khăn ướt không ạ?” Nhân viên phục vụ nói.
Hắn nhìn xuống cái áo sơ mi trắng đã bị ố đen một mảng, thì cần khăn ướt làm gì à?
“Không cần. Cám ơn!” Hắn gấp tài liệu lại, liếc thấy đồng hồ vẫn còn chưa tới thời gian hẹn. Nên hắn có thể vào nhà vệ sinh tẩy rửa cái áo.
Vì là nhà vệ sinh nam cũng chẳng cần ngại ngùng làm chi nên hắn cởi phăng cái áo và giặt phần áo bị cà phê làm bẩn.
Ngoài cửa có người đi vào, hắn cũng chả để ý, đến khi người đó đi tới gần bồn rửa đồng thời hắn cũng đang ngẩng mặt lên. Tim hắn đình trệ vài giây, nhìn người phản chiếu trong gương quen thuộc.
Anh cũng không ngờ gặp lại hắn ở thành phố này, anh nghe tiếng ồn vỡ ly tách đằng sau lưng nên quay người lại thì thấy người đàn ông đang loay hoay với cái áo sơ mi ở bàn đối diện phía bên kia, nhìn rất giống hắn, nhưng anh lại nghĩ duyên phận giữa hắn và anh đã kết thúc nên cũng có thể anh nhìn nhầm. Khi thấy người đó đi về phía toilet, dáng đi rất quen thuộc, dù chỉ quen biết hắn không bao lâu, nhưng đối với người mà anh để mắt, anh rất chú trọng tất cả mọi thứ về người ấy. Anh đi theo người đàn ông đó.
Nhìn gương mặt người đó phản chiếu trong gương, anh lại khẳng định hơn đó là Lý Tuấn Khang. Tấm lưng trần tinh tế với những phần săn chắc, đường nét cơ tay rõ ràng. Đặc biệt là gương mặt, vẫn là ngũ quan thanh tú đó, nhưng lại sâu sắc hơn, trưởng thành hơn.
Anh muốn tiến lại gần để có thể nhìn kỹ hắn hơn, khi anh bước tới cũng là lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Bao nhiêu ký ức lẫn tiếc nuối ùa về, nó làm anh đau đáu trong lòng.
Và trái tim hắn tại thời khắc này cũng nhói lên vài tia nhớ mong bấy lâu. Hắn không nhìn lầm đó chứ, là Hạng Vũ!
Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt: “Lâu không gặp.” Anh đi đến bồn rửa tay cạnh hắn.
“Đã lâu không gặp…” Đúng, chúng ta đã hai năm không gặp.
“Trên người tôi dính gì à?” Ánh mắt của hắn cứ dán chặt trên người anh, nó khiến anh khó xử.
“Không…Không có. Chỉ là nhìn anh rất khác.” Tôi chỉ muốn nhìn anh thật kỹ một chút.
“Tại cái kính này.” Anh chỉ tay lên cái kính trên mặt.
“Ừm.” Hắn bâng quơ đáp.
Anh lôi ra từ túi xách cái áo sơ mi trắng, may cho hắn là anh đang chuẩn bị đi công tác nên có đem theo quần áo, mà thân hình của hắn và thân hình của anh nhìn cũng chẳng sai biệt là mấy, nên anh nghĩ hắn có thể mặc vừa.
“Mặc vào đi!” Anh đưa áo cho hắn.
Hắn cũng ngoan ngoãn cầm lấy, đợi khi cái áo vào tay hắn thì anh liền rời đi.
Hắn nhanh chóng mặc áo vào rồi vội chạy theo anh.
Anh đi thẳng một mạch đến cái cửa, hắn ôm sắp tài liệu chạy theo anh và hắn quên luôn vị khách quan trọng mà hắn đang chờ.
Hắn theo kịp lúc anh vừa ra cửa, với tay nắm lấy quai giỏ xách của anh. Hình ảnh này làm hắn nhớ tới thời điểm hai năm trước, hắn cũng nắm lấy quai dây ba lô của anh.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Tôi có việc gấp phải đi. Để sau đi.” Anh phải đi công tác ngay bây giờ. Nhưng anh cũng không muốn phải ôn chuyện cũ với hắn.
“Không muốn gặp tôi sao?” Hắn thả lỏng dây quai, hắn rất muốn nói 2 năm qua hắn đã nhớ anh như thế nào, nhưng làm sao hắn có thể nói ra đây.
Anh quay lại nhìn hắn…ngẩn ngơ vài giây, trong lòng không đành, nhưng mà…việc của anh và hắn đã kết thúc từ hai năm trước, gặp nhau rồi nhắc đến chuyện cũ mà chuyện cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ làm lòng anh lại siết chặt thêm nữa.
“Như vậy đi, cậu cho tôi số điện thoại, khi nào công tác về tôi gọi cho cậu.” Anh đưa ra phương án để hai bên khỏi phải khó xử.
“Được, được. Đây là danh thiếp của tôi.” Hắn chìa tay bên trên là tấm danh thiếp của hắn.
. . . Kể từ ngày gặp Hạng Vũ cũng đã là 1 tuần sau đó, ngày ấy, vì làm mất đối tác quan trọng nên hắn đã bị ông già mắng đến thảm thương, công ty cũng vì hắn mà mất đi một vụ làm ăn hời, vì vậy ban ngày hắn cắm đầu cắm cổ lao vào công việc, cố gắng kiếm những hợp đồng béo bở khác để bù đắp lại. Tối đến thì hắn lại giữ khư khư cái di động bên mình. Đi vệ sinh, đi tắm hay ăn cơm thì cái điện thoại phải ở ngay trong tầm kiểm soát của hắn. Thế nhưng đã 1 tuần, chẳng có số lạ nào gọi đến. Hắn thầm trách bản thân lúc đó lại không xin số điện thoại của anh.
Đã qua ngày thứ 10, anh vẫn không gọi điện thoại cho hắn, tới bây giờ thì hắn cho rằng việc anh xin số điện thoại chỉ là chữa cháy lúc đó, sự thật là anh không muốn gặp lại hắn.
“Lý Tuấn Khang!” Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu gọi hắn.
“Hửm?” Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại.
“Con đang chờ cuộc điện thoại quan trọng hả?” Người phụ nữ ấy là mẹ hắn. Cứ mỗi lần ăn cơm là bà lại thấy hắn ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại.
“À không, chỉ là chờ điện thoại của bạn.” Hắn nhe răng cười.
“Con đang hẹn hò?” Bà tủm tỉm cười, thằng con của bà rốt cuộc cũng chịu đi hẹn hò tử tế.
Nghe bà nói, chợt hắn nghĩ đến nếu anh và hắn hẹn hò thì sao? Nghĩ đến hai người sẽ dắt tay đi dạo làm hắn rộn rạo trong lòng, hắn tủm tỉm cười xấu hổ.
“Ấy cha…vậy là đang hẹn hò thiệt rồi.” Nhìn biểu tình của con trai thì bà chắc chắn là nó đang hẹn hò bạn gái.
“Không có đâu mẹ.” Hắn huơ tay lắc đầu chối bây bẩy.
Đúng lúc ông già hắn đang từ trên lầu đi xuống.
“Đi coi mắt nhiều lần như vậy mà không vừa mắt đứa nào.” Ông lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con Tuấn Khang.
“Phải đó, con không vừa mắt người nào sao? Ngày mai cũng cuối tuần, hay là mẹ sắp xếp cuộc hẹn cho con, được không?”
Hắn trầm tư một lúc lâu, tâm trí của hắn bây giờ chỉ có anh và anh, thì làm sao còn nghĩ đến việc khác được.
