Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em
|
|
chương 6: Khi nhận ra nó vòng tay ôm lấy cơ thể mình và tựa đầu lên lưng mình, anh thoáng chút ngượng ngùng. Anh định gỡ tay nó ra, nhưng có gì đó như ngăn anh lại. Anh cảm nhận được trái tim của nó đang đập rất nhanh. Chắc hẳn là nó cũng ngượng lắm. Và để xoa dịu trái tim đang thổn thức vì xấu hổ ấy, anh nắm lấy tay nó, và xoa nhẹ ngón tay cái trên mu bàn tay của nó. Hành động đó có thể coi như anh đã bật đèn xanh. Nó thích lắm. Cảm giác từ lo sợ giờ đã chuyển dần sang hạnh phúc.
Nó như lâng lâng trên chín tầng mây. Trời mùa đông thì lạnh, nhưng ở bên anh thật là ấm áp. Dựa đầu trên tấm lưng anh, cảm giác như được che chở vậy. Và nó từ từ nhắm mắt lại để tận hượng sự thư thái ấy. Rồi bờ mi như muốn rũ xuống sau một ngày rong chơi khắp Hà Nội. Nó chỉ định nhắm mắt thôi, nhưng cùng với cái man mát đến rợn da rợn thịt của mùa đông, sự mệt mỏi đã đưa nó đến với những giấc mơ kì diệu.
Trong mơ, nó gặp lại hình ảnh của Jack Frost – một Jack Frost chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ. Nó cũng mơ thấy anh – một Jack Frost không còn là tưởng tượng nữa, mà đã bước ra thế giới đời thực, đến bên cạnh nó và yêu nó bằng tất cả trái tim của mình. Thậm chí còn hơn. Có lẽ cuối cùng thì nó cũng tìm được Jack Frost cho riêng mình, mà không cần phải mỗi sáng đi xe buýt đều ngước nhìn lên trời cao, mong tìm được một chàng trai tóc bạch kim mặc áo hoodie xanh nữa. Anh đã ở bên nó đây rồi
=======================
Sau buổi đi chơi hôm ấy với anh, nó cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu không có anh chắc giờ này nó đang ở trong phòng điên loạn đập đầu vào gối hay xé giấy tùm lum để xả stress rồi. Nhờ thế mà mấy hôm đi thi, tâm trạng nó cũng không còn căng thẳng hay đặt nặng vấn đề thi cử nữa. Cả buổi sáng trước khi thi nó ngồi xem tivi xả láng rồi bật nhạc quẩy tưng bừng trong phòng
Cũng sau buổi đi chơi ấy, anh đã tỏ tình với nó. Ai mà tin được cơ chứ, đúng không ? Và khi trở nó về nhà, anh đã tặng cho nó một cái thơm lên má. Chỉ là một cái thơm thôi, chưa phải nụ hôn đâu, nhưng nó đã cảm thấy được trong đó chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của anh.
Và cũng may lúc đó trời tối nên mấy chị bánh bèo hàm cá mập nhà bên không nhìn thấy, không thì nó đã nhừ đòn với mẹ vì tội dám lôi trai về tận cửa nhà để hôn hít rồi. Dù sao thì nó vẫn bị mẹ nó tra tấn lỗ tai suốt 15 phút vì tội đi chơi về khuya. Nó thì chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi nếu còn muốn có lần sau
Hôm nó đặt bút môn thi cuối cùng xuống cũng là 22/12 rồi. Mấy mẹ nghiêm túc thì sẽ nhớ hôm đó là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng nó cũng như phần lớn đứa khác đều nhớ là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến Noel. Năm ngoái ở lớp tổ chức Noel nó đã sắm hai cái sừng và một cái mũi đỏ của chú hề để vào vai tuần lộc mũi đỏ Rudolf rồi. Trông cứ phải gọi là đáng yêu hết sức.
Và không hiểu là do sở thích hay sao mà anh cứ lục lại cái album ảnh ở trên facebook để ngắm mấy bức ảnh trước đây của nó. Rồi mỗi lần nhìn thấy bức ảnh nó đóng giả tuần lộc là anh lại trêu: “Trông kawaii quá cơ. Đã thế năm nay anh đóng giả ông già Noel đè em bẹp dí luôn” Và mỗi lần như thế nó chỉ biết giãy nảy lên.
Hôm nay đến trường, lớp nó được nghỉ 2 tiết văn. Vậy nên cả lớp được một bữa tưng bừng trước Noel. Nó cũng thích học văn đấy. Nhưng cái quãng thời gian ngồi ôn Chí Phèo với Thị Nở đã làm cho nó muốn độn thổ xuống đất rồi nên nghỉ mấy bữa nữa cũng chẳng hề hấn gì
Đang ngồi đánh bài với lũ bạn thì con Trang quay sang gợi chuyện:
– Ê Hiếu. Hôm trước đi chơi thế nào ? Vui không ? Kể nghe đi
– Hiếu đi chơi với ai mà giấu kĩ thế hả Hiếu ? – một đứa bạn khác chêm vào
– Hì hì có đi chơi với ai đâu – nó cười chống chế
– Xạo à nha. Đã thế tao kể hết cho tụi mày nghe nè. Hôm trước thằng Hiếu được một anh tên là Quân rủ đi chơi. Xong nó nhờ tao… – con Trang bô bô
– Ế ế làm cái gì vậy ? …… Mày kể nhỡ sót chỗ nào thì sao ?…. Thôi để tao kể cho
Và thằng Hiếu bắt đầu kể. Như mọi chuyện tình khác của thằng Hiếu, tụi bạn đều lắng nghe y như mấy đứa trẻ con nghe kể chuyện cổ tích vậy đó. Đơn giản vì đối với chúng nó, việc một đứa hâm hâm tưng tửng nhiều khi hơi quá khích như thằng Hiếu mà tìm được nửa kia của đời mình chẳng khác gì phép màu trong truyện cổ tích luôn. Trước đó đã có mấy phi vụ như vậy rồi nhưng bất thành
– Đó. Hết rồi
– Hết rồi sao ? Thế mày với ông ý vào nhà mà không làm gì nhau à ? – một đứa cười nham hiểm
– Tao là tao cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ biết giữ mình nhé. Làm gì mà dễ bị dụ dỗ đâu – thằng Hiếu tự đắc
– Thôi được rồi bà mẹ trẻ ạ. Mẹ đánh bài đi kìa, đến lượt mẹ rồi đấy
Và thằng Hiếu lườm nguýt một cái cũng sắc phết. Nhưng bạn bè với nhau thì cái lườm ấy cũng mòn nhanh thôi
Về cái nickname “bà mẹ trẻ” thì phải hồi tưởng lại 1 năm trước. Lúc cả lũ rảnh rỗi sinh nông nổi nên tản bộ từ trường ra hồ Gươm. Xong có một em bé chạy đến chỗ chúng nó và bị ngã. Thằng Hiếu là đứa đỡ đứa bé dậy rồi dỗ dành nó. Chuyện chỉ có thế thôi mà chỉ 10 giây sau cái biệt hiệu “bà mẹ trẻ” xuất hiện. Và thỉnh thoảng khi nào thằng Hiếu lại có vẻ già đời là bọn nó lại lôi cái biệt hiệu ấy ra trêu. Đúng là không gì khốn khổ hơn có mấy đứa bạn thân mà nghịch như nặc nô
Đang ngồi say sưa đánh bài thì nó nhận được tin nhắn từ anh
“Ê nhóc. Đang làm gì thế ?”
“Đang học a”
“Thi xong rồi mà vẫn còn học sao ? Chăm dữ”
“Đùa thôi. Em có phải đứa lúc nào cũng chỉ biết lặn ngụp trong bài tập đâu cơ chứ”
Nó vừa nhắn tin với anh vừa tủm tỉm cười. Điều đóchẳng khác gì cây kim chọc phải cái túi đựng toàn những trò nhố nhăng. Và bây giờ thì cái túi ấy thủng rồi nên thằng Hiếu cứ xác định là bị vùi dập đến không ngoc đầu lên được luôn
– Lại nhắn tin với zai đúng không, nhìn là biết mà – đứa bạn tên Hạnh châm chọc
Thằng Hiếu không trả lời, vẫn tủm tỉm cười.
Con Hạnh thấy thế thì giật lấy cái máy. Theo sau là một tràng cười của lũ bạn và sự ngạc nhiên rồi tiếng la hét của thằng Hiếu. Bốn đứa ngồi cuối lớp chơi bài bây giờ không khác gì bốn đứa giặc. Ồn chắc nhất lớp luôn. Đúng lúc đó thì tin nhắn đến. Con Hạnh giở ra rồi đọc lên cho cả lũ nghe:
– Vậy hôm Noel anh qua nhà nhé ?
– Úi xời ơi lại đưa zai về nhà hả Hiếu ? – con Trang châm chọc
Thằng Hiếu giật cái máy từ tay con Hạnh rồi làm bộ mặt nghiêm trọng mà đáp:
– Khổ lắm mấy mẹ ạ. Không có gì hot đâu. Tôi chỉ tổ chức bữa tối nho nhỏ thôi. Nếu mấy mẹ thích thì có thể qua
– Ok. Vậy bọn tao qua nhé. Mấy giờ ?
