Về Bên Anh (Back To Me)
|
|
Đây là truyện đầu tay của mình, và cũng đã từng đăng trên kenhtruyen.com, nhưng giờ tìm thì lại không thấy, chỉ thấy bên trên một trang web khác... :Q
Nay mình sẽ viết lại truyện này, mong mọi người ủng hộ.
P/s: Vẫn sẽ thích cậu sẽ ngưng một thời gian, còn See You Again khi nào t/g truyện viết mình mới post được (thật ra SYA mình cũng có 1 chân... )
|
truyện này kenhtruyen còn nè, bạn muốn khôi phục lại không, hay muốn viết lại từ đầu nè , nếu muốn khôi phục thì bạn nhắn tin cho mình nhé
|
Mình sẽ viết lại...Thanks bạn!
|
Chương 1: Gặp gỡ.
Lý Tuấn Khang là sinh viên năm hai đại học A khoa kinh tế, còn anh là Lâm Hạng Vũ sinh viên năm cuối khoa kiến trúc. Rõ ràng là hai ngành học khác nhau, chắc không bao giờ có thể gặp nhau trong cái trường đại học với hơn 10.000 sinh viên. Thế mà ông trời lại sui khiến 2 người gặp nhau, mà lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu như thế này.
Chính là ngày hôm đó, cái ngày mà khoa kinh tế tổ chức thi nam sinh thanh lịch, hắn nằm trong top 3 thí sinh vòng chung kết. Hắn rất tự tin mình sẽ giựt được giải thanh lịch năm nay, đáng lẽ là hắn đã giựt được giải từ năm ngoái nhưng vì khi đến vòng chung kết hắn không thể tham dự được, hắn phải nằm “treo giò” ở bệnh viện cả tháng trời. Năm nay hắn quyết tâm phải giựt được giải nam sinh thanh lịch của khoa kinh tế. Nhưng mà có câu “Người tính không bằng trời tính" mà.
Anh, là một người điềm tĩnh, không thích những nơi huyên náo, đông người nhưng lại bị thằng bạn thân kéo đi xem cuộc thi nam sinh thanh lịch của khoa kinh tế. “Thật nhàm chán” là cảm giác bây giờ của anh, anh ghét tiếng reo hò, tiếng huýt sáo rồi tiếng la hét làm anh nhức cả óc đinh cả hai tai. Anh quyết định rời khỏi nơi ồn ào này và đi kiếm cho mình một nơi “yên tĩnh” để “xả buồn bực”. Anh đi đến nhà vệ sinh nam của khoa kinh tế, nhưng vừa mới bước vào đã nghe tiếng ồn ào, la hét chửi rủa.
“Khốn kiếp! Có ai ngoài đó không? Mẹ nó! Địt bà nó! Địt cả dòng họ nó! Cái nhà vệ sinh chó chết này, thằng khốn nạn nào xài hết giấy vệ sinh để tao biết được tao đập chết cha” - Tiếng người chửi rủa vọng ra từ phòng cuối của nhà vệ sinh.
Tiếng chửi rủa càng làm anh khó chịu hơn là tiếng ồn ở bên ngoài, anh bước tới gõ cửa phòng vệ sinh cuối dãy.
“Cọc Cọc Cọc”
Hắn nghe tiếng gõ cửa liền mừng thầm là có người đem giấy tới, liền mở cửa:
“Cá…m ơn” - Hắn há hốc mồm vì người trước mát hắn rất lạnh lùng, mang lại cho hắn cảm giác yếu thế vì người này cao, hắn đã cao mà người này còn cao hơn hắn, đặc biệt đôi mắt có thể bức người khác im lặng mà chẳng cần ra lệnh. Nhưng mà đôi mắt ấy lại làm cậu hãm sâu vào đó vì nó rất buồn, thực sự rất buồn.
