Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em
|
|
Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em ★ Tác Giả: tuzajd10
Chương 1: Tháng 11 đã qua và nhường chỗ cho tháng 12 được cả tuần rồi, ấy vậy mà cái lạnh đến tê tái của mùa đông vẫn chưa thấy đâu.
Nó lại yêu mùa đông biết bao, yêu cái cảm giác lăn lộn trên giường với một đống chăn gối dày ụ, yêu cái vị ngọt ngọt nong nóng chạm vào từng tế bào ở đầu lưỡi khi nó nhấm nháp cốc socola nóng
Bố mẹ nó cứ nghĩ nó thích mùa đông chỉ vì nó thích tuyết. Điều đó cũng đúng. Nó đã nhiều lần thao thao bất tuyệt với cả nhà rằng nó muốn được lên Sa Pa vào mùa đong để ngắm tuyết, hay sang hẳn nước nào có tuyết thì càng tốt, như mấy nước châu Âu chẳng hạn, không thì sang Nhật cũng tuyệt lắm rồi. Nó cũng nói rằng nó muốn được chạm vào tuyết để cái rân rân tê tê lạnh buốt kích thích da thịt nó
Nhưng còn một lí do nữa mà nó giấu nhẹm đi, chẳng cho ai biết hết, bởi vì nếu nói ra thì quê chết. Ấy là nó muốn được nhìn thấy Jack Frost, cũng chỉ cần một lần trong đời thôi, để anh ấy biết rằng nó tin tưởng vào anh biết nhường nào.
Hình ảnh người con trai với mái tóc bạch kim, mặc áo hoodie màu xanh nước biển – màu mà nó thích nhất – cùng với nụ cười thân thiện và có chút nghịch ngợm, in sâu vào tâm trí nó từ lúc còn nhỏ, khi nó lần dầu tiên xem bộ phim hoạt hình “Rise of the Guardian”. Từ đó đến giờ, dù 11 mùa đông đã trôi qua, dù nó đã trở thành một đứa 16 tuổi lớn tồng ngồng, nhưng cái hình bóng ấy vẫn còn sống mãi trong tâm trí nó, cùng với niềm tin và một tình yêu mãnh liệt trong tim nó
Đang trong giây phút bồi hồi nhớ lại những mùa đông huy hoàng đã qua, tâm trí nó bị xen ngang bởi tiếng gọi của chị:
– Ê Hiếu, mày có nghe trời mưa không mà còn ngồi đấy hả? Ra rút quần áo đi nhanh lên không ướt hết bây giờ
– Tôi nghe rồi bà. Bà mà cứ chua ngoa như vậy á, là “ống chề” đó
Nói rồi nó tủm tỉm cười khoái trá vì lại một lần nữa ghi công vào list “Những chiến công trêu ngươi bà chị già của Híu”. Mặc dù mang tiếng là chị em với nhau, nhưng số lần nó gọi “chị” xưng “em” lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn đâu toàn “bà bà, tôi tôi”
Rút quần áo xong, nó đi lên phòng, cố tìm mấy việc vặt để làm. Không nên lãng phí buổi chiều. Nhiều lúc nó thấy bản thân mình quả là một con người nhàm chán. Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh mỗi mấy việc học, ăn, ngủ, thi thoảng hứng lên thì đi chơi với bạn bè một chút. Có lúc nó than chán với bố mẹ thì lại bị mắng là “Mày cứ ngồi vào bàn học đi là hết chán ngay”.
Nó cũng muốn học lắm đấy chứ, nhưng khổ nỗi nó lại là đứa rất kém trong khoản tập trung tư tưởng, cứ ngồi bàn học mà thấy có gì hay hay là quên ngay ý định ban đầu. Dù gì thì nó vẫn quyết tâm giành được danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liền
7h tối, bố mẹ nó đi làm về. Nó rất thích những lúc cả nhà xúm lại chuẩn bị bữa tối như thế này. Nếu không nói ra chắc cũng chẳng ai biết. Nhà nó có 4 người mà hầu như lúc nào cũng chỉ có mình nó ở nhà với 4 bức tường lạnh lẽo. Nó thèm cảm giác nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của trẻ con, tiếng trò chuyện của người lớn.
Chính vì vậy, khi nó 5 tuổi và bố mẹ nó quyết định gia đình sẽ ra ở riêng, nó đã một mực đòi ở lại với ông bà. Nó muốn nhà nó, nhà ông bà nó, nhà cô dì chú bác nó, phải ở gần thật gần, chỉ cần bước vài bước là đến nơi. Chứ như bây giờ, mỗi lần muốn đến chơi lại phải đi cả nửa thành phố, chán chết. Mà ở cái đất Hà Thành này, việc đi lại cũng không phảu đơn giản, thời gian còn không cho phép nữa, thế nên cả tháng nó mới được về thăm ông bà một lần
Người ta bảo trẻ con thì mau quên lắm. Nó không biết điều đó đúng hay sai, nhưng với nó thì chắc chắn sai. Dù 11 năm đã trôi qua nhưng ao ước về một ngôi nhà hoàn hảo vẫn nằm đâu đó trong trái tim nó. Chương 2: 6h20’ sáng, chuông báo thức kêu. Nhưng phải đến 6h30’ nó mới mở mắt ra được. Sáng nào cũng thế, khó khăn lắm nó mới nhấc mông ra khỏi giường được, mà việc từ bỏ giấc ngủ để đi đến trường còn khó hơn thế gấp vạn lần
Mở cửa ra ngoài ban công lấy bộ quần áo đồng phục, nó bỗng rùng mình trước sự chuyển biến bất ngờ của thời tiết. Da gà da vịt thi nhau nổi lên đầy trên tay nó. Nhưng cảm giác đó không ở lại lâu, mà thay vào đó là cảm giác thích thú vì cuối cùng thời tiết cũng trở rét, và tủ đồ mùa đông của nó sẽ được trưng dụng. Nó cố nhớ lại xem đài có báo rằng có khí lạnh về không, nhưng có gì quan trọng đâu cơ chứ, miễn lạnh là được. Bắc cái ghế vào sát tủ, nó đứng lên lấy cái áo hoodie hình con khủng long xuống mặc
Nói đến áo hoodie, nó là một tín đồ cuồng hoodie. Cả tủ đồ của nó dễ phải có 5, 7 cái hoodie lận, và chiếc áo hình con khủng long này là chiếc nó thích nhất
Ôm lấy cái balo rồi chạy thẳng xuống nhà, nó còn cât tiếng hát khe khẽ
– Ái chà, hôm nay trông bảnh bao ghê! – chị nó ngồi trong phòng khách trêu
– Xời, em bà thì có bao giờ mà không bảnh bao đâu cơ chứ. Dù sao cũng thank you nhá – nó cười thích thú
– Thằng Hiếu dậy rồi đấy à? – tiếng mẹ nó vọng ra từ trong bếp
– Vâng
– Hôm nay lạnh lắm đấy nhé, mặc cho ấm vào
– Con biết rồi mà, mẹ yên tâm đi, Con của mẹ lúc nào cũng cẩn thận hết á
– Thôi vào ăn đi ông tướng, mẹ làm bánh mỳ cho rồi đây này
Chỉ cần nghe thế thôi là nó bay ngay vào bếp, ăn cái bánh mỳ nhanh hết sức có thể, rồi uống thêm túi sữa nữa, sau rồi mới đi học.