– 7h. Hôm đấy bố mẹ tao đi ăn hàng, còn chị tao đi chơi với bạn rồi. Ở nhà một mình đêm Noel chắc chết quá
– Ok vậy 7h bọn tao qua nhé. Nhớ bảo ông Quân của mày là dàn mỹ nhân sắp đổ bộ đó, chuẩn bị tinh thần mà xịt máu mũi đi nha. Hahahahaha
Ngày học kết thúc, nó đang đi ra bến xe buýt định bắt xe về, thì thấy anh đứng đó. Nó ngạc nhiên chạy lại phía anh đang vẫy vẫy tay gọi rồi hỏi:
– Anh làm gì ở đây thế ?
– Anh đến đón em. Lên xe đi anh chở về
– Thôi anh không cần làm vậy đâu. Em đi xe buýt được mà
– Được đích thân người yêu đưa đón không thích hơn sao ? – anh cười trêu nó – Với lại anh đi xe máy một mình không có ai ôm lạnh lắm
– Thế nên anh mới nghĩ ra cái trò này để được em ôm đúng không ?
– Đúng rồi. Không ngờ bảo bối cũng thông minh phết ha – anh cười hài lòng rồi bẹo má nó
Hai tiếng “bảo bối” nghe thật ngọt ngào mà nghe cũng thinh thích, làm cho nó cảm thấy mình thật bé nhỏ và chỉ muốn làm nũng ai đó. Và ai đó ở đây không ai khác là cái tên đang nhăn nhở cười vì được toại nguyện kia. Đây không phải là lần đầu tiên nó được gọi là bảo bối. Nhưng mỗi lần hai tiếng “bảo bối” cất lên lại làm nó xiêu lòng và trái tim nó lại xao xuyến.
Đang ngồi trên xe trong khung cảnh thơ mộng của buổi tan trường, thì tâm trí nó bị chen ngang bởi tiếng gọi đến chói tai:
– Hiếuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó vội đưa mắt tìm kiếm trong đám học sinh lố nhố trước cổng trường, và nó nhìn thấy lũ bạn đang í ới vẫy vẫy. Xong khi thấy nó được một anh đẹp trai trở về, chúng nó lại cười cười một cách đầy nham hiểm rồi hét toáng lên:
– Bắt quả tang đi với trai nhé. Hahahahahaha
Thằng Hiếu mặt nóng bừng vì ngượng, nhưng nó vẫn kịp ném một nụ cười đẹp đến chết người về phía lũ bạn. Anh thấy vậy thì hỏi nó:
– Ai thế em ?
– À chỉ là bọn bạn cùng lớp thôi ý mà
– Chúng nó biết chuyện của anh em mình à ?
– Ờ thì cũng có ạ. Tại chúng nó là bạn thân em mà
– À à kinh rồi – anh lại trêu nó – Thế thì hôm nào phải ra mắt mới được.
– Anh không phải lo đâu – nó ngồi sau xe làm mặt nghiêm túc – lúc nãy anh nhắn tin bảo qua nhà em chúng nó đọc được rồi nên nằng nặc đòi qua đấy. Chúng nó còn bảo anh chuẩn bị tinh thần mà xịt máu mũi nữa cơ
– Yên tâm đi anh chỉ bị xịt máu mũi vì em thôi bảo bối ạ. Hì hì
Anh cười rồi phóng vụt đi, làm nó vội vàng phải ôm lấy anh cho dù có muốn hay không
|
chương 7: Hai hôm sau, 24/12, như đã hẹn, nó sẽ tổ chức bữa tiệc Noel nho nhỏ ở nhà, và sẽ mời anh cùng lũ bạn quỷ xứ đến dự
Cả buổi ngồi học mà nó cứ bồn chồn lo lắng, mong cho đến buổi tối thật nhanh. Mấy đứa bạn ngồi dưới cũng hồi hộp không kém. Chúng nó cứ phải hỏi đi hỏi lại là 7h có mặt đúng không, vì lỡ mất một giây phút nào của buổi tiệc ấy cũng tiếc đứt ruột. Cả hội chả ai tập trung vào học được cả, đầu óc cứ tơ tưởng xem tối nay sẽ có trò gì vui hay sẽ tặng quà nhau cái gì. Noel là thế đấy
Hết ngày học, thằng Hiếu là đứa đầu tiên chạy vụt ra khỏi lớp, sau đó là con Trang và con Hạnh và hai đứa bạn nữa. Chúng nó cứ vừa chạy vừa hò hét ầm ĩ vì phấn khích. Suy cho cùng thì tất cả đều mong chờ đến buổi tiệc Noel tối nay mà
Mấy hôm nay anh hay đến nhà để đón nó đi học, rồi buổi trưa lại đèo nó từ trường về tận nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi ra đến cổng trường và thấy anh ở đó, cùng với cơn phấn khích sẵn có trong người, nó nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cổ anh khiến anh loạng choạng tí ngã
– Có việc gì mà hôm nay bảo bối vui vậy ? – anh bẹo má nó hỏi
– À, tại em mong đến tối nay quá ý mà hihi. Thôi mình về đi để em còn chuẩn bị đồ nữa
– Hay để anh qua chuẩn bị cùng cho chứ em tự chuẩn bị thế thì cực quá
– Cực gì đâu hì hì. Chỉ có nướng bánh, pha nước, trang trí nhà cửa, chuẩn bị trò chơi rồi làm thêm mấy món ăn tối nữa thôi mà
– Thế mà kêu không nhiều sao. Thôi để anh qua giúp cho
– Anh có muốn cũng không được ý. Trưa nay mẹ em về thì làm sao mà anh qua được cơ chứ
– Thì mình về trước mẹ em là được chứ gì. Xong anh sẽ gửi xe ở đâu đó, giấu giày đi rồi trốn trên phòng em. Thế là an toàn
– Anh cũng mưu mô ghê há
– Chứ còn gì nữa. Thế có cho qua giúp không ?
– Rồi. Cho qua. Nhưng mà nếu mẹ em có nhà thì anh phải về đấy nhé
– Tuân lệnh
Rồi cả hai cùng cười
Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ cổng sắt với giàn hoa giấy phía trên, nó nhòm vào nhà. Có vẻ mẹ nó không có nhà. Nó thở phào nhẹ nhõm
– May quá mẹ em chưa về nhờ – anh xoa đầu nó – thôi để anh đi gửi xe
Nói rồi anh phóng xe đi tìm chỗ gửi. Có vẻ như cả hai đã tính toán rất kỹ để mẹ nó không phát hiện ra có thứ gì bất thường xuất hiện trong nhà. Giả sử nếu mẹ nó phát hiện có cái xe máy lạ hoắc cùng đôi giày chưa nhìn thấy bao giờ trong nhà thì nó xác định. Và thân phận của nó cũng sẽ bị lộ không biết chừng. Vì thế cả hai không dám sơ hở một chút gì cả.
Nhưng cẩn thận hóa ra cũng bằng thừa. Vì khi hai đứa đang ngồi trong phòng bàn bạc xem tối nay nên làm những cái gì thì mẹ nó gọi điện về bảo:
“Hiếu hả. Trưa nay mẹ không về đâu. Trưa nay công ty mẹ tổ chức liên hoan. Con ăn trưa đi nhé”
“Vâng ạ”
Nó dập máy rồi lao vào người anh mà hét lên đầy sung sướng:
– Yehet!!!!! Mẹ em không về đâu. May quá. Vậy là anh thoát khỏi kiếp trốn chui rúc trong phòng em rồi nhé. Hihihi
– Thế bây giờ bảo bối muốn làm gì nào ? – anh vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn nó đầy ẩn ý
– Dĩ nhiên là bây giờ anh đèo em đi mua đồ làm bánh rồi – nó hồn nhiên trả lời – Em liệt kê ra đây hết rồi. Anh chở em đi mua nha
Trong lòng anh hơi hụt hẫng tí xíu, nhưng nhanh chóng mỉm cười ôn nhu rồi gật đầu cái rụp
Bữa tiệc hôm nay nó sẽ làm bánh su kem, éclair, bánh gừng…thêm cả một bát soda tự chế nữa. Trong khi nó làm bánh thì anh giúp nó trang trí nhà cửa một chút. Treo đèn nhấp nháy. Xịt tuyết lên trên cửa kính. Gắn mấy hình dán ông già Noel lên cửa sổ. Bật thêm tí nhạc nữa là đúng chất Giáng sinh rồi
Xong xuôi, anh vào bếp, thấy nó đang say sưa làm bánh, thỉnh thoảng đọc đọc mấy dòng công thức trong sách hướng dẫn. Anh rón rén đi ra phía sau nó rồi bất chợt ôm chầm lấy mà bế bổng nó lên, khiến nó hét lên đầy bất ngờ
– Anh tính làm em đau tim đó hả ? – nó chu mỏ phụng phịu
– Đùa tí thôi mà bảo bối – anh cười khì – Cho anh ăn thử nhân kem nha ?
Nó dùng ngón tay trỏ quệt một phát rồi bảo:
– Đây ông tướng. Chỉ được ăn thử một ít thôi đấy không được ăn hết đâu
Anh cười rồi mút ngón tay nó. Cảm giác buồn buồn đó khiến nó thấy khó chịu. Nhưng mãi mà anh vẫn chưa chịu nhả ngón tay nó ra nên nó hỏi, giọng nghi ngờ:
– Bây giờ anh định ăn luôn ngón tay của em đó hả ?