Còn tiếp...
|
Đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời, ba hắn nổi quạu, mắng: “Bà khỏi sắp xếp, bản thân nó đã không muốn chứ con gái của mấy người tôi quen đều đẹp người tốt nết, vậy mà nó lại không cho vào mắt. Hừ!”
Hắn lúc này mới hoàn hồn: “Ba à! Con đã nói là phải từ từ, những người đó đều tốt đều đẹp con biết chứ, nhưng tụi con không có duyên phận thì làm sao đến với nhau được. Dù gì con cũng chỉ mới 22 tuổi.”
“Tuỳ con vậy.” Nghĩ lại hình như ông có hơi vội vàng, đàn ông con trai sự nghiệp quan trọng hơn.
“Thôi được rồi, chuyện này để sau hãy nói, mau ăn cơm cho nóng.” Người mẹ nói.
Ba hắn nghĩ ngợi một hồi, rồi lên tiếng: “Ngày mai, con thu xếp hành lý đi đảo G một chuyến đi.”
“Công trình có vấn đề hả ba?”
“Không. Chỉ là giám sát tiến độ công trình.”
Bình thường nếu ông già hắn giao việc thì hắn luôn im lặng chấp hành, nhưng lần này hắn lại do dự, là vì anh. Nếu hắn đi rồi, lỡ như anh công tác xong trở về và muốn gặp hắn thì sao? Đảo G cũng khá xa thành phố hiện tại hắn đang ở.
“Con phải đi bao nhiêu ngày?”
“Hai tuần.” Ông bình thản đáp.
Nửa tháng? Hắn hông đi không được, đây là mệnh lệnh của ông già và là lần đầu hắn được giao đi công tác xa.
. . .
Ngày hôm sau, hắn bắt chuyến xe rất sớm đến đảo G.
Mất 6 giờ đồng hồ ngồi xe, cuối cùng hắn cũng đặt chân xuống đảo G. Đây là một đảo rất đẹp, vừa có biển vừa có núi, một nơi rất thu hút khách du lịch. Vì vậy mà ông già hắn mới cho xây dựng Resort ở nơi này. Việc giám sát thì đã có người của công ty đảm nhiệm nhưng vì tính ba hắn kỹ, muốn mọi việc phải cầu toàn nên cử hắn xuống kiểm tra rồi báo cáo lại cho ông.
Nơi hắn cần đến đầu tiên khi xuống đảo G là khách sạn. Hắn phải nhanh chóng nhận phòng rồi đi lên phòng đánh một giấc. Vì hắn đã ngồi xe 6 tiếng nên rất mệt mỏi. Buổi tối hắn còn có buổi gặp mặt với đại diện phía bên công ty xây dựng.
Hắn ngủ đến chiều tối, khi tiếng chuông báo thức của di động reo thì hắn cũng thanh tỉnh phần nào. Hắn nhìn màn hình di động chằm chằm, đã là ngày thứ 11 thế nhưng anh vẫn chẳng hề cho hắn một cuộc gọi, ngay cả tin nhắn cũng không có. Thực sự là anh không muốn gặp lại hắn? Cũng phải thôi, người bỏ chạy là hắn mà. Nếu như hai năm trước, sự việc khi đó có thể diễn ra chậm hơn, chỉ cần chậm một chút thôi, để hắn có thể tiếp nhận anh. Hắn tiếc nuối thời điểm khi hắn đã biết bản thân thích anh, nhưng ngược lại người chạy trốn lại là anh. Nhưng người đáng trách nhất là hắn, vì hắn do dự quá lâu, nên đã tuột mất cơ hội để đến bên anh.
Hắn đến điểm hẹn. Đó là quán Bar gần công trình. Vì để tạo điều kiện thuận lợi cho những hai tuần ở đây nên hắn phải chủ động mời rượu mọi người cho ngày đầu gặp mặt. Hắn nhờ nhân viên công ty hiện đang công tác ở đây liên hệ với mọi người.
Khi hắn đến, thì mọi người cũng đến gần hết, chỉ còn kiến trúc sư bên phía công ty xây dựng.
“Mọi người làm quen đi à!” Nhân viên A nói.
“Chào! Mọi người cứ uống tự nhiên. Hôm nay tôi trả tiền.” Hắn tươi cười chào mọi người.
“Đương nhiên là phải uống cho đã rồi…hahahaha” Nhân viên B cười to làm bầu không khí sôi nổi hơn.
“Haha…” Hắn cũng cười lớn.
“Xin lỗi! Tôi đến trễ rồi phải không?” Người đàn ông vừa vào lên tiếng cắt ngang.
Giọng người này nghe rất quen, hắn rất muốn quay đầu lại để xác nhận, nhưng hắn sợ, hắn sợ mình nghe lầm.
“Xin chào! Tôi là Lâm Hạng Vũ, kiến trúc sư bên công ty xây dựng The Leaders!” Người đàn ông đến gần hắn và đang chìa tay đợi hắn bắt.
Ly rượu trên tay hắn xém tí nữa rơi vì ba chữ Lâm Hạng Vũ, hắn ngẩng đầu đối diện với anh.
Anh cũng bất ngờ khi thấy hắn, người đại diện giám sát bên công ty The Dreams là Lý Tuấn Khang. Tấm danh thiếp hắn đưa cho anh, anh chỉ nhét túi áo khoác rồi đến công trình và vì bận quá nên cũng quên béng đi.
“Hai người quen nhau từ trước hả?” Nhân viên C lên tiếng cắt ngang sự ngượng ngùng.
“Ừ. Học cùng trường đại học, từng đi cắm trại chung nên có quen biết một chút.” Anh trả lời người nọ rồi cầm lấy ly rượu trên tay hắn: “Tôi sẽ cạn hết ly này vì đến trễ.” Nói rồi liền nốc cạn ly rượu của hắn.
Hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn anh uống cạn ly rượu rồi đặt xuống trước mặt mình, choàng tay qua vai hắn, mỉm cười. Hắn biết đây là chỉ cười xả giao, vì xung quanh còn nhiều người của công ty nên anh mới tỏ ra thân thiện với hắn. Chỉ vài giây sau đó anh liền bỏ tay xuống.
Nhưng dù chỉ là như vậy hắn cũng thấy vui trong lòng, lòng bàn tay của anh rất ấm, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy qua hai lớp vải của áo vest và áo sơ mi. Vài giây tiếp xúc ngắn ngủi ấy cũng đủ để gợi lại những nỗi nhớ chôn chặt dưới đáy lòng mà hắn phải mang.
Dù là anh uống rượu, hay anh nói chuyện phiếm, hay anh cười đến vui vẻ, tất cả, tất cả hết thảy đều thu vào mắt hắn.
Thỉnh thoảng anh lại đưa ly rượu đến miệng hắn, ép uống.
Đôi lúc anh lại bắt gặp ánh mắt mong đợi từ hắn, nhưng mà anh không thể dao động được, dù cho anh có nhớ có thương hắn đến cỡ nào thì anh cũng phải chôn chặt thật sâu.
Anh muốn chuốc say hắn, để hắn không thể làm anh dao động thêm nữa.
Và anh đã thành công, hắn say. Hắn khó chịu, hắn lảo đảo đi kiếm toilet. Vừa đến cửa toilet thì hắn cũng muốn mềm nhũn chân, khi hắn sắp ngả thì có một đôi tay ôm lấy vai của hắn. Người đó dìu hắn vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh giờ chỉ có hai người, hắn và người đã đỡ hắn.
Cơn buồn nôn ập tới khiến hắn nôn đến xanh mặt bên bồn vệ sinh. Người kia giúp hắn vỗ lưng mỗi khi hắn nôn. Khi hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt Hạng Vũ đối chiếu trong gương khiến hắn lúng túng thoát khỏi đôi tay của anh.
