Về Bên Anh (Back To Me)
|
|
Sau khi ra khỏi phòng chứa đồ, hai người tách nhau ra. Hạng Vũ thì ra về trước, Tuấn Khang quay trở về vị trí bên cạnh Như Ngọc, hắn vẫn trưng bộ mặt tươi cười khi nhìn Như Ngọc. Chẳng phải hắn không để tâm đến suy tính của cô mà là tâm trí của hắn bây giờ đã bị lắp đầy hình ảnh của anh. Chỉ mong sao cho bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.
Khi buổi tiệc kết thúc, hắn liền xin ba hắn đêm nay đến công ty tăng ca, ba hắn đồng ý ngay, con trai ông vừa đính hôn, lại còn nhiệt huyết làm việc nên ba hắn rất vui mừng mà không hề mẩy mây suy nghĩ.
Tiễn ba mẹ hắn ra về xong, hắn mới lấy xe của mình chạy đi tìm anh. Từ thành phố S đến thành phố K cũng phải mất 1 giờ đồng hồ. Hắn nhấn ga cố rút ngắn thời gian lại, nên khi hắn đến nhà anh chỉ tốn 40 phút.
Hắn hồi hộp nhấn chuông cửa, một hồi lâu chẳng thấy anh ra mở, hắn nhìn lên số nhà kiểm tra một lượt: “Đúng mà.”
Một hồi chuông qua đi thay thế bằng những cái đập tay cho thấy hắn đã nôn nóng muốn gặp anh đến chừng nào.
Qua 5 phút, cửa đột nhiên mở ra. Trên người anh từ trên xuống dưới chỉ một cái quần thun thể thao rộng thùng thình, bên trên để trần lại thêm hiệu ứng ướt nước khiến hắn muốn nuốt nước bọt mấy lần.
Hắn đẩy anh vào bên trong đột ngột nên anh chỉ phản xạ ôm lấy hắn, chân đá cánh cửa đóng cái “RẦM”.
Anh ôm hắn đẩy vào cánh cửa sắt lạnh lẽo: “Đã vội đến mức này rồi.”
Một câu trêu trọc của anh không làm hắn thẹn mà ngược lại còn ngả ngớn theo anh: “Anh đã tắm sẵn đợi còn không vội chứ chờ gì nữa?” Ngón tay khẩy khẩy vài cọng tóc còn đang ướt của anh.
Nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, dường như nôn nóng trong lòng hắn cũng không còn, chỉ cần người này ở trong tầm mắt hắn tươi cười như thế hắn mới xác định được mọi việc của vài tiếng trước là thật.
“Sao ngây ngẩn ra thế?” Anh vuốt nhẹ gò má hắn.
Hắn nhắm chặt mắt lại vài giây rồi lại mở ra, miệng cười một cách ngu ngốc. Ai mới là người ngây ngẩn đây? Hành động của hắn khiến anh đần mặt ra. Giữ mặt hắn liền hôn xuống một cái thật sâu. Hắn cũng hôn đáp lại, chủ động đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của anh, rong đuổi khắp khoang miệng. Hơi thở ngày càng nặng nề, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột tăng cao khiến hắn nóng bức toàn thân. Anh cũng biết vậy nhưng là anh lại cố tình trêu chọc hắn, anh chỉ cởi bỏ lớp áo lễ phục và sờ soạng bên ngoài lớp áo sơ mi. Nhưng hắn rất muốn anh sẽ cho tay vào trong áo để hắn có thể cảm nhận nhiệt độ được đôi tay anh.
Đôi gò má gầy gò của hắn đều bị nhuốm đỏ vì hơi nóng tình dục, đôi môi mút lấy môi dưới của anh chẳng chịu buông. Anh không ngờ hắn lại nhiệt tình đến thế.
Anh thầm cười trong lòng, nói: “Đi tắm trước, chúng ta sẽ tiếp tục sau.”
Nghe anh nói thế, bao nhiêu nhiệt tình của hắn để trở về con số 0, giống như là chỉ mình hắn ham muốn nhưng lại bị từ chối. Hắn đỏ mặt, xấu hổ nhìn anh.
Anh nhìn thấy biểu tình trên gương mặt hắn liền phì cười, áp môi bên tai hắn thì thầm: “Đêm còn dài mà, em vội cái gì?”
Đôi tai cũng bị anh làm cho đỏ lự, hắn sao có thể mặt dày đứng nơi đây nữa. Nhanh chóng kiếm phòng tắm lao nhanh vào.
Anh lắc đầu cười, đi vào phòng lấy áo ngủ mặc vào và sẵn tiện lấy luôn cho hắn một bộ đồ ngủ.
“Tôi để quần áo bên ngoài đó.” Anh gõ cửa phòng tắm vài cái.