– Hì hì. Nếu em thích thì anh ăn cả em luôn ý chứ ngón tay thì đã là gì
Câu nói của anh làm nó đỏ mặt vì xấu hổ. Nó quay lại lườm anh một cái rồi nhất quyết đuổi anh ra phòng khách ngồi, không cho anh léng phéng ở đây thêm giây nào nữa, không thì nó sẽ làm hỏng mẻ bánh mất
Mất hơn 1 tiếng, cuối cùng thì nó cũng làm bánh xong. Nó đi ra phòng khách uể oải nằm gác đầu lên đùi anh mà than vãn:
– Chao ôi mệt quá đi. Không ngờ làm bánh lại mệt thế này á
– Nhưng mà ngon thế này cũng đáng công mà. Bảo bối của anh giỏi thật đấy
– Anh thấy ngon thật hả ? Hihi. Yêu thế. À mà chờ em một tí, em lên thay đồ rồi xuống làm tiếp nha
Nó bật dậy rồi nhanh chân chạy lên phòng. Anh thấy thế cũng đứng dậy đi theo.
Anh cứ đúng ở ngoài cửa phòng nhìn nó vừa thay áo vừa thơ thẩn hát. Thấy nó như vậy, anh mỉm cười thích thú. Thấy anh đang cười, mà đoán chắc là cười mình, nên nó hỏi:
– Anh cười gì em đấy
– Cười vì bảo bối đáng yêu quá
Đoạn, anh lại mỉm cười ôn nhu. Rồi anh bất chợt vật nó ra giường rồi cù lét, khiến nó cười sằng sặc. Cả hai cùng cười sằng sặc. Tay chân nó giãy giụa hòng thoát khỏi đợt tấn công khủng khiếp này. Nhưng những cố gắng của nó chẳng là gì so với anh cả. Anh thôi không cù nữa mà ghì chặt cơ thể nó xuống giường, rồi từ từ áp sát mặt anh vào mặt nó.
Về phần mình. Thằng Hiếu sau khi bị cù thì thở hổn hển. Nó như đớp lấy từng giọt không khí một để bù đắp cho sự thiếu hụt oxy sau màn quẫy đạp nhằm thoát thân. Mặt nó đỏ lừ lên. Và nó còn đỏ hơn khi khuôn mặt anh dần dần tiến sát đến khuôn mặt nó, khoảng cách chỉ còn 2cm.
Anh cảm nhận rõ được tiếng thở gấp gáp của nó. Và không đợi cho nó kịp lấy lại nhịp thở, anh cúi xuống nút chặt lấy đôi môi nó. Anh cắn môi trên. Anh nút môi dưới. Chiếc lưỡi của anh dần dần tách hai bờ môi hấp dẫn của nó để tiến vào phía trong khám phá. Nụ hôn của anh có thật thô bạo. Chiếc lưỡi lùng sục khắp khuôn miệng của nó. Nó cảm thấy khó thở.
Và khi nó tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở rồi thì anh rời môi nó, tiến xuống chiếc cổ với đôi xương quai xanh hấp dẫn. Nó vội vàng đớp lấy không khí, nhịp thở càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Anh lướt nhẹ đôi môi trên chiếc cổ trắng trẻo ấy, để lại những dấu yêu trên những chỗ mà nó đi qua. Rồi anh mút nhẹ một bên xương quai xanh làm nó rùng mình, người nó run lên bởi đó chính là điểm yếu của nó. Cảm giác buồn buồn, ngứa ngáy cứ chạy khắp cơ thể. Miệng nó bắt đầu phát ra những tiếng ư a, và xen kẽ là cả những tiếng cười khổ sở khi phải chịu đựng cảm giác không mấy dễ chịu này
– Ô hô hô…ahhhh…dừng lại đi…Đừng mà anh Quân…ahhhh~ Buồn lắm…ô hô hô
Anh như không nhe thấy nó, vẫn tiếp tục màn tra tấn đầy âu yếm đó. Nó lấy tay định đẩy đầu anh ra, nhưng chưa kịp thực hiện thì cả hai tay nó đã bị anh gì chặt bên trên đầu. Rồi chỉ bằng một tay, anh nắm chặt lấy cả hai cổ tay nó, tay còn lại thì bắt đầu luồn vào trong áo của nó để kích thích từng thớ thịt
Nó còn có điểm yếu nữa là máu buồn khắp người. Vì thế khi bàn tay hư hỏng kia lướt nhẹ trên làn da của mình, nó cứ uốn éo mãi không thôi. Nó uốn éo như một con cá mắc cạn đang tìm cách trở lại hồ nước. Thấy nó phản ứng như vậy thì anh bỗng bật cười hỏi:
– Làm gì mà giãy giụa kinh thế bảo bối ?
– Huhuhu em có máu buồn mà. Anh làm thế em khó chịu lắm, em không chịu được đâu.
– Vậy thôi anh không làm thế nữa. Xin lỗi bảo bối nha
Nói xong anh lại cúi xuống hôn nó. Nụ hôn thật ngọt ngào mà cũng thật mãnh liệt. Đang trong giai đoạn nồng nàn của hai đứa thì con mèo đen ở đâu bỗng chen vào giữa khiến cả hai ngỡ ngàng
– Nhìn kìa, con mèo của em cũng biết ghen tỵ với anh cơ đấy haha
– Chắc thế thật. Haha. Mà anh không phải về chuẩn bị gì à ?
Anh lăn qua nằm cạnh nó rồi trả lời:
– Chuẩn bị gì cơ chứ ?
– Không phải anh bảo sẽ hóa trang thành ông già Noel đến tặng quà cho em sao ?
– À ừ nhờ, anh quên mất. Vậy anh về nha bảo bối. Lát gặp lại
Anh đứng dậy, không quên thơm một cái chụt vào má nó
|
chương 8: Nó vừa ngồi xem tivi, vừa chờ mọi người đến
Kinh conggg…
Tiếng chuông cửa vang lên. Nó chạy ra ngoài thì thấy con Trang, con Hạnh đang đứng đó, tay ôm hộp quà. Thấy thằng Hiếu hai đứa chúng nó hét to:
– Hello Hiếu. Chúc Giáng sinh vui vẻ!!!!!!
– Hello mấy chế. Ngoài này lạnh ghê há, mau vào nhà đi
– Wowwww!!! Nhà Hiếu đẹp ghê. Trang trí chắc mất công lắm hả ?
– Hì hì, cũng không vất vả lắm đâu. Tại hồi trưa anh Quân qua đây phụ tao mà
– Á à kinh nha. Dẫn trai về nhà cơ đấy. Thế đã làm gì nhau chưa ? – con Hạnh giọng đầy ranh ma hỏi
– Ờ thì….cũng suýt. Mới chỉ ở màn dạo đầu thôi – thằng Hiếu ngập ngừng
– Kinh kinh. Mà mày cho bọn tao ăn cái gì đấy ?
– À đây – thằng Hiếu tỏ ra chuyên nghiệp – xin giới thiệu với mấy chế, tôi làm bánh gừng, bánh su kem, và bữa tối sẽ là mỳ Ý
– Wowwww!!! Hiếu giỏi ghê ha. Thế ăn luôn bây giờ được chưa ?
– Ừ, nếu mấy chế thích thì ăn luôn cũng được. Nhưng nhớ ăn ít thôi vì tí nữa còn phần trò chơi mới thú vị nữa cơ
Và thế là ba đứa vừa ăn, vừa hát karaoke, vừa nhảy nhót tưng bừng
– Ê, sao ông Quân vẫn chưa thấy đâu hả Hiếu ?
– Tao cũng không biết. Chắc đang đến thôi. Tao cũng không muốn gọi, sợ cuống
Vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa kêu. Thằng Hiếu vội chạy ra mở cửa, và hai đứa kia cũng lăng xăng chạy theo, cốt là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mà đã cưa đổ thằng Hiếu.
Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt ba đứa chúng nó, là một chàng trai đội mũ ông già Noel vác theo túi đồ và chỉ mặc độc chiếc quần yếm màu đỏ. Không thèm mặc áo sơmi bên trong luôn. Ba đứa đứng đờ người ra trước cơ thể hấp dẫn đang được phơi bày ra trước mắt. Những cơ bắp, những đường nét rắn rỏi khiến anh giống như một pho tượng thần Hy Lạp. Đặc biệt là phần cơ ngực và cơ bụng khiến chúng nó gần như ngất xỉu vì quá quyến rũ. Trong khi cả ba còn đang ngây ngất trước kiệt tác tuyệt đẹp của tạo hóa kia, thì anh lên tiếng:
– Mấy đứa không định cho anh vào nhà à mà cứ đứng ngây ra như thế. Muốn anh chết rét sao ? – anh làm bộ mặt khổ sở
Chiêm ngưỡng một cơ thể hoàn mỹ như thế dường như khiến cả ba nóng bừng người lên mà quên mất đang trong mùa đông lạnh buốt. Nghe anh nói chúng nó mới sực tỉnh và dẫn anh vào nhà. Thằng Hiếu khoác tay anh rồi vui vẻ nói:
– Giới thiệu với hai chế, đây là anh Quân, người yêu tôi
– Chào hai em – Quân cố gắng mỉm cười cho dù đang rét run cầm cập
– Chào anh Quân đẹp trai, em là Hạnh, còn kia là Trang. Bọn em là dàn mỹ nữ của lớp kiêm bạn thân của người yêu anh – con Hạnh nhanh miệng
– Người yêu gì đâu – Quân cười rồi xoa đầu thằng Hiếu – sắp sửa làm vợ chồng đến nơi rồi ấy chứ. Haha
– À à hai người kinh à nhà.