“Lau đi rồi tôi đưa cậu về khách sạn.” Anh chìa tay bên trên là chiếc khăn lụa.
Hắn ngoan ngoãn cầm lấy.
Như đã nói, anh thanh toán tiền rồi lén đưa hắn ra khỏi Bar. Hắn nói địa chỉ khách sạn rồi hai người bắt taxi.
Khi anh đưa hắn đến cửa phòng của hắn, hai người tự dưng trở nên lúng túng kỳ dị.
Hắn đem khăn lụa khi nãy trả anh. Nhưng anh lại đẩy tay hắn lại.
“Chê bẩn sao? Tôi sẽ giặt sạch rồi trả anh.” Nếu chê bẩn thì anh đưa tôi mượn làm gì?
“Sao cũng được.” Đã xài rồi đưa lại tôi làm gì?
“Cám…” Chữ “ơn” hắn còn chưa nói thì anh đã quay lưng định rời đi.
“Này!” Hắn nắm lấy vạt áo của anh.
“Còn chuyện gì nữa?” Hạng Vũ đứng chưng hửng.
Hắn ôm chầm lấy từ phía sau. Rượu chỉ là một phần, hắn thử anh, hắn muốn biết anh có còn quan tâm đến hắn hay không? Hắn đã đắn đo từ lúc anh đưa hắn ly rượu, nếu bỏ qua cơ hội này liệu hắn có còn cơ hội nào khác nữa không? Hắn mặc kệ, cho dù anh có gỡ tay hắn cự tuyệt hắn thì hắn cũng muốn thử một lần, muốn thử cảm giác chạm vào anh nó có hạnh phúc như mỗi lần hắn mơ hay không?
Rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi khiến đôi tay đang ôm anh đều run bần bật.
“Anh vẫn còn quan tâm đến tôi mà.” Hắn thì thầm sau lưng anh.
Nghe giọng hắn thỏ thẻ khiến người anh toàn thân đều cứng ngắt.
Khi anh đặt đôi tay mình lên đôi tay hắn, hắn lại càng siết chặt hơn. Hắn đã đúng, là anh định gỡ tay hắn ra. Nhưng cái siết tay ấy lại khiến lòng anh cũng siết chặt theo.
“Khi tôi muốn đến bên cậu thì cậu lại bỏ chạy, giờ lại bám lấy tôi, tôi đã từng khiến cậu ghe tởm mà.” Nụ hôn đó, khoảnh khắc hắn bỏ chạy nó đều in sâu vào tâm trí anh. Anh nhớ như in cái ngày anh nhìn theo bóng lưng hắn, khi mà ba chữ “Tôi thích cậu” vẫn chưa kịp thốt nên lời.
Đúng vậy. Ban đầu, hắn ghê tởm anh, ghê tởm cái giới tính kia của anh và ghê tởm cả hắn khi phát hiện bản thân mình cũng giống anh. Hắn cần thời gian để chấp nhận toàn bộ sự việc, chấp nhận anh và chấp nhận con người thật của hắn. Chỉ là khi hắn tỉnh ngộ không đúng thời điểm.
Hắn biết, nếu giải thích với anh chỉ càng thêm rối rắm: “Chúng ta bắt đầu lại đi!” Cho tôi cơ hội và cho cả anh.
“Cậu tự tin quá đó.” Cậu khẳng định tôi thích cậu sao?
“Anh vẫn còn thích tôi.” Còn quan tâm tôi thì còn thích tôi.
“Tôi chưa từng nói thích cậu.” Tôi đã từng muốn nói “Tôi thích cậu”.
“Tôi muốn chứng minh.” Hắn không tin.
Hắn buông tay và mở cửa phòng rồi lôi anh vào trong.
Cửa phòng đóng sầm lại là lúc lưng anh cũng áp lên cửa, hắn hôn lên môi anh, chỉ là cái chạm môi vụng về, nhưng nó lại khiến anh muốn hơn nữa, anh cố nén lại ham muốn và vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô tình, không cảm xúc.
Hắn không cam tâm, hắn đã chủ động thế mà anh vẫn đứng im không hề đáp lại. Hắn áp môi mình lên môi anh một lần nữa, và lần này anh chủ động choàng tay quay gáy của hắn, kéo môi hắn sát hơn để anh có thể hôn lên đôi môi mà anh đã khát khao được hôn bao đêm.
Và nụ hôn này kịch liệt hơn, khi anh chủ động cạy mở khớp hàm của hắn để anh có thể đưa lưỡi vào liếm láp bên trong. Khi lưỡi anh dạo chơi nơi khoang miệng ấm áp của hắn, những nơi anh lướt qua đều mang theo dòng điện cao thế khiến hắn đê mê đến ngây dại. Hắn vụng về đưa lưỡi đáp lại anh nhưng lại bị anh toàn quyền chủ động. Hai người hôn lấy hôn để, một cái hôn kéo dài lấp đầy khoảng trống hai năm qua. Khắp căn khòng chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của hai người, nhiệt độ trong phòng cũng lên cao bất ngờ, hắn cảm thấy cả người nóng ran, có thể do rượu, hắn cởi phăng cái áo vest.
Môi hai người vẫn không rời nhau, mặc dù hơi thở đều trở nên nặng nề, nhưng anh không muốn buông đôi môi hắn ra, anh muốn đôi môi này của hắn, và anh cũng muốn thân thể này của hắn.
Anh đưa tay sờ đến khuôn ngực của hắn qua lớp áo sơ mi, ngón tay gẫy nhẹ lên điểm gồ trên áo, anh nghe thấy tiếng “Ưm” thoả mãn của hắn. Xoa nắn một điểm gồ bên kia, môi hắn liền rời khỏi môi anh, hắn há mồm thở dốc, hai má thoáng đỏ lên khi nhìn anh, anh mỉm cười với hắn. Nhưng…hắn lại thấy mất mát ở đằng sau nụ cười đó.
“Tôi sẽ thoả mãn trí tò mò của cậu.” Anh thì thầm bên tai hắn.
Hơi nóng theo từng chữ từng chữ một tiếng vào tai hắn, hơi nóng lan toả xuống tay chân hắn, và toàn thân hắn, nó dấy lên một ngọn lửa nhỏ nới đáy lòng khiến hắn đau âm ỉ. Tại sao anh không thể bỏ qua quá khứ?
Nếu anh không muốn đáp nhận tình cảm của tôi, vậy cứ để chúng ta tiếp tục “việc” đang dang dở.
Hết chương 4.
|
Chương 5: 419.
Anh đẩy hắn xuống giường, trước mắt hai người bây giờ đều bao phủ một màu xám tình dục. Khi ngọn lửa ấy đã dấy lên, anh chỉ muốn mau chóng đè hắn xuống giường. Và hắn cũng lẳng lặng đồng ý cho hành động tiếp theo của anh.
Hắn mặc kệ, cho dù chỉ là tình một đêm, cho dù chỉ là người qua đường thì hắn cũng nguyện ý nằm dưới thân anh. Vì đó là anh nên hắn mặc kệ tất cả.
Anh vuốt ngược mái tóc của hắn ra sau, để anh có thể nhìn gõ gương mặt khiến anh trăn trở bao đêm. Anh nhìn hắn chăm chú, nhìn thẳng và đôi mắt mê hoặc bởi vì đã nhuốm màu tình dục. Vì sao khi anh quyết định đặt hết tâm tư vào hắn thì hắn lại quay đi? Vì sao phải khiến chúng ta đến bước đường này?
Anh nhếch môi tiến gần đến môi hắn, khi đôi môi gần chạm môi hắn, anh khẽ nói: “Cậu có biết hai thằng đàn ông “chơi” nhau như thế nào không?”