“Ừm.” Tiếng hắn vọng ra từ phòng tắm.
Vài phút sau, hắn tắm xong. Đi lòng vòng kiếm anh, phát hiện anh đang làm việc trong phòng ngủ. Hắn liền lết tới, tay xoa xoa bụng, xái đầu ướt nhẹp thì dụi vào lưng của anh. Cái lạnh đột ngột khiến anh giật mình.
“Em đau bụng.” Nhìn hắn như con mèo đang bấu víu làm nũng với anh.
Anh đóng laptop lại, vỗ vỗ vào đùi mình: “Ngồi lên đây!”
Hắn ngoan ngoãn ngồi lên chân anh, lưng dựa vào bàn làm việc. Trưng cái mặt nhăn nhó đối diện với anh.
Anh vươn một tay đến vạch áo hắn lên, tay kia áp vào bụng nhẹ nhàng mát xa.
Sau vài cái xoa bụng từ anh, mặt hắn cũng giãn ra phần nào, có vẻ dễ chịu. Mắt hắn nhắm hờ hưởng thụ cơn đau đang được anh làm cho tiêu tan.
Anh mê đắm nhìn gương mặt hắn, anh biết hắn không phải đang quyến rũ anh nhưng anh lại xấu xa nghĩ như vậy, bàn tay hư hỏng không yên phận tìm đến điểm nhỏ phía trên vuốt ve.
Hắn đang đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, không hề đề phòng liền bị một cảm giác lạ tập kích, khiến thân thể cứng đờ. Toàn thân như bị hàng triệu con kiến bò khiến ngứa ngáy, tê dại.
Hắn mở mắt liền thấy gương mặt xấu xa của anh đang phóng đại. Miệng chưa kịp mở thì môi đã bị anh ngậm lấy.
Áo đã bị anh vén qua ngực để lộ hai điểm nhỏ đang bị đôi tay anh chà đạp không thương tiếc khiến nó phải đứng dậy phản đối. Anh thừa biết hắn đưa tay muốn chặn lại nên anh liền tăng thêm kích thích nơi hai điểm nhỏ. Anh đưa miệng xuống mút lấy một bên, một bên xoa nắn nhiệt tình khiến hắn sung sướng đến ngửa cổ rên rỉ.
Tiếng rên rỉ của hắn không làm anh dừng lại mà nó càng kích thích sự trỗi dậy của quái thú bên dưới, đũng quần của anh đã dựng lều và hắn cũng không ngoại lệ. “Nhóc Khang” bên dưới đang rục rịch thức giấc.
Anh đưa tay xuống nơi đũng quần hắn, miệng chợt cười xấu xa: “Tôi nhớ là tôi có chuẩn bị quần lót cho em mà. Tại sao không mặc?”
Mặt hắn thoáng cái liền đỏ, mắt mở to nhìn anh. Là do thói quen ở nhà, khi đi ngủ hắn sẽ không mặc quần lót. Nhưng hắn có giải thích thế nào thì anh cũng nghĩ là hắn cố tình.
Hăn kiếm chuyện khác lảng đi, không biết xấu hổ đưa tay xuống nơi túp lều đang dựng của anh: “Anh cũng không mặc…” lời vừa nói, tay vừa chạm liền hối hận, muốn rút tay lại cũng không thể.
“Tôi có mặc.” Miệng anh cười đến xấu xa, bàn tay đang đè ép bàn tay hắn xuống nơi đũng quần của anh, để hắn có thể cảm nhận hình dạng uy mãnh của nó bây giờ.
Hắn không tin, đã được bọc trong quần lót mà nó có thể to được như vậy. Nghĩ đến đêm đó ở khách sạn, vì trời tối cộng với say nên hắn chỉ thấy nó to hơn của hắn nhưng không nghĩ nó lại to đến doạ người như vậy.
Cái lỗ nhỏ của hắn làm sao nhét vừa được đây?
“Em yên tâm. Lúc đó, là do tôi không chuẩn bị kỹ nên làm em bị thương.” Anh cuối xuống hôn lên môi hắn một cái, rồi kê môi bên tai hắn phả hơi: “Lần này chúng ta chỉ dùng tay giải quyết.”
Bàn tay bên dưới kéo quần hắn xuống nửa mông, để lộ ra “quái thú” đã sẵn sàng vươn mình ra khỏi đám cỏ kia.
Hắn cũng bắt chước theo động tác của anh, tay hắn đang lần mò vào bên trong hai lớp quần của anh để tìm kiếm “quái vật”. Lôi “quái vật” ra khỏi mớ vải áp bức, để nó dương dương tự đắc dựng đứng trước mắt hắn.