Trước khi hắn mở cửa, anh đã thầm nghĩ trong đầu tên này chắc nhìn cũng thô kệch như cái miệng của hắn nhưng khi cánh cửa mở ra và nhìn “cái tên thô kệch” trước mắt, nước da trắng, tóc đen, kiểu tóc hợp mốt rất hợp với khuôn mặt nhỏ gọn, ngũ quan hắn rất tương xứng, rất đẹp khiến anh ngạc nhiên trong vài giây đầu thấy hắn nhưng rồi đôi mắt anh cũng nhanh chóng trầm xuống. Hắn nhìn tay anh không có cầm cuộn giấy vệ sinh liền lớn tiếng quát:
“Tên kia! Giấy vệ sinh đâu? Ta đang rất gấp”
“Ai nói là tôi phải lấy giấy vệ sinh cho cậu” - Anh lạnh lùng đáp.
“Cái gì? Khốn kiếp, không lấy dùm thì biến đi chỗ khác, ngươi biến thái à, thích nhìn đàn ông không mặc quần lắm à?” Hắn tức tối vừa chửi vừa đóng sầm cánh cửa lại.
Bị hắn chửi nhưng anh lại không giận mà trên khuôn mặt anh còn hiện cái nhếch môi khinh bỉ. Anh quay lưng bước đi mặc kệ cái tên ở trong kia đang bực tức chửi rủa ầm ĩ.
“A lô 1 2 3 4 5…Các bạn im lặng nào! Tôi sẽ thông báo kết quả cuộc thi nam sinh thanh lịch của khoa kinh tế năm nay là ai? Ai sẽ là người đăng quang đây?.......Xin chúc mừng nam sinh có SBD 054 Lý Tuấn Khang là người được nhiều phiếu bình chọn nhất và đồng thời cũng là nam sinh thanh lịch của khoa kinh tế năm nay…mời bạn lên nhận giải nào! - Giọng của MC vang dội khắp trường và dĩ nhiên là hắn cũng đang nghe tên mình được xướng lên. Bây giờ hắn không biết mình nên vui hay buồn nữa. Thật khốn kiếp mà, hắn ở trong toilet tức tối, bức tóc vò đầu thì lại nghe tiếng MC vang dội:
“Lý Tuấn Khang! Nam sinh thanh lịch Lý Tuấn Khang”…Các bạn bên dưới có ai thấy bạn Tuấn Khang đâu không? Đếm tới 10 nếu bạn không lên nhận giải thì giải này sẽ trao lại cho nam sinh có phiếu bầu cao thứ hai…Đếm nào các bạn…1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.”
Xong rồi, hắn không thể lên nhận giải được rồi, nói thẳng ra là hắn không có duyên với cuộc thi này, hai lần đều không thể cầm trên tay cái giải thưởng chết tiệt đó.
Ngày hôm sau, hắn đến trường với vẻ mặt đầy sát khí, đám bạn hắn thấy hắn đều tránh sang một bên không dám bắt chuyện và cũng không hỏi lý do tại sao hắn lại bỏ giải thưởng hôm qua. Cảm giác xung quanh ai cũng nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu lại còn thì thầm to nhỏ làm hắn nhớ đến “cảnh gặp gỡ” hôm qua là máu hận sôi sùng sục. Hắn đứng phắt dậy, đạp ghế sang một bên rồi hùng hổ đi ra khỏi lớp.
Hắn tức giận, hắn muốn kiếm người để đánh, nhưng mà hắn đi đâu tìm đây, với hơn 10.000 sinh viên, biểu hắn đi tìm chẳng khác gì đang mò kim đấy bể.
Số hắn cũng không phải là quá nhọ, đang “mò kim” thế mà cũng mò ra.
Lâm Hạng Vũ đang cùng bạn anh, Hùng Lâm ngồi ở khuôn viên sân sau của trường. Anh hôm nay cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, đúng như dự cảm, từ xa anh đã thấy bóng dáng “bốc khói” của ai đang bước đến trước mặt anh với vẻ mặt hung hăng. Hắn thấy anh liền hùng hổ đi tới. Anh nhìn hắn một cái rồi quay sang nói chuyện với bạn tiếp. Hắn nghiến răng vì thấy anh không phản ứng với hắn, xắn hai tay áo, chống hông nhìn anh nói:
“Tên kia!”