Tản bộ trong cái lạnh đến thấu xương, nó như muốn co rúm lại mỗi khi có gió thổi qua. Điều này làm nó phấn khích vô cùng. Còn sự khoái trá thì cứ len lỏi đến tận xương tủy, cảm giác cứ buồn buồn, nhột nhột ý, khiến nó muốn nhảy cẫng lên. Nó thầm nghĩ chắc hôm nay sẽ có gì hay ho lắm đây. Hôm nay khởi dầu tuyệt đến thế này cơ mà.
Không phải đợi lâu, chiếc xe buýt 08 quen thuộc đã từ từ tấp và bến để đón những vị khách đầu tiên của ngày mới. Xe chưa đông nên nó có thể tự do chọn chỗ . Thả người xuống chiếc ghế bên của sổ, lôi quyển truyện từ trong balo ra, nó từ từ gặm nhấm sự yên tĩnh thoải mái. Thỉnh thoảng, nó đưa mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm dòng người đi lại đang ngày một tấp nập, hay phóng tầm mắt lên thật cao, nơi có những dải mây mỏng vắt ngang qua bầu trời, để tìm kiếm một cái gì đó
Chiếc xe buýt dừng lại đón khách. Nó bất giác ngẩng mặt lên ra khỏi trang sách một cách vô thức, rồi ánh nhìn của nó đứng khựng lại phía cửa xe. Trước mắt nó là một thanh niên cao ráo với mái tóc bạch kim, mặc áo hoodie màu xanh nước biển, giống hệt Jack Frost của nó.
Nó hoàn toàn đắm chìm trong dung nhan của người kia trong vòng 2 giây. Nhưng nhận thấy sẽ thật sỗ sàng khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy nên nó đành rời mắt khỏi anh và trở lại trang sách trước mặt. Nó thầm cầu nguyện là anh chưa nhìn thấy phản ứng vừa rồi của mình, nếu không thì chắc nó phải tìm cái hố nào mà chui xuống mất
Mặc dù đang chúi mũi vào trang sách, nhưng hai mắt nó vẫn nhìn anh một cách kín đáo để không ai trên xe có thể phát hiện ra. Đến khi anh bước đến đứng cạnh chỗ nó ngồi, thì nó tự nhủ: “Thôi xong, bị bắt quả tang rồi”. Mặt nó đỏ lựng lên vì ngượng. Nhưng anh chỉ hỏi:
– Anh ngồi đây được không em?
Nó giật mình, nhưng không dám ngẩng mặt lên, sợ anh sẽ phát hiện ra cái mặt đỏ của nó thì quê chết. Nó chỉ nói: “Được ạ” rồi nhấc cặp sang ghế của mình. Anh chỉ ngồi cạnh thôi mà nó cảm tưởng thời gian như ngưng đọng lại, như một giọt sương đọng trên chiếc lá. Và tim nó bỗng đập nhanh và mạnh hơn mức bình thường. Nó sợ anh sẽ nghe được tiếng con tim đang thổn thức vì đối phương của mình nên chỉ dám thở thật nhẹ, thật khẽ, cầu mong cho nhịp tim bình thường trở lại
Nhưng trong những trường hợp như thế này thì con tim lại không nghe theo lí trí của chủ nhân nó. Càng cố kìm nén thì tim nó lại đập càng nhanh và mạnh, và mặt nó trông càng căng thẳng. Anh ngồi cạnh nở một nụ cười kín đáo trước biểu hiện khó đỡ của nó. Anh đã để ý đến ánh nhìn của nó trong khoảnh khắc 2 giây ngắn ngủi khi vừa bước lên xe.
Ánh nhìn đó, nó thật là mênh mang, và anh nghe đâu đây tiếng nhạc văng vẳng trong đầu mình. Điều đó thôi thúc anh đánh liều đến ngồi cạnh nó và mở lời với nó, cho dù trên xe vẫn còn chỗ. Trong cái khoảnh khắc còn ngắn hơn cả một phần nghìn giây trước khi nó cúi đầu xuống, anh vẫn kịp nhận ra gương mặt dần chuyển sang màu đỏ của nó
Khi gần đến bến, nó nhanh chóng đeo balo vào, chỉnh trang lại một chút và nhìn đồng hồ, tất cả chỉ diễn ra trong có 2 giây. Nhưng khốn nỗi đồ vật của nó lại phản chủ. Đến lượt đống sách vở, đồ đạc trong cái balo chưa được đóng khóa xổ tung ra, rơi la liệt xuống sàn xe. Nó bối rối một chút rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt nhạnh.
Bất chợt nó chạm phải thứ gì đó, ấm áp vô cùng. Hóa ra là bàn tay anh. Hai tay chạm nhau như tạo ra một dòng điện chạy xoẹt qua người nó. Nó nhanh chóng rụt tay lại để anh nhặt hộ, rồi cầm lấy đống đồ từ tay anh và nói:
– Cảm…cảm ơn anh
Cảm giác e thẹn, ngại ngùng khiến bước chân của nó vội vàng hơn, gấp gáp hơn. Trên xe, anh đang nhìn theo hình dáng bé nhỏ kia bước vào trường, trong lòng có chút khác lạ, có chút bồi hồi, có chút xao xuyến. Anh cũng không quên nhìn lên biển tên trường của nó, để ghi nhớ mọi thứ về nó, hay ít nhất cũng để biết nó học ở đâu, nếu sau này có cơ duyên thì sẽ gặp lại
Bước đi trên sân trường, hai tay chà xát vào nhau cho khỏi lạnh rồi đút vào túi, nó nghĩ về anh, một Jack Frost ngoài đời thực, một kiệt tác mà tạo hóa từng tạo ra. Biết nói thế nào nhỉ? Con người ấy. Dáng vóc ấy. Mái tóc ấy. Tất cả đều thật hoàn hảo, đúng như những gì nó tưởng tượng về người sẽ làm tim nó xao xuyến. Đặc biệt là đôi mắt. Chao ôi, đôi mắt mới đẹp làm sao. Không long lanh, không quyến rũ chết người, nhưng nó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chìm đắm trong sự mênh mang vô định.