Đôi mắt hắn nhắm hẳn lại, nghiêng đầu qua một bên tránh đi bàn tay của anh: “Tôi không biết. Anh chỉ cho tôi biết đi!”
Không nói nhiều lời, anh liền đưa tay xuống vuốt ve cổ áo sơ mi của hắn, những ngón tay thon dài đang giải thoát từng cái cúc áo, mỗi khi đầu ngón tay anh chạm qua da thịt của hắn, luôn có dòng điện xẹt ngang khiến trái tim hắn đập mạnh. Lồng ngực hắn hơi phập phồng kéo theo hai điểm màu nâu nhấp nhô như kêu gọi anh đến yêu thương chúng.
Đã có lời mời gọi thì anh sao có thể ngại ngùng không đến. Anh vuốt ve một bên, một bên anh nhẹ nhàng liếm mút. Yêu thương không thiếu một bên nào.
Anh thoả mãn nhìn chúng vừa bị anh “chà đạp” cũng như nhìn thấy biểu tình của chủ nhân chúng bây giờ khiến anh hài lòng vô cùng. Hắn vẫn nhắm mắt, đôi mày cau lại, môi dưới bị cắn đến nhợt nhạt.
Tự lúc nào mà đồ còn lại trên người hắn cũng bị anh cởi phăng, và anh cũng vậy, hai người hoàn toàn trần trụi.
Anh cúi người, thì thầm bên môi của hắn: “Mở mắt ra! Cậu phải mở mắt để mà nhìn cho rõ chứ.” Rồi ngậm lấy môi dưới của hắn từ từ kéo ra.
Hắn bất đắc dĩ mở mắt, gương mặt mà hắn say mê phóng to trong nháy mắt khiến hắn trì độn vài giây. Hắn nhìn đến vật cứng rắn của anh, nó hiên ngang, sừng sững chen giữa đám cỏ kia, dường như nó đang rất sẵn sàng phục vụ hắn, vừa nghĩ đến vật đó sẽ cắm sâu vào lỗ nhỏ của hắn khiến hắn ngượng chín mặt, thậm chí cả đôi tai cũng đỏ au.
Anh nhìn đến đôi má ửng đỏ vừa vì rượu và vừa vì bị sự uy hiếp bởi vật nam tính của mình khiến trái tim anh say mê đến mù mờ, anh tạm quên đi cơn giận của 2 năm trước. Ngoài hắn ra trong đầu anh chẳng thể nghĩ đến cái gì khác.
Chẳng phải mày tìm kiếm 2 năm cũng chỉ để được đến ngày này thôi, phải không Tuấn Khang? Còn chờ gì nữa, cứ nhắm mắt hưởng thụ đi, hưởng thụ cái cảm giác đau đớn đến tận tâm can này.
Nếu lúc đó cậu đã bỏ chạy thì hà cớ gì bây giờ lại tìm đến tôi. Cậu muốn thử cảm giác bị đàn ông “chơi” chứ gì? Vậy thì tôi sẽ chiều cậu, tôi sẽ làm cậu sướng đến đau đớn để cậu không còn để tâm đến tôi nữa.
Chẳng cần màn dạo đầu, chẳng cần dầu bôi trơn, cứ thế mà anh cắm vào thật mạnh, thật sâu nơi ấy của hắn. Tiếng xé rách xé tan bầu không khí yên tĩnh, ngay cả anh khi cắm vào cũng phải khựng lại vài giây, nhưng hắn lại chẳng một tiếng rên la. Môi dưới bị hắn cắn chặt đến xuất huyết và bên dưới của hắn cũng xuất huyết.
Anh chừng chờ vài giây, nếu như anh tiếp tục “làm” thì liệu trái tim anh có cắn nát lý trí của anh không? Còn nếu anh cứ thế từ bỏ thì 2 năm khổ sở đối với anh chẳng là gì sao?
Hắn căn môi dưới, đôi mắt mơ màng mong chờ anh tiếp tục.
Nếu anh không tiếp tục “làm” chứng tỏ tôi có một vị trí trong lòng anh. Nếu anh vẫn “làm” thì đương nhiên anh cũng vẫn còn quan tâm đến tôi.
Anh bóp chặt quai hàm hắn, ép buộc hắn mở miệng: “Cậu phải rên rỉ thì tôi mới có hứng “làm” tiếp chứ.”
Phía dưới anh ra vào theo nhịp độ chầm chậm, hắn vẫn không phát ra tiếng rên mặc dù hắn đau đến khuôn mặt nhăn nhó, vặn vẹo.
Anh nhìn đến vẻ mặt hắn mà căm ghét, hắn biết rõ là anh đang trả thù vì sao vẫn tình nguyện để anh “làm” đến bị thương mà chẳng một tiếng rên la.
Chẳng thà là hắn chửi anh, hắn quát mắng anh, anh còn có thể có lý do để tiếp tục, chứng kiến vẻ mặt chịu đựng của hắn khiến anh đau đến tận ruột gan.
Anh buông bàn tay đang kẹp chặt quai hàm và rút luôn cự vật ra rồi cầm quần áo đi thẳng vào toilet. Anh lâu sạch vệt máu trên phân thân rồi dùng tay an ủi.
Hắn lẳng lặng nhìn toàn bộ hành động của anh mà chẳng thể mở lời được, hắn đau đớn, trái tim bị bóp nghẹn đến ngạt thở.
Khi anh đi ra, trên người đã chỉnh chu quần áo, còn hắn thì vẫn trần trụi nằm trên giường, hắn áp gối lên mặt, nên anh chẳng biết là ngủ hay thức. Anh liếc nhìn đến vết thương nơi ấy của hắn: “Đến bệnh viện đi!”
Anh nghĩ hắn sẽ không đáp, nên anh đi ra cửa mang giày vào, lúc anh đưa tay nắm lấy tay cửa, tay anh run lên.
“Tôi không sao. Đây đâu phải lần đầu, tôi có thể tự lo được.”
Dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa chẳng hề do dự.
Khi anh đi rồi, hắn mới vào toilet xử lý vết thương.
Hắn bôi thuốc đặc trị lên vết thương ở phía dưới, đây là của một người bạn gay mà hắn đã từng quen tặng cho hắn. Mặc dù hai người không thể làm bạn tình nhưng vẫn có thể là bạn. Cứ tưởng sẽ không bao giờ sử dụng tới nó, ai nào ngờ cũng có ngày này.
Những ngày sau đó, hắn có vài lần chạm mặt với anh nhưng hai người vẫn hợp tác vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện đêm đó.
Điều hắn đau lòng nhất là, những lúc chỉ có hai người anh chẳng hề nhìn đến hắn, ngay cả một câu hỏi thăm “vết thương của cậu sao rồi?” cũng chẳng có.
Đối với anh, hắn đáng ghét đến vậy sao?
Gương mặt đó, mỗi lần nhìn anh đều cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra càng khiến anh căm giận hơn. Xem ra anh đã đánh giá thấp hắn, anh đau lòng đến nổi phải dừng lại và chạy vào toilet tự an ủi, còn hắn, đối với hắn đây đâu phải bị thương lần đầu.
Cứ thế 1 ngày rồi lại một ngày trôi qua trong vô vị. Hắn càng tiến đến gần thì anh lại càng rời xa hắn hơn. Đôi lúc, hắn tự hỏi bản thân cần chi phải vì một người mà nặng lòng đến vậy. Hắn thấy vô lý, vì sao khi nhận thức được tình cảm của anh thì hắn liền nguyện ý cả cuộc đời chỉ yêu mỗi anh mà không thể chấp nhận được người khác. Phải chăng là duyên phận, giữa một biển người mà vẫn tìm thấy nhau, chỉ để có được một khoảnh khắc hạnh phúc nho nhỏ khi gặp lại nhau nhưng lại phải trải qua 2 năm dằn vặt dai dẳng.