Anh vẫn không trả lời, chỉ thấy bạn anh ngước nhìn hắn, nhướn mắt ý bảo “Tên này ở đâu ra nhìn hung hăng vậy?”. Hùng Lâm quay sang nhìn anh thì chỉ thấy anh vẫn bình thường nói tiếp câu chuyện. Hắn nhìn anh rồi nhìn bạn anh rồi lại nhìn anh thấy không ai phản ứng liền giơ tay định động thủ. Ngay lúc hắn định túm cổ áo anh thì anh theo phản xạ nắm lấy cổ tay hắn giữ chặt. Bạn anh thấy vậy liền né sang một bên vì biết một lúc nữa anh và tên kia sẽ có một trận kịch liệt. Anh ngước lên nhìn hắn thì thấy hắn đang nhăn mặt khó chịu vì cánh tay anh nắm rất chặt. Anh phất tay hắn ra, đứng lên phủi phủi cái quần, hai tay đút túi quần, nói:
“Tôi có quen cậu không?” - Anh giả vờ hỏi nhưng thật ra thì anh nhớ rất rõ hắn là đằng khác.
Câu hỏi của anh làm hắn ngẩn ngơ vài giây, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi là người bị anh hại…à trong toilet… à không có giấy… à anh không lấy dùm tôi”. Hắn vừa nói vừa liếc xung quanh, âm thanh trong miệng nhỏ dần vì sợ người khác nghe được thì chỉ có nước kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi à.
Anh nhướn mày suy nghĩ một chút rồi nhếch mép cười: “Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là gặp một cậu sinh viên đang đi ngoài, vì hết giấy vệ sinh nên la ó chửi bới um sùm. Không lẽ đó là…” Anh đang tường thuật lại sự việc hôm qua thì bị bàn tay ai đó chặn lại ngay miệng.
“Câm miệng, anh muốn hại chết tôi à” Hắn nghiến răng, bàn tay kia vẫn chặn ngay miệng anh.
“Bỏ ra!” Lại một lần nữa hất tay hắn ra.
“Anh nhớ rồi vậy giờ chúng ta tính sổ đi” Hắn xoa xoa nắm tay nói.
“Liên quan gì đến tôi” Anh khoanh tay dựa cột nhìn hắn. Hùng Lâm vẫn đứng một bên quan sát hai người từ đầu cho đến giờ, trong lòng cười thầm “sắp có chuyện vui để xem rồi”.
“Sao không liên quan, anh là người hại tôi không lấy được giải…” Đang định nói đến giải thưởng kia thì hắn liếc sang Hùng Lầm đang nhìn mình.
“Tôi là người sử dụng hết giấy vệ sinh sao?” Anh cười khiêu khích hắn.
“Anh…thật tức chết, tôi không thèm tính chuyện với anh nữa” Hắn biết mình bị hố, thật ra anh chỉ là không lấy giấy vệ sinh dùm hắn làm lỡ thời gian lên nhận giải của hắn, hắn không cam lòng nên đến tìm anh tính chuyện vậy mà lại bị anh làm cho bẽ mặt lần nữa, tốt nhất là kiếm đường thối lui, nhưng trong lòng hắn vẫn còn tức tối chưa bỏ qua chuyện này.
Anh nhếch mép cười nhìn theo “con cún nhỏ” đang quay đầu bỏ chạy. Hùng Lâm đứng cạnh vỗ vai anh: “Thú vị đấy, cậu thích rồi à?”
“Cậu nghĩ sao?” Anh cười cười trả lời.
“Cũng được, nhưng mà…cậu ta có tiếp nhận được không?” Hùng Lâm xoa cầm ra vẻ suy nghĩ.
“Chắc vậy” Anh cười nhưng chỉ lúc sau vẻ mặt anh trầm lặng, suy nghĩ về hai chữ “tiếp nhận” của Hùng Lâm.
Lý Tuấn Khang mang trên đầy tức tối trở về lớp, trong lòng không cam tâm, vẻ mặt đầy uất ức như đứa con nít bị ức hiếp, trong lòng thầm nghĩ “cái tên đó đã cao mà còn đẹp trai nữa”, hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn đang khen một thằng con trai mà lại chính là người hắn ghét. Hắn lắc đầu qua lại để hình ảnh tên đáng ghét đó bay khỏi suy nghĩ của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui tìm cách chơi lại tên đáng ghét kia một vố cho hả giận.