Nó cứ tơ tưởng trên chín tầng mây như vậy, mau mà có con Trang – bạn cùng lớp với nó – ở đâu xuất hiện, kéo nó trở lại mặt đất:
– Hôm nay Hiếu đóng giả khủng long à ? – con Trang hớn hở
– A, hello mày. Lúc nãy đi xe buýt, tao gặp một anh, đẹp trai cực
– À – con Trang chỉ thốt lên có vậy, không phán xét, không ngạc nhiên, như thể nó đã nghe điều này từ thằng Hiếu nhiều lần lắm rồi
– Mà mày không biết đâu, anh ý giống Jack Frost lắm lắm luôn ý. Giống từ kiểu tóc, đến cái áo luôn…
Thằng Hiếu cứ vừa đi vừa huyen thuyên như vậy, còn con Trang đi bên cạnh cũng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vài câu vào hưởng ứng
Về cái bí mật của thằng Hiếu, con Trang có biết, mà biết nhiều là đằng khác. Bởi nó là đứa luôn lắng nghe chuyện “tình củm” của thằng Hiếu và hiểu nó nhất. Thằng Hiếu cũng không ngần ngại gì mà không kể chuyện đó cho con Trang, đơn giản vì nó cần một người hiểu nó để tâm sự, để hiểu cuộc sống của nó, cái cuộc sống mà từ lâu đã không còn đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ
Lên đến lớp, ai lại về chỗ đấy. Cũng sắp vào giờ rồi nên nó nhanh chóng vào chỗ ngồi chứ không la cà buôn dưa lê với mấy đứa bạn nữa
Tiết đầu tiên là tiết toán. Nhưng mà ôi thôi, nhờ ông thầy dạy cực kỳ buồn ngủ và hay nói móc học sinh mà nó đã từ bỏ việc học toán cho tử tế từ lâu rồi. Nó chỉ làm bài tập một cách miễn cưỡng thôi chứ cũng chẳng cõ hứng thú gì. Cứ hai phút nó lại ngáp một lần. Hình như thế. Mà nó cũng chẳng rõ nữa
“Thời gian chết tiệt, sao lâu hết tiết thế” – nó tự nhủ – “thế này thì làm sao sống nổi qua hai tiết toán đây”
Những lúc buồn chán, nó thường cầm bút chì lên mà vẽ vời lên trang vở. Và lần này cũng không ngoại lệ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó lại nghĩ đến anh. Và thế là, từng nét chì, dưới sự điều khiển mềm mại của tay nó, đã tạo nên gương mặt của nam thanh niên với đôi mắt thật đẹp trên trang giấy
“Wow” – nó thầm nghĩ khi ngắm nhìn lại bức tranh mình vừa vẽ. Không thể tin được chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà nó có thể nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh như vậy. Giá như lúc học thuộc bài trí nhớ nó cũng tốt như thế thì hay biết bao
– Mày vẽ đứa nào đấy ? – tiếng thằng bạn ngồi bên cạnh làm nó giật mình thoát khỏi cõi mộng mơ về với thực tại
– Có gì đâu – nó ngượng ngùng lấy tay che đi bức vẽ và cố làm bộ mặt thản nhiên trả lời
Nhưng có vẻ phản ứng của nó không thể qua mắt được thằng bạn
– Còn chối hả. Cứ làm như tao không nhìn thấy ý. Chắc lại vẽ thằng nào đẹp trai đúng không. Nhìn mặt mày là tao biết mà, đỏ hết cả lên rồi kìa
– Ừ, thế thì sao. Mày ghen à ? – nó tìm cách chống chế
Bị dồn vào thế bí, nhưng lại không muốn chịu thua, thằng bạn liền cãi cùn
– Tao mà thèm ghen á. Hâm
– Xời ạ, không nói lại được nên bắt đầu cãi cùn chứ gì. Thôi đi mày
Nó lấy hộp bút che đi bức hình để khỏi bị soi mói, rồi tập trung trở lại bài học. Và nó lại ngáp. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây
Cuối cùng thì bốn tiết học dài lê thê cũng kết thúc. Người nó nhũn ra như bún rồi. Về đến nhà, việc đầu tiên và duy nhất nó muốn làm là chui vào chăn ngủ. Nhưng vừa ngảy lên giường, nó đụng ngay phải thứ gì đó mềm mềm, bông bông. Con mèo đen của nó chui ra từ đống chăn gối bừa bộn trên giường. Chắc cu cậu lạnh quá nên chui vào đây ngủ, nhưng nửa chừng thì bị đánh thức. Con mèo dụi dụi cái đầu vào tay nó làm nũng. Hiểu ý, Hiếu bế nó lên vuốt ve rồi nói:
– Lại đòi ăn hả. Ok, xuống đây tao cho ăn
Nó đặt con mèo xuống rồi đi xuống bếp. Con mèo cứ chạy theo quấn quýt quanh chân nó. Đổ cho con mèo ít sữa vào bát, nó quyết định sẽ lục tủ kiếm đồ lót dạ để phục vụ cái dạ dày đang đói meo và biểu tình dữ dội
Nó ôm hộp bánh quy lên phòng, vừa nhâm nhi những miếng bánh, vừa nghịch máy tính. Nó có thói quen cứ sử dụng máy tính là phải tắt hết đèn đóm đi. Mặc dù bị bố mẹ rầy la không biết bao nhiêu lần về vấn đề này rồi nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy
Ngồi trước cái máy tính, với đèn đóm tối om, như thường lệ, nó mò mẫm lên facebook kiểm tra một tí, rồi mở báo mạng ra xem thông tin một chút. Cuối cùng nó quyết định sẽ mở phim ma ra xem, một mình, điều mà không phải lúc nào nó cũng dám làm
Nó vốn là đứa sợ ma, nhưng tính tò mò thì vô địch, nên mỗi lần muốn xem là nó cứ phải đấu tranh tư tưởng mãi để quyết định có nên xem hay không. Nhưng lần nào trí tò mò cũng chiến thắng. Và lần này cũng không ngoại lệ. Nó ngồi thu lu trên ghế, mắt dán vào màn hình máy tính, chăn trùm kín người chỉ để hở mỗi cái mặt.
Đoạn đầu của phim cũng chưa có gì. Nhưng ý nghĩ sẽ có một con ma xuất hiện ở góc nào đó trên màn hình cứ khiến nó thấp thỏm không yên, chân tay lạnh toát. Đến những đoạn mà linh cảm là sẽ có ma thì nó đưa hai tay lên che mắt, nhưng vì tò mò nên vẫn he hé nhìn qua kẽ tay. Đang đoạn căng thẳng cao trào, và cũng là lúc nỗi sợ của nó lên đến đỉnh điểm, thì bất chợt cửa phòng mở tung ra, làm nó sợ chết khiếp, hét toáng cả nhà, tung chăn nhảy lên giường, mặt tái nhợt nhìn ra phía cửa
– Mày làm gì mà tao gọi mãi không trả lời thế Hiếu ? – chị nó đứng giữa cửa gắt um lên
Thằng Hiếu im lặng không nói gì. Không phải là không muốn nói, mà là sợ quá không nói được
– À, hóa ra là xem phim ma – chị nó cuối cùng cũng hiểu ra – có thế thôi mà cũng sợ. Đúng là con nít
– Tôi sắp 17 tuổi rồi đó bà, con nít gì nữa – nó bây giờ đã hoàn hồn liền cãi lại – Mà bà về lúc nào thế sao tôi không biết
– Tao về nãy giờ rồi, gọi mãi chẳng thấy thưa, tưởng chết ngất ở đâu rồi. Ăn gì chưa ?