Vậy thời điểm nào là đích đến cho hắn? Hắn còn phải trải qua những gì nữa và trải qua khoảng thời gian khủng khiếp nào nữa?
Có thể…hắn cứ nhắm mắt tuỳ ý chọn một người nào khác, nhưng đó có thực sự là sự lực chọn cuối cùng của hắn?
Hắn nắm trên tay tấm danh thiếp của anh mà hắn lấy được từ một người đồng nghiệp. Một khi hắn kết thúc công tác ở đây, liệu hắn và anh có còn gặp lại. Hắn vuốt ve dòng số di động của anh, mọi việc đã kết thúc thì hắn còn muốn giữ lại làm gì? Là hắn cố chấp, nếu như…nếu như một ngày nào đó, hắn thực sự chịu không nổi thì hắn sẽ ôm một chút hy vọng.
Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc công tác của hắn, hắn quay trở về nhà. Còn anh, công việc của anh vẫn còn, anh còn phải ở thêm vài ngày nữa.
Anh đứng bên bệ cửa sổ trầm ngâm, trên môi ngậm điếu thuốc đã sắp tàn. Anh thầm nghĩ, nếu như anh buông bỏ lý trí thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hai năm trước, cũng là anh thích hắn trước. Hai năm sau, người chạy theo hắn cũng là anh. Chỉ cần anh đưa đôi tay ra là có thể ôm lấy hắn, nhưng lý trí của anh không cho phép, anh phải đẩy hắn ra. Anh phải cám ơn hắn vì hai năm trước đã đẩy anh ra. Con đường này rất khó khăn, anh không muốn hắn cũng phải sa ngã theo anh. Nhưng anh lại không ngờ rằng cũng có ngày được gặp lại hắn, mà điều anh không ngờ nhất là hắn đã để tâm đến anh.
. . .
Còn tiếp...
|
Cứ thế mà thời gian trôi đi trong im lặng. Ngày đó, hắn đến thành phố K, tìm đến quán cà phê hôm nọ, hắn thấy anh ở toà nhà đối diện, nhưng mà hắn không đến gặp. Thế là mỗi ngày tan ca hắn lại lái xe đến đây, cứ thế trầm ngâm nhìn bên ngoài cửa kính. Đôi khi thấy anh tan làm trễ, có đôi khi anh đã về nhà từ sớm nên hắn sẽ không thể thấy anh. Có đôi lúc anh sẽ ra ngoài vào buổi tối, luôn có một chiếc ô tô màu đen đón anh, và cũng là chiếc xe đó đưa anh về.
Hắn tò mò nhân vật lái chiếc ô tô đó, có thể đó là lý do anh từ chối hắn, vì anh đã có người để tâm thì làm sao có thể chấp nhận hắn.
Hắn luôn ngồi ở quán cà phê đến tận khi quán đóng cửa hắn mới lái xe về.
Ngày nào cũng vậy, mặc thời gian trôi qua vô vọng. Hắn cũng có thể bước đến đó, đứng cạnh anh, hỏi thăm anh, nhưng liệu hắn có can đảm đi đến đó?
Rồi đến một ngày, hắn nhìn thấy anh bước xuống xe cùng một cô gái, hai người nói cười rất vui vẻ, hắn chợt thấy bản thân mình hoàn toàn sụp đổ, mọi hy vọng triệt để tiêu tan. Ngay tức khắc hắn lái xe rời khỏi nơi này, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh và hắn, thật sao?
Ba hắn sắp xếp cho hắn một cuộc hẹn, đó là con gái của tập đoàn XX. Cô ấy tên là Như Ngọc, gương mặt của Như Ngọc mang hơi hướng hiện đại, vừa đẹp vừa quyến rũ lại có chút mỏng manh, đôi lúc hắn có cảm giác muốn được bảo vệ cô gái đó nhưng chỉ là giữa anh trai và em gái chứ không hề mang một chút tình cảm nào.
Trò chuyện một lúc cũng thấy khá hợp, Như Ngọc là người biết lắng nghe. Mặc dù có hơi im lặng nhưng hắn biết cô hiểu hết những điều hắn nói. Hắn muốn rõ ràng ngay từ đầu, hắn đến đây chi vì không thể làm trái ý của bố mẹ, nên hai người bọn họ hãy coi như là một bữa cơm gặp mặt giữa bạn bè.
Một vài người khách bước vào nhà hàng thu hút ánh mắt của hắn, một thân hình cao gầy, với cặp kính kết hợp hoàn hảo với cái sống mũi cao thẳng kia không lẫn vào đâu được.
Người kia vừa an vị chỗ ngồi, ánh mắt vô tình lướt đến phía bàn đối diện nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu tránh đi.
Khi hắn nói chuyện với Như Ngọc, ánh mắt bâng quơ liếc đến phía đối diện, là khi anh nói chuyện hay anh cười đều thu vào mắt hắn, khi người kia nhìn về hắn, hắn sẽ nhìn về hướng khác.
“Anh Tuấn Khang!” Như Ngọc khua khua tay trước mặt hắn.
“Hửm?” Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm phía đối diện.
“Bàn bên kia có người anh quen sao?” Như Ngọc nhìn theo đường nhìn của Tuấn Khang, thắc mắc hỏi.
“À không. Anh chỉ nhìn bức tranh treo tường đằng kia.” Mắt liếc thấy bức tranh treo tường phía sau lưng của anh nên hắn lấy đại lý do.
“À. Anh cũng thích tranh nữa hả? Em hay đi triển lãm tranh lắm, dịp nào đó tụi mình cùng đi đi!” Như Ngọc hứng khởi đưa lời đề nghị.
Gương mặt hắn cứng nhắc “Ừ” một tiếng, hắn không ghét tranh, nhưng biểu hắn đi coi triển lãm thà hắn ở nhà ngủ sướng hơn.
Hôm nay anh có hẹn ăn cơm với khách hàng, lần đầu tiên sau 2 năm anh đặt chân trở lại thành phố S, và lần thứ ba anh gặp lại hắn. Định mệnh lại trêu đùa anh.
Nụ cười trên môi hắn khiến anh phát điên, càng khiến anh phát điên hơn nữa khi thấy hắn cười với người khác. Anh nên làm gì đây? Anh có nên đến đó và kéo hắn đứng lên không? Anh còn tư cách đó sao? Chính anh là người đã đẩy hắn ra nên dù hắn có tươi cười hay là hẹn hò với ai khác thì anh cũng không có quyền ngăn cản hắn.
Khi hắn và người con gái kia đi ngang qua bàn của anh đang ngồi, bốn mắt chạm nhau, là do anh ảo giác? Ánh mắt hắn như kêu gào anh hãy giữ hắn lại. Muốn đẩy ghế đứng lên và chạy theo hắn, nhưng một chút lý trí đã níu anh lại, anh vẫn còn khách hàng đang bàn chuyện công việc. Cứ thế mà anh đành ngồi nhìn hắn đang dần dần rời xa anh hơn.
. . . Sau khi gặp anh, tâm trạng của hắn phiền não nặng nề, hắn chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật sâu nhưng ông già hắn lại không thành toàn cho hắn.
“Vừa ý không?” Ông già hắn đang cầm tách trà và ngồi trên một cái ghế bành thật to ngay giữa phòng khách.
Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế: “Con mới chỉ tiếp xúc một lần nên không thể xác định được.”
Ba hắn liếc hắn: “Bên kia người ta đã vừa ý.”