Ngày hôm sau, khi hắn vừa bước tới cổng trường thì chợt ánh mắt hắn liếc thấy bóng dáng đáng ghét của ai đó mà không phải đứng một mình, đang đứng cạnh một cô gái nhìn dáng vẻ bề ngoài rất là xinh đẹp, tên đáng ghét đó còn cười với cô gái đó rất vui vẻ, hắn nghĩ chắc là bạn gái tên đáng ghét đó, trong đầu hắn lóe sáng, miệng thì cười tinh quái. Hắn đã nghĩ ra cách trả thù tên đó rồi.
Đợi đến khi tên đó và cô gái nói chuyện xong rồi cô gái rời đi, hắn quyết định đi theo cô gái. Ý định của hắn là sẽ cua bạn gái tên này để trả hận.
Đi theo được một đoạn thì cô gái đứng lại, quay người nhìn hắn cười một cái: “Anh đẹp trai.”
“Tôi sao?” Hắn ngẩng người vài giây, ngó xung quanh rồi tự chỉ tay về phía mình.
“Ngoài anh ra còn ai nữa, anh nãy giờ đi theo tôi là có ý gì?” Cô gái thu lại nụ cười vẻ mặt hiện lên khó chịu.
|
“Tôi…tôi muốn làm quen với cô” Hắn lấy lại tinh thần, thực hiện kế hoạch cưa cẩm.
“Muốn làm quen với tôi…hahahaha” Cô gái cười phá lên.
Hắn đơ tiếp vài giây rồi chợt nghe tiếng ồn ào của đoàn mô tô chạy tới phía hắn và cô gái đang đứng. Cô gái nhếch mép cười quay lại nhìn đoàn mô tô như là quen biết.
Đám người cưỡi đoàn mô tô kia đều gỡ nón bước xuống xe tiến lại gần chỗ hắn. Sắc mặt ai cũng bậm trợn khó coi, trong đó có tên cầm đầu là nhìn rất dữ tợn và đặc biệt rất đen. Tên cầm đầu tiến lại gần cô gái rồi choàng tay qua eo cô ả, cô ả thì cười tít mắt và còn thì thầm nói vào tai tên đó cái gì đó. Hắn chau mày vẻ mặt khó hiểu nhìn đám người kia.
“Này nhóc gan lớn thật đó” Tên cầm đầu lên tiếng. “Tôi…sao…gan lớn gì?” Hắn cảm giác mình sắp gặp chuyện xấu, lời nói thốt ra cũng khó.
“Mày tính cua chị hai của bọn tao à, thật là tức cười…hahahahaha” Cả bọn cười phá lên.
Mắt thấy tình hình không ổn, lại đụng nhầm ổ kiến lửa “À chuyện đó thật xin lỗi, em tưởng chị gái này là bồ của tên đáng ghét kia, chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi các vị đại ca em đi trước đây” hắn nhanh chóng nghĩ cách chuồn khỏi nơi này.
“Định chạy hả nhóc…ý ngươi nói ta là tên đáng ghét à…Nhóc này gan lì thật…hahahaha” Cả bọn lại cười phá lên.
“Không…không phải nói anh…chị gái nói với mấy ảnh dùm em chỉ là hiểu lầm thôi” Hắn quay vẻ mặt cầu cứu hướng về cô gái nói.
“Vừa rồi còn muốn làm quen chị mà…giờ hiểu lầm…nhóc đang chơi chị sao?” Cô gái hất tóc quay sang chỗ khác.
“Nhóc này đúng là gan to thật đó, bây giờ còn cả gan khi chơi chị hai nữa, xử nó đi đại ca” Một tên trong đám bước lên xoa xoa nắm tay lên tiếng.