Hai “súng” liền bị ép vào nhau, bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay của hắn và bao trùm luôn cả hai “cây súng” cùng nhau hưởng thụ khoái lạc mà chỉ có hai người yêu nhau mới có thể đem đến cho nhau. (jes07: Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau…:)))
Hai người dùng tay giúp nhau bắn đến lần thứ hai rồi mới thôi. Anh ngắm nhìn gương mặt mồ hôi nhễ nhại trước mắt, tay không khỏi kiềm chế đưa lên vuốt ve một bên má của hắn. Hắn nhắm mắt, như chú mèo nhỏ nương theo tay anh mà cọ xát cái má đã hơi nhuốm đỏ vì khoái cảm qua đi.
Hết chương 6.
|
Mọi người vẫn còn đang theo dõi truyện của mình chứ? Vì mấy tháng nay mình phải tập trung vào công việc nên không có thời gian để sáng tác. Bây giờ thì có thể rồi. Và theo như qui định cũ, mỗi tối t6 sẽ post chap mới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
P/s 1: Truyện "Về Bên Anh" mà KMQuan đã post, là truyện mình đã từng sáng tác và đã hoàn thành, vì một vài lý do gì đó trước đây mình đã tìm truyện nhưng không thấy. Và truyện "Back To Me" là mình viết lại từ truyện đó và đang thay đổi một số tình tiết của truyện.
P/s 2: Cảm ơn bạn KMQuan đã post lại truyện dùm mình.
|
Chương 7: Ngày tháng còn dài.
Hai người vệ sinh qua loa, thay đồ ngủ khác. Hắn chui vào ổ chăn của anh, mũi hít hà mấy cái. Hắn đã từng mơ, một ngày nào đó được cùng anh ủ trong chăn và được ngửi mùi hương nam tính của anh khiến hắn cười rạng rỡ. Nhưng mà…mơ và hiện thực là hai khái niệm khác nhau. Một mùi nồng nặc khó tả xộc thẳng vào mũi khiến hắn ho khan vài cái.
“Cái chăn của đã anh mấy ngày chưa giặt rồi?”
“Một tháng.” Anh nhớ như in cái ngày hôm đó. Cái ngày mà hắn say xỉn được Hùng Lâm đưa tới đây, trùng hợp là cái chăn anh vừa mới giặt xong. Sau khi hắn rời đi thì ăn cũng để nguyên như vậy, anh muốn được mỗi đêm được ngửi mùi hương mà hắn lưu lại trên chăn, ôm lấy chăn cũng như là ôm lấy hắn vì thế mà để đến 1 tháng.
Hắn nhăn mặt, lè lưỡi: “Eww! Vậy mà anh cũng đắp được, hay thiệt!” còn dựng ngón tay cái về phía anh.
Anh tắt đèn rồi lọ mọ chui vào chăn, ôm chăn hít hà vài cái: “Thơm mà!” Nói rồi còn lấy chăn ụp vào mặt của hắn.
“Thúi chết đi được!”
Sau một hồi lăn lộn trên giường, rốt cuộc hai người cũng chịu yên vị một chỗ, tiếng cười cũng không còn, chỉ còn hơi thở hỗn hển.
Bất ngờ anh lật người áp lên người hắn, chôn mặt nơi hõm vai hắn, thì thầm: “Hai năm qua có từng nhớ đến tôi không?”
Hắn nhắm mắt, hởi ngửa mặt, vì một câu hỏi của anh mà lòng có chút mủi: “Mỗi ngày đều nhớ, đêm đến lại càng nhớ nhiều hơn, suốt hai năm đều trải qua như vậy.”
Nghe những lời này khiến anh tâm trạng rối bời, trong lòng dâng lên nỗi một niềm hạnh phúc. Anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, một tay lần mò xuống rãnh mông tìm kiếm “hang động bí ẩn” kia: “Nhớ tôi mà để người khác chạm qua nơi này.”
Thì ra anh vẫn còn nhớ đến lời nói đêm đó! Chẳng qua là hắn chỉ muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ nên mới mạnh miệng nói như vậy. Thực sự, đêm đó là lần đầu của hắn và cũng sẽ là duy nhất chỉ mình anh được chạm qua “nơi ấy”.
Hắn không trả lời mà chỉ bật cười, cười đến khiến anh cũng đen mặt, khó hiểu: “Em cười cái gì?” Ngón giữa ấn mạnh vào “mật động” qua hai lớp vải.
Hắn ưỡn người né tránh, còn miệng thì vẫn cười không ngớt.
Anh lại ấn mạnh hơn, lần này vào sâu hơn, anh có thể cảm nhận cửa động đang co rút. Hắn cong người, một cảm xúc mãnh liệt đánh tới đại não, tay chân đều căng cứng, hướng anh cầu xin tha mạng: “Là gạt anh thôi, đêm đó là lần đầu. Mau, mau bỏ tay ra!”