Nghe xong câu này của ba hắn mà hắn muốn choáng. Bao nhiêu nước bọt, mồ hôi, nói muốn sái quai hàm suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không đả thông được Như Ngọc.
“Việc này…có thể để sau này bàn tiếp được không ba?” Hắn còn chưa đủ chuyện hay sao mà cứ hết việc này đến việc khác khiến hắn đau đầu suy nghĩ.
“Bên kia là nhà gái mà người ta đã đánh tiếng trước, ba đã quyết định tháng sau đính hôn. Đây là thông báo chứ không phải bàn bạc, nên con cứ chuẩn bị bồi đắp tình cảm trong 1 tháng này đi.”
“Ba, sao ba chưa hỏi ý kiến con mà đã quyết định? Chắc gì con thích cô ta.”
“Chẳng phải đã nói trong 1 tháng này 2 đứa tranh thủ hẹn hò để bồi đắp tình cảm.”
“Nhưng mà…ba…”
“Không bàn cãi nữa, thời gian địa điểm đã quyết định, cứ vậy đi!” Ông khoác tay đuổi hắn về phòng.
Hắn mang một bụng ấm ức quay về phòng. Lăn lộn trên giường thật lâu, suy nghĩ một hồi cuối cùng hắn lấy di động ra bấm bấm gọi.
Bên kia đổ chuông thật lâu mới có người bắt máy: “A lô!”
Hắn im lặng hồi lâu, bên kia lại lên tiếng: “Nếu cậu không nói chuyện tôi cúp máy đây!”
“Khoan đã…” Tuấn Khang lên tiếng.
“Có chuyện gì?” Hạng Vũ vừa nhìn số điện thoại liền biết là hắn, sau đợt công tác trở về, mỗi tối anh hay lôi tấm danh thiếp của hắn ra nhìn.
“Tôi và anh…không thể sao?” Dường như khi hỏi câu này hắn cũng tự biết câu trả lời, lời vừa nói ra đó cũng là lúc hy vọng của hắn sụp đổ.
“Không thể.” Chẳng cần suy nghĩ, anh trả lời kiên định.
“Lý do?” Tôi không tin anh không còn thích tôi. Hãy cho tôi 1 lý do thực sự để tôi từ bỏ anh.
“Không thể là không thể, chẳng cần lý do. Tạm biệt!” Hạng Vũ cúp máy, rồi chuyển số điện thoại của hắn vào Blacklist.
“Đừng…”
Tuấn Khang điên cuồng bấm gọi lại, nhưng đều không gọi được. Cậu uất ức ném điện thoại vào tường để nó bể tan tành, pin một nơi, màn hình một nơi. Cái di động, nó chẳng khác gì như trái tim của cậu bây giờ, từng mảnh từng mảnh rơi vỡ. Biết trước kết cục sẽ đau, nhưng hắn không ngờ nó lại vừa đau vừa bất lực đến nổi hắn muốn phát điên lên được.
Hắn xách áo khoác ra khỏi nhà. Lái xe đến một quán rượu.
Một tiếng sau, trên bàn đầy những trai bia nằm ngổn ngang, hắn uống quên trời quên đất, đặt một chai xuống lại đem một chai khác đưa lên miệng. Bụng hắn cồn cào vì chất cồn, hắn muốn nôn. Dạ dày co rút liên tục khiến hắn nhíu mày. Hắn đi đến phòng vệ sinh của quán. Nôn một lúc khiến hắn đỡ khó chịu một chút. Hắn đưa lưng dựa vào cửa buồng toilet nghỉ ngơi. Hắn phải làm sao đây? Cứ im lặng để cuộc đời hắn tự trôi theo sắp đặt của người khác hay hắn phải tìm kiếm một nhánh sông khác để hắn tự bơi lấy. Còn cái thứ tình cảm kia cứ bám dính lấy hắn, hắn muốn thoát khỏi nhưng lại thời thời khắc khắc mong nhớ đến anh.
Hắn bám víu tường đi ra ngoài, không biết đụng phải cái gì khiến hắn lảo đảo ngả ngồi xuống nền gạch.
“Anh bạn, không sao…” Hùng Lâm nhíu mày để giúp anh nhìn rõ hơn người đang ngả phía dưới.
Hắn huơ tay ý bảo không sao, rồi vịn tường lòm còm đứng dậy.
“Lý Tuấn Khang phải không?” Hùng Lâm đưa tay đỡ hắn, tiện thể xác nhận người quen.
Lúc này hắn mới ngước đầu nhìn người đỡ hắn, nhưng mà trước mắt hắn cứ quay mòng mòng, hắn không thể xác định được người kia, đột nhiên trước mắt tối sầm.
Khi hắn tỉnh dậy cũng đã là 4 tiếng sau đó, đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng. Cổ họng đau rát khiến hắn khó chịu, đầu thì đau như búa bổ, hắn nhấc mi muốn tìm kiếm xung quanh, hắn thấy được ánh sáng lờ mờ phía trước và một bóng người.
Người kia bỗng dưng rời khỏi ghế. Một chốc sau quay lại với ly nước trên tay và đang tiến lại gần chỗ hắn.
“Uống đi!”
Nghe giọng nói với một chút ánh sáng trên gương mặt kia thì hắn chắc chắn một trăm phần trăm là người nào.
Cầm lấy ly nước liền ực, được dòng nước mát xoa dịu cổ họng khiến hắn dễ chịu đôi phần.
“Tỉnh rồi thì về đi!” Hạng Vũ lạnh lùng nói, rồi xoay lưng đi đến bàn làm việc. Anh vẫn bình thản tiếp tục công việc như không hề có sự tồn tại của hắn.
Hắn như bị bỏ rơi, cứ ngồi lặng lẽ nơi góc giường, những điều muốn nói đều ứ nghẹn nơi cổ họng. Hắn đã từng hứng chịu cái giá lạnh trong sự lạnh lùng của Hạng Vũ. Nhưng hắn cũng biết có một nơi đâu đó trong trái tim anh sẽ ấm áp, chỉ là hắn chưa chạm được vào nơi đó.
“Đây là nhà của anh?” Hắn biết mình say, nhưng không biết hắn ở đây bằng phương thức gì?
“Hùng Lâm đưa cậu đến. Áo khoác của cậu tôi treo gần cửa, khi đi nhớ lấy.” Hạng Vũ nói nhưng mắt nhìn thì chăm chú trên laptop.
Chủ nhà đã có ý đuổi 2 lần, hắn sao cứ lì mặt mà không chịu đi. Hắn cầm ly nước đi đến bàn làm việc của anh đặt xuống rồi xoay người rời đi. Cánh cửa phòng chỉ cách 2 bước chân hắn dừng lại, hắn thật muốn phía trước không có cánh cửa kia mà chỉ là một bức tường liền phẳng. “Một tháng nữa tôi sẽ đính hôn.” Hắn với tay lấy cái áo khoác, tay kia xoay nắm cửa phòng.
Hạng Vũ nhớ đến bữa cơm tối nay, mi mắt khẽ động, khoé môi nhếch lên: “Chúc mừng!”
“Chúc mừng” anh chỉ nói được như vậy thôi sao? Anh không hỏi là tôi có muốn hay không? Tôi là bị ép buộc phải kết hôn. Anh thừa biết là tôi muốn gì mà nhưng lại hết lần này đến lần khác xa lánh tôi.
“Tôi muốn hỏi anh một câu. Buổi tối đó, anh đã từng động lòng phải không?”
“Phải.” Một chữ này anh chỉ nói với bản thân.
Thấy anh im lặng chẳng trả lời, hắn tức giận ném cái áo khoác xuống sàn, chỉ tay về phía anh: “Cmn! Người hôn tôi cũng là anh, người bỏ rơi tôi cũng là anh, anh muốn tôi phải sống như thế nào đây.”