– Ăn rồi. Thôi bà ra ngoài đi, tôi đi ngủ đây
– Tưởng sợ quá không….
“RẦM”
Nó đóng sập cửa lại trước khi chị nó kịp nói hết câu. Đó luôn là cách nó kết thúc cuộc trò chuyện với bà chị mà nó cho là phiền phức. Rồi nó nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu, không để hở dù chỉ một ngón chân. Đối với nó, chỉ cần cái gì trên cơ thể hở ra ngoài chăn thôi là không an toàn rồi. Nằm trong chăn ấm, nó tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng nó xem phim ma, một mình.
|
Chương 3: Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nó ngồi xem tivi một lúc rồi chạy lên phòng học bài, khiến cả nhà ai cũng mắt chữ a mồm chữ ô nhìn nó mà ngạc nhiên. Nó thì không để ý đến điều đó, trong đầu nó giờ này chỉ toàn là toán, toán và toán. Chả là sắp thi học kỳ rồi, nên nó phải chuyên tâm vào học hành cho tử tế một chút nếu muốn được học sinh giỏi. Năm ngoái nó cũng phải chật vật mãi mới cứu vớt được cái danh hiệu “10 năm liền học sinh giỏi”. Năm nay nó lại càng quyết tâm hơn cho dù điểm toán, văn từ đầu năm đến giờ của nó không mấy khá khẩm. Giở đề cương toán ra, đọc đề bài một lượt, cũng may là có mấy dạng toán quen quen mà nó hay làm ở lớp học thêm nên ngoáy phát là xong.
Làm được 3 bài hình nó tự thưởng cho mình 15 phút nghỉ ngơi onl facebook. Nó ngạc nhiên khi mình được tag vào trong mục confession của trường. Có thể nói ra thì thấy hơi hâm nhưng với nó việc được lên confession giống như mình được ai đó để ý vậy đó. Và nó nhận ra “ai đó” ở đây không phải ai xa lạ, mà chĩnh là anh “Jack Frost” của nó, anh chàng với áo hoodie xanh và mái tóc bạch kim trên chiếc xe buýt 08 sáng nay. Nó đọc confession về nó, rồi tự cười một mình thích thú. Những gì anh viết về nó, thật là ngại quá đi. Cái gì mà “cậu bé mặc áo hoodie khủng long với mái tóc hơi cháy nắng ở mái, gương mặt đỏ lên vì ngượng đã chiếm trọn trái tim tôi…”
Nó giật mình. Anh nhìn thấy gương mặt ngượng của nó. Anh nhìn thấy phần tóc mái hơi cháy nắng lấp ló dưới cái mũ áo của nó. Chứng tỏ anh có quan sát nó, quan sát rất nhanh, rất kỹ là đằng khác. Anh hỏi danh tính của nó có nghĩa là anh quan tâm đến nó. Và nhất là đoạn “…đã chiếm trọn trái tim tôi…”. Không phải anh đang công khai tỏ tình với nó đấy chứ. Đừng đùa. Nó chỉ là đứa nhóc lớp 11 không hơn không kém. Nó vẫn còn phải học nốt năm lớp 12 rồi thi đại học các kiểu. Cứ cho là nó cũng muốn có ai đó để ý đi, nhưng không phải thế này, không phải là công khai trước bàn dân thiên hạ thế này
Nó hơi choáng váng, thì bất chợt nhận được lời mời kết bạn từ ai đó. Nó không ngạc nhiên khi đó là anh. Chắc anh cố tình để ava mặc áo hoodie xanh để nó dễ dàng nhận ra. Nó bối rối, thực sự bối rối, nhưng rồi nó quyết định accept. 1 phút…2 phút…5 phút. Vẫn không nhận được inbox từ anh. Nó thở phào.
“Chắc không có gì đâu. Mình chỉ nghĩ quá lên thôi” – nó tự nhủ rồi quay trở lại bàn học đang lanh tanh bành toàn sách, vở, bút, thước. Nó quyết định đi ngủ. Đề cương để mai làm cũng được. Dù gì thì nó vẫn còn khối thời gian
~~~~~~~~~~~~
6h30 sáng, chuông báo thức kêu. Nó bật dậy. Nhanh như chớp, nó vơ hết đống chăn gối để vào một góc giường, thay quần áo, túm lấy cái balo rồi chạy xuống gác
– Mày làm gì mà chạy rầm rầm thế Hiếu? – tiếng mẹ nó quát vọng ra từ trong bếp
– Con quên khuấy mất là sáng nay phải đi sớm. Chắc con không kịp ăn sáng đâu. Thôi để trên đường đi con ăn – nó tuôn một tràng rồi chạy biến
– Này, ăn uống cho cẩn thận đấy nhé. Đừng có ăn linh tinh đấy – mẹ nó vẫn cố hét theo
Và hình như có tiếng “dạ” bé tí vọng lại từ xa
Nó chạy rầm rập ra bến xe buýt. Cái balo đập bôm bốp trên lưng. Ai nhìn nó chắc cũng tưởng bị làm sao, thậm chí có bà hàng xóm nhìn thấy nó như vậy cũng phải hỏi “Cháu có việc gì mà chạy như ma đuổi thế?”. Nhưng nó chỉ kịp hét lên “Cháu chào bà” rồi chạy mất
Chả là sáng nay câu lạc bộ của nó đi thi cuộc thi “We talented and we know it” tổ chức ở Nhà hát lớn, nó phải đến sớm để chuẩn bị trang phục, make…Đây là cuộc thi đầu tiên mà nó tham dự, lại to như thế này, chắc chắn sẽ căng thẳng lắm đây. Giải nhất sẽ là một suất học bổng của Viện biểu diễn nghệ thuật London. Vì cuộc thi này mà câu lạc bộ của nó đã tập luyện suốt 3 tháng trời. Ngày hôm nay sẽ là mọi cố gắng, nỗ lực của cả câu lạc bộ trong suốt thời gian qua
Câu lạc bộ của nó là cậu lạc bộ nhạc kịch, hiểu nôm na là vừa diễn, vừa hát, vừa nhảy, như ở trong vở “Les Misérable” hay phim “Highschool musical”. Hôm nay câu lạc bộ sẽ biểu diễn một màn kịch nhỏ mở đầu, sau đó sẽ là “Mean” – Taylor Swift, và cuối cùng là “Loser like me” – Glee. Đứng trong cánh gà mà nó cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nó lo không biết màn biểu diễn có suôn sẽ hay không? Trong giấc mơ tệ nhất, nó mơ thấy rằng nó đứng trên sân khấu biểu diễn mà quên mất lời, hay có hát nhưng lại không có tiếng. Đấy đúng là giấc mơ tệ nhất của bất cứ ai thích hát, như nó
– Tiếp theo đây là màn trình diễn của câu lạc bộ nhạc kịch đến từ trường trung học phổ thông X
Tiếng người MC dõng dạc. Tiếp theo đó là một tràng vỗ tay hưởng ứng
Đứng trên sân khấu, nó tự nhủ rằng “Không còn đường lui nữa đâu, phải thu hết can đảm mà biểu diễn thôi. Phần kịch đã rất tốt rồi, chỉ còn gần 10 đứng trên sân khấu, phải làm hết mình thôi”
Và tiếng nhạc cất lên. Nó cũng theo đó mà biểu diễn. Từng động tác, từng bước chân đi trên sân khấu, nó đều làm chủ hoàn toàn. Nhưng nó lại không để ý đến điều đó. Nó chỉ hát, nhảy, rồi lại hát, lại nhảy. Và nó chỉ vỡ òa khi tiếng vỗ tay đến inh tai từ phía dưới khán phòng vang lên. Nó cười sung sướng, nhìn sang hai bên, để cùng chia sẻ niềm vui với đám bạn của nó, những người đã khổ luyện cùng nó suốt 3 tháng qua
Chạy vào trong cánh gà, cả lũ tíu tít với nhau, mừng rỡ hét toáng lên. Người ta nói quả không sai. Có thể khi tập chưa thấy hài lòng, nhưng khi đứng trên sân khấu, ghép cùng với ban nhạc, thì người nghệ sỹ lại trở nên vô cùng sung sức, thậm chí còn bộc lộ hơn cả sự mong đợi. Và đó chính là sức mạnh của nghệ thuật, của âm nhạc
Bỗng có một chị tiến đến phía nhóm tụi nó và nói:
– Chào các em, chị là phóng viên đến từ báo A, chị muốn phỏng vấn các em một chút. Các em thấy thế nào sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình?