“Mấy đại ca tha cho em…em nào dám khi dễ chị hai đâu…oaoaoaoa” Mặt hắn đổi màu liên tục, giờ là trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Tên đại ca không nói gì, ném cổ áo lẫn người hắn nhào xuống mặt đất. Hắn vội lết lùi lại phía sau, tên đại ca ra hiệu cả bọn không được manh động. Tên đó tiến lại gần, xách cổ áo hắn rồi tung một đấm xuống gương mặt hắn. Trước mắt hắn bây giờ tối sầm vì cú đấm như trời giáng của tên đó. Khóe miệng đau nhức, dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy dọc xuống cái cổ. Không đợi hắn kịp nhận thức sự việc đang diễn ra, tên đó giơ tiếp đấm thứ hai chuẩn bị vung xuống gương mặt tuấn tú của hắn. Hắn nhắm mắt nghiêng mặt đợi cú đấm tiếp theo, thế nhưng…khoan đã…có cái gì đó sai sai, xung quanh tự dưng im lặng, “đám thú” không còn reo hò, và cái mặt của hắn không có tiếp xúc qua nắm đấm của tên kia.
Lý Tuấn Khang hé một mắt kiểm tra, đứng chắn trước mắt hắn là một thân hình cao nhìn rất quen. Không phải chứ…?!.
“Anh Vũ…” Cô gái ngạc nhiên nhìn người kia.
“Vũ cậu có hứng thú quay lại với nhóm mình rồi à.” Tên đại ca bất ngờ lẫn lúng túng vì cái nắm tay của Lâm Hạng Vũ dùng lực rất nhiều. Anh hất tay tên đó rồi quay lưng đứng chắn trước người hắn, gương mặt bình thản nhìn đám người nọ.
“Không hứng thú.”
“Vậy sao cậu lại…à cậu quen thằng nhóc đó hả?” Tên đại ca lên tiếng.
“Không liên quan đến mấy người.” Anh lạnh lùng nói.
“Chuyện này là giữa bọn tôi và thằng nhóc đó, cậu mới là người không liên quan.”
“Hiểu lầm thôi, bỏ qua đi anh” Cô gái biết, vẻ ngoài bình thản rất khó lường hậu quả, và cô cũng không muốn gã bạn trai biết bản thân cô ả lén đi gặp Hạng Vũ.
“Sao bỏ qua được, hắn dám cưa cẩm em, anh mà bỏ qua thì đám đàn em của anh, em nói đi sau này anh còn mặt mũi nào nhìn mặt tụi nó nữa, còn tư cách gì làm đại ca tụi nó nữa” Tên đó nóng giận nói
“Khụ khụ…cô ấy đã nói hiểu lầm thôi anh còn muốn gì nữa” Nhân vật chính, là nguyên nhân của rắc rối này, đang ngồi bệt dưới đất, miệng thì đầy quệt máu mà vẫn lên tiếng. Anh quay lại nhìn hắn “Nhóc này chỉ ăn một đấm nên còn chưa sợ”, anh thầm nghĩ.
“Mẹ. Ăn đòn chưa đủ hả mày, còn dám lên tiếng…?” Một tên trong đám chỉ vào hắn nói. Hắn im bặt, đứng dậy túm lấy vạt áo của anh giống như con cún nhỏ trốn sau lưng chủ của nó vậy.
“Cậu tránh ra.” Tên đại ca nhìn anh nói. Anh vẫn im lặng, gương mặt bình thản bây giờ lại hiện lên tia cười dị thường.
“Cậu muốn đánh nhau?”
“Cậu nghĩ sao?” Anh nói.
“Thôi anh, chỉ là hiểu lầm, chúng ta đi thôi” Cô gái biết gã bạn trai của cô sẽ không đánh lại anh.
“Được, anh sẽ bỏ qua, còn cậu, tôi và cậu từ nay không còn anh em nữa”
“Tùy mấy người.”
Anh nắm cổ áo hắn lôi đi.
Bọn người kia tức tối nhìn theo hai bóng lưng đang dần khuất. Chợt tên đại ca hét to: “Tôi biết cậu vì chuyện em trai cậu nên mới không quay lại với bọn tôi”
Chân anh chùn lại vài giây, ánh mắt phức tạp, hai tay cho vào túi quần.