Tức nước thì phải vỡ bờ, bao nhiêu phẫn uất bấy nhiêu nước mắt cứ thế cuộn trào ra hết. Hắn căm ghét cái thái độ im lặng lúc này của anh, chẳng một lý do, chẳng một chút tiếc nuối.
Hết chương 5.
|
Chương 6: “Tôi là thật lòng yêu anh!”
Hạng Vũ vẫn im lặng. Sự im lặng của anh càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tuấn Khang rất muốn nhào đến cho anh một cái đấm, nhưng hắn đâu có lý do để làm như thế.
“Tôi yêu anh!” Ba chữ này vừa nói ra khỏi miệng cũng là khi hắn cảm nhận được sự đau thương kinh khủng.
“Tôi biết, năm đó tôi chạy đi đã để lại cho anh “vết bỏng” lớn nên ba chữ này anh tin hay không thì tuỳ nhưng…tôi là thật lòng yêu anh.”
Hắn nhặt áo dứt khoát đi thẳng ra cửa, lần này là lần cuối thật rồi. Từng lời từng lời một của hắn đánh thẳng vào đại não Hạng Vũ, tim anh co thắt từng trận. Ly nước trên bàn bị anh ném vỡ tan tác. Những mảnh vỡ ghim thẳng vào lòng bàn chân khiến anh đau đớn gầm lên. Nhưng những tổn thương này có là gì so với đau đớn trong lòng anh. Đến bây giờ phút này, anh mới biết thế nào là cảm giác bất lực. Là cảm giác khi một vật đã trong tầm mắt nhưng cố với thế nào cũng không nắm được nó.
Đây là kết quả anh tạo ra nên cho dù có đau khổ thì anh cũng phải nhận lấy nó.
Không phải duyên phận trêu đùa bọn họ, là do họ tự chuốt lấy, nếu họ chọn một cách khởi đầu khác thì kết quả có lẽ sẽ không phải thế này. Đều là tự mình tìm lấy khó khăn. Rõ ràng trong thâm tâm đã có nhau thì việc gì cứ lướt qua nhau chẳng một cái ngoái đầu. Đã là của nhau thì đi khắp thế gian cũng sẽ trở về tìm nhau.
Nếu công bằng mà nói, thì chỉ có Hạng Vũ né tránh cái “nghiệt duyên” này, anh ba lần đều từ chối cơ hội mà định mệnh ban cho. Một lần lướt qua nhau. Hai lần là động lòng. Ba lần là do Hùng Lâm. Nhưng hết thảy ba lần đều là hắn chủ động đưa tay ra, còn anh thì nhẫn tâm gạt đi.
Thực sự là hết thật rồi.
. . .
Bẵng đi một thời gian, khi hai người gặp lại cũng là 25 ngày sau đó. Anh gặp hắn tại một buổi triển lãm tranh của danh hoạ David. Anh quen với David trong công việc, anh đang nhận thiết kế nhà cho David và vì thế mà David đã tặng cho anh vé xem buổi triển lãm tranh.
Khi hai người đối mặt, anh hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy cô gái khoác tay đi bên cạnh hắn anh lại che giấu đi cảm xúc vui mừng. Anh không nghĩ rằng hắn sẽ gật đầu chào anh, không những chào mà còn cười thật tươi giới thiệu anh với vị hôn phu của hắn.
Anh ngoài cười nhưng bên trong thoáng lạnh: “Khi nào đính hôn nhớ mời tôi.”
Chưa đợi Tuấn Khang trả lời, người bên cạnh đã lên tiếng thay: “Là đàn anh khoá trên đương nhiên phải mời anh rồi.”
Tuấn Khang ho khan hai tiếng: “Anh đi toilet, em đứng đây chờ nhé!” Không chỉ ánh mắt ấm áp, mà hành động rút tay cũng dịu dàng đến ghen tị, là muốn cho ai nhìn thấy đây?
“Ừm.” Như Ngọc nhẹ nhàng đáp.
Nhìn người trong gương hắn lại càng hận thêm. Đã chuẩn bị biết bao nhiêu dũng khí đối mặt với anh, nhưng đến cuối cùng chỉ vì một câu của anh liền lung lay. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi, hắn sẽ không còn vương vấn anh nữa.
Hắn rửa mặt nhằm giúp bản thân mình tỉnh táo. Khi hắn đi ra ngoài, đập vào mặt hắn là một người nam, một người nữ đứng cạnh nhau rất hài hoà, trò chuyện rất sôi nổi. Thậm chí ngay cả khi hắn đi đến bên cạnh nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của hắn lúc này.
“Đi thôi. Chúng ta còn phải đi mua nhẫn đính hôn.” Không đợi Như Ngọc trả lời liền kéo cô nàng đi ngang qua Hạng Vũ.
Hạng Vũ chẳng biết anh nên vui hay nên khóc. Nếu anh thực sự nhận được tấm thiệp mời liệu anh có thể đến dự được không?
Tuấn Khang kéo Như Ngọc ra đến cửa trung tâm triển lãm mới thả chậm tốc độ.
“Chúng ta mua nhẫn đính hôn rồi mà.” Như Ngọc thắc mắc hỏi.
“Mua rồi hả? Chắc anh quên. Vậy chúng ta đi xem nhẫn cưới.” Nói rồi hắn liền nhét cô nàng vào xe rồi lái đi khuất dạng.
Thực sự là hai ngày sau đó, Hạng Vũ nhận được thiệp mời đính hôn, nó được gửi đến công ty và Hùng Lâm là người nhận.
“Hai người sao vậy? Tôi đã tạo cơ hội nhiều lần như vậy rốt cuộc cũng không thành là sao?” Hùng Lâm tức giận ném tấm thiệp lên bàn làm việc của Hạng Vũ.
“Tôi cũng không biết. Cứ vậy thôi.” Anh lật bên trong tấm thiệp ra xem, đôi mắt âm trầm nhìn từng nét chữ tên hắn được khắc bên cạnh tên một người con gái khác.
“Vậy cậu định đi dự tiệc đính hôn của nhóc đó.”
“Tôi sẽ tham dự.”
. . .
Cái ngày đính hôn cuối cùng cũng đến, cái ngày mà hắn mong rằng nó chỉ là trong mơ, khi hắn tỉnh giấc sẽ không còn lễ đính hôn nào khác, không có cô gái tên Như Ngọc, chỉ có anh và hắn, chỉ duy nhất anh và hắn mà thôi.
Nhưng mà hiện thực lại không như vậy, trên người hắn là một bộ lễ phục màu trắng tinh tươm, trên gương mặt hắn luôn xuất hiện một nụ cười giả tạo. Đến anh khi nhìn đến nụ cười đó của hắn cũng phải phát ngán.
Trên bục làm lễ, nam lễ phục trắng, nữ váy dạ hội trắng đứng cạnh nhau đẹp đôi lạ thường. Mọi người bên dưới ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi. Riêng anh chỉ đứng một góc với một ly champagne trắng đắng chát bên môi.
Trên môi hắn cười nhưng tâm lạnh, đôi mắt hắn dán chặt chẽ trên người anh và dĩ nhiên tầm nhìn của anh cũng chỉ khoá trên người hắn.
Khi buổi lễ được thông báo kết thúc, mọi người bắt đầu đắm chìm vào tiệc rượu thịt. Hắn để Như Ngọc ở lại rồi lặng lẽ kiếm một nơi yên tĩnh hơn để hút thuốc.