Và chị trưởng nhóm bước ra để thay mặt cả nhóm trả lời các câu hỏi của chị phong viên. Nó để ý thấy theo sau chị ý còn có một anh quay phim chụp ảnh nữa. Và nó chợt giật mình khi nhận ra, không ai khác, đó chính là Jack Frost của nó. Nó dụi mắt mấy lần liền, không tin đó là sự thật. Nhưng hình như anh không nhận ra nó. Rồi nó cẩn thận đứng ra phía sau những thành viên khác, mong là anh không để ý. Nhưng khi màn phỏng vấn kết thúc, anh nhìn về phía nó và mỉm cười. Thôi xong, bị lộ rồi, không thể trốn tránh được nữa rồi
Bước ra từ phòng thay đồ, nó bắt gặp anh đang đứng trước cửa phòng bấm điện thoại. Thấy nó đi ra, anh mỉm cười bắt chuyện:
– Chào em
– Chào…chào anh
– Em trông quen quen, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
– Em..cũng cảm thấy thế. Anh gặp em…có việc gì không ạ?
– À không có gì đâu, tại anh cũng đang rảnh mà lại thấy em đi ngang qua nên muốn bắt chuyện cho đỡ buồn thôi mà. Anh có xem bọn em biểu diễn, nói thật thì anh rất thích, em hát cũng hay nữa. Hiếm có ai có giọng như em đấy
– Thế ạ? Em cảm ơn – nó bối rối
Anh cười một cách kín đáo trước biểu hiện của nó. Xong anh nói tiếp:
– Thôi bây giờ anh phải ra đây một. Em chắc cũng phải đi với bạn phải không? Vậy gặp lại sau nhé. Có thể là hôm trao giải?
– Vâng, chắc chắn rồi ạ. Hôm đấy em sẽ ở đây mà
Anh mỉm cười hài lòng, chào tạm biệt nó rồi đi mất. Nó còn đứng bần thần ra đó vài phút cho đến khi tụi bạn đến vỗ vai rồi kéo nó đi uống nước ăn mừng cho buổi biểu diễn thành công rực rỡ
Ngồi trong quán, nó vừa hút cốc trà sữa vừa cố đẩy hình bóng anh vào một góc tâm trí để khỏi bị sao nhãng. Nhưng nó lại bắt gặp hình bóng ấy, đang ngồi ở góc quán trà sửa bé tẹo, mắt đăm chiêu nhìn vào điện thoại. Số phận thật buồn cười, trái đất rộng lớn thế này mà cứ gặp nhau mãi. Đúng lúc ấy thì anh đứng lên tính tiền, nhưng nhìn thấy nó ngồi đấy bèn tiến lại và nói:
– Chà, chúng ta đúng là có duyên gặp nhau đấy nhỉ?
Liền sau đó là tiếng bọn bạn trầm trồ:
– Ú ù, ai vậy Hiếu?
– Người quen à? Đẹp trai ghê. Anh ý có người yêu chưa vậy? Giới thiệu cho tôi nha?
– À, hình như anh này là quay phim của báo A vừa phỏng vấn tụi mình mà
– Anh tên gì vậy anh? – một đứa bất chợt hỏi
– Anh có người yêu rồi, mấy mợ đừng có thấy trai đẹp là tà lưa nữa đi không bị oánh ghen chết đo – thằng Hiếu lên tiếng cứu cánh
– Thật á. Eo ơi tiếc thế. Mà bây giờ bọn tôi định sang Aeon Mall chơi. Ông có đi cùng không?
– Trời sang tận đó chơi hả. Sang vậy mấy mợ. Thôi tôi không đi đâu. Mấy mợ đi vui vẻ nha
– Ừm. Vậy ông chịu khó bắt taxi về nhé. Bye bye
Cả lũ đứng lên tính tiền rồi lần lượt phóng xe đi, chỉ còn mỗi anh và nó đứng đấy
– Thôi em phải về bây giờ. Chào anh nhé
– Đợi đã. Để anh đèo em về. Nhà em ở đâu?
– Thôi không cần đâu anh. Em bắt taxi về được mà
– Anh thấy em cứ ngốc ngốc thế nào ý. Đi taxi không khéo người ta đưa sáng Trung Quốc bán đấy
– Em cũng lớp 11 rồi chứ bộ
– Thế vẫn còn bé lắm. Thôi để anh đèo về cho, nhà ở đâu?
– Em không cần thật mà. Ngại lắm
– Vậy thế này thì có hết ngại không?
Anh nói xong liền cúi xuống thơm vào má nó một cái thật nhanh, khiến nó ngượng đỏ chín mặt, lắp bắp không nói nên lời
– Không trả lời tức là đồng ý rồi nhé – anh cười khoái chí – thôi lên đi đùa thế thôi. Anh thực lòng muốn đèo em về mà. Yên tâm anh không phải người xấu đâu
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng theo anh ra xe rồi trèo lên. Anh phóng đi bất ngờ làm nó vội vàng túm lấy lưng áo anh
– Không nói địa chỉ thì làm sao anh chở về được?