“Gạt tôi vui lắm sao?” Lời thú thật của hắn không những khiến anh buông tha mà anh còn ấn vào sâu hơn.
Hắn bây giờ mới nhận thức sai lầm của bản thân thì cũng muộn. Hai chân đều bị anh ép mở rộng rồi áp lên ngực, để anh dễ dàng “trừng phạt” hắn.
Hắn định mở miệng cầu xin nhưng mà lời chưa nói đã bị môi anh lấp kín, chỉ còn hai tiếng “ư,ư”.
Anh rời môi hắn, ngón tay vuốt ve đôi môi đã sưng lên vì nụ hôn nồng nhiệt của anh: “Tôi đã từng được hôn nó.” Không phải cố tình nhắc lại chuyện cũ không vui mà là anh đang cảm nhận lại khoảnh khắc khi ấy, khi anh được hôn vào đôi môi này, dù chỉ là chớp nhoáng nhưng dư vị của nó cứ đọng mãi trong lòng anh. Anh không sao quên được cho đến lúc này, dư vị ngọt ngào trên đôi môi đó vẫn không hề thay đổi.
Đôi mi hắn khẽ chớp, môi mấp mấy muốn nói nhưng lại bị những đầu ngón tay của anh chặn lại: “Đừng nói! Tôi muốn hôn nó nữa.”
Một nụ hôn, lại một nụ hôn, rồi lại thêm một nụ hôn nữa. Rốt cuộc chẳng biết hai người đã hôn bao nhiêu lần, nhưng một điều duy nhất có thể biết rằng tình cảm của hai người họ lại tăng thêm qua từng nụ hôn.
Hai người ngủ một giấc đến thẳng 12h. Anh lúc này đã dậy, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng ở đầu giường, trên hai ngón tay thon dài kia là điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa.
Tiếng di động của anh vang lên khiến hắn mặt nhăn mày nhíu, cái đầu cọ cọ vào gối tìm vị trí thoải mái hơn, đôi tay quờ quạng xung quanh tiềm kiếm thứ gì đó. Khi di động ngừng vang thì hắn cũng tìm được vị trí thoải mái để ngủ. Hắn nằm sấp trên nửa người dưới của anh, ôm lấy thắt lưng của anh mà gối đầu lên phần bụng săn chắc.
“Tôi nghe!” Một bên trả lời điện thoại một bên anh đưa tay xoa nắn vành tay của hắn.
“Ừ.”
“Hôm nay, tôi off.”
“Biết rồi. Tối gặp, à thêm một người nữa.”
“Fuck off! Cúp đây!”
“Ai vậy?” Hắn nửa tỉnh nửa mơ sờ loạn lung tung trên người anh.
Anh giữ tay hắn lại, phả một hơi thuốc rồi nói: “Đừng sờ loạn, có tin tôi sẽ làm em ngay bây giờ không?”
Hắn ngóc đầu dậy, đầu bù tóc rối, đôi mắt nhắm híp, nhe răng cười cười: “Tin.”
Anh hơi thất vọng với câu trả lời của hắn, nhưng bù lại anh được thưởng thức cái mặt đần thối của hắn, nó khiến anh sặc sụa khói thuốc.
“Sao vậy?” Hắn giựt lấy điếu thuốc từ anh rồi lăn qua bên cạnh mà rít một hơi.
Một hơi vừa được phả ra thì miệng hắn cũng bị lắp kín, mùi vị cay the đầy nam tính loan toả khắp khoang miệng cả hai. Đôi lưỡi rong đuổi nhau để tìm kiếm vị lạ.
Kết thúc cuộc truy đuổi là một cái hôn thật sâu, sau đó anh mới luyến tiếc rời môi khỏi hắn.
“Tối nay ở lại đi!”
Hắn do dự, nếu ở lại hắn phải nghĩ cách nói dối với gia đình.
Chỉ một giây do dự trong hắn khiến đôi mi anh rủ xuống, anh cố che giấu nỗi bất an của bản thân. Lời anh nói ra chẳng phải lời thỉnh cầu tha thiết cũng chẳng phải mệnh lệnh áp đặt, nó chỉ là lời nói chân thành xuất phát từ trái tim, từ tình yêu và sự khát khao của anh dành cho hắn. Có một điều, nếu như hắn có thể ở lại đây, ở cạnh anh mãi mãi thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng còn gia đình của hắn, cuộc hôn nhân có thể diễn ra hay không vẫn chưa thể xác định. Mọi điều còn bỏ dở chưa thể biết trước được, cũng như đoạn tình cảm bỏ dở của anh và hắn cũng chẳng thể biết trước được tương lai ra sao? Đúng như người ta thường nói, khi niềm hạnh phúc càng lớn thì nỗi lo lắng cũng lớn theo nó.