Thằng Hiếu dẫn Quân đi vào, khuôn mặt đỏ lự cố làm mặt giận ra chiều phản đối câu nói vừa rồi, nhưng bất thành. Anh thấy thế thì cười xoa rồi nựng má nó và nói:
– Bảo bối được lắm nhé. Tính làm anh chết rét ở ngoài kia mới thích cơ. Đã thế tối nay phải phạt mới được
Thằng Hiếu không biết nói gì chỉ ngước lên cười hì hì ra chiều hối lỗi và mong chờ anh sẽ ra hình phạt nào nhẹ nhàng một chút
– Anh Quân tính làm bọn em xịt máu mũi đúng không ? – con Hạnh ngồi trên ghế cười thích thú
– Thì anh cứ tưởng bọn em muốn làm anh xịt máu mũi bằng bộ mini juyp bà già Noel nên mới mặc thế này để trêu lại đấy chứ. Hì hì
– Thế anh có gì trong túi vậy ? Có trò gì hay cho tụi em không ?
– Anh có mấy trò hay cực. Chỉ sợ các em chơi xong chỉ muốn chơi tiếp thôi ấy chứ haha
– Hiếu ơi. Anh Quân của mày vui tính quá đi. Hơi bị được đấy nhé. Tối nay mày tặng anh ý cho tao làm quà Noel nhé haha
– Phải được Hiếu đồng ý đã cơ, không anh không dám đâu haha
Thằng Hiếu làm mặt giận nhìn con Hạnh trong khi nó thì cười ha hả. Quân thấy vậy liên ôm thằng Hiếu vào lòng rồi nói:
– Thôi chết bảo bối của anh giận rồi này. Thôi bảo bối đừng giận nữa nhé. Anh đút cho bảo bối ăn này
– Anh này…Anh làm em ngượng quá đi ý
– Thì anh thích nhìn em lúc ngượng mà, Trông đáng yêu lắm
Nói rồi anh thơm vào má nó cái chụt thay lời xin lỗi. Hai đứa kia thấy vậy liền bảo:
– Thôi thôi nhé hai người. Lãng mạn quá rồi đó. Đừng làm bọn này ghen tỵ nha haha. Anh Quân có trò gì hay không bày cho bọn em chơi đi
– Ok, chiều mấy cô nương
========================
Sau một hồi chơi bời xả láng, mà đa phần là những trò nghịch quái dị và có chút biến thái, Trang và Hạnh nằm lăn ra sofa mà ôm nhau ngủ. Lúc này anh mới quay ra bảo thằng Hiếu:
– Chúng nó ngủ hết rồi. Em có muốn chơi nữa không ?
– Em mệt lắm rồi còn chơi trò gì được nữa ?
– Anh còn một trò chỉ dành riêng cho em thôi. Lên gác chơi đi – anh đứng dậy toan kéo nó theo
Thắng Hiếu như hiểu ra bèn nói:
– Này, đừng bảo là anh định chơi trò ấy đấy nhé. Em không chơi đâu
Quân thấy thế thì cười ranh mãnh rồi bế xốc thằng Hiếu lên nhẹ như không. Nó thì ấp úng không nói nên lời:
– Ơ…ơ…bỏ…bỏ em ra đi. Đừng mà…em…
Quân vờ như không nghe thấy, rồi nhẹ nhàng đặt thằng Hiếu xuống giường, cẩn thận đóng cửa lại, cúi sát xuống mặt nó rồi nói:
– Thôi nào bảo bối. Hôm nay là Noel đó. Anh sẽ là ông già Noel của em đêm nay nha
Nói rồi anh cúi xuống hôn nó. Một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, và thật mãnh liệt. Lần này anh không muốn vờn nó như lúc chiều nữa,mà nhanh chóng cởi áo nó ra, tiến xuống phần ngực mà hôn hít. Anh le lưỡi hiếm xung quanh để kích thích nó, rồi bất chợt cắn nhẹ vào nụ hoa của nó, khiến nó ré lên:
– Aaaaaa…đau….
Anh vẫn tiếp tục công việc mà mình đang làm. Một tay anh ngắt véo đầu ti còn lại, khiến nó rên lên:
– Ư…a…Anh Quân, đừng làm thế nữa. Em khó chịu lắm
Anh thôi không ngắt véo hai đầu ti nó nữa, mà luồn tay xuống xoa lên cái khối u đang dần lớn lên phía dưới của nó. Được một lúc, anh mở khóa rồi tuột hẳn quần nó ra. Anh nhìn cơ thể phía dưới của nó, nhìn chiếc quần lót màu xanh của nó, nhìn thứ đang độn lên đầy câu dẫn và mời gọi kia. Anh banh hai đùi nó ra rồi liếm lên cái khối u đó. Miệng anh thì liếm, hai tay thì xoa dọc khắp đùi nó. Cảm giác trơn tru, mịn màng mỗi khi bàn tay mình tung hoành trên cơ thể một ai đó luôn đem đến cảm giác sung sướng cho chủ nhân của đôi bàn tay ấy
– Anh Quân….Sướng…sướng quá!!!!….Tiếp!!!!…Làm tiếp…đi!!!!….Đừng dừng lại – thằng Hiếu nói trong tiếng thở hổn hển
Anh nghe thế thì càng hăng máu hơn. Rồi anh bất chợt kéo tuột cái quần lót của nó ra. “Cậu nhỏ” cương cứng nãy giờ của nó bật ra khi được giải phóng khỏi chiếc quần lót chật chội. Anh cầm lấy nó, sục nhẹ rồi đưa vào miệng mà bú. Nước bọt anh tiết ra, là một chất bôi trơn cực kỳ hữu dụng, giúp cho “cậu nhỏ” của nó ra vào trơn tru trong khuôn miệng nóng hổi của anh. Anh liếm quanh cái đầu khấc còn chưa mở mắt của nó rồi lại tiếp tục bú.
– Aaaaa, đã quá. Sướng quá anh ơi…Aaaaa – nó rên lên trong khoái cảm
Rồi anh rời khỏi vùng háng nó, tiến lên phía trên. Anh nhẹ nhàng cởi thắt lưng của mình rồi lấy từ trong quần ra một “cậu nhỏ” hùng dũng. Thấy nó có vẻ chần chừ trước kích thước “cậu nhỏ” của mình, anh liền nhẹ nhàng bảo:
– Bú cho anh đi em
Nó tần ngần một lúc rồi cũng quyết định cho cả khúc thịt nóng hổi ấy vào miệng. Nó chỉ nghĩ là anh đã giúp cho nó sướng rồi, nên việc nó cần làm bây giờ là đáp lễ lại anh thôi.
Nó bắt đầu một cách từ từ, bởi đây là lần đầu tiên của nó. Rồi nó cũng biết sử dụng chiếc lưỡi của mình. Như một bản năng, nó đánh lưỡi quanh “cậu nhỏ” của anh và bất chợt tạo ra những cú hút sâu khiến anh tê tái:
– Aaaaa, tuyệt quá bảo bối ơi. Mạnh nữa lên, anh thích lắm….Aaaaa!!!!
Nó cứ cần mẫn với công việc của mình như vậy cho đến khi anh bất ngờ rút ra. Anh cúi xuống hôn nó rồi thì thầm:
– Cho anh nhé
– Cho gì cơ? – nó giả ngu
– Thì cho anh là người đầu tiên nhé
Nó e dè gật đầu. Được sự đồng ý của nó, gương mặt anh rạng rỡ hẳn. Anh đặt nó nằm ngửa như lúc ban đầu và kê thêm cái gối dưới mông nó. Anh cẩn thận bôi trơn khắp “cậu nhỏ”, bởi anh biết một đứa lần đầu tiên vượt rào như nó sẽ phải rất khó khăn và chịu nhiều đau đớn. Anh đặc biệt không muốn nhìn nó phải chịu đau, nên phải tìm mọi cách để giảm cơn đau ấy lại
Anh le lưỡi liếm cái cúc hoa bé nhỏ vẫn còn khép kín của nó. Chiếc lưỡi của anh thật sự khiến nó phải oằn òe như một con giun:
– Ôi ôi…sướng quá Quân ơi..sướng quá!!!