– Ờ…nhà em ở…ngõ 275 đường T
– Ok. Đã rõ
|
các bạn đọc xong cho mình ý kiến nhe
|
chương 4: Dừng lại trước ngõ, nó nhảy xuống xe, rồi nói:
– Cảm ơn anh
– Không có gì. Mà tên anh là Quân
– Vậy cảm ơn anh…Quân
Nó cúi mặt ngượng ngùng rồi nhanh chân bước vào ngõ, trên môi khẽ nở một nụ cười thích thú.
Nhưng nó đâu biết rằng khi nó quay lưng bước đi, anh vẫn chầm chậm đi theo sau nó, ở một khoảng cách có thể gọi là an toàn để không bị nó phát hiện ra. Không chỉ đơn giản là anh tò mò, mà anh muốn biết nhà của nó để sau này có thể đến chơi với nó nhiều hơn. Liệu đó có phải điều người ta vẫn hay làm khi thích một ai đó không?
Hôm nay là chủ nhật nên chắc nó sẽ có một ngày để nghỉ ngơi trước khi lại lao đầu vào học và làm đề cương để chuẩn bị cho kì thi học kỳ I sắp tới. Đáng lý ra nếu sáng nay không có vụ thi thố kia thì nó sẽ nằm trong chăn ấm mà nướng đến 9h sáng. Nhưng cũng nhờ cái vụ thi thố kia mà nó mới được gặp anh, biết được anh đang làm ở báo A và được anh đèo về tận nhà. Đó có thể được coi là bước tiến lớn không nhỉ? Nhưng thôi nó không muốn suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay nó phải nghỉ ngơi. Nó ôm cả chồng truyện tranh lên giường mà nằm đọc, tận hưởng sự thảnh thơi của ngày chủ nhật quý giá. Con mèo cũng lười biếng nằm trên bụng nó
Sáng hôm sau, như thường lệ, nó tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu tóc rối bù xù. Nó lững thững bước ra nhà vệ sinh mà mắt cứ nhắm tịt vào. Tưởng như nó phải đâm vào đâu đó để cho tỉnh hẳn. Rửa mặt, chải tóc, vệ sinh các nhân xong, nó nhìn vào gương rồi tự nhủ: “Ái chà hôm nay trông mình bảnh ghê” rồi mỉm cười thích thú
Tuần mới bắt đầu bằng một ngày mưa ảm đạm lạnh buốt. Nó thích lạnh, nhưng không thích mưa. Mưa làm tay nó tê cứng lại, còn tóc mà dính nước thì rõ khổ. Nó cẩn thận đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ len, cầm ô theo rồi mới ra ngoài. Mưa càng làm thời tiết lạnh hơn, đến mức thở cả ra khói. Nhưng nó lại thích thở ra khói, bởi nó cảm thấy mình như con rồng lửa tí hon vậy.
Đứng ngoài bến đợi xe buýt, nó lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc của bài “Last Christmas”. Cũng sắp đến Noel rồi. Nhanh thật. Nó thích Noel lắm lắm. Năm nào mà không đi chơi Noel là nó không chịu được. Nhưng Noel cũng gợi lại cho nó chút gì đó buồn.
….2 năm trước….
– Ê, anh dẫn em đi đâu vậy?
– Ngồi yên nha. Không được ti hí đâu đấy. Ti hí là anh nghỉ chơi với em luôn đó
– Khiếp. Làm gì mà bí mật giữ vậy. Tiết lộ tí được không?
– Không được. Tiết lộ thì còn gì là bí mật nữa. Ngồi im đi sắp đến rồi
Một lúc sau, chiếc xe mô tô dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, được trang trí đầy những đèn đỏ đèn vàng. Bên trong còn có cả cây thông Noel nữa
– Wowwww!!!!
Nó thốt lên đầy kinh ngạc khi bỏ bịt mắt ra. Trước mắt nó là cả một không gian đậm chất Giáng sinh, ấm cúng vô cùng. Nó hỏi:
– Ủa, đây là nhà hàng nào mà sao em không thấy có ai hết vậy?
– Là vì anh đã bao trọn cả nhà hàng tối nay rồi. Hôm nay sẽ chỉ có anh và em thôi
– Thật á? – nó còn ngạc nhiên hơn
– Đương nhiên là không rồi ngốc ạ – anh cốc đầu nó – Em với anh quen nhau bao lâu rồi mà không biết gia đình anh làm chủ cả một chuỗi nhà hàng Pháp hả? Dỗi đấy nhé
– Mới có 5 tháng chứ mấy. Mà anh đã bao giờ nói với em điều đó đâu. Làm sao mà anh đổ tại em được chứ
– Ơ thế anh chưa nói à?
– Chứ còn gì nữa. Thế mà anh dám dỗi em à. Đã thế em bỏ bom anh một mình ở đây luôn
Nó toan đứng dậy bỏ về để dọa anh một phen, nhưng bất ngờ anh nắm lấy cổ tay và kéo nó vào lòng mà nói:
– Anh đùa thôi mà bảo bối. Đừng giận nha. Hôm nay em thích gì anh đều chiều hết
Nó đang giận dỗi nghe thấy anh nói vậy thì mừng ra mặt. Nó quay lại hớn hở bảo:
– Vậy anh đóng giả làm ông già Noel rồi đêm nay mang quà tới tặng em nhé
Và mặt anh hơi méo đi một lúc
……………..
Đó là cuộc tình của một năm về trước, khi nó chính thức nói lời yêu với một người. Nhưng rồi anh bỏ nó đi. Không nói lí do. Anh bảo anh vẫn còn yêu nó lắm, chỉ không thể ở bên nó được nữa thôi
Và bây giờ, khi nghe “Last Christmas”, hai câu hát cứ như đánh động một miền ký ức mà nó đã cố đẩy vào trong quên lãng
“Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away”
Có thể cuộc tình của nó không ngắn ngủi chỉ trong “next day” như trong bài hát, nhưng “Christmas” lại là lúc nó chính thức trao con tim mình cho anh. Và nó một lần nữa lại có cảm giác như bài hát này viết ra là dành cho nó vậy
Một lúc sau thì xe buýt đến. Nó vẫn ngồi chỗ quen thuộc, hàng ghế thứ 5 từ trên xuống, chiếc ghế sát cửa sổ. Nó bần thần nhìn những hạt mưa rơi ngoài trời. Nhưng rồi có người vỗ vai khiến nó giật mình ngoảnh lại. Nó bắt gặp nụ cười thân thiện pha chút tinh nghịch của anh
– Làm gì mà bần thần thế cậu bé? – anh cười hỏi nó
– À…Không có gì đâu anh. Chỉ là mưa buồn nên tâm trạng con người cũng theo đó mà trầm lắng hơn thôi
– Ái chà, nghe triết lí quá nhỉ
– Hì, em học giỏi văn mà. Mai sau em muốn làm nhà báo, không thì sẽ viết sách xuất bản
– Em mà làm nhà báo thì biết đâu anh với em lại làm cùng một nơi ý nhỉ
Nó mỉm cười trước câu nói đùa của anh. Và tâm trạng nó cũng nhẹ nhõm hơn
– Mà em tưởng anh có xe cơ mà. Sao anh không đi xe?