Anh im lặng, và chỉ cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn: “Ở lại bên tôi đối với em khó đến vậy?”
Hắn để hai tay chặn trước ngực anh, kéo ra một khoảng cách giữa hai người, lần mò xuống sàn nhà tìm kiếm cái di động. Hắn kiểm tra cái di động, rồi ném về phía anh: “Điện thoại đã tắt từ lâu.”
Anh chụp lấy rồi lại ném sang một bên, hướng mặt về hắn khiêu khích. Hắn nhào đến ngồi lên người anh. Anh chỉ im lặng, một bên môi nhếch lên tỏ ý hài lòng. Tiếp đến là một cái hôn ngồi đầy lửa nhiệt, anh hôn một đường từ môi kéo dài qua yết hầu của hắn rồi đến rãnh giữa ngực khiến hắn ngửa cổ thở dốc. Chưa dừng lại ở đó, đầu lưỡi anh còn tinh nghịch lướt qua đầu vú bên phải, khi đầu lưỡi vừa chạm nhẹ qua vị trí nhô lên từ lớp vải thì cơ thể hắn co rút kịch liệt, né tránh đầu lưỡi của anh. Khiến cả hai đều ngả nhào ra nệm, mà tiếng cười thì vang vọng khắp căn phòng.
Đùa giỡn đã đời, hai người lại thấy đói bụng, rồi rủ nhau đi kiếm cái gì đó để ăn.
Đến năm giờ, hai người tắm rửa sửa soạn cho buổi tiệc, nhưng là buổi tiệc gì thì hắn không biết, chỉ nghe anh nói đến đó sẽ biết.
Mà hắn đem theo đến đây chỉ có một bộ đồ là bộ duy nhất mà hắn mặc trên người, hiện giờ thì nó đang nằm trong đống đồ dơ của anh.
Nhìn hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa chau mày khiến anh muốn bật cười, anh thừa biết hắn đang suy nghĩ về vụ quần áo. Cài xong cái nút cuối cùng, anh nói:
“Đồ của em trên giường.” Anh hất cằm về phía giường.
“Đồ của anh?” Cầm trên tay xấp đồ, hắn nghi vấn hỏi.
“Không. Là quần áo tôi mua cho em khi trên đường về tối qua. Tôi mua đến mấy bộ lận. Chứ em nghĩ đêm qua em mặc gì ngủ?”
Không ngờ anh lại nghĩ đến truyện này, hắn như sắp cảm động đến nơi. Cúi đầu, cười trộm đem quần áo vào phòng tắm. Đang đi nửa chừng thì bị ai đó giữ lấy cánh tay.
“Sao vậy?” Hắn ngơ ngác hỏi.
“Thay ở đây đi.” Nói anh biến thái cũng được nhưng mà anh rất muốn nhìn người anh yêu thay đồ trước mặt mình.
Mặc dù cậu không còn là cậu thiếu niên 18, 19 tuổi nhưng mà với cách nói thẳng của anh lại khiến cậu vô cùng xấu hổ.
Thay đồ trước mặt anh, chẳng khác nào biểu diễn thoát y cho anh xem. Nghĩ tới đây hắn còn xấu hổ hơn, mặt cũng nóng ran.
“Không thích?” Thấy hắn phản ứng chậm chạp, anh mất hứng hỏi.
Dù sao cũng là người của tôi rồi. À không, chỉ là một nửa, nhưng toàn bộ cơ thể của em, chỗ nào mà tôi chưa nhìn và chưa chạm qua. Còn “nơi kia” trước sau gì tôi cũng sẽ “khai phá” nó dùm em.
“Không…ph…”
“Tôi muốn nhìn em thay đồ.”
Biến thái mà! Câu nói trắng trợn vậy mà anh cũng nói được.
Hắn chậm rì rì đặt quần áo lại bên giường, hai tay bất đắc dĩ bắt chéo ngang eo, nắm lấy hai vạt áo từ từ kéo lên. Khi cổ áo gần qua tới đầu, hắn cố tình quay lưng đối diện anh để hoàn thành nốt quá trình cởi áo.
Hắn lầm rồi. Việc quay lưng về phía anh càng làm anh thêm hưng phấn hơn, nhìn tấm lưng thon với đường nét sống lưng cong tinh tế kéo dài đến tận thắt lưng khiến yết hậu của anh hoạt động không ngừng.
Anh nhẫn nhịn, tiếp tục chờ đợi cảnh xuân trước mắt.
Hắn không dám quay đầu nhìn anh, vì hắn biết, nếu đối mặt với anh trong tình trạng bây giờ rất có thể buổi tiệc tối nay khỏi bàn tới.