Lúc trước hắn không hay hút thuốc, chỉ những lúc công việc căng thẳng mới hút vài điếu, nhưng dạo gần đây gặp lại anh thì tần suất điếu thuốc xuất hiện trên hai ngón tay hắn ngày càng nhiều. Nhất là đêm đến, khi hắn tỉnh giấc giữa đêm rồi chẳng thể ngủ lại được, hắn liền lôi thuốc ra hút cho trời mau sáng.
Điếu thuốc tàn gần hết hắn mới đi ra khỏi phòng toilet, rửa tay rồi đi ra ngoài. Vừa bước chân thứ hai ra khỏi cánh cửa hắn bị khựng lại. Không biết anh đã đứng đây từ lúc nào, có thể là từ lúc hắn đi vào. Hắn quan sát từ trên xuống dưới người anh một lượt, trong lòng thầm khen ngợi bộ tây trang rất đẹp, rất hợp với anh.
“Rất đẹp phải không? Là tôi đặc biệt lựa chọn cho cái ngày đặc biệt này.” Từng lời nói đều như mang theo dao găm của anh khiến tim hắn bị cứa rỉ máu. Đau thì cũng đã đau, hắn bây giờ chẳng muốn đôi co với anh, vì càng làm vậy càng khiến hắn và anh day dưa mãi không dứt.
Hắn chỉ cười đáp trả, một chữ cũng không phản bác. Một bước, lại một bước, lại một bước nữa tiến lại gần anh, khi chỉ còn một bước nữa thì hắn thật sự bước qua anh, hắn lại chùn bước, và cái chùn bước của hắn lại thôi thúc trong anh. Anh nắm lấy cánh tay hắn kéo vào căn phòng bên cạnh toilet nữ. Anh phát hiện nó đã mở lúc anh đến.
Là căn phòng chứa đồ của lao công, nó tối om, chỉ có một chút ánh sáng nơi khe cửa trên và dưới. Áp lưng hắn vào cánh cửa, anh chăm chú nhìn gương mặt hắn qua những tia sáng hiếm hoi, nó gầy đi thấy rõ, đôi gò má đã nhô ra. Khi anh đưa tay muốn chạm vào gò má xanh xao kia thì hắn nghiêng mặt sang một bên né tránh. Những ngón tay dừng lại trên không trung, anh rất muốn chạm vào, rất muốn vuốt ve nó, muốn hỏi nó vì sao lại gầy đến như vậy?
Ngón tay giữa không trung chỉ còn cách 2mm liền bị hắn túm chặt: “Tôi đã đính hôn.”
Một câu nhắc nhở của hắn khiến đầu óc anh như muốn oanh tạc: “Tôi biết.”
“Tôi phải ra ngoài với Như Ngọc.” Ngay tại giây phút này, nếu hắn không rời khỏi anh thì hắn sẽ gục trên vai anh mất.
“Đừng đi.” Anh nhấn hắn trở lại cánh cửa, đôi bàn tay cứng rắn giữ chặt lấy đôi vai hắn. Chờ anh một chút thôi, chỉ một chút thôi anh muốn nhìn thấy gương mặt này, dù nó đã gầy gò nhưng anh vẫn muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt hắn.
“Anh đừng như vậy. Tôi đã đính hôn rồi, mau bỏ tôi ra!” Hắn lí nhí giọng, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn cũng không muốn người bên ngoài biết được.
Anh liều lĩnh áp môi lên môi hắn, một cái hôn mạnh khiến răng môi va đập, môi dưới anh rướm máu. Mùi tanh rỉ sắt bắt đầu lan toả quanh mũi, nhưng không vì vậy mà anh dừng lại. Anh tiếp tục hôn sâu hơn, sự tiếp xúc bây giờ không chỉ có môi răng mà lưỡi cũng tham gia vào. Hai tay anh chuyển từ vai lên đôi gò má, ép chặt hai má của hắn khiến hắn phải mở miệng ra để lưỡi của anh đánh chiếm bên trong.
Hắn muốn đẩy anh ra, nếu như trước đây hắn có thể để anh tiếp tục nhưng bây giờ hắn đã đính hôn với Như Ngọc, hắn phải có trách nhiệm với cô nàng. Sao có thể làm chuyện lén lúc sau lưng vợ sắp cưới mà ngay trong ngày đính hôn như vậy? Cảm giác tội lỗi dâng cao nó biến thành sức mạnh để hắn có thể đẩy anh ra.
Hai người tách rời, anh biết lý do hắn từ chối, nhưng không vì thế mà anh chịu thua cuộc, anh áp người tới định hôn thì bị hắn đưa tay chặn ngay ngực. Đột nhiên bên ngoài có tiến bước chân và giọng nói.
“Anh Tuấn Khang đâu rồi?” Giọng của một cô gái nào đó cất lên hai chữ “Tuấn Khang” khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.
“Tao không biết.” Như Ngọc thờ ơ đáp.
Bên trong Tuấn Khang đã trố mắt thật to nhìn anh. Không lẽ làm chuyện xấu dễ bị phát hiện vậy sao?
“Chồng của mày mà mày không biết đi đâu sao?” Cô gái kia hỏi.
“Tao không cần biết. Dù gì cũng chỉ là kết hôn vì lợi ích hai bên, chờ tao lấy được nửa cái resort kia tao cũng đá anh ta đi rồi cần chi quan tâm nhiều.”
“Tao thấy mày làm vậy hơi thất đức.”
“Thất đức gì? Tao chỉ là con rơi nếu không thủ cho thân mình thì nhỡ sao này ông già mất, thằng anh trai trên danh nghĩa sẽ đá tao ra khỏi nhà liền.”
“Cũng đúng, nhưng mà tao thấy tội cho anh Tuấn Khang lắm, mày nên suy nghĩ lại đi, biết đâu đây thật sự là duyên nợ của mày.”
Nghe những lời khuyên của cô bạn khiến suy nghĩ Như Ngọc chùn lại: “Tao chỉ cần nửa cái resort kia, nếu lấy anh ta thì gia đình anh ta sẽ tặng cho vợ chồng tao. Khi đó chỉ cần dụ anh ta sang tên cổ phần cho tao rồi ly hôn thế là xong.”
Hai cô gái đã vào trong toilet nhưng câu chuyện ấy cũng vừa đủ để Tuấn Khang thấm thía sự đời. Mới chỉ vài phút trước hắn còn nặng nề từ chối nụ hôn của người mình yêu mà bây giờ tảng đá đó đã bể thành trăm khối, hắn không tức giận những suy tính của Như Ngọc, chỉ trách hắn lại vội vàng đáp ứng cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu không phải Như Ngọc thì cũng là một người con gái khác, cuộc đời hắn không có nhiều lựa chọn cho bản thân, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất cho mình đó là anh. Nhưng ngay cả anh cũng chẳng cần hắn thử hỏi hắn tự đi trên cuộc đời của hắn như thế nào đây.
Nhìn vẻ mặt hắn rối bời anh cũng chua xót trong lòng, nếu không phải tại vì anh chối bỏ tình cảm của hắn thì có thể hắn sẽ không phải nằm trong tình cảnh này, tiếng thoái lưỡng nan.
Chẳng còn tội lỗi cản trở, hắn sao phải kiêng nể không hôn người mình yêu. Đôi bàn tay đang ngăn trở ban nãy giờ đã chuyển thành nắm ghị lấy. Cả người anh đều đổ nhào về phía hắn. Môi áp môi chẳng còn do dự, phân vân. Một, hai cái hôn dường như không đủ lắp đầy khoảng trống những ngày tháng xa cách, cả hắn và anh đều muốn hơn thế, là thân thể, là cảm nhận thân nhiệt của nhau, là khát kháo được cháy cùng nhau dưới lửa tình.
Còn tiếp...
|