– À thì đi xe buýt ấm hơn chứ. Với lại anh muốn được gặp em mà
Nó lại nóng bừng người trước điều anh vừa nói. Vì giận? Vì ngượng? Vì xấu hổ? Thoạt đầu nó có hơi giận tí tẹo vì anh lại nói điều tế nhị đó ở nơi công cộng. Nhưng nhìn anh thì nó lại không giận được lâu. Cảm giác đó nhanh chóng cuyển thành ngượng ngùng pha lẫn chút xấu hổ
Nó thôi không nhìn anh nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh thì vẫn còn muốn nói chuyện với nó nhiều hơn nữa, nên anh đánh bạo hỏi:
– Anh có mấy bức hình của em hôm thi ở nhà hát lớn đẹp lắm. Cho anh facebook em anh gửi cho
– Ơ, thế không phải là…
Nó ngạc nhiên bỏ giở câu nói khi thấy anh hỏi facebook của mình. Chẳng phải hôm trước anh đã add nó rồi sao? Đúng rồi lại còn vụ confession về nó nữa chứ. Nó đang muốn hỏi anh về điều đó đây. Nhưng nó chợt nghĩ lại là nhỡ không phải anh viết thì sao? Xong rồi nó mà hỏi anh điều đó thì quê chết
Nhìn thấy bộ dạng khó xử của nó anh khẽ mỉm cười thích thú. Rồi anh lên tiếng:
– Sao? Thế là không cho à? – anh giả vờ làm mặt giận
– Có, có cho mà
Và cuối cùng thì nó vẫn cho anh facebook của nó. Trong lòng bề bộn những thắc mắc
|
chương 5: Mấy hôm nay nó cứ bị trong tình trạng quá tải vì phải ôn thi. Đầu óc nó lúc này chắc chỉ toàn là một mớ công thức lượng giác với mấy cái phân tích hình tượng nhân vật. Chắc chết
Một lần ngồi trên xe buýt, thấy nó đang thao thao bất tuyệt mấy dòng phân tích văn học, anh liền hỏi:
– Sắp thi rồi à?
– Vâng. Em đang chết ngạt trong đống bài tập đây này – nó nói mà vẫn nhìn chằm chằm vào quyển vở
– Vậy muốn đi chơi xả stress không? Chiều nay anh qua đón nhé
– Thôi em không đi đâu. Sắp thi rồi ai lại đi chơi. Thi xong rồi đi
– Em không biết người ta nói “cố quá là quá cố” à? Thôi không nói nhiều nữa. Đưa anh số điện thoại đây lúc nào qua anh nháy máy
– Rồi thì đi. 4h chiều nhé
Nó chào anh rồi chạy vào trường. Lên đến lớp, nó đi ra ngay chỗ còn Trang rồi nói:
– Mày ơi chiều nay anh ý rủ tao đi chơi m ạ
– Anh nào?
– Cái anh mà tao bảo giống Jack Frost ý. À quên, tên anh ý là Quân. Tao nên mặc gì đây hả mày?
– Yên tâm đi. Tí nữa tao qua nhà tư vấn trang phục cho. Đảm bảo anh ý không dời mắt khỏi mày được luôn hehe
– Ok. Tan học qua luôn nhé
Hôm đấy ngồi học, nó chỉ muốn cho hết tiết thật nhanh để được đi chơi với anh. Lần đầu tiên được đi chơi với người mình thích bao giờ cũng đem đến cho con người ta những cảm giác thích thú, hồi hộp đan xen
Ngày học kết thúc, nó cùng con Trang lao ngay về nhà theo đúng nghĩa đen luôn. Hai đứa phải mất gần một tiếng để chọn đồ mặc sao cho phù hợp với buổi đi chơi đầu tiên. Phòng nó la liệt toàn quần áo. Cứ chỗ nào có mặt phẳng là nó để quần áo lên. Cảm tưởng như nó có thể bơi trong đống đồ cũng được ấy chứ
– Khiếp, mày có bao nhiêu bộ đồ vậy?
– Chỗ này ấy hả. Thì chắc cũng chỉ tầm hai chục cái áo với chục cái quần chứ mấy. Mà mày xem đội cái mũ này có hợp không?
– Thôi đừng. Đội cái này đi….Xong chắc phải mặc cái áo này…À không, cái này đi…
Cuối cùng thì quá trình chọn đồ phai nói là vô cùng gian nan đã kết thúc. Ngắm mình trong gương, nó vô cùng hài lòng với diện mạo này. Chắc anh sẽ thích lắm đây. Nhất định là thế
– Cảm ơn Trang nha. Hôm nào sẽ khao Trang ăn hihi
– Nhớ nhé. Bít tết đó
….
– Đùa thôi. Bạn bè giúp nhau chỉ cần cốc trà sữa là được rồi. Thôi về đây. Chúc may mắn nhé
– Ok, thank you
4h chiều anh đến, rồi cả hai cùng ngồi trên con xe môtô mà vi vu quá các con phố Hà Nội. Nó thực sự rất muốn ôm anh, nhưng rồi lại ngại. Sự thực thì nó cũng chẳng dám lộ liễu ngay giữa chốn đông người thế này, nên chỉ ngồi yên thôi
– Em muốn đi đâu? – anh hỏi nó
– Ờm, em không biết. Em cũng không hay đi chơi riêng lắm. Anh đi đâu thì em đi đấy vậy
– Ai lại thế bao giờ. Thế em thích đi uống cà phê hay đi xem phim hay đi vận động nào. À hay đi trượt băng ở Royal nhé?
– Em mới trượt patanh thôi chưa trượt băng bao giờ hết
– Thì anh dậy cho, lo gì. Đi nhé
– Ừm – nó khẽ gật đầu
Nhiều lần nó đến Royal xem người ta trượt băng mà cũng thấy thèm. Nó muốn thử trượt một lần nhưng bố mẹ bảo là biết trượt thì hẵng trượt chứ vào đấy phí tiền lắm. Nên nó lại thôi.
Đứng trên sân băng lúc này mà nó cảm tưởng như sắp sửa đóng băng vào rồi. Lạnh quá. Chân no run bần bật thế này thì khó mà giữ được thăng bằng. Và y như rằng vừa trượt được hai mét nó đã ngã cái oạch. Mông nó chạm vào băng lạnh toát. Nhưng rồi anh trượt đến bên cạnh, đỡ nó dậy rồi nắm lấy tay nó. Mặt nó bất giác đỏ lên như một phản ứng tự nhiên của con người khi ngượng. Anh thấy vậy nhưng cũng không chịu bỏ ra, mà vẫn cứ thế kéo nó trên sân băng.
– Thế nào? Thích chứ?