Lòng hắn đã dấy lên ngọn lửa nóng, hắn không ghét yêu cầu này của anh, ngược lại hắn lại còn thấy kích thích kỳ lạ, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Một là hắn bất chấp dẹp bỏ xấu hổ, cởi đồ theo bản năng trước mặt người yêu và dẹp mẹ tiệc tùng tối nay. Hai là hắn phải nhịn xuống cơn khát cầu mà cùng anh đến tiệc.
Cạp quần từ từ tuột khỏi hai bắp đùi thon, chắc, một trận gió mát khiến hắn run lên.
Quần lót đen tam giác bó sát cặp mông hơi vểnh đập thẳng vào mắt anh. Thiệt tình, bây giờ anh chỉ muốn nhào đến xoa nắn một trận cho đã cơn khát tình. Nghĩ lại, tưởng có thể dùng cách này trêu Tuấn Khang, nhưng ai ngờ người bị “chọc” lại là anh.
“Khụ khụ…Thay đồ mau lên!” Mệnh lệnh đưa ra chẳng khác gì tự mình thừa nhận bản thân không thể khống chế trước em ấy.
Hắn nhanh chóng sọt cái quần, rồi đến cái áo sơ mi, khi hai tay đang cài đến cái cúc cuối cùng thì bị nắm lại.
Vẫn là Hạng Vũ không thể kiềm chế. Bước đến sau lưng hắn, ngực anh áp chặt chẽ vào lưng hắn, hai tay vòng qua vai giành lấy cái cúc cuối cùng để cài giúp hắn.
Hắn chợt cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà, vành tay có chút ướt át.
“Em đang khiêu khích tôi?” Môi Hạng Vũ ngậm lấy vành tai của Tuấn Khang, phả từng hơi thở nhẹ nhàng.
“Gì chứ? Là ai bảo ai thay đồ cho ai xem” lời này hắn chỉ còn cách nuốt lại vào bụng, vì ai kia cứ càng quấy lổ tai của hắn.
Hạng Vũ hôn một đường từ vành tai xuống cái cổ của hắn rồi lại thở dài, ai oán: “Chúng ta không thể bỏ lỡ tiệc tối nay.”
Khi anh tách khỏi người hắn, bỗng nhiên một trận mất mát kéo nặng đáy lòng của hắn. Anh xoay người hắn lại, nhẹ nhàng đặt môi lên môi hắn.
“Ngày tháng còn dài.”
Hết chương 7.
|
Chương 8: Khó khăn trước mắt.
Hai người dùng ô tô của hắn đi đến chỗ hẹn. Trước khi đến điểm hẹn, hai người đã ghé qua trung tâm bách hoá. Chỉ mình Hạng Vũ vào trong còn hắn ở ngoài xe chờ. Một lúc sau, Hạng Vũ xách một cái túi nhỏ đi ra. Hắn cũng không hỏi nhiều mà chỉ lo tập trung lái xe. Nhưng hắn thừa biết đây là quà tặng sinh nhật mà đặc biệt là quà cho con gái. Là nhãn hiệu trang sức nổi tiếng dành cho con gái, hắn tình cờ nhìn thấy khi đi dạo bách hoá cùng Như Ngọc 1 tuần trước khi diễn ra buổi lễ đính hôn.
Nghĩ đến Như Ngọc, lòng hắn lại phiền não, chợt có bàn tay đưa lên vuốt ve gò má của hắn.
“Mệt sao? Để tôi lái!” Thấy hắn thất thần, anh cũng hiểu hắn đang phiền não chuyện gì khác.
“Em lái được. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện.”
“Đang suy nghĩ về chuyện lúc chiều sao?” Trong lòng Hạng Vũ đang thầm cười gian ác.
“Chuyện gì? Anh có nhớ sai địa chỉ không vậy? Nói ở gần trung tâm bách hoá mà nãy giờ bọn mình rời khỏi trung tâm bách hoá cũng lâu rồi đó.” Thừa biết anh ta đang nói đến chuyện “thoát y” cho anh ta xem, mặc dù cố tình đánh trống lảng nhưng mà hắn cũng không thể thoát khỏi lúng túng trước mặt anh.
“Em mau quên vậy? Ngã tư phía trước rẽ phải.” Hạng Vũ thích thú xoa nắn vành tai của hắn.
“Bỏ tay anh ra. Em đang lái xe mà.” Hắn thẹn quá hoá giận hất ta anh ra.
Hạng Vũ cười cười: “Là toà nhà phía trước.”
Đó là một chung cư cao cấp, hai người đậu xe dưới hầm rồi bắt thang máy lên tầng 8.