Anh đút một ngón tay vào cúc hoa của nó để thăm dò trước. Bị vật lạ xâm nhập, cơ thể nó như phản kháng lại. Nó cảm thấy đau, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được, nên chỉ nhăn mặt. Ngón tay anh bắt đầu ngọ nguậy để cho nó có cảm giác. Khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng xong xuôi, anh hít một hơi, cầm “cậu nhỏ” đặt ngay trước “cung cấm” của nó
– Anh vào nhé
Nó gật đầu. Cũng hít một hơi để bình tĩnh
– Đừng gồng mình quá bảo bối. Hãy thả lỏng người ra
Anh cầm hai chân nó đặt lên vai. “Cậu nhỏ” của anh từ từ tiến vào. Mới được một phần ba thôi nhưng nó cảm tưởng như cơ thể mình bị xé ra làm đôi đến nơi rồi. Nó cắn rắn chịu đựng. Hai tay nắm chặt lấy ga giường. Mồ hôi chảy đầm đìa
– Cố lên bảo bối, qua đợt đầu tiên là sẽ đỡ đau hơn thôi
Anh cổ vũ nó trong khi vẫn cố hoàn thành nốt cửa ải đầu tiên này. Khi “cậu nhỏ” của anh vào đến lút cán, nó cảm tưởng như mình không thể chịu đựng được nữa. Nó thực sự muốn hét lên vì đau, vì rát. Nó muốn hét lên, hét lên thật đấy, nếu cơn đau này không giảm đi
Và khi tiếng hét chuẩn bị phát ra, thì anh cúi xuống nút chặt lấy môi nó. Anh hôn nó ngấu nghiến như muốn giúp nó quên đi cơn đau này. “Cậu nhỏ” của anh vẫn giữ nguyên như thế để cho nó dần quen. Khi các cơ mặt nó dãn dần ra và có chút thoải mái và bớt căng thẳng hơn, thì anh mới bắt đầu nhấp. Mới đầu anh làm vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Nhưng khi bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, và nhất là những tiếng rên đầy sung sướng của nó phát ra, thì anh lại càng sung mãn và nhấp nhanh hơn
– Aaaaaa!!! Quân ơi!!! Anh làm em sướng quá…Đã quá anh ơi…Tiếp tục đi
– Sướng thật không ? Aaaaa….Bảo bối của anh tuyệt vời quá…Aaaaaa…Tuyệt quá….
– Chồng ơi…Em muốn có con với anh…Aaaa – nó bắt đầu nói linh tinh khi rơi vào miền khoái lạc
– Vậy hả ?? Vậy thì….anh làm em…có con với anh này…Aaaaa….Vợ anh là tuyệt nhất….AAAAAA….Anh sắp ra rồi vợ ơi….
– Em cũng thế….Làm tiếp đi chồng….Sục cho em đi…Em…muốn ra….cùng anh
Anh cầm lấy “cậu nhỏ” của nó và bắt đầu sục. Cả hai lúc này đều không còn tỉnh táo nữa. Thằng Hiếu đã bị anh làm cho đến chết mê chết mệt rồi. Mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn một tí nhưng cũng đã vượt qua được rồi. Và nó chỉ còn cảm thấy sung sướng thôi
– AAAAAA, em ra….
– Anh cũng ra rồi…Anh ra cho em có con với anh nha vợ….Đẻ cho anh sinh đôi nha….AAAAAAAAAAAAAA
Anh bắn dòng sữa nóng hổi vào sâu trong cơ thể nó. Và nó cũng bắn đầy lên tay anh. Cả hai cùng thở hổn hển sau một trò chơi hao tốn quá nhiều sức lực. Anh cúi xuống hôn nó lần cuối trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Và trong lúc mơ ngủ, nó nói:
– Em yêu anh
|
Chương 9: Nó lơ mơ tỉnh dậy….Thấy xung quanh tối om…Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?…Nó không muốn mở mắt ra chút nào. Nhưng phải dậy mà xem đây là lúc nào rồi chứ….Nó quay sang bên cạnh thì không thấy anh đâu.
Nó sờ lên người thì thấy mình đã mặc quần áo đàng hoàng, chứ không còn trần như nhộng sau giây phút hoan lạc kia nữa. Nó lò dò ra bàn học nhìn đồng hồ….Đã gần 12 giờ rồi. Chắc anh và mấy đứa kia đã về. Nó nghĩ thế….Không biết cả nhà đã về chưa ? Nó rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài…Bố mẹ và chị vẫn chưa ai về. Nó tự nhủ không biết sao giờ này mọi người chưa về nhỉ ?
Đúng lúc ấy thì điện thoại nhà kêu. Là chị nó gọi
“Cái bà này. Đi chơi chán chê giờ mới gọi điện cho người ta. Thật là…” – nó nghĩ
“Alo. Sao giờ này bà vẫn chưa về hả ?”
“Hiếu..Hức….Mày…Mày vào bệnh viện ngay đi…Bố…bố mẹ gặp tai nạn rồi…Vào nhanh đi, tao sợ lắm”
“Cái…cái gì cơ…? Bà nói cái gì?”
“TAO BẢO BỐ MẸ ĐANG Ở TRONG VIỆN. MÀY VÀO NGAY ĐI TAO SỢ LẮM…hức hức” – chị nó hét lên trong tiếng khóc
Nó bàng hoàng trước những gì vừa nghe. Trong phút chốc trời đất bỗng dưng sụp đổ. Nó ngã khuỵu xuống. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay mòng mòng. Nước mắt nó chảy ra từ lúc nào không hay. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế trào ra khỏi khóe mắt. Nó vừa khóc, vừa nhanh chóng vơ lấy những gì cần thiết rồi chạy ra bến xe buýt. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nó chạy trong hai hàng nước mắt.
Đứng đợi xe buýt mà lòng nó cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Rồi nó quyết định chạy bộ đến bệnh viện. Quãng đường cũng không xa, nhưng cũng không phải là gần, nhưng nó vẫn quyết định chạy bộ. Tâm trí nó rối bời, thầm an ủi đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Đôi chân nó chạy rất nhanh, như thế nó sợ, sợ nếu như chỉ cần chậm một bước thôi là nó sẽ không còn được nhìn thấy bố mẹ nó nữa. Nó cứ vừa chạy vừa nức nở khóc. Bao nhiêu hình ảnh về bố mẹ tự nhiên ùa về trong tâm trí nó, khiến nó khóc càng to hơn. Nó chạy đến mệt lả đi, nhưng không dám nghỉ, không dám chậm lại một bước nào.
Đến bệnh viện, nó gặp chị nó đang đứng ngoài cổng đợi, rồi cả hai chạy thục mạng lên phòng bố mẹ nó đang nằm cấp cứu. Ông bà, cô dì chú bác của nó đều ở đó cả. Nó chạy lại định xô cửa lao vào nhưng mọi người đã ngăn lại kịp thời
– Hiếu. Bình tĩnh lại đi con
– Không. Con không bình tĩnh được. Con phải vào gặp bố mẹ. Mọi người hãy để cho con vào gặp bố mẹ con – nó gào lên trong nỗi tuyệt vọng
– Hiếu ơi…Tao xin mày…Chị xin em…Đừng như vậy. Chị xin em đấy – chị nó chạy lại ôm chầm lấy đứa em đang giãy giụa tìm cách xông vào phòng cấp cứu
– Bỏ em ra…Em phải vào gặp bố mẹ…Hức hức
Nó ngã quỵ xuống sàn trong tiếc khóc đau đớn. Hai chị em nó ôm nhau mà khóc. Mọi người ai cũng khóc. Nhưng những người lớn hơn thì tự dặn lòng mình phải cứng rắn lên, để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hai đứa trẻ đang hoàn toàn suy sụp kia
===============================
Bên ngoài phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng không biết số phận bố mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp kia ra sao
Nó lúc này đã bình tâm trở lại. Ngồi bên cạnh chị mình, nó nhẹ nhàng hỏi:
– Mọi chuyện là thế nào vậy chị ?
Tiếng “chị” thốt lên như nén trong đó bao nhiêu nỗi đau đớn. Trước đây nó có mấy khi gọi chị nó bằng cái tên gọi thân mật ấy đâu. Chắc hẳn nó phải tuyệt vọng lắm, đau đớn lắm. Nó biết mình cần phải tiếng “chị” để tình chị em có thể dắt nó qua nỗi đau này
– Chị cũng không biết. Có người của bệnh viện gọi cho chị bảo bố mẹ bị tai nạn nghiêm trọng lắm.
– Hôm nay là Noel đúng không ?
Chị nó im lặng trước câu hỏi lạ kỳ ấy
– Người ta bảo đêm Noel thường mang đến những điều kì diệu cơ mà. Vậy cớ sao gia đình mình lại phải chịu cảnh đau buồn này
Chị nó vẫn im lặng. Chị thấy thấm thía từng lời nó nói. Chị cũng từng nghĩ Noel không chỉ mang đến điều kì diệu. Mà Noel chính là một sự kì diệu. Nhưng lúc này đây, điều kì diệu ấy đang ở đâu ? Câu hỏi mà không có câu trả lời cũng giống như một sự hững hờ của số phận dành cho họ
– Em có điều này muốn nói với chị
– Điều gì ?
-…đề phòng em không nói được với bố mẹ, thì em muốn ít ra mình cũng nên thú nhận với chị
Hai tiếng “thú nhận” làm chị lo lắng
– Đừng nói như vậy mà Hiếu. Chắc chắn bố mẹ sẽ qua khỏi mà. Em sẽ nói trực tiếp với bố mẹ
– Không. Em muốn nói với chị….Em….em là….