– Em đang chết rét rồi đây này
– Thì tí nữa anh dẫn em đi uống cà phê là hết rét chứ gì – anh cười toe toét
Tim nó bất giác đập lệch một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy, Nụ cười hở lợi dễ thương bậc nhất mà nó từng thấy. Một nụ cười hết sức thoải mái, tự nhiên đem lại cảm giác bình yên trong lòng nó
Rồi dần dần nó cũng quen hơn nên không bị té ngã nữa. Nhưng nó lại chưa biết dừng như thế nào nên mỗi lần muốn dừng lại là nó lại đâm sầm vào tường hoặc đâm vào một ai đó. Anh thấy vậy chỉ cười. Cười vì sự ngốc nghếch, cười vì sự hồn nhiên của nó. Chính điều ấy đã làm cho anh xiêu lòng. Thậm chí nhiều lần trong giấc ngủ, anh cũng mơ thấy nó, một đứa nhóc quá đỗi dễ thương so với cái tuổi 16 của nó.
Sau vài lần đâm vào tường như vậy, nó đâm ra choáng váng và muốn ngồi nghỉ. Anh trượt lại gần và hỏi:
– Sao thế. Em mệt à?
– Không. Em hơi choáng tí thôi. Chắc tại em đâm vào tường nhiều quá hihi
– Vậy ngồi đây xem anh biểu diễn nha nhóc
Nói rồi anh trượt ra xa và bắt đầu màn trượt băng khiến nó phải há hốc mồm mỗi khi nhớ lại.
– Anh học trượt băng ở đâu vậy?
– Ngày bé anh sống ở Mỹ nên cũng được trượt băng nhiều rồi nên mới quen thế này đấy chứ. Nếu không chắc cũng giống em mất haha
– Ý anh là em trượt kém chứ gì. Thì đúng rồi mà, tại em đã được trượt bao giờ đâu
– Thôi bây giờ thích đi đâu nữa nào? Đi nhà ma nhé?
– Thôi sợ lắm em không đi đâu
– 16 tuổi rồi mà vẫn còn sợ ma là sao?
– Thì 16 tuổi vẫn có quyền sợ mà chứ. Em không đi đâu
– Đi đi cho biết. Mà có anh ở đây rồi sợ gì. Có con ma nào dám đụng đến em á, anh tẩn luôn
Và một lần nữa trí tò mò của nó lại bị kích thích. Mà nó thì chưa bao giờ chiến thắng được nỗi tò mò cả, vậy nên chiêu dụ dỗ của anh đã thành công.
Thực ra anh phải lôi bằng được nó vào nhà ma vì anh hy vọng rằng nếu nó sợ quá thì sẽ ôm chầm lấy anh, và anh sẽ có cơ hội được bảo vệ người mình yêu. Nói thế chứ anh cũng thấy hơi áy náy khi nỡ đối xử như thế với nó, nhưng vì tình yêu mà. Và anh quyết định sẽ chôn giấu bí mật này mãi mãi
Về phần nó. Là một đứa vô địch sợ ma, nên khi mới chỉ bước vào thôi nó đã nhắm tịt mắt lại và bám chặt lấy cánh tay anh rồi. Có mấy lần nó cũng dũng cảm và nó anh khích lệ nên thử mở mắt ra xem thế nào.
Nhưng ngay sau khi gặp con ma tóc dài nhảy bổ xuống hay con ma máu me be bét chồm lên từ dưới hố thì nó lại khóc thét lên. Tiếng thét của nó thì chói tai luôn, làm cho trên cửa kính dễ phải có vài vết nứt ý chứ. Thế mà anh lại đi ngày cạnh nó, nên khi tiếng hét thoát ra từ khuôn miệng nó thì anh tưởng như mình vừa nghe bom nổ bên tai
Kết thúc là không những không được ôm , mà anh còn bị tiếng hét của nó tra tấn lỗ tai
– Huhuhuhu lần sau em không dám đi nhà ma nữa đâu – nó nói như thế khi vừa từ nhà ma bước ra
– Anh cũng nghĩ thế thật. Mấy lần em hét anh muốn thủng màng nhĩ luôn ý
– Haha thật hả? Sorry nha – nó cười tít mắt rồi bước đi
Lạ thật đấy. Mới giây trước còn khóc om sòm, vậy mà lúc này lại cười sảng khoái. Con người đúng là lạ. Liệu có phải tình yêu làm họ trở nên như vậy?
– Rồi, bây giờ nhóc muốn đi đâu nữa nào?
– Thôi cũng sắp tối rồi, anh chở em về nhà đi
– Về là về thế nào? Phải đi chơi nữa chứ. Em không muốn đi chơi với anh nữa à?
– Ừ thì…có. Nhưng em sợ mẹ mắng
– Mẹ thì xin phép được mà. Với lại em cũng 16 tuổi rồi đi chơi khuya với bạn một tí cũng là bình thường mà
– Thôi được rồi để em gọi điện thử xem sao
“Alo”
“Mẹ ạ. Con Hiếu đây”
“Mày đang đi đâu đấy Hiếu?”
“Mẹ ơi. Hôm nay bạn con rủ đi chơi, chắc con về muộn đấy ạ. Cả nhà đừng chờ con nhé”
“Con với chả cái, mới nứt mắt ra đã đòi đi chơi đi bời. Chơi gì thì cũng cẩn thận đấy nhé. Mấy giờ về?”
“Chắc 9 rưỡi 10 giờ thôi ạ”
“Nhớ về đúng giờ đấy”
“Vâng ạ”
Nó mừng rỡ dập máy rồi quay sang hớn hở nói với anh:
– May quá mẹ em đồng ý rồi
– Thấy chưa anh đã bảo rồi mà. Thế bây giờ muốn đi đâu nữa nào?
– Em cũng chưa nghĩ ra. Thế anh định đi đâu?
– Bây giờ cũng tối rồi. Chắc chỉ có đi ăn thôi. Em muốn đi đâu ăn?
– Em cũng không biết
– Hay về nhà anh nhé?
– Em cũng không chắc. Nhà anh có ai không?
– Không, chỉ có mình anh thôi. Xong gọi đồ về ăn
– Ok, vậy qua nhà anh đi
Ngồi trên xe lướt qua những con phố sầm uất rực sáng ánh đèn của Hà Nội, lòng nó chợt trải dài mênh mang. Nó suy nghĩ về nhiều thứ. Về anh, về nó, về cuộc sống hiện tại của mình, về mối tình cách đây hai năm…Và như có ai đó điều khiển, nó vòng tay ôm lấy anh một cách vô thức, không suy nghĩ, thật nhẹ nhàng, như thể nó sợ làm anh giật mình. Thật ra không hẳn là nó không suy nghĩ. Nó đã nghĩ rằng là nó muốn ôm anh. Nó đã nghĩ rằng là với bộ dạng này, thì dù có người nhìn thấy người ta cũng không biết đó là con trai hay con gái. Vậy nên nó đã liều lĩnh mà ôm lấy anh. Và nó biết rằng mình đã làm đúng
|