Là party tại gia, hắn nghĩ chắc là bạn của Hạng Vũ, nhưng mà quà cho con gái, hắn vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi Hạng Vũ. Đáng lý ra anh phải tự nói với hắn, còn đằng này anh chẳng nói gì cả, chỉ bảo hắn đến buổi tiệc sẽ biết. Đang suy nghĩ vẫn vơ, đột nhiên một cô gái xuất hiện trước mặt Tuấn Khang và Hạng Vũ.
“Anh Vũ đến rồi và…” Cô gái nhìn Tuấn Khang, tủm tỉm cười rồi quay đầu hướng vào bên trong nói lớn: “…và còn có bạn trai đi cùng.”
Hai lổ tai của hắn lập tức đỏ lên, so với cà chua chẳng kém sắc.
“Hùng Lâm đâu em?” Hạng Vũ hỏi.
“Ảnh đang nấu ăn, hai người vào nhà đi!” Cô gái rất thân thiện.
Mà từ lúc gặp cô, Tuấn Khang thấy cô không ngừng cười dù chỉ một giây. Là một cô gái vừa vui vẻ vừa xinh đẹp, Tuấn Khang liếc nhìn Hạng Vũ mà chẳng rõ trong lòng hắn nghĩ gì.
“Là bạn gái của Hùng Lâm, cũng có thể coi là vợ sắp cưới.” Hạng Vũ kéo hắn vào cửa, vừa cởi giầy vừa giải thích cho hắn.
Hắn gật gù đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Hai người chờ một chút. Đồ ăn sắp chín rồi.” Tiếng Hùng Lâm từ trong bếp vọng ra.
“Không sao, cậu cứ từ từ. Tôi còn phải kiểm tra lại bản vẽ của dự án XX một chút.” Hạng Vũ tự nhiên đi vào phòng của Hùng Lâm lấy laptop.
“Em trai cứ tự nhiên đi. Hai người đó là vậy, lúc nào gặp mặt cũng lôi công việc vào.” Tuyết Nhi kéo tay Tuấn Khang ngồi xuống sô pha.
Lúc Hạng Vũ xách laptop đi ra thì bắt gặp một màn “nắm kéo” liền tằng hắng hai tiếng, nói: “Đừng làm người của anh sợ.”
“Em biết rồi. Anh giữ kỹ quá chẳng ai dám đụng vào đâu.” Tuyết Nhi le lưỡi trêu lại Hạng Vũ.
Tuấn Khang thì cứ một mực im lặng, chẳng biết nên nói gì. Hạng Vũ ôm laptop ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khang.
“Em cứ tự nhiên đi, đều là Người Quen.” Hạng Vũ cố tình nhấn mạnh hai từ người quen.
“Hihihi…Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nào, em trai ăn bánh đi, để chị đi lấy nước.”
Cậu nhìn theo Tuyết Nhi, rồi quay lại nhìn Hạng Vũ mà chẳng hiểu chuyện gì.
Mà nhìn Tuyết Nhi từ đằng sau có chút quen quen. Cậu nhớ đã từng thấy chị ta ở đâu đó. Nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cậu cũng lục lại được trí nhớ, hai mắt liền sáng. Đó là người con gái đã ôm Hạng Vũ lúc anh tốt nghiệp. Hắn căm phẫn nhìn cái người đàn ông đang đứng trong bếp. Tất cả là trò của anh ta bày ra để khích mình.
“Sao vậy? Lúc chiều, chỉ ăn một chút bánh mì, chắc là đói rồi hả?” Anh đưa tay vuốt tóc hắn, những lúc thế này anh đặc biệt rất dịu dàng với hắn. Anh gập laptop lại, để sang một bên rồi lấy bánh đút hắn ăn. Ban đầu hắn cũng phối hợp há miệng ăn nhưng hành động “thân mật” của hai người lại bị người thứ ba nhìn thấy làm hắn luống cuống giựt lấy bánh trên tay anh, tự thân vận động.
Tuyết Nhi lại một trận quắn quéo. Chứng kiến một màn tình cảm khiến cả người cô phấn khích kỳ lạ. (jes07: Chào mừng chế đến với thế giới hủ! ^^)
“Quà sinh nhật của em.” Hạng Vũ đưa cho Tuyết Nhi cái túi mà anh đã mua ở cửa hàng bách hoá.
Cùng lúc Hùng Lâm đã nấu xong và đang chuẩn bị bày đồ ăn ra, hỏi đùa một câu: “Hai miệng ăn mà chỉ có một túi quà là sao?”
Nghe Hùng Lâm nói, hắn ngượng ngùng nhìn Hạng Vũ, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: “Nếu anh nói rõ ràng ngay từ đầu thì em đã mua quà tặng cho chị ấy.”