Không để nó nói hết câu, chị ôm chầm lấy nó mà thủ thỉ:
– Em không cần phải thú nhận đâu. Chị biết rồi mà. Và chị cũng không ghét bỏ gì em đâu. Và chắc chắn em sẽ có cơ hội để biết rằng bố mẹ cũng sẽ giống như chị mà
– Chị biết sao ?
– Biết chứ. Chúng ta là gia đình mà. Dù em là ai thì chúng ta vẫn là một gia đình. Và đã là gia đình thì sẽ không ai bị bỏ rơi hay bị lãng quên. Chị hứa đấy
Nén nỗi đau lại, chị mỉm cười một cách gượng gạo như để xua tan đi nỗi bất an trong lòng đứa em, khi nó quyết định làm một điều vô cùng khó khăn với chính bản thân mình
Rồi một vị bác sỹ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Tất cả mọi người đều lo lắng, nín thở chờ đợi. Thằng Hiếu chạy lại hỏi:
– Bố mẹ cháu có sao không hả bác sỹ ?
Vị bác sỹ im lặng, không nói gì. Vẻ mặt của ông ấy đã nói lên tất cả. Hết rồi. Hết thật rồi. Thằng Hiếu một lần nữa lại cảm nhận được nỗi đau đang đè nén lên trái tim mình. Rồi mai này cuộc sống của nó sẽ ra sao đây. Nó sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt của mẹ mỗi sáng khi đang tất bật cuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nó sẽ không còn được quay quần cùng bố mẹ bên bữa cơm gia đình nữa.
Và nó không còn cơ hội để được nói những lời cuối cùng với bố mẹ. Nó sẽ không còn cơ hội để thú nhận điều mà nó đã cố che giấu bấy lâu nay. Hết rồi. Hết thật rồi. Thằng Hiếu nức nở khóc. Nó không tin vào sự thật ấy. Nó cứ ngồi bất động trên sàn và cầu mong rằng đây không phải là thật, đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng mà thôi
===============================
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên giường. Chiếc giường to, rộng, màu trắng. Nó cảm thấy thật là trống trải. Trong lòng nó cũng thật trống trải. Nó không muốn dậy. Nó cứ muốn nằm như thế với hy vọng là mẹ nó sẽ lên gọi nó dậy đi học. Nhưng không. Căn nhà vẫn chìm trong sự yên lặng. Một sự yên lặng đến đáng sợ.
Nhớ có lần nó xem “The fault in our star”, khi được hỏi mức độ cơn đau trên thang đo mức từ 1 đến 10, thì chị Hazel Grace – sau khi trải qua những đợt xạ trị – vẫn trả lời rằng chỉ ở mức 9.
Bởi lẽ chị để dành số 10 cho nỗi đau khi mất đi Augustus Waters. Và lần này, nó cũng đang ở số 10 ấy. Số 10 mà chỉ có nỗi đau đớn nhất mới có thể diễn tả được. Và không gì đau đớn hơn khi mất đi người mà mình thương yêu. Đối với nó, số 10 lần này còn lớn hơn gấp đôi số 10 của Hazel Grace, khi cùng một lúc, nó phải mất đi hai người mà nó yêu thương nhất
Nó nhìn đồng hồ. Đã quá trưa rồi. Nó có nên dậy không nhỉ ? Hay cứ nằm đấy thôi ? Điện thoại kêu. Nó không thèm bắt máy. Nó không muốn nói chuyện với ai hết. Nó đã hoàn toàn suy sụp rồi. Và nó cố ngủ tiếp.
Nhưng những điều đau buồn cứ làm trấn động tâm lý nó, khiến tâm trí nó không yên. Nó quyết định ngồi dậy, rồi nhìn mình trong gương. Trông nó thật thảm hại. Khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Hai mắt thâm quầng. Nhưng nó nào quan tâm. Chắc hẳn đêm qua nó đã khóc nhiều lắm. Có khi cả trong mơ cũng khóc nữa
Nó đi ra bậu cửa sổ, ngồi bó gối ở. Bầu trời hôm nay, nói thế nào nhỉ ? Đẹp ? Không đẹp ? Chẳng giống mọi khi. Cũng bình thường. Nắng lên.
“Đẹp quá” – nó chợt nghĩ. Nhưng lại không muốn ra ngoài tí nào. Nó cứ ngồi như vậy, miệng khe khẽ hát
Cánh cửa phòng bật mở. Bà nó bước vào. Trên tay bà là một khay thức ăn. Toàn những món nó thích
– Cháu dậy rồi hả Hiếu. Lại đây ăn gì đi. Toàn những món cháu thích đấy
– Cháu cảm ơn nhưng…cháu không muốn ăn
Bà hiểu nó. Lúc này thì ai mà có tâm trí để ăn cơ chứ. Không ai cả. Bà đến ngồi cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi nói:
– Cuộc đời là thế mà. Cháu biết đấy. Có những khi cuộc đời không theo ý mình muốn. Tự nó đi theo một lối đi của riêng. Không ai điều khiển được nó cả. Cháu buồn, không có gì là sai cả. Nhưng rồi cháu sẽ tự tìm được cách đứng lên thôi
Nó mỉm cười yếu ớt. Bà đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai nó rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, nó cứ thẫn thờ đi lại trong phòng, chạm nhẹ vào từng thứ mặc dù chẳng biết để làm gì. Và nó lại muốn khóc. Khóc thật to cho thỏa nỗi lòng mình. Mắt nó ươn ướt, nhưng lại không thể khóc. Đôi mắt nó đau quá rồi, mỏi quá rồi. Cả đêm thổn thức đến mức cạn cả nước mắt rồi.
Cả đêm mệt nhoài khiến bờ mi nó trở nên nặng trĩu. Nhưng nó không muốn ngủ nữa. Phải kiếm cái gì đó để làm thôi. Rồi nó giở nhật ký ra, những dòng chữ, cũng chính là những tâm tư của nó dần được viết lên trang giấy. Sống mũi nó cay cay, nhưng nó vẫn không khóc. Là do tuyến lệ của nó đã mệt mỏi thật hay là do nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy ? Những dòng chứ cứ miên man, miên man, nối tiếp nhau viết nên nỗi lòng của một đứa trẻ.
Nó cứ ở lì trong phòng như vậy 2, 3 ngày liền. Không ra ngoài, không điện thoại, không máy tính, không facebook. Cùng lắm thì chỉ ra khỏi phòng để kiếm chút gì đó ăn. Dù sao thì nó cũng không thể sống mà không ăn được. Nhưng gương mặt nó thì vẫn như vậy. Vẫn thoáng buồn, vẫn hối hận.
Đến ngày thứ 4, khi đang nằm trên giường cùng đống chăn gối dày ụ, nó nghe tiếng chuông cửa. Lúc này ở nhà chẳng có ai cả, chỉ có mình nó mà thôi. Chị nó vẫn phải đi làm, còn bà nội đến ở với nó mấy hôm nay thì về nhà có việc rồi. Thế là nó đành gắng gượng xuống gác mà mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt nó có chút thay đổi. Đầu tiên là ngỡ ngàng. Sau đó là cực kỳ ngỡ ngàng. Và cuối cùng là ngỡ ngàng tột độ. Là anh. Anh đứng trước cửa nhìn nó như có gì đó trách cứ
– Anh Quân. Anh làm gì ở đây vậy ? – cuối cùng thì nó cũng lên tiếng
– Anh vào nhà được chứ ?
Nó khẽ gật đầu. Anh dễ dàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong nó. Anh biết rõ những gì nó đang phải trải qua. Một đứa nhóc mới 16 tuổi. Cái độ tuổi ở giữa lưng chừng đoạn dốc. Cái độ tuổi khi một con người từ một đứa trẻ thành một người trưởng thành. Cái độ tuổi khó lường trước được. Có thể đi lên, nhưng cũng có thể tuột dốc không phanh. Và hơn lúc nào hết, nó cần một người ở bên an ủi, động viên
– Anh ăn gì không ? – nó khẽ hỏi
– Thôi không cần đâu – anh ngồi xuống ghế bên cạnh nó – Thế…mọi chuyện là sao vậy ?
-….em không biết. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được
Cả hai ngồi im lặng. Anh nhìn nó. Nhìn người yêu của mình như một kẻ mất hồn như vậy, anh cũng thấy chạnh lòng lắm chứ
– Nếu anh có thể làm gì….
– Không…. Anh không thể làm gì được đâu – nó ngắt lời anh rồi lại nức nở – Bố mẹ em đã chết rồi, anh có hiểu không ?… Không có cách nào khiến họ quay về được nữa đâu. Em nhớ họ lắm..