Hắn đi theo sau lưng anh, tay thì xoa xoa vết thương ngay miệng. Chợt anh dừng lại làm hắn áp nguyên cái mặt vào lưng anh.
“Anh làm cái quái gì thế, đau chết đi được” Đụng phải vết thương ngay miệng nên hắn xù lông.
“Đáng đời.” Anh quay lại nhìn hắn.
“Hứ” Biết là người ta nói đúng nhưng hắn vẫn không cam lòng.
“Biết vậy để cho cậu ăn vài đấm nữa.”
“À tôi biết rồi…là anh quen biết mấy người đó nên cố tình kêu đánh tôi phải không?” Hắn suy nghĩ lại sự việc xảy ra lúc nãy, anh và bọn người đó nói chuyện có vẻ như quen biết từ trước.
“…”
“Anh dám hại tôi, đồ khốn?” Hắn chỉ tay vào mặt anh quát lớn.
“Tự mình hại mình.” Anh phất tay hắn.
Hắn tròn mắt, há miệng ngạc nhiên “sao tên đó biết?”. Đúng ra kế hoạch cua gái là tính trả thù anh, nhưng ai ngờ rằng cô gái đó không phải bạn gái của anh mà là của tên đại ca hung hăng nào đó nhưng lại quen biết với anh.
Sáng nay, khi anh tới trường thì gặp cô gái đó, cô ta tên Hải Yến là bạn học cũ, người yêu cũ của anh khi anh còn là cậu thiếu niên 18 tuổi nông cuồng. Nhóm người đi mô tô cũng là bạn của anh. Cô ta tới tìm anh vì muốn quay lại với anh, không những vậy cô ta còn huyên thuyên những lời giả dối nào là lâu ngày không gặp thấy anh đẹp trai hơn, nam tính hơn và hối hận vì ngày xưa không từ chối lời chia tay của anh. Khi nghe những lời vô nghĩa đó, anh cảm thấy thật tức cười nên mới cười khinh bỉ. Thoáng chốc anh liếc mắt thì thấy hắn đang đứng sát vách tường miệng còn cười đến gian ác, anh nghĩ thầm “Nhóc con lúp ló còn cười gian, sắp có chuyện gì nữa đây?”. Cô gái vừa đi, anh giả vờ vào cổng trường nhưng khi xoay ra thì thấy hắn đuổi theo Hải Yến, anh nhướn mày suy nghĩ “Nhóc định làm gì?” thì chợt thấy đoàn mô tô chạy ngang mà người chạy lên đầu tiên anh có quen biết. Thấy không ổn nên anh đi theo, nhưng anh chỉ đứng đó quan sát bọn họ, hắn bốc đồng, ngang ngược, nóng tính lại định dùng chiêu cướp bạn gái trả thù anh nên anh để cho bọn đó dạy dỗ hắn một chút rồi mới ra mặt.
“Bị thương vậy chắc không để lại sẹo” Anh nâng cằm hắn lật qua lật lại kiểm tra vết thương.
“Ai cần anh quan tâm.” Vẻ mặt hắn xấu hổ.
“Tôi sợ vết thương để lại sẹo làm xấu gương mặt đẹp trai của cậu thì làm sao mà cưa bạn gái của tôi để trả thù được…Ha” Anh cười trêu chọc hắn.
“Á…anh biết hết rồi sao còn ra mặt cứu tôi làm gì?” Hắn ngạc nhiên tròn mắt hỏi anh
“Muốn cậu nợ tôi.” Anh trả lời rồi khóe môi cong lên, đôi mắt đanh lại
“Được rồi, coi như tôi nợ anh, anh muốn tôi làm gì” Hắn dựa tường xoa xoa vết thương nói.
Anh từ từ tiến lại gần hắn, ép hắn giữa anh và bức tường: “Đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa.”
Hắn trố mắt nhìn theo bóng lưng anh, vài phút sau khi anh rời khỏi hẳn thì hắn bừng tỉnh, hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của anh, nghĩ đến gương mặt của anh lúc nói câu đó làm hắn rùng mình một cái.
Hết chương 1.
P/s: Mỗi tối t7 sẽ post chương mới.
|