Anh cười cười, hướng Hùng Lâm nói: “Hai chúng tôi là một thì cần gì phải tặng hai túi quà.”
“Được rồi…được rồi...Hai người là một…Hahaha.” Hùng Lâm cười lớn khiến không khí buổi tiệc sinh nhật thêm vui vẻ hơn.
Bốn người vừa ăn vừa hàn thuyên với cái thời đại học, ngoại trừ đoạn tình cảm dang dở của anh và hắn ra thì có thể nói thời sinh viên đủ chuyện thú vị và đáng nhớ.
Hắn nhớ lại thời điểm năm cuối, đó là khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng đối với hắn. Khi mà hắn đã đối mặt với tình cảm thì lại không thể gặp được anh.
Nhìn Hùng Lâm và Tuyết Nhi săn sóc cho nhau khiến lòng hắn nặng nề. Nếu như tình cảm của anh và hắn cũng “đúng đắn” như mọi người vẫn nói thì chắc gì có xa cách những hai năm. Mà dù có “đúng đắn” thì cũng chỉ là chuyện tình cảm trai gái bình thường. Còn tình cảm của bọn hắn lại là dị thường trong mắt người đời. Chỉ có một điều đúng, đó là tình yêu của bọn hắn. Hắn yêu anh và anh cũng yêu hắn, chỉ thế thôi là quá đủ rồi.
Chợt bàn tay ấm áp của anh bao lấy bàn tay hắn bên dưới bàn, mười ngón tay đan xen khít chặt đến vi diệu. Ánh mắt dịu dàng liếc nhìn hắn dù chỉ thoáng chốc nhưng đủ để hắn nhìn thấy. Tảng đá trong lòng đã nhẹ đi phần nào, thay vào đó là một cổ cảm xúc kỳ lạ dâng trào. Hắn nghiện rồi, nghiện cảm giác này rồi, vì vậy, hắn mong muốn thời khắc này sẽ mãi in sâu vào tâm hắn.
Mọi người có uống một chút rượu vang, nhưng người uống nhiều nhất là hắn, vì vậy, lúc về đổi sang cho anh lái xe.
Nhìn hai người bọn họ bước vào thang máy, Hùng Lâm khoác tay qua vai Tuyết Nhi, nói: “Cứ tưởng bọn họ kết thúc rồi.”
Tuyết Nhi cầm lấy tay Hùng Lâm xoa xoa: “Hình như chuyện gì có anh nhúng tay vào là hỏng bét hết.”
Hùng Lâm trợn mắt với Tuyết Nhi: “Em ngon! Tối nay cho em biết tay, coi anh có làm hỏng bét không ha?”
Hai má Tuyết Nhi đỏ lự, hất tay Hùng Lâm liền chạy vào nhà, đóng cửa, khoá trái.
“Ế, ế, vợ ơi! Anh biết sai rồi, em mở cửa ra đi, ngoài này lạnh lắm à.” Bên ngoài, Hùng Lâm đáng thương đập cửa năn nỉ vợ.
Ổn định hắn vào ghế phó lái đàng hoàng rồi anh mới sang ghế lái ngồi.
Vừa định khởi động xe, liền bị ai kia tập kích bất ngờ. Vì trở tay không kịp nên anh cứ thế để mặc hắn quấn lấy anh như bạch tuột. Cái đầu hắn cọ tới cọ lui trong ngực anh cố tìm vị trí thoải mái.
Anh im lặng hồi lâu, đợi đến khi hắn không cọ ngoạy nữa anh mới thở một hơi dài, để nguyên tư thế bị dính chặt lái xe về nhà.
. . .
“Dậy đi!” Anh vỗ nhẹ nhẹ vào má hắn.
“Ummmmm….” Hắn lật người ưỡn mình rồi lại kiếm vị trí khác ngủ tiếp.
“Bỏ đi. Em ngủ tiếp đi! Tôi đi làm đây!” Hạng Vũ bất lực trước con sâu ngủ nên chẳng muốn chọc phá hắn thêm.
Anh viết tờ giấy để ở đầu giường, đặt lên vai hắn một nụ hôn rồi mới đi làm.
Hắn ngủ thẳng đến 12h trưa mới chịu ngồi dậy. Đầu bù tóc rối quay đến quay lui định vị nới hắn đang ngồi. Lúc hắn nhớ ra mình đang ở nhà của Hạng Vũ thì mới nhớ loáng thoáng lúc sáng anh nói là anh đi làm.
Hắn cầm tờ giấy mà Hạng Vũ để lại.
Tôi để bữa sáng trên bàn, ăn rồi nhớ về nhà một chuyến.
Ăn xong bữa sáng, hắn thay đồ quay trở về nhà.
Còn tiếp...
|