Anh nhanh chóng ôm chặt lấy nó. Anh an ủi, vỗ về nó. Anh thấy mình phải bảo vệ nó, ở bên nó những lúc thế này
– Được rồi Hiếu ơi. Cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ ở bên lau khô những giọt nước mắt cho em. Anh sẽ ở bên em. Anh sẽ bảo vệ em cho dù đó là điều cuối cùng anh có thể làm. Anh hứa đấy
Nó dụi mắt, rồi dụi đầu vào ngực anh. Anh hôn lên mái tóc nó. Nó rất thích như vậy. Trong vòng tay của anh, nó dần dần thiếp đi. Và lần đầu tiên trong vòng mấy ngày qua, nó được ngủ một giấc ngủ thực sự, không còn bất thình lình tỉnh dậy vì những cơn ác mộng nữa
Cuối cùng, sau 4 ngày sống trong bế tắc và nỗi buồn, nó quyết định sẽ đi học trở lại. Đến lớp, con Trang và con Hạnh vồn vã hỏi:
– Mày đi đâu mấy ngày hôm nay thế hả Hiếu ? Sao bọn tao gọi mày không nghe máy ? Dù có chuyện gì thì vẫn phải đi học chứ mày làm bọn tao lo quá
– Hôm qua ông Quân gọi điện cho bọn tao rồi. Mày phải cố lên nha Hiếu. Có chuyện gì cứ bảo bọn tao. Bọn này sẵn lòng giúp đỡ
Thằng Hiếu mỉm cười, cảm động vì tấm lòng của hai đứa bạn thân. Cả lớp hình như cũng biết chuyện cả rồi, nên ai cũng ra an ủi, động viên nó
Lại một ngày nữa trôi qua mà không có bố mẹ.. Đây đã là những ngày cuối cùng của năm. Chỉ mấy ngày nữa thôi, là sẽ bước sang năm mới. Một sự khởi đầu mới, với những niềm hy vọng mới, sinh sôi, nảy nở trong mỗi con người.
Dạo bước trên sân trường đầy nắng cùng hai đứa bạn, tâm trạng thằng Hiếu dường như cũng thư thái hơn nhờ sự giúp đỡ tận tình của chúng nó. Nó cảm thấy ấm lòng hơn, không còn chìm đắm trong sự mất mát rối bời kia nữa. Có lẽ đã đến lúc nó phải thả cho quá khứ trôi đi mà bước tiếp. Như người ta vẫn thường nói: “Đừng bao giờ nhìn lại quá khứ quá lâu. Hãy mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp”
– Này, ngày mai mày có muốn đi hội chợ từ thiện với bọn tao không ?
– Mai sao ?
– Ừ. Mai. Ở công viên thống nhất. 8h sáng nhé
– Mai là ngày bao nhiêu vậy nhỉ ?
– Mai là 30 rồi. Mày rủ thêm cả ông Quân đi nữa nhé, cho vui
– Không phải mày định tăm tia ông Quân của tao đấy chứ ? – thằng Hiếu trêu
– Ái chà. Hiếu cuối cùng cũng biết trêu rồi cơ đấy. Chào mừng trở lại với cuộc sống hiện tại nha Hiếu. Tao là không có ý định cướp người yêu của mày đâu. Chỉ muốn hỏi xem ông ý có anh bạn nào đẹp trai cool ngầu không thôi hihi
– Thôi tôi lạy mẹ
Và cả ba đứa cùng cười phá lên. Tiếng cười giòn tan của tuổi học trò như xóa tan đi bao nỗi muộn phiền. Tiếng cười trong veo như màu nắng buổi sớm. Ba đứa cứ lang thang sân trường như vậy cho đến khi anh Quân đến đón thằng Hiếu. Nó tung tăng chạy lại phía anh, nở một nụ cười hồn nhiên đẹp đến xiêu lòng. Trèo lên xe, nó bất ngờ ôm lấy anh rồi cười thích thú. Chỉ là hôm nay tâm trạng nó rất vui thôi mà
|
chương 10: Theo hẹn, hôm nay nó sẽ đi hội chợ từ thiện với hai đứa kia, và có nhớ rủ thêm cả anh Quân đi nữa
7h30 sáng, khi đang đứng trước gương ngắm lại bản thân mình rồi chải chuốt lại một tí, miệng huýt sao theo giai điệu của bài hát mà mình yêu thích, thì nó nhận được cuộc gọi từ anh
“Bảo bối ơi. Anh đến rồi này. Em xuống đi nha”
“Ok, em xuống ngay”
Nó dập máy, cầm theo cái balo rồi chạy xuống nhà.
– Hôm nay ngày nghỉ mà đi đâu sớm thế Hiếu ? – chị nó hỏi khi thấy nó chạy xuống
– Em đi hội chợ với bạn. Trưa nay em không về đâu nhé – nó vừa trả lời vừa xỏ chân vào giày
– Tự dưng hôm nay lại xưng “em”. Bộ mày bị ngộ rồi hả Hiếu ? – chị nó châm chọc
– Bà không thích thì thôi. Tôi xưng hô như mọi lần vậy. Haha. Đùa thôi. Chào bà chị già nhé
Nó thích chí rồi chạy ra ngoài cổng, nơi anh đang đứng đợi sẵn
– Bảo bối nhiều áo hoodie ghê – anh nói khi nhìn thấy nó
– Chuyện. Em là tín đồ cuồng hoodie mà – nó vừa nói vừa trèo lên xe
Anh phóng xe đi. Mặc dù đã mặc kín như bưng nhưng nó vẫn cảm thấy có những luồng gió nhỏ chui vào tay áo. Nó rùng mình. Lạnh thật đấy, nhưng mà thích. Mùa đông mà không lạnh thì còn gì là Hà Nội nữa. Nếu mai này phải đi đâu xa nhà, nó sẽ nhớ lại lạnh này lắm đây. Một cái lạnh thực sự khác biệt, không như cái rét thấu xương ở châu Âu. Cái lạnh của Hà Nội có nét gì đó rất riêng mà nó không diễn tả được. Lạnh bên ngoài, nhưng lại ấm trong lòng. Ấm vì mình được thưởng thức cái lạnh trên chính quê hương mình
Đến công viên Thống Nhất là vừa đúng 8h. Anh gửi xe rồi cả hai cùng đi ngắm những gian hàng. Hội chợ này mở ra với mục đích từ thiện. Tất cả số tiền kiếm được sẽ dùng để quyên góp hoặc mua quần áo mùa đông tặng cho những người nghèo, người vô gia cư
Hội chợ hôm nay rất đông. Mọi người đến không chỉ để mua đồ mà còn tranh thủ thưởng thức không khí của những ngày cuối năm. Anh nắm chặt tay nó và dặn như trẻ con:
– Bảo bối đi là phải nắm tay anh nghe chưa. Không là lạc đó. Rõ chưa ?
– Dạ rõ – nó tinh nghịch hùa theo
Hội chợ này có thật nhiều thứ hay ho. Gian hàng nào nó cũng lăng xăng chạy vào ngắm nghía một chút. Ngắm những món đồ xinh xắn bày la liệt trên các kệ gỗ, trên các mặt bàn, nó bỗng thấy mình thật may mắn biết bao, vì mình vẫn còn có người để nương tựa, vẫn còn có nhà để về mỗi khi trời rét. Còn những người vô gia cư, họ thực sự rất đáng thương
Bỗng nó nhìn thấy một gian hàng, trông quen quên, lẫn đằng sau đám đông lố nhố đi hội chợ. Nó vội bỏ tay anh ra và định chạy đi, nhưng lại bị nắm lại
– Ê, chạy đi đâu đó ? – anh hỏi
– Hình như em vừa nhìn thấy gì đấy – nó trả lời, chân vẫn bước đi, mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh
Và đôi mắt nó chợt trở nên long lanh, và nó thấy không gian xung quanh chuyển thành một màu hồng, hồng hơn bao giờ hết. Trước mắt nó lúc này là một gian hàng bán toàn những đồ có in hình Jack Frost. Nó sung sướng rít lên qua kẽ răng. Và nó chỉ muốn nhào tới ôm lấy đống đồ đấy thôi
– Mình qua kia xem đi anh – nó giục
Anh bất lực đi theo, chen chúc qua biển người lố nhố. Và khi thấy nó đắm chìm trong tình yêu dành cho Jack Frost thì anh mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra tình yêu của nó dành cho anh còn không bằng tình yêu dành cho một nhân vật hoạt hình. Thật là muốn khóc mà
Nhưng nó thì không để ý đến điều đó. Nó hết cầm quả cầu tuyết có tượng Jack Frost bên trong lên ngắm, rồi lại ướm thử mấy cái áo có in hình Jack Frost. Rồi có cả một tủ kính đựng đầy những bức tượng nho nhỏ của thần tuyết. Bất chợt nó để ý thấy một cái vòng có có hình bông tuyết. Không phải là Jack Frost nhưng cứ có tuyết là nó nghĩ đến Jack Frost rồi. Nó đưa tay định cầm lên xem thì lại vô tình chạm phải một bàn tay khác cũng đang hướng đến chiếc vòng ấy. Hai tay chạm nhau, nó giật mình ngước lên nhìn. Wowww! Một chành trai với nét mặt…Phải nói thế nào cho phải nhỉ ?….Cuốn hút ? Chính xác. Đó chính là từ mà nó muốn dùng để diễn tả khuôn mặt ấy. Cùng với mái tóc lượn sóng được vuốt sang một bên, nó như bị mê hoặc. Nó vôi vàng rụt tay lại, rồi ấp úng chư biết phản ứng ra sao, thì anh ta nói:
– Xin lỗi. Anh không biết là em cũng muốn nó. Đây. Nhường em đó
– Ơ ơ ơ…. – nó vẫn cứ há hốc mồm, miệng thì khẽ phát âm thanh ngạc nhiên kéo dài như vô tận
“Anh ấy đẹp trai thật. Còn mình thì như đứa ngốc vậy” – nó suy nghĩ trong khi cơ thể vẫn bất động như vậy
– Bảo bối ơi,em xong chưa vậy ?
Quân bước vào làm nó giật mình tỉnh lại. Nó ấp úng:
– À…đây, em sắp xong rồi. Em với anh này…ờm ờm…đang… (đoạn này nó đang tìm cách bào chữa cho phản ứng thẫn thờ vừa rồi của mình)…cùng muốn mua cái vòng này. Nhưng may quá anh ý nhường em rồi. Hì hì
– Ừ, vậy ra thanh toán xong rồi đi tiếp nhé
Nó thở phào nhẹ nhõm. Quả thực vừa rồi nó hoàn toàn không làm chủ được hành động của mình. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại ngốc đến mức lại đi kể tường tận việc chạm mặt với anh đẹp trai kia cho Quân nghe. Cũng may là anh không ghen
Nó nhớ lại cái khoảnh khắc vừa xong. Khi bốn mắt chạm nhau, và anh cất tiếng xin lỗi nó. Ôi ! Thật là kì diệu làm sao. Và cái giọng của anh ấy. Nghe thật lạ, và cũng thật buồn cười. Nó cứ lơ lớ như người nước ngoài nói tiếng Việt vậy ý.
Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, thì nó nghe thấy một âm thanh đến chói tai đang réo tên mình. Nó nhìn xung quanh thì thấy từ xa, hai đứa con gái nhắng nhít, vẫy vẫy tay và chạy về phía nó
– Hello Hiếu. Đến lâu chưa ?
– Đến được một lúc rồi. Chúng mày làm gì mà đến muộn thế ?
– Tại con điên này này. Tao quá đón mà gọi mãi không ra mở cửa. Hóa ra là ngủ nướng trong nhà. Đã dặn đặt chuông đồng hồ đi mà không nghe
– Thôi được rồi. Thế đã mua được gì chưa ?
– Chưa. Mới ngắm thôi. Mày mua cái gì đấy Hiếu ?
– Đây nè – nó lấy đồ ra cho hai đứa kia xem
– Trời, lại đồ Jack Frost hả Hiếu. Tao tưởng nhà mày có nhiều lắm rồi cơ mà
– Ừ. Nhưng mấy cái này toàn đồ tao chưa có thôi. Phải mua để về mà ngắm chứ hihi
– À mà ông Quân đâu rồi Hiếu ?
– Vừa mới vào nhà vệ sinh rồi. Mà đông thế này chắc còn lâu mới ra được. Thôi đứng đây đợi tạm tí đi.
– Vậy mày đứng đây nha. Bọn tao đi mua đồ chút.
Thằng Hiếu đứng nhìn hai đứa bạn chen chúc trong gian hàng bán đồ đại hạ giá mà cười. Hai đứa nó đúng kiểu cứ ở đâu có hạ giá thì ở đó có chúng nó
Đang đứng nhìn ngó xung quanh thì có giọng nói quen quen cất lên:
– Chiếc vòng đẹp quá phải không ?
Nó quay lại nhìn thì thấy anh đẹp trai kia đang đứng trước mắt nó mỉm cười thân thiện. Nụ cười ấy như thiêu đốt trái tim nó. Nhưng lần này nó quyết không để anh lấn át mình như lần trước nữa. Nó đáp lại:
– Vâng. Cảm ơn anh nhé. Vì đã nhường nó cho em. Hì hì
– Anh vừa rồi là anh trai em à ?
– À…dạ thì…dạ vâng – nó hơi ấp úng và thấy hơi ngượng. Tí nữa thì nó phun ra câu “Không anh ạ. Bọn em là người yêu” Cũng may là đầu óc nó tỉnh táo
– Anh cũng đoán vậy. Anh ấy gọi em là “bảo bối” mà. Trên đời này mà có người anh yêu em trai như vậy đúng là hiếm thật đấy
– Hì hì – nó cười đáp lại – Mà em thấy giọng anh lạ thật đó. Anh là người nước ngoài à ?
– Đúng rồi. Em tinh thật đấy. Bố anh là người Pháp, mẹ anh là người Việt. Anh lại đang sống ở bên Pháp nữa nên nói tiếng Việt không sõi. Lần này về là để thăm ông bà ngoại anh. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
– 16 ạ. Tháng 1 tới là 17
– Thế thì hơi nhỏ con đó nhóc. Không sợ bị bắt nạt sao ? – anh cười
– Dạ không. Có…anh trai…bảo vệ rồi lo gì nữa anh
– Anh có đứa em trai cũng cuồng Jack Frost y như em ý. Anh định mua cái vòng ấy tặng nó đấy
– Thế ạ ? – nó tần ngần
– Ừ, nhưng thôi em đừng ngại. Mặc dù em nhanh tay hơn anh nhưng anh đã quyết định nhường em rồi mà. Anh sẽ mua tặng nó cái khác
– Mà em trai anh bao nhiêu tuổi rồi ?
– Nó bằng tuổi em đấy. Tin được không cơ chứ. Anh đã thôi xem hoạt hình từ năm 6 tuổi rồi, thế mà nó vẫn còn cuồng hoạt hình như vậy. Trẻ con thật đấy
– Vậy anh có nghĩ em trẻ con không ?
– Không ? Anh thấy em dễ thương lắm. Nếu em là con gái nhất định anh sẽ thích em đấy
Nó ngượng đến chín cả mặt và không biết phải đáp lại như thế nào. Thật là khó xử quá đi. Còn anh vì cố tình trêu nó như vậy nên khi nhìn thấy nó đỏ mặt thì trong lòng trỗi dẫy một điều gì đó khó tả. Bồi hồi. Thích thú
– Thôi. Anh phải đi bây giờ. Nói chuyện với em vui lắm nhóc. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Au revoir !!!!
Nó nhìn theo cho đến khi anh hòa lẫn vào trong đám đông. Nó không biết tiếng Pháp, nhưng đủ để hiểu “Au revoir” nghĩa là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nó không giỏi tiếng Pháp, nhưng đủ để biết tiếng Pháp là thứ tiếng của tình yêu. Anh chào nó bằng tiếng Pháp, và nó có được quyền tơ tưởng rằng anh có tình cảm với nó không nhỉ ? Hihi, ai mà biết được. Nó cũng không chắc chắn lắm, nhưng cứ nghĩ như vậy đi, để cho lòng thêm phấn khích
– Có chuyện gì mà bảo bối vui quá vậy ?
– Không có gì đâu. Mà anh làm gì lâu quá vậy ?
– Trời ơi nhà vệ sinh đông dã man luôn. Mãi mới giải quyết xong đấy. Mà hai đứa bạn em đâu rồi. Tưởng em bảo chúng nó cũng đến ?
– Bọn em vừa gặp nhau rồi. Chắc chúng nó đang chen chân trong cái chỗ hạ giá kia kìa. Thôi mình đi tiếp đi
Vừa đi, anh vừa nhìn nó. Hình như nó trông có vẻ vui hơn. Rõ ràng là có chuyện gì đó thú vị lắm trong lúc anh đang trong nhà vệ sinh. Anh có thể cảm thấy điều đó. Nhưng không biết là chuyện gì. Mà hình như là nó có liên quan đến cái gã mà nó gặp ở trong gian hàng bán đồ Jack Frost. Thôi rồi. Chắc chắn là thế rồi. Liệu có khi nào anh sẽ để người mình yêu rơi vào tay kẻ khác không nhỉ ? Không được. Không đời nào…
“Bình tĩnh…Bình tĩnh nào” – anh tự nhủ
– Bảo bối có vẻ thích Jack Frost nhỉ ? – anh cười hỏi nó
– Vâng. Em thích từ khi còn bé luôn ý. Anh ý vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại còn thân thiệt nữa. Có mấy lần em nằm mơ thấy anh ý nữa cơ
– Thế anh có đẹp trai như Jack Frost ?
– Anh không chỉ đẹp trai mà còn giống hệt luôn ý. Anh có nhớ lần đầu tiên em gặp anh trên xe buýt không. Đấy. Chính vì em thấy anh giống hệt Jack Frost nên em mới để ý. Hôm đấy anh mặc cái áo hoodie xanh nước biển ý, xong lại còn kiểu tóc bạch kim này này. Ai nhìn mà không mê cơ chứ hihi
– Thế bây giờ nếu anh không giống Jack Frost nữa thì em có còn thích anh không ?
– Anh hỏi gì lạ thế. Dĩ nhiên là có rồi. Mà em không chỉ thích anh không đâu, mà em còn rất rất yêu anh nữa.
Nói rồi nó nhón chân lên rồi thơm một cái “chóc” vào má anh thật nhanh, làm anh vô cùng ngỡ ngàng. Xong rồi tiểu tử đó lại thản nhiên chạy đi ngắm những gian hàng khác mặc cho ai đó ở phía sau đang lên kế hoạch quyết tâm làm thịt nhóc kia một lần nữa. Đằng xa, có một chàng trai mái tóc màu hạt dẻ, mặc áo dạ đen cùng khuôn mặt vô cùng cuốn hút đang đứng lặng lẽ quan sát hai người
|